Đêm, mưa bụi vẫn đều đều không dứt. Ngoài khung cửa, ánh đèn khuya rọi vào làm cho đêm trở nên huyền hoặc... Trăng đã lên từ lâu, tất cả như chìm vào khoảng lặng. Có lẽ giờ này, mọi người đang mơ màng trong giấc ngủ saỵ Không biết Mi đã ngồi đây tự bao giờ, ngồi đếm những hạt mưa, để lắng nghe tiếng đêm đi vào lòng từng giọt, từng giọt buồn tê tái. Đã ba năm rồi, ba năm Mi thường ngồi đấy, bên khung cửa, chờ trăng lên rồi lặn, trăng khuyết rồi lại tròn... Nhưng không biết đến bao giờ Mi mới tìm lại được vầng trăng thuở ấy, cái thuở thật xa xăm...

* * *

Mi đang sắp xếp lại các món ăn cho bữa tiệc tối nay... Sáng sớm, mẹ đã làm cho Mi hai ổ rau câu thật đẹp. Chị Thanh thì cũng chuẩn bị xong các món ăn thật ngon cho Mi đãi bạn. Ba mẹ lo cho Mi nhiều quá... "Đêm nay là đêm cuối cùng của mình và "tụi quỷ"... Không biết đến bao giờ mình trở lại... Ngày mai... " Nghĩ đến đó, Mi bỗng nghe trong lòng dâng lên một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến.

- Mi ới ơi...

- Bé Mi à, bé Mi ơi, đi đâu rồi hỉ ?

- Công chúa lọ lem của ta, có nhà không dzậy?? Ra đây ta hỏi tí coi... - Giọng Hàn Yên vang vang cả xóm.

Tiếng gọi của tụi bạn làm Mi chợt giật mình. "Thật đúng là tụi quỷ, đi tới đâu là làm giặc tới đó." Mi nghĩ thầm.

- Tụi mi làm gì mà réo ta dữ thế ??? Bộ muốn làm loạn cái xóm này huh?? Không sợ Ông bà cụ ta la à ??? Tụi mi mà đi mở cái chợ chồm hổm thì chắc là vui phải biết.. Nè nha, mẫu hậu và phụ vương thì làm chủ chợ . Mấy tì nữ thì làm dân bán cá, còn quan quân thì đạp xe ba bánh giao hàng. Phải hông mẫu hậu???

(Đầu năm học lớp 6, mười lăm đứa trai, gái gặp nhau rồi thân nhau trong ngỡ ngàng xa lạ . Hàn Yên, Đoan Thục, Minh Xuyến, Tường Vi, Lệ Chi, Thủy Tiên và Mi là 7 nàng "tiểu thư đài các"; Thiện Phong, Thanh Lâm, Thanh Bình, Ngọc Quang, Quốc Cường, Trọng Minh, Khang Nam và Hoàng Duy là 8 chàng "công tử hào hoa". Cả nhóm không đứa nào giống đứa nào nhưng vì ai cũng "chịu quậy" nên thân nhau rất nhanh. Cả đám lập một "triều đình" gọi là vương quốc 7A1. Không biết tự bao giờ Hàn Yên bắt Mi kêu nó là mẫu hậu, Minh "cận" là phụ vương và Mi thì đương nhiên trở thành... công chúa của "triều đình". Bọn còn lại thì thành... tì nữ và quan quân... Cái "triều dình" bé nhỏ đó đã mang lại cho Mi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn suốt hai năm học... )

- ê, con ta hôm nay ăn nói nhăng cuội gì thế ??? Quân đâu đem con bé ra phạt 10 hèo cho ta...

- Trời, mẫu hậu ác thế kia à, Mi chỉ... cố ý thôi muh.

- Bộ mi mới biết huh??

Mi bước chân sáo ra hiên, nơi tụi bạn đang đợi. Cô bé tròn xoe mắt khi thấy đứa nào cũng lạ, cũng đẹp hơn ngày thường. Và lạ một điều là gương mặt đứa nào cũng hiền và ngơ ngác như nai tơ . "Thật là khó tin quá... " Mẫu hậu hôm nay diện y như... Dương Qúy Phi thời đại. Con Xuyến "điệu" thì trông chẳng khác nào mấy ả... đào hát. Đoan Thuc vẫn hiền khô như mọi ngày. Tường Vi được dịp chưng diện, xinh ra phết. Lệ Chi và Thủy Tiên cũng tha thướt y như mấy tì nữ thứ thiệt. Lũ con trai thì trông còn lạ hơn nữa. Đứa nào cũng "tân trang nhan sắc", nhìn chẳng giống tụi bạn ngỗ nghịch hằng ngày của Mi tí nào. Phong "điệu" đã bớt õng ẹo như con gái. Lâm "ly", Bình "lé", và Quang "lùn" cũng không còn ngổ ngáo như mọi bữa... Cường "ba lăm" thì bỏ đi đâu mất cái giọng cười... dê già đáng ghét... ái chà, cái anh chàng Nam "tước" hôm nay diện bảnh như là... công tử bột, lại còn dám liếc trộm Mi nữa. "Tên này hỗn xược, dám vô phép với tiểu thư, để ta tâu lại với phụ vương là mi hết đường sống... " Phụ hoàng thì hiên ngang trong bộ vó của... An Lộc Sơn. Oai ra phết...

- Bé Mi, làm gì mà nhìn tụi này chằm chằm dzậy??? Bộ giống người hành tinh khác lắm huh???

(Tên Nam này lớn hơn Mi có mấy tháng mà tối ngày cứ giở giọng anh Hai với Mi, thật là đáng ghét quá... )

- Mẫu hậu à, trị tội tên hỗn láo này dùm Mi đi. Người ta đường đường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lúc nào cũng bé Mi, bé Mi... Còn gì là thể thống nữa huh mẫu hậu????

- Thôi thôi cho ta xin đi. Hai đứa tụi mi cứ như mặt trăng với mặt trời, gặp nhau là có... giông bão. Mai mốt con Mi đi rồi thì hết còn ai để kiếm chuyện nữa đó nha Nam "tước". Chừng đó có hối hận cũng muộn mất rồi...

Mi nhìn sang Nam với vẻ mặt đắc thắng nhưng vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt là lạ của Nam nhìn mình.

- Mi ơi, mời bạn vô nhà đi con. Bộ tính đứng ngoài đó nói dóc tới sáng luôn huh mấy đứa???

Mẹ đã quen với cái tật ồn ào và... nhiều chuyện của cả nhóm; mẹ thường hay hỏi Mi về từng đứa trong bọn.

Tiếng giục của mẹ làm Mi cùng lũ bạn chợt nhớ là nãy giờ mình còn đứng ngoài sân và... đói bụng.

- Ta đói quá Mi ơi.

- Kiến bò bụng ta quá rồi...

- Thôi tụi mình nhập tiệc đi nha mấy bạn, trễ rồi...

- Ừ, xực lẹ đi ta có cái này vui lắm.

Giọng của mẫu hậu lại... lên tần số còn hơn mấy cái loa phóng thanh mỗi chiều...

- Ta, Dương Qúy Phi, ý lộn, Lâm Hàn Yên, đại diện cho tất cả thành viên trong vương quốc 7A1, tuyên bố buổi tiệc bắt đầu... à, quên, để ta sắp chỗ ngồi nữa chứ. Ta sẽ ngồi đây, rồi tới Minh "cận", tiểu thư nhà ta, Nam "tước", Lệ Chi, Thanh Lâm, rồi cứ một tiểu thư thì đến một công tử nha.

- ái chà, đói bụng quá, xin phép tất cả quý dzị nha !

- Ông ba lăm hôm nay khách sáo quá nhỉ ?

- Mi ơi, món này ai làm mà ngon dzậy??

-...

- Mi à, rau câu ai đổ đẹp thế ???

-...

- ái, Mi ơi, có con sâu kìa...

- Trời ạ, nước mắm cay xé lưỡi...

- Đứa nào chê để ta ăn hết cho...

-...

