Tập 1

Tố Như choàng dậy lúc trời còn mờ sáng . Nhìn sang thấy Đông Đông và Ly Ly vẫn còn say giấc , Tố Như nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường . Sau khi làm vệ sinh buổi sáng , Tố Như đi thẳng xuống bếp và ít phút sau lò than đã rực hồng . Bốn tháng nay , kể từ khi nhận Đông Đông và Ly Ly về nuôi , sáng nào Tố Như cũng dậy sớm nấu cơm và làm thức ăn trưa cho chúng . Sở dĩ cơm trưa phải nấu từ sớm là vì Tố Như phải rời khỏi nhà lúc sáu giờ sáng và gần sáu giờ chiều mới quay về . Đông Đông và Ly Ly là con của Mỹ Thu , ở cách nhà Tố Như hai căn . Chồng của Mỹ Thu bỏ đi từ khi bé Ly Ly lọt lòng . Tố Như đã nghèo nhưng không nghèo bằng ba mẹ con của Mỹ Thu . Họ không có nhà cửa , phải thuê một cái chài bên hông nhà bà hai để ở . Mỹ Thu lại không có nghề nghiệp ổn định nên đời sống của ba mẹ con thật kham khổ . Rồi cách đây bốn tháng , sau một đêm dầm mưa , Mỹ Thu không còn ở bên con được nữa . Mọi người không xót thương Mỹ Thu bạc mệnh mà chỉ thương tâm khi nhìn hai đứa trẻ bơ vơ . Thế là không phải vì một tấm lòng hào hiệp và vì lòng thương đối với những đứa trẻ mồ côi như chính bản thân mình , Tố Như đã đón chúng về nhà trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương .

Vừa mở hé nắp nồi cơm sôi lụp bụp , Tố Như chợt nghe tiếng động nhỏ phía sau lưng . Quay lại , Tố Như thấy Đông Đông đang đứng gần chiếc ghế với mái tóc rối bù . Tóc của Đông Đông khi thức giấc bao giờ cũng thế . Tố Như nhoẻn miệng cười và đưa tay vẫy :

- Đông Đông lại đây . Sao hôm nay con thức sớm thế ?

Đông Đông tiến về phía Tố Như và ngồi xuống bên cạnh . Thấy Đông Đông vẫn im lìm , Tố Như đưa tay vuốt tóc nó và hỏi :

Thấy gần hết giờ làm , Tố Như gom các giấy tờ trên bàn cất vào hộc tủ . Ngay lúc đó , ông Minh bước vào . Tố Như vội rút lại mấy tờ vừa đánh máy trao cho ông ký tên .

Ký xong , ông đưa lại cho Như và nói :

- Cô Tố Như ! Hoàn cảnh của cô chắc là chật vật lắm .

Tố Như giật mình lắp bắp :

- Vâng , thưa ông . Nhưng tôi xoay sỡ được .

Trầm ngâm một lúc , ông lại hỏi :

- Nghe nói hai đứa nhỏ còn cha phải không cô Như ?

- Nhưng cha của chúng đã lẩn tránh trách nhiệm khi mẹ chúng còn sống ông ạ .

Không nói gì thêm , ông minh thò tay vào túi móc ra một bì thư . Bước đến gần Tố Như một chút , ông nhẹ nhàng nói :

- Cô Như , đây là tiền thu7ỏng sự siêng năng của cô . Bắt đầu từ tháng này , cửa hàng có những khoản tiền như thế .

Thật bất ngờ , một bất ngở đầy may mắn . Tố Như chớp chớp đón cái thư từ tay ông Minh . Như cố tìm một câu gì đó để khỏa lấp sự vui mừng .

- Thưa ông , tất cả mọi người siêng năng trong cửa hàng đều được thưởng thế này chứ ?

- Tất nhiên - Ông Minh gật đầu với một chút ngại ngùng .

Rồi thấy Tố Như cứ tần ngần với bì thư trên tay , ông vội nói :

- Thôi hết giờ rồi , cô nghỉ đi .

Và ông bỏ ra ngoài .

Tố Như lập tức nhét tiền vào ví , khoé cửa , hớn hở dắt xe ra khỏi cửa hàng . Như nghĩ ngay đến chuyện ắm sửa món gì đó cho Đông Đông và Ly Ly với số tiền bất ngờ này , nên chạy thẳng đến cửa hàng bách hoá .

Dừng chân chỗ quầy quấn áo may sẵn . Tố Như chấm ngay chiếc áo đầm vàng có viền đăng- ten . Áo vừa dễ thương vừa hợp kích thước của Ly Ly . Nghĩ vậy nhưng Như băn khoăn không biết có đắt giá lắm không . Để xem tiền thưởng được bao nhiêu mới tính được . Cẩn thận , Như mở bì thư ra .

Sao lại thế này ? Toàn là giấy 50 ngàn còn mới tinh , ước lượng chắc cũng khoảng vài trăm ngàn . Tiền thưởng tính bằng tiền lương của cô . Từ trước đến giờ có bao giờ Tố Như nhận tiền lương hay tiền lễ lộc từ tay giám đốc bao giờ đâu . Nhưng sở dĩ Như không thắc mắc là vì lúc ấy cô nghĩ từ nay mình chỉ cần năng nổ làm việc , đi về đúng giờ giấc thì mỗi tháng sẽ được thêm khoảng tiền khen thưởng .

Nhưng bây giờ lỡ nhận rồi thì sao đây . Trả lại , như thế có nên không . Còn thản nhiên sử dụng số tiền này , Như thấy khó chịu làm sao . Quay cuồng với bao ý nghĩ , Tố Như rời khỏi cửa hànhg thì trời cũng sụp tối . Về đến nhà vừa đẩy cửa bước vào , Tố Như thấy có một bóng người to lớn lừ ra trước mặt khiến Như giật mình lùi lại . Kẹp chặt chiếc vì bên mình , Tố Như định thần để nhận ra kẻ đối diện .

THì ra là Khánh Tuấn , tim Tố Như đột ngột đập mạnh , rồi cái đầu chợt thấy căng căng . Từ hôm xảy ra tai nạn đến nay đã bao lâu rồi ? 12 ngày . Nếu không vì câu " ngày mai tôi sẽ quay lại nhờ cô thay băng " thì có lẽ Như đã không chờ để rồi biết chắc ngày hôm nay đã là ngày thứ 12 . Sao anh ta không để ngày thứ 13 rồi đến luôn ? Ồ ! Nhưng chuyện anh ta đến hay không hoặc đến lúc nào là quyền của anh ta chứ ? Vả lại , mình đâu có phải là tay băng bó chuyện nghiệp đâu . Nghĩ vậy , Tố Như cố nở nụ cười .

- Ồ , anh Tuấn ! Vết thương nơi tay thế nào rồi ? Vẫn chưa lành sao ?

Tuấn ngó xuống cánh tay , giọng nhẹ nhàng :

- Hôm nay tôi đến để nhờ cô tháo băng giùm . Tôi nghĩ là từ ngày mai vết thương sẽ không cần bịt kín nữa .

Tố Như vẩn đứng chôn chân một chỗ ngước mắt hỏi :

- Bác sĩ bảo thế à ?

Khánh Tuấn lắc nhẹ :

- Không . Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ tôi đâu có đến bác sĩ .

- Anh không đi tái khám thật à ? Chắc là vết thương không làm khó dễ phải không ?

- Ngược lại thì có . Bởi nếu không có cái vết thương này có có lẽ cuộc sống của tôi dễ chịu hơn nhiều .

Tố Như tròn mắt . Anh ta muốn nói cái gì thế nhỉ ? Vết thương đã làm anh ta khó chịu lắm sao ?

- Anh đưa tay tôi xem nào . Vết thương có bị nhiễm trùng không ?

Khánh Tuấn vội giấu cánh tay ra sau , cười nói :

- Bây giờ không phải là lúc kiểm tra vết thương đâu , Tố Như ! Hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày chắc cô đói lắm rồi phải không ?

Nghe Tuấn hỏi , Tố Như nhớ đến buổi cơm chiều nên cất tiếng gọi :

- Đông ơi ! Ly ơi ! Sao tự nãy giờ không thấy hai đứa đâu cả vậy ?

Tức thì có hai bộ mặt non nớt thò ra :

- Mẹ ơi ! Con với anh Đông ăn cơm rồi .

Tố Như nhăn mặt :

- Đông lại bày đặt nấu nữa rồi phải không ? Mẹ đã bảo là đợi mẹ về . . . Thôi nào ? Nồi cơm hôm nay mấy tầng hả Đông ?

- Dạ không có tầng nào đêu mẹ . Chú đã dẫn con và Ly đi ăn rồi .

- Chú nào ?

- Dạ , chú Tuấn đó .

Tố Như quay qua , chưa kịp nói , Tuấn đã giải thích :

- Tố Như à ! Tôi đến tức lúc chiều ngồi chờ mãi không thấy cô về . Đông với Ly sốt ruột xách nồi định nấu cơm . Thấy hai đứa còn nhỏ quá , sợ nồi cơm không được bảo đảm , nên tôi đã cản lại , nhưng tôi cũng không tin vào trình độ nấu nướng của mình nên đành dẫn chúng đi ăn .

Tố như không đế ý đến những lời rườm rà phía sau , bởi vì tâm trí bận nghĩ tới chuyện Tuấn đến từ lúc chiều và đã ngồi chờ mãi . Chẳng lẽ đến để nhờ tháo giùm cái băng mà kiên nhẫn như vậy sao ?

- Cô giận à ?

Tố Như giật mình ngước lên :

- Giận gì ? Tôi về trễ làm phiền anh thì cảm ơn anh không hết , tại sao lại giận ?

Khánh Tuấn cười nhẹ :

- Bây giờ thì hai đứa nhỏ đã yên bụng rồi , chỉ còn tôi với cô là bao tử xẹp lép . Mình kiếm cái gì ăn đi Như .

Tố Như bối rối cười , nụ cười cho Tuấn biết là Như sẽ không chối từ .

- Anh Tuấn này ! Chẳng lẽ anh không có lời nào khác ngoài chuyện rủ đi ăn ư ?

- Ồ ! Có thực mới vực được đạo mà . Cô không nghe người xưa nói sao ? Vả lại , chuyện ăn uống là chuyện tự nhiên của cuộc sống mà . Cô chưa ăn gì mà tôi thì cũng đang đói thì chuyện rù đi ăn là hợp lý quá rồi .

Tố Như đứng yên nghe lòng nhắc nhở . Đừng , đừng nên nhận lời đi với anh ta . Tếh nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Tuấn , cô lại ật đầu :

- Thôi được . Hôm nay tôi đi ăn chung với anh một lần nữa .

Rồi Như cất tiếng gọi . Đông và Ly nghe gọi đến tện , vội chạy lên .

Tố Như xoa đầu hai đứa rồi dặn .

- Mẹ đi ra ngoài một chút . Đông Đông ở nhà chơi với em đừng 9i đâu cả nhé . Con cầm cái giỏ thức ăn này cất vào tủ , lát về mẹ sẽ làm .

Ly Ly lo ngại níu vạt áo Tố như :

- Mẹ ơi ! Mẹ đi về lẹ nhé , ở nhà con sợ ma lắm .

Khánh Tuấn bước tới trấn an :

- Ly Ly đừng sợ , mẹ chỉ đi một chút thôi mà .

Nhìn Ly Ly với chiếc áo mỏng , đã có những viền ren rơi rụng , Tố Như nhớ đến chiếc đầm xinh ở cửa hàng bách hoá . Bất giác , nàng thở dài .

Băn khoăn với tiếng thở dài đó , Túan hối thúc :

- TỐ Như , ta đi chớ .

Tố Như khễ gật . Cả hai cùng bước ra cửa , bỏ lại sau lưng ánh mắt hoang mang của hai đứa nhỏ .

Họ dừng chân ngay quán trước kia .Khi đã ngồi đối diện nhau , Tố Như nói :

- CHỗ làm của anh chắc là lương tháng khá lắm , nên anh mới không ngần ngại khi mời tôi đi ăn hai lần trong vòng nửa tháng .

Khánh Tuấn mỉm cười :

- Cô biết đấy , cơ quan tôi đâu phải là cơ quan kinh doanh , nhưng được cái là tôi không phải lo lắng cho ai cả . Ăn thì ăn cơm nhà , quần áo thì cũng là quần áo của ba mẹ mua sắm .

- Nếu vậy thì gia đình anh chắc là khá giả ?

- Cô đoán cũng có phần đúng . Bởi ba tôi làm ăn kinh doanh . Nhưng Tố Như này , tôi hỏi thật . Cô nghỉ thế nào mà dám lãnh nuôi một lúc hai đứa nhỏ vậy ?

- Bởi vì tôi không muốn tách rời hai anh em .

Khánh Tuấn lặng thinh một lúc rồi nói :

- Cô còn trẻ như vậy mà dám lãnh một trách nhiệm nặng nề thì phải là người can đảm và đầy nghị lực .

Tố Như cười lạt :

- Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy như anh vậy , nhưng thật ra thì không phải hai đứa nhỏ hoàn toàn lệ thuộc vào tôi đâu . Có nhiều lúc tôi thấy mình lệ thuộc vào chúng đấy anh ạ . Phải nói là tứ khi có chúng , cuộc sống bình lặng một cách tẻ nhạt của tôi mới không còn . Tôi vui vì được bận bịu , lo lắng .

- Cô có những ý nghĩ thật sâu sắc . Những người như thế khó bị quật ngã dù trước bất kỳ hoàn cảnh nào . Tôi mong . . . một ngày nào đó cũng sẽ được lệ thuộc vào sự lê thuộc như cô .

- Để làm gì ?

- Để dung hoà cuộc sống vốn mất thăng bằng .

Nghe Tuấn nói , Tố Như bật cười , và chàng cũng cười theo . Anh bồi bàn đã mang nước uống ra , Như nhấc ly lên hớp một ngụm rồi nhìn đồng hồ .

- Thôi chết ! Gần 10 giờ rồi . Tụi nhỏ chắc trông tôi lắm .

Không đợi phản ứng của Tuấn , Như đứng bật dậy .

Tuấn vội vã tính tiền rồi nói :

- Như à , chờ nhé . Tôi sẽ đưa cô về .

- Thôi khỏi , anh à . Từ đây về nhà cũng gần , tôi về một mình được mà .

Tuấn trả tiền thật nhannh rồi bước theoTố Như với tiếng cười :

- Như à ! Cô quên là tôi còn để xe ở nhà cô sao ?

Tố Như nhướng mắt lên và biết là không còn cách nào khác hơn là để Tuấn đi theo về nha .

Vừa nghe tiếng đẩy cửa , Đông Đông và Ly Ly đã chạy ào ra . GIọng Ly Ly như mếu :

- Mẹ ơi ! Mẹ đi lâu quá , ở nhà con ngủ không được . Anh Đông nói là chú Tuấn đã bắt mẹ đi luôn rồi .

Tố Như trừng mắt nhìn Đông Đông lúc đó đang cúi gằm mặt rồi nhấc bổng Ly Ly lên . Tội nghiệp con bé không được cái dáng dấp khoẻ mạnh .

Bật chợt Như nghe thấy một bàn tay đặt lên vai mình :

- Ngày mai chủ nhật , tôi đến đón Như và tụi nhỏ đi chơi nhé .

- Không được đâu anh Tuấn , vì ngày mai tôi bận việc rồi .

- Tố Như bận buổi sáng hay buổi chiều .

- Suốt cả ngày , anh à .

Tuấn mím môi nhìn Như rồi nói :

- Vậy thì tôi sẽ đến thật sớm làm phụ Tố Như những việc bận rộn cho đến khi nào hết bận thì mình đi cũng không muộn .

Rồi Tuấn xoay qua Đông Đông và Ly Ly :

- Thế nhé , Đông và Ly . Hai đứa con chuẩn bị đi ngủ thật sớm rồi sáng mai chú đưa hai đứa đi chơi .

Ly Ly lập tức tuột khỏi tay Tố Như chạy đến bên Tuấn , hớn hở : Chú ơi !

- Chú nói là dắt con và anh Đông đi theo nữa hả chứ ?

- Đúng vậy . Chú đưa cả ba mẹ con cùng đi chơi mà .

Lúc ấy , có tiếng động chỗ chiếc ghế gần phía cửa sổ . Tiấn ngẩng lên nhận ra một thanh niên với điếu thuốc phì phà bên miệng :

- Ồ , anh Bảo - Tố Như rối rồi - Anh đến từ lúc nào thế ?

Anh thanh niên nhả khói và đáp :

- Gần hai tiấng rồi . Tôi qua chơi tình cờ thấy hai đứa nhỏ nằm chèo queo vì sợ nên không đành lòng bỏ về .

- Anh Bảo , lần sau anh cứ để mặc chúng . Phải để chúng bỏ cái thói sợ sệt vô cớ anh à .

Lần sau ư ? Tuấn chợt thấy bực dọc . Như vậy có nghĩa là anh chàng này vẫn thường xuyên đến đây à ? Ngoài anh chàng này ra , còn anh chàng nào khác nữa không ? Đúng là mình hiểu về Tố Như quá ít .

Thấy không khí có vẻ căng thẳng , Tố Như vội vã nói :

- Anh Tuấn à ! Anh Quốc Bảo đây là người hàng xóm của tôi . CÒn . . .

Tuấn lập tức quay người lại :

- Thôi , chào tất cả nhé .

Nhìn theo dáng Tuấn dắt xe ra cửa , Tố Như biết là anh ta đã hiểu lầm , nhưng thôi , Tuấn muốn nghĩ thế nào cũng được . Tố Như thấy không cần phải đính chính làm gì . Quốc Bảo hất mặt hỏi :

- Cái anh chàng ấy là ai vậy Tố Như ?

Tố Như đáp nhanh :

- Người quen của tôi .

- Chung sở làm hả ?

- Không .

- Tôi thấy nghi ngờ quá .

- Anh muốn nghĩ thế nào là quyền của anh . Còn bây giờ thì anh về đi . Tôi thấy mệt , tôi muốn đi ngủ .

Quốc Bảo vốn là người tự trọng , nên anh lặng lẽ bước ra sân . Tố Như lập tức bu7óc theo khép cửa lại . KHi hành động xong , Tố Như mới thấy là mình đã đối xử quá đáng với Quốc Bảo .

Từng ngày lặng lẽ trôi qua . . .

Tố Như cho rằng Tuấn sẽ không bao giờ đến nữa , nhưng mỗi chiều trên đường về nha , Tố như vẫn có cảm giác nôn nóng đợi chờ . Khi đưa tay đẩy cửa , Tố như đã mong có một cái bóng lừ ra trước mặt hoặc là trong nhà sẽ vắng hoa bởi vì Đông Đông và Ly Ly đã được đi ăn tiệm rồi . nhưng chẳng bao giờ những điều đó xảy ra nữa .

Chuyện nhà thì vẫn thế , trong khi chuyện ở cửa hàng thì có nhiều biến đổi . Trước tiên là chuyện Tố Như đã ép cái bìa thư đựng tiền vào giữa những hồ sơ để trả lại cho ông Minh và kết quả là cô đã được lệnh của giám đốc gặp . Đã cố giữ bình tĩnh , nhưng khi đặt chân vào phòng giám đốc , Như vẫn thấy người run lên bần bật , bởi Như thừa biết răng lần gọi này không đơn thuần là công việc như những lần trước . Ông Minh nhìn thấy điều đó nên vội vàng trấn an :

- Cô Tố Như ! Cô ngồi xuống đây đi . Hôm nay rãnh rỗi , tôi muốn nói với cô về chuyện hai đứa trẻ m6ò côi .

- Vâng , thưa ông cứ nói . Tôi nghe đây .

GIọng ông Minh thật nhẹ nhàng :

Cô Như này ! Cô đồng ý với tôi là giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn là một việc đáng hoan nghênh phải không ?

Ôi ! Đúng là một đòn phủ đầu . Tố Như lí nhí đáp :

- Thưa phải . nhưng cũng tuỳ trường hợp nữa ông ạ .

Ông Minh xua tay khe khẻ cười :

- Cô thử điển hình hai trường hợp đối lập với nhau xem .

Im lặng một lúc , Tố như ngẩng mặt lên :

- Thưa ông , chẳng hạn như chuyện hai đứa trẻ mồ côi tôi đang nuôi . Tôi đã đứng ra bảo bọc cho hai đứa trẻ . Bởi vì chúng còn quá nhỏ , nều không được sự chở che thì không biết cuộc đời chúng sẽ trôi về đâu . Còn chuyện . . .

Ông Minh cướp lời :

- Còn chuyện tôi cũng thương cảm tình cảnh hai đứa bé mồ côi ấy , muốn đóng góp phần nào là việc không đáng hoan ngênh sao ?

Tố Như cắn nhẹ vành môi lúng túng đáp :

- Nhưng thưa ông . . . hai đứa bé ấy đã có tôi lo lắng rồi .

