Chương 1: Góc Khuất

Đứng từ xa nhìn lại thực đau khổ! Bạn hạnh phúc với ai, bạn cười với ai, bạn ôm ai, bạn nói yêu ai đều thu lại bởi ánh mắt của một người. Họ luôn cười chế giễu bản thân, biết rằng bạn sẽ chỉ mãi ghét họ, mãi không thể quay đầu nhưng...mỗi mùa valentine đến, khi người yêu bạn luôn nghĩ rằng cần gì phải mua quà, tốn tiền thì ở trong 1 góc khuất nào đó, có người luôn cầm 1 món quà luôn được trang trí đẹp đẽ, loay hoay không biết làm thế nào để tặng bạn 1 lẽ tự nhiên nhất. Khi bạn căm ghét họ và ném món quà vào họ mà họ lấy hết hy vọng của mình để đánh cược, để tự lừa dối mình rằng bạn không ghét họ đến mức đó, rằng bạn sẽ nhận món quà ấy như 1 món quà của bạn bè bình thường mà thôi. Mỗi lần vung tay ném quà vào họ, hay là khi bạn vứt cúng xuống đất mà chà đạp, bạn có bao giờ để ý đến vẻ thống khổ của họ, ấy vậy mà trước lúc đó bạn cũng không thèm để ý đến vẻ xấu hổ khi đưa món quà cho bạn không? Không có đâu. Bạn thậm chí còn không cố nán lại một chút để xem phản ứng của họ.

Bạn không hề biết rằng mỗi lần như thế, họ luôn đứng lặng hằng giờ, thẫn thờ nhìn món quà tơi tả mang theo niềm hy vọng của họ, giờ đây chỉ còn là 1 thứ rác rưởi đáng vứt đi. Họ cười lớn, cười lớn đến ứa nước mắt, họ bắt đầu khóc lặng đến khi đầu óc choáng váng, tâm trạng đau đến tê dại mới lê chân, mang theo món quà đáng thương trở lại 1 căn phòng cao cấp mà lạnh lẽo đến thấu xương. Không có một ai chờ họ trở về mà nói:

-Anh sao mãi mới về? Em vẫn chờ anh để cùng ăn cơm.

Họ bước đến hình ảnh treo trên bức tường lớn có chỉ có 1 hình ảnh. Đó là hình bạn đang mỉm cười đẹp nhất đấy. Bạn không thể biết, đúng không?

Bạn cũng sẽ không biết, bàn tay họ đã chạm vào tấm hình chụp trộm đó bao nhiêu lần mà vừa tự cười chính họ, vừa khóc cho họ có đúng không? Quả là thế! Bạn không thể biết họ đã suy sụp như thế nào trong khi bạn vui vẻ bên người yêu bạn thì họ chỉ có thể nhìn nụ cười của bạn cười với ai đó mà tự lừa mình rằng bạn đang mỉm cười với họ.

Bạn nghĩ rằng họ vô tâm ư? Không đâu, bạn mới chính là người vô tâm nhất đấy! Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ luôn nói những câu nói đáng ghét như:

-Tao ngại tặng quà valentine cho cô ấy quá! Thôi thì, tao bố thí cho mày, bạn trai mày không tặng cho mày sao?

Bạn lúc ấy thì sao? Bạn đã không quan tâm bên trong có gì và nhanh chóng ném vào người họ. Nhưng bạn không để ý rằng mỗi mùa valentine, chỉ có mỗi họ sẽ nói những câu theo kiểu 'bố thí' cho bạn mà thôi! Chỉ có họ.

Hay giả dụ như:

-Mày bỏ xừ thằng người yêu mày đi. Nó không tốt đâu! Tao nói thật mà!

Nhưng bạn thì sao? Bạn nghĩ họ đang chia rẽ tình cảm của họ và bạn một lần nữa xúc phạm đến họ bằng những câu như kiểu:

-Tao kệ mày chứ? Cần gì mày lên tiếng? Mày có quyền gì ở đây? Người yêu tao? Bố tao? Hay là bạn tao? Mày á, đến bạn cũng không phải thì im lặng cho tao? Tao cần mày chắc?

Bạn nghĩ rằng họ quá thô lỗ mà cứ thế bỏ đi ngay khi bạn còn chưa hết câu sao? Không, họ chỉ đang bảo vệ chính họ mà thôi.

Tim họ đập hẫng 1 nhịp khi lầm tưởng bạn cười với họ, bạn có biết? Họ luôn tự lừa mình rằng họ cũng có vị trí nhỏ trong tim bạn, bạn có biết? Họ vui vì bạn, khóc vì bạn, bạn có biết? Và...họ luôn chờ bạn ở đằng sau, bạn có biết?

