Hồi 1

Dấu Tay Loan Lỗ - Tinh Huyết Vương Vãi

Dương Châu mưa gió.

Hoàng hôn.

Một cỗ xe ngựa xuyên qua Thạch Bản nhai nhắm về phía cuối bắc thành, dừng lại trước cổng một trang viên.

Xe ngựa đen, mọi thứ đều đen, kể cả rèm che cũng tuyền một màu đen.

Kéo xe cũng là hai thớt ngựa đen, cầm cương là một cẩm y nhân đầu đội trúc lạp.

Cỗ xe đỗ lại, cẩm y nhân nhanh chóng cắm chiếc roi ngựa vào hông xe, liền đó nhún mình nhảy xuống.

Y sải chân lên bậc thềm đá trước cửa.

Đại môn đóng chặt.

Cẩm y nhân chộp lấy tay nắm, đập thình thình lên cửa.

Khách bộ hành trông thấy, tuy không dừng bước hó hé nhưng thần tình hầu hết đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Một người buột miệng:

– Chẳng lẽ y không biết Song Anh tiêu cục đã sớm đóng cửa từ ba tháng trước?

Bằng hữu bên cạnh gã đột nhiên nhẹ giọng thốt:

– Ngươi ăn nói cẩn thận, ta coi nhân dạng y từa tựa Tổng tiêu đầu Liễu Tây Đường của Song Anh tiêu cục.

– Nói cho ngươi hay, ta cũng đã phát giác ra, hmm —— tướng tá coi rất giống.

– Nếu quả thật là y, chúng ta tốt nhất nên bốc hơi khỏi chỗ này ngay.

– Không sai, tính tình y hung dữ đáng sợ lắm.

– Nếu chẳng như vậy thì huynh đệ kết bái của y là Phụng Thê Ngô đâu có ngán y, đâu đến nỗi dứt khoát đoạn giao bỏ ra khỏi tiêu cục.

– Theo chỗ ta biết, đó không phải là nguyên nhân Phụng Thê Ngô rời Song Anh tiêu cục.

– A?!

– Nghe nói hoàn toàn bởi vì Phụng Thê Ngô đã áp tải tới cho y một cái sừng xanh lè.

– Cái gì?

– Ngươi đã từng thấy qua thê tử của y chưa?

– Vài lần. Ta lại còn biết nàng tên Ngọc Uyển Phương.

– Ngươi thấy nàng thế nào?

– Đẹp lắm, có điều vớ được một bà vợ như thế, phải lo lắng cẩn thận ra trò.

– Vì võ công nàng cao cường chăng?

– Nữ nhân mà võ công cao cường, sợ rằng hầu hết đều là sư tử Hà Đông.

– Nàng là một ngoại lệ.

– Sao?

– Thật ra nàng rất ôn nhu dịu dàng, do đó mà nhiều người thèm muốn. Phụng Thê Ngô đơn thuần chỉ là một nam nhân thiên tạo địa thiết đúng nghĩa mà thôi.

– Vậy thì Liễu Tây Đường mọc sừng cũng đâu có gì kỳ quái!

Hai gã tủm tỉm ngó nhau.

Khoảnh khắc tiếu ý còn đọng trên gương mặt, đột nhiên phát giác cẩm y nhân đã thôi đập cửa, xoay đầu nhìn hai gã.

Cẩm y nhân đứng tại thềm đá, đầu tuy vẫn đội chiếc nón tre, nhưng hai gã vẫn có thể ngờ ngợ được nét mặt.

– Đích thật là Liễu Tây Đường!

– Có lẽ y nghe được chúng ta bàn tán.

Hai gã cảm thấy tim lạnh chân run, không hẹn mà đồng cất bước phóng một mạch.

Liễu Tây Đường vị tất đã nghe lọt mấy lời bàn tán, thật ra chỉ có vài khách bộ hành hiếu sự đứng lại nghe lỏm, thấy hai gã bỏ chạy cũng hoảng hồn tản đi mất.

Bọn họ đều là dân cư quanh đây, đương nhiên biết rõ con người của Liễu Tây Đường.

Võ công y tàn độc ra sao, họ đương nhiên cũng rất rõ ràng minh bạch.

※ ※ ※ Liễu Tây Đường trừng trừng nhìn đám khách bộ hành đang bỏ chạy tứ tán, tròng mắt phảng phất có ánh lửa cháy bùng.

Tuy y không rõ họ nói gì, nhưng đâu khó để hiểu rằng những lời đàm tiếu thường chẳng mấy tốt đẹp.

Giữa lúc đó, cửa chính vốn đóng chặt, giờ đây cọt kẹt mở ra.

Liễu Tây Đường theo đó quay lại.

Mở cửa là một lão thương đầu, nhác thấy Liễu Tây Đường, thần sắc liền lộ vẻ khủng khiếp.

Liễu Tây Đường tức thì táng một quyền lên má lão già.

"Bốp" một tiếng, cái tát khiến lão ta lảo đảo cơ hồ ngã quỵ. Máu tươi ứa mép, nhưng lão ngay cả tiếng rên cũng không dám hé.

Lão già ấy tên gọi Liễu Trung, từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào Liễu gia làm bộc nhân.

Con của những gia đình bần cùng, gặp phải loại tao ngộ như thế này, thật là nhiều lắm.

Năm nay lão đã sáu mươi mốt tuổi, Liễu Tây Đường bất quá mới bốn mươi ba. Lão mắt nhìn Liễu Tây Đường trưởng thành, đối với tính khí y đương nhiên rõ ràng minh bạch hơn ai hết.

Làm sao để lánh né Liễu Tây Đường, khỏi bị ăn đòn tiếp sau khi hắn lên cơn đánh người? Việc này lão đã sớm tính toán chi ly kỹ càng.

Bởi vậy nên kinh nghiệm chạy đòn của lão phong phú phi thường.

Lão hiện tại không rên, cũng không đưa tay chùi máu đang rỉ ra nơi khoé miệng.

Liễu Tây Đường quả nhiên bỏ ý định xuất thủ lần nữa, hầm hầm:

– Ta đã dặn lão coi chừng cửa, lão lại ườn thây chui nhủi trong cái xó xỉnh nào?

Liễu Trung cúi đầu thấp giọng:

– Lão ... lão nô trong bếp nấu cơm.

Liễu Tây Đường “hừ” bực dọc:

– Trước tiên mau đánh xe ngựa vào trong cho ta.

Liễu Trung “vâng" một tiếng, nhanh chóng đi ra.

Lão bước xuống bậc tam cấp, vừa đến gần cỗ xe ngựa, đột nhiên từ trong xe phát ra một tràng âm thanh gai nhọn, cực kỳ khủng bố.

Liễu Trung bất giác sợ run, thất thanh la lên:

“Hình như ... như là chó sói?”.

Liễu Tây Đường vội vàng chạy lại:

“Đúng là sói!”.

Liễu Trung lại càng sợ quíu.

Liễu Tây Đường không dừng cước bộ, vòng ra sau chấn gãy cửa xe.

"Vù”, một đám trắng bạc tức thì từ bên trong thùng xe lao ra!

Chó sói!

Một con sói trắng, lông mao toàn thân dài thượt ánh ngời như ngân châm.

Rõ ràng hiển nhiên không phải loại chó sói thông thường!

Trên cổ con sói đeo một chiếc vòng sắt, mắt xích lấp lánh kết thành chuỗi.

"Leng keng" liền mấy tiếng vãi lên mặt đất, chân sói cũng theo đó chạm đất. Con thú đột nhiên hướng về phía Liễu Tây Đường tru lên sởn óc.

Mắt sói đỏ ngầu, nanh sói nhọn lễu như gươm, loáng cái biến thành một khối trắng sù sì rờn rợn nhằm yết hầu Liễu Tây Đường nhe răng vồ tới.

