Chương 1
Quang Nhật rời quán cơm, ung dung thọc tay vào túi quần rảo bước. Đường về công ty của anh phải leo qua con dốc nhỏ nhưng không dài lắm.Ở xứ sở cao nguyên này, khi hoàng hôn buông xuống thì trời đất bắt đầu se lạnh, Anh kéo hờ cổ áo lên cao.Chiều nay bà bếp bất thần bị bệnh xin nghỉ vài hôm. Thế là anh phải tự mình giải quyết cho cái dạ dày.Ngồi xe hoài cũng chán, anh muốn đi bộ để thoải mái đôi chút. Và từ lâu rồi cái thú ngắm hoàng hôn trong sương vẫn hiện hữu ở anh như một cố tật không thể bỏ đượcGiả từ thành phố ồn ào với nhịp sống hối hả, Quang Nhật đến xứ núi này làm giám đốc cho công ty "Phương Nam" gần hai năm nay.Hồi anh mới tới nhậm chức, công ty thật bệ rạc. Nghe nói giám đốc trước kinh doanh thua lỗ nên gần như bị phá sản. Nhưng đến phiên Quang Nhật điều hành, bằng khối óc sáng tạo và năng động, anh vực dậy được toàn bộ trong một thời gian ngắnĐang phấn chấn với những lý tưởng thành công thì đột nhiên một tia chớp ngang trời làm sáng loà cả mắt, rồi tiếp theo là tiếng sấm nổ vang rền. Giật mình, anh ngước nhìn lên. Mây đen từ đâu kéo đến đen kịt, vần vũ xuống thấp hăm dọa sẽ dội xuống thành phố một trận mư thật to.Quang Nhật vội vã bước. Anh cố thu ngắn khoảng đường, hy vọng sẽ về đến nhà kịp lúc.Nhưng tệ hại làm sao, anh đi chưa được bao nhiêu thì mưa bắt đầu nặng hạt. Có lẽ anh phải đến đụt nhờ ở mái hiên một nhà nào đó cho qua cơn mưa này. Gió càng thổi dữ dội như muốn bật người anh về phía sau . Thân mình ướt sũng. quang Nhật đưa mắt nhìn hai bên đường. Cạnh con lộ đất, một ngôi nhà vắng chủ, cửa đóng im lìm, trước sân có giàn hoa leo phủ kín. Không chần chừ, anh tấp vào. Đứng đây trú mưa bao lâu cũng không ngại vì nhà chẳng có chủ, nên không cần phải xin phép ai.Nước mưa thấm đẫm mặt mày, sờ túi tìm chiếc khăn mù soa, may sao nó vẫn còn khô ráo, anh lau khắp đầu tóc mặt mũi. Từng cơn gió quật vào làm Quang Nhật rùng mình vì ớn lạnh. Mưa to quá, nước trút xuống ào ạt như thác đỗ. Chắc đã qua rồi những ngày hạ, trời chớm vào thu, thế mà anh vẫn chưa hay, cứ miệt mài với bao nhiêu việc.Đưa mắt nhìn khỏang không gian mờ đục, anh bỗng nhướng mày lên. Không tin vào mắt mình, anh ngó kỹ một lần nữa. Rõ ràng có một cô gái đang đi chầm chậm dưới mưa. Eo ôi, cô ta muốn làm thi sĩ lãng mạng chăng? Có mà điên! Hay một kẽ bị tình phụ? À điều này thì có thể. Nhưng thà không thấy còn hơn chứ để cô ta dầm mình như vậy thì tệ thật. Cho dù vì cái gì, anh cũng muốn cô gái ấy tìm chỗ để tránh mưa. Bản tính ưa giúp đỡ người khác trong anh trỗi dậy, Quang nhật đưa tay lên làm loa gọi lớn.