Nước suối lại dâng lên. Trời mưa tầm tã gần hai ngày liền và nước suối ngập lên đến bờ. Sáng hôm đó mặt trời ló ra xua tan màu trời xám; bầu trời trở lại xanh và ấm áp sau một tuần lễ ủ dột.
Les cởi chiếc áo rồi tháo nút quần. Nó không phải bận tâm về vụ đồ lót vì ngay vào những ngày đầu xuân, khi khí trời vừa ấm áp đủ để có thể đi chân trần là nó đem cất kỹ mấy bộ đồ lót mặc ấm vào tủ cho đến mùa thụ Mẹ nó đã mất sớm; còn ba nó thì chẳng bao giờ bận tâm đến ba cái chuyện quần lót áo lót.
"Giá mình có được cái xẻng để xúc bùn." Nó bảo tôi. "Lần nào mưa cái hố này cũng ngập đầy bùn. Tao muốn chạy về lấy cái xẻng nhưng sợ bị bắt ở nhà."
Tôi lội từ từ xuống giòng nước lợn cợn vàng trong khi Les
máng quần áo của nó lên bụi cây. Lớp bùn dưới lòng suối lẫn lộn với vô số những cành khô ngập đến mắt cá chân. Tôi móc những khúc lớn quăng về phía bên kia bờ cho trống lối đi.
"Nước suối ra sao Jack? Có sâu lắm không?" Nó hỏi tôi.
Tôi đi lần ra giữa suối nơi giòng nước chảy xiết nhất. Mặt nước lợn cợn vàng ngập đến vai tôi.
"Gần đến cổ." Tôi trả lời Les. "Dưới đáy có nhiều cành khô lắm, mau xuống phụ tao quăng chúng lên bờ."
Les nhảy ùm xuống, nước bùn sóng sánh đập vào hông nó.
"Tao cá với mày là ngày nào cũng có người ra đây quăng cành khô xuống suối." Nó vừa nói vừa nháy mắt với tôi. "Nếu không thì sao có nhiều thế này? Cây khô không rớt xuống suối nhanh như vầy. Phải có người quăng nó xuống, mà người đó chắc không ở xa đây hàng triệu cây số."
"Chắc là lão Howes."
"Lão chứ ai vào đây nữa. Ý tao muốn nói là lão đó. Tao dám cá bất cứ cái gì là lão đã ra đây quăng cành khô xuống suối mỗi ngày."
Les đạp phải một khúc cây nhọn. Nó bịt mũi, nhắm mắt lặn xuống nước cố móc ra.
"Mày biết gì không?" Nó hỏi tôi.
"Gì?"
"Lão Howes nói với ông già tao là tụi mình rượt mấy con bò của lão hôm thứ bảy vừa rồi. Lão nói tụi mình đuổi mấy con bò chạy dữ quá làm tối hôm đó lão không vắt được tí sữa nào."
"Con suối này đâu phải của riêng lão. Lão không làm chủ bất cứ cái gì ở đây ngoài cánh đồng cỏ bên kia hàng rào. Mà cả năm nay mình chưa hề qua bên đó, đúng không?"
"Tao chưa hề thấy mặt mũi mấy con bò của lão Howes suốt mùa hè vừa qua, mà nếu có thấy tao cũng không rượt chúng. Lão nói thế với ông già tao chỉ vì không muốn cho tụi mình tắm ở con suối này."
Một vật gì đó băng ngang giòng suối ở phía thượng nguồn làm vỏ cây khô và rác tách khỏi những chỗ bám trôi theo giòng nước. Tôi giăng tay hình chữ V chận hốt những mảnh vụn ấy quăng đi.
Les nói gì đó rồi lặn xuống kéo lên một cành khộ Bùn non đóng một lớp thật dày dưới lòng suối làm mỗi lần bước đi chúng tôi phải khó nhọc mới rút chân ra được, và nếu hấp tấp chúng tôi có thể sẽ bị té chúi mũi vào mặt nước. Mùi bùn hôi như trong một chuồng heo.
