Chương 1
Buổi trưa một ngày xuân, mùi hoa hòe thanh mát tràn ngập khắp không gian.Ở đối diện cây hòe già, một con mèo có hình thể lớn hơn so với mèo nhà bình thường, màu lông tuyết trắng không chút tì vết, đang thả lỏng cơ thể nằm lười trên đệm mềm ngoài ban công phòng ngủ.
Gió nhẹ lướt qua, ánh sáng lay động. Từ xa nhìn lại, nắng vàng phủ lên bộ lông tuyết trắng trông như một ngọn lửa rực rỡ chói mắt.
So với bức tranh hiện thực an tĩnh hài hòa nơi đây thì cảnh tượng trong mơ của mèo ta lại hung tàn ác liệt hơn nhiều.
Một con Bạch Hổ to lớn được bao quanh bởi ngọn lửa màu trắng đang chiến đấu với một con rắn ba đầu cánh dài, một con tinh tinh sáu tay đỏ au, một quả cầu tròn toàn là mắt… cùng rất nhiều sinh vật kỳ quái khác.
Trong vực sâu văng vẳng những tiếng thét gào, máu tươi khắp nơi và xương trắng chất đống. Mắt thấy ‘Kim sắc quả’ (chả có nghĩa gì đâu, là quả có màu vàng kim thôi) sắp chín chuẩn bị biến mất, Bạch Hổ thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt nhảy xuống….
Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, được ăn cả ngã về không đó….
“Tinh tinh tinh tinh tinh tinh… Tinh tinh tinh tinh… Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư trừ gian diệt ác, giang hồ hào kiệt tới tương trợ, Vương Triều, Mã Hán……” Một con vẹt Kim Cương màu vàng lam dài gần 1m vô cùng sặc sỡ đậu trên một nhánh cây hòe già, hưng phấn gào rách cổ họng, “Tinh tinh tinh tinh tinh tinh… Tinh tinh tinh tinh… Khai Phong có…”
Một bóng trắng lặng lẽ từ ban công nhảy lên cây hòe, nhanh như chớp tặng cho con vẹt đương chìm đắm trong thế giới âm nhạc một cái bạt tai đau điếng!
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh bay, vẹt ta đập cánh kêu the thé: “Quái thú! Quác! Có quái thú, quái thú!”
Khi con mắt như hạt đậu đối diện với con mắt màu kim lục đang nheo lai, con vẹt đương kêu ầm ĩ liền im bặt, nó rơi xuống nhánh cây phía dưới, yên lặng nghiêng thân chim áp sát vào thân cây ẩn náu.
Anh hùng mạt lộ (người anh hùng gặp lúc khốn cùng), chua xót thay!
Một tháng trước, nó vẫn là bá chủ nơi đây. Móng vuốt sắc bén và đôi cánh vừa có thể bay vừa có thể làm vũ khí, ngay cả con cá sấu nuôi trong nhà cũng phải chịu thất bại thảm hại dưới móng chim. Hơn hai năm nay ở nhà họ Trì, nó vẫn luôn trải qua cuộc sống ‘vờn mèo, đuổi chó, bắt chim’ vô cùng dễ chịu.
Ấy thế nhưng, cuộc đời đâu nói trước được điều gì! Cháu đích tôn của chủ nhân mới về nước, con mèo trắng luôn như hình với bóng với anh ta, được xưng là Miêu bệ hạ trong những câu chuyện phiếm của người giúp việc nhà họ Trì, cũng đã theo trở lại.
Nhóm động vật cũ, mới sống tại khu suối nước nóng* cạnh đó tỏ ra hết sức kinh ngạc: con mèo kia vẫn còn sống!
(*Thề với các thím tôi làm đến chương 35 mới biết từ này là chỉ suối nước nóng, đm, QT là ‘lãnh tuyền’ với chả ‘suối nước lạnh’, trong khi sự thật nó là suối nước nóng!!!)
Mười mấy hai mươi năm đối với con người chỉ là một phần tư quãng đời, nhưng đối với đại đa số động vật mà nói, đó lại là vòng đời của 2 thế hệ, thậm chí là nhiều thế hệ.
