Tập 1

Tiếng dương cầm vừa dứt. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Tú Uyên đứng lên, cô vung tay và hét lớn:

– Tuyệt lắm! Tuyệt lắm!

Cô khoa chân múa tay liên tục làm cho anh chàng bên cạnh bực dọc:

– Nè! Tay chân của cô để yên một chút, cứ múa lên như con rối thế!

Tú Uyên quay sang nhìn anh ta với cặp mắt khiêu khích:

– Tay và chân của tôi, tôi muốn làm gì thì làm mắc mớ gì anh mà anh nói!

Đồ...

Tú Uyên định mắng cho anh ta là đồ vô duyên, nhưng cô vội kìm lại. Anh ta nén cho cô cái nhìn sắc lạnh:

– Nơi đây, chắc có mình cô thưởng thức sao? Con gái gì mà chân tay múa loạn cả lên.

Tú Uyên cũng chẳng vừa:

– Còn anh, con trai gì mà thật là khó chịu.

Tiếng người bên cạnh Tú Uyên vang lên:

– Hai người có im đi không? Chẳng biết thưởng thức gì cả!

Cả hai ném cho nhau cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Tiếng đàn dương cầm trỗi lên réo rắc, làm họ chìm đắm trong tiếng đàn du dương ấy.

Buổi biểu diễn kết thúc. Tú Uyên đứng lên, định nhìn kĩ mặt “Anh chàng lắm mồm”. Nhưng chẳng biết anh ta đi từ lúc nào. Tú Uyên chậm rãi rời khỏi hàng ghế. Giọng Tú Bình vang lên:

– Tú Uyên! Tú Uyên!

Tú Uyên mỉm cười. Cô bước nhanh. Tú Uyên ôm chầm Tú Bình:

– Chị Tú Bình đàn hay lắm!

Tú Bình mặt rạng rỡ. Cô nở nụ cười đầy vẻ mãn nguyện. Tú Uyên nắm tay Tú Bình, thì một dòng người ập đến tặng hoa cho Tú Bình. Tú Bình môi luôn nở nụ cười tươi tắn. Tú Uyên đứng ngây người trước sự thành công của Tú Bình.

Mắt Tú Uyên mở to, miệng kêu lên khe khẽ:

– Đúng là anh ta!

Anh ta cầm một bô hoa thật to tặng Tú Bình và anh bắt tay với Tú Bình thật lâu. Tú Uyên mỉm cười:

– Xem ra, anh chàng này cũng đã mê tít chị Tú Bình rồi.

Tú Bình lấy chân đá nhẹ vào chânTú Uyên:

– Làm gì mà em đứng ngây người ra thế! Ôm hoa giúp chị nè!

Tú Uyên reo lên:

– Nhiều hoa quá! Chị Tú Bình! Chị nổi tiếng rồi nhé!

Tú Bình vẻ mặt đầy kêu hãnh. Cô hỏi:

– Chưa đâu! Chị còn muốn hơn thế nữa!

Tú Uyên nghiêng nghiêng đầu:

– Ước gì em chỉ đạt được một nửa của chị là em thích rồi!

Tú Bình bước đi thật nhịp nhàng. Tú Uyên vất vả ôm bó hoa thật to bước theo sau. LòngTú Uyên đầy ngưỡng mộ.

Chiếc xe hơi bóng lộn, lướt êm trên đường phố. Tú Uyên len lén nhìn Tú Bình. Tú Bình thật đẹp, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt đầy mơ mộng với khuôn mặt trái xoan đầy vẻ quyến rũ. Bất giác, cô thở dài không biết đến bao giờ cô đạt được ước mơ của mình. Rồi cô lại chìm sâu vào mộng mơ. Cô chỉ mơ làm một hướng dẫn viên du lịch thật giỏi, được đi nhiều nơi trên đất nước. Tiếng thắng xe thật gấp làm cô tỉnh mộng. Tiếng làu bàu của Tú Bình vang lên:

– Bác lái xe gì mà chẳng nhìn trước nhìn sau thế?

Bác Năm nhỏ nhẹ:

– Tôi xin lỗi cô, tại người ta qua đường bất cẩn đấy!

Tú Bình mặt đầy cau có. Tú Uyên ngồi im thin thít mắt hết nhìn Tú Bình rồi nhìn bác Năm, và suy nghĩ mông lung.

Ông bà Khải đã đón sẵn ngoài cửa. Tú Bình mở vội cửa xe. Cô lao nhanh về phía hai người.

Bà Tú Lệ ôm chầm lấy con:

– Mẹ chúc mừng con!

Ông Khải với giọng hối tiếc:

– Bố mẹ xin lỗi con, lần sau dù bố mẹ có bận trăm công nghìn việc cũng đều kịp đến để đến dự buổi biểu diễn của con.

Tú Bình nũng nịu:

– Bố mẹ đã hứa đấy nhé!

Tú Uyên nhìn họ đi vào nhà mà cảm thấy tủi thân. Bác Năm nhìn cô:

– Tú Uyên đừng buồn!

Tú Uyên chớp mắt, cô mỉm cười:

– Chị Tú Bình hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ!

Bác Năm giọng hiền lành:

– Rồi cháu cũng sẽ tìm được hạnh phúc như họ mà.

Tú Uyên cười phá lên. Tiếng cười của cô thật trong trẻo và đầy tự tin:

– Vâng! Cháu cũng tin là cháu sẽ được hạnh phúc. Thôi Bác cháu ta mang đồ vào đi bác Năm ạ!

– Ừ!

Tú Uyên ôm hoa và nhún nhẩy bước vào nhà. Bác Năm nhìn theo:

– Tội nghiệp con bé!

Bác thở dài và cúi xuống xách chiếc đàn dương cầm vào nhà.

Giọng Tú Bình vội vang inh ỏi:

– Tú Uyên! Tú Uyên!

Bác Năm tài xế nghe tiếng gọi của Tú Bình. Bác nhìn quanh chẳng thấy Tú Uyên. Bác lẩm nhẩm:

– Mới sáng mà Tú Uyên biến đâu mất!

Bỗng nghe một tiếng “bốp”. Bác giật mình và nhìn về nói phát ra tiếng động.

Tú Bình giọng giận dữ:

– Mới sáng mà Tú Uyên mất biệt?

Bình hoa bị vỡ tan. Bác Năm vội chạy đến, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Tú Bình giật giọng:

– Bác Năm không cần nhặt, bác kiếm Tú Uyên dùm tôi!

Bác Năm vội vã đứng lên. Bác đi nhanh ra vườn, cất tiếng gọi:

– Tú Uyên! Cô Tú Uyên ơi!

Vẫn không nghe Tú Uyên. Bác Năm vừa đi, vừa gọi to hơn. Bác Năm cố suy nghĩ:

– Cô ta đi đâu nhỉ?

Sau một phút suy nghĩ. Bác đi thật nhanh. Tú Uyên đang mải mê ngắt những cành hoa dại.

Bác Năm mỉm cười quên cả nét mặt giận dữ của Tú Bình.

Bác Năm giọng hiền từ:

– Tú Uyên! Cô Tú Uyên!

Tú Uyên quay lại, tay cầm bó hoa trông cô thật đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô hỏi:

– Bác Năm tìm con à?

– Ừ! Cô Tú Bình tìm cô đấy! Tú Uyên à!

Tú Uyên tròn mắt, giơ tay xem đồng hồ:

– Tú Bình dậy rồi sao. Chị ấy dậy sớm quá! Thôi cháu phải vào nhà đây! Kẻo chị la ầm lên khi không thấy cháu!

Bác Năm khe khẽ nói với Tứ Uyên:

– Cô ấy có vẻ giận dữ lắm!

Tú Uyên tất cả chạy vào nhà. Tú Bình vừa thấy Tú Uyên đã chì chiết:

– Sướng quá hén! Có thời gian đi dạo cảnh hái hoa!

Tú Uyên cúi mặt lí nhí:

– Em xin lỗi!

– Về rồi! Còn đứng ngây người ra đó sao!

Tú Uyên nhanh chân vào phòng xách chiếc đàn dương cầm. Tú Bình bực bội đứng lên đi ra xe.

Bác Năm chờ sẵn, bác bước đến mở cửa. Tú Bình kiêu sa bước mở cửa xe.

Tú Uyên cũng mở cửa xe đặt chiếc dương cầm vào ghế sau. Cô nhỏ nhẹ:

– Chị Tú Bình! Em phải đến trường, nên em nhờ bác Năm sẽ xách chiếc dương cầm vào nơi chị biểu điễn nhé!

Tú Bình giọng nhát gừng:

– Được rồi! Người ta sắp ra trường rồi trở thành cô hướng dẫn viên hàng không xinh đẹp đâu phải còn là người xách đàn cho tôi! Từ nay, tôi sẽ tự lo được mà!

Tú Uyên cúi đầu im lặng. Tú Bình bảo bác Năm:

– Bác cho xe chạy đi!

Tú Uyên nhìn theo bóng chiếc xe. Gương mặt buồn xo. Bà Tú Lệ bước đến xoa nhẹ lên vai Tú Uyên:

– Cháu đừng giận Tú Bình, tánh nó là thế đấy!

Tú Uyên gượng cười:

– Dạ! Đâu có!

Bà Tú Lệ chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

– Hôm nay! Cháu vào trường để nhận bằng à!

Tú Uyên nở nụ cười, mà giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà Tú Lệ vội vuốt tóc cô:

– Cháu của dì vui lắm phải không? Dì xin chúc mừng cháu.

– Dạ! Con cám ơn dì!

Bà Tú Lệ chép miệng:

– Dượng và dì phải đi dự tiệc cưới của con ông giám đốc “Thiên Tân”, nếu không dì sẽ đi với cháu!

Tú Uyên xua tay:

– Không cần đâu dì ơi! Cháu thấy các bạn cũng đi một mình, chớ có ba mẹ gì đâu!

Giọng ông Khải vang lên:

– Bà đã sửa soạn xong chưa!

Bà Tú Lệ nhét vội vào túi Tú Uyên tờ giấy bạc 500.000 đồng:

– Cháu giữ lấy mà tiêu dùng?

Tú Uyên từ chối:

– Cháu còn tiền!

Bà Tú Lệ mỉm cười đầy vẻ thương yêu:

– Còn thì còn, dì cho thì cứ giữ lấy!

Nói xong, bà Tú Lệ bước nhanh vào phòng. Tú Lệ nhìn theo bà, lòng đầy cảm kích. Ông Khải và Tú Bình có vẻ rất xa cách với cô, còn bà Tú Lệ thì rất thương yêu nhưng bà không hề biểu lộ ra trước mặt mọi người. Bà thương yêu Tú Uyên chắc có lẽ vì Tú Uyên là cháu ruột. Tú Uyên mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt phúc hậu của dì. Cô nghĩ dù cô chẳng là cháu ruột của dì, dì vẫn đối xử tốt.

Cô cầm tờ giấy bạc với lòng biết ơn sâu sắc. Cô hứa sẽ đền đáp lại công lao của dì.

Tú Bình lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn. Cô đưa tay nhấn phím cuối cùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Tú Bình nở nụ cười thật tươi, những bó hoa tới tấp tặngTú Bình. Tú Bình cúi đầu chào khán giả. Cô lùi vào hậu trường. Tú Bình ngồi chậm những giọt mồ hôi trên trán. Bỗng có một hộp coca ướp lạnh đặt trên bàn:

– Mời Tú Bình dùng nước!

Tú Bình ngẩng đầu nhìn, cô vô cùng ngạc nhiên:

– Chí Nguyên!

Chí Nguyên nhếch mép:

– Em đàn hay lắm! Em còn biểu diễn ở đâu nữa không?

Tú Bình chớp mi:

– Không! Hôm nay, em chỉ biểu diễn ở đây thôi!

Chí Nguyên nheo mắt:

– Vậy, chúng mình đi chơi!

Tú Bình gật đầu, ôm nhữngbó hoa trên tay, Tú Bình đặt vào trong xe. Cô nhìn bác Năm:

– Bác về nói về ba mẹ. Tôi đi chơi với Chí Nguyên!

– Vâng!

Chí Nguyên nắm tay Tú Bình. Anh mở xe:

– Mời người đẹp!

Tú Bình nở nụ cười thật tươi, giọng nũng nịu:

– Thật khéo nịnh!

Tú Bình và Chí Nguyên đã vào xe. Anh nhìn cô âu yếm:

– Giờ em muốn đi đâu?

Tú Bình nghiêng đầu duyên dáng:

– Tùy anh!

Chí Nguyên nổ máy:

– Chúng ta đi Suối Tiên em nhé!

Tú Bình reo lên:

– Vâng! Đi Suối Tiên, anh và em phải chơi trò "Cối xay của thần gió''.

– Được, em muốn chơi trò gì thì anh đều chìu em hết!

– Anh đã hứa với em rồi nhé! Không được nuốt lời!

Cô tựa đầu vai anh tràn đầy niềm hạnh phúc, Chí Nguyên rất yêu cô. Cha mẹ hai bên đều đồng ý. Họ chỉ chờ ngày làm đám cưới lúc Chí Nguyên đi du học mới về. Tú Bình thủ thỉ:

– Anh chẳng có quà cho em à?

– Anh không nhớ em thì nhớ ai, không tặng quà cho em thì anh chẳng biết tặng ai cả!

– Đi mới có ba năm, mà anh khéo nói lắm!

– Nếu anh mà chẳng khéo nói, anh sẽ mất em!

Cô nguýt anh một cái thật dài:

– Anh thật khéo lo.

– Không lo sao được. Em đàn hay, người lại đẹp biết bao người mê mệt.

Tú Bình ngồi ngay lại. Cô nhìn Chí Nguyên:

– Anh về bao giờ. Tối qua anh đến tặng hoa cho em rồi lại biến mất.

Chí Nguyên mỉm cười:

– Anh vừa về tới, nghe mẹ nói em biểu diễn ở đây, nên anh đến ngay! Anh định đi chơi với em, nhưng thấy em bị mọi người vây quanh, nên đành phải quay về!

Tú Bình ỡm ờ:

– Thế em cứ ngỡ anh còn hẹn với ai khác chứ!

Nói xong, cô cười lên thành tiếng. Chí Nguyên nghiêng đầu về phía cô:

– Nếu sợ thì chúng mình cưới nhau đi!

Tú Bình thẹn đỏ mặt:

– Chẳng thích!

– Sao lại không?

Tú Bình làm lơ đưa tay chỉ về phía trước:

– Đến Suối Tiên rồi! Chí Nguyên.

Chí Nguyên gật đầu. Chí Nguyên cho xe vào bãi. Anh nắm tay Tú Bình dạo chơi quanh suối Tiên. Chí Nguyên nói:

– Suối Tiên bây giờ đổi mới rất nhiều!

Tú Bình ý nhị:

– Ba năm rồi! Chúng mình chẳng đến đây!

Chí Nguyên tròn mắt:

– Em cũng chẳng đến đây à?

– Ừ! Khi đến đây em chỉ muốn đi với anh thôi, chứ em chẳng thích đi với ai cả!

Chí Nguyên xúc động khi nghe câu nói của Tú Bình. Anh nắm chặt tay cô:

– Cám ơn em!

Tú Bình vung tay, thoát khỏi tay Chí Nguyên. Cô cười:

– Em gạt anh đấy!

Rồi cô bước đi thật nhanh. Chí Nguyên đuổi theo. Họ luôn nở nụ cười, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, nên Tú Bình cảm thấy mệt mỏi. Chí Nguyên lo lắng:

– Em mệt lắm phải không?

Tú Bình gật đầu. Chí Nguyên hạ chiếc ghế:

– Em nằm ngủ đi. Anh sẽ chở em về nhà.

Tú Bình mỉm cười:

– Em ngủ nhé!

Chí Nguyên lái xe. Nhìn qua kính chiếu hậu. Tú Bình nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi cong vút nổi bật trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Chí Nguyêh thấy mình thật may mắn khi quen được Tú Bình. Anh mỉm cười một mình, và cho xe lướt thật nhẹ trên đường nhựa. Anh muốn đoạn đường dài ra để anh có thể ngắm nhìn Tú Bình.

Tiếng gọi của Chí Nguyên làm Tú Bình mở choàng đôi mắt:

– Tới nhà rồi hở anh! Mấy giờ rồi sao tối thế!

– Công nương đã ngủ hai tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ, đã bảy giờ tối rồi đấy!

Tú Bình nũng nịu:

– Sao anh không gọi em!

Chí Nguyên choàng tay qua tháo dây an toàn. Mùi hương lan tỏa từ người của Tú Bình làm anh ngây ngất. Chí Nguyên dí lên trán cô:

– Thấy em ngủ say quá anh không nỡ!

Tú Bình choàng tay qua vai anh, cô thầm thì:

– Anh có nhớ em không?

Chí Nguyên xoa nhẹ tay lên mà Tú Bình:

– Anh nhớ em phát điên lên được!

Trong ánh sáng lờ mờ. Tú Bình nở nụ cười trông cô thật đẹp. Chí Nguyên cúi xuống trên môi Tú Bình. Tú Bình nhắm mắt, tân hưởng nụ hôn ngọt ngào.

Giọng Chí Nguyên tha thiết:

– Chúng mình cưới nhau em nhé!

Tú Bình luồn nhẹ những ngón tay vào tóc Chí Nguyên. Cô dài giọng:

– Em thích chúng mình thế này cơ!

Chí Nguyên nhíu mày.

– Nhưng anh sợ mất em! Đừng làm khổ anh mà!

Tú Bình hôn nhẹ lên môi anh. Và cô khe khẽ gật đầu. Chí Nguyên ôm gì lấy cô, hơi thở dồn dập:

– Anh cám ơn em!

Tú Bình cũng ôm chặt lấy anh. Tú Bình thủ thỉ:

– Em phải vào nhà đây!

Chí Nguyên buông Tú Bình ra. Anh nhìn cô và nói:

– Anh đưa em vào! Và để chào hai bác!

Tú Bình gật đầu. Chí Nguyên với tay ở ghế sau xách giỏ đồ. Tú Bình chúm chím môi:

– Hối lộ với bố mẹ vợ phải không?

Chí Nguyên bẹo má cô:

– Có thế mới rước được cô con gái cưng của ông bà.

Chí Nguyên nắm tay Tú Bình rời khỏi xe. Tú Bình nhấn chuông. Chị bếp ra mở cửa. Tú Bình dịu giọng:

– Chị Lý, ba mẹ tôi về chưa?

Chị Lý ngạc nhiên trước sự dịu dàng của Tú Bình. Chị nói líu cả lưỡi:

– Dạ! Ông bà đã về rồi!

Tú Bình kéo tay Chí Nguyên:

– Đi anh!

Chí Nguyên cúi chào chị Lý. Chị Lý gật đầu chào Chí Nguyên hỏi:

– Chị Lý không nhớ tôi sao?

Chị Lý nhìn kĩ Chí Nguyên và chị reo lên:

– Cậu Chí Nguyên! Cạu về bao giờ?

– Tôi mới về hôm qua!

– Cậu về luôn à?

– Vâng!

Tú Bình hối Chí Nguyên:

– Chúng mình đi anh!

Chí Nguyên mỉm cười:

– Chào chị Lý!

– Chào cậu!

Chị Lý nhìn theo, miệng lẩm nhẩm:

– Hèn chi! Cô Tú Bình mới nói chuyện với mình ngọt ngào. Chứ bình thường...

Giọng Tú Quyên cắt ngang:

– Chứ bình thường thì sao?

Chị Lý ôm ngực:

– Cô Tú Uyên làm tôi hết hồn!

– Chị dám nói xấu chị Tú Bình hén!

Chị Lý cười. Cô kéo tay Tú Uyên bảo cô lại gần:

– Chồng sắp cưới của cô Tú Bình đến chơi!

Tú Uyên mỉm cười:

– Ai vậy! Sao em chẳng biết?

Chị Lý mỉm cười:

– Họ đã định làm đám cưới cách đây ba năm. Nhưng cậu ta bận đi du học.

Giờ mới trở về!

– Thế sao?

– Anh ta rất giàu có, đẹp trai lắm. Cô gái nào thấy anh ta cũng phải mê!

– Vậy à! Chị nói làm em cũng thấy mê anh ta. Nhưng em mê anh ta qua cái miệng của chị ấy!

Chị Lý bật cười trước câu hỏi của Tú Uyên. Tú Uyên cười:

– Em mệt lắm! Em muốn tắm rửa và ngủ một giấc cho đã!

– Chị Lý ân cần?

– Chị chúc mừng em. Bây giờ có thể tự do. Tự làm lấy nghề mình yêu thích.

Tú Uyên ôm chị Lý:

– Cám ơn chị! Nhưng xin việc làm khó lắm, chẳng biết có người nào nhận em vào làm không?

– Trời chẳng phụ người hiền đâu!

Tú Uyên và chị Lý rón rén định đi thẳng vào nhà sau. Bỗng bà Tú Lệ gọi giật:

– Tú Uyên lại đây dì báo.

Tú Uyên sựng lại. Cô bước nhẹ nhàng đến chào mọi người, Tú Uyên đến cạnh bà Tú Lệ:

– Thưa dì! Gọi con.

Bà nhìn Chí Nguyên:

– Đây là vị hôn phu của Tú Bình. Chí Nguyên.

Tú Uyên ngẩng mặt nhìn Chí Nguyên. Cô giật thót người, cô lắp bắp:

– Chào anh Chí Nguyên!

Chí Nguyên kín đáo cười nụ. Cô ta đây mà và anh cũng chào lại rất khẽ:

– Chào cô!

Bà Tú Lệ tiếp:

– Đây là Tú Uyên, cháu gọi bác bằng dì. Nó mồ côi cha mẹ. Bác bảo nó ở đây được hai năm.

Tú Uyên ngăn lại:

– Dì, có gì đâu mà dì phảị..

Tú Bình chen vào:

– Mẹ cứ kể đi, anh Chí Nguyên đâu phải là người ngoài, cần phải cho ảnh biết chứ!

Tú Uyên cười buồn:

– Biết để làm gì! Em chẳng muốn ai thương hại em cả!

Ông Khải cười thoải mái:

– Thôi không nhắc đến chuyện buồn nữa. Cháu mệt rồi hãy vào nghỉ đi!

Tú Uyên chào mọi người và cô chạy nhanh về phòng.

Nước mắt cô trào ra:

– Ba ơi! Mẹ ơi! Sao ba mẹ bỏ con!

Có tiếng gõ cửa. Tú Uyên lau vội nước mắt. Cô lên tiếng:

– Ai đó!

– Dì đây! Con mở cửa cho dì đi!

Tú Uyên mở cửa. Bà Tú Lệ bước vào:

– Con khóc đấy à?

– Dạ đâu có!

Bà Tú Lệ vuốt tóc Tú Uyên:

– Con đừng buồn, dì lúc nào cũng thương con!

Tú Uyên nắm tay bàn tay bà Tú Lệ:

– Con không sao đâu! Con xin lỗi dì!

Bà ôm Tú Uyên vào lòng:

– Dì biết, con chẳng có lỗi gì cả! Dì tặng con món quà, mừng con đã tốt nghiệp đại học.

Tú Uyên cầm món quà, cô nghẹn ngào:

– Dì!

Bà Tú Lệ hiền lành:

– Con tắm đi cho khỏe rồi xuống dùng cơm đi!

– Dạ!

Bà Tú Lệ khép phòng lại. Tú Uyên ôm món quà vào lòng. Cô nâng món quà lên xem một cách trân trọng:

– Con cám ơn dì!

Tú Bình bận rộn với việc sắm sửa, nên cô chẳng để ý đến ai. Tú Uyên nhờ vậy trở nên thảnh thơi. Cô cầm phong bì hồ sơ xin việc trên tay. Cô muốn được làm việc, nên hai ngày nay cô đã nắn nót viết đơn và làm những thủ tục cần thiết nào là khám sức khỏe, nào là sơ yếu lý lịch... bây giờ đã xong. Cô cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm và thầm mong, cho hãng hàng không Tân Sơn Nhất nhận hồ sơ của mình.

Tú Uyên rời khỏi hãng hàng không. Cô chẳng muốn về nhà vội nên lang thang trên đường phố. Cô đang đi và nghĩ tới cảnh ngày được mặc đồng phục của tiếp viên hàng không, lòng thấy háo hức. Cô mỉm cười một mình. Bỗng có một chiếc xe chắn ngang trước mặt cô. Cô sững sờ nhìn anh ta nở nụ cười:

– Không nhận ra anh sao Tú Uyên!

Tú Uyên lắc đầu. Anh ta cau mày. Tú Uyên sực nhớ:

– À! Anh là anh Chí Nguyên!

– Lên xe đi! Em muốn đi đâu. Anh chở cho đi!

Tú Uyên lắc đầu:

– Thôi! Em thích đi lang thang một tí!

– Anh thấy em đi một doạn đường khá dài rồi đấy!

Tú Uyên cong môi:

– Thế! Anh theo dõi em à?

Chí Nguyên lắc đầu:

– Vô tình thôi! Em xin việc ở hãng hàng không à!

Tú Uyên đặt tay lên môi:

– Anh phải giữ bí mật nhé! Chưa có kết quả nên em chẳng dám nói với ai!

– Muốn anh giữ bí mật, em phải đi dùng nước với anh nhé!

Tú Uyên giữ khoảng cách:

– Dạ thôi! Em còn bận đến nhà nhỏ bạn, mượn vài thứ.

Chí Nguyên nhiệt tình:

– Thì để anh đưa đi!

Tú Uyên cương quyết:

– Nhà bạn em kia kìa!

Nói xong, cô ráo bước nhanh. Chí Nguyên lắc đầu nhìn theo Tú Uyên:

– Thật là cứng đầu!

Tú Uyên thấy nhà trước mặt mở cửa, cô liền bước đại vào nhà. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Chủ nhà chạy ra. Tú Uyên liếc nhanh về phía Chí Nguyên thấy anh nổ máy và cho xe chạy. Tú Uyên ôm ngực, cô cúi chào chủ nhà giả vờ hỏi thăm chủ nhà lắc đầu. Cô cúi đầu cám ơn và lùi nhanh ra cửa.

– Thật hú hồn!

Tú Uyên cúi đầu và tiếp tục lang thang. Đi loanh quanh, mãi đến tận bảy giờ.

Cô mới về nhà. Vừa mở cửa thì cô đã gặp ngay Tú Bình và Chí Nguyên.

– Em chào anh Chí Nguyên và chị Tú Bình!

Tú Bình cười khẩy:

– Sướng nhỉ! Đi mãi tới tận giờ này mới về!

Chí Nguyên trêu chọc:

– Chắc là Tú Uyên hẹn đi chơi với bồ chứ gì? Em cũng nên thông cảm.

Tú Uyên chanh chua, trả lời:

– Vâng! Bồ em mới đưa em về!

Tú Bình tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Em nói thật hả Tú Uyên!

– Thì anh Chí Nguyên bảo sao thì em nói vậy!

Tú Uyên nói xong là bỏ đi thẳng vào nhà. Tú Bình nhìn theo:

– Xem ra anh và Tú Uyên là đối thủ với nhau rồi!

Chí Nguyên cười xòa. Anh thoáng nghĩ Tú Uyên có vẻ cô độc, chắc là đi lang thang đây. Anh không kịp nghĩ tiếp thì giọng Tú Bình vang lên:

– Thế là chỉ còn một tuần nữa là chúng mình làm đám cưới rồi! Nhanh thật!

– Anh thấy thời gian trôi quá chậm!

Tú Bình kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đặt dưới tàn cây:

– Anh thấy chiếc áo cưới em mặc thế nào?

Chí Nguyên bóp nhẹ tay cô:

– Em mặc áo nào cũng đẹp cả!

Tú Bình tựa đầu vào vai anh. Cô nói giọng nhẹ như bông:

– Ngày đó, em sẽ làm cô dâu thật đẹp đẽ đi bên chú rể thật xinh. Em muốn được mọi người phải trầm trồ chúng ta.

