Chương 1

thanh xuân dù không lãng phí cũng sẽ vụt qua

Thị thành, 2019

Tháng 5 trời vào hạ, 5h sáng. Đất trời lờ mờ chuyển sáng nhưng thành phố như cô gái ngái ngủ chưa thức giấc, đâu đó trên đường vài chiếc xe vội vã lao đi.

– Rầm- tiếng động chói tai vang lên đánh gãy sớm mai thanh bình. Lí Cánh Thần sợ toát mồ hôi

Đụng người ta rồi!

Xe dừng lại giữa ngã tư, đèn giao thông vẫn còn đỏ nhưng Lí Cánh Thần không quan tâm, gã vội vã xuống xe xem xét tình hình rồi gọi xe cứu thương. Gã cơ hồ đêm qua không ngủ, trạng thái bản thân như vậy thực không thích hợp lái xe. Vốn nghĩ sẽ bắt taxi về nhà nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn kiên trì ngồi vào ghế tài xế lái xe đi. Xem ra lần sau phải cẩn thận hơn

Lúc này chàng trai đang ngã dưới đất chậm rãi đứng lên. Lí Cảnh Thần thở phào nhẹ nhõm hướng người trước mặt lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”

Chàng trai trước mắt đứng lên những vẫn cuối thấp đầu làm Lí Cánh Thần không cách nhận thức khuôn mặt đối phương

– Tôi đưa cậu đến bệnh viện xem thử, để tôi gọi xe cứu thương. Thật có lỗi, là tôi không chú ý đèn giao thông

Lí Cánh Thần thầm nghĩ may mắn đối phương không bị thương nặng nhưng vẫn áy náy muốn chuộc lỗi. Hắn không dám nói vì bản thân buồn ngủ mới không chú ý đến đèn tín hiệu nên chỉ còn cách cố gắng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện

Chàng trai vẫn không ngẩng mặt lên, một tay vịn vào xe một tay giữ lấy eo bình thản nói: “Không cần đến bệnh viên đâu, tôi không sao”

Lí Cánh Thần nghe xong sửng sốt một chút rồi vội vàng mở lời: “Để tôi đưa cậu đến bệnh viên kiểm tra vẫn hơn, nhỡ bị thương chỗ cậu không biết thì sao? Đau không?”

Mới vừa rồi trong đầu Lí Cảnh Thần còn vẽ ra đủ tình huống: đối phương kêu đau, đối phương la mắng, đối phương chảy máu, đối phương đòi đi bệnh viện, đối phương buộc hắn chi trả tiền thuốc men; không ngờ mọi tưởng tượng đều bị phủ định sạch sẽ, hắn thực sự không ngờ người kia lại nhẹ nhàng bâng quơ nhã đạm đến vậy

Người kia vẫn kiên trì lắc đầu: “Không, tôi không sao. Chỉ là tôi tự mình ngã sấp xuống thôi, không phải tại anh đâu”

Lí Cánh Thần nhìn cánh tay đang sưng lên của đối phương: “nhất định phải đến bệnh viện thôi”

Người bị thương chặn tay Lí Cánh Thần lại ương bướng: “Không”

Lí Cánh Thần không khỏi giận dữ cao giọng: “Vấn đề không phải cậu có sao hay không, có thích đi bệnh viện hay không mà chính là cậu bị thương”

Người kia lắc đầu: “Tôi không có” rồi ngẩng đầu lên. Lí Cánh Thần cau mày nheo mắt đánh giá đối phương. Người này thoạt trông tầm 30 tuổi, mái tóc đen dày, vầng trán rộng sáng láng, hàng mi dài che khuất hơn nửa cặp mắt đang khép hờ, sóng mũi cao thẳng, chiếc cằm nhẫn thín đường nét rất đẹp; nhưng vẻ mặt lại mang nét tiều tụy thống khổ có phần thất thần.

Lí Cánh Thần nghĩ người kia chính là do mình làm kinh hách nên tâm trạng cũng bắt đầu dịu lại, thân thiết hỏi: “Cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái, chỗ nào đau không?”

