Chương 1

Arsene Lupin đứng trước gương giá đứng của buồng mình, cải trang nhẹ nhàng với bàn tay khéo léo của một viên thư ký già Hài kịch nước Pháp. Ông ta do dự khá lâu về việc chọn bộ râu mép, trong khi Bernardin ngồi xổm lên ghế tựa, quan sát ông ta không một chút vội vã. - Nhưng vì tôi nói với ông là sẽ không có ai, Bernardin nói - Joseph, người ở của họ, đã xác nhận với tôi điều đó.

Tất cả các ngày thứ ba, cô chủ của họ - bà Mendaille, qua đêm ở chỗ đứa con trai nhỏ. Lupin nhăn mặt để kiểm tra xem râu mép ngắn màu hung mà ông ta vừa chấp nhận có dính chặt vào môi mình không. - Ở đâu ? - Ông ta hỏi. - Ở Valmondois, nơi đứa bé đang được nuôi dưỡng. Tôi đã giải thích tất cả điều đó cho ông, thưa ông chủ.

- Nhưng không phải là tất cả, Bernardin bạn nhỏ của tôi. Tôi nhắc lại bài học của tôi, đơn giản thế thôi. Gã Joseph ấy không nói cho anh tại sao gã đã bỏ vị trí ? - Chắc thế ! Hình như vợ chồng Mendaille thường xuyên lục đục với nhau. Đã có một sự rắc rối và Joseph muốn tìm kiếm việc ở bên ngoài.

Ông ta không thích lão chủ, mà theo ông ta, là một tên tàn bạo. - Bao nhiêu tuổi ? - Tôi không biết chính xác. Lupin quay người lại và chỉ tay đe doạ Bernardin. - Anh phải biết. Cần phải biết mọi chuyện khi đến thăm người ta. - A ! Chừng bốn mươi lăm, tôi cho là như thế. Điều chắc chắn là ông ta thường đi ra ngoài vào buổi tối, nhất là khi vợ ông ta vắng mặt.

Ông đạo một vòng con đường Capucine và không khi nào trở về trước một giờ sáng. Vì chưa có người thay thế Joseph nên chiều nay, nhà họ vắng người. Lupin bây giờ thoa lên má mình một lớp phấn rất mỏng. - Vì không ai nhìn thấy chúng ta - Bernardin nói - Ông có cho việc làm đó cần thiết không ? - Chắc chắn là không - Chỉ theo sở thích... Anh không thể hiểu được, tôi chơi theo "kiểu xưa" thế thôi ! Bằng cử chỉ nhanh, Lupin đứng thẳng trước Bernardin.

Các con mắt của ông ta ánh lên nét trẻ trung tinh nghịch. - Điều này không làm tôi phật ý khi nó làm tôi trẻ ra mười tuổi. Ngày xưa, tôi rất tỉ mỉ. Một vụ trộm, đó là một phần thú vui, một màn cảnh mà tôi hiến dâng, một màn diễn làm tôi say sưa. Cùng một lúc, tôi ở sàn diễn và ở trong buồng.

Tôi nhiệt liệt vỗ tay. A, tôi đã là một diễn viên giỏi ! Điều mà tôi muốn có là những lần diễn lại !... Buồn thay, từ khi xảy ra chiến tranh. Tôi tự hỏi là mình có còn phong độ nữa không. Lần "xuất hiện” đầu của tôi. Điều cần là không để hỏng. Đó là vì sao nãy giờ tôi dồn anh với tất cả các câu hỏi của tôi.

Tôi cần ôn lại vai trò của mình. Này, thêm một lần nữa. Chúng ta đi đến đâu nhỉ ? - Đến ông Xavier Mendaille ở đường La Rochefoucauld. - Ông Mendaille đã kết hôn với ai rồi ? - Với cô Béatrice ở Champagne Verzy Montcornet. Thoạt nhìn thì có của hồi môn lớn, có đồ trang sức có giá trị.

