Chương 1
Xếp lại quyển sách đang đọc dở, Yên Thảo nhìn ra vuông cửa sổ . Nơi ấy, một cành phượng đỏ rực đang khoe những sắc hồng lửa lựu .Phượng đã nở, va đã kêu hè .Vậy mà tuổi học trò nàng đã trôi qua thật nhanh . Thảo không khỏi mộng mơ, nuối tiếc những ngày vô tư trong những ngày cắp sách .Bây giờ thì nàng không học tiếp mà xin làm thủ thư trong một thư viện lớn tại thành phố biển này .− Hù !Yên Thảo giật mình :− Ở ... Kiệt ! Làm em hế thồn .Trước mặt nàng, Kiệt trong bộ sơ mi trắng quần tây xanh gọn gàng . Đúng tác phong của một thầy giáo . Kiệt nheo mắt, cười :− Mơ mộng gì vậy ?Thảo cười, khoe hàm răng đều như những hạt bắp :− Em có mơ mộng gì đâu .Kiệt ngồi xuống bên cạnh người yêu, vờ ghen tuông :− Vậy thì đang nhớ đến ai ?Thảo giả bộ ngơ ngác :− Nhớ đến ai hử ? Ừ mà anh nói cũng có lý .− Vậy phải khai ra mau .− Chết cũng không khai .− Thật hả ?Vừa hỏi , Kiệt vừa đưa ngón tay cù léc vào hông Thảo . Nàng né người, lúc tránh được, lúc không, tiếng cười khúc khích :− Ý, anh ăn gian .− Khai không ? Kiệt cũng cười .− Được, được em đầu hàng .− Nhớ ai ? Kiệt không rời mục tiêu của mình .− Nhớ ... ông thầy dạy Anh văn .Kiệt nhướng mắt tận hưởng sự thích thú trong vài giây :− Thật không ?− Không - Thảo lại đáp trêu chàng .Kiệt biết tánh của người yêu nên cười khì :− Kệ, nhớ ai cũng được miễn là trong số đó có mình .− Chà, khiêm tốn dữ ha .− Anh của em luôn vậy mà - Kiệt vừa nói vừa vuốt nhẹ chiếc mũi thanh tú của Yên Thảo .Thảo dẩu môi :− Sao hôm nay anh không đi dạy tối ?− Phòng học kẹt . Bây giờ rủ em đi dạo biển nè .Mắt Thảo sáng lên :− Hay quá ! Biển hoàng hôn hết ý rồi . Chờ em một chút nghe .− Được thôi - Kiệt gật .Nhanh tay thu dọn mấy quyển sách trên bàn Thảo bước nhanh ra sau .Bãi biển về chiều thật đẹp . Mặt trời lặn xuống mấp mé mặt nước toả ánh sáng đủ màu . Cuối chân trời, màu tím pha sắ chồng làm rực rỡ cả một góc biển .Đã có biết bao lần ngắm hoàng hôn trên biển, thế nhưng Yên Thảo vẫn luôn ngỡ ngàng trước những vẻ đẹp khác nhau của biển buổi hoang hôn .− Kiệt ơi ! Biển tím hết cả rồi kia .Kiệt nhìn bộ quần áo màu tím Yên Thảo đang mặc trên người :− Nhưng vẫn không đẹp bằng màu tím áo em đâu .− Nịnh hả ?Kiệt nhún vai :− Thì đã sao ?− Không sao nhưng em không ... khoái nịnh .− Chứ không phải phồng mũi ra kia à ?Thảo đập vào lưng Kiệt :− Không giỡn với anh nữa đâu . Em nhìn biển còn khoái hơn .Kiệt cười :− Vậy mà cũng hờn mát .Rồi chàng đứng sát cạnh người yêu . Gió biển thổi tung mái tóc Yên Thảo vướng vít trên vài chàng .− Thảo nè - Giọng Kiệt thầm thì như sóng - Đúng là em mặc màu tím trông đẹp lắm . Màu tím hợp với làn da của em , hợp với mái tóc và cả làn môi . Nhưng màu tím tượng trưng cho chia ly, buồn bã .Yên Thảo ngoan cố :− Mặc ai cho là màu tím đau thương . Còn với em, với anh, đó là màu yêu đương, dứt khoát anh đừng nghĩ gì khác .Rồi Thảo nhìn xa phía chân trời, nói tíếp :− Giá có chiếc máy ảnh ngay lúc này em sẽ ghi lại màu trời hôm nay để làm kỷ niệm đó anh . Cả một chân trời tím .Nhìn theo mắt Thảo, Kiệt gật gù :− Đúng là chân trời tím .− Chân trời tím là của em đó nghen .Kiệt nghịch tay lên mái tóc mượt dài của Thảo, nói :− Anh đâu có giành . À mà em có thích bài hát chân trời tím hay không ?− Dạ biết, nhưng không thích .− Sao vậy ?− Vì đoạn kết bài hát không có hậu . Cuối cùng hai người xa nhau và không đến được chân trời mộng mơ mà hai người đã từng ao ước .− Ừ , thì anh cũng chỉ thích vài câu hay trong bài hát đó thôi .− Vậy anh ca cho em nghe đi - Yên Thảo nũng nịu đề nghi.Và Kiệt cất giọng trầm khe khẽ :Anh hứa đưa em về nơi chân trời tímNghe suối reo nghe lá rơi từng hoàng hônXin không thiếu trăng vàng trong mắt emNhư ánh sao vút xa trần gian .Từ lồng ngực vạm vỡ, khỏe mạnh của chàng trai xứ biển, giọng hát lúc trầm ấm, dìu dặt lúc như vượt lên, cất cánh lên bay xa ...Yên Thảo tựa đầu vào vai Kiệt, đưa mắt nhìn xa ra biển :− Kiệt ơi, người ta ghen với màu tím nên vu oan cho màu tím đủ điều . Còn em thì mãi mãi sẽ không nghĩ như vậy . Anh đừng bảo em bỏ màu tím ấy nha .Kiệt bóp nhẹ bàn tay người yêu :− Cô bé ngây thơ của tôi, anh sẽ trân trọng màu tím, như là trân trọng em cho đến hơi thở cuối cùng vậy, chịu chư a?