Bà trưởng phòng Valentina Mikhailovna Komarova gọi Shapovalov lên phòng từ sáng sớm, bà khoá trái cửa phòng, bỏ chìa khoá vào khoảng trống giữa ngực, xoài người ra bàn và nhắm mắt lại.

- Chị làm sao thế? - Shapovalov hỏi.

Komarova hơi ngẩng đầu lên:

- Không hiểu sao tôi thấy mệt.

- Chị cần phải nghỉ ngơi. Nên nghỉ bù vài ngày.

- Nghỉ là nghỉ thế nào? - Komarova bắt chéo chân. - Thế ai sẽ thay tôi làm việc?

- Thay chị toàn bộ thì tất nhiên là không thể được rồi. Nhưng mà cố kéo ngày một ngày hai thì được.

- Ôi ! - Komarova thở dài và nhắm mắt lại. - Chẳng ai hiểu được cuộc sống của tôi thế nào!

- Tại sao? - Shapovalov lật lật những tờ giấy.

- Thì... , - Komarova phẩy taỵ - Các anh ai cũng nói thế cả. Thì tôi đâu có may mắn với chồng, đời tư thật chẳng ra sao...

- Valentina Mikhailovna này, chị tự chôn mình thế thật là uổng. Chị còn trẻ lắm.

Trông giống hệt Lyubov Orlova (#1). - Shapovalov lôi bao thuốc lá " Yava" ra. - Tôi hút thuốc được chứ?

- Orlova cái khỉ gió. Bà ấy cứ thử có cuộc đời như tôi xem các anh có còn thèm để mắt đến Orlova nữa hay thôi?

- Cái đó thì tôi không biết. Tất nhiên... Theo tôi, chị vẫn còn đẹp lắm.

- Thế anh thấy tôi có cái gì hay, hả Nikolai?

- Thì... Thứ nhất là chị rất công bằng... Cả tập thể quý trọng chi...

- Ừm...

- Đúng thế đấy. Nếu người khác ở cương vị chị thì ông Rukavishnikov đã bị đuổi thẳng cổ rồi. Nhưng chị lại không đuổi. Chị thấy tội nghiệp cho ông ta...

- Thực ra... không nên say sưa như thế ở cơ quan. Anh ta nôn mửa đến 20 phút đồng hồ trong phòng làm việc của tôi.

- Đồ bệ rạc - Shapovalov nhả ra những vòng khói.

- Anh hút thuốc đẹp thật đấy. Anh dạy tôi nhé. Cho tôi xin điếu thuốc nào... Phù, phù, phù... Tôi làm không được rồi.

- Đây, chị đẩy lưỡi như thế này này.

- Đẩy thế nào?

- Thế này này.

- Tôi không hiểu.

- Chị xem đây.

- Ừ...

- Bụm môi tròn lại, rồi đẩy lưỡi thế này.

Komarova đưa cái lưỡi ẩm ướt liếm môi.

- Hút thuốc mồm cứ hôi hôi thế nào ấy. Không hiểu sao người ta vẫn thích hút nhỉ?

- Thì chính ông Colombus khi nhìn thấy thổ dân da đỏ hút thuốc cũng hỏi câu giống hệt thế. Nhưng sau khi thử rồi thì cũng nghiện theo. À mà Valentina Mikhailovna này, chị có biết Colombus tìm ra Châu Mỹ như thế nào không?

- Thì còn thế nào nữa! Ông ta định đi thám hiểm Ấn Độ, nhưng lại khám phá ra Châu Mỹ. Ông ấy cứ ngỡ rằng đó là Ấn Độ. Nhưng sau đó Amerigo Vespucci (#2) giải thích cho cả thế giới rằng đó không phải là Ấn Độ, mà là lục địa mới. Sau đó người ta đã lấy tên Amerigo đặt cho châu lục này thành America.

- Thế chị có biết là đi biển đến chuyến thứ mấy thì Colombus đụng phải Châu Mỹ không?

- Hình như chuyến thứ hai thì phải?

- Thế là chị sai rồi. Chị nghe này!