Chí Nguyên giọng đùa đùa:

– Lúc dó, người ta chỉ để ý cô dâu chớ có ai thèm để ý đến chú rể đâu!

– Sao lại không chú ý đến chú rể?

Chí Nguyên rụng đầu vào trán cô:

– Vì cô dâu quá xinh đẹp!

Tú Bình dẫu đôi môi mọng:

– Cưới xong, chúng ta sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật.

– Em thích đi đâu!

– Đi Đà Lạt anh nhé!

– Đồng ý! Ở đó khí hậu rất mát mẻ. Chúng mình tay trong tay đi đạo trên những thảm cỏ xanh, đi thăm những vườn hoa đẹp... thích thật!

Tú Bình mỉm cười thả hồn theo lời nói của Chí Nguyên. Cô thật hạnh phúc.

Ông Khải và bà Tú Lệ đứng ngồi không yên. Chí Nguyên cũng đi đi lạilại không ngừng. Tú Uyên thấy cổng cửa mở toang. Cô mỉm cười:

– Còn hai ngày nữa là tới ngày đám cưới của Tú Bình và Chí Nguyên chắc mọi người đang lo sửa sang đây mà!

Cô bước đi thật chậm rãi. Cô muốn lánh mặt, nên bước vội vào cửa sau.

Bỗng cô nghe tiếng khóc của bà Tú Lệ. Cô dừng bước và nghe tiếng bà Tú Lệ:

– Tú Bình ơi! Con thật là nông nổi, chẳng biết suy nghĩ, chỉ biết lo cho mình mà chẳng nghĩ đến nỗi khổ của ai!

Tú Uyên vội chạy vào:

– Có chuyện gì vậy dì?

Bà Tú Lệ bệu bạo:

– Tú Bình đã đi Singapo biểu diễn rồi!

Tú Uyên tròn xoe đôi mắt:

– Bao giờ, chị Bình về?

– Chẳng biết!

Bà trao lá thư cho Tú Uyên:

– Tú Bình gửi cho con đây!

Tú Uyên thở vội bức thư ra xem.

Tú Uyên!

Chị được mời đi dự biểu diễn ở Singapo, chị nhờ em thay chị làm cô dâu.

Mong em giúp chị!

Cám ơn em nhiều.

Chị Tú Bình.

Bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng mà làm cho Tú Uyên từ tái mặt chuyển sang đỏ hồng.

Cô lắp bắp:

– Con chẳng chịu đâu!

Bà Tú Lệ giọt vắng giọt dài:

– Con hãy giúp cho dì. Ba mẹ của Chí Nguyên rất sĩ diện, đừng làm cho ông bà ấy bẽ mặt.

Ông Khải cũng năn nỉ:

– Con hãy giúp dì dượng đi. Thiệp đỏ mời đi rồi! Làm sao mà hủy bỏ được.

Dì dượng còn mặt mũi nào!

Chí Nguyên vẫn im 1ặng. Cô nhìn Chí Nguyên giọng lí nhí:

– Còn anh giải quyết vấn đề này như thế nào?

Chí Nguyên thở dài thườn thượt:

– Ba mẹ anh, ngày mai sẽ về nước. Anh chẳng muốn ba mẹ anh buồn! Giờ anh chỉ còn biết là nhờ em mà thôi!

Tú Uyên bỗng thét lên:

– Ai cũng sợ buồn, sợ mất mặt. Thế có ai nghĩ đến suy nghĩ của tôi không?

Nói xong, cô chạy về phòng và khóc ngất lên. Bà Tú Lệ thấy mình cũng quá đáng, nên bà cũng chỉ đưa cặp mắt buồn rầu nhìn theo cô. Chí Nguyên bước vội theo cô, anh gõ cửa:

– Anh muốn gặp em!

Tú Uyên nói vọng ra:

– Tôi chẳng muốn gặp anh! Anh về đi!

Chí Nguyên rên rỉ:

– Anh xin rút lại lời nói lúc nãy. Anh không muốn em khó xử? Em không cần phải làm gì cả. Anh về đây!

Tú Uyên nghe lời của Chí Nguyên và bước chân anh chậm chạp và xa dần.

Tú Uyên bật ngồi dậy, cô mở cửa và gọi to:

– Chí Nguyên! Tôi bằng lòng giúp anh.

Chí Nguyên quay lại, vẻ mặt rạng rỡ:

– Anh cám ơn em!

– Nhưng em giao trước. Em chỉ giúp anh làm cô dâu trong ngày cưới. Còn những ngày sau thì em chẳng có trách nhiệm!

– Được!

Ông Khải và bà Tú Lệ đều nghe thấy. Họ thở phào nhẹ nhõm.

Chí Nguyên tựa người vào thành ghế và duỗi dài chân gát chéo trên mặt bàn. Anh hút thuốc liên tục. Tú Bình bỏ đám cưới đi biểu diễn, cô thật quá đáng, nhưng anh không hề tức giận. Mà lòng anh còn cảm thấy vui vì Tú Uyên đã bằng lòng giúp anh. Anh không yêu Tú Bình sao. Chí Nguyên lắc đầu thật mạnh mẽ xua hình ảnh Tú Uyên. Chắc có lẽ mình giận Tú Bình quá! Nên mới nghĩ nhiều đến Tú Uyên. Chứ Tú Bình và anh đã quen nhau và yêu nhau suốt mấy năm trời. Anh dụi điếu thuốc vào hộp gạt tàn. Anh cảm thấy bằng lòng với lời biện bạch, nên với tay tắt đèn đi ngủ. Ngủ sớm thôi, vì ngày mai anh và Tú Uyên phải chuẩn bị rất nhiều việc:

chụp hình, áo cưới,...

Chí Nguyên đến tìm Tú Uyên thật sớm. Bà Tú Lệ chỉ biết thở dài:

– Đành phải nhờ Tú Uyên thôi!

– Cháu muốn gặp Tú Uyên để bàn với cô ấy một số việc.

– Tôi đây!

Tú Uyên xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Chắc cô không ngủ được. Bà Tú Lệ cảm thấy xót xa:

– Con ráng giúp dì!

Tú Uyên cười gượng:

– Đây chỉ là việc nhỏ! Cháu chỉ cần cái rèm che mặt thì có ai mà nhận ra! Vả lại con và Tú Bình cũng có vài nét giống nhau mà?

– Chí Nguyên muốn gặp con!

Chí Nguyên ấp úng. Tú Uyên cười:

– Anh muốn dắt tôi đi chụp hình, thử áo cưới chứ gì.

Chí Nguyên chỉ còn biết gật đầu. Tú Uyên:

– Vâng! Chúng ta đi! Thưa dì! Con đi!

– Ừ! Hai đứa đi đi!

Chí Nguyên dắt Tú Uyên đến tiệm áo cưới “Quốc Vũ”, một tiệm lớn nhất thì thành phố. Tú Uyên e ngại:

– Tôi chỉ giả làm cô dâu. Anh cần gì phải định tôi vào tiệm lớn thế này!

– Em rất xứng đáng!

Cô chủ tiệm thật lịch sự. Mời anh chị! Hai em xứng đôi thật! Cô dâu xinh lắm!

Tú uyên cúi đầu, mặt đỏ ửng. Cô chẳng dám nhìn Chí Nguyên. Cô chủ tiệm cởi mở:

– Đây là chiếc áo đẹp nhất, mới nhất đây. Hàng mới nhập đấy! Em có thích không!

Tú Uyên lắc đầu:

– Thôi đắt lắm! Tôi chỉ chọn cái áo kia kìa!

Chí Nguyên chen vào:

– Em nên chọn áo đó đi! Cái đó mới lại rất hợp với em!

– Em xinh lắm! Em vào thử đi!

Tú Uyên lắc đầu:

– Chị chỉ cần đo em, rồi sửa cho đúng in của em là được!

Chí Nguyên không biết nói với Tú Uyên thế nào, đành bảo:

– Chị cứ làm theo ý cô ấy đi! Ngày mai, chúng tôi sẽ lấy. Chị lấy cho tôi thêm ba chiếc áo nữa.

– Vâng!

Rời khỏi tiệm áo cười. Chí Nguyên đưa cô vào tiệm chụp ảnh.

– Chúng ta phải chụp một tấm ảnh nhé! Em vào thay chiếc áo này đi!

Cô tròn mắt:

– Phải mặc áo này cơ?

Giọng Chí Nguyên chắc nịch:

– Ừ! Chứ không lẽ em mặc áo này để chụp ảnh cưới.

Tú Uyên vào bên trong, được cô thợ chụp ảnh trang điểm và mặc chiếc váy cưới trông Tú Uyên thật lạ. Chí Nguyên đang bực dọc, nên anh chẳng buồn để ý! Anh chỉ làm cho đúng thủ tục.

Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng. Chí Nguyên bảo gì, Tú Uyên luôn từ chối. Anh cảm thấy rất bực bội. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Không khí thật ngột ngạt. Chí Nguyên không chịu nổi, anh lên tiếng:

– Tú Uyên này!

Tú Uyên ngẩng đầu:

– Hử! Anh Chí Nguyên muốn nói gì?

Chí Nguyên cưới như mếu:

– Tú Uyên! Nếu em đã giúp anh thì anh mong em hãy thoải mái, hãy để cho anh làm tròn phận sự của một người chồng!

Tú Uyên trừng mắt, cười gằn:

– Người chồng!

Chí Nguyên tiếp:

– Dù chỉ là người chồng hờ đi nữa! Dù em chỉ đóng vai cô dâu bất đắc dĩ thì cũng phải ra dáng cô dâu chứ!

– Thế thì sau, ngày cưới em sẽ là gì? Do đó, anh không cần lãng phí, để dành mà sắm sửa cho chị Tú Bình!

– Tú Uyên! Anh van em!

Thấy vẻ mặt đau khổ của Chí Nguyên. Tú Uyên không nỡ hành hạ anh, cô nói:

– Được! Anh muốn sắm sửa gì thì tùy ý. Em không phản đối nữa đâu?

Chí Nguyên nở nụ cười ranh mãnh. Anh lái xe, đưa Tú Uyên vào shop. Anh bắt Tú Uyên thử hết bộ này đến bộ khác. Anh sắm hàng loạt. Tú Uyên lắc đầu:

– Anh Chí Nguyên mua gì mà lắm thế?

Cô chủ tiệm xinh xắn nói:

– Cô được ông xã như thế là nhất rồi!

Tú Uyên nhún vai. Chí Nguyên thản nhiên:

– Vợ tôi rất sợ tốn tiền, nên cô ấy chẳng chịu sắm sửa.

Cô chủ tiệm cũng khéo phụ hoa:

– Phụ nữ ai mà chẳng thế! Sợ chồng cực khổ nên chẳng dám tiêu pha!

Tú Uyên đỏ mặt. Cô lườm Chí Nguyên. Cô nói thầm:

Được thôi! Anh sẽ biết tay Tú Uyên này! Chí Nguyên đoán được suy nghĩ của Tú Uyên. Anh cười thầm:

Cô bé đã bị mắc mưu rồi!

Tú Uyên hắng giọng cô giơ tay chỉ toàn những thứ hàng đắc tiền. Cô lựa một loạt quần áo. Cô xoay qua Chí Nguyên:

– Anh có mang theo đủ tiền không?

Chí Nguyên cười:

– Em có thể chọn tùy thích!

Nói xong, anh xoay sang cô bán hàng:

– Cô tìm cho tôi một chiếc vali! Và sắp tất cả quần áo của cô ấy chọn vào hộ tôi!

Tú Uyên cũng muốn phá Chí Nguyên, nhưng cô cảm thấy mình quá nhẫn tâm, nên cô không chọn lựa nữa. Chí Nguyên cười:

– Cô chọn cho cô ấy vài bộ áo ngủ nhé!

– Thôi! Tôi không cần những thứ đó!

– Cô cứ lấy bỏ cho vào vali giúp tôi!

Rời khỏi shop. Chí Nguyên dắt cô vào tiệm Kim Hằng. Anh đưa tay chỉ chiếc nhẫn xoàn thật to:

– Anh giúp tôi, xem tay cô ấy có vừa chiếc nhẫn đó không?

Tú Uyên lùi lại:

– Tôi chẳng thích!

Chí Nguyên nhỏ giọng:

– Em cứ đeo đi, xong tiệc thì trả lại anh!

Chí Nguyên sắm cho Tú Uyên chiếc nhẫn, vòng ngọc và cả sợi dây chuyền được làm rất công phu. Chí Nguyên xài chẳng tiếc tiền. Tú Uyên sững sờ. Anh trao cho Tú Uyên:

– Tất cả những thứ này là của em! Anh tặng em!

Tú Uyên trầm giọng:

– Sau tiệc cưới em sẽ trả lại anh tất cả. Em giúp anh và giúp luôn cho chị Tú Bình. Do đó, anh không cần ái ngại!

Chí Nguyên nở nụ cười đắc ý:

– Sau hôn lễ rồi sẽ tính. Em đừng lo lắng. Anh chẳng trói chân em được đâu!

Hôn lễ diễn ra thật long trọng. Tú Uyên bước lên chiếc xe hoa thật lộng lẫy.

Bà Tú Lệ cầm lấy tay Tú Uyên:

– Con nhớ bình tĩnh nghe Tú Uyên! Và hãy nhớ lấy con tên Tú Bình!

Tú Uyên gật đầu:

– Dì đừng lo! Con nhớ mà!

Đám rước dâu thật rầm rộ. Tú Uyên cười thầm:

– Thật là kẻ lắm tiền, nhiều của! Ai dè rước một cô dâu giả!

Ba má của Chí Nguyên đã chờ sẵn ngoài ngõ. Tú Uyên không ngờ nhà của Chí Nguyên thật đồ sộ. Cô bận ngó nhìn, quên cả việc chào hỏi. Chí Nguyên thúc lấy tay cô:

– Em chào ba má đi!

Tú Uyên giật mình. Cô vội cúi chào! Bà ân cần nắm tay cô đặt đến giữa bàn thờ:

– Hai con ra mặt tổ tiên đi!

Chí Nguyên cúi đầu chào tổ tiên. Tú Uyên nhìn anh, cô cũng bắt chước làm theo. Chí Nguyên cười thầm:

– Cô bé này thật chẳng biết bái lạy gì cả!

Tú Uyên nghe bà Tú Lệ phân bua:

– Con bé chẳng biết bái lạy gì. Mong chị thông cảm! Chị Bích Lệ nhé!

Bà Bích Lệ cười dễ chịu:

– Tuổi trẻ đời nay mà. Nó chỉ biết làm việc, chứ có để ý mấy chuyện này đâu!

Ông Khải nhìn Chí Nguyên:

– Hai con ra chào quan khách đi!

Chí Nguyên nắm tay Tú Uyên. Cô vội lùi lại. Bà Tú Lệ kín đáo ngầm bảo:

– Con tỏ ra phải thân mật với cậu ấy!

Tú Uyên miễn cưỡng đưa tay cho Chí Nguyên cầm. Chí Nguyên dìu cô ra trước quan khách. Tiếng vỗ tay rào rào. Chí Nguyên tỏ ý cám ơn mọi người đã đến chung vui và mời mọi người thưởng thức vui vẻ. Bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên:

– Giám đốc ơi! Cô dâu quá xinh đẹp. Bộ giám đốc định chiêm ngưỡng một mình, không cho ai chiêm ngưỡng sao!

– Giám đốc dở khăn che mặt đi! Dở khăn đi! Dở khăn đi!

Trước lời đề nghị của mọi người. Chí Nguyên chẳng thể nào từ chối. Anh đành nói nhỏ:

– Anh xin lỗi! Không thể giữ lời hứa với em được!

Anh nhẹ nhàng dùng hai tay nâng chiếc khăn che mặt. Một khuôn mặt khả ái hiện ra trước mặt anh. Chí Nguyên ngẩn người. Anh buộc miệng:

– Em đẹp lắm!

Tiếng trầm trồ vang lên:

– Cô dâu xinh quá! Giám đốc thật ích kỉ! Vậy phải phạt giám đốc!

Tú Uyên đứng lặng im. Cô giận Chí Nguyên vì không giữ lời hứa với cô, nhưng giữa đám đông, cô đành nuốt giận vào lòng:

Chí Nguyên nở nụ cười rạng rỡ. Anh bưng ly rượu uống cạn:

– Tôi xin tự phạt mình!

– Không được! Giám đốc phải hôn cô dâu!

Tú Uyên trừng mắt nhìn anh. Chí Nguyên thì thoái thác:

– Hay tôi uống một ly nữa vậy!

– Không được, phải hôn cô dâu thôi!

Tú Uyên đỏ mặt, tía tai, tim đập loạn xạ. Cô chỉ còn biết cúi đầu. Tiếng vỗ tay cổ vũ liên hồi. Chí Nguyên choàng tay qua vai thắt lưng. Anh thầm thì:

– Xin lỗi em!

Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Tiếng reo hò vang lên:

– Không được! Hôn như thế chẳng được! Phải hôn môi cơ?

Tú Uyên tựa hồ đứng không vững. Cô rên nho nhỏ:

– Hôn môi à!

Cô dợm bước đi! Chí Nguyên giữ chặt. Cô tựa hẳn vào người anh. Nhanh như chớp. Anh đặt môi anh lên môi cô. Làn môi Chí Nguyên thật nồng nàn, nồng nàn vì men rượu hay vì men tình. Tú Uyên cũng thấy ngất ngây. Chí Nguyên cũng mê đắm làn môi mọng của Tú Uyên nên anh chẳng muốn rời.

Cảm giác lạ lùng len nhẹ trong hồn anh mà khi hôn Tú Bình anh chẳng bao giờ có cảm giác ấy. Anh còn đang chới với trong cảm giác lạ lùng ấy, thì Tú Uyên dùng tay cấu nhẹ vào lưng anh. Cặp mắt Tú Uyên mở to nhìn anh. Chí Nguyên nháy mắt, nhưng môi vẫn chưa chịu rời môi cô. Tú Uyên cấu thêm một cái thật mạnh. Chí Nguyên sợ cô nổi giận thì hư chuyện, nên anh chiều lòng Tú Quyên.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt:

– Giám đốc hôn đẹp lắm!

Tú Uyên lườm Chí Nguyên. Chí Nguyên chỉ biết cười trừ. Chí Nguyên kéo Tú Uyên đến từng bàn. Ai cũng nâng ly chúc mừng. Chí Nguyên uống mãi, uống mãi. Đến khi tiệc tàn thì anh đã nằm dài trên giường, mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Ông Khải nhìn Chí Nguyên:

– Con hãy lo thay đồ cho nó đi!

Tú Uyên đỏ mặt. Bà Bích Lệ cười:

– Đã là vợ chồng rồi còn ngại nỗi gì! Con thay đồ cho nó xong. Mẹ sẽ mang canh giã rượu vào!

Ông Khải và bà Bích Lệ đi khỏi. Tú Uyên vỗ tay vào trán:

– Trời ơi! Giờ phải thay đồ cho anh ta!

Giọng bà Bích Lệ vang lên:

– Con dùng khăn lau mặt mũi nó xong, rồi hãy thay đồ!

Tú Uyên thở ra. Cô bước tới, lay tay Chí Nguyên:

– Anh Chí Nguyên, anh dậy thay đồ!

Chí Nguyên nằm im bất động. Tú Uyên thầm rủa:

– Ách giữa đàng, giờ phải mang vào cổ!

Tú Uyên đến bên tủ áo. Cô chọn một bộ đồ ngủ cho Chí Nguyên. Cô phải làm theo lời bà Bích Lệ dặn. Cô nhúng khăn ấm lau mặt cho Chí Nguyên, miệng lầm bầm:

– Anh thật đáng chết, ngày mai anh sẽ biết tay tôi!

Tú Uyên thay xong bộ đồ cho Chí Nguyên. Cô ngồi tựa vào ghế thở dốc. Cô tiếng gõ cửa. Cô hoảng hồn đứng lên vơ vội bộ đồ của Chí Nguyên ném vào góc giường. Bà Bích Lệ bưng chén canh giã rượu trên tay. Bà đưa cho Tú Uyên:

– Con giúp cho chồng con uống đi!

– Dạ ai ạ!

– Chồng con!

Tú Uyên sực nhớ:

– Dạ!

Con cầm lấy chén canh. Cô lay Chí Nguyên:

– Anh Nguyên dậy uống canh nè!

Bà Bích Lệ mỉm cười:

– Con phải đỡ người Chí Nguyên dậy. Chớ bây giờ, nó có biết gì đâu mà lay gọi.

Tú Uyên gãi đầu:

– Đỡ ảnh dậy sao?

Tú Uyên đặt chén canh lên mâm. Cô cúi xuống, đỡ lấy người anh ta. Cô thở dài. Anh sao mà nặng quá thế. Bà Bích Lệ bưng đến bảo Tú Uyên cho Chí Nguyên uống. Cô than thở:

– Bác ơi! Con đỡ anh Chỉ Nguyên là nặng lắm rồi. Con chẳng có tay nào mà cho anh ấy uống được. Bác làm ơn giúp con!

Bà Bích Lệ mỉm cười:

– Sao gọi là bác!

Tú Uyên chỉ còn biết cười và lúng túng:

– Con xin lỗi! Con chưa quen!

Bà Bích Lệ giúp cho Chí Nguyên uống. Tú Uyên thở phào khi bà đặt chén canh xuống mâm. Cô hổn hển buông Chí Nguyên. Anh rơi xuống giường một cái thật mạnh. Bà Bích Lệ quay lại:

– Gì thế!

Tú Uyên cười giã lã:

– Dạ! Đâu có gì!

Bà Bích Lệ dặn dò:

– Con cũng đi tắm đi! Rồi đi ngủ đi. Con cũng mệt rồi!

– Dạ!

Cửa phòng khép lại. Tú Uyên nhìn Chí Nguyên ngủ say. Cô thở dài rồi đứng lên đi đến tủ đồ dành cho cô. Cô lóa cả mắt. Toàn quần áo đắt tiền. Tú Uyên ngắm nghía và chọn một chiếc áo ngủ màu hồng. Cô tắm rửa và ngắm mình trong gương. Bất giác, cô đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn ban trưa. Cô vội quay đi nơi khác!

Chí Nguyên vẫn ngủ say. Cô đành phải kéo chiếc ghế xô pha và lấy một chiếc mền. Cô leo lên và trùm kín chăn. Giấc ngủ đến với cô thật nhanh!

Tiếng gõ cửa làm Chí Nguyên giật mình. Anh của mình. Tiếng gọi vang lên:

– Chí Nguyên - Tú Bình!

Giọng còn ngái ngủ:

– Con còn muốn ngủ!

Bà Bích Lệ mắng yên:

– Đã chín giờ rồi đấy! Bảo Tú Bình xuống dùng điểm tâm?

Chí Nguyên nhìn quanh, thấyTú Uyên vẫn còn ngủ say. Anh nhíu mày:

– Mẹ xuống đi! Chúng con xuống ngay!

Chí Nguyên cúi xuống nhìn mình và nhìn bộ đồ được ném ở góc giường.

Anh mỉm cười bước xuống. Tú Uyên vẫn ngủ say. Chiếc mền trễ xuống để lộ đôi bờ vai thanh mảnh. Chí Nguyên cúi xuống kéo mền đắp lại cho cô. Tú Quyên giật mình. Cô ngồi phắt dậy:

– Anh làm gì thế!

Chí Nguyên cười:

– Anh định kéo mền đắp giúp em!

Tú Uyên trở giọng chanh chua:

– Cám ơn! Anh tự lo thân anh, đừng làm phiền đến tôi là được!

Tú Uyên nhanh tay xếp gọn chiếc chăn. Bây giờ, cô mới nhớ mình đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Cô vội bảo:

– Anh quay mặt đi nơi khác!

Chí Nguyên ngạc nhiên:

– Tại sao!

Tuy hỏi nhưng vẫn làm theo lời Tú Uyên. Chí Nguyên cười anh quay lại được chưa. Tú Quyên kéo vội chiếc áo khoác mặc vào người.

– Được rồi! Anh được tự do! Bâygiờ! Anh vệ sinh trước hay tôi.

Chí Nguyên gãi đầu, chờ anh một tí rồi em sẽ vào:

– Em xếp chăn giúp anh nhé!

Tú Uyên cứng đầu:

– Không, tôi chẳng phải là vợ anh, xin anh nhớ cho.

Chí Nguyên giơ tay:

– Được! Được để anh làm!

Chí Nguyên đi hỏi. Bây giờ cô mới có dịp ngắm căn phòng Tân Hôn. Căn phòng được bày trí rất đẹp. Tất cả đều mới toanh. Cô đứng dậy đến cạnh chậu phong lan. Mùi hương hoa lan tỏa, ra thật dễ chịu. Cô hít một hơi thật dài. Chí Nguyên đứng cạnh cô:

– Em vào thay đồ đi!

Tú Uyên nhúnvai. Chí Nguyên vẫn còn mệt mỏi, anh ngả người xuống giường, nhưng nghĩ sao. Anh ngồi bật dậy, xếp ngay ngăn chiếc khăn và kéo thật thẳng tấm drap nâu trắng muốt. Anh mán chiếc áo vest lên móc.

Tú Uyên bước ra với bộ cánh thật bắt mắt. Chí Nguyên ngẩn người. Anh thầm nghĩ Tú Uyên thật đẹp. Tú Uyên thản nhiên:

– Cám ơn anh đã lo cho em đầy đủ!

Chí Nguyên lắc đầu:

– Ba mẹ anh rất chú ý đến việc ăn mặc. Nên anh phải giúp em làm vừa lòng ông bà!

– Anh vào thay đồ đi, em cần gặp anh để bàn giao.

Chí Nguyên chép miệng. Anh biết Tú Uyên định nói gì. Anh uể oải đứng lên. Đến tủ áo, anh chọn cho mình một bộ thật mốt.

Tú Uyên muốn thoát khỏi nơi đây. Cô tháo tất cả vòng vàng đặt vào chiếc hộp. Cô ngồi thật ngay ngắn, mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cưới. Cô cười buồn. Chí Nguyên ngồi xuống đối diện với Tú Uyên. Tú Uyên hít một hơi thật dài và cô ngẩng lên nhìn Chí Nguyên:

– Đây là tất cả nữ trang em xin trả lại. Bây giờ, em có thể ra về được rồi chứ!

Chí Nguyên đăm chiêu:

– Em cứ giữ lấy. Anh xin tặng em.

– Em...

Chí Nguyên khoát tay:

– Em để cho anh nói hết. Tú Bình vẫn chưa về mà ba mẹ anh lại ở đây tới một tháng. Anh mong em giúp anh. Bao giờ, ba mẹ anh về thì em ra đi!

Tú Quyên trợn mắt:

– Không được!

Giọng bà Bích Lệ vang lên:

– Bộ hai đứa nhịn đói sao?

Chí Nguyên:

– Vâng! Chúng con xuống ngay!

Chí Nguyên mở nắp hộp. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ Tú Uyên. Tú Uyên miễn cưỡng đeo chiếc nhẫn vào tay. Chí Nguyên mở chiếc vòng:

– Anh đeo cho em nhé!

Tú Uyên than thở:

– Không biết đến bao giờ em mới thoát khỏi cảnh này.

Biết Tú Uyên bằng lòng. Chí Nguyên mừng thầm. Anh nhỏ giọng:

– Chúng mình xuống đùng điểm tâm.

Bà Bích Lệ ngồi chờ Chí Nguyên và Tú Uyên vừa thấy bà vẫy tay:

– Tú Bình lại đây ngồi với mẹ!

Tú Uyên khép nép ngồi xuống cạnh bà. Bà nắm lấy tay cô:

– Con xinh lắm!

Tú Uyên cúi đầu. Chí Nguyên mỉm cười. Mẹ anh có vẻ rất thích Tú Uyên.

Chí Nguyên lên tiếng:

– Con đói lắm rồi!

– Ừ! Vậy thì chúng ta dùng đi!