Ông Minh chồm người đến gần chiếc bàn một chút , đôi mày khẽ chau lại :

- Lương cô mỗi tháng đã đủ chi phí cho riêng cá nhân cô chưa ?

- Ồ ! Đây là nỗi lo lắng của hầu hết những người làm công ăn lương ông ạ . Vì ai cũng biết với điều kiện kinh tế hiện nay , khó mà đòi hỏi mức lương cao hơn . Nhất là đối với một nhân viên như tôi .

Ông Minh có vẻ bất ngờ , nhưng Tố Như đã tế nhị gỡ rối :

- Tuy nhiên , đã bao năm nay mọi người vẫn sống với đồng lương của mình . Bằng cách này cách nọ , họ cũng xoay sở được để có thu nhập thêm .

Ông Minh nhìn Tố Như , cô bé này kể ra cũng tự phụ và khá cứng cỏi đây . Phải cương quyết hơn mới được . Nghĩ vậy , ông kéo hộc tủ đưa qua cho Tố Như một xấp giấy :

- Cô đánh cho tôi mỗi mẫu là 10 bản , ngày mốt giao cho tôi nhé .

Tố Như đưa tay nhận và cố tâm làm rơi bì thư xuống bàn . Quả là sự tiên đoán của cô không sai .

Tố Như nhặt lên nhẹ nhàng đặt ngay trước mặt ông Minh :

- Thưa ông . . . ôngcòn để quên bì thư trong xấp giấy .

Giọng ông Minh trở nên cứng rắn :

- Tôi không để quên . Cái bì thư ấy là của cô . Tôi không quen nhận lại bất cứ cái gì đã thuộc về người khác .

Tố Như nhìn sững ông , tròn mắt nói :

- Xin ông coi lại gìum , tất cả vẫn còn nguyên vẹn như khi ông trao cho tôi mà .

- Tôi không thích nói dong dài nữa . Tôi nói thẳng đấy là tiền tôi chu cấp cho hai đứa trẻ mồ côi . Và mỗi tháng , cô phải nhận khoản tiền đó .

- Tôi không thể . Tôi không muốn .

GIọng ông Minh nghe thật sắc lạnh :

- Cô biết rồi đấy . Từ hồi nào đến giờ , tôi chưa hề chấp nhận nhân viên chống lại ý tôi .

Tố Như rùng mình , ông ấy hăm doạ đuổi mình đấy ư ? Ai chứ ông ấy đã nói là làm đấy . Nếu cương quá sẽ mất việc làm đấy Như ơi . Thời buổi này , tìm một chỗ làm đâu phải dễ .

Nghĩ tới đó , Tố Như ấp úng nói :

- Thưa giám đốc . . . ông có thấy là ông áp bức tôi quá không ? Bởi vì chuyện tôi nhận hay không nhận sự giúp đỡ của ông đâu có liên quan gì tới . . .

- A , ạ , cô lại bắt đầu đấu lý với tôi chứ gì . Áo bức cô à ? Thôi , cứ tạm thời cho là tôi áp bức cô đi . nhưng tôi muốn biết cô có nhận lời yêu cầu của tôi không

Đưa cây bút lên môi , Tố Như cắn mạnh :

- Thưa ông , xin cho tôi vài hôm để suy nghĩ . Tuy nhiên , trong thời gian đó nếu có chỗ làm nào khác thì tôi sẽ sẵn sàng khước từ lời yêu cầu của ông .

Tái mặt trước câu trả lời của Tố Như , ông Minh biết là mình đã thua thế cô gái đang ngồi trước mặt , dù mềm mỏng hay cứng rắn . Vì trong lòng ông , ông nào muốn cửa hàng này thiếu vắng bóng Tố Như .

Không có cảm giác nôn nao hy vọng như mọi khi , Tố Như tra khoá vào ổ rồi đẩy cánh cửa với vẻ mệt mỏi , chán chường . Bởi vì sự việc xảy ra giữa nàng với ông Minh chiều nay sẽ có khả năng mất chỗ làm , chứ không phải chơi . Mà lúc này thất nghiệp là một vấn đề hết sức nghiêm trọng .

Đông Đông và Ly Ly thấy Như bước vào , nhưng không chạy ra mừng rỡ như mọi hôm , vì chúng đang say sưa với cái gì đó ở trước mặt . Tố Như bước lại gần và phát hiện hộp nho khô trước mặt Ly Ly và một gói kẹo trái cây trước mặt Đông Đông .

Tố Như nghe tim đập mạnh vì đã đoán ra sự việc , nhưng vẫn cất tiếng hỏi :

- Ở đâu mà các con có vậy ?

Ly Ly ngẩng lên với nụ cười :

- Của người ta cho đấy mẹ ạ . Mẹ có cho phép con với anh Đông mở ra ăn không ?

Tố Như gằn giọng hỏi lại :

- Của người ta cho à ? Nhưng ai cho mới được chứ ? Nếu là của một người xấu thì các con không được phép nhận .

- Của người quen đấy mẹ ạ . Của chú Tuấn cho đấy .

- Thế chú ấy đâu rồi ? - Tố Như hồi hộp hỏi - Chú đến tứ lúc nào ? Những thứ này , chú dắt các con đi mua hay tự mang đến .

Đông Đông và Ly Ly chỉ biết trố mắt nhìn bởi chúng không biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi dồn dập của Tố Như .

Nhận ra điều đó , Tố Như thở dài lặp lại câu nói :

- Nào , bây giờ Ly Ly nói cho mẹ biết xem ai mang những thứ này đến cho con với anh Đông .

- Dạ , chú Tuấn . Chú đựng hộp nho của con và gói kẹo của anh Đông trong cái túi hình chữ nhật .

- Thế chú ấy đến lúc nào vậy Đông ?

- Dạ mới đến . Chú trông thấy chú Quốc Bảoảo là bỏ đi liền . Nhưng mà chú ấy đi lâu lắm rồi .

Mới đến mà đã đi lâu lắm rồi nghĩa là làm sao chứ ? Lại gặp Bảo nữa ư ? Sao mà xui xẻo vậy không biết .

Tố Như chợt thấy bực bội nên cáu gắt :

- Thôi , hai đứa đem tất cả những thứ này đi . Ăn cơm xong mới được mở ra .

Và Tố Như lủi ngay xuống bếp .

Sau đó tất cà ngồi vào bàn ăn với không khí tẻ nhạt . Ly Ly không hiểu mình đã làm nên lỗi lầm gì nên cắm cúi ăn . Chỉ có Đông là lờ mờ hiểu vì sao buổi ăn tối đã trôi qua một cách tẻ nhạt .

Tố Như thu dọn chén bát đem rửa rồi mang quần áo ra giặt . Lúc Như trở lên nhà trước thì trời đã khá khuya . Đông và Ly đang trao đổi nhau phần quà .

Tố Như nhìn đồng hồ rồi ra lệnh :

- Khuya rồi , không nên ăn nhiều đồ ngọt . Hai đứa đem cất và sửa sọan đi ngủ .

Cả hai không dám vùng vằng , riu ríu đứng dậy . Chỉ một lát sau , khi Tố Như bước vào buồng thì hai đứa trẻ đã ngủ say . Đứng nhìn chúng ngủ một hồi , Tố Như quay trở ra ngồi xuống chiếc ghế dựa .

Đêm đã khuya , khuya lắm rồi nhưng Tố Như không có cảm giác buồn ngủ . Với tay xé một tờ lịch , Như tỉ mỉ xếp thành một chiếc thuyền nhỏ . Sau đó Như mở ra rồi xếp lại . Không hiểu cái thao tác đó đã lặp lại bao nhiêu lần .

Có tiếng gió lay động ở bên ngoài . Và gió bỗng thổi mạnh làm phất phơ tấm màn cửa sổ . Tố như đứng dậy bước tới và chợt nhớ cửa sổ chưa đóng . Đưa tay kéo tấm màn qua một bên , Tố Như giật mình khi trông thấy một bóng đen ngoài cửa sổ .

- Ai đấy ?

Cái bóng đen nhẹ nhàng di chuyển đến sát cửa sổ :

- Tôi đã đi về , nhưng con đường mà tôi đi là một cái vòng tròn , Tố Như ạ .

Tố Như đứng yên và nghe tim mình rung động . Cái bóng lại hòi vơigióng não nùng :

- Tố Như ! Cô ra đây hay là cho tôi vào nhà ?

Hỏi xong , thấy Như vẫn không nhúc nhích , cái bóng thở dài :

- Có lẽ tôi đã làm một chuyện quá ngờ nghệch phải không ?

Nói rồi cái bóng quay đi , Tố Như hốt hoảng ào đến cửa .

Vừa mở cửa , Tố Như vừa gọi bằng giọng tắt nghẽn :

- Khánh Tuấn ! Anh Đoàn Khánh Tuấn .

Khánh Tuấn dừng lại . Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống cái dáng gầy , thiểu não . Có thể nào chàng tiều tuỵ một cách như vậy sao ?

Tố Như đẩy cánh cửa và nép quá một bên cho Tuấn bước vào .

- Tố Như , tôi biết là em đang khinh rẻ tôi .

- Tại sao ?

Ánh mắt Khánh Tuấn đầy đau khổ :

- Vì tôi thiếu nghị lực . Đã hàng ngàn lần tôi dặn lòng là hãy quên em đi , nhưng tôi không làm sao đượ .c .

Nói đến đây , Tuấn chợt đưa tay nâng cằm Như lên :

- Tố Như ! Em nói cho anh biết đi . Cái anh chàng Bảo hàng xóm là gì của em ? Hắn vô công rỗi nghề hay sao mà suốt ngày cứ bám riết nơi đây vậy ? Mà thôi , hắn ta là gì của em cũng không phải là chuyện quan trọng .

Tố Như chớp chớp đôi mắt :

- Thế thì điều gì mới quan trọng đối với anh ?

Khánh Tuấn nhìn Như , đôi mắt như phát hỏa :

- Điều quan trọng là em có cho rằng tôi là kỳ đà cản mũi hay không ? Vả . . . và em có ra lệnh cho tôi đi khỏi nơi này hay không ?

Nhìn vào mắt Tuấn , tự dưng Như bật khóc :

- Khánh Tuấn ! Tại sao em có thể hạ lệnh như thế khi mà em đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi .

Thế là vừa dứt lời , Tố Như đã thấy người mình mềm nhũn đi trong vòng tay mạnh mẽ của Khánh Tuấn . Nàng tựa đầu vào ngực chàng và chàng cúi xuống . Mọi hoạt động trên thế giới lúc đó như ngừng lại . Họ chỉ còn nụ hôn dài nóng bỏng trên môi .

Ngoài sự nhạy bén , Tố Như còn là người nhiều tự ái nữa . Vì thế , Tuấn không dám thố lộ hoàn cảnh gia đình mình mặc dù hàng ngày gặp nhau có biết bao nhiêu điều để nói .

Mỗi chiều tan sở , Tuấn chạy đến cửa hàng để đón Như . Rồi trong căn nhà gỗ , chàng ngồi bên cạnh xem Như nấu nướng . Những món ăn gọn nhẹ như su xào , trứng chiên . . . nhưng chàng lại thấy ngon hơn nhiều so với những cao lương mĩ vị ở nhà . Những ngày cuối tháng thấy Như cùng hai đứa nhỏ ăn rau luộc chấu chao . Khánh Tuấn nghe trong dạ xốn xang vô cùng , nhưng hễ mua thức ăn ngon đến thì Như lại trách chàng xài phung phí . Khánh Tuấn không dám giải thích , không dám nói rằng tiền bạc trong gia đình chàng lúc nào cũng có sẵn . Ba mẹ có tiếc gì với Tuấn , bởi chàng đâu phải là người ham tiêu xài .

Thấy Tuấn ngồi im , Tố Như tưởng là chàng giận , nên vội xích lại với nụ cười . Tuấn cầm lấy bàn tay và biết rằng mình không thể sống mà thiếu nụ cười ấy được .

T/y là mật ngọt , nhưng nếu cứ diễn ra trên một sự hật được che đậy thì sẽ có lúc nó trở thành vị đắng . Tuấn hiểu như thế và chàng đang ìm cách để tránh cho Như sự ngỡ ngàng khi đối diện với sự thật .

Sáng chủ nhật , Tuấn thức dậy từ lúc cửa phòng Khánh Thu còn đóng kín . Chàng báo với bà sấp là hôm nay sẽ không ăn cơm nhà rồi lái chiếc xe hơi mà ông Linh vừa sắm cho , dừng trước cửa nhà Tố Như .

Nghe tiếng bóp kèn , Tố Như đẩy cửa sổ ngó ra ngoài . Thấy Tuấn từ trên xe bước xuống , Tố Như kinh ngạc kêu lên :

- Anh Tuấn ! Xe ở đâu vậy ? Anh cũng biết lái xe hơi nữa hả ?

Tuấn ấp úng cười :

- Hồi năm rồi anh có học bằng lái xe . Còn cái xe này là của thằng bạn anh cho mượn .

Tố Như chạy ra xe ngắm nghìa một hồi rồi nói :

- Chiếc xe còn mới toanh như vầy mà anh dám mượn ư ? Lỡ trầy trụa của người ta thì sao ?

- Ối trời ! Sao em khéo lo quá vậy ? Lên xe ngồi lái chứ có làm gì đâu mà trầy . Này em , Đông Đông và Ly Ly chưa thức hả ?

- Hai đứa đang làm vệ sinh ở nhà sau .

Tuấn bước đến bên Như , cười nói :

- Hôm nay mình đi picnic một chuyến , em vào gọi hai đứa nhỏ nhanh lên .

Thái độ rộn ràng của Tuấn làm Như vui lây . Nàng phóng nhanh vào nhà rối rít gọi hai đứa nhỏ . Ngồi nhìn gian nhà sôi động bởi sự tất bật , Tuấn chỉ biết ngồi cười .

Ít phút sau , mọi người kéo nhau ra xe , Tuấn bế LyLy cùng ngồi với Đông Đông ở băng sau . Còn ở phía tru7óc , Tố Như ngồi cạnh chàng .

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hẻm . hai đứa nhỏ được ngồi xe hơi thích chí quá , nên cứ líu lo mãi .

Thấy Tuấn sử dụng xe một cách thành thạo , Như có vẻ nghi ngờ :

- Anh ơi ! Anh không quen lái xe hơi đứng chạy nhanh quá nhé .

Tuấn nghiêng mặt qua nói :

- Em yên tâm đi . Nếu lái xe không rành thì anh đâu có dám mượn xe chở em đi chơi .

Tố Như cúi mặt nói khẽ :

- Anh Tuấn à ! Hình như em biết về anh quá ít .

Khánh Tuấn đỏ mặt nhìn về phía trước . Rất may là Tố Như không nói gì về chuyện xe cộ nữa . Dừng lại ở đầu chợ , họ mua một ít thức ăn khô rồi ăn tiếp . Sau một lúc chọn lựa , Tuấn cho xe chạy thẳng đến rừng thông .

Chạy đến gần chân đồi , Tuấn cho xe tắt máy . Mọi người túa ra và khệ nệ ôm gói nhỏ gói lớn chạy vào bãi cát . Hai đứa nhỏ tung tăng ở phía trước , trông chúng giống như những chú chim non vừa được sổ lồng . Tuấn và Như bước theo sau , đạp lên những con đường mòn để rồi bất chợt thấy mình lạc lõng giữa rừng thông .

Trước mặt họ bây giờ chỉ còn màu xanh của lá và màu xanh của mây trời . Trải ra một tấm nylon , thức an được đặt xuống đó .

Ly Ly nhảy nhót :

- Mẹ ơi ! Ở đây mát quá , nhưng con thích leo lên chỗ kia cơ

Tố Như quay qua ngăn lại :

- Ly Ly , con không được leo lên trên đó đâu . Lẩn quẩn quanh đây thì được nhưng nhớ là không được tách rời anh Đông .

Tố Như vừa dứt lời thì hai đứa nhỏ đã chạy ùa đến một gốc thông . Dường như chúng vừa phát hiện ra điều gì lạ ở đó ,

Tố Như gọi với theo :

- Nghe này , hai đứa không được đi xa hơn nữa nhé .

Đằng kia , Đông Đông và Ly Ly đã đứng lên , tiếp tục chạy thẹm một đoạn . Vừa chạy , Đông Đông vừa quay đầu nói :

- Mẹ ơi ! Con và Ly Ly chơi quanh đây thôi chứ không có leo lên đồi đâu .

Dù Đông đã nói vậy , nhưng Tố Như vẫn hướng mắt theo với tâm trạng lo âu .

Tuấn cũng nhìn theo rối kéo cánh tay Tố Như :

- Em đừng lo , chúng nó không dám đi xa đâu . Vả lại , ở đây , tuy là rừng nhưng không thể nào bi lạc đến nỗi không tìm ra đâu . Hôm nay chúng ta đi chơi để tận hưởng những giây phút thư thả thì không được sống trong trạng thái gò bó . Hiểu chưa nào ?

Phải rồi . Tố Như xoay mặt lại và thấy lòng thanh thản vô cùng . Khánh Tuấn cởi chiếc áo khoác trải lên cỏ rồi kéo Như nằm xuống . Bứt một nhánh thông gần tầm tay , Tuấn xoay xoay nghịch ngợm trên mặt Như . Như vội giành lấy nghiêng qua bên kia bứt lìa một mắc rồi gắn trờ lại đưa ra trước mặt Tuấn .

- Anh Tuấn này ! Đố anh nhánh thông bị đứt ở đoạn nào ?

Tuấn cười đưa mắt nhìn nhánh thông rồi mỉm cười :

- Nếu anh nói đúng thì em tính sao ?

- Tính sao cũng được cả . ANh chỉ đi đoạn nào ?

- Đưa đây anh chỉ cho xem - vừa nói Tuấn vừa cướp lấy nhánh thông trên tay Như làm cho chỗ nối bị lìa ra rồi nói lớn - CHỗ này đây . Thấy chưa , anh đoán đúng rồi .

Tố Như giẫy nẫy :

- Anh ăn gian quá đi .

- Sao dám nói anh ăn gian ?

- Như vậy mà còn chưa chịu ăn gian sao ?

- Thôi được , coi như là anh ăn gian đi .Để anh đền cho .

Dứt lời Tuấn cúi xuống bên Như , môi lại tìm môi . Thật lâu , Như đầy Tuấn ra . Nàng nhìn mây trôi qua kẽ lá nói mơ màng :

- Những gì của hôm qua và hôm nay đều đẹp . . . Nhưng chúng mình có ngày mai không anh ?

Tuấn nhổm dậy , nhìn vào mắt Như :

- Em nói gì vậy Như ? Chẳng lẽ em không tin anh ? Em nghi ngờ tình cảm của anh bồng bột nhất thời ? Hay dưới mắt em , anh chỉ là một tên Sở Khanh , một tên chuyên đem tình yêu ra làm trò đùa ?

Tố Như nhìn TUấn , cố gắng giử vẻ nghiêm túc :

- Nghi thì em ki nghi , nhưng mà anh có như vậy không chứ ?

- TỐ Như ! - mắt Tuấn mở to theo tiếng gọi - Em xem thường anh như vậy sao ? Em có biết nói như vậy là em xem xúc phạm anh không ? Chuyện cư xử với nhau , nếu em bất mãn anh điều gì thì em cứ nói thẳng ra đi Có ai sống mà không mắc sai lầm đâu .

- Thôi anh- Tố Như vòng tay lên bá lấy cổ Tuấn - D(ừng có giận em . Em biết là em đã nói những lời không phải rồi . Nhưng anh phải biết những sai lầm này đều bắt nguồn từ lòng yêu anh , sợ mất anh .

Tuấn ôm vai Như và hôn lên vầng trán :

- Anh hiểu em rồi . Nhưng em phài hiểu cho anh một điều là từ khi cuộc đời anh có em thì hạnh phúc hay khổ đau đều tuỳ thuộc vào em cả . Ngày xưa , anh không tin t .y có một sức mạnh lạ lùng như thế , nhưng bây giờ thì anh thấy rõ điều đó hơn bất cứ ai .

Tố Như gối đầu lên lồng ngực TUấn , không có phản ứng gì trước những lời chàng vừa nói .

Họ yên lặng bên nhau . GIó thổi qua ngọn cây rũ một khúc nhạc buồn êm đềm . một lúc sau , Tuấn ngồi dậy ngỡ ngàng khi thấy hai dòng nu7óc mắt lăn qua khoé mắt Như .

- Tố Như ! Em làm sao thế ? Vửa rồi anh đã lỡ lời chăng ?

Tố Như nhoẻn miệng cười và lắcđầu để những giọt nước mắt theo nhau rơi rụng .

- Anh Tuấn ! Bộ anh không biết là người ta có thể khóc khi quá hạnh phúc hay sao ?

Tuấn thừ người ra , rồi kéo Như vào lòng :

- Nếu thế thì em hãy khóc thêm một lúc nữa đi . Anh sẽ là người uống hết những giọt nước mắt ấy để cho hạnh phúc của chúng mình mãi mãi tồn tại trong nhau .