Christopher Colombus là con trai của một nhà quý tộc nghèo nhưng kiêu hãnh. Khi Colombus tròn 15 tuổi, bố của cậu bắn súng vào đầu tự vẫn sau khi bị thua bạc mà không còn gì để trả nợ. Chàng Colombus trẻ tuổi chỉ còn cách xin làm thuỷ thủ trên tàu và ra khơi. Nhưng cậu đã rơi vào tay bọn cướp biển hung ác. Chúng thấy chàng trẻ quá nên không nỡ treo cổ và thu nạp chàng vào toán của chúng. Thế là Colombus bị buộc phải trở thành cướp biển. Năm tháng trôi đi và Colombus trưởng thành, chàng để tóc dài, râu ria xồm xoàm, xăm đầy mình.

Một lần bọn cướp đang đi trên Ấn Độ dương thì bão tố nổi lên và đưa tàu dạt vào bờ biển Ấn Độ. Sự độc đáo huy hoàng và lòng mến khách của Ấn Độ đã khiến bọn cướp biển ngạc nhiên. Bọn cướp nhanh chóng trơn lông đỏ da và suốt ngày đuổi theo váy các bà các cô người Ấn... Rồi bọn chúng đi xem những thuật sĩ yoga biết bay... Rồi bọn chúng cưỡi voi... Sau đó chúng tập hút nha phiến và nghe đàn sitar... Rồi con rắn phù thuỷ mách bảo chúng rằng trong rừng sâu có thành phố bỏ hoang chứa đầy ngọc ngà châu báu. Nhưng tất những người đi đến đó đều không thấy ai trở về. Thế là bọn cướp khoác lác rằng chúng chẳng sợ gì cả. Chúng hút thêm một điếu nha phiến nữa (loại khác), nạp đạn vào súng lục và đi tìm kiếm kho báu. Trên đường đi, người bọn cướp bị phình lên một cách đáng sợ, nhưng chúng vẫn hát hò và bắn loạn xạ vào lũ khỉ, vẹt và cá sấu. Không phải ai cũng đến được thành phố. Một nửa bọn cướp không rõ lạc ở đâu. Có lẽ chúng buồn ngủ ở dọc đường và vẫn còn nằm ngủ say sưa dưới những gốc cây. Cũng có thể chúng bị rơi xuống đầm lầy và đã bị bọn cá sấu ăn thịt rồi?... Mà cũng có thể chúng đã bị hổ vồ và cũng bị chén sạch?... Hay chúng bị gấu Himalaya quật chết?... Hay chúng bị rắn độc cắn, trăn xiết cổ nghẹt thở?.. Cũng có thể chúng bị lũ đười ươi hãm hiếp?... Hoặc giả bị voi giày chết?... Hay có lẽ trong khi ngủ chúng đã bị muỗi hút hết máu?... Hay là do chúng hút nha phiến quá liều nên đã bị chết vì vỡ tim?... Cũng có thể chúng bị Ong dại đốt chết lắm chứ?... Mà cũng rất có thể là chúng đã xơi phải nấm độc?... Thiếu gì chuyện có thể xảy ra trong rừng rậm cơ chứ. Rốt cuộc thì chúng cũng đến được thành phố và chui xuống tầng hầm chứa đầy châu báu. Colombus bị phân công đứng bên ngoài cảnh giới. Trong hầm quả đúng là có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng khi bọn cướp vừa chạm tay vào thì bất thần từ trên trần một phiến đá khổng lồ rơi xuống nghiền nát cả lũ. Colombus không nhớ đã ra khỏi rừng như thế nào. Chàng leo lên con tàu và nhổ neo rời bến cùng với tàn quân của lũ cướp. Chàng bị sốt liên miên suốt tuần phần vì hoảng sợ, phần vì rượu và ma tuý. Khi tỉnh dậy, chàng nhớ ra rằng mình là quý tộc Tây Ban Nha (#3) và quyết định giã từ cuộc đời cướp biển.

Khi về đến Tây Ban Nha, chàng từ biệt bọn cướp và lên bờ. Tại Madrid, chàng lấy vợ, sinh con rồi gia nhập quân đội. Chàng leo lên được đến cấp đại tá, nhưng rồi bị giáng xuống làm lính sau khi giết chết bá tước Suelopez chỉ vì ông này dám nói rằng tất cả bọn cướp biển đều là đồ cặn bã.

