Chương 1

- Đứa bé mất rồi , thưa bác sĩ !

Vừa rước đứa bé ra khỏi sản phụ , bác sĩ Huyền đã vội lên tiếng khi đứa bé trên tay cô mềm oặt , trơn tuột và tím tái đến tội nghiệp . Bác sĩ Linh Lan vừa gật đầu , vừa thở dài :

- Tôi biết rồi ! Nếu trễ một chút nữa , tôi nghĩ người ra đi tiếp theo sẽ là mẹ nó đấy ! Cô ta bị nhiễm trùng tử cung rồi...tôi nghĩ...cơ hội có con với cô ta từ nay sẽ không còn !

Bác sĩ Huyền nhìn bác sĩ Linh Lan với vẻ ái ngại :

- Ý của bác sĩ là...?

- Thai đã lưu trong bụng bệnh nhân gần một tuần rồi , có hiện tượng nhiễm trùng nặng nên tôi phải cắt bỏ tử cung để cứu sống cô ta...Bác sĩ chuẩn bị đi nhé .

- Có cách nào khác không bác sĩ ! Ý của tôi là...

- Nếu có cách khác thì tôi đã không đi đến quyết định này , tử cung đã ôm chặt cái thai chết và phần nước ối hư gần một tuần lễ . Lúc đưa đến đây nếu không thấy cô ta có bụng , tôi cũng không biết cô ấy có thai . Ai đời thai ngoài bảy tháng rồi mà chỉ giống như người ta vừa ăn được một bữa no .

Vừa chuẩn bị dụng cụ cho Linh Lan , bác sĩ Huyền chặc lưỡi :

- Chỉ mới học cấp ba thôi mà . Nghe nói ba mẹ cô bé là một quan chức rất to .

Nghe đến đây , bác sĩ Linh Lan chỉ thở dài rồi lặng lẽ tiếp tục phần việc đang dở dang của mình . Thật ra với một bác sĩ sản giỏi giang và giàu kinh nghiệm trong nghề như cô thì việc cắt bỏ một cái dạ con chẳng có gì là khó khăn , nhưng chẳng hiểu sao hôm nay , công việc thường nhật ấy của cô lại khó khăn và trăn trở đến thế . Rồi vừa liếc nhanh qua cái hình hài nhỏ xíu tím tái bên kia , bác sĩ lại càng thấy xót xa cho đời người con gái...sản phụ...hay nói đúng hơn là một cô bé con còn trong tuổi ô mai đã vội vã vứt bỏ đời mình trong một cuộc thám hiểm ngu xuẩn để rồi kết thúc những thứ đáng lẽ chỉ vừa mới chuẩn bị bắt đầu .

- Tôi xong rồi ! Mọi việc còn lại cô lo giúp nhé . Tôi phải đi nghỉ một chút , tôi mệt quá .

Thấy bác sĩ Linh Lan bỏ dao mổ xuống khay với vẻ mệt nhọc sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật , bác sĩ Huyền vội nói :

- Nếu thấy mệt chị đi nghỉ đi ạ . Ở đây em lo cho . Chị xanh xao quá . Hay là chị bị ốm rồi ?

Vừa rửa tay thật kỹ càng , bác sĩ Linh Lan vừa lắc đầu :

- Tôi khoẻ , nhưng hôm nay công việc nhiều quá nên tôi thấy hơi căng thẳng vậy thôi ! Bây giờ tôi về phòng , nếu có gì cần , cô sang gọi tôi nhé .

Rồi khẽ gật đầu chào mọi người , bác sĩ Linh Lan uể oải quay về phòng mình . Để tránh nhìn thấy người thân của sản phụ , Linh Lan rẽ ngoặt sang một lối khác . Rồi vừa thả đôi chân chầm chậm trên sàn nhà , cô vừa thoải mái hít lấy hít để mùi hương của hoa ngọc lan đang rơi vãi đầy ngoài sân . Chà ! Hoa thơm thật , nhưng tức một điều , cây ngọc lan đang toả hương chung quanh đây lại nằm gần nhà giữ xác , nên dù hoa thật thơm , nhưng ít có ai thích lai vãng ở chỗ này vì sợ mùi tử khí . Bật cười một mình vì phát hiện được nghịch lý lạ lẫm này , Linh Lan cúi xuống nhặt mấy bông hoa vừa rụng xuống đất rồi quay về phòng mình . Về đến phòng , Linh Lan đặt những bông hoa có tên giống mình ấy lên bàn rồi thả người xuống giường , mặt phẳng của chiếc giường đơn ở phòng trực bệnh viện giúp cô lấy lại được cảm giác thăng bằng sau mấy giờ đồng hồ liền căng thẳng trên phòng mổ , nhưng không sao giúp cô nhắm được mắt , bởi lẽ cô bị ám ảnh bởi gương mặt của sản phụ vừa được mổ bỏ tử cung khi nãy . Mười tám tuổi , cái tuổi đẹp nhất của người con gái , sao lại để sớm nở tối tàn như đời phù dung thế kia ?

- Mệt lắm hay sao mà nằm dài ra vậy con ? Đã ăn uống gì chưa vậy ?

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ , nghe tiếng mẹ , bác sĩ Linh Lan bật dậy . Rồi vừa nhìn bà , cô vừa trả lời :

- Con vừa xong một ca mổ , mẹ ạ . Mệt quá nên xuống đây nghỉ một chút . Sáng nay mẹ không có ca nào sao ?

Bác sĩ Mai Chi - mẹ của Linh Lan mỉm cười rồi lắc đầu :

- Mẹ vừa đi dự hội thảo về , sẵn thấy còn sớm nên ghé qua bệnh viện định đưa con đi ăn cơm . Nè , đói chưa , mẹ con mình đi !

Linh Lan chần chừ :

- Con chưa xuống ca , sẽ có bệnh vào thì lại bận bịu .

Bà Mai Chi nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi :

- Mười một giờ rồi mà còn chưa xuống ca sao ? Bây giờ mà đi ăn trưa đã là bạc đãi bao tử lắm rồi đó . Thôi , chải đầu nhanh lên rồi ăn cơm với mẹ . Bác sĩ muốn phục vụ tốt cho bệnh nhân thì trước tiên phải biết tự chăm sóc mình cho tốt , con biết hôn !

- Nhưng...con chưa thất đói !

- Chưa thấy đói cũng phải ăn , vì ăn uống điều độ cũng là cách rèn luyện cơ thể trực tiếp đấy . Mau lên , trông con nhợt nhạt như vậy , chắc chắn là bị suy... dinh dưỡng cấp rồi .

Bật cười vì lời nói đùa của mẹ , Linh Lan dạ ngoan rồi đứng dậy . Cởi bỏ áo blouse và chiếc nón trắng đội đầu , Linh Lan trẻ trung và thật xinh xắn bên một vóc dáng mảnh mai và một mái tóc dài dày và đen óng ả . Nhìn thấy cô , bác sĩ Mai Chi chép miệng :

- Chà ! Con gái bác sĩ của mẹ xinh quá ! Phải cái tội lại hơi gầy ! Con phải ăn uống tịnh dưỡng thêm một chút chứ ra đường là gió...thổi bay đấy !

Mỉm cười nhẹ nhàng , Linh Lan trả lời mẹ :

- Con không cần ăn uống , con chỉ thèm ngủ thôi . Làm nghề này , bảo bối của việc gìn giữ sức khoẻ là ngủ chứ đâu phải là ăn . Mai mốt , con sẽ xin nghỉ phép một tuần rồi đi đâu đó đóng kín cửa và ngủ liền một tuần cho thoả thích .

Vừa bước ra ngoài , bà Mai Chi vừa lắc đầu :

- Theo các căn cứ khoa hoa học , con người chỉ cần ngủ khoảng bảy tiếng một ngày là đủ rồi . Còn bên giới chuyên môn của chúng ta thì chỉ cần năm tiếng thôi , vì thì giờ là vàng bạc mà . Đời người là ngắn ngủi lắm nếu dành cả một khối lượng lớn thời gian của một đời người cho ngủ thì có phải là quá phí phạm không .

Bước theo mẹ ra khỏi phòng trực , Linh Lan vừa khép cửa phòng lại , vừa lắc đầu :

- Mẹ à ! Bài học này con đã học hỏi hai mươi năm rồi đấy . Con biết ngủ là cách phí phạm hiệu quả nhất thời gian . Sáu mươi năm của cuộc đời , nhưng dù gì đi nữa , với con ngủ cũng đồng nghĩa với ...OK !

