Chương 1

Ánh sáng len lõi vào khung cửa sổ phòng ngủ của một căn nhà bé bé xinh xinh , hiện giờ có một pé heo àh không là một pé người đang có một tư thế rất ư là đẹp , nữa mình đã an toạn trên giường nữa còn lại thì ỡ dưới đất , vậy mà vẫn ngủ được hay thật , bó tay nó luôn .

Ở một căn nhà khác cũng sát ngay bên cạnh , hắn đã bước ra khõi cửa nhà và tiến về nhà bên cạnh đễ thực hiện một nhiệm vụ cao cả .

- Tíng toong !! - tiếng chuông cửa vang lên

Một người phụ nữ với một khuôn mặt hiền hậu chào đón hắn một cách niềm nỡ . Hai chữ mừng rỡ đã hiện rõ lên khuôn mặt bà

- Khánh đó hả con - Bà nhẹ nhàng hỏi

- Vâng ạ !! Nhi đã dậy chưa bác - hắn đáp lại lễ phép

- Chưa con ạ , bác làm đủ cách mà chẵng hề lay chuyện được nó - Bà tiếp tục đáp

- Dạ vậy con xin phép lên trên để gọi Nhi zậy - hắn nói rồi bước thẳng lên bậc thang .

Tiến thẳng vào phòng nó hắn nhìn xung quanh căn phong vẫn như mọi ngày bừa bộn , giống yk hệt chủ nhân của nó đang nắm chiễm chệ đằng kia .

- Nè nhõ ngốc dậy điiiiiiiiii - hắn hét vào tai nó một cách tàn nhẫn không thương tiết

- Khánh đấy à , chờ mình tí nhé - nghe tiếng hắn không cần dùng vũ lực nó bất dậy ngay , nhìn hắn cưòi xòa . Rồi vụt chạy vào tolet .

Khoảng 15 phút sau hắn với nó tiến bước đến trường , nói tiến chứ thật ra đang chạy thụt mạng vì sắp trễ giờ mà . Khuôn mặt hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt song nó vậy , còn nó thì vẫn ngây thơ hồn nhiên mà chạy

Cuối cùng ngôi trường mang tên sweetstars ( bịa đại ík mờ ) cũng hiện ra trước mắt nó và hắn . Hai đứa vừa vào cũng là lúc cánh cổng khép lại , tiếng chuông báo giờ lên lớp vang lên . Nó và hắn vào lớp thì Lan sát thủ ( biệt danh nó đặt cho pà kô dậy môn toán ) đã ngồi chễm trệ trên ghế .

- Sao giờ cô mới tới , suốt ngày an ngủ không lo chuyện học hành , hại bạn Khánh tới trễ theo là sao - Bà kô cấn tiếng hót líu lo màh léo nhéo vào tai nó bảng tình ca ngày nào củng như ngày nào .

- Thưa cô em muốn về chỗ - Nó chưa kịp trả lời thì vị cứu tinh đứng bên cạnh nảy giờ cất tiếng giải vây .

- Ừk em vào chỗ ngồi đi , còn cô chiều nay ở lại trực 3 cái tolet nghe chưa - Lan sát thủ nhìn hắn với ánh mắt trìu mến .

- Ê Châu chiều dọn tolet với tao nha - nó bước về chỗ ngồi nhìn con bạn thân với ánh mắt long lanh như cún con

- Ừk lúc nào thì tao chả giúp mày- nó nhìn con bạn thở dài .

Rồi tiết học cũng bắt đầu sau bao gian nan , ai ai cũng chăm chĩ lắng nghe pã giãng bài , chĩ có nó và Huy đang làm nhưng công chuyện khác nhau , nó thì hồn phách đang trên mây nghĩ lại lúc nãy hắn đã cứu nó một bàn thua trong thấy , trong hắn thật cool , tim nó đập thìch thịch như muốn vỡ cả ra . Còn Huy ngày nào cũng nhìn nó rồi cười một mình thầm nghỉ '' Sao cô ấy lại dễ thương như vậy nhĩ ! '' mà không biết ràng cũng đang có một người nhìn hắn với ánh mắt buồn bã xen lẫn sự chua xót .