Người bị thương nhắm mắt lắc đầu, phẩy phẩy tay: “Tôi không sao, anh đi đi”

Cậu trả lời gãy gọn khiến Lí Cánh Thần không khỏi bối rối lúng túng nói: “thực xin lỗi, là do tôi không chú ý đèn đỏ. Tôi thực sự không cố ý”

Người bị thương chậm rãi nhìn Lí Cánh Thần mở lời: “Tôi thực sự không sao, đúng là xe của anh tiến sát tới nhưng tôi là tự mình ngã sấp xuống. Không cần lo lắng, tôi không sao, anh đi đi”

Lí Cánh Thần nhìn thanh niên trước mắt, anh tuấn cũng chưa phải nhưng tuyệt đối rất thuận mắt. Trừ bỏ đường cong diễm lệ nơi cằm, đôi mắt đối phương là thứ hắn chú ý nhất. Đôi mắt nâu thâm trầm đầy ôn nhu tĩnh lặng, an bình như mặt hồ thu. Nhưng lúc này trong đôi mắt kia không hiểu sao còn mang theo chút bi thương cùng mất mát

Người bị thương nhìn Lí Cánh Thần gật đầu chào rồi chậm rãi bước lên lề đi tiếp

Lí Cánh Thần nhìn bóng dáng cô liêu tịch mịch của đối phương muốn gọi rồi lại thôi, chỉ yên lặng đứng nhìn thân ảnh ngày một rời xa, không hiểu sao hắn bỗng nhớ gương mặt tiều tụy mới đây của người kia. Lí Cánh Thần đứng nhìn một lúc rồi cũng lên xe rời đi, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu đã sớm không còn bóng dáng người kia. Về đến công ty, ngồi làm việc Lí Cánh Thần cũng không khỏi nhớ lại cảnh tượng sáng nay.

Người kia, vì cái gì lại có ánh mặt bi thương đến nhường ấy?

Thời gian vùn vụt thoi đưa, Lí Cánh Thần sớm không còn nhớ vụ tai nạn. Nhưng nơi nào đó trong hắn vẫn mong nhớ đôi mắt nâu ôn nhu tĩnh lặng kia

Tháng 6

Công ty người mẫu Khải Kì lớn nhất Hương Đảo đang chuẩn bị cho hoạt động tuyển người mẫu mới. Khải Kì là đại diện hợp pháp của người mẫu trong các thương vụ đồng thời cũng là công ty săn lùng, đào tạo người mẫu mới. Đó là một hệ thống hoàn hảo với đầy đủ chuyên viên tạo dáng, phục trang, trang điểm, nhiếp ảnh gia cùng bộ phận PR nhằm đẩy mạnh danh tiếng người mẫu đến công chúng

Hoạt động tuyển người mẫu mới bắt đầu vào mùa nghỉ hè từ tháng 6 kéo dài đến tháng 7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh ghi danh tuyển chọn. Điều kiện tham dự của các thí sinh cũng không quá khắt khe: chỉ cần công dân đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham dự. Thí sinh trúng tuyển sẽ được kí hợp đồng với Khải Kì, đồng thời xuất hiện trên trang bìa cùng bài thời trang tạp chí ‘Tân Ảnh’ do Khải Kì chủ quản. Người đến ghi danh rất đông, có người vì trang bìa ‘Tân Ảnh’ lấy bối cảnh tại Hawai, nếu trúng tuyển xem như một công đôi chuyện: vừa được chụp ảnh bìa lại vừa du lịch không tốn tiền; người lại vì bản hợp đồng với ‘Khải Kì’. Rất nhiều người ghi danh với hi vọng một chuyến lữ hành miễn phí, người lại muốn một đêm thành danh, có thể nhanh chóng trờ thành người mẫu chủ chốt của Khải Kì đồng nghĩa với việc trở thành người mẫu hạng A như Kim Tịch Nhân, Bạch Vũ, Lâm Tú Viện, đây không phải con đường ngắn nhất hay sao?

Khải Kì chọn Kim Tịch Nhân làm đại diện cho chiến dịch tuyển người mẫu mới này. Nhìn hắn tiêu sái nhưng vẫn đầy đủ thần thái của một siêu mãu khiến người ta thật ham muốn được như vậy

