Chương 1
Buổi sáng, mưa phùn bay bay ...Hồng Đào đứng chống nạnh hai tay nhìn ra ngoài lẩm bẩm:– Trời ạ! Cứ như thế này thì có chết không chứ!Hồng Loan hiểu tâm trạng của chị nên ríu rích cười trêu:– Trời làm mưa tuôn khiến xui em ... lỗi hẹn.Trợn mắt nhìn cô em gái, Hồng Đào quạu quọ:– Nhỏ này vô duyên chưa từng thấy.Mỉm cười Hồng Loan vênh mặt:– Sao hả?Cốc nhẹ lên đầu em một cái, Hồng Đào mắng yêu:– Nhỏ này nhiều chuyện ghê!Vẫn chưa buông tha, Hồng Loan vẫn cười khiêu khích:– Có người thì cám ơn ông trời, có người lại thầm oán trách, nghĩ cũng tội cho ông trời quá!– Im giùm chị được chưa Hồng Loan!Hồng Loan vẫn lí lắc:– Nhưng chị đang có ý chờ ai thì cứ nói cho em nghe đi!Hồng Đào trợn mắt:– Con nít, đừng tò mò chuyện người lớn!Vênh mặt, Hồng Loan cãi lại:– Dù gì em cũng mười tám rồi.– Vậy thì đã sao?Hồng Loan chép miệng nói tránh:– Ngày mai chị đi thực tập rồi ư?Thở dài nhìn em, Hồng Đào dặn dò:– Ở nhà phải nhớ học hành rồi phụ giúp mẹ nghe Loan!– Em biết rồi, chị cứ dặn đi dặn lại mãi.Thỉnh thoảng nhìn ra sân, mưa phùn vẫn bay, Hồng Dào rùng mình, Đà Lạt chắc lạnh lắm đây. Gọi là mưa phùn thì chưa hẳn đâu. Nó chỉ giống thôi, thế nhưng cô đã thấy lành lạnh rồi.– Hai nhỏ này lạ thật.Hồng Đào lại sốt ruột nhìn ra ngoài:– Reng ... reng ... reng Giật mình nhìn ra cổng Hồng Đào tươi nét mặt khi nhận ra hai khuôn mặt thân quen. Vừa mờ cổng Hồng Đào vừa đốp chát luôn miệng:– Tưởng hai tiểu thư còn cuộn trong chăn êm đấy chứ?Như Đào nhanh miệng:– Sao rứa, đi mô mà gấp?Hồng Đào quay quắt:– Mô, tê con khỉ, hẹn người ta mấy giờ hả?Đưa tay che miệng, Xuân Đào giọng miền Bắc cô đánh tiếng thanh minh giùm bạn:– Tại tớ mà Như Đào mới trễ đấy!Như Đào nhìn Hồng Đào cười hì bì:– Đừng buồn, xấu lắm Hồng Đào nhỉ?Nghe giọng nói của bạn, Hồng Đào không thể giận lâu nên cười cười:– Ai thèm giận chi cho đầy hơi.Giũ giũ mái tóc ướt sũng, Xuân Đào phàn nàn:– Mới tinh mơ mà ông trời đã rơi lệ rồi.Như Đào nhìn bạn nói như trêu:– Ông trời khóc thế cho mi đấy!Hồng Đào đồng tình:– Xa mẹ chắc là mi khóc dữ lắm hả?Xuân Đào lắc đầu lia lịa:– Làm gì có chứ!Nhìn bạn, Hồng Đào phát giác kêu lên:– Bằng chứng đây này!– Gì rứa?