Căn cứ vào lời nói nhảm của một con sóc trong rừng, thì trong câu chuyện trước khi ngủ của mẹ của mẹ mẹ của mẹ mẹ mẹ… và nhiều nhiều mẹ khác nữa mà nó không thể đếm được, thì con mèo kia không chỉ không ăn chuột mà còn không có hứng thú với các loại sóc và chim sẻ, khiến chúng nó muốn chuyên tâm so dũng đấu trí với mèo cũng chẳng có cơ hội…. T^T
Con mèo trắng kỳ lạ đó, đã thật già thật già rồi. Mau chóng mồ yên mả đẹp rồi trở thành truyền thuyết đi, như vậy mới phù hợp với quy luật tự nhiên!
Thế nhưng, bây giờ mèo trắng không chỉ không già, bước đi còn vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển. Sau khi trở về, mèo ta cũng chẳng thèm đoái hoài tới con vẹt luôn coi nơi này là của riêng.
Tuy rằng ấn theo thứ tự thời gian thì vẹt ta đến Trì gia muộn nhất, thế nhưng thắng làm vua, thua làm giặc, già rồi thì ‘thoái vị’ đi thôi!
Thừa dịp chủ nhân không có ở đây, vẹt ta uy phong lẫm liệt bay đến, quyết tâm kiểu gì cũng phải nhổ trụi lông trên đầu con mèo kia!
Sau đó…
Nghênh đón nó là một bàn chân mèo xinh đẹp.
Tại khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại câu nói — nghe nói con mèo kỳ lạ kỳ lạ kỳ lạ kỳ lạ kia….. Đã thật già thật già…. thật già rồi….Cứ thế tuần hoàn không ngừng.
Như vậy, vẹt ta đã dùng thảm kịch của bản thân để chứng minh cho chúng ta thấy, tin vỉa hè thật chẳng đáng tin chút nào!
Móng mèo nhẹ nhàng chụp vẹt như vồ bướm bắt chuồn chuồn. Cái tát siêu chuẩn kia giờ đã trở thành cơn ác mộng của vẹt ta T^T
—
Ông nội Trì tuổi lớn, cảm thấy trong nhà quá lạnh lẽo nên nuôi một con vẹt Kim Cương màu hoàng lam, đặt tên là Bằng Bằng, từ sáng đến tối suốt ngày kêu la ầm ĩ, lâu dần, nó còn bồi dưỡng ra đam mê hát karaoke.
Nhưng mèo trắng sau khi trở về thì đối xử với nó thật tàn bạo. Thứ nhất là tiếng kêu thảm thiết đó rất khó nghe, thứ hai là sức khỏe tự chủ của mèo từ nhỏ đã không tốt, cần an tĩnh nghỉ ngơi.
Trải qua sự kiện lãnh khốc vô tình cố ý gây sự nêu trên, vẹt ta đã hình thành thói quen chỉ cần thấy mèo trắng nheo mắt, nó sẽ phản xạ có điều kiện ngậm mỏ tiêu âm, im lặng làm kẻ vô hình.
Cuối cùng cũng không bị đánh nữa, vẹt Bằng Bằng thật cẩn thận thò đầu ra quan sát Miêu bệ hạ cao cao tại thượng như một ông chúa bên trên, mắt hạt đậu vừa hâm mộ lại vừa tủi thân, người ta có hát trong nhà đâu, sao vẫn bị đánh chứ? T^T
Mèo trắng nhìn xuống thằng đệ số 2 ngu si nhà mình, ai bảo con chim ngố này không có mắt, chọn đâu không chọn lại chọn trúng bên ngoài phòng ngủ của tự chủ mà gào khóc cơ chứ. =_=
Bạn đoán đúng rồi đấy, chẳng qua nể tình quan hệ huyết thống giữa ông nội Trì và tự chủ nhà hắn, Miêu bệ hạ mới miễn cưỡng nhận con vẹt Kim cương này làm đàn em mà DẠY DỖ, chứ nếu không pi sà đã cho nó ngậm mỏ vĩnh viễn rồi hủy thi diệt tích từ lâu rồi!
Về việc vì sao lại là đàn em số 2, đó là bởi những đàn em số 2 trước đó đã về nơi chín suối, cho nên chỉ còn lại thằng đệ thu nhận đầu tiên — con rùa phong thủy ông nội Trì nuôi trong hồ để trấn trạch, sống đến trăm tuổi mà vẫn khoẻ re. Có thể nói, sống lâu chính là một lợi thế, phỏng chừng trong một tương lai xa thật là xa, vị trí đàn em số 1 còn lâu mới được thay người.
