Chương 1

"Diana! Diana!"

Người bệnh lặp đi lặp lại mãi không thôi cái tên phụ nữ đó bằng giọng vừa tha thiết vừa như mê sảng. Hai cánh tay anh quờ quạng như thể muốn dứt tấm chăn ra khỏi người. Giường bệnh chỉ là một tấm phên đặt trên mặt đất, kê rất thấp bằng đủ thứ gì có thể có: vài hòn đá, khúc gỗ nhỏ. Một bóng người cao lớn thận trọng, nhẹ nhàng chui vào dưới mái tấm lều vải bạt, cúi xuống, nâng đầu bệnh nhân lên để cho anh ta uống nước.

Bên ngoài lều vải, mấy người phu da đen khiêng cáng nằm ngả ngốn bất động. Họ đã kiệt sức sau cả một ngày phải khiêng thêm người bệnh da trắng ốm nặng kia đến đây. Bên cạnh họ là đống lửa trại lúc này đã chỉ còn leo lét và ngọn lửa nhạt đi vì trời bắt đầu rạng. Trong khu rừng rậm gần đó vọng lại tiếng loài dã thú vẫn còn đang tìm mồi. Nghe rõ tiếng hú khàn khàn của loài cáo mèo.

Bên trong lều, người bệnh vẫn đang mê sảng: "Diana! Diana!" tiếng gọi tên người con gái nào đó ấy bây giờ chỉ còn thều thào. Bạn anh ta, người có thân hình cao lớn, cho bạn uống nước rồi sửa lại tấm chăn dạ trên người anh ta, ghé xuống nằm bên cạnh. Do cũng quá mệt, anh bạn vừa đặt mình xuống đã ngáy khe khẽ. Thấy rõ học là những người da trắng đã quen với một cuộc sống căng thẳng, và bất cứ lúc nào đặt mình xuống là họ có thể ngủ được ngay, ít ra cũng được ít phút để lấy lại phần nào sức khỏe.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bình minh châu Phi đã tỏa làn ánh sáng mờ nhạt lên khuôn mặt hai người đàn ông da trắng. Ian Carstairs nằm ngủ, chân duỗi, đầu ngửa ra phía sau, một cánh tay quặt lên phía trên. Bây giờ ta đã thấy được đó là một chàng trai vạm vỡ, cao lớn, thân hình hoàn toàn cân đối, dáng điệu mềm mại, dẻo dai và làn da rám nắng đã thành màu nâu sẫm, do luôn phải sống dưới mặt trời đổ lửa của vùng sa mạc và rừng rậm châu Phi. Cái cằm chắc nịch và đường nét trên khuôn mặt khá đậm chứng tỏ anh ta là con người quả cảm, đã quyết định điều gì thì làm cho bằng được. Nhưng vầng trán rộng và cao lại khiến người ta thấy anh không phải loại người chỉ dùng vũ lực. Miêng Ian phảng phất một nét gì đó của con người nhìn đời bằng cặp mắt khinh bạc, thậm chí giễu cợt.

Bạn Ian, lúc này đang mê man, nằm đắp tấm chăn dạ bên cạnh lại khác hẳn. Tuy cùng vóc cao, nhưng người bạn đồng hành của Ian không có vẻ vạm vỡ, không có chất quả cảm như Ian. Ngược lại, anh ta còn có dáng thư sinh, mơ mộng và phần nào nhu nhược, với đuôi mắt dài, cặp lông mày thanh tú và cái miệng của một người quen được nuông chiều. Và anh ta có vẻ cũng trẻ hơn Ian đôi chút: trông chỉ khoảng hai mươi nhăm tuổi.

Đột nhiên người bệnh giãy giụa rồi mở mắt, cặp mắt xanh biếc lúc này lộ vẻ hoảng hốt. Cử chỉ đó đủ làm Ian thức giấc. Anh vùng dậy và đứng lên nhìn bạn. Rồi anh với tấm khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán bạn, đồng thời thấm nước lên đôi môi mỏng và khô khốc chứng tỏ bạn anh đang lên cơn sốt rất cao.