Muốn tìm được mẫu nam có gương mặt góc cạnh nam tính cũng không phải dễ dàng, công ty phải cho người lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm mới có được gương mặt vừa ý, xong rồi lại nhún nhường thuyết phục đối phương đầu quân cũng chưa chắc thành công hoàn toàn. Người mẫu Khải Kì đa phần đều đi theo hình tượng nữ tính, trong 10 người mẫu hàng đầu công ty hiện nay chỉ có Kim Tịch Nhân cùng Hạ Quân đang thời đỉnh cao đi theo hình tượng nam tính mạnh mẽ. Kế hoạch thông qua cuộc thi tuyển chọn gương mặt mới thực tiện ích. Xã hội phát triển nên suy nghĩ con người cũng cởi mở theo, với những người trẻ tuổi cái họ cần chưa hẳn là phần thưởng cho người thắng cuộc mà đơn giản là cơ hội được chứng tỏ bản thân trong cuộc thi. Chính vì thế mỗi năm lượng thi sinh ghi danh ngày một tăng, ngoài ra phần thưởng của công ty quả thực rất hậu hĩnh. Chỉ cần tiến vào vòng chung kết 100 thí sinh là có tiền thưởng, nếu tiến vào vòng 50 hoặc 20 phần thưởng ngày càng cao: nữ trang, đá quý, trang phục cùng các sản phẩm điện tử đắt tiền. Nếu tiến vào vòng 10 thí sinh cuối cùng thì có thể kí hợp đồng với Khải Kì, nếu không cũng được rất nhiều công ty khác săn đón để bước vào ngành công nghiệp giải trí

Thí sinh tham dự muôn hình vạn trạng làm giám khảo nhiều khi phân vân chọn lựa, nhưng Khải Kì quả thực đã mời hai vị giám khảo có yêu cầu rất cao với thí sinh. Làm người mẫu, bằng cấp cùng nhân cách là thứ yếu, thứ quan trọng nhất chính là hình thể cùng gương mặt tiềm năng có thể biến hóa đa dạng với mỗi phong cách khác nhau. Điều kiện như vậy quả thực không phải dễ tìm

Lí Cánh Thần ngồi sau bàn làm việc nhìn trợ lí Chu Thần Phong tiến vào đặt danh sách thí sinh lên bàn: “Muốn tìm được khuôn mẫu như Tịch Nhân năm đó chắc chúng ta chỉ còn cách bắt đầu tìm kiếm từ các trường cấp 3, nhưng như vậy cũng không dễ chút nào”

Chu Thành Phong đáp lời: “ừh, thực không dễ dàng”

Lí Cánh Thần thở dài: “Cậu có nhớ chúng ta phát hiện ra Kim Tịch Nhân trong hoàn cảnh nào không?”

– “Đương nhiên nhớ rõ, ở siêu thị thôi. Hôm đó anh vô tình trông thấy cậu ta liền lập tức gọi cho tôi”

Lí Cánh Thần vặn vẹo cổ thư giãn: “Hoàn hảo chúng ta lúc đó hành động tốc chiến tốc thắng”

Chu Thành Phong nở nụ cười: “nhưng cũng 7 năm qua rồi, Kim Tịch Nhân tố chất rất tốt nhưng lại không ý thức được bản thân có bao nhiêu tiềm năng. Tú Viện cũng vậy, chúng ta trước kia đều không hề nghĩ bọn họ thành công rạng rỡ như hôm nay”

– “Tú Viện có tinh thần làm việc rất cầu thị, khuôn mặt vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Tôi chính là thích Tú Viện kia, hình tượng ngoan ngoãn sạch sẽ nhưng lại không buông tha bất kì cơ hội nào”

Chu Thành Phong lắc đầu nhíu mày: “Aizz, nhưng chính là cũng đắc tội không ít người”

“Sợ gì?”– Lí Cánh Thần liếc nhìn chồng hồ sơ trên bàn phân phó: “Thành Phong, cậu chú ý tìm kĩ xem, bên cạnh nữ người mẫu tôi muốn tìm một vài mẫu nam. Tịch Nhân đã ở đỉnh cao quá lâu rồi, chúng ta cần một gương mặt mới mẻ thay thế”

– “Tôi biết rồi”

Trung học Ướt Sắc của Hương Đảo là một trường tư thục hạng trung nhưng danh tiếng không tồi nên rất nhiều phụ huynh cho con em theo học nơi đây. Chiều cuối tuần, quang cảnh trường học thật tĩnh lặng. Lí Khải Hiên đang ngồi trong phòng giáo viên chấm bài bỗng có giọng nói vang lên: “Thầy Lí”

Vừa quay đầu đã nhìn thấy 3 học sinh năm cuối cấp mình chủ nhiệm đứng ngoài cửa

Lí Khải Hiên nhẹ cười nói: “Các em vào đi, có việc gì à?”