Liễu Tây Đường cười lạnh.

Tiếng cười vừa thoát ra, tay đã giật trúc lạp đội trên đầu xuống, vừa vặn chính xác tống ngay vào giữa miệng sói.

"Roạt", răng sói cắn nghiến trúc lạp.

Liễu Tây Đường lập tức nghiêng nửa người qua một bên, tả thủ chộp lấy vòng cổ, hữu thủ tận lực giáng một quyền lên mõm sói.

Bị đòn phủ đầu trúng đích, con thú tức thời loạng choạng, nhả trúc lạp trong miệng ra.

Nó gầm rống cào cắn điên cuồng, nhưng tả thủ Liễu Tây Đường đã kịp siết chặt dây xích trên cổ sói. Trong tích tắc nó còn chưa kịp quay đầu lại táp, toàn bộ cơ thể con thú bị Liễu Tây Đường vác ngang, nện đánh rầm xuống đất.

Con sói lập tức phiên thân bật dậy, quyền cước Liễu Tây Đường cũng vù vù đánh tới.

Ba quyền, mười một cước!

Quyền lẫn cước đều cực kỳ nặng nề, con thú liên tiếp trúng đòn, mõm sủi máu tươi.

Nó phảng phất biết rằng phản kích lần nữa cũng chỉ có nước ăn đòn mà thôi, rốt cuộc thu mình đứng đó, song nhãn trừng trừng nhìn Liễu Tây Đường.

Tròng mắt dã thú đỏ ngầu hung tợn, xạ tia nhìn rừng rực oán độc.

Liễu Tây Đường đột nhiên phát giác tả thủ của y đang ghìm vòng cổ con sói bỗng lúc lắc leng keng. Y cười lạnh:

“Ngươi hận ta?” Dã thú chẳng biết hiểu hay không, tia nhìn oán độc càng lúc càng thêm dữ dội.

Con vật không hẳn đã hồi đáp lời y.

Đành rằng chó sói căn bản không thể giải bày câu cú rành mạch, nhưng bây giờ cả một tiếng gầm gừ cũng không nghe thấy.

Chỉ có oán hận trong đôi mắt nó càng thêm sâu.

Liễu Tây Đường xê dịch cước bộ theo chiều ngang.

Mắt sói hau háu dõi theo từng cử động của y.

Liễu Tây Đường lần tới bên cạnh chiếc trúc lạp, một cước xuất ra, chớp nhoáng đá bật nón lên.

Hữu thủ y vừa tiếp lấy nón, hốt nhiên lộ ra một thứ biểu tình kỳ quái.

Con sói lập tức gừ lên một tiếng, âm sắc đầy rẫy sự e ngại.

Có thể nào nó đang trải qua cảm giác đang bị nguy hiểm rình rập?

Liễu Tây Đường bắt được trúc lạp, liền từ từ tiến lại phía con sói.

Sói ta từng bước giật lùi.

Thoái hậu chừng nửa trượng thì đụng phải bánh xe, bèn nghiêng người co rúm lại, những tưởng thu gọn vào gằm xe mất dạng. Tả thủ Liễu Tây Đường vẫn đang nắm chặt dây xích trên cổ nó, lúc này giật ra sau một cái thật mạnh.

Con sói bị y lôi vèo lên khỏi mặt đất.

Hữu thủ cầm trúc lạp của y nhè đầu con thú mà đánh.

Loẹt xoẹt hai tiếng, huyết sói phun như mưa.

Tiếng sói tru cực kỳ lê thê vang lên trong một sát na, kinh liệt sự tĩnh tịch của con đường.

Gan mật Liễu Trung cũng gần như vỡ nát.

Lang huyết bắn vào không trung.

Trong đám huyết rõ ràng có hai nhãn cầu đỏ hồng hồng.

Nhãn cầu của sói.

Hữu thủ Liễu Tây Đường đang nắm trúc lạp tức thì lật lại, thọc vào giữa đám huyết đang lơ lửng, khoắng lấy hai cái nhãn cầu, trầm tay xuống vừa nhanh vừa gọn tống vào miệng sói.

Tiếng tru lê thê lập tức bị trúc lạp cắt nghẹn.

Miệng con vật bị trúc lạp cắt toét, toàn thân con sói bị chiếc trúc lạp lợi hại kia đánh gục ngay tại chỗ.

Con sói cứ vậy mà vật vã, lê lết tới đâu cũng đều lưu lại huyết tích loang lổ.

※ ※ ※ Mưa vẫn rơi, đường xá bùn lầy ướt át.

Huyết tích hòa với bùn đất, bị nước mưa làm nhạt nhòa, biến màu rất quái dị.

Thây sói cũng biến thành quái dị.

Bộ lông trắng bạc của con vật bê bết bùn, huyết. Nhìn cảnh này không khỏi bất chợt liên tưởng đến chiếc đầu của một con quái thú.

Huyết từ hai mắt con vật tiếp tục chảy ra. Mắt sói biến thành hai động huyết.

Liễu Trung quay nửa mặt đi, không nỡ nhìn thêm.

Liễu Tây Đường con ngươi không chuyển, nhìn chòng chọc thân xác sói đang vật vã thống khổ.

Con thú lăn lộn trên mặt đất, đôi ba lần nằm lặng, cánh mũi từng trận phập phồng.

Đột nhiên thân thể con vật như mũi tên từ dưới đất nhắm hướng Liễu Tây Đường bật lên.

Tuy hai mắt không còn, mũi con vật tịnh không một chút tổn hại.

Người ta nói khứu giác loài sói mẫn nhuệ không kém tài đánh hơi của chó. Chỉ đáng tiếc Liễu Tây Đường đã sớm phòng bị sẵn rồi.

Cú nhảy của con vật đương nhiên mất trắng.

Liễu Tây Đường nhanh như chớp nghiêng mình lách qua, tả thủ xoắn chặt dây xích cổ. Sói trắng rớt dài bên cạnh y.

Ngã rồi không thể dậy, chung cuộc là nằm một đống bất tỉnh.

Chó sói, xét cho cùng cũng vẫn là máu thịt. Lối đãi ngộ như thế dĩ nhiên không thân thể bằng xương bằng thịt nào chịu đựng cho nổi.

Liễu Tây Đường quay nửa người, mắt đảo qua chỗ con sói đang nằm, nhếch mép cười lạnh:

“Đó là trừng phạt ngươi đã vô lễ với ta”. Y lại chuyển người, nói tiếp:

“Vô luận là người hay là thú, vô lễ với ta tất sẽ phải hối hận”.

Mục quang của y dừng lại trên khuôn mặt Liễu Trung.

Liễu Trung bất giác rùng mình.

Liễu Tây Đường liền phân phó:

– Đưa xe ngựa vào trang, sau đó lập tức chuẩn bị nước nóng và bữa ăn cho ta, tất cả đem để trong Luyện Võ Sảnh.

Liễu Trung ngạc nhiên:

– Luyện Võ Sảnh?

Mục quang Liễu Tây Đường bấy giờ rơi trên người con sói, thốt:

– Phải tắm rửa sạch sẽ, chữa thương cho nó, nuôi ăn đầy đủ.

Cũng với cái nhìn đó, y nói thêm:

– Đây là một con sói trắng dị chủng hiếm có, xem nó rất khả ái. Nếu ta không trả một giá hời cho mấy tay khách, thời nó đã bị lột da róc xương.

Liễu Trung bụng bảo dạ:

“Lão gia đếch thấy con sói này có điểm nào khả ái cả”.

Liễu Tây Đường lại tiếp:

– Ai cũng rõ giống súc sinh này không hề biết cảm kích, chống đối với ta vô lễ.

Loài vong ân phụ nghĩa như vậy, nếu ta để nó chết một cách thống khoái há chẳng phải tiện nghi cho nó lắm hay sao!

Liễu Trung trong lòng cười thầm.