- Rất tốt - Và gì nữa về Mendaille ? Ông hãy chờ... Tôi thấy là mình nắm vững vấn đề. Anh ta bắt đầu kể. - Xavier Mendaille có một khu đất rộng lớn ở phía Reims. Ông ta đã bán đi trong năm 1913. Lúc bị động viên, ông đã thành công trong việc tránh ra mặt trận trong một vài tháng. Quân đội phát hiện ra và ông đã bị thương vào tháng tư năm 1915.

Sau đó, ông được phục viên, và chúng tôi tìm thấy ông lành lặn ở Paris, có cuộc sống đầy đủ. Tóm lại, Mendaille, ông ta là ai ? - Một tên cơ hội. Lupin cười vang lên. - Đó đúng là điều cần nói với tôi. Thế người ta đã làm gì với bọn cơ hội ? - Người ta buộc chúng im lặng.

- Anh trở nên thông minh, Bernardin ạ. Vì thế, tôi, Arséne Lupin quyết định dựa vào cuộc điều tra được tiến hành bởi ông Bernardin để chú tâm một cách nghiêm túc đến lão Xavier Mendaille ấy, đó là điều tại sao tôi đang cải trang thành một con người lương thiện. Ông ta phác hoạ một vòng tròn, véo má người trẻ tuổi.

- Đi thôi, anh chàng lười, con chuột nhắt ! Tại sao cái mặt như đưa tang thế ? Trước gương soi, anh ta chỉnh lại bộ mặt như là một hoạ sĩ đặt nét bút cuối cùng cho một chân dung, lùi lại hai bước, soi mặt mình nghiêng ba phần tư. Sau đó anh đeo một khẩu trang, đội mũ cát và bật bật ngón tay.

- Lên đường, đội hình nhếch nhác ! Bọn họ đi ra. Một cái lạnh buốt tức thời biến hơi thở họ thành khói. Cái tháng ba này giá buốt. Vầng trăng tròn làm mờ xanh ánh sáng các đèn đường và chia cắt bóng gần nhau của chúng ở trên mặt đất. Lupin nói: “anh chọn thật là đúng một đêm như thế này”.

Nhưng ông ta không biến đổi một tí gì bộ mặt phấn khởi. Ông tiếp tục với một giọng nói hồn nhiên: Điều một - Không bao giờ hành động dưới ánh trăng. Điều hai... Bọn họ đi qua quảng trường Opéra. Ông dừng lại và chộp lấy cánh tay của bạn đường. - Nhưng vì sao khi vào việc anh lại vội thế ? Điều đó có thể đợi được không ? - Điều đó không được, tôi đã nói với ông.

Mendaille đã thuê một người ở mới. Tuần tới thì sẽ rất chậm. - Đó đúng là quan điểm của tôi. Nhưng tôi muốn nghe anh nhắc lại. Tôi thích người ta suy nghĩ cho mọi việc. Tôi muốn thú nhận với anh điều đó: Đó là một cuộc khảo sát mà chúng ta đang trải qua. Cho đến bây giờ, người học trò Bernardin đã đối đáp không tồi.

Nhưng những thử thách nghiêm túc còn chưa bắt đầu. Bọn họ rảo bước và đi vào con đường Chaussée d’Antin mà ở đó chỉ có ít người đi dạo đêm qua lại. - Bạn Sébaslien của chúng ta đã nói với tôi là trước chiến tranh anh sống ở tỉnh. - Vâng - Bernardin nói trong oán hận - Nhưng tôi muốn quên đi.

Bọn họ bước đi trong im lặng một lúc lâu. Đồng hồ điểm nửa giờ ở nhà thờ Trinité. - Mười một giờ rưỡi - Lupin nhận xét - Chúng ta còn đủ thời giờ. Mendaille có lẽ đang nằm, tôi mong, ít ra là thế. Tôi muốn điều tốt, tôi... - Cẩn thận - Bernardin thì thầm - Chúng ta đã đến.

