Chương 1

Nghe đồn nhà ông Thượng vừa mất một bức tranh quý, vô cùng quý!

Tranh mất độ đâu được gần nửa tháng mà mãi vẫn chưa tìm ra. Ông Thượng treo giá, hễ ai mà tìm thấy được bức tranh thuỷ mặc quý giá kia, ông thưởng nóng cho 500 triệu.

Ui chào! Cái vùng này dân vẫn còn nghèo lắm, nghe ông Thượng treo giải thưởng nên kéo nhau đi tìm. Mặc dù biết là khó ăn được tiền của ông Thượng lắm nhưng tiền trước mắt thì ai mà không ham. Kệ, cứ thử một lần biết đâu Trời thương, cho đổi đời luôn thì sao.

Thế nhưng cái gì đã "thưởng" thì đều rất khó "ăn", có người bỏ cày ruộng, bỏ làm công, bỏ ăn bỏ uống đi tìm cả mấy ngày trời mà vẫn không tìm ra được một chút manh mối. Riết rồi người ta cũng nản, cũng không còn mấy ai muốn đi tìm "500 triệu" kia nữa.

An Nhiên đang là gia sư dạy tiếng anh cho con trai út của ông Thượng. Rõ ràng cái chuyện bức tranh quý bị mất có liên quan gì đến cô đâu, vậy mà cô cũng bị vạ lây. Bị nhốt mấy bữa, một đám loi nhoi ở chung một phòng, rầu muốn thúi ruột.

Cũng may là ông Thượng còn có chút nhân từ, sau mấy ngày không điều tra được gì, cuối cùng ông cũng chịu thả người. Lại biết chiêu vừa đánh vừa xoa, ông bồi dưỡng cho mỗi người 5 triệu, coi như tiến bồi thường. Vậy là cả đám im ru, một câu cũng không dám hó hé.

Chỉ riêng An Nhiên là có chút vấn đề phát sinh, cô lúc này đang đứng trước mặt cậu Cả và bà Hai. Đối diện với người đàn ông thâm trầm mặt mày lạnh tanh kia, cô quắn quéo líu hết cả lưỡi, nói chuyện đến mức lấp bấp:

- Cậu Cả... cậu tìm tôi có... chuyện gì không?

Cậu Cả là con trai lớn của ông Thượng, được thừa hưởng hết gen trội của cha lẫn mẹ, nói không quá thì có thể ví cậu như kiệt tác của ông Trời tạo nên.

Dáng người cậu cao lớn, rắn rỏi tràn đầy nam tính, gương mặt hết sức hoàn mỹ, phải nói là cực kỳ cực kỳ anh tuấn. Chẳng qua đẹp trai thì không nói, đã vậy còn rất đàn ông, nét đàn ông thể hiện trong từng cái liếc mắt, từng cái chau mày. Mà ông trời đã ban cho cậu bề ngoài xuất chúng thì thôi đi, đã vậy còn ban cho khí thái tiêu sái cương nghị hơn người. Mặc dù tính nết có chút khó ở nhưng nói gì thì nói, cậu Cả vẫn là người đàn ông có khí chất nhất mà An Nhiên đã từng gặp qua. Còn đẹp trai hơn cả crush của cô, đẹp trai khiến cô căm nín!

Cậu Cả ngồi trên ghế, cậu quan sát nhất cử nhất động của Nhiên. Chốc lát, cậu khẽ liếc mắt nhìn sang mẹ mình, hai người trao đổi ánh mắt cho nhau rồi cậu mới lên tiếng.

- Cô Nhiên, cũng không có gì đâu cô, tôi tìm cô là muốn cô đến dạy kèm cho người thân của tôi. Con bé bằng tuổi với nhóc Bắp, chắc cô không ngại đúng không?

Nhiên nghe đến đây, cô nhẹ nhõm thở phào một hơi, cuối cùng tảng đá đè nặng trên vai cũng có thể trút xuống. Cô nở nụ cười, hướng đôi mắt tròn vo trong veo nhìn về phía cậu, cô nói:

- Dạ tưởng có chuyện gì chứ chuyện này thì không có vấn đề gì đâu cậu. Vậy tôi dạy cho cô bé đó ở đâu thưa cậu?