Ba học sinh nối đuôi nhau tiến vào, Lí Khải Hiên buông bài kiểm tra trên tay mỉm cười chờ đợi. Ba học sinh kia vẫn đùn đẩy không chịu nói ra vấn đề, cuối cùng, Vương Viễn Minh cầm cuốn tập chí chìa ra: “Thầy Lí, cái này”

Lí Khải Hiên cầm lên đọc, ra là thông báo tuyển chọn người mẫu mới. Phần thưởng rất phong phú bao gồm một chuyến chụp trang bìa ngoại cảnh tại Hawai cùng nhiều cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về sau

Lí Khải Hiên nhìn học sinh: “Các em muốn ghi danh?”

Ba em cùng nhau gật đầu: “Dạ, nhưng cơ hội trúng tuyển cũng rất khó”

Một em chỉ vào quảng cáo: “chỉ cần vào vòng 100 thôi đã có phần thưởng rồi xuất hiện trên tạp chí và truyền hình”

Lí Khải Hiên nghi hoặc: “Nhưng việc xuất hiện trên truyền hình với các em mà nói chưa hẳn là tốt trong thời điểm này”

– “Em… em chỉ là muốn phần thưởng kia”– Triệu Mẫn Huyên do dự nói, nàng là nữa sinh duy nhất trong 3 em

– “Cái nào?”

Lí Khải Hiên chú ý đến chiếc máy nghe nhạc mini cô nữ sinh vừa chỉ vào

– “Tại sao lại muốn cái này?”

– “Em muốn mang về tặng cha mẹ, hai người đều thích nghe nhạc nhưng chính vì tiết kiệm nên chỉ mua cái đài bình thường hiển thị âm thanh rất tệ để nghe”– cô nhóc nói ra suy nghĩ trong lòng

Thì ra các em đem cuộc tuyển chọn này biến thành một khóa huấn luyện. Những bộ trang phục thời thượng, trang sức đắt tiền, đồ điện tử cao cấp đều không phải thứ các em muốn đạt được

Vương Viễn Minh nói thêm: “Thầy, chúng em muốn tham gia không phải vì phần thưởng, mà muốn thông qua cuộc thi này rèn luyện bãn lĩnh cùng sự tự tin của bản thân. Nên cuộc thi này là một khảo nghiệm xã hội rất đáng tham gia. Bọn em 3 người tham gia cùng lúc còn có thể tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nữa mà”

Lí Khải Hiên nhìn 3 ánh mắt thanh xuân sáng ngời hùng tâm trước mặt

Lúc này, Tôn Thừa An luôn bảo trì trầm mặc từ khi vào nói: “Thầy Lí, bọn em cũng trên 15 tuổi rồi mà”

Lí Khải Hiên mỉm cười dùng ánh mắt nâu nhạt nhẹ nhàng nói: “Thầy không ngăn cản các em, nhưng nhớ rằng năm sau các em phải thi chuyển cấp vào trung học phổ thông, nhớ dành thời gian ôn luyện cho tốt”

– “Chúng em biết rồi, chúng em có thời gian biểu học tập mà, thầy, xin hãy đồng ý cho chúng em một lần đi”

– “Thầy sẽ không phản đối, nếu cần thiết thầy sẽ xếp lịch cho các em học bù”

Lúc này Triệu Mẫn Huyền lấy ra 3 tời giấy: “Thầy Lí, thầy kí tên chấp nhận cho bọn em đi ạ”

Lí Khải Hiên nhìn tờ đơn, thì ra là bảng lí lịch cá nhân của các thí sinh trong cuộc tuyển chọn

Tôn Thừa An hưng phấn giải thích: “Thầy Lí, bởi vì chúng em là vị thành niên nên cần một người trưởng thành kí tên chấp nhận. Vòng này chỉ là sơ tuyển thôi nên chữ kĩ không cần công chứng mà chỉ là một người đủ tuổi chịu trách nhiệm là được rồi ạh. Nếu vào đến vòng 100 mới cần chữ kí của người giám hộ, đến lúc đó bọn em nói với cha mẹ cũng chưa muộn”

Lí Khải Hiên hiền hòa cười với 3 đứa nhỏ: “Các em đây có phải là giăng bẫy cho thầy kí không? Kí tên thì không vấn đề gì, thầy còn có thể đi với các em đến buổi sơ tuyển, nhưng thầy cũng cần hỏi qua ý kiến Hiệu Trưởng một chút”