Đó là cái nhà ở góc đằng kia. Có một cửa dành cho người phục vụ ở bên phải, phía đường Aumale. Cửa vào chính ở mặt tiền khác trên đường La Rochefoucauld. Lupin dừng lại để quan sát các chỗ. Biệt thự của Mendaille là một toà nhà cổ đẹp, có hai tầng. Các cửa sổ của tầng trệt được bảo vệ bằng các cánh kim loại đóng chặt.

Một đèn đường chiếu sáng ngã tư, nhưng các con đường ở bên phải và bên trái đều vắng vẻ. - Chúng ta hãy bắt đầu từ cửa phục vụ - Lupin quyết định. Không vội vàng, như hai người đi đường trở về chỗ ở của mình, bọn họ đi qua mặt đường và đứng im trước cửa. Lupin sờ ổ khoá.

- Đưa tôi chùm chìa khoá - Anh ta nói nhỏ. Khi anh mở khoá, các vật dụng tinh xảo ánh lên. Bernardin chỉ một thanh có một cái móc ở cuối. - Không - Lupin nói - một cái vặn đơn giản cũng đủ. Đây là một biệt thự cổ. Đây không phải là Ngân hàng nước Pháp. Ông ta cầm lấy chìa khoá, nhẹ nhàng bẩy lưỡi gà, dùng bàn tay ấn.

Cánh cửa vẫn bị đóng. - Có một cái chốt cài bên trong - Ông ta nhận xét - Chẳng cần mất công thêm. Anh cần phải biết điều đó. Thôi được, chúng ta đến xem phía khác... Mà này, ông bạn tốt của tôi, anh run sợ, lời tôi đó ! Việc đó không tốt, Bernardin ạ. Anh không hình dung được là công việc sẽ dễ dàng.

Một chút khó khăn, mẹ kiếp ! Bọn họ đi quanh góc của nhà, tin chắc rằng đường Rochefoucauld từ xa tít vẫn vắng vẻ. Họ quan sát cả hai ổ khoá của cửa chính. - Ổ khoá ở phía dưới không có vấn đề gì - Lupin ghi nhận. Tôi để cho anh. Anh hãy dùng một cái móc. Các bàn tay đẫm mồ hôi, Bernardin gắng sức một lúc, sau đó cảm thấy một cái gì đó bật ra.

- Xong rồi ông chủ ạ. Nó quay rồi. - Cố nhiên là nó quay. Ngược lại, ổ khoá ở trên có thể làm chúng ta rối trí. Anh ấn mạnh... Cái chìa khoá bẹt... Không, cái ấy không mở được. Cái kia... Cái có hai răng, cảm ơn. Như bằng phép lạ, cánh cửa hé mở. - Xin mời vào, bạn thân mến - Lupin nói như đang cười.

- Theo gương ông- Bernardin lẩm bẩm - Ông sẽ giải thích cho tôi... - Vâng, cố nhiên. Nhưng chưa phải lúc. Anh hãy đi đằng trước. Bọn họ đi vào, bật đèn điện. - Ở đây - Bernardin nói nhỏ - đây là tiền sảnh, ở bên trái là phòng khách và phòng ăn. Ở bên phải là bàn buồng làm việc.

Chùm sáng của bó đuốc chạy từ tường này sang tường khác, theo lời nói của anh. - Hãy xem phòng khách - Lupin nói. Ông vượt qua cái cửa kép và phát hiện ra một phòng rộng mênh mông, được trang bị thừa thãi ghế bành, tủ kính, bàn thấp mà ở trên có đặt các lọ đầy hoa và ông cảm thấy đột nhiên xúc động, toàn thân run rẩy vì ông nhớ lại một quá khứ của các cuộc phiêu lưu, các việc liều lĩnh điên rồ, các cuộc thám hiểm đầy rủi ro để chứng tỏ rằng đời người ta là đáng sống.

Tuy nhiên, ở thời gian đó, ông không làm được cái gì vinh dự. Lần đến thăm ban đêm ở nhà Mendaille là một chuyến du lịch, một sự ngông cuồng nhỏ để làm vui Bernardin. Nhưng điều đó nhắc lại cho ông các bước khởi đầu và ông không biết có gì mãnh liệt hơn, say sưa hơn là khám phá bằng mò mẫm, ngoắt ngoéo và sự ấm cúng của một ngôi nhà mà anh ta bị ngăn cấm.