Nhao nhao một hồi thì cũng xong phần... trả nợ bao tử... Cái vẻ nghịch ngợm của thường ngày đã trở về ngự trị trên khuôn mặt từng đứa...

- Mấy bạn chờ Mi chút xíu nha...

Mi bước nhanh vào nhà trong rồi trở lại với một chiếc hộp chứa đầy những cánh thư màu tím...

- Các bạn thân thương, trước tiên Trà Mi xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến chung vui cùng Mi đêm nay...

- Công chúa vạn tuế !!!

- Tụi mi im coi. Triều đình này càng ngày càng loạn hết rồi... Để cho tiểu thư nói tiếp...

- Đêm nay là đêm cuối cùng tụi mình còn ngồi bên nhau, còn đùa giỡn, chọc ghẹo nhau... Ngày mai, Mi sẽ ra đi, đi thật xa đến một khung trời khác... Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, bông hoa nào cũng phải héo rồi rụng khỏi cành của nó... Và cuộc vui của chúng mình cũng thế... Nhớ ngày nào cả nhóm quen thân nhau, buồn vui gì cũng có nhau... Rồi ngày mai, ở một phương trời xa lạ nào đó, một mình Trà Mi lang thang đếm bước của mình mà nhớ lại một thuở thân thương... Trà Mi mong muốn rằng những kỷ niệm hôm nay sẽ còn đọng mãi trong tim của các bạn như một hành trang bé nhỏ. Và rồi mai này, trên vạn nẻo đường đời, khi chạnh lòng nhớ lại, các bạn sẽ thấy lòng mình ấm lại... Trà Mi muốn gởi đến các bạn một bài thơ nho nhỏ mà Mi đã dành trọn buổi tối hôm qua để viết. Mai này khi nào đọc lại thì các bạn sẽ nhớ đến Mi...

Mi chuyền chiếc hộp cho tất cả các bạn mỗi người có một cánh thư.

- Thần dân tất cả không ai được mở thư hết nhé. Về nhà rồi tha hồ mà đọc. Ai mà cãi lệnh thì sẽ bị... cắt một tháng lương.

- Nè, bây giờ mỗi đứa tụi mình phải tặng lại Trà Mi một cái gì để làm kỷ niệm nhạ Yên muốn tặng Mi bài hát này nè: "Ngày xưa em mười bốn, là cô bé thơ ngây. Tung tăng trên cỏ rối, chú cào cào trong taỵ Và khi em mười lăm, hạnh phúc tuổi trăng rằm. Những kỷ niệm thơ ấu, trôi dần theo tháng năm. Ngày nay em mười sáu, thướt tha vạt áo dài. Trong gió mái tóc bay, làm xao xuyến lòng ai".

- Trời, không ngờ mẫu hậu hát hay quá ! Phải chi Mi còn ở đây thì cả triều đình mình sẽ lập một gánh hát hén, chắc là "phất" lên mau lắm đó...

- Mi à, giờ này mà còn giỡn được nữa huh ??? - Giọng Nam nhẹ như gió thoảng.

- Minh "cận". Tới phiên ông đó...

- Minh xin gởi tặng Mi một bài thơ nhỏ nha:

"Ngày xưa có một nàng công chúa

Tên gọi Trà Mi, rất dịu hiền

Tóc xõa ngang vai, đôi mắt biếc

Tan trường thơ thẩn, gót chân son

Từ ngày công chúa mới lên ngôi

Bao chàng ngơ ngẩn thức làm thơ

Mai này công chúa đi phương khác

Xin nhớ mãi là công chúa xưa.

- ái chà chà, phụ vương tập làm thi sĩ từ bao giờ rứa??? Vậy mà bấy lâu nay dấu nghề hén.

Rồi thì mỗi đứa thay phiên nhau tặng Mi nào nhạc, nào thơ, có đứa còn tặng cho Mi cả một trái tim... bằng giấy nữa...

- Bây giờ tới ông đó Nam "tước". Trổ tài "tán" công chúa đi...

- Bộ hết chuyện nói rồi huh Cường ??? Coi chừng hối hận không kịp đó nhạ - Mi khẽ nguýt Cường một cái dài... 3 cây số.

- Đêm nay, Nam mến tặng cô bé có chiếc răng khểnh bài hát cùng tên. Vừa nói hắn vừa liếc sang Mi đầy... ngụ ý. Mi đỏ mặt quay đi chỗ khác, rủa thầm: "Cái đồ yêu tinh, hôm nay cả gan dám chọc ta, rồi ngày mai ta nói mẫu hậu trừng trị mi cho biết."

Giọng hát của Nam đã cất lên tự lúc nào. "Này cô bé có chiếc răng khểnh, sao thừa một cái chắc để làm duyên. Vội vàng chi mà như lơ đễnh, để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên... Cô bé ơi ! Cô bé ơi ! Lỡ gặp làm chi rồi vấn vương. Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương, tháng ngày qua ngỡ như chuyện hoang đường... Để lại trong tôi năm tháng nhớ thương hoài... " Nam có giọng hát trầm, ấm và truyền cảm, đủ để làm si mê mấy cô bé cùng trường. Trong lớp, vào những lúc thầy cô đã giảng xong bài hay trống tiết, cả lớp thường yêu cầu Nam giúp vui bằng một bài hát nào đó. Hắn thường hát những bản tình ca về tuổi học trò vụng dại. Mi có cảm giác rằng hắn cố tình dành những bài đó cho Mị Lần nào cũng vậy, sau khi hát xong hắn lại... chỉa mũi tên đầy thuốc độc đó vô Mi, yêu cầu Mi phải hát và dĩ nhiên Mi không thể chối từ. Rồi những lần đi cắm trại hay picnic, tụi bạn "nghịch như quỷ" thường bắt Mi hát chung với hắn. Thôi thì đành cắn răng thi hành mệnh lệnh chứ sao... Từ chối có thể... bị phạt như chơi. Những lần đó, hắn hay nhìn trộm Mi, ánh mắt dài dại... Đôi lúc, cô bé ghét Nam lạ...

Tiếng vỗ tay của tụi bạn đưa Mi về hiện tại. Mi vờ ngó lơ chỗ khác khi bắt gặp tia nhìn ngây dại của Nam. Nam thích Mi, điều đó ai cũng rõ, nhưng Mi thì khác; Mi cứ giả bộ ngây thơ... hổng biết... Con gái muh...

- Ông Nam hát hay và có hồn ghê . Hổng chừng tối nay có người mất ngủ... Yên nói và tinh nghịch liếc sang Mi...

- Đồ hoàng hậu không ngôi... - Vừa nói Mi vừa với tay véo cho Yên một cái rõ mạnh.

- ái, chó cắn ta, đồ ác độc. Mai mốt coi chừng "ống chề" đó nha con.

- Xiiiiiiiiiiiií'', còn lâu à mẫu hậu, có ế là mẫu hậu ế đó...

- Thôi hai người cho tui can đi, mẹ con gì mà cãi lôn như con nít. Bi giờ tới phiên công chúa trổ tài đi...

- Ừ, đúng rồi đó.

- Hôm nay Mi xin gởi đến các bạn một bài hát ngắn, thật ngắn, bài "Chia tay". "Những giây phút vui bên nhau qua rồi. Chỉ còn lại trong tim là nỗi nhớ. Chỉ còn lại trong tim là kỷ niệm. Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé bạn ơi".

Bài hát được Mi lặp lại lần thứ hai. Tụi bạn lắng nghe một cách say sưa. Giọng hát của Mi lúc trầm, lúc bổng, lúc vui tươi, lúc đượm buồn. Đôi mắt cô bé thăm thẳm, vời vợi, dõi về một phương trời xa xăm nào đó... Bài hát chấm dứt, khuôn mặt đứa nào cũng còn vương chút ngẩn ngơ, luyến tiếc... Mi cúi mặt, cố giấu đi dòng lệ chực trào ra khóe mắt... "Đừng khóc Mi ơi, đừng khóc". Mi tự nhủ...

