Tập 1

Lưu Huỳnh len lỏi giữa dòng người đông đảo để đến gần cô gái áo đỏ, cô ăn mặc thật bốc, thật khêu gợi, chiếc robe quá ngắn phô đôi cặp đùi dài hấp dẫn. Mái tóc nhuộm vàng hực xoã 1 cách man dại. Cô đang lắc người theo điệu nhạc Rock Rap tưng bừng.

Cuối cùng, Lưu Huỳnh cũng đến gần tiếp cận với cô, anh giở giọng tán tỉnh:

- Cô đẹp lắm, quyễn rũ lắm. chúng ta làm quen đi

- Vậy à!

Chân vẫn nhún nhảy, người vẫn lắc song cô áo đỏ nở nụ cười với Lưu Huỳnh. Dứt bài nhạc, cô bước theo anh:

- Anh có hút thuốc không?

- Có! Ba số!

- Cho tôi 1 điếu.

Đợi cô ngồi vào bàn, Lưu Huỳnh rút điếu 3 số đưa cho cô, anh còn ga lăng bật que diêm mồi thuốc.

Rít 1 hơi dài, cô lại mỉm cười phà khói thuốc vào mặt Lưu Huỳnh.

- Cám ơn

- Không có gì!

- Có thể gọi cho tôi 1 ly rược Rartin không?

- Được

Lưu Huỳnh vẫy tay gọi phục vụ:

- Cho 2 ly Martin.

Rồi anh mỉm cười nói với cô:

- Chúng ta đã quên nhau rồi fải không? Hãy giới thiệu tên của cô đi, còn tôi tên là Lưu Huỳnh.

- Anh cứ gọi tôi…Xuân áo đỏ

- Uân áo đỏ, 1 biệt danh fải không?

- Vì tôi luôn mặc áo đỏ.

Rượu mang ra, cả 2 cùng cạn ly. Lưu Huỳnh hỏi:

- Cô hay đến đây lắm à?

- Thỉnh thoảng! Anh biết vũ trường này là máy chém mà.

- Đúng rồì, chỉ có khách sang và người có tiền mới đến đây

- Anh có nhiều tiền không?

Lưu Huỳnh nhún vai:

- Đủ xài.

Anh ngắm Xuân áo đỏ, cô ta có vẻ như một cô gái buôn hoa chưa sành sỏi lắm, và chẳng cần rào đón khi cco ta hỏi anh có tiền nhiều không, Lưu Huỳnh sỗ sàng đề nghị:

- Một lát… về nhà anh nghen?

- Anh có nhiều tiền lắm à?

- Không nhiều. Nhưng nếu em ra giá, anh thấy vừa túi tiền thì OK.

- Ba triệu.

- Cái gì?

Lưu Huỳnh muốn nhảy nhỏm, Xuân áo đỏ cười chế giễu:

- Anh giật mình à? Không fải dân chơi thứ thiệt, dân chơi thứ thiệt không ai tiếc tiền cả.

- Ai nói với cô, tôi tiếc tiền. Được, 3 triệu thì 3 triệu.

Lưu Huỳnh móc túi đếm tiền xong cuộn lại bỏ vào giữa khe hở trên áo ngực Xuân áo đỏ, ghé sát mặt vào tai cô, nói đủ cho cô nghe:

- Một đêm hấp dẫn như cô cô cũng đáng lắm chứ.

Hừm. Tiểu Xuân nghiến răng. Ta sẽ cho mi một bài học. Đôi mắt Tiểu Xuân khẽ liếc về cô gái mặc nguyên trang phục Jeans như 1 ngụ ý, rồi đứng lên:

- Vậy thì ta đi!

- Nguyên đêm chứ?

- Không! Nửa đêm thôi.

Lưu Huỳnh cười nhếch mép, chỉ cần cô theo tôi bước vào khách sạn là được rồi.

Cả hai người cùng tiến ra cửa.

Một chiếc xe nhỏ 2 người ngồi, lẳng lặng chạy theo phía sau. Xe đến khách sạn, Tiểu Xuân châm biếm:

- Anh có vẻ sành điệu quá nhỉ!

Lưu Huỳnh trả tiền phòng xong, dắt Tiểu Xuân đi lên, anh ôm vai cô, nói như đùa:

- Hình như cô định “chẩu”.

- Do đâu mà anh nghĩ như vậy, hèn nào ô chặt lấy tôi. Tôi không chạy đâu.

- Hình như tôi và cô là … kì phùng địch thủ.

Hai người dừng trước căn phòng sô 8, Lưu Huỳnh đẩy cửa, tay vân ôm sát qua người Tiểu Xuân.

- Đỡ!

Gót giày nhọn giẫm mạnh lên chân Lưu Huỳnh, may là anh đã đề phòng, anh lách người qua. Nhưng… Lưu Huỳnh ôm mặt, một chất cay xè bơm vào mặt anh thật bất ngờ.

- Chạy mau!

Tiểu Xuân chạy theo người hét gọi mình, đôi giày cao gót lợi hại lúc nãy suýt giẫm nát chân Lưu Huỳnh bây giờ thành vướng víu, Tiểu Xuân fải dừng lại cởi nó ra, vất lăn lóc, tháo chạy theo.

Khi đã ngồi vào xe, cô mới thở khì:

- Mệt quấ!

- Ê…ê…

Lưu Huỳnh chạy xuống lấu. Vừa trông thấy anh, Tiểu Xuân quýnh lên:

- Chạy mau đi Linh!

Vù! Chiếc xe nhỏ xinh xắn vụt đi, bỏ lại làn khói trắng mỏng và cơn tức giận của Lưu Huỳnh. Mày đúng là đồ khỉ Lưu Huỳnh, đã mất tiền lại không bắt được cô ta. “Xuân áo đỏ”, cô ta thật ghê gớm. Lần thứ 2 bắt được cô, tôi sẽ bập ngay cái còng vào tay cô.

Xe chạy đi rồi, không có ai đuổi theo. Hồng Linh thở mạnh ột cái, mắng Tiểu Xuân:

- Tiểu Xuân! Em đừng có phá phách nữa được không, không fải lúc nào em cũng may mắn thoát chạy được.

Bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Tiểu Xuân rút tiền ra đếm:

- Đúng 3 triệu! Cho chị đó, chị lấy hết đi!

Hồng Linh lắc đầu:

- Chị cần tiền thật, còn em đâu có cần tiền. CHấm dứt trò chơi này đi Xuân, chị không thích trò chơi ú tim này đâu.

Tiểu Xuân bật cười:

- Chị nhát như thỏ đế vậy. em không sợ, chị sợ cái gì chứ?

- Bộ lần nào chị cũng kịp giải vây cho em hả? Dượng mà biết được, dượng sẽ mắng chị tiếp tay cho em đi làm bậy.

Tiểu Xuân cười hì hì:

- Sao mà chị giống ba em dữ vậy, nói nhiều và nói dai nữa.

- Nhưng em đâu có bỏ.

- Em sẽ đàng hoàng lại, chịu chưa?

- Không chịu cũng fải chịu.

- Bây giờ mình đi ăn cái gì đi chị, em đói quá.

- Ăn cháo cá nghen, cháo cá lóc nấu với rau đắng.

- Món đó thì tuyệt cú mèo rồi.

Tiểu Xuân cởi áo ngoài, mặc vào áo khác, mái tóc vàng rực bỏ xướng thay cho mái tóc đen huyền xoã ngang vai. Hồng Linh vừa lái xe vừa ngắm Tiểu Xuân:

- Lúc này trông em rất đáng yêu, còn lúc nãy đúng là con gà móng đỏ.

- Cái móng đỏ quàu chị đấy.

- Sợ quá.

Cả 2 cùng cười, xe tấp vào quán. Tiểu Xuân nháy mắt:

- Ăn cho hết “ba chai” đó đi.

Hồng Linh đùa:

- Không bíêt có mắc nghẹn không nữa. đi thực tế cho em viết báo, chị sợ muốn chết luôn.

- Mắc nghẹ cái gì! Để chị xem, mấy gã hám của lạ, có mất tiền cũng còn lâu mới dám kêu. À, gọi bia thưởng cho em nữa chứ.

Bia mang ra, Tiểu Xuân hào hứng cụng ly:

- Dzô!

- Cho anh dzo với.

Đỗ Thái An tiến vào, anh tỉnh tuồng kéo ghế ngồi đối diện với Tiểu Xuân, mặt cô đang đỏ lên như con gà nòi

- Dạo này em hư quá. Tiểu Xuân.

- Vậy sao! Anh có đánh đòn em không?

- Không! Nhưng anh mong em đừng quậy như thế nữa.

Ánh mắt anh nhìn Tiểu Xuân dịu êm. Anh tìm thấy ở cô tính cách nửa người lớn và nửa trẻ con, và anh yêu tính cách ấy. Một tình yêu thầm lặng chưa kịp bày tỏ.

Đã có hơi rượu, Tiểu Xuân giơ cao ly bia lên:

- Anh uống bia thì gọi đi

- Anh không muốn uống bia, có 1 điều anh cần nói với em, em hơi liều lĩnh khi muốn đi thực tế cho những phóng sự của em thêm sinh động

Tiểu Xuân cười khẽ:

- Nhưng anh có công nhận bây giờ em có nhiều độc giả không?

- Có, anh công nhận.

- Hạnh phúc của một người cầm viết là bài viết của mình, có nhiều nguời đọc fải không anh?

- ĐÚng. Nhưng đừng quá mạo hiểm Tiểu Xuân nhé.

- Em xin nghe lời anh.

Hình như mình hơi thừa khi ở đây, Hồng Linh vừa đứng lên:

- Tiểu Xuân! Chị đi nhà vệ sinh một lát!

- Chị ra ngay nghen.

Còn lại 2 người, Tiểu Xuân chợt thấy lúng túng. Đỗ Thái An là sếp của cô, cô kính phục anh và muốn xem anh như người anh cả, nhưng dường như anh ssang cư xử với cô… trên mức bình thường

- Xuân!

Thái An chợt nắm bàn tay Tiểu Xuân giữ trong tay nah.

- Em có biết là… anh có nhiều tình cảm dành cho em không?

Có fải là lời tỏ tình không? Tiểu Xuân dè dặt ngước nhìn lên Đỗ Thái An.

- Anh…

- Anh đã yêu em.

Tiểu Xuân cười tinh nghịch để trấn an cảm xúc trong lòng.

- Không ai tỏ tình như anh cả.

- Vì anh la anh, như thế thôi. Những gì về e, anh đều quan tâm cả. Em có quyền không nói gì cả, anh muốn em vẫn vô tư, hồn nhiên.

- Anh thậ kì quặc, anh Thái An.

Tiểu Xuân để yên tay cô trong tay Thái An, anh nắm bàn tay cô đưa lên môi hôn, nhưng kì lạ, sao cô không nghe cảm xúc, dù cô từng nghĩ sẽ có 1 ngày, anh đến và tỏ tình với cô thật lãng mạn: “Mùa xuân nhỏ, anh yêu em”

Hồng Linh quay trở lại, cô tò mò nhìn cả hia, giữa họ hình như có điều gì đó không tự nhiên.

Tiểu Xuân khoả lấp bằng cách gọi to:

- Bia nữa đi!

Cô hào hứng đón ly bia và nghịch ngợm cụng ly:

- Dzô! Uống đi, ngài tổng biên tập.

Một tấm bảng to tổ bố “Cấm phóng uế”, vậy mà gã đàn ông kia vẫn tấp xe Honda vào, lại ngay tấm bảng “cấm phóng uế”, phóng vô tư.

Quái lạ! Anh ta mù hay không biết chữ! Tiểu Xuân tức mình đưa máy điện thoại lên bấm nút. Hai bức ảnh ghê tởm, bẩn thỉu.

- Chụp ảnh hả?

Gã thanh niên bặm trợn giật phăng máy điện thoại trên tay Tiểu Xuân, gã lùi ra xa:

- Con nhóc này! Tao canh me mày 2 ngày nay rồi, mày định đăng báo hả? Đăng đi!

- Này, trả máy điện thoại đây!

Nhưng nhanh hơn, gã cùng đi với gã phóng uế bạy lúc nãy lên xe phóng đi.

- Đứng lại!

Một chiếc xe đạp lao vào đầu chiếc Honda đang phóng chạy.

Ầm…

- Hự…- Hai gã cướp giật ngã đổ ầm, lăn kềnh ra mặt đường.

Một tên ngồi dậy, toan tháo chạy, song bị chộp tay, còng số 8 nhanh chóng bập vào tay gã.

Tiểu Xuân vui mừng chạy đến, cô móc túi áo gã lấy lại điện thoại của mình:

- Hôm nay anh bạn đi cưới giật không xem ngày rồi anh bạn…

Đang oang oang, Tiểu Xuân giật thót người im bặt. Đúng lúc Lưu Huỳnh cũng quay fắt người lại. Cô ta, đúng là cô ta. Không thể nào có hai người giống nhau như thế. Rồi thay vì giữ tên cướp, Lưu Huỳnh chộp lấy tay Tiểu Xuân.

- Là cô à?

- Mắc mớ gì anh mà giữ tôi lại…

Tên cướp nhân cơ hội co giò phóng chạy, mang theo cái còng.

- Nó chạy rồi, mau đuổi theo!

Tiểu Xuân vung tay 1 cái thoát khỏi tay Lưu Huỳnh, cô chạy đuổi theo tên cướp, miệng la bải hãi:

- Đứng lại! Đứng lại!

Tên cướp chạy thục mạng. Tiểu Xuân khom người lột đôi giày mang dưới chân bặm môi cô ném vèo vào tên cướp.

Bốp! đụng mắt cá chân, đau đớn hắn quỵ xuống. Chỉ cần như vậy là Lưu Huỳnh lao vào chộp áo tên cướp.

- Muốn chạy hả?

Người đi đường xúm quanh lại, vừa xỉ vả tên cướp vừa trầm trồ:

- Đánh cướp hay như trong fim.

Khoái quá, mặt Tiểu Xuân câng lên:

- Lần này, anh lo nắm tôi lại, cướp chạy nữa ráng chịu nghen.

Vậy là Tiểu Xuân vọt đi giữa cái tức ấm ách của Lưu Huỳnh. LÀm ơn mắc oán mà. Nhờ anh, cô ta không bị mất điện thoại. Cô ta có đúng là Xuân áo đỏ không? Bữa nay không bắt được cô, hôm khác tôi cũng nhất định tra cái còng vào tay cô, tôi thề đấy.

Vừa đi, Tiểu Xuân vừa xoa xoa cườm tay. Đau chết đi được! Xui xẻo gì đâu! Hôm nay xô lại đụng độ với anh ta. Nhưng nếu không có anh ta, chắc chắn cô đã mất điện thoại. Mất điện thoại thì đúng là fiền phức, điện thoại của cô lưu bao nhiêu là số điện thoại và còn có cả những đoạn video cô quay trên đường fố những cảnh trái tai gai mắt.

- Làm gì nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt vậy?

Hồng Linh tấp xe sát vào Tiểu Xuân, Tiểu Xuân giật thót cả người:

- Chị! Em mới gặp cướp.

- Em có cái gì mà cướp?

- Đừng xem thường người ta qua vậy, điện thoại của em, không quý à?

- Chị biết quý! Nhưng ba của em vừa từ Cần Thơ lên đó.

- Cái gì? Ba em lên đây chi vậy?

- Em về mà hỏi dượng, chị nghe phong thanh, dượng sẽ bắt em về gả chồng cho em, cột em và gầm giường cho bớt quậy.

Tiểu Xuân rên rỉ:

- Chị đừng có hù em chứ.

- Muốn biết chị có hù em hay không, mau leo lên xe chị chở về nhà.

Tiểu Xuân leo lên xe còn cố hỏi gặng lại:

- Nè, lúc nãy… chị nói giỡn chơi thôi, có đúng không?

- Không giỡn chơi, là sụ thật trăm fần trăm.

- Như vậy phen này em tiêu rồi.

Hông Linh bật cười:

- Quậy xám hồn mà cũng biết sợ sao?

- Chị này! Nói kiểu chị, ba em nghe là em tiêu luôn.

Tiểu Xuân ôm mặt rầu rĩ. Ba của cô đúng là khó chịu. Cô có công việc ổn định, là 1 phụ nữ mới, cô không sợ ế chồng. Còn ba của cô, cứ lo đêm lo ngày, hối cô đi lấy chồng. Phải thương yêu, vợ chồng mới sống đời với nhau được chứ.

Cô còn muốn tự do bay nhảy và sống theo ý muốn của mình. Còn lâu cô mới chịu đi lấy chồng.

- Mẹ!

Lưu Huỳnh thân thiết ôm vai mẹ:

- Đường xá xa xôi, mẹ lên thăm con làm gì, rảnh rảnh con sẽ chạy về Thốt Nốt thăm mẹ ngay mà.

- Đợi con về thăm mẹ hả? Cổ mẹ dài lăm rồi. Mẹ rảnh rang thì để mẹ đi thăm con. Với lại…

- Với lại chuyện gì nữa hả mẹ?

Lưu Huỳnh ngồi xuống ghế, anh hơi cảnh giác… hy vọng không fải là chuyện cũ lặp lại.