Bỗng có tiếng Ly Ly vang lên :

- Mẹ ơi ! Con dói quá . Con khát nước nữa .

Cả hai vội vã rời nhau , nhưng vẫn không thể tránh được tin nhìn man mác của Đông Đông .

Tuấn liền cười to để khoả lấp sự ngượng ngùng :

- Ly Ly nói đói lắm rồi à ? Vậy thì bây giờ chúng ta nhập tiệc đi .

Thế là thức ăn được bày ra . Họ quây quần bên nhau với những câu chuyện trên trời dưới đất .

Một lát sau , Tuấn hỏi :

- Đông à ! Sau này lớn lên con thích làm gì ?

- Dạ , con thích làm tài xế lái xe - Đông Đông không ngần ngại .

- Nhưng lái xe gì mới được chứ ? Xe đò , xe tăng hay xe tải ?

Đông Đông lắc đầu và chỉ về hướng chiếc xe :

- Con làm tài xế lái chiếc xe giống xe chú kia kìa .

- À . . . à . . . thế thì trước tiên con phải học thật giỏi mới được .

Ly Ly chưa được hỏi đã xen vào :

- Con không thích lái xe như anh Đ đâu , con thích làm bác sĩ hà .

Tố Như nghiêng đầu hỏi sau khi rứt một trái nho :

- Tại sao con thích làm bác sĩ ?

Ly Ly chúm chím môi cười :

- Con thích làm bác sĩ để xức thuốc cho chú Tuấn như mẹ làm hôm trước .

Tuấn gio cao hai tay rồi lằn người xuống cỏ :

- Ôi trời ! Như vậy thì chết tôi rồi . Ly Ly , bộ con muốn tối ngày chú bị té xe sao ?

Nhìn Tố Như ôm bụng cười , Ly Ly giương tròn đôi mắt ngơ ngác rồi cũng cất tiếng cười theo .

Sau đó , họ thu dọn " chiến trường" , dời đô đến một địa điểm khác . Mãi khi thấy nắng nhạt màu , Tố Như mới hạ lệnh ra về .

Chạy hết con đường nhựa êm êm , không hỏi ý kiến Tố Như , Tuấn cho xe tấp vào một quán ăn đặc sản .

Tố Như nhìn ra kính xe , nhăn mặt :

- Anh định dùng cơm ở quán này sao . Chỗ này là nơi sang tr5ong , họ không nhẹ tay với mình đâu .

Tuấn vuốt má Tố Như :

- Em đứng lo , lâu lâu mình mới ghé vào đây , vả lại quán này tuy sang trọng nhưng già cả phải chăng lắm .

Không nói gì thêm , Tố Như nắm tay Đông Đông cà Ly Ly theo Tuấn bước vào quán . Quán ăn ở đây tấp nập quá chĩ còn một cái bàn trống cạnh lối đi vào .

Tuấn nhìn quanh quất rồi nói :

- Trên lầu chắc còn bàn nhưng thôi mình ngồi đây đi .

Tố Như không phản đối , đưa tay kéo ghế ra cho mọi người ngồi .

Bồi bàn chưa xuất hiện , đã có một cô gái thật đẹp với chiêcáo màu gạch tôm bước đến .

Tố Như ngẩng lên nhìn , đang băn khoăn thì TUấn đứng bật dậy :

- Ồ , Thuỷ Tiên ! Không ngờ là gặp em ở đây . Xin giới thiệu , đây là Tố Như .

Rồi quay qua Như , Tuấn giới thiệu :

- Còn đây là Thuỷ Tiên .

Tố Như nhìn Thủy Tiên nở nụ cười nhẹ . Thủy Tiên cũng cười nhưng là nụ cười không phải để chào nhau .

Rồi đột ngột Tiên xoay qua Tuấn đặt tay lên vai chàng một cách tự nhiên .

- Anh Tuấn ! Anh không định mời tôi dùng cơm chung à ?

Tuấn lúng túng , kéo một cái ghế trống và đưa tay ra mời :

- Nếu Tiên thấy gia nhập được thì xin mời . Tôi chỉ ngại Tiên không phải đến một mình .

Tiên nhìn chiếc ghế rồi ngước mặt lên :

- Tất nhiên là tôi không phải đến một mình rồi .

Ngay lúc đó , tiến cười nói sau lưng Tuấn , chàng quay phắt lại và nhận ra Khánh Thu và vị họn phu là Thanh , anh ruột của Tiên . Đúng là mình đã lầm lẩn khi chọn địa điểm này mà . Tuấn đang bối rồi thì có tiếng nói trong trẻo của Khánh TuấnHu .

- Ôi , trúng mánh rồi . Bữa nay chị s4 cho em cạn túi luôn Tuấn ơi .

Vừa nói , Khánh Thu vừa liếc mắt về phía Tố Như . Đã đến nước này rồi thì không còn trốn chạy vào đâu được nữa . Nhưng tại sao lại phải trốn chạy ? Rõ ràng đây là một dịp để Tố Như tiếp xúc với chị Thu mà . Nghĩ tới đây , Tuấn trịnh trọng nói :

- Nào , xin mời chị và anh Thanh . Mấy khi chúng ta có cuộc gặp gỡ thế này .

Và quay qua Như , Tuấn nắm tay nàng kéo đứng dậy :

- Để anh giới thiệu cho em biết . Đây là chị Khánh Thu , chị kế của anh . Còn người đứng bên cạnh là anh Thanh , tương lai sẽ là anh rể của anh và Thuỷ Tiên là em gái của anh Thanh đấy .

Tố Như bối rối cúi đầu chào hai người mới đến . So với Thủy Tiên , nụ cười của Khánh Thu trông phúc hậu và dễ dãi hơn . Thu kéo tay Thanh một cách tự nhiên ngồi vào ghế . Như nhận thấy dáng dấp và phong cách của Thu thật sang trọng và trông quý phái dù trên người nàng không hề có một món nữ trang nào . Còn Thanh đúng là một người đàn ông đại diện cho giới thượng lưu .

Người hầu bàn đã đến tự nãy giờ nhưng thấy tình hình chưa ổn định , nên đã lịch sự đứng chờ . Và khi thấy không còn ai nó igì nữa , anh ta mới buớc đến và đon đả mời .

Tuấn rút tấm thực đơn coi những món mà anh đã rành khẩu vị của mọi người . Đưa tay lên vuốt tóc , Thanh nói :

- Thật ra là chúng tôi không có ý định vào đây đâu , vì Thủy Tiên trông thấy xe cậu đậu bên ngoài . Tiên dòi vào đây cho bằng được vì muốn anh khao nó một chầu vì đã mua xe mới .

Tố Như lặng người . Thì ra chiếc xe đó là của Tuấn . Thế thì Tuấn còn giấu giếm cô điều gì nũa .

Liếc sang Tuấn , Như bắt gặp ánh mắt bối rồi của chàng , Tự dưng Như thấy muốn khóc , còn Tuấn cúi mặt vì cảm thấy xấu hổ .

Sự căng thẳng đó , khiến cho mọi nguời hiểu lầm , Thủy Tiên lên tiếng :

- Em thấy dường như người ta không được vui , thôi mình rút lui đi Thanh .

Tuấn vội ngẩng lên dù cũng muốn họ đi khỏi đây cho đỡ rắc rối :

- Xin mọi người chớ hiểu lầm . Chúng ta là chỗ thân thiết cả mà . Chị Thu , em muốn chị ngồi lại đây với tụi em . Em nghĩ là chị nên biết nhiều về Tố Như hơn . Vỉ em đã dự định đưa Như về gặp ba mẹ vài ngày tới đây .

Ồ ! Đôi mắt Khánh Thu xoe tròn , thì ra cô gái này là người đã hơ nóng trái tim băng giá của Tuấn đây ư ? Kể ra thì cũng hiền lành , dễ thương nhưng đơn sơ , mộc mạc quá . Thế còn hai đứa bé kia ? Không lẽ cô ấy còn nhỏ mà vậy sao ?

Thậy người lạ cứ nhìn mình đăm đăm . Ly Ly sợ quá níu tay Tố Như :

- Mẹ ơi ! Con muốn đi về . Con không ăn cơm nữa đâu .

Thủy Tiên nghe thấy trợn mắt kêu lên :

- Thì ra Tố Như là mẹ của cô bé này à ? Thế còn cậu bé bên cạnnh ? Cũng con hay em ? Không ngờ cô Như còn trẻ mà có con lớn như vậy . Đúng là tuổi trẻ "tài cao" mà .

Khánh Thu bần thần nhìn Tuấn :

- CHị thật không ngờ . . . không thể ngờ là em . . .

Tuấn cắt ngang , mặt tái hẳn :

- Chị Thu ! Chị nghe em nói , hai đứa bé này là con nuôi của Tố Như thôi .

- Con nuôi ư ? Khánh Thu vẫn chưa khỏi trạng thái bàng hoàng - Sao không là em nuôi mà là con nuôi ?

- Bởi vì ba mẹ Tố Như không còn .

- Lý do không vững chắc chút xíu nào .

Tuấn chau mày khó chịu :

- Chị mới là thắc mắc vô cớ . . . Con nuôi hay em nuôi thì cũng thế mà thôi .

Lúc đó , thức ăn được mang lên , Thanh vội gỡ rối :

- Thôi thì mời tất cả cầm đũa nhé . Thức ăn đang nóng ăn mới ngon .

Tuấn lập tức cầm đũa trao cho Như . Tố Như miễn cưỡng cầm đũa với gương mặt nhợt nhạt .

Tuấn nhìn người yêu , nghe lòng se thắt .

- Em ăn đi . Cả Đông Đông và Ly Ly nữa , hai đứa cứ ăn thoải mái nhé .

Thủy Tiên nhìn khung cảnh trước mặt hơi gay gắt hỏi :

- Tố Như này ! Cô bận bịu như trẻ con vậy thì có đi học ở đâu được không ?

Tố Như từ tốn đáp :

- Tôi thôi học từ lâu rồi . Hiện thời tôi đang làm kế toán cho một cửa hàng may đo .

Tiên gắp một miếng cà rốt cho vào miệng rồi nhường mắt hỏi :

- Kế toán à ? Nghề này chắc là mệt óc dữ nhỉ . Nhưng thường những người làm nghề này tính toán hay lắm . Chẳng hạn như gia tài đồ sộ của nhà họ Đoàn cả thành phố này ai mà không biết . Chỉ cần bao giờ con trai duy nhất của ông giám đốc được kế thừa có xí nghiệp dịch vụ vật liệu xây dựng , thì sẽ có một viện mồ côi khổng lồ thành lập ngay mà .

- Thuỷ Tiên !

Khánh Tuấn hét lớn , nhưng làm sao ngăn kịp những lời n1oi kia lại đựoc ngay lúc đó . Chàng bắt gặp ánh mắt giận dữ trách móc của Tố Như , không những thế đôi mắt nàng còn ngập đầy nỗi khổ đau .

- Tố Như ! Em . . .

Tuấn muốn xao dịu , muốn giải thích , muốn trấn an . . . và bão vệ nàng , nhưng chàng chỉ chụp lấy tay nàn rồi nghẹn giọng , Tố Như lập tức rút tay ra khỏi tay Tuấn . Nàng cũng muốn nói gì đó , nhưng lại đứng bật dậy , bế xốc Ly Ly rồi kéo vai Đông Đông :

- Đông ! Mình về nhà thôi , con .

Tuấn vội ngăn lại :

- Tố Như ! Nếu em không muốn ngồi đây nữa thì để anh đưa em về .

- Không dám . Quả thật tôi không dám làm phiền tới anh nữa đâu

Tố Như nói bằng một giọng thật lạnh rồi quay sang Khánh Thu :

- Chị Thu , tôi xin thề là khi quen Khánh Tuấn , tôi hoàn toàn không biết anh ấy là con của một gia đình giàu cò . Bây giờ tôi mới hiểu là những người giàu , nếu không tự kiêu tự đại thì cũng là kẻ nguỵ quân tử . Chị yên tâm đi , cậu con trai nhà họ Đoàn kia không bao giờ vớ được cái trại mồ côi của tôi đâu .

Dứt lời , Tố Như bước nhanh ra ngoài . Ly Ly sợ hãi câu chặt cổ nàng và Đông Đông lấp xấp chạy theo sau . Tố Như cắn răng , cố giữ không cho nước mắt trào ra má . Tuấn giương mắt nhìn theo Tố Như rồi bất giác quay qua Thủy Tiên , trút cơn phẫn nộ :

- Thủy Tiên ! Tôi không ngờ một con người có học thức , đẹp như cô mà lại bần tiện , thiếu nhân cách như vậy .

Thủy Tiên tái mặt giữa lúc có tiếng kêu của Khánh Thu :

- Tuấn , em nên cẩn trọng lời nói .

Thanh cũng bênh vợ :

- Cậu Tuấn , trước khi buông lời , cậu phải nghĩ kỹ vấn đề chứ .

- Nghĩ à ? - Tuấn trừng mắt với Thanh - Có gì mà phải nghĩ ngợi lâu lắc . Anh em anh cho rằng Tố Như yêu tôi là vì cái gia tài to lớn của ba tôi , thế thì anh muốn nhảy vào làm rể nhà tôi là vì cái gì ?

Khánh THu tái mặt hét lên :

- Ôi trời ơi ! Tuấn , mày có thể ăn nói hồ đồ như vậy sao ?

Tuấn vận chưa nguôi cơn giận , nên chồm về phía chị với đôi mắt đỏ ngầu :

- Ừ , tôi vậy đấy . Mấy người tàn nhẫn với tôi mà đòi lòng độ lượng ở tôi sao ?

Thủy Tiên như hoá đá , nên nườc mắt đã vờn ra mi mà không thể nào rơi xuống .

Tuấn chụp lấy chiếc khăn lau nhanh vào tay rồi ném trở xuống bàn . Không nói thêm lời nào , Tuấn xô ghế đứng dậy , bước nhanh ra ngoài .

Lúc ấy , Tiên mới úp mặt vào lòng bàn tay oà khóc .

Tắt máy , Tuấn xuống xe chạy ngay đến dập cửa .

- Tố Như ! Tố Như ơi !

Như đã chực sẵn đâu đó , tiếng Như vọng ra :

- Tuấn ! Anh đi về đi , mẹ con tôi không tiếp anh đâu .

- Đứng nói như thế , Tố Như . Hãy mở cửa cho anh , anh muốn giải thích với em .

- Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết .

Giọng Như nghẹn lại :

- Anh đùa cợt với tôi như thế chưa đủ sao ? Anh nghĩ là tôi có thể tin anh được à ? Anh đi về đi .

Tuấn tiếp tục đập cửa , khẩn khoản gọi :

- Tố Như ! Em hãy mở cửa để nghe anh nói . Không nói được với em đêm nay , thì anh nhất định không về nhà đâu .

- Đã bảo tôi không nghe , không nghe gì nữa cả . Anh không về nhà thì anh vẫn thừa chỗ trú ngụ kia mà . Cả thành phố này ai mà không biết anh , chỉ có tôi , tôi lạc hậu , tôi dễ tin người . . .

Tuấn vội vã cắt ngang :

- Đừng , đừng nói với anh những lời lẽ như vậy . Nếu em không mở cửa thì anh sẽ phá cửa đấy . Anh tin chắc là cái cánh cửa này không đủ sức chống lại anh đâu .

- Tôi biết mà , anh không nói tôi cũng biết là cánh cửa nhà tôi đã mục nát hết rồi .

- Tố Như !

Tuấn hét lên rồi chạy vào cánh cửa . Và chỉ cần một động tác duy nhất đó thôi , Tố Như đã hiện ra trước mặt chàng .

Tố Như nói với nước mắt ràn rụa :

- Anh định làm gì chứ ? Anh ỷ thế ăn hiếp người nghèo phải không ?

Bước đến trước mặt Như , Tuấn bình tĩnh hỏi :

- Bây giờ em đã nói hết chưa ? Nói hết rồi thì đến lượt anh .

Tố Như ôm mặt chạy đến cửa số :

- Tôi không có gì để nói với anh . Và tôi cũng không muốn nghe anh nói .

- Nếu vậy thì chuyện yêu và thôi không yêu nữa ở trong tim em đơn giản qá . Còn với anh , anh không cho phép anh xa em một cách dễ dàng như thế được . Hãy trả lời anh biết đi , vì em hiểu lầm anh với Thuỷ Tiên hay vì anh là con trai của ông Đoàn Linh ?

Tố Như từ từ ngẩng lên :

- Không vì cái nào hết , mà chỉ vì anh đã không thành thật với tôi .

Tuấn bước đến bên Như nói tiếp :

- Không thành thật à ? Hở tí là em nói em có cảm giác giữa anh và em có cái gì đó cách biệt . Hở tí là em nhắc em chỉ là đứa con gái mồ côi mẹ , là giọt máu vô thừa nhận của kẻ vong tình . Đủ thứ chuyện hết . Vậy d8ấy , hỏi anh làm sao có đủ can đảm nói thật với em về thân thế của mình , nhưng em cũng nên biết cái tiếng tăm ấy là của ba anh , ba mẹ giàu có phải là anh đâu . Bản thân anh nào có khác gì em , vắt tim óc ra để rồi hàng tháng nhận lại những đồng lương khiêm tốn mà .

Tố Như bịt chặt hai tai , lắc đầu :

- Yêu cầu anh đừng hét nữa . Anh phải tế nhị một chút đi chứ . Xóm tôi là xóm lao động , cả ngày quần quật , họ chỉ có buổi tối để nghỉ ngơi .

- Như em không hiểu , em không thèm hiểu thì làm sao anh nói nhỏ được . Em thừa biết là tự ái của ao cao cỡ nào rồi . Mỗi khi mở miệng nói với em điều gì , anh cũng phải băn khoăn chọn lựa , phải nói thế nào , phải dùng từ gì để đừng làm phật lòng em , đừng chạm đến tự ái của em .

- Thôi , thôi , tôi không thích nghe anh kể lể dài dòng . CHỉ biết rằng đối với tôi , anh bây giờ là một kẻ lường gạt . Anh đi đi , đã có cô Thuỷ Tiên vừa sang vừa đẹp còn đòi hỏi gì nữa chứ .

Tuấn lại hét lên :

- Nói bậy ! Thủy Tiêniên có là quái gì của anh đâu . Lúc nãy , nếu không dằn lòng và không nể chị Thu thì anh đã cho cô ta ăn bạt tai rồi .

- Ồ ! Anh mà cũng có thể hành động thiếu tế nhị như vậy .

- Anh biết chứ , anh biết đó là điều không nên và anh cũng không muốn thế . Tuy nhiên , anh có thể làm bất cứ việc gì khi họ tỏ ra khinh rẻ xem thường anh .

Tố Như nhìn Tuấn , ấp úng hỏi :

- Có thật là anh với Thuỷ Tiên không có gì với nhau không ?

Tuấn nhìn Như không biết phải nói thế nào để không mang tiếng là thiếu thành thật . Đúng ra là trước đây , chàng cũng có chút chút tình cảm với Tiên , nhưng khi gặp Như rồi thì điều đó đã không còn . Nhưng thôi , với tình hình này tốt nhất đừng phân tích rõ ràng như vậy . Nghĩ thế , Tuấn thản nhiên đáp :

- Đúng là anh với Tiên không có gì với nhau cả . Chẳng qua vì một hút dính líu anh trai của cô ta sắp làm anh rể của anh .

Nghĩ là nghen xong Như sẽ nguôi giận nào ngờ nàng bước nhanh vào trong với một câu nói phũ phàng :

- Vậy thì mừng cho anh đã không chọn phải một cô gái đẹp , nhưng quá kiêu căng , hồ đồ .

- Em làm ơn bỏ cái lối nói xóc óc đấy được không ? Em cũng thức biết là anh chỉ yêu một mình em thôi mà .

- Nhưng anh nào phải là duy nhất của tôi đâu . Bộ anh tưởng làm con trai của ông Đoàn Linh là có giá lắm sao ? CHo anh biết , những người đeo đuổi tôi , học còn giàu gấp mấy lần học nhà Đoàn của anh kìa .

Tuấn lùi lại , giận dữ :

- Tôi thật không ngờ . . .

Tố Như tiếp tục cay đắng :

- Còn bây giờ đã ngờ rồi thì anh hãy về đi .

- Tố Như ! Em đừng có đối xử với anh như thế . Anh biết là em chỉ đặt điều thôi .

Tuấn vừa kêu lên vừa nắm chặt bàn tay Như nhưng nàng đã vùng ra với một thái độ cương quyết :

- ANh đừng tìm cách giữ tôi lại nữa . Bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi . Tôi muốn đi ngủ . XIn anh về ngay cho .

Tuấn đau khổ nhìn nàng :

- Anh nhắc cho em nhớ , trong chuyện này anh thấy rõ là anh đâu có lỗi gì với em . Em hãy phân tích kỹ vấn đề đi Tố Như và đừng cố chấp như vậy nữa .