− Sao anh nói gở vậy ?− Chỉ là một cách nói thôi mà . Với lại ai cũng có lúc chết chứ có được trường sinh mãi đâu ?− Nhưng em không muốn anh nói như vậy .Kiệt gật, vẻ chìu chuộng :− Ừ, anh không nói nữa . chỉ làm thôi .Yên Thảo ngơ ngác :− Làm gì ?Kiệt cười, đặt một nụ hôn trên môi người yêu . Và những nụ hôn tiếp theo kéo dài, êm đềm như sóng biển :− Anh yêu em vô cùng Thảo ơi .− Em cũng vậy nữa .− Nhưng sẽ không bằng anh thương em . − Nhiều hơn chứ .− Lấy gì chứng minh ?Ngơ ngác một lúc, Thảo đưa một ngón tay của mình ra, Kiệt tròn mắt :− Ngón tay này ư ?Thảo gật đầu, ngoéo ngón tay lại :− Đây là lời thề của em .Kiệt gật đầu, đưa ngón trỏ mình ra đáp lại . Hai ngón tay xoắn vào nhau . Đột nhiên, Kiệt bật cười .− Gì cười vậy, cười em hả ?Kiệt lắc đầu, vẫn nụ cười trên môi :− Không , anh đâu dám .Thảo vặn hỏi :− Vậy thì anh phải giải thích cho rõ.− Đơn giản thôi . Chỉ trong một câu "khi yêu, ai cũng trở nên trẻ con" .Đến lượt Yên Thảo ngẩn ra, và nàng gật gù, mắt cười:− Ừ nhỉ . Nghe cũng có lý .Hai tiếng cười không hẹn mà bật ra . Chúa nhật hôm nay là một ngày nắng đẹp .Thảo chăm chỉ dọn dẹp lại nhà cửa, nàng dùng khăn mềm lau sạch lớp bụi mỏng trên bàn thờ mẹ . Bà Lâm mất đã hơn bốn năm . Ban đầu Thảo và ba nàng, ông Lâm rất buồn . Giờ thì hai người đã quen dần với sự vắng bóng của người mẹ .Thảo vừa làm vừa hát ngêu ngao :Đường hun hút củ xanh bờ liễuNgười còn đây tuổi trẻ đã đi rồi Gà gáy sáng mộng còn trên gối .Ngày tháng dài hoa từng cánh chia phôi− Hay quá ! Hay quá .Theo câu nói đó là tiếng vỗ tay của Ngọc Khánh, cô bạn chí thân của Lâm ThảoThảo quay nhìn, cười thật tươi :− Vào đây nhỏ .Ngọc Khánh lách người qua cửa, nheo mắt nhìn bạn :− Chúa nhật này không có tiết mục gì hay sao ?Thảo đặt cẩn thận tấm ảnh của mẹ vào chỗ cũ rồi giang tay chỉ :− Có, tiết mục "tổng vệ sinh toàn quốc" .Khánh gật gù :− Đúng là con nhà đảm đang .− Còn mi, sáng nay rảnh rỗi hả .− Cũng không rảnh lắm đâu, nhưng muốn đi ăn sáng với mầy . Có đồng ý không thì bảo ?Mắt Thảo sáng lên :− Hay quá ! Tao cũng đang đói đây . Sáng giờ chưa có gì vào bụng .Khánh xua tay:− Vậy cho mi năm phút chuẩn bị . Nhanh nhanh lên kẻo bổn cô nương đổi ý .Vừa lùi vào trong, Yên Thảo vừa lườm bạn cười :− Nhỏ này hôm nay trông hách ghê ta .Khánh nghênh nghênh :− Chứ sao - Rồi cô nàng hỏi tiếp - Bác trai đâu không thấy ?Từ trong phòng, Yên Thảo đáp vọng ra .− Ba đi tập thể dục dưỡng sinh, rồi có lẽ uống trà với mấy ông bạn già .Lát sau, Thảo tươi tắn xuất hiện trong chiếc áo thun màu vàng . Mái tóc nàng buộc đuôi gà cao trông nhí nhảnh và trẻ trung như cô nữ sinh .Ngọc Khánh chép miệng :− Trông mi ... thật là xinh .− Ê ! Chầu ăn sáng hôm nay không phải tao trả đâu nhé . Đừng nịnh mất công .− Nhỏ này ghê thiệt . Chắc chỉ có anh Kiệt mới dụ khị được mi .Thảo hơi giật mình, nhưng nàng trấn tĩnh lại được ngay :− Không dám đâu . Nhưng thôi, bây giờ bao tử tao đang biểu dương lực lượng nè .− Được - Khánh sóng đôi với bạn bước ra ngoài và hỏi - Hôm nay ăn gì đây .− Món cũ của bọn mình . Địa chỉ cũ luôn .Chỉ cần nói thế, Yên Thảo biế tmình đi hướng nào, rẽ vào đâu .... Trên đường về, nắng đã lên cao . Thảo cùng Khánh sánh vai nhau bước dưới hàng me có bóng râm mát rượi .− Mi và Giang Kiệt thế nào rồi ?Thảo nhìn bạn, Khánh nói như hướng dẫn :− Có yên ấm không ?− Sao mi lại hỏi vậy ?Nhìn vẻ mặt quan trọng của Thảo, Khánh bật cười :− Vậy mà cũng giật mình . Tao chỉ hỏi để liệu xem con heo nhà tao có đủ no không vậy mà . Tao còn chuẩn bị làm thịt nó để ăn cưới mày nữa chứ .Thảo nghiêng đầu vẻ suy nghĩ :− Thì ... để từ từ đã .− Nhưng cụ thể là chừng nào ?− Khi anh Chu Quân đi du lịch về .Chu Quân và Giang Kiệt là đôi bạn thân, Khánh biết rất rõ điều đó . Kiệt và Thảo đã dự tính ngày cưới hai người Quân làm phụ rễ và Khánh làm phụ dâu .Khánh lẩm bẩm :− Anh Quân đi du lịch, sướng thật đó .