Chương 1
Vào đây Nhi ! Hồng Vy khoát tay bạn đi vào công ty Tamarex, mặt cô vênh lên vẻ nghịch ngợm. − Rồi mày sẽ gặp ông anh khó ưa của tao. Hồng Vy gõ mạnh tay lên tấm cửa kính có treo tấm biển "Giám đốc " màu xanh to tướng bên trên. Cô quay lại nháy mắt cười tình với anh chàng trợ lý trẻ tuổi hảo ngọt . Quốc điệu đàng nói một câu lấy lòng Hồng Vy : − Anh Trung vào đến nãy giờ. Vy vào đi ! Bên trong, giọng nói Trung vang lên lạnh nhạt : − Vào đi ! Uyển NHi hồi hộp ghê. Hôm nay, Hồng Vy đến dẫn cô ra mắt Trung để hỏi anh quyết định tuyển dụng cô. Đang học Tài Chính năm thứ hai mà bỏ dở kể cũng đáng buồn, nhưng trăm thứ đổ lên đầu ba. Uyển Nhi không muốn, lưng ông đã quá còng . − Vào đi Nhi ! Hồng Vy lôi tay bạn đi theo mình. Trung ngồi nơi bàn làm việc đang viết cái gì đó, không ngẩn lên. Hồng Vy chạy nhanh đến, giữ chặt cây viết trên tay Trung lại, nũng nịu : − Anh không nghỉ được một chút để tiếp em sao ? Trung ngước lên, mặt anh giãn ra khi thấy Hồng Vy. Cô em gái con của chú mình : − À ! Vy đấy hả, ngồi đi ! − Anh Trung ! Em dẫn Uyển Nhi đến gặp anh, lý lịch và đơn em đã đưa anh rồi đó. Bây giờ Trung mới nhìn thấy Vy không đi một mình, anh gật đầu chào Uyển Nhi : − Mời cô Uyển Nhi ngồi . Uyển Nhi ngồi xuống một cái ghế đối diện Trung, cô bắt gặp mắt Trung qua làn kính cận hấp háy nhìn mình. Cảm giác của Nhi lần đầu tiên, đây là một người đàn ông khô khan và lạnh lùng. − Có nhận Uyển Nhi vào được không anh Trung ? Trung lại nhìn Uyển Nhi, chậm rãi. Cô gái ăn mặc giản dị, chiếc áo dài màu trắng bằng loại lụa mềm, mái tóc được cột lại gọn gàng, bàn tay với những móng hồng cắt sát, tạo anh cho một chút cảm tình. Trung gật gù : − Cô Nhi nghỉ học để đi làm à ? − Dạ . Hồng Vy càu nhàu : − Em đã nói gia đình Uyển Nhi đang khó khăn mà. − Uyển Nhi biết đánh máy chứ ? − Dạ biết . − Hồng Vy này! Để giúp đỡ bạn em, anh nhận Uyển Nhi vào làm. Giờ học quan trọng ở trường, Uyển Nhi có thể nghỉ để đi học, miễn là đừng nghỉ ở đây quá nhiều. − OK ! Hồng Vy mừng rỡ bắt tay anh, cô hài hước vuốt Trung : − Anh đáng được thưởng một cục kẹo khi đã quá tốt với bạn em. Trung nghiêm mặt nhìn Hồng Vy : − Anh nghe chú than phiền về em không lo học, ghi tên thi "Hoa hậu duyên dáng thanh lịch " gì đó, chi vậy Vy ? − Trời ơi ! Anh ghê quá hà. Đi thi cho mở mang kiến thức với người ta. Nhưng mà em rớt ở vòng bán kết rồi, Uyển Nhi lại được vào . − Trời ơi ! Cả hai cô nữa. − Em thì đi thi vì thích. Còn Uyển Nhi thì đi thi vì tiền. Nhưng đến chung kết thì nó bỏ cuộc rồi, than không có tiền mua sắm quần áo. Em nói sẽ chi viện, vậy mà nó khăng khăng bỏ, anh thấy có tức không ? Trung lắc đầu. Anh công nhận cô gái trước mặt anh rất đẹp, nhưng anh không thể nào chịu nổi cái trò phô thân mình trước đám đông, dù là mặc bộ bikini hai mảnh. Uyển Nhi lái câu chuyện vào trọng tâm : − Như vậy thì bao giờ em có thể đi làm được hả anh Trung ? − Hôm nay thứ sáu. Ngày thứ hai cô đến đây, lương