Chương 1

Tuyết cuối đông rơi ngợp trời. Chàng trai chân giẫm lên tuyết, bước chầm chậm về phía ngôi mộ với cái tên: Nhậm Phương Bình. Mười năm đằng đẵng, hồng trần tang thương. Câu chuyện này, sao lại đi đến bước hôm nay? Liệu rằng còn có thể quay đầu hay không?

Ly biệt không có lời từ biệt, chia xa không ngày gặp lại. Cũng chỉ còn một con đường xuống hoàng tuyền để gặp lại nhau. Có lẽ là mùa đông sang năm, cũng có lẽ dưới suối vàng anh mới có thể gặp lại cô. Thời gian thấm thoát đã trôi thật nhanh, quen biết nhau hơn 30 năm. Có chuyện gì về cô anh không biết, đây là lần tiên anh không biết cô đã ra đi. Năm anh 28 tuổi đến Nhật Bản, sau đó cho đến hôm nay mới có ngày gặp lại. Thật không ngờ cô đã đi rồi, đi rất xa bờ.

Tuyết nhuộm trắng mái đầu anh, anh nhẹ nhàng ngồi xuống: “Phương Bình. Quen biết em hơn 30 năm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mất mát nhất!”

Người con gái trên bia mộ vẫn cứ tươi cười. Đông qua rồi xuân đến, cô vẫn luôn tươi cười như thế. Ai biết được, đã mười năm nay anh vẫn luôn ngoảnh đầu về thành phố Thượng Hải tuyếơi, vẫn nhìn về phía cô. Thế nhưng kết cục hôm nay không như bức tranh anh đã vẽ ra. Đẹp như thế, cảm động như thế. Nhưng lại không thể trở thành sự thật. Cô từng là một màu sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời anh nhưng hôm nay lại là bông hoa lặng lẽ nhất trên thế giới này.

Lý Kính Thù quay đầu bước, tuyết trắng xóa rơi ngợp trời. Cái giá lạnh của mùa đông hay ấm áp của mùa xuân cũng không thể làm trái tim anh thay đổi. Bất cứ ai cũng không thể biết được, trái tim anh từ hôm nay đã bắt đầu nguội lạnh. Cành cây thông xơ xác bám đầy tuyết, nơi này là nơi mà cô muốn đến nhất, thôi thì hãy để cô tiếp tục ở lại đây. Còn anh từ hôm nay sẽ tiếp tục bước đi. Anh sẽ đợi một ngày đến được nơi tận cùng thế giới để gặp lại cô. Bởi vì anh rất yêu cô, nhưng anh không thể cùng cô xây dựng tương lai. Cũng giống như những bông tuyết lạnh giá đó không thể mãi đọng lại trên cành cây thông già.

Tuyết trắng lặng lẽ đọng trên cành thông già xơ xác. Bao nhiêu năm rồi, cho đến hôm nay cả hai đều bị tổn thương. Người đi kẻ ở, đối mặt với phân ly, có ai mà không đau khổ?

Em không có cơ hội nói với anh, lần cuối chia ly này em không thể nhìn thấy anh. Mười năm nay em vẫn luôn ngoảnh về Thượng Hải, về nơi chúng ta đã từng đi qua. Em để dành mười năm sau này cho anh. Em biết anh vẫn luôn luôn ở nơi đó, thế nên em vẫn ngoảnh về nơi ấy. Hy vọng có thể một lần cuối nhìn thấy anh.

Thậa, anh vẫn luôn ở đó. Chưừng rời khỏi cô.

Cảm ơn em đã để lại mười năm này.

Cảm ơn em đã vì anh mà ngoảnh về nơi ấy.

Cảm ơn tất thảy những gì đã từng qua.

Cảm ơn vì những ngày đã qua có em kề bên.

Cảm ơn vòng tay em đã để lại.

17 năm trước.