− Ba mẹ ảnh ở bên Úc mà .− Ảnh không chịu làm thủ tục ra đi cùng với người chị trong đợt vừa rồi, ảnh cũng hay thật !− Chu Quân không thích xa Việt Nam, anh ấy gắn bó với quê hương lắm .Khánh mường tượng đến khuôn mặt dài dài của Chu Quân, gật gù :− Hiếm có người như ảnh lắm .Chợt Thảo có một ý nghĩ, Quân là bạn thân của Kiệt, còn Khánh là bạn thân của nàng . Bốn người đã có nhiều dịp gặp gỡ nhau . Thế nhưng Khánh và Quân như hai đường thẳng song song vậy .− Mi với Chu Quân có nhiều điểm giống nhau .− Giống điểm gì, thí dụ xem .− Ví dụ cả hai có quả tim ... sỏi đá . Gần nhau nhưng chẳng thấy ai ... rung động hết .Khánh thúc nhẹ khuỷu tay vào hông bạn :− Hừ ! Mi tưởng ai cũng dễ dàng tâm đầu ý hợp như mi và Kiệt hay sao . Mà thôi, như vầy cũng khỏe .Thảo trêu :− Chứ không phải đêm nằm rầu nát cả ruột than thở rằng "Má ơi ! Không biết chừng nào con mới gặp ý trung quân đây ? ".Ngọc Khánh bật cười, phác vào vai bạn :− Con nhỏ nầy to gan . Dám chọc quê bổn cô nương .Tháy Khánh chưa có vẻ gì bỏ qua, Thảo né người ra xa bạn một chút, cười khúc khích :− Vậy bổn cô nương có tài cán gì hãy mang ra thi thố với ta .− Cha chả, dám thách ta hả . Ta cho một chưởng là tan đời cô Lựu đó nha .− Ối chao ! Ghê quá . Thôi thôi xin tha mạng .− Được, nể lời cầu xin của mi, ta bỏ qua đó .Hai giọng cười trẻ trung pha trộn vào nhau . Một làm gió mạnh thoảng qua, lá me vàng rụng đầy trên tóc . Yên Thảo vuốt đuôi tóc reo lên khe khẽ :− Ôi, con đường có lá me bay .Khánh nhanh miệng hát :− Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về Và Khánh chợt trầm ngâm :− Đây là con đường đẹp nhất thành phố, có lá me rụng đầy .− Dơ nhất thì có - Thảo nhìn bạn, cười - À mà ta phát hiện mi cũng mơ mộng quá đó chứ .− Mơ mộng thì sao ?− Thì rồi sẽ gặp được người trong mộng chứ sao ?− Ôi ! Chuyện đó còn lâu lắm .− Nhưng có là được rồi .Khánh lắc đầu :− Yêu chi, mệt lắm .− Nhưng tình yêu sẽ làm cuộc sống có ý nghiã hơn .− Nè nhỏ - Khánh chợt hạ giọng .− Gì ?− Vậy thì mi cứ việc yêu cho nhiều vào .Khánh nói xong, cười phá lên, tự dưng Thảo cảm thấy thẹn, Khánh đã biết gì chưa về mối quan hệ vượt quá mức bình thường giữa nàng và Kiệt ?Nhưng làm sao Khánh có thể biết một khi nàng chưa thố lộ ? Nghĩ vậy. Thảo cảm thấy yên tâm hơn .Và nàng nghiêm giọng :− Nói chơi chứ bọn mình đã qua thời học sinh rồi . Sắp già rồi đó nhỏ .− Biết thế nhưng mình đâu có níu kéo thời gian quay ngược về quá khứ ?− Không cần, yêu cầu mi biết tận dụng những ngày tháng hiện tại là được rồi .Khánh nhìn bạn, chậm bước :− Sao tự nhiên trở thành bà cụ non vậy ?Thảo mỉm cười :− Tao không biết . Tự dưng thấy lo lo như thế nào .− Lo cho tao à ?− Cho mầy và cho cả tao nữa .− Đừng mệt trí nữa nhỏ ơi ! Tao thì không cần ai phải lo cả . Ba mẹ anh em tao vui vẻ, hạnh phúc, cho tao vui với họ cũng đủ rồi . Nay mai nếu có chồng, lấy đúng người mình yêu là tuyệt vời lắm rồi . Sau đó, sinh cho anh chàng hai đứa con . Thế là xong .Yên Thảo tròn mắt nhìn Khánh . Và đường như cô nàng cũng cảm thấy vẻ ngạc nhiên của bạn :− Làm gì nhìn tao dữ vậy ?Thảo kêu lên như vừa phát hiện ra điều thú vị :− Vậy mà tụi bạn bảo là mi không lo xa . Eo ui, chưa có người yêu mà đã nghĩ đến việc sinh con cho chàng rồi . Ghê thật .Nhận ra bạn đang chọc quê mình, Khánh đỏ mặt :− À thì ra mi gài cho tao thố lộ rồi bây giờ trêu chọc tao đó hả .Hai người bạn cùng cười khúc khích, Yên Thảo đổi giọng trầm trầm :− Nói chứ mơ ước của bọn con gái tụi mình cũng đâu có gì cao xa hả nhỏ .− Ừ ! Hai người yêu nhau và luôn có nhau, thế là may mắn lắm rồi .Yên Thảo chậm bước, mắt chợt xa xôi :− Đàn bà con gái tụi mình có tật hay nhớ về dĩ vãng . Ví dụ như tao, lỡ sau này có mất Giang Kiệt, chắc là tao không sống nổi .− Tự dưng nói bậy không hà - Khánh gạt - Mi và Kiệt xứng đôi vừa lứa lắm, hơn nữa hai bên gia đình đã đồng ý . Hạnh phúc cầm chắc trong tay rồi còn gì .Thảo vẫn ương bướng :− Đời mà, đâu có ai học được chữ ngờ .