Chương 1

Nhảy chân sáo ra khỏi phòng quay hình, Thoại Nghi vỗ tay reo to như trẻ con.

– Qua tới câu hỏi 4 rồi, dù có dừng lại cũngvẫn là anh hùng. Thắng lợi lớn rồi, Thể Châu ơi!

Khác hẳn với cô bạn sôi nổi,trẻ con.

Thể chất là một cô gái điềm tĩnh, chỉ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng chêm một câu làm hạ hỏa bớt cái đầu đang bốc tận trời xanh của bạn mình.

– Tại. sao thấy thành tích quan trọng nhất của mày là được tham dự cuộc thi “Rong Vàng”, để cả nước biết mình và cô cơ hội được tiếp xúc với chú Nguyễn Chánh Tín đó chứ.

Thoại Nghi la oai oái:

– Con nhỏ này chuyên môn nói xấu bạn bè không hà. Phải phạt mày mới được Thể Châu vẫn tỉnh nhưồi:

– Chỉ sợ mày không phạt được thôi, . chứ tao thì lúc nào cũng sẵn sàng làm vui lòng bạn bè hết.

Một cô, gái từ phía sau tới, cười tươi tắn góp chuyện:

– Thoại Nghi chưa về à? Hai người trao đổi chuyện gì mà sôi nổi quá vậy?

Thoại Nghi quay lại nhìn, và kêu lên:

– Chị Bội Lăng đó hả? Chị trả lời được đến câu số mấy vậy chắc may mắn hơn em rồi.

Cô gái có tên Bội Lăng lắc đầu, cười thật thương:

– Chị cũng giống em thôi. Nói chung là ở bất kỳ cuộc thi nào cũng hiếm người về đích. Mình đi thi chủ yếu là giao lưu, học hỏi và giải trí, nhất là quen biết thêm được nhiều bạn bè như chị và em hiện giờ chẳng hạn.

Thoại Nghi mau mắn gật đầu đồng tình:

– Đúng vậy đó và phải nói rằng em rất vui khi quen biết một người bạn dễ thương như chị. Chị nhớ lúc nào rảnh thì ghé chơi với em nhé, số điện thoại và địa chỉ thì em đã cho rồi, chị đừng làm nhé.

Bội Lăng gật đầu:

– Dĩ nhiên rồi, làm sao chị quên được. Chào các em, chị có công chuyện phải về trước đây.

– Nhìn theo bóng cô gái vừa đi khuất, Thể Châu thắc mắc hỏi bạn:

– Chị ấy là ai vậy Mày mới quen à?

Thoại Nghi vừa khoát tay bạn đi ra bãi giữ xe vừa giải thích:

– Mày cũng nghe tao nới chị ấy nói chuyện hồi nãy rồi đó. Lúc vô thi, hai chị em ngồi gần nhau nên làm quen cho đỡ hồi hộp căng thẳng. Dần dần thấy hợp rồi kết thân luôn vậy đó.

Thể Châu thận trọng đưa ra nhận xét:

Tao cũng thấy chị ấy dễ thương nhưng đối với người mới quen mà mày, đã mời đến nhà chơi bởi thân mật như vậy coi chừng bị hai bác la đó.

Cô nói vậy cũng không ngoa vì ông bà Trần Thạch - cha mẹ của Thoại Nghi vốn rất khắt khe vì việc chọn bạn của cô con gái rượu. Mà cũng không nên kết tội bởi đối với một gia đình giàu có chủ doanh nghiệp buôn hán kim khí điện máy đại diện cho tập đoàn nước ngoài) thì có cẩn thận cũng không thừa. Thi hầu là bạn học từ nhỏ với Thoại Nghi và và con của cô giáo dạy suốt thời tiểu học nên được ông bà Thạch ưu ái xem như con gái nuôi, lui tới nhà họTrần thoải mái như nhà mình.

Thoại Nghi có vễ không vui chút nào vì lời nói của bạn mình nhưng không cải lại được, chỉ đáp lửng lơ:

– Cứ để coi Sao. Mời là chuyện của mình, đến hay hay không là chuyện của người ta.

Ngồi lên xe, hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Xem ra hai cô đã mau chóng quên đi câu chuyện nọ bởi biết bao đề mục hấp dẫn khác.

Lưng thững chấp tay sau lưng ngắm nghía hòn non bộ ông Hồng Thạch có vẽ nhàn tản; ung dung hường thụ những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi của mình một doanh nhân có tầm cỡ của thời buổi kinh tế thị trường sôi động này.

Bà Huệ Hương (hay cò ngọi là bà Thạch) là một phụ nữ trung niên đẹp, khá trẻ so với tuổi mình nhờ sống trong nhung lụa từ trong nhà đi ra cất tiếng hỏi chồng.- Lâu lắm rồi thấa anh có mặt ở nhà vào giờ này. Saa anh được rảnh đột xuất vây?

Quay lại nhìn vợ, ông Thạch cười âu yếm:

– Đang chờ ý hợp đồng nhập lô hàng mới nên nghỉ xả hơi một chút đấy chứ.

Con bé Nghi đâu? Anh muôn cả nhà mìnhđi ăn hải sản tối nay cho vui.

Bà Huệ lắc đầu, nói bằng giọng phiến trách nhưng khônn giấu được sự hãnh diện của người phụ nữ có đầy hạnh phúc bên cạnh người chồng thành đạt và những đứa con tài giỏi hơn người.

– Em sợ rằng hai vợ chồng già mình phải chịu khó chờ cô chiêu chat xong với anh hai nó đã. Thằng Cảnh Du vừa thi xong chứng chỉ nên tha hồ tán gẫu với em gái. Hai anh em nó xáp vô thì chat đến cháy máy thì thôi.

Ông Thạch cười khoan ung:

– Anh em nó hạp nhau vậy là tốt, nhiều nhà muốn mà không được, hễ anh chị em xáp lại gần thì như chó với mèo. Mình chỉ có hai đứa con, tụi nó biết thương yêu đùm bọc nhau thì đó là phần thưởng quí giá nhất của bậc làm cha mẹ rồi.

Tboại Nghi nhảy chân sáo đến gần ba mẹ hồn nhiên xen vào đứng giữa hai người, nói ríu rít:

– Anh Hai nói nhớ nhà lắm, mong mau đến ngày về anh nhắc ba má liên lạc thường xuyên với ảnh, lên webcan cho đủ mặt gia đình luôn.

Bà Huệ Hương mắng yêu.

– Lớn xác, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà làm như còn nhỏ lắm vậy. Cho nó đi học xa để bằng lớn để ấm thân mà còn than van nỗi gì chứ?

Thoại Nghi ôm cổ mẹ, nũng nịu đáp lại:

– Đó là vì tụi con luôn quí trọng cuộc sống gia đình, thích được đoàn tụ một chỗ chứ không muốn chìa lìa, dù có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cũng không cần:

Bà Huệ Hương xúc động ôm lấy con, quay sang nhìn chồng hỏi bằng giọng trìu mến:

– Không có thứ của cải nào đáng giá bằng tình cảm đúng không mình?

– Không hiểu sao trên gương mặt ông Thạch lại thoáng hiện lên một nét xao động rất lạ và dường như ông giật mình trước câu hỏi của vợ nhưng đã khôn khéo che đậy bằng một lời đáp hợp tình:

Dĩ nhiên rồi, nếu không công lao gầy dựng,vun đắp mấy mươi năm nay của tôi trở thành công cốc hết sao!