Các màn gió dày ở trước cửa sổ làm cho bầu không khí trở nên nặng nề. Các hoa hồng và cẩm chướng, lan toả một mùi hương dịu ngọt, gần như áo não: "Bà Beatrice Mendaille, Lupin châm biếm, bà sao nhãng nội thất của mình - Ôi ! Xin lỗi”. Ông ta đứng trước bà. Ngọn đèn của ông bây giờ chiếu sáng một bức tranh đồ sộ, vẽ một người đàn bà trẻ chân trần; bà ta ép vào người một bó ”lys" che khuất phía dưới của mặt.

Các con mắt của bà, rất xanh, hình như đặt một câu hỏi đau buồn. Các bàn tay cầm bó hoa được trang điểm đồ nữ trang xinh đẹp. "Giàu có và khổ hạnh, Lupin nghĩ thế. Tôi hiểu, thưa bà, điều mà cái nhìn sướt mướt của bà nói lên, bà đừng nghi ngờ điều đó, tôi...” một tiếng kêu rắc phía sau ông làm ông giật mình và ông hướng ngọn đuốc về phía tiếng động.

Bernardin phá tấm che của một bàn giấy. - Này - Lupin nói nhỏ - Anh đừng phí thời gian, ít ra là với anh. Hãy nhớ là người ta không xông vào như kẻ tham các đồ mỹ nghệ đầu tiên được đưa đến. - Nhưng, thưa ông chủ, tôi còn chưa lấy cái gì. Tôi tìm kiếm... - Cái gì ? - Những đồ vật có giá trị và vì cái tủ được đóng bằng khoá, tôi nghĩ... Lupin đi một vòng trong phòng, ngẩng đầu mỗi khi giật ra trong bóng tối các bức tranh hoặc vật dụng.

- Không xuất sắc lắm ! Tôi có cảm tưởng là công việc nội trợ bỏ lại các thức ăn tuyệt vời. Thứ còn lại là loại thông thường, không đáng ghét, chắc thế, nhưng không thú vị đối với chúng ta. Các tủ kính thì một nửa trống rỗng và điều đó là một dấu hiệu không đánh lừa, Bernardin ạ.

Cảnh túng quẫn, cảnh túng quẫn khủng khiếp đã vào đây trước chúng ta. - Nhưng... các đồ nữ trang thì sao ? - Anh đến xem. Lupin chiếu ánh sáng đèn mình lên bức tranh và Beatrice Mendaille lại xuất hiện. Bernardin lùi lại. - Bà ta không ăn thịt anh đâu- Lupin nói - Anh hãy nhìn con mắt của bà ta... Ôi ! Tuyệt vọng làm sao ! Và anh biết tại sao không ?... Không chỉ vì đám cưới của bà là một trò mua bán và chồng bà là vô tích sự mà vì sự túng thiếu đe doạ.

Còn đồ nữ trang... Anh có muốn đánh cược là chúng đã được bán không ? - Tuy nhiên, Joseph đã khẳng định với tôi là... - Một tên đểu, gã Joseph của anh. Chúng ta đừng bận tâm về chuyện vặt, tôi sợ điều đó. Chúng ta hãy nhìn qua phòng phía bên cạnh. Bọn họ vượt qua đại sảnh và vào trong phòng làm việc.

Các màn che chưa được kéo, ánh trăng vạch đường viền khung cửa sổ và làm sáng ở khe hở của cửa thông gió. Phòng toát ra mùi xì gà và phấn son. Nhờ lướt nhanh ánh đèn, Lupin làm bản mục lục tài sản: Phòng làm việc, thư viện, các ghế, không có gì của Đế chế. - Đồ vô giá trị, đồ học theo - Ông ta nói lầm bầm - Thứ này từ ngoại ô Saint Antoine đến thẳng đây ! Ông ta ngồi trước bàn giấy, lơ đãng xem xét đệm kê tay bằng da, các lọ mực, cái kẹp xếp giấy có chứa một số thư từ, điện thoại, gạt tàn thuốc đồ sộ.