Cậu Cả nhìn chằm chằm vào cô, môi cậu khẽ nhếch lên, không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào.

- Lát nữa cô theo tôi là được, làm phiền cho cô.

Nhiên xua tay lia lịa, cười xán lạn:

- Dạ đâu có gì phiền đâu cậu, không có phiền.

Cậu Cả lại nói:

- Ừ, vậy cô về phòng chuẩn bị đi, lát nữa tôi cho người kêu cô.

- Dạ dạ.

Nói chuyện xong xuôi, An Nhiên xoay người rời đi, nụ cười xán lạn treo trên môi từ nãy đến giờ bây giờ đã hoàn toàn vụt tắt. Cô cũng không phải cô gái không có đầu óc, chắc chắn không thể tự nhiên mà cậu Cả và bà Hai lại tìm cô chỉ để nhờ cô dạy kèm cho con cháu bọn họ được. Nhưng chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ cô lấy cắp bức tranh? Cô lấy bằng cách nào? Bằng niềm tin à?

An Nhiên đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con bà Hai và cậu Cả, bà Hai nhịn không được, liền hỏi:

- Sao con không hỏi nó về chuyện bức tranh luôn? Con tha cho nó hả Phong?

Cậu Cả nói bằng giọng trầm thấp:

- Chuyện bức tranh chưa rõ có phải là cô ta lấy hay không, mình không có bằng chứng, không vu oan ép tội người ta được. Hơn nữa, nếu thật là cô ta lấy, bây giờ mình hỏi, rất có thể sẽ bứt dây động rừng, không nên đâu mẹ.

Bà Hai thật sự không an tâm, bà xoay hẳn sang nhìn con trai, bà lo lắng, nói:

- Con để nó như vậy, nó đi luôn thì làm sao hả Phong? Mẹ thấy hay là cứ bắt nó lại tra hỏi, cứng cỡ nào cũng phải khai ra thôi.

Cậu Cả nhìn mẹ mình, đáy mắt sâu hút không nhìn thấy đáy, loại ánh mắt chán ghét như thế này khiến cho bà Hai cảm thấy buốt lạnh cả da đầu. Giọng cậu trầm sẵn, lúc này còn trầm hơn:

- Mẹ, mẹ cũng giống như ba rồi, thích dùng quyền lực để bức ép người khác. Nếu lỡ như cô gái đó vô tội, mẹ lấy cái gì đền bù tổn thất cho người ta đây?

Bà Hai thương con trai nhưng cũng rất sợ người con trai này của bà. Bởi con trai bà không giống bà, không thích dùng quyền lực của nhà họ Nguyễn, lại càng không thích cái thói dùng tiền mua được mọi thứ như tất cả mọi người. Mang danh là cậu Cả nhưng cậu chưa từng ra dáng cậu chủ lớn của nhà họ Nguyễn, một mình bôn ba bên ngoài, cũng không biết làm ăn cái gì với ai, có thành công hay là không. Bà sinh ra cậu là con trai lớn, là cháu đích tôn nhưng danh phận cháu đích tôn này cứ như để cho có. Bao nhiêu quyền lực của cháu đích tôn đều thuộc về cậu Hai, con của bà Cả, vậy mà cậu cũng không hề mảy may để tâm gì đến.

Chuyện bức tranh bị mất này nếu không phải có liên quan đến cậu, chắc cậu cũng giống như những lần trước, coi chuyện nhà họ Nguyễn cứ như không phải là chuyện của mình. Bà có muốn nói cậu cũng không được, bà sinh ra cậu thiệt nhưng bà không quản được cậu. Thiệt là khổ tâm cho bà quá mức!

Bà Hai thoáng rầu rĩ, biểu cảm dịu xuống hẳn nhưng nét lo lắng vẫn còn hiện rõ trên mặt, bà ngập ngừng, nói:

- Nhưng mà...

Cậu Cả biết mình vừa nãy có hơi quá lời, lại nhìn thấy mẹ mình lo lắng, cậu nhịn không được mà thở dài trong lòng, cất giọng trấn an mẹ mình.

