Chương 1
- Làm gì đó Hạ Lan Đài ? - Hạ Lan Đài ơi ! Mi có vui không? - Không hối hận sao? Không buồn à? Vẫn như xưa chứ? Có phải mi đang vui sống trong tiếng nhạc và trong sự yêu thương chiều chuộng của ba mi ? Ngồi trước bàn phấn nhìn vào gương tôi tự hỏi như vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa, ống khóa xoay một vòng rồi cánh cửa mở ra : - Hạ Lan Đài ơi, xong chưa con? Nhìn vào gương tôi thấy ba đứng ở cửa mỉm cười. Đêm nay ba mặc bộ đồ veste đen, trông còn trẻ lắm, khi cười để lộ hàm răng thật đẹp, và đều đặn. Ba tuy đã thuộc tuổi trung niên, nhưng dưới mắt tôi ba vẫn còn là người đàn ông đầy ma lực có thể thu hút gái đẹp. Vẫn ngồi trước gương tôi quay đầu lại nói : - Bộ đồ mới của ba đẹp lắm ! Ba cười rồi nói một cách ôn hòa : - Ba đem xe ra trước cửa đợi con nhé ! Ba vừa xuống lầu, tôi đứng dậy cầm chiếc áo lá lên thầm nghĩ. Đêm hôm kia, hôm qua, đêm nay, đêm nào cũng có vũ hội, ánh đèn, âm nhạc, nữ trang, tiếng cười, tiếng ồn ào, mùi rượu sâm banh... Nhìn qua cửa sổ tôi tự hỏi: có vui không? Quả thật không buồn à? Đã quên hết rồi sao Hạ Lan Đài? Bước xuống bật thang có trải thảm, đi qua phòng khách vắng tanh. Như thường lệ, tôi nhìn lên bức di ảnh tô dầu của má tôi treo trên tường rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đi ngang qua hoa viên, đi qua hồ phung nước và tượng Venus cụt tay, sau cùng ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy ba ngồi ở chỗ lái, tay ôm "vô lăng". Xe chạy bon bon trên đường nhựa, ngồi trong xe tôi cảm thấy êm như ngồi trong ghế bành ở trong phòng khách. Tôi nhìn ánh sáng trước đầu xe nói: - Sao bà Lễ lại mời khách hả ba? - Bà ta vừa mới mua chiếc cà rá hột xoàn. Tôi im lặng, xe đang xuống dốc, tôi chăm chú nhìn ánh đèn châm chấm ở dưới kia. Ba nói : - Sao độ này con trầm lặng thế hả Lan Đài? Tôi day mặt lại hỏi : - Hả? Ba nói chi? - Độ này con trầm lặng lắm. Môi tôi mấp máy nhưng không nói nên lời. Ba nói : - Sau cuộc nghỉ hè năm ấy ba nhận thấy con bắt đầu trầm lặng hẳn đi. Tôi nhìn ra cửa xe thở phì nói : - Nhà bà Lễ xa quá ba nhỉ? Ba im lặng, tôi cũng không nói gì nữa, có lẽ tại vì không còn việc gì đáng nói. Ba không muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng chả muốn kể đến mùa hè năm xưa. Tuy không muốn nghĩ tới nó, nhưng ánh mắt tôi bỗng mờ dần và dòng tư tưởng phiêu bạt càng lúc càng xa, thế là mùa hè năm ấy lại xuất hiện... Mùa hè năm đó tôi vừa tốt nghiệp một trường trung học, ba đưa tôi đi nghỉ mát tại bờ biển phía Nam. Khi ấy ba vừa đổi chiếc xe mới hiệu Cadillac. Trước khi đổi xe này ba đi chiếc Peupeot 404, trước đó nữa là chiếc Peupeot 403. Sau khi má qua đời, dường như ba chú trọng nhiều vấn đề hưởng thụ hơn. Năm nào ba cũng đi nghỉ hè và luôn luôn mang tôi theo, vì tôi là người ba thương yêu nhất, và cũng là đứa con gái duy nhất của ba. Ba tôi thuộc hạng đàn ông đẹp trai, vì thế có rất nhiều phụ nữ yêu bạ Mỗi khi quen biết người con gái nào ba luôn luôn hỏi tôi chẳng hạn như : - Con thấy Ánh Nguyệt ra sao? - Mỹ Hương thế nào? - Kim Thao có đẹp không? Tôi thường nhún vai trả lời : - Ánh Nguyệt mông quá to. - Mỹ Hương mũi két không đẹp. - Kim Thao tham tiền không tốt. Tôi biết ba không muốn kết hôn, người chỉ muốn đùa chơi với họ thế thôi. Nhưng những nàng con gái kia mỗi khi thấy ba thì đeo sát như đỉa đói, vì họ thấy ba có tiền. Tôi không phản đối hành động ấy của ba, vì dù sao ba cũng là đàn ông, hơn nữa lại có