Les quăng mạnh một khúc cây lớn ra xa.
"Nếu bây giờ mà lão Howes mò ra đây đuổi tụi mình đi, mình sẽ ném bùn lão, mày dám chơi không Jack? Mày dám thử một lần không?"
"Lão đáng bị cho ăn bùn lắm nhưng có lẽ mình không nên làm vậy. Lão sẽ đi mách với bố mẹ tao và ông già mày."
"Tao đếch có sợ lão già đó" Les vừa nói vừa nháy mắt. "Lão không dọa được tao đâu. Lão chẳng dám làm gì, chẳng dám mách với ai đâu. Lão sợ có ngày chúng ta sẽ cho lão ăn bùn."
"Chưa chắc. Lần trước lão đã mét vụ tao bắt con vịt bỏ vào chuồng gà của lão."
"Việc đó lâu rồi... " Les dừng lại, lắng tai nghe.
Có tiếng chân người dẫm trên những cành khô phía sau lùm cây. Tiếng những cành cây gãy nghe thật rõ ràng át cả tiếng nước chảy.
"Cái gì vậy?" Cả hai chúng tôi cùng nói.
"Ai vậy?" Les hỏi tôi.
"Nín nghe coi." Tôi bảo nhỏ. "Lặn xuống từ từ, đừng gây tiếng động."
Chúng tôi nghe tiếng chân người dẫm trên lá khô, trên những cành cây nhỏ phía sau mấy lùm cây. Cả hai chúng tôi cùng lặn từ từ xuống nước, chỉ chừa lại cái đầu.
"Ai vậy cà?" Les thì thầm.
Tôi lắc đầu, tay bịt chặt mũi đang ngâm dưới nước. Nước suối vàng cáu xoáy tròn, chảy róc rách qua mấy cái rễ cây phía sau lưng chúng tôi. Những khúc rễ được rửa sạch bóng trong những lần nước lớn qua nhiều năm, bây giờ trông thật cũ kỹ và bám đầy vỏ cây.
Les lặn sâu thêm chút nữa cho đến khi chỉ còn đôi mắt và
cái chóp đầu của nó ló ra khỏi mặt nước. Nó dùng hai tay bịt chặt mũi. Nước suối cao, pha đầy bùn và chảy xiết tạo thành những tiếng vang dội đi dội lại trên mặt suối.
Thình lình bụi cây bị vạch ra và con nhỏ Jenny xuất hiện. Khi nhận ra con nhỏ, Les mở tròn mắt ngạc nhiên vừa nhô đầu ra khỏi mặt nước để thở. Tiếng nước xao động lúc Les trồi lên làm cả ba chúng tôi đều thoáng giật mình.
Jenny là con gái của lão Howes. Con nhỏ khoảng tuổi chúng tôi, hay có lẽ lớn hơn một, hai tuổi.
Les thấy con nhỏ đang nhìn vào mấy bộ quần áo của chúng tôi vắt trên lùm cây. Nó dùng khuỷu tay thúc vào hông tôi.
"Mày tới đây làm gì?" Les nói, giọng nạt nộ để dọa con nhỏ.
"Bộ tao muốn xuống đây chơi cũng không được hả?"
"Tụi tao đang tắm thì mày không xuống được. Mày không phải là con trai."
"Tao muốn đi đâu là quyền của tao, ranh con!" Jenny đáp. ỀBộ con suối này của riêng mày hả?"
"Nó cũng không phải của mày." Les vừa nói vừa nheo mắt. "Rồi mày làm gì tụi tao nào?"
"Được rồi! Mày ngon há. Tao sẽ giấu quần áo của mày ở một chỗ mà cho đến chết mày cũng không tìm ra được. Rồi mày làm gì tao nào?"
Jenny quơ lấy cái quần của Les và bộ đồ lót mặc ấm cùng cái áo sơ-mi của tôi.
Les chụp vội cánh tay tôi kéo chạy về bờ suối. Ban đầu,chúng tôi không chạy nhanh được vì lớp bùn níu chân chúng tôi lại.