Đọc được nét buồn vương lên đôi mắt đẹp long lanh của bạn, Khánh chuyển đề tài bằng giọng sôi nổi :− Ê ! Tao với mi đua nè .− Đua gì ?− Ai đi về nhà trước, người ấy sẽ được mời chầu kem trái cây tối nay .− Được thôi .Nụ cười nở trên môi Thảo, cả hai chen nhau những bước dài trên đoạn đường còn lại . Lần này, Khánh là người đến đích trước tiên . Chia tay với bạn, Thảo bước qua chiếc cổng nhà ở vuông sân rộng lắm có trồng những cây kiểng đặt trong chậu, ông Lâm đang dùng kéo xén những cành thừa .− Thưa ba con mới về .Dừng tay xén, ông Lâm nhìn con gái :− Nãy giờ con đi đâu vậy .− Con đi ăn sáng với nho? Khánh . Con có viết mấy dòng trên bảng, ba không thấy sao ?− Ba không để ý . Nhưng nghĩ rằng con đi đâu lát nữa sẽ về thôi .Thảo cười, giơ cao chiếc bọc giấy cầm trong tay :− Con có mua bánh bao cho ba nè .− Để trong bàn, lát nữa ba ăn .Thảo nũng nịu :− Ba ăn bây giờ mới được, lát nữa sẽ không còn nóng ngon nữa đâu .− Vậy được, ba vô liền .Thảo đã bỏ vào nhà, ông Lâm còn xén những cành còn lại vừa nghĩ ngợi . Từ ngày vợ mất đến giờ, một mình ông gà trống nuôi con . Ông dành hết cho Thảo nhữnh tình cảm của người cha lẫn người mẹ mong bù đắp được phần nào nỗi thiếu vắng hơi ấm của tình mẫu tử . Giờ thì Thảo đã trưởng thành, con bé giống mẹ như đúc .Ăn bánh và uống tách trà, ong hỏi con gái :− Sao mấy hôm nay ba không thấy thằng Kiệt đến chơi vậy Thảo ?− Có chứ ba, nhưng lúc ấy ba không có ở nhà .Ông Lâm cười khà :− Vậy mà ba tưởng tụi bây giận nhau rồi chứ .Thảo cười thẹn :− Dạ đâu có .− Vậy hai đứa định chừng nào cho ba uống rượu đây ? - Ông Lâm cười, hỏi tiếp .Thảo thừa hiểu đây không phải chỉ là một câu hỏi bình thường . Từ ngày trưởng thành đến giờ, nàng hiểu rằng ba mình luôn ao ước trông thấy cái ngày Thảo lên xe hoa . Có lẽ khi ấy, ông Lâm mới yên lòng . Nhưng bây giờ, thật lòng Thảo không muốn ngày ấy đến quá sớm, nàng chưa nỡ rời xa người cha thân yêu của mình .− Ba à, con thấy ... còn sớm mà ba .− Sớm nỗi gì, ngày xưa người ta lấy chồng từ thưở mười ba . Còn nay con đã ngoài hai mươi rồi .− Nhưng ...Ông Lâm nhìn con gái, dịu dàng nói :− Đời người chỉ có một lần con ạ, con tin chắc Giang Kiệt chưa ?Thảo nói không chút đắn đo :− Anh ấy hoàn toàn đáng tin, ba ạ .Ông Lâm thở ra, vẽ nhẹ nhõm hơn :− Ba cũng mong như thế .Từ lúc chào ông Lâm trở về phòng ngủ của mình, Thảo cứ đắn đo mãi . Thật ra, ông Lâm hoàn toàn có lý khi nhắc nhơ? Thảo cần phải gìn giữ như thế nào . Vậy nhưng ...Nàng nhớ lại đêm trăng huyền ảo đã đưa nàng cùng Giang Kiệt xích lại gần nhau . Nụ hôn cháy bỏng và những ngón tay mềm vuốt ve âu yếm ... Lần vượt rào vụng trộm đã làm nàng sợ hãi nhưng đã để lại dấu ấn khó quên . Khi hai nguời thoát khỏi cơn mê, Kiệt đã xin lỗi nàng thật nhiều . Tuy chỉ là những câu vụng về ngượng ngùng nhưng từ vẻ mặt chân thành, ánh mắ t tha thiết, Thảo tin tưởng ở tình yêu của Kiệt . Chàng sẽ không bao giờ lừa dối nàng, không bao giờ ...Thảo khép mắt, tự ru mình vào giấc ngủ ngoan .Trong cơn mơ, Thảo cùng Kiệt sánh vai nhau trên con đường rợp lá giữa buổi sáng xuân về . Hoa lá như hát lời tình tự an vui .Nhưng bóng tối bỗng đâu ập đến như một khoảnh khắc có bàn tay ma quỉ của mụ phù thủy trong truyện cổ tích, Thảo bàng hoàng kinh sợ . Nàng vụt chạy đến níu lấy cánh tay của Giang Kiệt, nhưng chỉ là khoảng không giá lạnh . Chàng đã biến mất .Bầu trời lại lóe sáng theo từng cơn chớp . Sau vài giây âm u, bóng tối đã trả lại ánh sáng cho mặt đất .Cảnh vật đầu tiên mà Thảo trông thấy được, đó là Kiệt của nàng đang nằm sóng xoài dưới đất, người loang đầy máu . Xung quanh không gian đông đặc một màn sương .Nàng hét to lên :− Giang Kiệt ...Và Thảo có cảm giác chới với như vừa từ trên cao rơi xuống đất . Nàng thức giấc, mồ hôi vã ra .Thì ra nàng vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng .Chu Quân nhìn xuống sân trường, lòng chợt trĩu nặng .Buổi học cuối năm thật đìu hiu, quạnh vắng .Những cánh phượng đỏ ối trước sân trường khẽ nhè nhẹ đong đưa trong gió . Vài cô nữ sinh hồn nhiên nhón người lên bẻ 1 vài cành rồi giấu vội như sợ ai trông thấy .Cảm giác cô đơn ở Chu Quân ngập đầy . Anh đã trải qua bao nhiêu mùa hè thời đi học . Giờ là thầy giáo, anh vẫn không quên được cái cảm giác xao xuyến trong những giờ phút bịn rịn chia tay .