Buổi sáng nắng cười khoe chiếc răng khểnh trêu chọc. Tôi ngồi một mình trong vườn kiểng của nội nói chuyện với... gió. Gió thì thầm biết bao nhiêu chuyện trên đời, chuyện ngày xưa chị Nhiên...
Tôi chạy ù lên thang gác, lục lọi, tôi nhớ rất kỹ trước khi chị đi còn dặn tôi rất nhiều và chị nói nhỏ cho tôi nghe "ngăn kéo cổ tích - học trò" của chị . Tôi lục ngăn kéo, ồ nó dễ thương quá. Cả khung trời ngày xưa của chị Ở đây - có bướm phượng ép khô - có bằng lăng tím dịu - có cả con sông Hương, cầu Tràng Tiền huyền thoại ai đó đã vẽ vào khung vải tặng chị . Những kỷ niệm chị đã chắt chiu lâu lắm rồi tôi không hề biết. Một cuốn sổ bìa xanh nhỏ trông rất thích. Tôi lau bớt lớp bụi lật trang đầu: "Hạnh Nhiên tùy bút". Ồ chị lãng mạn quá, tôi không ngờ.
Chị Nhiên là chị đầu, tôi là em út, tôi cách chị Nhiên đến bốn tuổi. Chị thương tôi nhiều lắm. Nhà tôi ở gần con sông Hương đẹp và dễ thương. Mỗi sáng chị em tôi ra đây hóng mát, ngắm sông. Sáng nay nắng như cười khoe chiếc răng khểnh, trêu chọc. Tôi ngồi yên một mình trên bãi cỏ, gió sông thổi vi vụ Cầm quyển "Hạnh Nhiên tùy bút" tôi cảm thấy thương chị hơn bao giờ hết. Tôi lật cuốn sổ ra, chị viết rất nhiều thứ trong đó. Có một đoản văn chị ghi "Viết cho em", tôi đọc khẽ, ừ thật khẽ, chỉ để một mình tôi nghe.
"Thì cũng giống như em thôi, chị một thời đi học, cũng áo dài, tóc thả hững hờ vai... Có hôm trời nắng quá mẹ dặn chị đội nón kẻo đau đầu. Chị cười "Thưa mẹ có mấy khi con tìm được chính mình hôm qua... đi trần hứng nắng", mẹ lắc đầu bảo chị ngông.
Thì cũng giống em thôi ngày xưa chị một thời mơ mộng, có những khi ngồi trong lớp học chị thả hồn theo mây. Thì cũng thế biết mấy hè, chị nhặt xác phượng ép vào trang thơ nửa chừng gạch xóa. Những buổi tan trường chị về với gió, có một kẻ theo sau lầm lũi một mình"...
- Chào cô bé!
Tôi gấp cuốn sổ lại để tiếc vu vơ vì không được đọc tiếp. Tôi quay người lại, một thanh niên ăn mặc đúng mốt, mắt to, dáng cao cao, ờ khuôn mặt không quen lắm. Tôi chớp mắt:
- Dạ chào chú, chú hỏi ai?
Người thanh niên tránh cái nhìn của tôi nhỏ nhẹ:
- Bộ tôi khác xa lắm sao mà cô bé không nhận ra.
Tôi lắc đầu cố moi lại trí nhớ, không có hình bóng nào giống anh thanh niên chỉ trừ đôi mắt. Mãi sau này tôi mới biết tôi đã gặp đôi mắt ấy trong "Hạnh Nhiên tùy bút".
- Dạ hình như... à mà bé không nhớ nổi chú ạ.
Người thanh niên cười khoe chiếc răng khểnh, lại răng khểnh nữa, chán ngắt... tôi lẩm bẩm.
- Tôi là bạn của Nhiên đây mà, nhớ không bé xíu.
Tôi cười, bây giờ thì tôi nhớ rồi, nhớ thật kỹ nữa là khác.
- à chào chú, à không chào anh Huỳnh, có phải anh vừa đi du học về?
