Chương 1
Những ngôi sao thưa thớt đã lấp lánh trên nên trời đen sẫm. Lãm nện mạnh gót giày lên mặt đường. Mái tóc chàng bồng bềnh, đôi mắt to cương nghị điểm thêm nụ cười tự tin đến mức ngạo mạn. Rẽ vào con đường quen thuộc, chàng dừng lại trước ngôi biệt thự và đưa tay nhấn chuông. Âm thanh bên trong ngôi biệt thự vẳng ra tràn đầy sức sống, âm nhạc và tiếng cười đùa. Một vòng tay ôm chặt lấy chàng, rồi giọng Nguyễn mừng rỡ : - Ôi ! Lãm ! Cậu đến đấy à ? Lãm cười : - Hết lòng với bạn bè như thế này thôi chứ ! Lãm đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng. Bắt gặp ánh mắt chàng, một thanh niên có gương mặt trẻ măng bước đến, chìa lon bia cho Lãm : - Xin chúc mừng anh chàng thi sĩ ! Đi đâu mà biệt tích cả tháng naỵ Sao ? Đã tìm được bao nhiêu nguồn thi hứng rồi ? Lãm cười, đôi mắt tự tin làm sáng cả gương mặt : - A ! Được cả thiên nhiên lẫn bầu không khí trong lành. Lại thêm có mấy người bạn vây quanh Lãm, vồn vã cười đùa. Bỗng nhiên chàng trở thành trung tâm của buổi dạ hội. Một thiếu nữ chen vào đám đông. Nàng kiểng chân lên, giọng ngổ ngáo : - Nào ! Anh Nguyên ! Giới thiệu với em đi chứ ? Vẻ hồn nhiên của cô gái làm Lãm chú ý. Dưới đôi chân mày sậm tự nhiên là đôi mắt to tròn, đen nháy. Mái tóc xù rối rắm trên khuôn mặt trẻ con, tròn trĩnh. Đôi môi mọng đỏ như một quả dâu tây, khi cười ánh lên nét nũng nịu nhưng đầy bướng bỉnh. - Lãm này ! Đây là Dạ Thảo, em gái mình, học ở Đà Lạt mới về. Quậy đúng mức đấy nhé ! Hất mái tóc loà xoà, Dạ Thảp cảnh cáo ông anh : - Anh Nguyên, anh nói xấu em đấy nhé ! Rồi Dạ Thảo đứng lên, đưa đôi mắt ngắm nghía Lãm như người hoa. sĩ ngắm nghía người mẫu. Nàng gật gù, nói thẳng : - Anh học bên kiến trúc à ? Lại là thi sĩ nữa ư ? Lãm cười, chàng cúi thấp người nửa như tự nhiên nửa như đùa cợt : - Thưa Dạ Thảo. Có thể gần như vậy ! Dạ Thảo hứng thú : - Ồ ! Tôi thích anh đấy, Lãm ạ ! Nguyên chen vào : - Được Dạ Thảo thích là nguy cho bồ rồi đấy. Lãm ! Nhưng thôi, bây giờ đi theo mình, mình sẽ giới thiệu với cậu một người. Vừa nói Nguyên vừa kéo Lãm tách khỏi đám đông. Ban nhạc đang đệm bài Apache, âm vang sôi động và quyến rũ. Có tiếng cười giòn tan của Dạ Thảo. Chiếc áo đầm màu trắng ôm khít lấy thân hình trẻ trung thon nhỏ đang quay tròn, quay tròn theo tiếng nhạc... Lãm bước theo Nguyễn đến cuối phòng. Một cây thông rực rỡ treo những ngọn đèn chớp tắt lấp lánh và những gói quà xinh xinh buộc nơ màu hồng. Một dáng dấp thanh thanh với mái tóc dài mượt mà. Nguyễn dịu dàng gọi : - Nhã Uyên ! Cô xoay người lại, đôi mắt to nửa vời ánh lên nét đẹp rất riêng biệt, thanh thoát và sâu lắng. Khuôn mặt trái xoan dễ thương phù hợp với đôi môi cong ngọt ngào nhưng