Bà Lưu Quang cười tươi:

- Thì có chuyện gì ngoài chuyện giục con cưới vợ. Hồi trước, ba con có hứa với bạn ông ấy, hai mươi mấy năm không gặp, ai ngờ lại gặp nhau, cả hai cùng nhắc lại chuyện cũ, cho nên mẹ mới nên Sài Gòn tìm con.

Lưu Huỳnh cau mày:

- Chuyện ba hứa với người ta là chuyện gì hả mẹ?

- Số là hồi mẹ mang thai con, lúc đó ba con và người đó thân lắm, có hứa sau này nếu mẹ sinh con trai, vợ ông ấy sinh con gái, hai nhà kết sui gia với nhau.

Mặt Lưu Huỳnh nhăn như cái bị rách:

- Mẹ! Chuyện hai mưoi mấy năm xưa như trái đất, thời đại này là thời đại gì rồi, còn có vụ hứa hôn nữa. Con xin mẹ…

- Không được! – Bà Lưu Quang ngắt lời Lưu Huỳnh – Con biết tính ba con, nói 1 là 1, 2 là 2. Một lát nữa ba con về tới, nghe đâu là chiều nay hẹn ăn cơm với nhà kia. Con đừng có chọc giận ba con, năm nay 26, lấy vợ vừa rồi.

Lưu Huỳnh bứt tóc kêu thầm khổ trong bụng. Thời đại hoả tiễn người ta khám phá cung trăng, vệ tinh phóng đi ầm ầm, văn minh tân tiến, ba mẹ anh còn lạc hậu, đúng là bực mình.

Được! anh sẽ đợi ba anh về, nói cho ông hiểu, không bao giờ anh chấp nhận một cuộc hôn nhân đặt để. Vợ anh là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời, chia sẻ ngọt bùi cay đắng, do đó cần hiểu nhau. Quá phi lí!

Phi Lý nhưng Lưu Huỳnh vẫn không dám cãi cha, từ nhỏ anh đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của cha. Lưu Huỳnh đi cùng cha mẹ mình, bụng cứ thầm mong cho những người kia đừng xuất hiện. Đừng xuất hiện. Nhưng cái kẻ đáng ghét ấy…

Suýt 1 chút nữa Hồng Linh đứng bật dậy. Là anh ta ư? Như thế này Tiểu Xuân đúng là gặp oan gia rồi.

Ba người cùng đi vào, ông Bảođứng dậy đón. Cho đến lúc này, cô con gái của ông vẫn chưa đến, hình như nó muốn chọc cho ông tức chết thì fải.

- Chào anh, chào chị.

Đôi bạn vong niên chào nhau, ông Bảo hài lòng ngắm Lưu Huỳnh:

- Lưu Huỳnh fải không? Chà bác không nghĩ bây giờ con cao to fương fi và đẹp trai như vậy.

Lưu Huỳnh cúi chào ông Bảo, không quên đưa mắt liếc sang một cái. Hồng Linh giật lùi chân, chưa kịp có fản ứng, ông Lưu Quang đã vỗ nhẹ lên đầu cô:

- Còn Tiểu Xuân ngày nào tí xíu, bây giờ cũng quá xinh đẹp.

- Bác… - Hồng Linh toan cải chính, bà Lưu Quang lại thân mật nắm tay cô.

- Con và Lưu Huỳnh làm quen với nhau đi.

Ông Bảo nhăn mặt:

- Anh Quang… không fải Tiểu Xuân đâu.

- Ba!

Từ ngoài của, Tiểu Xuân với cái áo màu đỏ chói, quần cũng đỏ, tóc vàng cười toe đi vào. Lưu Huỳnh kêu lên sửng sốt:

- Xuân áo đỏ! Tôi đã tìm được cô rồi nhé. Cô chạy đi đâu, mau trả tiền ba triệu hôm đó lại cho tôi.

- Này!

Tiểu Xuân lùi lại, mắt cô trợn to:

- Ai lấy tiền của anh hồi nào?

- Cô còn dám lơn tiếng nữa hả? Bữa nay túm được cô rồi, cô đừng có hòng chạy, lừa đảo hả?

- Ai lừa đảo, tôi chưa la làng anh đi mua hoa… Ừ, mà tôi xí gạt anh đó.

Ông Bảo ngơ ngác:

- Tiểu Xuân, chuyện gì vậy?

Đến phiên Lưu Huỳnh trợn tròn:

- Bác Bảo! Bác nói cô này là…

- Tiểu Xuân, con gái tôi. Còn đây là Hồng Linh, cháu gọi tôi bằng dượng.

Bà Lưu Quang buông nhanh tay Hông Linh ra, khom người nhìn Tiểu Xuân như người ngoài hành tinh lạ:

- Đây là Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân vênh mặt, tay giậtn mạnh ta khỏi tay Lưu Huỳnh:

- Vâng, Tiểu Xuân là tôi.

- Lưu Quang! Nếu như vậy chúng ta về thôi, ông không thể ép con trai mình lấy 1 cô gái “model thất kinh” như vậy, quần áo đỏ như trái ớt chín, tóc nhuộm vàng nhu râu bắp

Tiểu Xuân cười tươi:

- Đúng đó bác, con cũng không thể lấy một người cả quýnh đi đâu cũng bỏ cái còng trong túi, bộ fải như vậy người ta mới biết anh là cớm hả?

Lưu Quang nhìn ông Bảo, Ông Bảo nhìn lại ông Lưu Quang. Ông Lưu Quang lắc đầu:

- Bảo! Ông dạy con ông như thế này sao? Vậy thì xin lỗi nhé, chúng ta vẫn là bạn, nhưng con trai tôi là công an, tiêu chuẩn chọn vợ nó khắt khe, đó là quy định ngành. Xin lỗi.

Ông Lưu Quang bỏ đi một nước. Bà Lưu Quang vội đi theo ông. Lưu Huỳnh vẫn chưa đi, anh đứng lại nhìn Tiểu Xuân từ đầu xuống chân và chân lên đầu.

- Xuân áo đỏ.

- Có mặt

- Đừng để tôi gặp cô lần thứ…

- Lần thứ 3.

- Ừ, lần thứ 3, tôi sẽ tròng cái còng vào tay cô.

- Rõ. Anh cũng mau chạy theo ba má đi.

Lưu Huỳnh quay lưng đi, ông Bảo tức giận chộp mái tóc giả trên đầu Tiểu Xuân ném xuống đất:

- Con làm mất mặt ba như vậy sao Tiểu Xuân. Hôm nay ba không đánh con thì ba là kẻ làm cha không biết dạy dỗ con cái . Nhục, nhục!

- Ba!

Tiểu Xuân dậm chân phụng phịu:

- Con đã nói con không chịu lấy trồng,tại ba ép con.

- Ép con rồi con làm cho ba nhục như vậy đó hả? Coi trừng ba sẽ trừng phạt con.

- Ba!

Tiểu Xuân sà vào ôm cánh tay ông Bảo, song ông giận giữ vung tay ra:

- Không ba con gì cả.

Rồi ông cũng đùng đùng ra xe đi mất .

Tiểu Xuân nhăn nhó :

- Hồng Linh! Nếu em không là như vậy em sẽ bị gả chồng là cái chắc. Ối! Mà lấy cái gã lúc nãy đó hả, em thà ở giá còn hơn.

Hồng Linh nghiêm mặt:

- Em chọc cho dượng nổi giận, em liệu hồn đó.

- Nữa! đến chị cũng đe doạ em nữa hả?

- Em hãy đặt em vài địa vị của dượng xem.

Tiểu Xuân le lưỡi dài cả thước. Ba đang giận cô, lần này thì gay go rồi.

Chưa bao giờ Lưu Huỳnh thở phào nhẹ nhõm như cất gánh nặng ngàn cân trên vai xuống như lúc này, sẽ không bao giờ ba anh ép anh cưới một cô vợ như cô gái chiều nay.

Để thưởng cho tâm trạng nhẹ nhõm, Lưu Huỳnh huýt một bài nhạc trẻ trung quen thuộc.

- Anh Lưu Huỳnh, có chuyện vui hả?

- Ừ. Vui quá xá là vui.

Mai Anh cười trêu:

- Sắp cưới vợ có đúng không?

- Không! Trái lại, ba của anh muốn anh đi xem mắt một cô… - Lưu Huỳnh thở hắt ra – Anh được hai ông cha ước định với cô ta, đâu hồi anh chưa ra đời.

Mai Anh hoảng kinh trợn tròn mắt lên, chuyện quan trọng như vậy mà đây là lần đầu tiên cô mới nghe Lưu Huỳnh nói đến, khiến cô thót cả ruột:

- Vậy anh tính sao anh Huỳnh?

Lưu Huỳnh không để ý mấy đến vẻ căng thẳng của Mai Anh, anh nhún vai:

- Cô ta model thất kinh luôn, mẹ của anh vừa nhìn thấy là đùng đùng nổi giận, ông “vía” cũng vậy, anh không cần lên tiếng gì cả.

Mai Anh nhíu mày, cô thở nhè nhẹ một cái. Hú cả hồn. Như vậy cuộc xem mắt như bất thành, nhìn thấy anh vui vẻ, lòng cô chợt phơi phơi theo.

Lưu Huỳnh đội mũ lên đấu:

- Hôm nay em và anh đi chung một khu vực, đúng không?

- Phải! Khu Hàng Xanh.

Khu Hàng Xanh thì hay kẹt xe, cả 2 cùng chạy xe ra đến đó.

Một đám đông lúm xúm phía trước, làm cho đường trở nên nghẹt cứng, kẹt xe hỗn loạn, máy xe nổ, kèn xe bấm inh ỏi cả lỗ tai. Lưu Huỳnh cùng với Mai Anh vội tấp xe vào lề, có 1 vụ va quẹt phia trước, hai gã thanh niên sửng cồ cự nhau, mặc cho kẹt xe thì kẹt xe.

Lưu Huỳnh toan chạy đến, nhưng anh khựng lại, bởi… Xuân áo đỏ đang hùng dũng:

- Này! Hai anh kia, sao trở nên mất lịch sự như thế. Hai anh không biết là vì hai anh đường nghẹt cúng hay sao. Mau dắt xe vào lề.

Xuân áo đỏ! Lưu Huỳnh kêu lên, hình như trái đất hay Sài Gòn quá nhỏ hẹp nên anh cứ phải đụng mặt cô ta. Hôm nay cô ta không mặc áo đỏ, mà quần Jeans, áo sơ mi bỏ quần, đeo trên ngực tấm thẻ gì đó ở xa anh chưa nhìn thấy rõ. Cô len vào vỗ vai anh thanh niên, anh chàng thô lỗ gạt cô ra:

- Không liên quan gì đến cô, đừng có xen vào!

- Hai anh cứ cãi mất trật tự đường fố mà bảo không liên quan đến ai à? Được!

Oét…

Còi tu huýt điếc cả tai. Đang thổi còi, cô nhìn thấy Lưu Huỳnh, vội lao lại kéo Lưu Huỳnh:

- Mau giải quyết đi, công anh gì như thế chứ!

Lưu Huỳnh tiến vào, bộ quần áo đồng phục công an của anh khiến hai gax thanh niên dịu lại cùng dắt xe vào lề.

Có như vậy chứ! Tiểu Xuân khoái chí nhảy ra giữa đường. Oét…oét, cô thổi còi hiệu lệnh, tả xung hữu đột để thông xe đang kẹt cứng, khói xe toả trăng um.

Đang giải quyết hai gã thanh niên cự cãi, mà Lưu Huỳnh suýt phì cười. Ngồ ngộ. Tuy anh không thể cười trong lúc đang làm việc, nên mặt nghiêm lại, còn Tiểu Xuân cứ bình thản làm nhiệm vụ như một công an thực thụ. Mắt của Lưu Huỳnh tròn lên, không ngờ cô ta làm công việc như một công an giao thông thực thụ vậy, đứng giữa đường, ngăn đầu xe này lại cho đầu kia thông xe và sau đó ngăn đầu xe bên kia cho đầu xe bên này chạy.

Mai Anh len tới, cô vụt kêu lên sửng sốt, quên cả nhiệm vụ của mình:

- Tiểu Xuân ! Là em à?

Mai Anh ngỡ ngàng, còn Tiểu Xuân tiú tít:

- Chị là công an mà tới trễ quá vậy? Mau làm nhiệm vụ của mình đi. Cũng vui thật.

Vừa nói, Tiểu Xuân vừa đưa tay lau mồ hôi trán.

- Làm công an không dễ phải không chị.

- Ừ.

Tiểu Xuân bỏ đi, Mai Anh đứng lựng khựng nhìn theo. Cô không nghĩ mình gặp Tiểu Xuân ở đây. Cô ta quậy đục nước, chắc bác của cô cũng fiền não lắm đấy.

Đã chạy vào trong lề, Tiểu Xuân còn quay lại. làm 1 cái vẫy tay tinh nghịch với Mai Anh.

- Bye nghen!

Xe đã thông, hai gã đụng xe được Lưu Huỳnh dàn xếp êm thấm, anh đi lại bên Mai Anh, nhìn quanh tìm kiếm:

- Cô ta đâu rồi?

Mai Anh nhíu mày:

- Anh hỏi ai?

- Thì cái cô… “mát dây” lúc nãy đó, người gì đâu hình như tưng tửng.

- Anh biết ai không?

- Ai?

- Con gái của bác Hai em. Ba em thứ 3, ba cô ta thứ Hai, em và cô ta là chhị em chú bác. Dám nói người thân của em mát dây tưng tửng hả.

Lưu Huỳnh phì cười:

- Sự thật như vậy mà. À, người em hay nhắc mỗi khi gặp anh, hoá ra là cô ấy, trái đất cũng tròn ghê chứ.

- Sao anh lại nói như vậy?

- Cô ấy là người ba anh muốn cưới cho anh đó.

Suýt chút nữa, Mai Anh nhảy nhổm lên:

- Anh nói chơi hay nói đùa vậy?

- Nói thật 100%

- Vậy anh tính sao?

Lưu Huỳnh nhún vai:

- Bây giờ không có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Cưới cô ta, anh có nước đi chầu Diêm Vương sớm.

- Anh thật là…

Nói như vậy chứ thật lòng Mai Anh đang thầm reo vui. Có phải anh sẽ nói anh không chịu cuộc

hôn nhân đặt để, vì trong lòng anh có cô, cô và anh có bao nhiêu kỉ niệm bên nhau.

Xe đã thông, Lưu Huỳnh và Mai Anh cũng đi, cô cố tình đi sát vào anh:

- Lưu Huỳnh ! Anh sẽ không chịu cuộc hôn nhân áp đặt chứ?

Vô tình Lưu Huỳnh gật mạnh đầu:

- Dĩ nhiên rồi! Hôn nhân fải đạt trên căn bản tình yêu, thì hôn nhân mói bền vững và hạnh phúc chứ.

- Vậy anh…đối với em như thế nào?

- Em là một người bạn rất tốt của anh.

Mai Anh nhăn mày:

- Trong lòng anh, em chỉ như thế thôi sao? Chúng mình có biết bao ngày bên nhau.

- Em cũng quan trọng với anh đó chứ, anh biết em vào ngành công an vì anh mà.

Giọng nói của anh như luồng gió mát vào tim Mai Anh ngây ngất. Anh sẽ nói yêu cô một ngày nào đó, cô tin như thế. Tình yêu sẽ lên tiếng.

Khốn khiếp!

Trần Hoàng giận giữ ném tờ mạnh tờ báo lên bàn. Bài báo hôm nay làm cho ông ta điên tiết, một thứ vô danh tiểu tốt ào đó dám vuốt dâu hùm, không biết sợ chúa sơn lâm của một cõi là gì

Ông ta quát tướng lên:

- Vạn Huy!Vạn Huy! Mày chết ở đâu rồi hả?

- Dạ!

Vạn Huy thò đầu sau cánh cửa. Nãy giờ hắn hơi khiếp vía trước cơn giận của sếp nên ú ớ. Mấy ngày nay ông ta như sắp nỏi điên lên vì những bài báo bới móc đới tư, chuyện làm ăn phi pháp của ông ta: nào là chứa bài, đá gà, còn là chủ tập đoàn thầu xe ben đổ đất, xe chạy bừa trên đường vào thành phố gây ô nhiễm và đổ đất tùm lum trên đường. Nào là nhiều vợ, vợ lớn vợ bé đều cho vay nặmg lãi, cư xử như xã hội đen. kẻ nào đó đúng là lơn gan lơn mật.

Khúm núm, Vạn Huy đẩy cửa bước vào:

- Anh Hai gọi gì em?

- Tiểu Xuân viết bài báo đăng trên Tin Sớm là đứa nào vậy?

- Dạ, một nữ kí giả…

- Khốn kiếp

Rầm! Cái bàn tưởng chừng nát như cám trước cơn giận giữ của sếp.

Trần Hoàng gầm lên:

-Nhãi con mà muốn vuốt râu hùm. Đi điệu con bé đó về đây cho tao!

- Dạ, nhưng thưa thiếu tta.

- Sao?

- Đụng đến cánh nhà báo cũng không dễ chịu đó đâu ạ.

