Chương 1
Hoa Diệu Sân còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Đường Vô Y là lúc y bảy tuổi, thời gian đó…là tháng năm đầu hạ, hoa nở rộ thật tươi đẹp. Đường Vô Y vốn là thân thích của Hoa Diệu Sân, nói cho chuẩn là biểu ca của y. Đường Vô Y là con trưởng của Đường Môn Môn chủ. Người hành tẩu trong giang hồ quá hai ngày không thể không biết đến “Tứ Xuyên Đường Môn”, Đường Vô Y chính là đại thiếu gia của Đường Môn đó đấy. Tháng năm đầu hạ, Hoa lão chủ cùng vợ và một cặp trai gái song sinh đến viếng thăm Đường Môn, sau đó mới nảy sinh lần gặp gỡ kia. – Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Hoa Diệu Sân cũng không muốn thừa nhận chuyện mình phải trốn trong khóm hoa mà khóc, nguyên là do y ham chơi nên lạc đường. Đường Môn thật lớn, nơi hoa viên cũng rộng, một đứa bé bảy tuổi bị lạc bên trong muốn tự tìm đường ra quả thật rất khó khăn. Bất quá may mắn ngay lúc đó lão đại Đường Môn Đường Vô Y cũng đang trốn trong hoa viên ngủ trưa, tiếng khóc của tiểu hài tử khiến hắn cảm thấy thật thú vị. Lần theo tiếng khóc tìm đến nơi thì thấy được dưới tàng cây thạch lưu có một tiểu oa nhi đang khóc ròng, trong nhất thời cảm thấy thật sự kinh diễm. Đó là một đứa bé cực kì đáng yêu. Mặc dù khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng làn da trắng nõn lại ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, đó là một màu trắng tuyệt mỹ của búp bê thượng hạng, đôi mắt thật to mà đen láy ngập tràn nước mắt, thật giống như hai hồ nước đen tuyền thăm thẳm sâu không thấy đáy. Đường Vô Y trời sinh rất thích nước, nhất thời chịu không nổi vẻ hấp dẫn kia. Lập tức bày ra vẻ tươi cười thân thiện, dỗ dành cho bé con ngừng khóc rồi ôm bé quay về đại sảnh. Về sau, trong suốt một tháng Hoa gia lưu lại làm khách ở Đường Môn, phía sau Đường Vô Y luôn có một bóng dáng nhỏ xíu ríu rít bám theo. Hoa phụ cùng thê nhi đến viếng thăm Đường Môn, mục đích chính là muốn thay con thỉnh một sư phụ tốt. Hoa gia cũng là giang hồ thế gia, đáng tiếc trải qua nhiều thế hệ người trong tộc dần dần bạc nhược yếu kém, đến đời của Hoa phụ, cả nhà trên dưới chỉ còn lại bốn người. Hơn nữa Hoa phụ trời sinh thể nhược, không cách nào luyện võ, tự nhiên cũng không thể dạy dỗ Hoa Diệu Sân chút tuyệt học nào. Nhưng mà Hoa gia trong giang hồ rốt cuộc vẫn còn chút danh khí, Hoa phụ không muốn con mình bị chính danh tiếng gia truyền đè nặng, vì vậy đành phải cầu cứu thân thích xa là Đường Môn. Tuyệt học gia truyền của Đường Môn luôn không dễ dàng truyền cho người khác, nhưng mà Hoa Diệu Sân nho nhỏ lại sở hữu một đặc điểm gần như bản năng bẩm sinh, đó là đối với hoa cỏ dược vật nảy sinh ham mê cùng hiểu biết rất tốt, khiến cho vợ chồng Đường Môn môn chủ phải kinh ngạc, vì vậy Hoa Diệu Sân đã trở thành sư đệ của Đường Môn Đường Cát Tường, cùng nhau học tập dược vật. Lúc ấy chẳng ai nghĩ đến ngày sau hai người lại trở thành hai chuyên gia độc dược nhất nhì trong chốn giang hồ. Hoa Diệu Sân ở Đường Môn hai năm, chín tuổi thì cha mẹ mắc bệnh qua đời, y quay về nhà chịu tang, đến khi trở lại thì mang theo tỷ tỷ Hoa Diệu Ngữ. Hoa Diệu Ngữ cùng Hoa Diệu Sân vốn là một đôi song sinh, tướng mạo tự nhiên sẽ tương tự, kỳ diệu chính là, ngũ quan thanh tú đơn thuần của Hoa Diệu Sân trên khuôn mặt của Hoa Diệu Ngữ lại hơn nhiều phần diễm lệ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng đã sở hữu vẻ đẹp động lòng người, chỉ cần thêm vài năm, danh sách mỹ nữ trong thiên hạ chắc chắn sẽ có vị trí của nàng. Bất quá Đường Vô Y cho rằng, muội muội này tuy rằng rất đẹp rất đáng yêu nhưng lại không có được đôi mắt như hồ nước sâu thẳm hấp dẫn người khác, đối với hắn mà nói, hắn vẫn thích một đôi mắt ngập nước hơn. Đương nhiên, bình luận ngoài miệng cũng chỉ là hời hợt mà thôi, người ta cho dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là một tiểu oa nhi chưa được mười tuổi, Đường Vô Y mười bốn tuổi đã tự nhận là đại nhân, đương nhiên sẽ không có hứng thú chơi cùng một đứa bé còn chưa dứt sữa. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy — chuyện trên thế gian này đôi khi thật sự phiền đến khó tránh được — chí ít là Đường Môn môn chủ phụ mẫu hắn đây lại cực kì thương cảm cho đôi hài tử tuổi còn nhỏ đã mất đi cha mẹ, chẳng những che chở cưu mang bọn họ, lại còn cùng nhau thảo thuận thật sôi nổi thật cao hứng, muốn thừa dịp rèn sắt khi còn nóng mà đưa Hoa tiểu cô nương giao cho Đường Vô Y, đồng thời tuyên bố với thế gian, Đường Vô Y từ nay đã có một vị hôn thê nho nhỏ bên người. Khi nghe được tin, mặt của Đường Vô Y tái hơn phân nửa, nhưng mà nhìn Hoa tiểu cô nương nước mắt lưng tròng đang ở trước mặt nhìn mình, hắn cũng chỉ có thể nuốt thở dài vào bụng, nâng trách nhiệm của bản thân thành “vị hôn phu”. Đương nhiên, hôn ước lúc đó chỉ là nói đùa. Thật sự muốn thực hiện ước định cũng phải đợi người ta lớn lên đã phải không? Kết quả Đường Vô Y mang danh hiệu là hôn phu của Hoa Diệu Ngữ suốt bảy năm ròng. Trong bảy năm, cuộc sống trôi qua cũng xem như khá hài lòng. Tiểu cô nương trưởng thành trở thành một tiểu thư khuê các quyền quý, danh tiếng về vẻ xinh đẹp của nàng trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy. Nếu không tính đến lão nương vốn mang sắc đẹp mặn mòi nổi danh cùng với Cát Tường đã sớm trở thành tiểu đệ của nàng, danh hào đệ nhất mỹ nhân Đường Môn không thể dành cho ai khác ngoài nàng. Nếu nhìn từ góc độ thị giác mà nói, sở hữu giai nhân tuyệt sắc bậc này rõ ràng là một phần thưởng. Nhưng từ góc nhìn của Đường Vô Y, giai nhân như nước mới là lựa chọn tối ưu của hắn. Tiêu chuẩn tuyển chọn của Đường Vô Y không giống người thường, nói dễ nghe là phẩm vị đặc biệt, nói khó nghe chính là quái dị. Từ lúc tuổi còn nhỏ hắn đã bắt đẩu chu du thiên hạ, quen biết rất nhiều nhân vật, nhưng trong ấn tượng của hắn, người chính thức mang “thủy” tính lại chỉ có một mà thôi. Ai a? Đương nhiên là tiểu oa nhi năm xưa khiến hắn vừa nhìn thấy đã phải kinh diễm, ngày nay được xưng là một trong Đường Môn dược phòng song tử tuyệt diệu thiên hạ, Hoa Diệu Sân. Hoa Diệu Sân không có vẻ xinh đẹp như tỷ tỷ y. Trời cao tạo ra một trò đùa như thế đó, y cùng tỷ tỷ tuy rằng ngũ quan tương tự nhưng lại không sở hữu được phần tư sắc thế kia, khiến cho người ta thật hoài nghi, hai vị Hoa gia làm thế nào sinh hạ một đôi hài tử như vậy. Bất quá Hoa Diệu Sân lại có được một đôi mắt ngập nước như hồ sâu thăm thẳm, khiến cho Đường Vô Y kể từ lần đầu nhìn thấy đã mãi mãi khắc cốt ghi tâm, sau đó tự nhiên cảm thán không ngừng hết năm này qua tháng nọ. Cổ nhân có câu “Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy” (Người nhân nghĩa thích núi non, kẻ tài trí yêu sông nước). Đường Vô Y tự nhận là người không được nhân nghĩa cho lắm, nhưng rất tự hào bản thân thông minh sáng dạ, thế nên khó tránh muốn thân cận cùng tiểu oa nhi mình đầy thủy khí như vậy rồi. Cũng vì thế mà Đường Vô Y bình sinh không ưa phối dược cũng từng nhiều lần lượn lờ ở dược phòng, trên danh nghĩa thân là Đường Môn trưởng tử thì phải biết học hỏi kiến thức cơ bản về dược vật, trên thực tế là muốn đến trêu chọc búp bê biệt danh “Tiểu Diệu” kia mà thôi, thuận tiện quấy rối phá phách đến lúc Đường gia tiểu đệ phát điên đá hắn bay khỏi dược phòng.