Bởi vì lão nghe Liễu Tây Đường mạ lị mình không phải chỉ một lần:

"Lão là thứ đồ lang tâm cẩu phế vong ân phụ nghĩa——". Hiện tại con sói này tuy không có lấy một chút cẩu phế, nhưng mỗi đường gân thớ thịt trên cơ thể nó đều là lang tâm chân chính.

Chẳng lẽ Liễu Tây Đường căn bản quên rằng đây là một con sói?

Rốt cuộc Liễu Trung âm thầm cảm thấy kinh sợ.

Lời nói của Liễu Tây Đường hiển nhiên hàm chứa ngụ ý.

※ ※ ※ Luyện Võ Sảnh của Song Anh tiêu cục tương đối khoảng khoát, nhưng đã lâu không một ai vào đó tập luyện.

Liễu Tây Đường và Phụng Thê Ngô là hai trụ cột của Song Anh tiêu cục, kể từ khi bọn họ đoạn giao với nhau, chiêu bài Song Anh tiêu cục tự nhiên cũng theo đó bị gỡ xuống.

Tiêu cục rồi cũng kết thúc luôn.

Nhân vì đại đa số người trong tiêu cục và Liễu Tây Đường không ăn ý, Phụng Thê Ngô lại vừa bỏ đi mất, chúng nhân cũng theo gót ly khai. Liễu Tây Đường ngoài mặt không thể không ngăn cản, nhưng thâm tâm không có ý lưu họ lại.

Y đương nhiên không thể đơn độc tiếp tục sinh ý, tính tình ngày càng trở nên nóng nảy hung bạo, thỉnh thoảng lại trở chứng điên rồ.

Có ai lại hoan hỉ đi phục vụ cho một người điên rồ.

Một gian nhà Song Anh tiêu cục lớn như thế, giờ chỉ còn lại phu phụ Liễu Tây Đường, lão bộc nhân Liễu Trung và Xuân Hoa, Thu Nguyệt. Hai tiểu nha hoàn này cũng cùng một dạng như Liễu Trung, đáo nhập Liễu gia qua những cuộc thương lượng. Bọn họ chẳng có phép nào không ở lại.

Cả ba đều không phải là dân luyện võ, Ngọc Uyển Phương lại luôn ở tại hậu viên luyện kiếm. Luyện Võ Sảnh không hoang phế mới là kỳ quái.

Hiện tại, nơi đó trở thành chỗ nuôi sói.

Liễu Tây Đường dùng xích sắt trói quặc con sói vào một cái cột. Không lâu sau, nước nóng và thức ăn đều được đem tới.

Liễu Trung biết rõ tính nhẫn nại của Liễu Tây Đường có giới hạn, cũng thừa biết nếu để y chờ đợi quá lâu, y tất sẽ động nộ.

Lão tuyệt không muốn ăn đòn thêm nữa.

Liễu Tây Đường quả nhiên dùng nước nóng lau chùi sạch sẽ huyết tích, bùn đất trên mình con sói, hơn nữa còn xài thứ thuốc trị thương tốt nhất thoa lên hai hốc mắt cho nó, lại dùng vải trắng băng bó đàng hoàng.

Con sói mặc dù hồi tỉnh khá mau, nhưng y đã sớm dùng dây trói chặt hai chân nó lại. Nhờ vậy mà việc phục dược tiến hành hoàn toàn thuận lợi.

Xong xuôi đâu đó, y mới dùng dao cắt dây cột chân cho con vật.

Con thú lập tức nhảy phốc dậy.

Liễu Tây Đường đâu có đứng yên chờ bị cắn, y di động cước bộ vòng quanh cột.

Sói trắng cũng rình rập di động, thủy chung nghếch mũi về hướng Liễu Tây Đường.

Mũi con vật vẫn còn linh mẫn lắm, bởi nên dây xích một khi đứt đoạn, con sói ắt sẽ chồm lên tấn công y.

Cũng may dây xích đó được đánh bằng sắt tốt, với sức lực của một con sói chắc chắn không tài phép nào dứt đứt được.

Liễu Tây Đường bước thong thả. Lúc y tới gần khay thức ăn, con sói rốt cuộc dừng lại.

Con vật không những hạ mình, lại còn phải cúi đầu trước miếng ăn.

Cơn đói có thể khiến con người quên đi nhục nhã, đê đầu khuất tất để có cái ăn, huống hồ chó sói.

Con vật chúi mõm toan ăn, Liễu Tây Đường đã một cước đá văng cái khay.

Sói trắng tức thì hú lên, âm thanh ai oán như cầu xin y hoàn lại phần thức ăn đó.

Y phát cười, dùng chân khều khay thức ăn qua. Con vật vừa cúi đầu há mõm chực ăn, y lại hất khay ra chỗ khác.

Đích thực là một lối ngược đãi không còn gì nghi ngờ.

Hết lần này tới lần khác, tiếng hú của nó càng lúc càng phẫn nộ.

Cơn thịnh nộ khiến con sói lại lồng lộn gầm rú điên cuồng.

Liễu Tây Đường thấy vậy cười lớn.

Đầu óc của người này lẽ nào lại không có vấn đề gì sao?

※ ※ ※ Đầu óc của một người như quả không có vấn đề, tin rằng người đó tuyệt không vô cớ nuôi sói trong nhà.

Đằng này, Liễu Tây Đường thật sự lưu con sói trắng đó tại nhà. Hình như y nuôi dưỡng con sói mục đích chỉ để ngược đãi nó. Trong ba tháng trời, cơ hồ toàn bộ thủ đoạn ngược đãi y đều đã dùng qua.

Tiếng tru của con vật, ngày sau lại càng lê thê hơn ngày trước.

Hiện tại, như quả được mở xích, con sói nhất định thí mạng với y.

Thậm chí Liễu Trung cũng có được cái cảm giác đó, vậy mà Liễu Tây Đường vẫn ngang nhiên tiếp tục ngược đãi con vật.

Lẽ nào đầu óc của y thật không hề có vấn đề gì?

※ ※ ※ Ba tháng sau, một ngày.

Mờ mờ sáng.

Nói là sớm tinh mơ nhưng tại Bách Hương Viện lại chính là giờ khắc say ngủ.

Tiền Thiên Tứ giờ này mới thật sự rời khỏi nơi đó.

Vì gã thân không dính một xu lẻ, do đó mới chọn giờ này cong đuôi lẻn ra.

Gã hoàn toàn không có bản lãnh kiếm tiền, nhưng phụ thân gã, Tiền Như Sơn, lại là một thiên tài. Tối thiểu phân nửa số tiệm vải vóc ở Dương Châu thành này là sản nghiệp của ông ta. Có một đấng thân phụ như thế, làm sao trên người gã lại không dư ra được một phân tiền?

Chỉ là không phải nữ nhân nào cũng có thể dùng tiền để làm thỏa mãn.

Nữ nhân tối hôm qua gã gặp phải là một nữ nhân không thể dùng tiền để làm thỏa mãn.

Đêm còn chưa hết, gã bị đùa giỡn tới nước gân mê cốt mỏi mà nữ nhân đó vẫn còn muốn tiếp tục, không tỏù vẻ gì là mỏi mệt.

Gã do đó hấp tấp tìm cơ hội thoát ra, cong đuôi co giò chuồn lẹ.

Bởi vì gã là một người rất ư yêu tiếc sinh mạng của mình.

※ ※ ※ Trời thăm thẳm tịch liêu.

Tiền Thiên Tứ một mình tha thẩn nơi Thạch Bản nhai, tiếng là bôn tẩu nhưng lại không đi nhanh.

Sự thật đôi chân gã bấy giờ mềm như bún.

Tay gã lần theo tường, chừng mươi bước lại thở hồng hộc, không cầm được than lên:

– Lợi hại thật, ta mà còn lần chần lưu lại nơi đó, nói không chừng cái mạng này bị đem ra vờn đến tiêu tùng luôn.