Sau chuyện này, Colombus rất buồn. Chàng đâm ra hay nhớ tới những cuộc phiêu lưu, nhớ biển và nhớ Ấn Độ. Chàng vô cùng mong muốn được quay trở lại đó một lần nữa. Colombus đã thuyết phục Nữ hoàng Tây Ban Nha cung cấp tiền cho chàng để mua một con tàu rong buồm đến Ấn Độ tìm châu báu. Nữ hoàng rất khoái anh chàng nhà binh rám nắng quả cảm này, nên đã đồng ý và cấp cho chàng khoản tiền cần thiết. Colombus chiêu mộ thuỷ thủ đoàn từ đám bạn bè ngày xưa, mua tàu. Đó là con tàu rất chắc chắn có tên là " Santa Maria" . Chàng treo cờ Tây Ban Nha lên cột buồm và nhổ neo.

Colombus bơi qua Đại Tây dương, nhưng dòng hải lưu ấm đã đẩy con tàu về phía Bắc Cực. Chàng đi qua Bắc Mỹ theo chiều từ trên xuống, nhưng một cơn bão đã đánh dạt " Santa Maria" về bờ biển Nhật Bản. Các võ sĩ đạo đã tịch thu con tàu và giết hết các thuỷ thủ. Colombus phải lủi thủi ở Nhật Bản mấy năm liền, chàng cặm cụi trồng cấy trên mảnh đất sỏi đá ở chân núi. Thời gian đó Nhật Bản thực hiện bế quan toa? cảng. Nhưng rồi cuối cùng Colombus đã bơi qua biển Nhật Bản trên một con thuyền đánh cá. Chàng lên bờ, bắt đầu hành trình xuyên Siberia và mãi 7 năm sau mới đặt chân trở về Madrid. Bất chấp những mất mát, Columbus vẫn không chịu từ bỏ ước mơ trở lại Ấn Độ. Ông lại yết kiến nữ hoàng để xin tiền.

- Thưa nữ hoàng, bệ hạ khó lòng mà hiểu được. Điều mà thần mang về cho bệ hạ sẽ nhiều gấp một trăm lần số tiền mà bệ hạ đã chi và sẽ mang lại cho bệ hạ vinh quang là " Lãnh chúa biển khơi" . Nữ hoàng thấy mủi lòng đành cấp tiền cho Columbus. " Nhưng nhà ngươi phải biết đây là lần cuối cùng đấy nhé!" - nữ hoàng phán.

Columbus chiêu mộ những thuỷ thủ hư thân mất nết, mua con tàu " Santa Maria 3" , treo cờ Tây Ban Nha và nhanh chóng nhổ neo đi Ấn Độ khi nữ hoàng chưa kịp nghĩ lại. Khi ông đi được nửa đường, dòng hải lưu lạnh đã cuốn con tàu xuống phía dưới. " Santa Maria 3" đã đi vòng quanh Nam Mỹ từ phía Đất Lửa và bơi ra Thái Bình dương. Trong Thái Bình Dương ông bị cuốn đến Châu Phị Colombus đi vòng Châu Phi từ phía dưới lên và đến năm thứ tư thì quay trở lại Madrid từ phía khác.

Ông vội vã chất đồ dự trữ lên khoang tàu và đi Ấn Độ trong khi nữ hoàng chưa hay tin. Ông đi và nghĩ rằng ông đã có tuổi và có lẽ đây là chuyến thám hiểm Ấn Độ cuối cùng của ông, nên cần phải cố gắng hết sức, vận dụng mọi hiểu biết và kinh nghiệm để không bị trượt một lần nữa...

Shapovalov nghe thấy sau lưng tiếng ngáy và khò khè. Anh quay lại.

Valentina Milkhailovna đã ngủ gục trên bàn, mồm há toác.

Anh nhanh chóng thò tay vào ngực chị ta, lôi chiếc chìa khoá ra và rút lui khỏi căn phòng.

Dọc hành lang anh gặp Rukavishnikov.

- Thế nào? - anh ta hỏi.

- Thoát rồi! - Shapovalov trả lời.

- Thế à? Thế mà tớ chịu đấy. Bà ta làm tớ hết hồn.

Chú thích:

(1-) Lyubov Orlova: Diễn viên điện ảnh Nga nổi tiếng trong thập niên 1930 - 1950.

(2-) Amerigo Vespucci, thương nhân Florentine (1454 - 1512), người đã nhiều lần đặt chân đến Châu Mỹ.

(3-) Nhân vật Shapovalov nhầm, Columbus sinh ra ở Italiạ

Hết