Sau 4 năm Đại học, tôi được về trường cũ thực tập. Cảnh cũ không có gì đổi thay, chỉ có cây phượng như to hơn, già hơn, vẫn sừng sững vươn mình trong nắng hạ Và bên cạnh tôi vắng đi một người thân. Nhìn tán phượng đượm sắc hồng trong nắng, lòng tôi cảm thấy ngậm ngùi, trên cháng ba cây phượng còn in rõ dấu khắc hai chữ Vân + Quang. Quang đã khắc vào mùa phượng lớp 11. Bất chợt những kỷ niệm thời đi học bỗng chốc trở vê. Quang là người bạn thân với tôi từ năm học lớp 4. Cô xếp Quang ngồi cạnh tôi, và hai đứa thân nhau từ đọ Tôi không bao giờ gọi Quang bằng anh. Trái lại, Quang rất chìu tôi, có lẽ vì Quang không có em gái. Tôi thích ăn trái trứng cá lắm. Ngày nào Quang cũng hái cho tôi một túi, nhưng tôi lại chê nào là Quang hái trái quá chín, nào là trứng cá rụng, cuối cùng tôi lựa những trái có cuống, còn những trái mất cuống tôi trả lại Quang. Vậy mà Quang vẫn tươi cười nhận lại. Và sau đó mỗi lần hái trái cho tôi Quang nâng niu từng trái không cho rụng cuống. Giờ chơi Quang chơi thảy đáo, ăn thun hoặc hình. Ăn được bao nhiêu Quang đều dành cả cho tôi. Thời tiểu học qua đi, hai đứa có biết bao là kỷ niệm. Ngày tổng kết năm học, tôi và Quang vinh dự Ôm hai phần thưởng to, trong nỗi hân hoan của ba mẹ và thầy cô. Mùa thi đến, hai đứa đều đậu vào Trung học, lại được học chung lớp. Hằng ngày không còn đi bộ đến trường nữa, hai đứa cùng đi chiếc xe đạp mà mẹ Quang mua cho, mẹ Quang thương tôi như con ruột của bạ Từ ấy, gốc phượng và chiếc ghế đá này là của riêng chúng tôi trong những giờ nghỉ tiết, nó cũng từng chứng kiến không biết bao lần hai đứa giận nhau. Mà người gây sự luôn là tôi. Phượng nở rồi tàn, thời gian qua nhanh, thoắt đó chúng tôi đã sắp kết thúc năm 11. Phượng nở đỏ sân trường, Quang hái chô tôi một cành to và làm cho thật nhiều bướm phượng, rồi lại khắc tên hai đứa vào thân cây. Tôi hỏi sao Quang lại hái nhiều hoa thì Quang bảo: - Chỉ còn năm nay là mình có thể hái phượng cho Vân thôi. Tôi cãi: - Còn năm 12 nữa chớ bô. - Nhưng năm 12, ai cũng lo học thi, biết có thời giờ để hái phượng cho Vân không? Tôi cười cho là đúng, rồi hai đứa ngồi thật lâu dưới gốc phượng, nói không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện trên trời, dưới đất, chuyện mùa thi và sau đó là ước mơ của mỗi đứa. Quang ước được thi đậu vào y khoa để về phục vụ bệnh viện huyện ngang trường. Tôi ước được đậu vào sư phạm, và được về dạy tại trường này. Quang thích thú nói: - Vậy là, chừng đó Quang sẽ lại chở Vân đi dạy, còn Quang đi làm, thích há Vân? Tôi lườm Quang: - Ai mượn chở, chừng đó Vân lớn rồi, thành cô giáo, Vân đi một mình khỏi cần Quang chơ. - Nhưng Quang thích chơ? - Bộ cứ theo chở hoài a? - Ừ! Chở suốt đời. Nói xong, như biết mình lở lời Quang cúi xuống nhặt những cành phượng rơi. Còn tôi, thấy trong lòng làm sao ấy. Năm cuối cấp