– Mắt nó còn đỏ hoe!Cười gượng Xuân Đào hất mặt:– Đợi đến lúc mi chia tay rồi mới biết ai thắng ai nhé!Hồng Đào vênh mặt, đưa năm tay lên cao:– Ta sẽ là người cứng rắn số một.Cười hì bì, Như Đào xen vào:– Số một lật ngược hả?Cả ba cùng cười. Ngoài trời cũng vừa hé nắng, Hồng Đào than phiền:– Mới sáng mà mưa thì buồn chết được.Xuân Đào nhìn đăm đăm ra ngoài, cô như nao nao nhớ về quê mình:– Mưa miền nam thế này thì có thấm vào đâu nhỉ?Hồng Đào cũng mơ màng nói:– Tết mà lại mưa như vậy chắc là lạnh.Như Đào lại nói:– Mới chuẩn bị bước vào mùa xuân thôi mà.Rùng mình Hồng Đào cảm thấy lành lạnh:– Mình thì rất sợ lạnh.Xuân Đào giục:– Đến giờ rồi tụi mình ra xe thôi. Hồng Đào gọi vọng vào:– Chị đi nhé Hồng Loan!Từ bên trong Hồng Loan lật đật chạy ra:– Ba chị đi vui vẻ chúc thành công nhé!Xuân Đào ngủ gật trên vai bạn. Như Đào nhăn nhó đẩy bạn ra, càu nhàu:– Nhỏ này hay ghê nhỉ? Tối đi mô chừ ngủ gật rứa?Hồng Đào cười tủm tỉm che miệng nói vào tai Như Đào:– Nhỏ ấy đêm qua phải từ giã người yêu đấy!– Chắc là đậm lắm nhỉ?Đang ngủ gật, thính giác của Xuân Đào rất nhạy, cô mở to mắt nhìn hai bạn:– Nói xấu người ta hả?– Gì ư?Như Đào vờ hỏi, cô tủm tỉm cười hỏi tiếp:– Gì hả?Lừ mắt nhìn bạn, Xuân Đào chu môi:– Đánh trống lảng hay nhỉ?Hồng Đào xen vào hai bạn:– Thông cảm cho nó đi Như Đào.– Hừ!Như Đào gầm gừ trong miệng.Đến xế chiều cũng đến nơi.Cái lạnh Đà Lạt làm cho Hồng Đào co rúm người than thở:– Mình lạnh thật đấy!Nhìn bạn, Như Đào cười trêu:– Xem Hồng Đào kìa! Lạnh tím cả mặt.Xuống xe cả ba ngơ ngác kiếm tìm. Hồng Đào vừa lạnh vừa run lên cô nói:– Tính sao hả?Như Đào đề nghị:– Gọi xe ngựa đi cho nhanh!Xuân Đào thì ngược lại, cô cảm thấy khí trời ấm áp lạ thường. Cũng phải thôi, thời tiết quê cô có khi còn lạnh, rét hơn thế này nữa. Nhìn bạn thong thả tự nhiên Hồng Đào cất tiếng:– Mi sống với thời tiết như thế này quen rồi nhỉ?Xuân Đào cười hì hì:– Dĩ nhiên rồi!Chiếc xe ngựa trờ tới, Như Đào đưa tay ngoắc:– Xe ngựa!– Các cô về đâu?– Nhà trọ Thanh Bình!– Lên xe đi!Cả ba cùng lên xe ngựa.Mưa phùn càng dày đặt hơn. Màu trắng đục phủ quanh bầu trời, khó tìm lối đi.Hồng Đào lo lắng:– Thế này làm sao thấy đường, xem ra coi chừng lạc đấy!Ba người nhìn nhau ngờ vực:– Lạc đường.Cả ba đồng thanh kêu lên.Lại có vật gì đó cản đường. Linh tính cho thấy sắp có sự cố, bác tài rên rỉ:– Có cướp – Hả?Cả ba cô gái nhìn nhau lo lắng:– Có cướp ư?Không còn nghi ngờ gì nữa. Hồng Đào vội la toáng lên:– Cướp ... cướp. Ai cứu chúng tôi.Như Đào cũng gào lên:– Cướp.. bớ người ta cướp.Nhật Tùng đang đi dạo dưới mưa phùn, gần đó nghe tiếng kêu cứu vụt chạy đến chỗ có tiếng kêu phát ra. Anh xông vào quật tên cướp đang còn giằng co với Hồng Đào cái túi:– Bốp!Bị đánh đau, tên cướp bỏ tay khỏi túi xách co chân chạy vào rừng thông.Bàng hoàng