Mùhu, lá thông lặng lẽ rơi. Trên quảng trường Ngưỡng Chỉ xa xăm rộng lớn. Nhậm Phương Bình lặng ngắm bầu trời sao. Ước mơ nghệ thuật cô chưừng từ bỏ, cô vẫn miệt mài theo đuổi. Lý tưởng của cô là một ngày nào đó có thể đứng tại một nơi, không cần phải có hào quang chiếu sáng hay là vầng dương ngời chiếu. Chỉ cần cô vẫn luôn là chính mình.

Chợt một tiếng động vang lên, Phương Bình quay mặt nhìn. Bầu trời sao vẫn chiếu sáng, bao trùm lên những con người đang lặng ngắm những ngôi sao sáng.

“Lý Kính Thù?”

Nam nhân nở nụ cười rạng rỡ hơn cả những ngôi sao. Người con trai tên Lý Kính Thù mạnh mẽ ôm chặt lấy Phương Bình. Dòng người tấp nập, nét mặt hồn nhiên vô tư ngày xưa đã không thể sánh với cái tên Lý Kính Thù. Bây giờ anh là một anh chàng đẹp trai, nước da màu đồng vạm vỡ. Dưới lớp áo sơmi trắng là làn da nhẵn nhụi, cơ bắp cuồn cuộn.

“Anh đến đây khi nào thế?”

“Hôm quhôi. Đến đây mừng sinh nhật em!”

Nhậm Phương Bình cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Thật không ngờ anh lại nhớ rấõ. Giọng nói quen thuộc, gương mặt trong ký ức. Tất cả còn gì sánh bằng. Ngày hôm nay lặng trao nhau vòng ôm ấm áp, cùng nhau ngắm bầu trời sao sáng, lại không ngờ đến sau này vận mệnh lại bất ngờ tung ra một đòn chí mạng, buộc họ phải xa nhau.

Lý Kính Thù và Phương Bình vui vẻ trò chuyện, phía chân trời một ngôi sao băng xẹt ngang qua. “Phương Bình, em ước đi”

Phương Bình nhắm mắt, chấp hai tay cầu nguyện. Bên cạnh Lý Kính Thù nghiêng mặt ngắm cô. Đợi đến khi cô mở mắa, anh mới nhẹ nhàng hỏi: “Em ước gì thế?”

“Đợi đến ngày hôm nay của mười năm sau em nhất định sẽ nói cho anh biết!”

Cho đến rất lâu sau này, khi Phương Bình cô đơn nằm trên chiếc giường trắng tinh. Nếu như có thể quay trở về ngày hôm đó, cô nhất định sẽ nói cho anh biết cô đã ước điều gì. Nhưng mà anh sẽ mãi mãi không biết được cô đã ước gì. Cô không có cơ hội để nói với anh, cũng không còn cơ hội để nói nữa. Khi cô đợi anh để nói với anh thì anh đã đi mất. Khi cô lặng lẽ nằm trên giường bệnh, đối diện với tử thần, thì anh đang tìm kiếm giữa biển người, mong mỏi được gặp cô. Khi cả hai không thể gặp lại nhau nữa, thì bầu trời sao đó vẫn mãi sáng.

“Phương Bình, chưa nói với em. Lần này quay trở về anh sẽ ở đây làm việc. Như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đi ngắm sao rồi!”

Lý Kính Thù còn nhớ, cô thích nhất là ngắm sao. Mỗi ngày cùng cô ngắm sao chính là ước nguyện duy nhất của anh. Kính Thù không biết, lần cuối cô ra đi chính là muốn nhìn thấy bầu trời sao đó nhất. Phương Bình mỉm cười rạng rỡ, sáng hơn cả ngôi sao bắc đẩu trên trời cao. Có lẽ trong một lúc nào đấy, Phương Bình rất muốn cười tươi như vậy nhưng mà cô không thể tiếp tục cười. Nụ cười hôm nay chính là dành cho anh, để sau này khi không còn gặp lại anh sẽ mãi nhớ nụ cười này cùng vòng ôm đã trao.