Triệu Mẫn Huyên nhìn thầy rồi giờ tay hình chữ thập van nài: “Thầy Lí, please! Bọn em sẽ không lơ là việc học mà”

– “Được rồi, thầy sẽ cố gắng thuyết phục Hiệu Trưởng. Nhưng các em nhớ đã nói với thầy không vì cuộc thi mà chểnh mảng học hành”

Ba đứa nhỏ nhất tề gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

Lí Khải Hiên nhìn lại mẩu quảng cáo lần nữa, phần thưởng phải nói rất lớn. Lí Khải Hiên không khỏi cười khổ, 3 tiểu qủy kia nhất định biết rõ rằng hắn sẽ chấp nhận giúp nên mới đến cầu xin, còn muốn nhờ hắn nói giúp với Hiệu Trưởng một tiếng.Nữ Hiệu Trưởng Ước Sắt là Mã Lạc Lâm đã gần 50, tính tình hết mực nhu hòa thân ái, một lòng vì sự nghiệp giáo dục. Nàng xem qua mẩu quảng cáo từ Khải Hiên rồi nhẹ giọng: “Thầy thực sự không phản đối sao?”

Lí Khải Hiên cười: “Không, bọn nhỏ đã hứa sẽ không lơ là việc học. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt cho các em thể nghiệm sự tự tin cũng như khẳng định bản thân”

Mã Lạc Lâm xua tay không hài lòng: “nhưng người mẫu thì ngoại hình là điều tối quan trọng”

– “Tôi biết, nhưng trải nghiệm bản thân cũng tốt. Tôi sẽ dẫn các em đi”

– “Ừ, phần thưởng rất hấp dẫn nhưng không biết còn những yêu cầu nào khác không?”

Lí Khải Hiên cầm lại cuốn tạp chí xem xét: “Tôi cũng không biết nhưng vào đến vòng 100 thì phải có chữ kí phụ huynh”. Nhìn Hiệu Trưởng trầm mặc, hẳn bổ sung: “Hiệu Trưởng, thanh xuân dù không lãng phí cũng trở thành quá khứ. Trải nghiệm nhiều cũng không phải điều gì xấu, thấ bại cũng là một bài học tốt cho các em. Tôi sẽ để ý đến các em trong suốt cuộc thi”

– “Nhưng có ảnh hưởng đến việc học chính khóa của các em hay không?”

– “Tôi đã tìm hiểu, tuyển chọn có thể đi vào cuối tuần. Hơn nữa thời gian tuyển chọn cũng không dài nếu không muốn nói rất ngắn. Tuyển chọn người mẫu không như ca sĩ, các em chỉ cần đi lại một vòng cho giám khảo đánh giá thôi, như thế còn giúp các em rèn luyện tác phong cùng lễ nghi ứng xử. Điều này tuyệt nhiên không xấu chút nào”

– “Được rồi, thầy Khải Hiên. Thầy phải đi cùng các em, bọn chúng còn quá trẻ nên không có kinh nghiệm sống. Vạn nhất xảy ra chuyện gì lại gây tổn thương các em. Nhưng thầy phải đảm bảo việc này không ảnh hưởng đến việc học của các em”

Lí Khải Hiên cười gật đầu: “Tôi biết rồi, nếu cần thiết tôi sẽ sắp xếp cho các em phụ đạo để kịp bài trên lớp”

Ngay hôm sau lúc tan học, Lí Khải Hiên gọi 3 học sinh đến, mỉm cười bày ra trước mặt các em ba tờ giấy đầy đủ chữ kí của mình: “Cô Hiệu Trưởng đồng ý rồi”

Ba đứa nhỏ cùng nhau hoan hô nhảy cẫng lên

Lí Khải Hiên đem 3 tời giấy đặt vào tay các em: “cuối tuần này thầy sẽ đưa các em đi sơ tuyển. Bởi vì đây là cuộc thi tuyển chọn người mẫu nên các em cần phải tập các thế đi, đứng căn bản trước. Thầy sẽ mời cô Thể Chất đến chỉ các em, có lẽ cô biết mấy thứ này” *ối anh ơi, anh nghĩ gì mà mời giáo viên Thể Chất dạy con người ta catwalk=))*

Ba học sinh đồng loạt cúi đầu cảm tạ: “em cảm ơn thầy”

Lí Khải Hiên đỏ mặt xua tay: “Không cần cảm ơn, các em mới là người cần phải cố gắng. Còn nữa, đừng quên đã đáp ứng thấy chuyện học hành ở trường”

