Chương 1

Hơn nửa giờ trôi qua, Hồng Đào vẫn chưa liên lạc được với Thất Sơn.

Nôn nóng, Đào cứ đi qua đi lại mãi ... Không biết ai trao đổi gì qua điện thoại lâu đến thế.

Hồng Đào lại bấm mạnh xuống mặt số. Ô hay! Đã có người nhấc máy bên kia đầu dây:

– Alô.

– Tôi là Hồng Đào, xin cho tôi gặp anh Thất Sơn.

– Thất Sơn à? Chị chờ tôi gọi anh ấy nhé! À, chị ở đâu nhỉ?

– Tại Bò-ót.

– Hả?

– Tôi ở tại Bò-ót.

– Tôi sẽ nói lại ngay ... tên nghe lạ nhỉ!

Có tiếng ồn ào từ bên đầu dây kia vọng sang, Hồng Đào kiên nhẫn chờ đợi.

Một phút trôi nhanh, giọng nói thật ấm cất lên:

– Alô.

– Thất Sơn đấy à?

– Xin lỗi, anh ấy vừa mới đi đâu rồi. Có gì không, chị cứ nhắn tôi sẽ nói lại.

Thở dài, Hồng Đào chán nản:

– Lát nữa Thất Sơn về, anh gì đó cứ nhắn lại là Hồng Đào lên thành phố tìm ảnh nhé!

Thừ người hên chiếc bàn con, Đào cầm chiếc ví tay rồi lại bỏ xuống. Ly nước đá tan cả rồi không còn lạnh nữa. Cô ngạc nhiên vì thái độ Thất Sơn, sao anh ta vô tình thế nhỉ?

Hồng Đà đã viết cho anh biết bao là thư nhưng cả tháng nay không một dòng hồi âm, thế mà Thất Sơn lại nằng nặc xin số điện thoại nhà cô để phone về khi cần thiết.

Ô! Thất Sơn đã về đến cơ quan. Bóng dáng thân thương xua tan mệt nhọc nơi Hồng Đào từ sáng đến giờ. Thật không uổng phí thời gian chờ đợi, Hồng Đào trả tiền nước và tiến về hướng Thất Sơn, hình như anh đang trao đổi điều gì với người bạn.

– Thất Sơn! Có người gọi điện cho cậu.

– Cô Đào, Mận nào ở Bò-ót đấy.

Thất Sơn bật cười, anh thản nhiên trước tên gọi quen thuộc.

– À Hồng Đào, tên tôi thường gọi cô ấy mà.

– Thế, Hồng Đào là cô bạn ''đặc biệt" của anh ư?

Thất Sơn tưng tửng đùa vui:

– Vì cô bé chưa bao giờ xa nhà nên rất ngây ngô. Mình xem Hồng Đào như một đứa em gái hay là cô bạn nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì buồn phiền, chỉ cần gặp Hồng Đào là vui như tết.

Tùng mỉm cười, phác một cử chỉ như nhắc nhở bạn:

– Thế mà cô ta lại đặc biệt lưu ý đến cậu. Cứ ngay ngày trực của cậu là cô ta gọi điện đến. Tớ phải nhã nhặn và giải thích cho cô ấy hiểu đến mỏi miệng.

Thất Sơn thích chí cười vang, anh vỗ vai Thiện Tùng:

– Mình sợ nhất là những cô gái quan trọng hóa vấn đề.

– Hy vọng Hồng Đào là một ngoại lệ.

Thiện Tùng vừa khuất sau cánh cửa, Thất Sơn chưa kịp trả lời thì một cô gái đã đứng trước mặt chàng.

– Hồng Đào!

Thất Sơn nhìn quanh ngạc nhiên:

– Em lên đây với ai?

– Dạ, với dì Hai.

– Thế dì Hai đâu rồi?

– Dì Hai bảo em đừng đi quanh quẩn. Dì đi chợ một tí rồi quay lại liền. Hồi nãy em ghé trạm điện thoại công cộng báo tin cho anh nhưng mà hổng gặp được.

Thất sơn lắc đầu cười:

– Em làm sao thế, cứ tưởng như hôm nay không gặp anh là ngày mai sẽ tận thế hay sao chứ.

Hồng Đào tha thiết:

– Em hay lấy thư anh ra đọc, rồi lại nhớ anh. Cứ ngỡ giọng nói trầm của anh luôn vang bên tai. "Anh thương em lắm, Hồng Đào ơi!

Thất Sơn nghiêm mặt thôi cười:

– Anh chỉ nhớ em với tên Hồng Đào dễ mến, nhưng nếu em cứ xử sự như trẻ con thì anh xin rút lời vậy.

Hồng Đào tròn xoe mắt:

– Là sao hả anh?

– Chuyện tình cảm anh đối với em hết sức bình thường, thế mà em ... cứ làm cho nó phức tạp.

Hồng Đào nắm chặt tay Thất Sơn như sợ chàng trai bỏ đi khiến cô bơ vơ nơi xứ lạ.

– Nhưng em nhớ anh quá, không chịu nổi.

– Em muốn làm một điều gì đó chứng tỏ với anh là:

em yêu anh.

Thất Sơn ngỡ ngàng:

– Em ... em nói gì ... Em ngộ nhận rồi!

– Anh chỉ xem em như một cô gái ngây thơ nơi thôn xóm mà thôi. Đừng tìm anh nữa!