trong kinh hãi, Như Đào nói như mếu:– Cám ơn anh!Không để ý đến lời nói ấy, Nhật Tùng cùng với hai người bạn nữa chỉ mỉm cười. Nhật Tùng xua tay:– Chuyện không lớn xin các cô đừng bận tâm.Hồng Đào ấm ức:– Tên cướp ấy thật là ác.Nhật Tùng nhìn Hồng Đào nói như trêu:– Nếu hắn lương thiện thì đâu hẳn đi làm ăn cướp.Biết mình nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu nên Hồng Đào cúi mặt ngần ngại:– Cám ơn các anh đã kịp thời cứu giúp tụi này.Nhật Tùng lắc đầu chối bay:– Ơn nghĩa gì đầu. Giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp vậy mà.Như Đào cười bẽn lẽn:– Sao giống Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga quá vậy.Lừ mắt nhìn bạn, Hồng Đào nghênh mặt:– Sao mà giống hả?Xuân Đào gật gù:– Nhỏ ấy nói phải đó. Đâu có gì lạ!Nhật Tùng khoát tay:– Tụi này xin chào các tiểu thư.Hồng Đào gật gù:– Rất cám ơn anh.Như Đào lại hỏi:– Anh tên chi và nhà ở nơi mô rứa?Khánh Bình thúc hông bạn:– Nào giới thiệu đi!Gãi đầu Nhật Tùng bảo:– Nói gì đây?– Khai lí lịch tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán, sở thích ...Hữu Duy cười hì hì:– Nói nhanh lên!Thấy bạn cứ tần ngần đứng nhìn, Khánh Bình lại trêu:– Quê anh ở xứ mô tê?Hữu Duy thêm vào:– Tháp Mười đẹp nhất bông sen là quê của nó đó.Cả ba cô gái đều trố mắt nhìn về phía Nhật Tùng thốt lên như hâm mộ:– Rứa à?– Vậy hả?Hồng Đào thốt lên:– Chắc toàn là một màu hồng cánh sen. Tuyệt quá.Xuân Đào cũng trầm trồ:– Mình chỉ nghe nói thôi, chứ chưa nhìn thấy tận mắt.Bất chợt Nhật Tùng thốt lên:– Vậy à?Khánh Bình nói vui, khi đã nhìn bạn:– Nhất định sẽ có dịp để các cô về thăm quê của nó.– Nó là ai?Như Đào cất tiếng hỏi.Khánh Bình đành phải bật mí, làm bại lộ thân phận:– Mình tên là Khánh Bình, quê ở Tiền Giang.Đưa tay chỉ Hữu Duy:– Nó tên Hữu Duy ở thành phố.Thấy bạn nhìn mình, Nhật Tùng phẩy tay:– Khỏi cần mày, tự mình nói được rồi. Tôi tên Nhật Tùng, quê Đồng Tháp, nhưng thật ra ở thành phố nhiều hơn. Quê nội lại ở tận Nha Trang.Cả ba cười khúc khích, Khánh Bình lém lỉnh:– Tụi này đã kê khai lí lịch. Giờ đến các cô đi chứ!Cái lạnh vùng cao nguyên làm cho Hồng Đào như run lên. Cô mấp máy đôi môi:– Về khách sạn thôi! Mình lạnh lắm!Nhật Tùng nhìn Hồng Đào như thông cảm:– Dường như cô mới lên dây lần đầu.Gật đầu, Hồng Đào xác nhận:– Vâng!– Vậy thì phải rồi!Khánh Bình lại giục:– Các cô làm thủ tục đi chứ!Hồng Đào không muốn dây dưa nên nói trước:– Mình tên Hồng Đào quê Thành phố.– Nhỏ ấy là Như Đào quê miền Trung.