Tập 1

- Ồ! Phương Nam! Cháu tìm Mỹ Hảo hả ?

- Dạ! Hảo có ở nhà không bác ?

- Tiếc là cháu đến trễ mất vài phút, con Hảo vừa ra khỏi nhà . Nó đi với đám bạn cùng khóa .

- Vậy thôi, chào bác cháu về .

Rời khỏi nhà Mỹ Hảo, Phương Nam bước ra đường lớn bằng những bước chân ưu tư phiền muộn .

Rõ ràng Mỹ Hảo đã ít nhiều thay đổi . Mấy lúc gần đây, Phương Nam cảm nhận ra điều đó . Bởi vì Mỹ Hảo không còn đến nhà tìm cô . Ngược lại cũng rất nhiều lần cô tìm vẫn không gặp được Mỹ Hảo .

Cũng đúng thôi . Trường mới đương nhiên là tiếp xúc với lớp bạn mới . Họ đều học hành giỏi giang, trước mặt họ là 1 tương lai sáng lạn đang rộng mở chứ không như cô .

Hà! Phương Nam không trách cứ Mỹ Hảo điều gì được . Nhưng nghĩ đến chuyện sắp sửa mất đi 1 tình cảm trong bao nhiêu năm nay, lòng Phương Nam cảm thấy ngậm ngùi tiếc nuối thế nào ấy!

Nao lòng buồn chán ... Phương Nam cứ bước đi . Đi lang thang mãi qua các dãy phố . Ngang qua khu cửa hàng kim khí điện máy, Phương Nam chợt nảy ý muốn tạt vào mua vài cuộn băng cassette .

Vừa bước qua cửa lớn, Phương Nam chạm mặt với gã đàn ông từ trong bước ra . Và cô đã không kềm chế được nên buột miệng reo lên:

- Ồ! Anh Giang .

- Phương Nam! Sao đúng lúc quá vậy .

Nụ cười của anh làm tim cô chao đảo . Chớp lia đôi mắt tròn đen cô nói nhỏ:

- Thế giới này xem ra cũng nhỏ bé quá phải không ?

Gật đầu, Phùng Giang hỏi:

- Mua gì vậy Nam ?

Cố giữ vẻ thản nhiên, Phương Nam nói:

- Đi ngang qua đây, em bỗng muốn vào mua ít cuộn băng để nghe .

Phùng Giang nghiêng đầu hỏi:

- Em định mua băng gì nào ?

Phương Nam nhướng đôi mày liễu:

- Là băng nhạc đấy mà .

Phùng Giang cười nói:

- Dĩ nhiên là băng nhạc rồi . Anh chỉ muốn biết em thích loại nào . Hải ngoại hay nhạc quê hương, kích động hay nhẹ nhàng, vậy thôi .

Bằng 1 giọng điệu hóm hỉnh, Phương Nam nói:

- Em hả ? Tất cả các thứ em đều thích . Vui thì nghe nhạc sôi động . Buồn thì nghe những ca khúc nhẹ nhàng du dương trầm bổng .

Phùng Giang khẽ nheo mắt nói:

- Anh không nghĩ cô bé lại dễ tính thế đâu .

Phương Nam nhún vai nói:

- Em nói thật . Tin hay không tùy anh .

Phùng Giang vội nói:

- Tin chứ . Anh tin em .

Nhìn anh, cô nhẹ giọng hỏi:

- Anh đã mua được gì chưa ?

Gật đầu, anh đáp:

- Đã và anh định ra về thì gặp em đó .

- Vậy ... - Ngập ngừng, Phương Nam nói nhỏ - Em làm phiền anh Giang 1 tí, có được không ?

Nhìn cô bé đăm đăm, Phùng Giang hỏi:

- Chuyện gì em nói xem!

Phương Nam nói mau:

- Chọn giúp em vài cuộn băng .

Phùng Giang cười tươi:

- Tưởng gì . Rất sẵn lòng . Nào vào đây .

Cả 2 cùng tiến lại quầy kiếng . Cô gái đứng bên trong vừa chớp đôi mắt với hàng mi giả cong vút, vừa nhoẻn miệng cười ngọt ngào hỏi:

- Anh Giang định mua thêm gì nữa nói Yến lấy cho .

Phùng Giang cười đáp lễ:

- À! Để xem đã .

Quay sang Phương Nam, anh hỏi:

- Phương Nam này, em thích nghe Ngọc Ánh hát không ?