"Lẹ lên." Les thì thầm bên tai tôi. "Nhận nước nó. Nhận nước nó một trận cho nó biết mặt."
Chúng tôi bò lên khỏi bờ suối và bắt kịp Jenny khi con nhỏ vừa chạy qua một lùm cây với mớ quần áo trên taỵ Les ôm chặt ngang hông Jenny, còn tôi thì chụp cánh tay nó kéo thật mạnh.
"Tụi mày không thả tao ra thì tao sẽ la lên đó. Tao la lớn lên, ba tao ở bên kia đồng sẽ sang ngay, tụi mày sẽ ốm đòn... "
"Chúng ông đếch sợ ai cả." Les trợn mắt ra vẻ hung tợn để dọa con nhỏ.
Một tay tôi bịt miệng Jenny, tay kia kẹp ngang cổ nó; cả hai chúng tôi vừa xô vừa lôi nó trở lại bờ suối.
"Mày muốn nhận nước nó không Jack? Mày nghĩ tụi mình có nên nhận nước nó không?" Les hỏi tôi. "Con nhỏ này mách lẻo với ông già nó nhiều chuyện của tụi mình lắm. Nó là vua bép xép."
"Đúng rồi, phải nhận nước nó. Nhưng nếu nó về mét lại với lão Howes thì sao?"
"Mình nhận nước nó xong rồi thì nó không dám mét đâu. Mình nhận nước nó cho đến khi nào nó thề không nói lại với ai mới thôi. Chính cái con nhỏ này quăng cành khô xuống suối chớ không ai vào đây hết. Tao cá bất cứ cái gì chính nó là thủ phạm."
Jenny không vùng vẫy gì được. Les dùng hai tay ôm ngang hông, còn tôi vẫn kẹp cổ nó bằng cánh tay trái rắn chắc của mình. Jenny cố xoay trở tìm cách cắn bàn tay tôi đang bịt miệng nó, nhưng mỗi lần nó há miệng ra thì tôi siết chặt tay thêm một chút làm nó phải dừng lại.
Tôi ngần ngại không muốn nhận nước Jenny vì nhớ đến lần chúng tôi nhận nước thằng da màu Bisco, suýt chút nữa làm nó chết ngộp. Chúng tôi dìm thằng nhỏ xuống nước lâu quá làm nó không thở được và người mềm nhão ra. Chúng tôi phải căng nó trên mặt đất rồi lăn. Và cứ mỗi lần chúng tôi lăn nó một vòng thì nước suối màu vàng từ miệng nó trào ra. Tôi sợ có thể chúng tôi cũng sẽ làm cho Jenny chết ngộp. Nếu việc ấy xảy ra, chúng tôi không biết hậu quả sẽ ra sao.
"Tao nghĩ ra một cách rồi." Tôi bảo Les.
"Cách gì?"
"Trét bùn nó!"
"Tại sao lại không nhận nước? Nhận nước nó mới sợ không quăng cành khô xuống suối, không dám mách lẻo chuyện của tụi mình."
"Tao nghĩ mình đừng nên nhận nước nó." Tôi nói. "Mày nhớ lần tụi mình nhận nước thằng Bisco không? Chút nữa là mình làm cho nó chết ngộp. Tao không muốn những việc như vậy xảy ra nữa."
Les vừa suy nghĩ vừa nhìn vào phiến lưng Jennỵ Con nhỏ chòi đạp, cào cấu lung tung, nhưng không làm sao thoát khỏi sự kềm giữ của chúng tôi.
Cuối cùng Les gật đầu đồng ý:
"Cũng được! Mình trét bùn nó vậy. Trét bùn cũng hay như nhận nước; phải cho nó một bài học. Cho nó bỏ cái tật mách lẻo."
"Thế nào nó cũng đi mét lại nên lần này mình phải trét bùn một lần cho đích đáng; nhưng chắc nó không dám quăng cành khô xuống suối nữa."