– Nhỏ này là Xuân Đào quê Hà Nội.Hữu Duy sáng mắt nhìn Như Đào:– Ở miền Trung mà ở chỗ nào vậy Như Đào?– Vùng biển chứ mô?Hồng Đào cùng hai cô từ giã ba anh chàng để về khách sạn trong sự quyến luyến của ba anh chàng.Mọi người luôn cười vui nói chuyện huyên thuyên, chỉ có Nhật Tùng luôn tư lự, thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài.Thấy lạ Hồng Đào đến bên cạnh tò mò hỏi:– Anh có tâm sự à?Lắc đầu, Nhật Tùng nói tránh:– Sao lại ra đây, Hồng Đào?Hất mặt, Hồng Đào cong môi:– Nơi này đâu phải của riêng ai.Nhật Tùng nghiêm giọng:– Nhưng tôi muốn yên tĩnh.Chau mày Hồng Đào tỏ ý không hài lòng:– Anh sao vậy hả?– Cô hỏi vậy là ý gì?Lắc đầu, Hồng Đào mím môi. Cô vốn là một cô gái đầy cá tính, không muốn nghe ai bắt nạt mình nên nói:– Có ý gì chứ? Chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.– Vậy sao?– Anh không tin ư?– Tin làm gì?Thở hắt ra, Hồng Đào không ngờ mình lại gặp một con người kì quặc như thế.– Điên chắc?Nhìn cô đăm đăm, Nhật Tùng thốt lên:– Cô có biết cô vừa nói gì không?– Tôi nói anh điên đấy.Hồng Đào gân cổ nhắc lại, Nhật Tùng trợn mắt nhìn Hồng Đào:– Nói gì vậy Đào? Coi chừng cô lầm đấy!Tính bướng bỉnh trỗi lên Hồng Đào kênh mặt:– Lầm cũng đã nói rồi. Tôi lầm ở chỗ nào cơ?– Cô ...Cười hì hì Hồng Đào nói như chế giễu:– Chỉ có kẻ điên mới vớ vẩn vậy thôi.Bậm môi, Nhật Tùng nhìn cô đăm đăm:– Vậy thì cô nên tránh xa kẻ điên này đi.Cười khúc khích, Hồng Đào như vừa hạ được địch thủ, thích thú nói:– Chịu nhận rồi hả?Muốn được yên thân nên Nhật Tùng phải nói bừa:– Vậy thì sao?Thật ra, Hồng Đào vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi cả ba anh chàng cùng lên Đà Lạt này thực tập. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.Tiếng của nhỏ Như Đào như vẫn còn vang vang:– Sao rứa? Đi mô rồi cũng gặp rứa? Đi mô rồi duyên gặp rứa? Chắc có duyên gì hay không?Hồng Đào cười quay mặt đi:– Nhỏ nói gì vậy hả?Nói gì thì nói, trong ba người Hữu Duy, Khánh Bình, hai người ấy lúc nào cũng vui vẻ, chỉ có Nhật Tùng lúc nào cũng có nỗi buồn sâu lắng.Hồng Đào luôn để ý và tò mò muốn biết. Nhưng ngại không muốn hỏi bạn của anh.Đôi mắt đẹp, nhưng luôn ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc.Lúc vui nhộn, lúc trầm tĩnh khó đăm đăm. Trái tim của anh ta có vấn đề sao?Hay đã bị người yêu "đá'' nên mới như vậy.Hồng Đào chưa thấy ai đẹp trai đến như vậy ...Quay lại tình cờ thấy cô nhìn mình. Bất ngờ lên tiếng:– Còn ngồi đó sao Hồng Đào?Giật mình vì tiếng hỏi, Hồng Đào nhìn lên mấp máy đôi môi, giọng giận hờn:– Ghét người ta đến vậy hả?