--1-- Mở Đầu
"Em hứa một ngày em sẽ trở về, Em sẽ giữ chàng an toàn, Em sẽ giữ chàng bình an. Lúc này, mọi chuyện điên rồ quá, Em chẳng biết làm sao mà ngăn lại. Em hiểu chúng ta còn nhiều điều cần nói, Nhưng em không thể ở lại. Hãy cứ để em ôm chàng thêm một chút, Hãy nhận lấy một phần trái tim em, Biến nó thành của chàng Để khi chúng ta cách xa Chàng sẽ chẳng cô đơn... Đêm nay, khi chìm vào giấc ngủ, Chàng hãy nhớ rằng Chúng ta nằm dưới cùng một trời sao..."Vĩnh Yên quốc, Năm Nguyên Khánh thứ bảy. Mùa hạ, ngày hai mươi chín tháng Bảy, Hoài Vũ vương Mạc Quân - hoàng tử thứ ba của Mạc Thanh Đế và quý phi Tuệ Minh, bậc kỳ tài quân sự dưới thời Mạc Hưng Đế - lập chính phi. Tin tức vừa được lan truyền ra, toàn bộ kinh đô Châu An từ văn nhân đến võ sĩ, từ quan lại đến dân thường đều vô cùng sửng Bốt. Không phải chỉ vì Hoài Vũ vương vốn được dân gian yêu mến và Ca tụng với vô số truyền kỳ, cũng không phải chỉ vì chàng được nam nhân xứ này tôn kính như một vị mãnh tướng sa trường hay được nữ nhân vương triều ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ từng có với đại mỹ nhân Dao Thiến, mà chủ yếu vì tân nương tử lại là một sơn nữ chàng vừa mới gặp nửa tháng trước trên núi Hương Hồ. Có người phỏng đoán do tuổi không còn nhỏ, lại thêm sức ép mạnh mẽ từ phía mẫu phi và bào đệ là Ngũ vương gia, chàng đành nhắm mắt đưa chân cưới về một chính phi để yên lòng trên dưới. Giả thiết này khiến không ít thiếu nữ Vĩnh Yên quốc phải tiếc hận sao mình lại không có được phúc phận như cô nương may mắn kia. Có người phản bác, với tính cách phóng khoáng, ngang tàng của mình, không thể nào có chuyện Hoài Vũ vương lại nhắm mắt làm liều như thế được. Nhất định cô nương kia phải có điểm gì xuất sắc lắm. Cứ như vậy, thiếu nữ bí ẩn thành thân với Mạc Quân – vị vương gia có một không hai của thiên triều – cũng mặc nhiên trở thành một trong những vị vương phi nổi tiếng nhất Vĩnh Yên quốc kể từ ngày lập quốc đến nay. Nghe được tin đồn này, đương sự ngoài bật cười thì không còn phản ứng nào khác.