là một triệu một tháng . Rồi Trung quay sang Hồng Vy : − Bây giờ thì em về được rồi, lo học đi nhỏ . − Ông giống như ông già ! Trung đứng lên tiễn em gái. Uyển Nhi chợt nhận ra Trung có tật một chân, tướng đi anh cưng cứng. Nhận ra Uyển Nhi quan sát mình, Trung sầm mặt xuống đứng lại . − Hai cô về nhé . Ra đến bên ngoài, Hồng Vy thở phào cười : − Mày thấy chưa, ông ấy tuy khô khan đạo mạo nhưng lại rất thương tao, tao xin là phải được, bây giờ tao đưa mày đến Nhà Văn Hoá nghen. − Chi vậy, đi gặp ba mày hả ? − Gặp ông già làm chi ! Bí mật, tao sẽ giới thiệu mày với hoàng tử của tao, sẵn ăn khao mày sắp đi làm việc. Uyển Nhi đi theo Hồng Vy, Hồng Vy đẩy chiếc Dream của mình ra, cô ăn mặc có vẻ ngông nghênh ngang tàn, nên đi chiếc Dream không hợp tí nào. Hồng Vy cho xe phóng vụt đi. − Đừng bỏ cuộc nghen Nhi. Tao sẽ chi viện cho mày thi mà, có tệ lắm mày cũng chiếm được á khôi. − Tao cứ sợ ba tao biết được . − Mốc xì ! Nhà mày đâu có tivi. Biết đâu đoạt giải, mày có mười triệu và tương lai rộng mở. − Ừ, để tao suy nghĩ đã. − Không có suy nghĩ gì hết ! Hồng Vy thò tay ra sau véo vào đùi bạn, Uyển Nhi nhảy nhổm, cô xuýt xoa kêu đau. Bao giờ cũng vậy, Uyển Nhi yếu đuối để cho Hồng Vy dẫn dắt mình. Xe đến câu lạc bộ Mây Hồng, Hồng Vy tấp xe vào quán caphe bên cạnh. Cô khoá cổ chiếc Dream, nắm tay Uyển Nhi lôi đi. Một cô thì mặc quần jean đỏ chói, đầu chải bùng lên ngổ ngáo, một cô thì mặc áo dài lụa trắng, họ là hai hình ảnh tưởng phản nhau. Hồng Vy ấn Uyển Nhi vào một cái ghế, cô lớn tiếng gọi hai ly cam vắt một cách thành thạo, rồi chạy nhanh ra, dặn với lại : − Đợi tí nghen Nhi ! Uyển Nhi nhìn quanh, lác đác một vài gương mặt quen thuộc cô gặp trên truyền hình. Nơi đây là hội quán của câu lạc bộ nghệ sĩ. Uyển Nhi thở nhẹ nhìn lại bộ quần áo của mình... Cô cảm thấy mình lạc lỏng trong khung cảnh ở đây. Hồng Vy trở ra, cô nắm tay một người đàn ông, mặt hớn hở. Trông quen quá, Uyển Nhi cố nhớ... Hồng Vy kéo ghế ngồi xuống, cô mỉm cười với Uyển Nhi : − Sao không uống nước đi ? Uyển Nhi chào chàng trai. Cô bắt gặp đôi mắt đẹp của anh nhìn mình chăm chú, từ anh toát ra một vẻ gì đó cuốn hút quyến rũ, Uyển Nhi cúi đầu không dám nhìn. − Anh Hoàng Văn ! Đây là Uyển Nhi bạn em, vừa được lọt vào chung kết cuộc tuyển thi Hoa hậu của Hội chợ Văn Thánh. Cô kéo tay Uyển Nhi : − Nhi này ! Đây là anh Hoàng Văn, ca sĩ Hoàng Văn. À ! Bây giờ thì Uyển Nhi đã hiểu vì sao cô thấy Hoàng Văn quen thuộc và nụ cười của anh làm cô rung động . − Anh Văn uống cam vắt như tụi em nhé ! − Cũng được . Môi Hoàng Văn vẫn giữ nụ cười, mắt anh chìm lắng quyến rũ. Uyển Nhi bưng ly nước lên môi, nước cam chua chua và lành lạnh. Hông Vy vòi vĩnh : − Anh Văn ! Tối nay cho em đi theo anh với . Hoàng Văn trợn mắt, Uyển Nhi nhìn thấy hình như đôi mắt anh đang sáng lên dữ dội và giọng anh thì thật ấm dịu dàng: − Về khuya lắm, ba em sẽ la. − Em đi với Uyển Nhi, ba không la đâu. Vả lại, em đi