- Mẹ cũng đừng lo quá, bức tranh rồi sẽ tìm được thôi. Ba và ông nội cho người đi tìm như vậy thì chắc chắn sẽ tìm ra được. Về chuyện của cô Nhiên kia, mẹ cứ để con giải quyết. Con sẽ theo dõi cô ta một thời gian, nếu cô ta có tật chắc chắn con sẽ phát hiện ra được. Mẹ yên tâm, đừng nghĩ nhiều.

Bà Hai nhìn con trai, bao nhiêu lời muốn nói đều bị hai chữ "yên tâm" của cậu mà nuốt hết vào trong. Con trai bà nói một là một, hai là hai, con người cậu rất khó nói chuyện, bà có muốn xen vào thì cậu cũng không đồng ý. Thôi thì trước mắt cứ nghe theo lời cậu, bà cũng không muốn làm tình cảm mẹ con bất hòa chỉ vì một đứa lai lịch bất minh, không đáng.

- Ừ, con coi làm thế nào thì làm, mẹ chỉ lo bức tranh không tìm được. Nếu mà bức tranh không tìm thấy, mẹ... mẹ...

Bà Hai nói đến đây đột nhiên kích động muốn bật khóc, cậu Cả thấy bà hoảng loạn, cậu nhịn không được xót xa mà ra sức trấn an tinh thần bà. Bà Hai mạnh miệng vậy chứ tính tình rất dễ xúc động, mà chuyện bức tranh lại có liên quan lớn đến cậu Cả, bà hoảng loạn lần này cũng không phải là lần đầu tiên. Phàm là người mẹ nào cũng vậy, cái gì xấu có liên quan đến con mình thì ai mà không lo lắng, không hoảng sợ đâu. Huống gì chuyện này lại liên quan đến cả tính mạng của cậu Cả, bà Hai không khóc, không sợ thì mới là lạ đó.

Cậu Cả hết dỗ dành rồi đến an ủi, sau cùng là trấn an. Lát sau, đợi lúc cảm xúc của bà Hai đã ổn, cậu mới yên tâm mà quay lại ghế của mình ngồi xuống. Hai mẹ con không nhắc đến chuyện bức tranh bị mất nữa, bà Hai lại nói sang chuyện khác, cũng quan trọng không kém.

- À mà này, mẹ nghe nói Chí Thiện về chơi nhà phải không? Con gặp được nó chưa?

Cậu Cả vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của bức tranh, nghe bà Hai hỏi vậy, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu:

- Có gặp mấy hôm trước.

Bà Hai nhìn chằm chằm con trai mình, bà lại hỏi:

- Vậy còn bé Nhi... có về cùng anh nó không?

Cậu Cả nhíu mày, không tập trung hỏi:

- Nhi nào?

Bà Hai chậc lưỡi một cái, bà càu nhàu:

- Cái thằng! Là Phương Nhi chứ Nhi nào, hỏi gì lạ vậy cà?

Nghe bà Hai nhắc đến cái tên Phương Nhi, cậu Cả đột nhiên cảm thấy đau đầu, cũng không biết là vui hay buồn, cậu trầm giọng, trả lời:

- Cô ấy vẫn chưa đến thăm mẹ à?

Bà Hai nhíu mày nhìn con trai:

- Hai đứa gây nhau nữa rồi phải không?

Cậu Cả khẽ lắc đầu:

- Không có gây, sao mẹ lại hỏi con như vậy?

- Nếu không có gây sao con bé về đây mà không ghé thăm mẹ? Nếu nó không ghé thăm mẹ thì chắc chắn chỉ có duy nhất một lý do là nó đang giận con. Phong, người ta là con gái, con nhỏ nhẹ dịu dàng với người ta... ê này... con đi đâu vậy? Mẹ chưa nói xong mà?

Cậu Cả bước nhanh ra đến cửa phòng khách nhỏ, cậu không quay đầu nhìn lại, chỉ lớn tiếng buông lại một câu.

- Con đưa gia sư về dạy học cho bé Hoài, bữa nào mẹ con mình nói tiếp.

- Này Phong, tối có về ăn cơm không? Ba con...

- Không ăn!

Trong phòng khách nhỏ lúc này chỉ còn mỗi một mình bà Hai, bóng dáng cao lớn của cậu Cả đã biến mất sau cánh cửa. Bà Hai hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang cái ghế bên cạnh mà cậu Cả vừa ngồi, thoáng chốc bà chỉ còn biết thở dài buồn bã...

Cao Phong là con trai của bà, là đứa con mà bà vất vả lắm mới sinh ra được, vậy mà bà nói anh chẳng nghe, cứ thích làm theo ý mình. Hoặc là không nghe, hoặc là không hề để tâm đến. Chuyện bức tranh thì đã thôi đi, đến chuyện hôn nhân đại sự của anh mà anh cũng không muốn bà quản lý đến. Năm nay anh đã hơn 30 tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, Cao Thiên sắp chuẩn bị lấy vợ, còn anh thì đến bạn gái cũng không biết có giữ được không. Hơn 30 năm qua, bà chưa thấy anh tiếp xúc với cô gái nào ngoài Phương Nhi, vậy mà giờ hỏi anh, anh lại không muốn nói cho bà biết. Thiệt là khổ cho cái thân bà, chồng thì lấy nhiều vợ, con trai thì nói không nghe... sao cái số bà nó bất hạnh quá vậy nè?!

.......................................

Nhiên theo cậu Cả đến nhà riêng của cậu ở sâu tuốt trong thôn để dạy học. Từ nhà ông Thượng đến nhà riêng của cậu Cả phải hơn 5 cây số, đường lớn tráng nhựa chỉ có một nửa, nửa còn lại là đường đất gồ ghề, một bên là ruộng lúa xanh mướt, một bên là kênh nước nhỏ, mát mẻ trong lành làm sao. Vì xe hơi không chạy vào đọan đường này được nên cậu Cả lái xe máy chở Nhiên ngồi ở đằng sau. Nói là xe máy chứ thực chất là môtô nhỏ, trông cũng hầm hố chất lượng lắm. Nhiên cũng từng được ngồi mô tô mấy lần nhưng là ngồi mô tô phân khối lớn chứ không phải loại mô tô nhỏ giống thế này. Nhưng mà cảm giác ngồi mô tô nhỏ cũng không tệ lắm, mặc dù có hơi xốc nảy một chút nhưng được nhìn cảnh ruộng lúa phì nhiêu thì cô cũng cảm thấy cam lòng.

Xe quẹo vào một con đường nhỏ, lúc này cậu Cả mới chịu mở miệng nói chuyện với cô.

- Cô vịn chắc, đường nhỏ khó chạy.

Nhiên gật đầu, cô cũng không có ý định sẽ vịn eo cậu Cả, nhưng ý nghĩ chưa kịp dứt khoát thì chiếc xe nảy lên một cái, cô không kịp đề phòng nên nhào hết người vào lưng cậu Cả. Cô giật mình, muốn lùi ra sau một chút thì xe cứ cà giật cà giật, giật muốn rớt hết cả não ra ngoài. Sợ quá, cô đành vịn tay vào eo của cậu, cũng không có cảm giác nam nữ gì, chủ yếu là vịn cho đỡ bị cà giật mạnh.

Cũng may là chỉ có một đoạn đường xấu, đoạn trong khá là bằng phẳng, không phải đường tráng nhựa nhưng chạy cũng khá là êm. Chạy được một đoạn nữa, cậu Cả cho xe quẹo vào căn nhà có cổng màu đen trước mặt. Đến khi xe dừng hẳn, cô mới biết đây chính là nhà riêng của cậu Cả.

Cậu Cả xuống xe tháo nón bảo hiểm, còn Nhiên thì vẫn ngồi y xì trên xe, cô hết ngó nghiêng bên này lại ngó nghiêng bên kia, kiểu vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Khác xa với biệt thự của nhà ông Thượng, nhà riêng của cậu Cả đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Là loại nhà cấp 4 bình thường, khác biệt hơn một chút thì ở đây có thêm một tầng gác phía trên, lộ ra khoảng sân thượng rất rộng. Mà cái khác biệt đáng kể nhất chính là quả sân thượng này, trên sân thượng có trồng hoa, có mái che, có treo một dàn đèn tròn. Nhìn sâu vào trong mới nhìn thấy được căn phòng nhỏ, giống hệt kiểu nhà có phòng gác xếp bên Hàn Quốc.

Cậu Cả thấy Nhiên vẫn chưa có ý định xuống xe, cậu vốn định kêu cô thì lại nghe từ trong nhà vang lên tiếng bước chân chạy rộn ràng ra ngoài sân, kèm theo đó là giọng trong trẻo của bé gái:

- Ba Phong, ba về rồi!

Phong đón lấy cô bé cao tầm hơn 1 mét, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai bím tóc dài thắt hai bên, đôi mắt tròn tròn kèm theo nụ cười chum chím đáng yêu. Anh xoa đầu cô bé, hiếm khi thấy anh nở nụ cười, anh dịu giọng:

- Ừ, ba rước cô giáo về dạy thêm tiếng anh cho con, mẹ con dặn phải để cho con học, chơi mà không học là không được ở đây nữa đâu.

Cô bé liếc mắt nhìn sang Nhiên, ánh nhìn rụt rè có chút không vui lắm. Lại thấy cô vẫn ngồi nghệch trên xe, cô bé liền tò mò hỏi:

- Cô giáo đây ạ? Sao cô không xuống xe?

Cậu Cả nhíu mày nhìn Nhiên, cậu hỏi:

- Cô giáo định dạy học ở yên xe luôn hay sao vậy?

Nhiên lúc này mới hoàn hồn, cô lật đật phóng xuống xe, phủi phủi hai bên ống quần một lượt, nụ cười tươi rói hiện lên trên môi:

- Đây, tôi xuống xe rồi đây. Xin lỗi cậu Cả, tôi lo nhìn sân thượng nhà cậu nên thất thần một chút.

Phong không muốn tiếp tục chủ đề này, anh nắm tay con gái, dắt con bé vào trong nhà, cũng sẳn giọng nói với Nhiên ở sau lưng:

- Cô vào trong nhà đi, tôi đưa cô vào phòng con bé.

Nhiên lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa tò mò quan sát khắp nhà một lượt.

- Dạ!

Nội thất bên trong nhà của cậu Cả cũng khá đơn giản, cái gì cần thì đều có, vật dụng thiết yếu không thiếu một món gì. Chẳng qua vật dụng trang trí xa hoa đắc tiền như ở nhà ông Thượng thì không có. Mà một căn nhà như vậy đã là tốt lắm rồi, rất nhiều người muốn có mà chưa chắc đã có được nữa là.

Cậu Cả đưa Nhiên vào phòng của con gái cậu, sau khi lấy ghế cho cô ngồi, cậu mới nghiêm túc lên tiếng:

- Cô Nhiên đến đây dạy cho con gái tôi, tôi trả phí cho cô giống như phí mà cô dạy cho nhóc Bắp. Cô cứ sắp xếp lịch học cho hai đứa nó không trùng nhau là được, vừa tiện cho tôi, cũng lợi cho cô. Con gái tôi bằng tuổi với nhóc Bắp, hết hè năm nay lên lớp 3, cô dạy cho con bé bài học hợp với chương trình học của nó là được, không cần cao siêu, con bé không tiếp thu kịp. Ngoài ra tôi cũng không có thêm yêu cầu gì, cô cứ thấy cái nào tốt cho con bé thì dạy, tôi không có ý kiến.

Thế này thì quá tốt với Nhiên rồi, coi như cô soạn một giáo án mà dạy chỉ có hai đứa nhỏ. Thù lao bà Tư trả khá cao, giờ cộng thêm thù lao của cậu Cả cũng tương tự... e hèm... ngon hơn lương giáo viên ở trung tâm ngoại ngữ mà cô đang dạy rất nhiều. Phen này thời tới, một tháng kiếm được hơn hai mươi "củ", ba tháng sáu mươi, sáu tháng một trăm hai mươi... cô sắp giàu rồi... sắp giàu rồi!

Thấy Nhiên không nói gì, cậu Cả gõ gõ vào mặt bàn, cậu nheo mày hỏi cô:

- Cô có dạy được không vậy?

Nhiên lúc này đã bừng tỉnh, cô vội vàng gật đầu:

- Dạ được, tôi dạy được, cậu Cả cứ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức để dạy cho cô chủ, hết sức!

Mặc dù không mấy tin tưởng cô gái trước mặt nhưng anh cũng không khó ở đến mức làm nhục tinh thần của người khác. Anh chỉ nói thêm mấy ý về giờ giấc, dặn dò bé Hoài phải chú tâm nghe giảng, sau đó liền rời khỏi phòng bé Hoài, để lại không gian riêng tư cho hai cô trò bọn họ trò chuyện với nhau.