– Tôi ...Hồng Đào bỏ chạy đi. Nhật Tùng vẫn ngồi im bất động. Ngồi bên trong quan sát Hữu Duy và Khánh Bình cười vang.Hữu Duy bước ra đập lên vai bạn:– Thằng quỉ, trái tim mày sao vậy?Khánh Bình cũng lắc đầu nói thêm:– Bộ mày lập dị rồi sao? Cô ta xinh đẹp dễ thương vậy tìm đâu ra chứ?Hất tay bạn ra, Nhật Tùng nói cộc lốc:– Khoái thì mày chạy theo đi!Khánh Bình trợn mắt:– Chạy theo ư? Nhưng đáng tiếc cô ấy chỉ để ý đến mày mà thôi.– Điên chắc!– Lại tao điên!Khánh Bình cười hì hì nói tiếp:– Nếu được cô ấy để mắt đến tao.Hữu Duy cũng đá hòn sỏi gần đó bay đi cái vèo ngồi xuống cạnh Nhật Tùng nói như vuốt ve:– Trời sinh là thế thì phải chịu thôi, kêu ca nỗi gì chứ?Khánh Bình nheo nheo mắt như chế giễu:– Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, giọng cô em dễ thương nhỉ?Hữu Duy cười hì hì:– Dễ thương, nhưng mà thương không dễ đâu há!Nhật Tùng đâm bực gắt lên:– Tụi mày nói đủ chưa hả?Khánh Bình vẫn chưa buông tha, anh càng chọc thêm:– Thằng này lạ chưa kìa làm gì mà cái mặt hầm hầm khó coi như vậy?Hữu Duy cũng ngạc nhiên:– Làm gì mà dở chứng thế hả? Quạo quọ trông khó coi làm sao.Nghe các bạn nói, Nhật Tùng càng thêm bực mình, nhích ra xa rồi buông tiếng:– Kệ tao!Khánh Bình chẳng chịu tha:– Nói vậy mà nghe được hả?Hữu Duy cười cười:Xem ra mày giống em gái rồi đó Bình.– Thế mà nó vẫn chưa chịu tan đi nỗi buồn.Nhật Tùng đứng lên:– Tụi mày đừng phá tao nữa, đó là cái phước của tao đó.Khánh Bình nhìn Nhật Tùng:– Vậy à?Hữu Duy đứng lên nói theo Khánh Bình:– Vậy thì mình đi Khánh Bình!– Đi đâu hả?– Thì đi cho khuất mắt thiên hạ. Họ khó chịu khi nhìn mình kìa.Đi theo sự níu kéo của bạn, Khánh Bình cảm thấy lo cho thằng bạn bất bình thường của mình:– Nó làm sao vậy hả?Hữu Duy khoát tay:– Thôi tạm quên thằng bạn sáng nắng chiều mưa ấy đi.– Giờ đi đâu?Khánh Bình lại hỏi bạn.Hữu Duy khoát tay:– Chưa biết.– Trời đất!– Nhưng đi rồi sẽ tự tìm ra mục đích.Khánh Bình trợn tròn mắt:– Chẳng lẽ thêm một thằng bạn khùng nữa rồi.Nắm tay kéo bạn lôi đi, Hữu Duy gật đầu:– Khùng cũng được, tưng tửng cũng được, mà té giếng cũng giống luôn.Khánh Bình nhăn nhó mặt mày than thở:– Đà Lạt mát mẻ giúp con người ta tươi trẻ khỏe mạnh, chứ đâu nắng đến ba tám, bốn mươi độ mà tụi mày lại thần kinh hết vậy?Cao giọng Hữu Duy ngân nga bài hát?– " ... Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ ... Đà Lạt ..." Khánh Bình kêu lên thảng thốt:– Thôi im giùm đi ông nội.Ngừng hát, Hữu Duy càu nhàu:– Một thằng thì điên, một thằng thì là một cụ non, trời hỡi làm sao con sống nổi nè trời?Khánh Bình phá lên cười:– Vậy sao? Mày biết kêu trời rồi hả?Than thở nhăn nhó, Hữu Duy chặt lưỡi:– Đầu óc thế này thì còn thu thập, học hành gì nổi nữa đây.Khánh Bình lại nói anh cố ý châm chọc Nhật Tùng:– Này Duy, cậu có thấy Hồng Đào vừa đẹp vừa dễ thương không?Hữu Duy đáp cộc lốc:– Đui sao mà không thấy. Con gái thành phố có khác.– Nhưng cô gái mô tê răng rứa lại càng dễ thương hơn đấy. Chẳng hiểu sao mình mê giọng ấy ghê nhỉ?Nghe các bạn nói, Nhật Tùng cảm thấy ấm ức trong lòng nên nói:– Các cậu chỉ được nước đó mà thôi.Khánh Bình nhìn bạn bất bình:– Nhưng dường như cậu lập dị thì phải?Chẳng thèm nói gì thêm, Nhật Tùng bỏ mặc bạn đi một hơi ra ngoài. Để lại sự ngơ ngác trong lòng hai bạn.Hồng Đào là người chịu lạnh kém hơn cả. Cô lúc nào cũng co ro run rẩy.Như Đào lắc đầu rồi nói:– Mi chẳng bao giờ ra được miền Bắc mô.Xuân Đào nhại lại:– Sao rứa?– Thì rét chịu không nổi chứ còn sao?Hồng Đào bật cười khanh khách:– Xem ra hai đứa mi xem thường ta quá hả?Như Đào phẩy tay:– Chẳng phải rứa? Mà là thực tế đó.Bĩu môi Hồng Đào vênh mặt:– Nhất định mình sẽ vượt qua thôi.Xuân Dào phe phẩy:– Được thì mới nói nha, tiểu thư.– Hừ, lại tiểu thư. Thời vàng son ấy đã qua mất rồi, mi ạ!Thấy Hồng Đào buồn, Xuân Đào ân hận vì cô đã vô tình nói đùa không đúng chỗ:– Ta xin lỗi!Lắc đầu, Hồng Đào đứng lên:– Lỗi gì dâu, đó là thực tế mà.– Ta vô tình khơi dậy nỗi buồn của mi.Hồng Đào thở dài:– Ta cố quên nó được đâu mà khơi với dậy.Trố mắt nhìn bạn, Xuân Đào lo lắng:– Nói vậy có nghĩa là mi vẫn còn buồn sao Hồng Đào?Cô tâm sự:– Làm sao mà quên được đây?Như Đào không muốn bạn phải suy nghĩ nhiều rồi buồn nên tìm cách nói tránh:– Ê, đố hai tụi mi chứ giám đốc là nam hay nữ?Xuân Đào lanh chanh nói trước:– Là một anh giám đốc trẻ đẹp trai hiền lành.Rùn vai, Hồng Đào nhận xét:– Ông giám đốc già cộc cằn khó tính.– Đấy là một bà giám đốc trẻ, xinh đẹp, kiêu kì khó tính.Cả ba cùng cười, Hồng Đào lắc đầu:– Khỏi đoán mò nữa. Chúng ta đi thôi.Xuân Đào ngơ ngác:– Đi đâu cơ?– Đi mô rứa?Hồng Đào nhăn nhó:– Thì đi vào công ty chứ còn đi đâu nữa.Thế là cả ba cùng kéo nhau ra đi, ngoài trời se se lạnh. Hồng Đào tím cả môi.Đà Lạt đẹp thật, cảnh vật nên thơ, lãng mạn, ai đến nơi đây một lần sẽ nhớ mãi. Chỉ có điều cái lạnh làm cho người ta phải sợ, Hồng Đào nghĩ như vậy, rồi rảo bước theo chân bạn.