Cô nghiêng đầu chúm đôi môi nhỏ:

- Ờ! Cũng thích đó .

Cô gái tên Yến tỏ ra chiếu cố Phương Nam cẩn thận . Đôi môi tô màu cánh sen khẽ nhếch:

- Cô bé này đi với anh hả ?

Mắt nhìn dán vào tủ kính, Phùng Giang gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy, Yến làm ơn lấy cho tôi cuộn băng tiếng hát Ngọc Ánh . À! Còn băng này nữa ... cuộn băng nhạc trẻ 95 này nữa .

Quay đi ngoảnh lại, Phùng Giang chọn cho Phương Nam 1 lúc gần chục cuộn băng khiến cô phải kêu lên:

- Anh Giang à! Thôi đi .

Nhìn chồng băng, Phùng Giang lẩm nhẩm đếm:

- 1, 2, 3 ... 9 không được chưa đủ chục mà .

Phương Nam nói mau:

- Em không định mua nhiều vậy đâu .

Phùng Giang nhướng mày hỏi:

- Em định mua bao nhiêu ?

Phương Nam đáp nhỏ:

- Vài cuộn thôi hà .

Phùng Giang cau mặt:

- Vậy phải bỏ lại bớt hả ? Uổng lắm . Cô bé biết không, toàn nhạc hay không đấy nhé .

- Nhưng mà ...

Kiễng chân, Phương Nam bỏ nhỏ vào tai Phùng Giang:

- Thật ra em không đem đủ tiền . Anh hiểu rồi chứ!

Gật gù, Phùng Giang hất hàm nói với cô gái đứng bên trong quầy:

- Làm ơn gói giùm tôi số băng nhạc này đi cô Yến .

- Vâng!

Giật nhẹ tay áo Phùng Giang, Phương Nam kêu khẽ:

- Anh Giang à!

Ghé mặt gần má cô bé, Phùng Giang thì thào:

- Được rồi . Tí nữa ra ngoài hãy nói .

Trả tiền xong xuôi . Cầm gói hàng trao vào tay Phương Nam, Phùng Giang nheo mắt nói:

- Về thôi bé ạ!

- Dạ!

Ra đến bên ngoài cửa, Phùng Giang đứng dừng lại . Nhướng cao đôi mày rậm, anh hỏi:

- Phương Nam này! Em đi bằng xe gì đến đây vậy ?

Nhanh nhẩu, Phương Nam đáp bằng 1 dáng điệu khôi hài:

- Đi bằng xe loca chân!

Cười xòa, Phùng Giang nói:

- Ra là nhà cô bé ở gần đây ?

Phương Nam tròn mắt:

- Ai nói vậy ?

Nhăn trán, Phùng Giang hỏi mau:

- Không phải sao hả ?

- Không phải!

- Vậy thì nhà của bé ở đâu ?

Chợt nhiên Phương Nam cảm thấy cơn giận tức dâng lên làm nặng cả lồng ngực . Ngoảnh đi, cô đáp cộc lốc:

- Không nói cho anh biết .

Phùng Giang vội hỏi:

- Tại sao vậy ?

Phương Nam ngoảnh mặt lại . Đôi môi nhỏ cong lên bướng bỉnh:

- Chỉ vì không thích nói chứ chẳng tại sao cả .

- Ồ!

Nhún vai, Phùng Giang tủm tỉm:

- Vậy thì thôi . Anh cũng không miễn cưỡng em làm gì . Không khéo em lại bảo anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ khổ cho anh lă"m .

Rồi anh nghiêng mặt nheo nheo đôi mắt lại nói tiếp bằng giọng hóm hỉnh:

- Nhưng mà vầy . Sẵn xe, anh đề nghị em để anh đưa về . Đồng ý không ?

Lập tức anh nhận được cái lắc đầu của cô bé:

- Xin cám ơn nhã ý tốt của anh . Có điều là không tiện đường nên không dám phiền anh . Còn nữa ...

Nâng hộp băng nhạc trên tay lên cao 1 chút, Phương Nam nói tiếp:

- Số tiền này, em sẽ hoàn trả lại anh sau .

Phùng Giang nhăn mặt:

- Phương Nam à!

Cô nhanh nhẩu chận ngang:

- Em phải về thôi . Chào anh .

Dứt lời, Phương Nam bước mau về phía chiếc xích lô đậu sẵn bên lề . Leo vội lên xe, cô bảo nhỏ:

- Làm ơn cho tôi về đường Nguyễn Trãi .

Dõi mắt nhìn theo, Phùng Giang lấy làm ngạc nhiên không ít .

- Quái! Dường như cô bé đang giận dỗi thì phải .

Giận ai ? Là anh ư ? Thế nhưng anh đã làm gì đâu nào . Hà! Khi không rồi ... có trời mới hiểu nổi .

Rụt cổ rùn vai, Phùng Giang quay đầu bước về chỗ đậu xe của mình . (83)

o O o

Bây giờ bình tâm lại rồi, Phương Nam mới nhận ra chuyện lúc nãy ở cửa hàng điện máy, cô đã ứng xử hết sức vô lý .

Hà cớ gì cô lại đi giận hờn Phùng Giang . Chẳng lẽ do bởi anh không quan tâm đến cô .

Nhưng mà! Tại sao anh phải quan tâm đến cô . Cô là ai chứ! Cô chẳng là cái gì đối với anh cả .

Suốt buổi sáng cô đã làm phiền anh chưa đủ sao . Bắt anh chọn băng lại còn móc tiền túi ra trả giùm nữa . Anh tốt với cô như vậy . Thế mà ...

Ôi! Phương Nam mắc cỡ kêu lên . Lớn rồi mà xử sự y như đứa con nít . Chắc chắn anh đã cười mi . Cũng có thể anh cho rằng mi mát giây nữa cơ đấy .

Ôi! Phương Nam ơi! Sao mi lại ...

Cộp ...! Cộp ...! Cộp ...!

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Nam . Nghiêng cổ nhìn ra, cô cao giọng hỏi:

- Ai đó!

Giọng thanh thanh trong vắt của Phương Đông cất lên:

- Ngọc Quyên kiếm em ở dưới . Mau xuống giùm đi .

Quẳng chiếc gối ôm sang 1 bên, nhảy gọn xuống giường . Mở cửa, Phương Nam chạy tuôn xuống lầu . Đến nơi, chào bạn với nụ cười thật tươi, cô hỏi:

- Rảnh vậy ?

Ngọc Quyên cũng cười nói:

- Đâu bằng bà . Ngủ trưa hả ?

Phương Nam nhướng mắt, cô sà xuống bạn nói:

- Trưa nắng thế này không ngủ thì còn làm gì chứ ?

Đặt tay lên vai Ngọc Quyên, Phương Nam thấp giọng hỏi:

- Nè! Đến mình chơi hay có chuyện gì không ?

Ngọc Quyên nói:

- Cũng có chút chuyện . Bồ thử đoán xem .

Phương Nam rùn vai:

- Không đoán .

Ngọc Quyên nhăn mặt:

- Thử động não tí xíu coi nào .

Phương Nam lắc đầu:

- Lười lắm rồi . Bồ không nói thì thôi .

Liếc ngang bạn, Ngọc Quyên nói:

- Chịu bà luôn rồi đó .

Phương Nam hất mặt:

- Vậy thì nói đi .

Ngọc Quyên làm nghiêm:

- Mình đến là để rủ bà ghi tên học võ thuật .

- Trời đất - Tròn xoe mắt phượng, Phương Nam nói - Khi không nổi hứng kỳ cục vậy bà ?

Ngọc Quyên chau mày hỏi:

- Kỳ gì đâu ?

Phương Nam lườm ngay:

- Gì không học, lại đi học đánh lộn .

Ngọc Quyên cong cớn đôi môi:

- Quê quá đi bà ơi! Cái gì đánh lộn . Học võ là để tự bảo vệ m`inh thôi chứ bộ .

Phương Nam lắc đầu nguầy nguậy:

- Thôi đi, mình không học đâu .

Ngọc Quyên vội hỏi:

- Vậy còn vụ kia thì sao ?

Ngẩn ra, Phương Nam hỏi lại bạn:

- Vụ gì nữa ?

Ngọc Quyên nhăn mặt:

- Thì cái vụ học tin học đó . Bồ quên rồi sao ?

- À! - Phương Nam gật gù - Nhớ rồi .

Ngọc Quyên hỏi tới:

- Thế nào! Bồ đã hỏi qua bác gái chưa ?

Phương Nam lắc đầu:

- Chưa . Nhưng mình sẽ không hỏi đâu Quyên ạ!

Ngọc Quyên cau mày:

- Tại sao ?

Phương Nam nói nhỏ, vẻ buồn buồn:

- Mình không muốn lớn ngần này rồi mà cứ mỗi chút mỗi ngửa tay xin tiền mẹ . Xấu hổ thế nào ấy . Quyên biết hông, mình dự định sẽ tìm việc làm . Mình không thể ăn bám vào mẹ mãi được . Mình không để người ta coi thường mãi được .

Nhìn bạn đăm đăm, Ngọc Quyên hơi gắt giọng hỏi:

- Ai coi thường Nam ? Người ta nào ? Là người ngoài ? Là bạn bè ? Nếu có Nam cũng mặc kệ họ đi . Hơi sức đâu tự ái cho mệt .

- Nếu như người ngoài, thậm chí là bạn bè thân thiết nhất có coi thường mình chăng nữa mình vẫn bất chấp tất cả . Đằng này ... - Hừ giọng mũi, Phương Nam lắc đầu - Thôi không thích nói nữa .

Rồi cô chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác:

- Quyên nè! Anh Giang có nói gì với bồ không ?

Thoáng ngạc nhiên, Ngọc Quyên lắc đầu:

- Nói gì chứ! Mấy ngày nay anh Hai đâu có ghé qua . Mẹ bảo gọi điện đến nhà tìm cũng chẳng ai tiếp máy cả .

Đến lượt Phương Nam ngạc nhiên:

- Ồ! Anh Giang không phải sống chung với gia đình của bồ sao hả ?

- Không! - Ngọc Quyên nói - Anh Hai dọn ra ở riêng lâu rồi cơ .

Phương Nam ngẩn ra:

- Vậy sao ? Thế mà mình cứ tưởng ...

Ngọc Quyên khoát tay:

- Đừng có tưởng nữa . Bây giờ bồ phải trả lời câu hỏi của tui đây này .

Phương Nam nhướng mày:

- Hỏi gì đây ?

- Anh Hai có chuyện gì muốn nói với tui vậy . Bồ biết hông ? Ý ... - Chợt nhớ 1 việc, Ngọc Quyên vội nghiêng mặt nhìn bạn bằng ánh mắt hóm hỉnh cô nói - Cái này lạ kỳ ghê ta .

Phương Nam ngơ ngẩn:

- Cái gì lạ ? Làm gì nhìn mình dữ quá vậy ?

Chớp lia đôi mắt, Ngọc Quyên hỏi:

- Bồ và anh Hai tui gặp nhau khi nào nữa vậy ? Ạ! Tui hiểu ra rồi .

Phương Nam cau mày:

- Hiểu gì chứ ?

Điểm điểm ngón trỏ ra trước mặt bạn, Ngọc Quyên chúm môi nói:

- Hóa ra là anh chị đã hẹn hò với nhau . Đúng không ?

Nóng ửng 2 tai, đỏ hồng 2 má, Phương Nam nạt nhỏ:

- Ê! Nói bậy quá đi . Ai hẹn hò hồi nào đâu .

Nhăn mũi, Ngọc Quyên tủm tỉm:

- Không có hẹn thật ?

- Không có!

- Vậy tại sao ?

Chận ngang lời bạn, Phương Nam nói mau:

- Tình cờ gặp nhau thôi mà .

Ngọc Quyên cố tình ra vẻ không tin .

- Tình cờ ?

Phương Nam phớt lờ:

- Phải!

Ngọc Quyên truy tới:

- Gặp ở đâu ?

- Cửa hàng điện máy - Phương Nam nói - Sáng nay mình vào đó định mua vài cuộn băng nhạc để nghe . Không ngờ lại gặp anh Hai của bồ cũng có mặt ở đó .

Ngoẻo đầu, bằng 1 giọng hàm ngụ ý trêu chọc bạn, Ngọc Quyên nói:

- Ha! Sao đúng lúc quá vậy kìa ?

Sa sầm nét mặt, Phương Nam cự nự:

- Nè! Có muốn nghe mình nói hay không thì bảo ?

Ngọc Quyên xua tay lia miệng:

- Nghe . Mình nghe, Nam nói đi .

Thư giãn nét mặt, Phương Nam tiếp tục nói:

- Nhân dịp gặp anh Giang, mình nhờ anh chọn giúp giùm 1 số băng hay . Sau đó thì chia tay . Lúc nãy mình hỏi bồ, anh Giang có nói gì với bồ không . Ý mình muốn biết là về nhà anh ấy có kể lại cho bồ nghe không ? Chuyện là như vậy đấy . Chỉ tình cờ thôi . Không ai hẹn hò với ai cả .