- Cô ơi vào đây đụt mưa đi. Ở đây có chỗ này.Nhưng tiếng của anh đã bị gió mưa lấn át không đến được với cô gái nên cô vẫn tiếp tục đi . Được một khoảng ngắn. Bỗng dưng cô tay quay lại nhìn. Ánh mắt hờ hững lướt qua anh rồi nhìn sang hàng hiên trống. Chắc chắn cô ta sẽ vào thôi. Quang Nhật nghĩ không sai . Quay người 180 độ, cô gái kia rẽ vô chỗ anh. Quang Nhật thật sự lúng túng, lần này anh không gọi mà cô ta lại đi ngay đến cơ chứ.Sau khi bước lên thềm, không thèm đếm xỉa đến đầu tóc ướt rượt nước mưa, cô ta đứng dựa cột nhìn ra ngoài với thái độ im lặng.Quang nhật tò mò nhìn trộm, khuôn mặt cô đầy đặn. Nước da hơi xanh có lẽ vì lạnh. Cặp mắt to đen sâu thẳm như ẩn giấu một nỗi buồn nào đó. Mái tóc chấm vai rũ dài xuống hai bên má, mặc cho nước mưa nhỏ giọt xuống cằm, cô gái vẫn đứng bất động.Quang nhật bỗng muốn tìm hiểu cô gái lạ lùng này. Bước tới gần bên, anh cất tiếng làm quen- Sao cô không lấy khăn lau mặt đỉ để nước mưa đẫm ướt thế kia khó chịu lắm đấy.Cô ta không thèm nhìn anh, cũng chẳng buồn nhếch môi đáp lại lời nào, xem anh như chả có mặt nơi này.Vẫn không nản, Quang Nhật lại hỏi tiếp:- Nhà cô ở đâu ? Cô có bị lạnh nhiều vì mắc mưa không?Bỗng dưng cô ta quay mặt qua, quắc mắt nhìn anh, trả lời hết sức cộc cằn:- Hỏi gì mà lắm thế? Tại tôi muốn đi trong mưa chứ không phải bị mắc mưa . Ông có nghe rõ chưa?Ái chà! chắc là đang sùng ai nên cô ta nhè anh mà gỡ gạc.Cười cười, Quang Nhật nhìn thẳng vào mặt cô gái:- Nếu dzậy chắc cô là một thi sĩ nổi tiếng? A, mà đã là thi sĩ thì nói năng phải dịu dàng như làm thơ, có đâu lại xẳng xớn cộc lốc như thế?Mím môi lại khẽ đưa tay vuốt mặt, cô đáp lời anh cũng bằng một câu hỏi:- Ai bảo với ông tôi là thi sĩ?Quang Nhật phì cười:- Ủa tôi đoán sai sao kìa ? Thật ra người ta thường nói, thi sĩ thường hay đi trong gió trong mưa để tìm vần thơ . Còn cô đội mưa, đội gió để tìm cái gì ?- Tìm cái gì thì mặc xác tôi, ai mượn ông hỏi ? Người ta đã không muốn trả lời mà cứ lãi nhải hoài.Chẳng những không bực bội lời trịch thượng của cô gái, mà Quang Nhật lại còn lấy chiếc mù soa ra đưa cho cô:- Chắc cô không có khăn phải không ? Này , cầm lấy lau tóc , lau mặt đỡ đi.Cô gái vẫn im lặng chẳng nói.Quang Nhật làm cử chỉ săn sóc, anh dùng khăn chậm chậm nhẹ trên má cộ Bất thần cô giật mạnh chiếc khăn trong tay anh, vứt ra thềm- Ông làm cái gì vậy?- Lau mặt giùm cô.- Hông cần. Bộ tôi không biết lau sao phải nhờ ông?Bậm môi mà cười cười, anh trỏ vào mặt cô:- Dữ hả? Này con gái mà hùng hổ như chằng , hổng ai dám tới gần đâu Nghênh mặt lên cô bảo:- Vậy thì đỡ . Léng phéng còn bực mình hơn.