Chương 1

Là lá la la ... là lá la la ...

Tiếng nhạc ''cứ vang lên như mời gọi cách khách lãng tử bước ra sàn nhảy đang cuồug quay trong vũ điêu Cha Cha Cha.

Anh Hùng! Ra nhảy với em đi.

Ánh Tuyết - cô gái có gương mặt khả ái và một. thân hình bốc lửa đang cuồng say nhún nhảy, nũng nịu mời gọi Quốc Hùng.

Không vội đáp lại lời mời của Ánh Tuyết.

Quốc Hùng đưa ly Whisky lên môi nốc cạn. Đây là lần đầu anh bước đến vũ trường ''Hoa trắng'' để tìm một chút thư giản sau cú sốc mạnh của ban thân.

– Anh Hùng! Từ chối em sao?

Vòng tay của Ánh Tuyết choàng lên vai cát đi một chút suy nghĩ trong đầu anh. Nhẹ gở tay cô. Quốc Hùng đứng dậy chìa tay điêu nghẹ:

– Xin mời em!

Cả hai cùng dìu nhau bước ra sàn nhãy, hòa nhập vào không khó hỗn loạn của vú trường cuồng nhiệt với vũ điệu Cha Cha Cha, Anh tuyết như là người trong vòng tay Qu61c Hùng.

Buồn chán, mệt mỏi, Quốc Hùng đề nghị:

– Chúng ta về bàn uống rượu đi!

Á nh Tuyết lơi lả:

– Không thích em sao?

Quốc Hùng cười buồn:

– Tôi khóng có gì để thích.

Ánh Tuyết nhưởng mày:

– Con trai của giám đốc côug ty may mặc hàng xuất khẩu khu vực Đông Nam Á với vốn đầu tư hàng tỉ đồng mà chẳng có gì để thích hả?

Quốc Hùng giận dữ:

– Đừng nhắc ông ấy vớu tôi!

– Sao vậy? Em thấy ông ấy rất thương anh mà?

Quốc Hùng ''hừ'' trong miệng:

– Thương tôi? Thương tôi thì đâu có đối xử với me tôi như thế.

Ánh Tuyết bồng bật cười rù rượi. Quốc Hùng chau mày khó chịu:

– Cô cười cái gì?

– Tôi cưlời anh đấy.

Quốc Hùng ngạc nhiên hỏi:

– Cười tôi?

– Phải.

– Tại sao lại cười tôi?

– Tôi cười anh vì anh tuổi trẻ ma có quan niệm sống như một ông cụ vậy.

Quốc Hùng nghiêm sắc mặt:

– Cô có thể nói cụ thể hơn.

Ánh Tuyết cũng bớt cười , trả lời Quốc Hùng:

– Thôi được, đe em nối rò cho anh biết.

Hy vọng anh sẽ sống thoải mái hơn.

– Cô nói đi!

– Theo em, trong cuộc sống của con người, điều chủ yếu là được sống vui vẻ. Đối với con cái, chỉ cần làm đủ trách nhiệm của bậc làm cha mẹ , còn chuyện vợ chồng thì ...

Ánh Tuyết nhún vai ra về phớt đời:

– Thích thì sống chung, không thích thì chia tay, ai có cuộc sống riêng cua ngưới đó.

– Có gì mà phiền trách chứ?

Quốc Hùng nhìn Ánh Tuyết dò xét:

– Chắc cô chưa bao giờ bị gia đình ruồng bỏ nên chưa có cảm giác đau khổ.

Cô từng sống trong hạuh phúc của tình thương cha mẹ nên không thấu hiểu sự tổn thương của những đứa con bị cha mẹ từ chối.

Ánh Tuyết nhìn trừng trừng Quốc Hùng, giọng cô giận dữ:

– Ai bảo với anh, tôi là con người sống trong hạnh phúc, trong vòng tay thương yêu của cha mẹ chứ?

Thấy Ánh Tuyết giận dữ, Quốc Hùng lo ngại:

– Cô cô làm sao vậy? Tôi chi suy đoán vậy thôi mà.