Reng reng - tiếng chuông báo giờ ra chơi reo lên làm cắt dòng suy tưỡng của nó . Nó nhanh chân chạy lại chỗ hắn , kéo một mạch xuống cantin dù đã quen với cảnh này suốt 17 năm nay nhưng hắn vẫn bực bội .

- Khánh ơi , hôm nay ăn gì nào??- Nó hỏi

- Cơm chiên - hắn lạnh lùng đáp

Nghe xong nó vụt chạy , thân hình nhỏ bé len lỏi vào đám đông trong căn tin . Hắn nhìn theo mà khuôn mặt không bộc lộ một tí xíu cảm xúc nào . Sau khi nó rời khỏi hắn rất vinh hạnh được bao bọc bởi một đám đông .

- Khánh ơi hôm nay anh đẹp trai wá - NS 1 lên tiếng mà con mắt đã biến thành hình trái tim .

- Khánh ơi làm bạn trai em nha - NS 2 tiếp tục lên tiếng

- Mày xấu như wỹ sao xứng với anh Khánh được xích ra coi - NS 3 tiếp tục cất tiếng

Rồi cuộc tranh cãi diễn ra ác liệc @#$%!%%(*&^%- !&(^*)&$)@*(&*!- * . Có thễ sẽ không dừng được , nếu không có một tiếng nói trong trẻo vang lên :

- MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI NGAYYYYYYYYYY- nó hét lên làm bầu không khí im lặng cả lên

- Mày là gì mà bắt tụi tao phải im đừng tưởng mình là hotgirl thì mún làm gì làm nhá - NS 1 nhìn nó bằng anh mắt tóe lửa

- Ừk tao không là gì , nhưng tụi bây đang phá bạn trai tao đó - nó nói rồi nhìn hắn nảy giờ vẫn đang khó chịu vì ồn ào .

- Bạn trai mày ư , đừng có mà tự tin quá thá - nhỏ đó nhìn nó khinh bĩ

- Mấy người làm ơn đễ tôi ăn có được không - nó chưa kịp trả lời thì hắn nảy giờ đang bực bội vì chưa có miếng gì vào bụng mà còn phải nghe cãi nhau .

Mấy con nhỏ đó nghe xong thì hậm hự bỏ đi còn nó thì nụ cười đắc thắng nở trên môi , ngồi xuống cạnh hắn luyên thuyên đủ điều.

- Có ngon hông zạ - nó nhìn Khánh đôi mắt chớp chớp

- Tạm đc - hắn lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn nó một cái

- Tối Khánh ngủ có ngon hông , ăn có đủ hông , có bị ai wánh hông , ngủ có mơ thấy tớ không .... @$&%)(%)@ Nó luyên thuyên đủ điêù còn hắn thì vẫn tiếp tục ăn

- Reng reng!!!- tiếng chuông vô tiết kêu lên , hắn lạnh lùng quay lưng bước vào lớp , còn nó thì chạy theo rồi sực nhớ nảy giờ mình vẫn chưa ăn gì , mặt nó buồn thiu bứơc vào lớp mà tay xoa xoa cái bụng .

- Ê mày sao vậy Nhi , bộ đi ăn với chàng không ngon àk - nhỏ Châu nhìn nó rồi cười lém lỉnh

- Hiz tao chưa kịp ăn gì , lại còn phải cãi nhau với mấy con khùng kia nữa - nó buồn bã đáp

- Màk nãy giờ mày làm gì vậy Châu sao hông xuống căn tin với tao .

- tao bận tí việc ấy màk , màk chuông vừa reo là mày dẫn chàng đi ngay có đễ ý gì đến tao đâu - con bạn nói giọng vừa zỡn pha lẫn chút giận hờn .

- Thui tao xin lỗi mà , tí ở lại trực tolet với tao nha - nó nhìn con bạn đám đúi

- Bó tay mày lun - nhõ Châu cười

- Hai bạn Nhi và Châu nói gì rôm rã nãy giờ vậy - Tiếng ông Zi Đan vang lên .Hai đứa nó nói chuyện nảy giờ đâu biết Zi Đan khó tính đã vào lớp từ đời nào đang nhìn tụi nó với đôi mắt rực lửa

- Dạ ... dạ .. tụi.. em đang.. bàn.. về môn toán của thầy.. ík màk - nó đáp giọng run run do sợ wá .