Lời chưa dứt, đột nhiên từ con đường phía trước truyền lại âm thanh lạ:

– Hoặc giả lưu lại nơi đó có thể giữ được tính mạng cho ngươi!

Tiền Thiên Tứ giật thót, khẽ quát:

– Ai?

Một hắc y nhân bịt mặt bước hai bước ra khỏi chỗ ẩn, lên tiếng:

– Ta!

Tiền Thiên Tứ càng sợ:

– Mau mau kéo khăn che mặt của ngươi xuống!

Người che mặt khoát tay:

– Nhất định ngươi sẽ được tường tận bản lai diện mục của ta, nhưng không phải bây giờ.

Tiền Thiên Tứ ngơ ngác:

– Vậy phải đợi tới chừng nào?

Người che mặt đáp:

– Sau khi ta hạ sát ngươi.

Hắn vừa nói vừa bước một bước chắn ngay phía trước.

Tiền Thiên Tứ bất giác lui một bộ:

– Ta đắc tội với ngươi khi nào?

– Ngươi không có tội.

– Ai sai sử ngươi?

– Ta làm cho ta.

Tiền Thiên Tứ nhịn không nổi, hỏi:

– Mục đích là gì?

– Ta hạ sát ngươi rồi, nhất định sẽ nói rõ ràng.

– Ngươi thật muốn giết ta?

– Đương nhiên là thật.

Hắn lại bước tới một bước.

– Ngươi chưa nói rõ nguyên nhân vì sao phải giết ta.

– Ta hiện tại không giết ngươi.

Tiền Thiên Tứ la lên:

– Vậy, ngươi hiện tại chuẩn bị làm gì ta?

– Bắt ngươi về, giam giữ lại.

Tiền Thiên Tứ đột nhiên nói:

– Ta đã rõ.

– Rõ cái gì?

– Ngươi là kẻ tống tiền, tính dùng sinh mạng ta ức hiếp phụ thân ta phải bỏ tiền chuộc ta.

Người che mặt chưa kịp mở miệng, Tiền Thiên Tứ đã nói tiếp:

– Sự tình giản đơn thôi, ta nhất định mật thiết hợp tác với ngươi, bất quá tiền vào tay thì chia đôi, một nửa thuộc về ta.

– A!?

– Lão đầu tử cả năm nay nhất mực hạn chế ta xài tiền, ta đã sớm tìm được cơ hội gỡ gạc, đại để chỉ cần gởi cho ông ta một bức thơ là xong.

Người che mặt cười lạnh.

Tiền Thiên Tứ ra vẻ tự tin:

– Có ta giúp đỡ, đám này nhất định thành công tốt đẹp. Ngươi rõ ràng không nên lo ngại gì cả.

Người che mặt lặp lại:

– Phải rồi, đúng ra không nên lo lắng gì.

– Quyết định hợp tác với ta chứ?

Người che mặt lắc đầu, cười nói:

– Mục đích của ta tịnh không phải tiền, mà là mạng——Mạng của ngươi!

Thanh âm vừa buông, người đã lướt tới trước, song thủ tề xuất.

Tiền Thiên Tứ nghe vậy biết người che mặt nhất định không nói chơi. Vừa khi thấy hắn động thủ, vội vàng la cầu cứu mạng!

Một tiếng “cứu” vừa xuất ra, miệng gã đã bị tả thủ của người che mặt bịt kín, đồng thời hữu quyền người này thoi một quả thôi sơn lên bụng dưới của gã.

Chỉ bằng một cú đấm, người che mặt đã đánh cho Tiền Thiên Tứ tối tăm hồ đồ.

Hắn cúi xuống bồng xốc gã công tử đang hôn mê lên vai, chuyển người trở lại con đường nhỏ khi nãy.

Nơi đó, sương lạnh mơ hồ.

Người che mặt vác theo Tiền Thiên Tứ biến mất trong vùng sương lạnh.

Tiền Thiên Tứ cái gã này coi như thất tung kể từ đây.

※ ※ ※ Đối với sự thất tung của Tiền Thiên Tứ, người khẩn trương nhất đương nhiên là Tiền Như Sơn. Gã là nhi tử ông ta thương yêu rất mực, bởi tuy bất tài chẳng được nước non gì nhưng so với những huynh đệ khác thì gã toàn vẹn hoàn chỉnh hơn nhiều.

Hai đứa con nọ của ông ta, một gã bán thân bất toại, chung thân nằm liệt giường, đôi lúc ngớ ngẩn si khờ, gã còn lại là một thằng ngốc chính thị.

Sở dĩ ông ta hạn chế Tiền Thiên Tứ xài tiền chỉ vì bình nhật đã cấp cho gã đầy đủ đến nỗi thừa mứa. Đến như Tiền Thiên Tứ ném tiền qua cửa sổ, ông ta cũng không bao giờ nửa lời hỏi han trách mắng.

Phải hiểu rằng người đi kiếm tiền, nếu không biết cách kiếm tiền thì ít nhiều cũng phải dựa trên mấy phần thông minh. Ông ta tịnh không hy vọng đứa con này cũng thành man mọi đần độn, nên hạn định mỗi ngày trong khoảng thời gian từ đúng ngọ cho đến hoàng hôn, Tiền Thiên Tứ bất quá phải theo chân ông ta xuất nhập, hoặc giả tuần thị ít nhất một tiệm vải, hoặc giả thù tạc với những thương nhân hay vãng lai tới sanh ý. Ôâng ta nhất thiết phải gầy dựng căn bản cho gã, ngõ hầu sau này gã có đủ khả năng kế thừa sự nghiệp.

Tiền Thiên Tứ đâu dám không phục tòng mệnh lệnh của cha.

Nhân vì có một bữa gã lười nhác bê trễ, kết quả lãnh trọn ba ngày khốn đốn. Liên tiếp ba ngày, Tiền Như Sơn một xu teng cũng không cấp cho. Gã tự nhủ cái kinh nghiệm này một lần thôi cũng đà quá đủ.

Sự tình thấm thoát cách đây đã ba năm. Trong ba năm đó, Tiền Thiên Tứ kể từ giờ ngọ trở đi luôn chực sẵn bên mình Tiền Như Sơn.

Hôm nay đúng ngọ mà bóng dáng gã bặt tăm. Ôâng ta chờ thêm một hồi lâu nữa vẫn không thấy, cũng không lo lắng. Đợi đến chiều tối, cuối cùng hết kiên nhẫn nổi bèn phái gia nhân đi tìm.

Đám người đó bủa đến những nơi bình nhật Tiền Thiên Tứ hay lui tới mua vui, cuối cùng mò tới Bách Hương Viện, biết được đêm qua gã có lưu lại nhưng đã bỏ đi từ rất sớm. Còn Tiền Thiên Tứ đi đâu sau khi rời viện thì không một ai hay biết.

Đến giờ ngọ ngày thứ hai, dấu vết của gã vẫn chưa được tìm thấy. Tiền Như Sơn không do dự gì nữa, một mặt tới quan phủ báo án, một mặt khiến gia nhân tiếp tục đi khắp nơi nghe ngóng nơi hạ lạc của Tiền Thiên Tứ, hơn nữa còn định bạc thưởng.

Nhiều tiền thì tốt việc, Tiền Như Sơn rốt cuộc cũng lần ra manh mối qua miệng một lão bà khất thực trú thân tại con đường nhỏ bên cạnh Bách Hương viện. Lão bà hành khất này biết việc Tiền Thiên Tứ mất tích rõ như ban ngày:

hôm đó vô ý mục kích hai người đấu khẩu, không lâu sau một trong hai gã đánh gục đối phương, vác lên vai biến mất trong một ngõ hẻm gần đó.