Lại nói tiếp, trong lần đầu tiên nhìn thấy đàn em số 1, Miêu bệ hạ cũng định làm thịt nó luôn rồi đấy, đáng tiếc lúc đó bị người giúp việc phát hiện, kêu cha gọi mẹ làm hỏng hết chuyện.
Con rùa phong thủy đen như mực nọ có lẽ sắp già thành tinh, rất có tư tưởng giác ngộ, những ngày sau đó, chỉ cần Miêu bệ hạ đến gần hồ nước, nó sẽ ngậm đồ ăn của mình – cá nhỏ tôm nhỏ gì đó dâng lên. Cũng không để ý Miêu bệ hạ chê không thèm, dù sao nó vẫn kiên trì cần cù 10 năm như một. Khụ, tóm lại trong con mắt của các đàn em số 2, đây chính là lý do khiến cho rùa phong thủy rề rà cả ngày chỉ biết lặn xuống nước lại có thể độc chiếm vị trí số 1!
#
Bởi vì có sự xuất hiện của Miêu bệ hạ, cây hòe già trở nên vô cùng yên tĩnh, không một con chim nào dám ho he, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn hương hoa hòe phiêu đãng.
Chọn một vị trí hướng về phía mặt trời, mèo trắng tiếp tục lười biếng phơi nắng.
Năng lượng ở thế giới này quá mỏng manh, tắm nắng đón trăng cũng chỉ hấp thụ được một ít, nhưng đây cũng là biện pháp thông dụng và tiện lợi hơn cả. Thân thể vì thương thế quá nặng mà phải thu nhỏ về hình thái yếu ớt nhất, trong lúc mơ mơ hồ hồ, dưới tình huống sắp thật sự coi mình là một con mèo đến nơi, mấy năm nay nó chỉ dựa vào bản năng mà hấp thụ năng lượng. Ban ngày tắm nắng, buổi tối đón trăng, không sợ nắng hè như lửa, chẳng ngại giá rét trời đông, dù thế nào cũng kiên trì phơi nắng phơi trăng. Muỗi dù nhỏ cũng là thịt, kiên trì cố gắng tích lũy từng chút từng chút một, hiện giờ tốt xấu gì nó cũng biết được chủng loại của mình và nơi bản thân sinh ra.
“Dao Quang…”
Tiếng gọi quen thuộc khiến tai mèo hồng phấn khẽ giật, chỉ trong nháy mắt, chú mèo trắng vừa nằm nghỉ đã mở to con mắt tinh tỏng, nhẹ nhàng nhảy lên chạc cây gần ban công.
Cách tầng tầng lớp lớp hoa hòe trắng thuần, một chàng trai trẻ đứng cạnh lan can vươn hai tay về phía Miêu bệ hạ, đôi môi nhạt màu tạo thành một độ cong dịu dàng, như xuân về tuyết tan.
“Meo meo~” Khẽ kêu một tiếng, mèo trắng sung sướng phe phẩy cái đuôi, khụ, thông cảm, làm mèo hai mươi năm, có rất nhiều thói quen khó bỏ. =_=
Ngậm lấy một chuỗi hoa, mèo trắng lợi dụng lực đàn hồi của chạc cây nhảy về phía tự chủ.
Động tác thực thuần thục, Trì Hử phối hợp ăn ý ôm mèo trắng vào lòng, nhận lấy nhành hoa, hôn hôn mặt mèo, khẽ nói bên tai nó: “Đẹp lắm, Dao Quang bệ hạ.”
Sau khi nuôi Dao Quang, Trì đại thiếu nghiêm túc bổ sung kiến thức nuôi mèo, biết được có khá nhiều con mèo sau khi đi ra ngoài chơi, lúc về sẽ tặng quà cho chủ nhân mà nó yêu mến. Bình thường có thể là một con chuột chết bẩn thỉu, một con chim sẻ hấp hối, hay choáng hơn là một con rắn còn sống nhăn, khiến chủ nhân của nó vừa cảm động vừa sợ hãi, quả thực là dở khóc dở cười.
Nhưng Dao Quang bệ hạ nhà anh thì khác, khi tặng quà pi sà đều lấy thẩm mỹ của con người làm tiêu chuẩn, hơn nữa còn rất có giá trị: phong lan biến dị, các loại hoa tươi, những viên đá hình thù kỳ lạ, đom đóm đêm hè, trai sông ngậm ngọc, thậm chí không biết đào đâu ra một cái hộp son phấn cũ kỹ, bên trong cất giấu mấy viên hồng ngọc tự nhiên….