Chừng như thấy sự vô lý của mình, Ánh Tuyết, dịu giọng:

– Xin lỗi anh:

chỉ vì tôi không muốn ai nhắc đến hai chữ ''gia đình'' trước mặt tôi thôi.

– Tại sao vậy?

– Tại vì tôi thật sự ,không có gia đình.

Bây giờ tới phiên Quốc Hùng bật cười:

– Cô nói lạ , ai mà lại không có gia đình chứ!

Ánh Tuyết gật đầu:

– Anh nói đúng. Ai trong chúng ta dù giàu hay ngheo cũng có một gia đình, nhưng đối với riêng tôi đó không phải là một gia đình mà đó chính là địa ngục.

– Địa ngục?

Quốc Hùug ngạc nhiên hỏi lại. Ánh Tuyết khè gật đầu:

– Phải. Nơi đó là địa ngục của cuộc đời tôi.

Như bị cuốn sâu vào câu chuyện của Anh Tuyết Quốc Hùng hỏi dồn?

– Cô có thể kể cụ thể sự việc cho tôi nghe, được không?

– Được chứ. Nhưng tôi có một điều kiện, Điều kiện gì, cô cứ nói. Tôi hứa nếu nò nằn trong khả nàng của mình tôi sẽ làm tất cả những gì cô yêu cầu.

Ánh Tuyết phì cưới:

– Anh làm gì mà nghiêm trọng quá vậy?

– Có lẽ chuyện của có làm tôi thích thú. Cô nói đi! Điều kiện gì?

Ánh Tuyết la m ra vê nghiêm trọng:

– Có thật là anh sẽ làm bất cứ chuyện gì tôi yêu cầu không?

Quốc Hùng gật đầu khẳng định:

– Phải. Nếu việc đó không quá đáng.

– Tôi nghĩ là việc này không quá khả nang của anh.

Cô nói đi!

– Anh có thể đưa tôi trở về bàn ngồi nghĩ chân một chút, được khôn?g Nhay từ nãy giờ , tôi mỏi nhừ ca hai chân rồi.

Quốc Hùng chợt, nhận ra vì mải mãi nói chuyện với nhau, cả hai đã cùng nhau nhảy không biết bao nhiêu bản nhạc.

– Xin lỗi cô tôi đoảng quá.

– Không sao. Lỗi là tại tôi mà.

Đưa Ánh Tuyết về lại chiếc bàn của mình, Quốc Hùng thúc giục:

– Cô hãy nói chuyện của mình đi!

– Cám ơn anh đă nghe tôi kể chuyện.

Anh hãy cho tôi thêm một ly rượu nữa đi.

– Rót. cho Ánh Tuyết một ly Whisky và mình một ly, Quốc Hùng giơ ly lên cụng vào ly Ánh Tuyết:

– Nào, xin mời!

Ánh Tuyết đưa ly rượu lên môi cùng Quốc Hùng uống cạn ly này rồi ly nữa, chai rượu cứ cạn dần theo câu chuyện của cô ...

Ánh Tuyết ôm di ảnh của mẹ ngang trước ngực, run rây bước đi trên đường từ nha đến nghia Trang. Theo sau cô là ba đứa em cùng cha khác me đang khóc nức nỡ.

– Mẹ mình đa chết. thật sao?

Không! Ánh Tuyết như muốn gào lên:

– Không, mẹ không thể chết được. không thể bỏ con được. Con chỉ có duy nhất một mình mẹ là người thân yêu trên cõi đời mà thôi.

Dù gào than, nhưng mẹ cô vẫn phải chết. Một, tai nạn kỉnh hoàng đã cướp đi mang sống của bà khi bà đang quày quả gánh hàng trở về nhà.

– Rồi đây mình và các em sẽ sống sao đây với ông bố dượng nát rượu, bệ tha, luôn mắng chửi vợ con?

Ánh Tuyết đau đớn thở dài , cố lê từng bước chân mệt mỏi rả rời của mình.

