Nếu không phải định mệnh – chương 1

Nó được sinh ra vào một ngày mưa, mưa rất to, có lẽ vì thế mà tính cách nó rất mạnh mẽ, hơi láu cá, chút con trai. Nó tên Dương. Boy thế đấy. Nhưng khổ nỗi, nó lại hơi kém thông minh, 18 tuổi, nó rớt Đại học. Điều này khiến dì nó buồn thiu. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với dì, nó luôn cố gắng làm dì vui và yên tâm về nó. Nhưng dường như càng cố gắng thì nó lại càng đổ một đống những tin dữ dội lên đầu người dì. Và lần này thì thực sự, thực sự tệ hại. +_+ #_#

Nó đang…CÓ THAI……*___*

Đã hơn 4 tuần rồi.

Còn tên bạn trai lừa lúc nó uống rượu say rủ rê nó thì đã biến mất tiêu không một dấu vết. (Chú thích thêm, vì sinh ra trong một ngày mưa xối xối xả xả nên có lẽ vì thế nữa là nó rất thích uống nước, nước ngọt, nước cam, nước chanh, nước xoài, nước dứa…nói chung là nước hoa quả, bia bọt đủ thứ và đặc biệt là nó mê tít cái món rượu. Và mỗi lần nốc rượu vào là y như rằng nó chẳng còn biết được cái gì cho đời).

Thế là xong, giờ bị lừa, chắc nó điên lên mất. TT____TT

Nó bối rối, khó xử, suy nghĩ, phân tích. Dì nó mà biết thì cuộc đời nó sẽ thực sự chấm hết, chấm dứt, cắt phựt. Thiệt đó, không đùa đâu. Càng yêu thương nó bao nhiêu thì dì nó sẽ càng trừng phạt cho lỗi lầm của nó khốn khổ bấy nhiêu.

Huống chi lỗi lầm mà nó mắc phải quá khủng khiếp.

Nói chung cho một câu là lúc này đầu óc nó rối tung bù xù…

Với lại nó không đủ dũng khí để đi phá thai. Với lại đó cũng là một sinh mạng. Với lại nó chả có tiền. Tóm lại nó đang rất…khó diễn tả.

-Mai, Hạnh! Ra quán uống rượu đi!

Nó lại phone cho hai con bạn than ra quán uống rượu mỗi lúc nó buồn. Nó vẫn hay có cảm giác thua kém bạn bè mặc dù nó không cao m65, mà chiều cao thì để làm gì chứ, cũng chẳng thể giúp nó đậu Đại học, đã thế thân hình còn chẳng đẹp đẽ gì, chỉ được cái hơi xinh xinh, dáng người nhỏ bé, nói thẳng ra là nó học dốt đặc, còn hai con bạn thì hơn hẳn nó về mọi mặt, hơn cả lại còn đang học ở trường Đại học danh tiếng, có bạn trai cực gallant và ngoan ngoãn. Càng nghĩ nó càng thấy mình tệ hại.

Một lúc, khi nó đang ngồi uống rượu thì Mai và Hạnh đến. Nó cáu kỉnh (ngấm men rượu rồi) :

-Tụi bay…sao cứ vác theo bạn trai hoài vậy? Bộ không biết tao…hic…đang bụi đời à… hic…Lũ bạn bè bẩn thỉu…cậy…hic…cậy mình có bạn trai, cười vào mũi tao…hic.

-Thôi đi mẹ, uống gì lắm thế? Tên kia đá rồi sao?

Mai và Hạnh ngồi xuống, cười.

-Tên khốn, không chỉ đá tao mà còn…thôi cho qua…uống đi. Mấy cậu bạn kia, uống đi. Tôi ngưỡng mộ mấy cậu…cố mà yêu hai tên bạn tồi này của tôi cho thật lòng. Nhớ đấy…hic…

Nó giơ một chai rượu về phía Minh và Tuấn cười sằng sặc như một gã say rượu chính hiệu X-men rồi tu ộc ộc. Khiếp con gái con đứa mà uống rượu như điên. À, Minh và Tuấn là bạn trai của Mai và Hạnh.

-Thôi được rồi mấy anh uống đi cho nhỏ này hài lòng, hôm nay mà không uống hết rượu ở đây thì đừng có về nhà. Mà dì mày có mắng thì tụi tao vô tội đó.

