Hoàng hôn tím khuất dần sau những hàng thông ven đồi . Bầu trời bỗng đen sẫm lại, báo hiệu một cơn mưa sắp tới . Đứng bên cửa, tôi thả tầm mắt nhìn xa xăm, lòng bỗng nuối tiếc ánh nắng chiều hiếm hoi đã vội vàng khuất bóng, giờ chỉ còn hong vàng trong tâm tưởng tôi.
Mưa ồn ào trút những giọt nặng nề xuống mái tôn lộp độp. Tôi ngỡ ngàng nhìn những tia chớp đang cắt ngang xẻ dọc nền trời, mưa càng lúc càng dữ dội hơn . Cơn giông đầu hạ, mãnh liệt, òa rơi...
Đã lâu lắm rồi, những cơn mưa giông đầu hạ Ở quê nhà, xa lắm rồi tiếng ve hè oi ả. Tất cả đã lùi xa, và mối tình đầu ngày ấy, mối tình ngây dại xót xa cũng đã khuất chìm trong cơn mưa đầu hạ ngày nào . Tất cả vô vọng, xa xôi.
Ngày ấy, tôi và em yêu nhau . Thuở học trò trinh nguyên như tà áo trắng . Em đến với tôi nhẹ nhàng, lãng mạn như bài thơ em viết tặng . Còn tôi tìm thấy ở em sự đồng cảm về tâm hồn - yêu thích văn chương . Em say mê làm thơ rồi hãnh diện khoe với tôi những bài thơ đăng trên báo, thơ của em lúc nào cũng đậm màu triết lý. Rồi những chiều tôi và em sánh bước bên nhau trên con đường hong vàng sắc nắng, con đường học trò, đã đong đầy kỷ niệm của một thời, của một tình yêu.
Một ngày kia, ngày mà những cơn giông chiều mê mải trút những giọt mưa đầu mùa . Ngày mà cây phượng già xòe những cánh tay gân guốc ôm lấy từng chùm lửa đỏ, những tiếng ve râm ran trên tán bàng xanh rờn, những nỗi buồn thấp thoáng trên khuôn mặt bạn bè. Tôi và em cũng ngỡ ngàng bối rối trước ánh nắng chói chang của mùa hè Bắc Bộ, mùa hè của sắc phượng chia ly, mùa hè cuối.
Trên con đường hoe vàng sắc nắng, tôi lại cùng em thơ thẩn như cố mong tìm thấy một chút gì quen thuộc để chuẩn bị cho cuộc hành trình bước vào cuộc sống . Nhìn những đám mây đang nối đuôi nhau trôi, em khẽ hỏi: "Cuộc đời cũng trôi bồng bềnh như những đám mây kia, anh có thấy không?". Tôi lặng im và linh cảm thấy một điều gì đang trăn trở trong em.
Nắng chợt tắt, mưa ầm ầm trút nước làm chiếc lá chưa kịp vàng chao đảo, chơi vơi . Em nhìn tôi, ánh mắt đã nhạt nhòa . Ta chia tay nhau, anh đừng hỏi vì sao, hãy tha lỗi cho em và quên em đi ." Tiếng em nghẹn trong mưa . Tôi bàng hoàng sửng sốt, tai tôi ù trong tiếng sét. Em bỏ chạy, tôi chới với nhìn theo, không gian trước mắt bỗng trở nên mờ mờ trăng trắng, dáng em khuất dần trong mưa . Mưa hay nước mắt đã chảy xuống môi tôi mặn mặn ?
Chia tay hạ cuối, tôi mất em, mất cả tuổi học trò, trong tôi bỗng già cỗi hẳn đi so với những suy nghĩ dễ thương của một thưở. Tôi vào Nam tiếp tục theo học, được sáu tháng tôi hay tin em vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa, căn bệnh nan y được phát hiện trong em từ những ngày hè ấy . Tôi hiểu ra tại sao em lại nói chia tay tôi vội vã, em sợ tôi đau đớn hay một ngày tôi sẽ lánh xa em ?
Em đã vĩnh viễn ngủ yên trong cõi vĩnh hằng. Trong tôi em không chết, em vẫn sống trong tiềm thức của một người viễn xứ.