Đám tang của một người nghèo không có kèn, tiếng nhạc kêu hồn, chỉ có tiếng nức nở của đàn con lạc mẹ khóc than.

Ánh Tuyết muốn gào lên khi người ta Đạt quan tài của mẹ xuống lòng đất.

Nhưng cổ họng cô như cứng lại. Cô ngã xuống, bên tai vang vẵng tiếng kêu ca.

Ánh Tuyết lờ mê nhận ra căn phòng quen thuộc của mình. Vậy là mình không được chết, theo mẹ rồi. Cô gào lên:

– Mẹ mẹ ơi.

– Tỉnh rồi hả?

Giọng ông Chiêu bực dọc hỏi. Ánh Tuyết lặng thinh, bởi vì cô biết trả lời ônh cũng bằng thừa.

Ông Chiêu vẫn cằn nhằn:

– Biết bao chuyện không lo mà còn xỉu lên xỉu xuống. Chắc bao nhiêu chuyện định trút lên đầu thàng già này.

Ánh Tuyết vẫn không trả lời. Cô còn lạ gi cái tánh vô tinh vô nghia của ông.

Biết dùng lời không xong, ông Chiêu lôi Ánh Tuyết dậy:

– Bộ mày tính nằm vạ với tao hả?

Có nằm lì cũng không xong, Ánh Tuyết, vùng dậy:

– Dượng! Dượng làm gì vậy?

– Mày dậy mà coi con mẹ của mày chết đi để lại bao nhiêu nợ nần nè. Định trút hết cho tao hả?

Ánh Tuyết bình thản:

– Dượng không phải bận tâm. Dượng hảy lo cho dượng và đàn con của dượng kìa. Tôi sẽ đi làm trả nợ cho mẹ tôi.

Ông Chiêu vẫn không buông tha cho Ánh Tuyết. Ông nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt rất lạ. Và vào một đêm mưa gió , ông ta đã hành động điên cuồng trong cơn say ruợu.

􀃌 􀃌 􀃌 Ông Chiêu hăm dọa trong tiếng khóc rấm rứt. Của Ánh Tuyết:

– Mày câm miệng lại. Muốn sống trong nhà này thì không được hò hé cho ai biêt nghe chưa.

Ánh Tuyết nhìn ông đầy căm hận:

– Ông là một tên khốn nạn!

Sợ Ánh Tuyết phản kháng, ông Chiêu xuống giọng:

– Ngoan nào! Từ nay dượng sẽ thương thật nhiều.

Ánh Tuyết quác mắt:

– Tôi không cần tình thương của ông.

Ông Chiêu chợt đổi giọng:

– Tùy mày! Nhưng tao cấm không được nói cho ai biết. Nếu không, đừng trách tao.

Ông Chiêu bỏ ra ngoài kèm theo lời hăm dọa. Ánh Tuyết gục mặt vào gối khóc nức nỡ:

– Mẹ ơi Cô cứ khóc và gọi mẹ , bởi vì cô đâu còn ai là người thân của mình. Lớn lên cô chỉ biết sống với mẹ và dượng. Cô không hề nghe mẹ nhắc đến ai và củng không ai đến viếng thăm mẹ cả.

Nhớ đến lời hăm dọa của ông Chiêu, Ánh Tuyết lo sợ nếu mình ở lại đây thì mình sẽ tiếp tục bị ông ta dày xéo , còn ra đi thì mình sẽ ở đâu?

Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩa:

– Hay là mình báo công an? Bây giờ Bộ luật Hình sự ra hình phạt rất nặng đối với người có hành vi xâm phạm người khác.

Rồi cô chợt xót xa:

– Nếu thế thì ba đứa em của cô sê ra sao? Nó đã không mẹ , bây giờ lại mất cha nữa thì sống làm sao đây? Mình phải ra đi thôi. Chỉ một mình khổ còn hơn để liên lụy các em.

Nghĩ thế, Ánh Tuyết lao mình ra khỏi nhà giữa bầu trời mưa gió trong tiếng gọi í ới của ông Chiêu ...