Ian dịu dàng hỏi khẽ:

- Cậu có thấy dễ chịu hơn chút nào không, Jack?

Jack Melbourne mệt mỏi lắc đầu:

- Ian...- Jack thều thào. Hôm nay mình không thể đi tiếp được đâu...

Anh vừa mấp máy cặp môi lợt lạt và nứt nẻ vì cơn sốt, vừa nhăn mặt. Ian mỉm cười trìu mến, dịu dàng nói:

- Cậu cố lên một chút. Chỉ còn bốn mươi cây số nữa thôi là đến nơi. Mình sẽ dặn mấy tên khiêng cáng đi chầm chậm và tránh lắc lư nhiều.

Jack lắc đầu:

- Không. Anh ta thở dài. - Mình không thể đi tiếp được nữa.

Mấy tên phu da đen đã chạy vào, nhanh nhẹn thu xếp hành lý, gấp các thứ, cho vào bao tải và chuẩn bị dỡ lều bạt. Lắng nghe tiếng thì thào của mấy người phu da đen, mặt Ian cau lại. Anh đã hiểu được nỗi lo lắng của họ, bởi vùng đất này rất nguy hiểm, càng đi nhanh khỏi nơi này càng tốt. Ian ngập ngừng một thoáng rất nhanh rồi bước đến đầu giường bạn, dáng điệu như sấn đến kẻ địch. Giọng nói của Ian kiên quyết, tuy thái độ vẫn yêu thương.

- Jack, ta không thể ở lại đây được.

- Nhưng mình không thể đi được. Mình sắp chết, chuyện đó thì cậu không thể ngăn được.

Câu nói thều thào, rõ ràng Jack đã phải cố gắng hết sức mới thốt lên được. Vừa nói xong, anh ho rũ rượi. Toàn thân rung lên bần bật và mồ hôi tuôn ra như suối, chảy ròng ròng trên khuôn mặt hốc hác. Jack định đưa bàn tay trái lên lau mắt, nhưng chưa đưa lên được đến nơi thì anh đã giãy một cái mạnh rồi ngửa oặt đầu ra phía sau, hoàn toàn kiệt sức. Hai hàm răng anh đánh lập cập, hai bàn tay anh bấu chặt vào mép chăn như để cố trốn trấn tĩnh trở lại.

Quả là bệnh tình Jack hết sức trầm trọng. Ian lặng lẽ nhìn bạn, cố giấu đi nỗi hoảng hốt đang xâm chiếm tâm hồn chàng. Không phải chỉ còn tám mươi cây số đường rừng nữa mới tới được nơi có văn minh, và quan trọng hơn, là nơi có nước. Thức ăn dự trữ của họ còn khá nhiều nhưng nước thì đã gần cạn.

Đường đi đã khó khăn, nhưng chặng này họ bị chậm lại rất nhiều bởi phải khiêng cáng. Bình thường họ đi theo hàng dọc, mấy người phu vác đồ đạc, nhưng lần này họ phải tách ra hai người phu để khiêng cáng cho nên cuộc đi vất vả hơn rất nhiều.

Ian đang suy tính xem nên làm thế nào bây giờ, và vấn đề cực kì nan giải làm chàng căng thẳng cân nhắc. Bỗng Jack mệt mỏi với tay, sờ vào tay bạn. Ian hiểu ý, vội quỳ xuống, ghé tai vào gần miệng bạn, bởi lúc này miệng Jack chỉ còn mấp máy rất khẽ, hầu như không ra tiếng.

- Ian, cậu không thể làm gì được đâu. Để mình lại và đi đi. Không thể vì mình mà kéo thêm cả chín người nữa chết theo. Đằng nào thì mình cũng không qua khỏi được.

Ian không trả lời. Chàng quỳ, úp mặt lên bàn tay bạn. Người đàn ông da đên dẫn đường đồng thời chỉ huy tốp khu khuân vác, bước đến:

- Thưa ông chủ, đã đến giờ lên đường.