- Không đồng ý cho người ta săn sóc thì thôi, sao lại lấy khăn quẳng ra ngoài mưa?Cô cong mày lên, gằn giọng:- Ừm, Đã bảo không cần. Hỏi han cái gì?Rồi như đựơc dịp, cô uất ức trút ra luôn. - Đàn ông mấy người giống y như nhau, cá mè một lứa thôi mà. Không yêu thương gì ai . Nhưng đóng kịch thật hay.Quang Nhật tròn mắt:- Chao ơi Sao tự nhiên cô mắng tôi ? Làm ơn lại bị mắc oán nữa rồi. Nào bình tĩnh lại đi. Hãy nói, người nào đám làm cô giận?Cắn môi, nước mắt cô rưng rưng, anh tưởng đâu sẽ được nghe lời địu dàng, ai ngờ đâu cô ta quát lên:- Ông có im đi không? Đã nói tôi không thích nghe một lời nào nữa.Như vầy thì quá quắt lắm , Quang Nhật hơi bực. Dù còn mưa lâm râm anh vẫn bước ra khỏi thềm. Nghe tiếng chân cô gái quay qua ngó anh , rồi như hơi ân hận, cô ta chạy vọt ra lượm chiếc khăn đang trôi bềnh bồng, vắ't nước sơ, cô gọi lớn:- Ông ơi!... Quang Nhật xoay lại nhìn. Hơi ấp úng, cô nói:- Gửi lại ông... chiếc khăn nàyVẫn đứng yên một chỗ anh làm mặt ngầu:- Sao không la hét một hồi nữa đỉ Gọi tôi làm gì?Cô gái nhìn anh , từ từ bước lại gần rồi cúi đầu nhỏ nhẹ:- Xin lỗi tôi có hơi quá đáng.Được nước, anh cự nự:- Đến bây giờ, cô mới thấy là quá à? Cái mặt ngó coi hiền hậu. Vậy mà khó thương ghê.Bị chạm tự ái, cô cau mặt lại:- Khăn này . Có lấy không thì bảo . Đừng dài dòng.- Của mình tội gì bỏ ?Anh vừa đáp vừa nhận lại. Nhìn cô gái một thoáng anh hỏi:- Sao ? Cô về chưa? Hay còn thích ở lại mình mình để hờn giận?Không trả lời. Dường như hơi mỉm miệng, cô bước song đôi với anh.- Nhà cô cũng ở trên đường này? - Quang Nhật hỏi.Cô gái khẽ lắc Đầu:- Không, tới ngã tư rẽ sang hướng khác cơ.Quang Nhật hiểu mù mờ. Rẽ sang hướng khác là hướng nào nhỉ ? Anh hơi thắc mắc, nhưng hình như cô ta không muốn cho người lạ biết nhà.Mưa vẫn rơi rơi trên đầu hai người. Chợt cơn gió quét ngang, cô gái vội khoanh tay trước ngựcQuang Nhật ngó cô, thấy làn môi tái mét.- Cô lạnh à ? Phải chi có được cái áo mưa, tôi sẽ che cho cô, À! Tên cô là gì?- Tôi tên Gia Bảo.- Cái tên nghe hay hay nhỉ. Cô không hỏi quí tánh của tôi sao?Nghe giọng Quang Nhật tếu tếu, làm cô tức cười:- Ừm. Đương nhiên khi tôi đã xưng danh rồi thì đến phiên ông chứ. Cô nói.Anh gật nhẹ:- Xin tự giới thiệu, tôi là Quang Nhật, làm việc ở... - Stop.- Cô gái cắ't ngang lời anh- Bao nhiêu ấy đủ rồi.Quang Nhật cụt hứng ngơ ngẩng hỏi:- Sao thế? Cô không muốn liên hệ về sau với tôi à?- Đúng. Hôm nay chúng ta gặp nhau thật tình cờ và cứ để như vậy sẽ hay hơn. Ông không tin rằng trái đất tròn sao?- Nhưng tôi muốn làm bạn với cô.Gia Bảo mỉm cười- Tôi dữ dằn khó thương lắm. Chẳng phải hồi nãy ông đã nói như vậy ?Quang Nhật nhăn nhó:- Hồi nãy khác, bây giờ khác. Cô đừng ngầu mặt lâu thì dễ thương vô cùng. Liền khi ấy có một chiếc du lịch đỗ xịch lại, người đàn ông ngồi bên trong thò đầu ra:- Gia Bảo! Lên xe về ngay.Cô đưa tay vẫy chào anh rồi bước vào xe không một chút lưu luyến.Quang Nhật chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn theo rồi lẩm bẩm. Để xem cô ta giữ bí mật được cho đến khi nào.Mưa lại trở nên nặng hạt.