– “Vâng ạ”

Cuối tuần, Lí Khải Hiên dẫn 3 học sinh đến buổi tuyển chọn. Địa điểm là một phòng hội nghị trong tòa nhà Khải Kì. Các thí sinh tham dự sau khi nộp hồ sơ cá nhân sẽ rút thăm số thứ tự. Bởi vì thì sinh khá nhiều nên mỗi lượt sẽ có 3 người thi

Buổi tuyển chọn như một bước ngoặt lớn, sau hôm nay có thể một bước thành sao hoặc tiếp tục trở lại cuộc sống thường nhật

Bố trí cho ba học trò một chỗ ngồi trong đại sảnh, Lí Khải Hiên bao quát quanh hội trường một lượt. Hôm nay người đến tham dự rất đông, trừ bỏ chính mình trong hội trường có ít nhất 100 thí sinh, hơn nữa cũng chừng ấy đang xếp hàng báo danh tham dự.

Nơi phồn hoa đô hội này đất chật người đông, thứ quý hiếm nhất chính là cơ hội

Nhìn đến vài cô gái quần là áo lượt, trang điểm kĩ càng ngồi bên cạnh. Khí thế Triệu Mẫn Huyên bất chợt chùng xuống, thầy Lí biết thế nên chỉ có thể vỗ vai trấn an học trò. Có lẽ các em suy nghĩ quá đơn giản, người mẫu là một công việc đòi hỏi tố chất, trừ bỏ ngoại hình còn phải kể đến cá tính của mỗi người. Lí Khải Hiên cảm thấy đây là cơ hội tốt cho các em, nhưng trở thành người mẫu có lẽ còn những yêu cầu cao hơn.

– “Phải có niềm tin. Quan trọng là… các em phải dũng cảm thể hiện bản thân, làm cho họ thấy những gì các em tin tưởng. Có trúng tuyển hay không không phải vấn đề trọng yếu, hiểu không?”

Phòng tuyển chọn đều đặn người ra vào, có kẻ bước ra với khuôn mặt hạnh phúc mãn nguyện, có người bước ra âu sầu rơi nước mắt, tự sự rằng mình hi vọng vào cơ hội này biết bao. Thật giống như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Lí Khải Hiên không khỏi nhíu mày suy tư. Nhiều lắm những thiếu nam thiếu nữ muốn thành danh, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng cái danh ấy phải đánh đổi bao nhiêu thứ

Vẩn vơ suy nghĩ đã đến phiên Triệu Mẫn Huyên vào thi. Tiểu cô nương nghe tên mình luống cuống đứng lên, tây chân cũng trở nên thừa thãi

Lí Khải Hiên an ủi: “không cần hồi hộp, phải nhớ, là chính mình”

Vương Viễn Minh cùng Tôn Thừa An đứng bên cạnh cũng nắm tay an ủi nàng

Lúc Triệu Mẫn Huyên biến mất sau cánh cửa là đến lượt hai nam sinh khẩn trương. Lí Khải Hiên cảm thấy quan trọng là các em rèn luyện được bản lĩnh, tháng hay thua không quan trọng. Ba học trò đều đã thi xong đang chờ đợi kết quả. Lí Khải Hiên nghĩ kết quả không phải trọng yếu, chính là các em đã dũng cảm thể hiện bản thân trước người khác.

Lí Khải Hiên dẫn 3 cô cậu học trò vào quán cà phên bên đường ăn uống như để chúc mừng các em hoàn thành xong phần thi. Đang lúc 4 thầy trò định rời đi bỗng nhiên có người trong ban tổ chức cuộc tuyển chọn hôm nay cung kính đến trước mặt: “Xin lỗi, có thể xin anh một chút thời gian được không?”

Tôn Thừa An nhanh nhẩu: “Ai nha, thầy Lí bị người ta nhìn trúng rồi”

Lí Khải Hiên nhanh chóng lắc đầu, quay lại dặn các em ở đây đợi mình rồi nhanh chóng theo nhân viên rời đi.

*******

Lí Cánh Thần vừa bước vào hội trường đã nhanh chóng nhìn thấy người nam nhân ngồi nơi ghế dài dựa vào tường

Kia không phải người sáng sớm bị hắn đụng phải sao?

