Mở Đầu
Tiếng ho nhẹ từ tai nghe truyền đến, có hơi khác thường: "Cậu đứng dưới bãi đỗ xe ngầm lâu như thế là do bị một con chó cản đường hả?"
Cuối cùng Thích Niên cũng dời mắt khỏi sách vở, cô nhìn về phía Lưu Hạ trong màn hình máy tính, nghiêm túc suy nghĩ lại rồi nói: "À... Đúng vậy, là một con Golden, cắn túi của mình không chịu buông."
Dường như Lưu Hạ hơi hoang mang: "Không phải người ta nói Golden là loại hiền lành nghe lời à? Sao lại..."
Nhớ tới buổi chiều ngày đó, Thích Niên lập tức dở khóc dở cười: "Bởi vì trong túi của mình có thức ăn cho chó."
"Shit(*)." Lưu Hạ cười to: "Còn chủ nhân của nó thì sao? Có bồi thường không?"
(*)Nguyên văn là 我勒个去, đây là một câu chửi lưu truyền trên mạng, được sử dụng nhiều trên World of Warcraft, đây không phải là một câu chửi người mà là một câu để phát tiết lúc khó chịu.
Chủ nhân của Golden...
Thích Niên đang vẽ phác thảo thì chợt dừng tay, không trả lời.
Webcam của Thích Niên hỏng rồi, chỉ có thể nghe thấy âm thanh chứ không có hình ảnh, vì vậy Lưu Hạ không phát hiện ra sự bất thường của Thích Niên nên vẫn nói: "...Cậu không biết đâu, lần trước cái nhà dưới lầu có nuôi chó Becgie mà không xích lại, thế là mình bị nó bổ nhào tới."
...
"Cho nên sau đó cậu xử lí thế nào?"
"Sau đó hả?" Thích Niên hơi híp híp mắt, nói thầm: "Mình xin số điện thoại của anh ấy..."
Lưu Hạ im lặng một hồi, rốt cuộc phát hiện Thích Niên có chút kì kì: "Không phải chỉ như vậy là xong chứ?"
"Hả?" Thích Niên không yên lòng mà lật sách, mấp máy môi: "Lưu Hạ, hình như mình thích người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi."
—— cái người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo như băng ấy.