Bernardin đưa bàn tay đến ô ngăn kéo phía trên. Lupin đập nhanh lên tay của anh ta. - Đừng mó vào đó. Đồ khốn kiếp ! Phải chăng anh là một phần tử ăn cướp ? Chúng ta không đến đây để ăn trộm. Lại càng không phải để thó của. Mà là để phát hiện. Và tôi thú thực với anh là tôi thất vọng.

Ông ta thở dài và quyết định mở ngăn kéo ở phía bên trái. Tức thời, ông thấy một bó mỏng giấy bạc được cài lại bằng một kim băng. Ông đếm được bốn tờ một nghìn quan. - Vô ích - Ông nói trong khi để các giấy bạc vào chỗ cũ. Đây là tiền của các nhà thầu. Người đàn bà khốn khổ này có những mối lo.

Chúng ta không nên tạo cho bà ta những mối lo mới. - Ông sao thế ! - Bernardin nói lẩm bẩm. Lupin quan sát nhanh các ngăn kéo khác: các hoá đớn, rất nhiều hoá đơn và sau đó là các mảnh vụn thường thấy ở đáy của một ngăn kéo, các mẩu bút chì gãy, một quản bút chứa mực đã hỏng, cái tẩy... - A, cái này, đó là thứ không chờ đợi - Lupin nói.

Ông ta đặt trước mặt một lốc giấy có đề sẵn: sở hữu đất đai Ba Giếng, Marne. Giấy đã ngả màu vàng. Rõ ràng là lốc đã không được dùng trong giao thiệp thư tín nữa nhưng có thể dùng làm giấy nháp, vì nó mang các lỗ hổng, trên tờ đầu tiên có các dấu vết nguệch ngoạc. "Sở hữu đất đai Ba Giếng, Lupin trầm ngâm.

Tài sản cũ của ông ta là điều không còn chút nghi ngờ. Phải chăng ông ta ở lại đây để giữ thứ tài sản này ?” Ông ta vứt cái lốc vào đáy ngăn kéo. Bernardin lục lọi một cách giận dữ ở phía khác. - Nhẹ nhàng thôi - Lupin can ngăn. Và đột nhiên ông giơ bàn tay. - Dừng lại. - Cái gì ? Chuyện gì đã xảy ra ? - Anh không nhận thấy gì, phải không ? Nói đi.

Ông ta ẩy bạn mình ra, sau đó, với sự cẩn trọng, gỡ nơi hốc ra cái ngăn kéo mà Bernardin đang dò tìm. - Thế nào ? Anh không thấy sao ? Tên chó đáng ghét, cái ngăn kéo ấy ngắn hơn các cái khác. Và, nếu nó ngắn hơn, đó là có một cái gì ở đằng sau. Và anh có muốn nói cho tôi cái gì ở đằng sau không ? - Tôi không biết... A ! Tôi biết nó rồi.

Một ngăn kéo bí mật nhiều ô. - Anh đã để thời giờ vào nó ! Ồ, ồ ! Vị nam tước của Ba Giếng có thể giấu tại đó kho báu chiến tranh của ông ta. Ông ta quỳ xuống và thọc cánh tay vào chỗ hở. Ông nói nhỏ, mắt khép hờ, mặt căng thẳng: "Không có gờ... không có nút... Thông thường, thì có một bộ phận di động... Đừng nóng vội, anh Bernardin bé bỏng của tôi... một chỗ giấu đơn sơ như vậy không thể cất giấu gì nhiều.

Liệu người ta có thể để gì ở đây ? Các thư tình ? Điều này làm tôi ngạc nhiên. Quá lắm là các giấy tờ xác nhận nợ nần... Anh không thể ấn tay sâu hơn một ít ?... Nếu anh nói luôn miệng thì tôi không nghe được tiếng động của lò xo... và đây này...”. Ông ta chiếu sáng đáy của khoang.