đầy cương quyết. Kg cần giới thiệu, Lãm nói : - Nếu tôi đoán không lầm, đây là chị Nhã Uyên ? Cô gái cười : - Vâng ! Còn anh là Lãm ? Lãm gật đầu. Nhã Uyên nói tiếp : - Tôi thấy anh khác hẳn với con người tôi nghe kể và đã tưởng tượng. - Thế à ? Khác ở chỗ nào ạ ? - Anh mạnh mẽ và đầy nam tính chứ không ướt át như anh Nguyễn đã kể. Nguyễn chen vào cười : - Đừng vội kết luận Uyên ạ. Để quen nhau rồi em sẽ thấy những lời anh nói không sai. - Anh Nguyễn đang thổi phồng tôi lên đấy. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi. Nụ cười trên môi Nhã Uyên chợt tắt. Gương mặt nàng phút chốc biến thành xa lạ. Quay sang Nguyễn, Nhã Uyên nói : - Thôi, em phải đi rửa tay đây, anh nói chuyện với anh Lãm đi nhé ! Nhã Uyên xoay lưng bước đi. Nguyễn nhìn theo cho đến khi nàng khuất. - Lãm !... ! -Giọng Nguyễn ngập ngừng... Rồi chàng vỗ nhẹ lên vai Lãm - Cậu thấy Nhã Uyên thế nào ? Lãm lơ đãng nhìn chiếc đầm trắng bay nhịp nhàng theo bước nhảy. Chàng thờ ơ đáp : - Tuyệt lắm ! Cậu thật có óc thẩm mỹ. Thế đến bao giờ thì làm lễ đính hôn ? - Định hè này. Tụi mình sẽ tổ chức thật long trọng. Cậu phải đến đấy nhé ! - Nếu lúc ấy mình có ở thành phố ! - Sao cậu chịu khó thế ? Tự đày ải mình ở những nơi hoang vắng. Dưới vầng trán rộng, đôi mắt Lãm khó hiểu làm sao ! Nó đầy vẻ lãng mạn nhưng tự tin và vững chãi. Những nét thu hút đầy nam tính đó luôn thoát ra ở chàng và lôi cuốn người xung quanh. Để trả lời cho câu hỏi của Nguyễn, Lãm chỉ mỉm cười. Ánh mắt chàng rời chiếc váy đầm trắng, Lãm quay sang nhìn bạn. Lãm thân và thích Nguyễn có phải chăng vì bản chất thư sinh yếu ớt của Nguyễn. Cái bản chất ngược lại với bản chất chàng. Mỗi người có một đời sống riêng tùy theo hoàn cảnh. Lãm nhủ thầm và đưa tay vuốt nhẹ sợi dây bạc lóng lánh treo nơi cửa. - Hoàn cảnh của Nguyễn và của mình hoàn toàn khác nhau. Nguyễn có mái ấm của gia đình, có một tình yêu. Còn mình, tất cả từ cuộc sống đến tình cảm... mình phải tìm mới có được. - Tìm cái gì ? - Tìm cái gì ư ? Tìm cái gì mình cũng chưa biết nhưng có thể bằng khối óc và đôi taỵ Có lẽ những cái tạm gọi là cuộc sống, mà con người bao giờ cũng thế, cứ để suốt đời mình tìm kiếm nhưng chẳng biết mình tìm kiếm điều chi ! Lãm ngừng lại mơ màng rồi nói lảng : - Cô em gái lại đến rồi kìa. Trông cô ấy như một đoá hoa hồng vừa hé. Trong tiếng ồn ào, Dạ Thảo bước vào giữa gian phòng. Một phút yên lặng. Kg chờ người giới thiệu, Dạ Thảo tiến đến cầm lấy micrô bắt đầu bằng bài hát "Because I Love You ". Giọng hát Thảo khoẻ, mượt mà đầy cảm xúc. Dứt tiếng hát, một tràng pháo tay giòn giã trong tiếng "bis bis ". Lãm ngồi ở góc phòng nhìn người thiếu nữ trẻ đang được đám đông vây