Phong lên phòng tắm rửa một qua lượt, lúc anh xuống nhà vừa hay nhìn thấy dì giúp việc đang hí hoáy chữa thức ăn cháy khét. Hỏi ra mới biết dì đang làm nước định đem vào phòng cho bé Hoài thì nồi thịt kho trên bếp bị cháy. Anh biết tính của dì hơi đãng một chút, vậy nên anh cũng không nói gì. Dù sao cũng ăn đồ bị cháy quen miệng, ăn thêm một bữa cũng không có gì to tát.

Thấy dì giúp việc bận rộn ở bếp, lại nhìn thấy khay bưng nước cùng trái cây để trên bàn, sẵn không có gì làm, anh giúp dì một tay, để dì đỡ cuống.

Bưng khay nước đi đến trước cửa phòng, vừa định bước vào thì anh lại nghe giọng nói non nớt của bé Hoài vang lên.

- Cô Nhiên ơi, cô mấy tuổi rồi? Con thấy cô không giống như cô giáo ở trường của con.

Giọng của Nhiên tiếp lời:

- Vậy chứ Hoài thấy cô giống ai?

- Giống chị, giống chị hàng xóm kế nhà bà ngoại, chị cũng có tóc ngắn giống cô.

Lại nghe được giọng cười giòn tan của Nhiên:

- À thì đúng rồi, cô năm nay có 20 tuổi thôi. Hay Hoài kêu cô bằng chị đi nha, đừng kêu cô nghe già lắm.

- Được hả chị?

- Được, tất nhiên là được rồi.

Phong đứng bên ngoài, anh thoáng ngạc nhiên đôi chút. Ra là cô gái này chỉ mới hai mươi, thảo nào cứ hay ngây người ngờ nghệch như vậy. Chắc có lẽ anh bị gương mặt xinh đẹp kia của cô đánh lừa nên cứ nghĩ là cô chắc phải hơn hai mươi hoặc là cùng tuổi với Nhi, đâu có ngờ là cô còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại anh mới nhận ra là cô không đến mức đánh lừa thị giác của anh, rõ ràng trên gương mặt kiều diễm kia vẫn có chút gì đó thanh thuần, ngọt ngào và trẻ con, chẳng qua là anh không rảnh để phân tích và đánh giá nên anh mới nhận định tuổi tác của cô như vậy.

Một cô gái nhỏ tuổi như vậy, có thể nào lại là đồng bọn của đám lấy cắp tranh?

_______________________

Những ngày kế tiếp, Nhiên theo đúng lịch đến dạy học cho bé Hoài. Bà Tư vợ ông Thượng cũng biết chuyện này, chẳng qua là dạy cho bé Hoài nên bà ấy cũng không có ý kiến gì, chỉ nói khéo không muốn nhìn thấy việc học của cậu Bắp bị gián đoạn. Nhiên tất nhiên là hiểu ý, cô luôn sắp xếp lịch học cho hai đứa bé một cách thuận lợi nhất, không để cho bên nào cảm thấy không vừa ý về cô.

Hôm nay cũng như thường khi, sau khi dạy cho cậu Bắp, cô liền chạy đến nhà cậu Cả dạy học cho bé Hoài. Mặc dù cô rất tò mò không biết bé Hoài là con của cậu Cả với ai nhưng bé Hoài thật sự rất thông minh và sáng dạ. Dạy cho bé Hoài nhàn hơn dạy cho cậu Bắp con trai của bà Tư nhiều. Còn về chuyện mẹ của bé Hoài là nhân vật nào, cô không tin là cô không biết.

Còn 15 phút nữa là hết giờ dạy, Nhiên vốn định giảng thêm cho bé Hoài vài từ vựng thì đột nhiên nghe bên ngoài giống như là có khách đến chơi. Bé Hoài cũng nhận ra là có người đến, con bé nói khẽ với cô:

- Chị, là chú Thiện, bạn của ba Phong.

Nghe bé Hoài nhắc đến cái tên Thiện, Nhiên đột nhiên cảm thấy chột dạ, không hiểu sao cô lại hỏi con bé một câu ngớ ngẩn thể này:

- Chú Thiện hả Hoài? Có đẹp trai không?

Bé Hoài hai mắt sáng rực, con bé gật đầu cái mạnh, kể líu ríu:

- Đẹp trai. Chú Thiện còn có bạn gái nữa, bạn gái của chú Thiện xinh giống chị vậy á.

Tim cô đột nhiên đập mạnh, cô bạo dạng, hỏi thêm:

- Vậy hả, vậy bạn gái của chú Thiện tên gì Hoài biết không?

Bé Hoài tỏ vẻ hiểu ý, con bé nhanh nhảu trả lời:

- Dạ biết, là cô Như. Cô Như xinh lắm đó chị Nhiên, còn hay mua búp bê cho em nữa, chị Nhiên không biết đâu, cô...

Nhiên rõ ràng có nghe được bé Hoài nói cái gì đâu, cô mới nghe đến cái tên Như thì đã đờ đẫn cả người luôn rồi. Rốt cuộc là oan gia kiểu gì vậy, cô đi xuống tới đây mà vẫn còn đụng mặt hai người bọn họ. Chết tiệt thật!

Vừa nghĩ, cô vừa đứng bật dậy, dọn dẹp sách vở thật nhanh, cô nói với bé Hoài:

- Hôm nay chị cho Hoài nghỉ sớm nha, chị có chuyện quan trọng phải về gấp, mai gặp lại em nha.

Bé Hoài ngơ ngác nhìn cô, mặc dù cô bé không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu "dạ" một tiếng thật lễ phép. Nhiên xoa xoa tóc cô bé, nói câu tạm biệt, sau đó xoay người chạy như bay ra khỏi phòng của bé Hoài. Cô chạy xuống phòng bếp, mượn dì giúp việc cái nón lá, may là cô thích đi cửa sau nên lúc này mới có thể thuận tiện lấy xe tẩu thoát như vậy.

Lúc cô chạy ra khỏi sân nhà cậu Cả, mắt liếc nhìn sơ vào phòng khách, cô rõ ràng bắt gặp được ánh mắt cùng với gương mặt đó...

Thiện ơi là Thiện! Anh tên Thiện nhưng sao anh lại không "thiện" với tôi một chút nào vậy? Đã trốn anh, đã trốn chị ta, vậy mà vẫn gặp được hai người ở đây... đúng là trò đùa mà.

Nhớ đến những chuyện đã qua, trong lòng cô sinh ra một cỗ đau lòng dâng lên tới tận ngực rồi sau đó lan tỏa khắp cơ thể, làm cho cô khổ sở muốn chết đi được. Một giọt nước mắt trong veo đột nhiên chảy ra từ hốc mắt của Nhiên, ẩm ướt thấm vào da thịt, thoang thoảng mùi vị mặn chát. Cô tăng ga, chạy ù ra khỏi sân, giọt nước mắt cũng theo gió mà tan biến vào trong không khí...

Cô chạy ra khỏi cổng, cũng không biết trong lòng đang có tư vị gì, chẳng qua có một điều cô biết rất rõ, rằng người đàn ông đó không thuộc về cô... vĩnh viễn không thuộc về cô!

_______________________

Tâm trạng của Nhiên hôm nay hơi tệ, cô ăn xong bữa tối với mọi người liền ra ngoài đi dạo vài vòng cho thoay thỏa. Lúc cô ra vườn, vừa hay nhìn thấy cậu Hai và mợ Hai tương lai đang đi đến. Cô theo thói quen, cúi đầu chào hai người bọn họ, cậu Hai cũng dừng lại chào hỏi cô.

- Nghe nói em đang dạy kèm cho bé Hoài ở nhà anh Cả à?

Nhiên gật đầu đáp lời:

- Dạ cậu Hai.

Cậu Hai nở nụ cười sáng như trăng rằm nhìn cô, nếu so giữa cậu Hai, cậu Ba và cậu Cả thì cô có thiện cảm nhất với cậu Hai. Bàn về độ đẹp trai, có thể cậu Cả nhỉnh hơn một chút nhưng bàn về cách đối nhân xử thế thì cậu Cả không có một cửa nào so được với cậu Hai. Riêng cậu Ba thì mỗi thứ đều dừng ở mức tốt, không quá quan tâm mà cũng không quá khắt khe với cô.