Hỏi kỹ đến y phục của người bị đánh thì rõ ràng là Tiền Thiên Tứ chẳng sai.

Tiền Như Sơn nghe vậy cả kinh thất sắc, hối hả đem tin tức thông tri với quan phủ.

Dương Châu thái thú tiếp được tin không dám thờ ơ, lập tức ra lệnh cho Bộ đầu Tra Tứ xuất lãnh bộ khoái lùng kiếm suốt một dải phụ cận.

Nên biết ở Dương Châu này, chỉ một cái nhấc chân của Tiền Như Sơn cũng rất ư đáng kể.

Bọn Tra Tứ dốc sức tìm kiếm nhưng tịnh không có lấy một thu hoạch. Điều này Tra Tứ đã sớm tiên liệu, chỉ bất quá thượng mệnh nan vi, không thể không tiếp tục tìm kiếm phen nữa.

Mặc dù lần tìm kiếm này vẫn chẳng có kết quả gì, Tra Tứ nhất định không xuôi tay, vả cũng không được phép bỏ cuộc.

Hắn áp dụng biện pháp của chính mình tiếp tục điều tra.

Rốt lại cũng là một con số rỗng tuếch.

Tra Tứ tuy nhiên không nản lòng. Hắn ở trong nghề đã mười năm, gặp qua không biết bao nhiêu vụ án còn nan giải hơn nữa. Bước đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng bằng vào ý chí kiên cường và cơ trí, những lúc tối hậu đều nảy ra cách giải quyết.

Mấy năm trước đây, hắn từng được xưng tụng là một trong Thiên Hạ Tam Đại Danh Bộ.

Cũng do vậy mà Tra Tứ được thuyên chuyển về Dương Châu.

※ ※ ※ Lại hoàng hôn.

Dương Châu buổi hoàng hôn mới chân chính là lúc náo nhiệt bắt đầu cuộc sinh tồn của nó.

Thẩm Thắng Y cũng vào giờ đó có mặt ở Dương Châu. Chàng chỉ thuận đường vậy thôi, căn bản không hề hay biết việc Tra Tứ được phái tới Dương Châu.

Chàng với Tra Tứ là bằng hữu, nhân vì cùng truy đuổi tên đại đạo Hồng Biển Bức mà thành ra biết nhau.

Chuyện này cách đây đã hơn một năm trước, Một năm sau ngày đó, hai người lại kiến diện.

Giờ đây Thẩm Thắng Y đang có mặt ở phía đông thành, đúng lúc Tra Tứ có việc đi ngang.

Thẩm Thắng Y lanh mắt, thoạt nhận ra liền gọi lớn:

– Tra huynh!

Tra Tứ nghe tiếng ngoái đầu lại, vừa nhìn thấy Thẩm Thắng Y, lập tức chạy tế lên gặp, cười nói:

– Tôi còn tưởng người nào, nguyên lai là Thẩm huynh. Ngọn gió nào xui huynh tới đây?

Thẩm Thắng Y rước lời:

– Ngọn gió đông.

– Hảo đông phong, thổi thật là đúng lúc. Tôi muốn mời huynh một chén, thư thả hàn huyên để Tra này trọn tình địa chủ.

Thẩm Thắng Y hỏi:

– Nguyên lai huynh là người Dương Châu?

Tra Tứ lắc đầu đáp:

– Tôi chỉ là Dương Châu Tổng bộ đầu.

Thẩm Thắng Y giật mình:

– Huynh hiện không phải đang nhậm chức ở Đại Danh phủ sao?

– Trước đây nửa năm, tôi đã được thuyên chuyển tới Dương Châu.

Thẩm Thắng Y “ủa” một tiếng, lại hỏi:

– Thời gian nửa năm, đối với địa phương này, tin rằng huynh rất thông thuộc.

– Hết cách thôi, không thể không nắm rõ.

– Như vậy, tửu nghiệp của địa phương này, căn tửu lâu nào tối hảo, huynh đương nhiên cũng rõ ràng quá còn gì.

– Đương nhiên rồi, tôi hiện tại chuẩn bị thỉnh huynh tới đó.

– Tới đâu?

– Hoa Cận Lâu.

Hoa Cận Lâu tọa lạc tại Dương Châu thành đông.

Thẩm Thắng Y, Tra Tứ sóng vai men theo đại lộ phía đông thành, không lâu sau dừng lại trước tửu lầu Hoa Cận Lâu.

Tra Tứ thu hồi cước bộ:

– Tới rồi.

Thẩm Thắng Y vọng nhìn hai bên tả hữu, phàn nàn:

– Quanh đây tịnh không có lấy một bông hoa.

“Bên trong tửu lâu có rất nhiều bồn hoa”. Tra Tứ cười, nói tiếp:

“Danh tự của tửu lâu này kỳ thật lấy ý từ một câu thơ của Đỗ Phủ”.

Thẩm Thắng Y ngắt lời:

– Có phải——hoa cận cao lâu thương khách tâm?

– Chính thị.

Thẩm Thắng Y cười:

– Danh tự thật không tốt, mở tửu lâu mà lại muốn làm cho khách thương tâm.

Tra Tứ cười lớn.

Tiếu thanh chưa dứt, xảy có người loạng choạng tới gần.

Rõ ràng không phải người của Hoa Cận Lâu ra chào hỏi khách, bởi vì người này từ phía kia lại, đến sát bên Tra Tứ thì đình bộ.

Tra Tứ vừa phát giác, tức khắc quay đầu lại ngó.

Mới nhìn qua một cái, hắn sợ thiếu điều nhảy nhỏm.

Tướng mạo người này thật làm kẻ khác hoảng sợ không ít. Đầu tóc gã mọc loạn, mặt rất dài, nhưng không giống mặt ngựa. Nhìn tới ngắm lui thấy có phần giống mặt sói.

Miệng gã càng lạ lùng hơn, vẩu ra hết cỡ, so với miệng sói không khác biệt là bao.

Gã hiển nhiên quá chén, cặp mắt giăng đầy tơ máu, mùi rượu trên người toát ra nực nồng, chân nam đá chân xiêu, chỉ giữ cho đứng yên một chỗ cũng là khó.

Song nhãn vằn tia máu của gã nhìn Tra Tứ chòng chọc, một cái nháy mắt cũng không.

Thần tình tuy chẳng có vẻ gì là hung ác của giống sài lang, nhưng lại như mắc bệnh thần kinh.

Người điên thường khó đối phó hơn sài lang.

Nếu thay vào đó là một con sói, khả dĩ có thể lập tức ra tay đánh chết.

Với người điên, bất khả dĩ.

Người điên dù gì cũng là một con người, trừ phi gã xuất thủ trước do mất trí.

Người điên mà lên cơn, thật ra đáng ngại hơn chó sói nhiều, cho nên Tra Tứ lập tức thủ thế phòng bị.

Thẩm Thắng Y cũng đã phát giác lang diện nhân đang ở vị thế tiếp cận hai người, bèn hỏi:

– Là bằng hữu của huynh?

Tra Tứ đáp liền:

– Không phải. Huynh cũng không biết y?

Miệng tự do đối thoại, mục quang không hề ly khai nhân vật đang đứng trước mặt.

Thẩm Thắng Y lắc đầu:

– Cũng không.

Lang diện nhân tức thì lên tiếng:

– Sao ta lại biết ngươi.

Thanh âm đặc biệt sắc nhọn, khó nghe dị thường. Khi nói, miệng gã đưa ra rõ rệt, coi càng giống miệng sói.

Miệng sói cho dù ngoác cười cũng chỉ có làm thiên hạ khiếp vía.

Gã vẫn vác nụ cười ấy, tiếp tục:

– Ta chỉ nhận ra Tra Tổng bộ đầu.

Tra Tứ giật mình:

– Ồ?

– Tổng bộ đầu ngày ngày tuần thị khắp nơi, số người không biết ông tin rằng không nhiều đâu.