Thì thầm thân mật khiến mặt mèo vẫn luôn nghiêm túc chững chạc run rẩy lỗ tai, cái đuôi khoái trá lắc la lắc lư.
#
Buổi chiều, nhà chính của Trì gia rất náo nhiệt, con trai con dâu cháu trai cháu gái của ông nội Trì đều có mặt đông đủ.
Con dâu thứ hai nhà họ Trì – Lâm Mỹ Trân, gần đây rất thích sum họp gia đình, cả nhà đoàn viên quây quần để làm vui lòng ông cụ, trên danh nghĩa là muốn cùng bọn nhỏ làm cơm tối hiếu kính ông nội. (Con dâu thứ hai ở đây không phải là vợ của người con thứ hai, mà là người vợ thứ hai của con trai =.=)
Ông nội Trì tuổi cao thích náo nhiệt, nhìn con trai con dâu dẫn cháu trai cháu gái về nhà để lấy lòng mình, tâm tình thật sự…. không thể vui nổi =__=.
“Ba, ba xem bộ cờ vua này thế nào?”
Là chủ gia tộc, ông nội Trì chỉ cần nghiêm mặt đã khiến mọi người cảm thấy áp lực như núi. Không khí trong phòng khách có chút xấu hổ, thân là con trai, Trì Thạc Thành đành phải kiên trì cứu trận.
Hai tay cầm hộp gỗ đưa qua, Trì Thạc Thành cười cứng ngắc: “Biết ba thích mấy món đồ cổ cổ, đây là con, con… con và mấy người bạn tốt của Mỹ Trân xin từ kho của Hoàng đại sư đấy ạ.”
Bên cạnh, Lâm Mỹ Trân nhịn không được nhéo tay chồng, trước khi đến đã dặn không được nói như vậy rồi, thế mà ở trước mặt ông cụ lại nói lung ta lung tung!
Ông nội Trì không muốn thấy mình đến mức nào, mười mấy năm qua Lâm Mỹ Trân đã lĩnh hội vô cùng sâu sắc.
Lâm Mỹ Trân kỳ thật cũng rất hối hận, ngày xưa tuổi trẻ nông nổi, xúi Trì Thạc Thành ra ở riêng, ngày tháng trôi qua không chỉ ung dung tự tại, mà còn y như bà dự tính, khiến chồng và nhà chính xích mích với nhau, mọi chuyện đều lấy bà và con trai làm ưu tiên. Nhưng cùng với đó, ông nội Trì cũng càng ngày càng không muốn thấy bọn họ, bây giờ còn “rút củi đáy nồi”, sau khi Trì Hử về nước, trực tiếp lướt qua con trai, đem vị trí người thừa kế nhà họ Trì giao cho con ma ốm kia!
Đúng là sét đánh ngang tai!
Không phát điên ngay trước mặt ông nội Trì đã cho thấy tố chất tâm lý của Lâm Mỹ Trân vững vàng nhường nào.
Vắt óc tính toán hạ một ván cờ hơn hai mươi năm, mắt thấy mọi việc cơ bản đã đâu vào đấy, Trì Thạc Thành thích nhất là con trai cưng Trì Minh của bà, mà Trì đại thiếu do vợ cả sinh ra sức khỏe vẫn không tốt, tương lai sẽ thế nào, không cần nói cũng biết.
Vậy mà cuối cùng lại được cho hay, con át chủ bài Trì Thạc Thành tương lai sẽ trở thành một quý ông nắm trong tay chút cổ phần rồi nhàn rỗi ở nhà chờ hoa hồng? Vị trí Trì phu nhân của bà chỉ để làm cảnh? Con trai cưng Trì Minh chỉ được nhận một khoản tiền ăn học và phát triển sự nghiệp nhỉnh hơn so với người bình thường?
Làm sao có thể chấp nhận được?
Cụ Trì nhìn con trai và con dâu, khi nụ cười trên mặt hai người sắp cứng đơ, cuối cùng cũng nhận lấy hộp cờ. Dù không vừa mắt đến mức nào, trước mặt bọn trẻ cũng không thể không cho bọn họ chút mặt mũi.
Ông cụ nhận hộp cờ, cho thấy thái độ đã dịu đi, những người còn lại thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra.