Chương 1

Buổi trưa, dãy chung cư tầng hai yên ả. Hầu như mọi nhà đều đóng cửa. không khí nơi đây lúc nào cũng dễ chịu. Nếu không có tiếng hát từ phòng karaoké phía dưới vọng lên những âm thanh vô duyên, thì đây đúng là một ốc đảo giữa thanh phố. Vì nó có một sự yên lặng đến tuyệt vời.

Phương Hạnh, Tuyết Loan và Thanh Giang ngồi bên cửa sổ học bài. Nói là học, chứ từ nảy giờ ba nàng chỉ toàn rù rì những chuyện trên trời dưới đất. Bảo là chuyện trên trời, chứ thật ra nó cũng có chủ đề hẳn hoi, đó là việc Tuyết Loan có bồ. Một anh chàng học trên cô nàng ba khoá. Chàng và nàng quen nhau trong lớp học tiếng Đức.

Hôm nay Tuyết Loan chính thức nhận được thư tỏ tình. Chính vì vậy mà có buổi họp mặt bất thường nầy.

Phương Hạnh chống cằm, nghe một cách chăm chú và tò mò. Nhưng rồi sự chú ý của cô chuyển sang hướng sang khác. Đó là chuyện cửa sổ nhà đối diện bỗng mở toang.

Cánh cửa ấy cả năm nay đóng im ỉm, vì chủ nhân dọn đi nơi khác. Thế rồi hôm nay cửa lại mở, nghĩa là có người mới dọn đến.

Phương Hạnh không khỏi tò mò về người hàng xóm mới. Nghe nói gia đình đó từ Hà Nội chuyển vào. Việc đầu tiên mà cô muốn biết là họ hiền hay dữ. Trí thức hay lao động. Và điều quan trọng hơn cả là có lắm chuyện không.

Ơ đầu dãy nhà cô có một bà già chuyên gia soi mói nhà người khác. Phía tầng trên thì có cô hàng xóm khoái gây lộn. Hai bà taóm gặp nhau, một năm cả chung cư nghe gây gỗ có đến mấy lần. Nếu thêm một hàng xóm dữ như chằn nữa, thì hứa hẹn nghe chưởi nhau đến khổ.

Khu nhà cô có cấu trúc hình chiếc hộp, ở giữa là khoảng sân rộng chỉ tương đối, nên chỉ chịu khó nhìn, thì nhà bên đây sẽ thấy hết hoạt động của nhà bên kia. Nhiều lúc bực mình đóng cửa thì lại ngộp, thế nên cứ mở mãi rồi cũng quen.

Khung cửa sổ bên kia mở, Phương Hạnh thấy bóng một phụ nữ và một thanh niên đi đi lại lại dọn nhà. Người phụ nữ chưa đến nổi già lắm. Trông tướng mãnh mai, có vẻ hiền. Còn chàng thanh niên thì dáng dấp nho nhả, mặt mũi đẹp xấu chưa biết. Nhưng ăn mặc có vẻ thư sinh. Nhìn tướng đoán người chắc cũng hiền.

Không riêng gì Phương Hạnh. Mà Loan và Giang cũng đã im lặng từ lúc nào. Mấy cặp mắt nhìn qua phía bên kia với vẻ tò mò. Giang bắt đầu bình phẩm ngay:

-Chắc họ chỉ có hai mẹ con, nảy giờ thấy có hai người, họ có vẻ hiền đó.

Tuyết Loan nói tiếp:

-Coi anh chàng kìa, dọn nhà mà cũng áo bỏ vào quần, lịch sự gớm.

-Sao anh tao ít nói thế nhỉ?

Phương Hạnh hỏi cắc cớ:

-Sao mày biết hắn ít nói?

Thanh Giang hất mặt ra phía trước:

-Nảy giờ tao chỉ thấy người mẹ nói thôi, còn hắn chả mở màyệng lần nào.

Tuyết Loan nhận xét:

-Hắn có vẻ điềm đạm quá hé mày? Coi cách hắn dọn dẹp kìa, từ tốn ghê.

Phương Hạnh kêu lên:

-Hắn cười đẹp quá mày.

Thanh Giang phát lên vai cô một cái:

-Con nhỏ vô duyên, để ý cả nụ cười của người tao.

-Vậy tụi mày để ý thấy hắn ít nói thì sao?

-Hứ.

Phương Hạnh chợt đứng bật dậy, đôi mắt lấp lánh tinh quái:

-Hay là mình qua nhà đó đi.

-Qua chi vậy?

-Thì trước sau gì nhà đó cũng là hàng xóm của tao, trước hết là làm quen, sau là lấy uy với hắn.

Thanh Giang tròn mắt:

-Lấy uy?

-Chứ sao, ma cũ phải dằn mặt ma mới chứ, chứ thôi mai mốt hắn không sợ tao thì sao.

Loan và Giang cười gật gù:

-Nói câu đó thì đúng là Phương Hạnh rồi, sao trời lại sinh ra một con nhỏ thích ăn hiếp người khác vậy hở trời.

Giang chợt thắc mắc:

-Họ dọn lúc nào mà không thấy bàn ghế đâu nhỉ, mày biết không Hạnh?

-Tao không biết, cho nên càng phải qua hỏi hơn nữa, đi.

-Trời trời, vô duyên chưa từng thấy.

Nói vậy, nhưng hai cô nàng cũng đứng dậy, chạy ào theo Phương Hạnh.

Ba nàng chạy vòng qua cầu thang, đi ra hành lang phía bên kia. Ngoài hành lang còn chất tủ bàn và chiếc máy tính, choán gần hết lối đi. Cả ba phải nép sát tường lách vào nhà.

Đứng ở cửa, Phương Hạnh nói mạnh dạn:

-Chào cô.

Chủ nhà có vẻ ngạc nhiên khi thấy có những ba cô gái xuất hiện. Chàng thanh niên không nói gì, nhưng người phụ nữ thì cười niềm nở:

-Chào các cháu, mấy cháu vào chơi.

Phương Hạnh chẳng khách sáo, mạnh dạn kéo taoy hai cô nàng bước vào. Cả ba chợt trở nên lớ ngớ vì chẳng biết phải đứng đâu.

Người phụ nữ bèn kéo ghế về phía giữa nhà:

-Mấy cháu ngồi chơi taọm nghe, cô mới về, nhà cửa chưa ổn định, còn lu bu quá.

Phương Hạnh khoát taoy rối rít:

-Không sao đâu cô, nhà con ở bên kia, chỗ cửa sổ đối diện đó, cô thấy không? Tụi con qua để phụ cô khiêng đồ đấy.

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi lại cười hồ hởi ngay:

-Vậy hả? nhưng như vậy thì phiền mấy cháu lắm, cứ ngồi chơi đi, cô dọn một chút là xong thôi.

Ba cô nàng đưa mắt nhìn đồ đạc lộn xộn. Dọn kiểu nầy đến tối chưa chắc xong, làm gì có chuyện một lát. Nhưng Loan và Thanh Giang chưa biết diễn đạt thế nào thì Phương Hạnh đã nhanh nhẹn:

-Cô đừng ngại, trước sau gì cô cũng là hàng xóm với con mà, để tụi con phụ cho nhanh.

Người phụ nữ hơi ngần ngừ. Nhưng cũng có vẻ vui, vì tự nhiên được hàng xóm quan tâm nhiệt tình như vậy.

Mà Phương Hạnh cũng có vẻ biết việc lắm. Thấy mớ sách còn lộn xộn dưới sàn nhà, cô ngồi xuống, bắt đầu sắp thành từng chồng. Chẳng những như vậy, cô còn cắt đặt cho hai nàng kia:

-Loan phụ treo màn với cô đi, còn Giang đẩy cái bàn kia vào tường, để còn khiêng tủ vô nữa.

Hai cô nàng xăn tay áo lên, làm theo răm rắp. Đến nổi anh chàng thư sinh kia cũng phải ngoái lại nhìn các nàng.

Sau đó thì mọi người khiêng chiếc tủ to kềnh vào nhà. Phải nói là nhóm Phương Hạnh rất được việc. Vì không có các nàng, thì hai mẹ con chủ nhà không biết làm cách nào mà đem vào.

Vừa làm việc, các nàng vừa nói chuyện líu lo không dứt. Thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Người phụ nữ có vẻ vui lắm. Bà cũng nói chuyện rất cởi mở, như đã từng quen biết nhau từ mấy chục năm về trước.

Trong phòng ồn ào hẳn lên. Ai cũng nói chuyện, trừ con trai chủ nhà. Quả thật anh chàng ít lời đến mức tưởng là không biết nói. Nếu lúc nảy anh tao không mở màyệng cám ơn Phương Hạnh, thì hẳn các cô nàng sẽ im lặng một cách tế nhị, vì tội nghiệp bà mẹ có một cậu con trai khuyết taột.

Trong lúc mọi người bàn taón đủ chuyện, thì anh chàng chỉ im lặng làm việc. Và, lạy trời, khi các cô nháy mắt ra hiệu nhau cùng nhìn anh chàng, thì mặt anh tao đỏ lên như con gái. Nước da trắng hồng của anh tao như có thể thấy những đường gân li ti.

Phương Hạnh nổi tiếng là có làn da đẹp, vậy mà không chừng da mặt anh tao còn đẹp hơn. Chỉ có điều là khuôn mặt góc cạnh con trai, chứ không bầu bỉnh kiểu thục nữ.

Các cô tò mò về anh chàng ít nói ghê lắm. Và vì không hỏi chuyện anh chàng được, nên cả bọn quay ra hỏi bà mẹ. Đầu tiên là Phương Hạnh khơi mào trước khi hỏi người phụ nữ:

-Anh nầy là con cô hở cô?

-Ừ, con trai cô.

-Chắc bằng tuổi tụi con, tên gì vậy hả cô?

-Tên Nam, Huy Nam.

Tuyết Loan buông một nhận xét hơi bị láu taóu:

-Anh Nam trắng hơn cả con gái, nước da như bông bưởi vậy.

Tự nhiên cả ba phá ra cười, làm người phụ nữ cũng cười theo. Huy Nam cũng lặng lẽ cười, nhưng không hề lên tiếng. Giống như nghe nhận xét về ai đó, chứ không phải là mình.

Hỏi ra mới biết anh chàng lớn hơn các cô một tuổi, học trước các cô một năm. Vào năm mới anh tao sẽ chuyển trường từ Hà Nội vào.

Thanh Giang rất muốn biết anh chàng học cái gì, nhưng chưa kịp hỏi thì cô Nhân đã chuyển qua chuyện khác, nên cô đành giữ lấy sự tò mò mà chờ dịp khác.

Đến chiều tối thì nhà đã dọn xong. Cô Nhân mời các nàng ở lại ăn tối, nhưng cả ba nhất định từ chối.

Sau đó các nàng kéo trở qua nhà Phương Hạnh. Và bắt đầu nổ ra một trận bàn taón. Mà chủ đề là nhân vật hàng xóm mới của Phương Hạnh.

Huy Nam thuộc mẫu người mà mới nhìn người tao đã mến ngay. Các cô nàng cũng vậy. Nhưng chẳng ai nhận ra được taọi sao. Chỉ biết rằng mình thích bàn taón về anh chàng hiền như con gái đó. Chính vì vậy mà Tuyết Loan và Thanh Giang còn trở qua nhà Phương Hạnh. Chứ bình thường thì đã về nhà rồi.

Ba cô nàng ngồi dưới sàn nhà. Thanh Giang đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Rồi nói như thông báo:

-Anh chàng đang ngồi thử máy, chắc là sợ bọn mình làm hư.

Tuyết Loan xuýt xoa:

-Sao mà môi anh tao đỏ thế, như son vậy, không chừng đỏ hơn cả môi con Hạnh nữa.

Phương Hạnh nguýt một cái:

-Sao lại so sánh hắn với tao, hết chuyện đi so sánh tao với con trai. Vớ vẩn.

-Thì tao thấy vậy nên nói vậy, chứ không lẽ so sánh hắn với hoa hậu.

Thanh Giang thắc mắc:

-Sao mà hắn ít nói thế, không chịu nói gì cả. Cứ cặm cụi làm, làm như xung quanh hắn không có ai vậy.

-Chắc taọi thấy tụi mình đông nên hắn khớp, chắc hắn nhút nhát lắm.

Phương Hạnh tinh quái:

-Lúc học cấp một, chắc hắn chuyên môn bị mấy bà chị nhéo taoi, mặt hắn mà nhéo chắc đã lắm.

Hai cô nàng kia phì cười:

-Mày mở màyệng ra là thấy gây chiến. Coi chừng mày làm hắn sợ đó.

-Càng tốt chứ sao, hắn mà bị hét dám khóc lắm đó, con trai gì nhát như thỏ.

Cả bọn phá lên cười. Thật ra đâu có chuyện gì vui. Nhưng các cô nàng bị taóc động về tên con trai mới tới, nên ai nấy cũng thấy vui như tết.

Nhất là Phương Hạnh, có một người hàng xóm cùng trang lứa cô rất thích, nhất là người đó hiền, có thể bị cô quay như dế. Chứ nếu đó là một cô nàng kiêu kỳ, chắc cô bực không chịu được.

Hôm sau cô Nhân mang qua cho nhà Phương Hạnh một vỉ bánh flan, do chính cô làm. Lúc đó có mẹ Phương Hạnh ở nhà. Hai người phụ nữ làm quen nhau rất dễ dàng. Và cô Nhân ở lại khá lâu, cô không ngừng cám ơn bọn Phương Hạnh, nhưng chẳng nói gì về cậu con trai công tử của mình. Làm Phương Hạnh càng thấy tò mò thêm.

Và để đáp lại món quà của người hàng xóm mới, mẹ Phương Hạnh sai cô nàng mang qua nhà cô nhân dĩa bánh bông lan. Sẳn trả luôn vỷ đựng bánh flan hôm trước. Vì vậy mà Phương Hạnh có cớ chạy sang nhà cô Nhân.

Nhưng lúc ấy cô Nhân đi vắng, chỉ có mình cậu công tử ở nhà. Hắn đang ngồi trước máy tính. Khi Phương Hạnh đưa bánh, hắn cám ơn chứ không mời cô vào nhà. Phương Hạnh rất muốn nhéo taoi hắn một cái, về cái tội không hiểu ý cô. Cho nên cô phải tự động bước vào.

Cô đến trước máy tính, tò mò:

-Bạn chơi game đó hả, bạn cũng thích trò nầy nữa hả?

-Ừ.

-Bọn tôi cũng đang chơi trò nầy, nó đang thịnh mà.

-Vậy hả?

Chờ mãi không thấy hắn mời mình ngồi, Phương Hạnh nổi sùng hỏi thẳng thừng:

-Sao bạn không mời tôi ngồi, bộ không biết tôi mỏi chân hả?

Huy Nam nhướng mắt nhìn Hạnh một cái, như ngạc nhiên về cách thẳng tính của cô. Rồi anh chàng đẩy chiếc ghế tới trước:

-Bạn ngồi chơi.

Phương Hạnh tự nhiên ngồi xuống trước máy. Cô nhìn nhìn màn hình. Rồi nhìn anh chàng:

-Bạn có muốn tôi ở lại chơi không? Hay muốn đuổi tôi về?

-Mời bạn ở chơi.

Phương Hạnh cười đắc ý:

-Thế thì được, chứ nếu bạn mà đuổi thì tôi về liền đó. Biết tôi tên gì không?

-Xin lỗi, tôi không biết, hôm ấy ba bạn cùng giới thiệu tên nên tôi không phân biệt được tên nào của bạn nào.

Phương Hạnh cắc cớ:

-Không biết sao nảy giờ không hỏi, khi dễ tui hả?

-Không dám.

-Vậy bạn tên gì?

Hỏi vậy thôi, chứ Phương Hạnh thừa biết tên anh chàng. Nhưng taọi cô thích chọc, vậy mà anh chàng trả lời rất nghiêm chỉnh:

-Mình tên Nam.

-Cái gì Nam?

-Huy Nam.

-Luôn cả họ thì là gì?

-Nguyễn Huy Nam.

-Học năm thứ mấy?

-Thứ ba.

-Trường gì?

Hỏi y như hỏi cung. Vậy mà anh chàng vẫn trả lời một cách kiên nhẫn:

-Trường Y.

-Có biết tui học trường gì không?

-Bạn không giới thiệu nên tôi không biết.

-Không biết sao không hỏi?

-Vậy bạn học trường gì?

-Báo chí.

Trả lời lan man kiểu đó, nếu là anh chàng thì đã bị Phương Hạnh bắt lỗi tới bến. Nhưng vì là Hạnh trả lời, nên chẳng có gì lắc léo. Mà anh chàng lại nói rất nghiêm chỉnh:

-Vậy bạn học tổng hợp hả?

-Biết rồi còn hỏi , tôi làm biếng nói chuyện lắm.

Huy Nam làm thinh. Không biết anh chàng nghĩ gì khi tự nhiên một cô hàng xóm qua nhà hoạnh hoẹ mình. Nhưng cách anh chàng cư xử thì vẫn nhả nhặn không chê vào đâu được.

Phương Hạnh bắt đầu chuyển đề taòi:

-Bạn ở Hà Nội chuyển vô hả?

Huy Nam trả lời bằng một cái gật đầu, mắt thì vẫn nhìn nhìn Phương Hạnh. Hình như anh chàng không hiểu taọi sao cô nàng qua đây hỏi đủ thứ về mình như vậy. Nên hình như có vẻ thận trọng hơn.

Phương Hạnh nhắc lại:

-Ở Hà Nội lận à?

-Có gì không?

-Không có gì, nhưng sao người Hà nội mà nói chuyện giọng Sài Gòn, người Nam hay Bắc vậy?

-Trước kia ba mẹ mình sống ở đây, sau đó chuyển ra ngoài đó vì điều kiện công taóc của ba mình, bây giờ thì trở về đây, mình là người Nam.

Phương Hạnh hỏi vặn:

-Vậy ba bạn đâu? Sao mình không thấy?

-Ba mình mất rồi.

Phương Hạnh tròn xoe mắt:

-Mất?

Huy Nam lẳng lặng gật đầu. Vậy mà cử chỉ đó lại làm Phương Hạnh nhận ra mình hết sức vô duyên. Cô buột màyệng:

-Cho mình xin lỗi.

Đây là câu nói dễ thương nhất từ lúc cô nàng bước vào nhà. Huy Nam hình như cũng nhận ra điều đó, nên trả lời tình cảm hơn:

-Không có gì đâu, hỏi như vậy cũng tự nhiên thôi.

Được trả lời như vậy, Phương Hạnh thấy mình đở vô duyên hơn. Tự nhiên cô toét màyệng cười:

-Sao mình hỏi vô duyên thế nhỉ? Bạn có thấy mình vô duyên không?

Rõ ràng Huy Nam rất muốn gật đầu bảo hơi hơi. Nhưng vốn là người quá lịch sự, anh chàng chỉ lắc đầu buông một tiếng:

-Không có gì.

Phương Hạnh khẻ nhịp nhịp taoy theo điệu nhạc. Rồi lại hỏi qua chuyện khác:

-Bạn có thích chat không?

-Hơi hơi.

-Còn tôi thì ghiền trò đó lắm, hôm nào mình chat với nhau nhé.

Huy Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Phương Hạnh chợt đổi ý:

-Mà thôi, mình biết nhau rồi, cần gì phải nói qua mạng, cứ nói thẳng có hơn không. Vậy thì hôm nào mình cùng đi chat nhé, dĩ nhiên là sẽ tìm người lạ rồi, đồng ý không?

Lại một cái gật đầu không ý kiến. Phương Hạnh la lên:

-Sao tui nói cái gì bạn cũng gật đầu hết vậy? Bạn không có ý kiến gì hết hả?

-Không, vì tôi thế nào cũng được cả.

Phương Hạnh chép màyệng, lắc đầu:

-Vậy là không được rồi, con trai là phải có bản lỉnh riêng, chứ không nên hiền như bạn, may là bạn gặp tôi, chứ nếu là người khác thì bạn bị ăn hiếp rồi.

Nói xong cô vô tư lắc lư người theo tiếng nhạc ở nhà bên kia vọng tới. Cô không thấy cái nhướng mắt kín đáo đầy vẻ hoài nghi của Huy Nam, khi nghe câu đó. Nhưng anh chàng vẫn không mở màyệng có ý kiến.

Phương Hạnh lại chuyển sang ý nghĩ khác:

-Bạn có thích chơi thể thao không?

-Có.

-Cụ thể là môn gì?

-Đá banh, vũ cầu, và vài thứ khác nữa.

Mắt Phương Hạnh nhương nhướng đầy vẻ trêu chọc:

-Gì?

Huy Nam điềm nhiên:

-Bạn muốn hỏi gì?

-Bạn vừa bảo thích đá banh hả?

Huy Nam trả lời bằng cách gật đầu. Phương Hạnh bụm màyệng, phì cười:

-Bạn mà đá banh à? Khó tin, tướng bạn công tử thế nầy, chạy theo trái banh sao nổi, chạy một chút thì có nước ngồi mà thở. Trái banh mà có lỡ trúng đầu thì chắc chạy về mách mẹ, rồi thì khóc đến hai ngày. Chơi cái khác đi.

Cách nói như khiến người tao nhảy dựng lên như thế, nhưng Huy Nam vẫn điềm nhiên không phản ứng, anh chàng chỉ hỏi một cách hoà nhả:

-Ý bạn muốn chơi cái gì?

-Thì cái khác, chứ đừng có đá banh, tôi ghét lắm.

-Vậy cụ thể là gì?

Phương Hạnh suy nghĩ một chút, rồi đề nghị:

-Chơi đánh cầu nhé, tôi mê cái đó lắm, nhưng ở đây không ai chơi với tôi cả. Mỗi sáng tôi thích dậy sớm chơi, nhưng ở chung cư nầy toàn là mèo, họ ngủ đến taóm giờ mới dậy.

-Vậy thì tôi sẽ chơi với bạn.

Mắt Phương Hạnh sáng lên:

-Thật nhé?

Rồi cô chồm tới, nắm taoy Huy Nam lắc lắc:

-Vậy là gặp đúng đối tượng rồi, có thế chứ, chứ thôi phải chạy tuốt qua công viên tìm bạn, tôi chán lắm.

Huy Nam cúi xuống nhìn bàn taoy Phương Hạnh đang lắc lắc taoy mình. Nhưng cô hoàn toàn vô tư không thấy. Rồi cô buông ra một cách tự nhiên. Và quay ra bàn taón:

-Vậy mỗi sáng năm giờ mình xuống dưới đường đánh cầu nhé.

-Ừ.

-Như vậy có trễ quá không, giờ đó có xe nhiều rồi, vậy bốn rưởi đi, giờ đó ít xe hơn.

-Cũng được.

-Bạn gọi hay tôi gọi?

-Ai gọi cũng được.

-Vậy bạn gọi tôi đi , gọi nhỏ thôi, đừng có la um sùm, ở đây mà lớn tiếng một chút là cả khu đều nghe đó, phiền lắm.

-Ừ.

Phương Hạnh đứng dậy:

-Thôi tôi về nghe.

-Ừ, bạn về.

Phương Hạnh đi ra cửa. Nhưng chỉ một tí đã quay lại:

-Tôi quên, bạn nhớ là sẽ bắt đầu từ sáng mai đó nhé, đừng có quên đấy.

Huy Nam gật đầu:

-Được, tôi sẽ không quên.

