Chương 1: Vì anh ẩm ướt cả một đêm
Đêm đã khuya, ô kính cửa sổ ngăn lại tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài, trong phòng yên tĩnh.Cô gái nằm trên giường lớn, trằn trọc mãi không ngủ được. Tấm chăn lông chỉ che khuất hơn nửa cơ thể cô, để lộ ra bả vai trắng ngần mềm mượt điểm xuyết hai chiếc dây áo cùng cần cổ thon dài trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào vì chờ đợi lâu mà thần sắc tràn đầy mất mát, cô thở dài, đưa tay kéo chăn lên, quấn chặt lấy thân mình, tưởng tượng đây là vòng ôm của anh.
Phòng ngủ rộng rãi trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng cô lại cảm thấy rất trống trải, tuy rằng anh đã bảo hôm nay đến khuya mới về, dặn cô không cần chờ, nhưng nếu anh chưa về, làm sao cô có thể ngủ được?
Chỉ cần nghĩ đến anh, cô lập tức không nhịn được kẹp chặt hai chân, vặn vẹo thân thể. Chỗ kín của cô hằng đêm được anh lấp đầy sớm thành thói quen, thường ngày vào thời gian này, tinh dịch của anh đã bắn đầy bên trong cô. Bây giờ đã khuya, nơi ấy của cô lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng, từ cửa mình không ngừng tiết ra dịch nhầy ướt át.
Cô cố gắng kìm nén bản thân, nhưng càng cố không nghĩ tới thì lại càng không thể dừng lại. Nhớ cánh tay rắn rỏi ấm áp của anh vây chặt lấy cô, muốn chiều dài của anh mạnh mẽ ra vào trong cô... Nghĩ đến đó, cô lại không thể khống chế được mình. Ngón tay mất tự chủ lướt xuống nơi riêng tư, tại chỗ lõm ở cửa huyệt nhấn nhẹ một cái, trong nháy mắt đũng quần ướt thành vũng, miệng nhỏ không nhịn được khoái cảm khẽ rên lên.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, sau đó là tiếng mở cửa phòng cùng âm thanh cởi áo khoác. Cô vội vàng rụt tay về, kéo chăn lên im lặng nhắm mắt lại.
"Nhược Nhược?" Giọng nói đàn ông trầm ấm vang lên giữa căn phòng tối đen, nhưng trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở sâu, không có ai đáp lại.
Ngón tay Trịnh Sơ Trạch sờ đến nút bật đèn ngủ, nhưng lại không ấn xuống, chỉ yên lặng rời khỏi phòng.
Nhược Nhược nằm trên giường nghe thấy anh đi vào phòng tắm, tiếp đó vang lên tiếng nước ào ào. Đợi trong chốc lát, cuối cùng anh cũng trở lại, xốc chăn lên nằm bên cạnh cô.
"Nhược Nhược, em đã ngủ chưa?" Trịnh Sơ Trạch vươn tay ôm lấy cô. Nhược Nhược vốn đã động tình đột nhiên lại được hơi thở đầy nam tính bao phủ, rốt cuộc cũng đầu hàng cảm xúc. Cô xoay người, rúc vào trong lòng anh. Hai cơ thể khít khao dán sát vào nhau chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh. Hai luồng mềm mại tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc khiến cô đã mẫn cảm đến không chịu nổi thở dài thỏa mãn.
"Em vẫn chưa ngủ..." Cô dụi dụi đầu vào lòng anh, hai má đỏ hồng như trái táo khẽ đáp.
"Không phải đã dặn em đừng chờ anh sao? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?" Giọng nói trầm ấm của Trịnh Sơ Trạch đầy cưng chiều, trong căn phòng yên tĩnh tối đen trở nên rất gợi cảm khiến người ta toàn thân tê dại. Tuy miệng nói lời dịu dàng nhưng bàn tay anh lại bất chợt vươn xuống dưới thân cô, chỉ sờ nhẹ một cái, liền nở nụ cười.
Anh khẽ cười thì thầm bên tai cô: "Bảo bối của anh sao lại ướt thế này, lúc anh chưa về có phải em đã tự làm gì? Đúng không?"
Nhược Nhược nằm trong phòng tối hồi lâu, mắt đã thích ứng được với hoàn cảnh. Cô hơi ngẩng lên, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi cười trước mắt. Khuôn mặt anh nửa chìm trong bóng tối đối với cô luôn mang theo sự quyến rũ mê hoặc không thể nói thành lời, khiến cô khó kiềm chế được bản thân, nhưng cô cũng hiểu rằng, vào những lúc này chỉ có thẳng thắn một chút, mới có thể nhanh chóng giảm bớt nhức nhối trong cơ thể.
"Sơ Trạch..." Hai má nóng rực của cô kề sát cổ anh, "Em vẫn luôn chờ anh về..."
"Chờ anh về làm gì?"
"Yêu em..."