Chàng nghe tiếng hừ nho nhỏ của Tố Như :

- ANh mà không có lỗi gì ư ? Lỗi sờ sờ ra đó mà dám nói là không có lỗi gì .

Tuấn hạ giọng :

- Anh có lỗi gì ? Em nói ra đi .

- Có lỗi là đã không cùng giai cấp như tôi .

Tuấn lại nổi nóng :

- Lại gia cấp này nọ . Vậy chứ ai mới là người cùng giai cấp với em ?

Tố Như ngước mắt lên trần nhà , thản nhiên đáp :

- Anh không biết là ai thật ư ? Anh Bảo , người hàng xóm với em đấy .

- À thì ra là anh chàng ấy . Bây giờ thì tôi mới hiểu rõ ngọn ngành vấn đề . Bấy lâu nay , cô bắt cá hai tay để chờ thời cơ thuận tiện hất bớt một trong hai chứ gì ? Cô đúng là một con người vô liêm sỉ .

Nói rồi , Tuấn lao ngay ra cửa , Như tựa vai vào bờ tường , nhắm mắt lại để nghe tiếng xe của Tuấn xa dần .

Đêm đó , Tố Như không một giây chợp mắt nên sáng ra nàng đến cửa hàng với khuôn mặt hốc hác , rõ rệt nhất là đôi mắt thâm quầng .

Ngồi vào bàn , giở quyển sổ ra và bấm máy vi tính , nhưng con số cứ nhảy lung tung . Chẳng lẽ cái mạch điện tử trong máy hỏng rồi sao ? Tố Như bực bội dằn mạnh cái máy xuống bàn .

Ngay lúc đó hình ảnh của Tuấn lại hiện ra . Một Thanh niên với dáng vẻ bình thường ấy mà là con trai của ông Đoàn Linh , một người giàu có nhất nhì thành phố này sao ? Nếu ta biết trước thì sẽ không bao giờ có chuyện đáng tiếc xảy ra . Bởi một cô gái tầm thường như ta , sắc đẹp không , địa v5i không , tài sản cũng không thì làm sao dám đèo bòng yêu một người quá xa tầm với .

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại , Tố Như cho rằng trong tình yêu không nên phân biệt sang hèn . Đành thế rồi , nhưng Tuấn có yêu chân thật không mà điều gì chàng cũng che đậy , giấu giếm . Rồi hôm qua khi tình cờ chạm mắt với mọi người ở quán ăn , chàng lại tỏ ra l1ung túng như bị bắt quả tang làm điều gì sai quấy . Tình yêu là niềm kiêu hãnh chứ có đâu lại rụt rè , x6áu hổ trước mọi người . May là chỉ mới xuất hiện có ba người thôi đấy . Nếu phải cùng ta đối mặt với cả dòng họ thì chắc là chàng đã tìm cách độn thổ rồi .

Đã đến nước đó mà còn níu kéo làm gì nữa Tố Như ? Hãy quên đi , quên đi , nếu không muốn sống một cuộc đời bình yên , dung dị .

Sau tiếng thở dài , Tố Như ngẩng đầu lên , giật mình thấy ông Minh đang ngồi nơi chiếc ghế trống . Ông ta đến bao giờ or62i ? Tố Như ngồi ngay ngắn lại và kéo bàn phím đến gần .

Đằng kia , ông Minh vẫn ngồi im lắng với điếu thuốc cháy đỏ trên môi . Cái trạng thái bơ phờ buồn thảm của Tố Như cho ông bứt rứt vô cùng . Chuyện gì đã xảy đến với cô bé ấy ? Ta có nên tìm hiểu , hỏi han không ?

Cuối cùng , ông cũng lên tiếng :

- Tố Như ! Hình như cô có chuyện gì lo nghĩ phải không ?

Đã chuẩn bị nhưng khi nghe hỏi , Tố Như vẫn giật bắn người , phải trấn tỉnh một lúc , nàng mới ấp úng ;

- Dạ không , không có gì cả . Hôm nay , tôi thấy hơi nhức đầu một chút .

- Vậy à ? Nếu thấy trong người không được khoẻ thì thu xếp nghỉ vài ngày đi .

- Dạ thưa , tôi thấy không cần thiết phải nghỉ đâu ạ . Nhức đầu là cái chứng thường xuyên c3ua tôi , tuy nhiên nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn . Chẳng hạn như bây giờ , tôi đã thấy khoẻ nhiều , chỉ ít phút nữa thôi là trở lại bình thường ngay - Nhu7 no1i một ho7i da2ị

O6ng Minh la81ng nghe va2 cu7o72i :

- Cứ từ từ mà nói , Tố Như à . Tôi có tranh lời với cô bao giờ đâụ Hơn nữa , ý tôi không muốn hỏi cô về cái chứng đau đầu .

Tố Như nâng cây bút lên cắn nhẹ , bởi nàng bắt đầu thấy sợ ánh mắt của ông Minh :

- Vậy thì thưa ông , ông muốn hỏi tôi điều gì ?

- Có phải người mà vẫn thường đến đó cô mỗi chiều đã gây ra cơn nhức đầu của cô hôm nay không ? Theo tôi thấy thì cậu ấy là một thanh niên hiền lành , nho nhã , thế thì tại sao cô lại buồn phiền .

Tố Như ngồi sững trong lòng ghế , không thốt lên được lời nào , bởi mũi tên của ông Minh đã làm xuyên thủng trái tim đang rướm máu của Tố Như . Nếu ông Minh không hỏi thì chắc chắn sẽ không còn ai khơi lại cái chuyện đau buồn của ngày hôm qua . Đông và Ly còn quá vô tư chúng làm sao thấu hiểu và chia sẽ với Như được . Chưa bao giờ Tố Như cảm thấy cuộc đời lẻ loi , đơn độc đến thế này . Bao nhiêu uất ức , tủi hờn bất chợt trào dâng , không kềm lòng được , Tố Như oà lên khóc .

Sự việc bất ngờ khiến ông Minh bối rối nhoài đến bên Như :

- Sao vậy Tố Như ? Có gì đến nỗi phải khóc chứ ? Nín đi , nín đi . Bình tĩnh nào .

Ông lặp đi lặp lại nhiều lần Tố Như vẫn không ngưng khòc . Thấy vậy , ông thở dài , nói :

- Nếu khóc để giải toả phần nào muộn phiền , uất ức thì cứ khóc đi .

Không còn ai cản ngăn , Tố Như tự do ngồi khóc , khóc hả hê cho đến khi không còn một giọt nước mắt nào có thể tràn ra được nữa .

Ông Minh chỉ chờ có thế , rút chiếc khăn tay trong túi trao cho Tố Như :

- Nào , lau khô nước mắt đi . Cất hết sổ sách giấy tờ rồi qua bên ghế kia ngồi cho tinh thần thư thả .

Tố Như cầm lấy khăn tay đưa lên má . Như nghe hai mi mắt mình nặng trĩu . Đôi mắt bây giờ chắc là sưng mọng lên rồi . Tố Như bắt đầu thấy xấu hổ , ngượng nghịu cúi nhìn chiếc khăn đẫm ướt trên tay .

Ông Minh tế nhị quay mặt đi và nhắc lại :

- Cất hết sổ sách qua ngồi nghỉ bên ghế này đi Tố Như .

Tố Như đứng lên làm theo lời ông Minh . Ông đốt điếu thuốc và ngồi xuống bên cạnh . Ông nói sau khi nhả khói một hơi thuốc đã rít thật dài .

- Thường sau những cơn khủng hoảng người ta thường trở nên tỉnh táo hơn . Nếu cô thấy tôi là người có thể chia sẻ chút ít tâm sự thì đừng ngại ngùng .

Tố Như ngước mắt lên , cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn cách biệt nữa . Nàng nói cái điều thực tế đang xảy ra .

- Thú thật bây giờ tôi đói quá .

- Sao ? - Ông Minh gạt nhanh tàn thuốc vào cái gạt- Đói à ? Vậy là hôm qua mải lo buồn phiền mà quên ăn chứ gì ?

Tố Như chỉ gật đầu . Ông Minh nhìn đồng hồ rồi có vẻ ái ngại khi đưa ra đề nghị .

- Bây giờ cũng gần đến giờ về rồi , tôi mời cô đi ăn được không ?

Tố Như lại gật đầu mà không cần suy nghĩ , không chần chừ , ông nói :

- Vậy ta đi đi .

Thế là Tố Như đứng dậy , cầm vì rồi khoá cửa phòng :

- Cô Như chờ tôi lấy xe nhé .

Tố Như cũng đáp lời bằng cái gật đầu rồi lững thững bước ra đường . TỨc thì một chiếc xe thắng két bên cạnh nàng .

- Tố Như , em lên xe đi . Anh cần gặp em .

Nhìn thấy Khánh Tuấn , Như vội lùi người lại , trừng mắt :

- Tôi không có thời gian để nghe anh nói gì nữa đâu .

Ánh mắt Tuấn khẩn thiết :

- Đừng cố chấp nữa , Tố Như . Chuyện cũ bỏ qua hết nhé . Anh cần gặp em để nói một chuyện hệ trọng .

Dù Tuấn nói gì thì nó , Tố Như vẫn cố cưỡng lại lòng mình :

- Tôi đã bảo là bây giờ tôi không rảnh nếu c1o thể thì anh để dịp khác đi .

Lúc ấy , chiếc xe hơi của ông Minh trờ tới , Tố Như chụp ngay cơ hội nói nahnh :

- Thôi , để dịp khác vậy nhè , vì bây giờ tôi bận đi với giám đốc của tôi rồi .

- Đã hết giờ làm còn đi đâu nữa chứ ?

- Thì đi ăn , chúng tôi đang đói mà .

Dứt lời , Tố Như tự động mở chửa chui vào .

Ông Minh còn đang bàng hoàng thì chợt nghe hơi thở của Tố Như gần sát bên vai .

Bênngoài , Tuấn trợn trừng hai mắt rồi nhấn ga phóng vút đi . Ông Minh rướn người nhìn theo Khánh Tuấn rồi quay qua Như với ánh mắt ngỡ ngàng .

Tố Như vội xích ra xa , cúi mặt lí nhí nói :

- Thưa ông , xin ông hãy thứ lỗi cho hành động bất đắc dĩ vừa rồi

Ông Minh không nói lời nào , mà chỉ nhìn Như chằm chằm . Có cái gì đó xâu xé trái tim ông dữ dội . Ông không dám tin là ngoài người vợ hiền ra , trong trái tim ông còn có thể chen vào một hình bóng khác .

Đầy vội cửa xe , Tố Như bước xuống với lời tạ tội :

- Thua giám đốc , đột nhiên tôilại không thấy đói nữa . Bây giờ tôi muốn về nhà bằng chính phương tiện của mình . mong ông không phiền trách .

Vẫn không nói một lời , ông Minh ngồi bất động nhìn theo cái dáng nhỏ nhoi của Tố Như rồi thình lình đặt tay lên vô lăng , lao nhanh về phía trước

Đối với Khánh Tuấn , giờ đây mọi thứ như không còn giát trị nữa . T/y có màu gì . Nâu , vàng , đỏ , cam hay tím . Có một bài hát bảo tình yêu màu xanh . Xanh ư ? Xanh đâu chẳng thấy chỉ thấy một màu tối đen vây phủ . Và ngay bây giờ những tấm vách tường trắng tinh khôi trong gian phòng cũng sắp chuyển sang một màu u ám . Tuấn nằm lặng im , đôi mắt ráo hoảnh hướng lên trần nhà .

Chợt có tiếng gõ cửa rồi tiếng của bà Linh vang lên giữa không gian vắng lặng .

- Khánh Tuấn ! Tối rồi mà con vẫn chưa chịu dậy ăn cơm chiều sao ? Nghe mẹ nói này . Chuyện con với Khánh Thu cãi cọ nhau hôm trước , mẹ thấy cũng đâu có gì đến nỗi mà hai chị em không thèm nhìn mặt nhau vậy ? Khánh Thu mới vừa nói cho ba với mẹ biết . Thì ra chỉ vì một đứa con gái mà thôi , nếu con không thấy hợp với Thuỷ Tiên , mẹ cũng nào ép con .

Bà Linh đứng im một lúc rồi lại cất giọng hờn dỗi :

- Khánh Tuấn ! Con thức hay ngủ mà cứ để mẹ đứng đây chờ vậy ?

Khánh Tuấn bực dọc cất tiếng :

- Hồi chiều đi làm về , con đã ghé tiệm ăn cơm rồi , con không đói đâu . Mẹ để cho con được yên đi .

- Lại ăn cơm tiệm , làm như không có gia đình vậy . Bà Linh thở dài , con cái thời bây giờ vừa đủ lông đủ cánh là khôngthèm đếm xỉa gì đến ba mẹ nữa .

Lời của bà Linh làm Tuấn bứr rứt , chàng đứng dậy , mở cửa với thái độ không vui .

- Mẹ sao hay nói vậy quá . Sở dĩ con không ăn cơm nhà là vì tan sở ra con đói quá , nên phải tìm chỗ ăn trướ .c CHuyện chỉ đơn giản vậy thôi , còn cái vấn đề lớn hay nhỏ , trưởng thành hay chưa trưởng thành , thì hình hài này cũng là do ba mẹ tạo ra .

Lời nói của Tuấn làm lòng bà Linh dịu xuống . Cửa mở ra , bà bước nhanh vào nắm lấy tay con .

- Nếu con không ăn cơm nữa thì đi xuống dưới nhà chơi . Tối nay ti vi có chương trình bóng đá đấy con à .

Bà Linh vừa dứt lời thì Khánh Thu bên ngoài bước vào . Nàng nhìn mẹ khéo léo nói :

- Mẹ ơi ! Hình như ba đang tìm mẹ đó .

Bà Linh chỉ nói vậy và rồi bước trở ra . Bà mong là tối nay hai chị em sẽ giảng hoà với nhau .

NHìn Tuấn , Khánh Thu suy nghĩ . Mới hơn một tuần mà Tuấn gầy rạc hẳn đi và cái dáng vẻ chẳng khác nào tên thất tình . Tuấn đã từng tán tỉnh biết bao cô gái rồi chứ đâu phải vừa . Nhưng tán xong thì tỉnh ngay , chẳng có cô nào hớp được hồn của Tuấn cả . Vậy mà nay phải khổ sở vì Tố Như thì hẳng là Tuấn phải nặng tình với cô gái này lắm đây .

Nghĩ xong , Khánh Thu bước tới mỉm cười :

- Khánh Tuấn ! Hãy nói cho chị biết là cuộc chiến tranh lạnh lùng này sẽ kéo dài đến khi nào ?

- Khi nào cái chuyện đáng tiếc hôm ấy là không có thật .

Khánh Thu kêu lên :

- Trời ! Con trai gì mà giận dai nhách vậy ? Vả lại , cái chuyện hôm bữa đã trót là sự thật rồi . Muốn không có cũng không được . Nhưng em nên nghĩ lại đi , theo chị thấy thì hôm đó Thủy Tiên cũng quá quắt thật , nhưng phụ nữ thường hay ích kỷ , hẹp hòi như vậy đấy em ạ . Hơn nữa , Tiên luôn nghĩ rằng em có cảm tình đặc biệt với cô ấy . Vì thế nó mới nghĩ rằng nó có quyền ganh , có quyến quật ngã kẻ khác giữ lấy em .

Tuấn gieo người xuống giường , bực bội nói :

- Chị đừng có nhắc tới chuyện hôm trước nữa . Cái thái độ của Tiên không ăn nhập gì tối em đâu .

Khánh Thu tròn mắt :

- Em nói sao chứ ? Không phải vì cái thái độ quá quắt của Thuỷ Tiẹn , vậy thì là cái gì ?

Suy luận một thoáng , Khánh Thu tiếp :

- À . . . à . . . chị hiểu rồi . Có phải em buồn vì chuyện Tố Như bỏ về ngang xương không ?

Tuấn nằm im lặng , Thu nói tiếp :

- Tuấn này ! Có phải em đã thật sự yêu rồi không ?

Thấy Tuấn vẫn im lặng , Thu lại gần nhẹ nhàng hỏi :

- CHuyện tình yêu đâu có gì mà ngại ngùng . Hồi chị yêu anh Thanh chị có giấu đâu ?

Lần này , Tuấn quay qua , nhìn thẳng vào mặt Thu , nói không kịp thở :

- Chị thật muốn biết phải không ? Vậy thì nghe em nói đây này . Em yêu cô ấy đấy , không phải chỉ yêu một cách đơn giản mà là yêu một cách điên cuồng . Nhưng bây giờ thì hết rồi . T/y không còn mà chỉ có sự hận thù thôi .

Đôi mắt Thu chợt mở lớn :

- Trời ơi ! Em nói cái gì nghe ghê vậy ? Hận thù à ? T/y có thể đổi ra hận thù được sao ?

- Được quá chứ sao . Bời vì cô ấy đã chà đạp niềm tin của em . Hẹn hò , thề thốt cho lắm vào để rồi chỉ vì một trận đụng độ ở nhà hàng là dứt bỏ tất cả để giao du với tùm lum người khác .

- như vậy có nghĩa là cô ấy đã hất em ra rồi à ?

Nói xong , Thu đứng bật dậy , bước tới bước lui trong phòng và cố hình dung lại khuôn mặt của Tố Như . Một khuôn mặt nhỏ nhắn . Đặc biệt có đôi mắt lúc nào cũng như biết nói , nói chung là một cô gái dễ gây thiện cảm với người đối diện . Nhưng khổ nỗi khi không lại kiêm nhiệm việc hết sức bao đồng . Chẳng hiểu hai đứa nhỏ cù bơ cù bất kia xuất thân từ đâu . CÒn Tuấn , không biết tại sao có thể chịu đựng cái tình trạng đưa người yêu đi chơi mà phải gánh theo hai cái đuôi thòng lòng ấy .

Đi tới đi lui một hồi , Thu dừng lại trước mặt Tuấn , hỏi :

- Vậy chứ cô ấy có yêu em nhiều không ?

- Thì em vẫn nghĩ là có .

Thu chợt nhớ đến câu nói của Tố Như trước khi kéo hai đứa nhỏ rời khỏi bàn ăn . Có thể những hành động về sau này chỉ vì bản năng của một người bị xúc phạm mà thôi , nhất là với một người đầy lòng tự trọng .

Nghĩ thế , Thu nói :

- Tuấn à ! Chị nghĩ là cô ấy vì tự ái nên mới cắt đứt quan hệ với em . Suy cho cùng , nếu không vì yêu em , cô ấy đã không hoán đổi tình thế để làm gì .

Tuấn bật dậy nhìn chị , nhìn thật lạu như thế rồi đột ngột phóng xuống giường

Thu ngạc nhiên kêu lên khi thấy Tuấn chạy vụt ra khỏi phòng .

- Khánh Tuấn ! Em lào sao vậy ? Em đi đâu đấy ?

- Chị THu ! Em đi tìm lại niềm tin của mình . Em xin có lời cảm ơn chị . CHị đúng là một phụ nữ thông minh , nhạy bén .

Tuấn quay đầu lại nói lớn rồi tiếp tục chạy xuống cầu thang .

Chạm mặt ông bà Linh ở phòng khách , Tuấn nói nhanh :

- Ba mẹ ơi ! Con có việc đi đây một chút .

Ông bà Linh lắc đầu nhìn theo con trai phóng mình ra cửa . Bà Linh lẩm bẩm một mình . Thái độ kỳ quặc hết sực , cái thằng khi thì như con rùa , lúc thìn như con thỏ . Nhưng miễn sao nó không còn nằm lì trong phòng và hai chị em vui vẻ với nhau là được rồi . Nghĩ vậy , bà đi lên lầu tìm Khánh Thu .

Bà gặp con gái ở lưng chừng cầu thang :

- Khánh Thu ! hai đứa đã hoài nhau rồi phải không ? Con nói thế nào mà nó không nằm trong phòng nữa vậy ?

Thư đưa mắt nhìn mẹ , ngần ngại nói :

- Nhưng nó không nhốt mình trong phòng thì cũng tìm cách đi đâu đó chứ có hòa nhập với gia đình đâu . Con sợ rằng càng lúc mọi chuyện càng rắc rối , mẹ à .

Bà Linh mỉm cười

- Ồ , con quá lo . Thì cũng từ từ chứ mới vừa nguôi ngoai giận làm sao hoà nhập ngay được .

Thu nghe mẹ bảo vậy , không nói gì nữa , lẵng lặng trở lên phòng .

Lúc đó , Tuấn đang phòng xe giữa đại lộ dưới cơn mưa lất phất . Người chàng nổi lên từng đợt cảm xúc khi nghĩ đến Tố Như .

Tố Như ơi ! Chuyện hết sức dễ hiểu vậy mà anh lại bỏ phí 10 ngày hạnh phúc của chúnh mình . Hãy tha lỗi cho anh , tha lỗi cho anh .

Tố Như nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi . Một âm thanh vừa buồn vừa u uất gợi cho Như nhớ tới mấy lời hát :

Nhớ ngày đó ta say đắm tình

Nồng ấm vai kề vai

Ta dệt bao hoa gấm đắm say

Đôi trái tim ngất ân tình . . .