Biết tính Linh Lan cứng đầu ngang bướng , bà Mai Chi xua tay rồi giục con gái :

- Thôi , biết rồi ! Mẹ thua đấy ! Nhưng nè , nhanh lên đi , mẹ con mình chỉ có một tiếng hơn nữa cho bữa trưa thôi đấy .

- Xuống căn tin nhanh mà mẹ . Chỉ cần hai mươi phút là xong !

Bà Mai Chi lắc đầu :

- Sao lại căn tin ? Con biết xưa nay mẹ không ăn thức ăn ở căn tin mà ! Vả lại , hôm nay mẹ muốn đưa con đến một chỗ này ngon lắm !

- Con không có nhiều thời gian đâu mẹ . Mấy bà bầu của con không có chờ con lâu được đâu .

Bà Mai Chi vừa đi ra chỗ để xe vừa càu nhàu :

- Con làm như không có con thì mấy bà bầu ở đây không sanh được vậy ! Cứ căng thẳng vì công việc như thế không khéo con sẽ tàn tạ nhanh đấy . Đời con gái hễ có thời gian thì cũng phải biết tận dụng chứ con !

- Nhưng ăn uống qua loa là được rồi ạ . Tối về nhà mình sẽ ăn ngon một chút .

- Không được . Qua loa thì sức đâu mà làm việc . Nghe lời mẹ , mẹ sẽ đưa con đến nhà hàng của bạn mẹ vừa mới khai trương nghe nói thức ăn ở đó ngon lắm .

Ngao ngán đi theo mẹ , Linh Lan lầm bầm :

- Mẹ... không đưa con đi xem mặt nữa đấy chứ ! Lần nào mẹ đưa con đi ăn cũng đều có vấn đề hết .

Đưa chìa khoá cho Linh Lan , bà Mai Chi mỉm cười :

- Không có đâu ! Hôm nay chỉ là đi ăn thôi . Đây , con lấy chìa khoá rồi đem xe ra chỗ mẹ đi .

- Con đi xe con được rồi mẹ .

- Mẹ con mà mỗi người mỗi xe , coi sao được . Thôi ! Vào lấy xe nhanh đi con , mẹ đói lắm rồi .

Khô ng thể từ chối trước lời mời bất đắc dĩ này của mẹ , cực chẳng đã Linh Lan mới quay đi lấy xe . Rồi đưa mẹ đi vòng quanh các con phố , Linh Lan mới hỏi mẹ :

- Sao mẹ không mời ba ? Con thấy quán ăn của bạn mẹ thì mẹ đi với ba là hợp lý nhất .

Choàng tay qua chiếc eo nhỏ xíu của con gái , bà Mai Chi lắc đầu :

- Ba con bận lắm ! Vả lại , ông ấy còn phải đi ăn với khách . Cả ngày , nhiều khi đến tối , ba con còn không về ăn cơm nhà được nữa chứ đừng nói buổi trưa . Còn Đạt Huy thì ở nhà đã có chị giúp việc lo cơm , nên mẹ đâu có lo . Chỉ có con là hay bỏ bữa nên mẹ mới quan tâm thôi .

Ngừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ , giọng Linh Lan sốt ruột :

- Mẹ ơi ! Tới chưa vậy ?

- Ở ngã tư trên , con à ! Quán cơm An Bình đó .

Cho xe chạy khi đèn xanh bật lên , Linh Lan bật cười :

- Thật là khéo đặt tên ! Đang lúc có dịch...tiêu chảy cấp , bạn mẹ chọn tên quán là An Bình thì coi như đắc nhân tâm rồi .

- Ừ ! Thời buổi kinh tế thị trường mà . Gà hay là nhờ tiếng gáy đó con . À , tới rồi đó , con ngừng đi ! Là cái quán có giàn thiên lý ở phía trước đấy .

Nghe theo sự chỉ dẫn của mẹ , Linh Lan cho xe dừng lại ở cửa quán . Nhưng chưa kịp xuống , cô đã nhìn thấy bạn của mẹ cô từ bên trong bước ra đon đả :

- À ! Mai Chi đến rồi đó hả ? Còn đây là Linh Lan phải hôn ? Cháu xinh xắn quá . Nào , mời hai mẹ con vào đây , tôi và thằng Đạt đợi hai mẹ con nãy giờ .

Nghe đến đây , Linh Lan quay ngoắt sang nhìn mẹ :

- Mẹ ! Chẳng phải là đi ăn cơm sao ? Còn Đạt là ai vậy mẹ ?

Mặc cho bà Mai Chi ra hiệu , bà chủ quán vẫn ồn ào :

- Ừ ! Thì nó là con trai bác , nó làm ở công ty dầu khí Vũng Tàu Bà Rịa , bác muốn giới thiệu nó với...

Ngắt ngang lời bà chủ quán , Linh Lan nhìn mẹ giận giữ :

- Con biết ngay mà ! Thôi , con không ăn đâu , con về bệnh viện đây . Lát nữa mẹ ăn cơm xong thì đi tãi về nhé .

Rồi không đợi mẹ kịp phản ứng , Linh Lan quay đầu xe và chạy thẳng về bệnh viện trong một tâm trạng bực bội , mặc cho bà Mai Chi la ơi ới gọi với theo . Trời ạ ! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn mai mối chứ . Vả lại , cô cũng đâu đến nỗi...ế mà...mẹ cô phải...rong ruổi tìm chồng cho cô vậy chứ ! Hết ba tìm kỹ sư , doanh nhân , đến mẹ tìm luật sư , dầu khí...chẳng lẽ họ sợ cô không thể tìm nổi một người đàn ông cho mình khi hơn một nữa dân số trên thế giới này...là đực rựa hay sao ?

Vừa về đến nhà , ông Quyền đã thấy bà Mai Chi đang tưới giàn hoa lan đang nở hoa thật đẹp ở dưới sân thì tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Ủa ! Sao hôm nay em về sớm vậy ? Anh nghĩ là hôm nay em phải đi dự hội thảo ?

Tay mân mê một nhánh lan hồ điệp vừa nở mịn màng , bà Mai Chi trả lời chồng :

- Hội thảo xong sớm vì ông chủ tịch còn phải dự họp báo ở Singapore , nghe nói đề tài lần này của ông ta rất được mọi người quan tâm .

Vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của vợ , ông Quyền nói với giọng âu yếm :

- Đề tài của ông ta thì được mọi người quan tâm , còn...anh thì chẳng được ai chăm sóc gì cả . Nhiều khi anh còn thấy ghen cả với bệnh viện và mấy giò lan kia đấy...Anh nghĩ em chắc yêu công việc và yêu hoa hơn anh !

Ít khi được nghe những lời ngọt ngào từ chồng , nên khi thấy cử chỉ và những lời có cánh này của ông , thì bà Mai Chi chợt đỏ mặt ngượng ngùng . Rồi vừa gỡ tay chồng ra , bà vừa càu nhàu :

- Chà ! Không biết mắc cỡ sao ? Già rồi mà còn ôm...Nè , mau buông ra , để mấy đứa nhỏ nó nhìn thấy thì quê lắm .

Chẳng những không buông , ông Quyền còn siết chặt vợ hơn :

- Anh ôm vợ anh thì việc gì phải ngượng chứ ! Còn con cái , nếu chúng nó nhìn thấy ba mẹ chúng nó yêu nhau như vầy thì chúng nó phải mừng mới đúng , bởi vì ngày xưa nếu anh và em không nồng nàn thì...chúng nó từ đâu ra ?

- Nhưng mà anh hôm nay sao vậy ? Anh có lỗi gì với em à ?

- Hễ cứ ôm vợ là có lỗi sao ?

- Thì từ trước đến giờ...anh đâu có như thế này !

Cười cười rồi rời vợ ra , giọng ông Quyền ngọt như đường :

- Tại em không để ý đấy thôi , chứ anh từ trước đến giờ vẫn thế mà . Em cứ hỏi thử xem có vợ chồng nào đã gần năm mươi tuổi rồi vẫn còn " anh anh , em em " như hai đứa mình không ? Thôi , mau vào nhà đi , sửa soạn cho đẹp vào , anh đưa em đi ăn nhà hàng .

Đang phấn khích , nghe ông Quyền nói vậy , bà Mai Chi vội giãy nãy :

- Em không đi ăn nhà hàng đâu . Ăn bên ngoài suốt cả tuần rồi ngán muốn chết . Hôm nay em có nấu cơm canh ngon lắm . Anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn . Căn nhà vừa sạch vừa ngăn nắp lại có mấy món rất khoái khẩu , em bảo đảm anh sẽ thích đấy .