tiền. Mùa hè năm ấy ba lái chiếc Cadillac đưa tôi đến bờ biển phía Nam, trên đường đi nắng như thiêu đốt, ngồi trong xe cảm thấy khó thở, tôi thò đầu ra để cho mái tóc bay phất phới trước gió, tới một khúc quanh bỗng có cơn gió to tạt qua khiến chiếc băng nylong bịt tóc của tôi tuộc ra, tôi vội đưa tay ra chụp lại nhưng không kịp, chiếc băng bay dài theo trục lộ. Ba nhìn vào kính chiếu hậu nói : - Thôi bỏ đi, chút nữa ba mua cái khác cho con. Tôi thò đầu ra nhìn theo trục lộ không còn thấy chiếc băng đâu nữa, nhưng chỉ thấy một chiếc xe đua theo sát đằng sau, trong xe có một thanh niên tóc đen bóng láng, ở trần mặc quần tắm, ánh mắt của hắn nhìn theo xe tôi, xa xa trông thấy hắn đẹp trai lắm. Tôi hỏi ba : - Xe đó hiệu gì vậy ba? Ba nhìn vào kính chiếu hậu nói: - Ferarri. - Có đắt tiền không ba? - 100 ngàn tiền Hồng Kông. Tôi ngạc nhiên : - Sao, 100 ngàn à? Tôi quay đầu lại nhìn ra sau, thấy thùng xe bóng loáng dưới ánh nắng chói chang. Chỉ trong chốc lát chiếc xe đua đã vọt lên gần bắt kịp xe chúng tôi. Tôi ngồi quay lại hỏi : - Xe mình bao nhiêu tiền hả ba? - 70 ngàn. Tôi rú lên : - Chiếc xe đằng sau còn đắt tiền hơn của mình nữa hả bả Thế mà con cứ ngỡ xe ba là đắt tiền nhất rồi chứ. Ba cười : - Bộ con tưởng ba là ông vua hay sao? Tôi nhìn xe sau khẽ hỏi : - Sao mình không đổi chiếc xe như xe hắn hả ba? - Như xe ai? - Như xe chàng thanh niên đằng sau kìa. Ba nhìn vào kính chiếu hậu nói : - Ba già rồi chạy xe đua coi sao được? Chiếc xe đua theo sát xe chúng tôi, ba mím môi đạp thêm ga, xe phóng như bay, xe đua bị bỏ khoảng cách khá xa, tôi liếc nhìn ba, ba nói : - Ba ghét người ta đeo sát đít lắm. Tính của ba tôi là như thế, người không chịu để kẻ khác lái xe qua mặt, nhất là ghét phụ nữ lái xe, vì má tôi cũng tại lái xe mà tử nạn. Bỗng ba tôi nghiến răng chửi : - Đồ mất dạy. Tôi xoay mặt lại thấy chiếc xe đua bám sát sau đít. Ba cằn nhằn : - Thằng quỷ đó ý muốn chọc ba, đồ gì có chiếc xe đắt tiền cái muốn khoe, con có biết ý nó muốn làm gì không? Tôi nói : - Hắn muốn cho mình biết xe hắn đắt tiền hơn của mình chứ gì? Tôi day mặt lại thấy nước da của hắn bị nắng phơi đỏ sậm, phản chiếu dưới ánh nắng. Hắn vừa lái xe vừa vẫy chúng tôi. Tôi nhìn ba hỏi : - Ba có quen với hắn không? - Không. Tôi nói : - Dường như hắn vẫy tay với ba đó mà? Ba cười : - Hắn ngoắt tay xin qua mặt đấy. Ba đạp thêm ga, xe lại phóng nhanh vùn vụt, một lát sau tôi không thấy bóng hắn đâu nữa, nhưng lòng tôi cảm thấy làm sao đấy. Chẳng biết gã thanh niên ấy có ý định gì? Hay là hắn có chuyện gì muốn nói với chúng tôi? Khi đến nơi ba lái xe chạy lên núi, vì chúng tôi đã có ý định thuê khách sạn ở trên núi. Đó là một Hotel kiến trúc theo kiểu Hạ Uy Di, chúng tôi thuê hai phòng, phòng tôi bên cạnh phòng ba, đứng ở cửa sổ có thể nhìn ra hải cảng. Tôi mở va ly ra xếp đồ vào tủ, bất thình lình có người gõ cửa, tôi buột miệng nói : - Mời vào. Người bước vào phòng không phải là ba mà là anh bồi phòng. Tôi hỏi : - Có chuyện gì không ông? Anh bồi phòng nói : - Thưa có người muốn gặp cô ! Tôi nói : - Ba tôi ở phòng bên cạnh, xin anh cho ba tôi hay. - Không, người ta chỉ tìm cô chứ không có tìm ông. Tôi ngạc nhiên : - Tìm tôi? Tôi thầm nghĩ tại sao có người kiếm tôi, ở đây ngoại trừ một vài người trọc phú mà ba quen biết ra thì tôi có quen với ai đâu? Tôi hỏi : - Người đó như thế nào hả ông? Anh bồi ngần ngừ một phút nói : - Một đứa con trai. - Hắn đang ở đâu? - Dưới lầu