Bà ân cần lo cho Tú Uyên:

Tú Bình này phải cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh nhé!

Tú Uyên ửng hồng đôi má. Chí Nguyên đỡ lời:

– Chưa chi, mà mẹ đòi cháu rồi!

Bà cười hiền lành:

– Nếu có cháu rồi! Ba mẹ sẽ ở lại luôn với các con!

– Được rồi! Chúng con sẽ cho mẹ một chục đứa cháu!

– Hai đứa hứa rồi! Thì hãy giữ lấy lời! Thôi dùng đi hai con.

Tú Uyên ăn nhỏ nhẻ. Bà gắp vào chén cô một cái đùi gà:

– Con dùng đi!

– Chưa chi mà mẹ lo cho dâu quá, bỏ đi đứa con trai cưng của mẹ sao?

– Cậu còn cầu tôi cưng vợ cậu đấy!

Chí Nguyên nháy mắt với Tú Uyên. Tú Uyên chỉ biết cười đáp lại. Bà Bích Lệ buông đũa rồi đứng lên:

– Dùng xong, Tú Bình lên phòng mẹ nhé!

– Dạ!

Bà đi khỏi. Tú Uyên cũng buông đũa:

– Mẹ anh có khó không?

Chí Nguyên trấn an cô:

– Không sao đâu!

Cô lắc đầu:

– Anh Chí Nguyên đi với em nhé!

Lần đầu tiên thấy Tú Uyên cần đến anh. Anh giật đầu Chí Nguyên bảo cô:

– Em dùng thêm đi!

– Em no rồi!

Chí Nguyên đưa tay gõ cửa. Bà Bích Lệ bảo:

– Con vào đi!

Bà Tú Lệ nhìn thấy Chí Nguyên bà cười.

– Bộ sợ mẹ bắt vợ con luôn sao, mà đi theo giữ!

Tú Uyên bấy giờ mới lên tiếng:

– Mẹ! Anh Nguyên biết mẹ yêu con, nên anh chẳng phải giữ. Nhưng con mới đến nên chẳng biết phòng mẹ ở đâu! Con nhờ anh dắt...

Bà Bích Lệ cười:

– Chưa chi mà con đã binh chồng chằm chằm vậy!

– Vợ chồng mà mẹ!

Bà kéo Tú Uyên ngồi xuống. Bà trao cho Tú Uyên một chiếc hộp thật đẹp:

– Mẹ tặng con!

Tú Uyên xua tay:

– Con không dám nhận đâu! Con...

Chí Nguyên biết Tú Uyên định nói gì. Anh vội chen ngang:

– Em nhận đi cho mẹ vui!

– Em! Em...

Chí Nguyên đặt chiếc hộp vào tay Tú Uyên. Tú Uyên chớp mi:

– Con cám ơn mẹ!

– Thôi hai con về phòng đi! Mẹ cũng mệt rồi!

Chí Nguyên biết mẹ còn muốn trò chuyện với Tú Uyên, nhưng anh sợ Tú Uyên không bằng lòng, nên anh lặng thinh. Tú Uyên cúi chào:

– Thưa mẹ! Con về phòng đây!

Chí Nguyên tỏ ra âu yếm, anh nắm tay Tú Uyên:

– Thưa mẹ! Con về!

Anh choàng tay qua vai Tú Uyên. Cô mỉm cười nhưng vừa ra khỏi phòng bà Bích Lệ. Cô hất mạnh tay anh xuống. Cô bỏ đi thẳng về phòng. Chí Nguyên cũng không muốn Tú Uyên căng thẳng. Anh đi thẳng ra nhà ga, lái xe đi thẳng đến công ty.

Tú Uyên nghe tiếng xe. Cô bước nhanh đến cửa sổ, nhìn chiếc xe lao ra mặt đường:

– Anh đã đi!

Tú Uyên mỉm cười. Thế thì mình sẽ ngủ một giấc cho thật dài. Tú Uyên nhồi người lên chiếc giường. Chiếc giường thật êm. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy. Tú Uyên bật cười nghĩ ra mình cũng sướng thật, tự nhiên được sống như bà hoàng, tất cả đều mới. Bấy giờ, Tú Uyên mới chú ý đến chiếc hộp bà Bích Lệ tặng. Cô bật dậy, cầm chiếc hộp ngắm nghía. Tính tò mò nổi lên. Tú Uyên mở nắp hộp ra xem. Trước mắt cô, một chiếc vòng ngọc và một sợi dây chuyền được chạm khắc rất công phu. Tú Uyên thảng thốt:

– Ôi! Đẹp quá!

Cô nhìn chẳng biết chán! Cô mang la ướm thử vào người và ngắm nghía trước gương:

– Chị Tú Bình mà đeo cái này vào, chắc chị ấy đẹp lắm!

Tú Uyên buồn thiu. Cô cất vào hộp, miệng lẩm nhẩm. ''Đây là của Tú Bình, cô chỉ là một cô vợ hờ, một người dâu tạm''. Tú Uyên thở dài, lòng cô cảm thấy cô đơn. Nhìn thân cô giống như chim lồng cá chậu, muốn đi ra mà chẳng được!

Cô ngồi tựa vào ghế, mặt buồn thiu đầy nghĩ ngợi.

Chí Nguyên cho xe vào ga. Anh bước đi hơi chệch choạng. Anh nhìn thấy bà Bích Lệ và Tú Uyên đang ngồi cạnh nhau. Bà Bích Lệ vẫy tay:

– Con lại đây!

Chí Nguyên cười tươi:

– Mẹ gọi con!

– Mới cưới vợ, mà say bí tỉ thế này sao?

Chí Nguyên ngồi xuống cạnh Tú Uyên. Anh choàng tay qua vai cô và hôn lên má Tú Uyên. Tú Uyên muốn phản đối, nhưng trước cặp mắt sắc bén của bà Bích Lệ. Cô chỉ ngồi im. Anh cười:

– Vợ yêu! Em thông cảm nhé!

Bà Bích Lệ bảo Tú Uyên:

– Con bảo cô Thắm dọn cơm cho nó dùng!

Tú Uyên dợm đứng lên. Thì cánh tay của Chí Nguyên ôm chặt lấy cô. Sự va chạm da thịt làm chn Tú Uyên run rẩy, Chí Nguyên nhìn mẹ:

– Con chẳng thích ăn gì cả. Con chỉ muốn ôm vợ con thôi!

Tú Uyên gỡ tay Chí Nguyên:

– Mẹ cười kìa!

Chí Nguyên nhìn bà Bích Lệ và anh cũng siết chặt Tú Uyên vào lòng:

– Mẹ còn mừng, vì thấy anh và em quấn quýt với nhau!

Bà Bích Lệ dễ dãi:

– Miễn làm sao hai đứa cho mẹ cháu là mẹ đồng ý.

Bà Bích Lệ nói thế. Chí Nguyên được dịp anh hôn vào môi cô. Tú Uyên né tránh. Cô cố nén giận:

– Anh hư lắm! Mồ hôi nhiều lắm để em lên soạn quần áo cho anh!

Bà Bích Lệ cười phụ theo:

– Ừ! Con tắm rửa đi cho khỏe!

– Vâng!

Chí Nguyên vừa đứng lên đã ngã xuống người Tú Uyên. Bà Tú Lệ lắc đầu:

– Tú Bình, con dìu Chí Nguyên về phòng đi!

Tú Uyên đỡ lấy tay Chí Nguyên. Chí Nguyên choàng tay qua vai Tú Uyên.

Chí Nguyên tựa hẳn vào người Tú Uyên. Tú Quyên vất vả lắm mới đưa được anh về phòng. Cô đỡ anh nằm xuống giường và hét lên:

– Ê! Anh định dở trò gì thế!

Chí Nguyên giọng lè nhè:

– Xin lỗi em!

Tú Uyên gượng tròn đôi mắt:

– Tôi chán nghe từ "xin lỗi em'' của anh rồi!

Chí Nguyên ngắm nghiền đôi mắt. Tú Uyên bực bội, lay tay Chí Nguyên:

– Anh có nghe tôi nói không?

Chí Nguyên đã ngủ say. Tú Uyên chỉ còn biết thở dài:

– Mặc xác anh!

Cô đứng lên, bật ti vi lên xem. Giọng Chí Nguyên vang lên:

– Anh khát nước! Tú Uyên cho anh xin miếng nước!

Cô cằn nhằn:

– Cho anh chết luôn!

Tiếng của Chí Nguyên mỗi lúc một to hơn. Tú Uyên đành phải đứng lên, rót cho anh ly nước:

– Nước đây!

Chí Nguyên uống đổ nước trong tóc anh, cô chẳng buồn để ý. Tú Uyên vẫn thản nhiên ngồi xem ti vi. Chí Nguyên vẫn không để cô yên. Anh lại rên rỉ:

– Ướt lắm! Anh khó chịu lắm! Lau giúp anh!

Tú Uyên bật cười:

– Ối trời! Say bí tỉ rồi mà còn sợ ướt.

Anh hé mắt ra, giọng van cầu:

– Lau giúp anh đi mà! Khó chịu lắm! Tú Uyên!

Tú Uyên không nỡ khướt từ. Cô đành phải giúp anh thay quần áo. Cô dùng khăn ấm lau mặt anh và kéo nhẹ chiếc mền lên ủ ấm cho anh.

Tú Uyên lặng lẽ ôm chiếc mền ra ghế. Cô ngả người, nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Chí Nguyên thở đều đều. Cô ức lắm, ngày mai cô sẽ mắng cho anh ta một trận.

Chí Nguyên vừa mới mở mắt ra, là đã bắt gặp ngay cặp mắt nẩy lửa của Tú Uyên. Chí Nguyên nở nụ cười làm lành:

– Sao nhìn anh với cặp mắt ghê thế?

Tú Uyên chống hai tay lên hông:

– Anh ngồi dậy! Tôi muốn nói chuyện với anh!

Chí Nguyên mỉm cười:

– Chờ anh làm vệ sinh cái đã!

Tú Uyên hậm hực. Chí Nguyên thản nhiên, anh làm một cách chậm rãi, thật ra anh đang tìm cách để hạ cơn giận của Tú Quyên.

Tú Uyên nhìn đồng hồ, mà chẳng thấy Chí Nguyên ra. Cô đập cửa:

– Ê! Chí Nguyên, anh định trốn tôi à!

Chí Nguyên nói vọng ra:

– Em cho anh tắm một tí!

Mười phút sau, Chí Nguyên bước ra với bộ đồ thẳng nếp, trông anh thật lịch sự với nở nụ cười trên môi:

– Em cần anh điều gì?

– Ê! Điều trước tiên là tối nay anh không được say nữa!

Chí Nguyên nghiêng đầu:

– Ừ! Không say!

– Tôi muốn tự do đi lại!

– Ừ!

– Tôi muốn anh không được...

Nói đến đây Tú Uyên đỏ mặt. Chí Nguyên nhìn cô:

– Điều gì em nói tiếp đi! Tú Uyên.

Cô bặm môi:

– Anh không được ôm tôi, hôn tôi!

Chí Nguyên đăm chiêu, nghiêm giọng:

– Mẹ anh rất tinh ý, nếu không khéo mẹ sẽ phát hiện ngay! Em thông cảm!

Tú Uyên:

– Nhưng tôị..

Có tiếng bước chân. Chí Nguyên đặt tay lên môi. Tiếng bà Bích Lệ vang lên:

– Chí Nguyên, Tú Bình, hai con dậy chưa!

Chí Nguyên bước tới mở cửa:

– Con đã dậy rồi!

Tú Bình dậy chưa!

– Dạ! Con đã dậy rồi!

– Hai đứa xuống! Ba con có chuyện muốn nói với hai đứa!

– Dạ!

Tiếng bước chân bà Bích Lệ xa dần. Chí Nguyên khóa cửa. Anh ngồi xuống nhìn Tú Uyên. Tú Uyên ngẩng lên bắt gặp, ánh mắt nồng ấm của Chí Nguyên, cô cảm thấy bối rối.

Chí Nguyên cười:

– Em còn điều gì nữa không?

– Còn, nhưng giờ em chưa tìm ra.

– Ừ! Bao giờ em tìm ra thì nói với anh!

Nghe cách xưng hô Tú Uyên thay đổi. Anh biết cô đã bớt giận. Chí Nguyên chỉ tủ quần áo:

– Tất cả đồ trong tủ này đêu là của em. Em thích thứ gì thì cứ việc dùng. Mà Tú Uyên nè!

– Gì hở anh!

Tú Uyên đỏ mặt, bởi cô cũng nhận thấy giọng nói cô cũng khá ngọt ngào và thân mật, Chí Nguyên cũng nghe mát tai. Anh nhìn cô mỉm cười:

– Em nên đeo những trang sức của mẹ tặng cho mẹ vui lòng!

– Em!

– Nghe lời anh đi! Tú Uyên! Em thay đồ đi, Bố gọi chúng ta:

Tú Uyên ngồi yên. Chí Nguyên thúc giục:

– Nhanh đi em!

– Em không xuống có được không anh?

Chí Nguyên lắc đầu:

– Không được! Bố rất khó!

Tú Uyên đành bước đến chọn quần áo. Cô chọn bộ đồ màu xanh ngọc, có thêu một hàng hoa trắng. Tú Uyên nhẹ nhàng bước đến bên Chí Nguyên.

– Chúng ta đi!

– Em phải trang điểm một tí!

– Em chẳng thích!

Chí Nguyên kéo cô đến bàn trang điểm:

– Em trang điểm nhẹ thôi!

Tú Uyên miễn cưỡng. Cô trang điểm thật qua loa nhưng trông cô thật xinh.

Chí Nguyên mở hộp nữ trang:

– Anh sẽ đeo giúp em!

Tú Uyên ngồi im nhìn mình trong gương.

Chí Nguyên nheo mắt:

– Trông em lạ lắm!

Tú Uyên cũng cười:

– Ừ! Lạ thật!

– Thôi chúng ta xuống, ông bà chờ!

Tú Uyên ngập ngừng:

– Anh cho em theo anh với!

– Để làm gì?

– Em muốn đến xem kết quả em xin việc ở hãng hàng không thế nào?

– Em muốn đi làm lắm sao?

– Hẳn nhiên là thích rồi!

– Em ở đây không thích sao?

Tú Uyên nhìn quanh:

– Làm sao thích được. Nhưng thứ này là của em ư?

– Nếu những thứ này, tất cả là của em, em có thích không?

– Em không thích giả thiết! Ta đi thôi!

– Khoan!

– Gì nữa!

Nếu trước mặt bố mẹ. Anh thân mật với em một chút. Được chứ!

Tú Uyên ngẫm nghĩ:

– Được! Nhưng không được quá lố!

– Ok!

Chí Nguyên đưa tay. Tú Uyên đành phải nắm lấy tay anh.

Ông Khải và bà Bích Lệ đang trò chuyện vui vẻ ông Khải nhìn hai con mỉm cười:

– Hai đứa thật chẳng muốn rời nhau sao! Để bố mẹ chờ lâu thế!

Chí Nguyên cười to:

– Con muốn làm tốt lời hủy thác của mẹ!

Bà Bích Lệ nhìn Tú Uyên:

– Tú Bình nhìn thấy con đã sợ hãi rôi. Cưới mới cô hai ngày thì cả hai ngày đều say chẳng biết trời đất gì?

Tú Uyên bới cơm:

– Con mời bố, mời mẹ!

Chỉ Nguyên nhìn Tú Uyên:

– Em có sợ anh không?

– Ván đã đóng thuyền rồi. Em còn cãi được sao!

– Bố mẹ thấy chưa. Cô ấy làm sao mà ghét con cho được?

Ông Khải hắn giọng:

– Tú Bình con cũng có thể theo Chí Nguyên đến công ty để tìm hiểu và con xem việc gì có thể giúp cho Chí Nguyên!

Tú Uyên chớp mắt:

– Con sợ!

– Không sao đâu! Đến đó con tìm hiểu, từ từ rồi sẽ làm được mà!

– Bố! Bố định đưa cô ấy đến để theo dõi con đấy à!

– Phải! Cậu hư lắm, nên tôi phải để vợ cậu theo để quản lý cậu!

– Bố thật!

– Tôi không nói nữa. Dùng đi rồi đi làm.

Thoát khỏi nhà Chí Nguyên. Tú Uyên nhướng vai:

– Thích thật! Chí Nguyên anh dừng ở phía trước cho em xuống.

– Em muốn đi đâu! Anh sẽ đưa đi!

– Không cần! Em sẽ tự đi!

Chí Nguyên dừng xe. Tú Uyên bước xuống xe và vẫy tay:

– Bái bay!

Tú Uyên hớn hở, bước đi trên đường. Chí Nguyên bỗng gọi to:

– Tú Uyên! Bốn giờ ba mươi phút em ở đâu, anh sẽ rước.

Tú Uyên để hai tay lên miệng làm loa:

– Gặp nhau tại đây!

Và cô quay lưng đi tiếp. Chí Nguyên cho xe chạy mất. Tú Uyên vẫy một chiếc xe honđa ôm:

– Anh cho tôi về nhà số 320 đường Trần Hưng Đạo.

– Vâng!

Tú Uyên mừng rỡ. Cô chạy ùa vào:

– Dì Tú Lệ! Dì Tú Lệ!

Tú Uyên ôm chầm lấy bà, nước mắt lăn ra. Bà Tú Lệ lau nhưng giọt nước mắt cho cô. Cô bệu bạo nói:

– Chị Tú Bình về chưa!

– Chưa!

– Thế bao giờ mới về!

– Bình bảo hai ngày nữa!

– Lạy trời cho chị ấy về thật sớm!

Dì Tú Lệ ngắm nghía Tú Uyên:

– Cô trông xinh hẳn ra!

Tú Uyên cười:

– Sung sướng thì sung sướng thật, nhưng con chẳng ham, nó gò bó lắm dì ơi!

– Thế bà Bích Lệ đối xử với con thế nào?

– Rất tốt! Bà cho con sợ dây chuyền này này!

Bà Tú Lệ cười vuốt mái tóc cô:

– Con ráng đi, hai ngày nữa Tú Bình sẽ về! À! con có thư của hãng hàng không đây?

Tú Uyên mắt sáng rực:

– Đâu dì!

Bà Tú Lệ về phòng, trở ra trên tay cầm phong thư. Tú Uyên vội xé ra xem.

Cô dọc chậm rãi và nhảy cỡn lên:

– Con được nhận vào hãng hàng không rồi!

Bà Tú Lệ thương yêu nhìn Tú Uyên:

– Dì chúc mừng con!

Tú Uyên ôm chặt lấy bà Tú Lệ:

– Dì ơi, con mừng quá!

– Thế bao giờ đi làm?

Tú Uyên xem lại tờ giấy báo:

– Dạ một tháng nữa!

Bà thở phào nhẹ nhõm.Bà vuốt nhẹ mái tóc Tú Uyên:

– Con có muốn mua sắm gì thêm không?

– Dạ không! Chí Nguyên mua sắm cho con rất đầy đủ! Dì à! Con muốn về phòng con lấy một số sách để qua đó con có thể xem thêm để chuẩn bị đi làm.

– Ừ tùy con!

Tú Uyên tíu tít như trẻ con. Bà Tú Lệ cũng vui mừng theo niềm vui của Tú Uyên:

– Vậy thì em ở chín suối cũng an lòng rồi nhé! Tú Uyên đã thành đạt!

Tú Uyên thay đồ, cô ngả mình lên giường:

Cô nhắm mắt lại tưởng tượng mình sẽ mặc đồng phục của cô tiếp viên, thích thật. Tú Uyên đi tìm bác Năm tài xế.

Thấy bác đang lúi húi lau chùi chiếc xe. Cô reo lên:

– Bác Năm!

Bác ngẩng lên:

– Chào cô Tú Uyên! Cô mới về à?

– Vâng! Bác ơi! Cháu được nhận vào hãng hàng không Tân Sơn Nhất rồi!

– Ái chà! Vậy thì tốt rồi!

Bác Năm nhìn cô như muốn hỏi. Cô sống bên ấy thế nào. Tú Uyên đoán biết:

– Chí Nguyên rất tốt, nhưng con rất mong chị Tú Bình trở về sớm hơn dự tính!

Chị Lý vừa đi vào đã to lên:

– Tú Uyên! Cô về bao giờ!

– Mới về thôi!

– Trông cô xinh ra phết!

– Hôm nay, chị sẽ cho em ăn món gì đây!

– À! Hôm nay, có món ruột của em đó!

– Thế sao! Vậy để em vào giúp chị! Con chào Bác Năm nhé!

Họ vừa đi vừa nói chụyện thật vui vẻ.

Chiều đến thật nhanh, Tú Uyên nhìn đồng hồ đã bốn giờ rồi. Cô thở dài và thay đồ:

– Thời gian ở đây sao nhanh thật!

Tú Uyên chào bà Tú Lệ và ông Khải:

– Thưa dì dượng, cháu đi!

Ông Khải chép miệng:

– Cháu ráng giúp dượng vài ngày nữa!

– Dạ! Vâng!

Bà Tú Lệ tiễn Tú Quyên ra tận cửa. Tú Uyên cười:

– Dì vào đi!

Bác Năm xách vội mớ sách vở của cô vào xe. Tú Uyên ngồi vào xe còn đưa tay ra vẫy chào bà Tú Lệ. Bác Năm nhìn Tú Uyên ướm lệ:

– Đừng khóc cô à! Cô đi chỉ vài hôm nữa sẽ trở về mà!

– Vâng! Ở đây cháu rất thoải mái, còn ở nhà Chí Nguyên...

– Thì hẳn nhiên rồi. Cô cũng ráng giúp ông bà chủ vậy:

Tú Uyên thở dài, im lặng. Bác Năm hỏi:

– Tôi đưa cô đến tận nhà cậu Chí Nguyên!

– Dạ không! Bác dừng ở đằng cây to kia đi đi!

Xe đừng. Tú Uyên bước xuống.

Cháu cám ơn bác! Bác về đi!

– Tôi chào cô!

Tú Uyên chọn một băng đá cạnh gốc cây. Cô ngồi xuống và mang sách ra đọc. Cô đọc thật say sưa. Đến nỗi Chí Nguyên xuống bên cạnh mà cô chẳng hay. Mãi đến khi anh lên tiếng cô mới ngẩng lên:

– Anh Chí Nguyên!

– Em xem gì mà say sưa thế!

Cô cười tươi tắn, giở quyển sách. Chí Nguyên cười đọc:

– Nữ tiếp viên hàng không!

– Vâng! Một tháng nữa là em sẽ đi làm!

Chí Nguyên chìa tay:

– Chúc mừng em!

Tú Uyên nắm lấy tay anh:

– Cám ơn anh!

Chí Nguyên đề nghị:

– Anh muốn chúc mừng em, bằng cách đãi em một bữa cơm tùy em chọn địa điểm.

Tú Uyên xua tay:

– Nhà trước mặt rồi! Em muốn về nhà!

Nói xong, cô túm lấy chiếc giỏ, đi ra xe. Anh lắc đầu. Hai chị em cũng có tí chút dòng máu chung. Thế mà tính tình lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Rời khỏi bàn ăn. Cả hai về phòng Tú Uyên và chí Nguyên đều thấy lúng túng. Đây là lần đầu tiên họ trực tiếp đối diện nhau khi đêm đến. Chí Nguyên cố che dấu sự ngượng ngập:

– Em vào tắm trước đi!

Tú Uyên lí nhí:

– Vâng.

Tú Uyên nhíu mày, phải chi anh ta say, coi vậy mà dễ chịu hơn lúc anh ta tỉnh. Cô tắm rửa xong, chần chừ một chút cô mới bước ra. Chí Nguyên đang thả hồn theo làn khói thuốc. Tú Uyên ho sạc sụa. Chí Nguyên dụi nhanh mẩu thuốc:

– Anh xin lỗi!

Tú Uyên tính bướng bỉnh lại nổi lên:

– Ê! Anh muốn chết, rồi anh muốn tôi chết theo anh sao!

Chí Nguyên cười đùa:

– Anh chết một mình buồn lắm, nên đành phải kéo em theo cho vui!

Tú Uyên cong cớn:

– Xí! Tôi mà chết, tôi cũng chẳng thèm chết chung với anh!

Chí Nguyên nhếch mép:

– Trời đã định rồi! Em khó mà thoát khỏi anh!

Tú Uyên chu môi:

– Trời định, làm sao mà qua người định.

– Để rồi em xem!

Chí Nguyên bước vào phòng tắm. Tú Uyên nhún vai:

– Mặc anh!

Cô mang chiếc chăn và chiếc gối đến ghế xô-pha. Và mang sách ra ngồi đọc.

Chí Nguyên không biết ra từ lúc nào, anh cũng đang mải mê xem tài liệu và kế hoạch của công ty. Mãi đến tận mười giờ. Cả hai đều mệt mỏi, Tú Uyên ngáp dài. Cô nhìn thấy Chí Nguyên vẫn còn ngồi. Chí Nguyên xoay ghế lại, mặt quay về phía cô:

– Tú Uyên, em lên giường nằm ngủ đi.

– Không cần, em ngủ đây được rồi!

Chí Nguyên đột ngột đứng lên, đi về phía cô và anh ngồi xuống cạnh cô.

Tim Tú Uyên đập liên hồi. Giọng anh thật ngọt:

– Em lên giường ngủ đi. Ngủ ở đây không được đâu!

Tú Uyên buông gọn:

– Ngủ được, hai đêm rồi em ngủ ở đây mà!

– Vì hai đêm đó anh say, anh mới để em ngủ đây. Còn bây giờ thì không được!

Giọng của Chí Nguyên rành rọt. Tú Uyên không cãi nữa, nhưng cô hỏi lại:

– Nếu không ngủ đây, thì em ngủ đâu!

– Em lên giường ngủ đi!

Tú Uyên cười mỉm:

– Được thôi!

Và cô leo lên giường, một lúc sau là giấc ngủ đã đến với cô. Chí Nguyên thấy cô ngủ say và anh cũng tắt đèn đi ngủ.

Chí Nguyên nằm trên ghế, anh trăn trở mãi mà chẳng ngủ được. Thật ra Tú Uyên chưa ngủ, cô chỉ vờ nhắm mắt. Nghe tiếng trở mình của anh. Cô cũng cảm thấy tội nghiệp, nhưng chẳng biết phải làm sao. Cô chép miệng:

– Đành phải vậy thôi!

Và cô chìm dần vào giấc ngủ.

Giọng của Tú Bình vang lên trong điện thoại Tú Uyên mừng rỡ:

– Chị Tú Bình!

– Ừ! Chị về rồi! Sao làm cô dâu có vui không!

– Em cám ơn chị! Em xin trả lại cho chị đây. Chị mau đến đây!

Tú Bình leo lên:

– Không được!

– Sao lại không được!

– Chúng ta sẽ gặp nhau. Chị mới rõ được. Em và anh Chí Nguyên sẽ rời khỏi nhà lúc mấy giờ?

– Lúc bảy giờ ba mươi phút. Vậy em nói với Chí Nguyên hay chở em đến nhà hàng "Sao Mai" – Chị Tú Bình. Chị Tú Bình!

Chí Nguyên ngạc nhiên:

– Tú Bình à!

Cô gật đầu:

– Chị bảo anh, chở em đến nhà hàng “Sao Mai” để gặp chị!

Chí Nguyên buồn buồn nhìn Tú Uyên. Tú Uyên hạ giọng:

– Anh không vui à!

Chí Nguyên cúi đầu:

– Chẳng có gì cải "Sao Mai" đã thấy, Tú Bình ở đó. Chí Nguyên và Tú Bình ôm chầm lấy nhau. Họ hôn nhau ngay trước mặt Tú Uyên. Tú Uyên cau mày, lòng cô thấy nhói nhói. Cô quay mặt đi nơi khác. Chí Nguyên nhìn thấy cái cau mày của Tú Uyên, anh đẩy Tú Bình ra. Tú Bình giẩy nẩy:

– Anh không nhớ em à! Hay đã có...