Trong lúc bực bội Thất Sơn bỏ đi, may thay, dì Hai đã đến bên Hồng Đào.

Vừa nghe lõm bõm vài câu nghẹn ngào, dì Hai vội nắm tay Đào kéo đi, như sợ cô cháu gái khóc nhè ngoài đường phố, người ta cười cho.

– Lại đây xem này, người ta buôn bán đủ thứ hết ... Kìa! Quần áo may sẵn rất mô-đen con thích không, dì mua cho con một thứ.

Nhưng Hồng Đào không thấy gì hết, cô tức tối. Kỷ niệm mà Thất Sơn- từng thổ lộ bên cô là gì? Tình thương hay tình yêu? Từ "dễ thương'' hay ''đáng yêú' đều biểu hiện niềm lưu luyến của đôi trai gái thưở ban đầu. Thất Sơn đã nói rồi lại bảo cô ngộ nhận. Anh ấy bỏ đi mà không sợ mình lạc đường về. Hồng Đào tức tưởi òa khóc. Đâu mất rồi hình ảnh Thất Sơn hiền hòa bên vườn xoài rộng mát, bên dòng sông quê nhà với con đò nhỏ, và nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi.

Thất Sơn ra dáng người thành phố, ăn mặc lịch sự, áo sơ mi mới cáo, thắt cà vạt hẳn hoi, và xa cách với cô muôn dặm. Thế đấy! Mới hôm nào, ngoại dặn dò cô phải luôn đề phòng các cô cậu thanh niên, lời nói chỉ đầu môi chót lưỡi. Vậy mà, Hồng Đào có để tâm đâu chỉ biết vớ vẩn nghĩ tới người ta hoài, để bây giờ khóc không ra mà cười cũng không nổi.

􀃌 􀃌 􀃌 Vừa về đến nhà, Hồng Đào mệt mỏi ngủ thiếp đi với đôi mắt đỏ hoe. Dì Hai đến bên bà Hiền. Dì muốn nói đôi câu với bà về Hồng Đào nhưng không biết mỡ lời thế nào.

– Hồng Đào đi xe có làm khó dì không?

– Cô ấy không quen đường xa nên cứ nôn tháo ra, nhất là mỗi lúc xe dừng lại đón khách. Tội nghiệp! Cô bé cứ buồn Thất Sơn mãi, nên cảnh vật và đường phố không quyến rũ như đã từng nói.

– Nó khóc dữ thế à?

– Vâng!

Chỉ vài lời tâm sự, bà Hiền hiểu ngay cháu gái mình. Dù bên ngoài tính Hồng Đào bộc trực, ngang bướng, nóng nẩy nhưng tâm hồn con bé rất nhạy cảm và yếu đuối. Trước mắt bé Đào, cả vùng trời này chứa đựng sự cô đơn. Đào rất mau nước mắt.

Bà Hiền trầm tư như nhớ lại ký ức năm xưa. Bà lẩm bẩm:

''Con bé mỗi ngày một lớn, ta phải làm sao đây! '' Dì Hai đứng lên cáo từ:

– Cháu về lo việc nhà cửa. Mấy hôm nay cháu đi vắng chẳng biết tụi nhỏ có ngoan không? Đi tìm nhà chị Út mà lòng xốn xang không yên.

Như nhớ ra điều gì, bà Hiền vội hỏi:

– Dì tìm được nhà Út Vân không?

– Địa chỉ ghi rõ ràng, nhà nằm ngay mặt lộ nên xe ngừng tận cổng. Có điều Út Vân đi vắng, thành ra không biết chị ấy nhắn cháu việc gì.

Mặc cho người lớn nói chuyện, Hồng Đào về phòng mình. Cô nằm duỗi người trên nệm, tay gác lên trán, hình ảnh Thất Sơn lại hiện lên trong tâm trí.

Không! Hồng Đào muốn quên con người bội bạc ấy đi. Người ta đã đùa cợt trên tình cảm thiêng liêng nhất đời nàng. Trong bức xúc, Hồng Đào vội đến bên bàn viết, kéo nhẹ ngăn tủ. Những phong thư được xếp ngay ngắn khiến cô chùn tay.

Đã có một thời cô xếp từng tờ giây mỏng, tưng tiu từng phong bì với tấm lòng thương mến. Thế mà ... nụ cười bỡ ngỡ của Thất Sơn khiến Hồng Đào bóc những cánh thư, xốc tung cả trên mặt bàn và vội vàng xếp lại. Cô cầm tất cả chạy đến bờ sông. Gió thổi hiu hiu, mặt nước chao nhẹ, Hồng Đào ném mạnh xuống sông những cánh thư màu xanh nhạt ...

Bụp!

Sau tiếng vang khẽ, một số thư chìm hẳn một số nổi lềnh đềnh bên cạnh khóm lục bình. Cô ước gì trong tay mình là chiếc sào dài để nhận chìm tất cả.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Hồng Đào ngơ ngẩn thả trôi theo dòng những chiếc lá khô nhưng nước ròng nước lớn mà làm gì, lá vẫn nằm yên một chỗ. Bực tức, Đào thầm nghĩ không biết bao giờ thư mới chìm lắng, trả lại màu nước trong xanh thường ngày.

Có tiếng nói quen thuộc, đột ngột vang bên tai:

– Hồng Đào, em làm gì thế?

Bỗng dưng, Hồng Đào ngượng ngập như tội phạm bị bắt gặp, cô ấp úng:

– Tôi ... tôi ...

Con dấu bưu điện in rõ trên bìa thư giải thích cho Thất Sơn hiểu ngay. Anh chỉ lắc đầu mà không nói gì. Thái độ Thất Sơn khiến cơn giận trong Hồng Đào được dịp bùng lên, cô đẩy mạnh anh thụt lùi về phía sau:

– Con người anh một mặt hai lòng:

về đây thì tỏ vẻ thương yêu tôi, lên trên ấy gặp tôi anh nhìn như thể người điên. Đi! Đi ngay!

Thất Sơn nhìn Hồng Đào trăn trối, cô bướng bỉnh đáng sợ ....

Lúc nãy khi Thất Sơn bỏ vào cơ quan, Thiện Tùng phác mạnh vai Sơn đang thừ người hút thuốc ra chiều suy nghĩ:

– Con bé đâu?

– Đứng ngoài đó.

Tùng quày quả ra ngoài. Độ vài phút Tùng vội trở vào lôi vai Thất Sơn:

– Ra tìm cô ấy nhanh lên. Coi chừng con bé lạc rồi dẫn đến bao chuyện rắc rối.

Thất Sơn bật dậy cùng Thiện Tùng ngược xuôi khắp nơi nhưng không thấy Hồng Đào đâu cả. Quá nóng lòng, Sơn gọi điện báo tin nhờ Tùng trực thay. Sơn phải về quê ngay.

Thật hú hồn, con bế đã về đến nhà đem cả tập thơ mình ném xuống sông, quả là trẻ con vô cùng.

􀃌 􀃌 􀃌 Tức giận vì bị xô đẩy, Thất Sơn quay đi một mạch rồi đón xe lên thành phố ngay.

􀃌 􀃌 􀃌 Đã hai ngày trôi qua, Hồng Đào thơ thẩn một mình nơi bờ rạch vắng. Ước gì cô được nhìn lại dòng chữ thân thương ấy. Nhưng tất cả đã mất hút theo dòng chảy êm đềm, như trái tim Thất Sơn đã lãng quên cô gái bé nhỏ miền quê này.

– Hồng Đào ơi!

Tiếng gọi vang lên từ phía sau vườn. Hồng Đào bước vào nhà mà tâm trí để tận đầu đâu vừa đi cô vừa dụi mắt. Nắng chói chang quá!

– Này Hồng Đào! Cháu lại chào bác Út Vân đi.

– Cháu chào bác.

Mắt bà Tường Vân sáng lên khi nhìn thấy Hồng Đào:

Con bé nàyxinh quá!

Hai bím tóc lay động theo cái dẩu môi dỗi hờn.

– Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

– Thưa, mười tám ạ.

– Thế cháu có đi học không?

– Cháu vừa tốt nghiệp phổ thông niên học qua.

Bà Tường Vân gật gù ra chiều thích thú, nhưng rồi lại phân vân. Lời Thái Tử còn vang rõ bên tai bà:

''Mẹ tìm con bé nào vừa quê, vừa ít học ..." Tuần rồi, bà Tường Vân nhắn dì Hai lên thành phố, nhờ dì tìm giúp một người con gái thật thà có nhan sắc trung bình để cưới làm vợ Thái Tử. Nhưng dì Hai không gặp bà. Thái Tử hối thúc mãi, thằng con kỳ quặc của bà cần một dám cưới càng nhanh càng tốt.

Giờ đây, Hồng Đào đang đứng trước mặt bà thật ngây ngô dễ thương, có điều con bé rắt đẹp:

da trắng, tóc đen, môi son, mũi cao tóc bới đầu. Cách ăn mặc thật đơn giản:

áo bà ba bông hường có hai túi. Vừa trông thấy Hồng Đào, bà nghe ưng ý ngay. Chỉ sợ con bé không chịu, phần Thái Tử - con trai cưng của bà phản ứng ra sao khi bà chọn vợ ngược lại ý muốn của nó.

Bà Tường Vân quan sát căn nhà. Theo bà nhận xét, đây là một gia đình khá giả nhưng bình dị. Bộ quần áo bằng vải thô Hồng Đào đang mặc may thật vụng về. Nhất định bà phải tìm hiểu thân thế con bé mới được.

Hồng Đào trầm ngâm bên bản học nhìn chồng vở ngay ngắn mà nghe cô đơn lạ thường. Mới hôm trước, Hồng Đào thích ngồi vào bàn viết với tư thế thẳng người và say mê học tập. Những lời động viên chân tình của Thất Sơn trong ngăn tủ như thôi thúc cô gắng học. Rồi mùa hạ đến, bạn bè mỗi người một phương, Hồng Đào chỉ còn lại mỗi mình Thất Sơn, giờ đây bỗng chốc tình thương duy nhất lại vỡ tan như những bọt mưa:

Ánh mắt dừng lại trên nhãn vở. Tên Trần Thiên Kim viết thật nắn nót - tên thật của cô, Hồng Đào chỉ là quen miệng mà thôi. Một ý nghĩ chợt đến, Hồng Đao thích thú như tìm ra nguồn chân lý. Cô muốn thay đổi muốn làm một điều gì đó để lãng quên Thất Sơn như:

cắt tóc ngắn hay xé vụn kỷ niệm; chửi to trong điện thoại khi gọi đến cơ quan Thất Sơn mà ai đó bảo là anh vắng mặt còn cười xã giao như chế giễu cô. Phải nói cho Thất Sơn biết thôi:

Cô muốn từ đây đừng ai gọi tên Hồng Đào nữa. Cô biết, cô chỉ là con "đèo, đẹt", sợ gọi mãi chết danh nên tránh tên Đèo mà đặt lại là Hồng Đào. Trong đầu của cô toàn những chuyện phải suy nghĩ nhức nhối, cô muốn làm gì đó cho vơi tức. Cô lập tức nhảy phóc xuống giường, đi nhanh vào phòng ngoại. Bà Hiền đang trò chuyện với bà Tường Vân nhưng Hồng Đào chẳng lấy làm phiền, nói ngay:

– Ngoại ơi! Từ giờ phút này đừng ai gọi tên Hồng Đào. Con là Thiên Kim cơ ...

Bà Hiền cười dễ dãi:

– Mỗi người chỉ có một tên gọi, con lại ưu tiên đến hai tên, mà cả hai tên đó đều hay cả.

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tường Vân, bà Hiền nói ngay:

– Ngày xưa vì cháu khó nuôi nên gọi là con Đèo. Thằng bé hàng xóm lớn hơn nó năm bảy tuổi cứ bảo tên Đèo xấu quá, nó cứ gọi Hồng Đào, riết rồi ai nấy quen miệng. Tên Thiên Kim chỉ có thấy có, bạn bè trong trường gọi mà thôi.

Nghe nói thế, Hồng Đào bỏ đi, mặc cho người lớn thì thầm trao đổi điều gì đó. Lời nói của ngoại làm Hồng Đào nhớ đến Thất Sơn lạ lùng, không biết giờ đây anh đang làm gì, ở đâu?

Mặc cho nỗi buồn gặm nhấm con tim, Hồng Đào vào phòng khách, đến bên chiếc điện thoại trắng xinh.

Tiếng nói thân quen bên kia đầu dây khiến cô run bắn cả người:

– Anh Thất Sơn đó à? Nghe em nói này!

Giọng chán chường buông xuôi, Thất Sơn chậm rãi buông từng lời:

– Em đã ném thư xuống sông cả rồi, còn nói gì nữa?

– Chỉ thế thôi rồi cúp máy, không biết mấy lần như vậy. Hồng Đào cắn nhẹ móng tay âu sầu. Đêm nay cô không thể chợp mắt được, cô thèm ai đó quan tâm đến cô dù chỉ là lời hờn trách. Nhưng không! Cô đã hoài công vô ích!

Tiếng ngoại vang lên khi nghe bước chân đến gần:

– Con không ngủ à, khuya rồi đó!

Ngoại và bác Út chưa ngủ, cho con chun vô nghe nói chuyện. Sao con sợ ma quá!

Bà Hiền cười khì, phát nhẹ vào má cô gái:

– Gần có chồng rồi cứ như con trẻ.

Hồng Đào tròn xoe đôi mắt:

– Ngoại! Con có nghe lầm không? Con mà có chồng ư? Nhưng ... con có quen ai đâu nhỉ?

Bác Út vội lên tiếng như để dò hỏi:

– Con trai bác muốn lập gia đình và nhờ bác chọn giúp. Dì Hai cho bác biết ở xử Bò-Ót này có một cô gái dễ thương lắm. Vừa gặp cháu, bác cảm mến ngay.

Hồng Đào bật cười thích chí:

– Là bác đi xem mắt cháu ư?

Một điều thú vị dâng lên trong cái nhìn của cô. Trí thông minh cho cô phản ứng nhạy bén làm cô vui quá. Cô phải làm cho Thất Sơn hết hồn lo âu khi nghe tin có đi lấy chồng, dám chừng ảnh theo năn nỉ cô nữa.

Hồng Đào nói một cách tự nhiên:

– Con lấy chồng thử đi ngoại, không được thì lại về bên ngoại rồi đi học nữa.

Bác út nghiêm giọng:

– Con biết không? Vinh dự đời con gái là được lên xe hoa. Từ đó con phải sống với niềm vui và nỗi buồn của gia đình chồng, chứ không phải nay đi mai ở.

Bác cam đoan là gia đình bác xử sự với con rất tốt.

Hồng Đào lém lỉnh:

– Thế còn con trai bác, anh ấy có dữ không?

Bác Út mỉm cười hiền lành.

– Nó to và khỏe lắm nhưng hiền khô à!

– Nhưng còn ngoại, ngoại đi theo con chứ?

Bà Hiền dịu dàng nắm tay cháu:

– Con có gia đình đầm ấm, bà mừng. Nhưng vườn tược nhà cửa bỏ cho ai?

Miễn là con yên phận dù có sống cô đơn bà cũng chịu. Hơn nữa, dì Hai tuy là cháu họ nhưng vì tình nghĩa khi xưa nên vẫn qua lại, kề cận bà.

Chợt nhớ đến điều gì, Hồng Đào vội hỏi:

– Nhưng không được đâu, cháu còn muốn đi học.

Bà Út vẫn vui vẻ tán thành:

– Cháu sẽ được học hành nếu cháu cảm thấy điều đó cần thiết.

Vui miệng, Hồng Đào nói tỉnh bơ - cô không ý thức hậu quả câu trả lời mình sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại:

– Vậy thì con đồng ý.

Cả gian phòng chìm trong hầu không khí ngột ngạt. Bà Hiền tỏ ra đăm chiêu, bà Út Vân thở dài. Riêng Hồng Đào cô nghe tim mình đau đớn khi nhắc đến Thất Sơn.

– Cháu xin phép về phòng, cháu buồn ngủ lắm rồi!

Bà Hiền nhìn Hồng Đào rồi phán vân. Quả là con bé luôn hành động bất thường. Mấy hôm nay nó có vẻ tư lự và không nghịch phá, nguyên do chính là Thất Sơn làm phật lòng con bé. Nhưng bà hiểu, Thất Sơn vừa mới ra đời. Cả thế giới này là, hoa mộng cho mơ ước của chàng thanh niên mới lớn, Hồng Đào chỉ còn là hình ảnh ngây ngô trong Thất Sơn khi nhớ về thôn xóm này, dù ngày xưa đó, hai đứa luôn bên nhau.

Lơ đễnh nhìn hàng cây ven đường cứ giật lùi phía sau, Thái Tử uể oải tựa người vào nệm ghế êm ái, đôi mi khép hờ như cố xua đi bao kỷ niệm òa vỡ theo tiếng pháo vu quy của Ngọc Xuyến.

Em lấy chồng, tôi cưới vợ, hai ngả hai đường. Thái Tử không thể quên ngày anh phát hiện người yêu mình học tiếng Đài Loan, anh có cảm tường bị nàng lừa dối từ lâu lắm rồi. Những món quà đắt giá trân trọng như tâm hồn nhiệt thành yêu mến trao tay Ngọc Xuyến đã đi vào quên lãng. Thái Tử ôm hận vì quá ngu ngơ. Cái học thức, sang trọng, danh giá trang điểm cho nhân phẩm nàng nhân gấp bội đã làm trái tim chàng trai hóa băng giá. Mẹ đã tìm theo ý chàng một người vợ quê mùa ít học với hy vọng tấm lòng chân thật lại quý hơn hình thức xinh đẹp của Ngọc Xuyến.

Chiếc xe thắng gấp, Thái Tử ngồi thẳng người lên. Hai bên đường thấp thoáng những hàng dừa, bụi tre im lìm đón gió lao xao bên dòng sông nhỏ chạy dài theo quốc lộ hàng chục kilômét.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Thái Tử nói với nói bác tài:

– Hơn sáu giờ đi xe mà vẫn chưa đến.

– Sắp rồi! Lúc nãy kẹt bắc Cần Thơ lâu quá!

Chiếc xe dừng lại sau một khúc quanh, tiến vào nhà dì Hai Kinh. Đoàn người được chủ nhân tiếp đón nồng hậu, ai nấy chỉnh trang y phục, xem lại mây quả và lên xe. Chẳng bao lâu căn nhà kết cổng hoa, trang hoàng rực rỡ hiện ra trước mắt.

Lễ cưới hỏi cùng một ngày. Sau khi nhập tiệc họ nhà gái, đoàn xe quay trở về thành phố để kịp chiêu đãi tại nhà hàng Mimosa vào khoảng tám giờ tối.

Chiếc rèm lay động, cô đâu bước ra nhận sinh lễ. Chiếc áo màu đỏ dát kim tuyến lấp lánh, phản chiếu nét mặt thanh tú qua lớp voan phủ mặt khiến Thái Tử tò mò. Vợ mình đấy sao? Dáng dấp mảnh mai nhỏ nhoi đến thế ư?

Thái Tử nhìn lại vóc dáng cao to của mình tưởng chừng nhấc bổng cô dâu lên bằng một cánh tay.

Tiến Đạt nói nhỏ vào tai chú rể:

– Trời ạ! Họ gọi vợ mi là "con Đèo".

Thái Tử bật cười. Đúng là đèo đẹt khó nuôi nên mình vừa mới dạm hỏi đã vội ưng ngay, hy vọng đổi tay nuôi con bé sẽ mau lớn.

Thái Tử đính chính ngay để yên lòng thằng bạn quý:

– Ở quê hay có tên trong, tên ngoài lắm. Cô ấy tên thường gọi là Hồng Đào nhưng giấy kết hôn ghi rõ:

Trần Thiên Kim.

Nghi thức rườm rà, một người trong họ đùa vui:

– Hồng Đào có họ với cam, quýt, bưởi đó, toàn là trái cây.

Bà Tường Vân suỵt khẽ:

– Mình tôn trọng lễ nghi có từ thua xa xưa. Người ta có con gái chỉ hãnh diện với thôn xóm ngày con làm lễ Vu quy mà thôi. Khi nó về với mình, cờ nhà ai nấy phất.

Đên giờ rước dâu, Hồng Đào mặc áo dài cặp, chân mang hài cong, cành hoa kết tóc lay động theo gió. Thái Tử chỉ biết lắc đầu khi thấy cô dâu vẫn phủ mặt.

Khi xe hoa lăn bánh, cô dâu thì tham:

Hồng Đào đã chết thật rồi, Thất Sơn ơi!

Thái Tử lắng tai nghe những lời nói kia dường như tắt nghẹn.

– Em hỏi anh gì thế, Hồng Đào?

– Tôi tên Thiên Kim!

Giọng nói trong trẻo cất lên, Thái Tử vừa ngạc nhiên, vừa bỡn cợt:

– Anh muốn xem mặt em.

Tấm voan mỏng kéo nhẹ theo tay Thái Tử, anh sửng sốt không thốt nên lời.

Thái Tử im lặng nhìn thẳng con đường trước mặt. Suốt chặng đường lên thành phố, xe qua cầu Mỹ Thuận thẳng đường, không bị kẹt xe nên đến sớm hơn dự định nửa giờ.

Bà Thái Sang niềm nở bảo con dâu vào phòng cho hai người thợ làm tóc và trang điểm. Thiên Kim xuất hiện trước mặt quan khách, rực rỡ xinh đẹp và rất trẻ trung.

Thiên Kim thích thú khi được thay đổi nhiều chiếc soirée và làm các kiểu tóc khác nhau. Môi cô luôn điểm một nụ cười tươi tắn.

Thái Tử nhìn Thiên Kim, cơn giận anh tan biến nhanh. Anh thì thầm vào tai nàng khi cùng anh đi khắp các bàn tiệc.

– Rồi anh sẽ nuôi bé lớn lên, vành khuyên ạ!

Thiên Kim ngạc nhiên:

Thái Tử - tên chàng đấy ư? Ngồ ngộ mà lạ lùng, nhưng cô chẳng màng, cô chỉ cần biết là bà ngoại cô rất vui trong ngày hôm nay, với Kim như thế là quá đủ. Thiên Kim nào hay biết, khi lặng ngắm cô bất chợt Thái Tử nhớ đến phim truyện “Con chim vành khuyên”. Một cô gái nhỏ trước lúc hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cô còn nhớ mở chiếc túi nhỏ cho chú vành khuyên của mình hít thở không khí tự do trên dòng sông quê hương.

Thái Tử tặng cô bé tên gọi:

Vành Khuyên, với ý nghĩ thật dễ thương.

Thong thả trên lối về, Tường Vi ôm chiếc cặp nhỏ, dịu dàng bước đi mặc cho những lời trêu ghẹo văng vẳng bên tai:

– Lên anh chở về!

– Anh cho quá giang này!

Đáp trả những câu bông đùa là nụ cười hồn nhiên khiến tà áo dài tha thướt thêm vấn vít đôi mắt đa tình của các chàng trai. Tường Vi ngắm bầu trời trong xanh với những cánh chim chao lượn trong buổi chiều tàn, hồn vui phơi phới.

Có ai biết được nàng đang nghĩ gì nhỉ?

– Tường Vi!

Chiếc Dream II ép sát một bên, Tường Vi đứng lại:

– Xin lỗi, anh cần gì nơi tôi?

Đôi mắt đầm ấm như làn sóng nhỏ vuốt ve đôi má hây hây của Tường Vi, làm làn da mịn màng hồng lên như thoa phấn.

– Xin phép, tôi phải về nhà.

– Tường Vi! Tôi không tin em có thể vô tư thế được, cho tôi hân hạnh làm quen.

Nụ cười dịu dàng thay lời tạm biệt, Tường Vi ung dung bước đi, vẫn dáng điệu tự nhiên khoan thai.

Vốn sinh trưởng trong một gia đình giàu có, Tường Vi có cảm giác bầu trời này ngập đầy hoa tươi. Đường doanh nghiệp của ông Thái Sang vững vàng, ông là người tài đức và có ba người con:

Thái Tử, Tường Vi và Thu Cúc.

Giọt nước bám trên cành cao nhẹ rơi trên vai áo Tường Vi. Bất chợt, nàng nhìn lên ngọn tùng thăm thắm, lòng bâng khuâng. Phải chăng mộng ước trong nàng kiêu hãnh như thân tùng trước gió, như máy bay trên trời xanh.

Cánh cổng nhà nàng ẩn hiện cạnh vườn hoa đủ màu khoe sắc khiến người qua lại không khỏi xuýt xoa chiêm ngưỡng. Thấp thoáng dáng hai cô gái xinh như hoa hàm tiếu khiến đâu đấy vẫn có những câu nói đầy ngụ ý:

"Hồng nào mà không có gai", "Chẳng biết Toyota đời mới có vào lọt cánh cổng phụ không nữa"?

Tiếng chuông ngân dài. Đang thong thả ngắm hoa, Tường Vi đến mở cửa.

– Ồ. Anh là ...

– Tôi là tôi. Cô không mời tôi vào nhà ư?

– Xin lỗi, tôi không quen tiếp bạn trai tại nhà.

Chàng trai không buông tha Tường Vi:

– Tại sao? Vì cô chỉ quen xã giao ngoài đường thôi ư?

Tường Vi im bặt, nàng nhanh tay đóng cổng lại:

– Xin lỗi.

Nhưng thật lỳ lợm, tiếng chuông cửa lại reo vang ... Cùng lúc đó, chiếc xe hơi màu xám đậu lại trước cổng nhấn hiệu kèn quen thuộc. Cánh cổng đượe mở ra và chàng trai nhân cơ hội nối gót ông chủ vào nhà.

Thấy ông Thái Sang nhìn mình, Bình Nghi lễ phép chào và từ giới thiệu:

– Thưa, cháu là Bình Nghi - bạn của Tường Vi.

– À cháu ngồi chơi, để bác gọi nó.

Nghe ba gọi, Tường Vi đến phòng khách ngay. Thoáng thấy Bình Nghi, cô đã hiểu, nhưng vì lễ phép lịch sự vốn có khiến nàng không thể xử sự khác được.

Chị bếp vội mang khay nước có hai ly cam vắt, khẽ mời:

– Cô cậu dùng nước ạ!

– Cám ơn chị.

Thật tự nhiên Bình Nghi hớp một ngụm nước cam rồi khen lấy một mình:

– Ngon quá! Chẳng bỏ công đứng ngoài cổng tự nãy giờ.

Tường Vi chưa vội ngồi, cô tần ngần bên vuông cửa trố mắt nhìn chàng trai như người ta bắt gặp quái vật.

– Tường Vi! Được chính thức làm bạn với cô, tôi rất vinh dự.

– Anh thôi ngay trò đùa quái quỷ này đi. Tôi chẳng thích có cái đuôi dài bám theo mỗi khi ra đường.

Vẫn cười tươi, Bình Nghi thong thả đứng lên:

– Hôm nay Tường Vi không vui, anh đành về vậy. Tạm biệt.

Tường Vi bực tức nhìn theo dáng chàng trai, cô lẩm bẩm:

– Người đâu mà dai nhách. Khó ưa!

Thu Cúc đến bên chị tự bao giờ, cô nắm tay chị như muốn TườngVi quên chuyện Bình Nghi.

– Bà chị dâu trẻ con của mình biến đâu mất rồi!

– Em nói gì?

– Có dấu leo rào, thế là chị ấy đi bằng ngõ đặc biệt ấy. Còn đôi dép dưới gốc mận trắng và dấu chân in rõ trên đường.

Tường Vi lo lắng hỏi:

– Thế, anh Hai có hay không?

– Chị bếp mới báo cho anh biết, nhưng ...

Thái Tử tỉnh bơ nói:

"Cô ta đi ngõ nào về ngõ ấy, lo gì! " – Thật ... một đôi vợ chồng lạ lùng!

Thu Cúc nhận xét:

– Anh Hai vẫn còn yêu Ngọc Xuyến, cử chỉ chị Hai làm anh ấy bực mình thêm.

Một âm thanh trong trẻo cất lên làm hai cô gái xoay lại:

Giọng của Thiên Kim:

– Ngọc Xuyến là ai mà anh ấy vẫn yêu ...

Tường Vi mỉm cười thay lời đáp trả. Thu Cúc khôn ngoan.

– Chị nghe lầm lồi đó, tụi này trò chuyện về bạn bè ấy mà.

Thiên Kim nhìn chăm băm hai người rồi đi sang phòng cạnh bên.

– Thái Tử!

Tử chưa kịp ngẩng lên, Kim đến gần giằng lấy bức ảnh trên tay anh. Sợ ảnh rách mất, Thái Tử để mặc Thiên Kim.

– Đây là Ngọc Xuyến?

– Ừ!

– Người yêu của anh?

Nhìn dáng điệu cao ngạo nơi cô vợ trẻ, tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, bỗng dưng Thái Tử muốn nhìn thấy Thiên Kim nổi giận:

– Ngọc Xuyến rất đẹp, rất thùy mị và đặc biệt là không biết leo rào.

– Anh nói gì?

Thấy Thiên Kim ngồi xuống ra dáng suy tư Thái Tử vờ nghiêm nghị:

– Cô ấy cũng không biết giả bộ tịch của người lớn.

Vừa ngồi yên cạnh bên Thái Tử, lời giễu cợt của anh làm Thiên Kim nhảy nhỏm. Đột nhiên cộ cắn mạnh vào bả vai anh.

– Úi da!

Thái Tử hậm hực nhìn dấu răng in trên vai mình, anh gằn giọng:

– Hỗn láo!

– Tôi không láo! Ghét ai thì cắn chơi à!

– Này, đừng có vào đây khi chưa buồn ngủ nhé. Tôi phát sợ cô rồi đấy, oắt con.

Thiên Kim bịt mũi lắc đầu:

– Người gì mà thúi ke, tắm cả lố xà bông cũng không thơm nổi. Í ẹ!

Nói rồi, Thiên Kim bỏ đi ngay, nhẹ nhàng như lúc đến.

Bực mình, Thái Tử đóng mạnh cửa lại đánh sầm một tiếng.

Thiên Kim đi thẳng ra cổng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô bắt được con rầy. Tìm sợi chỉ, kim rồi cột và quay cho nó bay. Chán chê, Kim ngồi xuống chiếc đôn nhỏ nhìn người qua kẻ lại trước sân nhà.

Phố xá đã thưa dần, khí trời lạnh hơn. Một chàng trai ăn mặc chải chuốt cúi xuống như đếm từng dấu chân mình, chầm chậm bước đi. Thiên Kim nhìn theo, cô hành động vô thức.

Bịch!

Con rầy va Trúng gò má chàng trai và rơi xuống bờ vai, Thiên Kim reo to:

– Hay quá!

Thiện Tùng quắc mắc nhìn cô gái. Thiên Kim tinh nghịch:

– Tôi muốn làm quen với anh.