- Sao mặt mày đứa nào cũng bí xị hết dzậy??

Tiếng của Hàn Yên phá tan cái không khí yên tĩnh tự nãy giờ.

- Hay là tối nay cả triều đình mình đi dạo phố nghen.

- Hoan hô mẫu hậu.

- Hoàng hậu vạn tuế.

Cả nhóm nhao nhao còn hơn một lũ giặc.

- Trật tự, trật tự . Để ta kiểm lại dân số cái đã... Được rồi, bây giờ bệ hạ đèo ta, mỗi "công tử" đèo một "tiểu thư", còn công chúa nhà ta thì...

- Hay là mẫu hậu đèo Mi hén...

- ê, con ni hôm nay nói chuyện dễ nghe hỉ ? Cái thân liễu yếu đào tơ của ta mà đèo mi huh ??? à, ta biết rồi, Nam "tước", tối nay ta giao công chúa cho mi đó. Liệu hồn đấy nhá, lạng quạng với con bé ngày mai lâm triều ta trục xuất ra khỏi triều đình.

Thế là cả bọn "thứ ba học trò" kéo nhau đi "quậy", làm náo động cả cái xóm nhỏ. Cứ y như lần kéo quân đi đánh tụi giặc... ngoại xâm 7A3 vậy. (Mấy tháng trước đây, không biết vì lý do gì mà "nữ quái" 7A3 kiếm chuyện bắt nạt Mị Dĩ nhiên là cả triều đình không để yên bất cứ ai dám động tới thành viên nào của nhóm, nhất là người ta lại là công chúa của vương quốc... Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp, nữ quái 7A3 phải xin lỗi công chúa trước sự chứng kiến của tất cả thần dân).

Đường đi tối thui mà không có đứa nào ngán cả. "Mai mốt có ngày cả bọn chạy luôn xuống... mương thì chắc là vui dữ ". Mi nghĩ thầm và cười một mình với ý nghĩ đó.

- Mẫu hậu à, tối nay mình đi đâu đây??

- Hôm nay ta nhường cho mi chọn đó.

- Vậy mình đi hát karaoke nha.

- Tối ngày hát với hò, sắp xa nhau rồi không chịu ghi nhớ hình ảnh của tụi ta mà còn đòi đi đâu nữa.

- Hay là mình đi chùa xin xâm rồi sẵn dịp cầu duyên luôn hén mẫu hậu.

- Trời, bộ Mi có nhiêu đó duyên chưa đủ huh ??? Còn muốn bao nhiêu nữa lận ???? - Nam bất chợt hỏi Mi, giọng hắn thật ấm và thật mềm.

- Duyên của người ta sao kệ người tạ Nhiều chuyện quá. Bộ muốn bị trục xuất ra khỏi triều đình huh ???

- Mai xa rồi Mi có buồn không ???

- Không buồn chút nào hết..

- Mi nỡ nói dzậy sao???

- Thì Mi nghĩ sao nói vậy muh.

- Mi à, Nam...

- Mi ơi, lẹ lên đây Yên chỉ cái này nè.

- Nam làm ơn chạy nhanh lên dùm Mi đi...

- Mi nè, nhưng mà...

- Hổng có nhưng nhị gì hết á. Nam hổng chạy là Mi sang xe người khác à.

- Thôi được rồi, công chúa. Giọng hắn trở nên thật buồn, đôi mắt nhìn Mi đầy trách móc...

- Mi à, tối nay tụi mình đi dạo hết mấy con đường kỷ niệm lần cuối nha.

Thế là cả bọn dong rủi trên những con đường thân quen đầy kỷ niệm; những con đường mà tụi Mi đã bao lần đùa giỡn dưới cái nắng rát da cũng như những buổi chiều mưa giăng ngập lối. Đứa nào cũng chọc ghẹo nhau, nghịch ngợm còn hơn... quỷ. Chạy vòng vòng một hồi cũng mệt và chán, Mi bảo cả bọn ghé quán chè học trò. Đó là một cái quán nhỏ, giản dị nhưng rất gần gũi với tụi học sinh. Đó cũng là điểm hẹn lý tưởng của những tà áo trắng sau mỗi buổi tan trường. Cả nhóm vừa nói dóc vừa nhâm nhi ly chè lạnh...