Một thời gian rồi mới gặp lại nhưng Lí Cánh Thần vẫn ghi nhớ rõ ràng diện mạo đối phương. Từ nơi xa ngắm nhìn đối phương một hồi, Lí Cánh Thần phát hiện bên cạnh hắn còn có 3 thiếu niên. Nhưng dù xa bao nhiêu, ánh mắt người kia vẫn ôn nhu sáng ngời. Có lẽ đối phương là người tốt

Thấp giọng phân phó nhân viên vài câu, Lí Cánh Thần vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc.

Lúc Lí Khải Hiên đối diện Lí Cánh Thần, hắn căn bản không nhận thức nam nhân trước mặt là ai, vì sao lại tìm mình nên nhẹ gật đầu chào qua loa rồi mở lời: “Xin hỏi… Anh tìm tôi có việc gì?”

Lí Cánh Thần khoát tay: “Mời cậu ngồi”

Lí Khải Hiên ngồi vào ghế đối diện tiếp tục hỏi: “Xin hỏi… có việc gì không?”

Lí Cánh Thần mỉm cười nhìn người trước mặt: “Cậu có khỏe không?”

Lí khải Hiên ngày càng mù mờ: “Tôi? Tôi khỏe! Xin hỏi chúng ta có quen biết sao?”

Lí Cánh Thần xoa xoa cổ tay áo: “Thế nào cậu lại không nhớ tôi?”

Lí Khải Hiên cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt, cố lục lọi trong trí nhớ rồi lắc đầu: “Thật xin lỗi”

Lí Cánh Thần mân mê môi: “Ừ, chắc cậu quên rồi. Để tôi nhắc 1 chút: 3 tuần trước, rạng sáng, xa lộ tĩnh lặng, tai nạn giao thông”

Lí Khải Hiên cuối cùng nhớ ra: “Ah, là anh…”. Lập tức vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên, mắt cũng nhanh chóng hạ xuống tránh ánh nhìn trực diện của Cánh Thần

Lí Cánh Thần hơi nhoài người về trước ân cần hỏi han: “Cậu thực sự không bị thương chỗ nào sao? Sau đó có đi bệnh viện khám tổng quát không?”

Lí Khải Hiên vội càng lắc đầu: “Ah không, không sao, thực sự không có việc gì. Cảm ơn anh quan tâm”

Lí Cánh Thần “ừh” một tiếng rồi tựa vào ghế nheo mắt nhìn Lí Khải Hiên đang bối rối

Trầm mặc một lát, hắn mở lời: “à, cậu tên là gì? Tôi thậm chí còn không biết tên cậu”

Lí Khải Hiên lắc đầu: “Tôi thực sự không có việc gì, anh không cần lo lắng”

– “Nói cho tôi biết”– Lí Cánh Thần nhíu mày gia tăng ngữ điệu

– “Lí Khải Hiên”

– “Cậu làm nghề gì?”

– “Giáo viên Văn trường Ước Sắt”– nhìn khí thế bức người của đối phương, Kí Khải Hiên đem sự tình trả lời rõ ràng

Lí Cánh Thần hài lòng mỉm cười: “tôi là Lí Cánh Thần chủ tịch tập đoàn Tân Cánh nhưng chú ý quản lí công việc của Khải Kì”

Lí Khải Hiên kinh ngạc nhìn người trước mặt không khỏi đánh giá hắn lần nữa, hắn quả nhiên là chủ tịch Khải Kì

Lí Cánh Thần trược mặt tuy rằng đang ngồi nhưng cũng lộ rõ thân hình cao lớn, mắt đen nhánh, mái tóc hơi xõa dài hất ngược về sau, áo sơ mi sậm màu bên trong cùng bộ tây trang đen khoác ngoài. Thoạt nhìn giống hình tượng các nhân vật ngoại quốc đầu thế kỉ 19. Khuôn mặt anh tuấn phiêu lãng, khí chất âm trầm nội liễm. Ngoại hình cũng thực giống người mẫu, vẻ ngoài này quả nhiên hợp với chức danh chủ tịch của hắn

Vô tình bắt gặp ánh mắt Lí Cánh Thần, Lí Khải Hiên không tự chủ run lên như bị nhìn thấu nội tâm, hắn nhẹ nhàng dời tầm mắt đi nơi khác

Dùng ánh mắt thu hết biểu hiện của Lí Khải Hiên vào trong, Lí Cánh Thần hỏi: “sáng đó hình như cậu có tâm sự, đúng không?”