"Đố nó dám. Mình trét bùn nó xong rồi đố nó dám mét lại với ai. Nó không dám mét ai đâu, kể cả lão Howes. Nhận nước và trét bùn luôn luôn làm cho con nít sợ không dám mách lẻo. Đó là cách duy nhất!"
"Xong rồi. Bây giờ mình trét bùn nó. Con nhỏ này đáng bị nhận nước, bị trét bùn hay một hình phạt nào đó. Phải có người làm những việc đó nhưng tụi mình làm là tuyệt nhất. Tao cá là
sau khi mình trét bùn nó xong nó sẽ không theo phá đám tụi mình nữa."
Les xô Jenny nằm sấp xuống bờ suối, bẻ quặp hai tay ra sau lưng và đè đầu sát xuống mặt đất cho nó khỏi la rồi ngồi đè lên cổ con nhỏ để giữ cho nó nằm im.
"Cởi quần áo nó ra, Jack." Les bảo tôi. "Tao giữ nó không cựa quậy gì được đâu."
Lúc tôi chồm xuống lột áo Jenny, nó thẳng cánh tống cho tôi một đạp vào bụng bằng cả sức mạnh của hai chân. Tôi té ngữa ra sau, và lúc lồm cồm ngồi dậy tôi đau đến gần như nghẹt thở. Tôi há miệng muốn la lên với Les nhưng ngay cả một tiếng thều thào cũng không phát ra được.
"Chuyện gì vậy, Jack?" Les quay đầu nhìn tôi.
Tôi rán quỳ gối chồm người dậy, hai tay ôm lấy bụng.
"Mày sao vậy?" Les hỏi tôi. "Nó đạp mày hả?"
Les ngồi quay lưng lại phía tôi nên không thấy những gì đã xảy ra.
"Nó đá tao." Tôi thều thào. "Nó đá tao một phát như bò đá, gần muốn tắt thở."
"Ngồi đè lên hai chân nó." Les la lên. "Ngồi lên hai chân nó thì nó không đá mày được... "
Tôi chạy xuống mé suối, rồi trở lại với một vốc bùn lớn trên taỵ Lúc tôi móc cục bùn ra khỏi bờ suối nó phát ra một thứ âm thanh như gió hút và phả một mùi hôi hơn cả một cái chuồng heo. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy một mùi hôi khủng khiếp như vậy. Chẳng có gì ngoài lá cây mục và bùn nhưng nó nồng nặc như mùi trứng thúi và nhiều thứ khác.
Tôi đã lột xong bộ đồ đầm của Jenny và quăng lên trên một bụi cây cho khỏi vấy bùn. Lúc này, Les có thể vừa giữ chặt hai tay Jenny, vừa bịt mồm con nhỏ vì dù sao thì Jenny cũng là con gái, không mạnh bằng chúng tôi được.
"Nó có mặc đồ lót." Tôi la lên.
"Dĩ nhiên là nó có mặc đồ lót!" Les đáp lời tôi "Con gái đứa nào cũng mặc đồ lót, vì vậy mà đứa nào cũng ỏng ẹo."
"Mày không nói móc tao đó chớ?" Tôi nhìn Les. "Mày nói móc tao, tao... "
"Tao không nói mày." Les đáp. "Mày phải mặc những thứ quỷ đó vì ông già mày bắt buộc. Nhưng con gái thì chúng thích mặc đồ lót, lúc nào cũng muốn mặc đồ lót nên chúng mới ỏng ẹo."
"Được rồi, nhưng đừng có tìm cách nói xấu tao, tao... "
"Câm miệng mày lại, không việc gì đến mày. Lẹ lên, lột quần áo nó ra... "
"Mình lột truồng nó ra à?" Tôi do dự.
"Dĩ nhiên rồi!" Les nói. "Không lột truồng nó ra làm sao trét bùn được?"
"Tao biết vậy. Nhưng lỡ lão Howes tới đây thấy mình... "
"Lão chẳng dám làm gì khác hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng ai sợ đếch gì lão nào... Tao không sợ."