Tú Uyên cáu gắt:

– Ê! Chị nói gì thế?

Tú Bình cười khẩy:

– Vịt xấu xa, nay cho làm thiên nga mà thế sao?

– Chẳng thà em là vịt xấu xí chứ chẳng thèm đội lớp thiên nga! Em trả lại lốt thiên nga cho chị ấy!

– Thôi! Anh xin hai em!

Tú Bình dứt khoát:

– Chưa được! Chị còn phải biểu diễn một chuyến nữa ở Thái Lan vào tuần sau!

Tú Uyên tròn mắt:

– Hả! Chị đi nữa!

– Phải! Do đó, em phải giúp chị đội lớp thiên nga khoảng một tháng nữa.

– Không! Em không bằng lòng!

Chí NgUyên vẫn im lặng. Tú Bình lay tay anh:

– Anh bằng lòng nhé Chí Nguyên!

– Anh không bằng lòng có được không? Nếu em chọn sự nghiệp thì anh đành mất em! Chúng ta sẽ chia tay!

Tú Bình ôm chặt lấy anh:

– Không được! Em yêu anh!

– Nếu em chọn sự nghiệp, thì sẽ không có anh!

Tú Bình bĩu môi và buông Chí Nguyên ra:

– Được thôi! Chia tay thì chia tay!

Tú Uyên sững sờ nhìn Tú Bình rời khỏi nhà hàng. Chí Nguyên ủ rũ ngồi đó.

Và anh bật đứng dậy nhìn Tú Uyên:

– Em muốn đi đâu tùy ý!

Chí Nguyên lái xe đi mất. Tú Uyên nhìn theo lắc đầu, thở dài:

– Thật là rắc rối!

Cô đi lang thang trên đường. Cô quyết định về nhà để hỏi cho ra lẽ, vừa về đến thì đã nghe tiếng quát tháo của ông Khải:

– Con im đi! Nếu đã chọn sự nghiệp rồi thì sau này đừng trách.

Tú Uyên xuất hiện, làm ông Khải ngưng ngang câu nói. Bà Tú Lệ nhíu mày:

– Con về đấy à!

– Vâng!

Ông Khải sẵn giọng:

– Tú Bình đã đứt khoát Chí Nguyên rồi, nó chọn con đường sự nghiệp. Bây giờ, cháu có thể rời khỏi Chí Nguyên.

Tú Bình trân trối:

– Chị nhường Chí Nguyên lại cho em đó!

– Chị! Chị thật quá đáng! Chí Nguyên rất yêu chị!

– Chị chẳng cần anh ta, chị chỉ cần sự nghiệp!

– Chị!

Ông Khải quát lên:

– Con nói đấy nhé! Cha sẽ bàn lại với Chí Nguyên.

– Không cần, con sẽ gọi điện nói với anh ngay!

Nó là làm. Tú Bình nhấn số. Giọng Chí Nguyên vang lên:

– Alô! Chí Nguyên đây!

– Em là Tú Bình. Em sẽ dứt khoát với anh. Anh có thể lấy bất cứ ai, kể cả Tú Uyên. Chào anh!

Nói xong, cô dập máy ngay. Chẳng cho Chí Nguyên nói lấy một tiếng. Và cô buông gọn:

– Thế là đã giải quyết xong!

Bà Tú Lệ ngao ngán lắc đầu. Bà ái ngại nhìn Tú Uyên:

– Bây giờ tùy cháu thôi Tú Uyên à!

Tú Bình quay sang Tú Uyên:

– Còn cô nữa, tôi chẳng muốn thấy mặt cô ở đây. Cô đi đi!

Tú Uyên nghẹn ngào:

– Chị! Chị thật chẳng ra gì!

Nói xong, cô ôm bỏ mặt bỏ chạy ra ngoài. Bà Tú Lệ quắc mắt:

– Con thật là... Tú Uyên! Tú Uyên!

Mãi đến tận khuya mà Tú Uyên vẫn chưa về. Bà Tú Lệ lo lắng. Bà không biết làm cách nào để tìm Tú Uyên. Bà đành gọi điện hỏi Chí Nguyên:

– Alô! Chí Nguyên đấy phải không?

– Dạ! Cháu đây!

– Có Tú Uyên ở đây không cháu?

– Dạ không. Tú Uyên không có ở bên đấy sao?

Bà Tú Lệ kể vắn tắt việc xảy ra lúc trưa. Chí Nguyên hốt hoảng:

– Vậy bây giờ đã mười một giờ rồi. Cô ấy đi đâu! Bác có biết cô ấy cô cô bạn thân nào không?

– Có cô Cúc, cô Lan...

– Bác cho cháu số điện thoại các cô ấy.

– Chờ bác tí. Bà Tú Lệ lục soạn và tìm được số điện thoại. - Bác đọc cháu ghi nhé!

– Vâng!

– Chí Nguyên bao giờ cháu tìm được Tú Uyên thì báo cho Bác biết nhé!

– Vâng! Cháu cúp máy đây!

Chí Nguyên đi vội xuống nhà và anh lấy chiếc FH và phóng nhanh ra đường.

Anh gọi điện đến từng nhà nhưng bóng dáng của Tú Uyên đâu chẳng thấy. Chí Nguyên cho xe chạy thật chậm, cố tìm Tú Uyên. Anh nhớ là cô rất thích đi lang thang trên vỉa hè. Một bóng người đang ngồi trên hàng ghế đá. Chí Nguyên dừng lại ánh mắt sáng rực:

– Tú Uyên! Tú Uyên!

Chí Nguyên lay mạnh vai cô, quần áo ướt sũng người run bần bật:

– Tội gì mà em phải dầm mưa thế này!

Tú Uyên:

– Anh còn tìm tôi làm gì nữa! Các người đã hết cần tôi rồi!

Tú Uyên nói trong tiếng nấc. Chí Nguyên năn nỉ:

– Em hãy theo anh về! Chuyện gì thì sẽ từ từ giải quyết.

– Anh đâu còn cần tôi làm vợ hờ nữa! Mà bảo tôi về!

Tú Uyên cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Nhưng vòng tay anh đã khép chặt anh gào lên:

– Anh cần em, em nghe rõ chưa! Tú Uyên!

Tú Uyên giật mình. Cô lắp bắp:

– Anh nói gì!

Chí Nguyên cởi chiếc áo gió trùm kín cho cô. Anh thủ thỉ:

– Anh cần em, em theo anh về nhé!

Cơn lạnh, cơn đói làm cho Tú Uyên ngất trên tay anh. Chí Nguyên bế cô lên xe và chở ngay về nhà.

Chí Nguyên nhìn nét mặt xanh xao của Tú Uyên. Anh cảm thấy đau nhói.

Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô áp lên má anh. Miệng anh kêu rối rít:

– Tú Uyên tỉnh lại đi em!

Chị Thắm nói Chí Nguyên:

– Cậu đừng lo, cô ấy ngất vì lạnh, ủ ấm cho cô là cô sẽ tỉnh ngay! Mà cậu làm sao mà cô giận đến ra nông nỗi này!

– Tôi!....

Chí Nguyên chẳng biết giải thích sao, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Tú Uyên bắt đầu hồng hào trở lại. Chí Nguyên báo chị Thắm:

– Chị đi nghỉ đi! Để tôi lo cho cô ấy!

– Được không cậu!

– Được mà! Vợ tôi thì tôi biết lo!

Tú Uyên vẫn nằm im. Chí Nguyên ngồi hên cạnh cô mà lo lắng. Anh cũng mệt lả. Anh cũng thiếp dần vào giấc ngủ.

Tú Uyên tỉnh giấc. Thấy Chí Nguyên nằm cạnh cô, cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Chí Nguyên mở mắt:

– Em đã tỉnh rồi!

Tú Uyên chưa hết bàng hoàng:

– Anh...

Chí Nguyên xua tay:

– Chị Thắm đã thay đồ cho em!

Tú Uyên thở phào nhẹ nhõm. Chí Nguyên bưng ly sữa đến trước mặt cô:

– Em uống đi cho khỏe!

Tú Uyên cầm ly sữa.

– Em cám ơn anh!

Chờ cho Tú Uyên uống cạn. Anh cười hiền lành:

– Em nằm xuống ngủ tiếp đi!

Tú Uyên vẫn còn biết ngoan ngoãn nghe theo lời Chí Nguyên. Anh kéo chăn đắp cho cô:

– Em ngủ đi!

– Chí Nguyên! Còn anh...

Anh đặt ngón tay lên môi cô:

– Đừng lo cho anh...

Chờ cho Tú Uyên ngủ say. Anh ôm chiếc chăn đến ghế xô-pha và ngủ thiếp đi!

Tú Uyên xếp quần áo của cô vào vali. Cô nhìn Chí Nguyên:

– Em chào anh!

Chí Nguyên chặng trước mặt cô. Chí Nguyên đặt vali cô xuống ghế:

– Em nghe anh nói đã!

Tú Uyên nheo mắt:

– Anh nói đi, em nghe!

– Uyên này. Giữa anh và Tú Bình đã không hàn gắn được, nhưng anh muốn nhờ em ở đây, khi bố mẹ anh đi, thì em hãy đi!

– Thế bộ anh muốn nói dối hai bác mãi sao?

– Anh không muốn mới cưới vợ có mấy ngày mà anh đã ly dị, sẽ làm cho ba mẹ anh buồn. Ba mẹ anh đã già rồi. Vì lại trong tháng này em chưa đi làm mà.

Vậy thì em nên giúp anh!

Tú Uyên cắn môi, sau một lúc đắn đo suy nghĩ. Cô gật đầu:

– Nhưng sau một tháng, em không giúp anh nữa!

– Em ở nhà nghỉ! Anh phải đi làm!

Tú Uyên mỉm cười:

– Ở nhà buồn lắm! Em muốn theo anh đến công ty.

– Em đã khỏe chưa mà đòi đi!

Tú Uyên nở nụ cười cởi mở:

– Anh xem em đã khỏe chưa!

– Thế thì chúng mình cùng đi!

Chí Nguyên và Tú Uyên, họ có vẻ hiểu nhau, nên thái độ hai người không e dè. Họ thoải mái hơn lúc trước.

Tú Uyên ngồi vào bàn ăn. Chí Nguyên ngồi xuống cạnh cô. Anh hạ giọng.

– Chị Thắm đã tỏ ý nghi ngờ chúng ta rồi đó!

– Vì sao!

– Vì đêm qua!

Tú Uyên đỏ mặt. Chị Thắm bưng một tô súp gà thật to:

– Cô chủ hãy ăn thật nhiều. Đêm qua, cô làm cho tôi và cậu chủ sợ hãi.

Chí Nguyên:

– Cô ấy mà nhõng nhẽo kiểu này, chắc tôi chẳng dám trêu cô ấy nữa đâu!

Tú Uyên mỉm cười:

– Anh ấy hư lắm! Nên tôi phải làm cho anh ấy sợ hãi, thì sẽ không ăn hiếp tôi nữa!

Chị Thắm lắc đầu:

– Vậy cậu hãy chăm sóc cô ấy. Cô ấy đáng yêu lắm!

– Vâng! Tôi sẽ chữa mà, chị trách tôi hoài!

– Dạ! Tôi đâu dám trách cậu! Cô chủ dùng canh đi!

Chí Nguyên nhún vai:

– Có cô chủ rồi, thì quên mất cậu chủ sao chị Thắm!

Chị Thắm mau miệng:

– Dạ! Đâu có, phần này là của cậu chủ đây!

Ăn xong, Tú Uyên và Chí Nguyên bước ra nhà ga. Chị Thắm ân cần:

– Cô chủ không nghỉ ở nhà sao!

Tú Uyên mỉm cười. Chí Nguyên choàng tay qua eo. Tủ Uyên anh nghiêng đầu về phía Tú Uyên:

– Tôi chẳng muốn xa vợ, nên đành bảo cô ấy theo vậy!

– Chị Thắm đừng lo, sau này em chẳng dại như thế đâu!

Chí Nguyên hôn lên trán Tú Uyên:

– Chúng mình đi em!

Tú Uyên mỉm cười. Chí Nguyên nhìn thấy và hỏi:

– Sao em lại cười!

– Em thấy tội nghiệp chị Thắm vì bị chúng ta lừa! Mà Chí Nguyên này, anh đóng kịch tài lắm.

– Còn em có kém gì anh đâu?

Chí Nguyên và Tú Uyên cười thoải mái. Cô cười:

– Vì anh mà em phải nói dối. Sau một tháng em sẽ ghi danh nào ngành diễn viên điện ảnh.

– Cho anh ghi danh với!

– Anh nói thật chứ!

– Thật! À! Tú Uyên này! Em gọi điện cho bác Tú Lệ đi. Bác lo cho em lắm!

Tú Uyên gật đầu, cô bấm số:

– Alô! Cháu Tú Uyên đây!

Bà Tú Lệ lo lắng:

– Tú Uyên con đang ở đâu?

– Con đang ngồi cùng xe anh Chí Nguyên đến công ty!

– Hai đứa!....

– Vâng! Cháu hứa sẽ giúp anh Chí Nguyên làm tròn vai cô vợ, cô dâu ngoan trong vòng một tháng.

Bà thở dài:

– Tùy con, miễn là con đồng ý thì dì không lo, cũng thật tội cho Chí Nguyên.

Bà Tú Lệ dặn Tú Uyên đủ điều. Chí Nguyên mỉm cười:

– Bác Tú Lệ rất thương em!

Tú Uyên im lặng. Mắt cô buồn buồn, ướm lệ Chí Nguyên đưa tay bóp nhẹ tay cô. Tú Uyên cười qua màng lệ:

– Con không sao đâu, tụi con hay mủi lòng ấy mà! Một tí là sẽ qua ngay!

– Em lau nước mắt đi, đến công ty rồi! Không khéo người ta lại bảo anh bắt nạt vợ!

Tú Uyên vung tay dứ dứ Chí Nguyên:

– Em đâu dễ để anh bắt nạt!

Dừng xe! Chí Nguyên bước xuống và vòng qua mở cửa xe cho Tú Uyên. Tú Uyên đưa tay cho Chí Nguyên:

– Lỡ đóng kịch rồi, thì phải sánh vai cho tốt!

Chí Nguyên chỉ chờ câu đó của Tú Uyên. Anh nghiêng người và bảo:

– Đúng. Chúng mình phải sánh vai cho thật tốt!

Tú Uyên tỏ ra là người rất lịch sự. Cô rất hòa nhã khi chào hỏi mọi người. Đi qua vẫn còn nghe tiếng bàn tán:

– Bà chủ xinh thật, lại ăn nói rất lịch sự!

Suốt một ngày chào hỏi vất vả. Vừa ra xe, ngả người xuống ghế là cô đã ngủ ngay. Chí Nguyên nhìn vẻ mặt ngây thơ và đáng yêu của Tú Uyên. Anh thèm được đặt lên đấy một nụ hôn, nhưng anh chẳng dám. Anh bồi hồi nhớ lại nụ hôn ngày cưới thật ngọt ngà. Tú Uyên đóng kịch, nhưng anh thì không. Mất Tú Bình, anh không thấy đau khổ, nhưng khi Tú Uyên ra đi, tim anh thấy nhói đau.

Anh đã yêu Tú Uyên. Yêu ngay cái hôn đầu tiên.

Tú Uyên giật mình:

– Tới nhà chưa anh!

– Sắp rồi!

Cô nhìn vào kính, sửa soạn lại tóc. Chí Nguyên giải thích:

– Tú Uyên, chị Thắm là tai mắt của bố mẹ. Chuyện hôm qua, thế nào chị cũng đã nói với bố mẹ rồi. Vậy, chuyện hôm qua chúng ta phải giải thích sao với bố mẹ!

Tú Uyên nhíu mày:

– Tuy cơ ứng biến! Em chịu thôi, chẳng tìm ra cách.

Vừa lái xe vào nhà, đã thấy ông bà đứng sẵn ở cửa chính. Chí Nguyên mỉm cười:

– Anh đã có cách!

Tú Uyên tò mò:

– Cách gì!

Chí Nguyên mở cửa, Tú Uyên vẫn chìa tay theo thói quen. Chí Nguyên ôm lấy người cô và hôn lên trán. Chí Nguyên thúc giục:

– Em phải ôm lấy anh chứ!

Tú Uyên bậm môi:

– Em không làm!

– Bố mẹ nhìn kìa!

Tú Uyên thấy hai người vẫn chăm chăm nhìn về phía cô và Chí Nguyên. Cô đành phải bá lấy cổ anh. Mặt đối mặt, hơi thở của Tú Uyên phào vào mặt, làm Chí Nguyên ngây ngất. Tú Uyên hỏi nhỏ:

– Buông ra được chưa!

– Chưa được, họ vẫn còn nhìn!

– Làm sao đây!

– Còn một cách!

– Cách gì!

– Hôn nhau!

Tú Uyên cựa mình:

– Không được!

Chí Nguyên khích bát:

– Vai diễn của em chưa đạt đấy!

Câu nói của Chí Nguyên có tác dụng thật. Tú Uyên buông gọn:

– Tùy anh!

Tú Uyên nhắm mắt chờ đợi, Chí Nguyên lướt nhẹ trên môi hồng. Tú Uyên không hề rung động. Tú Uyên miễn cưỡng suy nghĩ thoáng qua làm anh khó chịu. Tú Uyên mở trừng mắt:

– Sao anh không nôn!

– Bố mẹ vào nhà rồi!

– Thật à!

Cô xô nhẹ Chí Nguyên!

– Thật hú hồn!

Tú Bình đang ngồi ủ rủ. Lòng cô thấy xốn xang, cô muốn gọi điện cho Chí Nguyên, nhưng vì tự ái cô lại thôi. Vừa lúc ấy, cô lại nghe tiếng Tú Uyên. Tú Bình mừng rỡ chạy ra:

– Có Chí Nguyên đến không!

Tú Uyên lắc đầu:

– Không, chị cần gặp anh ấy à!

– Vâng! Anh Chí Nguyên chắc giận chị lắm. Chị muốn làm lành với anh ấy.

Tú Uyên mừng rỡ:

– Thật là chị muốn làm lành với anh Chí Nguyên không!

– Thật!

– Vậy để em gọi anh đến cho hai người làm lành với nhau!

Nói là làm. Chỉ chốc lát là Chí Nguyên xuất hiện.Tú Uyên nhoẻn miệng cười bí mật. Cô cầm lấy tay anh đặt lên tay Tú Bình:

– Hai người nói chuyện với nhau đi! Em đi đây!

Chí Nguyên ngồi xuống ghế:

– Em cần gặp anh à!

Tú Bình ngồi xuống cạnh Chí Nguyên. Cô nhỏ giọng:

– Em xin lỗi anh! Em yêu anh!

Nói xong cô khóc nức nở. Chí Nguyên bối rối:

– Em nín đi! Anh để cho em một tháng suy nghĩ và em muốn làm gì tùy thích.

Tú Bình nín khóc:

– Thế à! Vâng sau một tháng em sẽ là vợ của anh.

Chí Nguyên nghiêm nghị:

– Không một tháng này để chúng ta suy nghĩ. Nếu yêu nhau thì sẽ là vợ chồng, còn nếu không thì chúng ta sẽ chia tay!

Tú Bình hôn lên môi Chí Nguyên:

– Làm sao anh có thể bỏ em cho được!

Chí Nguyên nghiêng người:

– Anh muốn trong vòng một tháng này chúng ta xem nhau như bạn bè.

Tú Bình nở nụ cười quyến rũ:

– Được thôi!

– Trong một tháng này, em có thể tìm người nào có điều kiện hơn anh để yêu cũng được!

– Anh không ghen!

– Vâng! Vì chúng ta là bạn. Sau một tháng nếu chúng ta vẫn còn yêu nhau thì sẽ kết hợp.

– Anh nói sao nhiều vậy!

– Chúng ta sẽ không đi chơi chung với nhau nếu không có Tú Uyên đi theo!

– Được! Được miễn là anh bằng lòng gặp lại em là được rồi!

Vừa nói cô vừa ôm chặt lấy Chí Nguyên. Đôi môi nóng bỏng đầy quyến rũ, áp lên môi anh. Chí Nguyên không thể nào cưỡng nổi, đành cúi xuống. Nụ hôn kéo dài, tưởng chừng như không dứt, nếu không có tiếng động. Cả hai rời nhau.

Tú Uyên quay mặt:

– Em xin lỗi, tại dì dượng mời anh chị xuống dùng cơm!

Tú Bình kéo tay Chí Nguyên:

– Đi anh!

Chí Nguyên tỏ ra ngượng ngùng:

– Em cũng xuống dùng cơm! Rồi chúng ta cùng về! Tú Uyên!

– Vâng! Anh chị và dì dượng dùng đi. Em còn soạn một số sách đã.

Tú Bình trề môi:

– Đúng là con một sách! Ai mà mê nó, chắc người đó cũng chẳng bình thường!

􀂐 􀂐 􀂐 Tú Bình bám chặt Chí Nguyên chẳng chịu rời. Chí Nguyên khó chịu:

– Anh phải về! Tú Uyên chờ!

– Tú Uyên quan trọng hơn em à!

– Thì trong tháng này, cô ấy là ân nhân của anh, hơn nữa anh chẳng muốn làm cô ấy phật lòng!

– Được rồi! Sau một tháng anh phải là của em! Anh đi đi!

Chí Nguyên vào xe. Tú Uyên vẫn im lặng. Tú Uyên vẻ mặt đầy suy nghĩ Chí Nguyên lên tiếng:

– Anh xin lỗi em!

Tú Uyên cười:

– Anh không cần phải xin lỗi em. Em thấy hai người làm lành là tốt rồi! Em đang nghĩ cách.

– Thế mà em suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy!

– Anh có sẵn lòng giúp em không?

Chí Nguyên sốt sắn:

– Chuyện gì!

– Anh giúp em ôn luyện tiếng Anh!

– Được!

– Vậy từ nay em phải gọi anh là thầy nhé!

– Tùy em.

Tú Uyên mắt nhìn chăm chú vào quyển sách Chí Nguyên suy nghĩ:

– Cô ta là mọt sách thật! Rồi anh so sánh mỗi cô đều có một tính. Tú Bình nồng nàng quyến rũ, Tú Uyên thì trẻ trung, thẳng tính nhưng ở cô có một sức lôi cuốn kì lạ. Chí Nguyên cảm thấy lúc nào anh cũng nghiêng về Tú Uyên. Anh yêu Tú Uyên thật rồi sao!

Anh lắc đầu thật mạnh:

Không, chắc anh vẫn yêu Tú Bình, tại vì Tú Uyên quá giống Tú Bình nên anh hay nghĩ nhiều về cô ấy!

Hôm nay, chủ nhật Tú Uyên đang ngồi mơ màng bên cửa sổ, tay cầm quyển Anh văn. Miệng lẩm nhẩm ôn lại các từ. Chí Nguyên từ phòng vệ sinh bước ra.

Anh ngồi và xuống giường gấp lại chiếc chăn. Tú Uyên vẫn không quay lại:

– Anh Chí Nguyên này! Anh nói tiếng anh hay thật!

– Vậy à!

Tú Uyên xoay người qua nhìn Anh với với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:

– Anh làm thế nào mà anh đọc hay đến thế. Anh truyền lại cho em đi!

– Được!

Tiếng gõ cửa vang lên. Chí Nguyên và Tú Uyên dừng cuộc nói chuyện!

– Mở cửa cho mẹ vào!

Tú Uyên mở cửa. Bà Bích Lệ đi vào nhìn xoay quanh. Và ngồi xuống chiếc ghế:

– Sao bàn ghế lại kê như thế này! Hai đứa giận à!

Chí Nguyên cười giả lả:

– Ối, hơi đâu mà mẹ để ý. Giận đó rồi lại làm lành ngay ấy mà!

Tú Uyên ngồi xuống cạnh bà. Cô lấy tay xoa nhẹ lên vai:

– Mẹ có mỏi không? Để con xoa bóp cho nhé!

– Đừng có đánh đống lảng! Chí Nguyên lại ngồi gần đấy!

Chí Nguyên và Tú Uyên hoảng hốt, đưa mặt nhìn nhau. Bà Bích Lệ chậm rãi:

– Chị Thắm đã kể lại cho mẹ nghe. Bữa đó hai đứa làm sao thế! Làm sao mà Tú Uyên dầm mưa và con lại chăm sóc không chu đáo cho vợ con mà phải gọi chị Thắm. Bây giờ, còn lại kê ghế ngủ riêng!

Chí Nguyên ngồi cúi đầu. Tú Uyên ôm lấy vai bà:

– Chỉ tại con ấy mà! Anh chăm sóc, con còn giận nên đã không cho, anh dành phải nhờ chị Thắm.

Bà Bích Lệ nghiêm nét mặt và chỉ tay:

– Thế còn bàn ghế! Cô giải thích sao!

Tú Uyên gãi đầu:

– Trong người con khó chịu nên muốn ngủ riêng!

Bà Bích Lệ nhìn Tú Uyên dò xét:

– Việc cưới xin là do hai con quyết định. Mẹ không muốn sự việc tương tự xảy ra như thế này nữa!

Chí Nguyên:

– Con hứa!

Tú Uyên:

– Con cũng vậy, chẳng bao giờ để mẹ buồn nữa đâu!

Bà Tú Lệ đứng lên:

– Chuẩn bị đi, rồi xuống ăn sáng!

– Dạ!

Cửa phòng khép lại. Tú Uyên ngồi phịch xuống ghế:

– Hú hồn! Mẹ anh ghê thật!

Chí Nguyên nhăn mặt:

– Vậy là chúng ta diễn không khéo rồi!

Tú Uyên trầm ngâm:

– Em sợ em đóng chẳng tròn vai!

Chí Nguyên nắm tay cô:

– Chúng mình sẽ cố gắng! Nếu dấu không được thì đành chịu.

– Anh, còn chị Tú Bình sau một tháng sẽ hàn gắn lại chứ!

– Anh cũng mong được vậy!

– Chúng mình đi xung nhà!

Tú Uyên uể oải đứng dậy:

– Bộ dáng em như thế. Anh sẽ bị mắng nữa cho mà xem!

Tú Uyên phì cười:

– Tội nghiệp cho anh! Em sẽ cố gắng diễn hay hơn!

Tú Uyên tự động cặp tay cô vào tay anh:

– Như thế này được chưa?

Chí Nguyên nghiêng người:

– Anh cám ơn em!

Bà Bích Lệ và ông Khải đang chờ hai người. Chí Nguyên và Tú Uyên ngồi vào bàn. Ông Khải hối thúc:

– Hai con dùng nhanh đi! Chúng ta đi Long Hải chơi, sẵn dịp ghé thăm chú út của con!

Tú Uyên định từ chối. Chí Nguyên đá nhẹ vào chân cô. Anh lên tiếng trước:

– Tú Uyên, em dùng nhanh lên! Đi Long Hải vui lắm!

– Bố! Chú út ở gần biển à!

Ông Khải nhìn cô:

– Ừ! Chú út có khách sạn ''Thiên Ngá' được xây sát biển. Đẹp lắm! Con sẽ thích ngay!

– Con chưa từng được đi LongHải! Chắc đẹp lắm! Thích thật.

Thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tú Uyên. Ông cảm thấy rất vui!

Bà Tú Lệ bỗng gọi:

– Tú Bình!

Tú Uyên vẫn ngồi yên. Chí Nguyên gọi ta và khều nhẹ tay cô:

– Tú Bình! Mẹ gọi em!

Tú Uyên giật mình. Cô lúng túng:

– Dạ mẹ gọi con! Con mãi tưởng tượng cảnh đẹp ở Long Hải, chẳng nghe tiếng mẹ gọi!

Bà cười:

– Biết con thích như thế! Thì mẹ đã bảo Chí Nguyên đưa con đi!

Tú Uyên ăn thật nhanh. Cô buông bát:

– Em về phòng để chuẩn bị anh nhé!