- Tao không cần biết là dễ chịu hay khó chịu. Tóm lại là cần dạy cho chúng nó bài học, chuyện của ai nấy biết, hồn ai nấy giữ, đừng có tài lanh chọc gậy vào bánh xe của người ta đang chạy. Nắm đầu nó về đây!

Một tai hoạ đang rình rập Tiểu Xuân, cô vẫn bình thản và hài lòng với những bài báo của mình, đánh cho sập bẫy những quan tham.

Rời toà soạn, Tiểu Xuân đi bộ trên đường. Cô thích con đường có nhiều cây này, những cây me tây cành lớn rợp bóng mát, lá me nhỏ xíu bay theo ngọn gió.

Thú vị, Tiểu Xuân đưa tay hứng lấy, chẳng có một lá me nào chịu rơi vào lòng bàn tay của cô.

- Này cô em!

Tiếng nói cợt nhả, Tiểu Xuân quay lại, không nố không rằng cô bương tay xuống bỏ đi.

- Này cô em! Hôm nay không mặc áo đỏ nữa à? Hôm nay đóng vai bà soeur hiền lành hả?

Tiểu Xuân quày quả bỏ đi. Hôm nay cô đi có 1 mình, không có Hồng Linh đi theo, nên tốt nhất là thiệp. Nhưng dễ gì đâu Vạn Huy để cho cô đi, khi đường vắng và anh ta thi hành lệnh sếp: bắt cóc

Nắm tay Tiểu Xuân, anh ta kéo mạnh lại làm tuột cái ví vải đeo vai của cô.

Tiểu Xuân cau mày:

- Anh có cái lối tán tỉnh con gái ngoài đường cái kiểu gì thế?

- Không fải tỉnh đâu cô em, mà là sếp của tôi muốn gặp cô đấy.

- Tôi chẳng cần biết sếp của anh là cả. Muốn gì bảo sếp cuả anh đến toà soạn báo gặp tôi.

- Lên xe, đừng có nói nhiều.

Gã nắm 2 vai Tiểu Xuân nhấc bổng cô lên như người ta đỡ 1 đứa bé. Hoảng sợ, Tiểu Xuân chòi đạp mạnh, cô đưa 2 tay cào vào mặt gã:

- Buông ra! Bớ người ta cứu tôi!

Tiểu Xuân cào và đánh túi bụi. Bị đau, hắn ném mạnh cô xuống mặt đường, ra lệnh cho nhóm người đi theo:

- Túm đầu nó giải lên xe về cho sếp xử.

Bị ném ngã đau muốn tắt thở, nhưng Tiểu Xuân hiểu nguy hiểm đến với mình. Cô nhanh chóng ngồi dậy và …chạy.

Vạn Huy hét to lên:

- Đuổi theo bắt nó cho kì được!

Tiểu Xuân chạy thục mạng. Lúc này giá như Hồng Linh ở đâu trờ tới nhỉ…

Pin…pin… Lưu Huỳnh vừa quẹo cua, một bóng người chạy đâm sầm vào xe của anh, bóp còi và đạp thắng, muộn mất, xe của anh tông vào cái kẻ vừa bổ nhào vào mình, cả 2 ngã chỏng gọng. Bọn người của Vạn Huy cũng trờ tới, chúng khựng lại khi thấy màu áo cảnh sát và tốt nhất là tẩu.

- Anh Huy! Công an!

Đã nhìn thấy Lưu Huỳnh, Vạn Huy lùi lại:

- Lên xe, đi ngay!

Bốn tên vừa hùng hùng hổ hổ leo lên xe vọt đi.

Tiểu Xuân cố gượng dậy, đau quá cô nằm luôn trên đường rên rỉ:

- Đau quá… ư… ư

Lưu Huỳnh cũng đau muốn chết, anh cố đi cà nhắc lết lại:

- Tại sao lại chạy đâm sầm vài xe của tôi vậy?

- Anh không thấy tôi đang bị truy đuổi hay sao?

Đang nhăn nhó, Lưu Huỳnh khựng lại:

- Sao cũng là cô vậy?

Tiểu Xuân sầm mặt:

- Tôi đang định cám ơn anh. Nhưng thấy anh tôi không cần nói lời cám ơn nữa.

- Cô đúng là…

- Tôi đau quá nè, xe anh tông vào tôi, ôi… chắc là gãy xương chân rồi.

- Tôi hơn gì cô, chảy máu tay, quần rách đầu gối nè.

- Nè, anh đang mặc quần áo công an đi trên đường, có nghĩa là anh đang làm việc có đúng không? Nên làm nhiệm vụ của anh, cứu người bắt cướp.

- Cướp chạy mất rồi cô Hai, cô bị cướp cái gì rồi? Được, tôi gọi điện thoại báo cho bệnh viện mang xe cứu thương đến.

- Không cần! Tôi gọi người nhà của tôi đến, nhưng anh không được đi, ở lại đây với tôi.

- Gặp mặt cô sao tôi giống bị sao quả tạ giáng lên đầu quá đi.

Tiểu Xuân gọi điện về toà soạn báo:

- Nhanh đi Hồng Linh,chắ chắn em bị nhóm người của thiếu tá Trần Hoàng sự rồi. Mau đến đây!

Lưu Huỳnh nhíu mày xẵng giọng :

- Cô lại sinh sự quậy quạng gì nữa chứ gì, người như cô, đi đến đâu đất bằng nổi sóng đến đó.

- Anh đừng có nói kiểu khó nghe dược không? Làm nghề công an, trước khi luận tội cho ai, anh cũng nên tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành rồi hãy nói .

- Đúng, công việc của tôi, bổn phận của tôi phải như thế. Nhưng đối với cô, tôi không cần tìm hiểu. Tôi hỏi cô, tại sao phải giả là con gà móng đỏ?

- Không liên quan đến anh. Điều tra để còng tay tôi hả? Tiền của anh, ngày mai tôi trả, không thiếu 1 xu.

- Không liên quan đến tôi? Cô gạt tôi mà bảo không liên quan dến tôi. May mà bữa đó, cô diễn trò xiếc nên ba má tôi vừa nhìn hay cô hoảng kinh, chạy 180 cây số 1 giờ. Người như cô mà bảo tôi đi coi mắt cô hả? Còn lâu!

- Hôm đó tôi cố tình ăn mặc như vậy đó. Người như anh có gì hay. Còn lâu tôi mới chịu ưng anh.

- Này, phải nói là tôi không chịu cưới cô mới đúng.

- Bây giờ anh không chịu đỡ tôi đứng dậy, nhất định đứng đó cãi với tôi hả?

- Người như cô thật…đáng ghét.

Mắng cho đã miệng chứ Lưu Huỳnh cũng giúp Tiểu Xuân đứng dậy, một đầu gối và cườm tay của cô chà lên mặt đường nhựa rướm máu, máu bắt đầu chảy tuôn ra.

- Xe nhà của cô đến chưa, hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện?

- Không cần, tôi không muốn mang ơn anh.

- Tôi cũng chẳng cần cô mang ơn. Dẫu không ưa cô, tôi cũng làm theo trách nhiệm và lương tâm của tôi. Lúc nãy cô nói bọn người đó truy bắt cô, tại sao vậy?

Tiểu Xuân cắn nhẹ môi suy nghĩ:

- Có lẽ là do bài báo tôi viết. Mấy hôm nay, tôi đã nhận được điện thoại không được viết tiếp, nhưng tôi không sợ.

- Nếu như vậy cô không được chủ quan khi đi đứng 1 mình và tốt nhất cô nên báo sự việc với cơ quan fáp luật.

- Tôi biết rồi.

Pin Pin… Hồng Linh lái xe đến, cô nhảy vội xuống xe:

- Sao vầy nè Xuân?

- Em nghi em bị bọn người của ông Trần Hoàng…

- Em nữa, đã bị đe doạ còn dám đi một mình, gan lớn dữ vậy?

Tiểu Xuân cười hì hì:

- Không sao, em có thần hộ mạng.

- Ai?

Hồng Linh nhìn Lưu Huỳnh, cô hơi bât ngờ khi thấy anh. Lưu Huỳnh đứng dậy, lạnh nhạt:

- Tôi không fải thần hộ mạng. Cô mau đưa cô ấy đi khử trùng vết thương và băng bó lại đi.

- Anh cũng nên như vậy đi, cám ơn cứu tinh.

Tiểu Xuân bá vai Hồng Linh, cho Hồng Linh dìu cô đi.

Hồng Linh cằn nhắn:

- Con người chẳng biết sợ là gì cả.

Đúng là cô ta. Tên Tiểu Xuân ký bên dưới bài báo. Mấy ngày nay loạt bài của cô ít nhiều cũng rung động và gây tiếng vang. Một con chuột dám vuốt râu hùm.

Lưu Huỳnh đọc tỉ mỉ. Cũng lần đầu tiên ý nghĩ của anh có cái nhìn thiện cảm về con người có cái tên “Mùa xuân Nhỏ”. Cô ta không fải là người xấu, để có bài viết sâu và sát, cô ta dám đi thực tế.

- Lưu Huỳnh! Cậu có điện thoại!

- Ai thế?

- Xưng tên Tiểu Xuân

Hai chữ Tiểu Xuân như có luồng điện cao thế đi qua người. Lưư Huỳnh phóng nhanh lại bàn điện thoại nhấc máy lên nghe.

- Alô, Lưu Huỳnh đây.

- Tôi là Tiểu Xuân. Tôi muốn trả lại anh số tiền hôm nọ, gặp ở đâu đây?

- Vẫn chưa biết sợ hay sao mà đi một mình?

- Vậy thì anh đến toà soạn báo gặp tôi đi

- Hết giờ làm việc được không?

- Được.

Vừa gác điện thoại xuống, Lưu Huỳnh bắt gặp cái nhìn tò mò của Mai Anh.

- Xuân áo đỏ gọi cho anh à?

- Ừ.

Gương mặt Lưu Huỳnh không giấu được niềm vui.

Mai Anh khe khẽ hỏi:

- Hôm nay anh có chuyện vui à?

- Đâu có! Sao Mai Anh lại hỏi như vậy?

- Sắc mặt của anh có vẻ hớn hở.

- Không! Có gì đâu.

Nhưng đúng là có 1 niềm vui đang dâng lên trong lòng Lưu Huỳnh, một niềm vui không rõ tên: cô ấy không fải là người xấu.

12h trưa, Lưu Huỳnh đến tào soạn báo Tin Sớm. Tiểu Xuân đang ngồi đợi anh, cô đẩy bì thư tiền đến trước mặt anh:

- Xin trả lại cho anh. Lẽ ra tôi fải đi tìm anh để trả, nhưng tôi bị khuyến cáo của anh em toà soạn, nên bớt đi lại.

- Cô đã báo sự việc cho cho công an chưa?

- Rồi! Nhưng tôi cũng tự bảo mình cường quyền không bẻ cong được ngòi bút của tôi. Bằng cớ thanh tra thành fố đã vào cuộc.

- Con người cô hình như có rất nhiều mặt.

Tiểu Xuân bật cười:

- Thế à! Và anh, từng ghét tôi, bảo gặp mặt tôi là muốn tra cái còng vào tay tôi.

- Cô chịu đứng yên cho tôi tra còng vào sao?

- Dĩ nhiên là không.

Cả 2 nhìn nhau cùng cười vui vẻ.

- Anh cất tiền đi chứ.

- Tiền vào tay khổ chủ, tôi lại muốn mời Xuân đi dùng cơm trưa.

- Tôi không khách sáo đâu, và nhất là đi với anh, tôi chẳng phải sợ gì cả.

Cả 2 người cùng đi ra xe. Quán ăn Lưu Huỳnh mời Tiểu Xuân là 1 quán nhỏ nhưng thanh lịch. Cả 2 người không ngời Vạn Huy đang ngổi trong một góc khuất, không ngờ con cá lại chạy vào rọ. Có một điều hơi khó, bữa nay “con cá” lại đi với công an. Không sao!

Vạn Huy đi vào trong vỗ vai tên phục vụ kéo theo mình:

- Một triệu này là của cậu.

Tên phục vụ ngớ người ra:

- Anh Huy! Anh muốn bảo em làm cái gì?

- Bỏ thuốc này vào trong ly nước của cặp nam nữ mới vào ngồi ở bàn số 6.

Tên phục vụ có vẻ sợ ấp úng:

- Anh Huy! Sao fải làm như vậy?

- Bây giờ cậu có làm không? chỏ cần bỏ gói thuốc này vào ly nước chúng uống là cậu có 1 triệu, sau đó chẳng liên quan gì đến cậu. Có làm hay không?

Hiểu rõ Vạn Huy là bọn người nào, tên phục vụ khẽ gật đầu, giao hẹn:

- Họ có làm sao, em không biết gì đâu đó.

- Được rồi.

Thức ăn và nước uống được mang ra, Tiểu Xuân ăn tự nhiên:

- Tôi chưa từng đến quán này. Quán nhỏ thanh lịch và thức ăn ngon.

- Một người bạn đưa tôi đến, tôi đến đây lần này là lần thứ 3.

Tiểu Xuân cười trêu:

- Bạn gái fải không?

- Gọi là bạn đồng nghiệp thì đúng hơn, tôi chưa có bạn gái.

- Vậy nên anh mới chịu để cho ba anh áp đạt hôn nhân?

- Không hẳn là như vậy! Xưa nay ba tôi rất nghiêm, tôi chưa bao giờ dám cãi lại ông. Ông cũng là người rất xem trong chữ tín.

- Nhưng thấy tôi quậy xám hồn, ông ấy cũng đành bội tín luôn.

Lưu Huỳnh chỉ cười và bưng ly nươc lên uống, 2 ly nước cùng cạn veo.

Bữa ăn kết thúc một cảm giác buồn ngủ như muốn kéo sụp mi mắt của Tiểu Xuân xuống. Cô kêu lên:

- Tôi có tật xấu bữa ăn trưa nào, anh gọi giúp tôi ly cà fê đen.

- Tôi cũng đang buồn ngủ

Lưu Huỳnh vẫy tay gọi phục vụ, anh chưa kịp bảo làm 2 ly cà fê đen đã thấy Tiểu Xuân gục xuống bàn.

- Tiểu Xuân! Cô làm sao vậy?

Lưu Huỳnh hốt hoảng kêu lên, rồi cũng chính anh té ngồi xuống ghế, hai mắt díp lại. Một thoáng tri thức còn lại cho anh biết, anh và Tiểu Xuân đang gặp nguy hiểm. Anh cố vùng lên:

- Tiểu Xuân, chạy...

Tiếng “chạy” âm vang trong cổ họng rồi tắt nghẹn.

Trần Hoàng vỗ mạnh bàn quát:

- Tao bảo bắt con nhỏ này thôi, tại sao lại mang cả thằng này về?

- Thiếu tá! Bọn chúng đi chung với nhau, bắt 1 đứa chừa 1 đứa, sẽ phiền phức cho tên phục vụ.

- Được.

- Tạt nước vào mặt con kia cho nó tỉnh lại.

- Dạ.

Nguyên một thùng nước dội vào mặt Tiểu Xuân làm cô ướt như chuột lột.

Tiểu Xuân cựa mình cố mở mắt ra:

- Gì vậy?

- Đồ khốn kiếp!

Một cái tát như trời giáng vào mặt Tiểu Xuân, lúc cô vừa mở mắt ra. Tóc của cô bị túm lại vào đôi bàn tay to bè thô bạo.

Tiểu Xuân kinh hoàng kêu lên:

- Trần Hoàng!

- Trần Hoàng, vậy mày biết tao là ai fải không?

- Ông là tên ăn lương nhà nước, sâu mọt tham ô, coi trời đât pháp luật như cái nắp vung.

- Câm miệng mày lại. Những việc là của tao đâu có đụng chạm đến mày. Tao đã gọi điện cảnh báo mày ngưng bài viết đó tức khắc, mày vẫn cứ viết. Đây là đòn cảnh cáo mày đấy.

Mấy cái tát tai nữa vào mặt Tiểu Xuân làm cô choáng váng mặt mày, máu miệng tứa ra cả mép, cả 2 tay và chân của cô đều bị trói lại.

Tiểu Xuân căm hờn:

- Ông không có quyền bắt người trái fép.

- Luật pháp là do tao đặt ra, kẻ nào xâm fạm đến quyền lợi của tao, tao bát phải câm họng, mày rõ chưa?

- Mau thả tôi ra! Trần Hoàng, ông tự cho ông cái quyền gì vậy?

- Quyền gì à? Tao sẽ cho mày thấy.

Lại những cái tát vào mạt Tiểu Xuân, mặt cô đỏ ửng và sưng vù lên.

- Không được đánh cô ấy!

Lưu Huỳnh vừa tỉnh lại, anh lăn người qua, búng 2 chân bị trói vào người Trần Hoàng.

- Ông Trần Hoàng! Ông đã sai rồi, sao còn làm cho sự việc nghiêm trọng hơn. Mau thả cô ấy ra.

- Thằng nhãi kia, tao đã đặt mày ngoài cuộc, lần trước mày giải thoát cho nó để nó tiếp tục viết bài đăng báo. Bây giờ muốn sống, mau câm cái miệng của mày lại.