Chúng tôi vất vả với Jenny thêm một lúc nữa, và cuối cùng sau khi con nhỏ bị lột trần truồng, Les bảo tôi nó thấm mệt. Les thở phì phò như vừa chạy xong một hơi mười cây số không ngừng nghỉ.
Tôi thay Les ngồi đè lên cổ Jenny, vừa giữ hai tay vừa bịt miệng con nhỏ. Les hốt một mảng bùn lớn ném lên người Jennỵ Tiếng bùn vỗ vào bụng Jenny như tiếng nước đập vào bờ suối. Les tiếp tục ném bùn lên người Jennỵ Cả ba chúng tôi bê bết bùn đất.
Khi Les chạy xuống suối hốt thêm bùn, tôi lật sấp Jenny lại để Les trét bùn lên lưng nó. Bây giờ thì con nhỏ không còn vùng vẫy như trước nữa, nhưng tôi vẫn sợ không dám buông tay ra. Khi tôi lật sấp Jenny xong, nó nằm im lìm bất động, ngay cả không chòi đạp đôi chân.
"Cái này dành cho nó đây." Les nói với tôi khi nó từ mé nước trở lên tay bưng một mảng bùn lớn đầy những váng nước màu vàng "Tao hầm nó lâu lắm rồi." Nó ném mảng bùn lên lưng Jenny rồi tiếp tục chạy đi hốt thêm.
"Trét lên khắp người nó, Jack. Tao chạy đi lấy thêm." Les bảo tôi "Cho nó đừng quăng cây khô xuống suối nữa, đừng mách lẻo chuyện tụi mình nữa."
Tôi chìa một tay ra thoa bùn lên khắp trên lưng, chân tay và trên vai Jennỵ Tôi cẩn thận không để bùn dính vào tóc Jenny vì tôi biết rất khó gội sạch những váng vàng lẫn trong nước suối đó.
Les trở lên, bỏ xuống bên cạnh chúng tôi một vốc bùn lớn.
Nó bảo tôi:
"Lật ngữa nó ra. Mình chưa trét được bao nhiêu."
Tôi lật ngữa Jennỵ Con nhỏ chẳng có vẻ gì muốn thoát ra khỏi tay tôi. Les bắt đầu thoa bùn lên khắp người Jennỵ Nó bốc một nắm bùn thoa lên hai chân, lên đùi, lên bụng Jennỵ Les bốc một nắm bùn khác thoa lên vai, lên ngực con nhỏ. Jenny nằm im không phản đối, chỉ hơi cựa mình một chút khi Les chà những nắm bùn có lẫn những mảnh lá mục lên những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể. Jenny nằm im lìm như một người đang say ngủ.
"Lạ quá!" Tôi nói.
"Lạ cái gì?" Les ngước nhìn tôi dò hỏi.
"Hình như nó không muốn chạy trốn nữa."
"Con nhỏ này ranh lắm. Nó đang rình cơ hội để trốn đó. Để tao giữ nó một lúc." Les bảo tôi.
Les thay tôi giữ Jennỵ Tôi vốc một nắm bùn và bắt đầu thoa lên khắp người con nhỏ. Bùn lúc này không còn dẻo như trước mà trơn và rất nhão. Khi bàn tay tôi thoa vuốt lên người Jenny, tôi có cảm giác là thịt da của nó mềm mại hơn tôi nhiều; và có những phần trên thân thể nó thật mềm, thật êm ái quá. Khi tôi thoa một nắm bùn lên ngực Jenny, tôi có cảm giác vùng thịt da ở đó mong manh, mềm dịu đến nỗi tôi ngần ngại không dám chạm tay vào lần thứ hai. Tôi liếc nhìn Jenny, và bắt gặp nó cũng đang nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy chẳng những không có chút giận dỗi, oán trách nào mà có vẻ như nếu không có Les ở đây thì Jenny sẽ tiếp tục để tôi thoa bùn lên người nó bao lâu cũng được.
"Mày đang làm gì đó Jack? Mày trét bùn kiểu gì kỳ vậy!"
"Thôi đủ rồi, Les. Đừng đắp bùn nữa, cho nó về đi. Bao nhiêu đó đủ rồi."
