Chương 1
Đệ nhất nhà hàng khách sạn Hoàng Gia.Một ánh chớp lóe sáng, hình ảnh cô dâu chú rể lộng lẫy trong bộ áo cưới hiện lên trên màn hình camera và máy chụp hình kĩ thuật số. Những gương mặt hân hoan của hai bên quan khách cùng chủ nhân của tiệc cưới cũng được thu vào.Bàn tay mềm mại của cô dâu đặt trong lòng bàn tay rắn chắc của chú rể. Chú rể nâng chiếc nhẫn cưới lóng lánh những hạt kim cương lên. Những tiếng trầm trồ xuýt xoa của quan khách vang lên:– Chiếc nhẫn đẹp quá!Chú rể nâng ngón tay của cô dâu lên định đặt chiếc nhẫn vào.Một ánh chớp lại loé lên – Không được đeo nhẫn cưới.Cùng với tiếng hét, một cô gái còn rất trẻ lại xinh đẹp lao vào. Cô giằng lấy chiếc nhẫn cưới trên tay chú rể.– Không được đeo nhẫn cưới.Những ánh chớp vẫn liên tục loé sáng. Chú rể hai tay ôm mặt la lên trong sự ngỡ ngàng của quan khách:– Đừng chụp, đừng chụp nữa.Cô gái không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người chung quanh. Cô kéo tay chú rể ra.– Anh buông tay ra, anh phải để cho mọi người thấy rõ gương mặt đểu cáng của anh.Chú rể vẫn ôm cứng mặt mình thanh minh:– Không! Không phải thế!– Nếu không phải thế thì anh hãy ngưng ngay đám cưới này.Chú rể lắc đầu lia lịa:– Không được, không được.– Anh phản bội tôi thì hậu quả thế nào anh đừng trách tôi nhé.– Đừng! Đừng!– Tham lam ích kỉ như anh thì xứng đáng nhận lấy món quá này.Cô gái tung chiếc ca lên tạt thẳng vào người chú rể. Cô dâu ôm mặt rú lên:– Axít.Chú rể hai tay cứ che lấy mặt lên lãnh trọn ca axít vào ngực. Anh ôm ngực rú lên?– Chết tôi rồi.Bàn tay anh vừa buông gương mặt ra, cô gái nọ ngỡ ngàng:– Sao lại là anh? Anh không phải là ...Quan khách có mặt sau phút ngỡ ngàng cũng lấy lại bình tĩnh, họ ào ạt tấn công:– Bắt lấy tội phạm ngay, cô ấy đã hủy hoại thân thể người khác.Cô gái nọ giơ tay lên run rẩy:– Không! Tôi không cố ý.– Nhưng mà cô đã phạm tội, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.– Không! Không! Đừng bắt tôi, tôi không cố ý mà.Giữa lúc cô gái đang run rẩy không biết làm gì để phản kháng thì có một bàn tay đã túm lấy cô:– Chạy mau! Đứng đó chờ chết hả?– Kim Thoa! Sao bạn ...?Kim thoa không để cô gái nọ hỏi hết câu. Cô vừa kéo bạn đến chiếc du lịch đã mở cửa sẵn.– Chạy mau!Vừa đẩy bạn vào xe, vừa đóng cửa ra lệnh cho tài xế. Kim Thon xử lí hiện trường không quá ba mươi giây.Quan khách và nhóm bảo vệ nhà hàng không kịp phản ứng thì chiếc xe ấy đã vọt thẳng. Mọi người quay lại xem tình trạng chú rể thế nào.– Cậu ấy có sao không?Chú rể phụ cuống quýt:– Đông Triều! Cậu có sao không, trời ơi! Nếu cậu có việc gì mình sẽ ân hận suốt đời.Đông Triều thều thào:– Cậu xem ... hình như vùng ngực mình đã bị cháy hết rồi.Quang Thuận, chú rể phụ nghe nói thế vội cúi xuống ngực của Đông Triều.Chưa vạch áo bạn ra xem anh đã đưa tay bịt mũi.Đông Triều nhăn mặt:– Bộ mới đây da của mình đã bị hoại tử rồi sao mà cậu không chịu nổi mùi thúi vậy?Quang Thuận lắc đầu:– Không phải nhưng ...Quan khách đang xúm lại bên Đông Triều cũng đưa tay bịt mũi rồi chạy ra ngoài.Hiện tượng ấy càng làm Đông Triều lo lắng:– Quang Thuận! Cậu nói đi. Nói cho mình biết mình đang thế nào đi. Chắc là cháy da hết rồi phải không? Mình nóng quá!– Đông Triều, cậu bình tĩnh lại đi, hình nhu không phải là axít.– Vậy chứ là gì mà nóng và ngứa quá vậy?– Hình như là mắm nêm đó.Đông triệu bật dậy:Mắm nêm hả? Không thể nào như thế được.Nhưng rồi anh cũng phải đưa tay bịt mũi vì mùi mắm nem xông vào lỗ mũi. Từ nhỏ anh đã bị dị ứng với tất cả loại mắm rồi.Quang Thuận sung sướng ôm Đông Triều nhảy cẫng lên.– Cậu không sao rồi, đúng là mắm nêm rồi chứ không phải là axít.Đông Triều thắc mắc:– Nhưng sao mình lại bị nóng đến muốn cháy cả ngực thế?Quang Thuận vội vạch áo Đông Triều ra xem. Một mảng ngực ửng đỏ nhưng không gây nguy hiểm cho da.Cả hai cùng reo lên:– Mắm nêm pha nưới sôi.Uyển Nghi cô dâu chính trong buổi lễ từ đầu chí cuối không hiểu gì cứ đứng nhìn hai chú rể trân trối.– Như thế là sao? Hai anh ai là Quang Thuận, ai là Đông Triều, tôi không hiểu gì cả.Quang Thuận vội nắm tay Uyển Nghi:– Uyển Nghi! Em bình tĩnh nghe anh nói.Uyển Nghi giương mắt chờ đợi:– Anh nói đi!– Uyển Nghị! Xin lỗi em, anh mới chính là Quang Thuận chú rể chính trong đám cưới này còn đây là Đông Triều, bạn anh là phù rể thôi.– Tại sao? Tại sao lại có chuyện oái am như thế? Tại sao anh lại không chịu làm chú rể mà phải nhờ người khác? Có phải là anh chê tôi không xứng đáng với thân thế của anh không? Nếu thế anh cũng đâu phải đồng ý cưới tôi và sắp đặt ra câu chuyện lừa đảo này.– Uyển Nghi! Anh có nỗi khổ riêng mà.Nỗi khổ riêng gì chứ? Anh đang mang nỗi khổ gì mà ngay cả ngày cưới của mình cũng không dám làm chú rể?– Uyển Nghi! Một ngày nào đó em sẽ hiểu anh.– Không cần đâu anh.Uyển Nghi khổ sở xua tay:– Tôi đã hiểu rồi, sự xuất hiện của cô gái kia và hành động của cô ta đã nói lên tất cả, tại sao anh lại làm như thế hả?– Uyển Nghi hãy hiểu cho anh, anh có nỗi khổ riêng, không thể nào nói được.– Nỗi khổ gì chứ? Phụ một người để được một người thì có ý nghĩa gì.– Không phải như thế đâu em.Uyển Nghi tức giận.– Vậy thì lí do gì chứ? Vì lí do gì mà anh chấp nhận đám cưới này để tạo ra ngang trái hôm nay chứ?– Anh không thể cãi lời cha mẹ được nên phải về đây để tổ chức lễ cưới cùng em.– Vậy thì lí do gì mà anh phải nhờ người thay thế vai trò chú rể chứ?– Anh sợ Ức My sẽ bạo động khi hay tin anh cưới vợ.Cô gái ấy là Ức My hả?– Phải, anh và cô ấy yêu nhau không sống trên đất Mỹ, anh không có ý lường gạt Ức My nhưng vì lời hứa hôn của ba mẹ anh và ba mẹ em nên anh phải ...Quang Thuận chưa nói hết câu Uyển Nhhi đã oà khóc:– Tại sao? Tại sao đời tôi lại ngang trái thế này? Yêu một người lại thành hôn với một người không yêu mình, mẹ ơi! Ba mẹ đã giết chết tình yêu và tương lai của con rồi.Bà Thùy Hương ôm con gái trong lòng dỗ dành:– Nín đi con gái, ba mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con!Ông Hoàng Thái túm lấy vai Quang Thuận:– Bây giờ cậu tính sao về câu chuyện này?Quang Thuận thở dài:– Mọi chuyện vẫn tiến hành theo dự định, con vẫn cưới uyển Nghi và vẫn làm đủ mọi thủ tục để đưa Uyển Nghi xuất cảnh.