Chí Nguyên cũng buông bát:

– Chờ anh với!

Cả hai về phòng. Chí Nguyên nháy mắt:

– Em không thích đi!

Tú Uyên lắc đầu:

– Không thích!

– Vì sao!

– Vì em chẳng cô biết bơi!

– Lúc nãy, em định từ chối à!

– Vâng!

Chí Nguyên ý xin lỗi:

– Anh xin lỗi, nếu em mà từ chối. Anh sợ ba mẹ buồn!

Tú Uyên cười to:

– Không sao đâu! Kể như em được đi Long Hải tham quan. Và được nghỉ xả hơi!

Chí Nguyên:

– Em cũng nên đi để mà biết đây biết đó, chớ khi đi làm rồi, thì rất ít có dịp đi chơi.

Tú Uyên mỉm cười:

– Tắm biển chắc thích lắm hở, anh Chí Nguyên.

– Ừ! Ra đó tắm rồi em sẽ biết!

Tú Uyên chọn bộ đồ để thay. Chí Nguyên mỉm cười:

– Sao em chọn đồ này! Để anh chọn giúp cho.

Chí Nguyên kéo Tú Uyên đến tủ áo. Anh ngắm nghía và chọn cho Tú Uyên một bộ quần jean, áo thun màu đỏ viền trắng trông rất bắt mắt.

– Em thay đi!

Tú Uyên giẩy nẩy:

– Em chẳng thích màu đỏ!

– Em mặc đi, rồi sẽ thấy em khác ngay!

Tú Uyên thay áo. Cô bước ra một cách rụt rè:

– Được không!

Chí Nguyên xoay người lại, anh cười và kéo cô đến trước chiếc gương. Chí Nguyên ngả người về phía cô, hơi thở anh phà vào mặt cô. Tú Uyên cảm thấy là lạ, cô ứng hồng làm cho cô càng xinh hơn:

– Em thấy thế nào? Có xinh hơn không!

– Ừ! Xinh thật!

Chí Nguyên cười nhạo:

– Ối trời! Sao mà tự tin đến thế!

Tú Uyên biết anh ta nhạo mình, nên cô xoay lại định đánh Chí Ngưyên. Chí Nguyên nhanh chân hơn. Cô đuổi theo. Anh bất thần xoay người lại. Tú Uyên mất đà, cô ngả chúi vào người anh. Chí Nguyên ôm choàng lấy cô, sợ cô ngã anh ôm thật chặt. Mặt đối mặt, hai người thấy bối rối. Chí Nguyên buông cô ra:

– Anh xin lỗi!

Cô nhìn anh ửng hồng và chữa thẹn:

– Em cám ơn anh!

– Vì sao!

– Vì tất cả!

Tú Uyên chỉ xung quanh. Chí Nguyên:

– Em đáng phải được như thế mà!

Tiếng bà Bích Lệ vang lên:

– Hai đứa chuẩn bị xong chưa! Đi nhanh lên, trưa rồi?

– Dạ!

Tú Uyên cúi xuống định kéo dây giầy. Cô đã chạm ngay tay Chí Nguyên:

– Để anh giúp em!

Chí Nguyên đứng lên:

– Xong rồi!

Tú Uyên tủm tỉm cười và ôm vai anh.

– Anh ga lăng lắm! Với ai cũng thế à!

Chí Nguyên vòng tay qua eo và dìu cô xuống lầu:

– Ừ!

– Thế thì từ nay, anh phải ga lăng với em nhiều nhé!

Biết chị Thắm đang dõi mắt theo họ. Tú Uyên tựa hẳn vào người Chí Nguyên. Cô hạ giọng:

– Cô thám tử dõi mắt theo chúng ta!

– Ừ! Anh thấy rồi!

– Để em trêu thám tử chơi!

Nói là làm. Tú Uyên xoay người lại. Hai tay cô choàng lên vai Chí Nguyên, và áp má lên má anh. Tú Uyên:

– Ối trời! Chị này quá lắm, thân mật thế này mà chẳng chịu quay đi!

Chí Nguyên cười nhẹ:

– Còn một cách, chị ấy sẽ quay đi!

– Cách gì! Anh làm đi!

Chí Nguyên cúi xuống tìm môi cô. Tú Uyên môi rung rung, môi mấp mái không thành lời. Nụ hôn thứ ha, Chí Nguyên hôn thật khẽ. Nhưng trong lòng anh có cảm giác rất lạ, giống như nụ hôn thứ nhất. Tú Uyên đứng như phổng.

Chí Nguyên thì thầm trên môi cô:

– Em phải ôm anh thật chặt chứ!

Tú Uyên như cái máy làm theo lời Chí Nguyên.

Chị Thắm vẫn quan sát. Tú Quyên thầm kêu trời. Bỗng giọng ông Khải vang lên:

– Tú Bình, Chí Nguyên, đi các con!

Chí Nguyên lưu luyến rời môi cô. Và nhanh như chớp anh cúi xuống bế cô trên tay. Tú Uyên bất ngờ, trước hành động của Chí Nguyên. Cô nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của anh. Cô nghe rõ trái tim cô đánh lỗi nhịp. Tú Uyên thẹn thùng, cô dấu mặt vào vai anh. Cô cười khúc khích để che đi sự bối rối:

– Để em xuống! Thám tử đã biến mất rồi!

Chí Nguyên đặt cô xuống nhẹ nhàng. Anh cười:

– Em cũng nặng thật đấy!

– Ê! Ôm người ta nãy giờ, người ta không nói mà còn ở đó than vãn.

Bà Bích Lệ hối:

– Hai đứa thật là!

Bà nhìn Tú Uyên, rồi nhìn Chí Nguyên và bật cười to:

– Thật là chẳng biết xấu hổ.

Chí Nguyên nhướng mắt nhìn bà. Bấy giờ, Tú Uyên mới phát hiện. Cô đỏ mặt. Hết nhìn mẹ rồi, nhìn Tú Uyên. Tú Uyên tay thẹn thùng, nhưng đành phải giúp Chí Nguyên. Cô đưa chiếc khăn lên môi anh và lí nhí:

– Vết son dính trên môi anh kia!

Bấy giờ, Chí Nguyên mới biết. Chí Nguyên nheo mắt nhìn mẹ và choàng tay qua eo Tú Uyên và đặt lên má cô một nụ hôn. Tú Uyên ngả vào ngực anh và nũng nịu:

– Mẹ nhìn thấy kìa! Đáng ghét.

Bà Bích Lệ cười thương yêu:

– Hai đứa lên xe đi! Ở đó mà còn âu yếm.

Ông Khải tỏ ra dễ dãi:

– Bà cũng thông cảm chọ bọn trẻ mà, ngày xưa mình cũng thế!

Chí Nguyên hôn lên má ông Khải một cái, tiếng kêu thật to:

– Có ba là thương con nhất!

– Thật là khéo nịnh!

Mọi người cười ầm lên. Tú Uyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Họ thật đáng yêu.

Tú Uyên đang ngồi trên bãi biển, chân duỗi dài về phía trước, hai tay chống ngược ra phía sau. Cô nhìn ra biển cả, toàn một màu xanh thẳm:

– Biển đep thật!

Một làn sóng biển tràn lên người Tú Uyên. Cô thích thú. Cô lấy tay vuốt mặt. Làn sóng mạnh hơn, Tú Uyên hốt hoảng, nhưng đã có bàn tay mềm mại ôm lấy người cô:

– Có anh đây! Em đừng sợ!

Tú Uyên cười to:

– Tuy không biết bơi, nhưng em vẫn không sợ!

Chí Nguyên cười thầm, sợ hết hồn mà còn làm mặt cứng. Được rồi! Cho cô bé biết tay:

– Vâng, thì hãy ra xa một tí đi nào!

– Không thèm!

– Vậy là sợ rồi!

Chí Nguyên đẩy chiếc phao đến trước mặt cô:

– Em nằm lên đây. Em sẽ thấy thích thú cho mà xem.

– Hổng thèm!

– Sợ đến thế là cùng!

Tự ái bị chạm. Tú Uyên vun tay:

– Được thôi! Nhưng nếu em dám ra đó, thì anh phải thua em một điều kiện!

– Điều kiện gì!

Cô chu môi:

– Giờ thì chưa nghĩ ra!

– Ừ! Anh sẽ bằng lòng.

Tú Uyên leo lên chiếc phao to đùng. Chí Nguyên đẩy cô ra xa. Nhưng đợt sóng nhẹ vô tới Tú Uyên thích thú. Tú Uyên ngả người trên chiếc phao. Anh cười hỏi:

– Em thấy thế nào!

– Rất thích!

Chí Nguyên lấy tay búng nước lên người cô. Tú Uyên cười:

– Thích thật!

Cô chưa nói dứt lời cơn sóng mạnh đã làm úp chiếc phao. Tú Uyên chới với.

Cô hét lên:

– Cứu em Chí Nguyên!

Chí Nguyên lao đến như mũi tên. Anh đỡ lấy người cô:

– Em có sao không!

Tú Uyên sặc nước cô ho liên tục. Tay cô ôm chặt lấy Chí Nguyên. Chí Nguyên cảm thấy hối hận. Anh lấy tay vén nhẹ mái tóc cô đang lòa xòa trước mặt.

– Em sợ lắm à!

Tú Uyên gật đầu:

– Đừng sợ! Có anh đây mà!

– Anh đưa em vào bờ đi!

– Ừ!

Tú Uyên vẫn ôm chặt lấy Chí Nguyên. Chí Nguyên đưa cô vào bờ. Mọi người đều đưa mắt nhìn họ. Bây giờ, Tú Uyên mới phát hiện. Cô mắc cỡ úp vào ngực anh.

– Sao họ nhìn mình dữ vậy?

Anh thì thầm:

– Lúc nãy, em hét rất to! Em sợ lắm à!

Cô vẫn úp mặt vào ngực anh gật đầu. Tú Uyên mặt cô nóng ran, vội buông Chí Nguyên. Quá sợ hãi, nên cô đã ôm chặt Chí Nguyên nãy giờ. Giờ chẳng đám nhìn Chí Nguyên, cô quay mặt đi vòng tay ôm ngực. Vòng tay cô không che nổi chiếc áo tắm mỏng manh. Chí Nguyên biết Tú Uyên lòng rối loạn vì sự va chạm. Anh choàng nhẹ chiếc khăn qua vai cô:

– Chúng mình về nhé!

Tú Uyên chớp mi:

– Ừ!

Tú Uyên bước đi không vững. Chí Nguyên đỡ nhẹ eo cô. Tú Uyên tựa hẳn vào người anh. Họ dìu nhau đi trên làn cát mịn. Chí Nguyên thủ thỉ:

– Em còn sợ à?

– Cô gật đầu! Sợ lắm!

Anh bóp nhẹ tay cô. Tú Uyên thấy lòng mình yên bình. Cô gọi nhỏ:

– Chí Nguyên!

– Gì em!

– Em cám ơn anh!

– Về điều gì – Tất cả!

– Ngốc! Từ đây về sau không được nói cám ơn anh nhé!

– Vì sao?

– Vì anh là chồng em!

– Chồng gì!

– Chồng gì cũng được, miễn là chồng được rồi! Em bằng lòng nhé!

Tú Uyên khẽ gật đầu:

Ông Khải và bà Bích Lệ vẩy tay:

– Tú Bình sao thế?

– Cô ấy không biết lội, nên bị xuống nước khi sóng ập đến!

Ông Khải lo lắng:

– Con có sao không?

Tú Uyên lắc đầu:

– Dạ con không sao!

Bà Bích Lệ sờ trán cô:

– Con đưa Tú Bình lên thay đồ đi!

– Dạ!

Chí Nguyên nheo mắt:

– Sướng nhỉ! Được cha mẹ chồng lo lắng, thế thì nhất rồi.

Tú Uyên thụi nhẹ vào hông:

– Cha mẹ thương yêu vợ anh, mà anh không thích sao?

– Anh cười khà khà:

– Thích lắm!

Tú Uyên nằm im trên giường. Cô trùm kí chăn lên đầu. Cô muốn ngủ.

Bỗng chiếc mền động đậy. Giọng Chí Nguyên vang lên:

Tú Uyên dậy đi em!

Tú Uyên kéo chiếc mền phủ lên đầu:

– Em mệt, em muốn được ngủ!

Giọng bà Bích Lệ làm Tú Uyên giật mình. Cô tung chiếc chăn, ngồi dậy:

– Mẹ!

– Con dậy ăn bát cháo nóng đi!

– Con thích ngủ hơn thích ăn!

– Không được, con ăn xong rồi hãy ngủ!

Biết không cãi được. Cô đành phải ăn bát cháo. Mồ hôi rịn ra, cô lấy tay quẹt nhẹ. Chí Nguyên dùng khăn lau nhẹ mồ hôi cho cô. Cô đỡ lấy:

– Tú Uyên, để anh lau cho mà?

Bà Bích Lệ cầm chiếc mâm:

– Con chịu khó, sờ trán Tú Bình thường xuyên nghen!

– Dạ!

– Tối tối mẹ qua thăm!

– Con chăm sóc vợ con được mà mẹ!

– Anh nằm xuống là quên cả đất trời. Tôi là mẹ anh mà không biết ý anh sao!

– Mẹ nói xấu con à!

– Thôi! Hãy nghỉ đi!

Chí Nguyên khép cửa. Anh bưng nước đưa cho Tú Uyên:

– Em uống nước đi, rồi nằm xuống ngủ đi.

Tú Uyên nằm xuống. Chí Nguyên đi đi lại lại Tú Uyên gọi khẽ:

– Chí Nguyên!

Anh ngồi xuống gường:

– Em cần gì!

Cô cầm tay anh:

– Anh nằm xuống nghỉ đi!

– Em không!....

Tú Uyên lắc đầu nhẹ nhè:

– Chúng mình sẽ ngăn bằng chiếc gối ôm. Với lại tối nay, mẹ sẽ qua đó.

– Ừ! Chắc phải như thế! Vậy em ngủ trước đi. Anh còn xem lại kế hoạch đã!

– Vâng! Em mệt, em ngủ đây!

Chí Nguyên kéo chiếc chăn đắp lên người Tú Uyên. Chí Nguyên lại bàn anh kéo tập hồ sơ. Con buồn ngủ kéo tới anh đã gục lên bàn. Bà Bích Lệ vỗ nhẹ vai con:

– Chí Nguyên sao nằm đây! Vào giường ngủ đi!

– Mẹ! Con ngủ quên!

– Vào giường mà ngủ.

Bà Bích Lệ sờ trán Tú Uyên:

– Con bé không sao! Con cũng ngủ đi!

– Dạ!

Cơn buồn ngủ kéo ập đến. Chí Nguyên ngã mình xuống giường. Anh đã ngủ say.

Tiếng thét của Tú Uyên nữa đêm, làm cho Chí Nguyên choàng tỉnh. Anh lay Tú Uyên:

– Em, em thấy gì mà la to thế Tú Uyên!

Tú Uyên mở to mắt. Cô ôm chặt lấy Chí Nguyên:

– Em sợ lắm!

Nhì vẻ sợ hãi của Tú Uyên. Chí Nguyên ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ vào vai cô:

– Có anh đây, em đừng sợ!

Tú Uyên vùi mặt vào ngực Chí Nguyên, nằm trong vòng tay rắn chắc của Chí Nguyên. Cô cảm thấy yên tâm và ngủ thiếp đi! Chí Nguyên nằm yên, anh nghe lòng mình rộn lên. Anh mỉm cười trong bóng tối, anh cảm thấy dễ chịu khi Tú Uyên ủ mặt vào lòng anh. Anh cũng thiếp dần trong cảm giác dễ chịu ấy.

Chí Nguyên đã thức dậy, nhưng Tú Uyên vẫn còn ngủ say. Cô vẫn còn ủ mặt trong ngực anh và tay cô vất ngang sang người anh. Cho dù vậy, Chí Nguyên vẫn nằm yên. Tiếng Tú Uyên thở thật đều. Anh mỉm cười vu vơ:

– Cô vợ hờ của tôi quả quá hư!

Tú Uyên ngọ nguậy. Cô bật dậy hất tung Chí Nguyên:

– Anh làm...

Chí Nguyên xua tay lia lịa:

– Không, không, anh không làm gì em cả!

Cô đỏ mặt:

– Sao anh...!

Chí Nguyên mỉm cười:

– Anh cho em mượn ngực để ủ, thân này để làm gối ôm, giờ còn đổ oan tội lỗi cho anh!

Tú Uyên cười khanh khách:

– Anh là chồng của em thì phải vậy chớ sao!

Chí Nguyên hạ giọng:

– Thế tối nay, anh sẽ tình nguyện làm gối ôm cho em, lồng ngực của anh để trống cho em ủ mặt vào!

Tú Uyên xỉ tay lên trán Tú Uyên:

– Xí! Đừng có ham!

– Không cho, anh sẽ mét mẹ cho xem!

Tú Uyên thách thức:

– Mét đi! Em sẽ mét lại!

Chí Nguyên cốc nhẹ vào đầu cô:

– Vợ gì mà dữ như chằng!

Tú Uyên đánh túi bụi lên người anh:

– Dám nói em là bà chằng à!

Chí Nguyên vờ ôm lấy ngực:

– Ui da! Đau quá!

Tú Uyên ngừng tay, giọng lo lắng:

– Anh đau à!

Chí Nguyên nhăn mặt:

– Đau vì suốt đêm trái tim được ủ ấm, giờ trái tim hết được người ta ủ nên nó đau!

Tú Uyên nguýt dài:

– Xí, thật đáng ghét.

Cô thẹn thùng và rời khỏi giường đi nhanh vào phòng vệ sinh. Nhưng cô nháy mắt:

– Hôm nay, anh sẽ gấp chăn mùng. Ngày mai tới phiên em. Anh nhớ nhé!

Chí Nguyên:

– Cưới vợ về để làm gì! Mà sao tôi bị đầy đọa đến thế!

Tú Uyên vẫn không tha cho Chí Nguyên:

– Anh ơi! Lấy quần áo giúp em!

Tiếng Tú Uyên lảnh lót. Chí Nguyên bực mình:

– Nghe rồi! Im đi!

Chí Nguyên tủm tỉm, cầm bộ đồ trên tay. Anh gõ cửa:

– Mở cửa đi em! Anh mang vào giúp cho!

Tú Uyên chẳng vừa:

– Anh yêu, máng trên ổ khóa, em sẽ lấy?

Tú Uyên dở giọng:

– Ê! Nhờ có một tí, mà muốn này muốn nọ không ổn đâu nhé!

Chí Nguyên cười khúc khích:

– Ai mà thèm! Tưởng mình có giá à! Đừng có mơ!

Tú Uyên tức cành hông. Cô im bặt. Tú Uyên bước ra với khuôn mặt hình sự.

Chí Nguyên cười thầm:

cô bé sắp nổi cơn đây. Anh huýt sáo một bản nhạc vui và tiến vào nhà vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh thì hỡi ơi! Đồ đạc ngổn ngang.

Chí Nguyên bước ra định mắng cho Tú Uyên một trận. Anh mím môi:

vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Cô chờ xem!

Anh huýt sáo càng to. Sau vài phút. Anh rời nhà tắm. Anh nhìn khắp phòng.

Tú Uyên đã biến mất. Chí Nguyên thản nhiên ôm chiếc cặp xuống lầu. Anh thấy Tú Uyên cúi đầu vào chén cơm. Anh bước tới quàng qua vai cô:

– Em dùng cơm, rồi đến công ty với anh nhé!

Bà Bích Lệ bảo:

– Con còn mệt thì hãy ở nhà nghỉ!

Chí Nguyên cười.

– Nhờ uống vài ngụm nước biển. Cô ấy còn khỏe thêm đấy chứ! Mẹ lo gì!

Tú Uyên nhìn anh bằng nửa con mắt. Chí Nguyên phớt lờ. Anh cúi đầu xuống ăn nốt bát cơm. Và đứng lên.

– Mẹ thấy không, cô ấy ăn rất ngon miệng!

Tú Uyên buông bát:

– Thế anh ăn có ngon miệng không?

– Rất là ngon!

– Còn em thì cố ăn đấy chứ, vì mẹ bảo nên em phải nghe!

– Em cố gắng vậy là tốt. Thế bây giờ, đã đủ sức khỏe để theo anh không!

Tú Uyên háy mắt:

– Dư sức nữa là đằng khác!

Bà Bích Lệ:

– Đừng ham công việe quá nhé! Mà hãy giữ gìn sứe khỏe!

Tú Uyên cười:

– Mẹ đừng lo. Anh Chí Nguyên chăm sóc con rất kỹ.

Chí Nguyên kéo tay cô:

– Đi! Tới giờ rồi! Thưa mẹ con đi!

– Thưa mẹ con đi!

Suốt buổi sáng làm việc chẳng ai nói chuyện với ai. Nếu Tú Uyên không bị ngất xỉu. Chí Nguyên đang cúi đầu vào kế hoạch. Anh giật mình khi nghe tiếng Tú Uyên thật yếu ớt:

– Chí Nguyên, em mệt!

Tan hết cơn giận. Chí Nguyên bật dậy, sờ tay vào trán cô. Anh kêu lên:

– Nóng quá!

Chí Nguyên xốc cô lên tay. Anh chạy như bay xuống nhà ga. Mọi người nhốn nháo:

– Vợ giám đốc xỉu!

– Hay bà ấy có mang rồi!

– Chắc là thai hành ấy mà!

Thư ký Mai chạy theo bén gót. Cô mở vội cửa xe:

– Ông có cần tôi đi theo không!

– Cô lên xe đi!

Chí Nguyên để cô ngồi. Anh ôm thật chặt Tú Uyên. Nhìn vẻ mặt xanh xao, anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Anh hối anh tài xế:

– Anh lái xe nhanh lên!

Xe dừng, anh xốc nhanh cô lên tay. Chạy như bay đến phòng cấp cứu. Bác sĩ đẩy Chí Nguyên:

– Anh ra ngoài!

Họ đẩy Tú Uyên vào phòng cấp cứu. Chí Nguyên thấp tha, thấp thỏm. Anh hết đứng lại ngồi. Cửa phòng lật mở, bác sĩ bước ra. Anh bật dậy:

– Thưa bác sĩ! Cô ấy thế nào!

– Không sao! Cô ấy hơi mệt, truyền dịch vào sẽ tỉnh ngay!

– Tôi vào với cô ấy được chứ!

– Anh cứ vào!

Tú Uyên mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đưa tay vén cọng tóc lòa xòa trước mặt cô. Tú Uyên mở bừng mắt. Cô nở nụ cười hiền lành:

– Lại làm khổ anh rồi!

– Em làm anh hết hồn!

– Tại em mệt!

– Mệt sao không nghỉ ở nhà!

Cô buông giọng – Buồn lắm!

– Ở nhà anh buồn à!

– Ừ! Em đóng cho hết tháng này! Em sợ cảnh vợ giả này quá trời!

Chí Nguyên cười hì hì:

– Hay mình làm vợ chồng thật đi!

Tú Uyên thét lên:

– Í! Đâu có được!

Chí Nguyên cười to:

– Coi chừng người ta tưởng em điên đây!

– Xí!

– Í là bệnh đó. Em mà mạnh, chắc tiếng hét của em sẽ làm nổ tung bệnh viện.

– Ê! Lúc nãy em biết nhân viên nói em thế nào không?

Tú Uyên tròn xoe mắt:

– Nói gì!

Chí Nguyên nghiêng người và thì thầm bên tai cô:

– Nói em có thai!

Tú Uyên bịt kín hai tai, Chí Nguyên cười và nói tiếp:

– Em thấy trong người thế nào! Có dấu hiệu đó không? Chẳng hạn như ối, uạ đó!

– Tui không muốn nghe!

Nhìn sự thẹn thùng của Tú Uyên. Chí Nguyên càng trêu:

– Nếu có! Anh...

Chưa nói dứt câu thì chiếc khăn đã bay vào mặt Chí Nguyên, nhưng anh né được, thế là chiếc khăn bay vào vai cô y tá. Chí Nguyên xoay lại, luôn miệng xin lỗi:

– Xin lỗi cô, tại vợ tôi đang nổi giận, cô ấy định ném tôi mà không ngờ lại trúng cô!

Tú Uyên cúi đầu:

– Em xin lỗi chị nhé!

Cô y tá nhoẻn miệng cười:

– Cơn giận đã hạ chưa! Mong hai cô cậu hãy làm lành với nhau đi! Bữa nay, cũng may đó chỉ là chiếc khăn, chứ nếu là cái gì nặng hơn chắc tôi không còn đứng đây được!

Cô y tá rút cây kim trong tay Tú Uyên:

– Cô có thể về được rồi!

Tú Uyên bật ngồi dậy:

– Em cám ơn chị nhé!

– Cậu xuống thanh toán tiền viện phí nhé!

– Vâng!

– Chúc hai người hạnh phúc!

Chí Nguyên cười khúc khích:

– Em dữ thật!

– Hứ! Về nhà rồi anh sẽ biết tay!

Chí Nguyên cười:

– Em ra xe trước đi! Anh đi trả tiền viện phí!

Tú Uyên chu môi:

– Không! Em muốn theo anh!

– Chi vậy!

– Để không cho anh tán tỉnh cô nào cả!

Anh hất mặt:

– Ghen hả!

– Xới ơi! Tui mà ghen! Tui muốn theo anh làm kỳ đà chơi vậy mà!

Chí Nguyên cười hì hì. Anh nắm tay cô:

– Thế thì đi theo anh!

Tú Uyên đi kè kè bên anh. Chí Nguyên mỉm cười:

– Bộ muốn quảng cáo với mọi người. Em là vợ anh à!

– Ừ!

– Bộ sao này, không muốn lấy chồng à!

– Em sẽ lấy chồng ngoại quốc!

Chí Nguyên chép miệng:

– Chúc em thành công! Như thế thì chúng ta thân mật thoải mái, chỉ tội cho anh mà thôi!

– Tội gì!

– Tội sau này, anh chẳng kiếm được vợ!

– Lạy trời cho anh ế luôn!

– Nhưng mà anh chấp nhận.

Chí Nguyên tay quàng ngang eo Tú Uyên một cách tình tứ. Tú Uyên cấu mạnh vào tay anh. Chí Nguyên vẫn thản nhiên. Chí Nguyên mặt ửng hồng vì thẹn thùng. Cô bảo:

– Người ta nhìn kìa!

– Mặc họ!

Càng nói, Chí Nguyên càng ôm chặt Tú Uyên. Tú Uyên quắt mắt:

– Tôi la lên à!

– La đi, lúc đó người ta tưởng em điên, sẽ nhốt em lại bây giờ!

Chí Nguyên bặm môi:

Được thôi! Một tiếng “Ái” thật to thoát từ cửa miệng Chí Nguyên. Anh buông cô ra và ôm lấy chân. Tú Uyên đã ấn đế giày lên chân anh. Tú Uyên thản nhiên:

– Sao không ôm nữa à!

Nói xong, cô đi thẳng ra xe. Chí Nguyên với chân đau, anh lê thật chậm ra nhà xe!

Chí Nguyên lái xe thẳng vào nhà ga. Anh bỏ mặc Tú Uyên và anh đi thẳng lên phòng. Để nguyên đồ và anh ngã xuống giường. Tú Uyên cười thật tươi:

– Anh yêu hết đau chưa!

Chí Nguyên lặng lẽ soạn quần áo và đi thẳng ra ngoài. Tú Uyên trề môi:

– Giận à!

Tú Uyên cũng soạn đồ. Cô đẩy nhà tắm, trong phòng ngổn ngang, bọt xà phòng còn vươn vãi. Cô chỉ còn biết ngậm bồ hòn, mà dọn dẹp:

– Thông thường mình vung văi, hắn thường dọn đẹp. Hôm nay chẳng chịu làm, thật đáng ghét.