- Mi nì, không biết mai mốt qua bên đó có còn được ăn chè ở mấy cái quán cóc hông hén ??

- Chắc là không. Nhưng nếu có thì cũng hổng có vui như bên đây mô . Nhất là không có mấy anh chàng lượn lờ qua lại, trêu ghẹo rồi thương nhớ vu vơ công chúa nhà này đấy...

Con Lệ Chi thường ngày hiền như nai mà hôm nay cũng giở giọng trêu Mi.

- ê, cái con Lệ Chi này hôm nay cả gan nhỉ ? Coi chừng ta đem mi dâng cho Dương Qúy Phi tráng miệng bi giờ...

- Con Mi này ăn nói như thế hổng sợ tội hỉ ??

- Có ăn nói như thế mới đáng mặt... công chúa chứ lị.

- Trời, Nam phục Mi luôn đó... Nhưng công chúa làm ơn bớt lạnh lùng chút nha, được hông ???

- Hổng dám đâuuuuuu!!

-...

Thời gian trôi qua vùn vụt... Mới đó mà đồng hồ nhà thờ đã gõ 10 tiếng. Đứa nào dường như cũng còn luyến tiếc những giây phút đã qua...

- Thôi mình về nha các bạn.

- Ừ, trễ quá rồi, về đi ngủ để sáng mai còn lâm triều sớm.

Suốt chuyến đi về, không đứa nào nói nên lời. Hình như ai cũng cố ghi nhớ cái phút giây này, phút giây cuối bên nhau để rồi ngày mai xa biền biệt. Hình như đứa nào cũng sợ chỉ một lời nói của mình sẽ làm vỡ tan cái bầu không khí thiêng liêng ấy... Cuối cùng thì tất cả cũng đã tề tụ đông đủ nơi xuất phát, nhà Mi...

- Một lần nữa, Mi cảm ơn các bạn đã dành cho Mi thật nhiều cảm xúc trong đêm hôm naỵ Ngày mai là Mi sẽ xa các bạn, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Thôi thì Mi chúc các bạn luôn vui, học giỏi và ráng duy trì cái triều đình nhỏ bé này nhé... Mi nói mà nghẹn ngào, làm cho tụi con gái cũng rưng rưng...

- Thôi, Mi đi mạnh giỏi nha, ráng làm sao cho xứng đáng là cô công chúa đáng yêu của tụi này, Mi nhé.

- Qua bên đó nhớ là phải học giỏi và đừng có làm dâu xứ lạ nha Mi.

- Thôi các bạn về.

- Mi đi ráng bảo trọng và nhớ rằng lúc nào Mi cũng là công chúa của vương quốc 7A1. Rồi sẽ có ngày mình gặp lại nhau...

Giọng Nam sũng nước, Nam dúi vào tay Mi một mảnh giấy nhỏ rồi bước đi như chạy trốn... Lần đầu tiên Mi thấy Nam không đáng ghét như mọi bữa...

- Mi xin hứa với các bạn, Mi sẽ cố gắng thật nhiều và sẽ mãi là Mi của các bạn. Rồi mình sẽ găp lại nhau, chắc chắn là vậy...

Mi đứng nhìn theo đám bạn đến khi tất cả chìm vào màn đêm sâu thẳm. Mi không khóc nhưng mắt tự nhiên ươn ướt. Chỉ có mình Hàn Yên nán lại với Mi...

- Yên nè, sao hôm nay không thấy Duy vậy??

- Hồi chiều Yên có gặp Duy nhưng thấy Duy buồn quá nên không có hỏi chuyện. à, Duy có nhờ Yên gởi cho Mi cái này. Yên vừa nói vừa đưa cho Mi một chiếc hộp nhỏ có buột nơ tím...

- Thôi Yên về, chúc Mi lên đường bình an và nhớ là đừng bao giờ quên tụi này...