Và giờ đây lòng Như đang gọi đấy . Khánh Tuấn ! Khánh Tuấn có lẽ suốt đời Như không làm sao quên được tên anh .

Bên phòng ngoài Đông Đông còn đang cặm cụi ngồi giải toán . Mấy ngày nay , biết Như không vui , nó có vẻ thật ngoan và chăm chỉ , nhưng chăm chỉ cũng vừa phải thôi . Tố Như vói tay lên đầu giường tìm chiếc đồng hồ . Gần 10 giờ rồi chứ ít sao . Con nít không nên thức khuya quá như vậy .

Thò đầu ra ngoài mùng , Tố Như cất tiếng gọi :

- Đông ơi ! Khuya rồi ngủ đi con .

- Dạ

Như nghe rõ tiếng Đông dạ . Nhưng chờ mãi , chờ mãi mà chẳng thấy nó bước vào .

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn , kèm theo tiếng gió rít và tiếng nỉ non của côn trùng từ xa vọng lại . Thế mà thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe vụt qua vụt lại trên con hẻm vắng .

Chợt nhiên Tố Như nghe như có tiếng thì thầm ở phòng ngoài . Đông hết làm toán lại sang học thuộc lòng ư ? Mắc cái chứng gì hôm nay siêng kỳ lạ thế ? Tố Như còn đang nghĩ ngợi thì bất ngờ có một cái bóng cao to bước vào . Sau khi kéo cánh cánh cửa buồng đóng lại , cái bóng đi thẳng đến chỗ Như đang nằm . Như chưa kịp nhìn ra ai , chưa kịp có phản ứng gì thì cái bóng đã vén mùng kéo xuống .

Cái hơi thở quen thuộc và giọng nói ấm nồng làm Như bàng hoàng .

- Tố Như ! Anh biết là anh sai rồi . Anh đến không phải để nhắc lại những chuyện đã xảy ra ở bàn ăn và chuyện trong chiếc xe hơi của ông giám đốc mà anh đến để nói với em rằng anh không thể nào sống nếu thiếu em .

Tố Như vừa xúc động vừa rối rắm . Nàng đưa mắt nhìn Tuấn nhưng không thốt được lời nào . Bàn tay Tuấn di động nhẹ nhàng trên mái tóc Tố Như , giọng chàng dường như đã nghẹn lại :

- Như , em nói gì với anh đi . Còn nếu không nói thì em đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy .

Tố Như ấp úng :

- Anh Tuấn ! Em không biết nói sao bây giờ chỉ biết rằng mấy ngày qua không có anh em như không còn là em nữa .

Tuấn sung sướng nhoài xuống bên Như . Những sợi râu lâu ngày không cạo áp vào cổ Như làm nàng rùng mình . Nới lỏng vòng tay . Như đầy Tuấn ra .

- Anh , anh dầm mưa sao ?

Đưa tay tém gọn mái tóc ướt , mặt Tuấn xìu xuống :

- ANh bây giờ như chuột lột nên em chê anh phải không ?

Như vòng tay bá cổ Tuấn :

- Ồ ! Không phải . Em chỉ muốn nói là lần sau anh đừng có dầm mưa một cách dại dột như thế nữa .

Thế là Tuấn lại cúi xuống . Cả hai quyện vào nhau bằng những nụ hôn thương nhớ ngọt ngào . Thình lình có một bàn tay nhỏ xíu chụp lấy vai Như (hihi , bị phá đám rùi) .

- Mẹ ơi ! tại sao mẹ thương chú Tuấn nhiều vậy . Mẹ hôn chú ấy mà không thèm hôn con gì cả .

Ngỡ ngàng , cả hai quay nhìn sang bên , Ly Ly đã thức giấc và đang tròn mắt dỗi hờn khiến Như và Tuấn cùng bật cười , Tuấn nói :

- Đừng nói vậy , Ly Ly . mẹ thương con lắm chứ , cả chú Tuấn cũng thương con .

Đôi mắt Ly Ly bắt đầu chớp chớp :

- Vậy thì mẹ hôn con đi

- Được rồi , mẹ hôn con 100 cái luôn .

Tố Như cười nói , nhưng chưa kịp thì Tuấn đã bế Ly Ly dậy và đặt vào trán nó một nụ hôn . Lúc ấy , có một cái bóng thập thò nơi cửa buồng . Tố Như nhìn ra gọi lớn :

- Đông ơi ! Vào ngủ đi con .

Đông e dè bước vào . Lúc đó hai mí mắt đã nặng trĩu , nhưng Đông vẫn thấy tinh thần sảng khoái khi trên môi mẹ Như nó có nụ cười .

Nhường chỗ cho Đông , Như và Tuấn bước ra phía trước . Mưa đã tạnh lúc nào , như cũng không hay .

Tần ngần một chút , Như nói :

- Khuya lắm rồi . Anh về ngủ đi Khánh Tuấn .

Đặt tay lên vai Như , Tuấn chớp lia đôi mắt :

- Đã biết khuya lắm rồi mà em vẫn đuổi anh về sao ?

- Bởi vì như anh đã thấy , nhà em chỉ có một chiếc giường làm sao mời anh ngủ lại đẹm nay được .

- Thì anh trải chiếu ngủ dưới đất .

Í ! Ai để anh ngủ vậy được . Trời mưa ngủ như vậy dễ bệnh lắm , anh à .

- Vậy là anh phải về thật sao ? Em không sợ ma bắt anh dọc đường sao Như ?

- Ma nào mà dám bắt anh ? Có anh bắt ma thì có .

Tuấn đứng yên một lúc rồi nắm lấy tay nàng :

- Tố Như ! Bây giờ thì anh về đây . nhưng rồi trưa mai anh lại đến đón em .

- Đón em đi đâu ?

- Đến nhà gặp ba mẹ anh , để hai người còn biết mặt d6au nữa chứ .

Tố Như giật mình , lắc đầu :

- Anh ơi ! Không được đâu . Em không đến đâu .

Tuấn đưa tay nâng cằm Như lên :

- Tại sao vậy ? Nếu em yêu anh , muốn sống với anh thì em phải đến chứ .

Tố Như bối rối cụp mắt xuống . Đến làm sao được khi Như đã lỡ nói những lời cứng rắn với Khánh Thu ? Bây giờ mà vác mặt đến thì không còn gì xấu hổ cho bằng .

Tuấn đọc được tâm trạng của Như nên vội nói :

- Em đừng lo ngại . Ba mẹ anh không phải là ngưới khắc khe , còn chị Thu cũng không phải là người cố chấp . Chị ấy rất tốt , em à , nếu như em hiểu được chính chị ấy xui khiến anh đến với em .

- Nhưng em . . .

Tuấn hơi lớn tiếng :

- Không nhưng nhị gì cả . Em nói cho anh biất là em có đồng ý làm vợ anh không ?

- Em . . . em . . .

- Bằng lòng không ? Nói mau đi .

Tố Như ngước lên , nước mắt vờn ra mi :

- Sao anh làm khó dễ em quá vậy ? Anh đã biết rõ , còn hỏi chi nữa . Em không muốn làm vợ anh thì lạm vợ ai ?

Tuấn siết chặt tay Như hơn :

- Vậy thì em đi với anh nhé . Có vậy mà cũng khóc . Nín đi , không thôi mắt em ngày mai mất đẹp đấy .

Tố Như úp mặt vào ngực Tuấn . lau nhanh nước mắt vào lớp áo đã ẩm ướt .

- Nếu vậy thì nàgy mai ta khoan đi . Em đã xấu mà còn đến với đôi mắt không đẹp thì . . . thì . . .

- RỒi lại hẹn . Ngày mai không đi thì đến bao giờ mới đi chứ ? Em thích kéo dài cái cảnh người đi kẻ ở lắm sao ?

- Thôi được . Ngày mai , em sẽ nghỉ một ngày để đi với anh .

- Ôi , Tố Như ! Ít ra em phải nói câu này ngay từ đầu đấy chứ .

Tuấn mừng rỡ siết chặt lấy Tố Như . Trong vòng tay hạnh phúc và môi hôn ngọt ngài , họ thật sự quên đi những lo âu phiền muộn .

Chưa đầy năm giờ sáng , Tuấn đã thức dậy bởi vì tối qua khi chàng về đến nhà thì ông bà Linh đã ngủ , Tuấn đâu thể nào gọi cửa phòng của ba mẹ để thưa chuyện chàng sẽ đưa Như đến ra mắt vào trưa mai .

Tuấn hấp tấp bước xuống lầu sau khi đã làm vệ sinh tươm tất . Ông bà Linh vẫn chưa dậy , chỉ có bà Mai đang làm món điểm tâm sáng trong nhà bếp .

Thấy Tuấn xuất hiện , bà bếp ngạc nhiên :

- Ủa , cậu Tuấn ! Hôm qua cậu về muộn mà sao sáng nay lại thức sớm quá vậy ?

Tuấn cười rồi kéo ghế ra ngồi :

- Dì Mai ! Dì nói xem khi nào thì người ta cảm thấy khó ngủ ?

- À , nếu không phải vì bệnh hoạn thì người ta sẽ khó ngủ khi có chuyện bực mình lo nghĩ . hoặc quá nôn nao , vui mừng .

- Ồ ! Dì thật là hay quá . Vậy thì dì thử đoán xem tình trạng của con nằm trong trường hợp nào ?

Bà Mai ngừng tay nhìn Tuấn , cái vẻ hớn hở và giọng cười sảng khoái kia đã trả lời rồi còn gì .

- Cậu ơi ! Nếu tôi đoán không lầm thì cậu đang có chuyện vui .

- Đúng vậy . Đúng vậy . Tôi sằp cưới vợ đấy dì ạ .

- Ồ , cầu sắp cưới vợ hả ? Nhưng đám cưới của cậu với cô Tiên tổ chức trước hay là sau đám cưới của cô Khánh Thu ?

Tuấn cau mày :

- Ai nói với dì là tôi cưới Thuỷ Tiên ?

Bà Mai ngỡ ngàng :

- Ủa , vậy chứ cậu cưới ai ?

- Bí mật . Nhưng rồi trưa nay tôi sẽ bật mí .

- Ủa Tuấn ! Con dậy rồi à . Có chuyện gì mà vui vẻ thế ?

Có tiếng hỏi từ trên cầu thang vọng xuống . Bà Mai và Tuấn cùng ngẩng đầu lên . Trên cao bà Linh đang chậm rãi bước xuống .

Tuấn vội xô ghế đứng dậy :

- Mẹ ! Ba con chưa dậy à ?

- Chưa , con à . Tối qua , ba con thức hơi khuya nên hôm nay dậy muộn .

Tuấn không nói gì , lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ/ Bà Linh vừa xuống tới thì Thu xuất hiện .

Nghe tiếng gót giày khua trên bậc thang , bà Linh quay qua tròn mắt hỏi :

- Sáng nay con đi đâu sớm vậy Thu ?

- Hôm qua con nói với mẹ rồi mà . Hôm nay con phải tiễn anh của anh Thanh đi công tác xa .

- À , mẹ nhớ rồi . Thế trưa nay con có ăn cơm nhà không ?

- Con cũng chưa biết nữa mẹ à . nhưng anh Thanh nói là có dịp như vầy sẽ đưa con đi mua vải luôn . Bà Mai chợt xen vào :

- Đám cưới cô Thu và cậu Tuấn mà tổ chức một lượt chắc là vui lắm .

Bà Linh nghe vậy , lắc đầu cười :

- Cái thằng này nó có thương ai đâu mà cưới với hỏi . Nếu mà nó ưng con Tiên , tôi sẽ cho nó tổ chức một lượt . Còn bao nhiêu đứa gả cưới hết .

Bà Mai thật tình :

- Vậy sao tôi nghe cậu Tuấn nói là cậu ấy sẽ lấy vợ .

Bà Linh mở to đôi mắt :

- Lấy vợ . Mà lấy ai kia chứ ?

Bà Mai liếc qua Tuấn rồi nói nhỏ :

- Cậu nói lát nữa sẽ cho cả nhà biết cô dâu là ai .

Nghe vậy , bà Linh dời mắt qua Tuấn hỏi dồn :

- Có thật như vậy không Khánh Tuấn ?

Khánh Tuấn bối rối gật đầu :

- Dạ thưa mẹ , thật ạ . Con định thưa với ba mẹ chuyện này hồi hôm , nhưng lúc đó ba mẹ đã đi ngủ .

Bà Linh chưa kịp phản ứng , Khánh Thu đã vội hỏi :

- Tuấn ! Có phải em định đưa Tố Như về gặp ba mẹ không ?

- Đúng vậy , chị Thu à . Em mong là cái chuyện hôm trước chị cũng hiểu rằng Tố Như chỉ vì tự ái .

Bà Linh kêu lên :

- Con Thu cũng biết chuyện nàyn ữa sao ? Vậy mà hai đứa cứ kín bưng không tiết lộ một chút gì với mẹ cả . Khánh Tuấn ! Con đã nghĩ đến chuyện lập gia đình thật rồi ư ? Bạn gái của con tên gì ?

- Thưa mẹ , cô ấy tên Tố Như .

- Tố Như à ? Nhà cô ấy cũng ở thành phố này chứ ? Cô ấy là con ai ? Gia thế ra sao ?

Tuấn ngẩn ra trước những câu hỏi dồn dập của mẹ . Thấy vậy , bà Linh kéo tay Tuấn ấn xuống ghế và chậm rãi lập lại từng câu hỏi . Tuấn lắng nghe , cảm thấy băn khoăn với những điều mà mình sắp trả lời .

- Mẹ à ! Người mà con yêu thật lòng cũng ở tại thành phố này . Cô ấy đang làm kế toán cho một cửa hàng may đo .

- Được rồi . Nhưng mẹ muốn biết về gia thế của cô ấy kia .

Khánh Tuấn yên lặng . Chẳng lẽ chuyện gia thế là vấn đề đặc biệt để quan tâm ? Đúng lý ra mẹ phải hỏi tính tình Tố Như thế nào mới phải chứ .

- Con xin nói để mẹ rõ . Tố Như rất đơn độc , bởi ba mẹ của Như không còn .

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ à ?

Định giải thích rõ rắm , nhưng thấy không tiện nên Tuấn lại gật đầu . Nét mặt bà Linh có vẻ rối rắm . Vùng vằng một chút , bà bước nhanh lên mấy bậc thang gọi lớn :

- Ông Linh ơi , ông Linh ! Ông thức dậy đi . Thằng Tuấn con trai ông nó muốn cưới vợ , ông xuống mà tính với nó .

- Trongl úc đó , Thu bước đến gần Tuấn và nói nhỏ :

- Tuấn này ! Một lát có ba xuống , chị thấy tốt nhất là em nên ém nhẹm chuyện Tố Như có hai . . cái đuôi lòng thòng đi .

Tuấn chau mày nhìn chị :

- sao vậy ? Em thấy không có sự thật nào che giấu mãi được . Em đã kinh nghiệm chuyện này rồi . Thà là nói nga ytừ đầu , chứ đừng có để đến lúc bùng vỡ ra .

Khánh Thu có vẻ hơi phật lòng;

- CHị nói là vậy thôi chứ chuyện của em thì tuỳ em định liệu .

Có tiếng chuông cửa reo vang . Thu vội vã hất bóp lên vai . Còn lại một mình Tuấn thừ người ra nghĩ ngợi . Bà Mai vừa dọn thức ăn lên bàn vừa kín đáo quan sát Tuấn . Mới vừa vui vẻ bây giờ lại ngồi tư lự .

Chừng năm phút trôi qua , ông Linh cùng bà Linh từ trên lầu đi xuống .

Bước tới bàn ăn , ông vỗ nhẹ lên vai Tuấn :

- Thế nào ? Con đã nghĩ đến chuyện lập gia đình thật rồi à ? Con định chừng nào thì đưa cô ấy về cho ba mẹ biết mặt ?

Tuấn nhìn ông Linh chậm rãi nói :

- Thưa ba , con định đưa Như về nhà trưa nay , ba đến xí nghiệp nhớ tranh thủ về sớm hơn mọi khi nghe ba .

ông Linh cười :

- Con yên tâm . Đã có việc thì phải về sớm một chút chứ . Mà Tuấn này ! Con với cô ấy đã quen nhau bao lâu rồi ?

- Dạ , gần sáu tháng rồi ạ .

Ông Linh nhíu mày :

- Mới có sáu tháng thôi à . Khoảng thời gian ngắn như vầy có đủ tiến tới hôn nhân chưa ? Khánh Tuấn ! Con hãy kiểm lại lòng mình đi . Hôn nhân là chuyện hệ trọng không thể hời hợt được con à .

Tuấn vừa nói vừa nhìn dĩa thức ăn trước mặt :

- Con nghĩ chuyện tình cảm là một vấn đế phong phú , không thể đánh giá bằng cách chỉ dựa vào thời gian . Với một ngườ không thể dung hòa thì dù có tiếp xúc 10 năm cũng không thể nào yêu được .

- À . . . à . . . con trai ba hôm nay có những lý luận nghe thật hay . Có phải con vừa ám chỉ Thuỷ Tiên đó không ? Mẹ con thì muốn kết hợp con cùng cô bé ấy nhưng ba thì không , ngay từ đầu , ba đã nhận thấy rằng chúng con không thể hòa hợp với nhau được . Thôi thế này , sáng nay con cứ đi làm rồi tranh thủ về sớm đưa Tố Như đến gặp ba mẹ .

- Con cũng tính như vậy . Bây giờ con xin phép đi làm .

Mới được vài bước , Tuấn đã quay lại nói :

- Con xin được nói thêm với ba mẹ điều này nữa . Con mong ba mẹ sẽ không đánh giá Như bằng cái bề ngoài thông thường bởi vì Tố Như không phải sinh trường trong một gia đình giàu có như con . Cô ấy hay mặc cảm và rất nhạy bén .

bà Linh không nói gì , đưa mắt sang chồng chờ nghe ý kiến . Ông Linh cũng quay qua nhìn vợ rồi cất lời .

- Thôi được rồi , con cứ yên tâm đi làm đi . Ba cũng mong là mọi chuyện được tốt đẹp .

- Dạ , thưa ba mẹ , con đi .

Tuấn đi rồi , bà Linh nói với chồng :

- Anh Linh ! Qua thái độ của thằng Tuấn , anh có thấy là nó đã yêu có bé đó quá đậm rồi không ?

Ông Linh vừa đi vừa nói :

- Anh cũng thấy vậy , nhưng anh nghĩ là cái con bé ấy không phải là một cô gái tầm thường .

- Nghĩa là anh muốn nói nó trội hơn con Tiên phải không ?

Ông Linh lắc đầu nhìn vợ :

- Không hẳn như vậy . nhưng thôi , trưa nay thằng Tuấn đã đưa con bé ấy về gặp mình rồi . Anh tin là con mình không chọn lầm người , bởi thằng Tuấn đâu phải là đứa kém cỏi .

Bà Linh thấy yên tâm với ý nghĩ của chồng , nhưng suốt buổi sáng ấy , bà vẫn thấy nôn nao , hồi hộp .

Ở sở làm , Tuấn cứ nhấp nha nhấp nhổm . Cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ thì Tuấn rời bàn đứng dậy . Nhưng mới bước ra khỏi phòng , Tuấn đã nghe tiếng điện thoại reo vang . Chàng liền lao vào chụp lấy ống nghe .

Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Tố Như :

- Anh Khánh Tuấn ! Hôm nay em không thể đi với anh được rồi .

Giọng của Tuấn hơi gắt gỏng :

- Tại sao ? Em có biết là ba mẹ anh đang chờ chúng mình không ? Bước đầu đừng để mất uy tín . Em phải mạnh dạn lên chứ . Ba mẹ thương anh lắm , mà thương anh tất cũng thương em .

Khi Tuấn ngừng nói , chàng giật mình khi nghe tiếng thút thít của Tố Như :

- Anh không hiểu gì cả . Em nói không đi được đâu phải vì ngại gắp ba mẹ của anh .

- Vậy thì lý do gì ? Em nói đi Như .

- Ly Ly vừa mới lên cơn động kinh . Nếu hôm nay không có em ở nhà thì chưa chắc ccứu được nó . Bây giờ nó vẫn còn mê man , em làm sao bỏ nó ở nhà một mình với thằng Đông được .

- Thôi , anh hiểu rồi . Đừng bối rồi nữa , anh đến với em ngay bây giờ .

Tuấn gác máy , chạy như bay xuống làu . Lái xe đến cổng nhà Như , Tuấn tắt máy lao nhanh vào nhà . Trên gi7ưòng , Như đang nồgi bên cạnh Ly Ly với gương mặt lo âu , thương xót . Tuấn ngồi xuống cạnh đưa mắt quan sát Ly Ly rồi sờ tay lên trán con bé . Mát Ly Ly khẽ lay động rồi từ từ ở ra . Nhưng mắt chưa được tròn , Ly Ly đã nhắn lại .