- Răng mà bé xíu biết rõ quá.
- Đơn giản tại bé là em gái chị Nhiên.
- Cô bé đáo để lắm.
Người thanh niên cười xòa, khuôn mặt thản nhiên, đôi mắt to đen hướng về cõi vô định nào đó. Tôi hỏi:
- Bé nghe người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", anh Huỳnh có đôi mắt to quá chắc tâm hồn của anh phải rộng thênh thang giống như con sông Hương này?
Anh cười lảng sang chuyện khác:
- Đố bé con gì khôn ngoan nhất?
- Con khỉ - tôi trả lời nhanh.
- Không, con mèo.
Tôi cười nhỏ.
- Anh đừng chọc bé à. (Con mèo là tuổi của tôi).
Chúng tôi thả dọc bờ sông, gió thật mát, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng tôi đoán thế, nhưng có lẽ cả tôi và anh Huỳnh đều nghĩ đến chị Nhiên.
- Dạo này chị Nhiên có khoẻ không bé xíu?
Tôi hơi tái mặt, nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh.
- Chị Nhiên vẫn khỏe anh Huỳnh ạ.
- Hôm nay chị Nhiên có nhà không?
Tôi ấp úng:
- Không, chị ấy về ở với ngoại một tuần nay, có lẽ tháng sau chị ấy mới lên.
Ngôi nhà vườn của nội hiện ra. Vẫn những khung cảnh ngày xưa có điều bây giờ nội già rồi, tôi lại không biết chăm sóc cây cho nên trông nó có vẻ điêu tàn và buồn buồn làm sao. Tôi đi trước, anh Huỳnh theo sau, dường như anh đã thuộc mọi ngóc ngách của ngôi nhà.
Anh ngồi xuống ghế, tôi rót nước mời anh rồi ngồi xuống đối diện. Tôi trao cho anh mảnh giấy tôi đã chuẩn bị cả tuần nay đại khái nội dung của mảnh giâ"y là chị Nhiên đã về quê, nét chữ nắn nót. Tôi hỏi anh đủ chuyện ở nước ngoài, anh chỉ cười đáp qua loa. Bên ngoài trời nắng to, tôi ngồi đây không hiểu cái buồn đã thổi vào hồn tự bao giờ.
- Anh về nghe bé xíu.
Tôi giật mình chào anh, tiễn anh ra tận ngõ, anh chia tay tôi không quên trao cho tôi món quà, tôi ngạc nhiên không thấy anh để dành quà cho chị Nhiên.
Chiều...
Tôi lang thang một mình trong Thành Nội, qua Đại Nội, qua con đường phượng bay, qua quầy sách "Thơ Thơ"... qua những nơi ngày xưa chị đã có một thời nữ sinh. Tôi đếm bước trên con đường rải nhựa khô khan, gió chiều không làm dịu nỗi buồn con gái. Đi! Đi để nghe nhịp buồn rất khẽ, ừ khẽ thôi:
"Bé xíu thân mến!
Anh về nước, ừ đúng hơn là về Huế đã hơn tuần nay, đáng lẽ anh có nhiều điều nói với bé xíu, nhưng mà bé biết không, anh không sao nói được. Cám ơn bé nhiều điều lắm về những bức thư anh đã nhận một năm nay, phải nói bé viết chữ giống chị Nhiên nhiều lắm, giống đến nỗi đôi lúc anh cứ ngỡ là... Mặc dù biết Nhiên đã đi xa, xa thật xa chúng ta, ừ xa cõi đời dễ thương này nhưng không hiểu sao anh lại muốn giữ lại cho mình một ít kỷ niệm ngày xưa của anh và chị Nhiên, dù chỉ một chút thôi... "
Hình như những hàng chữ anh Huỳnh viết cho tôi, à cho chị Nhiên vẫn còn đó.
Nắng chao nghiêng một thời nữ sinh, một thời áo trắng của chị ngày xưa và của tôi... bây giờ.