- Hừ !! thôi được rồi hai em ngồi xuống đi , hôm nay chúng ta đi vào bài học mới .....- ông thầy tiếp tục phận sự giảng bài

Hai đứa nó mừng rỡ ngồi xuống chăm chĩ viết bài , hắn nhìn mà chậc lưỡi. Nó ngồi cắm cúi viết một mảnh zấy rùi quay xuống bạn dưới đưa cho hắn .

'' Tớ thích cậu , cậu có thích tớ không ?? ''

Hắn lạnh lùng ghi một mẩu giấy cho nó vẽn vẹn 2 chữ '' không biết '' Nó đọc xong buồn bã nhưng vẫn tự nhủ với mình cố lên .

- Rengg !! - chuông báo hết giờ vang lên

- Khánh ơi mình về thôi - Nó mừng rỡ quay xuống chỗ hắn

- cậu quên là hôm nay phải trực tolet àk - hắn đáp mà không nhìn mặt nó cặm cụi thu xếp sách vỡ rồi lạnh lùng bước đi . Bỏ mặc nó đứng như trời trồng , Huy nhìn thấy tức giận định bước lại an ủi nó nhưng Châu đã tới trước

- Thui mày đừng buồn , rùi từ từ nó cũng thích mày mà - nhỏ Châu an ủi nó

- Ừk - nó buồn bã đáp

Hai đứa bước đi mà không để ý có một người nảy giờ nhìn thấy củng đau lòng không kém gì nó.....7.00 pm . Tại nhà nó :

- Nhi ơi xuống ăn cơm đi con- mama nó đang dọn đồ ăn ra bạn

- Dạ - nó uể ỏi bước xuống

- Sao con gái hôm nay có chuyện gì buồn hả - papa nó nhìn nó lo lắng .

- Dạ hông có gì đâu papa , tại con hơi mệt ík mà - nó ngước mặt lên cố cười gượng .

- Ừk , con nên nghỉ ngơi bớt đừng học nhìu wá có hại đó con ( học nhiều mới sợ)

- Dạ - nó ăn xong xin phép papa , mama lên phòng trước

Nằm trên giường nó suy nghĩ về những hành động của hắn sáng nay àk không suốt cả 17 năm wa , hắn chưa bao giờ cười với nó dù chỉ một lần , lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng di động , ngay cả việc hằng ngày wa kêu nó đi học cũng là do sự nhờ vả của mama nó , chứ nó biết thật ra trong tâm hắn có muốn chút nào đâu , nó vừa ngốc lại vừa phiền , nghĩ vậy mà 2 dòng nước mắt nó đã tuôn ra khi nào . Ngước mắt nhìn qua cửa sổ căn phòng đối diện nó thấy hắn vẫn đang cặm cụi làm bài , nó thầm nghĩ : '' Có thể cậu ấy lạnh lùng với mọi người là do hoàn cảnh gia định cậu ấy , mình quyết tâm sẽ làm cho cậu ấy thích mình dù có khó khăn đâu chăng nữa '' . Nó lấy tay quệt những zọt nước mắt , một nụ cười nỡ trên làn môi bé xinh của nó , một nụ cười của sự hy vọng và cố gắng .

Tại nhà hắn :

'' Nhỏ đó làm gì nhìn mình nảy giờ vậy trời , không để người ta học bài hay sao . Ýk màk hình như nhỏ khóc , màk thôi có liên wan gì mình đâu nhỉ '' - hắn tự cốc đầu mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc màk đâu bík rắng len lỏi đâu đó trong trái tim hắn , sự ấm áp của nó đã thành một vết in không thể xóa mờ .

Cứ thế tối đó có 2 người không ngủ đc , người thì đang hy vọng kết wả tình yêu của mình , người còn lại suy nghĩ bâng wơ về hành động lúc nãy của mình . Cứ thế họ chìm vào trong giấc ngủ , mà không bík rằng ngày mai sẽ là một ngày không đc tươi đẹp cho lắm ( cứ ngủ đj con , mai Bi cho bík tay )