Giọng Ánh Tuyết vẫn còn nức nở:

– Tôi bỏ nhà ra đi làm đủ mọi việc để kiếm sống. Cũng may nhờ có cuộc thi tuyển nhân viên văn phòng, tôi được trúng tuyễn nên mới có công việc ổn định.

Quốc Hùng nhìn Ánh Tuyét xót xa, thầm nghĩ:

– Đâu phải chỉ có riêng mình bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Còn có biết bao người phải chịu cảnh thương tâm. Cũng may là khi biến cố gia đình xảy ra, chị em mình đả công thành danh toại, nếu không thì chị mình cũng bơ vơ như Ánh Tuyết, và mình, biết, đâu sẽ là một tên đầu trộm duôi cướp nào đó.

Nghĩ đến đó , Quốc Hùng nhớ đến mẹ và chị mình vô cùng. Đã lâu rồi anh không ghé thăm họ. Anh bỗng nghe thèm một, hơi ấm của tình thương.

– Anh khinh tôi lắm, phải không? Sợ Ánh Tuyết hiểu lầm Quốc Hùng thanh minh:

– Không. Nghe hoàn cảnh của cô , tôi bỗng nhớ đến gia đình tôi vô cùng.

– Anh có thể về nhà.

Không hiểu ý Ánh Tuyết, Quốc Hùng gật đầu:

– Tôi phải về thôi.

– Còn bây giờ?

– Chúng ta hãy cứ uống cạn tất cả rượu của đêm nay đễ quên đi tình đời, quên đi những người cha, người mẹ .... Hãy sống cho tuổi tre chúng ta!

Ánh Tuyết nâng ly:

– Nào, uống cạn.

Quốc Hùng cứ uống hết ly này đến ly khác mà nghe tâm sự cứ chảy dài. Anh Tuyết hết chai này rồi qua chai khác, đến khi không còn tự chủ được bản thân mình, anh ngà xuống bàn, mác cho ai xốc vai mình kéo ra tắc xi đang chờ sãn.

􀃌 􀃌 􀃌 Dậy đi! Dậy đi cậu chủ. Tiếng gọi của người quản gia làm Quốc Hùng tĩnh giấc. Anh ngờ ngàng nhận ra căn phòng quen thuộc trong ngôi nhà của cha mình.

– Tại sao con lại ở đây hả vú?

Bà vú kiêm quản gia sống trong gia đình của Quốc Hùng mấy mươi nàm mim cười âu yếm:

– Đây là nhà của cậu mà ở nhà mình là lẽ đương nhiên, có gì đâu mà hỏi.

QuốcHùng giẫy nãy.

– Không. Đây không phải là nhà con. Con không có nhà. Con không bao giờ có được một mái ấm gia đình cả.

Bà vú ngồi xuống bên Quốc Hùng:

– Cậu Ba? Đừng uói vậy không nên. Tất cả là chuyện của người lớn. Cậu đừng vì chuyện của ông bà chủ mà phủ nhận ông chủ. Ông chủ thương cậu lắm.

– Không. Ông ấy chỉ thương bản thân mình thôi.

– Ông chủ dặn khi nào cậu tỉnh lại thì xuống phòng khách, ông đang đợi cậu ơ dưới.

– Con không muốn gặp mặt bà ấy:

Bà vú rạng rỡ vì đã thuyết phục được Quốc Hùng:

– Yên tâm? Sáng nay bà ấy đi đã ngoạI với bạn bè từ sớm rồi, chỉ có mình ông ở nhà thôi.

Quốc Hùng chau mày:

– Ông ấy, buông lõng bà ấy vậy sao.

Bà vú thở dài:

– Không buông lõng cũng không được. Bà ấy còn quá trẻ mà.

Rồi bà tiếp tục thuyết phục:

– Cậu hãy xuống gặp ông chủ đi. Dù sao ông ấy cùng là cha của cậu mà.

Nhận thấy lời bà vú nói cũng đúng. Cứ lẫn tránh mãi cũng không phải là cách, anh phải đối diện với ông ấy một lần.