− Thưa thầy ...Tiếng cô học sinh từ phía sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân . Cô bé nói tiếp:− Chỉ còn mấy buổi học nữa là chia tay, thầy cho em xin vài lời của thầy ghi trong lưu bút này ạ .Quân cười nhẹ, nhìn Hoàng Oanh, cô học trò giỏi của lớp . Chàng hỏi ngớ ngẩn:− Để làm gì vậy em ?Hoàng Oanh bẽn lẽn nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lém lỉnh:− Dạ để làm kỷ niệm, nay mai sau khi rời khỏi đây em đâu còn có dịp học tiếp nữa .− Tại sao vậy ? Em có khả năng lắm mà .Hoàng Oanh tránh cái nhìn của thầy giáo, giọng dường như cố phớt tỉnh:− Học phí bây giờ đắt lắm, gia đình em lại đông anh em, ba mẹ đâu thể lo hết được .Chu Quân thở dài . Đây là con đường chung của những em học sinh nghèo . Và Quân chợt nhớ đến Thảo, 1 hình bóng đáng yêu đã khắc sâu vào tâm tưởng Quân bấy lâu nay . Thảo cũng không khác gì Hoàng Oanh bây giờ .− Đưa đây cho thầy .Và Quân nguệch ngoạc ghi vào trang lưu bút của cô học trò . Đầu chàng vẫn nghĩ ngợi đâu đâu .Trong khi đó, tại nhà mình, Yên Thảo đang xoay người nhìn vào gương . Cô bé hài lòng với mình . Chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc đầm hoa màu tím cà làm cho nàng trẻ trung và duyên dáng hơn .Nhìn đồng hồ, Thảo lẩm bẩm:− Còn những 10 phút nữa .Thảo rời chỗ, bước lại phía cửa sổ . Nắng chiều đã tắt, cuối chân trời những cụm mây hồng quần tụ 1 màu ráng chiều đẹp mắt . Gần hơn, bên phía vườn, những cánh hoa cúc vàng đang đong đưa cười trước gió .Tiếng xe hon đa quen thuộc vừa rẽ vào cổng, Thảo ngắm lại 1 lần nữa trước gương rồi bước ra .Giang Kiệt vừa bước vào, trông thấy Thảo liền khựng lại . Chàng tròn mắt ngạc nhiên:− Ủa! Ai vậy kìa ?Thảo cũng bật cười, 2 má nghe nóng trước cái nhìn của Kiệt:− Cái anh này .Kiệt bước đến trước mặt người yêu:− Thì ra là nàng công chúa của anh . Hôm nay trông lạ hoắc lạ huơ .− Vậy sao ? Còn anh là ai mà em thấy quen quen ... giống như ông thầy dạy tiếng Anh ở trung tâm .Kiệt cười thành tiếng:− Hình như là nó đó .Cả 2 cùng cười, Kiệt nhìn xung quanh hỏi:− Ba đâu ?− BA đi công chuyện ro6`i .Kiệt kéo Thảo bước lại sau cánh cửa rồi hôn lên môi nàng . Thảo bối rối:− Ý không được đâu, rủi người ta thấy .− Kệ họ .Thảo giấu mặt vào vai Kiệt, má đỏ bừng:− Thôi anh, sợ ba về bất ngờ ...Kiệt buông Thảo ra, nhìn vào mắt người yêu:− Có lẽ anh không đợi được lâu đâu .− Đợi gì hở anh ?− Thì ... anh muốn đám cưới .Thảo lặng người:− Nhưng ...Kiệt lắc đầu:− Thảo à, khi em về làm vợ anh, anh bảo đảm chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc ba em và cả mẹ anh nữa . Em đừng lo .Không muốn phải tranh cãi về chuyện này, Thảo lảng chuyện:− Thôi mình đi đi anh, kẻo anh Quân phải chờ lâu .Kiệt mở máy xe rồi từ từ vô số . Thảo yên tâm ngồi sau lưng chàng . Thế đấy, bao giờ Kiệt cũng là người cẩn thận .Khi xe dừng trước cổng nhà Chu Quân, Kiệt và Thảo đã nghe những tiếng nhạc xập xình . Quân bước ra trong bộ âu phục màu khói nhang trang nhã .Quân cười chìa bàn tay phải và đầu hơi nghiêng trong 1 dáng vẻ lịch sự:− Mời các vị vào nhà .2 ông bạn thật là có khiếu hài hước như nhau . Thảo nghĩ . Đúng là đôi bạn chí thân .Giọng Kiệt nói:− Khách quí thì phải tiếp đãi thật đặc biệt đó nghen .Quân bật tay cái chóc:− OK.Vừa bước qua cánh cửa, Thảo đã nhận ra các bạn của Quân và những gói quà nhỏ được bày ra trên bàn . Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của Quân . Và lần này Quân tổ chức sinh nhật với 1 ý nghĩa đặc biệt hơn: Chàng sắp đi ra nước ngoài dự 1 khóa bồi dưỡng cấp tốc .Buổi dạ vũ bắt đầu, những nốt nhạc du dương trỗi lên . Chùm đèn sáng trưng trên trần nhà thi nhau chớp tắt liên tục .Quân đến chỗ Thảo và Kiệt đang ngồi:− Kiệt à, nhường Thảo cho tao 1 chút nha!Kiệt nhìn bạn cười:− Hôm nay mày là nhân vật quan trọng, nói tao phải nghe .