Lí Khải Hiên vuốt vuốt tóc gật đầu: “ừ, nhà tôi có chút việc”

– “Chỉ sợ không phải ‘chút việc’ đi”

Lí Khải Hiên nhìn thẳng đối phương: “Đây là việc của tôi”

Lí Cánh Thần nở nụ cười: “Xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch, tôi chỉ quan tâm cậu thôi”

Lí Khải Hiên lưỡng lự cũng nghi hoặc: “Quan tâm tôi?”

Lí Cánh Thần gật đầu: “Đúng vậy”

– “Vì cái gì?”

– “Tôi cũng không biết”

Nhìn Lí Cánh Thần thoải mái nói ra những điều khó hiểu, Lí Khải Hiên không đoán ra đến tột cùng đối phương suy nghĩ gì: “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi rồi, còn có 3 học trò đang đợi tôi”

– “Để tôi tiễn cậu”

Lí Khải Hiên lắc lắc tay: “Được rồi, anh không cần tiễn đâu”

Lí Cánh Thần tiễn đối phương đến cửa, quả nhiên ánh mắt không dừng được mà đợi thân ảnh Lí Khải Hiên khuất sau cửa thang máy mới xoay người trở vào. Đứng trong thang máy, Lí Khải Hiên không khỏi nhíu mày suy nghĩ đến tột cùng Lí Cánh Thần muốn gì. Đột nhiên suy nghĩ quay về sớm mai kia, Lí Khải Hiên trong lòng nhảy dựng, vẻ mặt ngập tràn thống khổ bi ai rồi lắc đầu buộc bản thân không hồi tưởng nữa để xốc lại tâm tình

Dẫn theo 3 học trò chuẩn bị rời đi, Lí Khải Hiên quay đầu nhìn lên tòa nhà Khải Kì lần nữa.

Một tuần sau sơ tuyển, 3 học trò vẫn chưa nhận được tin tức gì. Lí Khải Hiên nghĩ bọn nhỏ chắc đã không được chọn, nhưng 3 thiếu niên vẫn ôm chặt hi vọng. Lí Khải Hiên quyết định đến trụ sở Khải Kì hỏi thăm tin tức, dù nghĩ rằng học trò mình không vượt qua sơ tuyển nhưng hắn thật tâm mong các em có thể đi vào vòng trong. Một chiều trống tiết, Lí Khải Hiên chạy đến nơi tuyển chọn hỏi thăm tin tức. Lí Khải Hiên đi vào phòng thông báo kết quả hỏi nhân viên. Kết quả không ngoài sở liệu, cả 3 học trò đều không được chọn. Nhân viên phòng thông báo kết quả ôn tồn hòa nhã: “thực xin lỗi, có lẽ các em vẫn còn nhiều cơ hội sau này”

Hắn rời tòa nhà định quay về trường học giúp các em học sinh chuẩn bị bài thuyết trình.

Một chiếc xe dừng trước mắt Kí Khải Hiên, đó là một chiếc xe màu đen, bên trong còn có rèm che, có lẽ xe đã được độ chế, nhìn qua có vẻ giống Jeep. Cửa xe hạ xuống, bên trong là Lí Cánh Thần với bộ Tây trang đen quen thuộc, mái tóc đen vuốt ngược về sau đang mỉm cười thân thiện nhưng không kém phần uy nghiêm

– “Thầy Lí, ngày lành”– Lí Cánh Thần chủ động chào hỏi

Lí Khải Hiên gật đầu: “Ngày tốt lành”

– “Cậu có việc gì sao?”

– “Không, tôi xong việc rồi”

Lí Cánh Thần mỉm cười: “bây giờ cậu rảnh không?”

-“Cái gì?”

– “Tôi nghĩ việc mời cậu uống bữa trà là việc tôi phải làm mà. Cứ coi như là tôi chuộc lỗi vụ đụng cậu hôm trước đi”

Lí Khải Hiên không biết xử lí sự tình thế nào, nếu từ chối sẽ tổn thương đến tự tôn của đối phương. Cuối cùng hắn mở lời: “ừh, cảm ơn anh”

– “Nếu cậu không ngại thì đến văn phòng tôi đi, tôi tự tay pha trà cho cậu. Đợi tôi một lát”

Lí Khải Hiên chớp mắt gật đầu. Lí Cánh Thần nhanh chóng lái xe vào bãi đậu xe

(TBC)