- Công việc tốt đẹp - Ông tiếp tục nói- Cái này giống một cái thùng, nhưng rủi thay, cái thùng này có vẻ không chứa gì nhiều... Ngoài một nửa tá hộp đồ tư trang... Ông ta kéo hộp ra, mở chúng - Chúng đều trống rỗng ! Vải lượt còn giữ dấu ấn của các tư trang bị mất. - Ông tin chắc không có gì khác, thưa ông chủ ? - Tự anh hãy nhìn xem.

Bernardin đến lượt cúi xuống và quan sát cái ngăn kéo bí mật. - Tôi tin là tôi thấy một tờ giấy bạc. - Đưa tôi xem. Người trẻ tuổi nhặt một giấy bạc năm mươi phờ-răng. - Nó nằm bẹp sát đáy hộp. Lupin lật qua lật lại tờ giấy bạc, ông ta đặt nó cách xa bó đuốc của mình vài phân, soi sáng vật tìm được lạ kỳ.

Tờ giấy bạc bị vò rồi lại được ép phẳng cẩn thận, có thể đã được là phẳng với một cái bàn là, nhưng các nếp gấp cũ vẫn còn tạo thành một mạng lưới các đường rạn mịn màng. Đầu óc nhanh nhẹn của Lupin đã làm việc. “Tại sao lại giấu ở đáy hòm một giấy bạc ít giá trị như vậy ? Phải chăng đây là một tờ bạc giả ?” Ông ta rút từ túi của mình ra một tờ bạc năm mươi quan, đặt hai tờ bạc cạnh nhau trên cái đệm tay và nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ: hình vẽ như hệt, màu sắc cũng thế.

Duy nhất chỉ số của loại bạc khác nhau. Ông mân mê tờ này rồi tờ kia hoàn toàn cùng một cảm giác. Được quan sát qua ánh sáng, chúng có hình bóng như nhau. Tờ bạc năm mươi quan ấy có tất cả bề ngoài của một tờ bạc thực. Nhưng bản năng của Lupin báo cho ông không được kết luận quá nhanh.

Tại sao Mendaille lại lơ đãng đặt trong một ngăn mà ông ta không chú ý đóng lại bằng khoá một số tiền bốn nghìn quan và ngược lại đã chú ý đặt giấu một cách thận trọng một tờ giấy bạc thông thường năm mươi quan ? Ở đó có một bí mật chọc tức ông. - Chúng ta làm gì đây, ông chủ ? Thì giờ đang trôi đi.

- Vâng, tôi đến - Lupin nói một cách máy móc - Anh hãy đặt tờ giấy bạc vào chỗ mà anh đã tìm thấy. Nhưng ông ta làm một động tác của người ảo thuật việc đổi các giấy bạc; trong lúc Bernardin bỏ vào thùng tờ giấy bạc thuộc về Lupin thì ông ta bỏ một cách trân trọng tờ giấy bạc của Mendaille vào ví của mình.

Công việc còn tiếp tục ! Thư viện được thanh tra nhanh chóng. Nó chỉ chứa các quyển từ điển, các sách luật và một số tiểu thuyết: Zôia, Loti, Anatole France, Richepin, Maupassant... - Tôi muốn xem nhà bếp - Lupin nói - Người ta không bao giờ biết. - Và phòng ăn ? - Chúng ta sẽ đảo mắt qua đó.

- Tôi có thể quan sát trước trong khi ông lục soát ở phía dưới ? - Không - Anh ở lại cùng tôi ! - Ông không tin tôi, ông chủ ? - Không tin anh ? Không ! Nhưng không tin tài cắp vặt của anh. Thôi, lại đây. Bọn họ ra khỏi phòng làm việc và tìm thấy ở cuối tiền sảnh, cái cửa mở vào nhà bếp ! Lupin chiếu sáng nhà bếp và làm lộ rõ một bộ nồi niêu xoong chảo, một lò nung lớn, một bàn dài, một bồn rửa bát, các ghế tựa bằng da.