-OK. Uống đi anh em ơi. Ủa, mà tên nào lạ hoắc vậy?

Nó nhìn chăm chăm vào một anh chàng đang ngồi đối diện với mình, nhìn vẻ mặt anh ta thật kiêu căng.

-À, là Nam, bạn của anh Minh và Tuấn, học ở trường tao.

Dường như nó uống rượu say quá rồi nên chẳng còn nghe thấy gì nữa. Nó lững thững bước sang ghế mà Nam đang ngồi. Nó ngồi xuống cạnh Nam và nhìn anh ta rất kĩ trong đôi mắt lờ đờ của kẻ say rượu. Còn người tên Nam tỏ ra khá khó chịu, nhưng vẫn mặc cho nó muốn nhìn thì nhìn, thủng mặt cũng hổng có sao.

Chợt nó đưa bàn tay lên ôm lấy má của Nam. Nam trừng mắt lên:

-Ê! Cô này, điên hả?

Nhưng đã bảo là nó mạnh mẽ mà, nó cứ ôm chặt lấy má của Nam rồi… Mấy người còn lại hét lên:

-Áaaaa…đừng…Dương…!!!

Không kịp nữa rồi, nó đã hôn Nam. #_@*^&><

Anh ta sửng sốt, trợn tròn mặt mũi không biết xử lí ra sao thì nó cũng đẩy anh ta rồi xỉu luôn. Chẳng thèm để ý đến nó nữa, Nam cứ ngây ra bần thần cả người. Vốn là một tên con trai nhà giàu hay đi tán gái nhưng chưa bao giờ làm thế này với con gái huống chi bị con gái đáp lễ lại. Lần này thì…Nam mất “trinh” rồi.

-Nè…Nam…ổn chứ?

-Ổn? Ổn cái gì mà ổn? Mày thấy tao bây giờ ổn chứ? Mấy bọn mày rủ tao đến đây để con nhỏ này làm nhục tao thể hả? Cô ta là loại người gì thế?

Nam tỏ ra mất bình tĩnh vô cùng.

-Bình tĩnh đi. Cậu ta tuy uống rượu vào thì thế thôi chứ bình thường tốt và dễ thương lắm. Mới đầu gặp ở quán ruợu này tụi tao cũng bị cậu ta kiss như vậy đấy. Uống rượu vào là không biết gì cả mà. Nhưng khi tỉnh rồi thì cậu ta cũng chẳng nhớ gì đâu.

-Ai thèm quan tâm bình thường cô ta thế nào? Đúng là đứa con gái không ra gì, lại còn rượu chè be bét. Từ mai có vụ gì dính líu đến cô ta thì đừng có rủ tao.

-Anh cũng đừng nặng lời thế chứ? Rượu cả thôi mà. Mà cũng chỉ là kiss thôi chứ có quá quắt lắm đâu? – Hạnh sừng sộ.

-Chỉ kiss thôi sao? Nhẹ nhàng quá nhỉ? Thôi tôi về đây.

Nam bỏ về. Mai và Hạnh quát lên:

-Ê, bỏ về thế sao? Thế ai đưa Dương về hả?

-Là tôi chắc?

-Anh Minh, trời tối thế này, về một mình em sợ lắm.

-Anh Tuấn, em cũng là con gái mà.

Hai cô bạn láu cá của nó ra chiều yếu đuối nhìn bạn trai mình. Nam nhìn hai thằng bạn ánh mắt vừa bất bình vừa nài nỉ.

-Mày cũng thấy đấy, bạn trai thì phải đưa bạn gái về nhà thôi.

-Tao cũng đâu phải bạn trai con nhỏ ******* kia chứ.

-Cậu ấy say rượu, giúp dùm đi, dù nào cũng hôn người ta rồi mà.

-Tôi bị cưỡng ép!!! T__T

-Đàn ông con trai nói thế không ngượng à, anh chàng hay tán gái…^.^

-Mấy cô…

-Chúng ta về thôi.

-Tôi không biết nhà cô ta ở đâu.

-Cứ tìm hiểu nhau dần nhé!

-Nè, nè, mấy người bị điên à…

-Uống rượu đi, 1, 2, 3, zô…zô đi…không say không về…

Nó bật dậy, hét lên ầm ĩ rồi lại xỉu. Nam nhăn nhó, tức tối.