Bạn ác lắm, bạn biết không? Nếu, chỉ 1 lần, trong các tiết học nhàm chán, chỉ 1 lần bạn quay qua chỗ ngồi của họ, bạn sẽ thấy họ luôn nhìn bạn, nở 1 nụ cười ngớ ngẩn đến đau lòng. Nếu trước khi bạn có người yêu, chỉ 1 lần bạn nghĩ đến họ, bạn sẽ cảm nhận được họ luôn bên bạn âm thầm. Và nếu...chỉ 1 lần, bạn quay lại, nhìn thẳng vào trong 1 góc sâu nhất nơi trái tim, lúc đó, bạn sẽ nhìn thấy...hình bóng họ luôn bên bạn trong lặng lẽ, là bờ vai vững chãi cho bạn dựa vào, có lẽ là...1 thứ xa xỉ nhất với họ chính là tình yêu của bạn.

Cho đến 1 ngày, bạn nhận được tin nhắn của đồng học:

-Mày ơi! Trúc Nhân Sinh gặp tai nạn rồi! Bệnh viện A.

Và thứ bạn không nghĩ đến chính là bạn đã bỏ mặc cuộc hẹn với bạn trai bạn, nhanh gọn nhất, bạn thay quần áo 1 cách có lệ, bắt taxi đến bệnh viện A. Bạn đã nghĩ đến họ, bạn đã khóc, bạn nói với trái tim mình hàng chục lần trên chiếc taxi ấy rằng bạn yêu họ, bạn rất yêu họ.

Chạy đến chiếc giường trắng xoá ấy, nơi có 1 thân ảnh yêu bạn biết bao nhiêu đang nằm đó. Bạn nức nở chạy lại gần, giọng lạc đi:

-Trúc Nhân Sinh! Mày nhìn tao đi.

Thân ảnh trên giường nhìn bạn, vẫn nở nụ cười đáng ghét:

-Thanh Giai! Mày không phải có hẹn với bạn trai sao? Tao có là gì của mày đâu? Chẳng phải mày ghét tao sao? Đến đây làm gì?

Bạn hét lên:

-Tao biết rồi! Tao quay lại nhìn mày rồi. Mày đừng bỏ tao!

Anh ấy ngắt lời bạn:

-Mày đừng nói thế! Mày không yêu tao thì đừng nói thế! Tao đau, tao mệt mỏi rồi. Tao cũng bệnh sắp chết, qua tai nạn thì tao cũng chết vì ung thư. Mày đừng thương hại tao. Cứ đi trước cho tao nhìn sau mày. Tao chỉ cần yêu mày từ xa thôi! Tao yêu mày!

Bạn khóc rồi, khóc thật rồi, hét thật to:

-Tao yêu mày, tao cũng yêu mày. Mày, tao muốn quay lại nhìn mày được chứ?

Bạn ôm chầm lấy hắn ta, khóc thét lên như con nít. Hắn cứng đờ người nhìn bạn, rồi nở nụ cười ấm áp nhất mà bạn từng thấy:

-Ta kết hôn đi! Mày chỉ cần cho tao 1 ngày rồi hãy quay đầu về trước nhé!

Hôm đó, bạn cùng hắn kết hôn. Bạn trong áo cưới trắng. Hắn trong vai chồng bạn. Hai đứa thề non hẹn biển. Hắn cùng bạn về căn hộ của hắn. Đêm tân hôn hắn kể cho bạn nghe về tình cảm của hắn với bạn. Hắn đưa cho bạn nhật ký của hắn, hắn viết về bạn, tấm ảnh của bạn. Hắn vẽ ra viễn cảnh của bạn với hắn, con bạn và hắn. Hắn sẽ cùng bạn nuôi cún con. Nó sẽ lớn như thế nào, sẽ chứng minh tình cảm của bạn với hắn ra sao. Bạn khóc, hắn cũng khóc nhưng vẫn cứng đầu kể chuyện tương lai của hắn và bạn.

Rồi bạn nói yêu hắn, hắn nói yêu bạn cho cả kiếp sau, giọng nghẹn ngào, ánh mắt chứa đầy nước.

Rồi sáng hôm sau bạn thức dậy, người bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào, tay hắn vẫn thanh thản ôm bạn, mỉm cười, khoé mắt vẫn còn vệt nước mắt. Bạn mím chặt môi khỏi tiếng khóc xé lòng. Bạn sợ phá vỡ viễn cảnh buổi sáng đầu tiên của bạn và hắn.

Nhưng nơi đây chỉ còn mỗi mình bạn mà thôi!

Trong trang nhật ký mở bên cạnh vẫn còn dòng chữ cách đây mấy giờ: "Anh sẽ dõi theo em ở một góc khuất. Cảm ơn em đã yêu anh trong 1 ngày!"

~Sẽ có một lúc nào đó, bạn nhận ra, người mà bạn cần nhất không phải là người luôn bên bạn...mà sẽ là một người luôn đứng từ xa nhìn bạn và cầu mong cho một phép màu nào đó rằng bạn quay lại mỉm cười với họ mà thôi!~