Ông Quyền nghe đến đây thì tròn mắt :

- Anh không nghe lầm đấy chứ ! Em nấu cơm à ?

- Sao ? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng ăn cơm của em nấu sao ? Anh quên mất tay nghề của em rồi hả ?

Ông Quyền bật cười :

- Sao quên được ! Anh nhớ nhất món độc chiêu của em là canh chua cá lóc và cá trê chiên giòn ăn với nước mắm gừng . Ngày xưa anh mê em cũng vì ăn phải mấy món này đấy .

- Nếu không quên thì mau vào tắm rửa đi , em hâm nóng thức ăn rồi ăn ngay .

- Nhưng , còn việc đi nhà hàng ? Không lẽ em quên hôm nay là ngày gì à ?

Bà Mai Chi tủm tỉm :

- Chính vì không quên , nên em mới về nấu cơm nè ! Em muốn chúng ta kỷ niệm ngày cưới bằng một bữa cơm gia đình đầm ấm . Đạt Huy đang ở trong nhà , còn Linh Lan đang về . Anh chỉ cần thay quần áo là nhà mình ăn cơm . Há !

Nhìn cái miệng chúm chím của bà Chi , tự dưng ông Quyền thấy thật thích . Chà ! Đã gần năm mươi rồi đấy ! Ở cái tuổi ngũ tuần mà vợ ông vẫn còn dáng vẻ đáng yêu như hồi thiếu nữ , và bây giờ thời gian cũng đã in dấu lên trên mái tóc , làn da và cả vóc dáng , nhưng hình như đôi mắt và đôi môi của bà không già đi chút nào , đôi mắt vẫn cứ to tròn , đen láy và thật thơ ngây , còn đôi môi vẫn cứ đầy đặn , mặn nồng và luôn như mời mọc những nụ hôn...

- Anh à ! Anh sao vậy ? Mặt em...có dính cái gì hả ?

Lại nhìn thấy đôi mắt ấy thật trẻ con , tự dưng ông Quyền buột miệng nói lại lời của hai người mười mấy năm về trước :

- Không ! Em đẹp lắm ! Anh chỉ muốn...hôn em thôi !

Đỏ mặt vì ngượng , bà Mai Chi phát mạnh vào vai chồng rồi mắng yêu :

- Anh quỷ lắm nhé . Thôi , mau vào tắm đi , con nó cười cho đấy !

Vẫn cố nở nụ cười thật " đểu " , ông Quyền tiếp tục trêu bà :

- Vậy em thì không vào à ?

- Em sẽ vào ngay sau khi tưới xong mấy giò Ngọc điểm này đã . Anh xem chúng nó nở hoa có đẹp không nào ? Tết này nhà mình sẽ có hoa lan để chưng mà không phải mất tiền mua đâu nhé . Còn bây giờ hãy bê cho em chậu vũ nữ này vào . Em muốn có nó trong bữa cơm tối nay !

- Bê hoa à ? Em sai con đi , anh mệt quá .

- Không ! Anh phải bê , vì nó chính là...

- Là hoa kỷ niệm chứ gì ? Đây là giò hoa lan đầu tiên anh mua tặng em , đúng không ?

Bê chậu lan đưa cho chồng , bà Mai Chi giục :

- Tha cho anh đó . Nhớ được là tốt rồi . Thôi , anh mau mang vào nhà đi , em sẽ vào ngay .

Biết không còn cách từ chối , ông Quyền bèn thở dài với vẻ...chịu đựng rồi bê chậu hoa một cách khệ nệ vào nhà .

- Nè ! Bê cẩn thận đấy ! Hư là anh đền cho em đấy .

Vừa nói , vừa nhìn theo chồng , bà Mai Chi bật cười khúc khích khi nhìn thấy cái dáng vẻ trẻ con ngày nào của chồng . Ừ , đã " U năm mươi " đấy . Thời gian mới đó mà đã mấy chục năm , vậy mà chồng bà vẫn chẳng khác gì ngày xưa , ông vẫn nồng nàn , mạnh mẽ và thật đáng yêu như trước , chỉ có điều thời gian dường như đã bắt đầu làm bạc màu mái tóc...

- Mẹ ơi ! Mở cửa cho con !

Đang mải nhìn theo ông Quyền , nghe tiếng Linh Lan gọi , bà Chi vội tắt nước rồi đến mở cửa cho cô :

- Con về rồi hả ? Sao về trễ vậy ?

Linh Lan vừa cho xe vào nhà , vừa tủm tỉm :

- Con về nãy giờ rồi , nhưng vì ba với mẹ...ớn lạnh quá , nên con không dám vào . Trời ! Tuổi hai người cộng lại đã hơn một trăm rồi , vậy mà còn tình tứ đến nổi da gà luôn !

Phát một cái vào vai Linh Lan , bà Chi vừa hứ nhẹ :

- Gì mà ớn lạnh , là nổi da gà hả ? Bộ con đang xem phim ma sao ? Thôi , mau vào nhà đi , nhanh còn ăn cơm !

Dựng xe sát vào chậu Thuỷ Trúc , Linh Lan vừa xách giỏ vào nhà vừa hỏi mẹ :

- Ủa ! Sao hôm nay ba về sớm vậy ?

Vừa quay sang đóng cửa , bà Chi vừa trả lời con gái :

- Ba về sớm để ăn cơm đó mà ! Bộ con quên hôm nay là ngày gì rồi sao ?

- Là 25 tháng 4 , đúng hôn mẹ ?

- Là 25 tháng 4 thì đúng rồi ! Nhưng ngày này có gì đặc biệt ?

Biết ý mẹ , Linh Lan quay sang ôm choàng bà rồi hôn mẹ một cái thật kêu :

- Biết rồi ! Hôm nay là ngày cưới của ba mẹ và là ngày ba mẹ...có bầu con , đúng hôn ? Kể từ khi...biết nói tới giờ năm nào con chẳng trả lời câu hỏi này của mẹ . Nhưng mà mẹ ơi...con đói quá ! Mình ăn được chưa mẹ ?

Nghe Linh Lan rên cùng cái bụng đang sôi rồn rột của cô , bà Mai Chi vừa chạy vội vào bếp vừa giục cô :

- Đói thì vào nhanh lên rồi gọi ba con xuống , thức ăn chỉ cần làm nóng lại là xong .

Linh Lan đang đói cồn cào vì mùi thơm từ bếp bay ra nên " dạ " ngoan rồi chạy như bay lên lầu thay quần áo . Nhưng xui cho cô , chưa kịp...ủ ấm bao tử thì điện thoại đã réo liên tục . Vội vàng nghe rồi lại vội vàng chạy xuống nhà , rồi vừa hấp tấp xỏ đôi giày , cô lại vừa gọi mẹ :

- Mẹ ơi ! Con phải vào bệnh viện rồi ! Cấp cứu đông lắm !

Đang dọn thức ăn đã được làm nóng ra bàn , nghe Linh Lan nói vậy , bà Mai Chi vội chạy ra :

- Sao thế ? Con bảo là đói mà ! Với lại , nhà mình...

Hấp tấp ngắt ngang lời mẹ , Linh Lan nổ máy xe :

- Lát nữa con về ăn sau , con đi nghe !

Rồi không đợi bà Mai Chi kịp phản ứng , Linh Lan chạy như bay ra đường . Đứng nhìn theo cái lưng còm còm của con gái , bà Mai Chi chặc lưỡi . Biết nghề y cực như vậy sao bà lại để con gái đâm đầu vào đó làm gì ? Để bây giờ cũng cái nghiệp của ông ngoại và của mẹ , Linh Lan phải gắn bó cả đời với cái nghề làm dâu trăm họ vất vả và khó khăn biết bao nhiêu này . Trời ạ ! Biết làm sao bây giờ , vì Linh Lan là bác sĩ mà .

Ngồi hàng giờ bên bức tranh vừa mới phát hoạ , Gia An say mê từng nét cọ bằng tất cả tình yêu dành cho nghệ thuật của mình . Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật ra , Gia An đã cộng tác nhiều với những công ty thiết kế có uy tín và cũng đã có những thành tựu đáng kể , những đam mê của anh vẫn là được tự do đắm mình trong từng nét cọ , cùng những khám phá bất ngờ từ cuộc sống và mơ ước lớn nhất của anh là được một phòng triển lãm tranh do chính tay anh sáng tác...