Tuấn đã đặt tay lên vai NHư , hỏi :

- Vừa rồi con bé thế nào , em kể cho anh nghe xem ?

Như nhìn Tuấn với gương mặt chưa hết căng thẳng , nàng chậm rãi nói :

- Lúc sáng ngủ dậy phát hiện thấy người Ly Ly hâm hấp nóng , em vội chạy ra tiệm mua cho nó một viên thuốc sốt . Khi em đi chợ về và làm thức ăn ở sau bếp thì nghe thằng Đông hốt hoảng gọi vội chạy lên thấy Ly Ly đang lên cơn co giật . Cả người bủn rủn lo sợ , nhưng em vẫn còn sáng suốt vớ lấy cái muỗng nhét vào miệng nó để giữ an toàn cái lưỡi , sau đó lấy chanh chà khắp người nó . Có vài người hàng xóm chạy qua giúp em một tay đấy anh ạ .

Tuấn nghe một cách căng thẳng :

- Nghĩa là bây giờ con bé đã qua thời gian gnuy hiểm rồi phải không ?

- Em cũng không biết , nhưng nó có vẻ yếu lắm .

- có cần đưa đi bác sĩ không ?

Thấy Như ngần gừ , Tuấn nói tiếp

- Anh tính thế này . Bây giồ mình đưa Ly Ly đến bác sĩ , em với anh tranh thủ về gặp ba mẹ . Như vậy thuận tiện cả đôi bên , em à . Anh không phải mất mặt với gia đình mà Ly Ly cũng được an toàn . Em yên tâm , ông bác sĩ mà anh sẽ đưa Ly Ly đến là chỗ quen biết với gia đình anh , ông ấy sẽ nhiệt tình chăm sóc Ly Ly .

Yên lặng một lúc , Tố Như khẽ gật :

- Anh tính như vậy cũng được .

- Vậy thì em đi thay quần áo đi .

Tuấn mừng rỡ nói nhanh . Tố Như lặng lẽ rời giường , nàng cảm thấy cuộc gặp gỡ với ba mẹ Tuấn hôm nay là thiếu sự thoải mái . Khi đưa Ly Ly ra xe , Như nhìn Đông căn dặn :

- Con ở nhà nhé Đông . Nếu thấy buồn thì khoá cửa sang nhà chú Bảo chơi .

Tuấn vội ngắt lời :

- Thôi , đừng đi đâu cả . Tốt nhất con cứ ở trong nhà chơi .

Trong hai ý kiến , Đông không tỏ ra chấp thuận theo ý kiến nào . Nó bước ra sân tực cửa nhìn theo chiếc xe mà nó hẳng mơ ước .

Ngồi giữa phòng khách sa hoa , lộng lẫy , Tố Như có cảm giác như người mình thu nhỏ lại . Kín đáo đưa mắt nhìn một vòng , Như vội ngó xuống đất . Nhưng bất kỳ vị trí nào , gian phòng cũng tỏ ra cách biệt với Như . Vậy mà không hiểu sao mỗi đêm Tuấn có thể ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ ở nhà Như hàng giờ .

Từ cửa buồng , bà Mai bưng khay nước lên . Khi sắp các thứ ra bàn , bà khẽ liếc Như với nụ cười cảm mến . Tuấn nâng ly nước kề môi với trạng thái căng thẳng . Hết nhìn ông bà Linh , chàng lại liếc sang Tố như . Ông Linh yên lặng rít từng hơi thuốc , bà Linh ngồi bên cạnh với vẻ mặt hiền hoà , phúc hậu .

Nhưng đó là cái nhìn của Tuấn chứ trước mắt Như , khuôn mặt ai trông cũng lạnh lùng khe khắt . may là hôm nay không có Thu ở nhà , nếu không . . .

Bất giác ông Linh lên tiếng :

- Nghe Tuấn nói , cháu rất siêng năng chịu khó . Gần năm nay , cháu sống tự lập phảikhông ?

Như cúi mặt đáp khẽ :

- Dạ , nhưng sự tự lập đó là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ không phải là ưu điểm bác ạ .

Ông Linh ngạc nhiên nhìn Như . Không ngờ cô bé bề ngoài nhỏ nhắn , yếu đuối này lại có phản ứng nhạy bén , vững chãi , thoạt đầu vừa trông thấy Nhu , ông đã thắc mắc tại sao Tuấn lại chọn cô gái này mà không chọn Thuỷ Tiên . Vậy mà mới tiếp xúc ông đã thoáng hiểu tại sao . Đúng như điều ông tiên đoán trước , như không phải là một cô gái tầm thường đơn giản .

Rút điếu thuốc ra khỏi môi , ông Linh nói tiếp :

- trong thời gian qua , chắc là cháu phải vất vả dữ lắm vì lúc đó cháu còn quá trẻ để có thể tự lực cánh sinh ?

- Thưa bác , hồi đó cháu tuy còn trẻ nhưng cái vốn sống mà mẹ cháu để lại không khiến cháu phải vất vả một cách phung phí . Cái vất vả vì thực lực bao giờ cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu bác ạ .

Ông Linh gật gù :

- Thế à ? Tôi thấy cháu rất biết nói chuyện . Thằng Tuấn mà đem so với cháu thì nó thua xa .

Nói rồi , ông Linh cuời . Như ngẩng mặt lên muốn đánh giá nụ cười của ông là khen ngợi hay là châm biếm , bất mãn . . . Nhưng thật khó phân biệt được .

- Thế bây giờ cháu đang làm việc ở đâu ?

- Dạ thưa bác , cháu làm kế toán ch ó cửa hàng may đo trê n đường Lý Thường Kiệt .

- À , tưởng đâu xa chứ nơi đó thì tôi biết . Hằng ngày tôi vẫn đi ngang đó mà . Còn nhà của cháu có gần ở đó không ?

- Nhà cháu thì xa hơn , nằm khuất trong một con hẻm . Tuy là hẻm , nhưng nó cũng không nhỏ hơn lộ chính bao nhiêu . Chắc bác cũng biết hẻm Triệu Việt Vương ?

- Hẻm thì tôi chịu , tối rất ít khi nào đi vào những ngỏ hẻm , vậy cháu sống ở đó một mình thôi à ?Có bà con thân thuộc gì khác không ?

Tố Như liếc nhanh về phía Tuấn , nhưng chỉ thấy đôi mắt chàng đầy vẻ tự tin . Thế là thế nào ? Tố Như rối rắm . Nên hay không nên nói chuyện hai đứa nhỏ . Nói ra có gặp bất lợi gì không ? chẳng lẽ làm việc thiên lại gặp sự bất lành ? Cứ thẳn thắng và thành thật đi Tố Như . Thành thật bao giờ cũng là điều tốt cho dù phải bỡ ngỡ một lần .

Tố Như nhỏ nhẹ :

- Ba má cháu đều qua đời rồi bác ạ . Nói đến thân quyến thì cháu chỉ có một người dì nhưng bà ấy đang kẹt ở đảo . Mấy năm rồi , không liên lạc với nhau . Mấy năm nay cháu sống một mình , mọisinh hoạt rất đơn giản , nhưng gần đây , cháu có nhận nuôi hai trẻ mồ côi .

- Sao ? - Đôi mắt bà Linhmở lớn - Cháu nuôi hai đứa trẻ mồ côi ? Cháu tìm đâu ra hai đứa trẻ ấy ? Đến trại mồ côi xin à ?

Như lắc đầu nói :

- Dạ thưa không . Hai đứa bé ấy ở cùng xóm với cháu . Hoàn cảnh của chúng nó rất tội nghiệp . Cha bỏ đi còn mẹ thì chết sớm .

Tuấn vội xen vào :

- Mẹ à ! Hai đứa nhỏ dễ thương lắm . Mẹ mà gặp chúng nó mẹ sẽ thích ngay . Đứa lớn là trai năm nay chín tuổi , còn đứa nhỏ là gái sáu tuổi .

Ông bà Linh đưa mắt nhìn nhau , không nói l7òi nào .

Lúc đó , bà Mai đẩy cửa bước vào :

- Trưa quá rồi , mời ông bà và cô cậu qua phòng ăn dùng cơm .

Ông Linh xoay qua khoát tay :

- Phiền bà dọn lên đây luôn nhé

Tuấn khẻ nhíu mày khi nghe lời đề nghị cuẩong Linh . Bà Mai cũng thấy lạ , nhưng chỉ có nhiệm vụ lui ra .

- Vâng , tôi sẽ dọn lên đây .

Như nhìn bà Mai rụt rè nói :

- Được rồi , cô à . Chuyện này để tôi . Cô cứ ngồi tiếp chuyện với ông bà đi .

Thức ăn được mang lên , ông Linh cầm lấy đũa , mời mọc :

- Nào , chúng ta dùng cơm nhé . Gần 12 giờ rồi , chắc là ai cũng đó bụng , Tố Như ! Cháu cứ ăn uống tự nhiên nhé .

- Thưa vâng , xin mời hai bác .

Thế là câu chuyện vừa rồi được gác lại . Mọi người vui vẻ nâng chén lên . Nhưng rồi suốt bữa ăn , ông bà Linh cũng không nhắc gì đến chuyện hai đứa nhỏ nữa .

Sau bữa cơm , ngồi thêm một lúc ,Như đứng dậy xin phép cáo từ . VỢ chồng ông Linh không cầm giữ , họ đứng lên tiễn Nhu 7ra cửa . Ông Linh có vẻ trầm ngâm tư lự còn bà Linh thì vui vẻ nói :

- Thỉnh thảong đến chơi nghe chàu .

Như chơi kịp nói gì , Tuấn đã chen vào :

- Mẹ khỏi lo . Con sẽ thường xuyên đưa Như về nhà . Nhưng mai mốt thì không phải chỉ ghé chơi thôi .

Như kéo nhẹ vạt áo Tuấn không để cho chàng nói hết . Ra đến sân , Như chấn chỉnh :

- Lần sau ăn nói cẩn thận một chút nhé .

Tuấn nhăn mặt cười :

- Ồ ! Anh nói vậy có sao đâu . Nói chuyện có thật chứ đâu phải chuyện phản sự thật đâu mà em sợ .

- Nhưng mà trước mặt người lớn không nên nói vậy .

- Khó quá nhỉ . Thôi , đứng đây chờ anh lấy xe nhé .

- Thôi khỏi anh à . Để em tự về một mình được rồi .

- Cái gì ? Em thích đi bộ giữa trưa nắng thế này hả ?

- Có sao đâu ?

- Còn Ly Ly ? Em quên là mình phải ghé chỗ bác sĩ Lâm để đón Ly Ly sao ?

- À . . .

Trong lúc Như ngần ngừ thì TUấn đã biến mất và từ chỗ garage chiếc xe hơi đen được lái ra .

Không phải đợi Tuấn nhắc Như mới nhớ , lúc ngồi tiếp chuyện ông bà Linh , không lúc nào cô không nghĩ đến Ly Ly , nhưng không hiểu sao lúc ra khỏi nhà thì lại quên .

Đóng cửa xe lại , Như hỏi khi ngồi xuống cạnh Tuấn :

- Chiều nay anh có đi làm không ? Rối tối anh có ghé nhà em một chút chứ ?

Giọng Như buôn buồn , nhưng Tuấn không nhận thấy bởi vì lòng chàng đang vui :

- Tất nhiên là phải có rồi . Chuyện đã thành thông lệ , khó mà làm khác đi được .

- Nhưng hầu như cả buổi sáng nay , anh đã gặp em rồi .

- Tố Như ! Bộ em cho rằng như vậy lả đủ lắm rồi sao ? Anh muốn gặp em từ sáng tới trưa , từ chiều tới tối . Nói cho gọn là không một lúc nào anh muốn thiếu vắng em .

- Thật thế à ?

Tuấn vòng tay siết chặt vai Như :

- Đến bây gi7ò mà còn hỏi anh câu ấy sao ? Với ba mẹ mà em còn thu phục được tình cảm thì cỡ như anh biết trốn đàng nào cho được .

Mắt Như lơ đễnh nhìn ra khung kính :

- Có thật là ba mẹ hài lòng em không ?Sao em chẳng thấy gì cả .

Tuấn sốt sắng nói :

- Cái chính là ở chỗ không thấy gì cả đấy em à . Anh ở với cha mẹ hai mươi mấy năm trời , anh hiểu rõ mà .

- Nhưng nếu anh bìn hthản một chút , sâu sắc một chút , an hsẽ thấy là chuyện của chúng mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu .

Tuấn kêu lên :

- Tố Như ! Em nói gì kỳ cực vậy ? Cái gì ở em cũng tốt , duy chỉ có điều là em hay nghĩ ngợi lung tung quá . ANh không thích như vậy đâu .

Tự ái Tố Như bị chạm :

- Nếu anh không thích thì thôi . Tốt nhất là chúng ta chia tay để tránh phiền phức cho nhau .

Tuấn giảm tốc độ xe lại :

- Thật là không hiểu nổi . Tại sao em cứ thích dày vò anh bời những chuyện không đâu vậy . Em nói cho anh biết đi . Em bất mãn ba mẹ anh ở điểm nào ?

- Em có nói là bất mãn ba mẹ anh hồi nào đâu . Em chỉ nói là ba mẹ anh không hài lòng em , không muốn em lấy anh .

- Đúng là chuyện bịa đặt . ANh không ngở là em giỏi tưởng tượng như vậy . ANh yêu em thì tạisao ba mẹ lại không bằng lòng cho anh lấy em chứ ? Nhưng ví dụ ba mẹ có không chấp nhận đi nữa , thì anh vẫn quyết cưới em . Đám cưới hai ta có thiếu vắng người lớn thì cũng chỉ buồn một lúc thôi . Còn chuyện chúng ta phải chia tay nhau thì không đời nào anh đồng ý . Tố Như ! Em hứa với anh đi . Từ rày về sau , không được nói đến chuyện chia tay nữa . Em lớn rồi , chứ có phải con nít đâu mà hở một tí là đòi bỏ anh .

Tố Như nhìn Tuấn , lắng nghe chàng nói , để rồi những lời chân thành dễ thương ấy khiền lòng nàng mềm đi :

- Anh Tuấn ! Ai biểu anh không chịu nghe em phân tích .

- Phân tích kiểu như em ai mà muốn nghe .

- Vậy là anh chối bỏ sự hật ư ?

- Không có sự thật nào khác ngoài chuyện chúng ta thực sự yêu nhau .

- Nhưng hoàn cảnh hai ta khác nhau . Với em , chuyện hôn nhân em tự quyết lấy . Còn anh dù sao cũng còn cha mẹ , em không muốn vì em mà anh . . .

Tuấn lật đật đưa ngón tay lên môi Như :

- Không đưộc nói tiếp nữa . Em không thấy là em đã lạc đề rồi sao ?

Tố Như lập tức đẩy tay Tuấn ra :

- Làm sao lạc đề được chứ . Anh phải để cho em nói , đó là quyền tự do của mỗi người .

- Nhưng ngay lúc này , em không được phép nói nữa . Nếu em cãi lời anh thì đừng trách .

- Anh định làm gì em chứ ? - Tố Như vênh mặt thách thức .

Tuấn ngó sau rồi tấp nhanh vào vệ đường . VỪa thắng xe lại , chàng vừa chụp lấy tay Như :

- Đừng có thách thức anh . Em mà ương bướng là anh hôn em tại đây đấy .

Mắt Như mở to rồi sụp xuống . CÓ lẽ số phận đã sắp đặt rồi . Khánh Tuấn ! Em là sao có thể rời anh cho được .

- Sao con thức sớm vậy hả ?

Đông Đông từ từ ngước lên , gương mặt trông thật lạ . Phải một lúc sau , môi nó mới nhúc nhích :

- Cô Tố như ơi ! Con vừa nằm mơ thấy mẹ .

- Thế hả ? - Tố Như ôm lấy nó - Rồi mẹ có nói gì với con không ?

Đông Đông lắc đầu :

- Mẹ chỉ đứng nhìn con thôi .

- Nhưng mắt mẹ buồn hay vui ?

- Dạ buồn .

Đông Đông tựa đầu vào vai Tố Như . Lúc ấy , có tiếng gọi hốt hoảng rồi tiếng chân chạy thình thịch :

- Cô Tố Như ơi ! Anh Đông Đông ơi !

Tố Như quay lại và dang một tay ra đón Ly Ly , mặt con bé lúc ấy xanh chành . Vừ thờ , Ly Ly vừa nói :

- Sao cô với anh Đông Đông bỏ con nằm một mình vậy ? Con sợ . . . con sợ ma lắm .

Đông Đông vội lừ mắt với em :

- Tại em ngủ dậy trễ chứ ai bỏ em hồi nào ? Con nít mà bày đặt sợ ma .

Ly Ly cũng không vừa , vênh váo với anh :

- Ngủ dậy trể hồi nào . Anh nhìn ra ngoài kia xem , còn tối thui kìa .

- Thôi thôi - Tố Như vội can - hai đứa nghe c6o nói này . Cô không thích hai anh em lớn tiếng với nhau đâu . Ly Ly là em không được hỗn với anh . Còn Đông Đông là anh , phải biết chăm sóc và nhường nhịn Ly Ly chứ đừng ỷ lớn mà ăn hiếp em . Bay giờ cô đi làm đây . Để nồi cơm tren bếp lò chừng năm phút nữa thì Đông Đông nhắc xuống nhé . Nhớ làm từ tư cẩn thận . Đồ ăn cô để ở trong tủ .

Tố Như dợm bước đi thì Ly Ly kéo lại :

- Cô ơi ! Cô đi bây giờ sao ? Con . . . con muốn kể cho cô nghe một chuyện ?

Tố Như khựng lại nhìn Ly Ly . Kể chuyện ? Hôm nay có tiết mục này nữa ư ?

- Cô phải đi làm chứ , đi trễ người ta không cho làm nữa thì khổ lắm . Nhưng con định kể cho cô nghe chuyện gì vậy ?

Ly Ly cuối mặt xuống , vẻ như mắc cỡ :

Hồi tối này con nằm mơ thấy cô .

- Thấy cô ?

Ly Ly gật gật và ngước mắt lên :

- Nhưng con lại gọi cô bằng mẹ .

- Gọi cô bằng mẹ ?

Ly Ly lại giật giật cánh tay Tố Như :

- Cô ơi ! con thích gọi mẹ ơi mẹ ơi hoài . Cô chịu cho con gọi cô bằng mẹ nghe cô .

Đông Đông bỗng xen vào :

- Đúng rồi , cô cho con với Ly Ly gọi cô bằng mẹ nha cô . Cô không sinh ra con và Ly Ly , nhưng mà chô cho hai đứa con về ở chung , còn nấu cơm cho tụi con ăn nữa thì cũng giống như mẹ rồi . Con muốn gọi cô bằng mẹ để thương cô giống mẹ vậy .

Tố Như xúc động bời câu nói của Đông Đông . Hình như chưa bao giờ thằng bé thốt lên được những lời đầy tình cảm như hôm nay . Nhưng gọi là mẹ sao được khi Tố Như . . .

- Các con gọi là cô hay dì cũng được mà .

- Không - Ly Ly lắc đầu nguầy nguậy - Con thích gọi bằng mẹ hà . Cô cho con gọi bằng mẹ đi cô .

Đông Đông thì nghiêng mặt qua bên kia . Thằng bé có vẻ sâu sắc hơn , chậm rãi nói :

- Cô không thích cho con gọi bằng mẹ thì con gọi bằng cô như lúc trước .

Tố Như nghe nhói nơi ngực , vội vã kéo mặt Đông Đông qua . Lúc này , Tố Như chẳng cần gì khác ngoài việc đem lại niềm vui cho hai đứa nhỏ mà Tố Như đã trót trói buộc vào đời mình .

- Đông Đông à ! Nghe cô nói này . Cả Ly Ly nữa . Kể từ hôm nay , hai đứa cứ gọi cô bằng mẹ , nếu các con thích như vậy .

- A , co chịu rồi . Cô chịu cho con gọi mẹ rồi .

Ly Ly nhảy lên và vỗ tay reo mừng . Mắt Đông Đông cũng chớp chớp như muốn nói điềi gì . Kéo cả hai vào lòng , Tố Như đề nghị :

- Đâu , hai đứa thử gọi cho cô nghe xem .

- Í ! Cô còn xưng cô nữa kìa- Ly Ly bắt bẻ .

- À quên - Tố Như ph2i cười - gọi mẹ đi nào .

Ly Ly nhanh nhẹn :

- Mẹ ơi ! chiều nay về dẫn con và anh Đông Đông đi chơi nha mẹ .

Tố Như tát nhẹ lên má Ly Ly :

- Ừ , giỏi lắm . Còn Đông Đông con gọi thử xem nào .

Đông Đông có vẻ bối rối , nhưng rồi cũng mở lời :

- Con nhắc nồi cơm xuống được rồi hở mẹ ?

- Chết rồi ! Tố Như vội đứng bật dậy , than thầm - chắc sáng nay trễ làm quá . Được rồi , con nhắc nồi cơm xuống đi Đông Đông , cô đi làm đây .