ba, quyết định cuộc đời mỗi đứa. Ai cũng lo chúi đầu vào sách vợ Ngoài giờ đến lớp, tôi gặp Quang rất it', mỗi lần gặp tôi, Quang nhìn thật lâu như muốn nói gì với tôi. Khi tôi hỏi, Quang chỉ cười rồi lắc đầu. Thi học kỳ II vừa xong, một tai họa xảy đến với Quang. Quang bị sốt thương hàn phải nằm viện. Bạn bè thay nhau chép bài cho Quang. Một tháng sau Quang khỏe và trở lại trường để ôn thi tốt nghiệp. Lớp tổ chức liên hoan hè để chia tay năm học cuối. Quang hát bài "Phượng hồng", tiếng hát buồn làm sao! Rồi liên hoan nhẹ bằng nước ngọt và bánh ngọt. Trong tiệc liên hoan Quang nâng ly chúc tụng bạn bẹ Quang nói thật nhiều như sẽ không còn được nói nữa. Tôi còn nhớ rõ những câu nói của Quang hôm ấy. - Nào các bạn, nâng ly, chỉ còn hôm nay thôi. Ngày mai là không còn gặp nhau nữa. Sau này ai nên danh phận, đừng quên tôi nha! Dũng chen vào: - Quang nói kỳ vậy. Tất cả chúng ta đều đậu và sẽ gặp nhau ở giảng đường đại học - Hoan hô Dũng, hoan hô! Tiếng vỗ tay, đập bàn ồn ào cả một góc trường. Cầm ly nước ngọt đưa tôi Quang nói: - Vân, uống với Quang ly vĩnh biệt. Tôi trợn mắt la: - Gì, vĩnh biệt... nói xàm! Quang cười xin lỗi: - Quên, quên... tạm biệt, tạm biệt Tiệc tan, chúng tôi ra về, sân trường âm vang những tiếng chúc nhau: "Chúc may mắn" "Chúc thi đậu" "Hẹn gặp nhau ở sân trường Đại học" Sáng hôm sau, Dũng đến nhà tôi thật sớm, với sắc mặt hốt hoảng. Dũng cho tôi hay "Quang đã chết". Vì lý do mà không ai có thể ngờ được "Bị thủng ruột vì ăn vật cứng" Tôi như không còn tin ở tai mình, tôi hỏi Dũng đôi ba lần. Đến chừng Dũng hối đi đám tang tôi mới tin là sự thật - Mau ra xe đi lẹ, sắp đến giờ động quan rồi. Khi tôi đến nơi, tất cả đều đông đụ Thầy cô, bè bạn đang chuẩn bị đưa Quang đến nơi an nghỉ sau cùng. Mẹ Quang thấy tôi, bà gào khóc nức nở: - Vân ơi, thằng Quang nó bỏ bác rồi con ơi. Rồi bà ngất đi. Như các bạn, tôi bước đến đốt cho Quang ba nén nhang. Trong ảnh, tôi thấy Quang nhìn tôi cười. Tôi thẩn thờ, theo sau quan tài, bây giờ tôi mới khóc. Những lời nói của Quang trong mùa phượng năm trước là những lời thật sao? Mùa phượng này là mùa phượng cuối rồi đó Quang, và Quang đâu có rảnh để hái cho Vân nữa! Tôi làm động tác như những người khác, bốc nắm cát tiễn đưa Quang. Nỗi buồn của tôi là động lực thúc đẩy tôi học tập. Tôi phải cố gắng học tập để thực hiện đúng ước mơ của tôi mà cũng là của Quang. Tôi đậu tốt nghiệp rồi đậu vào Đại học. Giờ được trở về trường xưa, ước mơ của tôi đã thành. Nhưng Quang thì không còn nữa. Phượng vẫn rồi ngập sân trường. Những sinh hoạt hàng ngày của trường tôi vẫn bình thường như xưa. Tôi sẽ trở về đây làm cô giáo. Tôi sẽ còn nhìn lại cảnh cũ nơi đây. Nhưng tôi sẽ đơn độc một mình trên đường đến trường. Quang đâu còn nữa để đón đưa tôi. Cơn gió vô tình chợt đến, làm cho mắt tôi cảm thấy cay cay.