Ngọc Quyên vẫn đùa dai:

- Chuyện là như vậy . Nhưng mà không biết có đúng như vậy không đây . Ôi! Nghi quá, nghi quá .

Phương Nam phùng má cong môi:

- Hở tí là nghi ngờ . Nói thật nha, mình và anh Giang gặp mặt nhau chưa quá 3 lần nữa là . Tin hay không tùy ý bồ .

Nhìn cô bạn, Ngọc Quyên cười cười:

- Giận mình phải không ?

Phương Nam đáp cộc lốc:

- Không!

Quẹt ngón trỏ lên má cô, Ngọc Quyên nheo mắt hỏi:

- Miệng thì bảo không mà mặt mày nhăn nhó thế kia à ?

Phương Nam phụng phịu đôi môi màu hồng tự nhiên:

- Không giận thật nhưng trong lòng ấm ức chút chút .

Đặt tay lên cánh tay Phương Nam, Ngọc Quyên hạ giọng nói:

- Mình chỉ muốn nói đùa với Nam cho vui thôi hà .

Phương Nam chau mày:

- Lỡ ai nghe lọt tai thì sao ? Nam hổng thích nói đùa kiểu đó đâu .

Nghiêm mặt lại, Ngọc Quyên nói:

- Được rồi, Quyên xin lỗi . Nếu Nam không thích, Quyên sẽ không như vậy nữa . Đồng ý ?

- Ừm! - Gật đầu, Phương Nam nói nhỏ - Còn chuyện này, Nam muốn nhờ Quyên nè .

- Gì vậy ?

- Chờ Nam tí xíu .

Dứt lời, Phương Nam rời salon đi như chạy lên thang lầu . Thật nhanh chóng, cô trở xuống với xấp giấy bạc trong tay . Ngồi vào chỗ cũ, Phương Nam nhỏ nhẹ nói:

- Quyên đưa số tiền này cho anh Giang giùm Nam nha . Còn nữa, Quyên nói với anh ấy là Nam cám ơn anh nhiều lắm .

Cầm xấp giấy bạc lật qua lật lại với vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt, Ngọc Quyên hỏi:

- Là tiền gì vậy ?

1 lần nữa, Phương Nam phải giải thích cho bạn hiểu:

- Sáng nay mình không đem đủ tiền . Cũng may có anh Giang đưa mượn, giờ gặp Quyên mình gởi trả luôn cho rồi . Để lâu kỳ lắm .

Lập tức, Ngọc Quyên nhét xấp tiền trở vào tay Phương Nam . Cô kêu lên:

- Ây da! Nam tự mình giải quyết đi nha . Mượn của ai thì mang trả ngay người ấy . Chuyện này tui kham không nổi đâu .

Bĩu môi, Phương Nam xì dài:

- Xí! Nhờ có chút xíu cũng không được . Vậy còn dám gọi là bạn bè thân thiết hay sao hả ?

Ngọc Quyên vờ ra vẻ khổ sở:

- Nam à! Thông cảm cho Quyên đi . Bồ không biết đâu, anh Hai của Quyên khó tánh lắm . Bồ nói sao mình nghe vậy, nhưng nhỡ anh Hai có nhã ý tặng bồ số băng đó mà Quyên lại nhận tiền, anh Hai về sẽ rầy rà cho coi .

Phương Nam chau mày:

- Không có chuyện đó đâu . Là do mình mượn của anh Giang . Mà đã mượn thì phải trả thôi .

Ngọc Quyên nói:

- Được rồi . Bao giờ gặp anh Hai, bồ hẳn trả tận tay cho anh ấy .

Phương Nam nhăn mặt:

- Nhưng mà ...

- Còn nhưng nhị gì nữa . Cứ như vậy đi . Đến nhà mình chơi thường xuyên lo gì không gặp để trả chứ!

Đứng lên, Ngọc Quyên nói tiếp:

- Bây giờ mình về nha .

- Quyên à!

Nhướng mắt, Ngọc Quyên khoa tay nói:

- Được rồi! Khỏi tiễn mình mất công . Bye nhé .