ở ngoài cổng. Suy nghĩ một hồi tôi nói : - Được rồi tôi xuống ngay.Anh bồi vừa đi tôi bước vội sang phòng ba, thấy không có người, tôi hỏi : - Ba ơi ! Trong phòng tắm nói ra : - Ba đang tắm. Ra khỏi phòng tôi vào thang máy xuống lầu, ra tới cửa thì nhìn thấy chiếc xe đua Ferarri đậu bên lề gần cổng, trong xe là gã thanh niên ở trần, tôi thấy làm lạ xô cửa bước ra, gã thanh niên ngửng đầu lên, tôi bước xuống nấc thang hỏi : - Anh là... ? - Vâng. Tôi liếc hắn một cái rồi nhớ lại cảnh bám sát xe hồi nãy, tôi liền xụ mặt hỏi một cách lạnh nhạt : - Anh tìm tôi có chuyện gì? Hắn tỉnh bơ mỉm cười : - Vì tôi mặc quần tắm ở trần nên ông Giám Đốc nhà hàng không cho tôi vào trong. - Tôi không biết anh, anh tìm tôi có chuyện chi? Hắn khom lưng cầm cái băng nylon đưa lại nói : - Tôi tìm cô để trả vật này. Tôi rú lên : - Ồ cái băng bịt tóc của tôi ! - Có phải cô đánh rơi không? Tôi hỏi ngay : - Tại sao ở trên xe anh? Hắn nói : - Xe tôi theo sau xe cô rồi gió thổi bay vào xe tôi, tôi cố gắng theo sát, vẫy tay kêu cô, thế mà cô chả ngó ngàng gì đến tôi cả... Tôi trố mắt nói : - Té ra anh bám sát xe chúng tôi là để trả chiếc băng này à? Hắn trả lời : - Vâng, tôi theo đến đây nhưng họ không cho tôi vào trong, vì thế tôi nói muốn gặp cái cô vừa mới đến đây, bây giờ tôi trả lại cho cô rồi đó. Nếu để gió thổi bay nữa thì tại cô chớ không phải tại tôi đâu nhé ! Tôi cầm lấy chiếc băng, hắn nhìn tôi tôi đăm đăm, tôi nói : - Cám ơn anh. Hắn nhún vai cười nhưng không lái xe đi. Tôi nói thêm lần nữa : - Cám ơn. Nhưng hắn vẫn nhìn tôi cười mà không nói năng gì, tôi hơi luống cuống nói bâng quơ : - Xe anh đẹp quá ! Hắn nói : - Xe của má tôi, xe của bồ cô cũng đẹp lắm chứ. Tôi lắc đầu cười : - Không phải bồ, ba tôi đấy ! Hắn lộ vẻ mừng rỡ nói : - Thế hả? Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi nói : - Ba tôi không thích anh, vì hồi nãy anh cứ theo sát chúng tôi hoài. Hắn cười, ngay khi đó có một chiếc xe phanh lại ở đằng sau xe gã thanh niên, người đàn bà mập mạp ngồi bóp còi inh ỏi, hắn quay đầu lại nhìn chiếc xe đằng sau, rồi day lại nhìn tôi. Tôi nói : - Bà ta chửi anh đó, vì anh đậu xe cản đường của bả. Hắn mở máy xe nói : - Thế thì tôi phải đi. Tôi nói một lần nữa : - Cám ơn anh. Trước khi cho xe chạy, hắn nói : - Đón mừng cô đến đây nghỉ hè, ngày mai cô còn ở đây không? Tôi gật đầu, người đàn bà đằng sau lại bấm còi và miệng lẩm bẩm. Gã thanh niên nhìn tôi gật đầu chào rồi cho xe phóng nhanh. Tôi cầm chiếc băng vừa đi lên lầu, vừa suy nghĩ, tôi cảm thấy gã thanh niên ấy tử tế và dễ thương ghê. Bước vào phòng thấy ba đứng trước gương cạo râu, tôi nói : - Tìm lại được chiếc băng rồi ba ơi ! Ba nhìn trong gương nói : - Hồi nãy con đánh rơi trên lộ kia mà. Tôi ngồi xuống giường nói : - Có người mang trả lại cho con. - Ai thế? Tôi nói : - Một người. Ba vừa lau mặt hỏi : - Ai? - Một người. Ba lại gần vò đầu tôi nói : - Con lớn rồi, đừng trẻ con nữa. Ừ, tối nay con ăn cơm một mình nhé? Tôi ngạc nhiên : - Tại sao hả ba? Ba nói : - Ba đi tìm ông Thắng, bạn của ba. - Con đi theo ba được không? - Không được. - Tại sao hả ba? - Bạn của ba chưa có vợ. Tôi hỏi : - Con không được đến nhà những người chưa có vợ sao? Ba đứng dậy nói : - Thôi con đi tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm, ăn rồi ký sổ ba sẽ tính tiền với họ. Tôi cằn nhằn : - Mới đến ngày đầu tiên đã bắt con ăn cơm một mình. Dứt lời tôi bước ra ngoài trở về phòng của tôi.