quanh, với nụ cười cố hữu trên môi. Các bạn chàng tay trong tay chuẩn bị cặp nhảy... Âm vang bản nhạc " L 'amour c'estpour rien " vang lên ngọt ngào quyến rũ. Lãm nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đang sáng rực với những ngôi sao lấp lánh hương đêm hoà với mùi hương ngọt ngào của hoa dạ lý trong vườn làm thành một mùi hương nhẹ nhàng đầy xúc cảm. Tự dưng Lãm cảm thấy cái không khí ồn ào bên trong không còn quyến rũ nổi mình nữa. Chàng thấy mình cô độc lạ lùng. Lãm đứng dậy bắt tay Nguyễn : - Nguyễn ! Xin lỗi ! Mình phải rút lui trước. - Đến tiết mục khiêu vũ hấp dẫn nhất, sao cậu lại về ? - Mình thấy mệt và buồn ngủ sau mấy đêm thức trắng. Thôi cho mình về trước. Nguyễn hiểu Lãm đã quyết định nên chàng cũng đứng lên. Lãm nhẹ gật đầu chào từ biệt Nhã Uyên. Nàng bước đến hỏi : - Anh Lãm định về ư ? Lãm gật đầu : - Vâng ! Tôi mệt quá, phải về ngủ mới được. - Vậy thì anh hãy đến rút số vậy. - Tôi thấy không cần lắm, vì tôi không mang quà nào đến cả. Nguyễn chen vào : - Nhã Uyên đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu cậu không rút thì thừa một gói. Lãm ! Cậu đừng phụ lòng người sắp đặt cuộc vui này chứ ! - Xong rồi ! Lãm nói xong theo chân Nhã Uyên và Nguyễn đến bên cây thông, chàng đưa tay vào hộp số. Con số 4, Nhã Uyên tìm gói quà trao cho Lãm. Nguyễn nói : - Mở ra xem cái gì đi ! Lãm mở ra. Bên trong là một đoá hoa hồng vàng nhỏ xíu bằng vải thái lan. Đoá hoa hồng không hương nhưng mịn màng giống hệt như thật. Lãm ngỡ ngàng, Nhã Uyên cũng thế. Trong khi đó Nguyễn có vẻ thích thú : - À ! Một đóa hoa hồng, nó sẽ mang đến tình yêu cho cậu. Nhã Uyên nói nhỏ : - Mong cho đoá hồng này mãi không tàn, cho giấc mơ chờ xa xôi, cho anh có đủ ý chí để khắc phục mọi khó khăn. Cho cuộc sống bao giờ cũng đẹp cũng tươi như đoá hoa hồng này. Lãm ngắm nghía cánh hồng, giọng chàng tinh nghịch : - Cám ơn chị. Cánh hồng này tìm đến tôi vì nó biết tôi có một mảnh đất lý tưởng. Ngừng một chút chàng tiếp : - Thôi chào hai ông bà, cám ơn thật nhiều. - Chúc cậu ngon giấc - Nguyễn nói, vòng tay ngang người Nhã Uyên. Lãm lầm lủi bước trên con đường rộng thênh thang. Đêm đen, bóng chàng đổ dài trên mặt đường hiu quạnh. ***** Đêm đã khuya, phòng tiệc bây giờ rộng thênh thang ngập đầy xác hoa giấy. Trên bàn, những dĩa thức ăn, bánh ngọt vương vãi, đầy đủ ý nghĩa của một buổi tiệc tàn. Duy chỉ có ngọn đèn trên cây thông vẫn bình yên chớp tắt với những màu sắc óng ánh. Nhã Uyên ngồi trên nên gạch cạnh chiếc cassette đã im tiếng từ lâu. Nàng sắp xếp những băng nhạc cho vào chiếc hộp. Cạnh đấy, Dạ Thảo đang tuột đôi giày bít màu trắng, nàng xuýt xoa : - Ôi chao ! Chân em đau quá ! Đoạn nàng ngáp dài, mệt mỏi : - Em nhấc chân lên không nổi. Thôi em đi ngủ đây. Nguyễn hét : - Dạ Thảo ! Em phải ở lại phụ dọn dẹp với anh và chị Uyên đã. Dạ Thảo vươn vai : - Mệt quá chừng, để sáng chị Hai dọn dẹp mọt chút là xong. Rồi Dạ Thảo khập khễnh bỏ vào trong. Nguyễn cúi xuống ngồi bên Nhã Uyên để phụ với nàng. Nguyễn cằn nhằn : - Dạ Thảo lúc nào cũng vậy, lười không ai bằng. Nhã Uyên để mấy hộp băng ngay ngắn trên tủ : - Thôi để cô ấy ngủ, nhảy suốt đêm làm sao không mệt. Mấy giờ rồi hở anh ? Em cũng phải về đây. Nguyễn nắm tay Nhã Uyên, chàng nhìn vào đôi mắt người yêu. Đôi mắt mang màu khói lúc nào cũng xa vắng : - Đừng nghĩ đến thời gian, chỉ có giây phút này anh mới thuộc về riêng anh. Nghĩ cũng lạ, tại sao chúng ta lại kéo một lũ bạn ồn ào, làm mất cả thoI8` gian riêng biệt của mình, em nhỉ ? Nhã Uyên cười : - Anh lúc nào cũng thế. Làm việc gì xong rồi hay hối tiếc, than vãn. Phải chăng đó cũng là cố tật của mọi người. Quay nhìn quang cảnh hỗn độn của buổi tiệc tàn, Nhã Uyên thở dài : - Buồn làm sao lúc tàn tiệc. Dường như sau cuộc vui, em thường có cảm giác cô đơn buồn bã. - Nhưng dù sao, buổi tối hôm vẫn là kết quả tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ cả. Chỉ có một người không vui. - Ai hở anh ? - Lãm ! Nhã Uyên nghiêng đầu suy nghĩ : - Lãm à ! Sao anh biết anh ấy không vui ? - Anh thấy ! Nhã Uyên mân mê chiếc cassette : - Anh Nguyễn ! Em thấy hình như anh quan trọng hoá bạn anh đấy ! Nguyễn cắt ngang : - Em chưa rõ thì khoan đã vội kết luận. Nhã Uyên cười : - Anh làm gì mà nhăn nhó thế ? Hình như Lãm đối với anh quan trọng hơn cả em. Nguyễn ngồi xuống bên Nhã Uyên, chàng nói : - Thôi đừng nói chuyện thiên hạ nữa, ở đây anh chỉ biết có riêng em. Nguyễn đặt tay lên bờ vai Nhã Uyên, đôi môi chàng khát khao tìm lấy bờ môi thắm ngọt ngào. Nhưng đôi môi Nhã Uyên im lìm, run rẩy... Nguyễn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt mở to của Nhã Uyên : - Sao thế hở em ? Em chẳng còn yêu anh nữa chứ gì ? Đôi mi Nhã Uyên cụp sát xuống che giấu đôi mắt, có một chút lặng lẽ trong giọng nói của nàng : - Kg phải thế ! Nhưng khuya lắm rồi. Em phải về đây. Nguyễn kéo Nhã Uyên lại : - Trước khi em về, phải trả nợ cho anh đã. Ngẩng mặt lên, Nhã Uyên bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Nguyễn. Ánh mắt như đi tận tâm hồn, như khơi dậy những kỷ niệm gắn bó của hai người. Nguyễn nghiêng mặt về phía nàng và hôn lên đôi môi hé mở. Lần này nó không im lìm lạnh lẽo, nó mềm mại ngọt ngào và quyến rũ. Vòng tay Nguyễn vòng qua người nàng. Cả hai dường như gần nhau hơn với những nụ hôn dài như bất tận. Văng vẳng đâu đây tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại...