Mưa thật buồn, thật dài, mà cũng thật quạnh quẽ. Tôi có cảm giác chẳng ai trên thế gian này lại biểu lộ sự đồng cảm của mình với một cơn mưa, dù nó đến bất chợt, hay kéo dài rả rích từ ngày này sang ngày khác. Chỉ cần một chút mây, và gió ồn ào ném những chiếc lá già cỏi xuống vệ đường , là lúc ấy con người bổng dưng hối hả, vội vàng như đang chạy trốn một con quái vật vậy. Lều bạt được căng lên, che chắn tạm bợ những lỗ hổng của mái hiên trước các hàng quán. Nhà nhà kéo ầm cánh cửa đang mở, những chiếc xe hơi với những chiếc cửa đóng kín mít, dòng người, dòng xe cộ lao vun vút trên con đường trước mặt, con đường sẽ dẫn họ đến chỗ trú ẩn an toàn, nơi đó là nhà, là cuộc sống, là mục đích để họ làm việc và tồn tại. Và thế nên mưa bao giờ cũng thật dai dẳng. Và buồn...
Tôi cũng đang cố gắng hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường, để chạy trốn những cơn mưa, không dám nói mình đang chạy trốn những nổi buồn, vì điều đó sẽ khiến cuộc sống lạnh lùng và chán ngắt. Phải biết tạo ra hạnh phúc trong những lúc không còn khái niệm gì về hạnh phúc, phải mỉm cười với mọi người, và sống có ý nghĩa - Ôi chao, cát triết lý của con bé mười chín, nghe sao lạc điệu hết sức với những suy nghĩ còn vụng về của đám bạn đồng trang lứa. Nhưng hình như tôi đã là tôi như vậy, từ lúc phải chín chắn đối diện với những gì đang xảy ra trong gia đình mình.
Tôi đã về đến nhà, bỏ lại cơn mưa ngoài kia mặc sức rên rỉ những giai điệu ủ dột, và chỉ một mình. Mẹ đi thăm thăm bà ngoại từ sớm, để lại những lời dặn dò và một núi công việc nhà lặt vặt, mà tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi mẹ về vào chiều mai. Như thế mà lại hay, đắm mình trong công việc, tôi có thể quên đi sự cô độc của mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Và mặc dù tôi chỉ muốn nghe nhạc, hoặc đọc một quyển sách hay, nhưng tất cả đều phải gác lại, vì tôi không muốn thấy mẹ tôi buồn. Những thất bại trong công việc, và những điều kém may mắn trong cuộc đời bà, đã lấy đi sự tươi trẻ và những niềm hạnh phúc của ngưỜi đàn bà đang ở độ tuổi viên mãn nhất. Mẹ tôi ít khi dịu dàng với tôi, nhưng tôi có thể chấp nhận hứng lấy tất cả những cáu gắt, và tính khí cộc cằn, nóng nảy của mẹ, với suy nghỉ, nếu một ngày nọ, khi tôi không còn được nghe những lời trách mắng này của mẹ, có nghĩa là tôi không còn mẹ trên đời...
Bố tôi điện thoại về, chỉ để báo sẽ vắng nhà đêm naỵ Không có lý do, và tôi cũng không mong được biết lý dọ Người lớn thì sẽ có hàng tỉ lý do, và lý do nào cũng được xem là chính đáng cả. Tôi chắc rằng, nếu tôi có nhu cầu cầu hiểu rõ tại sao đêm nay bố không về nhà, thì bố vẫn sẽ vui vẻ bảo là bố đang bận một công việc đột xuất nào đó ở cơ quan. Bố sẻ an ủi tôi đừng quá lo lắng khi phải ở nhà một mình, rằng tôi đã lớn và bố tin tôi có thể tự lo cho mình được. Nhưng tôi đã không làm cái việc "tìm hiểu" vớ vẩn ấy, chẳng hiểu vì sao nữa, có thể là tôi sợ phải nghe những lời nói dối chính đáng của người lớn. Một lời nói dối để làm đẹp hơn mọi mối quan hệ, nhưng hình như tôi chưa đủ can đảm để nhận ra điều này. Hiện tại bố đang là người tự do, nên sẽ thật vô lý nếu tôi đòi hỏi ở bố những điều mà một đứa con gái cần ở cha nó. Tôi chỉ sợ sẽ phải ở nhà một mình, vào một đêm mưa to như đêm nay.
Một mình mưa và một mình tôi. Tôi nhận ra mình cũng đang quạnh quẽ như một cơn mưa vậy. Tôi bất chợt nghĩ đến hình ảnh một con bé co mình trong chiếc chăn ấm áp và khóc rấm rứt vì lạnh, và vì sợ Sao thế? "Phải biết tạo ra hạnh phúc khi không còn khái niệm gì về hạnh phúc". Và cũng vậy, phải biết cách xóa bỏ sự cô đơn trong những lúc đang thật sự cô đơn. Tôi khe khẽ hát. khe khẽ nói với mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ là con bé ấy cả.
Mưa đã thôi ràn rạt trên mái hiên. Ngoài phố, những vũng nước lắc rắc đọng lại, loang loáng ánh đèn hắt ra từ hai bên đường. Ở mãi trong nhà cũng chán Tôi tính qua rủ Thiện đi vòng vòng , và kiếm một cái gì đó tạm được ăn tối. Không có ai ở nhà nên tôi cũng làm biếng nấu cơm. Tôi đẫy chiếc xe ra khỏi cửa, và nhận ra chiếc xe của mình có vẻ là lạ, khác hẳn với mọi bửa. Tôi sực nhớ lúc sáng, trưỚc khi ra khỏi nhà, mẹ dặn "Thư này, bố vừa sửa lại chiếc xe cho con đấy!" "Có thật không mẻ". Mẹ lặng lẽ gật đầu. Thì ra là vậy, tôi thấy vui vui, vì dù sao bố vẩn còn quan tâm đến con gái của bố lắm chứ. Thế mà chạy ngoài đường cả ngày nay, tôi vẫn không nhớ ra và vẫn chưa cám ơn bố lấy một tiếng, đoảng thật !
Tôi quyết định gọi cho bố. Tiếng ồn ào của đầu dây bên kia thật khó để bắt đầu một câu chuyện.
"Bố đây! Có chuyện gì vậy con gái? Bố đang ở ngoài đường !"
"Bố ơi, con muốn nói là con cám ơn bố !" Tôi thét thật to vào điện thoại.
"Cám ơn bố?? Về điều gỉ?
"Cám ơn bố đã sửa xe cho con !"
"Xe nào hả con?... Bố không hiểu con nói gì.. Thôi ngày mai bố về rồi nói nhen ! Ở đây ồn quá, bố không nghe gì cả... "
Tôi buông máy, và chỉ muốn khóc. Có ai đó đã sửa xe cho tôi, mà không phải là bố. Như vậy là mẹ đã dối tôi, nhưng tại sao mẹ phải dốt tôi, và để làm gì???
"Để làm gì à? Đôi khi, những lời nói dối đó có thể hàn gắn những mối quan hệ, và làm cho chúng trở nên tốt đẹp hơn !". Thiện lại vô tình nhắc đến những lời nói dối, và những quan hệ, tôi cũng lờ mờhiểu được điều đó, nhưng thật sự là tôi đang bị tổn thương... "Đừng buồn, và đừng cố chấp như thế ! Có thể khi nói ra điều này, mẹ của bạn không nghĩ đến chuyện bạn sẽ biết sự thật, mà bà chỉ muốn tình cảm của cha con bạn sẽ có một sự mở đầu tốt... "
Mưa lại bắt đầu lăm răm, phả những giọt nước tinh khôi xuống mặt đất sần sùi, ẩm ướt. Và rồi từ những vùng đất ẩm ướt, sẽ nhú lên vô số lộc non. Sau những cơn mưa, con đường sẽ thôi không còn bỏng rát bởi những tia nắng nghịch nghợm chói chang của ban ngày. Đâu phải cơn mưa nào cũng đáng sợ đến nỗi buộc người ta phải trốn chạy như một con quái vật? Cuộc sống vẫn cần lắm những khoảng lặng quý giá, để con người một lần đối diện với bản thân, với những mối quan hệ, và nhận ra mọi thứ, mọi vật xung quanh vẫn đáng yêu biết bao. Bất giác, tôi cảm thấy sự cô đơn, quạnh quẽ của mình, như một sự áp đặt không cần thiết và hơi vô lý...
Mẹ về sóm hơn tôi tưỞng. Bà không khỏi lo lắng khi phải để tôi ở nhà một mình. Nhưng nhìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp đâu ra đó, mẹ đã có vẻ yên tâm hơn.
"Mẹ có mệt không??"
"Mẹ không mệt.."
Mẹ thả ngưỜi xuống ghế, tôi hiểu, bà đang muốn biết một điều, và điều đó có thể khiến cho bà vui hơn.
"Tối qua bố có về không con??"
Tôi đã trả lời khác với sự thật, có nghĩa là tôi đang nói dối. Nhưng nếu bạn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của mẹ tôi lúc ấy, có lẽ bạn sẽ đứng về phía tôi.
Có những lời nói dối có thể khiế cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn, vì đó là những điều tốt đẹp người ta cố tình dựng lên, và mong muốn đặt mình vào bên mối quan hệ tốt đẹp ấy.
Và cũng trong những lời nói dối, con người có thể khám phá ra nhiều sự thật đáng trân trọng của những mối quan hệ. Giống như bây giờ, nếu tôi hỏi mẹ, rằng có phải mẹ còn yêu bố không, thì thật sự tôi không mong câu trả lời của mẹ sẽ là một lời nói dối.
Cũng giống như cơn mưa, mặc dù vẫn thường kéo theo sau nó những nỗi buồn đáng sợ, nhưng mưa từ muôn thửơ vẫn là