Tùng mở to đôi mắt, anh ngăm nghía cô gái trước mặt trông bụi bụi làm sao:

Chiếc quần cộc khoe cặp đùi trắng mịn và chiếc áo thun rộng phùng phình, người mang nhiều nữ trạng. Tùng chưa kịp phản ứng, Thiên Kim vỗ tay reo to:

– Nè, ngày xưa công chúa gieo túc cầu, người nào hứng được là vinh hạnh làm đức lang quân. Nay, tui với anh có duyên nợ đó. Bằng chứng là con rầy của tui vẫn nằm yên trên vai áo anh.

Tùng nhìn xuống thân người, anh phát hiện con rầy đang hám trên túi áo và nó ị ra tí một tí phân xanh.

– Ối trời! Này cô kia! Ai dạy cô cái trò quái quỷ này.

Thiên Kim đến bên chàng trai:

– Hừ! Lão già khó tính! Không thích thì tôi bắt lại vậy.

Con rầy theo sự giận dữ của cô gái bị giật mình nằm kểnh trên lòng tay Thiên Kim. Nụ cười xinh xắn ban nãy biến mất.

– Nó chết rồi!

Tùng có vẻ quan tâm, anh cầm lấy con vật ngắm nghía. Cái giọng lanh lảnh vang lên đanh đá:

– Hứ! Anh độc thiệt. Rầy ngửi hơi là chết tức tưởi.

Ném con vật xuống đất, Thiện Tùng nói lấp lửng:

– Cô thật là ... - Rồi anh ta bỏ đi ngay.

Nhìn quanh, Thiên Kim chẳng thấy ai nữa. Trời khuya, chỉ cố vài ánh sao chi chít trên nền trời đen thẳm và hầu như dưới thế gian chỉ mỗi mình cô còn thức.

Thiên Kim chán chường đóng cổng lại và đi vào phòng riêng, rõ ràng tiếng nhạc nhẹ vọng ra, tiếng quạt xè xè rít gió, thế mà ... hắn lại khóa cửa.

Một ý nghĩ khiến Thiên Kim giơ tay định gõ cửa nhưng lại thôi. Tự ái trong cô không cho phép làm thế. Thiên Kim ngồi bệt xuống nền gạch hoa và cất cao giọng hát:

– Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai, tuổi mười ba ... Em ước mơ em là em được là tiên nữ. Theo gió đưa ... em đi ...

– Em nghe gì không hỡi em? Con chim nó hát vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em? Con chim nó hót trên cành tre ...

Thiên Kim nhắm mắt lại hát véo von. Giọng cô trong vút nhưng có phần đả đớt không biết vô tình hay cố ý mà chữ ''tré' được phát âm là chữ ''ché'.

Bỗng từ phía sau có một giọng nói cất lên:

– Tre trúc gì giờ này! Sao con không vào phòng ngủ mà lại hát om sòm vậy.

Thiên Kim giật mình vì tiếng ông Thái Sang. Cô mở to mắt bẽn lẽn khi thấy ông cùng hai cô em chồng mỉm cười với mình.

– Ơ! Anh ấy nghe nhạc trong phòng, con phải hát to lên để anh mở cửa.

Tường Vi mỉm cười nắm tay Thu Cúc đi về phòng riêng. Ông Thái Sang lạ lùng vì tính ý Thiên Kim, ông bấm nhẹ, chuông cửa ngân vang.

Thái Tử ló đầu ra, anh dụi mắt nhìn ba và dừng lại nơi Thiên Kim.

– Con ngủ mà quên vợ mình ngồi bên ngoài ư?

Thái Tử vò đầu, áy náy:

– Ơ chúng con làm phiền ba quá!

Ông Thái Sang về phòng sau khi buông nhẹ câu:

– Cho ba gởi con bé này nhé!

Thái Tử lừ mắt:

– Cô làm cái trò gì nửa đây?

– Tôi buồn ngủ muốn vào phòng.

– Thế à! Sao không gõ cửa phòng ai mà lại nhằm phòng tôi.

Thiên Kim không vừa:

– Vì tôi muốn quấy rầy anh đến trọn đời?

Cô sẽ hối hận.

– Biết sợ hậu quả thì đừng tạo ra nguyên nhân. Tự dưng túi về đây à?

– Đó là sai lầm kinh khủng nhất đời tôi.

Thiên Kim giậm lên chân hắn cho bõ ghét.

Cô lăn tuốt vào trong như thường ngày. Thái Tử lấy mền phủ kín mặt cố dỗ dành giấc ngủ. Đêm càng khuya khí trời càng lạnh. Thiên Kim ngủ mê say, cô cứ ngỡ mình ở tận Bò-ót. Kim rúc vào chăn tìm hơi ấm thân quen của ngoại, lặng nghe mùi trầu thoang thoảng trong giấc mộng cổ tích và câu chuyện kể đều đều của ngoại ru Kim vào giấc ngủ.

Thiên Kim cứ ôm siết lấy ngoại và ngủ bình yên.

Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Thái Tử không thể xô đẩy cơ thể mềm mại cứ chui vào chăn, ôm chầm lấy chàng, miệng thì thầm điều gì đó:

Rồi đêm nào cũng thế, dần dà thành thói quen, khi Thiên Kim cựa mình là Thái Tử vội quay ra bên ngoài, để mặc cô lăn trở liến thoắng trong ánh nắng bình minh.