Yên chỉ nói đến đó rồi quay đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt tuôn trào... Yên là người con gái rất bản lĩnh, thế mà hôm nay Yên khóc...

Mi đứng nhìn người bạn thân khuất dần vào bóng tối... Mảnh giấy trên tay làm Mi nhớ tới Nam:

"Công chúa dễ thương,

Đừng tỏ ra giận dữ khi nhận được những dòng chữ này Mi nhé. Hôm nay N mạo muội viết cho M lá thư này vì ngày mai mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa... Nói làm sao cho hết những quyến luyến trong lòng Mi nhỉ ?? Phút đầu gặp gỡ sao mà đẹp quá... Thế mà giờ đây... Tiếc là ngày xưa Nam không biết giữ lấy hạnh phúc khi nó còn trong tầm tay, để đến bây giờ có nuối tiếc cũng không bao giờ có được. Biết đến bao giờ Mi mới hết vô tình ???

Thôi N không muốn làm cho Mi buồn thêm. Chúc Mi lên đường bình an. Dù mai này ở nơi nào đi nữa, Mi hãy tin rằng nơi đây lúc nào cũng có một người luôn nhớ tới Mị Nhớ mãi...

Khang Nam"

Thường ngày, Mi chỉ xem Nam như một người bạn. Đôi lúc Mi không ưa Nam vì hắn hay chọc Mị Thế mà hôm nay hắn dám "tỉnh tò" với Mi... Chợt nhớ ra chiếc hộp trên tay, Mi tò mò mở ra xem.

Một cây viết thật đẹp, một chiếc kẹp tóc xinh xinh và quyển "Bồ câu không đưa thư"... Dưới đáy hộp là một lá thư... màu tím:

"Mi thân thương,

Có lẽ đây là lần đầu tiên D viết thư cho Mi và cũng là lần sau cùng. D xin lỗi Mi vì không đến chia vui được đêm nay... Nhiều khi người ta phải dối lòng mình đó Mi ạ ! D sợ khi gặp nhau D sẽ không giữ được mình và nhất là, D không muốn Mi quyến luyến trước lúc ra đi... Thông cảm cho D nhé Mi... Ngay từ lần đầu gặp gỡ, D biết rằng rồi đây sẽ không bao giờ D quên Mi được. Có đường đột quá không huh Mi... ??? Dù sao thì mai mình cũng xa nhau rồi. D muốn nói với Mi một lần để rồi Mi sẽ mang nó theo bên mình như một hành trang kỷ niệm... "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hờ dễ mấy ai quên". Có cuộc vui nào mà không có kết cuộc đâu, phải không Mỉ?? Dẫu biết là vậy nhưng sao mình không thể không luyến tiếc... Rồi đây chắc vương quốc 7A1 sẽ buồn và nhớ lắm, cô công chúa bé nhỏ, dễ thương, thật vô tư mà cũng quá... vô tình... Làm sao có thể tìm được một Trà Mi thứ hai huh Mi... Chỗ ngồi kia ngày mai sẽ không còn ai nhìn trộm, nhớ thương và cũng sẽ không còn ai thay thế... Rồi đến bao giờ mình mới gặp lại nhau Mi nhỉ ?? Câu trả lời dường như quá xa tầm tay với của cả Mi và Duy...

Thôi Mi nhé, mình chia tay từ đây. Chúc Mi luôn vui tươi, hồn nhiên và dễ thương như công chúa thuở nào. Dù mai này ra sao đi nữa, Mi hãy nhớ rằng nơi đây lúc nào cũng có D chờ đợi, ngóng trông. Mến chúc Mi gặp nhiều hạnh phúc trên bước đường đời.

Mai xa có lẽ trời không nắng

Sương khói làm tràn cốc tiễn đưa

Người đi về phía xuân đang thắm

Kẻ ở trông hoài bóng nhạn thưa.

