Chương 1
Minh Thuận trầm ngâm mỏi mắt nhìn tận xa khơi. Màu sáng hồng của buổi chiều hoàng hôn, biển càng làm tăng thêm nỗi buồn ưu hoài trong lòng anh. Thế là hết! Người con gái anh yêu đã quay mặt bước đi với tình yêu khác, khi biết anh mang chứng bệnh hiểm nghèo. Thật xót xa ngậm ngùi cho anh khi phải đối diện với sự thật này, anh như mất niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng. Minh Thuận bất giác thở dài nhìn mọi người đang vui vẻ rong chơi hứng gió biển, anh thấy mình lạc lõng làm sao, chỉ riêng anh mang nỗi cô đơn giữa dòng người đầy hạnh phúc. Anh rảo bước đi, quên cả người thân cùng đi bên cạnh. Tùng Phương vội kéo tay Minh Thuận hỏi: – Mày làm gì thế thằng khỉ? Minh Thuận đáp gọn: – Chẳng có gì! Gác tay lên vai bạn, Phương nói: – Tao nghĩ mày cùng tao đi Đà Lạt một chuyến Thuận ạ. Thuận mỉm cười hỏi lại: – Để làm gì? Phương nhìn bạn thông cảm: – Tao thấy mày sao ấy, đi đổi gió may ra có hứng thú hơn tội gì tỏ ra chán đời thế. – Mày bảo tao làm gì với chứng bệnh này? Cả người yêu tao cũng bỏ tao khi hay tin tao thế này. Tùng Phương nhăn mặt kêu lên: – Rõ chán mày! Tao đã bảo Hồng Ngọc không chung thủy với mày rồi, bỏ quách cô ta đi, mày nhớ chi con người phản bội ấy. Giọng Thuận trầm buồn: – Tao không hiểu tại sao lại mắc chứng bệnh này? Nó đáng sợ lắm sao mà Ngọc bỏ tao hả Phương? Rồi anh chợt thở dài, nhún vai: – Nhưng tao nghĩ thế cũng tốt, tao sẽ không ray rứt và Hồng Ngọc cũng không đau khổ nếu như tao có chết, hoặc giả... Phương nổi nóng với bạn: – Hừ! Mày toàn nói gở, khối u mày có gì đáng phải sợ? Thuận khoát tay: – Nó rất đáng sợ đối với Hồng Ngọc! Phương nói tiếp: – Nó đâu phải là căn bệnh thế kỷ, bệnh này vẫn chưa vào thời kỳ nguy hiểm, chẳng phải lo gì. Với vẻ chán chường, Thuận nói: – Chưa và nhưng rồi cũng sẽ thôi Phương ạ. Phương gắt: – Nhưng nó không phải bệnh nan y. Nếu giải phẫu nó vẫn còn hy vọng. Minh Thuận lắc đầu: – Hy vọng gì nữa hả Phương, giải phẫu chẳng đem lại lợi ích gì cho tao đâu. Cái chết chẳng có ý nghĩa gì đối với tao, nhưng nó có một điều làm tao phải khiếp sợ. Mày biết tao sợ gì không? Tao sợ tao sẽ trở thành người mất trí, sợ phải sống trong những ánh mắt thương hại của người đời. Còn gì đáng sợ hơn Phương ơi! Choàng tay qua vai bạn, Phương xúc động chia sẻ: – Bình tĩnh nào Thuận, phải tin vào mày chứ. Hãy vứt bỏ những ý nghĩ ấy đi, mày sẽ chẳng sao cả, y học ngày nay rất tiến bộ. Mày không tin tao thì cũng phải tin vào y học chứ. Minh Thuận im lặng giây lát, niềm xúc động đi qua, anh cười: – Xin lỗi mày, tao thực sự không có ý xem thường nghề của mày. Phương đấm nhẹ vào vai bạn: – Mày không cười tươi lên nữa được sao? Rõ khổ! Mày xem kìa, nhịp sống của mọi người nhộn nhịp, còn mày chỉ lo nghĩ vớ vẩn. Bệnh rồi sẽ khỏi, mày cứ sống thế có mà khổ thêm. Minh Thuận phân trần: – Tao