Ian đứng lên, kéo anh chàng da đen ra ngoài lều vải, nói khẽ: - Ta đành phải nghỉ ở đây một ngày, Joe.

Người da đen kiên quyết nói:

- Không được, thưa ông chủ. Chúng ta chỉ còn nước đủ dùng trong ba ngày, đó là dè sẻn nhất. Sau đấy chúng ta đành chịu khát cho đến cái xóm nào đầu tiên gặp được.

- Nhưng chúng ta không thể bỏ ông ấy ở đây được. - Ian nói, trỏ người bệnh.

- Không còn cách nào khác, thưa ông chủ, - người đàn ông da đen chậm dãi nói.

- Không đời nào! - Ian nghiến răng nói. - Cho dù tôi có phải tự cõng ông ấy cùng đi.

Đúng lúc đó, trong lều vải vọng ra tiếng súng nổ. Hai người ngừng bặt, kinh hoàng. Ian lao vào lều. Đám phu đen chạy vào theo. Jack nằm bất động dưới đất. Anh bò ra khỏi giường để lấy súng. Và bây giờ tay anh cầm súng, ngực loang vết máu đang tiếp tục chảy. Máu rỏ xuống cát.

- Jack! Jack! - Ian hét lên.

Chàng vội vã quỳ xuống, nhấc bổng bạn đặt lên đùi, hai tay ôm chặt người bạn đồng hành thân thiết đã bao lâu nay chia sẻ vui buồn nơi đất khách quê người này.

Đã hai lần Jack mấp máy môi định nói nhưng không ra lời. Đến lần thứ ba, anh dùng hết nghị lực, và sức đã kiệt, anh thì thào:

- Nói hộ với Diana là mình yêu nàng...

Máu ở vết thương bỗng ộc ra, cả từ miệng Jack, chảy thành dòng xuống cát, và đầu anh nghẹo đi, tắt thở.

Trong tất cả phụ nữ có mặt đêm vũ hội, tiểu thư Diana Stanlier rõ ràng là người đẹp nhất. Đêm vũ hội này do một người giàu có trong hội các cặp vợ chồng trẻ quý tộc của kinh thành London đứng ra tổ chức. Nhưng không phải chỉ có những cặp vợ chồng mà có cả một số thiếu nữ chưa chồng cũng được mời đến. Diana lại là người được tất cả các tiệc tùng vũ hội của giới quý tộc thượng lưu đất kinh thành Anh Quốc này mong có mặt.

Vóc người Diana không cao lắm, nhưng nàng có một kiểu dáng cử động đầu và cổ rất đặc trưng cho các phụ nữ của dòng họ quý tộc Stanlier, kiểu dáng đã làm cho tổ tiên của dòng họ này nổi tiếng. Mái tóc Diana màu vàng và ánh hung, cặp mắt nâu sẫm và đặc biệt nàng có cái miệng rất tươi. Nam nay ở tuổi hai mươi nhăm, nàng là thiếu nữ được toàn kinh thành London luôn nhắc đến.

Sắc đẹp của Dianana được toàn thể phụ nữ ở đây thán phục và thèm muốn. Loại nhan sắc luôn được trưng ra trong tủ kính các hiệu ảnh và trên trang bìa các họa báo, động thời còn hiện ra trên nhiều bức họa trong các cuộc trưng bày tác phẩm của họa sĩ. Diana xuất hiện ở đâu là lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cho dù đấy là một buổi hội, một bữa vui chơi ngoài trời của lớp trẻ, hoặc ngày chợ phiên lấy tiền cúng quỹ từ thiện. Nàng luôn đứng hàng đầu trong danh sách khách mời dự những cuộc vui chơi giải trí hoặc cuộc đua tài ngoài biển hay trên núi. Diana tham gia vào tất cả và đều cố gắng tập luyện để đoạt giải. Nàng giàu có, diễm lệ và thông minh. Và thật dễ hiểu nếu có rất nhiều đàn ông theo đuổi nàng. Nhưng cho đến nay nàng đều khước từ họ. Người đàn ông nào cũng chỉ khiến nàng thích thú được ít ngày là lại làm nàng chán, và rốt cuộc họ đành đau đớn nhìn cánh cửa ngôi biệt thự trên quảng trường Grosvenor Square đóng im ỉm với họ.