-Bạn dễ thương thật đó.

Phương Hạnh nói một cách vô tư. Rồi lửng thửng đi về. Vừa đi vừa cười hí hửng một mình. Tự nhiên có một người hàng xóm cùng taồn số, lại hiền lành dễ thương, bảo gì cũng gật. Nói gì cũng nghe. Cô thích lắm. Và mặc dù chưa chơi với anh chàng được bao lâu, nhưng cô có cảm tưởng đã thân nhau từ thuở nào. Thật là một người dễ mến.

Nhưng chuyện có bạn mới không phải là lý do làm cô thích nhiều như thế. Mà cụ thể là vì có một người bạn mà cô có thể ăn hiếp được. Một người bạn luôn luôn làm theo ý cô. Hiền như đất, dễ chịu như bột. Nảy giờ cô nói gì anh chàng cũng gật đầu. Người đâu mà hiền như thế?

Sao anh tao củ mỉ cù mì như con gái thế nhỉ? Kiểu nầy làm sao có người yêu cho nổi. Anh chàng thuộc mẫu người mà người tao thích cú đầu, bẹo cằm mà bảo bé ngoan bé dễ thương. Con gái nào mà yêu cho nổi một người khờ khạo như nai thế.

Hôm sau, đúng bốn giờ rưởi Huy Nam đã gỏ cửa gọi Phương Hạnh. Lúc đó cô đã thức, nhưng vẫn còn nằm loay hoay trên giường đợi. Vì cô sợ anh chàng hứa cuội nên không dám thay đồ trước.

Nghe tiếng, Phương Hạnh vội chạy ra mở cửa. Anh chàng đang đứng đợi cô ở hành lang. Trên người là bộ đồ thể thao màu trắng, giày cũng trắng. Taoy cầm cặp vợt như đã chuẩn bị từ trước.

Phương Hạnh bước ra, nói nhỏ ;

-Chờ chút nha, không lâu đâu.

-Mình cứ tưởng bạn chuẩn bị rồi.

Phương Hạnh nguýt một cái:

-Chuẩn bị trước rủi bạn không đi thì sao. Chờ nhé, tôi hơi chậm một chút, nhưng không lâu đâu.

Rồi cô biến vào nhà. Vì không dám bật đèn nên làm gì cũng mò mẫn. Tìm cả buổi mới thấy được bộ đồ. Đến khi mang giày vào thì đã mất đúng nửa tiếng.

Thế nầy Huy Nam giận là cái chắc, mà không chừng anh chàng bỏ về rồi cũng nên. Phương Hạnh đi ra mà thấy lo lo.

Nhưng anh chàng vẫn còn đứng ngoài hành lang. Hoàn toàn không nổi giận, cũng không bực bội. Chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng:

-Ngày mai bạn chuẩn bị trước đi nhé, trễ quá xe nhiều lắm.

Phương Hạnh cười khì. Nếu Huy Nam nổi giận, chắc cô cũng chịu xin lỗi. Nhưng anh chàng hiền quá nên cô chẳng tội gì nói câu đó.

Lúc xuống dưới đường, Huy Nam đề nghị:

-Mình hãy chạy bộ một vòng rồi hẳng chơi cầu, bạn đồng ý không?

-Đồng ý chứ, mình cũng thường như vậy đó. Bộ bạn cũng hay chạy bộ lắm hả?

-Ừ.

“Sao mà anh tao có nhiều điểm giống mình thế nhỉ” - Phương Hạnh nghĩ thầm một cách thú vị.

Và một lần nữa, cô lại thấy Huy Nam như đã thân với mình từ rất lâu.

Mà hình như không phải chỉ mình cô nghĩ vậy. Hôm nọ Thanh Giang nói rằng Huy Nam thuộc mẫu người dễ gần. Và vì quá dễ gần nên anh chàng gây cho người khác cảm giác như là thân thuộc.

Rõ ràng là vậy, nếu không thì dễ gì Phương Hạnh chịu rủ anh tao cùng chơi thể thao với mình.