biết chứ Phương, nhưng mỗi lần nhớ đến tình yêu đã mất, nhớ đến Hồng Ngọc dịu dàng, dễ thương như nàng tiên yêu kiều, tim tao lại se thắt. Tao không ngờ Ngọc phản bội tao chạy theo tình yêu khác. Cái dễ thương ấy của nàng đã làm cho tao hụt hẫng. Phương cười nhếch môi: – Trò chơi mà Thuận, tất cả những gì mày cảm nhận đều giả dối thôi. Mày đừng buồn vì tao nói thẳng, đó cũng là dịp may cho mày để hiểu rõ tình yêu của Hồng Ngọc đối với mày. Cô ta thật sự chỉ yêu cái mã công tử con nhà quyền quý và vẻ đẹp trai được mệnh danh là “hoa đế” của mày thôi. – Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe Phương à! Thuận vuốt mặt thở ra rồi lảng sang chuyện khác: – Mày rủ tao đi Đà Lạt, thế bao giờ lên đường? Tùng Phương đáp nhanh: – Thứ hai này. Thuận kêu lên: – Sớm thế! Phương gật đầu: – Tao có chuyến công tác ngoài đó, vả lại cũng muốn đổi gió một tuần Thuận ạ, còn hai hôm nữa đặng mà. Thuận gật gù: – Tao sẽ tính lại. Phương cười: – Đồng ý quách cho rồi còn tính lại gì nữa hả thằng khỉ. Minh Thuận nở môi cười: – Còn phải thu xếp công việc ở câu lạc bộ nữa chứ mày. – Công việc của mày nay đây mai đó, cứ báo cáo đi săn ảnh quách cho rồi. Thuận khẽ nói: – Được, tao sẽ đi thằng khỉ à. Nhưng để về xin phép ông bà già và cầm lấy chút ít tiền nữa chứ. Cùng lúc Phương và Thuận đưa tay đấm vào nhau bật cười vang, đó là thói quen của cả hai mỗi khi đồng ý với nhau chuyện gì. Phương lại lên tiếng: – OK. Mình về phải chuẩn bị sớm nghe Thuận. Tao mượn xe của ba để hai đứa cùng đi lấy “uy” với các em mà mậy. Rồi cả hai cùng kéo nhau vào quán nước ven biển kêu nước giải khát. Hớp ngụm cà phê, Phương lại nói tiếp: – Mấy hôm nay tao bận công tác liên miên ở vùng ngoại thành nên không gặp mày, giờ gặp lại mày vẫn ủ ê. Minh Thuận bật cười vẻ chán đời: – Mày nói cũng bằng thừa, đời tao có gì đâu mà vui! Phương nhăn mặt lắc đầu: – Tao không muốn mày thế này Thuận ạ. Tao muốn thấy thằng Minh Thuận luôn luôn yêu đời ngày nào kìa. Thuận lại cười nhưng không phải cười chán chường khi nãy. – Mày thông cảm dùm tao, tao có tâm sự buồn mày lại cứ muốn tao vui thì làm sao vui được. – Hừm! Tao hết thuốc trị mày rồi Thuận ạ. À mày có nói chuyện với ba mẹ mày chưa? Minh Thuận lắc đầu: – Chưa có Phương ạ, tao không muốn ba mẹ tao phải lo lắng về bệnh của tao. Chuyện hai người họ còn lo chưa xong nữa là... Phương than thở: – Chả trách sao càng ngày mày càng sinh bệnh, biết vậy tao đã kéo mày theo chuyến công tác vừa rồi thì hay biết mấy. Minh Thuận cười: – Vui lắm sao mà nghe mày hồ hởi thế? Tùng Phương gật đầu: – Vui có, buồn cũng có. Buồn vì thấy những bệnh nhân ở vùng xa xôi thật đáng thương, đau không có một viên thuốc sẵn trong nhà. Vui khi thấy những chú bé bụ bẫm do cha mẹ nuôi con giỏi, về đó mày thấy người dân rất hăng say lao động, họ luôn tìm niềm vui trong công việc. Thuận hỏi: – Mày chỉ trị bệnh cho trẻ nít thôi à? – Không, tao chẩn đoán, khám bệnh cho thuốc miễn phí cả người lớn lẫn trẻ con. Thuận nhìn bạn cảm phục: – Mày đúng là bác sĩ có lương tâm và yêu nghề. Phương trầm giọng: – Tao nguyện đem hết sức mình cống hiến cho mọi người Thuận ạ. Tao nhớ mãi chứng bệnh lao đã cướp đi mẹ tao, tao quyết không để mất mày đâu. Thuận xúc động xiết tay bạn: – Mày là thằng bạn tốt của tao, mày thật bản lĩnh Phương ạ. Chả trách tao, một thằng chết tiệt không ra gì làm mày thêm lo cho tao. Tùng Phương chợt nghiêm nét mặt nhìn Thuận: – Minh Thuận! Tao muốn mày như ngày nào, say mê với công việc, mày hãy tìm niềm vui hạnh phúc trong công việc Thuận ạ. Mày hãy quên đi bao đau buồn, hãy sống theo ý tưởng của mày, sống có ích cho xã hội, mày hứa với tao không Thuận? Minh Thuận nhìn Tùng Phương thật lâu, giây lát anh khẽ chớp mắt nở nụ cười tươi, khẽ gật đầu. Đôi tay họ siết chặt nhau trong niềm tin tưởng. Chiếc xe du lịch lướt êm đềm trên triền dốc, Minh Thuận phóng tầm mắt nhìn xa xa hai bên đường. Trước mắt anh tất cả là một màu xanh, màu xanh cây lá của những hàng cây xanh thẳng tắp pha lẫn chút hơi sương là đà khói phủ trông thật có hồn và thơ mộng tuyệt vời. Xa xa là đồi núi ngút ngàn, Đà Lạt lắng đọng nên thơ trong hồn anh. Xe xuống dốc rồi đổ đều chầm chậm. Minh Thuận phát tay vào vai bạn: – Ngừng đi Tùng Phương! Phương ngạc nhiên: – Mày làm gì thế, chưa đến điểm du lịch mà Thuận? Khoát tay, Thuận nói: – Cần gì phải đến, phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, tao muốn xuống đoạn dốc này. Tùng Phương gật đầu: – Được, tao chiều ý mày vậy! Tùng Phương cho xe đỗ sát vào lề đường. Đôi bạn song song bước xuống triền dốc, họ dừng chân bên thác nước nằm sâu trong vùng đồi, một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp làm sao. – Tuyệt thật! Minh Thuận kêu lên, anh đưa máy ảnh lên bấm nhấp nháy chiếc nhà dầu bé tí nằm gần thác có đôi ba người ngồi nơi đó. Tùng Phương tiến gần đến bạn và lên tiếng: – Lâu quá không đi đến đây, bây giờ khác lạ nhiều quá Thuận ạ! – Tao muốn đưa mày đi đến đây để thay đổi không khí, tâm trạng vui vẻ rất tốt cho sức khỏe của mày nhiều đấy Thuận! – Mày nhìn kìa Minh Thuận, những hoa hướng dương vàng ánh đang vươn mình tắm cái nắng êm dịu. Tao thích nhất những bông hoa hướng dương, lúc nào cũng hướng về cái tươi sáng để vươn lên. Mày thấy đó, tao muốn mày cũng như những bông hoa đó, tao chắc mày sẽ làm được điều mày muốn phải không Minh Thuận? Tùng Phương xoay lại chẳng thấy Thuận bên cạnh mới biết nãy giờ chỉ có mình anh độc thoại. Phương chắc lưỡi: – Ủa, thằng khỉ này đâu rồi nhỉ? Bước trở lại tìm Minh Thuận, Tùng Phương mỉm cười khi thấy bạn mình đang say sưa với chiếc máy ảnh trên tay. Tùng Phương biết lúc này Minh Thuận đã quên đi tất cả, chỉ còn niềm say mê nghệ thuật. Phương mừng thầm cho bạn quên được những nỗi đau khổ chán chường và đang sống thực với chính mình. Điều này rất có lợi cho sức khỏe của Thuận. Đến gần bạn, Tùng Phương hắng giọng: – Thằng khỉ! Mày đi lại không bảo tao một lời để tao độc thoại một mình với cây cỏ quanh đây. May là không có cô nào trông thấy, nếu không họ bảo tao là thằng điên. Minh Thuận nhìn Tùng Phương cười khanh khách: – Tao quên, vì thấy cảnh đẹp phải nhấp máy ngay để lâu mất cảm hứng chụp không đẹp mày ạ! Phương gật gù ca ngợi: – Hôm nay trời đẹp quá! Minh Thuận, chiều nay tao với mày đến một nơi bảo đảm mày tha hồ mà chụp ảnh nghệ thuật. Thuận phát vai bạn: – Chà! Lâu quá mới nghe vị bác sĩ trẻ này nhắc đến đi chơi. Phương cười khì: – Tao bận việc có thời gian đâu đi chơi. Sao, mày có đồng ý không thì nói, chậm tao đổi ý à. – Ê, dĩ nhiên là OK rồi. Thuận đáp nhanh. Đôi bạn sóng bước bên nhau trên đường, chốc chốc dừng lại nhìn ngắm những bông hoa dại cùng cảnh vật hai bên sườn đồi. Dừng chân, Minh Thuận đặt điếu thuốc lên môi bật lửa, từng làn khói bay lả tả, Minh Thuận đứng nhìn khói thuốc bay mà bất chợt nói: – Tùng Phương! Tao thấy mày đã thay đổi được lối sống của tao một phần nào Phương ạ. Thật tình tao rất cám ơn mày, tâm hồn tao đang thanh thản biết bao. Phương cười trêu bạn: – Thanh thản thôi nhé chứ đừng để hồn bay theo cô nào ở đây rồi bắt tao mỗi tuần phải đưa mày lên đây thì khổ tao à. Thuận vỗ vai vạn: – Thằng khỉ! Mày giễu tao đấy hả? Phương cười: – Nói đùa thôi, giờ đây mày chẳng có tâm hồn đâu mà yêu! Tao chỉ mong sao mày bình tĩnh lại và tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ như trước đây! Gạt tàn điếu thuốc, Thuận cười: – Mày thì lúc nào cũng chẳng muốn tao như vậy phải không? Thôi, gạt nó sang một bên đi, bây giờ tao muốn hỏi về mày thôi. Phương ngạc nhiên: – Chuyện tao là thế nào? Câu hỏi của mày tao chẳng hiểu gì hết! – Hừ, thì chuyện quan hệ của mày với mấy cô ấy sao, bao giờ mày cưới vợ đây? Phương huých chỏ vào hông bạn: – Tại sao mày hỏi tao câu này hả thằng khỉ? Thuận chợt cao giọng trêu bạn: – Tao thấy mày và cô gái nơi “chí mè phủ” hôm thứ bảy trông tình lắm! Phương giải thích: – Đó chỉ là một cô bạn đồng nghiệp thôi thằng khỉ ạ! Thuận cười hòa: – Nói chơi với mày, tao biết mày đợi ba mươi tuổi mới chọn người yêu. – Không chắc, nếu cùng ý nghĩ, chí hướng tao sẽ yêu liền... – Tao biết, cô vợ mày chọn chắc dễ thương lắm. Phương nắm tay Thuận nói: – Mày nhìn xem chiếc xe đang dừng đó, hình như người cùng xứ với tụi mình. Thuận nhìn theo tay Phương: – Ai thế mậy? Phương lắc đầu: – Tao không biết, mình xem ra nếu là người quen thì tháp tùng đi chơi cho vui. Mày đưa máy ảnh cho tao mượn. Minh Thuận gật đầu: – Ừ, thì đi! Từ trên xe bước xuống, hai cô bạn chậm rãi thong thả đi đến phía thác. Chi Liên nhìn lên. Tùng Phương