Mở đầu
Một câu chuyện được bắt đầu từ quá khứ... Tôi bước qua cánh cổng của quá khứ, đau thương, hận thù, lầm lỗi để giờ đây đón nhận ánh nắng của sự sống. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi mong manh như đường kẻ chỉ. Có lẽ tôi đã không quay đầu lại nếu không cảm nhận nước giọt nước mắt em rơi nóng hổi. Những xúc cảm trào dâng như cơn sóng xô bờ. Tôi yêu cuộc sống tự do tự tại, nhưng cũng hụt hẫng thay khi không có ai bên mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi tưởng tượng chiếc xe bus tồi tàn với âm thanh lọc xọc phát ra từ động cơ của xe đang phá vỡ những mảnh ghép của quá khứ. Mướt một màu xanh dịu mát của đồng ngô trải dài như mái tóc người thiếu nữ, dịu dàng, êm ái và yên bình. Con đường nào đó tôi đã từng đi qua với những khát khao và kì vọng. Cũng con đường khác tôi đã trở về trong gấp gáp thương yêu, còn giờ đây, quanh tôi chỉ còn là những câu hỏi. Khi cựa mình, đầu tôi chạm vào vật gì đó chạm vào đầu. Chống tay xuống giường để đẩy thân thể đau nhức của mình, bên cạnh tôi là ba quyển sổ màu nâu nhạt bìa vải thô, ở phía ngoài mỗi cuốn đều được đánh thứ tự một, hai, ba cẩn thận. Tôi mân mê chúng một hồi lâu, rồi lấy can đảm lật giở cuốn sổ đầu tiên bằng những ngón tay còn đang run rẩy. Là nét chữ thanh mảnh quen thuộc của em. Kí ức lại ùa về như cơn gió trước bão.