Bị búng té ngửa, Trần Hoàng nổi giận lao lại đấm đá như điên vào người vào đâu Lưu Huỳnh. Tay chân bị trói, Lưu Huỳnh chỉ còn có nước là chịu trận trước những cú đòn thù giận dữ.

Đến phiên Tiểu Xuân lăn người qua, cô gào lên thất thanh:

- Không được đánh!

Bị một cú đá vào ba sườn, đau đến tắt thở, Tiểu Xuân ngất đi.

- Xuân!

Lưu Huỳnh nằm đè lên người Tiểu Xuân, dùng thân hình che chắn cho cô.

- Thiếu tá, đừng có đánh nữa!

Vạn Huy fải lao vào ôm Trần Hoàng lại, ông ta mới chịu dừng tay, vẫn còn hậm hực:

- Khốn kiếp! Tao là ông vua làm luật nè.

Cả bọn kéo nhau ra ngoài, còn lại trong phòng ánh sáng mờ nhạt. Lưu Huỳnh đau lòng:

- Tiểu Xuân, tỉnh dậy đi.

Tiểu Xuân, tỉnh dậy, cơn đau khiến cô rên khẽ:

- Tiểu Xuân tỉnh rồi hả?

- Đây là đâu vậy, sao tối quá.

Sực nhớ, Tiểu Xuân nghiến răng:

- Đồ khốn kiếp!

- Bây giờ mà cô có chửi mắng cũng vô ích, tôi sợ chúng thủ tiêu chúng ta.

- Họ dám?

- Bọn người xem fáp luật như nắp vung, họ đâu dễ bỏ qua cho tôi và cô. Đang đau lắm phải không?

- Đau lắm! Chuyện của tôi vạ lây đến anh rồi.

- Chuyện của Tiểu Xuân bây giờ cũng là chuyện của tôi nữa, chúng ta đã quá chủ quan. Tiểu Xuân, cô có sợ chết không?

- Chết dĩ nhiên fải sợ rồi. Còn anh?

- Chúng ta cần bình tĩnh đối phó với tình thế, bởi vì họ có thể giết chết chúng ta.

Tiểu Xuân lặng người. đúng là cô đã quá chủ quan và xe thường Trần Hoàng, không hiểu ông chủ nhiệm của cô có phản ứng gì khi cô mất tích, cô tin họ sẽ vào cuộc, liệu có quá muộn hay không?

Mai Anh đi qua đi lại. Lưu Huỳnh không đi làm việc đã 2 ngày nay, nghỉ vô cớ không lí do, cũng không gọi điện thoại xin fép, xưa nay anh chưa bao giờ vô fép vô tắc như vậy.

Nóng nảy ở cơ quan, không yên tâm về Lưu Huỳnh nhất định anh fải gặp chuyện gì đó, Mai Anh lấy xe đi ra ngoài.

- Cô Mai Anh!

Hồng Linh chạy xe đến chắn đầu Mai Anh:

- Tôi muốn gặp Lưu Huỳnh của cô, cô làm ơn gọi giùm tôi.

Giá như mọi khi, có ai đó bảo Lưu Huỳnh là của cô, Mai Anh sẽ rất vui. Hôm nay cô bực dọc:

- Tôi cũng đang muốn đi gặp Tiểu Xuân nhà cô nè.

Hồng Linh trừng mắt:

- Gặp làm gì? Hôm đó nhân viên bảo vệ toà soạn báo nói Lưu Huỳnh của cô đến toà soạn báo và cùng đi với Tiểu Xuân. Hai ngày này Tiểu Xuân không về nhà, cô nói đi, là tại làm sao?

- Cô hỏi tôi vậy tôi hỏi ai đây? Nhưng mà cô nói có người thấy hai người đi chung với nhau?

- Phải! Bảo vệ toà soạn báo nói.

- Vô lý! Cọp mà đi với mèo.

- Cô nói ai cọp? Cọp là tên lưu manh Huỳnh mới đúng.

- Bây giờ ai là cọp ai là mèo không quan trọng nữa, mà họ đã đi đâu.

Họ đã đi với nhau. Mai Anh cắn mạnh đôi môi vào nhau. Tại sao họ lại đi chung với nhau, không fải Lưu Huỳnh ghét cay ghét đắng con người này, gặp cô ta là anh giống như bị sao quả tạ chiếu vào vậy. Còn cô ta nữa, đang muốn điên nên vì ghen nè.

Cô nhìn Hồng Linh:

- Vậy cô nói xem tại sao họ lại biến mất?

- Không bao giờ Tiểu Xuân thích Lưu Huỳnh, cô ấy bị bắt cóc.

Hai từ bắt cóc khiến Mai Anh nhảy nhỏm:

- Nè! Không nghiêm ttrọng dữ như vậy chứ?

- Nghiêm trọng chết người, bởi vì loạt bài đăng tên tham quan Trần Hoàng, họ đã cảnh cáo Tiểu Xuân, nhưng TIểu Xuân và chủ nhiệm của tôi cứ phớt lờ.

Mai Anh nhíu mày:

- Tôi không tin Trần Hoàng là người có địa vị, đang làm việc trong quân đội lại dám xem thường pháp luật như thế, lại đi bắt cóc Tiểu Xuân và anh Lưu Huỳnh.

- Có thể việc bắt cóc là dằn mặt Tiểu Xuân, nhưng lại có Lưu Huỳnh đi cùng, nên bị bắt cóc luôn.

- Anh Huỳnh có võ.

- Võ của anh ta cũng thua nếu gặp người quá đông.

Mai Anh hốt hoảng:

- Vậy làm sao đây?

- Chúng tôi đã trình mọi việc với công an.

Không biết thì thôi; đã biết, Mai Anh quýnh lên, nếu như Lưu Huỳnh có mệnh hệ nào… cô sống không nổi. Lưu Huỳnh ơi, anh ở đâu?

Hồng Linh cũng chạy đi tìm trong vô vọng, mặt cô nhăn nhó và mắng thầm Tiểu Xuân, lúc nào cũng quậy phá cả, nhằm cái tổ ong vò vẽ mà chọc tay vào.

- Tìm thấy Tiểu Xuân chưa Hồng Linh?

Vừa trông thây HỒng Linh là ông Bảo nôn nóng hỏi. Hồng Linh lắc đầu thiểu não:

- Dạ chưa! Chắc Tiểu Xuân bị bắt cóc, dượng ơi.

- Bắt cóc! Ai bắt nó?

- Chỉ có nhóm người của ông Trần Hoàng. Dượng… hình như dượng có quen ông ấy mà.

Đến phiên ông Bảo nhảy nhỏm:

- Cháu nói Trần Hoàng nào?

- Dạ, thiếu tá Trần Hoàng…

- Ôi trời! Hết chỗ chọc tay vào hay sao? Nhưng tại sao cháu lại nói là ông ta?

- Chỉ có ông ta, những bài báo của Tiểu Xuân đăng báo phá hoại việc làm ăn của ông ta.

- Con cái đúng là lớn gan lớn mật mà, cái gì nó cũng dám làm. Để dượng gọi điện cho ông ấy.

Hai người đàn ông quyền thế ngồi đối diện với nhau, ông Bảo dè dặt, chưa có 1 bằng cớ nào để nói hay kết luận người ngồi trước mặt ông chủ mưu bắt cóc. Ngày hôm qua ông cũng đã xem kỹ các bài báo con gái mình viết.

Ông hắng giọng:

- Tiểu Xuân là con gái tôi, nó đã thất lễ với anh, viết mấy bài báo không đúng sự thật, tôi thành thật xin lỗi anh.

Ông Trần Hoàng cau mày:

- Tiểu Xuân là con gái của anh?

- Phải, tôi chỉ có mình nó, hơi nuông chiều nên quậy phá ngỗ ngược, anh bỏ lỗi cho.

- Anh có biết những bài báo nó viết sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của tôi như thế nào không?

- Tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi tôi thì giúp được gì cho tôi, so với uy tín danh dự và những thiệt hại vật chất của tôi?

- Xin anh tha cho nó. Hai ngày nay nó không về nhà, tôi nghĩ anh giữ nó. Nhưng nếu anh không giữ nó, nó lại mất tích, mà cậu Lưu Huỳnh vị hôn phu của nó cũng mất tích, có lẽ tôi phải nhờ công an tìm giúp.

- Anh đã báo vụ này cho công an?

- Tôi chưa báo, nhưng toà soạn báo Tin Sớm có lẽ đã làm việc ấy. Cả phòng công an của cậu Lưu Huỳnh cũng vậy. Dù gì Lưu Huỳnh cũng là 1 công an viên, anh ta đâu có vô cớ, vô kỉ luật bỏ việc làm.

Ông Hoàng cắn mạnh đôi môi vào nhau suy tính:

- Tôi đã giữ con gái của anh, tôi sẽ thả nó ra. Còn anh cũng nên biết dạy lại con gái của mình.

- Vâng vâng, xin anh bỏ qua cho nó.

- Anh đi về đi, và tuyệt đối không được nói với ai chuyện này.

- Dạ.

Chờ cho ông Bảo ra về, ông Trần Hoàng lái xe đến căn nhà giam giữ Tiểu Xuân.

- Tôi sẽ thả cô ra với điều kiện, cô phải đăng tin trên báo, xin lỗi tôi, cô đã viết sai sự thật.

Tiểu Xuân cười nhạt:

- Không có chuyện đính chính hay xin lỗi ông đâu.

- Cô đừng có cứng đầu. Nếu không nể tình ba cô, tôi trấn nước cho cô chết, xong đem nhận xác cô xuống sông cho cá rỉa rồi.

Tiểu Xuân châm biến:

- Phải, có chuyện gì ông không dám làm. Nhưng ông nên nhớ giết người phải đền mạng. Tiểu Xuân chết sẽ có nhiều Tiểu Xuân khác tố cáo ông.

Trần Hoàng giơ tay lên định tát vào mặt Tiểu Xuân, cô hất cao mặt thách thức:

- Ông cứ đánh nữa đi, tôi không sợ ông đâu.

- Mày…

Bàn tay ông ta vung lên, Lưu Huỳnh đx lăn xả vào chịu đòn.

- Không được đánh cô ấy.

Trần Hoàng quắc mắt:

- Mày là vị hôn phu của nó?

- Không phải! Chúng tôi quen nhau.

- Quên nhau hay là hôn thê hôn phu gì của nhau cũng được, không quan trọng đối với tao…

Trần Hoàng đứng lên, ông ta vừa nghĩ đến trò chơi thú vị. Bước ra ngoài không quên đóng sầm cửa lại, ông ta lấy trong túi ra hai viên thuốc.

- Nghiền nát và bỏ vào nước uống của chúng.

Vỗ vai Vạn Huy, ông ta nói nhỏ vào tai Vạn Huy:

- Làm như vậy nhé!

- Có đau lắm không anh Huỳnh?

Tiểu Xuân tức giận nhìn gương đỏ in hằn giấu tay của Trần Hoàng trên má Lưu Huỳnh.

- Đồ khốn kiếp, đồ ác nhân ác đức!

Lưu Huỳnh mỉm cười:

- Lúc này em mắng ông ta hay tức giận cũng vô ích, điều quan trọng là làm sao thoát được chỗ này.

- Bọn chúng canh giữ chúng ta chặt chẽ như thế này, anh nói 1 con kiến còn không chạy thoát, thì em với anh làm sao trốn thoát đây? Ba bốn ngày nay, người anh và em hôi rình như cú, bẩn thỉu hơn cả ăn mày. Đã nông nỗi này anh còn cười được nã hả?

- Không cười thì khóc à? EM CŨNG ĐÂU CÓ KHÓC LOC UỶ MỊ. TIỂU XUÂN, EM GAN DẠ LẮM.

Tỉêu Xuân xụ mặt:

- Gan dạ chẳng làm gì được hết trong lúc này, đứng lên thì hai chân bị trói. Bị mất tự do như vầy, em mới thấy tự do quý làm sao.

Bốn ngày bị giam chung vô tình kéo Tiểu Xuân và Lưu Huỳnh xích lại gần nhau, không đốp chát mắng mỏ nhau. Và càng nói Tiểu Xuân càng tức giận, cô lăn người lại cửa, búng hai chân vào cánh cửa cho vang lên thanh âm ầm ầm.

Cánh cửa vụt mở, Vạn Huy quát:

- Muốn phá nhà hay sao? Cũng cái cứng đầu mà mang hoạ vào thân, còn chưa biết sợ.

- Nếu biết sợ tôi đâu có quậy, anh có nghĩ nếu tôi thoát ra khỏi chỗ này, anh và cả tên ác bá kia sẽ vào tù.

- LÀm ơn im đi… bà nội! Ba của bà gặp sếp của tôi và cam kết dạy lại bà, nên sếp tôi đồng ý thả. Mau ăn uống cho no rồi đi về.

Đang nằm trên nền gạch lạnh tanh, Tiểu Xuân cố đạp chân Vào cửa để ngồi lên:

- Anh nói chơi hay nói thiệt, ông ta chịu thả tôi và anh Huỳnh?

- Ừ, đàn bà con gái gì quậy quá trời luôn. Tôi cởi trói cho.

Một tên từ bên ngoài mang đồ ăn và nước uống vào, còn Vạn Huy cởi trói cho Tiểu Xuân và Lưu Huỳnh.

- Ăn cho no đi rồi về, được cư xử tử tế cũng nên biết điều một chút.

Không dám nghĩ là bọn chúng thả mình cho nên khi đợc cởi trói, Tiểu Xuân cứ ngồi nhìn Lưu Huỳnh và khay thức ăn.

- Anh tin là ông ta chịu thả chúng ta vô điều kiện sao?

- Có lẽ có những bất lợi bên ngoài, như công an vào cuộc và sự can thiệp của ba em cũng nên.

- Có thể.

Tiểu Xuân gật gù:

- Sắp được tự do, chúng ta cũng nên ăn mừng đi chứ.

- Ừ.

Lưu Huỳnh vung tay và nhảy giậm chân tại chỗ thư giãn:

- Em nhớ xem chúng mình bị giam mấy hôm rồi?

- Hôm nay nữa là ngày thứ tư.

- Chà! Mùi cà phê đá đúng là hấp dẫn.

- Hấp dẫn như khi ăn xong uống xong, gục ngủ luôn tại bàn hả?

Tiểu Xuân cười xoà, bỗng dưng cả 2 người đi ăn, để rồi chui vào rọ của Trần Hoàng bị bắt vào đây. Bây giờ cớ gì không ăn?

Lưu Huỳnh uống nhiều hơn ăn, ly cà phê đá cạn veo.

- Tiểu Xuân này! Anh khó chịu quá!

Một cảm giác nóng chạy rần rật khắp người, thật là khó chịu, Lưu Hỳnh kêu lên. Anh kinh hĩa nhìn vào gương mặt bắt đầu đỏ lên của Tiểu Xuân.

- Tiểu Xuân!...

Mọi ý chí lúc này dường như bị tê liệt, cái nóng hầm hập, bứt rứt và cảm giác ham muốn. Cũng từ lúc nào chiếc áo trên người Tiểu Xuân được cở phăng ra, cô sà vào người Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh hoảng kinh, chút lý trí còn sót lại, anh chạy ra xa, kêu khẽ:

- Tiểu Xuân! Em đừng có lại gần anh. Nguy hiểu lắm.

- Anh Huỳnh!

- Xuân, tránh xa anh đi

Một sự cám dỗ chết người không sao cưỡng lại được.

Không gian thật êm, rồi tiếng lao xao gọi cửa đánh thức Tiểu Xuân và Lưu Huỳnh.

Lưu Huỳnh tỉnh lại trước, anh hoảng hốt ngồi bật dậy, cả anh và Tiểu Xuân cùng loã thể.

- Đây là đâu vậy?

Tiểu Xuân mở mắt ra, cũng như Lưu Huỳnh cô ngồi bật dậy hốt hoảng:

- Anh Huỳnh…

Họ đang ở trong 1 căn phòng của khách sạn, không có quần áo, tiếng đập cửa bên ngoài:

- Mở cửa, mở cửa

Cửa phong không cài chốt khi bị xô mạnh vào, bật mở tung, Tiểu Xuân rú lên:

- Không được vào.

Phản xạ cuối cùng của Tiểu Xuân, phóng nhanh vào nhà vệ sinh, lúc Lưu Huỳnh vơ vội tấm drap giường quấn vào người, anh gào lên thất thanh:

- Không được chụp ảnh.

- A, hoá ra công an đi tìm hai người, thì hai người thuê phòng khách sạn trốn ở đây. Tiểu Xuân ơi là Tiểu Xuân.

Mai Anh đứng như hoá đá, tim cô như vỡ tan từng mảnh.

- Con đã thấy hậu quả con làm chưa? Nhục, nhục! Bây giờ báo nào cũng ầm ĩ, trên Internet còn quay lại cảnh con với Lưu Huỳnh. Con tính sao đây hả Tiểu Xuân?

Tiểu Xuân cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu, cô được trả tự do 1 cách nhục nhã. Mối hận này không bao giờ cô quên.

Một tuần lễ nay về nhà, cũng là 1 tuần lễ Tiểu Xuân bị khủng hoảng tâm trí trần trọng, giam mình trong nhà không dám đi ra ngoài đường.