Cuộc sống quá dễ dàng đối với Diana. Điều này chẳng có gì lạ, vì nàng có một người cha chiều chuộng con gái và một bà mẹ luôn ngưỡng mộ nàng. Cuộc sống trong gia đình quá êm đềm khiến Diana đâm thấy cần hưởng cảm giác lạ, cần sự kích thích. Cảm giác lạ này nàng tìm thấy được ở những cuộc vui chơi nhiều khi oái oăm, đôi khi quái đản, ở những cách xử sự táo tợn, độc đáo, cung cấp chất liệu cho nhiều bài đăng trên báo chí. Khốn nỗi khoảnh khắc "bốc đồng" đó chỉ ngắn ngủi và khi chúng qua đi, Diana nghĩ lại, thấy mình ngu ngốc và bị những lời phê phán nghiêm khắc của một số cây bút là xứng đáng. Tuy vậy, chỉ vài hôm sau nàng lại tìm một cảm giác mới mẻ khác.

Tối nay, trong một cuộc vũ hội ở biệt thự Verity, nàng tiểu thư quý tộc Diana Stanlier phát hiện ra một trò lý thú mới. Rất có thể trò chơi này không kéo dài được lâu và sau đó Diana sẽ hiểu ra rằng đó là một trò chơi ngu ngốc, không xứng đáng với vị trí xã hội của nàng, đồng thời lại kéo theo những hậu quả không hay ho chút nào, nhưng Diana không hề do dự. Đấy là chuyện về sau, nàng không cần nghĩ đến. Đối với nàng, quan trọng là hiện tại, là lúc này.

Đối tượng "trò chơi" hôm nay là một nghĩ sĩ quốc hội trẻ tuổi, mới được bầu gần đây và hiện nay đang say sưa với thành công của mình. Đinh ninh rằng mình là người sáng giá, ông ta cậy cục bạn bè để được giới thiệu với Diana Stanlier. Và bây giờ ông ta chủ quan đến mức mù quáng, không hề nhận thấy điệu bộ vây vo của mình đang bị mọi người xung quanh kín đáo cười giễu, cũng không còn đủ tỉnh táo để thấy rằng ông ta đang biến thành trò chơi trong tay Diana, bị nàng đang cố tình đóng kịch, tâng bốc và đẩy ông ta thêm vênh váo. Trông ông nghị sĩ trẻ tuổi lúc này hệt như con công đang xòe đuôi múa, làm bộ làm tịch trước "người đẹp nhất kinh thành".

Đêm vũ hội kết thúc. Lúc ra sân, ông nghị sĩ trẻ tuổi đã cầm bàn tay nàng, bóp nhẹ một cái. Không thấy nàng phản đối, ông ta mạnh dạn đề nghị nàng cho phép ông ta đưa nàng về nhà. Diana bằng lòng. Ông ta sung sướng đến mức không thể nhịn được, đã kín đáo khoe điều đó với một vài người dự vũ hội.

Những gì xảy ra sau đấy, ông nghị sĩ trẻ tuổi chỉ còn nhớ lờ mờ. Bởi tòan những điều làm ông nhục nhã và đau đớn. Nhưng nỗi đau buốt nhất, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong óc ông, là thái độ khinh bỉ của Diana, lúc trong taxi ông định ôm hôn nàng. Và thứ để lại thứ hai cụ thể trên thân thể ông là mấy vết bầm tím. Chẳng là lúc hai người ra khỏi taxi, ông bước vào qua cổng sắt thì bị một đàn chó hung hãn đã rình sẵn, ùa vào tấn công khiến ông nghị sĩ trẻ tuổi hoảng hốt lùi chạy, ngã vào bể phun nước trong sân nhà nàng. Đàn chó vẫn không buông tha khiến ông phải vùng dậy, lao chạy ra cổng. Bộ âu phục sang trọng trên người ướt sũng, hai hàm răng đánh lập cập, chạy về đến nhà, trong tai ông vẫn văng vẳng tiếng cười nhạo báng của cô gái kiêu kỳ và tai quái cùng tiếng đàn chó sủa dữ dằn.