Quốc Hùng đứng dậy, anh bước xuống giường ngủ. Cơn say đêm qua làm anh loạng choạng. Anh bước vào toa-lét làm vệ sinh. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, từ chiếc khăn tắm cho đến tất cả đồ dùng trong phòng vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi tắm xong, Quốc Hùng có vẻ thoải mái hơn. Anh bước ra ngoài. Bà vú đà soạn sàn nộ đồ cho anh.

Quốc Hùg xúc động nhìn quanh. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như trước đây, nhưng rất tiếc nó không thể nào như trước được.

Bà vu nói như khóc.

– Ông chủ bảo:

dù cậu không có ở nhà nhưng vẫn phải dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ và dữ nguyên vẹn căn phòng này cho cậu.

– Để làm gì?

– Ông nói ... rồi cậu sè suy nghĩ lại, sẽ hiêu cho ông và quay về thôi.

Quốc Hùng chua xót:

– Quay về để làm gì?

Bà vú không muốn kéo dài thời gian tranh luận với Quốc Hùng, nên bà thúc giục:

– Cậu hảy xuống phòng khách đi, ông chủ đang đợi đó.

Không xuống cũng không được, bởi vì muốn ra khỏi nhà , bắt buộc phải đi ngang phòng khách. Nhà ở thành phố mà, dù là biệt thự cùng không tránh khỏi chật hẹp. Quốc Hùng ước ao mình được sống thoải mái ở một, miền quê. Nơi ấy, mẹ và chị đang sống ở đó.

Ông Quốc Đạt đang chờ anh. Quốc Hùng bước đến bên ông:

– Thưa ba!

Ông Quốc Đạt hớn hở:

– Con đã về với ba, phải không Quốc Hùng?

– Không, con không biết vì sao mình lại về đây.

– Con nói vậy nghĩa là sao?

– Nghia là sau khi say rượu, con không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở đây.

Ông Quốc Đạt tỏ vẻ bất mãn:

– Có nghĩa là nếu ba không cho người đón, con cũng không về?

Quốc Hùng ngạc nhiên nói:

– Ba nói vậy có nghĩa là trong vụ này có bàn tay của ba?

– Phải.

– Vậy Ánh Tuyết là gì của ba?

– Cô ấy là nhân viên của ba.

– Nhân viên của ba?' – Phải. Cô ấy được ba giao nhiệm vụ tiếp cận với con.

– Như vậy tất cả đều la giả dối sao?

Quốc Hùng giận dữ gào lên. Ông Quốc Đạt đặt hàn tay lên vai con:

– Bình tĩnh đi! Tất cả chi là đóng kịch thôi.

Ngay cả câu chuyện thương tâm như thế cùng bịa được à?

– Ông Quốc Đạt lắc đầu:

– Ngoại trừ chuyện ấy.

Quốc Hùng cắn môi thật mạnh để nén cơm giận. Anh hỏi:

– Ba làm chuyện đó để làm gì?

– Ba muốn nói chuyện với con.

– Giữa cha con mình có chuyện gì để nói?

Ba đang sống ấm êm hạnh phúc với cô vợ trẻ đẹp, bận lòng gì chuyện đã qua.

Ông Quốc Đạt thở dài:

– Tất, cả không đơn giản như thế đâu con. Sau này là đàn ông, con se hiểu ba hơn.

Quốc Hùng lac đầu:

– Sau này khỉ đã là một người đân ông, con se không sống như ba, không ruồng bỏ vợ con ba. Sống cho sự ích kỷ của mình.

Ông Quốc Đạt trừng mắt:

– Mày định dạy khôn tao đó hả. Điều tao cần không phải là nhờ mày chỉ dạy cho tao cách sống.

Quốc Hùng khoanh tay trước ngực:

– Thưa ba, con đang chờ nghe nhừng lời mà ba cần chỉ dạy.

Không cần truy cứu thái độ ngạo mạn của con trai, ông Quốc Đạt nhỏ giọng:

– Ba cần con về đây ở với ba.