Ôm mặt, Tiểu Xuân rên ri:

- Ba làm ơn để con một mình, có được không ba?

- Ba chỉ mong là sau bài học này, con hãy không ngoan ra 1 chút.

Hầm hầm ông Bảo bỏ đi ra ngoài. Bây giờ đi ra ngoài ông không dám nhìn ai, chỉ cần 1 ánh mắt hướng về fía ông là ông muốn chết cho xong.

Trần Hoàng thật độc ác. Đồ bạo chúa!

- Đây là bài học cảnh cáo con gái ông, nên biết lượng sức mình, hơn là làm con châu chấu mà muốn đá xe.

Nếu như Tiểu Xuân đóng kín cửa phòng, Lưu Huỳnh cũng nằm nhẹp trong phòng. Anh là 1 công an, những hình ảnh phát tác trên mạng và trên báo chí. Họ kết luận anh và Tiểu Xuân đi trốn, sau khi lỡ từ chối cha mẹ hai bên là không muốn cưới nhau.

Cộc cộc… Mai Anh rụt rè gõ tay lên cánh cửa:

- Anh Huỳnh! Em vào được không?

Lưu Huỳnh im lặng nằm vùi mặt vào gối. Mai Anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào:

- Anh cứ nằm hoài như vậy sao?

Lưu Huỳnh đành ngồi dậy:

- Anh thì sao cũng được. Có điều Tiểu Xuân, không biết cô ấy bây giờ như thế nào rồi.

- Em không biết.

Mai Anh lạnh nhạt trả lời. Vì lo cho Lưu Huỳnh, cô đến đây, nhưng còn anh lại chỏ lo cho Tiểu Xuân. Mọi việc trở thành ầm ĩ, cô không thể nói với Lưu Huỳnh là lòng cô đang đau, đang nghen nữa. Anh có gì với cô đâu, cô yêu anh, tình yêu chưa kịp tỏ bày và trong hoàn cảnh này thì cô không thể nói là cô yêu anh.

Râu ria của anh ra rậm rạp nhưng dường như anh chả buồn cạo, cũng chẳng màng đến bản thân hay công việc.

- Anh định nằm trốn trong phòng hoài như vậy sao? Phải dậy đi làm đến trình diện cơ quan chứ.

- Anh đã gặp chú Tư rồi, ông bảo cho anh đi fép năm. Bây giờ anh không biết làm gì cho fải nữa.

- Anh là đàn ông mà sợ cái gì? Nhưng có lẽ anh sẽ bị đình chỉ công tác.

- Anh biết! Phần Tiểu Xuân, anh sợ cổ không chịu nổi cú sốc này.

Cũng lại là Tiểu Xuân! Mai Anh tức giận:

- Tự cô ta gây chuyện, hậu quả cô ta tự gánh lấy, anh lo cái gì?

- Em không thể nói như vậy được. Tiểu Xuân vạch mặt kẻ xấu, em là 1 người công an chân chính , nếu thấy có kẻ ỷ quyền ỷ thế, làm điều sằng bậy, em cũng can thiệp. Em làm ngơ hay sao?

- Nhưng đụng chạm đến người có quyền thế, cô ta fải biết cái gì nên làm cái gì không nên làm chứ.

- Em là công an mà em còn nói như vậy, nếu ai cũng như em thì loạn hết rồi.

Mai Anh giận dỗi:

- Vậy anh lăn xả vào, anh được cái gì? Hay bị đình chỉ công tác, bị họ bắt giam và còn bêu xấu danh dự của anh. Điều lợi lộc đó sao?

- Anh ủng hộ Tiểu Xuân, có điều mọi việc trở thành kinh khủng quá, anh chưa biết nên an ủi cổ như thế nào.

- Anh nên lo cho bản thân anh là hơn. À, em mang trái cây cho anh, anh uống nước trái cây, em ép cho anh nghen.

- KO cần đâu!

Lưu Huỳnh đứng lên:

- Anh muốn đi gặp Tiểu Xuân!

Mai Anh giận chân:

- Em đang lo cho anh, sao anh không nghĩ đến em chút nào vậy?

Lưu Huỳnh khựng lại:

- Mai Anh! Em lo cho anh, anh cám ơn em, nhưng không thể không lo cho Tiểu Xuân được.

- Anh đừng đi có được không?

Mai Anh ôm choàng Lưu Huỳnh từ phía sau, cô gục đầu vào vai anh:

- Anh có biết mấy ngày nay em khổ thế nào không?

Lưu Huỳnh nhăn mặt:

- Mai Anh! Em buông anh ra đi!

- Không! Em yêu anh. Em không quan trọng chuyện anh và cô ấy đâu.

- Nhưng còn anh, anh không thể xe như không có chuyện gì xảy ra.

Lưu Huỳnh gỡ tay Mai Anh ra, đi ra ngoài. Mai Anh tức giận gạt đùa bọc trái cây để trên bàn cho rơi xuống hết dưới đất.

- Xuân áo đỏ, tôi căm ghét cô.

Hai người ngồi bên nhau, bên cạnh hồ nuối cá, cứ nhìn đàn cá bơi dưới nước mà không nói được lời nào, những dì xảy ra khiến cho cả hai không còn tự nhiên như những ngày bị giam chung.

Thật lâu, Lưu Huỳnh mới ngập ngừng:

- Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm…

Tiểu Xuân cười nhẹ:

- Anh gặp em là để nói như vậy sao? Em làm liên luỵ đến anh, bây giờ anh lại bị đình chỉ công tác, không trách em sao?

- Làm sao anh trách em. Nếu cùng đấu tranh chống cường quyền, anh săn sàng cùng đấu tranh với em mà.

- Nhưng em không muốn anh fải chịu bất kì trách nhiệm nào cả. Ngày nay …. Có thể chữ trinh còn quan trọng, nhưng nếu em và anh cùng giữ quan niệm ấy, cưới nhau sống chung với nhau vì anh muốn nhận trách nhiệm thì em không đồng ý đâu.

- Như vậy… chẳng lẽ không có chút tình cảm nào với anh sao?

Câu hỏi bất ngờ làm Tiểu Xuân ngớ người ra:

- Em… chưa bao giờ nghĩ em yêu anh và anh cũng như vậy phải không? Có cô vợ như em, anh… chết sớm luôn.

- Không fải đâu Xuân.

Tiểu Xuân nghiêm mặt:

- Anh đừng có nói anh có tình cảm với em, em không nghe đâu.

- Em lại bướng, không chịu nhìn vào thực tế.

- Có, em có nhìn vào thực tế đó chứ. Hôn nhân cần đặt trên nền tảng tình yêu, như 1 căn nhà muốn vững chắn, móng phải cứng chắc. Em và anh thì không thể nói là có tình cảm.

- Bộ… anh xấu lắm sao?

- KO! Anh là người tốt.

- Vậy tại sao em không muốn làm vợ anh?

- Vậy còn ba mẹ anh, họ có chấp nhận em không?

- Lúc đó họ không hiểu em. Còn bây giờ…

Tiểu Xuân mai mỉa:

- Gạo thành cơm, nên anh muốn ba mẹ anh phải chấp nhận em?

- Em đừng nói khó nghe như vậy.

- Đó là sự thật! anh Huỳnh! Em cũng có danh dự và tự ái của am chứ.

- Làm vợ anh bộ xấu lắm sao?

- Em muốn có tình yêu rồi mới đến hôn nhân.

- Vậy anh… chính thức đeo duổi em nghen.

- Em chưa muốn có chồng đâu.

Đúng là cứng đầu. Nhưng sự cứng đầu của cô lại làm cho Lưu Huỳnh có ý nghĩ phải chinh phục cô, cho “con cua xếp cái càng lại”

- Tiểu Xuân! Có Tổng biên tập báo muốn gặp cô.

Cô giúp việc đứng đằng xa nói lớn, cắt câu chuyện đang găng giữa 2 người.

Tiểu Xuân quay lại gật đầu:

- Chị bảo anh ấy ngồi đợi em một chút.

Tiểu Xuân đứng lên:

- Anh Huỳnh! Anh về đi!

- Được! Ngày mai anh sẽ đwsn.

Không nói thêm lời nào, Tiểu Xuân đi vào nhà. Đỗ Thái An đang ngồi nói chuyện với ông BẢo, vội đứng lên:

- Tiểu Xuân!

- Anh tìm em có chuyện gì à?

- Chủ nhiệm nói đến xem em bình phục chưa, em đừng sợ gì cả, mọi người ủng hộ em.

- Cám ơn.

Lưu Huỳnh ra đến, anh chưa chịu về còn nấn ná lại.

Ông Bảo đứng lên:

- Lưu Huỳnh! Bác muốn nói chuyện với . Chúng ta lên lầu đi.

- Dạ.

Lưu Huỳnh bước theo ông Bảo, ông đưa nah lên phòng n=mình:

- Cháu ngồi đó đi.

- Dạ, bác cứ nói.

- Chuỵên xảy ra, bây giờ cháu tính sao?

- Dạ, cháu sẵn sàng cưới Tiểu Xuân.

- Được lắm, vậy cháu nói chuyện với ba má cháu đi. Bác cũng đồng ý. Vấn đề bây giờ là Tiểu Xuân, nó có nói gì với cháu không?

- Cô ây bảo hôn nhân phải dựa trên tình yêu.

- Con bé này, lúc nào cũng cứng đầu như vậy đó. Nhưng được rồi, để bác thuyết phục nó.

Khi Lưu Huỳnh đi xuống nhà, Tiểu Xuân đã lên phòng. Anh thở dài đi về. Mình có tình cảm với cô ấy không? Tiếng nói từ trái tim anh: Có. Anh tìm thấy 1 cô gái gan dạ cứng đầu như con trai, nhưng đôi lúc cũng dịu dàng sâu lắng, đó là khi cô xót xa lo cho anh. Bốn ngày ở bên nhau, liệu có quá sớm, khi nói 3 chữ: Anh yêu em?

- Xuân!

Chỉ gọi có 1 chữ “Xuân”, rồi Đỗ Thái An ngồi nhìn cô chua xót. Cô đã trở về, anh rất mừng, mừng cô trở về, nhưng cái khoảng cách đầu tiên anh nhìn thấy, dường như cô không còn hồn nhiên năng động, trẻ con mà trầm lắng xuống.

Anh hiểu tại sao cô thay đổi, cô không còn là Tiểu Xuân bé nhỏ của anh mà mỗi lần nhìn thấy cô là anh như thấy có cả một mùa xuâ nhỏ hiện diện.

Tiểu Xuân không nhìn lên mà nhìn ra xa, nơi có những giọt nắng chiều đọng lại trên cành lá yếu ớt. Cô hiểu tâm hồn cô cũng thay đổi, không còn 1 Đỗ Thái An tài hoa trong lòng, sao đã đổi ngôi trong lòng cô, một ngôi sao chớm nở: Lưu Huỳnh.

Cô cười buồn khi Đỗ Thái An gọi tên cô:

- Em không sao đâu, anh không fải quá lo lắng cho em.

- Nhưng những gì xảy ra cho em, anh hiểu không dễ chịu chút nào.

- Đúng là không dễ chịu! Em có cảm giác khi gặp em, ai cũng nhìn em.

- Không fải như vậy đâu. Em nên cố quên chuyện không may.

Đỗ Thái An bước tới, anh đặt hai tay anh lên vai cô:

- Trong lòng anh, em vẫn giữ nguyên 1 vị trí.

- Đừng anh!

Tiểu Xuân gỡ tay Đỗ Thái An, cô lắc đầu:

- Em không muốn bị thương hại.

- Anh không hề thương hại em, mà anh thật sự yêu em.

- Yêu 1 người đang nhiều tai tiếng, hình ảnh nóng của cô ta bị phát tán trên mạng. Đỗ Thái An, anh đừng làm…anh hùng nữa.

Đỗ Thái An kêu lên:

- Tại sao em nỡ nói anh như vậy?

- Anh biết tính em xưa nay hay nói thẳng mà. Em và anh hãy chia tay.

- Chia tay? Tiểu Xuân…

- Phải, chia tay! Em đã quyết định như thế.

- Anh lặp lại, anh không quan trọng…

- Nhưng em quan trọng! Tạm thời em muốn được 1 mình để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Anh hãy tôn trọng quyết định của em.

- Anh lặp lại, anh không muốn có thay đổi nào giữa anh và em.

- Anh về đi.

Tiểu Xuân đứng lên đi vào nhà. Cô là như vậy đó, quyết đoán mạnh mẽ, cũng có 1 thoáng đau xót, cô không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên nữa, mà bây giờ là nỗi buồn có tuổi có tên.

Lúc này cô cũng thấy sợ khi gặp Lưu Huỳnh, cô thấy xấu hổ mất tự nhiên khi đối diện với anh. Ngày hôm ấy vẫn như 1 dấu ấn khó phai trong lòng.

Mình bệnh mất rồi. Một cảm giác khó chịu và váng vất, bắt Tiểu Xuân nằm nhẹp 2 ngày nay.

- Xuân này! Sao em nằm hoài vậy?

Hồng Linh lay vai Tiểu Xuân, cô rụt tay lại kêu lên:

- Người em nóng quá! Bệnh sao không đi bác sĩ, đã uống thuốc gì chưa?

Tiểu Xuân mở mắt ra:

- Em khó chịu quá, đói nhưng nghe mùi thức ăn là em muốn buôn nôn, nên không muốn ăn gì hết.

- Chị đưa em đi bác sĩ nghen?

Hông Linh khoác thêm áo vào hco Tiểu Xuân, cô lấy lược chải tóc cho Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân nhăn nhó:

- Đi bác sĩ có chích thuốc không?

Câu hỏi làm cho bác sĩ phì cười:

- Gan dạ cứng đầu lắm mà, lại sợ chích thuốc hay sao?

- Kim chích vào da thịt đau ai lại không sợ?

- Sợ rồi nằm đó nuôi bệnh à?

- Vài hôm nữa không biết hết bệnh không nữa. Chị à, sao em nghi…

- Em nghi cái gì?

- Em nghi tring bụng có baby.

- Oái

Hông Linh la lên:

- Có thật không?

- Trời ơi! Chị đừng có hét lên như vậy chứ?

Hồng Linh cà lăm ngang xương:

- Có baby thật không?

- Em đâu có biết, nghi nghi thôi.

- Không được, đi bác sĩ là tốt nhất. Nè, nhưng nếu có baby thật thì sao?

- Nè! Em đã sợ, chị còn nhát ma em nữa hả?

- Em đâu có phải con nít ba tuổi mà chị còn nhát em được. Đã như vậy thì chịu cho người ta bước tới cưới, tự ái cái gì không biết nữa.

Đầu óc của Tiểu Xuân đúng là rối rắm mù mù như người đi trong lớp sương mù dày đặc. Nếu như cô có bayby? Cô cũng đâu có ghét anh. Cô còn cảm động khi anh đến, dùng cơm với ba cô, làm những công việc trong nhà mà chỉ người đàn ông được. Một tình cảm thầm lặng len lén đến, nhưng sao cô cứ khước từ, phủ nhận.

Cả hai vừa đi xuống lầu, Lưu Huỳnh đến. Thấy Tiểu Xuân mặc áo khoác, anh nhìn cô ân cần:

- Em bệnh à?

- Cảm thông thường thôi. Anh ở nhà đợi ba em về. Chị Hồng Linh đưa em đi bác sĩ.

- Hay là anh đưa em đi.

Mới nghe Lưu Huỳnh đề nghị, Tiểu Xuân vội xua tay:

- Không được, em đi với chị Linh.

- Nhưng anh muốn đưa em đi

Lưu Huỳnh xoè bàn tay ra:

- Hồng Linh, cho mượn chìa khoá xe của em đi.

Hồng Linh đưa mắt nhìn Tiểu Xuân, như dò hỏi “ làm sao đây”. Lưu Huỳnh chắt lưỡi:

- Sao kì vậy, đưa chìa khoá xe đây!

Anh lấy chìa khoá xe xong đi lại ôm qua vai Tiểu Xuân:

- Anh đưa em đi!

Không nói gì, Tiểu Xuân đẩy Lưu Huỳnh ra, bỏ đi ra xe. Cô mà chống lại, anh ta càng làm tới.

Ra ngoài xe ngồi, mặt cô hầm hầm:

- Anh chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi. Còn tên Trần Hoàng, anh chẳng làm được gì cả.

- Sao em biết là không làm gì cả? Ông ta đang lao quýnh lên kìa, khi đoàn thanh tra trung ương vào cuộc. Mau khoẻ mạnh lại đi, viết bài đả kích ông ta.

- Hừm

Tiểu Xuân liếc xéo Lưu Huỳnh, anh nhún vai 1 cái cho xe chạy đi.

- Em muốn khám bệnh ở đâu đây?

- Đến phòng mạch bác sĩ Hùng đường Hùng Vương.

Lưu Huỳnh lẳng lặng lái xe đi.

- Em bệnh làm sao?

- Nhức đầu sổ mũi.

Mùi xăng mới hôm nào không làm Tiểu Xuân khí chịu, bữa nay lại làm cô khó chịu kỳ lạ. Cô vội quay kính xe, hét Lưu Huỳnh:

- Ngừng xe, ngừng xe!