– Ngươi tới đây chỉ để tố cáo chuyện này với ta?

– Đương nhiên là không.

Lang diện nhân đột nhiên thấp giọng:

– Ta có một việc, chỉ là không rõ ông có muốn biết hay không.

– Ta đang nghe đây.

Lang diện nhân càng nhỏ giọng:

– Có một vụ sát nhân sắp sửa xảy ra.

– Thật?

– Vụ án này rất kỳ quái.

– Người bị giết là ai?

– Là nữ nhân, một nữ nhân rất mỹ lệ.

Tra Tứ tiếp tục hỏi:

– Kẻ giết người là người nào?

– Là nam nhân, một nam nhân rất hung ác.

Tra Tứ hỏi dồn:

– Một nam một nữ này tên họ là gì? Sự kiện sát nhân này xảy ra ở đâu?

Lang diện nhân lắc đầu:

– Không nói được. Những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu.

Tra Tứ “ồ” lên một tiếng nữa.

Lang diện nhân cười quái dị:

– Ông là một đại bộ đầu có danh, hẳn có biện pháp tra xét chuyện này. Còn như chần chờ ở đó suy tới tính lui, không ra tay cũng không gấp gáp thì sẽ chẳng tìm được cái quái gì đâu. Đợi án xảy ra rồi nhân thể biết luôn cũng chưa muộn.

Tra Tứ nhìn xoáy vào lang diện nhân:

– Làm sao ngươi biết vụ này?

– Vô ý nghe được.

Tra Tứ cười lạnh:

– Vậy sao?

– Hình như Tổng bộ đầu có ý nghi ngờ ta thì phải.

– Ngươi không thấy hành động của mình đáng bị hoài nghi phi thường hay sao?

– Nếu bàn về hành động, chi bằng nói qua tướng mạo. Diện mục của ta vốn không giống người tốt, nhưng sinh ra đã như vậy rồi, không muốn cũng không được.

Gã thè lưỡi liếm cặp môi đỏ tươi:

– Tổng bộ đầu tin cũng tốt, không tin cũng được, đối với ta hoàn toàn không quan hệ. Lời đã nói hết, ta có thể đi.

Nói đi là đi. Gã tập tễnh cất bước.

Tra Tứ đột nhiên lên tiếng:

– Khoan đã.

Lang diện nhân nghe gọi, dừng bước quay lại. Thần sắc không tỏ chút gì lo sợ.

Tra Tứ xoay người theo, hỏi:

– Ngươi tên gì?

– Cam Báo.

Tra Tứ lại hỏi:

– Ở đâu?

– Thành tây, Cát Tường đổ trường.

– Ngươi làm việc nơi đó?

Cam Báo gật đầu.

– Công việc gì?

– Canh gác.

– Thật hay không, ta sẽ phái người tới Cát Tường đổ trường tra xét rõ ràng.

Cam Báo cười một tràng lạ lùng, co chân dấn bước.

Tra Tứ lần này không có ý ngăn lại, chỉ thừ người trầm mặc.

Lang diện nhân lần này cũng không quay đầu lại, tràng cười quái dị vẫn không thôi, chân bước không dừng.

Cước bộ gã liêu xiêu, nhưng dáng điệu không hề vội vã.

Gã say thật hay giả đây? Những lời kia là thật hay bịa đây?

Tra Tứ nhìn dán theo phía sau Cam Báo, nghi hoặc đầy một bụng.

Hắn quay lại Thẩm Thắng Y, hỏi:

– Thẩm huynh thấy Cam Báo thế nào?

– Tịnh không có vẻ nhăng cuội vì rượu đâu.

– Vậy thì những gì gã đề cập tới đều thật cả?

– Có thể nói như vậy.

– Nếu quả đó là sự thật, gã tất nhiên có che giấu một hai phần.

“Tôi cũng nghĩ vậy”. Rồi chàng hỏi lại:

“Huynh dự tính làm gì với y?”.

– Tôi đang phân vân, không biết nên đem gã về nha môn tra hỏi cho rõ ràng, hay là đuổi theo gã.

– Theo tôi thấy, huynh không phải loại người chỉ vì một sự nghi ngờ mà không dứt khoát.

– Vốn chẳng phải vậy.

– Có phải vì tôi đang là bằng hữu bên cạnh huynh không?

Tra Tứ không phủ nhận.

– Vậy thì tôi biết huynh chuẩn bị làm gì với gã rồi.

– Như thế nào?

– Truy tung Cam Báo.

Tra Tứ cười nói:

– Hiểu tôi chính là Thẩm huynh.

– Vậy sao còn ở đây?

– Nhưng... ...

– Tôi chưa muốn rời Dương Châu chút nào, hà huống từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, tôi đã có một đoạn thời gian sát cánh với huynh. Nếu như huynh nhất định thỉnh tôi ở lại thù tạc, làm sao tôi lại để huynh tuyệt không thể có lấy một cơ hội chứ.

Tra Tứ cười thất thanh:

– Tôi cơ hồ quên béng con người của huynh cũng tò mò chẳng kém gì tôi.

– Bây giờ đột nhiên xuất hiện một lang diện nhân, thêm một vụ án sát nhân kỳ quái, như vậy khả dĩ đủ cho phép Dương Châu giữ chân tôi.

Chàng trước tiên nói phải truy tung, bởi vì đã phát giác ra lang diện nhân Cam Báo đang mau mắn bỏ chạy phía cuối đường.

Tra Tứ đương nhiên khởi động cước bộ đuổi theo rất gấp.

Hắn bắt kịp Thẩm Thắng Y, trầm giọng:

– Thật lòng mà nói, vô luận sự việc kỳ quái hay không, tôi đều không hy vọng vụ án này xảy ra.

– Đứng trên lập trường của huynh, thật nên hy vọng như vậy lắm.

– Dương Châu thành chỉ toàn thiện lương bá tánh, tin rằng tôi cũng nên cầu mong như thế.

– Nơi này thường xuyên không được yên bình sao?

Tra Tứ gật đầu:

– Đại khái là vì có quá nhiều người khá giả trú ngụ ở đây.

– Chỗ nào có nhiều người giàu, tội án cũng do đó mà tăng theo khỏi cần nghi ngờ.

Tiền vốn là căn nguyên gốc rễ của tội ác.

“Nửa năm gần đây, tội án phát sinh ở địa phương này so với nửa năm đầu tôi nhậm chức tại Đại Danh phủ, chí ít cũng nhiều hơn gấp đôi”. Hắn than một hơi, lại nói:

“Tôi đem theo một nhóm bộ khoái do bản thân tự huấn luyện, vào sinh ra tử đây đó suốt ba năm. Người của Đại Danh phủ sau này ai ai cũng biết cái gì gọi là pháp luật. Trong số những nơi tôi lui tới, những tưởng Đại Danh phủ là độc nhất vô nhị rồi, nào hay Đại Danh phủ so với dải đất phụ cận nhỏ xíu này còn sợ không bì được”.

Thẩm Thắng Y nhìn quanh hai bên tả hữu:

– Nhìn bên ngoài thì vậy, thật ra lại không phải vậy.

– Sợ là sợ ở chỗ đó, chính loại người như thế, đại gian đại ác như thế, thường thường đều có tướng mạo trung hậu. Bình nhật thì tuân thủ khuôn phép, vẻ mặt trông vào hoàn toàn không xuất lộ.

Thẩm Thắng Y gật gật đầu, hỏi:

– Huynh sở dĩ được điều chức tới đây chắc cũng bởi nơi này có quá nhiều tội án phải không?

– Chính thị.

Chuyện vãn một hồi thì lang diện nhân Cam Báo đã chạy tới cuối đường, quẹo trái rồi biến mất.

Thẩm Thắng Y, Tra Tứ vội vàng gia tăng cước bộ.