- Nè ! Tránh vô , tránh vô , xe đứt thắng , đứt thắng rồi !

Đang nắn nót nét cọ trên bức tranh vừa phát hoạ xong , Gia An bỗng dưng nghe " ầm " một cái , rồi bức tranh bị xé toạc làm đôi cùng cọ , màu , bút vẽ văng đi khắp chung quanh . Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , Gia An đã bị xô té ngã ngửa và...một cái gì đó thật nặng được tung lên rồi rơi mạnh xuống...bụng anh . Điếng người vì đau , Gia An chết...nằm một lúc , mới bật được tiếng la :

- Trời ơi ! Chuyện gì vậy ?

Lúc này , " vật thể lạ " trên bụng anh cũng...nhúc nhích rồi cũng cùng bật tiếng la...ghê hồn :

- Trời ơi ! Chết tôi rồi ! Trời ơi ! Đau quá !

Sau khi nghe tiếng om sòm của " vật thể lạ " , xác định được cái " quả tạ " đang ngự ở trên bụng mình là một cô gái , Gia An mới vùng vẫy rồi hét lên :

- Chết cái gì mà chết ! Người chết là tôi đây nè ! Mau xuống đi .

Vì bị té một cái quá dữ dội , cô gái mới lò mò bật dậy . Nhưng thay vì xin lỗi , cô ta vừa xuýt xoa vừa càu nhàu :

- Đau muốn chết đi được ! Đã bảo tránh vô mà không chịu tránh , làm như đây là phòng vẽ công cộng vậy ! Choán chỗ hết trơn .

Suýt nữa " đứt ruột " vì bị đè bất tử , Gia An ngồi bật dậy rồi nhìn cô gái...từ trên trời rơi xuống với cái nhìn...mang hình viên đạn :

- Nè , cô kia ! Ở đây đâu phải là đường cao tốc , cô chạy xe mà không...mua thắng , để cả xe , cả người...cưỡi hết lên đầu tôi gần chết . Lẽ ra phải xin lỗi tôi một câu , đàng này ngược lại cô còn càu nhàu là sao ?

Vừa đứng dậy phủi quần áo , cô gái mếu máo khi thấy chân mình bị trầy một vài chỗ :

- Trời ơi ! Thấy chưa ! Trầy hết chân của người ta rồi ! Anh vẽ ở đâu không vẽ sao lại vô công viên vẽ ? Anh làm chân tôi bị trầy hết rồi , thấy chưa ?

Tức muốn...sùi bọt mép , Gia An cũng đứng dậy và nổi khùng :

- Nè ! Cô trầy một chút thì ăn thua gì ! Còn tôi bị...giập môi sắp chết rồi đây . Cô coi đi chỗ này là chỗ người ta đi bộ , dạo chơi chứ đâu phải...trường đua . Cô chạy kiểu gì mà nhảy lên bụng người ta một cái như trời giáng thế kia !

Cô gái vẫn xoa tay rối rít vào chỗ đau , vừa phân bua :

- Thì người ta vẫn chạy xe đạp đấy thôi . Chỉ tại anh không chịu ngồi lên lề làm gì ?

Đau xót vì bức tranh bị xé toạc , Gia An nghiến muốn rớt răng :

- Nè cô kia ! Cô tuổi con cua hả ? Ăn nói ngang như vậy thì bố ai mà chịu nổi ? Tôi ngồi ở đâu thì mắc mớ gì đến cô ? Cô là...khủng bố đó à ? Xe cô có bom hay sao mà cô chạy như đang liều chết vậy ? Tôi không biết , bây giờ cô đền đi , tranh của tôi , đồ dùng của tôi và cả...nội thương của tôi nữa !

Đến lúc này cô gái mới nhìn Gia An trừng trừng :

- Đền gì mà đền ! Anh cản trở tôi chạy xe để rèn luyện thân thể , làm té tôi và hư xe tôi , tôi chưa đền anh thì thôi chứ ở đó mà đòi đền tôi !

Giận muốn nổ tim , Gia An xách bức tranh đến chỗ cô gái rồi hằn học :

- Cô muốn chết hả ? Cô đụng tôi , hư đồ đạc tranh vẽ của tôi giờ muốn nói ngang hả ? Nếu hôm nay cô không đền cho tôi thì cô đừng hòng đi ! Biết chưa !

Cô gái cũng sửng cồ không kém Gia An :

- Tôi ngu gì đi ! Anh làm tôi té hư xe , anh chưa đền xe cho tôi thì tôi không đi đâu hết ! Biết chưa ?

Nhìn cái cách ăn nói chua như giấm của cô gái , Gia An tức muốn phát ách . Rồi vừa đá vào chiếc xe đang ngã , anh vừa nói :

- Xe của cô hư gì mà ăn vạ ?

Vẫn chứng tỏ bản lĩnh...vượt trội của mình , cô gái cũng đá đùng đùng vào bức tranh của Gia An , rồi nói thật đanh đá :

- Vậy còn tranh của anh là gì mà bắt đền tôi ? Là một bức phát hoạ thôi mà , vẽ lại là được chứ gì ? Anh có phải là Picatsô đâu .

Bị xúc phạm vì thấy đứa con tinh thần của mình bị chà đạp , Gia An gần như gầm lên :

- Tại sao cô đá tranh của tôi ?

Cô gái cất giọng õm ờ :

- Thì vì anh...đá xe của tôi . Anh đá tôi và tôi đá anh , vậy là huề !

Vì chưa bao giờ rơi vào tình huống này , và cũng chưa bao giờ gặp một cô gái đáo để như vậy , nên Gia An giận muốn...ói máu . Nhưng đúng vào lúc cơn giận của anh chuẩn bị biến thành...sóng thần , thì ở phía trước có tiếng người la thất thanh :

- Có người ngất ! Có một bà bầu bị ngất rồi .

Chưa kịp phản ứng gì thì anh thấy cô gái nãy giờ vẫn đang chống nạnh gây chiến với anh , quay ngoắt một cái rồi chạy nhanh đến chỗ đám đông . Tưởng cô ta đánh bài chuồn , Gia An vừa la lớn , vừa chạy theo :

- Nè ! Nè ! Đứng lại , cô kia ! Cô định trốn hả ?

Vẫn không thèm đếm xỉa gì đến Gia An , cô gái lách nhanh đám đông rồi chạy đến chỗ người phụ nữ bị ngất . Nhìn quanh cô ta , cô gái hét lớn :

- Cô gái này sắp sinh rồi ! Ai có điện thoại gọi cho taxi giùm tôi nhanh lên !

Rồi nhìn quanh , cô ta hỏi tiếp :

- Ai là người thân của cô gái này vậy ?

Thấy không có tiếng trả lời , cô gái nhìn quanh tìm Gia An , rồi khi thấy anh đang đứng...phục kích mình đến cháy áo , cô ngoắc anh lại rồi nói như ra lệnh :

- Nè , anh kia , lại đây !

Trợn mắt nhìn cô gái , Gia An định chống cự thì cô ta lại trợn mắt nhìn anh , hối thúc :

- Nè ! Anh điếc hả ? Lại đây , mau lên !

Chẳng hiểu vì sao mà đôi chân anh lại nạp thông tin này thật nhanh khi bắt gặp tia nhìn...thống trị của cô gái , rồi bước đến chỗ cô ta . Anh nói nhanh bằng cái miệng đang nghiến răng vì giận :

- Bỏ cái giọng bà chủ đó đi nghe chưa ! Cô cần gì ở tôi thì nói mau đi !

Vẫn cái giọng nhiễm bệnh...công chúa , cô gái lại nói như ra lệnh :

- Anh...bế sản phụ này ra tãi cho tôi !

Ngớ người nhìn cô gái , Gia An lại gầm lên :

- Cô điên hả ? Sao tôi lại phải bế ? Tôi đâu là gì của cô ta ?

Cô gái vẫn điềm nhiên :

- Anh không bế chẳng lẽ tôi , hay là các chị , các cụ ông , cụ bà ở đây ? Anh là đàn ông , lại khoẻ mạnh như vậy mà không bế nổi một cô gái nhỏ bé như vầy sao ? Nhanh lên , cô ta vỡ ối rồi ! Tôi đã cho người gọi taxi , anh mau bế cô ta ra đường để tôi đưa đi cấp cứu...

Nhìn cô gái đang nằm im ru dưới đất , Gia An lúng túng :

- Nhưng mà tôi...