với anh mà... Uyển Nhi đi với Vy tối nay nha ? Uyển Nhi muốn lên tiếng từ chối, nhưng đôi mắt của Vy như một mệnh lệnh van nài, làm lòng cô chùng xuống, còn nghe anh lên tiếng : − Uyển Nhi đi với Hồng Vy cho có bạn và tôi sẽ là đồng minh, ủng hộ Uyển Nhi trong cuộc thi ấy. Hồng Vy reo to : − Trời ơi ! Có anh mà đến dự cuộc thi, mọi thứ sẽ tắt lịm, để nhường cho anh đó anh Văn. Hoàng Văn bật cười, cốc nhẹ lên đầu Hồng Vy : − Lại thổi phồng rồi cô bé, anh cũng như mọi người . − Làm sao như mọi người được, khi anh là một ca sĩ đang sáng chói chứ ? Nhất định tối nay em sẽ lôi Uyển Nhi đến câu lạc bộ Mây Hồng của anh. − Nhớ đến nhé, anh đón . − OK. Hồng Vy ba hoa : − Ngày nay đúng là ngày vui phải không nhỉ ? Vừa tìm cho Nhi được việc làm, lại được đi phòng trà nghe anh hát nữa. Anh Văn ! Em sẽ chiêu đãi anh và Uyển Nhi. Tia nhìn Hoàng Văn đằm thắm cuốn hút. Một thần tượng trên cao... Uyển Nhi nhìn thấy tình yêu Hồng Vy dành cho Văn, còn anh thì bình thản như người anh trai đối với cô em gái nhỏ. Hồng Vy hồn nhiên : − Em rất thương Nhi. Em thích Nhi mặc quần áo giống em nè và mai kia... hai đứa thương chung một người. − Nhỏ này ! Uyển Nhi đỏ mặt. Hôm nay cái gì bắt mà Hồng Vy bộc phát như phvậy không biết. Hồng Vy không thấy Hoàng Văn đang cười, anh chọc cô : − Có đúng không đấy cô nhỏ ? Anh chỉ sợ tình yêu là một thứ không thể chia sẽ đấy chứ. − Anh... anh đúng là thấy ghét mà . Hồng Vy cụt hứng, cô véo mạnh vào tay Hoàng Văn, trong lúc anh nháy mắt với Uyển Nhi, nếp nhăn trên khoé mắt làm gương mặt anh đáng yêu lạ lùng. Uyển Nhi nao nao quay đi. Cô không làm sao ngăn được sóng lòng mình, ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Hình như định mệnh đang dun dủi cô gặp anh. Uyển Nhi cắn môi, lòng cô chợt mênh mông một nỗi buồn. Ta chỉ là con dã tràng trên biển cát to lớn và anh là sóng đại dương. Dã tràng chỉ đến với biển, nhưng đại dương sẽ cuốn phăng dã tràng đi không thương tiếc. Uyển Nhi biết không, mình yêu anh Hoàng Văn từ lâu lắm, khi vừa mười sáu, hiểu thế nào là tình yêu. Anh như một vị thần linh ngự trị, bốn năm mình ôm ấp một tình yêu đơn phương, không hiểu anh Văn có biết hay không ? Hồng Vy mơ màng thố lộ lòng mình, trên khuôn mặt xinh xắn của cô không giấu diếm một tình yêu sâu đậm nồng cháy. Uyển Nhi thở dài : − Vậy Vy muốn Nhi đi theo Vy đêm nay để làm gì, chỉ là vật chắn cho Vy mà thôi. − Không có Uyển Nhi, papa không cho đi đâu. Với lại, anh Văn bận hát, mình thì sợ ngồi một mình trong phòng trà. − Vậy mi muốn mượn ta làm bình phong hả ? Đừng có hòng ! − Lúc nãy mi hứa trước mặt anh Văn rồi mà. Không được, Nhi không đi, Vy cũng mang xe đến nhà xúc đi, như xe xúc đất vậy. Uyển Nhi bật cười ôm Hồng Vy. Cô thấy thương bạn và thương cả mình. − Chiều Vy đến đón Nhi, rồi hai đứa về nhà xin phép ba tớ nghe Nhi ? − Ừ ! Hồng Vy siết nhẹ tay bạn, cô tấp xe vào lề cho Uyển Nhi xuống, vì đã đến nhà Uyển Nhi. Nhà Uyển Nhi nằm sâu trong