Rồi cô bước mau ra cửa mang theo nụ cười hóm hỉnh trên môi . (97)

o O o

Sắp những chai nước lọc gọn gàng ngăn nắp vào tủ lạnh xong . Đóng cửa tủ lại, Phương Nam bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bé Viễn . Nhìn bà Ánh, cô nhỏ nhẹ nói:

- Tuần sau là sinh nhật của ba rồi phải không dì ?

Gật đầu, bà Ánh đáp:

- Ờ! Ba con tính rồi, không mời ai ngoại trừ người thân trong gia đình . Hôm đó các con đến chơi với ba nghen .

Phương Nam nói:

- Anh chị của con đi hay không con không dám biết . Riêng con nhất định con sẽ đến .

Bà Ánh cười thật tươi:

- Hôm đó dì sẽ nấu món cari thật cay mà con thích .

Bé Viễn nghiêng đầu chu miệng nói:

- Coi bộ mẹ cưng chị Nam hơn con rồi đấy nha .

Nhướng mày, Phương Nam cười nói:

- Thế nào ? Chú ganh tị với tôi phải không ? Nếu vậy tôi sẽ không đến đây nữa .

Bé Viễn lia miệng phân bua:

- Không có, em chỉ nói vậy thôi . Mình là chị em với nhau ai lại tính toán chuyện hơn thua chứ . Chị Nam mà tuyệt giao ở đây, chắc chắn người buồn nhớ chị nhất sẽ là em đó .

Phương Nam tròn mắt kêu:

- Ái chà! Nhóc con cũng lanh mồm dẻo miệng biết cách nói quá chứ .

Bé Viễn phùng má:

- Chị cho em là ai hả ? Người ta lớn rồi chứ bộ .

- Lớn rồi ? Đâu để chị xem nào .

Và Phương Nam nghiêng đầu qua lại ngắm nghía cậu em ra vẻ cẩn thận . 1 lúc cô gật gù hóm hỉnh nói:

- Ờ! Lớn thật . Mà nè, đã là người lớn rồi vậy thì chú không được mè nheo nữa, nghe chưa ?

Chú nhóc cự nự:

- Chị nói xấu em hoài . Ai mè nheo hồi nào đâu .

Chớp chớp đôi mắt, Phương Nam nói:

- Hổng có sao ? Vậy là chị sai rồi . Xin lỗi nha chú nhóc người lớn .

Chu miệng bé Viễn nói với bà Ánh:

- Mẹ! Chị Nam kêu ngạo con kìa .

Bà Ánh nhướng mày cười:

- Đó! Đó! Người lớn đừng hở ra là méc mẹ đấy nha .

- Ồ! Mẹ à ...

Với tay vỗ nhẹ lên vai em, Phương Nam dịu dàng nói:

- Nhóc ạ! Chị đang thèm thuồng ước mơ được trở về với cái thế giới tuổi thơ như em bây giờ vậy . Em biết không hả ? Làm người lớn có nhiều điều phiền phức ghê lắm .

- Ồ!

Bà Ánh chậm rãi nói:

- Chị Nam nói rất đúng . Chỉ tiếc là thời gian không giậm chân lại 1 chỗ . Thế nên con người chúng ta sinh ra trên đời này tất cả cùng theo thời gian và năm tháng mà lớn dần . Để rồi phải chịu cảnh nhọc nhằn lo toan cho cuộc sống . Để rồi phải chịu bao nhiêu là phiền muộn khổ sở của cuộc đời . Viễn ạ!

Điểm ngón trỏ ra trước mặt, bà Ánh bảo con trai:

- Con còn nhỏ lắm . Chưa đủ am hiểu hết mọi chuyện bể dâu biến đổi trong đời này đâu . Đừng ham làm người lớn hãy hồn nhiên hưởng thụ trọn vẹn cái tuổi thơ ngây bé bỏng mà con còn có được . Con biết không hả ?

Bé Viễn dõng dạc đáp:

- Mẹ! Con biết rồi!

Bà Ánh mỉm cười:

- Biết được rồi thì tốt .

Nhìn đồng hồ đeo tay, Phương Nam nói:

- Dì ạ! Con phải về thôi .

- Ờ! - Nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Ánh gật đầu - Trời cũng tối, dì không giữ con lại nữa đâu .

Cả 3 cùng xô ghế đứng lên và cùng nối gót kẻ trước người sau bước thẳng ra phòng khách . Đúng vào lúc ấy, ông Vương cũng đang trong tư thế tiễn 1 người khách ra cửa .