Hai người chạy tới cuối đường lại bắt gặp Cam Báo. Nhân vì Thẩm, Tra sau một trận cấp bôn, cự ly đôi bên rút ngắn lại rất nhiều.

Nguyên lai Cam Báo noi theo đường nhỏ kế bên, nhắm hướng ngoại thành chạy miết.

Tra Tứ chăm chăm nhìn theo bóng lưng Cam Báo, lẩm bẩm:

– Tựa hồ gã đã từ lâu phát giác chúng ta theo dõi gã.

– Có lẽ.

– Gã cứ bon bon một nước mà không thèm quay đầu ngó lại.

– Hoặc giả gã tâm lý có thừa, biết chúng ta chắc chắn sẽ đuổi theo, nên tuy đã cân nhắc cước bộ nhưng cũng lười quay đầu lại.

– Ạ?

– Tra huynh, căn cứ theo chiều hướng đối thoại và thái độ của gã mà nói, những gì gã biết không chỉ ít ỏi vậy đâu.

Tra Tứ gật đầu.

Thẩm Thắng Y tiếp:

– Phải có nguyên do nào đó khiến gã không tự nguyện nói ra toàn bộ sự thật.

– Huynh cho rằng gã vì cái gì?

“Có thể vì gã và vụ án này ít nhiều liên quan, nên gã có phần lo lắng, nhưng cũng không loại trừ khả năng hành động của gã xuất phát từ quan niệm anh hùng, hoặc giả tâm lý gã ngấm ngầm cảm thấy vui thích trước sự rủi ro của kẻ khác. Do vậy gã tất sẽ dẫn chúng ta đến hiện trường. Nếu không, cuộc trao đổi của gã trở nên vô tác dụng”.

Chàng ngừng một chút, nói tiếp:

“Bất quá thì suy đoán của chúng ta là hoàn toàn sai lầm cũng chưa biết chừng. Nếu quả đúng như vậy, lần thu hoạch này của chúng ta e rằng một chút cũng không”.

– Hiện tại mình đâu còn biện pháp nào nữa.

Thẩm Thắng Y ngẩng đầu:

– Hy vọng đương nhiên sẽ là tốt đẹp nhất nếu như ngay lúc này gã dẫn chúng ta tới hiện trường vụ án. Cầu mong sự tình chưa phát sinh vội, vẫn còn kịp đến đó ngăn cản.

– Hy vọng được như vậy.

Miệng nói, cước bộ cũng theo đó liên miên không dừng.

Cuộc truy tung này sẽ đem lại kết quả nào đây?

※ ※ ※ Hoàng hôn đi mất, bóng đêm dần đặc quánh lại.

Phía bắc thành náo nhiệt tịnh không bằng một góc thành đông, chỉ là ánh đèn trên con lộ vẫn còn nhiều, do đó có thể đoán được Thẩm Thắng Y, Tra Tứ đã truy tung cật lực như thế nào.

Lang diện nhân Cam Báo thủy chung không một lần ngó lại, cử chỉ ngày càng kỳ quái, lúc thì dựa tường cười vang một trận, khi lại tay múa chân đạp lăng xăng.

Tra Tứ nhịn không được, than dài:

– Nếu không phải đã có một phen lời qua tiếng lại với gã, Tra mỗ thấy hình dáng của gã bây giờ nhất định sẽ cho gã là một tên điên.

– Gã hiển nhiên rất đắc ý.

– Có thể gã đang đắc ý vì đã khai ra sự kiện đó.

Ngữ thanh mới vừa tan, trông thấy Cam Báo đột nhiên rẽ ngoặc qua một con hẻm nhỏ.

Thẩm, Tra liên miên đuổi tới.

Hai người sắp sửa đặt chân vào con hẻm thì nghe trên đường lớn có tiếng vó ngựa vọng lại, một cỗ xe song mã lướt tới như bay.

Trên xe là một thanh y trung niên, roi ngựa trong tay quật xuống như mưa, miệng không ngừng la lối ầm ĩ:

– Tránh đường!

Thẩm Thắng Y bất giác quay đầu ngó theo:

– Người này đánh xe cấp bách quá, nhất định có chuyện quan trọng chi đây.

– Nói xui xẻo, không chừng nhà y có người vừa chết.

– Dám lắm.

– Việc của y làm vị tất đã là một tội ác. Chúng ta hiện thời phải lo chuyện này cái đã.

Hắn nói xong, hoành thân vọt vào ngõ hẻm.

Thẩm Thắng Y đương nhiên cũng phóng theo, không lý gì tới thanh y trung niên nhân đang rong ruổi nữa.

Con hẻm này không được rộng rãi cho lắm, hai người miễn cưỡng cố gắng đi qua.

Trong ngõ chẳng có lấy một ngọn đèn, nhất phiến u ám, nhưng Thẩm Thắng Y, Tra Tứ vẫn có thể trông thấy Cam Báo ở phía trước.

※ ※ ※ Tận cùng con hẻm là một cuộc đất hoang.

Mé trái hoang địa lù lù một đồi đất nhỏ, bên phải là một quán trọ hư phế, đối diện với con hẻm là hậu viện của một gia trang.

Cam Báo xuyên qua hoang địa, tới cửa sau của tòa trang viện thì dừng bước. Gã nghiêng đầu nhìn quanh, chôn chân ở đó, bộ dạng tựa như toan tính chuyện gì, lại có phần giống như đang chờ đợi bọn Thẩm Thắng Y, Tra Tứ hai người vượt qua.

Thẩm, Tra im lìm không tiến, chỉ ở xa xa giám thị hành động của Cam Báo.

Cam Báo ngớ ra một chút rồi lại cất bước đi tiếp.

Gã chạy tới trước cửa, áp tai lên nghe ngóng, ba lần bốn lượt nhìn trước ngó sau, lập tức đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa hóa ra chỉ khép hờ, cả hai bên bật mở, lang diện nhân Cam Báo tức tốc lách mình xâm nhập.

Thẩm Thắng Y mục kích tận mắt, ứng thanh hỏi nhỏ:

– Trang viện này chẳng phải là nơi mà gã nói sẽ phát sinh vụ án giết người kỳ quái đó sao?

Tra Tứ gật đầu:

– Nếu như đây là nhà gã, đâu cần phải ra vẻ ám muội quỷ quái chứ. Coi điệu bộ của gã cũng không giống một tên đạo chích chút nào.

Thẩm Thắng Y ngắt lời:

– Trang viện này của ai vậy?

– Không rõ. Ta thử vòng lại cửa chính coi, may ra biết được điều gì chăng.

– Hay là chúng ta cứ đi tới đó, đứng qua một bên theo dõi rồi từ từ bàn tính.

Tra Tứ đáp gọn:

“Cũng được”, cử bộ bước đi.

※ ※ ※ Cam Báo không khép cửa lại.

Bên trong cánh cửa một màn u ám, một màn tịch tĩnh.

Tra Tứ ngó quanh dò xét một lượt, thì thầm:

– Chỗ này hình như có cái gì bất ổn.

– Đi tới nữa coi sao.

– Chỉ sợ làm kinh động người ở đây, họ lại tiếp đãi chúng ta như đối với đạo tặc thì khốn.

– Nhất định không đâu.

– Hả?

Thẩm Thắng Y nén cười:

– Huynh hình như quên rằng trên người huynh đang mặc quan phục.

Tra Tứ nhịn không nổi cười ngất.

Hai người đang lò dò đi tới, đột nhiên từ bên trong trang viện truyền ra một tràng âm thanh quái gở.

Tiếp đó, bọn chàng nghe có tiếng bước chân.

Thanh âm bước chạy vọng lại cuồng loạn, nhắm hướng cửa hộc tốc lao ra.

Nháy mắt xuất hiện một đoàn bóng ảnh phi như bay cuốn ào theo hắc ám phía trong.

