Sau khi trả tiền cho nhân viên quày hàng, Vĩnh xách bao đồ thong thả bước ra khỏi tiệm. Chàng thả dọc theo hàng hiên, dán mắt vào các khung cửa kính, tò mò nhìn một lúc. Thấy chẳng có gì, Vĩnh đi thẳng ra bãi đậu xe, dáo dác đưa mắt tìm chỗ chiếc xe chàng đang đậu. Nắng mùa hè gay gắt rọi trên đỉnh đầu. Bất thình lình như chạm phải một vật gì, Vĩnh chăm chăm nhìn theo bóng dáng một người đàn bà đang loay hoay mở cửa xe . Chàng bước thật nhanh về hướng đó . Người đàn bà đã bước vào trong xe . Vĩnh do dự một lúc rồi đưa tay gõ cửa. Người đàn bà quay kính xuống, nhìn chàng không chớp mắt. Sau một lúc người đàn bà mở cửa bước ra . Vĩnh cảm thấy toát mồ hôi, chàng thấy dường như có vật gì đang chận nơi cổ họng. Cuối cùng chàng cất giọng :

- Phượng.

Thấy người đàn bà không có phản ứng gì chàng lập lại :

- Phượng. Có phải cô là Phượng ?

Người đàn bà bồi hồi nhìn chàng trong giây lát, gật đầu đáp lại. Người đàn bà nói :

- Vĩnh. Anh Vĩnh.

Cả hai cùng rơi vào một trạng thái bất động. Một lúc sau Vĩnh lên tiếng :

- Tưởng rằng trong mơ.

Phượng, người đàn bà, với nét nhìn xa vắng hỏi chàng :

- Anh vẫn mạnh ?

Vĩnh không trả lời câu hỏi của Phượng. Vừa gật đầu chàng vừa lẩm bẩm nói :

- Tưởng rằng sẽ không còn thấy nhau... Phượng bình thường ?

Phượng gật gật đầu lập lại câu hỏi :

- Anh vẫn mạnh ?

Vĩnh mỉm cười, thở dài :

- Vẫn vậy thôi. Phượng trông không có gì thay đổi.

Lúc này Phượng mới bắt đầu cười nói :

- Vẫn vậy làm sao được...

Nàng cúi xuống, mân mê chùm chìa khoá và nói tiếp :

- Phải hơn hai mươi năm là ít.

Với gương mặt phảng phất nét buồn, Vĩnh gật đầu

nói :

- À phải hơn hai mươi năm là ít... Tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại, không ngờ...

Phượng đưa tay lên trán che nắng nói :

- Em cũng tưởng vậy.

Nàng và Vĩnh cùng thở dài. Vĩnh đưa mắt nhìn quanh đề nghị :

- Hay là chúng ta nên vào tiệm nước nào đó gần đây nói chuyện đã.

Phượng đưa tay nhìn đồng hồ do dự trả lời :

- Phượng có việc gấp phải đi . Hay là... chiều mai . . . Anh rảnh không ? Mình gặp nhau ở tiệm nước bên trong này vào lúc một giờ, hay là... tới nhà Phượng chơi cũng được. Anh thấy sao ?

Vĩnh buồn buồn không nói. Một lúc sau chàng trả lời :

- Thôi ở tiệm nước đi rồi tính sau.

Phượng vội vã :

- Anh đừng quên, một giờ nha . Phượng phải đi ngay đậy Trễ rồi.

Vĩnh không nói gật đầu đáp. Phượng vội vã mở cửa bước vào xe, mở máy, không quên đưa tay vẫy Vĩnh rồi lái đi.

Vĩnh đứng nhìn theo chiếc Audi 80 đời mới của Phượng, được lau chùi kỹ lưỡng, cho đến khi chiếc xe mất hút ở ngã quẹo. Phượng, người đàn bà trong bộ quần áo sang trọng với chiếc xe hơi đắt tiền đó là Phượng sao ? Vĩnh nhìn xuống bộ quần áo mà chàng đang mặc. Bộ quần áo của một người đi phát thư . Chàng lắc đầu, lững thững đi đến chỗ đậu xe . Vĩnh ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi một át, đầu óc miên man về sự gặp lại thật ngỡ ngàng mà chàng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể xảy ra, rồi từ từ cho xe lăn bánh.

*

Vĩnh đi chầm chậm qua các cửa tiệm ở khu phố chơ Thỉnh thoảng, chàng vén tay áo nhìn đồng hộ Thấy hẵn còn sớm Vĩnh bước vào một tiệm bán sách báo, chọn một tờ rồi đi về hướng tiệm nước.