- Đó - Ly Ly giãy nãy - Mẹ nói cô nữa kìa .

- À . . . à . . . bây giờ mẹ đi làm , chừng nào đi học , hai đứa nhớ khoá cửa lại nha .

Tố Như nói và bước đi thật nhanh về phía chiếc tủ treo quần áo . Tố Như sửa soạn thật mau rồi dắt chiếc xe đạp ra cửa . sáu giờ 20 phút rồi , Tố Như ghé mắt qua chiếc đồng hồ dây da trên tay rồi cố sức đạp thật nhanh .

Khi Tố Như thắng xe trước cửa hàng may đo thì chiếc xe hơi trắng của giám đốc Minh cũng vừa đỗ lại . Tố Như bối rối nhìn xuống cổ tay , hôm nay Tố Như đã đi làm trễ gần 10 phút .

Trên đường về nhà , Tố Như tạt vào một cửa hàng bách hoá . Cách nay một tuần , khi vào đây để mua một tuýp kem đánh răng , Tố Như đã trông thấy người ta bày bán những hộp nho khô . Nhưng chiếc hộp bằng nhựa mỏng thật trong cho thấy rõ từng trái nho mượt bóng .

Hồi Mỹ Thu còn sống , mỗi khi Ly Ly ngã bệnh , con bé không thèm gì khác ngoài nho khô . Những lúc đó , Mỹ Thu vì thương con phải ép lòng chạy sang Tố Như mượn tiền đi mua cho con bé ăn .

Hôm qua Ly Ly sổ mũi , người có vẻ nhừ nhừ nên cứ nằm mãi trên giường . Tố Như biết là con bé thèm nho khô , nhưng không dám nói . Vì thế , chiều nay vừa lãnh lương xong , Tố Như quyết định mua cho con bé một hộp . Dựng chống xe , Tố Như tiến thẳng đến quầy thực phẩm . Nhìn kỹ chiếc hộp qua tấm kính , Tố Như giật mình . Sáu ngàn một hộp , sao mắc thế ? trong khi tháng này , Tố Như chừa mua nước chấm , gia vị và bút mực cho Đông Đông . hật phí quá khi bỏ ra sáu ngàn để lấy một nhúm nho íy ỏi . Tố Như lưỡng lự , chưa kịp nghĩ đến Ly Ly thì cô nhân viên đã tiến tới :

- Chị mua nho hả ? Mua mấy hộp ?

Tố Như ngước nhìn cô nhân viên xinh đẹp mà cứ nhìn chăm chăm vào những hộp nho trong tủ kính . Cô ta hỏi mình mua mấy hộp à ? một hộp đã thót cả ruột mà còn đòi mấy hộp . Lúc ấy có tiếng xe máy vừa tắt . Tố Như quay ra , hết hồn khi nhìn thấy giám đốc Minh . Không thể lánh kịp rồi , vì cửa hàng giờ này vắng khách quá .

Ông Minh bước vào với nụ cười thân thiện trên môi :

- Mua bánh kẹo cho hai đứa nhỏ hả Tố Như ?

- Dạ không , tôi mua một hộp nho khô .

Cô nhân viện nghe nói vội vã kéo cửa tủ lấy ra một hộp nho đặt lên mặt kính . Tố Như cầm hộp nho bỏ ngay vào giỏ rồi móc tiền ra trả .

Ông Minh lại nói :

- Mua một hộp thôi à ? Như vậy coi chừng hai đứa nhỏ tranh ăn .

Tố Như càng bối rồi :

- Dạ . . . hộp nho cho đứa nhỏ . Còn đứa lớn thì đã có phần khác .

- À , ra vậy .

Ông Minh mỉm cười và chăm chú nhìn Tố Như . một khuôn mặt thật dễ thương , sáng sủa . Ở Tố Như dường như lúc nào cũng mang vẻ buồn u uẩn . Ông Minh rất ít khi để tâm đến những chuyện riêng tư của nhân viẹn . Ông chỉ cần họ đến cửa hàng đúng giờ , năng nổ bằng bất cứ cách nào , miển là đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm . DUy chỉ có Tố Như là ngoại lệ . Tố Như là một dấu hỏi lớn để ông tò mò khám phá . Ít khi nào ông thấy trên môi Tố Như có nụ cười và cái thái độ rụt rè chẳng khi nào biến mất . Ông càng ngac nhiên hơn khi tình cờ biết chuyện Tố Như lãnh nuôi hai đứa trẻ mồ côi .

- Nhà cô ở đâu Tố Như ?

- Dạ , dạ xa lắm . Trong một con hẻm rộng , xin phép ông , tôi về trước .

Tố Như nói xong , bước thật nhanh ra chỗ để xe . Khi đã lên xe , Tố Như vội vã băng qua đường và đạp nhanh như trốn . Chưa đến d8ầu ngõ , Tố Như đã trông thấy Đông Đông cùng với những đứa trẻ trong xóm tụ tập chơi nhảy dây .

Thắng xe lại , Tố Như gọi lớn :

- Đông Đông ! Em khoẻ chưa mà bỏ ra ngoài này chơi ? Coi quần áo kìa , làm gì mà lấm lem vậy hả ?

Đông Đông đang đứng dang chân , khom người chịu hai tay nơi đầu gối , nghe gọi liền bật người dậy . Biết Đông Đông đã nghe thấy , Tố Như tiếp tục ra lệnh :

- Về nhà cho mẹ bảo . Nhanh lên !

Đông Đông nhìn Tố Như rồi nhìn qua đám bạn đang chờ đơi . . . rụt rè buông lời :

- Cho con chơi hết bàn này nữa thôi .

- không . Mẹ bảo đi về .

Tự nhiên Tố Như thấy lòng bừng giận khi nghĩ tới Ly Ly đang thui thủi một mình . Đông Đông( nhận ra điêu đó ngay , nên lập tức cắm đầu chạy vào con hẻm . Tố Như nhìn theo và nhận ra ngay lúc đó có một chiếc honda đang ngược chiều vụt đến .

- Đông Đông ơi ! Coi chừng !

Tố Như hét lớn , nhưng không còn kịp nữa . Để tránh Đông Đông ,chiếc xe phải thắng gấp , nên bị giật ra sau , lăn kềnh .

Tố Như vội vã buông xe đạp chạy đến tái mặt hỏi :

- Anh ơi ! Anh có sao không ?

Người lái xe lồm cồm ngồi dậy và ngẩng lên . một khuon mặt đẹp trai , lôi cuốn nhưng rất tiếc là ánh mắt đó đang nổi quạu :

- Thằng nhãi kia . Chạy đi đâu mà như ma rượt vậy hả ?

Tố Như nhỏ nhẹ :

- Không có ai rượt nó đâu . Tại tôi đuổi nó về , nó sợ nên chạy hấp tấp vậy đấy . Lỗi này tại tôi , anh . . . anh có bị thương ở đâu không ?

- Cần phải kiểm tra lại mới biết .

VỪa nói anh ta vừa đứng dậy phủi phủi hai bên mông . Tố Như đưa mắt nhìn anh ta từ đầu đến cuối để xem xét . Chợt bắt gặp cái nhìn soi mói ấy , anh ta cau mặt .

- Chắc là không sao , đứng dòm ngó nữa .

Tố Như chợt phát hiện nơi khuỷu tay anh đang rỉ máu vì lát một miếng da nên kêu lên :

- Chết rồi ! Cái khuỷu tay của anh bị . . . anh ta lập tức nghiêng tay qua rồi đưa lên gần miệng thổi phù phù cho bay bụi , lúc đó Đông Đông đang đứng nép bên bờ tường , mặt mày tái mét . Thổi một lúc , anh ta ngước lên rồi dừng mắt Đông Đông( đang đứng :

- Ê nhỏ , lại bảo này !

Đông Đông nghe gọi , không bước tới mà cứ thụt lùi . Tố Như cũng chưa biết anh ta gọi Đông Đông để làm gì , nhưng thấy Đông Đông cứ thụt lùi thì giật giọng

- Đông Đông , con mau lại đây , nghe không ?

Đông Đông không dám sai lời , khúm núm bước đến sau lưng Tố Như . Đột nhiên có tiếng cười quái gỡ cất lên , Tố Như quay lại trừng mắt :

- Anh cười gì vậy ?

- Tôi cười cô với thàng nhỏ này nè .

Tố Như không hiểu nổi anh ta nên vội nói :

- Dù sao lỗi này cũng tại tôi , anh tới nhà tôi đi , tôi sẽ rửa vết thương cho anh để tránh nhiễm trùng .

Anh ta lắc đầu :

- Đã bào tôi không có sao mà .

- Sao không có được . Tay anh đang chảy máu kìa .

- Nhằm nhò gì .

Anh ta nói và cuối xuống dựng chiếc xe lên . Lúc đó , bọn trẻ đã vây quanh . Tố Như một mực nài nỉ , cô sợ sẽ phải đền bù ở bệnh viện .

- Nhà tôi có thuốc ,anh theo tôi về nhà tôi rửa rồi băng lại cho . Chứ để anh đi về trong tình trạng thế này tôi ái ngại lắm .

Anh ta lưỡng lự , nhưng khi nhìn thấy lối ra đã vây kín thì miễn cưỡng gật đầu .

- Được rồi , tôi sẽ theo cô để cô rửa vết thương . . . nhưng đã rửa thì phải rửa cho thật sạch nhé .

Tố Như không nói gì , tới chổ chiếc xe đạp nắm lấy ghi đông rồi bước đi dẫn đường . Anh ta lẳng lặng đẩy xe theo Tố Như . Sau chót là Đông Đông với những bước chân của kẻ tội phạm . Đến nơi , anh ta dựng honda cặp với chié6c xe đạp nơi khoảng sân hẹp rồi bước theo chân Tố Như vào nhà . VỪa bước vào nha , Tố Như đã thấy Ly Ly ngồi co ro trên chiếc ghế mây thần sắc vẫn chưa tươi tỉnh . Nhớ ngay hộp nho khô , Tố Như mở gói lấy ra đưa cho con bé .

- Có cái này cho con nè , có thích không ?

- Ô ! Ly Ly nhảy phóc xuống ghế chụp lấy hộp nho - Mẹ hay quá , mẹ dễ thương quá .

Tố Như dí tay vào trán con bé , mỉm cười :

- Ăn hết hộp nho này thì phải hết bệnh nghe chưa ? Hôm nay con có nhớ nhỏ mũi không ?

- Dạ có , anh Đông Đông có nhỏ cho con một lần .

- Có một lần thôi à ?

- Rồi tự mình con nhỏ một lần nữa .

Ly Ly nói xong , chợt nhận ra người lạ sau lừng Tố Như liền chớp mắt hỏi :

- Mẹ ơi ! Ai vậy mẹ ?

Tố Như quay lại nhìn thấy anh ta bấy giờ đang đứng lóng ngóng :

- Mời anh ngồi . Anh có thể cho tôi biết tên không ?

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế vừa được chỉ định , rồi chậm rãi nói :

- Tên tôi là Khánh Tuấn , Đoàn khánh Tuấn . Còn cô ?

- Tên tôi là Tố Như .

- Tên cô đẹp quá .

- Anh quá khen .

Xác định xong , Tố Như bước đến xem kỹ vết thương của Khánh Tuấn . Thật đáng ngại , bởi ngoài cái chỗ rỉ máu mà Tố Như đã thấy khi nãy còn có một vết tét dài độ hai phân phía mặt dưới cổ tay , vế thương sâu thế này không lẽ anh ta không có cảm giác gì sao ?

Vừa nghĩ Tố Như vừa nói :

- Anh ngồi đây chờ chút nha .

Bước vào phòng trong . , Tố Như mang ra một cái hộp . Quỳ gối phía dưới chiếc ghế Khánh Tuấn đang ngồi , Tố Như mở nắp chai oxy già lấy bông thấm ướt rồi nâng cánh tay Khánh Tuấn lên nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ chùi vết thương theo hình trôn ốc tù trong ra ngoài .

- Anh ráng chịu đau một chút nhé . Có như vậy , vết thương mới sạch được .

Khánh Tuấn nhìn theo bàn tay Tố Như và buộc miệng :

- Cô có chuyện môn không mà rành quá vậy ?

Tố Như lắc đầu :

- Chuyện môn của tôi là kế toán và đánh máy , nhưng sở dĩ tôi biết chút đỉnh mấy vụ này là vì ngày xưa mẹ tôi là y tá .

- Thế ngày nay mẹ cô không còn theo nghề đó nữa sao ?

- Mẹ tôi đâu còn nữa . Mẹ tôi mất ba năm nay rồi .

Trong khi nói , Tố Như nhúng một miếng bông mới quét mạnh lên vết thương . Dù đang phân tâm , nhưng Khánh Tuấn vẫn nhãy lên vì buốt . Tố Như ngưng lại một chút rồi bắt đầu thoa thuớc . Khi xức thuốc cần phải thoa đều trên vết thưo7ng nên Tố Như lại tìm chuyện để nói cho Khánh Tuấn quên đâu . Sau đó , Tố Như gọn gàng băng vết thương lại .

Kt nghe nhẹ hẳng , ngẩng mặt lên thở phào . Khi ấy chàng bắt gặp một đôi mắt tròn xoe đangnhìn mình .

- À . . . cô bé . . . còn cậu kia biến đi đâu rồi ?

- CHú nói ai ạ ? - Ly Ly vừa nhai nho khô vừa tròn mắt hỏi - Có phải chú hỏi anh Đông Đông đó không ?

Tố Như vội xen lời :

- Thằng nhỏ khi nãy đi xuống nhà sau rồi anh à . Còn con bé này là em gái của nó .

Không nghe Tố Như giới thiệu ngược lại , Ly Ly không ngần ngại cất tiếng hỏi :

- Mẹ ơi ! Chú này là ai vậy mẹ , con thấy cái mặt của chú ấy giống chú Quốc Bảo quá .

Khánh Tuấn nhìn con bé rồi quay nhanh qua Tố Như .

Thì ra cô bé này là con gái của cô hả ? Nói vậy , cô là mẹ của thằng nhỏ luôn sao ? Nhưng mà . . .

Tố Như nhìn lại Khánh Tuấn , không để ý đến hai tiếng nhưng mà , bời v2i Tố Như mới phát hiquện thêm một điều . Chiếc quần jean và áo thun trắng của Tuấn lấm lem bùn đất . Tố Như nhớ ra chỗ khi nãy Tuấn té xuống là nơi mọi người thường đổ nước ra đó .

- Thật có lỗi với anh quá . Quần áo anh dơ hết mà vết thương cũng khá lâu . Hôm nay quả là một ngày không may .

Khánh Tuấn không quan tâm đến mấy lời Tố Như vừa nói , bởi chàng đang băn kkhôngăn với hai tiếng " nhưng mà" do chính mình đã thốt ra .

- Tố Như ! Chẳng lẽ hai đứa nhỏ này là con của cô ? Cô giỏi lắm là 22 tuổi thôi thì làm sao làm mẹ của đứa bé khi nãy được chứ ? Đôi khi làm mẹ của đức bé này còn chưa được nữa là .

Tố Như đỏ mặt , chưa kịp đính chính thì Ly Ly đã chạy đến nắm lấy tay nàng :

- Chú ơi ! Mẹ của cháu đó .

Và con bé ngước nhìn Tố Như :

- Phải không mẹ ?

- Ờ . . . ờ . . .

Trong lúc Tố Như lúng túng thì từ phía trong có tiếng vọng ra :

- Ê Ly ! Mình chỉ là con nuôi của mẹ thôi chứ không phải mình được mẹ sinh ra đâu . Chú Quốc Bảo đã căn dặn là không được huênh hoang như thể để cho mẹ còn lấy chồng chứ .

Quay lại thấy Đông Đông đang thập thò với cái nồi cơm trước bụng , Tố Như tròn mắt :

- Đông Đông ! Con làm cái gì vậy ?

- Dạ con . . . - Đông Đông( ấp úng - Con đói bụng . . . nhưng mà không biết phải xúc mấy lon .

Nhớ ra giờ này vẫn chưa cơm nước , Tố Như ái ngại nhìn Khánh Tuấn .

- Anh Tuấn ! XIn lỗi anh . Tôi phải vào trong nấu ơm . Tôi mong là vết thương của anh sẽ mau lành .

- Khoan đã Tố Như - Khánh Tuấn chợt đưa tay ngăn lại - có phải hai đứa nhỏ này là con nuôi của cô không ?

- Ơ . . . thì . . . Nhưng anh cần biết để làm gì chứ ?

- Tôi còn muốn hỏi là hình nnhư cô rất đon độc nếu không có hai đứa nhỏ này . Mẹ cô mất còn ba cô đâu ?

- Tôi không biết nữa- Như lắc đầu cười gượng .

- Thôi thế này nhé - Khánh Tuấn vội xua tan không khí ảmđạm - CÔ đã giúp tôi băng bó vết thương , nên trễ mất buổi cơm chiều . Còn tôi giờ này về nhà thì chắc cũng chẳng còn hột cơm nào . Vậy tôi xin phép được mời cô cùng hai đứa nhỏ đi ăn tiệm một bữa . Như thế tiện gọn cho cả đôi đàng .

Tố Như lắng nghe rồi lắc đầu :

- Không d0ược d0âu anh Tuấn ạ . Tôi đã làm anh ngã xe , thì có lý nào lại để anh mời cơm .

- Ồ ! Cô làm gì mà quan trọng vậy ? Nếu cô nghĩ là cô đã gây phiền cho tôi thì bây giờ cô đừng để tôi thêm phiền nếu bị khước từ lời mời hết sức chân thành . Chú nói thế có đúng không Ly Ly ?

Thấy Ly Ly còn ngơ ngác , Khánh Tuấn lại ngẩng nhìn Đông Đông lúc đó vẫn còn thập thò ở cửa buồng :

- Này Đông Đông ! Cháu đói lắm rồi phải không ? Vậy thì cất nồi cơm đi . Ở ngoài kia chú biết có quán hủ tiếu mì và bánh cuốn ngon lắm . Ngoài ra , còn các loại bánh ngọt như bông lan , da lợn , chuối nướng . . .

Nghe tới đó , đôi mắt Ly Ly sáng rực . Con bé ngửa cổ , rụt rè hỏi Tuấn :

- Chú ơi ! Chú nói có bánh da lợn hả ?

- Cóh chứ . Da lợn đậu xanh , bánh bò . . . đủ cả .

Ly Ly reo lên và giật giậ tay Tố Như :

- Mẹ ơi ! Có bánh . . .

Tố Như nhìn con bé rồi ngước lên thở dài :

- Cắch là tôi phải phiền anh thật rồi .

Đông Đông nghe Tố Như nói thế thì vội vã đem cất nồi cơm rồi phóng ra ngoài .

khi bốn người rời khỏi nhà thì đèn đường đã bật sáng . Tố Như có tay nhìn đồng hồ nhưng hình như nàng chẳng biết lúc đó là mấy giờ .

Bốn người dừng lại trước quán không tên . đây là cái quán mà có lần Khánh Tuấn đã ghé qua . Một cái quán nhỏ nhưng tươm tất sạch sẽ . Khánh Tuấn bước vào và chọn một cái bàn trong góc . Khi tất cả đã ngồi vào bàn , Tố Như len lén nhìn Khánh Tuấn rồi nhìn xuống vết thương ở cánh tay chàng đang thấm máu qua băng .

Lo ngại , Tố Như nói :

- Anh Tuấn ! Máu vẫn còn rỉ gần thấm ướt cái băng rồi . Tôi thấy anh nên đi khám lại .

- Không sao đâu - Khánh Tuấn khe khẻ liếc xuống rồi tiếp - Cô dùng gì , Tố Như ?

- Anh ăn gì thì cứ gọi chung như vậy .

Khánh Tuấn cười rồi nhìn qua Đông Đông và Ly Ly đang trong thư thế chờ đợi .

- Hai đứa muốn ăn gì nè ? Ở đây có hủ tiếu mì , bánh cuốn , cơm sườn .

Ly Ly lẹ miệng :

- Con muốn ăn bánh da lợn .

Khánh Tuấn trợn mắt nói :

- Phải ăn cái gì cho no bụng rồi mới được ăn bánh chứ .

- Vậy thì con ăn cơm sườn .

- Đườc rồi . Còn Đông Đông ?

Đông Đông nheo mắt nghĩ ngợi một hồi mới nói :

- Chú ơi ! Con ăn giống mẹ .

- Vậy thì cho một dĩa cơm sườn và ba tô hủ tiếu mì

Khánh Tuấn ngước mắt nói với người bồi bàn đang đứng chờ . Không đầy năm phút sau , thức ăn được mang lên . Đông Đông và Ly Ly mấy khi đã đi ăn cơm tiệm thế này , nên vẻ mặt đứa nào cũng phần khởi . Rồi không để ý gì tời xung quanh , hai đứa chúi mũi vào phần ăn ở trước mặt .