Dọn dẹp xong, Tú Uyên ngồi xuống ghế. Cô thấy tức tưởi, nước mắt trào ra:

Chí Nguyên tắm rửa xong. Anh thản nhiên nằm tựa trên giường. Thấy Tú Uyên vẫn chưa thay quần áo. Anh chẳng thêm quan tâm. Anh với tay cầm đĩa nhạc cho vào máy. Tiếng nhạc du dương, anh thấy lòng nhẹ nhõm. Tiếng hít mũi một cái, rồi hai cáị.. Chí Nguyên quay lại nhìn Tú Uyên:

– Sao thế!

Tiếng nấc vang lên. Chí Nguyên đi đến bên cô:

– Sao lại khóc!

Nước mắt cô tuôn trào, giọng cô bẹo bạo:

– Anh ăn hiếp tôi!

Rõ thật là trẻ con. Nhưng anh không muốn làm Tú Uyên phiền lòng. Anh dỗ ngọt:

– Nín đi, vào thay đồ rồi còn nghỉ ngơi!

Càng dỗ, cô càng khóc. Chí Nguyên luống cuống:

– Cô muốn gì, cô nói đi!

Tú Uyên ngẩng lên – Anh không được ăn hiếp tôi!

Chí Nguyên kêu thầm:

''Trời đất, cô lúc nắng, lúc mưa, làm cho tôi phải phát điên vì cố'. Mãi suy nghĩ Chí Nguyên không trả lời câu hỏi của Tú Uyên. Tú Uyên dậm chân:

– Anh không hứa à!

– Tôi hứa! Nhưng không được nổi cơn với tôi nhé!

Chí Nguyên lau những giọt nước mắt trên má cô và đẩy cô vào nhà tắm:

– Vào tắm đi! Anh soạn quần áo giúp em!

Chí Nguyên nằm dài trên giường. Anh mệt mỏi nên thiếp dần trong giấc ngủ.

Giật mình thức giấc thì đã không thấy Tú Uyên. Anh nhìn quanh, miệng lầm bầm:

– Chết thật, mình ngủ quên lúc nào không hay?

Anh đến ngồi xuống ghế, lay Tú Uyên:

– Dậy! Qua giường ngủ đi em!

Tú Uyên giọng ngái ngủ:

– Không em ngủ đây!

– Không để anh bế em qua bên đó à!

– Anh đừng lo! Em ngủ đây được!

Biết khó mà bảo được Tú Uyên. Chí Nguyên luồn tay mò cổ cô và hai chân cô và hai chân cô. Anh nhấc bổng Tú Uyên. Tú Uyên bừng tỉnh, biết Tú Uyên sẽ hét lên. Anh chặn lời:

– Mẹ nghe thấy đấy!

Cô đành nằm im trong vòng tay của Chí Nguyên. Anh thì thầm:

– Em bệnh hãy ngủ trên giường đi! Nghe lời anh đừng có cứng đầu nữa!

Chí Nguyên đặt cô nằm xuống và kéo chăn lên tận cổ Tú Uyên. Tú Uyên giọng nhẹ tênh:

– Anh! Anh nằm xuống cạnh em đi!

Chí Nguyên mỉm cười:

– Không sợ anh à!

Tú Uyên ngây thơ:

– Sợ gì!

– Sợ anh ăn thịt em!

Cô bĩu môi:

– Nếu anh muốn, thì anh đã ăn thịt em mất rồi!

Nghe Tú Uyên nói thế, lòng anh vui vui. Anh háy mắt:

– Em tin tưởng anh đến thế à!

– Ngủ chung nhưng em có quyền gác anh, ôm anh. Còn anh thì không được làm gì cả!

Chí Nguyên hỏi cắc cớ:

– Làm gì là làm gì?

Tú Uyên lấy tay đấm vào ngực anh:

– Anh phải nằm im như khúc gỗ.

– Thức thì được, nhưng khi ngủ thì anh không dám đảm bảo, vì tay chân anh thoải mái lắm!

Mà anh cũng đừng lo, em có tật, nằm xuống giường là sẽ quấn chăn thật chặt, dù anh có như thế nào cũng chẳng sao! Thôi em chẳng nói nữa:

Em buồn ngủ lắm rồi!

Nói xong là cô quay mặt vào tường, nghe tiếng thở đều đều nổi lên. Cả hai đầu chìm trong giấc ngủ:

Chí Nguyên quàng chiếc cà vạt lên cổ. Tú Uyên đến bên anh:

– Để em thắt cà vạt giúp anh!

Chí Nguyên nhướng mắt:

– Làm vợ hiền hay định xiết cổ anh!

Bình thường, anh mà nói thế, cô đã giẫy nẩy. Nhưng lần này thì không. Cô nhẹ nhàng và chăm chú thắt cà vạt:

– Chẳng làm gì cả. Chỉ giúp anh vậy thôi! Đẹp không?

Chí Nguyên nhìn vào gương:

– Em thắt khẻo thật!

Tú Uyên cúi xuống xếp tấm chăn:

– Vậy thì sau này để em thắt giúp anh!

– Anh đi làm đây! Em không tiễn anh à!

Cô ngẩng lên và nhún vai:

– Không!

– Mới tỏ ra là vợ hiền, giờ lại bắt đầu bướng bỉnh!

– Đôi lúc, cũng có chút bướng thì anh mới nhớ hoài!

– Ối tự tin nhỉ?

– Sao lại không!

– Anh đi! Ở lại nghe. Em nói nữa, chắc anh sẽ chết mất!

– Nhớ về sớm nhé, anh yêu!

– Nghe mà nổi óc!

Tú Uyên cười hì hì! Chí Nguyên đi khỏi. Tú Uyên bắt máy, cô bắt đầu học Anh văn. Học chán, cô bật ti vi xem. Xem ti vi cũng chán. Cô nằm dài trên giường, mắt mơ màng cô buột miệng:

– Buồn không chịu nổi!

Cô bật dậy, bấm số điện thoại:

Giọng nói quen thuộc vang lên:

– Tôi là Chí Nguyên!

Tú Uyên nuốt nước miệng để lấy giọng:

– Em đây! Anh yêu!

– Trời đất! Cô định giở trò gì nữa đây!

Cô cười trong máy:

– Nhớ anh không chịu nổi!

– Chẳng có người để trút cơn buồn hả! Thôi thì hãy trút lên mềm gối đi! Để cho anh yên!

– Chí Nguyên!

Giọng Tú Uyên trở nên thiết tha, làm Chí Nguyên mềm lòng. Anh hỏi cũng nhẹ nhàng hơn:

– Em muốn nói gì!

Cô ngập ngừng:

– Chiều anh nhớ về sớm nhé!

– Thôi đừng có mè nheo nữa. Anh cúp máy đây!

Tú Uyên gác tay lên trán. Cô mỉm cười:

– Chị Tú Bình thật hạnh phúc. Chí Nguyên là người chồng rất tốt. Cô ước gì chồng của mình cũng sẽ ga lăng như Chí Nguyên!

Nghĩ vậy, Tú Uyên cảm thấy đỏ mặt. Cô nhớ lại, làn môi của Chí Nguyên khi chạm môi cô. Cô run quá, nên không cảm nhận hết được nụ hôn đó như thế nào! Đó là nụ hôn thứ nhất. Còn nụ hôn thứ hai thì càng không biết hương vị của nó. Cô chỉ tiếp nhận bằng vai trò cô vợ hờ.

Ơ hay, sao lại nhớ về Chí Nguyên quá nhỉ! Chắc Chí Nguyên sẽ ách xì dữ lắm! Tú Uyên mơ màng khi nghĩ về tương lai.

Có tiếng gọi thật khẽ:

– Tú Uyên! Tú Uyên! Dậy đi!

Cô nhướng mắt:

– Anh về đấy à! Để cho em ngủ một tí nữa đi!

– Trời đất! Bảy giờ tối rồi, em có biết không?

– Bảy thì bảy. Cho em ngủ tới sáng luôn!

– Em không ăn cơm à!

– Không đói!

Chí Nguyên nắm hai tay kéo cô dậy:

– Không đói cũng phải dậy!

– Mẹ và bố đi rồi, để em được tự do một tí!

– Chị Thắm bưng thức ăn lên cho em kìa!

Chí Nguyên đẩy cửa vào nhà tắm:

– Tắm rửa đi, nếu không anh chẳng cho em ngủ chung với anh!

– Em không cho anh ngủ chung thì có!

– Được rồi, ai ngủ chung với ai cũng được! Tắm trước đi rồi tính!

– Anh soạn đồ cho em nhé!

– Biết rồi, đó là nhiệm vụ của anh mà!

Chuông điện thoại reo lên, Chí Nguyên cầm ống nghe:

– Alô!

– Alô! Anh Chí Nguyên. Chúng ta gặp nhau có được không? Ngày mai, em đi Thái Lan rồi!

– Gặp nhau ở đâu?

– Nhà hàng ''Thiên Thaí'.

– Được! Anh sẽ tới!

Giọng Tú Uyên vang lên:

– Chí Nguyên mang quần áo cho em!

Tú Bình nói:

– Tú Uyên bảo anh mang cái gì thế!

– Đưa giúp cho cô ấy cái khăn ấy mà. Cô ấy đang tắm! Anh cúp máy đây!

Chí Nguyên đến bên tủ, chọn cho Tú Uyân bộ đồ ngủ màu trắng có thêu đóa cúc tím.

– Đây! Quần áo đây! Tiểu thư!

Tú Uyên thật quyến rũ bước ra. Cô đến ngồi cạnh anh:

– Anh đi gặp chị Tú Bình!

– Ừ! Anh đi một tí anh về! Giờ em dùng cơm! Hay em đi theo anh!

Tú Uyên xua xua tay:

– Không! Em không muốn làm kỳ đà của hai người!

– Tú Bình ngày mai đi Thái Lan!

– Vậy thì anh đi gặp chị ấy đi!

Chí Nguyên cười:

– Cám ơn em!

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Tú Uyên. Chí Nguyên dừng bước:

– Em buồn à!

Tú Uyên:

– Đâu có! Anh đi đi!

Chí Nguyên rời khởi nhà. Lái xe thật nhanh đến nhà hàng “Thiên Thai”. Đẩy cửa vào bên trong, Chí Nguyên đã gặp ngay Tú Bình. Tú Bình ăn mặc thật mốt với nụ cười thật quyến rũ. Cô ôm tay Chí Nguyên:

– Mình vào ghế đằng kia kìa!

Chí Nguyên choàng ngang eo cô và gì sát cô vào lòng:

– Nhớ em không?

Chí Nguyên hôn nhẹ lên tóc cô. Tú Bình ngả vào vai anh:

– Chúng mình nhảy đi anh!

Tay trong tay. Chí Nguyên say đắm ngắm Tú Bình:

– Em đẹp lắm!

Tú Bình quàng tay lên cổ anh. Cô thì thầm:

– Em nhớ anh lắm!

Và cô ngả hẳn vào vai Chí Nguyên. Chí Nguyên dìu cô trong bản nhạc tình du dương:

– Tú Bình này, chuyến này về, em làm vợ anh nhé!

– Ừ! Em sẽ là vợ của anh!

Tú Bình ủ mặt vào ngực anh. Chí Nguyên vuốt nhẹ bờ vai cô:

– Em sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn!

– Anh muốn em sinh bao nhiêu, em cũng chìu.

– Em hứa rồi đấy nhé!

Tú Bình ngẩng lên nhìn Chí Nguyên:

– Tú Uyên thế nào?

– Thế nào là thế nào?

– Anh có động lòng không?

Chí Nguyên tủm tỉm:

– Cũng có đôi chút!

Tú Bình bến vào vai Chí Nguyên:

– Anh mà lén phén là chết với em!

– Vậy thì em phải giữ chặt lấy anh!

Tú Bình ôm gì lấy Chí Nguyên. Họ thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.

Rời khỏi nhà “Thiên Thai”. Chí Nguyên chở Tú Bình đi loanh quanh thành phố, mãi đến tận khuya. Chở Tú Bình về nhà. Tú Bình mỉm cười và hôn lên môi Chí Nguyên:

Chí Nguyên lưu luyến chẳng muốn rời môi cô. Tú Bình cọ mũi anh:

– Em vào nhé!

– Em vào đi!

Chí Nguyên nhìn Tú Bình đi vào nhà. Khuất dạng, anh mới cho xe chạy.

Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ.

Chí Nguyên cho xe chạy vào nhà ga. Anh rón rén mô cửa, và đi thẳng về phòng. Anh đứng cạnh giường. Tú Uyên đã ngủ say. Anh thay áo quần và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Tú Uyên. Cô vẫn ngủ say. Và anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ với hình ảnh đẹp đẽ của Tú Bình.

Tú Bình cúi đầu chào khán giả. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Cô đã chinh phục mọi người bởi tiếng đầu réo rắc, du dương mà còn làm cho mọi người ngẩn ngơ bởi chiếc áo dài trắng, trên ngực có thêu cúc tím. Tiếng vỗ tay vang lên kéo dài không dứt. Những đóa hoa trên tay cô mỗi lúc một lo thêm. Tú Bình bước xuống trong niềm hạnh phúc tràn trề.

Tú Bình đặt những bó hoa xuống mặt bàn. Khải Minh, anh cần tay cô:

– Em đàn rất hay!

Tú Bình ôm chặt Khả Minh:

– Em thành công rồi!

Giọt nước mắt lăn xuống má Tú Bình. Khải Minh lau nhẹ. Anh mỉm cười:

– Em tuyệt lắm, em đẹp như một thiên sứ!

Họ đang chia sẻ hạnh phúc với nhau. Bỗng có tiếng gọi:

– Anh Khải Minh tới tiết mục của chúng ta kìa!

Khải Minh rời Tú Bình. Tú Bình ngồi xuống lau những giọt nước mắt còn đọng lại. Bỗng cô ngạc nhiên khi thấy một đóa hoa bách hợp thật to chìa ra trước mặt. Cô ngẩng lên, bắt gặp một ánh mắt, thật quyến rũ làm cô rung động.

Cô vội cúi xuống:

– Anh tặng em! Tú Bình.

– Anh...

– Thái Kiệt đây!

Tú Bình nhìn thẳng vào mặt anh. Cố tìm ra những nét quen thuộc và cô nét ngạc nhiên vẫn còn trên nét mặt Tú Bình:

– Bây giờ, anh Thái Kiệt lạ quá!

– Bây giờ, em cũng khác xinh đẹp hơn xưa, và tiếng đàn thật réo rắc!

Tú Bình mỉm cười, Thái Kiệt đặt bó hoa vào tay cô:

– Anh chúc mừng em!

– Em cám ơn anh!

– Anh Thái Kiệt ở đâu?

– Anh làm ở công ty “Sao Sáng”.

Tú Bình tròn mắt:

– Vậy công ty anh tài trợ cho buổi biểu diễn này à!

Thái Kiệt gật đầu. Tú Bình bâng quơ:

– Chúng mình đã không gặp nhau năm năm rồi!

– Ừ! Nhanh thật!

– Giám đốc! Người ta mời giám đốc lên phát biểu kìa!

Thái Kiệt nhìn Tú Bình với ánh mắt tha thiết:

– Chờ anh!

Tú Bình thấy xao xuyên. Cô gật đầu. Cô lầm thầm:

– Anh ta là giám đốc ư!

Cô mơ màng nhớ lại năm năm trước. Anh là người đàn ông mà cô ngưỡng mộ. Dáng anh rất phong độ, đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt ấy đã làm cho bọn con gái say mê. Anh ra đường, hình ảnh anh cũng dần phai. Giờ gặp lại, Tú Bình vẫn thấy đam mê đôi mắt ấy!

Tiếng trầm ấm bên tai, làm cô tỉnh mộng:

– Tú Bình, giám đốc Thái Kiệt mời em chơi!

Cô nhìn Khải Minh:

– Anh mắc bận nên không đi được! Anh ta nói em và ông ta là bạn phải không?

– Vâng! Anh làThái Kiệt!

Thái Kiệt đến bên Tú Bình:

– Anh dắt em đi thăm Thái Lan về đêm rất đẹp!

Tú Bình ngần ngừ. Thái Kiệt trấn an:

– Anh sẽ đưa em về khách sạn!

Tú Bình mỉm cười và chào Khải Minh:

– Em đi anh nhé!

– Ừ! Em đi chơi vui vẻ!

Thái Kiệt chào Khải Minh. Thái Kiệt mở cửa xe:

– Mời em!

Tú Bình choáng ngợp trước sự ga lăng của Thái Kiệt. Chiếc xe lao đi trên mặt đường, Tú Bình nhìn hai bên đường không chớp mắt. Thái Kiệt giọng thật êm, giải thích cho Tú Bình nghe. Cô thích thú và luôn miệng:

– Đẹp quá!

Bác tài hỏi Thái Kiệt:

– Giám đốc đi đâu!

– Anh đưa chúng tôi đến nhà hàng có những món ăn Việt Nam!

– Vâng!

Tú Bình và Thái Kiệt vào nhà hàng. Anh cười thân mật:

– Em gọi thức ăn đi!

– Anh Kiệt gọi đi!

– Em vẫn thích món ăn ngày xưa!

Cô tròn mắt:

– Anh nhớ à!

Thái Kiệt vẫy tay gọi cô phục vụ xinh đẹp và gọi món ăn. Cô phục vụ quay đi!

– Có phải những món em thích không?

Tú Bình xúc động:

– Em không ngờ, anh còn nhớ!

Đôi mắt đẹp chăm chăm nhìn cô:

– Làm sao mà anh có thể quên em được!

Tú Bình nheo mắt:

– Anh không sợ vợ anh ghen à!

Thái Kiệt nghiêng đầu:

– Anh vẫn phòng không chiếc bóng thì lấy ai mà ghen.

Tú Bình tròn mắt và cô bĩu môi:

– Em chẳng tin!

Và cô cúi xuống bàn. Thái Kiệt cũng không định chánh. Và anh giục, khi cô phục vụ bày thức ăn:

– Em dùng đi, kẻo nguội không ngon!

Mùi thức ăn hấp dẫn. Tú Bình nghe bụng đói cồn cào. Tú Bình không khách sáo cô cầm chén và so đũa đưa Thái Kiệt. Cô mỉm cười:

– Em đói lắm!

Thái Kiệt gắp cho cô một con tôm thật to:

– Đói thì em hãy dùng cho thật no!

– Anh cũng hãy dùng đi!

– Anh thích nhìn em ăn hơn!

Tú Bình tròn xoe mắt:

– Em ăn có gì đẹp mà anh thích?

Thái Kiệt giọng thật ngọt:

– Ở em mọi cái đều đẹp!

– Xí! Anh tbật khéo nịnh!

– Anh nói thật đấy!

Ăn xong. Cô buông đũa:

– Em chẳng ăn nữa đâu! Em đi rửa tay!

– Để anh đưa em đi!

Tú Bình xua tay:

– Em đi một mình được!

Tú Bình rửa tay. Cô tô lại một chút son. Cô nhoẻn miệng cười:

– Rất xinh xắn! Kiệt tán thưởng.

Cô ngồi xuống ghế. Thái Kiệt đẩy ly nước trước mặt cô:

– Em uống nước đi!

– Thái Kiệt này! Anh ở đây mấy năm rồi!

– Ba năm!

– Ở đây vui không anh!

– Tối ngày chỉ cắm đầu vào công việc, thì biết gì là vui là buồn!

– Anh nói sao tội nghiệp anh quá vậy!

– Tôi không nói nữa! Chúng mình đi chơi!

Thái Kiệt đưa Tú Bình đi nhiều nơi. Gió thổi mạnh. Tú Bình rùng mình:

– Em lạnh à!

Thái Kiệt cởi áo khoác choàng lên vai Tú Bình:

– Cảnh đây đẹp thật! Đi chơi chẳng biết chán!

– Trời tối rồi! Anh đưa em về! Ngày mai, anh sẽ đến đưa em đi chơi!

Tú Bình gật đầu:

Tú Bình nằm phơi mình trên bãi cát. Thái Kiệt ngồi cạnh dõi mắt ra biển:

– Em thấy biển ở đây có đẹp không?

– Rất đẹp!

Tú Bình ngồi vật dậy. Thái Kiệt kéo tay cô:

– Chúng mình xuống biển tắm một tí nữa, rồi anh sẽ dắt em đến một nơi!

– Đi đâu!

– Bí mật!

Thái Kiệt và Tú Bình xuống biển, họ bơi lội vẫy vùng trong biển. Cả hai người đều có thân hình tuyệt đẹp. Tắm đã chán. Họ đuổi bắt nhau. Thái Kiệt bắt kịp cô. Sóng biển ập đến. Thái Kiệt bị sóng biển đẩy sát vào người Tú Bình. Tú Bình lảo đảo. Thái Kiệt ôm choàng lấy cô. Sóng biển tan nhanh. Tú Bình đưa tay vuốt nước biển bám trên mặt. Thái Kiệt lo lắng:

– Em có uống nước không?

Tú Bình nũng nịu:

– Vài ngụm!

Thái Kiệt cụng trán vào mặt cô:

– Có mặn hơn nước biển quê mình không?

– Không trả lời!

– Không trả lời, anh chẳng buông em ra!

Tú Bình vùng vẫy. Thái Kiệt càng siết chặt đôi tay. Tú Bình nghe tim mình đập mạnh khi va chạm da thịt cùng Thái Kiệt. Tú Bình cũng cảm nhận được hơi thở dồn dập của Thái Kiệt. Cô đập hai tay vào ngực trần của Thái Kiệt và kêu lên:

– Buông em ra, người ta nhìn kìa!

Thái Kiệt cọ cằm lên vai cô:

– Anh muốn ôm em mãi!

Nói vậy, chớ Thái Kiệt buông Tú Bình. Tú Bình đỏ mặt:

– Anh đáng ghét lắm!

Tú Bình bỏ chạy vội lên bãi. Thái Kiệt cười tủm tỉm đi theo Tú Bình. Anh vẫy tay gọi:

– Em quàng khăn lên và ra xe! Có bác tài chờ ở dó!

Thái Kiệt cũng quàng khăn và chạy theo Tú Bình. Cả hai lên xe. Thái Kiệt ra lệnh:

– Anh lái xe về nhé.

Tú Bình tròn mặt:

– Về nhà!

– Ừ!

Nhà của Thái Kiệt thật gần. Chớp mắt một cái, bác tài lái xe vào nhà. Thái Kiệt mở cửa:

– Em xuống đi!

Bác tài xế lái xe vào nhà ga. Thái Kiệt bế bổng Tú Bình trên tay. Tú Bình vùng vẩy:

– Thả em xuống!

Thái Kiệt vẫn bé cô trên tay. Chiếc khăn trên người Tú Bình rơi xuống, để lộ thân hình trắng muốt. Tú Bình vội lấy hai tay che ngực. Thái Kiệt đóng sầm cửa lại. Cặp mắt đẹp của Thái Kiệt nhìn sâu vào đôi mắt cô làm cô ngây ngất:

– Em tắm nhé!

Thái Kiệt đặt nhẹ cô vào bồn tắm. Mùi xà phòng có mùi thơm thật nhẹ. Tú Bình nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của Thái Kiệt. Thái Kiệt nhìn Tú Bình:

– Có còn sợ anh nữa không?

– Còn! Em rất sợ anh!

– Vì sao!

Cô nói một cách chân thật:

– Em không chống nổi sự quyến rũ của anh!

Thái Kiệt quỳ cạnh bồn tắm, anh xoay mặt cô, kề sát mặt anh:

– Em có yêu anh không?

Tú Bình thoáng thấy khuôn mặt của Chí Nguyên, nhưng rồi lại biến mất ngay. Nụ cười, ánh mắt, vòng tay nồng nàn của Thái Kiệt làm cô mềm nhũn. Cô chớp mi và gật đầu! Và cô đã lịm đi trong vòng tay rắn chắc của Thái Kiệt. Tú Bình quàng tay qua vai Thái Kiệt. Cô nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn. Đặt Tú Bình xuống đất, nhưng môi Thái Kiệt vẫn bám lấy môi Tú Bình. Tú Bình xô nhẹ Thái Kiệt:

– Em muốn đi tắm!

Và cô chạy nhanh vào nhà tắm. Cô đóng cửa sầm lại. Giọt nước mát làm cô tỉnh hẳn, cô nhìn vào gương:

– Mày không được phản bội Chí Nguyên:

Giọng Thái Kiệt vang lên:

– Tú Bình, quần áo em nè!

Tú Bình đưa tay đón lấy quần áo từ tay Thái Kiệt. Cô mặc vội và bước ra.

Thái Kiệt cũng chỉnh tề trong bộ quần áo thật mốt. Anh cười hôn lên tóc cô:

– Em thấy bộ đồ thế nào!

– Rất vừa!

– Bây giờ, anh đưa em đến nhà hát!

– Vâng!

Thái Kiệt ôm lấy Tú Bình và hôn lên môi. Tú Bình từ chối:

– Em đã tô son rồi! Không khéo lại dính son môi anh!

Thái Kiệt đành hôn lên trán cô:

– Chúng mình đi!

Thái Kiệt tự lự:

– Ngày mai, em đã về Sài Gòn!

Tú Bình gật đầu. Thái Kiệt buồn thiu. Tú Bình hôn lên má anh:

– Nhớ em à.

– Tuần sau, em hãy về!

– Không được, em về nước còn chuẩn bị đi Trung Quốc! Khải Minh nói, bên Việt Nam đã gọi điện sang!

Thái Kiệt tìm môi cô. Anh thầm thì trên môi:

– Em có nhớ anh không!

Cô không trả lời, mà rướn người lên quấn chặt lấy anh vào lòng. Tú Bình nũng nịu:

– Em đi rồi! Anh sẽ có người khác ngay!

Thái Kiệt đi nhẹ tay lên trán cô:

– Có em thì có, vừa đẹp, vừa tài. Ai lại chẳng mê!

Tú Bình long lanh đôi mắt:

– Em nhớ anh, em cám ơn anh cho em những ngày vui khi ở Thái Lan!

– Đi! Chúng ta đi cho hết ngày nay! À chiều nay em không biểu diễn à!

– Vâng! Khải Minh cho đoàn nghĩ và tự do đi chơi!

Thái Kiệt kéo tay Tú Bình chở đi thăm thắng cảnh của Thái Lan. Tú Bình bóp nhẹ đôi chân:

– Em chẳng đi nữa đâu!

Thái Kiệt lo lắng:

– Em mệt à! Vậy chúng ta về!

Thái Kiệt đưa Tú Bình về nhà anh. Tú Bình thắc mắc:

– Anh tài xế đâu rồi!

Thái Kiệt cười:

– Anh bảo anh ta nghỉ, để tự anh đưa em đi!

Tú Bình xúc động:

– Em cảm ơn anh!

Thái Kiệt mỉm cười:

– Không cần cám ơn – Chỉ cần em yêu anh là được!

Thái Kiệt mở cửa xe cho Tú Bình. Tú Bình ngồi xuống cạnh hồ bơi. Cô đưa tay xuống dòng nước mát. Thái Kiệt nheo mắt:

– Em muốn bơi không? Em vào trong thay đồ đi!

Tú Bình nhỏng nhẻo:

– Chân em đau lắm!

Thái Kiệt cười to và bế cô trên tay:

– Anh sẽ là đôi chân của em!

Tú Bình hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Thái Kiệt!

Cả hai bơi trong làn nước trong suốt. Tú Bình tạt mạnh nước vào người anh, nước bắn lên tung tóe. Cô cười thật trong trẻo. Thái Kiệt xoay lưng lại chịu trận.

Anh từ từ tiến sát về Tú Bình và bất thần xoay người lại, ôm chầm lấy cô, hất tung cô lên cao. Họ thấy thật hạnh phúc.

Tú Bình nằm xuống cạnh Thái Kiệt và lấy cánh tay anh làm gối. Cô hỏi:

– Anh đang nghĩ gì vậy!

Thái Kiệt không nhìn cô, giọng buồn buồn.

– Ngày mai, anh sẽ không còn nghe tiếng cười trong trẻo của em!