Đưa mắt đảo một lúc, chàng mới tìm được một bàn trống kín đáo ở cuối phòng vừa đủ cho hai người. Vĩnh gọi một ly cà phê đen không đường, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn lên tường, đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi. Vĩnh lật tờ báo ra, lướt mắt vào các đề tựa lớn của từng mục một lúc rồi gấp tờ báo lại. Chàng đưa tay lấy chiếc thìa con khuấy nhẹ cốc cà phê, trầm ngâm nghĩ ngợi. Chợt chàng nghe có tiếng người kéo ghế nơi bàn mình đang ngồi, Vĩnh mới ngẩng lên nhìn. Thì ra đó là Phượng. Chàng nói :

- Em mới tới.

Phượng vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống :

- Phượng tới nãy giờ nhưng đứng ở ngoài tiệm nhìn vào vì không biết là anh đã tới chưa ..

Vĩnh để muỗng xuống, nói :

- Anh tới từ lúc mười hai giờ rưỡi. Đi lững thững một lúc, ghé mua tờ báo rồi mới vào đây.

Vừa đẩy tờ báo vào góc bàn, Vĩnh vừa nói :

- Phượng uống gì . Nước cam, nước chanh hay cà phê đen ?

Phượng nheo nheo mắt tinh nghịch nói :

- Anh nhớ ngày xưa có bao giờ Phượng uống cà phê đâu, thế mà .. phong trần gió bụi nên bây giờ Phượng uống cà phê cũng dữ lắm, mà lại là cà phê không đường nữa, anh thấy có ghê không ?

Vĩnh co đôi vai lại, giọng hít hà :

- Ghê thật. Thảo nào vì uống nhiều cà phê nên da em ngâm hơn xưa.

Phượng mở tròn đôi mắt nói :

- Thật vậy sao anh ? Bộ uống nhiều cà phê da sẽ đen lắm hỉ ?

Giọng Vĩnh trở lại buồn buồn :

- Anh chỉ đùa thôi . Dù qua bao năm tháng phong trần anh thấy Phượng vẫn đẹp như thưở nào.

Vĩnh xoay xoay cốc cà phê, nói tiếp :

- Sau ngày di tản khỏi Đà Nẵng, tự dưng cả gia đình Phượng biến mất.

Phượng đón nhận tách cà phê từ người bồi bàn, nàng nói :

- Những ngày cuối ở Sàigòn thật nổi da gà làm sao . Mà thôi Phượng không muốn nhắc lại những ngày đó. Trước khi đi Phượng chỉ mong được về thăm Huế một lần thế mà vẫn không có dịp.

Với giọng Huế thật nhẹ nhàng, Phượng lắc lắc đầu nói tiếp :

- Thế rồi ròng rã bao nhiêu năm, cả Sàigòn và cả Huế cũng đành phải bỏ lại sau lưng... Mà thôi anh đừng hỏi những chuyện đó làm chi, buồn thì thôi khi nhắc lại.

Vĩnh hỏi :

- Gia đình Phượng khoẻ mạnh cả chứ ? Ba má Phượng chắc đã già ? Anh nhớ lần cuối cùng gặp bác thì bác cũng đã ngoài sáu mươi.

Phượng nghe một cái gì nghèn nghẹn nơi cổ . Nàng cúi mặt, vừa lắc đầu vừa ngập ngừng nói :

- Con tàu 333... là con tàu định mệnh.

Ngưng một lúc Phượng nói tiếp :

-... là mồ chôn mọi người trong gia đình Phượng. Chỉ còn Phượng sống sót...

Một giọt nước mắt rơi vào ly cà phê của Phượng không tránh khỏi cái nhìn của Vĩnh. Chàng nén cơn sửng sốt, đưa tay đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay của Phượng, còn một tay chàng nâng nhẹ cầm nàng lên nhẹ nhàng nói:

- Anh xin chia buồn với em . Anh không biết chuyện này Làm sao bây giờ ? Thượng Đế đã định sẵn phần số của con người... Thế bây giờ em sống với ai ?

Nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của Phượng, Vĩnh nói tiếp :

- Em đã có gia đình ?

Phượng gật đầu. Vĩnh cười gượng che dấu niềm đau xót trong tim :

- Anh xin mừng cho em và mong em lúc nào cũng hạnh phúc.

Phượng gật đầu hỏi :

- Chắc anh cũng đã có gia đình ?

Vĩnh trả lời :

- Có . Anh có một cháu.

Phượng cười nói :

- Hôm nào anh dẫn chị và cháu đến nhà em chơi.

Vĩnh ngừng một lúc, chua chát nói :

- Lúc anh đi học tập, bà xã anh đã lập gia đình và mang cháu sang Mỹ với người chồng mới.

Vĩnh đưa ly cà phê lên miệng, hớp vài ngụm nói tiếp :

- Lúc đầu anh giận và buồn. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh thấy là ai cũng có cái yếu lòng của mình vì chúng ta chỉ là con người, nên dần dần anh cũng nguôi ngoai... Vả lại, anh đi học tập biết ngày nào về, bả còn phải lo tương lai cho bản thân .. Lấy chồng để có người lo cho con mình nữa. Khi biết như vậy anh cũng chẳng còn hờn giận, thỉnh thoảng chỉ buồn buồn khi nhớ đến.

Phượng đưa tay vuốt nhẹ bàn tay Vĩnh. Chàng cảm thấy hơi ấm của da thịt Phượng truyền nhẹ trên bàn tay mình. Hơi ấm này đã vắng bóng từ lâu, tưởng chừng như không còn tìm thấy lại. Cái hơi ấm đã gợi Vĩnh nhớ lại những tháng ngày xa xưa . Con đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Con đường với những ngày mưa ngày nắng in hằn dấu guốc của Phượng.

Vĩnh nhìn chăm chăm vào mắt Phượng nói :

- Chuyện gia đình cũng không làm cho anh buồn và nhớ nhiều cho bằng nỗi nhớ Phượng.

Phượng cười thành tiếng :

- Anh trêu Phượng hoài.

Tựa lưng sát vào ghế Vĩnh nói :

- Từ lúc em đi rồi, không phút giây nào tim anh không bị dày vò bởi hình bóng của em, đến khi anh lập gia đình cũng vậy.

Phượng rút bàn tay mình lại, mỉm cười nói :

- Phượng đã có gia đình. Thôi anh hãy quên đi.

Vĩnh cười nói :

- Anh muốn quên lắm chợ Nhưng làm sao quên được.

Vĩnh nhìn thẳng vào mắt Phượng, ngập ngừng nói

tiếp :

- Nhưng từ bây giờ anh sẽ cố quên vì em vừa cho phép anh quên.

Phượng không trả lời, nhìn ra ngoài qua khung cửa. Nắng chiều nhỏ giọt trên giàn hoa giấy. Cái nắng hiu hắt tiềm tàng vết tích của một thời xa vắng. Im lặng một lúc Phượng nói :

- Mỗi lần thấy nắng là Phượng nhớ cái nắng Sàigòn vô cùng...

Vĩnh cười đáp :

- Còn anh mỗi lần trời mưa lê thê là anh nhớ Sàigòn ôi là nhớ.

Phượng nhăn mặt nói :

- Phượng chưa nói hết mà . Mỗi lần thấy mưa bụi là Phượng nhớ Huế làm sao là nhớ.

Vĩnh nhìn xuống mặt bàn :

- Anh nhớ con đường Phan Chu Trinh ngày cũ trong đó có em.

Phượng đưa tay lên ra dấu :

- Đừng nhắc lại làm em đau.

Vĩnh đan những ngón tay mình vào nhau, chàng nói :

- Thôi mình trở lại những ngày mưa và những ngày nắng đi.

Phượng buồn buồn trả lời :

- Chừ biết chi mà nói ?

Vĩnh cười :

- Những ngày nắng là của Phượng còn những ngày mưa là của anh. Những ngày mưa ngày nắng là của nhau. Em chịu không ?

Phượng đưa mắt nhìn theo giàn hoa giấy nói :

- Thôi thì sao cũng được.

Nàng đổi đề tài hỏi Vĩnh về những ngày chàng đi học tập và cuối cùng là sang đây sống bằng cách nào. Vĩnh kể hết mọi điều cho Phượng nghe không một mảy may thiếu xót. Giọng nói trầm trầm của chàng lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc tràn đầy xúc động ai oán. Khi Vĩnh hỏi về gia cảnh hiện tại của Phượng, chàng được biết là chồng nàng đang đi công tác xa cho công ty, hai ngày nữa sẽ về . Phượng có ba đứa con còn đang học ở trung học. Phượng ngỏ ý mời Vĩnh đến dùng cơm tối với gia đình nàng khi Bảo, chồng nàng, đã trở về . Phượng ghi cho Vĩnh địa chỉ cùng số điện thoại của nàng. Khi Vĩnh nhận mảnh giấy ghi địa chỉ của Phượng, chàng lướt mắt nhìn tên của khu vực nàng đang sống. Vĩnh giật mình vì đúng là một trong những khu mà hàng ngày chàng phải đi phát thư cho Sở Bưu Điện. Khu vực là một thị trấn cổ gồm các căn nhà xưa, to nhỏ đủ cở và đủ kiểu nằm ẩn hiện sau những tàng cây cổ thu Khu mà chàng vẫn thích đi phát thư trong những ngày nắng vì bóng mát của những tàng cây hai bên đường giao nhau . Lúc này Vĩnh mới để ý đến bộ quần áo Phượng đang mặc, không phải là bộ quần áo đắt tiền mà nàng đã mặc ngày hôm qua, mà chỉ là một bộ đồ jeans sơ sài cũ kỹ . Vĩnh bỏ tờ giấy vào túi áo rồi nói :

- Thôi mình đi đi . Anh có việc. Sẽ gặp lại em sau.

Nói rồi cả hai kéo ghế đứng lên đi ra phía cửa. Vĩnh và Phượng cùng thả bộ thêm một lúc, dọc theo hàng cây có giàn hoa giấy và rặng cau tây . Nắng ban chiều vàng vọt trải nhẹ sau lưng, đánh thức nhau về đời sống thực tại của hai cuộc đời.

*

Vĩnh dừng xe trước đôi cổng sắt to lớn. Chàng phập phồng lấy thư từ chiếc cặp đựng đầy ắp những thự Vĩnh run run rút từ túi áo một cái phong bì đã được dán kín, để chung vào xấp thư mà chàng vừa lấy từ cặp ra rồi dùng dây thun ràng lại. Đứng lặng yên nhìn ngôi nhà một lúc, Vĩnh từ từ nhét xấp thư vào hộp thư bằng gỗ rồi vội vã rồ máy xe phóng như lao vào con đường, mất hút dưới tàng cây.

Phượng em,

Lẽ ra anh phải đến nhà thăm em như đã hứa. Nhưng đắn đo mãi anh không biết là anh nên làm gì đây . Gặp lại em anh rất mừng. Mừng đến độ có đôi lúc anh phải tự nhủ với anh rằng, sự gặp lại em là sự thật vì em vẫn còn hiện hữu trong đời sống này.

Buổi chiều nay nắng vẫn vàng vọt. Anh hồi tưởng lại quãng đời ngày xưa của chúng mình và nghĩ đến cuộc đời hiện tại của em và của anh. Hai cuộc đời trong cùng vũ tru Sao anh thấy vời vợi vì một khoảng cách nào đó . Anh tưởng chừng như không gian đã ngút ngàn còn thời gian đã bị huỷ diệt trên cõi đời này.

Anh không có đủ can đảm để gặp lại em Phượng ơi . Đã nhiều lần anh đếm bước ngang nhà em nhưng anh đành vội vã . Vũ trụ này không có chỗ đứng cho chúng mình.Thôi thì chúng ta hãy để cho dĩ vãng muôn đời ngủ yên trong tiềm thức của nhạu Phượng ơi, mình gặp nhau để làm gì khi cả hai,mỗi người đều có một cuộc đời riêng, một bổn phận.

Đêm hôm qua trời tự dưng mưa . Tiếng mưa rỉ rả giữa mùa hạ làm anh thức trắng đêm nằm suy tư cho đời mình. Sáng nay khi mở tung cửa sổ anh thấy nắng chan hoà trên mọi kẽ vách làm anh nhớ em vô vàn là nhớ.

Thôi thì, mình hãy xa nhau đi như mình đã xa nhau hàng bao nhiêu năm rồi. Nếu còn nhớ anh, xin em hãy ráng giữ hộ anh những ngày mưa và những ngày nắng cho nhau . Còn anh, anh xin được giữ trọn hình ảnh những ngày mưa bụi trên đất Huế và những ngày nắng ngọt ở Sàigòn trong suốt đoạn đường còn lại của đời ạnh Chúc em được nhiều hạnh phúc.

Vĩnh Phượng gấp lá thư lại. Nước mắt ràn rụa. Nàng chạy vội ra sân nhìn theo hướng có tiếng xe gắn máy quen thuộc của người phát thư, mỗi lúc một xa dần. Phượng ngồi bệt xuống bậc thềm, gục đầu xuống đầu gối một lúc lậu Sau đó, nàng đọc lại lá thư vài lần nữa rồi đứng dậy lấy cái bật lửa. Phượng đưa nhẹ lá thư qua ngọn lửa. Nàng nấc thành từng tiếng, nói chừng đủ một mình nghe "Không bao giờ em quên anh, Vĩnh ơi... Vâng ! Em hứa. Em sẽ giữ trong lòng em những ngày mưa và những ngày nắng trong suốt đoạn đường còn lại của đời em Vĩnh ơi, em sẽ giữ ". Ngọn lửa cháy bùng trong ánh nắng. Chẳng mấy chốc lá thư chỉ còn là một đống tro vụn nhỏ . Nắng ban chiều vàng vọt vương nhẹ ngoài hiện Qua làn nước mắt, Phượng thoáng thấy ánh nắng yếu ớt đang trải nhẹ trên đống tro tàn của lá thư, chứng tích của người tình mà suốt bao nhiêu năm về sau này không bao giờ nàng còn gặp lại.

(Trích 'Khi Người Ta Đang Yêu của Hoàng Huy Giang)

Hết