hẽm, cô còn dặn vói theo : − Chuẩn bị nghen Nhi. − Ừ . Chưa bảy giờ, Nhi đã nghe tiếng xe của Vy đậu trước nhà mình. Hồng Vy tươi tắn trong bộ đồ đầm màu xanh, mặt trang điểm thật kỹ và khéo, cô kêu lên khi thấy Uyển Nhi chưa chuẩn bị gì hết. − Con khỉ ! Sao không chịu sửa soạn đi ? Uyển Nhi nhún vai : − Có gì đâu, Uyển Nhi chỉ cần khoát vào người chiếc áo đầm, chải lại mái tóc và tí son trên môi. Uyển Nhi biến vào trong phòng. Không đầy năm phút, cô đi ra với chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, một chút phấn hồng trên má và tí son trên môi, tóc buông dài, trông cô thanh mãnh và đẹp thoát tục . Hồng Vy xuýt xoa : − Mày đẹp quá ! Đi thi kỳ này phải đậu cái chắc . − Nhi đi vì Vy thì cần gì sửa soạn, anh Văn là của Vy mà . Hồng Vy có vẻ thích vì câu nói của Uyển Nhi, cô cười khúc khích ôm vai bạn : − Xong rồi chứ ? − Ừ thì đi . Đôi bạn chở nhau quay ngược về nhà Vy. Vừa đỗ xe lại, Hồng Vy le lưỡi : − Chết, có ông Trung đến ! Quả thật, Trung vừa trong nhà đi ra. Họ chạm nhau ở cửa, Uyển Nhi nhìn thấy đôi mắt Trung sững sờ nhìn mình, cô cúi đầu khẽ chào Trung. − Hai cô đi đâu vậy ? − Tụi em có hẹn với anh Văn. Trung không nói không rằng đi luôn ra xe. Hồng Vy càu nhàu : − Ông tướng kỳ cục ghê, hỏi người ta rồi đi luôn hà ! Vào trong đi Nhi, rồi đi kẻo anh Văn chờ. Lại một chiếc xe đỗ lại, Hồng Vy nhảy xổ ra. Hoàng Văn từ trên chiếc xe La DaLat mui trần nhảy gọn xuống, đôi mắt anh dừng lại trước Uyển Nhi, trao một tia nhìn nồng ấm. Hồng Vy tíu tít : − Em và Uyển Nhi định đi đến câu lạc bộ Mây Hồng . − Anh đến đón em đây. Chúng ta đi một xe cho tiện . Ông Quý bước ra, Hoàng Văn cúi chào : − Thưa bác . − Hoàng Văn hả ? − Dạ, cháu đến xin phép cho Hồng Vy đi chơi với cháu . − Có cả Uyển Nhi nữa, tốt quá. Cứ đi đi Hồng Vy, ba cho phép . − Cám ơn papa. Hồng Vy nhón chân hôn lên má ba. Cô khoác tay Hoàng Văn đi ra xe. Uyển Nhi chào ông Quý rồi chậm rãi đi theo. Cô cố ghìm lòng mình, nhưng hình như cơn bão cứ bùng lên khi có Hoàng Văn. Hoàng Văn mở cửa xe cho Uyển Nhi, Hồng Vy theo Văn ngồi băng trước, cô nhoẻn miệng cười khen : − Hôm nay anh Văn đẹp ghê. Hoàng Văn cười nhẹ : − Cả em nữa chứ ! − Uyển Nhi ơi ! Hôm nay mày thấy tao có đẹp không ? Uyển Nhi gật đầu, cô nói vun vào : − Đẹp chứ, chỉ cần anh Văn khen là đủ rồi. Chỉ cần Vy đẹp với một mình anh Văn thôi, đẹp với một người duy nhất. Hoàng Văn không quay lại nhưng Uyển Nhi có cảm tưởng Văn đang nhìn mình trong kiếng chiếu hậu. − Anh đồng ý với câu Nhi nói, người ta chỉ cần đẹp với một người thôi. Hồng Vy xích lại gần Văn, cô ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu : − Vậy thì anh nói cái gì với em đi. − Anh nói rằng em rất dễ thương, được chưa ? Hồng Vy sung sướng ngả đầu vào vai Văn, Văn kêu lên : − Em muốn anh gây ra tai nạn giao thông sao vậy Vy ? Hồng Vy cười giòn, cô vẫn chưa chịu ngồi ngay lại. Cô không nhìn thấy Văn đang tìm kiếm Uyển Nhi trong kiếng chiếu hậu.