- Gì vậy

Xe mới tấp vào, Tiểu Xuân đã nôn vọt vào khăn. Chưa hết, cô còn nhoài người qua cửa kính mà nôn, nước mắt nước mũi choàm ngoàm.

Lưu Huỳnh lúng túng rút khăn giấy lau mặt mũi cho Tiểu Xuân.

- Như vậy là ốm nặng rồi! Em ráng chịu một chút, anh lái xe nhanh hơn đến phòng mạch.

- Đến Phòng mạch… anh không được vào.

- Tại sao vậy?

- Không sao cả.

- Đau ốm còn bướng

Chờ cho Tiểu Xuân bớt nôn, Lưu Huỳnh mới lái xe đi tiếp. đến Phòng mạch, anh vội mở cửa đi sang mở cửa xe cho Tiểu Xuân. Vừa định đưa tay giúp cô đi vào phòng mạch, Tiểu Xuân phủi tay anh:

- Đã bảo tôi đi một mình mà.

Nhưng vừa bước xuống xe, mới đi mấy bước, Tiểu Xuân loạng choạng muốn ngã, hết hồn, Lưu Huỳnh đưa ay đỡ.

- Đừng có bướng nữa.

Chóng mặt quá, Tiểu Xuân đành để Lưu Huỳnh dìu cô vào Phòng khám. Cô tự trấn an mình, có lẽ là cảm thông thường thôi, làm gì có baby. Đừng có tự hù mình, Xuân ơi.

Phải 15’ sau mới đến phiên Tiểu Xuân, ông bác sĩ đặt ống nghe, bắt mạch hỏi mấy điều:

- Chúc mừng cô đã có thai.

Tiểu Xuân trợn tròn mắt, lúc Lưu Huỳnh cũng nhìn cô, song cuối cùng là nụ cười trên môi anh, nụ cười hóm hỉnh trong thoáng chốc tung động trái tim Tiểu Xuân, nhưng cô gìm lòng lại, ngoe nguẩy bỏ đi ra xe ngồi, để mặc Lưu Huỳnh lấy toa thuốc và trả tiền khám.

Bước thật nhẹ, Lưu Huỳnh mở cửa ngồi vào xe:

- Anh không nghĩ là em mang thai, nhưng anh mừng lắm.

Tiểu Xuân lạnh lùng:

- Tôi chưa chuẩn bị tư tưởng để là mẹ. Hơn nữa, tôi cũng chưa chuẩn bị tư tưởng làm vợ.

- Vậy… Bây giờ em chuẩn bị đi.

- Chuẩn bị cái gì! Mấy ngày nay anh có biết tôi khổ sở vì đau ốm như thế nào không? Mọi khi tôi ăn như cọp ăn, vậy mà bây giờ chưa kịp làm con mèo ngửi thức ăn, tôi đã nôn tới mất xanh.

- Anh biết em cực khổ vì anh. CHúng mình sắp có con, vậy làm đám cưới gấp nghen.

- Nhưng tôi có điều kiện.

Lưu Huỳnh mỉm cười:

- Bao nhiêu điều kiện của em, anh chấp nhận hết.

- Này, đừng có nói trước.

Lưu Huỳnh chồm tới hôn nhanh vào má Tiểu Xuân:

- Cám ơn em.

Tiểu Xuân giật nảy người, nguýt Lưu Huỳnh 1 cái dài sọc. Anh chàng cười tủm tỉm... Được làm cha, bây giờ cho du cô có đuổi xua anh đi nữa, anh cũng nhất định không đi.

- Này, anh không hỏi đùều kiện của em là điều kiện gì hay sao?

- Em cứ nói đi!

- Có 3 điều kiện.

- Một

- Em vẫn đi làm dù mang thai hay sau này sinh con. Em không là dâu.

- Chấp nhận.

- Điều kiện thứ hai, nghĩa vụ bình đẳng cùng lo cho con và công việc nhà.

- Chấo nhận.

- Điều kiện thứ ba…

Tiểu Xuân liếc Lưu Huỳnh 1 cái thật sắc:

- Anh mà léng phéng với cô nào, ly hôn, em bắt con.

- Được.

Lưu Huỳnh vươn tay léo Tiểu Xuân vào mình, anh hôn lên má cô:

- Mùa xuân nhỏ, em đáng yêu quá đi thôi.

Tiểu Xuân giãy nảy, nhưng rồi nụ hôn nồng nàn làm cô “tâm phục khẩu phục”, mắt khép lại và vòng tay qua cổ Lưu Huỳnh.

- Con cưới con nhỏ đó?

Ông Lưu Quang sầm mặt xuống ngay:

- Không được.

- Ba ơi! Tiểu Xuân đã có thai , gần 2 tháng rồi. Cô ấy mang thai là con của con, làm sao không cưới được hả ba?

Bà Lưu Quang cũng vội góp lời vào:

- Tại lúc đầu chúng nó chưa biết nhau, bây giờ nó sắp sinh cháu nội cho ông, không được cái gì nữa?

Ông Lưu Quang bực mình:

- Cái này là nó buộc tôi.

- Vậy trước đây nó không chịu cưới con nhỏ đó, ông dùng quyền làm cha buộc nó thì sao? Ông cửa quyền vừa vừa thôi chứ.

Bị đặt vào tình thế chẳng đặng đừng, bây giờ lại bị bà “xài xể”, ông nổi cáu:

- Được rồi, cưới thì cưới. Con đưa nó về đây phải không?

- Con và Tiểu Xuân cùng đang đi làm, sao về đây ở được hả ba?

- Vậy con xin chuyển về đây đi. Ba có mình con, muốn con cưới vợ về quê ở, hoá ra cũng như không.

- Từ từ đi ba.

- mẹ con bà muốn làm gì đó thì làm.

Lưu Huỳnh mỉm cười ôm vai cha:

- Con cám ơn ba.

- Con giỏi thật đó Huỳnh, vợ chưa cưới mà đã có con.

Lưu Huỳnh nhăn mặt:

- Ba biết tại sao rồi mà. Hồi này Tiểu Xuân cũng ngoan ngoãn dễ thương lắm ba ạ. Có 1 cô con dâu không biết sợ cường quyền ác bá, ba không vui sao?

- Thì vì điểm này mà ba mới nhận nó.

Quay sang vợ ông bảo:

- Bà đi xem ngày nào tốt, định ngày cho tụi nó cưới nhau đi. Nhưng mà ba vợ con muốn con về ở rể?

- Dạ. Thật ra, ông ấy cũng muốn mua nhà cho con và Tiểu Xuân, nhưng con bảo từ từ, nhà là phải do chính công sức của con và Tiểu Xuân.

- Được đó. Ba cũng không fảo người thấy họ giàu có, mong con lọt vào đó đâu. Con gái nhà giài chẳng cô nào tề gia nội trợ giỏi cả.

- Ba à! Dù sao Tiểu Xuân cũng là người ba hứa cưới cho con mà.

- Ừm…

Lúc Lưu Huỳnh trở lên Sài Gòn, mang theo 1 chục xoài tượng.

- Xoài em dặn mua đó, ăn ít thôi bà bầu.

- Anh mua đến 1 chục, mà lại bảo em ăn ít, có fải mỡ để trước miệng mèo, mà lại không cho mèo ăn?

- Anh lo cho em thôi.

- Không đúng! Anh lo cho con của anh.

Lưu huỳnh cười xoà:

- Ừ, anh lo cho cả 2 mẹ con, chịu chưa? Xuân này!

- Gì?

- Vợ gì mà chồng gọi lại gì xẵng lè.

Tiểu Xuân phụng phịu:

- Tại em chưa quen mà.

- Vậy thì tập cho quen đi. Xuân này!

- Anh nói đi.

- Tại sao em không biết “dạ” vậy, ngữ này chắc suốt đời anh bị em ăn hiếp.

- Sợ em ăn hiếp thì đừng có cưới.

- Lỡ yêu quá rồi thì sao, Với lại sắp có baby nữa, ngu sao bỏ cổ.

Tểu Xuân Phì cười béo tai Lưu Huỳnh:

- Em không ngờ cái miệng của anh cũng dẻo quá chừng đi.

- Bây giờ em mới biết anh lợi hại hay sao? – Lưu Huỳnh đùa – Không fải anh không có người theo đuổi hay thích anh đâu nghe, là tại anh… còn treo giá ngọc.

- Ghê gớm chưa, treo giá ngọc!

- Ừ. Để anh liệt kê xem có bao nhiêu cô sẽ đầm đìa nước mắt nếu như anh cưới vợ.

- Hạm đội như vậy thì anh biết tay em.

Tiểu Xuân xoắn vành tai Lưu Huỳnh lần nữa, anh cười hì hì:

- Em ghen hả?

- Còn lâu.

Tiểu Xuân buông tay ra, song Lưu Huỳnh ôm choàng lấy cô, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô:

- Xuân!

- Dạ!

Lần này là tiếng “dạ” ngoan ngoãn. Rung động, anh cúi xuống đáp đôi môi nóng ấm lên môi cô.

- Cái gì? Anh và Tiểu Xuân cưới nhau?

Mai Anh kêu lên sửng sốt nhìn Lưu Huỳnh. Anh vẫn cười:

- Việc gì em như phát hoảng lên vậy. Cô ấy có baby, cưới nhau là lẽ tự nhiên thôi.

- Vậy anh và Tiểu Xuân…

- Anh yêu cô ấy, cũng hơi bất ngờ, đúng không?

Câu thổ lộ của anh làm Mai Anh chết lặng cả người. “Anh yêu cô ấy”, một tình yêu đến bất ngờ, không có con đường nào cho Mai Anh chen vào nữa. Tim cô dội lên nỗi đau, cô bưng mặt nghẹn ngào:

- Anh tàn nhẫn với em thật đó anh Huỳnh.

Lưu Huỳnh cũng sững người:

- Mai Anh!

- Tại sao anh không nghĩ em từng đặt tất cả tình yêu của em vào anh?

- Mai Anh!

- Anh đừng gọi tên em như thế, anh có biết em từng ao ước được anh gọi tên em một cách âu yếm, và rồi anh nói là anh rất yêu em.

Lưu Huỳnh lún túng:

- Mai Anh ! Thật sự nếu như không có Tiểu Xuân, anh nghĩ em là người con gái anh chọn làm bạn đời. Nhưng bây giờ đã khác rồi em ạ. Em hãy quên anh đi.

- Quên anh, đâu có dễ dàng như thế. Dù gì em và cô ấy cũng là chị em chú bác, cô ấy không thể cướp mất anh của em.

Lưu Huỳnh nghiêm mặt:

- Em không được làm như thế! Anh chưa bao giờ nói là anh yêu em có đúng không?

- Anh chẳng phải vừa nói nếu không có Tiểu Xuân, anh sẽ chọn em đó sao?

- Nhưng anh cũng có nói bây giờ khác rồi.

- Không có gì khác cả! Anh phải là của em.

Mai Anh đứng bật dậy bỏ đi:

- Anh không ngăn được em đâu.

- Nhưng người anh chọn và yêu thương vẫn là Tiểu Xuân. Em đừng làm cho mọi việc thê phức tạp.

Giọng Lưu Huỳnh lạnh lùng quyết đoán, anh nắm hai vai cô siết mạnh trong tay mình:

- Anh yêu Tiểu Xuân, em nghe rõ chưa?

Buông vai cô ra, anh bỏ đi. Mai Anh đứng chết lặng. Vâng, cô đã nghe anh nói rõ sự thật: “Anh yêu Tiểu Xuân” .

Mai Anh ào vào phòng Tiểu Xuân lúc Tiểu Xuân đang đứng trước gương thử áo cưới.

Tiểu Xuân cười tươi:

- Chị Mai Anh!

- Cô là đồ khốn nạn, cô nghĩ anh Huỳnh yêu cô nên cưới cô?

Nụ cười trên môi Tiểu Xuân vụt tắt, cô nhìn Mai Anh. Mai Anh rít lên giận giữ:

- Lưu Huỳnh không bao giờ yêu cô, người anh ấy yêu là tôi.

- Chị nói với tôi điều này làm gì?

- Muốn cô huỷ đám cưới, lố bịch lắm.

Đã bình tĩnh, Tiểu Xuân lạnh lùng:

- Vậy chị đi mà nói với anh ấy.

- Cô vẫn nhất định đám cưới?

- Phải! Bởi vì tôi có lòng tự tin anh ấy có yêu tôi. Chị có biết tôi cũng khó khăn khi từ bỏ người đàn ông tôi yêu: Đỗ Thái An?

- Cô hãy trở về với Đỗ Thái An.

- Có những cái mà chúng ta muốn quay lại cũng không được, chị hiểu không? Bởi vì tôi nhận ra tình yêu của tôi đã chuyển hướng.

- Đồ điên! Không fải! Tiểu Xuân, rồi tôi cam đoan cô sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc nếu như cô muốn làm vợ Lưu Huỳnh. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi!

Mai Anh đi rồi, Tiểu Xuân còn đứng tần ngần. Không, cô yêu Lưu Huỳnh, cô biết rõ như thế. Con của cô cũng cần có cha, cô và anh sẽ là 1 cặp đôi hạnh phúc.

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

Lưu Huỳnh ôm qua vai Tiểu Xuân, mắt nhìn cô trong gương nồng nàn:

- Tối nay em rất đẹp.

- Vậy… anh có yêu em không?

- Có chứ! Rất yêu. Anh nhắc lại, anh cưới em vì yêu em chứ không hẳn vì đứa con trong bụng em.

- Vậy còn chị Mai Anh?

- Một người bạn

- Em tin anh.

Tiểu Xuân quay lại đối diện với Lưu Huỳnh, cô nhìn sâu vào mắt anh:

- Em không dối anh là em cũng có cảm thình với Đỗ Thái An.

- Anh biết! Đó là chuỵên đã qua. Em và anh phải là 1 cặp đôi mới đúng.

Tiểu Xuân phì cười:

- Tự đề cao mình quá đấy.

- Không fải sao? Duyên nợ nên ông trời cho anh gặp em và hai ông bố từng hứa vui khi chúng ta chưa ra đời nữa. Đó là duyên nợ ba sinh. Bây gũng sẽ chúng mình đã là vợ chồng, anh thề mang lại hạnh phúc cho em.

- Em cũng sẽ cho anh hạnh phúc.

Xúc động, Lưu Huỳnh bế bổng Tiểu Xuân lên. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và anh. Anh hôn lên môi cô nồng nàn.

Có 1 mùa xuân thật đẹp, cô ấy làm rung dộng trái tim anh, và anh đã yêu cô ấy, một tình yêu đắm đuối.

Tiểu Xuân khép mắt lại hạnh phúc. Cô hạnh phúc khi có anh. Dĩ vãng và tình yêu đầu đời chỉ là cảm xúc lãng mạn thoáng qua…

- Con làm cái gì vậy Huỳnh?

Bà Lưu Quang kêu lên chạy vội ra giật bộ quần áo trong tay con trai:

- Giờ này nó còn đang ngủ, còn con thì đi giặt quần áo cho nó? Không được giặt.

Bà Lưu Quang ném bộ quần áo của Tiểu Xuân sang sô khác, nghiêm khắc:

- Có bao giờ ba hay mẹ bắt con giặt quần áo cho ba mẹ chưa?

- Mẹ! Tiểu Xuân bị thai hành khó chịu, con giặt quần áo cho vợ mình, có gì sai? Mẹ đưa đây cho con, giặt bộ quần áo thì có gì là nặng nhọc đâu?

- Không nặng nhọc, nhưng con là đàn ông, mẹ cấm con giặt quần áo, chuyjen này là của phụ nữ.

- Thời bây giờ nam nữ bình quyền, mẹ phân biệt làm gì chuyện này?

Bà Lưu Quang cương quyết:

- Nếu con vẫn ngồi giặt đồ, mẹ sẽ vào nhà gọi nó ra đây.

Lưu Huỳnh đành đứng lên rửa tay:

- Được rồi, con không giặt nữa.

- Con cứ ngữ này nó trèo lên đầu con mà ngồi. Ăn cơm nó cũng viện cớ sợ nôn mất ngon ba mẹ, bắt con mang thức ăn vào phòng, có quá đáng không. Về nhà ba mẹ, ở trong nhà ba mẹ nó còn ăn hiếp con. Ở nhà ba nó, con phục vụ cho nó hơn như ở đây nữa, có đúng không?

Lưu Huỳnh cười gượng, cố vuốt cơn giận của mẹ xuống:

- Không có đâu mẹ.

- Con đừng bênh vực cho nó nữa, mẹ không muốn là bà mẹ chồng quá đáng.

- Thôi mà mẹ.

Lưu Huỳnh ôm vai bà Quang kéo lên nhà trên.

- Mẹ uống nước trà, con rót cho mẹ.

Lưu Huỳnh rót ly trà nóng để lên bàn:

- Mời mẹ dùng trà. Ngày mai có lẽ tụi con phải về Sài Gòn, hết ngày phép rồi.

- Con fải bảo nó fải đi đứng cẩn thận, ao đời mang thai mà đi ào ào.