Đang chưa biết phải làm sao , thì cô gái lại giục :

- Nè ! Bế đi , xe tới rồi kìa !

Bối rối , lúng túng , nhưng vì thấy sinh mạng là quan trọng nên Gia An đành cúi xuống làm phận sự .

- Rồi ! Anh cho cô ta lên ghế đi , để đầu cô ta tựa vào đùi tôi ! Phải rồi , còn bây giờ anh giữ lấy xe đạp cho tôi . Chiều nay anh mang đến bệnh viện An Sinh tìm tôi ! Biết chưa ?

Thật ghét vì cứ phải nghe cái giọng ra lệnh đều đều của cô gái , Gia An bực bội hét lớn :

- Tôi không phải đầy tớ của cô đâu , nghe chưa ! Xe của cô , cô tự giữ lấy đi !

Dường như bỏ ngoài tai những phản kháng của Gia An , cô gái vừa ra lệnh cho tài xế chạy đi , vừa nói với lại với anh bằng giọng chắc nịch :

- Nè , nhớ nha , đến bệnh viện An Sinh tìm bác sĩ Linh Lan khoa sản . Nếu anh không mang xe trả cho tôi thì anh có chạy đàng trời cũng không thoát đâu .

Vẫn chưa kịp tỏ thái độ gì với cô gái , chiếc tãi đã chạy vụt đi mất , bỏ mặc Gia An đứng lại với mớ hỗn độn chung quanh . Đưa xe đi à ? Con nhỏ này điên rồi chắc ? Tự dưng đụng người ta tê tái , rồi làm rách tranh , làm đổ màu thành một đống tung toé , rồi tự dưng lại bị mắng mỏ đến nổi khùng , vậy mà bây giờ cô ta lại còn dám mở miệng nhờ anh đem xe đến bệnh viện nữa chứ ! Nhưng mà lúc nãy cô ta nói gì nhỉ , bệnh viện An Sinh cô ta là bác sĩ Linh Lan à ? Anh chép miệng rồi bật cười . Trời đất ! Bác sĩ gì chứ ? Cô ta là bệnh nhân tâm thần thì đúng hơn ! Đồ điên !

Buổi chiều trời thật mát , ông Gia Lâm thích thú chăm chút vườn hoa lan rực rỡ của mình . Từ nhỏ , lan đã là niềm đam mê của ông và ông đã mơ ước sau này khi về già , ông sẽ xây dựng một trang trại lớn để trồng lan và hưởng thú điều viên . Nhưng khi Thục Mai , vợ ông , lâm bệnh nặng rồi qua đời , thì tất cả tiền bạc dành dụm để mở trang trại của ông cũng lần lượt đội nón ra đi . Tuy cũng rất buồn vì mơ ước của mình chưa thành sự thật , nhưng ông Lâm vẫn cố gắng chăm sóc một vườn lan nhỏ nhưng rất đẹp ở nơi góc sân nhà , coi như đó là một chút vui để an ủi lúc tuổi già , và cũng là một chút nhớ về một thời quá khứ đã xa .

- Thưa ba , con mới về .

Đang cho thêm một viên than vào chậu lan vũ nữ đang nở hoa vàng rực , nghe tiếng Gia An , ông Lâm ngẩng lên nhìn rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên :

- Ủa ! Sao con về sớm vậy ? Mà sao tranh của con lại như thế ? Và còn chiếc xe đạp này nữa , nó ở đâu ra vậy con ?

Mệt nhọc và bực dọc , Gia An quẳng chiếc xe đạp vào một góc sân rồi trả lời ba :

- Hôm nay con ra đường xui xẻo quá , nên mới gặp phải...bà điên . Ba xem gặp người điên thì thê thảm như vậy đấy !

Nhìn bộ dạng của Gia An , ông Lâm bật cười :

- Ừ ! trông cũng ghê thật đấy ! Nhưng làm sao con gặp người điên mà không tránh ?

Ngồi xuống ghế rót một ly nước uống , rồi vừa nhìn ba mình , Gia An cất giọng hậm hực :

- Con làm sao mà tránh ? Bà điên ấy từ trên trời rơi xuống mà !

- Từ trên trời rơi xuống... là sao ?

- Ba à ! Thì bà điên đó đúng là từ trên trồi rơi xuống mà ! Hồi sáng này con ra công viên để vẽ tranh , vừa mới phát thảo xong , bà ta đã chạy xe hết tốc lực rồi tông thẳng vào bức tranh , còn bà ta thì nhảy ngay...lên bụng con !

- Nhảy lên bụng con ? Trời đất ! Vậy con...có bị làm sao không ?

Gia An xoa tay lên bụng mình rồi kêu lên :

- Con không biết có bị nội thương hay...giập mật gì không , mà lúc nãy con chỉ muốn...ói máu !

Hoảng hồn nhìn Gia An , ông Lâm hỏi dồn :

- Trời đất ! Muốn ói máu à ? Vậy là con bị nặng rồi ! Mau mau ba đưa con đi bệnh viện !

Nhì n vẻ mặt lo lắng của ba , Gia An bật cười :

- Ba ! Con nói ói máu đây là vì con tức muốn ói máu thôi . Bà điên đó làm con muốn phát khùng !

Hiểu được ý của Gia An , ông Lâm cũng cười :

- Cái thằng này , làm ba hết hồn , vậy mà ba cứ tưởng con bị bà khùng đè giập mật thật rồi chứ ! Nhưng mà thôi , người ta điên , con chấp làm gì chứ . Con cứ coi như mình đang đi thì bị vấp té cho rồi .

Uống nhanh một ngụm trà xanh , Gia An xua tay :

- Con chẳng thà là bị vấp té , chẳng thà là gặp phải một bà khùng thật , chắc sẽ đỡ tức hơn . Đàng này...

Treo chậu lan trở lên giàn , ông Lâm đến ngồi xuống bên cạnh Gia An rồi hỏi với giọng tò mò :

- Con nói gì mà ba không hiểu ! Cái gì là khùng thật , khùng giả , bộ bà khùng đó...giả khùng hả ? Hay là bà ta giả khùng để gạt con ? Con có bị mất gì không ?

Gia An lắc đầu :

- Con chỉ suýt mất mạng vì bị đè và tức thôi . Còn con nhỏ đó thật là chẳng có khùng điên gì hết .

- Trời đất ! Con nói gì mà ba chẳng hiểu gì hết ! Sao lúc thì bà , lúc thì con nhỏ , còn lúc thì khùng , lại lúc không là sao ? Thôi , chuyện thế nào con mau nói cho ba nghe rõ đầu đuôi xem nào . Chứ nghe con nói một hồi , ba nghĩ người điên tiếp theo sẽ là ...ba cho coi !

Cầm lấy chiếc kéo cắt cành , Gia An vừa tỉa bớt mấy nhánh lan già cỗi trong chậu , vừa thong thả trả lời ông Lâm :

- Ừ , thì tại con tức nên mới gọi con nhỏ đụng con là bà điên chứ thật ra nó là một cô gái trẻ , cũng hơi đẹp nhưng mắc bệnh công chúa nặng lắm . Chắc vì làm bác sĩ nên cô ta quen ra lệnh và rất hách dịch . Tông xe vào tranh và màu của con bị hư hết , lại còn suýt nữa giẫm...thủng bụng con , vậy mà không hề có một lời xin lỗi nào .

- Sao ? Gây nhiều chuyện như vậy mà không xin lỗi à ? Thế thì con tức là phải rồi !

- Chưa đâu ba ! Đã vậy , cô ta còn lớn tiếng mắng mỏ con là lấy... công viên làm phòng vẽ công cộng , làm cản trở giao thông khiến cô ta bị té nữa .

Ông Lâm nghe đến đây thì chặc lưỡi :

- Cô ta quả thật là quá đáng...

- Nhưng vẫn còn chưa hết ! Lúc con đang cãi nhau với cô ta , tự dưng có một bà bầu bị ngất trong công viên , thế là cô ta lao ngay đến gọi xe và bắt con bế bà bầu lên xe . Ba xem mình mẩy con bây giờ...ghê chết đi được .

- Chà ! Vậy thì cô ta cũng đâu có tệ . Cứu người là quan trọng mà . Vả lại , bà bầu ấy đang...hai trong một , nếu không có lòng nhân ái , chắc chắn cô ta sẽ không khẩn trương giúp người vậy đâu .

Gia An giậm chân , với vẻ tức tối :

- Nhưng cứu người thì mặc cô ta , sao cô ta lại hại con ? Quẳng xe đạp lại...hiện trường còn bắt con phải mang lại bệnh viện trả cho cô ấy nữa . Loại người tuổi...ông trời đó thật là đáng ghét .

Ông Lâm nhìn vẻ mặt phụng phịu của Gia An , bật cười :

- Con trai thì đừng có để bụng mấy chuyện bực mình lâu vậy . Ba thấy trong việc này...cô bé ấy cũng có mặt tốt đấy .

Thôi , chiều nay con mang xe đạp đến bệnh viện cho cô ta đi , biết đâu con sẽ nhận được lời xin lỗi và cả lời cảm ơn ở đấy thì sao .

Gia An trề môi :

- Con nhỏ đó mà xin lỗi và cảm ơn thì con chó nhà mình thế nào cũng...biết bay !

- Chà ! Chưa bao giờ ba thấy con thù dai dữ vậy đâu nghe ! Làm cho con thành Trương Phi như vầy chắc cô bác sĩ đó thuộc hàng cao thủ rồi . Nhưng thôi , con dọn dẹp đi rồi gọi điện cho Hương Trả , nó tìm con từ sáng đến giờ đó .

Hắt ly nước vừa uống vào gốc của chậu trà my bên cạnh , Gia An lừng khừng :

- Cô ta thật là...Sao lại gọi cho con hoài vậy chứ ! Cả ngày hôm qua con đã đi cùng cô ta rồi .

Ông Gia Lâm nheo mắt :

- Hương Trà nó yêu con mà . Đàn bà con gái hễ yêu ai thì bám dính như sam . Coi bộ vài hôm nữa ba phải sắm lễ vật để đến hỏi cưới nó cho con quá .

Nghe ông Lâm nói vậy , Gia An xua tay :

- Tốt nhất là ba đừng để Hương Trà nghe những lời này . Nếu không , con chết với cô ta đấy . Với con , Hương Trà chỉ là bạn thôi .

- Hương Trà là một cô bé ngoan . Nếu con cưới được nó , con sẽ là người đàn ông hạnh phúc đấy .

Gia An lắc đầu :

- Con không phải là loại người chỉ thích một điểm trên người phụ nữ mà phải cưới cả con người cô ta . Đúng là Hương Trà tốt , Hương Trà ngoan , nhưng với con , giới hạn tối đa vẫn chỉ là tình bạn . Con cũng đã nói với nhỏ Trà như vậy nhiều lần rồi nhưng con nhỏ đó...bị điếc rồi .

Ông Lâm mỉm cười khi nhớ lại rằng ngày xưa ông cũng đã từng nói những lời như thế về người ấy và rồi có lẽ ý nghĩ kia đã gieo một lời nguyền , ngăn cách ông và người ta...mãi mãi như hai đường thẳng song song .

- Ba à ! Ba đang nghĩ gì vậy ?

- Không ! Ba chỉ nhớ một chút về ngày xưa thôi mà .

- Con thấy ba là đàn ông mà hay mơ mộng lắm nhé . Và có lẽ cái " gien " này đã lây qua con rồi đấy .

Uống một ly nước bằng vẻ trầm ngâm , giọng ông Lâm sâu lắng :

- Mơ mộng bộ không tốt sao con ? Cuộc đời này trần trụi quá sẽ rất dễ chán . Lãng mạn một chút thì cuộc sống này sẽ dễ thương hơn nhiều . Với ba , ba chỉ tiếc một điều , nửa phần đời còn lại của ba quá tẻ nhạt , vì từ khi mẹ con mất , bà ấy dường như mang đi mất phần lãng mạn ấy trong ba đi theo .

Gia An nhìn theo cái cách ông Lâm ngắm nghía những bông hoa lan dễ thương chung quanh thì lắc đầu :

- Đâu có , con thấy ba vẫn còn lãng mạn lắm ! Việc là một giáo viên dạy văn lâu năm , tâm hồn của ba tự nhiên cũng đã mềm như một dải lụa rồi . Bây giờ dù đã gởi một chút mơ mộng đi theo mẹ con vẫn thấy ba chứa đầy ắp những suy nghĩ ngọt như mía lùi...trong tim...

- Chà ! Ngọt thế thì...kiến nó tha ba đi mất . Chẳng qua có chút máu văn vẻ trong người , nên nhìn đâu cũng thấy chữ múa đấy thôi . À ! Ba còn định viết một cuốn tự truyện nữa đấy , gần hết cả đời người , tự dưng thấy tay chân ngứa ngáy quá .

- Vậy thì thời gian đâu để ba nghỉ ngơi ? Việc dạy học đã chiếm của ba quá nhiều thì giờ rồi .

Ông Lâm lắc đầu :

- Ba không sao đâu , vì tuy cuộc đời là một chuỗi dài ngày tháng , nhưng ở cái tuổi xế chiều này , phần còn lại ở phía bên kia sợi dây thời gian chẳng còn được bao nhiêu để mà chần chừ . Ba đã định dồn hết tất cả những gì của ba vào ván bài cuối này . Nếu cuốn sách được độc giả đón nhận thì coi như cuộc đời ba chẳng còn gì phải phàn nàn cả đâu .

Gia An nhìn ba cười khì :

- Ba thật là tham đấy nhé . Sách chưa viết mà đã muốn nổi tiếng rồi à ? Nhưng thôi , có muốn thành nhà văn đi nữa thì trước tiên cũng phải no cái đã . Con vào nấu cơm đây còn đứng đây một hồi , con sẽ xỉu vì đói đấy .

Ông Lâm nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi :

- Mới hơn mười giờ mà đói rồi sao ? Chẳng phải lúc sáng con đã xơi hết cả...hai gói mì rồi à ?

Vừa vuốt lấy cái bụng sôi rồn rột của mình , Gia An nói mà như rên :

- Từ lúc con nhỏ điên đó nhảy...lên bụng con , thì hai gói mì đó đã hoá thành...hơi bay đi mất rồi ba à . Tiếp theo đó là cuộc đại chiến giữa con và nó , nên năng lượng của con chẳng còn gì !

- Vậy thì đi nấu cơm đi . Thịt gà kho sả hôm qua vẫn còn đấy .

An nghe đến đây thì xua tay :

- Thịt gà kho sả thì ba ăn đi . Con chỉ thích ăn cơm với cá khô chiên thôi . Trong bếp vẫn còn mấy con khô phèn ngon lắm .

- Ăn cá khô ư ? Thật là giống mẹ con , bà ấy cũng ưa cá phèn khô lắm . Nhưng mà ăn cá khô thì nóng lắm đấy nhé . Làm hoạ sĩ , chuyên săn tìm cái đẹp , mà để mặt nổi mụn thì kỳ lắm .

Gia An đứng lên rồi nói với vẻ tự tin :

- Đôi khi trên mặt hoạ sĩ , vài cái mụn cũng là những nét chấm phá đáng yêu đấy ba . Thôi , con vô đây . Ba cũng chuẩn bị vào ăn cơm đi nhé .

Vừa nói , Gia An vừa quay đi vào nhà . Nhìn theo con trai và nụ cười tươi trẻ của anh , ông Lâm mới nhận thấy rằng , cuộc sống thật đáng yêu khi người ta còn trẻ , bởi màu hồng từ nó đã làm tất cả những sắc màu trong cuộc sống trở nên lung linh hơn !

Rời khỏi phòng mổ vào lúc nửa đêm , tứ chi của Linh Lan gần như muốn rời khỏi thân người , uể oải quay trở về phòng trực . Linh Lan ngã một cái " rầm " xuống giường rồi rên lên :

- Trời ạ ! Mệt quá !

Bác sĩ Huyền đang nghỉ ở giường bên nhìn Linh Lan rồi bật cười :

- Chà ! Trông chị bây giờ giống như...cơm nếp mắc mưa , mấy đứa con nít này phiền quá phải hôn ?

- Cơm nếp mắc mưa à ? Chẳng lẽ nhìn chị tệ vậy sao ?

- Đùa vậy thôi , chứ nghề như chị thì làm sao mà tệ được nhưng mà em thật sự không thể hiểu vì sao các anh chàng cô nàng baby lại thích ra đời vào lúc sụp tối hoặc nửa đêm như thế này nhỉ ?

Linh Lan ngắm nhìn các vì sao đang treo lung linh trên bầu trời qua khung cửa sổ rồi thì thầm :

- Chỉ là hai lý do đơn giản thôi mà , lý do thứ nhất là vì bọn chúng đã được tạo ra vào lúc nào thì nó sẽ chào đời vào...lúc ấy...còn lý do thứ hai là vì sinh vào ban đêm bọn chúng có cảm giác an toàn hơn . Thế thôi !