Là một người —— Cam Báo.

Cam Báo nét kinh hãi vương đầy mặt, dáng vẻ như điên như cuồng, phóng thẳng ra cửa.

Thẩm Thắng Y, Tra Tứ không tự chủ được, hai bên tả hữu phân khai dạt ra nhường đường.

Cam Báo phảng phất như không phát hiện thấy hai người, đâm sầm lao đi, thình lình ngã chúi, lại cuống cuồng bò quýnh quáng về phía gò đất.

Tra Tứ toan gọi Cam Báo lại, nào ngờ tiếng kêu vừa lên tới cổ họng đã nghẹn cứng, qua khóe mắt nhác thấy một đoàn bóng ảnh nữa vù vù trôi tới.

Lần này tịnh không phải người.

“Là một con chó!” - Tra Tứ thấy ghê ghê.

Thẩm Thắng Y mục quang lóe lên, ngạc nhiên kêu:

– Là chó sói đó!

“Chó sói?” – Tra Tứ lại thấy rờn rợn, mắt trợn tròn, đờ ra.

Chớp nhoáng trong khoảng thời gian trao đổi, bóng ảnh đã vọt ra khỏi cửa, lướt ngang hai người đuổi nà theo phía sau Cam Báo.

Thẩm Thắng Y tịnh không thể nhìn lầm. Đó chắc chắn là một con sói chẳng sai.

Một con chó sói sắc lông trắng bạc. Đã vậy, còn là một con sói mù!

Con sói này tuy không có mắt, nhưng thần thái khủng bố không nhất định phải nằm ở đôi con ngươi hung ác trừng trừng.

Con vật máu me đầy mặt, thân thể không thiếu những chỗ loang lổ vết máu.

Máu tươi nơi miệng nó túa ra đầm đìa.

Miệng sói há hoác, để lộ răng nanh trắng ởn, bén nhọn như một thứ kiếm khí lợi hại, khoảng trống nơi kẽ răng cũng đầy những máu.

Máu tươi nơi khóe miệng nó rớt xuống từng mảng, từng mảng lớn, chạm đất tóe thành những đóa hoa máu đỏ tươi.

Huyết hoa bay vãi ra vướng trên cổ nó, bị xích sắt đu đưa nghiến vụn.

Dây xích dài không quá một trượng, đeo lúc lắc, theo mỗi nhịp chân chạm đất lại vang lên leng keng.

Thứ âm thanh như thế phát ra tại nơi đây, ngay lúc này, vọng vào tai thật khủng bố, nhưng so với cái cảm giác khủng bố của màu máu đỏ trên thân nó thì chỉ là một loại âm nhạc vui tai.

Sói trắng, huyết hồng, đặc biệt bắt mắt!

Bắt mắt đến độ kinh hoàng, Tra Tứ lạnh toát tim. Hắn nhìn trân trối mấy vũng máu tươi trên đất, lên tiếng:

– Tôi thấy huyết này không phải từ thân thể con sói mà ra.

– Đúng như thế, không thì làm sao nó lại chạy nhanh được như vậy.

– Chẳng biết là thứ huyết gì?

– Tin rằng đó là máu người.

– Nói vậy, con sói đã cắn bị thương người nào rồi?

Thẩm Thắng Y lắc đầu:

– Chỗ máu này khá nhiều, tuyệt không phải lưu huyết từ vết thương tầm thường.

Người bị cắn, theo tôi thấy, chết chắc rồi.

“Sát nhân!” – Tra Tứ biến liền sắc mặt:

“Cái án sát nhân này nếu không phải đã xảy ra ở phía bên trong trang viện, hiện tại còn có thể xảy ra ở nơi nào nữa đây?”.

Thẩm Thắng Y than một tiếng:

– Hiển nhiên.

Liền đó hồi vấn Tra Tứ:

– Huynh tính sao, bây giờ đuổi theo con sói hay là vào trong trang viện xem xét?

– Con sói đó đã mù dở rồi, lại còn chạy nhằm hướng hoang biên nữa, tạm thời tin rằng nó không thể đe dọa tính mạng người khác, chỉ lo Cam Báo bị bắt kịp mà thôi.

– Trừ phi Cam Báo đình hạ cước bộ không chịu chạy nữa, nếu không con sói khó mà đuổi kịp gã.

– Vậy thì chúng ta cứ phóng tâm tiến vào trang viện quan sát tình thế hiện giờ xem sao.

Ngữ thanh chưa dứt, bên trong trang viện xảy có tiếng người kêu lớn.

Âm thanh cao vút, hiển nhiên từ miệng một nữ nhân phát ra.

Thẩm Thắng Y, Tra Tứ không do dự, song song chạy vào.

※ ※ ※ Vừa bước vào, đã thấy hai lối nhỏ trồng hoa chia làm tả hữu hai bên.

Lối đi bên trái một màu hắc ám. Tận cùng phía bên phải ánh đèn giăng sáng ngời, hơn nữa còn thấy một đường huyết tích chạy dài.

Con sói nhất định từ phía đó chạy ra không cần phải nghi ngờ.

※ ※ ※ Đèn đuốc từ một gian nhà lớn chiếu ra.

Trước gian nhà treo ngang một tấm biển, trên đề ba chữ đại tự màu vàng “Luyện Võ Sảnh”.

Luyện Võ Sảnh hiện tại hình như không một ai tập luyện trong đó nữa, không khí hắt ra thật im ắng.

Bên ngoài sảnh có hai người, một nam, một nữ.

Nữ thì hoa dung nguyệt mạo, nam cũng anh tuấn phi thường, nhìn qua thấy ngay là một đôi thiên tạo địa thiết đăng đối.

Hai người đứng chụm lại một chỗ, không nói tiếng nào, cũng không một động tác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như tượng gỗ, nhãn tình trừng trừng xoáy vào bên trong Luyện Võ Sảnh, đến một cái chớp mắt cũng không.

Nhìn cái gì đây?

Thẩm Thắng Y, Tra Tứ đã đến bên cạnh, nhưng hai người kia không một ai phát giác.

Dưới ánh đèn, trông rõ nét mặt họ, Thẩm Thắng Y nhanh chóng nhận ra ngay, nói nhỏ:

– Nam nhân này vừa khi nãy tại nhai đạo la lối nhường đường đây mà, chính là người điều khiển xe chứ ai.

Tra Tứ cố nhiên cũng thấy rõ:

– Không sai, là y.

Hai người một nam một nữ bị âm thanh của cuộc đối thoại làm kinh động, toàn thân run lên một lượt, nhất tề hồi đầu quay lại.

Nam nhân nhướng mày, hỏi liền:

– Hai người là ai?

Tra Tứ bước tới trước hai bước:

– Tôi là Tra Tứ.

Nam tử đó cũng vừa phát hiện ra bộ quan phục trên người Tra Tứ, nói ngay:

– Đã được nghe danh.

– Xảy ra chuyện gì?

Cơ nhục trên mặt y co giật, ngoái về phía Luyện Võ Sảnh đáp:

– Tra bộ đầu, mời xem.

Thẩm, Tra không hẹn đồng tiến bước, ló đầu vào trong Luyện Võ Sảnh ngó quanh.

Mới vừa đưa mắt nhìn qua, hai người tựa hồ tiết trời đang như cắt mà phải nghênh đầu chịu một gáo nước lạnh, lập tức toàn thân nổi da gà.

Thẩm Thắng Y thất mã giang hồ, một thân can đảm, vào sinh ra tử không biết đã bao nhiêu lần. Tra Tứ thì mười mấy năm ròng trước sau cũng không ít lần đối mặt với những cảnh tượng kinh tâm động phách.

Hiện tại, bọn họ đã chân chính lĩnh hội rõ ràng mùi vị của cảm giác kinh tâm động phách là như thế nào.

Sự tình quả thật khiến người ta phải động phách kinh tâm.