- Dạ, con sẽ dặn cô ấy.

Chờ cho mẹ đi chợ, Lưu Huỳnh ù ra sau giặt nhanh quần áo phơi lên. Tiểu Xuân đúng là vụng, cô có biết làm gì đâu. Những việc trong nhà đã có người làm và Hồng Linh, nên anh không thể trách cô được. Từ khi cưới nhau, cô cũng có tiến bộ , biết sắp xếp quần áo cho anh. Còn những bài phóng sự của cô trên báo càng được mọi người quan tâm, đọc gỉa sẵn sàn tha thứ những hình ảnh nóng bỏng trên mạng, dù sao cô cũng là người bị hại.

Giặt quần áo xong, Lưu Huỳnh về phòng. Tiểu Xuân hãy còn ngủ, anh hôn vào má cô:

- Dậy đi má thằng cu Bin. Mặt trời đã lên cao cả sào rồi.

Tiểu Xuân lười biếng cựa mình:

- Bàn tay anh lạnh quá đi.

- Anh mới giặt quần áo. Dậy đi em.

- Em còn muốn ngủ nữa.

- Người ta nói mang bầu có ngủ cũng nên ngủ điều độ. Em ngủ hoài đừng nói sao đi qua cánh cửa không lọt nha.

- Oái! Anh nói gì ghê quá đi.

Tiểu Xuân la oai oái cấu tay vào đùi Lưu Huỳnh, cô ngồi bất dậy ngay:

- Không ngủ nữa! Sao mà nghe nhà im lặng quá đi anh?

- Mẹ đi chợ, còn ba chắc ra rẫy. Tiểu Xuân nè, lát nữa em xuống bếp, không biết nấu cơm thì fụ mẹ lặt rau cũng được, anh muốn em thân với mẹ.

- Thôi đi, em ngán lắm! Em xuống bếp cứ loay hoay là làm đổ ngã. Hồi anh nói cưới em, em nói rồi là em không biết làm bếp.

- CHỊU KHÓ VÌ ANH MỘT TÍ ĐI.

- Vậy anh cõng em ra sau đi đánh răng đi, có ai ở nhà đâu mà anh sợ.

- Ừ.

Lưu Huỳnh khom người cho Tiểu Xuân bá cổ anh, anh nhún mình môt cái đùa:

- Chà! Đến 2 người lận, nặng ghê.

Mới vừa cõng Tiểu Xuân ra ngoài, Lưu Huỳnh hết hồn, bà Quang vừa về đến, hốt hoảng kêu toáng lên:

- Bỏ xuống ngay! Con cõng nó lỡ như sút tay con ném nó rơi xuống đất, sao ngu dữ vậy. Còn Tiểu Xuân. Con “Tây” vừa thôi chứ.

Tiểu Xuân xịu mặt vội buông tay tụt xuống. Không thể chịu nổi ba mẹ của Lưu HUỳnh, đã khó khăn lại còn lạc hậu. Cô cười đùa với Lưu Huỳnh cũng bị mắng, tuần trăng mật về thăm quê nhà của cô và Lưu Huỳnh như có đám mây mù lãng đãng vậy.

Nhận cái khăn lau mặt, mặt Tiểu Xuân bùng thụng:

- Em muốn về Sài Gòn.

- Ráng đi em, ngày mai cũng về mà.

- Nhưng ở nhà ba mẹ anh ngày nào, em thấy ngộp thở ngày đó.

- Ráng đi em! Em đói chưa, ăn sáng nghe?

- Anh pha giùm em ly sữa.

Lưu Huỳnh đi xuống bếp, anh khựng lại khi thấy Mai Anh:

- Em về hồi nào?

- Tối hôm qua.

Lưu Huỳnh đổ nước vào ấm, Mai Anh vội bảo:

- Anh uống cà fê hả, em fa cho.

- Không cần đâu! Anh tự pha, sẵn pha cho Tiểu Xuân ly sữa.

- Cô ấy không khoẻ hả?

- Có thai con so mà.

Bà Lưu Quang mát mẻ xen vào:

- Hồi mẹ mang thai con, mẹ đâu có bắt ba con phải lo cho mẹ đủ thứ chứ?

- Mẹ! Tiểu Xuân đang mang thai mấy tháng đầu thai hành nhiều, nên con cần lo cho cô ấy.

- Con sinh ra, chưa bao giờ lo cho cha cho mẹ cái gì, còn vợ mới nhăn mặt một cái đã quýnh lên.

Mau Anh đỡ lời:

- Kệ anh ấy đi bác.

Bà Lưu Quang giận dỗi bỏ đi lên. Mai Anh lấy cho Lưu Huỳnh phin cà fê.

- Ngày mai anh và Tiểu Xuân về Sài Gòn hả?

- Ừ. Hết phép rồi. Em có về không?

- Có, cho em quá giang với nghen.

- Cũng được.

Mai anh vờ múccà fê bỏ vào phin cho Lưu Huỳnh, vẻ hạnh phúc trên gương mặt anh, khiên cô nghe lòng mình nhói đau. Không bao giờ anh biết cô yêu anh cả.

- Anh Huỳnh! Hình như 2 bác không hài lòng Tiểu Xuân lắm phải không anh?

- Tiểu Xuân hơi vụng chuyện bếp núc một chút. Bây giờ cô ấy đang mang thai, nên anh bảo cổ không cần làm gì cả.

Mai Anh cười buồn:

- Em không nghĩ có 1 ngày anh và cổ lại là vợ chồng.

Lưu Huỳnh mỉm cười:

- Xem như là duyên nợ phải không?

Đang nói, Lưu Huỳnh kêu lên:

- Cái gì xanh xanh trên đầu em, hình như con sâu thì fải.

- Oái!

Mai Anh hét lên, toàn thân cô run rấy, mặt xanh như đổ chàm, mắt cô nhắm khít rịt lại ( sặc công an lại đi sợ con sâu).

- Mau bắt nó xuống giùm em!

- Bình tĩnh.

Lưu Huỳnh lấy cán muỗng cà fê vít con sâu màu xanh nhỏ xíu xuống:

- Nó bé tí bé tẹo như đầu cây tăm, có cắn chết người đâu mà sợ dữ vậy?

Mai Anh rên lên:

- Anh mau bắt nó xuống giùm em, mau lên.

- Bắt rồi, mở mắt ra coi.

Mai Anh he hé mắt ra nhìn, con sâu màu xanh nhỏ xíu đang ngo ngoe. Hoảng sợ, cô ôm chạt cánh tay Lưu Huỳnh:

- Ghê quá đi, anh mau vứt nó ra ngoài.

- Đàn bà con gái lạ thật! Tiểu Xuân sợ con gián đến thất thần, em sợ sâu, còn đánh nhau thì chẳng sợ ai cả.

Tiểu Xuân bước xuống đúng ngay lúc đó Mai Anh ôm đứng sát vào Lưu Huỳnh, con thân mất ôn cánh tay anh. Họ đang làm cái trò gì vậy? Anh đã cưới cô làm vợ mà vẫn còn tình ý với Mai Anh?

Nhìn thấy Tiểu Xuân, Mai Anh giật bắn người, vội bương Lưu Huỳnh ra. Lưu Huỳnh cầm cái muỗng có con sâu đang ngọ nguậy vung mạnh ra cửa sổ, giọng anh thản nhiên:

- Ném con sâu rồi thì hết sợ nghen Mai Anh, nước sôi rồi, để anh pha sữa cho em chứ Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân lạnh nhạt:

- EM không uống sữa, em ra đầu đường ăn bánh cuốn,

Quay ngoắt người, Tiểu Xuân bỏ đi. Lưu Huỳnh không nghĩ là Tiểu Xuân ghen, nên anh tắt bếp rót nước sôi vào phin cà fê.

- Em uống cà fê không Mai Anh?

Tiểu Xuân vùng vằng đi, cô nghĩ anh phải đi theo cô, không ngời ra đến đầu ngõ, nhìn lại chỉ có mình cô. Giận đầy bụng, cô ngồi xuống gánh bánh cuốn:

- Cho tôi một đĩa bánh cuốn, bỏ ớt cho nhiều vào.

Ngồi ăn bánh cuốn mà miệng Tiểu Xuân như ăn phải đá sỏi. được lắm Lưu Huỳnh! Tiểu Xuân suy nghĩ 1 hình phạt dành cho Lưu Huỳnh.

Từ hôm về Thốt Nốt cho đến nay, cô mới có dịp ra ngoài 1 mình. Một quãng đường dài có nhiều cây Thốt Nốt, một đám trẻ đang xúm xít thật đông, Tiểu Xuân tò mò đi lại.

Những con dế mèn bị tóm râu quây đứ đừ, có con xoè cánh gáy te te, thú vị quá Tiểu Xuân ngồi sà xuống:

- Cho chị chơi với.

- Chị mua dế đi

- Ai bán?

- Em, em… mười ngàn 1 con, chị mua bao nhiêu?

- Hai con đi

Tiểu Xuân móc ra tờ hai chục ngàn, bọn nhóc tròn xoe mắt. Đúng lớn đầu mà ngốc, một ngàn 1 con dế, nói phét mười ngàn 1 con cũng mua.

Mua xong, bắt chước tụi nhóc, Tiểu Xuân nắm râu con dế thổi phù phù, rồi đặt xuống hộp giấy, lập tức chú dế trống phóng lại chú dế mái cuat Tiểu Xuân, dế mái chạy cụp cả càng.

- A, dế của chị thua rồi.

- Em bán dế gì dở ẹc! Còn con nào chiến đấu hơn nữa không?

- Còn, nhưng con này hai chục ngàn.

- Mua luôn

- Bán liền.

Lưu Huỳnh tìm thây TIểu Xuân lúc cô đang phùng má thổi, mong thì hcổng lên, anh đi tới nhưng không dám nghĩ đó là Tiểu Xuân của anh.

- Anh Huỳnh, tìm vợ anh hả? Chỉ đây nè!

Lưu Huỳnh trợn măt thảng thốt:

- Trời đất! Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân lạnh nhạt:

- Em đang chơi đá dế hấp dẫn, anh đừng có lộn xộn.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi mà còn chơi trò con nít hả?

- Bao nhiêu tuổi mặc em.

- Em có đứung lên đi về nhà không?

- Không! Em chơi đã đá còn vui hơn là về nhà.

- Không chơi nữa.

Lưu Huỳnh tức giận đá văng hộp dế.

- Anh không thể tưởng tượng ra em nữa..

- Không thể tưởng tượng thì đừng có tưởng tương

- Anh hỏi em bây giờ chịu về nhà chưa?

- Chưa!

- Được!

Lưu Huỳnh khom người bế bổng Tiểu Xuân lên, giữa tiếng cười chế nhạo của đám trẻ:

- Anh Huỳnh bế em bé. Em bé ê ê…

Mặc kệ, Lưu Huỳnh cứ bế Tiểu Xuân về nhà. Cô quẫy mình khỏi tay anh

- Anh làm cái kiểu gì vậy? Em chơi đá dế không được sao?

- Em là con nít hả?

- Con nít mới chơi đá dế sao?

- Ừ, Em già đầu rồi, có chồng và còn sắp làm mẹ nữa.

- Tui muốn về Sài Gòn.

- Anh nói ngày mai về. Hơn nữa anh hưa cho Mai Anh quá giang xe nữa.

- Mai Anh, Mai Anh! Anh hứa thì anh đi với cô ta, em đi một mình.

Lưu Huỳnh nhìn sững Tiểu Xuân:

- Tiểu Xuân… em… ghen à?

- Ai nói tui ghen?

- Không ghen sao em lại như vậy?

- Còn lâu.

Lưu Huỳnh cười hì hì. Anh đã hiểu, miệng chối bây bẩy không ghen nhưng cục ghen to tổ bố chặn họng.

Anh ôm cô vào lòng:

- Anh thích em như thế này lăm.

- Tui dữ dằn trẻ con. Không fải anh bắt đầu chán tôi rồi sao?

- Cho anh xin chữ “tui tui” đi, khó nghe gần chết.

- Khó nghe thì đừng có nghe.

- Thôi mà em, dữ dằn hay mau giận mặt mày nhăn nhó, mai mốt con mình ra đời, mặt cũng giông như vậy, xấu lắm. Anh với Mai Anh là bạn bè thôi.

- Bạn bè mà 2 người ôm nhau dưới nhà bếp.

- Tại cổ sợ con sâu.

Tiểu Xuân mỉa mai:

- Hoá ra là sợ con sâu. Em cho anh hay, ba điểu kiện em đưa ra cho anh vẫn còn giá trị đó.

- Anh biết! Anh hứa không vi phạm. Nhưng ngày mai anh hứa cho Mai Anh quá giang xe về Sài Gòn, bây giờ nuốt lời kì lắm, mình là người lớn chứ đâu phải con nít. Em biết là anh yêu có mình em mà. Anh thề đó.

Tiểu Xuân quay mặt đi. Lần đầu tiên cô đã hiểu thế nào là chữ ghen, khi chồng minh thân mật với người phụ nữ khác.

- Nhìn anh đi, đừng có giận anh nữa.

- Không nhìn!

- Vậy anh nhìn em nhé.

Lưu Huỳnh áp hai tay vào má Tiểu Xuân bắt cô nhìn anh và cúi xuống hôn cô. Tiểu Xuân vờ vùng chống cự, cô hiểu rằng mình đã yêu chồng mình, yêu tha thiết bằng tấm lòng của người vợ trẻ.

Chín giờ sáng hôm sau, xe khởi hành về Sài Gòn. Tiểu Xuân ngồi fía trước, Lưu Huỳnh lái xe, Mai Anh ngồi phía sau.

Nhìn 2 người ríu rít thương yêu Mai Anh chợt nhận ra mình thật ngốc. Tại sao cô lại muốn tận mắt chứng kiến anh đang hạnh phúc và yêu thương vợ của anh để trái tim phải đau đớn chứ? Lỡ rồi, cô đành căng mắt chứng kiến hạnh phúc của họ.

Tiểu Xuân tách múi bưởi quay ra sau đưa cho Mai Anh:

- Mai Anh! Mời chị ăn bưởi.

Mai Anh lắc đầu:

- Cám ơn, tôi không thích ăn bưởi.

Mai Anh vờ nhắm mắt lại như ngủ. Tiểu Xuân nhún vai quay người lên. Cô tách múi bưởi đưa vào miệng Huỳnh:

- Ừm.

Lưu Huỳnh há mồm ra ăn, anh trêu:

- Bây giờ anh mới có cảm giác là có người đút cho mình ăn, thật tuyệt vời.

- Nói như vậy hả, em nghỉ thèm đút cho anh ăn.

- Người ta nói cảm giác thật mà.

Lưu Huỳnh cụng đầu mình vào đầu Tiểu Xuân:

- Đàng hoàng đi bác tài!

Pin pin… Tiểu Xuân chưa dứt lời, còi xe chạy ngược chiều bấm còi inh ỏi. Pin pin…

Lưu Huỳnh chạy ra hơn nửa phần đường, hốt hoảng anh đạp mạnh thắng, may là lúc đi anh đã gài dây an toàm cho Tiểu Xuân, cô hét lên:

- Coi chừng…

Hai chiếc xe cạ thành xe vào nhau kêu lên tiếng cọ sát ghê rợn, Xe của Lưu Huỳnh vượt lên ào xuống đương mương, cửa xe phía sau gài không chặt, Mai Anh rơi ra ngoài.

- Mai Anh!

Luu Huỳnh mở cửa xe toan lao đến chỗ Mai Anh, sực nhớ đến Tiểu Xuân, anh quay lại.

- Em có sao không?

Quá hoảng sợ, Tiểu Xuân ôm chặt lấy Lưu Huỳnh.

- Em sợ quá.

Lưu Huỳnh gỡ tay Tiểu Xuân và nhìn cô. Anh vỗ về cô:

- Để anh xuống xem sao.

Chủ chiếc xe chạy ngược chiều bị va chạm mạnh, lúc này cũng mở cửa xe bước xuống, chạy lại phía Mai Anh. Cô đang oằn oại đau đớn với cú ngã, máu nhuộm đầy người.

- Mai Anh!

- Em đau quá.

Mai Anh khóc nức nở, vừa sợ vừa đau. Lưu Huỳnh bế cô lên:

- Em ráng chịu đau một chút, anh chở em đến bệnh viện gần nhất.

Cú ngã văng khỏi xe làm Mai Anh gãy xương chân phải bó bột, Mai Anh lại thầm nghĩ, trong cái rủi của cô lại có cái may. Bây giờ ngày nào Lưu Huỳnh cũng đến thăm cô và lo cho cô, bao nhiêu đó cũng đủ cho cô hạnh phúc, dù phải chịu đau đớn thể xác.

Chiều nay, Lưu Huỳnh đến với mớ trái cây tươi:

- Mẹ anh mang từ quê lên đó. Ngày mai mẹ anh sẽ đến thăm em.

Mai Anh vui mừng:

- Nhìn những trái mận và cam này, em nhớ hồi nhỏ em và anh hay đi hái mận trộm, vui ghê.

- Ừ.

Lưu Huỳnh kéo ghế ngôì xuống bên cạnh:

- Chân em còn đau nhiều không?