-Kiếp trước tôi bị sao vậy trời?

Ra ngoài đường, nó vẫn không ngừng hò la tưng bừng và nói ra toàn những điều cấm kị :

-Tên đê tiện…hic…anh khiến tôi…hic…khiến tôi có thai rồi bỏ đi…hic…bỏ đi…dì tôi mà biết thì…hic…tôi sẽ chết…anh là tên thối nát…anh hại cả đời tôi…tôi…tôi sẽ…hic…giết anh…

-Cô có thai ấy à? Nhìn thì quê mùa cục cằn thế mà dân chơi quá nhỉ, cô mà tốt bụng ngây thơ ấy à? Không ngờ…cô đúng là kẻ…dễ dãi…mất dạy mà…Trời ơi tôi bị một kẻ như cô hôn rồi. Cuộc đời trong trắng hào hoa của tôi…

-Anh là đồ tồi…hic…đồ tồi…

-Im coi nào!

-Ọe…oẹ…oẹ…

Nó nôn thốc nôn tháo. Nam không thở nổi, quá đáng! Cuộc đời anh chàng đẹp trai bỗng bị một con nhỏ không xinh cũng chẳng đẹp quẹt cho mộ đống màu đen.

-Nhà cô ở đâu hả, cô bé điên rồ này.

-Anh là ai…dám mắng tôi điên hả?

Nó túm lấy cổ áo Nam kéo xuống, mắt đỏ lên hăng máu.

Và xém chút là Nam lại bị nó kiss cho một phát nữa. Triệu chứng khi uống rượu say ở đàn ông là la hét ầm ĩ đánh nhau rồi làm trò xằng bậy thì đều hiện diện ở nó. Nam quát vào mặt nó:

-Cô bị khùng à? Không biết thế nào là tự trọng à? Bị tên khác lừa rồi thì dễ dãi với tất cả bọn con trai à? Mặc dù tôi biết mình rất hấp dẫn nhưng cũng không nên như thế…

Ackk!!! Sao mình thấy câu này quen quá nhỉ (hình như mình vẫn hay nói). A men, xin Chúa hay tha tội cho kẻ “tự sướng” này! A men! Lạy thánh Ala! Mô phật!

-Anh là…tên…điên…hic…

-Cái gì? Cô bị điếc à?

-Nhà tôi kìa tên điên…dì ơi…

Nó hét lên, gọi ầm ĩ, đập cửa nhà. Dì nó mở cửa ra.

-Trời ơi, Dương. Lại uống rượu, có phải con gái không hả? Còn cậu là ai? Bạn trai của Dương à?

-Dạ không, cháu là bạn của bạn cô ấy ạ. Xin phép cháu về.

Nam bỏ đi. Còn nó thì lại la lên:

-Dì ơi, anh ta là đồ tồi, anh ta làm hại con…

-Hả? Tôi… làm hại cô…? O_O

-Anh ta làm hại con dì ơi…

Nó khóc um lên, dì nó nhìn Nam nghi hoặc:

-Cháu chỉ…mới biết cô ấy hôm nay…cháu không hề làm gì…

-Tôi hiểu, cháu về đi, thật xấu hổ về đứa cháu gái hư hỏng này.

Dì nó dìu nó vào phòng ngủ.

Người dì nhìn cô cháu gái bằng một ánh mắt thật buồn và dịu dàng.

-Dì xin lỗi, có lẽ dì đã không quan tâm và bù đắp được cho con những tình cảm mà con không được nhận từ ba mẹ. Dì xin lỗi…

Nó vẫn ngủ say vô tình lạnh lẽo, một cô gái thật mạnh mẽ.

Trong khi đó Nam bắt taxi về nhà. Trong lòng bực tức không yên. Và anh cảm thấy thật quá mất mặt vì nụ hôn ngớ ngẩn ở quán rượu đồng thời cũng có cảm giác day dứt vì đã để một kẻ xa lạ hành động quá dễ dàng. Thực sự là quá thất vọng về bản thân. Ai mà ngờ một người hay đi tán gái lại bị con gái làm cho không kịp trở tay thay quần áo. Thôi cho qua.

Đọc tiếp Nếu không phải định mệnh – chương 2