Nghe Linh Lan nói vậy , Huyền lại phì cười :

- Chà ! Chuyện vậy mà chị cũng nghĩ ra được , nhưng nghe thì cũng có lý lắm . Nhưng làm nghề như chúng ta , hễ cứ mở mắt ra là thấy em bé , nhiều khi em cũng phát ngán .

Linh Lan lắc đầu :

- Chị thì khác . Việc đưa các em bé ra đời chính là đam mê của chị . Em nghĩ xem các em bé dễ thương biết bao . Chỉ tội nghiệp cho các sinh linh bé nhỏ tội nghiệp chưa cất tiếng chào đời thì đã bị vứt bỏ...

Huyền nhìn Linh Lan rồi thở dài :

- Số phận mà , biết làm sao được chứ . Nhưng biết đâu những đứa bé bị vứt bỏ đó tuy có làm cho chúng ta thấy xót xa vẫn còn tốt hơn nhiền lần những đứa bé được sinh ra đời hẳn hoi mà không được ai thừa nhận , chăm sóc .

Linh Lan nghe đến đây thì ngồi dậy , rồi vừa bó gối nhìn ra những bông hoa ngọc lan thơm lừng đang đong đưa theo gió ở ngoài sân , vừa khẽ gật :

- Tự nhiên nói chuyện này làm chị buồn muốn chết . Đành là làm nghề y đôi khi cũng cần phải có một cái đầu thật lạnh , nhưng thú thật chị rất đau lòng khi phải đối diện với những cái chết trẻ như thế .

Huyền cũng ngồi dậy rồi chép miệng :

- Lẽ ra đứa bé là kết tinh của những mối tình đẹp , sao lại có những kết thúc thật buồn như thế . Chẳng lẽ những người cha người mẹ ấy không có tim ?

Giọng Linh Lan có vẻ tư lự :

- Bài toán tình yêu vốn chứa nhiều ẩn số mà . Yêu và được yêu hoàn toàn không giống nhau . Khi người ta yêu nhau thì người ta thích làm cha , làm mẹ . Còn khi không còn yêu nhau nữa thì họ thích làm...người dưng hơn và dĩ nhiên đứa bé sẽ chỉ là một con zero to tướng .

Bật dậy rót cho mình một ly nước , Huyền thở hắt ra :

- Ông trời nhiều khi cũng bất công quá . Chị đi khoa hiếm muộn xem , ở bên đó nhiều ông cha , bà mẹ đã tốn bao nhiêu là tiền bạc , công sức để chỉ mong có được một đứa con . Hôm tuần rồi , có một ca sinh tư sau khi thụ tinh trong ống nghiệm , người mẹ sau khi đã cố gắng mang thai bốn đứa con , đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng sinh đặc biệt của bệnh viện . Thế mới biết , tính mạng của một người nhiều khi có giá trị quá đối nghịch nhau .

Linh Lan xua tay rồi ngáp dài :

- Nếu nói về bất công thì trên đời này có nhiều thứ lắm . Nên có nói hay trách móc ông trời thì cũng chẳng được lợi ích gì . Theo chị , bây giờ tốt nhất là đi ngủ một chút , vì mấy bà bầu thường hay sử dụng thời gian tuỳ tiện lắm .

Huyền đặt ly nước trở lại bàn rồi gật đầu :

- Nếu chị mệt thì chị ngủ đi , có cấp cứu em sẽ gọi . À ! Mà chị nghe gì chưa ? Nghe nói ngày mai sẽ có bác sĩ về khoa mình đấy . Đó là một bác sĩ nam và hình như rất đào hoa . Anh ta làm việc bên phụ sản quốc tế nhưng chẳng hiểu vì sao lại chuyển qua đây và nghe đâu ban giám đốc định đặt anh ta vào cái ghế trưởng khoa đấy .

Nghe Huyền nói một hơi , Linh Lan bật cười :

- Chà ! Bắt từ cái...chảo nào mà thông tin tốt vậy ! Biết hơi...bị nhiều đó nha .

- Ừ ! Nghe nói anh ta là sát thủ tình trường đất...Chị hãy giữ kỹ con tim ...chứ nếu không , chị sẽ bị ánh mắt đa tình của anh ấy giết ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy .

- Trời ! Ghê vậy sao ?

- Rất ghê ! Chị phải cẩn thận đấy . Em còn nghe nói...

Thấy Huyền bắt đầu..."tám" , Linh Lan vội xua tay rồi ngáp dài :

- Bây giờ mà không được ngủ , thì lát nữa chị chỉ sợ mấy bà bầu giết chết chị thôi . Nhưng mà nè , ngày mai qua phòng nhớ đừng có phát biểu lung tung đó nha . Anh chàng đó sát ai thì sát , miễn là một bác sĩ giỏi thì OK . Em mà đem chuyện đào hoa của anh ta ra mà..."tám" , nếu lỡ như anh ta thành trưởng khoa thật thì em sẽ được anh ta nhanh chóng chuyển em sang...nhà xác liền . Biết chưa !

Vừa nói , Linh Lan vừa xoay vào trong tường , và khi vừa dứt lời thì Huyền đã nghe Linh Lan ngáy...pho pho . Bật cười vì cô bác sĩ tài hoa nhưng rất trẻ con này , Huyền với lấy chăn đắp lên người Linh Lan rồi ra ngoài sân .

Khuya lắm rồi . Phố xá đã vắng bớt xe cộ , nhưng trong khoa sản tiếng các bé sơ sinh khóc vẫn râm ran và náo nhiệt vô cùng...

Quẳng mấy cái tạ tay vào trong gốc nhà khi đã tập chăm chỉ gần nửa tiếng đồng hồ , Gia An lấy khăn lau mồ hôi và uống một hơi ly trà xanh thật đặc mà ba anh vừa mang ra . Vị đắng chát và mùi thơm từ ly trà làm anh thật thích , bởi vì hương vị này anh đã quen dùng từ mấy năm nay .

- Gia An à ! Ba phải đến trường đây . Trưa nay chắc ba về trễ vì có tiệc liên hoan . Nghe nói ngày tết nhà giáo năm nay chính quyền địa phương và các mạnh thường quân chăm lo chu đáo lắm . Vì vậy con cứ ăn cơm trước khỏi chờ ba nghe .

Đứng dậy sửa lại cà vạt cho ông Lâm , Gia An nói nhanh :

- Ngày tết nhà giáo năm nay , con chúc ba vui vẻ , khoẻ mạnh và đạt được nhiều thành tích nha .

Nghe những lời này của Gia An , ông Lâm mỉm cười , nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng dưng sống mũi của ông tự nhiên cay nồng , bởi ông chợt nhớ lại suốt mấy chục năm làm nhà giáo , ngày tết nào ông cũng nghe được lời chúc này từ Thục Mai , vợ ông . Nhưng bây giờ thì hết rồi , vợ ông đã qua đời và mang đi theo cả những lời yêu thương , để khi đến những ngày này , lòng ông lại đau đáu nhớ về người quá cố .

- Ba à ! Sắp khóc nhè rồi đấy . Đàn ông con trai thì không được khóc đâu . À ! Trưa nay bận thì ba cứ đi , nhưng đến tối thì cha con mình sẽ liên hoan đó nha .

Nghe những lời này của Gia An , một chút mủi lòng thoáng qua chợt tan biến đi thật nhanh . Rồi vừa đưa xe ra ngoài cổng , ông Lâm vừa chỉ vào chiếc xe đạp , nhắc Gia An :

- Ba biết rồi . Tối nay chúng ta sẽ liên hoan . Nhưng con cũng chiêu đãi ba vì món đạm bạc thôi , chứ bao tử người già sẽ không chịu nổi mấy món sơn hào hải vị đâu . À ! Mà chiều nay con nhớ mang xe đi trả cho cô bác sĩ đó đi . Từ hôm qua đến giờ mà không mang xe cho người ta thì khó coi lắm đấy .

Đang bình thường nghe nhắc đến chiếc xe đạp , Gia An bực bội rồi vừa đá chiếc xe một cái vừa càu nhàu :

- Kệ nó ba ! Xe của ai thì người đó tự đến lấy . Con đâu phải đầy tớ mà mang xe đi hầu người ta .