Xấu hổ và nhục nhã đến cùng cực, vậy mà ông nghị sĩ trẻ tuổi lúc tối còn huênh hoang biết bao, đinh ninh mình là người sáng giá bậc nhất trong đám nam nhi nước Anh. Nhưng nỗi xấu hổ và nhục nhã ấy sẽ dịu bớt phần nào nếu ông biết được rằng sau đấy Diana cũng thấy chán cái trò độc ác của mình, nàng bèn xua lũ chó vào chuồng rồi lên gác ngủ.

Vào đến phòng riêng, Diana ngồi trước gương tự ngắm mình khá lâu. Bóng nàng trong đó quả là kiều diễm. Trong bộ áo váy màu trắng, làn da mặt mịn màng và trắng trẻo càng nổi bật, giống hệt nước gia tuyệt đẹp của một mệnh phụ tổ tiên nàng trong bức chân dung do bàn tay danh họa Lauwrence vẽ, hiện đang treo trong phòng ăn. Tuy nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của mình, Diana vẫn phải chau cặp lông mày và bĩu môi với bản thân nàng. Nàng thấy tự căm ghét mình.

Bằng một cử chỉ bực tức, Diana vội quay mặt đi, không dám nhìn vào gương thêm nữa. Nàng cởi áo váy, khoác lên người tấm áo choàng mặc nhà, rồi kéo rèm ra, mở cánh cửa sổ.

Phòng riêng của nàng trông ra quãng trường. Trời bên ngoài bắt đầu rạng. Tiếng xe tải chở rau quả vào thành phố từ xa vọng lại. Trong bóng tối mờ mờ, những hình bóng bí hiểm lặng lẽ di chuyển trên quãng trường. Một xe taxi phóng ngang dưới đường chở những người đi chơi khuya đang làm ầm ĩ trong xe. Một nhân viên cảnh sát tuần tra ban đêm đang bách bộ trên hè đường.

Đột nhiên Diana nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây cành lá rậm rạp. Thoạt đầu nàng không nhận ra đó là người, bởi ông ta đứng bất động. Vóc cao lớn, vai rộng và vạm vỡ đến mức không bình thường, ông ta đăm đăm nhìn lên phòng nàng. Mặc bộ lễ phục, hai tay thọc túi áo vét, đầu trần, ông ta trông như người ra nơi thoáng đãng để hít khí trời, bất chấp buổi sáng mai trời se lạnh.

Người lạ mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diana, chăm chú quan sát nàng như thể ông ta ước lượng khoảng cách giữa ông ta và nàng. Đến khi thấy nàng lui vào bóng tối trong phòng, ông ta quay gót, chậm chạp bước đi. Nàng chăm chú dõi theo đến lúc người đàn ông không quen biết kia đi xa hẳn. Và nàng nhận thấy từ lúc quay gót ông ta không hề ngoái đầu lại một lần nào.

Trong một lúc, Diana tự hỏi, người lạ đó là ai? Ông ta đứng đó để làm gì? Nàng đã quen thấy những chàng trai si tình đứng dưới đường nhìn lên phòng nàng, nhưng lần này, tuy không nhìn rõ mặt người đàn ông nhưng nàng tin chắc nàng chưa quen ông ta.

Tuy nhiên hình ảnh con người bí hiểm đó ám ảnh trí óc Diana, chính nàng cũng không cũng không giải thích được là tại sao. Đã có lúc nàng định nói to xuống để hỏi chuyện ông ta, nhưng nàng thấy ngay rằng làm như thế là vô duyên. Nàng chậm rãi hạ rèm cửa xuống rồi lên giường. Đặt mình xuống, nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Sáng hôm sau thức dậy, nàng nhớ lại đêm qua nàng đã làm một hành động ngu xuẩn. Nàng bỗng thương hại chàng nghị sĩ trẻ tuổi kia, chỉ phạm một hành vi dại dột mà phải nhận sự trừng phạt quá nặng của nàng.

Nghĩ đến đó, Diana thấy tim mình thắt lại. Hành động đêm qua của nàng đúng là một trò tinh nghịch của đám học trò tai quái, hoàn toàn không xứng đáng với nàng, và đã nhiều lần cha mẹ nàng trách con về tội đó, nhưng nàng chỉ cười.

Dòng họ quí tộc của nhà nàng xưa nay bao giờ cũng kiêu kỳ. Khi Vua Jack đệ nhất ban vùng lãnh địa đó cho tổ tiên dòng họ Stanlier, tổ tiên nhà nàng xin chỉ nhận với điều kiện là được phong hàm Bá tước. Và ngày nay, trong cuốn danh biểu hàng năm của giới quý tộc nước Anh, dòng họ Stanlier chỉ còn mỗi cha nàng là con cháu đích tôn và hưởng tước hiệu cao quý đó.

Diana là con thừa kế duy nhất của dòng họ Bá tước Stanlier đời thứ bảy. vinh dự đó đã trở thành niềm kiêu hãnh về dòng máu và kéo theo là tính tình nhẫn tâm, khinh người, cái tính đã biến nàng thành một thiếu nữ gần như không tim. Tổ tiên dòng họ Stanlier vốn gan góc. Cụ tổ bốn đời của Diana đã đối mặt với cái chết bằng một nụ cười ngạo nghễ. Một tổ tiên khác của nàng, khi bị sa vào đường cùng, thà chịu chết chứ không chịu đầu hàng. Lòng gan góc đó đến Diana thì biến thành thói không biết xúc động, không biết thương cảm là gì.

Diana không chịu được thói mềm yếu, dù ở phụ nữ. Nhưng nàng cũng chưa vấp phải một thử thách gì ghê ghớm hơn là việc quyết định chọn một người đàn ông để thành hôn, cho nên nàng vẫn chỉ là một phụ nữ bình thường, thậm chí xoàng xĩnh, chỉ trừ đối với những con người nông cạn, chỉ coi trọng mỗi ngày hôm nay, mỗi giây phút này. Diana kiều diễm, thông minh, nhưng chưa ai làm rung động được trái tim nàng. Rất nhiều đàn ông theo đuổi nàng, mơ tưởng đến nàng, tìm cách lọt vào mắt xanh của nàng nhưng cha mẹ nàng hoàn toàn không can thiệp, để mặc con tự ý lựa chọn. Họa hoằn mẹ nàng có tỏ vẻ mến một chàng trai nào đó thì Diana phẫn nộ đến mức cha nàng phải xoa dịu con gái và mẹ nàng đành im lặng, thôi không nói nữa.

Diana đã mặc xong bộ đồ cưỡi ngựa, tay cầm roi ngựa chạy xuống thang gác. Nàng gặp Bá tước phu nhân Stanlier ở dưới nhà.

- Con yêu quý, có một ông xưng tên là Carstairs xin được gặp con. Ông ta nói là có việc quan trọng.

- Ôi, mẹ làm gì mà ầm lên thế? Ông ta là ai vậy? Và ông ta muốn gì?

Sáng nay tâm trạng Diana đang buồn bực và thứ gì cũng làm nàng cáu kỉnh.

Phu nhân Stanlier đáp:

- Ông ta đòi gặp con bằng được. Nhưng trông ông ta rất dễ mến. Mẹ chưa gặp ông ta bao giờ, hình như thế.

Diana đứng im, suy nghĩ. Nàng đang mặc quần cưỡi ngựa, áo sơ mi xanh nhạt, đầu trần, không mặc áo chẽn ngòai để cử động chân tay được thoải mái. Thứ duy nhất nàng cầm trên tay là chiếc roi ngựa tết bằng da thuộc. Bàn tay nàng không đeo găng.

Quả là cái tên Carstairs không gợi cho nàng nghĩ đến ai. Nàng không quen ai có cái họ như thế. Hay một nhà báo? Nàng thầm mong sự việc đêm qua chưa đến tai một phóng viên độc miệng nào. Giới nhà báo chuyên săn các tin “xấu xa” về tầng lớp thượng lưu và quý tộc nước Anh để biêu rếu.

Diana bảo mẹ:

- Chắc chắn không phải chuyện gì quan trọng đâu, mẹ ạ.

Nàng nói rồi đi về phía phòng thư viện.

Một người đàn ông to lớn, cân đối, rất đẹp trai đứng trước lò sưởi. Chưa bao giờ nàng gặp một chàng trai có hình dáng đẹp đến như vậy. nàng có cảm giác hình như đã gặp con người này, nhưng không thể nhớ ra là ở đâu.

- Chào tiểu thư, - Khách nói rồi nắm bàn tay Diana chìa ra. – Xin lỗi là đã làm chậm đôi chút cuộc dạo chơi buổi sáng của tiểu thư, thưa tiểu thư Diana. Nhưng tôi có bổn phận phải truyền đạt lại với tiểu thư một lời nhắn. Kể ra đến bây giờ là đã quá lâu, bởi người nhờ tôi việc đó đã nói cách đây một năm rồi.

- Nhắn với tôi?

- Vâng, của Jack Melbourne. – khách giải thích.

- Jack Melbourne? - Diana nhắc lại. – Tôi không nhớ… - nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. – Ôi, tôi nhớ ra rồi. Tôi có quen ông ấy, cách đây đã vài năm. Jack hiện ra sao? Tại sao anh ấy lại phải nhờ nhắn lại tôi điều gì vậy?

Khi thấy Diana chỉ nhớ lờ mờ người bạn cũ, Ian thoáng tức giận. Trong tai chàng lại văng vẳng lời nói thều thào của bạn lúc lâm chung: “Diana! Diana!”. Và hình ảnh Jack lúc đó, đặc biệt nét mặt anh khi cố dùng hết tàn lực để thốt lên lời nhắn nhủ cuối cùng. Và Ian biết rằng trong những ngày đau ốm nặng trước khi qua đời, Jack luôn nghĩ đến cô gái này. Vậy mà cô ta phải nghĩ mãi mới nhớ ra Jack Melbourne là ai.

Lúc đó Ian thấy đủ sức quật chết cái nhan sắc tuyệt vời kia, cái nhan sắc đã làm bạn chàng đau khổ. Thái độ hờ hững của cô ta trước tin về người bạn cũ trào lên làm Ian uất giận. Nhưng chàng ghìm được và cố rầu rĩ đáp:

- Jack Melbourne đã chết.

Nét mặt Diana xhỉ thoáng xúc động rồi bình thản ngay:

- Tôi xin chia buồn.

- Cậu ta đã chết, - Ian nói. – Để khỏi làm vướng chân toán người đồng hành. Cậu ta đã tự sát để cứu sống chín mạng khác, trong đó có tôi. Tôi vừa ở Châu Phi về và nghĩ rằng bổn phận đầu tiên của tôi là truyền đạt lời trối trăn của Jack. Lời của cậu ấy nhờ tôi chuyển đến cho tiểu thư.

- Thật vậy sao?

Diana chờ đợi. Nàng ngước mắt nhìn người khách trẻ tuổi, đẹp trai hiếm thấy, nhưng nét mặt nàng vẫn kín như bưng.

- Lúc hấp hối, - Ian nói – Jack đã thều thào bảo tôi: “Hãy nói hộ với Diana là mình yêu nàng”.

Lúc nhắc lại câu nói của bạn, giọng Ian dịu xuống. Nhưng liền sau ấy, giọng chàng đanh lại, tàn nhẫn:

- Tôi hy vọng đến bây giờ chắc tiểu thư đã nhớ ra được Jack là ai rồi?

Nghe giọng nói đầy khinh bỉ đó, Diana cau mặt. Nàng không quen nghe thấy đàn ông nói với nàng bằng giọng đó. Nàng phản ứng giống như con ngựa khi bị mũi đinh ở chân người kỵ sĩ thúc vào sườn. Nhưng nàng điềm tĩnh trả lời:

- Tất nhiên, bây giờ tôi nhớ ra rồi. còn lúc ông nói đến tên Jack Melbourne quả thật tôi ngạc nhiên, chưa nhớ ra là ai. Đã hai năm nay tôi không gặp anh ta.

Ian chua chát nói:

- Tôi không ngờ phụ nữ lại dễ quên như thế một người đàn ông đã từng yêu họ.

- Mà có thể ông chưa biết gì về tình yêu. – Diana đáp liền.

- Thứ tình yêu theo cách tiểu thư hiểu thì quả thật tôi chưa biết.

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc như hai kẻ thù. Tưởng như sắp nổ ra một cuộc quyết chiến, một mất một còn. Một bên là Ian, cao, vạm vỡ, rám nắng, con người của rừng rậm, một người đàn ông theo đúng nghĩa của từ đó, giản dị, gần như hoang dã, nhưng đồng thời đầy tự tin vào sức mạnh của mình. Một bên là Diana, một tiểu thư quá văn minh, quá đài cát, quá kiêu kỳ, đến mức bản chất bị che phủ hoàn toàn bởi một vẻ ngoài kiều diễm, quyến rũ, thậm chí ngay bản thân nàng cũng chưa ý thức được thói nhẫn tâm, ngạo mạn của mình.

Diana nhìn thẳng vào mắt của Ian, đinh ninh sẽ buộc chàng khuất phục như mọi người đàn ông khác. Nàng muốn nhìn thấy Ian quỵ lụy nhưng không ngờ chàng lại khinh bỉ nàng. Lúc này Diana giống như một nữ hoàng Phương Đông bị tên nô lệ xúc phạm, dám hỗn láo với nàng.

Tuy nhiên, mặc dù rất căm giận Diana, Ian vẫn tỉnh táo và thừa nhận nàng đẹp thật. Đầu hơi ngả ra phía sau, dáng điệu đặc trưng của dòng họ bá tước Stanlier, cặp mắt to sáng rực, vóc người mảnh mai, Diana đẹp đến mức khó tưởng tượng nổi. Đồng thời nàng cũng tiêu biểu cho một thiếu nữ hiện đại, là loại người Ian chưa biết nhiều lắm.

Diana giận dữ quát:

- Sao ông dám vô lễ như thế đối với tôi? Ông dám tự cho phép ông đến đây xỉ vả tôi chỉ vì tôi quên một kẻ đàn ông tầm thường, không hơn gì mọi người đàn ông khác? Tôi đâu có bổn phận phải nhớ hết những người đàn ông điên rồ đòi yêu tôi? Jack Melbourne là một người đàn ông bạc nhược, si tình đến mức tôi không thể coi trọng anh ta được. Anh ta từ giã cõi đời chính lại là tốt cho anh ta…

- Câm ngay! – Ian quát và sấn đến nắm cổ tay Diana. – Tôi không cho phép kẻ nào miệt thị Jack. Cô quá tầm thường, không đủ khả năng để hiểu được Jack. Bây giờ tôi thấy rằng cậu ta chết đi còn hơn là ôm một mối tình với kẻ tầm thường như cô.

Cả hai đã căm giận đến tột độ.

Diana cố gắng giằng tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Ian. Lúc này Ian không bình tĩnh được nữa. Anh bóp mạnh cổ tay Diana. Giận dữ, nàng giơ cao roi ngựa, quật xuống mặt người khách.