"Mày mắc chứng gì vậy?" Les sừng sộ. "Chúng ta đang làm dở chừng. Phải đắp thêm một lớp bùn nữa lên người nó chớ."
Jenny nhìn lên khi Les nói, và đôi mắt nó mở lớn. Tôi hiểu được những ước muốn thầm kín trong ánh mắt ấy.
"Đủ rồi Les. Nó là con gái. Bấy nhiêu đó đã đủ cho một đứa con gái."
Tôi không giải thích được tại sao, nhưng tôi tin rằng Les cũng có những ý nghĩ như tôi, mặc dù nó không muốn nhận như vậy. Dù chúng tôi đã lột truồng, đã thoa bùn lên khắp người nó nhưng trong thâm tâm không lúc nào chúng tôi quên Jenny là con gái. Chúng tôi dù có đối xử với Jenny như một đứa con trai thì Jenny vẫn cứ là con gái.
"Nếu bây giờ tụi tao thả mày ra, mày có hứa sẽ không la lên không?" Les hỏi.
Jenny gật đầu; và Les buông bàn tay đang bịt miệng Jenny ra.
Qua cách cư xử của chúng tôi, cả hai đứa đều đinh ninh rằng khi thoát được, Jenny sẽ lên tiếng cảnh cáo chúng tôi về những điều nó sẽ làm, những lời nó sẽ đi mét lại; nhưng ngay sau khi được tự do, Jenny vội vàng ngồi dậy, hai tay che lấy người và im lặng không nói lời nào.
An lòng vì thấy Jenny không kêu la cầu cứu, chúng tôi chạy vội xuống bờ suối phóng mình vào giòng nước. Chúng tôi ngâm mình trong giòng nước, chỉ chừa lại phần đầu và bắt đầu kỳ cọ mình mẩy. Jenny ngồi trên bờ nhìn xuống, hai tay cố che lấy thân thể trần truồng.
Jenny vẫn không nói gì với chúng tôi.
"Thôi lên mặc quần áo rồi về nhạợ" Les bảo tôi. "Ông già tao mà bắt được tao ở đây với con nhỏ đó như vậy, chắc ổng xé xác tao ra ."
Jenny lấy hai tay che mắt khi chúng tôi lội vào bờ. Cả hai chạy ra sau một lùm cây để mặc quần áo. Lúc đang đứng phía sau lùm cây, chúng tôi nghe tiếng Jenny khuấy nước kỳ cọ những lớp bùn dính trên người.
Les chỉ phải mặc quần và áo ngoài nên trong khi tôi còn đang loay hoay với bộ đồ lót mặc ấm của mình thì nó đã sẳn sàng. Nó cài xong nút quần và bắt đầu vừa chạy thụt lùi vừa cài mấy hột nút áo. Lúc mới đến, tôi vội vàng cởi đại quần áo để nhảy xuống suối nên bây giờ bộ đồ tôi rối nùi, kéo được cái tay áo ra thì ống quần bị lộn ngược lại. Les vẫn tiếp tục chạy lùi, càng lúc càng xa chỗ tôi đứng.
"Mày sao vậy?" Nó hỏi tôi. "Sao không chịu lẹ lên?"
"Tao không gỡ bộ đồ này ra được."
"Mặc đồ lót vào mùa hè rắc rối như vậy đó!"
"Mày biết tao có thích như vậy đâu." Tôi đáp.
"Cái đó không phải lỗi của tao."
"Bộ mày không chờ tao hả?"
"Tao không chờ được." Nó trả lời tôi và lùi nhanh thêm nữa. Rồi bất thình lình nó quay người phóng chạy "Tao phải về nhà ngaỵ"
"Tao nghe nói mày không sợ lão Howes, không sợ ai hết mà." Tôi hét theo với nó, nhưng nó vờ như chẳng nghe được tôi.
Les đi rồi, tôi cứ thong thả từ từ. Tôi tự nhủ, chẳng việc gì phải vội. Về nhà sớm hay muộn thì rồi Jenny cũng sẽ mét lão Howes và rồi lão sẽ sang nhà mách lại với bố mẹ tôi về những việc đã xảy ra. Tôi muốn có nhiều thì giờ chuẩn bị những lời đối đáp khi đối diện với bố mẹ tôi.
Lúc tôi sắp sửa cài những hột nút áo thì Jenny đã lội ra khỏi
giòng suối và con nhỏ chỉ cần tròng bộ đồ lót vào rồi khoát cái áo đầm lên người là nó đã sẵn sàng đi về nhà. Nó đi ngang qua bụi cây trong lúc tôi còn đang loay hoay với mấy hột nút áo.
"Sao vậy Jack?" Jenny hỏi tôi, hơi nhếch môi cười. "Không chạy theo với thằng Les à?"
"Không mặc quần áo nhanh như nó được." Tôi đáp.
Tôi định nói cho Jenny hiểu bộ quần áo lót của tôi bị rối và tôi phải mất thì giờ tháo gỡ ra sao, nhưng giữ lại kịp.
Jenny bước lại gần; tôi lùi ra xa, tính chạy.
"Đi đâu đó?" Jenny hỏi. "Việc gì phải chạy?"
Tôi dừng lại, quay sang nhìn Jennỵ Lúc này nó đã mặc đầy đủ quần áo và trông chẳng khác gì con nhỏ Jenny thường ngày, nhưng tôi có cảm tưởng sau những việc vừa xảy ra bên bờ suối, nó không còn giống như trước nữa. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác êm dịu lúc bàn tay tôi lấm đầy bùn trơn chạy trên thân thể mềm mại của Jenny; và nhìn Jenny, cảm giác đó lại sống dậy trong tôi vì tôi biết rằng cởi bỏ những lớp quần áo đang mặc trên người thì Jenny sẽ trở lại nguyên vẹn cái thân thể mà lần đầu tiên tôi đã chạm tay vào.
"Không chờ Jenny đi chung với à?"
Tôi nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn đến bên Jenny, nhưng vẫn đứng bất động khi nó tiến lại gần.
"Nhưng Jenny sẽ đi mét lại phải không? Jenny không nói lại với ai những việc vừa xảy ra chứ?"
Jenny đi ngang qua chỗ tôi. Tôi xoay người bước theo, cách chừng vài bước. Chúng tôi đi ngang qua những bụi cây, xuyên qua khu rừng để ra đường lớn. Đường vắng vẻ không một bóng người và chúng tôi đi bên cạnh nhau cho đến khi về tới nhà Jenny.
Lúc gần đến cổng, tôi có cảm giác bàn tay tôi chạm nhẹ vào tay Jennỵ Tôi không chắc lắm, nhưng tôi tin rằng Jenny đã cầm lấy tay tôi và giữ một lúc lâu. Cuối cùng, khi tôi nhìn xuống để biết chắc Jenny đang cầm lấy tay tôi bóp nhè nhẹ thì Jenny đã xoay người bước vội qua khung cổng rào.
Tôi đứng giữa đường nhìn theo cho tới khi Jenny lên hết mấy bực cấp, đến trước thềm cửa. Jenny dừng lại một thoáng, đưa tay vuốt áo như để phủi sạch những vết bùn còn vương sót lại. Khi Jenny mở cửa bước vào nhà, tôi không biết chắc có phải Jenny đã liếc nhìn tôi qua vai áo, hay đó chỉ là điều tôi tưởng tượng ra. Dầu sao, tôi vẫn tin rằng Jenny đã liếc nhìn tôi vì tôi cảm nhận được những tia nhìn ấy chạm vào thân thể; cũng như tôi biết chắc Jenny đã cầm lấy tay tôi và giữ một lúc lâu.
"Jenny sẽ không nói cho ai biết." Tôi tự nhủ và cắm cổ chạy. "Jenny sẽ không bao giờ nói cho ai biết." Tôi vừa chạy vừa lập đi lập lại câu nói đó trên suốt quãng đường về nhà.