Tú Bình lấy tay vẽ lên ngực trần của anh. Cô cũng trầm giọng:

– Em cũng sẽ nhớ anh!

– Thôi! Không buồn nữa. Chúng ta cứ tận hưởng những ngày còn ở bên nhau vậy!

– Ừ!

Và Tú Bình mỉm cười và tiếng cười dòn tan cất lên, cô lao nhanh xuống dòng nước. Thái Kiệt cất lên tiếng cười và rượt đuổi cô. Anh cười:

– Tú Bình bơi đẹp lắm!

– Đố anh bắt được em!

Tú Bình thở mạnh:

– Em thua rồi!

Thái Kiệt bế Tú Bình lên khỏi hồ nước đi thẳng vào nhà. Tú Bình đưa tay vút nhẹ những giọt nước còn đọng trên mặt trên ngực anh. Cô nhìn anh đầy cảm xúc và cô quàng tay lên cổ anh và hôn lấy môi anh. Đôi môi anh thật nồng nàn.

– Em sẽ nhớ mãi những nụ hôn nồng nàn của anh!

– Anh cũng vậy!

Đường phố Thái Lan về đêm thật nhộn nhịp. Tú Bình nép hẳn vào người anh. Thái Kiệt hôn nhẹ lên tóc cô:

– Em còn muốn mua sắm gì nữa không?

– Không!

Tú Bình nhìn đồng hồ:

– Đã hơn một giờ rồi!

Thái Kiệt:

– Anh đưa em về khách sạn!

Tú Bình gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn luyến tiếc.

– Vâng!

Thái Kiệt cười:

– Anh sẽ về Việt Nam tìm em!

Đôi mắt Tú Bình rực sáng:

– Anh hứa đấy nhé!

Thái Kiệt gật đầu. Tú Bình nép hẳn vào người anh, lòng đầy hi vọng.

Tú Uyên cầm quyển tạp chí đưa cho Chí Nguyên:

– Anh xem! Chị Tú Bình có xinh không?

Chí Nguyên mìm cười:

– Cô ấy đẹp thật!

– Chị Tú Bình thật hạnh phúc. Vừa đẹp lại vừa thành công.

Chí Nguyên nhìn Tú Uyên:

– Thế em không xinh, không thành công sao!

– Em có xinh đâu, có thành công cái gì đâu!

Chí Nguyên chậm rãi:

– Mỗi người mỗi nét, em tuy không rạng rỡ như Tú Bình, nhưng càng nhìn em, em có một sự cuốn hút rất lạ kì, còn về sự nghiệp thì em là tiếp viên hàng không rồi, đây là nghề mà biết bao nhiêu người mơ ước.

Chí Nguyên nói một hơi dài, Tú Uyên bật cười:

– Trời ơi! Nghe anh Chí Nguyên nói, làm em thấy mình cũng hạnh phúc không kém chị Tú Bình!

Chí Nguyên mắt vẫn không rời quyển tạp chí, có in bức hình Tú Bình. Và anh thở dài. Tú Bình ngạc nhiên:

– Anh không mừng cho chị Tú Bình, mà lại thở dài!

Mắt Chí Nguyên buồn buồn:

– Cô ấy càng thành công, thì cô ấy càng xa cách với anh!

Tú Uyên chưa hiểu ý, nên cô hỏi tiếp:

– Em chẳng hiểu!

Giọng anh trầm ngâm:

– Em biết rành Tú Bình rồi! Càng thành công cô ấy càng ham mê sự nghiệp!

Tú Uyên cười ré lên:

– Thì ai lại chẳng mê sự nghiệp. Em cũng thế, thậm chí anh cũng thế!

– Nhưng Tú Bình sẽ khác chúng ta!

Tú Uyên chống tay, tỏ vẻ suy nghĩ:

– Khác như thế nào!

– Sau này, em sẽ biết!

Tú Uyên cười vô tư:

– Em cũng chẳng muốn nghĩ, mệt lắm! À mà anh không đi đón Tú Bình à!

Đến phiên Chí Nguyên ngạc nhiên:

– Bao giờ cô ấy về!

– Ngày nay, lúc mười một giờ. Chị ấy không điện cho anh à!

Chí Nguyên lắc đầu, cười chua chát:

– Anh nói cô ấy sẽ thay đổi thấy chưa!

– Chắc! Chị định cho anh một sự bất ngờ ấy mà! Anh cũng tạo cho chị. Tú Bình một sự bất ngờ đi!

– Cách gì!

– Anh đi mua bó hoa hồng vàng thật to, ra sân bay mà đón chị ấy! Chắc chị ấy sẽ vui lắm!

– Ờ hén!

Tú Uyên tỏ ra sành sỏi:

– Trời ơi! Anh như vậy, mà lại trách chị Tú Bình. Anh chẳng biết ga lăng chút nào!

Chí Nguyên nhìn cô bằng sự cám ơn:

– Cám ơn quân sư nhé! Có quân sư bên cạnh mà anh quên tham mưu!

Tú Uyên phì cười:

– Biết điều với quân sư là được rồi!

Tú Uyên nhìn đồng hồ:

– Sắp đến giờ rồi đấy! Anh Chí Nguyên đi!

– Anh đi nhé!

Tú Uyên sửa cà vạt giúp anh. Chí Nguyên hóm hỉnh:

– Trên đời này, chỉ có mình em, vợ mà sửa soạn cho chồng đi đón người yêu!

Tú Uyên phồng đôi má:

– Ê! Anh là ngoại lệ, chứ chồng em thật thì đừng có hòng đâu nhé!

– Ối trời! Chưa gì đã nổi máu hoạn thư.

– Đàn bà mà không ghen, mới là chuyện lạ à!

Chí Nguyên xoay một vòng trước mặt Tú Uyên:

– Như thế này được chưa quân sư?

– Ok!

– Em đi không?

Tú Uyên lắc đầu:

– Không! Em bận – Bận gì!

– Bí mật!

– Đồ mọt sách!

Tú Uyên bậm môi:

– Ra sân bay, em sợ nổi cơn ghen mất!

– Vì sao?

– Vì thấy chồng tôi lại hôn người khác!

– Cô thật chẳng biết xấu hổ!

– Ai xấu hổ thì biết!

– Chẳng thèm cãi với em nữa. Anh đi đây!

Tú Uyên nhìn theo Chí Nguyên, chẳng biết là lòng cô đang buồn hay vui:

Chí Nguyên vẫy tay khi nhìn thấy Tú Bình. Anh len lỏi, tìm cách đến gần cô.

Tú Bình thì vẫy tay liên tục. Anh còn mãi ở xa thì đã thấy Tú Bình ôm choàng ông Khải và bà Tú Lệ, rồi xoay sang cô bắt tay mọi người. Còn đó, có một ông người hơi cao tuổi, nhìn cô với cặp mắt đầy ngưỡng mộ và tặng cô đóa hoa thật to. Ông rất tự nhiên và ôm hôn cô. Tú Bình đáp lại bằng một cử chỉ rất thân mật.

Và ông dìu cô ra tận xe!

Chí Nguyên cay đắng, anh lên xe định quay về công ty, nhưng anh tò mò muốn xem họ đâu. Anh tiếp tục lái xe theo họ. Hợ dừng lại một nhà hàng sang nhất nhì của thành phố. Ông ta rất galăng, mở cửa xe và nắm lấy tay Tú Bình.

Tú Bình nở nụ cười thật tươi. Họ cặp tay đi bên nhau thật vui vẻ, thân mật.

Chí Nguyên cho xe chạy thật chậm. Anh đã mất Tú Bình thật sự. Tú Bình tài hoa sẽ được mọi người ngưỡng mộ, có rất nhiều người săn đón. Cô sẽ quên mất anh. Chí Nguyên cười chua chát, nghe vị đắng ở đầu lưỡi:

Chí Nguyên lái xe thẳng công ty. Công ty còn đang giờ nghỉ, nên cảnh vật thật yên tĩnh, Chí Nguyên để áo quần như thế và ngủ trên chiếc giường. Anh thèm được ngủ một giấc. Nghĩ thế anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi!

Tú Uyên đang chúi mũi vào công việc. Công việc của công ty thật nhiều.

Điện thoại máy gọi liên tục. Cô lầm thầm:

– Cái gì mà cứ reo hoài thế!

Hết nghe điện thoại thì bị cô thư ký xinh đẹp của Chí Nguyên mang một xấp hợp đồng đến. Cô nhìn nó mà giật mình. Cô thư ký nói thật dịu dàng:

– Xin bà giám đốc kí nhanh trong chiều nay!

Tú Uyên xịu mặt:

– Ngày mai không được sao?

– Chưa! Đây là những hợp đồng cần giải quyết ngay chiều nay!

Tú Uyên thở dài:

– Được rồi! Kí xong tôi sẽ gọi!

Dù ngán đến tận cổ. Cô cũng phải xem. Tú Uyên chăm chú xem từng trong một và cô phát hiện ra nhiều vấn đề không hợp lý. Cô đã gọi cô thư ký xinh đẹp đến. Tú Uyên bảo cô hãy trình bày lại hai kế hoạch một với công ty Á Châu và một của công ty Mỹ Trường. Cô thư ký trình bày rành rọt. Tú Uyên liền chỉ cho cô thấy, nhưng sơ hở của hợp đồng vào bảo cô phải điều chỉnh. Cô thư ký mỉm cười:

– Bà nho tuổi mà tài thật. Tôi cũng có cảm nhận không ổn giữa hai hợp đồng này, nhưng tôi không nhìn ra được!

Tú Uyên cười:

– Chị đừng có khen tôi. Tôi chỉ làm ở đây khoảng một tuần nữa là nghỉ rồi.

Chị cứ gọi tôi là Tú Uyên!

– Tôi không dám!

– Không sao đâu!

– Dạ!

– Chị đi làm đi!

– Để tôi xem nốt hai hợp đồng cuối cùng này!

– Vâng!

Tú Uyên xem xong hai hợp đồng, thì vừa đúng lúc cô thư ký mang vào hai bản kế hoạch. Tú Quyên xem qua và cô đặt bút kí. Ngẩng lên cô mỉm cười:

– Xong, chị mang đi được rồi!

Cô thư ký khép cửa lại. Tú Uyên vươn vai, các khớp xương nghe răn rắc:

– Mệt thật!

Bỗng cô nghe tiếng động. Cô rón rén bước tới xem. Cô giật mình vì nhìn thấy Chí Nguyên đang ngủ say. Cô bước nhanh đến bên anh và lay gọi:

– Chí Nguyên! Anh Chí Nguyênl Chí Nguyên gượng mắt:

– Gì thế Tú Uyên!

– Anh về bao giờ!

– Mấy giờ rồi!

– Dạ thưa giám đốc, đã hết giờ làm việc rồi!

Chí Nguyên bật dậy:

– Hết rồi sao?

Chí Nguyên đứng lên vào phòng vệ sinh. Tú Uyên tròn to đôi mắt nhìn theo đầy về ngạc nhiên. Tú Uyên cũng chẳng dám hỏi Chí Nguyên. Cô chỉ lẳng lặng đi bên anh. Bỗng Chí Nguyên rủ rê:

– Chúng mình đi uống rượu em nhé!

Thấy Chí Nguyên khẩn cầu, cô không nỡ từ chối, nên gật đầu đồng ý. Chí Nguyên bảo anh tài xế!

– Anh đưa tôi đến nhà hàng Thiên Thai!

Tú Uyên vẫn im lặng. Chí Nguyên kéo tay vào nhà hàng. Anh nhìn cô khi cô vừa ngồi xuống.

– Em dùng gì!

– Em dùng gì cũng được. Anh cứ gọi đi!

Chí Nguyên kêu hàng loạt thức ăn. Tú Uyên tròn mắt.

– Anh Chí Nguyên gọi chi mà nhiều dữ vậy!

– Anh sẽ dùng hết!

Tiếng nhạc trỗi lên. Chí Nguyên chẳng nói chẳng rằng nắm tay Tú Uyên ra sàn nhảy. Tú Uyên toan từ chối nhưng thấy vẻ mặt buồn thiu của Chí Nguyên, nên cô để anh dìu cô trong nhịp điệu nhẹ nhàng của bản nhạc.

Về bàn, Chí Nguyên vẫn lầm lì. Anh bảo cô:

– Tú Uyên dùng đi!

– Vâng!

Tú Uyên đang đói cồn cào. Cô chẳng khách sáo và dùng một cách thích thú khi bụng no căng, cô buông bát đũa, ngẩng mặt nhìn Chí Nguyên:

– Anh Chí Nguyên không dùng gì à!

– Có chứ!

Anh đưa lon bia về phía cô. Mắt anh ngầu đỏ lên vì men rượu. Cô nhìn dưới chân thì lon bia cũng đã khá nhiều. Giọng anh lạc hẳn đi!

Tú Uyên vô tình:

– Thất tình sao mà uống dữ vậy!

Chí Nguyên trợn ngược đôi mắt:

– Cô nói gì?

Tú Uyên giả lả:

– Em nói no quá. Giờ gì chúng mình về!

– Anh chẳng muốn về!

Tú Uyên vẫy tay anh phục vụ:

– Anh tính tiền!

Và cô kéo tay Chí Nguyên. Chí Nguyên đứng không vững. Anh tựa hẳn vào người cô. Tú Uyên đưa Chí Nguyên ra xe, đỡ anh xong. Cô thở hổn hển:

– Uống cho lắm vào! Anh tài cho chúng tôi về nhà!

Chí Nguyên nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lảm nhảm. Cô nhúng khăn ấm lau mặt cho anh và làu bàu:

– Tối ngày, tôi chỉ biết hầu anh nhé!

– Tú Bình đã bỏ anh rồi!

Tú Uyên tròn mắt. Cô thừ người:

– Thế anh không có đi đón chị Tú Bình à!

– Không!

– Anh không đến sân bay à!

– Có! Anh thấy cô ấy, cô ta chẳng thèm để ý anh. Cô ta rạng rỡ lắm!

Tú Uyên nhíu mày:

– Anh ghen à!

Chí Nguyên xua tay:

– Ghen à! Không, anh biết là anh sẽ mất cô ta, mất từ lúc Tú Bình bỏ đám cưới để đi biểu diễn ở nước ngoài!

– Thế sao anh biết vậy! Sao anh vẫn chờ!

– Anh cũng chẳng biết! Anh mệt lắm! Anh muốn được ngủ!

Chí Nguyên ngủ, gương mặt thật bình thản. Tú Uyên cũng chẳng biết anh buồn hay vui. Cô thầm nghì, thật ra thì Chí Nguyên nói cũng trùng với suy nghĩ của cô. Tú Bình càng thành công thì sẽ không từ bỏ sự nghiệp. Cô cũng chẳng biết sự đam mê sự nghiệp của Tú Bình đáng khen hay đáng trách.

Tú Uyên chặt lưỡi:

– Kệ! Chuyện của họ thì để họ giải quyết:

Nói xong, Tú Uyên lấy chiếc gối ôm chặng ngay giữa hai người và cô ngả lưng xuống giường là ngủ ngay.

Đã hơn 8 giờ, Tú Bình còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm:

Bà Tú Lệ gõ cửa và bước vào. Bà đến cạnh giường cô, xoa nhẹ tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Tú Bình:

– Con của mẹ!

Tú Bình ôm lấy lưng bà:

– Con nhớ mẹ lắm!

– Con ở bên đó, có cực lắm không? Ăn uống ra sao?

Tú Bình mỉm cười lắc nhẹ đầu:

– Mẹ đừng lo, ở bên đó có đầy đủ cả! Nhà hàng bên đó nấu rất nhiều món ăn Việt Nam rất ngon! Con thích lắm!

– Tú Bình này! Con đi chuyến này thì không đi nữa chứ!

– Đâu có! Con sẽ đi Hông-Kông!

– Hả! Thế còn chuyện con và Chí Nguyên!

Tú Bình trầm ngâm:

– Con cũng chẳng biết nữa! Mà mẹ này, qua bên đó, con gặp Thái Kiệt. Thái Kiệt chở con đi rất nhiều nơi. Bên anh, con cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, còn ở bên Chí Nguyên, anh ấy không cô sự thông cảm!

Bà Tú Lệ nhìn con chăm chăm:

– Vậy! Con và Thái Kiệt!

Tú Bình chớp mi:

– Con và anh ấy chỉ thân hơn tình bạn một tí!

Bà thở phào:

– Khôn ba năm chỉ dại một giờ. Nếu có gì thì sẽ hối hận suốt đời con nhé!

Tú Bình vuốt tay bà!

– Mẹ cho con tự quyết định nhé!

– Tùy con, miễn sao con hạnh phúc là được!

Chuông điện thoại reo lên. Bà Tú Lệ cầm ống nghe:

– Alô!

– Dì! Cháu là Tú Uyên đây!

– Tú Uyên! Có việc gì không cháu!

– Cháu muốn nói chuyện với Tú Bình!

Bà Tú Lệ trao điện thoại cho Tú Bình:

– Tú Uyên muốn gặp con!

Tú Bình áp điện thoại vào tai:

– Cái gì, mà mới sáng sớm đã tìm chị!

– Chị quá đáng lắm! Sao về nước mà chẳng báo cho Chí Nguyên.

– Chị quên!

– Quên thật hay quên giả. Chí Nguyên có ra sân bay đón chị, nhưng anh ta bảo là thấy chị rực rỡ quá nên chẳng dám đến gần!

Tú Bình cười to. Tú Uyên bực dọc:

– Chị cười cái gì!

– Vậy chị nhờ em chăm sóc anh Chí Nguyên!

– Chị nói vậy là có ý gì?

– Vì chị còn đi Hồng Kông!

– Chị, em chẳng thích cái cảnh này đâu!

– Tùy em, chị chẳng có ý kiến!

Tú Bình tắt máy! Tú Uyên tức mình và hét thật to trong máy. Bà Tú Lệ mắng con:

– Con cũng thật tệ!

Tú Bình ngã vào lòng bà Tú Lệ:

– Mẹ! Mẹ giúp con nói với Chí Nguyên đi!

– Con đã suy nghĩ kĩ chưa!

– Rồi!

Bà Tú Lệ thở dài:

– Mẹ thấy mình có lỗi với Chí Nguyên!

– Hay mẹ khuyên Tú Uyên bằng lòng lấy Chí Nguyên đi!

– Con gặp Chí Nguyên và Tú Uyên mà tự nói ra đi!

Tú Bình nhún vai:

– Được! Mẹ để con nói:

– Con cũng nên lựa lời, Chí Nguyên và Tú Uyên cả hai đứa mà nên duyên mẹ cũng cảm thấy mừng! Chí Nguyên là người tốt.

Bà Tú Lệ chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi. Bà đành phó mặt cho trời.

Tú Uyên nhìn Tú Bình với cặp mắt nẩy lửa:

– Chị quá đáng lắm!

– Thì tao nói như thế, mày không chịu Chí Nguyên thì thôi!

Tú Uyên “hứ” một tiếng và với giọng bực dọc:

– Chị chỉ nghĩ cho riêng chị. Chí Nguyên chìu chị hết lần này đến lần khác.

Giờ lại phải ôm lấy sự nhục nhã này sao?

Chí Nguyên, bây giờ mới bước vào. Anh đứng đối điện với Tú Bình, vẻ mặt thản nhiên và giọng thật tỉnh:

– Chúng ta sẽ chia tay. Tôi mong cô từ đây đừng tìm gặp tôi nữa nhé!

Và anh xoay sang Tú Uyên:

– Còn chuyện chúng ta sẽ về nhà bàn tính!

Nói xong là Chí Nguyên đi thẳng. Tú Bình nhún vai:

– Vậy là tao đã giải quyết xong. Còn chuyện của mày và hắn thì tính sao là việc của hai người.

Có chuông điện thoại reo. Tú Bình bắt máy:

– Alô! Tú Bình đây!

Tú Bình, Anh Thái Kiệt đây!

Tú Bình reo lên:

– Anh ở đâu?

– Anh đang ở sân bay!

– Được! Em sẽ đến ngay!

Tú Bình nhìn Tú Uyên:

– Tao có việc! Bái bay!

Tú Uyên bực dọc, cô đứng lên rời khỏi nhà hàng. Tú Uyên đỉ mãi đến tận khuya mới về. Thấy phòng vẫn tối om. Cô nghĩ Chí Nguyên vẫn chưa về. Cô cũng không muốn bật đèn, nên mò mẫm trong đêm và gieo mình xuống giường.

Cô chạm phải một vật. Tú Uyên hoảng hồn, bật dậy.

– Cô cứ việc nằm đi. Chí Nguyên đây!

– Sao anh không bật đèn!

– Thế còn em!

– Tôi không muốn đánh thức mọi người!

– Còn anh!

– Chẳng làm gì cả!

– Không buồn sao?

– Không!

– Tại sao?

– Người chẳng ra gì, thì cũng không nên buồn làm gì!

Tú Uyên trầm ngâm:

– Tôi cũng thành thật xin lỗi anh!

– Vì sao?

– Vì chị Tú Bình!

Chí Nguyên chậm rãi:

– Thật ra giữa anh và Tú Bình đã không hợp nhau, thì chia tay sớm sẽ tốt hơn. Anh cũng không hề trách Tú Bình.

– Anh nói thế, thì em cũng an tâm!

– Em lo lắng cho anh à! Anh thật là người diễm phúc, có cô vợ thật “tốt”.

– Giờ này mà còn đùa!

Chí Nguyên cười thành tiếng. Tú Uyên chặc lưỡi:

– Còn chuyện anh và em. Tuần sau, em đã hết hạn và đến ngày phải đi làm.

– Hạn gì?

– Hạn làm vợ anh!

Chí Nguyên nghiêng người về phía bên cô:

– Em làm vợ anh luôn có được không?

Tú Uyên bĩu môi:

– Yêu em rồi à!

– Yêu chút chút!

Tú Uyên trề môi:

– Bao giờ, anh yêu em thật nhiều rồi hãy nói, còn chút chút thì miễn bàn!

Một tuần nữa là em đi đấy. Em ngủ đây!

Nói xong, Tú Uyên quay mặt vào tường. Cô cũng không quên lấy chiếc gối chắn ngang. Chí Nguyên cười trong đêm:

– Để nguyên đồ như thế à!

Giọng nhựa nhựa:

– Ừ! Em mệt!

Chí Nguyên cũng nằm im bên cạnh Tú Uyên, chỉ một lúc sau là hơi thở của cô đều đều. Chí Nguyên suy tư và cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Chí Nguyên lay mạnh Tú Uyên:

– Tú Uyên! Tú Uyên!

Tú Uyên hé mắt:

– Gì thế!

– Chúng mình phải đến công ty ngay!

– Công ty gặp rắc rối rồi!

Tú Uyên hất tung chiếc chăn. Cô bật dậy:

– Rắc rối gì!

– Anh chẳng biết! Chỉ nghe bố gọi về!

– Chết chưa! Bây giờ mấy giờ rồi hở anh!

Chí Nguyên xem đồng hồ:

– Chín giờ!

– Đi! Đi! Nhanh lên!

Tú Uyên cầm vội quần áo lao vào phòng tắm, Chí Nguyên cũng nhanh nhẩu thay áo quần!

Vẻ mặt hai người đầy vẻ lo lắng, đẩy cửa phòng giám đốc bước vào. Cả hai đều thốt lên:

– Bố!

Ông Khải nhíu mày:

– Anh chị ngủ kỹ thế, đến giờ mới đến công ty!

Ông dằn mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

– Anh chị nghiên cứu kỹ đi. Rồi bay ngay sang đó để giải thích với họ!

Chí Nguyên vội cầm lấy hồ sơ, miệng lẩm bẩm:

– Công ty Thái Lan!

Tú Uyên thắc mắc:

– Em nhớ họ đã ký hợp đồng, sao giờ lại đổi ý!

Tú Uyên cũng dán mắt và tập hồ sơ. Chí Nguyên nhăn mặt:

– Em ra sân bay đặt vé máy bay tốc hành. Anh về nhà lấy vài bộ đồ nhé! Ta đi ngay!

Chí Nguyên chạy về phòng tổng giám đốc:

– Bố! Con đi Thái Lan!

Chí Nguyên chỉ nghe tiếng trả lời lạnh lùng của bố, chứ ông không ngẩng lên:

– Ừ!

Chí Nguyên đi như bay và anh gom vội những thứ cần dùng.

Tú Uyên và Chí Nguyên ngồi trên máy bay, lòng đầy lo lắng. Họ chăm chú đọc kỹ hợp đồng. Họ nêu ra những kế hoạch để thuyết phục đối tác.

Tú Uyên đăm đăm nhìn Chí Nguyên:

– Anh thấy kế hoạch em thế nào?

Chí Nguyên:

– Em nên giải thích thêm một số điểm này nữa sẽ có sức thuyết phục hơn!

Tú Uyên gật đầu! Cả hai tuy đã có kế hoạch đối phó, nhưng họ vẫn hồi hộp, nên họ vẫn còn chỉ biết im lặng để chờ đợi!

Đặt chân xuống đất Thái, thì trời đổ mưa to. Nhìn vẻ sốt ruột của Chí Nguyên. Tú Uyên trấn an:

– Anh không nên lo lắng quá, việc gì đến sẽ đến! Đều do số trời cả!

Mưa bắt đầu ngớt. Chí Nguyên đã thấy xe của công ty, đến đón anh. Chí Nguyên vẫy tay. Anh tài xế nhìn thấy, vội mở cửa xe và giương chiếc ô lên.

Anh đến gần:

– Chào giám đốc! Chào bà!

– Anh đưa tôi đến công ty!

– Vâng!

Đến nơi, Chí Nguyên và Tú Uyên đến gặp ngay Thái Hòa. Thái Hòa vừa thấy Chí Nguyên. Anh đứng vội lên:

– Giám đốc!

Chí Nguyên nhíu mày:

– Đâu! Anh trình bày những nguyên nhân vì sao họ không muốn hợp tác với chúng ta!

Thái Hòa trình bày. Chí Nguyên và Tú Uyên lắng tai nghe. Chí Nguyên dứt khoát:

– Anh gọi điện với ông ta, tôi sẽ trực tiếp muốn gặp ông ta.

– Vâng!

Thái Hòa gọi điện. Thái Hòa nhìn Chí Nguyên:

– Giám đốc có thể đến gặp ông ta ngay!

– Được!

Chí Nguyên quay sang Tú Uyên:

– Em có mệt không? Tú Uyên!

Tú Uyên lắc đầu:

– Vậy! Em đi với anh nhé!

Tú Uyên gật đầu:

– Chúng ta đi!

Công ty đối tác nằm ngay trung tâm thành phố, thật nguy nga. Tú Uyên vội níu lấy tay Chí Nguyên, anh nhìn cô với ánh mắt trấn an:

– Chúng ta đi vào đi em!

Tú Uyên hít một hơi thở thật sâu. Cô đã lấy lại bình tĩnh:

Vào bên trong, Tú Uyên lại càng thán phục tài của Chí Nguyên. Khi anh thuyết phục thì giọng nói của anh có lúc rắn rỏi, có lúc thật mềm mỏng... cho nên ông tổng giám đốc đã đứng lên bắt tay và đồng ý Tú Uyên giải thích cho ông hiểu thêm về sản phẩm.

Nghe xong, ông liền gật đầu:

– Ok!

Rời khỏi công ty, hai người nở nụ cười thật tươi, không biết tự bao giờ họ đã cặp tay nhau. Tú Uyên khen Chí Nguyên:

– Anh tài thật!

Chí Nguyên nghiêng đầu:

– Bây giờ, em mới biết à!

Tú Uyên trề môi:

– Mới khen một tí, mà đã lên mặt rồi!

Chí Nguyên trêu cô:

– Lúc nãy, anh thấy ông tổng giám đốc đó cứ nhìn em mãi!

– Anh ghen à!

– Ừ!

– Ê! Nói chẳng biết ngượng, ai là vợ của anh mà ghen!