Khánh Tuấn nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt thích thú rồi vui vẻ hỏi Tố Như :

- Hằng ngày cô đi làm để hai đứa nhỏ ở nhà hỏ ?

Tố Như khẽ gật :

- Tôi đi làm từ sáng đến chiều mới về nên giao chìa khoá nhà cho chúng nó giữ . Khi nào đi học thì chúng khoà cửa lại . Nói chung , xóm tôi cũng lành lắm . Đông Đông năm nay học lớp bốn còn Ly Ly học lớp một .

Khánh Tuấn gật gù , hỏi tiếp :

- Trước kia , chúng nó ở đâu ?

- Cũng ở trong xóm tôi , mẹ chúng mới mất gần năm tháng nay . hai đứa cũng ngoan , có điều hơixung khắc .

- Chắc là từ khi có hai đứa nhỏ , cô vất vả lắm .

- Thì cũng có . . . nhưng vui hơn .

Khánh Tuấn chăm chú nhìn Tố Như :

- Tố Như này ! Chẳng lẽ cô không có anh chị em gì cả sao ?

Tố Như gật nhẽ và hỏi ngược lại :

- Tôi chỉ có một mình . Còn anh , chị em có đông không ?

- Tôi có tới năm bà chị- Khánh Tuấn đáp - Nhưng bốn người đã có gia đình . Hiện thời còn một bà chị kế cũng sắp sửa lấy chồng .

Tố Như lại hỏi :

- Anh chị đông như vậy , chắc là vui lắm anh Tuấn nhỉ ?

- Thì cũng vui thật , nhưng cũng không tránh được chuyện bực mình .

- Nhà chỉ có mình anh là trai , anh phải được cưng chứ .

- Nhưng đôi khi vì cưng quá , nên đâm ra bực bội .

Tố Như cười , một nụ cười thật dễ thương . Ly Ly không nghe ai nói gì nữa , vội xen vào :

- Chú ơi ! Cơm này ngon lắm , miếng thịt thật là thơm , chú ngửi thử xem .

- Thôi , con ăn đi . Ăn mau lên - Tố Như lừ nhẹ .

Khánh Tuấn nhìn hai đứa nhỏ và thấy chúng thật đáng thương . Ngồi im một lúc , Khánh Tuấn tiếp tục cầm đũa rồi lại ngẩng lên :

- Tôi không hiểu tình cảm mà cô dành cho hai đứa nhỏ thuọc loại tình cảm nào . Tình cảm chị em thì cô không biết rồi , còn tình cảm mẹ con thì càng lại không .

Tố Như cắt ngang :

- Chuyện tình cảm lạ lùng lắm , anh Tuấn ạ . Đành là tôi không hề có con nhưng khi sống bên chúng thì tự nhiên tình cảm của một người chị bộc phát .

- Thếsao tôi luôn nghe chúng gọi cô là mẹ ?

- Vì chúng muốn thế - Tố Như cười xoà - Chắc anh cũng hiểu tâm trạng của những đứa trẻ bị mất mẹ .

- Vậy rồi cô cũng để cho chúng gọi như vậy sao ?

- Có sao - mặt Tố như hơi ngếch lên , nhưng đôi tai thì nóng bừng - Chúng muốn gọi thế nào cũng được , miễn là chúng thấy vui và hạnh phúcvới tiếng gọi ấy .

Khánh Tuấn chợt nở nụ cười tinh nghịch :

- Nếu côn rộng lượng như vậy thì cô có cho phép tôi . . .

Tố Như đoán biết nên lập tức gạt phăng :

- Anh Tuấn này ! Anh còn đi học hay đã đi làm ở đâu ?

- Tôi tốt nghiệp hai năm rồi . Kỹ sư xây dựng . Hiện tôi đang công tác ổ sở xây dựng .

Thấy Khánh Tuấn đã buông đũa , Tố Như cúi xuống cố gắng ăn nhanh hơn . Đông Đông và Ly Ly cũng vừa ăn xong , bắt đầu đưa mắt ngó quanh quất :

- Bây giờ chúng ta ăn bánh ngọt nhé .

- Thôi anh Tuấn à . Chúng tôi no lắm rồi .

Ly Ly nghe vậy , hốt hoảng níu tay áo Như giật giật , Tố Như lờ đi , nhưng Khánh Tuấn đã lên tiếng :

- Vậy thì tôi nhờ họ gói lại , khi nào hai đứa nhỏ đói bụng thì cô cho tụi nó ăn nhé .

Nói xong , Tuấn đưa tay vẫy anh bồi bàn . một lát sau , anh ta quay lại với một bọc bánh to tường . Khánh Tuấn đỡ lấy trao qua tay Đông Đông rồi đứng dậy trả tiền .

Vừa ra khỏi quán , Khánh Tuấn chợt thấy có cảm giác tiếc tiếc . Lạ quá ! Có lý nào lại rung động trước một người con gái xa lạ chỉ vì một phút tình cờ ?

Về đến căn nhà nhỏ của Tố Như , Ly Ly đã có vẻ mệt mỏi , nhưng không vội lên gi7ưòng nằm vì con bé còn chờ cái bọc bánh trên bàn được mở ra .

Tố Như đi nhanh vào phòng mang ra chai thuớc rửa và một ít bôngbăng . Gói lại cẩn thận , trao cho Tuấn và nói :

- Một lát về anh nhớ thay băng khác nhé .

Tuấn lưỡng lự chưa chịu cầm :

- Hay la . . . cứ để ở đây rồi mỗi ngày tôi đến để cô thay giúp ?

Tố Như ngước lên , giữ một thái độ cứng rắn :

- Không được , anh cầm lấy đi . Về tới nhà cần phải thay ngay đấy . Anh không thấy cái băng ướt hết rồi sao ?

Khánh Tuấn miễn cưỡng đưa tay cầm gói thuốc , thấy Tuấn im lặng , Tố Như hạ thấp giọng :

- Anh Tuấn à ! Tôi rất cám ơn anh đã không làm khó dễ và cám ơn cả bữa cơm vừa rồi của anh nữa .

Khánh Tuấn nhìn Tố Như , ánh mắt buồn chi lạ :

- Cô có vẻ khách sáo quá trong khi chúng ta đã nói chuyện . . . đã ngồi ăn chung với nhau .

Tố Như cười nhẹ , nụ cười như nhận ra một phần lỗi .

- Thật tình tôi rất vui khi biết anh , nhưng tôi thấy là sau buổi tối nay , có lẽ chúng ta chẳng có dịp nào để gặp lại .

- Tại sao không còn chứ ? Ngày mai , tôi quay lại nhờ cô thay băng giúp đấy .

Khánh Tuấn nói một cách chắc chắn rồi quay lưng đẩy xe ra cửa . Khi đã ngồi lên xe , Khánh Tuấn ngoái đầu nhỉn lại . Dưới ngọn đèn đường mờ ảo , Tố Như đang đứng tựa bên cửa với mái tóc dài bay trong gió và đôi mắt man mát buồn . Nhận ra nhịp đâp của quả tim mình , Khánh Tuấn vội vạ cho xe nổ mày rồi phóng vút đi .

Đưa tay lên bấm chuông . Khánh Tuấn mới biết là đã gần chín giờ . Đây là thời điểm mọi người tụ tập ở phòng khách để xem tivi . Nhìn lại bộ quần áo lem luốc của mình , Tuấn cảm thấy lo lắng . Không biết phải làm cách nào để đừng ai phát hiện ra . Ngay lúc đó , Tuấn cũng vừa cảm nhận được cái nhức nhối của vết thương . Quái thật ! Vết thương nhức buốt này mà mấy giờ trước đó lại coi như không .

Cửa mở , bà bếp phát hiện ra cánh tay bị thương của Tuấn ngay .

Bà kêu lên :

- Ôi ! Tay cậu bị làm sao thế ? Coi quần áo nữa kìa . Cậu bị đụng xe hả ?

Khánh Tuấn vội vã đưa tay lên môi :

- Suỵt ! Dì Mai . Dì đừng la lớn , tôi không muốn ba mẹ tôi nghe thấy vì chẳng có gì nghiêm trọng cả .

Bà bếp giương mắt nhìn TUấn rồi miễn cưỡng gật đầu . Khánh Tuấn tắt máy không dám cho xe chạy vào sân , nhưng sự việc vẫn không che dấu đưọc . Bà Linh nghe tiếng chuông , vôi vã chạy ra ngoài đón con vì Khánh Tuấn ít khi nào đi sớm về khuya như hôm nay .

Vừa trông thấy Tuấn là bà đã sợ hãi la lên :

- Trời ơi ! Khánh Tuấn ! Ông Linh ơi ! Thằng Tuấn nó bị làm sao nè ông ơi .

Khánh Tuấn gượng cười , nắm lấy tay mẹ :

- Mẹ ơi ! Mẹ đừng cuống lên như vậy , con bị ngã xe xây xác ở tay chút ít chứ có gì đâu . Chạy xe kiểu gì mà ra nông nổi vậy con ? Sao bất cẩn vậy ?

Ông Linh đã bước ra . Gương mặt cũng căng thẵng không kém . Rồi Khánh Thu cũnghấp tấp chạy xuống cầu thang . Khánh Tuấn chợt nhớ khi thấy sau lưng Khánh Thu có cả Thủy Tiên . Số là Khánh Tuấn có hẹn với Thuỷ Tiên tối nay đi xem bộ phim " Xác ướp Ai Cập " , và cũng chính vì cái hẹn đó nên chàng mới nôn nóng bọc lối tắt đi về .

Đôi mắt ông Linh nhíu lại khi dừng nơi cánh tay của Khánh Tuấn bị thương .

- Con đã đến bệnh viện băng bó rồi đó hả ? Ngưởi ta có cho thuốc uống không ?

- Con thấy không cần thiết phải uống thuốc . Vết thương ngoài da , bôi thuốc là đủ rồi .

Ông Linh tiến đến gần Tuấn , nâng cánh tay lên xem xét . Máu rỉ ra ướt cả băng thế này mà nhẹ sao ?

Ông thoáng giật mình :

- Khánh Tuấn ! Có phải con đụng người ta không ? Tình trạng của họ như thế nào mà họ cầm giữ con lâu thế ?

Tự dưng Tuấn thấy bực bội :

- Cái đo ba tưởng tượng ra thôi chứ con nào có đụng ai đâu . Con sụp ổ gà nên xe mới ngã .

Ông Linh thở nhẹ vì tin là Tuấn nói thật . Tuy nhiên mắt ông vẫn không rời chỗ băng bó . Suy nghĩ một lúcx ông xoay qua vợ :

- Em hãy gọi điện đến chỗ bác sĩ Phúc , nhờ ông ấy đến xem giùm vết thương cho thằng Tuấn .

Tuấn nghe vậy chau mày :

- Ba ! Đừng cho gọi bác sĩ nữa . Vết thương của con đã được rửa sạch và xức thuốc rồi . Con thấy chuyện đâu có gì mà cả nhà quan trọng thế ?

Khánh TuấnHu chen vào :

- Tuấn à ! CHị thấy vết thương của em cũng không phải thương . Vả lại , chưa chắc chỉ có chỗ đó thôi . Khi bị ngã , những vết thương không chảy máu cảng nguy hiểm hơn . Tốt nhất chị thấy nên để cho bsĩ PHúc khám toàn diện là hay nhất .

- Em không muốn khám gì hết bây giờ em chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thôi .

Bà Linh kêu lên :

- Con đã ăn uống gì đâu mà đòi ngủ chứ ?

Khánh Tuấn nhẹ giọng :

- Mẹ yên tâm . Con đã no bụng rồi . Bây giờ mẹ cho pháp con đi tắm .

Bà Linh nhăn mặt :

- Tắm sao được mà tắm . Thương tích tùm lum sao tắm được .

- Con có cách không để vết thương thấm nước đâu .

Khánh Tuấn nói một cách dứt khoát rồi bước lên cầu thang . Nhưng chàng mời vừa đặt chân lên nấc thang đầu tiên thì đã nghe tiếng Khánh Thu gọi lại :

- Ê Tuấn ! Người ta chờ mi suốt cả buổi rồi bây giờ mi về là đòi tắm rồi đi ngủ là sao ?

Khánh Tuấn quay lại trông thấy Thủy Tiên đang đứng tựa cửa với chiếc áo đầm trắng thắt nơ xanh , mái tóc của Tiên hôm nay được cắt cao lên một tí .

Chạm phải đôi mắt to đen ngộ nghĩnh của Thủy Tiên , Khánh Tuấn khẽ khàng buông giọng :

- Xin lỗi Thủy Tiên nhé . Tôi đành phải thất hẹn vì tai nạn bất ngờ .

Thủy Tiên vui vẻ cười :

- Không sao đâu . Thất hẹn vì tai nạn thì có ai buồn anh được . Hôm nay không đi thì ngày mai hay một dịp nào khác vậy . Bây giờ thi anh nên đi nghĩ và chăm sóc vết thương cho mau lành .

Rồi quay qua ong bà Linh , Tiên nói :

- Xin phép hai bác , con về .

Bà Linh nhìn Thủy Tiên ái ngại :

- Ừ , thôi con về nhé . Khánh Tuấn thất hẹn là ngoài ý muốn của nó con ạ .

- Dạ , con biết .

Thủy Tiên cúi đầu và nâng chiếc bóp lên vai . Khánh Tuấn thừa cơ hội mọi người nhìn theo Thủy Tiên , vội vàng chạy biến lên cầu thang . Khánh Thu phát hiện ra lập tức đuổi theo , nhưng cửa phòng của Khánh Tuấn vừa mở đã khép lại vội vàng .

Gài cửa xong Khánh Tuấn ngả người lên giường . Vết thương nơi tay lại bắt đầu nhói buốt . Cái trần nhà đúc trắng gần với chùm đèn toả sán dịu làm cho Tuấn liên tưởng đến căn nhà gỗ của Tố Như . Những tấm vách ở đó đã tróc sơn và tít trên nóc cao , có giăng và mạng nhện . Ai sẽ là người giúp cô khều những mạng nhện ấy đi .

Khánh Tuấn nằm im tiếp tục nhớ đến hình ảnh Tố Như đứng tựa cửa nhìn theo chàng phóng xe đi . Một hỉnh ảnh thật đẹp và khó phôi phai . Bất giác Khánh Tuấn đứng dậy thở dài rồi lấy quấn áo đi vào nhà tắm . Chàng đã hết sức giữ nhưngc uối cùng băng vải cũng bị ướt . Trờ về phòng , Khánh Tuấn lặng lẽ ngồi tháo băng ra . Bây giờ TUấn mới nhìn và thấy rằng vết thương không thường như chàng đã nghĩ . Tháo ra thì dẽ nhưng khi băng lại thật là khó khăn . Suy nghĩ một chút , Khánh Tuấn cầm lấy gói thuốc bước qua phòng Khánh Thu . Nghe gọi cửa , Khánh TuấnHu nói vọng ra :

- Ủa , Tuấn đấy hả ? Tắm chưa mà chưa ngủ ?

Khánh Tuấn nép qua một bên khi cửa mở nhỏ nhẹ nói :

- Chị Thu ! Nhờ chị một chút đi . Miếng băng cũ em tháo ra rồi , nhưng tự băng cái mới khó quá .

Khánh Thu cười cợt :

- Băng mới vừa băng đã tháo ra . Chắc là tắm bị ướt rồi phải không ?

- Chị dài dòng quá , có băng giúp gìum không thì nói .

- Thôi được . Bông băng đâu ? Thuốc đâu ?

- Đây .

Khánh Tuấn chìa gói thuốc ra và theo Khánh Thu vào phòng . Khánh Thu ngồi xuống bên Tuấn nhè nhẹ nâng cánh tay lên . Vì không chuyên nghiệp , nên khâu nào Thu cũng làm vụng về . Nhưng cuối cùng thì vết thương cũng được bịt kín .

Ngắm lại chỗ băng , Khánh Thu chợt hỏi :

- Em bị ngã xe ở chổ nào thê ?

- À . . . à . . . ngay chổ cua quẹo đường Lê Thánh Tôn .

- Rồi em vào bệnh viện nào ?

Khánh Tuấn nghiệng mặt qua , lúng túng :

- Em không có vào bệnh viện mà vào phòng mạch tư của bác sĩ .

- Bác sĩ nào vậy ?

- Để em nhớ . . . Hình như là bác sĩ Long .

- À . . . Bác sĩ Long ngay góc đường chứ gì ?

- Đúng rồi .

Khánh Tuấn tưởng là đã qua chuyện , nào ngờ Khánh Thu bỗng cười phá lên :

- Ôi ! Nhìn cái mặt em chị biết ngay không phải là em té xe đâu .

- Trời đất ! Không té xe chứ là cái gì ?

- THì ngã nhưng không phải là sụp ổ gà . Tưởngđườngnào chứ đường đó thì chị rành lắm em ơi .

Khánh Tuấn bị lộ tẩy đành ngồi im , cứng họng . Khánh Thu vội vã kéo ghế đến gần em , trêu chọc :

- Sao ? Nói dối không quen thì bây giờ phải thành thật đi chứ ?

Khánh Tuấn nhìn chị và nỗi bực dọc lại ùa về .

- Chị có vẻ rãnh rỗi quá nhỉ ? Trong khi em thì buồn ngủ lắm . Nếu chị muốn khia thác một cách triệt để thì hẹn chị sáng mai .

Khánh Tuấn nói xong , đứng dậy bỏ về phòng tắt đèn ngủ , nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng như Tuấn đã nói .

Khi giât mình tỉnh dậy thì Tuấn đã thấy mẹ ngồi bên cãnh . Không khí có vẻ oi nồng chứ không dịu mát như buổi sớm mai . Liếc mắt qua cửa sổ , Khánh Tuấn giật mình khi thấy ánh nắng gay gắt .

- Mẹ ơi ! bây giờ là buổi trưa sao ?

Bà Linh cười nhẹ :

- Gần 12 giờ trưa đấy con à ?

- Giờ ngọ ? vậy là đi tong một buổi sáng của con rồi .

Bà Linh âu yếm cầm tay con :

- Đừng lo . ba con đã ghé qua sở xin phép cho con rồi . Thấy con ngủ ngon , mẹ không đành lòng đánh thức con dậy . Rất may , là con không bị sốt .

Khánh Tuấn chớp mắt cười :

- Con đã nói là vết thương nhẹ mà .

Nhớ ra một chuyện , bà Linh vội đứng dậy :

- À , mẹ quên nữa . Thủy Tiên đang ở đưới nhà , nó chờ con gần một tiếng rồi .

Khánh Tuấn nắm tay bà Linh kéo lại .

- Thôi , đừng mẹ ạ . Cứ nói với cô ấy là con còn ngủ .

- Kỳ cục vậy . Mẹ thấy hình như là nó có chuyện gì muốn nói với con .

- Mẹ cứ nói là con còn ngủ . Và nói thêm là có khi sáng mai con mới thức dậy .

bà Linh lắc đầu bỏ ra ngoài . Khánh Tuấn yên tâm nhắm mắt lại . Bây giờ thì không thẩ ngủ nữa rồi , nhưng Tuấn muốn nhắm mắt để dễ dàng hình dung và tưởng tượng .

Bất ngờ bị một bàn tay đặt nhẹ lên trán Tuấn . Giật mình Tuấn mở mắt ra . Bao ý tưởng bay biến mất . Thì ra là Thủy Tiên . Hôm nay dám đặt chân vào phòng riêng của ta ư ? Ngang nhiên thật .

Thủy Tiên cũng giật mình lùi người ra sau , bởi Tiên cứ đinh ninh là Khánh Tuấn còn đang ngủ .

Thủy Tiên nhìn Tuấn hốt hoảng :

- Anh Tuấn ! Anh thức rồi hả ? Anh . . . anh . . . có bị sốt không ?

- Thủy Tiên đã sờ trán mà không đánh giá được sao ?

Câu hỏi cay cú của Tuấn làm cho Thủy Tiên lấy tinh thần trở lại . Nghếch mặt lên cao một chút , Tiên nói :

- Tấtnhiên là đánh giá được , nhưng vẫn thích hỏi để nghe anh trả lời .

Khánh Tuấn trừng mắt nhìn Thủy Tiên :

- Nếu tôi không trả lời những điều mà Tiên đã biết thì sao ?

- Anh thật là kỳ cục . Hèn gì chị Thu nói tánh anh không giống ai . Nóng thì nóng như sa mạc , lạnh thì lạnh như băng tuyết .

- Vậy thì cô đừng có đến gần tôi . Nếu giỡn người thế nào có ngày cũng bốc cháy , không thì chết cóng vì lạnh .

- Đừng hòng ! Nếu anh là sa mạc thì tôi sẽ là lạc đà . . . Nếu anh là . . .

- Thôi , thôi . Tôi là tôi chứ không phải là sa mạc hay cái quái gì cả .

- Vậy thì anh phải nhớ là anh còn thiếu tôi một cái hẹn .

Khánh Tuấn buông tay xuống và nhận ra một nụ cười thật đẹp trên môi Thủy Tiên .