đưa máy ngắm vào hai người, anh bấm liên tục ba ảnh của hai cô gái đang từ từ bước xuống dốc. Phương nhìn theo hai cô gái ngỏ lời làm quen: – Chào hai cô, hôm nay cũng đến Đà Lạt đổi gió à? Cho bọn này nhập cuộc vui chung có được không? Cô gái có mái tóc cao, đáp: – Nhập cuộc hả, không dám đâu? Tùng Phương hỏi: – Sao thế cô bé? Cô gái dẩu môi: – Tôi và anh không quen ạ. Phương nhanh miệng: – Nhưng chúng ta cùng đồng hương cũng đủ rồi! Hất mặt nhìn Phương, cô hỏi chẳng ngại ngùng: – Sao anh biết tụi này cùng đồng hương với anh? Phương cười, chỉ tay về chiếc xe: – Nhìn vào biển số xe của cô bé! Cô gái cười lúng liếng: – Anh thật tàị.. nhưng xe mượn đấy! Phương nhìn cô gái gần bên, hỏi: – Bạn của cô bé đây hả? – Vâng, bạn tôi đấy. Đưa tay về phía bạn, Phương giới thiệu: – Đây là Minh Thuận bạn của tôi và cũng tự giới thiệu, tôi là Tùng Phương. Cô bé lí lắc chìa tay ra nói với Phương và Thuận: – Hân hạnh làm quen với hai người đồng hương. Tùng Phương cười: – Cô bé khéo đùa thật, tụi này rất hân hạnh làm bạn với hai cô. Cho biết quý danh để dễ dàng xưng hô đi cô bé! Cô gái định lên tiếng, nhưng chợt bị bạn bấm nhẹ vào vai, hiểu ý cô liền chun môi lắc đầu: – Thật đáng tiếc, không cho hai người biết quý danh được. Minh Thuận không hiểu bèn hỏi: – Ồ, sao vậy? Đã biết quý danh của chúng tôi rồi! Cô lém lỉnh ngắt lời: – Đó là tự các anh tự giới thiệu, tụi này không hỏi, vậy không thiếu các anh gì cả. Minh Thuận định lên tiếng nói tiếp nhưng Phương đã vỗ vai anh chặn lời, Phương biết họ đang gặp phải đối thủ nặng ký nên anh tủm tỉm cười: – Thế cũng hay, không rõ tên nhau càng tạo cho cuộc găp gỡ của chúng ta càng thêm lý thú hấp dẫn, phải không hai cô bé! – Tôi không hiểu, có gì đâu mà hấp dẫn chứ? – Những gì bí ẩn thì thường hấp dẫn cô bé ạ. Các cô giấu tên càng tạo sự thu hút cho chúng tôi. Mặt các cô gái đỏ gấc vì thẹn, cô gái cãi bướng: – Các anh... – Thôi, Chi Liên đừng tranh cãi nữa. Phương chợt kêu lên: – Chi Liên, tên thật tuyệt, tôi biết rồi nhé! Nheo mắt, Phương nói tiếp: – Còn một cô nữa cho biết tên luôn đi mà! Chẳng hề từ chối, cô gái bạn Chi Liên buộc phải lên tiếng: – Dạ, em tên Thu Nhung... Phương mỉm cười khẽ nói: – Cám ơn sự nhiệt tình của Thu Nhung nhé! – Dạ không có gì, Nhung cũng hân hạnh được biết hai anh. Minh Thuận không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Quay sang Chi Liên, Phương tủm tỉm: – Cô bé còn giận sao không nói gì hết vậy. Cho anh xin lỗi nha Chi Liên. Chi Liên mỉm môi cười hài lòng: – Các anh đi du lịch Đà Lạt? – Anh có chút việc sẵn đi du lịch luôn, còn Thu Nhung và cô bạn thì sao? Lúc lắc đầu, Liên cười: – Mới thi xong tụi Nhung và Liên nghỉ một tuần nên ra đây đổi gió. Bốn người sánh bước bên nhau đi lần trên những con dốc. Nhung nghe lòng xao động khi sóng bước với người con trai xa lạ là Thuận.