Cậu Hai và cậu Cả hình như là bằng tuổi, cậu Cả trông rất đàn ông và lãnh bạc, còn cậu Hai thì hay cười, quần âu áo sơ mi trông như các vị tổng tài trong truyền thuyết vậy. Chẳng qua gu của cô không phải là đàn ông kiệm lời, cũng không phải là tổng tài nắm quyền vạn năng mà là kiểu "trai hư" giống như cậu Ba vậy. Chắc có lẽ do tuổi của cô còn nhỏ, cũng chỉ có thể thích được mẫu người đàn ông như vậy mà thôi.

Cậu Hai nhìn Nhiên, cậu dường như quên mất vợ tương lai của mình đang đứng bên cạnh. Cậu biết rõ Nhiên là Nhiên, cô không phải là một ai khác, nhưng mà...

- Anh Thiên, ba gọi anh về có việc mà, những chuyện quan trọng để mai hãy nói.

Cậu Hai lúc này mới xoay người sang nhìn người con gái bên cạnh. Nếu cô không lên tiếng, chắc anh cũng đã quên đến sự hiện diện của cô. Phải rồi, Phương thật sự rất đẹp, lại thông minh và giỏi giang, đây chẳng phải là mẫu người mà anh từng thích hay sao? Đã thích mẫu người như vậy, sao còn thẩn thờ trước một bông hoa nhỏ bên đường?

Cậu Hai rũ mắt, cậu nắm lấy bàn tay của người con gái bên cạnh, trên môi nở nụ cười yêu thương, cậu nói:

- Ừ, vào trong anh nói người làm dọn cơm tối cho em. Vừa nãy anh thấy em cũng chưa có ăn gì, chắc là đói rồi đúng không?

Phương cười rực rỡ như nụ hoa được tưới mát, cô yêu Cao Thiên, điều này là không thể phủ nhận. Cô cũng biết rõ người đàn ông hoàn hảo như anh sẽ có rất nhiều ong bướm theo đuổi. Nhưng cô thật sự không sợ, một chút cũng không sợ, cùng lắm là vài cái võ mèo, làm sao đấu lại con cáo như cô. Chỉ cần không phải là cô gái kia, chỉ cần cô ta đừng xuất hiện, vậy thì mọi cô gái trên đời này đều không có bản lĩnh gì để thắng được cô. Đừng nói là một cô nhóc dạy kèm không có tiếng tăm địa vị, cô xem thường!

Cậu Hai lại quay sang nhìn Nhiên, cậu nói với cô:

- Nhiên vất vả rồi, cậu sẽ nói với quản gia gửi thêm phí bồi dưỡng cho em.

Nhiên mặc dù yêu tiền nhưng cũng không đến mức nhận bừa tiền của người khác, cô lắc đầu trả lời cậu Hai:

- Dạ không cần đâu cậu, cậu Cả bên kia có gửi phí dạy học cho em rồi.

Nhìn vào đôi mắt trong veo tròn xoe của Nhiên, cậu Hai có chút hốt hoảng không kìm được cảm xúc. Cậu đưa mắt nhìn sang hướng khác, giọng nói cũng có chút khác lạ:

- Ừm... nếu vậy có gì cần em cứ đến gặp bác quản gia, nhà họ Nguyễn sẽ không để cho em thiệt thòi.

- Dạ cảm ơn cậu Hai.

Cũng không để cho cậu Hai và Nhiên nói thêm, Phương liền kéo Thiên đi vào bên trong, không muốn anh trò chuyện qua lại với Nhiên nữa. Đi đến cửa lớn, Phương có xoay người nhìn lại, cô nhìn thấy bóng lưng thon gầy nhỏ nhắn của Nhiên đang đi lại trong sân. Cũng không biết có suy nghĩ gì, thoắt cái cô đã quay người lại đàng hoàng, sau đó cũng không nhìn đến Nhiên thêm lần nào nữa.

Chắc chắn sau này Nhiên sẽ không thể ngờ được rằng, duyên phận giữa người với người lại là một thứ gì đó kỳ diệu đến như vậy...

Một bức tranh, một cuộc đời!