– Để làm gì?

– Không lam gì cả! Chỉ có một điều cần hiểu vì chúng ta là cha con.

– Chúng ta là cha con à?

Quốc Hùng cười mỉa, lặp lại:

– Nếu ba còn nghĩ đến chị em con, ba không đối xử với mẹ con như vậy.

– Ông Quốc Đạt lác đâu ; – Đối với mẹ con, ba không có lỗi. Không hợp thì chia tay. Bà ấy tật nguyền là do tai nạn, không phải là do ba gây ra.

– Không phủ hợp thì chia tay. Đó là lý lẽ của người lớn, còn hậu quả của những tháng ngày Phù hợp, yêu đương nồng cháy là những đứa con, nhưng con người này đành phải gánh chịu tất cả.

Quốc Hùng vừa nói vừa đấm vào ngực mình. Sợ con trai bị kích động quá sẽ bất lời cho việc hòa giải của mình, ông Quốc Đạt nắm tay anh:

Quốc Hùng? Bình tĩnh đi con.

– Ba! Ba không cần phải nói nữa.

Quốc Hùng giơ tay ông và bước ra cửa , ông Quốc đạt gọi:

– Quốc Hùng! Con đi sao?

Ba! Ba đừng bận tâm đến việc đi hay ở của con. Dù sao con cũng cám ơn ba đã kéo dài thời gian chung sống với mẹ con để chị em con khôn lớn. Bao nhiêu đó eùng quá đủ rồi.

– Quốc Hùng! Con đừng cay đắng với ba có được không?

– Con đâu có quyền đó.

– Ba vẫn luôn luôn tôn trọng cái quyền của con trong can nhà này.

– Cám ơn ba.

Quốc Hùng nói xong bước nhanh ra cửa như sợ kéo dài lâu, anh sẽ không thực hiện được ý định của mình.

– Quốc Hùng? Quốc Hùng ...

Quốc Hùng như không nghe thấy tiếng gọi của cha mình. Anh đi thàng ra nhà xe.

Chiếc Attila của anh cùng được đem về. Anh lên xe rồ ga phóng thẳng. Anh muốn tìm Ánh Tuyêt, nhưng biêt cô ta ở đâu mà tìm.

– Quốc Hùng! Quốc Hùng!

Đang lang thang trên đường, anh nghe tiếng gọi của Ánh Tuyết. Anh kêu tiếng ''hừ'' tróng mũi.

– Cô sẽ biết tay tôi.

Ánh Tuyết chạy xe trờ tới:

– Quốc Hùng! Anh tỉnh rồi hả?

Quốc Hùng giận dừ:.

– Cô cho tôi là người điên phải không?

Ánh Tuyết bối rối:

– Không, em không cố ý.

– Hừ! Chỉ có tôi là thằng điên nên mới không biết người ta đang gài bẩy mình.

– Quốc Hùng! Em xin lỗi. Em chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi.

Quốc Hùng nhếch môi:

– Lệnh của ông chủ? Nếu ngày nào ông ấy bảo cô lên giường với ông ấy, cô cùng vâng lời sao?

Ánh Tuyết, tái mặt.

– Quốc Hùng. Anh không được chà đạp nhân phẩm của tôi và ông ấy. Dù sao ông ấy cùng là cha của anh mà.

Rất tiếc, tôi không thể phủ nhạn điều ấy.

– Vì vậy tôi nghĩ việc đưa anh về nhà của cha anh là hợp lý thôi. Còn việc thừa nhận cha anh hay không là quyền của anh.

– Tôi không cần. Tôi không cần ai xen vào chuyện riêng tư của tôi cả.

Ánh Tuyết phản kháng:

– Cho là thế, nhưng khi anh đã say mèm, dù tôi không tuân lệnh ông chủ, tôi vẫn pnải đưa anh về nhà anh thôi.

Quốc Hùng la lớn:

– Nhà tôi? Nhà tôi không phải nơi đó.

Nơi tôi cần đến không phải ở chỗ đó.

– Anh còn có nhà khác nữa sao?

– Phải. Tôi còn một nơi mà tôi phải đến.

– Tôi phải về thôi.

Quốc Hùng rồ ga phóng nhanh với tốc độ thật cao. Hai bên đường, xe cộ đạt qua. Ánh Tuyết nhìn theo lắc đầu:

Anh ta điên thật rồi.

– Quốc Hùng cho xe lao nhanh ra khỏi thành phố. Anh muốn về, về bên vòng tay mẹ , được gục đầu vào lòng bà để được xoa dịu nỗi đau trong lòng ...

Két ... két ...

Trước mặt anh là một cô gái chạy xe đạp băng qua đường. Anh thắng thật nhanh, bánh xe kéo lê một đoạn dài trên đường. Rầm ...

Quốc Hùng ngất đi không còn biết gì nữa.

􀃌 􀃌 􀃌 Quốc Hùng nghe cái lạnh chạy dài trong cơ thể đau đớn của mình. Đầu anh nhức buốt nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn.

Gian phòng một màu trắng toát, mùi ête nồng nàc cho anh biết đây là bệnh viện. Trong đầu anh loáng thoáng nhớ lại tai nạn vừa xảy ra. Anh đã bị thương rồi.

– Không biết cô gái ấy có sao không?

Quốc Hùng lo ngại rên khe khê.

– Anh đã tỉnh rồi hả?

Một cô gái vận bộ blouse đẹp như một thiên thần. Anh thầm đoán:

– Có lè đây là một y tá hay điều dưỡng. Mình không có thân nhân nên cô ấy phải chăm sóc cho mình đây.

Anh nhã nhặn:

– Cám ơn cô. Tôi đã khỏe rồi.

– Đầu anh bị chấn thương, phải ở lại đây đêm nay để theo dõi. Ngày mai, nếu không có gì , anh có thể xuất, viện.

– Đây là đâu hả cô?

– Bệnh viện Đa khoa Long An.

Quốc Hùng nói như reo:

– Long An?

– Phải. Có gì không anh?

Quốc Hùng mừng thầm vì anh đã về quê ngoại của mình. Anh định nhờ người điều dưởng báo tin cho chị và mẹ , nhưng rồi lại thôi. Anh nghỉ:

''mẹ mình đang bệnh, chị Hai lo cho mẹ còn vất vả, thời gian đâu mà lo cho mình. Là thân con trai không lo gì cho gia đình , bao gánh nặng dồn lên vai chị, Thôi ráng nàm đêm nay rồi ngày mai hãng tính.

– Anh có sao không?

Tiếng cô gái hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Quốc Hùng.

– Không sao. Còn cô gái ấy? Cô gái ấy có sao không?

– Cô ta chỉ bị trầy xước bên ngoài thôi.

Anh yên tâm đi!

– Tôi đếm thăm cô ấy có được không?

– Anh còn yếu lắm.

– Không sao. Tôi đi được mà.

Quốc Hùng cố ngồi dậy. Cô y tá nhanh nhẹn đở lấy vai anh.

– Để tôi giúp anh nhé!

– Cám ơn cô. Đành phải làm phiền cô vậy.

– Đâu có gì. Đó là bổn phận của tôi mà.

Quốc Hùng chậm rãi bước xuống giường. Bây giờ, anh mới có thời gian nhìn bảng tên cô gái – Thảo Nhi.

Cô gái tên Thảo Nhi giật mình:

– Anh gọi tôi?

Quốc Hùng lắc đầu.

– Tôi chỉ đọc tên cô thôi.

Thảo Nhi im lặng. Có lẽ cô đã quá quen với trường hợp này rồi.

– Tưởng rằng mình khỏe nhưng Quốc Hùng không ngờ cú va chạm sáng nay đã làm anh suy sụp thể xác, sức khỏe không còn đủ để tự anh bước đi. Anh dựa hẳn vào Thảo Nhi.

Thao Nhi dìu anh ra ngoài hành lang, nơi ấy có nhiều chiếc xe lăn để sẵn.

Thảo Nhi nhẹ nhàng:

Anh ngồi xuống đây đi, tôi đẩy cho tiện nhé?

– Cám ơn Thảo Nhi.

Thảo Nhi đưa anh saug phòng bên. Một cô gái đang nằm trên giường. Có lẽ cô đang, ngủ vì mệt mỏi.

– Người anh cần tìm đó.

Quốc Hùng nhìn cô gái ngủ say nhưng gương mặt vản còn đượm nét kinh hoàng. Mạt xanh xao nhưng vẫn lộ nét quyến rũ lạ thường. Hàng long mi dài cong vút khép lạI, để tôn vinh thêm chiếc mũi dọc dừa xinh xắn. Vầng trán dính chặt miếng băng trắng, như một bông hoa tràng xinh cài lên mái tóc.

Thảo Nhi hỏi làm tan cảm xúc cúa anh:

– Có cần tôi gọi cô ấy không?

Quốc Hùng xua tay:

– Không cần. Tôi có thể đợi.

Nhưng tiếng động đã làm cô gái thức giấc. Cô hơi bối rối khi thấy người lạ trong phòng.

– Xin lỗi, tôi ngủ say quá.

Quốc Hùng ân cần:

– Không sao. Cô cứ ngủ đi.

– Anh là ai vậy?

Xin lồi cô. Tôi là người đã gẫy tai nạn cho cô đó. Có có yêu cầu gì, tôi sẽ sãn sàng.

– Không cân phải vậy. Thật ra sáng nay tôi cũng có lỗi tôi thấy xe anh từ xa nhưng tôi chậm chạp quá , tránh không kịp nên mới xẫy ra tai nạn.

– Chỉ tại tôi chạy quá nhanh thôi.

Thảo Nhi cười:

– Bây giờ hai người cứ giành lỗi mải hay sao. Hãy lo tịnh dưỡng để xuất viện đi.

Quốc Hùng cười đùa:

Thảo Nhi hãy về nghỉ đi. Tôi ở lại đây xem nạn nhân của tôi có cần gì không.

– Cô gái cười khi nghe Quốc Hùngh gọi mình là ''nạn nhân''. Cô tự giới thiệu:

– Tôi tên là Anh Thư, nhân viên kế toán của công ty Xuất nhập khẩu Trường Thịnh. Sáng nay tôi đi giao dịch với khách hàng, vì vội quá nên qua đường không cẩn thận.

Anh Thư! Tên cô đẹp quá.

– Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không. Tôi muốn gọi về nhà.

– Được. Cô cứ gọi.

Quốc Hùng đưa tay vào túi lấy điện thoại đưa cho Anh Thư, Anh Thư nhận điện thoại và li nhí.

– Cám ơn anh.

– Anh Thư cứ tự nhiên!

Anh Thư bắt đầu nhấn phím và đưa lên nghe. Bên kia đầu dây có tiếng trả lời:

– Alô.

– Mẹ phải không? Con đây.

– Anh Thư! Sao giờ này con chưa về? Mẹ chờ cơm con đó.

– Mẹ! Có một số công việc chưa làm xong, con cần phải ở lại. Mẹ đừng chờ con nhé.

– Đâu có bao giờ con đi làm đêm đâu.

– Mẹ không tin con sao?

– Mẹ mong rằng con không dối mẹ.

Thôi, con cúp máy nghe.

– Ừ. Đừng làm việc quá sức nghe con.

– Dạ , con biết. rồi.

Anh Thư tắt máy rồi trả lại cho Quốc Hùng.

– Cám ơn anh.

– Không có gì.

Không khí lại chìm trong im lặng khiến Quốc Hùng cảm thấy ái ngại. Anh lăn chiếc xe ra:

– Anh Thư cứ nghỉ ngơi, tôi về phòng nhé.

– Da , anh cứ tự nhiên.

Quốc Hùng về phòng mình mà lòng bâng khuâng nghỉ ngợi. Trong anh, một chút gì đó xao động trong trái tim vốn đã có nhiều vết đau của cuộc đời.