− Ôi dào, ước gì ngày này mày cũng ngoan như vậy .Thảo khúc khích cười cùng Quân bước ra sàn nhảy . Xung quanh các đôi nam nữ khác cũng đang tay trong tay với nhau .Tay Chu Quân ôm hờ phía sau lưng Thảo . Chàng như ngây ngất trước hương tóc dìu dịu . 1 thoáng ngây dại buồn bã, Quân nén tiếng thở dài . Quân và Kiệt quen Thảo cùng 1 lúc, cùng yêu nàng nhung Kiệt là kẻ gặp may, Thảo đã không vội chạy theo cuộc sống giàu có của Quân, nàng yêu Kiệt và sẵn sàng chia sẻ với Kiệt nỗi khốn khó, chia sẻ cả tình cảm với bà mẹ chồng tương lai đang sống trong cảnh mù lòa .Chính vì thế mà Quân đã tự an ủi mình và cao thượng vun đắp cho mối tình của 2 bạn .Thế nhưng trong 1 đêm thế này, Thảo bỗng gần gũi quá, thân thương quá . Nhưng cô bé không nhận ra ánh mắt tha thiết pha 1 chút vẻ tuyệt vọng của Quân . Cô bé cứ nhìn xuống chỗ Kiệt, thỉnh thoảng ban cho Kiệt 1 nụ cười .Quân muốn kéo Thảo lại:− Hôm nay em như tiên giáng trần .− Anh ghẹo em à ? Khi nãy Kiệt cũng nói 1 câu giông giống như vậy .− Nhưng xét về giá trị, câu nói của anh ... khách quan hơn - Chu Quân cãi .Thảo bật cười khẽ hỏi:− Tại sao ?− Vì Kiệt là người yêu của em, thương nhau "trái ấu cũng tròn" . Còn anh là bạn, ít nhiều gì cái nhìn anh cũng tỉnh táo .− Thôi được, anh nói nghe cũng ... có lý . Nhưng em sợ cả 2 đều là chúa xạo . Có lẽ là định an ủi em đó thôi .Quân cười, không cãi . Tiếng nhạc vẫn dìu dặt, Thảo lại đưa mắt xuống chỗ Kiệt . Nơi ấy, đóm lửa trên tay, trên môi anh vẫn lập lòe sáng . Khi Kiệt hơi cúi xuống, mái tóc bồng che 1 nửa vầng trán rộng . Thế đó, Kiệt của nàng lúc nào cũng thật đáng yêu .Lại tiếng Chu Quân:− Thằng Kiệt tu 10 kiếp mới gặp được em đó Thảo à .− Anh này ...− Bộ anh nói sai sao ?− Hy vọng là không sai - Thảo cười - Nhưng nếu muốn, anh có thể tìm được 1 cô nàng còn xứng đáng hơn em nhiều .− Ủa! Anh nhớ là mình đâu có khó tính .− Chuyện đó em không biết .Quân mơ màng nhìn Thảo qua ánh đèn lúc chớp lúc sáng:− Anh chỉ mong người bạn gái của anh có tính cách như em .− Vừa tham ăn, vừa hay giận lẫy đó hả ?Chu Quân bật cười:− Và dễ thương số 1 .Thảo nhăn mặt cười:− Ôi! Anh định đưa em lên 9 tầng mây đó sao ? Leo cao té đau lắm anh à .− Anh đang mong mình được người ta đưa lên cao như vậy ?− Nghe lời em đi! Tích cực tìm kiếm 1 người bạn gái cho mình . Xét về điều kiện thì anh hơn Kiệt nhiều .− Nhưng người ta yêu Kiệt chứ đâu có yêu anh ?Thấy Thảo chợt khựng lại, Chu Quân vội giả lả:− Ý là anh ví dụ như thế .− Chỉ là ví dụ thì anh không nên bi quan .− Nhưng anh đã thí nghiệm thử vài lần rồi . Hình như anh không có quyền đối với cô ấy .− Cô nào bỏ lỡ cơ hội vậhy nhỉ ? Giới thiệu cô ấy với em, em sẽ khuyên giùm cho .− Ý, bí mật mà . Anh chưa thể tiết lộ được đâu . À, mà chừng nào các vị cho tôi ăn đám cưới đây ?Chớp nhẹ hàng mi dày, Thảo nói:− Kiệt bảo chờ anh về .Bản nhạc vừa dứt, nhịp bước chậm dẫn Quân và Thảo bước chậm về chỗ ngồi . Quân nói:− Thằng khỉ, phải chi nó tổ chức trước khi anh đi thì vui hơn .− Ảnh đã tính kỹ rồi . Tổ chức sau khi anh đi nước ngoài về, em sẽ được nhiều quà .Quân ngớ ra:− À! Thì ra là như vậy . Nay mai chắc em và Kiệt sẽ nhờ tính toán kỹ mà giàu to .Biết Quân đùa nhưng Thảo không khỏi thấy thẹn . Nàng cười trừ, mắt long lanh . Nhưng chính thái độ a6'y làm cho cô bé trở nên đáng yêu hơn .Thấy Thảo vừa ngồi xuống, Kiệt đã hỏi bạn:− Ê! Mày đã chọc quê gì làm Thảo mắc cỡ vậy ?Quân vẫn đứng:− Đâu có gì, tao chỉ khen là tụi bây biết lo xa . Nay mai sẽ phát tài .Thảo nói góp:− Phải đó Kiệt, ảnh khen anh hết lời luôn .Quân cười, giơ mấy ngón tay ra dấu bận rộn rồi quay lại 1 góc khác .Thảo âu yếm hỏi Kiệt:− Nãy giờ ngồi 1 mình anh buồn không ?Kiệt rút khăn tay, chậm mấy giọt mồ hôi trên trán Thảo cười:− Em đâu có đi mất mà anh sợ . Vừa rồi là Chu Quân, bạn thân của anh kia mà .Thảo chạm nhẹ vào tay Kiệt:− Coi chừng lem má hồng của em đó nha . Khi ấy người ta không biết em là người hay là ma đây .Kiệt trợn mắt:− Ai cười, anh nện cho bỏ xừ .Thảo khúc khích:− Anh ghê quá .− Ừ! Vậy đó, em sợ không .Thảo vờ rùng mình:− Sao lại không . Ngày đầu chạm phải cái nhìn của anh là em đã run bắn người lên rồi .− Sợ nhưng sao lại thương ?− Thì ban đầu sợ, sau đó lại thương . 2 trạng thái tình cảm ấy chuyển hóa từ lúc nào em đâu có biết .Kiệt rúc đầu vào tóc người yêu, tìm mùi hương quen thuộc:− Sau này về nhà với anh, em có sợ không ?Thảo cười nhẹ:− Chắc chắn là anh sẽ không ăn hiếp em phải không ?− Anh sẽ cố gắng như vậy .− Ủa! Sao lại cố gắng ?Đến lượt Kiệt khúc khích:− Bởi vì em dễ thương quá, đáng yêu quá . Anh sợ người khác bắt mất nên phải giữ gìn em thật kỹ . Và phải làm cho em sợ anh như là ông kẹ .Biết Kiệt đùa, Thảo đấm nhẹ vào vai chàng:− Nè, ngồi xích ra đi . Rủi người ta trông thấy 2 đứa như vậy, họ cười chết .− Làm sao cản được người ta, thôi thì mặc họ - Kiệt gàn bướng .Thảo nhích người ra:− Chu Quân đi tới kìa .− Không sao anh với nó quen nhau mà .Kiệt nói nhưng lại ngồi ngay ngắn hơn . Quân đang đi tới với ly rượu trên tay:− Không nhảy sao ?− Có nhưng để Thảo nghỉ mệt 1 chút .Thảo nủng nịu:− Mình ngồi đây chơi đi anh .Kiệt lắc đầu:− Đâu được, em đã nhảy với Chu Quân rồi có lý nào lại không nhảy với anh . Thằng Quân sẽ tha hồ lên mặt .Nhìn Thảo rồi nhìn Kiệt, Quân nửa đùa nửa thật:− Phải đó Thảo, nhảy với hắn đi kẻo hắn ghen với anh à .Kiệt tỉnh queo:− Vậy thì khôn, nếu không thì nhà tao còn 1 lọ acid .Thảo phì cười:− 2 anh này, xáp lại nói chuyện y như là nước với lửa .Kiệt đứng dậy nói thêm 1 câu:− Vậy chứ vắng anh 1 ngày nó nhớ chịu không nổi .Nhìn 2 bạn dìu nhau bước ra sàn nhảy, Quân lẳng lặng ngồi xuống . Xung quanh vẫn rộn ràng tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vui vẻ . Vậy mà Quân vẫn cảm thấy nỗi cô dơn giăng đầy ...Cách đây 2 năm, Quân và Kiệt đã rủ nhau đến thư viện trung tâm tìm 1 ít tư liệu . Cả 2 đều choáng ngộp, giật mình trước cô gái thủ thư, 1 vẻ đẹp thánh thiện và dịu dàng .Từ đó, sau những giờ phút rảnh rỗi, Quân và Kiệt lại đến chỗ Thảo làm quen rồi thân nhau . Quân vẫn đeo đuổi 1 niềm hy vọng nhưng rồi anh đã nhận ra cô gái dễ mến ấy đã chọn người bạn thân nhất của anh: Giang Kiệt .Sau những đêm đấu tranh với lòng, cuối cùng Quân giấu nỗi buồn, cố tình vun đắp cho mối tình của đôi bạn . Và anh đã gắng xem Thảo như cô em gái của mình . Dẫu sao, Kiệt cũng đã trưởng thành trong 1 hoàn cảnh đáng thương . Cha mất sớm, mẹ mù lòa . Vậy mà Kiệt đã cố gắng vươn lên để đạt được những thành công như hôm nay .Còn Quân, con 1 gia đình khá giả . Cha và chị cả ở nước ngoài, mẹ đang quản lý 1 cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất nhì ở quận . Quân đi dạy như 1 thú vui, còn tiền bạc, chàng không bao giờ phải bận tâm .Thảo chọn Kiệt chứ không chọn anh . Qua điều đó, Quân hiểu rằng Thảo đã rất thực lòng . Và tình yêu của họ sẽ không ai có thể nào chia cắt được .Đang miên man suy nghĩ, chợt Quân nhận ra 1 cái dáng cao lớn vừa bước vào . Tay anh ta đang xách chiếc valy nặng trĩu .Quân nheo mắt, cái dáng đến gần hơn 1 chút:− A! Anh Hùng .Đó là người anh bà con cô cậu ruột với Quân, là kỹ sư phụ trách kỹ thuật tàu Viễn Dương .Quân bước nhanh ra đón anh, Hùng hướng mắt vào phòng khách ở bên phải, nơi đang phát ra tiếng nhạc và tiếng râm ran chuyện trò:− Nay là ngày gì vậy ?Quân cười:− Sinh nhật của em . Sao anh về tối vậy ?− Ừa, mới xuống tàu là anh đến đây ngay . Cô đâu rồi ?− Mẹ đi nghỉ rồi . Mẹ không thích ồn ào lắm .Hùng gật nhẹ tỏ ra hiểu . Quân đón lấy valy:− Anh vào thay quần áo rồi ra chơi với tụi em .Hùng lắc đầu:− Anh mệt lắm, cần ngủ 1 giấc . Tụi bây cứ tự nhiên .Rồi Hùng cầm lại chiếv valy mang vào phòng trong . Căn nhà rộng lớn này đã là nơi rất quen thuộc đối với chàng .Trở lại với bạn bè, Quân thấy Thảo và Kiệt đã trở về chỗ ngồi khi điệu nhạc vẫn còn . Anh ngạc nhiên hỏi:− Sao không nhảy nữa ?− Thảo thấy choáng - Giọng Kiệt lo lắng .Quân nhìn Thảo, e ngại:− Vậy cần uống thuốc gì không ?Thảo gượng cười:− Không cần đâu anh, em chỉ cần ngồi nghỉ 1 chút là được .Nhưng rồi Thảo chợt thấy khó chịu kinh khủng, nàng cắn chặt môi, chạy ào vào nhà vệ sinh . Và bao nhiêu thứ ăn uống từ chiều nôn thốc ra ngoài .Xong, Thảo thấy nhẹ cả người . Nàng lấy khăn chậm nhẹ giọt nước mắt vừa ứa ra sau cơn nôn vừa rồi . Khi ấy Quân và Kiệt cũng vừa chạy đến .− Có sao không Thảo .Giọng Thảo hơi khàn:− Có lẽ em bị trúng gió . Nhưng bây giờ đã đỡ rồi .Cả 3 trở lại phòng khách, Quân bảo Kiệt:− Mày đưa Thảo lên phòng tao nghỉ đi .Nhưng Thảo lắc đầu:− Có lẽ em về anh Quận ạ .Quân kêu lên:− Không nên đâu, mặt em còn xanh lắm .Sợ làm phiền, ảnh hưởng đến tiệc vui của Quân, Thảo kiên quyết từ chối:− Em về được nếu có anh Kiệt ...Kiệt đặt tay lên vai Thảo, ngắt lời:− Tất nhiên là phải có anh rồi .Tiễn 2 bạn ra cửa xong, Quân trở vào nhà . Tiếng nhạc vẫn xập xình nhưng lòng Quân trở nên trống vắng hơn bao giờ hết . Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc 1 cách tẻ nhạc, không khí nóng hầm hập . Thời tiết đã sang hè, Quân ngán ngẩm khi nghĩ mình lại phải trở lại trường với không khí oi bức này . Chàng ra đi là phải .Sau buổi ăn sáng sơ sài, Hùng thay đồ ra ngoài . Chàng có thói quen đi bộ 1 vòng vào buổi sáng . Gần 6 tháng trời lênh đênh trên biển, giờ Hùng mới trở lại đất liền . Định ở lại đây giải quyết 1 số việc của đoàn, ngày mốt chàng sẽ trở vào Sài Gòn với gia đình . Có lẽ mẹ chàng sẽ mừng lắm . Vì vậy, Hùng cố tình không báo trước cho mẹ biết .Hùng thả gót đều trên con đường rộng . Ở góc trời phía đông, mặt trời đang nhô lên . Ấy vậy mà 2 bên đường những giọt sương còn đọng trên đầu ngọn cỏ . Mùi thơm của những cánh hoa dại buổi sớm mai phả vào mũi ngan ngát .Chỉ chốc nữa thôi - Hùng nghĩ - xe cộ sẽ tấp nập và dòng người hối hả sẽ làm mất đi sự tinh khiết và trong lành của buổi sáng .Hùng chợt mỉm cười 1 mình với sự ngớ ngẩn của mình . Chỉ mình chàng không thể làm thay đổi gì được ...Gió từ bãi trước thổi cả vị mặn vào mũi, Hùng có cảm giác như vậy . Chàng đã chọn nghề nghiệp gắn với biển và cho đến bây giờ, vẫn không thấy chán .Chân định rẽ phải nhưng không hiểu sao mắt Hùng lại nhìn phía bên phải, nơi cái biển ghi "Thư viện trung tâm" .− Vào thử xem .Vừa nghĩ là chân bước, đôi mắt Hùng chạm phải cô gái ngồi ở bàn loay hoay viết . 1 khouôn mặt trái xoan không 1 tí phấn . Và khi nàng ngẩng lên . Hùng nhận ra 1 nét chì tinh tế viền mắt và 1 ít son môi màu hồng . Chiếc áo dài màu tím cà như càng làm nổi bật hơn nước da trắng hồng nõn nà .Và khi ngẩng lên, cô gái không khỏi giật mình khi nhận ra ánh mắt của người đàn ông chăm chú nhìn mình từ nãy giờ .Cô gái cất giọng thanh tao:− Anh cần gì ạ ?Hùng như tỉnh cơmn mê:− Tôi ... tôi ...Cô gái nhoẻn miệng cười giúp Hùng thoát khỏi tâm trạng bối rối:− Anh muốn đọc loại sách gì ? Tôi có thể tìm giúp cho anh .− À! Tôi cũng chưa biết ở đây có loại sách gì . Hay là cô tìm giúp tôi 1 quyển tiểu thuyết tâm lý tình cảm ở nước ngoài, cuốn nào hay hay đó .Cô gái gật đầu, nhả nhặn:− Mời anh ngồi ghế đợi tôi 1 chút .Và khi cô gái lật tìm thẻ đánh dấu các mã số của loại sách mà Hùng cần tìm, chàng có dịp đọc tên của cô gái đính trên ngực áo Lâm Yên Thảo, 1 cái tên thật hay!Không bao lâu, Thảo lấy quyển sách trao cho Hùng:− Quyển này có 2 tập, anh xem trước tập 1.Hùng không muốn rời chỗ quá sớm, chàng kéo dài thời gian:− Quyển này chắc hay lắm phải không cô .Thảo nhìn khách, vẫn là giọng nhã nhặn:− Mỗi người có 1 ý thích khách nhau . Tôi thấy thích quyển này lắm . Hy vọng anh cũng thế .Nhìn phớt qua bìa sách, Hùng nói:− Cám ơn cô . Tôi nghĩ rằng nếu cô thích thì có lẽ quyển sách này cũng rất có giá trị về mặt nào đó .Rồi Hùng gật nhẹ trước khi bước lại dãy bàn dành cho người đọc . Chàng cố ý tìm 1 góc khuất nhưng đối diện Yên Thảo, cô gái có 1 sức hút nào đó đối với chàng .Và gần như suốt ngày ho6m đó, Hùng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình . Hình như trong quả tim tưởng như băng giá của anh chàng kỹ sư tàu biển 34 tuổi này giờ đã hừng lên 1 chút nắng .