- Còn đau lăm anh ạ. Bác sĩ nói tuần sau bác sĩ cắt băng bột.

- Tại anh mà em chịu đau.

- Nhưng hôm rày anh lo cho em, như thế cũng quý rồi.

Mai Anh muốn nói chữ bù đắp, song cô lại nói trớ đi. Ông trời bắt anh phải lo cho em, đau có để anh vui hạnh phúc một mình.

Mai Anh cầm 1 quả cam xanh um và to lên:

- Em có để dao đằng bàn, anh lấy xẻ ra anh và em cùng ăn.

Lưu Huỳnh lấy dao bổ cam ra, anh đưa cho Mai Anh.

- EM ăn đi, cho mau bình phục.

- Anh cũng ăn với em nữa chứ! Cam ngọt quá, anh Huỳnh.

- Ừ.

Một giọt cam bắn xuống áo Lưu Huỳnh, Mai Anh lấy khăn lau ngực áo cho anh.

- Anh làm cũng được mà.

Lưu Huỳnh giữ tay Mai Anh lại. Mai Anh để yên bàn tay cô trong tay Lưu Huỳnh, mắt cô nhìn anh cả 1 trời yêu thương không giấu giếm. Lưu Huỳnh lúng túng buông tay Mai Anh ra, nhưng cô nắm tay anh lại:

- Anh biết là… em yêu anh mà.

- Mai Anh… anh đã có vợ.

- Cô ấy cướp mất anh trên tay của em. Còn anh… có phải anh đâu có yêi cô ấy, đúng không? Chẳng qua là cổ lỡ mang thai, anh phải cưới?

- Mai Anh! Không phải như vậy đâu, anh yêu Tiểu Xuân là thật.

- Cô ấy có cái gì đáng cho anh yêu, xử thế vụng về, nội trợ cũng vụng về không được lòng ba mẹ anh, anh yêu là yêu làm sao?

- Tình yêu có những điều bất ngờ, cảm thấy cô ấycó điều gì đó làm rung động, vậy là anh yêu..

- Vậy còn em, chúng ta quen nhau từ nhỏ, tại sao anh không yêu em?

- Anh không biết.

- Lưu Huỳnh! Em biết anh vì trách nhiệm. Anh có biết khi anh cưới cô ấy, em rất đau khổ.

- Đừng mà Mai Anh.

Lưu Hùynh lúng túng đứng lên. Đối với Mai Anh, anh chỉ có tình cảm bạn bè, chưa bao giờ anh nghĩ có tình cảm nào khác hơn.

- Anh Huỳnh!

Mai Anh cố đứng dậy để lại gần Lưu HUỳnh, cái chân bó bột làm cô mấy thăng bằng, ngã sõng soài.

- Ối!

Mai Anh kêu lên đau đớn, Lưu HUỳnh hốt hoảng quay lại:

- Mai Anh!

Anh vội vàng bế cô lên:

- Chân em chưa đi được, muốn gì anh giúp cho.

Mai Anh nức nở:

- Em có muốn gì ngoài việc anh hiểu là em dành cho anh 1 tình cảm sâu sắc.

- Anh đã có vợ. KO thể được, Mai Anh, em hãy quên anh.

- Nếu quên anh được, em đâu có đau khổ như thế này.

Bến cô nằm lại lên giường, Lưu Huỳnh dỗ dành:

- Hãy mạnh mẽ lêm Mai Anh. Lúc chúng ta cùng đi chung khoá học, em mạnh mẽ lắm mà.

- Em không thể nào mạnh mẽ khi em quá đau khổ. Lưu Huỳnh! Anh có thể… hôn em được không anh?

- Không được đâu Mai Anh. Anh…

Mai Anh đã vòng tay qua cổ Lưu Huỳnh van nài:

- Một nụ hôn cho em dịu bớt đau khổ cũng không được sao anh? Em vì ai mà như thế này? Tại sao anh có thể cư xử nhẫn tâm với anh quá như vậy.

- Anh không muốn lừa dối tình cảm của em…

Đôi môi Mai Anh gắn vào môi Lưu Huỳnh, bất ngờ Lưu Huỳnh đờ người ra.

Bịch! Một vật gì đó rơi xuống đất, Lưu Huỳnh giật mình quay lại:

- Tiểu Xuân!

Tiểu Xuân tiến thẳng vào , cô quắc mắt nhìn cả hai:

- Anh yêu cô ấy sao lại cưới tôi?

- Tiểu Xuân! Không fải…

1 cái tát như trời giáng vào mặt Lưu Huỳnh, Tiểu Xuân đanh lạnh:

- Anh còn nhớ 3 điều kiện của tôi không? Nếu nhớ… ly hôn đi!

Quay ngoắt người, Tiểu Xuân đi nhanh như chạy. Hốt hoảng, Lưu Huỳnh toan đuổi theo:

- Xuân, nghe anh nói nè…

Lưu Huỳnh vừa chạy ra đến cửa… Bịch! Mai Anh cố đuổi theo Lưu Huỳnh nên bị té ngã lăn kềnh, cô hét lên đau đớn:

- Á…

Lưu Huỳnh khựng đứng lại, không biết nên đuổi theo Tiểu Xuân hay quay lại lo cho Mai Anh.

- Anh Huỳnh! Em đau quá!

Mai Anh khóc ào lên. Lưu Huỳnh bế lên giường, Mai Anh đã ngất đi vì quá đau.

- Nếu như cô ấy cứ bướng bỉnh cử động mạnh, vết gãy không lành được, cô ấy sẽ tàn tật suốt đời đấy.

Vị bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo. Mai Anh vẫn nằm khóc, còn Lưu Huỳnh cứ dạ vâng. Chờ cho vị bác sĩ đi, anh mói kéo ghế ngồi xuống cạnh cô:

- Em đã nghe bác sĩ nói chưa, phải biết bảo vệ thân thể mình chứ.

- Sao anh không đuổi theo Tiểu Xuân đi, lo cho em làm gì chứ?

Lưu Huỳnh htở dài:

- Em như thế này, anh làm sao đi được. Tiểu Xuân hiểu lầm anh, một lát về nhà anh giải thích sau.

- Lưu Huỳnh! Em xin lỗi.

- Em nằm nghỉ dii, anh đi về.

Mai Anh không dám giữ Lưu Huỳnh lại, cô nằm quay mặt vào vách. Bất nhẫn, Lưu Huỳnh đứng yên lặng một lúc rồi mới ra về.

Lúc này anh mới lo sợ, không biết Tiểu Xuân về nhà hay chưa. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh ân hận cả đời luôn.

Về đế nhà, Lưu Huỳnh thở phào khi thấy xe của Tiểu Xuân, có nghĩa cô đã về đến nhà.

- Mai Anh như thế nào rồi?

Bà Quang lo lắng:

- Nó có khoẻ không?

- Cô ấy cũng tạm mẹ ạ. Mẹ thấy Tiểu Xuân về rồi phải không mẹ?

- Về rồi.

Nói đến cô con dâu, bà không chút hài lòng:

- Mẹ không thích cn ở nhà này, mỗi lần mẹ nên thăm con phải ở nhà người ta, nhà sang trọng quá mẹ không quen.

- Có gì đâu mẹ. mẹ ăn cơm chưa?

- Hồng Linh dọn cơm cho mẹ ăn rồi

Bà Quang đi theo Lưu Huỳnh lên phòng:

- Mai Anh vì con bị gãy chân, con nên lo cho nó.

- Dạ. Mẹ đi nghỉ, con đi gặp Tiểu Xuân một chút.

- Mẹ chưa thấy có người vợ nào chồng về nhà mà không lo cho chồng, biến đi đâu mất, đến cả mẹ cũng không trò chuyện với mẹ.

- Mẹ! Có lẽ Tiểu Xuân mang thai nên khó chịu trong người.

- Nó mà khó chịu! Nó quen thói con gái nhà giàu đỏng đảnh thì có.

- Mẹ! Tiểu Xuân không như mẹ nói đâu, cổ rất hoà đồng.

Cộc cộc… Tiếng gõ cửa. Hồng Linh đẩy cửa nhìn vào:

- Bác! Tiểu Xuân có mua món cháo cá lóc, nói là òi bác xuống nhà.

Cô thân mật bước lại ôm vai bà Quang:

- Đi bác, anh Huỳnh nữa!

Tiểu Xuân đang dưới bếp, cô làm như không thấy Lưu Hùynh, múc cháo vào cái tô rắc tiêu lên:

- Mời mẹ dùng cháo. Món cháo cá nấu nấm rơm ngon lắm mẹ ạ.

Lưu Huỳnh nhìn mẹ mình như nói: “mẹ thấy không, cô ấy vẫn quan tâm đến mẹ”.

Tiểu Xuân múc thêm 2 tô cháo nữa cho Hồng Linh và cho mình. Hồng Linh nhắc:

- Một tô nữa mới đủ chứ Xuân.

Tiểu Xuân làm thinh ngồi xuống ghế, quay sang bà Quang:

- Ăn đi mẹ, cháo nóng mới ngon.

Hồng Linh đẩy tô cháo của mình cho Lưu Huỳnh:

- Anh Huỳnh ăn tô này đi. Em múc tô khác.

Lưu Huỳnh xua tay:

- Anh múc cũng được. Nhưng có lẽ anh không ăn đâu, anh no rồi.

Tiểu Xuân thản nhiên vừa thổi cháo vừa ăn. Được mấy muỗng, cô buông muỗng bưng miệng chạy đi. Lưu Huỳnh lo lắng chạy theo:

- Xuân!

Song Tiểu Xuân đã đóng sầm cánh cửa phòng toilet lại, cô nôn bên trong. Lưu Huỳnh đập cửa:

- Em mở cửa đi Xuân!

Thật lâu, Tiểu Xuân mới mở cửa, cô đẩy mạnh Lưu Huỳnh sang một bên để đi. Anh ôm cô lại:

- Em nghe anh nói có được không?

- Anh còn nhớ điều kiện thứ ba, khi anh đề nghị cưới tôi không?

- Anh nhớ.

- Đọc lại xem! Còn anh không nhớ hết, tôi lặp lại: Anh mà lénh phéng với cô nào, tôi ly hôn và bắt con.

- Nhưng anh có gì đâu với Mai Anh?

- Không có mà hôn nhau, chẳng lẽ mắt tôi bị lệch nên trông thấy tầm bậy?

- Mắt em không bị lệch. Mai Anh đã kéo anh lại và anh bị động.

- Bị động cũng như tôi và anh bị bắt nhốt chung đúng không? Tôi ghét sự lừa dối. Trước khi anh ngỏ lời cưới, tôi đã khẳng định: tôi không hề muốn vì đứa bé trong bụng tôi mà anh fải cưới tôi.

- Nhưng anh yêu em là thật.

- Đừng có nói chuyện tình yêu với tôi, ly hôn đi.

- Tiểu Xuân! Quan toà khi định tội phạm nhân còn cho quyền biện hộ. Còn em sao cứ khăng khăng muốn bỏ anh?

- Con người tôi là vậy đó, kiêu căng, bướng bỉnh và hóm hỉnh đâu phái anh không biết?

- Nhưng anh thề với em, anh bị động. Tha thứ cho anh đi.

Đẩy cô sát vách tường, Lưu Huỳnh giữ cô trong vòng tay nồng nàn:

- Sắp có con, chẳng lẽ em muốn bỏ anh, để con chúng mình không có cha sao?

- Nhưng tôi ghét anh, tại sao anh và cô ấy lại như thế chứ?

- Anh thề không có lần sau. Tin anh đi!

Nụ hôn tha thiết mềm lòng Tiểu Xuân, cô vùng vằng xoắn cánh tay anhm đe doạ:

- Em mà bắt gặp lần thứ 2, anh đừng có hòng năn nỉ em.

- Thề không có lần thứ 2. Lúc nãy nhìn em ôm miệng chạy vào toilet nôn, anh thương em lắm.

- Ghét!

Tiểu Xuân không vùng vẫy nữa, mà ngoan ngoãn đón nụ hôn nồng nàn.

Tiểu Xuân đặt giỏ trái cây và lẵng hoa lên bàn, xong đến bên Mai Anh:

- Chị khoẻ nhiều chưa?

Mai Anh lạnh nhạt:

- Khoẻ như thế nào mà khoẻ! Cô và anh Huỳnh vui đùa với nhau, cho xảy ra tai nạn, hai người không sao, còn tôi fải nằm 1 chỗ chịu đau đớn. Cô tưởng cô bỏ ra toàn bộ chi phí là bù đắp cho tôi sao?

- Tai nạn có ai muốn đâu. Cũng chính vì vậy, tôi mới để anh Huỳnh săn sóc cho chị. Nhưng ngày hôm qua, chị đã… hơi quá rồi đó.

- Hơi quá? Vậy cô có nghĩ cô là kẻ thứ ba phá bĩnh không? Muốn bù đắp cho tôi, cô trả Lưu Huỳnh lại cho tôi đi.

- Chúng tôi đã là vợ chồng.

- Anh Huỳnh cưới cô chẳng qua vì đứa bé trong bụng cô. Cô đã từng hẹn hò hay có thời thơ ấu vui vẻ với anh Huỳnh chưa? Chưa chứ gì! Trong khi đó tôi và anh Huỳnh lơn lên bên nhau, vì anh ấy tôi theo ngành công an, đùng 1 cái cô xen vào phá bĩnh, bây giờ còn nói chúng tôi đã là vợ chồng.

Gương mặt Mai Anh lặnh băng và giận giữ:

- Cô không biết anh Huỳnh khổ tâm khi đóng kịch yêu cô sao. Người anh ấy yêu mới là tôi.

Tiểu Xuân lắc đầu lùi lại. Xưa nay cô rất cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng trong hoàn cảnh này, sự cúng rắn và mạnh mẽ biến đi đâu mất, còn lại là 1 kẻ đầy mặc cảm trong tình yêu.

“Lưu Huỳnh khổ tâm khi đóng kịch yêu cô”. Tiểu Xuân lùi dần ra cửa đụng phải bà Quang.

- Ối!

Không fải bà Quang kêu lên mà là Mai Anh, cô ôm mặt nức nở:

- Tôi đã chịu thua, cô còn muốn gì nữa? Cô muôn cho tôi chết cô mới vừa lòng hay sao?

Bà Quang ngơ ngác nắm cánh tay Tiểu Xuân giữ lại:

- Tiểu Xuân! Con đi thăm người bệnh mà, vì con và Lưu Huỳnh mà Mai Anh chịu nằm 1 chỗ cả tuần nay, con vẫn chưa vừa lòng hay sao? Con thật quá quắt!

Tiểu Xuân rụt mạnh tay lại. Lúc này con người bướng bỉnh của cô trỗi dậy, cô lạnh lùng:

- Mẹ đặt mẹ vào trường hợp của con chưa?

- Con đang ghen, mẹ biết. Ghen cũng có năm bảy đường ghen chứ, chứ có đâu…

Không thèm nghe nói nữa, Tiểu Xuân vung mạnh tay bỏ đi. Bà Quang tức giận nhìn theo.

- Bác, bác giận làm gì…

Mai Anh định ngồi dậy, bà Quang lật đật ngăn cô lại:

- Con nằm yên. Bác sĩ dặn con không được cử động nhiều, con quên rồi sao?

- Nhưng cô ấy hỗn hào với bác, con không chịu nổi.

- Cũng đành thôi con ạ. Ngày bác trai nói đi coi vợ cho Lưu Huỳnh, bác đã lo sợ con gái Sài Gòn lại là con nhà giàu. Cứ tưởng lần coi mắt bất thành đó xong chuyện, ai ngờ lại dính với nhau. Cho đáng đời Lưu Huỳnh nhà bác.

- Bác ơi! Con thương bác quá hà!

Mai Anh khóc rấm rức, cũng vừa lúc Lưu Huỳnh đến. Bà Quang tức giận:

- Mẹ hết chịu nổi! Mai Anh nằm 1 chỗ như thế này, Tiểu Xuân còn đến mắng nhiếc xỉ vả, có trời đất nào chịu nổi không?

Lưu HUỳnh cau mày:

- Mẹ nói Tiểu Xuân đến đây mắng nhiếc Mai Anh?

- Chẳng nhẽ mẹ nói oan cho Tiểu Xuân? Con có thấy tối qua, nó đâu có mời con ăn cháo. Nó khi dễ con.

Lưu Huỳnh nhăn mặt:

- Mẹ, không fải đâu!

Mai Anh sụt sùi:

- Bac ơi! Dù gì Tiểu Xuân cũng là vợ anh Huỳnh, bác đừng gây xích mích hiểu lầm.

- Xích mích hiểu lầm cái gì! Lúc nãy có mặt bác, nó còn dám hỏi bác đặt mình vào địa vị nó chưa?

Lưu Huỳnh thở dài:

- Mẹ! Con xin lỗi.

- Con xin lỗi cả Mai Anh nữa kìa! Vì CON Mà Mai Anh bị tai nạn nằm 1 chỗ, vậy mà còn chưa yên thân với vợ của con. Nghĩ mình là con gái nhà giàu muốn mắng chửi ai là mắng sao?

Lưu Huỳnh phiền não cúi đầu. Ai đúng và ai sai đây?