– Uyển Nghi! Ý con thế nào?Uyển Nghi lắc đầu:– Không, ba ơi! Ba hãy cho con ở lại, con không đi đâu.Ông Hoàng Thái khẽ lắc đầu:– Không thể được con à.– Tại sao lại, không được hả ba?– Vì danh dự của gia đình, ba không thể để mọi người cười chê mình được.– Nhưng ba ơi! Còn hạnh phúc của con?Ông Hoàng Thái bỗng tức giận:– Hạnh phúc của con, có phải là con muốn ở lại, muốn hủy hoại là vì nó hay không?Uyển Nghi khóc nức nở:– Ba ơi! Ba hãy thương con.– Ba thương con nhưng ba không thể nào chấp nhận nó được. Con phải nghe lời ba, phải xuất cảnh để tìm tương lai bên ấy.– Nhưng Quang Thuận không hề yêu con, anh ấy cũng bị ép buộc mà.– Điều đó không quan trọng. Ba không cần nó yêu con. Ba chỉ cần nó đưa con sang Mĩ. Mọi việc sang bên ấy ba sẽ tính cho con.Ông Hoàng Thái quay sang Quang Thuận:– Sao? Cậu đồng ý chứ?– Dạ.– Cậu yên tâm! Chuyện này sẽ được giấu kín, anh chị Quang Thịnh sẽ không biết được chuyện xảy ra hôm nay.– Cám ơn bác.Ông Hoàng Thái cười giả lả:– Sao lại là bác? Phải là ba chứ?– Dạ thưa ba!Ông nắm tay Uyển Nghi và Quang Thuận:– Các con hãy quên đi chuyện xảy ra, chúng ta hãy vui cùng nhau ngày vui đám cưới.Quang Thuận và Uyển Nghi nắm tay nhau mà ngỡ ngàng xa vắng. Lối sống thực dụng đã giết chết tình yêu của hai con người đang tuổi mộng mơ.Kim Thoa thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đằng sau mình không có xe rượt đuổi. Kim Thoa quay sang Ức My cằn nhằn:– Mình biết ngay là bạn sẽ hành động nông nổi mà, muốn ngăn cản nhưng không kịp, bạn có thấy hậu qụả của việc mình làm hay không?Ức My khóc nức nở:– Chớ mình biết phải làm sao bây giờ? Mình không ngờ Quang Thuận lại phản bội mình. Anh về Việt Nam mà không báo với mình một tiếng, đã vậy mà còn làm đám cưới với ngưới khác nữa.– Chính vì vậy mà Ức My vội về Việt Nam để ngăn cảm hả? Liệu như thế có kết quả gì không? Hay hậu quả còn khốc liệt hơn?Ức My vẫn khóc tấm tức:– Anh ấy đã làm thế thì nên im lặng mà làm đi, mình cũng đâu có biết, anh ấy còn loan tin đám cưới của mình trên internet nữa. Anh ấy thừa biết là mình thường hay truy cập những thông tin trên mạng mà, anh ấy đâu có coi mình ra gì nữa.– Nếu đã thế thì anh ta đâu có gì mà cho bạn lưu luyến, cần gì mà phải hành động như thế cho nhẹ phẩm giá của mình.– Sự việc xảy ra bất ngờ quá mình không kịp suy nghĩ.Kim Thoa lo lắng:– Không biết Quang Thuận có nặng nề lắm không khi nhận ca axít của bạn?Ức My bỗng hốt hoảng?– Kim Thoa ơi! Chết mình rồi!– Việc gì vậy Ức My?– Chú rể đó không phải Quang Thuận.Kim Thoa cũng hốt hoảng:– Vậy thì anh ta là ai?– Mình không biết nhưng rõ ràng đây là đám cưới của Quang Thuận mà.Kim Thoa đưa tay lên đầu ra chiều suy nghĩ, cô và Ức My cùng la lên:– Mình biết rồi.– Ve sầu lột xác.Ức My đưa tay ôm đầu:– Thế là mình đã gây ra đại họa rồi, mình thật là hồ đồ quá.– Chúng ta phải làm sao đây? Liệu axit có hủy hoại thân thể anh ta nghiêm trọng lắm không?– Như thế thì không phải.– Thế là sao hả?– Ca nước đó không phải là axít.Kim Thoa trố mắt:– Vậy là nước gì?– Mắm nêm pha nước sôi thôi.Đôi mắt Kim Thoa sáng rực:– Thật hả?– Dối bạn làm gì, bạn thử nghĩ xem mình có dám làm điều ấy hay không?