- Không có gì cho chúng ta - Bernardin thầm thì. - Tôi đồng ý với anh - Nhưng không được bỏ qua bất cứ cái gì. Tôi còn nhớ một lần tôi tìm được một gói có giá trị trong lò của một chị nấu bếp - Một nơi lý tưởng. Chắc chắn hơn két sắt rất nhiều. Ông ta quét một tia sáng lên tường.

- Ôi - Ông nói với một giọng đùa cợt - Tôi quên mất là chúng ta đang ở ngày mười ba - Ông tiến đến quyển lịch gắn phía trên thùng đựng bánh mì và lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra. - Nửa đêm hai mươi phút. Tỉ mỉ ông bóc tờ lịch trong ngày, vò nó thành viên và bỏ vào túi áo mình.

Và đột nhiên, ông ta chộp vai bạn của mình. - Suỵt... Lắng nghe đi. Bọn họ lúc đó nhận ra một tiếng động mà Bernardin thấy kinh hoàng. - Tiếng nói, anh ta bập bẹ. - Anh im miệng đi ! Đó là một tiếng thì thầm nhanh, cắt quãng bởi các đợt im lặng ngắn. Điều ấy hình như đến từ đại sảnh hoặc có thể là từ buồng làm việc.

Và điều đó còn đáng sợ hơn là một tiếng kêu hoặc một lời cầu cứu. - Đồ ngu !- Lupin nói nhỏ- Mendaille không ở tại gia đình. Ông ta tắt đèn, tiến lên trên đầu ngón chân qua đại sảnh, mở cửa phòng làm việc. Ông đoán, trong bóng tối mù mờ, một bóng dáng đang cúi xuống máy điện thoại - Ông ta nhảy xổ vào hắn.

Để tự vệ, người đàn ông bỏ máy ra. Cuộc xô xát ngay lập tức trở nên man rợ. Mendaille thì nặng và khoẻ như một con gấu. Lupin biết được các bí ẩn của môn võ wu-shu nhưng người kia bẻ quẹo cánh tay ông ta như trong một ê-tô. Bọn họ chiến đấu như người mù, làm đổ vỡ các vật dụng quanh họ.

Bằng một đòn đầu gối, Lupin tự gỡ ra và theo suy đoán, chặt mạnh mép bàn tay về phía cổ họng của địch thủ. Cách chống đó nhanh như chớp và ngay sau đó, ông ta bị bóp vào cổ và bẻ quặt ra đằng sau. Ông mất thăng bằng và khuỵu xuống đến nỗi chân phải bị gập xuống dưới thân người.

Một cái đau nhói ở khuỷu chân. Gần như nghẹt thở, ông ta tìm cách lấy lại sự bình tĩnh. Ông nghe, rất gần ông, từ máy điện thoại rơi trên thảm, một giọng nói xa xăm, rất nhỏ, kêu lên: "A-lô... A-lô... Trả lời đi...” Bằng cách lên gân các cơ bắp, ông lật nhào sang một bên thân người đang đè nát ông và dũng mãnh xoắn cái cổ tay dính chặt dưới cổ ổng.

Đối thủ gào lên và buông ra. Ở cùng giây phút ấy, một tiếng nổ vang trên đầu của Lupin. Ngọn lửa của phát súng ngắn làm ông loá mắt. Ông nhổm dậy trên đầu gối của mình. - Anh đã giết hắn - Ông ta gào lên - Đồ ngu... Thắp sáng lên ! Các vòng sáng của đèn dừng lại trên một bộ mặt có con mắt nhắm chặt, sau đó chiếu xuống áo khoác mà phía trong có một vết nâu thẫm loang ra ngang với vú phải.

Lupin quay lại phía Bernardin: - Đồ vô lại, đi đi ! Đáng lẽ tôi phải lục soát anh trước lúc đi... Hãy giúp tôi. Tôi tin chắc là tôi bị bong gân ở mắt cá. Ông đứng dậy mặt nhăn nhó và nhìn vào xác chết. - Tôi đã lo sợ, thưa ông chủ- Bernardin nói - Tôi đã muốn... - Anh im đi. Tôi không cần một vũ khí để tính sổ với nó.