Ông Lâm lên xe rồi vừa nổ máy vừa xua tay :

- Con nói vậy mà cũng nói ! Nếu con không đem trả thì cô ta làm sao biết được xe đang ở đâu mà đến lấy . Vả lại con là con trai , ai đâu chấp nhặt với phụ nữ làm gì ! Nghe lời ba , đưa xe đến bệnh viện cho cô ta đi nhé !

Vừa dứt lời , ông Lâm đã cho xe chạy đi . Đợi bố đi khuất , Gia An đóng cửa lại rồi quay vào nhà . Trên đường đi , Gia An lại đá một cái nữa vào chiếc xe đạp với vẻ bực bội . Rồi vừa thả người xuống , anh vừa càu nhàu :

- Chấp nhặt với phụ nữa à ! Bà điên đó mà là phụ nữ sao ? Con gái gì mà giống như bà chằn...mở miệng ra thì cứ như sát thủ , loại phụ nữ mà như vậy chỉ nghe tiếng thôi đã toác cả tai .

Càu nhàu một mình chán , Gia An lại xoay nhìn bức tranh bị rách của mình mà giận sôi mặt . Trời ạ ! Ở đâu mà có cái thứ con gái bạo chúa như vậy chứ ! Cô ta mà làm bác sĩ gì được , dữ dằn như thế , cô ta dám...chọc tiết bệnh nhân của mình trên bàn mổ lắm đấy . Sau này nếu có xui xẻo gặp lại chắc Gia An sẽ phải trả lại hết cả vốn lẫn lời tất cả những phiền toái mà cô ta đã gieo cho anh...

- Anh Gia An ơi ! Anh có ở nhà không đấy ! Anh Gia An ơi !

Đang mải miết tìm cách trả thù con nhỏ bác sĩ dễ ghét , tiếng của Hương Trà gọi ầm ầm ngoài cửa làm An giật nảy mình . Rồi vừa uể oải bước ra mở cổng , Gia An vừa cằn nhằn :

- Nè ! Em tưởng đây làm...trại hòm của nhà em hay sao mà la to dữ vậy ? Nghe em om sòm như vậy , hàng xóm tưởng là anh bị...điếc nặng lắm chứ chẳng chơi .

Nghe Gia An làm một hơi , Hương Trà vừa lững thững đi vào nhà vừa nói với giọng ngạc nhiên :

- Anh hôm nay sao vậy ? Vừa bị ba...đánh hay mất sổ gạo mà dữ dằn thế ? Nghe anh nói chuyện với em như vậy , hàng xóm sẽ tưởng anh là...chủ nợ của em đấy .

Nghe Hương Trà đốp chát , Gia An quay lại nhìn cô rồi xua tay :

- Nè , đừng có ăn nói kiểu đó với anh nhé ! Anh đang bực mình lắm đấy . Em đến có việc gì thì mau nói rồi về để anh còn đi công chuyện .

Nghe giọng Gia An gắt như mắm tôm , Hương Trà bỏ chiếc túi đựng thức ăn lên bàn , hậm hực nói :

- Anh mất lịch sự vừa thôi chứ ! Uổng công em mang thức ăn đến để chiêu đãi anh . Chưa cám ơn được nửa câu đã vội đuổi người ta , đáng ghét thật !

Nhìn Hương Trà phụng phịu , Gia An thở dài :

- Lại mang phở bò đến chứ gì ? Em thừa biết là anh dị ứng với thịt bò mà .

- Ai bảo với anh là phở bò ? Em mang cơm tấm Thuận Kiều đến cho anh đấy . Em đã phải chạy cả mấy cây số và chờ đợi cả buổi mới mua được , vậy mà...

- Là cơm tấm Thuận Kiều à ? Làm gì mà em phải mắc công thế ?

Hương Trà dằn dỗi :

- Hôm nay là ngày 20 - 11 , ngày nhà giáo Việt Nam ăn tết của mình , nên em biết ba anh sẽ không ăn cơm nhà . Chính vì sợ anh đói vì lười nấu cơm nên em mới phải mắc công thế thôi . Nếu anh bận việc hoặc không thích ăn thì...để em mang về .

Nghe Hương Trà nói đến đây , Gia An xua tay rồi cười khì :

- Anh không anh thì em mang về để...con Kiki nhà em ăn đó à ? Thôi , cho kiki ăn thì uổng lắm , em để trên bàn đi lát nữa anh ăn .

- Cơm còn nóng , sao không ăn bây giờ mà để lát nữa ?

- Bây giờ anh phải đi có việc rồi .

- Anh phải đi sao ? Nhưng mà anh đi đâu mới được ?

Trừng mắt nhìn Hương Trà , Gia An cằn nhằn :

- Em là quản gia của anh đó hả ? Anh đi đâu thì mắc mớ gì đến em ? Thôi mau về đi , anh bận rồi !

Hương Trà lắc đầu :

- Em không về ! Em sẽ đi với anh !

- Vô duyên ! Chỗ đàn ông con trai người ta mà em đi theo làm gì ? Mau về nhà đi , nhé !

- Em không về ! Anh đi vẽ chứ gì ? Chuyện vẽ vời đâu chỉ là chuyện của con trai . Cho em đi với , nếu cần em sẽ làm mẫu cho anh .

Gia An trề muốn rớt môi . Rồi vừa nhìn Hương Trà , Gia An lên tiếng gắt gỏng :

- Bực mình quá đi ! Em mà làm mẫu cho anh thì thà...là đừng vẽ cho xong .

- Anh khi người quá đáng đấy . Bộ anh thấy em tệ lắm sao ?

Nhìn vẻ mặt Hương Trà nhăn quéo , Gia An bỗng phì cười :

- Nếu muốn biết thì mau về nhà soi gương đi . Trời đất ! Con gái gì mà xấu thấy...ớn luôn . Em mà làm mẫu cho anh , chắc anh nghỉ làm...hoạ sĩ luôn quá . Thôi , em làm ơn ở nhà giùm anh đi !

Hương Trà nghe Gia An nói đến đây thì nổi khùng , nhưng cô chưa kịp phản kháng thì ngoài cửa có tiếng người gọi Gia An khẩn cấp :

- Ông giáo ơi ! Cậu Gia An ơi ! Có ai ở nhà không ?

Nghe giọng gọi hốt hoảng , Gia An vội chạy ra cửa thật nhanh rồi hỏi người đàn bà vừa gọi anh thất thanh :

- Chị Sáu ! Có chuyện gì vậy ?

Người đàn bà nhìn thấy Gia An thì mừng rỡ . Rồi vừa cuống quýt , cô vừa nói thật nhanh :

- Cậu An à ! Con Huyền nó đau đẻ , cậu qua nhanh lên !

Hoảng hồn nhìn chị Sáu , Gia An thở ra :

- Cô Huyền...đau đẻ thì liên quan gì đến tôi . Chị gọi cho người nhà cô ấy đi !

Chị Sái giậm chân với vẻ sốt ruột :

- Cậu nói gì vậy ? Cô Huyền thì làm gì có người nhà . Chồng của nó đã bị ở tù khi con nhỏ vừa có thai một tháng rồi . Chính ông giáo và cậu đã hứa là sẽ giúp cho nó mẹ tròn con vuông mà .

- Trời ơi ! Đúng là tôi có hứa , nhưng tôi đâu có biết đỡ đẻ .

- Thì tôi có bảo cậu đỡ đẻ đâu . Nó đang chuyển bụng , cậu qua đưa nó đi nhà thương giùm .

- Vậy sao chị không đưa cô ấy đi ?

Chỉ tay vào cục bông gòn đang nhét cứng trong tai mình , chị Sáu lại...giậm chân :

- Tôi làm sao đưa cô ấy đi được , tôi vừa mới từ nhà bảo sanh về mà , tôi vừa sinh em bé được một tuần thôi .

Bó tay trước bài toán hóc búa bất ngờ , Gia An suy nghĩ thật nhanh rồi quay sang Hương Trà , nói vội :

- Anh phải đưa cô Huyền đến bệnh viện . Em đóng cửa rồi để chìa khoá vào chậu hoa giùm anh .

Hương Trà nhanh nhảu :

- Em sẽ đi cùng anh .

- Trời ơi ! Người ta đi đẻ đấy . Em có đẻ không mà đòi đi theo . Em làm ơn đi , anh vội lắm .

Vừa nói , Gia An vừa chạy đi theo chị Sáu , sang nhà Huyền , bỏ mặc Hương Trà đứng ở đấy bực bội nhìn theo .