– Thế em làm gì!

– Chẳng là gì cả!

– Thế sao ôm anh cứng thế!

Tú Uyên đỏ mặt, buông vội Chí Nguyên. Chí Nguyên nhanh nhẹn ôm ngang eo cô ghì lại. Anh nói nhỏ:

– Nhưng anh là chồng em!

Chí Nguyên háy mắt. Tú Uyên bấu mạnh tay vào tay anh:

– Đáng ghét!

– Ta đi chơi em nhé!

– Đi đâu?

– Em nói chuyện ngọt ngào một tí, chẳng được sao?

Tú Uyên xụ mặt. Chí Nguyên cười:

– Lại hờn nữa à! Thôi thì cho anh xin lỗi nhé!

Chí Nguyên ôm và đẩy nhẹ Tú Uyên vào xe. Anh gọi anh tài xế, chẳng biết hai người nói gì, mà Tú Uyên chỉ thấy Chí Nguyên vào xe. Tú Uyên hỏi:

– Anh là tài xế luôn à?

– Ừ! Anh sẽ lái xe đưa em đi chơi! Em thích đi đâu?

Tú Uyên mơ màng:

– Anh đưa em đi đâu cũng được! Ở đâu, em cũng thích! Cảnh ở đây đẹp thật!

– Chúng ta đi ngắm biển nhé! Nơi đã xảy ra cơn sóng thần. Bây giờ, đã được khôi phục rồi! Biển ở đây rất đẹp!

Chí Nguyên cho xe chạy và tiến thẳng đến biển. Bãi biển lúc này thật đông người. Tú Uyên thở dài:

– Biển lúc này thật hiền hòa. Thế mà...

Chí Nguyên đưa mắt nhìn ra xa. Anh vội nắm tay cô:

– Chúng mình đi dọc theo bãi biển. Em sẽ thấy biển ở đây rất đẹp!

Tú Uyên mải mê ngắm cảnh vật. Bỗng cô ngạc nhìn đưa tay chỉ về phía một trai gái:

– Anh Chí Nguyên, chị ấy xem giống chị Tú Bình!

– Tú Bình đi biểu diễn ở Hồng Kông mà!

– Không! Anh nhìn xem!

Chí Nguyên nhìn theo hướng của Tú Uyên vừa chỉ. Anh mỉm cười:

– Đúng là Tú Bình!

Tú Uyên dợm chân bước đi. Chí Nguyên ngăn lại:

– Em không nên đến đó!

Tú Bình và người đàn ông đó đang âu yếm vui vẻ, trông họ rất hạnh phúc.

Tú Uyên cười giả lả:

– Chúng mình đi nơi khác đi anh!

Tú Uyên kéo tay Chí Nguyên. Chí Nguyên vẻ mặt rất thản nhiên. Tú Uyên mím môi:

– Anh không ghen à!

– Không!

– Vì sao?

– Vì anh yêu em, chứ anh không yêu Tú Bình.

Tú Uyên bật cười:

– Yêu em!

– Ừ!

– Yêu từ bao giờ!

– Chẳng biết!

Tú Uyên chấp hai tay lại. Cô cười ngất:

– Chí Nguyên đừng đùa nữa!

Nói xong, Chí Nguyên chạy tung tăng trên bãi cát vàng:

– Đố anh Tú Uyên bắt được em!

Họ cười thật tươi dưới ánh nắng đẹp. Họ quên đi tất cả mọi ưu phiền.

Tú Uyên được Chí Nguyên dẫn đi rất nhiều nơi ở Thái Lan. Vừa đến phòng, cô ném chiếc ví lên giường và vùi đầu vào giấc ngủ.

Chí Nguyên đẩy cửa phòng, bước vào:

– Tú Uyên! Tú Uyên!

Tú Uyên vẫn ngủ say. Anh nhẹ nhàng bước đến. Anh ngắm nghía khuôn mặt hồn nhiên của cô. Anh nhè nhẹ cúi xuống đặt nụ hôn lên trán của Tú Uyên. Tú Uyên đẩy vội anh ra và hét lên.

– Anh làm gì thế!

Chí Nguyên trỏ mặt:

– Hôn em!

Giọng Tú Uyên chanh chua:

– Ái chà! Anh định lợi dụng à!

– Anh yêu em mà!

Cô trợn tròn đôi mắt:

– Yêu em à! Có lẽ tại vì em giống chị Tú Bình.

Chí Nguyên gằng giọng:

– Em là em, Tú Bình là Tú Bình.

Tú Uyên hai tay chống nạnh:

– Nhưng em không yêu anh! Chỉ còn mấy ngày nữa là em rời khỏi nhà anh!

– Thế em chẳng có gì lưu luyến với anh à!

– Lưu luyến à! Em còn muốn rời anh thật sớm để hực hiện ước mơ của mình.

Em sẽ trở thành một cô tiếp viên hàng không. Em sẽ được đi nhiều nước mà chẳng hề tốn tiền:

– Em muốn đi đâu, thì anh sẽ đưa em đi!

– Hổng thèm! Em tự mình kiếm tiền để đi. Em chẳng muốn nhờ vả ai cả.

Mắc công hàm ơn lắm!

Chí Nguyên vẫn ngồi im trên giường cô. Tú Uyên cười:

– Ê! Anh đứng lên cho tôi đi tắm nhé!

Chí Nguyên bảo:

– Chẳng cần, em cứ để nguyên đồ này xuống dùng cơm, rồi hãy trở về tắm!

Tú Uyên hất mạnh mái tóc ra sau lưng:

– Thế thì đi! Bụng em đã đói cồn cào rồi!

Tú Uyên rời khỏi giường. Cô rửa mặt vội vàng và lấy lược chải sơ mái tóc.

Cô bước đến nắm tay Chí Nguyẽn một cách tự nhiên:

– Đi! Đi nhanh lên!

Thấy vẻ hồn nhiên của Tú Uyên. Chí Nguyên cũng chẳng biết cô có nghĩ đến anh không? ChíNguyên thẫn thờ. Tú Uyên hét to:

– Đói bụng rồi!

Chí Nguyên bực dọc:

– La gì mà to thế!

Anh đứng lên và đi thẳng. Tú Uyên le lưỡi và cũng bước vội theo. Tú Uyên lầm bầm:

– Nói với người phải ngọt ngào, còn mình thì có giỏi hơn đâu, đồ chúa cọc cằn.

– Em vừa nói gì?

Tú Uyên lấp bấp:

– Chẳng nói gì cả!

Chí Nguyên lầm lì ngồi xuống bàn ăn. Tú Uyên thì thản nhiên vẫy tay anh bồi gọi món ăn. Cô xoay sang hỏi Chí Nguyên:

– Anh Chí Nguyên dùng gì?

– Cái gì cũng được!

Cô chưa bao giờ thấy Chí Nguyên giận dỗi như vậy, nên cô cũng im lặng.

Họ dùng cơm trong không khí thật nặng nề. Ăn xong, Chí Nguyên không chịu được và bỏ đi một nước. Tú Uyên bực dọc:

– Người gì mà hay hờn dỗi đến thế!

Tú Uyên chậm rãi ngồi ăn. Một lúc sau, cô mới đứng lên về phòng. Thấy phòng Chí Nguyên đèn đã tắt. Cô mở vội phòng vào và đi nhanh vào phòng tắm. Tú Uyên thắc mắc:

– Tại sao Chí Nguyên lại giận cô.

Nỗi thắc mắc không thể kềm nén. Tắm xong, Tú Uyên đứng trước cửa phòng Chí Nguyên gõ cửa.

– Anh Chí Nguyên, em Tú Uyên đây! Anh mở cửa, phòng em tắt đèn rồi, em sợ lắm!

Tú Uyên hạ giọng sợ sệt. Chí Nguyên hoảng hốt. Anh bật tung cửa và hỏi gấp:

– Có việc gì thế!

– Phòng em bị hư bóng đèn!

Chí Nguyên theo sau Tú Uyên. Tú Uyên bảo:

– Bóng đèn ngủ của em chắc đã đứt bóng rồi!

– Vậy thì kêu bồi phòng lên thay!

Nói xong, Chí Nguyên bấm điện gọi bồi phòng. Chỉ một lúc sau, họ đã đứng trước cửa phòng. Chí Nguyên mỉm cười:

– Anh có thể thay hộ tôi bóng đèn ngủ.

– Vâng!

Bóng đèn thay xong. Chí Nguyên vội đứng lên:

– Anh về phòng đây!

Tú Uyên vội nắm lấy tay anh:

– Anh giận em à!

– Không!

– Sao anh chẳng nói chuyện với em!

– Em và anh có chuyện gì đâu mà nói.

Tú Uyên lí nhí:

– Em sợ ngủ một mình! Anh ở với em có được không?

– Không sợ anh ăn thịt sao?

Tú Uyên lắc đầu. Chí Nguyên cười buồn:

– Thế thì nằm xuống đi!

Tú Uyên ngoan ngoãn nằm xuống. Chí Nguyên nằm xuống bên cạnh cô.

Anh với tay tắt đèn. Chí Nguyên hỏi:

– Khi em rời nhà anh, không có anh bên cạnh thì làm sao em ngủ!

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tú Uyên nhìn anh mỉm cười:

– Thì em sẽ có chồng! Đừng nói nữa, em buồn ngủ lắm rồi!

Chí Nguyên im lặng. Anh cũng mệt mỏi nên cũng thiếp dần vào giấc ngủ.

Ngày chia tay đã đến, Tú Uyên trong bộ đồ gọn gàng:

quần jean, áo thun xanh. Cô đứng trước gương chải tóc và dùng lubăng để cột lại mái tóc. Cô quay sang Chí Nguyên:

– Anh ở lại, cố mà giữ gìn sức khỏe.

Chí Nguyên không quay lại, anh nói:

– Em có thể mang theo bất cứ cái đi em thích. Chiếc va li quần áo của em, anh đặt trong tủ em nên mang đi! Bây giờ anh phải ra ngoài một tí. Anh chở em về nhé, anh sẽ đưa em đi!

– Vâng!

Tú Uyên nhìn theo Chí Nguyên, lòng cô thấy buồn buồn. Cô ngồi xuống ghế và thở dài:

– Ở lâu rồi, ra đi mình thay buồn thật! Đến lúc ra đi thì chẳng muốn rời.

Ngồi thừ một lúc khá lâu. Cô đứng lên, kéo lại tấm drap cho thẳng nếp, rồi thu dọn nhanh những đồ dùng của cô. Tú Uyên phủi tay:

– Thế là đã thu dọn xong!

Đồ cô chỉ vỏn vẹn một chiếc va li, Tú Uyên ướm thử:

– Cũng khá nặng!

Chí Nguyên trở lại, miệng nở nụ cười nhẹ:

– Em thu dọn xong chưa? Chúng mình xuống dùng cơm!

– Em chẳng đói!

– Cùng với ăn nhau một lần cuối trong căn nhà nàyvới anh đi!

Tú Uyên miễn cưỡng:

– Được rồi!

Xuống đến bếp, Tú Uyên kéo ghế.

– Chị Thắm đâu rồi anh?

– Anh cho chị ấy nghỉ vài hôm!

– Em đi rồi! Anh sẽ dùng cơm ở đâu?

Chí Nguyên cười đùa:

– Em mà còn nhớ đến anh à! Cám ơn em!

Tú Uyên hồn nhiên:

– Nếu cần, anh có thể đến tìm em! Em sẽ đãi anh.

– Em hứa đấy nhé! Hay là em cứ ở đây, em đi làm xong thì về đây, sẽ đỡ cho em một số tiền thuê nhà!

Tú Uyên gãi đầu, ra chìu suy nghĩ, rồi cô trả lời:

– Không được, em muốn được tự do. Em muốn đi đâu thì tùy thích.

– Thì ở đây cũng vậy! Em có thể tự do.

– Em không thích!

Chí Nguyên im lặng. Biết khó mà thuyết phục Tú Uyên. Ăn xong, Chí Nguyên chỉ còn biết giúp Tú Uyên chuyển đồ xuống xe.

Rời khỏi nhà Chí Nguyên. Tú Uyên thở dài.

Chí Nguyên nghiêng đầu:

– Bộ em cũng buồn à!

– Có chút chút, dẫu gì ở đây cũng khá lâu!

– Anh cứ ngỡ, em là người sắt đá!

Tú Uyên trề môi:

– Em mà sắt đá, thì em đã chẳng thèm làm vợ hờ của anh trong một thời gian khá dài. Có anh sắt đá thì có!

Chí Nguyên mỉm cười:

– Sắt đá, vì sao mà em nói anh sắt đá?

Tú Uyên cười rộ lên, đầy ma mảnh:

– Ở trong một thời gian dài thế này, em xinh như thế này, mà anh chẳng chút động lòng trước em!

Chí Nguyên bật cười thành tiếng:

– Sao biết anh không động lòng. Giờ lòng anh đang nổi loạn đây!

– Xí, anh đừng có gạt em!

Tú Uyên cười khanh khách, và mở cửa xe, cô ngồi gọn vào trong:

– Ta đi thôi anh!

Chí Nguyên ngồi trước tay lái. Anh cười:

– Bây giờ, em có muốn biết lòng anh không?

Tú Uyên xua tay, nụ cười vẫn hồn nhiên:

– Thôi, giờ anh lòng anh có nổi loạn, tim sắt đá của em cũng không rung động đâu!

Tú Uyên thắt dây an toàn. Chí Nguyên chỉ còn biết lái xe đưa Tú Uyên đến nhà trọ.

Chí Nguyên giúp cô sắp đặt đồ đạc trong nhà. Họ dọn dẹp vừa xong thì bóng đêm đã bao trùm. Tú Uyên nhìn đồng hồ:

– Ấy chết đã hơn bảy giờ. Anh Chí Nguyên có đói không?

– Đói!

Tú Uyên xuống bếp, chỉ một lúc sau, hai dĩa cơm được bưng lên. Cô hỏi:

– Anh thấy có ngon không?

Tú Uyên đặt dĩa cơm trước mặt Chí Nguyên:

– Hấp dẫn thật! Anh cũng không ngờ em lại làm nhanh đến thế!

– Sau này, anh sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa về em nữa!

Chí Nguyên và Tú Uyên dùng hết dĩa cơm. Tú Uyên cười và ánh mắt đầy vẻ biết ơn:

– Em cám ơn anh!

– Anh mới là người cám ơn em!

– Anh điện bảo chị Thắm lên đi! Anh ở có một mình với căn nhà rộng lớn thế, không buồn sao!

– Buồn cũng đành chịu! Thôi anh về, trời khuya lắm rồi!

Chí Nguyên đứng lên:

– Có việc gì cần đến anh thì gọi nhé!

Tú Uyên gật đầu:

– Em đưa anh xuống xe!

– Không cần! Em đi nghỉ đi!

Chí Nguyên khoác áo trên tay:

– Anh về!

Tú Uyên tỏ vẻ quyến luyến:

– Anh về!

Thật ra Chí Nguyên cũng chẳng muốn lời Tú Uyên nhưng anh không có cớ nào để ở lại, nên đành phải đi.

Chí Nguyên đi khỏi, lòng cô bâng khuâng, nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình. Cô mỉm cười:

– Thích thật!

Và cô nằm trên chiếc giường xinh xắn với cảm giác lâng lâng:

– Đi tắm rồi ngủ thôi!

Lên giường nằm. Tú Uyên toàn đọc mãi. Cô có cảm giác trống vẫn. Cô ao ước phải chi bên cạnh cô có Chí Nguyên thì chắc ấm áp lắm. Bất giác, mặt cô đỏ bừng lên! Thật là xấu hổ.

Còn Chí Nguyên, anh rời nhà Tú Uyên. Anh lang thang đi khắp nơi, mãi đến tận khuya mới về. Cha mẹ đi Thái, chị bếp về quê, Tú Uyên ra đi. Giờ chỉ còn lại một mình. Anh cảm thấy cô đơn. Anh cười nhẹ đứng lên rời khỏi phòng khách, đi về phòng riêng. Nhìn quanh gian phòng, hình ảnh Tú Uyên còn lởn vởn trước mặt anh. Anh mỉm cười:

– Tú Uyên đi rồi! Buồn thật!

Anh thở dài bước vào nhà tắm. Những giọt nước mát làm anh dễ chịu. Trong đầu anh tự nhủ. Hãy quên cô ấy đi và chúc cô sẽ gặp nhiều hạnh phúc.

Hơn một tháng nay, Tú Uyên đi làm. Cô rất thích thú với công việc của mình. Miệng vừa hát khe khẽ và mở cửa nhà. Cô ném chiếc gió lên bàn, ngả người lên giường:

– Thích thật.

Nằm được một lúc, cô bật cười rồi dậy. Cô xuống bếp và bắt đầu làm cơm.

Mùi thức ăn bốc lên. Cô hít một hơi thật mạnh:

– Ngọt quá!

Cơm nước xong. Cô tắm rửa, sau đó lên giường nằm. Cô đang thiu thiu vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cô khoác vội chiếc áo ngoài và đi ra mở cửa.

– Chào ông chủ!

– Chào cô Tú Uyên! Cô không mời tôi vào sao!

– Dạ mời ông!

– Cô gọi tôi bằng ông, tôi chỉ lớn hơn cô có vài tuổi chứ gì, gọi bằng anh đi cho thân mật hơn!

Vừa ngồi xuống ghế anh hỏi:

– Cô có thiếu thốn gì không?

Tú Uyên lắc đầu:

– Dạ! Không?

– Cô đã dùng cơm rồi à?

– Dạ! Tôi dùng rồi!

– Cô quê ở đâu?

– Dạ! Bến tre!

– Cô xinh lắm! Cô chưa có bạn trai à! Tôi cũng vậy, tôi cũng chưa có bạn.

Vậy hai chúng mình kết với nhau nhé?

Tú Uyên bực mình:

– Tôi không cần! Tôi muốn một mình để giúp người thân tôi!

– Thì có hai người cũng lo cho đỡ cực thân em!

Tú Uyên lặng thinh. Ông ta bước đến ngồi cạnh cô và bất thần, ông nhoài người, ôm chặt lấy cô Tú Uyên vùng vẫy. Càng vùng vẫy thì hắn càng ôm chặt:

– Anh yêu mà! Người đẹp, chịu anh, em sẽ có tất cả!

– Ông buông ra! Tôi la lên cho coi!

– Anh chấp em la, la khan cả cổ cũng chẳng ai nghe. Em có nghe tiếng hát cất thật to ở nhà anh không?

Hắn cố tìm môi của Tú Uyên. Tú Uyên vũng vẫy. Chiếc áo khoác đã tuột khỏi người cô. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra. Hắn hôn tới tấp. Bỗng một tiếng hét to:

– Buông cô ấy ra!

Hắn sững sờ. Tú Uyên thét lên:

– Chí Nguyên cứu em!

Chí Nguyên nhào tới đấm cho hắn vài đấm. Hắn buông ra và bỏ chạy. Tú Uyên nhào vào lòng Chí Nguyên khóc ngất:

– Nín đi em! Không sao rồi! Có anh đây.

– Em sợ lắm!

Chí Nguyên bế cô đặt lên giường:

– Em chẳng muốn ở đây!

– Em nghĩ một tí đi. Rồi anh sẽ đưa em về nhà!

– Em muốn đi liền!

– Được!

– Để em thu dọn đồ!

– Thôi! Ngày mai anh sẽ cho xe đến chở!

Chí Nguyên khoác áo ngoài cho Tú Uyên.

– Đi em!

Tú Uyên ngồi lên, vẻ mặt còn đầy vẻ sợ hãi.

Cô bám chặt lấy Chí Nguyên. Chí Nguyên choàng tay qua lưng cô:

– Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!

Tú Uyên ra đến xe. Chí Nguyên mở cửa và bảo:

– Em vào xe nhé!

Tú Uyên ngồi im thin thít. Chí Nguyên lái xe và cầm tay cô bóp nhẹ. Tú Uyên nhắm nghiền đôi mắt. Chí Nguyên khẽ giọng:

– Tú Uyên! Em ngủ à!

– Không!

Cô mở mắt và nhìn Chí Nguyên đầy vẻ biết ơn:

– Em cám ơn anh! Nếu không có anh, em đã...

– Em hãy về nhà. Anh nói với mọi người trong nhà, em về nhà dì dể giúp dì thu xếp công việc. Do đó, trên thực tế em vẫn là vợ của anh.

Tú Uyên im lặng. Cô cũng chẳng biết giải quyết sao, đành nghe lời Chí Nguyên.

Căn phòng vẫn như xưa, Tú Uyên nằm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn dày. Một cảm giác ấm áp gần gũi. Cô vùi mặt vào chiếc gối, mùi hương từ chiếc gối lan tỏa, mùi nước hoa của Chí Nguyên dùng còn vương trên gối.

Tiếng động vang lên từ phòng tắm. Tú Uyên vội nhắm mắt lại. Chí Nguyên bước nhẹ nhàng đến cạnh giường. Anh ngồi xuống cạnh cô. Anh dùng tay vén vài cọng tóc đang xõa xuống mặt cô. Tú Uyên hốt boảng, co rúm người lại. Cô mở hừng đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Chí Nguyên lên tiếng:

– Anh đây mà! Em đừng sợ!

Tú Uyên gượng cười:

– Em xin lỗi!

– Em mệt à! Em ngủ đi! Anh nằm bên chiếc ghế, em thấy khó chịu thì gọi anh!

Tú Uyên nắm chặt tay anh:

– Anh đừng đi! Anh nằm cạnh đây, chứ có đi đâu mà sợ!

– Ngủ đi em! Ngủ một giấc là em sẽ quên tất cả!

Tú Uyên gật đầu. Chí Nguyên nằm yên trên chiếc xô-pha, giấc ngủ đến với họ. Chẳng biết bao lâu, Chí Nguyên tiếng thét của Tú Uyên làm Chí Nguyên giật mình. Anh bật dậy và lao nhanh về phía cô:

– Tú Uyên! Tú Uyên!

Tú Uyên mở bừng mắt khóc ngất. Bên ngoài thì tiếng mưa càng to, sấm chớp càng mạnh, làm cho Tú Uyên càng sợ. Cô ôm chặt lấy Chí Nguyên. Tú Uyên nói qua màn nước mắt:

– Anh đừng bỏ em! Em sợ lắm!

Chí Nguyên vòng tay ôm cô, anh xoa nhẹ vào tấm lưng mềm mại:

– Anh không bỏ em, anh sẽ lo cho em suốt đời!

Tú Uyên nấc lên:

– Anh lo cho em, mà cả tháng nay, anh chẳng đến thăm em!

Chí Nguyên ghì chặt, cô vào lòng:

– Anh cố quên em, nhưng không được, cuối cùng anh phải đến tìm em. Anh rất yêu em, yêu em ngay ngày hôn lễ. Còn em thì...

Tú Uyên nghẹn ngào:

– Em cũng yêu anh! Nhưng em sợ mình không xứng đáng với anh, vì em không có tài bằng chị Tú Bình.

Chí Nguyên nâng mặt Tú Uyên, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Tú Uyên e ấp. Chí Nguyên môi nở nụ cười:

– Em yêu anh à?

Tú Uyên khẽ gật đầu. Chí Nguyên định thét lên. Tú Uyên hoảng hốt, lây tay bịt miệng Chí Nguyên:

– Anh điên à!

– Ừ! Anh điên vì được yêu em!

Tú Uyên nép vào người Chí Nguyên. Chí Nguyên:

– Anh sẽ thưa với ba mẹ, chúng mình làm đám cưới.

Tú Uyên tròn xoe mắt, ngước lên nhìn Chí Nguyên với vẻ ngạc nhiên:

– Đám cưới, thì chúngmình đã làm đám cưới rồi!

– Đó chỉ là...!

Tú Uyên lắc đầu:

– Bộ anh còn muốn ba mẹ biết chuyện chúng mình dối lừa ông bà à!

– Nhưng, anh khôngmuốn em thiệt thòi.

– Thiệt thòi! Thế anh còn muốn tổ chức to hơn thế à! Em chỉ cần ngày mai anh nói với dì dượng là đủ rồi.

Chí Nguyên hôn nhẹ lên mái tóc cô. Anh bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô:

– Thế em là vợ của anh!

Tú Uyên xô nhẹ Chí Nguyên, cô giẩy nẩy:

– Thật đáng ghét! Em ngủ đây!

Vòng tay Chí Nguyên khép chặt, Tú Uyên đang cố thoát tay anh. Nhưng tiếng sấm mạnh đã làm cô ngoan ngoãn, ôm chặt anh. Chí Nguyên mỉm cười:

– Anh phải cám ơn ông trời! Ông hãy sấm liên tục đi ông nhé!

Tú Uyên dí tay lên trán Chí Nguyên:

– Anh định thừa nước đục để thả câu à!

– Đâu có, vợ anh thì anh phải yêu chứ!

Tú Uyên thẹn thùng, cô úp mặt vào ngực anh? Chí Nguyên thì thầm bên tai cô:

– Đêm nay, là đêm động phòng của chúng mình em nhé!

Tú Uyên vẫn im lặng. Chí Nguyên nhẹ nhàng nâng mặt cô và hôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô:

– Làm vợ anh nhé!

Tú Uyên đáp lại lời anh bằng nụ hôn. Chí Nguyên ngất ngây trước tình yêu của Tú Uyên. Chí Nguyên nói trong niềm hạnh phúc:

– Anh cám ơn em! Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc vô biên!

Tú Uyên thật sự xúc động. Cô lắc đầu:

– Anh mới là người mang lại hạnh phúc cho em!

Chí Nguyên nồng nàn:

– Không tranh nhau nữa, mà cá anh và em đều hạnh phúc!

Tú Uyên cười thành tiếng:

– Không cãi nữa, em ngủ đây!

Tú Uyên trùm kín chăn. Chí Nguyên cũng bật cười:

– Vậy thì anh cũng ngủ!

– Anh đi qua ghế mà ngủ!

– Anh chẳng đi, anh muốn được ngủ với bà xã của anh!

– Ai là bà xa của anh!

Chí Nguyên kéo mạnh chiếc chăn. Tú Uyên giọng van xin:

– Trả chăn lại cho em, emlạnh!

Chí Nguyên luồn tay qua cổ của Tú Uyên. Anh ôm cô, bàn tay anh đang vuốt ve trên đôi vai trần mịn màng:

– Ấm chưa bà xã!

Bàn tay của Chí Nguyên lướt nhẹ trên khắp người Tú Uyên và anh hôn lên khuôn mặt, tìm đến cặp môi mọng xinh đẹp của cô. Tú Uyên cũng đáp lại bằng một tình yêu nồng cháy. Chiếc áo ngủ của cô cũng tuột khỏi người. Tú Uyên đã thật sự là vợ của Chí Nguyên. Một thoáng suy tư, nhưng rồi Tú Uyên cũng mặc, cô đã yêu Chí Nguyên thật sự. Cô muốn được tận hưởng một niềm vui trọn vẹn bên chồng. Nghĩ thế, cô choàng tay qua cổ anh, cô thì thầm:

– Em yêu anh! Chí Nguyên anh có yêu em không?

Chí Nguyên ngập chìm trong hạnh phúc. Anh hôn tới tấp lên người cô. Chí Nguyên trêu:

– Chẳng yêu!

– Vậy thì buông em ra!

– Chẳng buông!

– Chẳng biết xấu hổ!

Chí Nguyên cố tìm môi cô:

– Xấu hổ à! Vợ anh, anh ôm chứ có ôm vợ người đâu mà sợ!

Tú Uyên dấu mặt vào ngực anh, tránh đôi môi của Chí Nguyên. Cô cười mãn nguyện:

– Em muốn anh yêu em mãi mãi.

Chí Nguyên nghiêm giọng:

– Anh yêu em, thế còn em?

Cô rướn người hôn lên môi anh tha thiết:

– Thế được chưa?

– Chưa! Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa!

Chí Nguyên ghì chặt Tú Uyên. Và họ trao cho nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu.