Chương 1
− Ba ơi ! Con xin ba . Con không muốn đám cưới với ông Chiến ..Thà chết con nhất định không lấy người đàn ông đó. Con yêu anh Khang, ba biết rõ mà. Xin ba đừng ép duyên con, tội nghiệp! Cúc Phương ôm chân ông Lạc, quỳ lạy ông, nước mắt cô nhạt nhoà, giọng nghẹn chát. Ông Lạc lạnh lùng: − Đồ điên ! Lấy hạng khổ rách áo ôm, nuôi thân chưa nổi , làm sao nó bảo bọc được con. Ba muốn con được sung sướng, con không hiểu ba sao hả? Cúc Phương bặm môi: − Con thà cực khổ chứ nhất định không lấy ông Chiến. Làm vợ bé người ta, có gì để đảm bảo con sẽ không bị khinh khi, chà đạp hả ba? Ông Lạc nhếch môi, đanh giọng: − Ý ba mẹ đã quyết. Người lớn, lại là chỗ làm ăn, ba không thể thất tín. Vợ ông Chiến đã chết, con cái đều trưởng thành. Bây giờ ông ấy cần bàn tay phụ nữ để chăm sóc. Ba muốn con sung sướng. Ngoan nào con gái! Cúc Phương thẫn thờ: − Sung sướng? BA muốn con sung sướng trong khi ba có trong tay một tổng công ty xây dựng. Nếu thật sự ba má thương con, sao không cho con 1 chút tài sản. Chỉ vài chục triệu , con đủ khả năng lo cho cuộc sống cuả con. Và nhất là không phải cúi đầu bên 1 người đàn ông, đúng lý ra con phải gọi bằng chú, bác. Tại sao hả ba? Một thoáng nhăn nhúm lướt qua khuôn mặt ông Lạc. Rồi ông lại cao giọng: − Con gái, đừng cải lời ba mẹ! Ba từng trải, hiểu đời, hiểu người hơn con. Ba biết. Văn Chiến tuy lớn tuổi một chút, nhưng Chiến yêu con. Nhất định sau này con sẽ trở thành bà chủ cuả các nhà hàng ở Saì Gòn này. Vài chục triệu cho con làm hồi môn lúc nào ba không có. Chỉ là ba muốn con thật sự sáng chói giưã tiền bạc và hạnh phúc do cuộc kết hôn này mà thôi. Ông Lạc hạ giọng: − Ngày cưới và lễ hỏi cách nhau chỉ một ngày. Ba không nói nhiều nữa con nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều má con đưa đi mua đồ. Nhớ đấy! Loáng cái, sau câu nói đầy quyền lệnh, ông Lạc đã lên chiếc xe hơi Camry bóng loáng, lướt êm ra cổng. Cúc Phương gục đầu xuống thành ghế, nghẹn ngào. − Không! Con không muốn lấy người đàn ông đó . Trời ơi !Hãy giúp cho con một lối thoát đi! Bà Thuỵ Hương gạt nước mắt chậm rãi bước đến bên con. Đặt tay lên vai Cúc Phương, giọng người mẹ lịm buồn, thảm não: − Cúc Phương ! Đừng khóc nưã con. Cúc Phương gục đầu vào lòng mẹ, cô tức tưởi: − Mẹ cũng như ba, mẹ không còn thương con phải không mẹ? Con có tội gì, taị sao ba mẹ lại bắt con phải lấy người đàn ông đó? Bà Thuỵ Hương ngậm ngùi: − Mẹ là mẹ cuả con. Mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái. Chỉ taị xưa nay, trong nhà mình mẹ đã luôn nghe theo sự sắp đặt của ba con . Mẹ yếu đuối và nhu nhược, không bảo vệ được con mình. Cúc Phương chậm rãi: − Con nhất định không lấy ông ta đâu. Thà chết còn hơn phải sống với ông già bụng phệ, sói trán ấy. Mới nghĩ đến , con đã lạnh cả người làm sao sống nổi bên ông ta chứ. Bà Thụy Hương lo lắng: − Ba con tính cố chấp và độc đoán. Mẹ không nghĩ ba con vì 1 sự ràng buộc nào đó về tiền bạc mà hưá gã con. Mẹ nghĩ , ba con quá để cao mình, lời đã nói ra , thu lại sợ mất uy tín. Chuyện này, thật sự làm mẹ còn bất mãn ba con hơn nữa. Cúc Phương nhìn mẹ: − Nghiã là mẹ cũng không muốn con lấy ông ta? Bà Thuỵ Hương xót xa: − Xinh đẹp, giỏi giang như con, tại sao lại ép con cho 1 ông già đã có 3 đời vợ, mười một đưá con như Văn Chiến chứ. Mẹ thương con lắm, Phương ơi. Tại mẹ bất lực. Bà Thụy Hương khóc lặng lẽ, nước mắt bà rơi ướt vai áo Cúc Phương. Cô thương mẹ hơn cả bản thân cô. Từ khi còn bé, Cúc Phương đã cảm nhận được tình thương mẹ dành cho cô khác hẳn các anh chị em cuả cô. Chị Trầm Hương luôn kiêu sa đỏng đảnh. Ba rất cưng chiểu Trầm Hương, dù bây giờ Trầm Hương đã có chồng và được ba mua nhà cho ở riêng. Nhưng ngày nào chị cũng về nhà, khi thì vòi vĩnh ba mua cho chiếc xe loại mới, lúc nhờ ba giúp anh Thế Sơn ít tiền để bù vào vốn. Ngày khác chị Trầm Hương lại muốn có vài phần trăm cổ phần ở một nhà hàng. Và chưa khi nào ba từ chối, hay nặng lời với chị Hương. Kể cả hôn nhân cuả chị, chị Hương ăn chơi vung vít, nhưng lại yêu và lấy Thế Sơn, một kỷ sư kinh tế vưà ra trường. Và gia cảnh không khá hơn Nhật Khang cuả cô. Cúc Phương không lý giải được lý do nào đã khiến ba cô quý mến cưng chiều Trầm Hương như vậy. Cũng là con cuả ba, là thịt da máu mủ cuả ba cô, tại sao có đưá yêu đứa ghét? − Cúc Phương! Con nghĩ gì vậy? Bà Thụy Hương thở dài hỏi: Cúc Phương gỡ tay mẹ, cô đứng lên giọng chát đắng: − Con đang tự hỏi: con có phải là con ruột cuả ba không? Bà Thụy Hương giật mình, giọng bà lạc đi vì thảng thốt: − Cúc Phương! Cúc Phương nhếch môi: − Mẹ sắp nói: con lại nghĩ bậy , không là con cuả ba chả lẽ là con hàng sớm, đúng không mẹ? Nếu Cúc Phương thật sự là con ruột, taị sao ba bắt con lấy người đàn ông đó? Tại sao con không được lấy người con yêu như chị Trầm Hương? Đơn giản một câu hỏi như vậy , mẹ trả lời con được không? Bà Thuỵ Hương cố gượng cười: − Coi con đó ! Lớn rồi còn học tính sanh nạnh nữa. Trầm Hương từ bé đã yếu đuối mong manh, thêm chứng bệnh bẩm sinh về tim nên ba mẹ không muốn chị con khổ hơn . Chứ gã Trầm Hương cho Thế Sơn từ đó đến giờ chị con luôn phải nhờ ba mẹ. Con biết mà. Cúc Phương nghĩ thầm: Trầm Hương có tật ăn vạ thì đúng hơn. Bà ta mà yếu đuối có nước thành phố này loạn hết. Ranh ma, tàn nhẫn và tiêu xaì hoang phí kiểu Trầm Hương , ba cô làm ngơ mới là điều đáng nghi. Cúc Phưong nhìn mẹ đăm đăm, cô đọc thấy từ đôi mắt rất đẹp cuả mẹ cô nỗi buồn đọng thật sâu, mỗi khi mẹ nhìn cô. − Xin phép mẹ, con muốn ra ngoài một lát. Bà Thụy Hương ngần ngại: − Con tới chỗ Nhật Khang à ? BA con mà biết được , người gặp tai hoạ không phải là con đâu. Cúc Phương hắt hiu: − Con biết! Con không đến Khang đâu mẹ. Lúc này anh đang bận về đồ án thiết kế khu du lịch, con không muốn ảnh phân tâm. Con chỉ muốn đi dạo 1 chút . Bà Thụy Hương chau mày: − Con...con chưa cho Nhật Khang biết chuyện con lấy chồng hả Phương? Cúc Phương cười lấp lững: − Con đã lấy đâu mà nói. Thôi, con đi nha má! Bà Thụy Hương nhìn theo con gái và chiếc Chaly màu trắng đang đưa Cúc Phương ra cổng. Bà lặng thở dài, tim nhói buốt. Một ngày nào đó, Cúc Phương biết nó không phaỉ là con ruột cuả ông Lạc nói sẽ thế nào đây? Bà đã làm trọn bổn phận cuả mình cho con gái? Hay bà muốn dĩ vãng bị chôn lại sau bốn bức tường này? Bà sợ sự thật chính cuộc đời bà? Cúc Phương chạy xe chầm chậm dưới nắng hè vương vương trên tóc. Cô muốn được tâm sự, được chia sẽ biết bao. Nhật Khang yêu cô, anh không khi nào nhắm vào tài sản cuả ba cô. Bởi anh là người con trai mạnh mẽ, đã dám chấp nhận tất cả đói khổ nhọc nhằn để được một ngày nắm bắt tương lai. Nhật Khương đã làm được. Chính anh Hai cuả Phương đã không ít lần nói: − Thằng đó khá! Bản lĩnh và tự tin . Nó nghèo 1 chút , nhưng nó sẽ có tương lai. Nghề kiến trúc sư bây giờ nếu được nâng đỡ và có tài như Khang chẳng mấy má giàu. Em gaí anh có phước đấy. Cúc Phương nghe cay nồng khoé mắt. Cô có phước ư? Phước gì nhỉ ? Hai ngày nưã để giữ danh gia vọng tộc cho gia đình, cô nhất định phải lấy chồng. Bất kể chồng cô là hạng người nào, cô cũng không thể chống lời cha mẹ, xưa nay con gái nhà họ Lưu Vĩnh , luôn ngoan ngoãn diụ dàng, tiết hạnh. − Cúc Phưong! Phương ơi ! Tiếng gọi lảnh lót giữa đường cất ngang dòng suy nghĩ của Cúc Phương. Cô thắng xe, nhìn qua chiếc Quave màu đỏ, chở theo hai cô gái chạy sát xe Phương. Cô gái ngồi sau , cong môi: − Là tụi tao nè Phương ! Cô gái chạy xe thì cằn nhằn: − Khiếp ! Mày chạy xe mà tao ngỡ mày đang đi dạo dia đấy. Mơ mộng kiểu đó có ngày mang hoạ nghe em. Cúc Phương mừng rỡ: − Nhã Trúc ! Hoài Ngân! Tao đang tính đến tụi mày. Hên ghê! Nhã Trúc trề môi: − Xaọ quá ! Đến tiụ tao, sao mày chạy đường này ? Chủ Nhật mày có bao giờ rảnh đâu nhỉ? Cúc Phương cười gượng: − Thành phố này đi lòng vòng 1 hồi mới trở về đích đến vẫn được mà. Gặp đây rồi, hay tụi mình đi bơi nha ! Hoài Ngân le lưỡi: − Giờ này, tao thích ngồi trong quán karaoke máy lạnh, hát và uống nước trái cây hơn. Đi hả? Cúc Phương kêu lên: − Mày đúng là hết thuốc chưả , lúc nào cũng thích ca với hát. Vô nhóm nhạc cho yên thân đi. Hoài ngân thong thả: − Mày tưởng tao không muốn à ? Cô Yến dạy thanh nhạc nói tao có giọng ca trời cho. Cô ấy hưá tìm nhạc sĩ cho tao kià. − Mày không nói dóc chứ? − Chín mươn phần trăm, mày không tin cứ chờ đi. Nhã Trúc nhăn mặt: − Thôi, tìm chỗ ghé đã ! Đứng ở đây nghe con Ngân đề cao nó coi chừng cả tao và mày đều xì hơi luôn. Hoài Ngân xụ mặt: − Ghét! Hai tụi mày là bạn cuả tao mà không tin vào tài năng cuả tao hay sao? Cúc Phương đề máy xe: − Hôm nào mày lên sân khấu, tao dù ở giữa đại dương hay trên rừng sâu cũng nhất định về để cổ vũ mày, đừng lo. Nhã Trúc nhìn Phương: − Mày có tâm sự hả phương? Đúng thật, trên đời này không có gì qua nổi mắt con bạn thân nhỏ nhất nhóm này. Nhưng cô không thể... Cô gạt phất: − Không hề ! Thôi mau chạy xe đi, tao khô họng rồi. Dọc đường, Hoài Ngân thì thầm vưà đủ Nhã Trúc nghe, nhưng vẫn để lọt những âm thanh vào tai Phương. − Ê, cây tre! Mày có thấy con Phương lạ không? Nhã Trúc gật đầu: − Có ! Nhưng moi được ruột gan cuả nó, e hơi bị khó đấy. − Xời ! Tao nghĩ chắc nó và anh Khang lục đục. Yêu mà, lâu lâu phải cắn nhau một cái chứ. Nhã Trúc cười ngất: − Mày nói chuyện nghe phát ớn, cứ như mày đầy kinh nghiệm yêu vậy. Cúc Phương như chẳng nghe câu gì cuả bạn. Cô vẫn chạy xe thật chậm, như 1 người nhàn tàn đi dạo vậy.