– Mình tin bạn nói thật, bây giờ chúng ta phải làm gì hay là mình trở về Mĩ đi.Ức My lắc đầu buồn bã:– Mình không muốn về.– Nhưng bạn ở đây để làm gì?– Mình không biết nhưng mình không muốn về bên ấy nữa. Nơi ấy có quá nhiều chuyện buồn.– Nhưng bạn đâu có người thân ở Việt Nam, bạn ở đây bạn sẽ sống với ai?– Ba mình có một công ty đóng tàu ở Tiền Giang giao cho người bà con quản lí.Mình sẽ về đó sống và phụ quản lí công ty.Kim Thoa thoáng buồn:– Ức My! Mình không thể ở lại đây cùng bạn được. Chúng ta lại phải xa nhau rồi.– Kim Thoa, hiểu cho mình và đừng giận mình. Mình đã vô tình lôi kéo bạn vào câu chuyện rối rắm của mình.– Ức My! Đừng nghĩ thế, chúng ta là bạn mà, hoạn nạn phải cùng nhau chia sẻ. Bỏ bạn ở lại đây một mình, mình cũng không nỡ nhưng công việc bên ấy mình cũng không bỏ được.– Kim Thoa! Yên tâm đi, mình vẫn có thể tự lo cho mình được mà.– Tối nay mình sẽ ra sân bay.– Tiễn bạn xong mình sẽ ra Vũng Tàu. Mình không muốn ở Sài Gòn, mình rất sợ gặp Quang Thuận.– Mình nghĩ rằng bạn nên gặp Quang Thuận một lần để nói rõ sự tình.Ức My lắc đầu:– Không cần đâu.– Tùy bạn, mình không có ý kiến gì cả.Ức My nắm tay Kim Thoa:– Cám ơn bạn.– Đừng nói lời ơn nghĩa nữa, Ức My, chúng ta nhớ giữ liên lạc với nhau nhé.– Đương nhiên rồi.Hai người bạn cùng nhìn nhau không nói gì thêm nhưng ánh mắt đã nói thay lời. Đám cưới đã có chuyện khác thường đêm hợp hôn của cô dâu chủ rể lại khác thường hơn. Chú rể lặng lẽ ngồi phà khói thuốc bên chiếc bàn sang trọng của khách sạn. Cô dâu ủ rũ ngồi trên chiếc giường nệm êm ái thơm mùi hương của loài hoa thiên lí. Thời gian qua, dường như không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm. Quang Thuận bảo Uyển Nghi:– Uyển Nghi! Em nằm xuống nghỉ đi, đêm đã khuya, em cũng đã mỏi mệt lắm rồi.Uyển Nghi lo lắng nhìn anh:– Còn anh?– Chúng ta là đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Anh không xâm phạm em đâu.Em yên tâm, anh chỉ giữ lời hứa giữa hai gia đình. Sang bên Mĩ rồi chúng ta sẽ li hôn, em hoàn toàn tự do.– Quang Thuận! Xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, anh là một con người vô cùng cao thượng.– Không! Anh không cao thượng như em nghĩ đâu. Anh làm thế chỉ vì bản thân anh thôi, anh không yêu em, người anh yêu chính là ...– Là cô gái ban sáng phải không?– Phải. Có lẽ giờ này Ức My đang đau khổ lắm. Nhưng thật lòng anh không hề có ý định lừa dối cô ấy. Anh định khi đã đưa em sang Mĩ chúng ta li hôn xong sẽ nói thật với cô ấy nào ngờ ...– Có phải chính vì nghĩ thế mà anh phải nhờ người đóng thế anh trong vai trò chú rể?Quang Thuận buông xuôi hai tay thở dài:– Tất cả đã không còn ý nghĩa nữa.– Em có thể làm gì để giảng hoà cho anh chị.– Không cần làm gì cả, em hãy nghĩ ngơi đi. Sáng mai chúng ta còn một buổi làm việc với đại sứ quán ở Việt Nam để bay về Mĩ ngay.Uyển Nghi hốt Hoảng:– Phảỉ đi liền sao anh.– Càng sớm càng tốt ở lại đây bao lâu cũng không có ý nghĩa gì.Uyển Nghi cúi đầu im lặng, lòng cô đang dao động khi nghĩ đến người yêu.