Hoàng Duy"

Đọc thư của Duy mà Mi thẫn thờ. Trong lớp, D ngồi đối diện Mi ở dãy bàn cuối. Duy hiền, ít nói nhưng học giỏi. Thêm vào đó D rất nhạy cảm và thích mơ mộng. Duy thích sống nội tâm và mơ một cuộc sống thật đẹp. Có vài lần Duy đã kể với Mi như vậy. Duy trầm lặng, như Mi của ngày xưa. Từ ngày quen với Hàn Yên, Mi bị "lây" cái năng động và bướng bỉnh của nó... Mấy lần đi chơi xa với cả nhóm, Mi thường thấy Duy ngồi trầm tư một nơi vắng vẻ nào đó, đôi mắt buồn xa xăm... Có nhiều lúc, Mi cảm thấy xao xuyến trong lòng khi bắt gặp cái nhìn trìu mến của Duy... Thỉnh thoảng, Mi tìm thấy trong ngăn bàn vài mảnh giấy gấp đôi màu tím, màu mà Mi thích nhất, "Gởi đóa Trà Mi, HD". Thơ của Duỵ Thơ Duy buồn man mác nhưng lúc nào cũng gợi cho Mi một thoáng bâng khuâng; những bài thơ học trò và thơ tình dang dỡ:

"Phượng thắm rơi rơi trước cổng trường

Nghe hồn vương vấn chút nhớ thương

Hình như thoang thoảng trong chiều gió

Những tiếng ve ngân vọng cuối đường

Còn một chút gì để vấn vương

Sau bao ngày tháng học chung trường

Mai này ra khỏi khuôn viên cũ

Bao mối thâm tình vỗ cánh bay"

...

"Vắng em đời bỗng lặng thinh

Anh và phố xá tỏ tình cùng nhau

Cầu xin ngày tháng qua mau

Cho bao mong nhớ hoà vào thời gian"

...

"Dậy trong chiều mấy sắc hoa

Cánh sầu trước mặt tỏa ra phương nào

Thương em chiếc bóng gầy hao

Đi về một cõi xanh xao tháng ngày"

...

"Mưa chiều nhẹ thoảng đường xanh

Người đi để lại chút tình vắng không

Phố thênh thang nỗi chờ mong

Cây im im một cõi lòng đã xa"

Những bài thơ đó Mi vẫn còn nhớ. Chút rung động đầu đời nhẹ như gió thoảng. Nhưng nó chưa đủ để khẳng định một tình yêu. Mi còn nhỏ quá. Duy ơi, xin hãy để cho Mi còn ngây thơ, hồn nhiên như cái tuổi 13 của Mi nhé... Không biết rồi đây, nơi xứ lạ, bồ câu có còn đưa thư...

Gió đêm thổi vào làm lòng Mi se lạnh... Đêm nay Mi muốn đi lại con đường hoc trò này lần cuối. Con đường mà mỗi chiều có Hàn Yên, Tường Vi... và một vài đôi mắt ngu ngơ của ai đó trông theo. Ngày mai, Mi sẽ xa con đường này, con đường có hai hàng phượng vĩ mỗi chiều in bóng bé nhỏ của Mi và lũ bạn. Hương quỳnh hoa đâu đây thoảng nhẹ như hương đêm. Xa xa tiếng hát não nề của Như Hảo: "Biệt ly, nhớ nhung từ đây... " Phải, Mi sẽ nhớ nhung từ đây, nhớ hoài cái thuở vụng dại này... Mi ngước mắt nhìn lên, trăng khuya như che mặt khóc. Nửa vầng trăng soi bóng Mi bé nhỏ đi về một khung trời xa lạ...

* * *

- Mi ơi, khuya rồi sao còn ngồi đó hoài vậy con ??? Đi ngủ để mai còn đi học sớm.

- Dạ con đi liền đây mẹ.

Mi với tay khép cửa sổ. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng lòng Mi như còn đổ lệ . Trên trời, một vài vì sao đêm đơn lẻ vừa mới lên... Vầng trăng đêm nay chỉ còn một nửa...

"Đêm nay trăng chỉ còn một nửa

Một nửa trăng kia vỡ mất rồi

Em mãi u hoài nơi xứ la.

Nghe hồn thao thức tựa trăng khuya"

Cali 3-1999

Hết