Chương 1 - Mình rất, rất không thích điều này
- Có thể được không ? Cậu...cậu ..giúp mình đi màNhìn cô gái trước mặt, Diệp Minh Nguyệt lắc đầu cười khổ. Dù sao thì cô cũng là con người,thấy gái xinh trước mặt,da trắng,eo thon,má hồng đang e thẹn khẩn thiết cầu xin trước mặt làm sao mà không động lòng cho được.
- Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy, không có lần sau đâu đấy.
- Cảm ơn,cảm ơn cậu...Sau này mình nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của cậu.- Nói rồi,Tiểu Linh vội vàng chạy ngay vào lớp học để lại Diệp Minh Nguyệt đứng bơ vơ một mình.
Diệp Minh Nguyệt thầm nghĩ " Mình có hiến nội tạng hay tim ghen phèo phổi của mình cho cô bé đó đâu mà phải làm như đáng sợ lắm í, cùng lắm chỉ đưa cho tên ngồi cùng bàn kia lá thư với hộp quà thôi mà. Xì, làm như đi buôn thuốc phiện không bằng"
- Này, cái gì đấy? Lại thư tình với hộp quà nữa à? Cậu sắp thành shipper đưa thư tình cho Khải Minh rồi đấy.
Vừa vào đến cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng Thiên Di nói. Diệp Minh Nguyệt bất lực gật đầu, chẳng buồn muốn nói nữa.Cảnh này còn xa lạ gì nữa.Phải rồi,phải rồi, cô sắp thành người vận chuyện tình cảm cho mấy cô em gái mê muội cái tên kia rồi. Không được, không được, chuyện này không thể tiếp diễn nữa, phải đi nói lí và đòi lại công bằng cho bản thân mình mới được. Không thể nào làm việc không công cho cậu ta nữa. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra:
- Ế, Thiên Di cậu định đi đâu vậy?
- Mình định đi xuống phòng thầy Tuấn lấy bản danh sách đăng kí học sinh tham gia văn nghệ cho lớp. Cậu có muốn đi với mình không, cần phải bê một vài thứ nữa về lớp nữa.
- Tất nhiên rồi,đợi mình một tí.
Diệp Minh Nguyệt nhanh nhảu chạy xuống cuối lớp, đưa hộp và với lá thư kia cho tên đang ngồi chơi game.
- Này,vẫn chơi nữa sao.Cậu không học bài đi tí thế nào cô Sử cũng sẽ gọi.
- Còn cậu, không học bài sao?
Why? Tại sao cậu không hỏi tôi cái gì đấy hoặc là ai gửi đấy. Cậu quen thuộc quá rồi chứ gì.Không thèm chấp tiểu nhân. Diệp Minh Nguyệt nói:
- Là bạn học Tiểu Linh gì..gì đó gửi thư và quà cho cậu. Nhớ đọc đó, bạn đó cũng xinh xắn phết, học ở bên khối B thì phải. Cậu thích thì qua qua đó hỏi thăm rồi làm quen luôn.
Đang định phi ra cửa với Thiên Di thì Diệp Minh Nguyệt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Khải Minh:
- Cho dù tôi không học bài thì vẫn giỏi Sử hơn cậu thôi, 8 phẩy Sử ạ.
Khải Minh bật cười. Sao anh lại không biết cái con người đáng ghét kia được 9,2 môn Sử học kì chứ...Nhưng cô thực sự không để tâm đến hộp quà và lá thư này sao ? Nếu anh thử 'Hỏi thăm rồi làm quen' như lời cô nói,cô thật sự không khó chịu sao ?. Khải Minh chán nản vứt hộp quà vào ngăn bàn.
Diệp Minh Nguyệt, cậu ổn nhưng mình thấy rất khó chịu. Mình rất, rất không thích điều này.