– Giờ này Sĩ Hưng hẳn là đau xót lắm, có lẽ anh nghĩ là cô đang vui với thiên đường hạnh phúc bỏ mặc anh với chua xót bẽ bàng. Anh có biết đâu cô đang tủi buồn cho số phận của một người vợ hờ của cuộc hôn nhân trói buộc.Nước mắt chảy dài trên đôi gối có thêu hình chim phượng.– Sĩ Hưng! Sĩ Hưng ơi! Hãy chờ đợi em. Rồi chúng ta sẽ có ngày đoàn tụ, nhất là Uyển Nghi đưa tay xoa vào bụng mình.Hình như có một cái gì đó hiện thân cho tình yêu giữa anh và cô đang hình thành.Rồi đây những tháng ngày sống nơi đất khách, cô sẽ sống sao đây khi chung quanh mình toàn là những kẻ xa lạ. Hoang mang, mệt mỏi đã đưa Uyển Nghi chìm sâu trong giấc ngủ.Quang Thuận cứ băn khoăn. Anh đi tới đi lui trong phòng với ý nghĩ.– Ức My gìờ này chắc vẫn còn ở Việt Nam, làm sao liên lạc với Ức My để giải thích câu chuyện này đây?– Lên mạng tìm Ức My.Quang Thuận muốn reo lên, đang trong tâm trạng buồn bực, thế nào Ức My cũng lang thang trên mạng để giải khuây.Quang Thuận lao đến bên máy vi tính bấm liên tục những kí hiệu để lên mạng. Anh dò tìm nickname của Ức My, trên mạng logo đã chuyển màu và mỉm cười với anh.Đúng như anh nghĩ Ức My cũng đang lên mạng trên chiếc máy vi tính trong khách sạn:– Ức My! Ức My! Anh đây!Ức My trả lời anh:– Tôi không muốn gặp anh nữa.– Nghe anh nói nè Ức My. Sự việc không phải như em nghĩ đâu.– Anh còn gì để mà giải thích nữa chứ?– Anh không có ý định lừa dối em.– Không thì đã có rồi, tồi tệ hơn là anh không dám gánh lấy trách nhiệm việc làm của mình. Anh để người khác phải gánh hậu quả thay anh.– Ức My! Anh sợ em buồn, sợ em đau khổ nên mới giấu em. Anh làm thế chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, anh phải thực hiện lời hứa của ba mẹ anh rồi sau đó ...– Tiếp tục lừa dối cả hai phải không?– Không! Ức My! Em hãy nghe anh nói.– Không! Tôi không nghe, tôi không muốn nghe anh nói gì thêm cả.– Ức My! Ức My!Không còn kịp nữa, cô đã tắt máy rồi. Quang Thụận hụt hẫng vô cùng, anh úp mặt vào tay mình buồn rười rượi:– Ức My! Ức My ơi! Em đừng hiểu lầm anh. Cô đơn ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ức My nhớ bố nhớ mẹ, nhớ căn phòng quen thuộc cùng chiếc lò sưởi ấm áp của mình.Cô thầm tức tưởi:– Vì ai mà mình phải dấn thân vào phong sương, lìa bỏ gia dình đơn độc một mình về Việt Nam? Vì ai mà một tiểu thư đài các như mình nổi tiếng là thùy mi, đoan trang, dịu dàng lại hành động như một kẻ vô học? Vì ai? Tất cả là vì Quang Thuận cả.Ức My cảm thấy như cái lạnh đang tràn ngập khắp cơ thể mình. Trời Sài Gòn tuy không thể lạnh như bên ấy nhưng sao Ức My vẫn nghe run rẩy trong lòng.– Liệu mình có quyết định sai lầm hay không khi ở lại Việt Nam? Tại sao mình không theo Kim Thoa về Mỹ ngay? Về với gia đình mình sẽ sống được cái không khí ấm áp, sẽ được ba mẹ yêu thương chiều chuộng xoa dịu đi nỗi khổ đau hiện tại.– Không!Trong lòng cô lại vang lên tiếng nói:– Về bên ấy mình sẽ đối mặt với Quang Thuận. Làm sao mình có thể thản nhiên sống khi nhìn thấy hạnh phúc của anh ấy được? Thôi thì cứ ở lại đây một thời gian cho nguôi ngoai dịu đi vết thương lòng rồi sẽ quay về.Buồn quá, Ức My bước đến bên máy vi tính. Cô bắt đầu lang thang trên mạng. Cô mừng thầm vì dòng nick name của Quang Thuận đã khoá. Có lẽ sau khi cô tắt máy, Quang Thuận cũng thất vọng tắt máy.Lang thang, lang thang bỗng dưng có một cuộc đàm thoại với cô.