Tôi kinh sợ máu như anh biết. Anh hãy chỉ cho tôi vết thương của hắn ta. Bernardin, rất nhẹ nhàng, vạch tà áo khoác rồi tiếp đến là áo sơ-mi, vết thương hiện ra trong các chùm lông lốm đốm máu. - Còn một cái may là anh không biết sử dụng súng ngắn - Lupin nói - Viên đạn đã không đụng vào phổi - Điều đó có thể là không nghiêm trọng.

Nhưng anh đáng được... Chuồn đi. Cảnh sát sắp đến. - Cảnh sát ? - Vâng, cảnh sát - Ông ta điện thoại - Bây giờ thì anh hiểu chứ ? - Lupin nhặt máy điện thoại lên và đặt lại trên bàn giấy. - Hắn ngủ - Ông lại nói - Chúng ta đã thức hắn dậy. Hắn ta đi xuống trong khi chúng ta đang trong nhà bếp và hắn ta đã làm điều mà bất cứ ai ở vào địa vị của hắn cũng làm.

Hắn đã gọi ông cẩm... Và tôi sợ đã rất chậm. Chúng ta mau lên ! Ông ta rọi sáng một lần cuối cùng bộ mặt của Mendaille. - Rối ren biết bao - Ông lẩm bẩm nói - Tên đểu nhỏ ! Và điều đó để chơi theo vẻ của kẻ hào hoa trộm cắp. Thế là hết cho cả tôi và anh. Khi mà người ta ngu dại như vậy, người ta sẽ vào trong nhà giam của cảnh sát... Chết tiệt ! Tôi đã sai lầm ! Khập khiễng, ông ta đi đến cửa ra vào, để cửa hé mở để tránh mất thì giờ cho các nhân viên sẽ đến đó một lúc sau.

Sau đó dựa vào cánh tay của Bernardin, ông lại lên đường trong khi làm chủ một cách khó khăn nỗi đau của mình. Đến đường Châteaudun, ông bồn chồn nhìn bên phải và bên trái. Không một xe ta-xi, không một xe ngựa, liệu ông có phải đi bộ để về nhà lưu trú cho con trai mà ông đang ở tại đường Hoà Bình không ? Ông ta tiếp tục đi, lòng tràn đầy uất hận.

- Trước hết, anh hãy tẩy khỏi đầu của mình ý tưởng đã không cứu mạng cho tôi. Người ta không cứu mạng cho Lupin. Ái chà ! Anh đừng đi nhanh thế ! Tất cả các tin tức ấy mà anh rất tự hào, đều là sai lạc. Mendaille không ở cùng gia đình và ông ta không lấy tí gì ở nhà ông. Và cuối cùng, ai cho phép anh mang theo súng ngắn khi đi ra ngoài ? - Tìm thấy trong hầm...- Bernardin bắt đầu.

- À không ! Chiến tranh đã hết cách đây bốn tháng. Anh đừng kể cho tôi các câu chuyện. Nếu tất cả các cựu chiến binh không thể sống nữa khi không có một vũ khí trong túi áo thì chúng ta sẽ đi đâu ? Khi tôi thấy Sebastien, tôi nói rõ cho anh ta cách suy nghĩ của tôi. Một tân binh tốt mà anh ta gửi gắm cho tôi ! Lupin dừng lại, dựa vào cánh cửa một ngôi nhà để lấy lại hơi thở.

Ông ta xoa bóp khuỷu chân bị thương. - Cuộc trở về tốt đẹp của thám hiểm - Ông nói lầm rầm - Và tất cả cái đó là lỗi của anh. - Tôi có thể cõng ông, thưa ông chủ - Bernardin khúm núm đề nghị. Lupin không nhịn được cười. - Với việc ấy, đần lắm. A ! Anh rất tuyệt. Bernardin ạ !.