– Chào bạn, bạn có thể cho mình biết bạn là ai hay không?Đang buồn, lại có người tâm sự Ức My bắt nguồn tin ngay:– Chào bạn, mình là cỏ dại, bạn hãy cho biết bạn là ai đi.– Cỏ dại. Mình biết ngay bạn là con gái phải không?– Phải, còn bạn. Cỏ dại tin là bạn là con trai, có đúng không nào?– Cỏ dại, mình là con trai, con trai thì có thể bảo vệ cho cỏ dại được.– Cám ơn con trai. Không cần thế đâu. Tuy là cỏ dại nhưng mình cũng có thể tự vươn lên được.– Cỏ dại thật cứng cỏi, con trai rất hân hạnh được làm quen với cỏ dại. Mình la bạn nhé!– Chúng ta là bạn, mà đã là bạn thì phải hiểu nhau, con trai có đồng ý hay không?– Đồng ý, vậy cỏ dại có thể cho con trai biết là cỏ dại thích gì, ghét gì hay không?– Cỏ dại thích chân thật và ghét nhất là sự giả dối.– Giả dối, ai cũng lên án nó cả.– Còn con trai? Con trai thích gì và ghét gì nào?– Con trai thích sự dịu dàng của bạn gái, ghét tính đỏng đảnh kiêu kì.– Nhưng có đôi lúc sự Đông đảnh kiêu kì cũng gây ra nhiều ấn tượng khó quên.– Trường hợp đó thì con trai chưa gặp chỉ gặp toàn là dễ ghét, khó gần gũi.– Nếu cỏ dại thuộc về trường hợp đó thì con trai nghĩ sao?– Con trai rất tin tường cỏ dại là một người con gái rất dễ thương.– Tại sao con trai lại khẳng định như thế?– Con tlai tin vào cảm giác của mình.– Con trai không sợ chính cảm giác sẽ đánh lừa mình sao?– Không, con trai luôn tin vào cảm giác của mình?– Cỏ dại chúc cho con trai luôn giữ mãi niềm tin của mình.– Hiện giờ cỏ dại đang ở đâu?– Xa gia đình, cỏ dại đang cô đơn lắm.– Con trai có thể làm gì để đem niềm vui đến cho cỏ dại?– Chat cho cỏ dại – Mình lưu nick name cho nhau đi. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể liên lạc với nhau cả.– Cám ơn con trai đã dành cho cỏ dại một tình cảm.– Con trai rất mong được gặp cỏ dại.Dòng chữ trên máy có vẻ như hoảng loạn, đứt quãng:– Không! Không!– Tại sao?– Cỏ dại sợ thực tế lắm. Thực tế sẽ làm tan biến đi những cái đẹp mà chúng ta đang thêu dệt. Tạm thời cứ như thế, chúng ta cứ tâm sự với nhau thế này. Còn chuyện gặp mặt thì cỏ dại chưa nghĩ tới.– Cũng được, con trai luôn đi theo sở thích của cỏ dại. Nhưng có điều những lúc buồn cỏ dại đừng quên chat cho con trai nghe.– Tất nhiên rồi, chỉ sợ con trai sẽ nhàm chán, sẽ không nói chuyện cùng cỏ dại nữa.– Không bao giờ thế đâu cỏ dại.– Bây giờ mình tạm biệt nhau nghe.– Tạm biệt. Cỏ dại ngủ ngon nghe.– Cám ơn con trai, con trai cũng thế, ngủ ngon nghe.– Chúc cỏ dại có nhiều giấc mơ đẹp nghe.– Tạm biệt!Ức My buông bàn phím, cô gục đầu xuống bàn với đôi mi nặng trĩu. Cô cố gắng bước đến chiếc giường, định bụng là ngủ một giấc ngon lành để bù lại những ray rứt bởi biến cố xảy ra.Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, Ức My không nhấc nổi thân mình. Cô cứ gục đầu trên bàn mà ngủ say sưa. Một giấc ngủ bình yên như chưa bao giờ nếm trải những đau thương.