- Anh Vương! Con nó muốn về đấy .

Cả 2 người đàn ông cùng quay lại 1 lúc .

- Ba à! Con ... Ơ! Anh Giang .

Phùng Giang ngạc nhiên không kém:

- Phương Nam!

Nhìn con gái, ông Vương hỏi mau:

- Con và Phùng Giang có quen sao hả ?

Cô cười, ánh mắt lóng lánh hướng về Phùng Giang:

- Dạ! Anh ấy là anh của nhỏ bạn .

Phùng Giang ngập ngừng:

- Thưa thầy, Phương Nam đây là ...

- Là con gái của tôi - gật gù, ông Vương cười rộng miệng - Trước giờ nó sống chung với mẹ nó .

Quay qua con gái, ông Vương hỏi:

- Con muốn về phải không ?

- Dạ!

Nhìn vào đồnghồ tay rồi nhìn Phùng Giang, ông Vương nói:

- Phùng Giang! Nhờ cậu đưa con gái tôi về giùm nha!

Phùng Giang gật nhanh:

- Dạ được .

Phương Nam phản đối:

- Ba! Con có xe rồi mà .

Ông Vương nói:

- Thì cứ để lại đây . Sáng mai ba đem qua bên ấy cho con sau . Không có cậu Giang, đích thân ba vẫn phải đưa con về thôi . Trời tối như vậy, ba không yên tâm đâu .

Cảm xúc với sự quan tâm lo lắng của cha, Phương Nam nói nhỏ:

- Không sao đâu ba . Có hôm con đi học, đi chơi với bạn bè về tối hơn thế này nữa kia .

Bà Ánh lên tiếng:

- Từ đây về nhà có mấy khoảng đường vắng vẻ . Con nên để cậu Giang đưa về sẽ an toàn hơn mà ba không phải lo .

Cắn môi, Phương Nam nói nhỏ rít:

- Nhưng mà dì à! Không tiện đường . Con ngại làm phiền người ta .

Thoáng nghe lọt tai, Phùng Giang vội nói:

- Không phiền, không phiền đâu .

Ông Vương vỗ vai Phùng Giang:

- Cứ như vậy đi . Cậu nhất định phải đưa con bé về tận nhà cho tôi nghe chưa .

- Dạ! - Phùng Giang gật lia - Xin thầy yên tâm .

Ông Vương nói:

- Thôi, 2 người về đi . Không còn sớm gì nữa đâu .

Xịu mặt, nhưng Phương Nam không thể không tuân theo ý cha:

- Thưa ba, dì con về .

- Ừm!

Phùng Giang cũng nói lời từ giã:

- Xin phép thầy cô, em về .

- Được rồi . Về đi .

Tất cả cùng ra cửa . Chờ cho xe chạy xong, 3 người còn lại mới chịu quay trở vào nhà .

Xe chạy được 1 quãng ngắn, Phùng Giang hơi ngoảnh đầu lại phía sau 1 chút . Anh lên tiếng:

- Không ngờ em là con gái của thầy Vương . Em biết hông, hồi ấy anh được thầy đặc biệt chiếu cố, chỉ bảo hết sức tận tâm . Sau này thành đạt rồi, anh luôn nhớ ơn của thầy .

- Thế hả ?

Phùng Giang lại nói tiếp:

- Mấy năm ở Đà Lạt, thỉnh thoảng về thành phố anh vẫn thường ghét thăm thầy cô .

- Vậy sao!

- Có điều lạ là tại sao không lần nào anh gặp được em vậy hả ?

Phương Nam nói:

- Không lạ đâu . Trước kia em ít khi đến chỗ ba vì vậy anh không gặp đó thôi .

- Cũng phải há!

- Anh Giang cho em về đường ...

Phùng Giang vội vã cướp lời cô:

- Anh biết rồi!

- Anh biết ?

Phùng Giang nói:

- Ừ! Hôm qua anh hỏi Ngọc Quyên, nghe nhỏ nói là em muốn gặp anh, có không ?

Mấy ngón tay vịn hờ bên hông Phùng Giang nhẹ nhúc nhích:

- Có! Em muốn hoàn trả lại anh số tiền hôm đó . Em gởi Ngọc Quyên nhưng nhỏ hổng có chịu nhận .

Phùng Giang nói:

- Nhỏ cũng biết khôn quá chứ . Nếu không anh dám cho nhỏ ăn đòn lắm đó .

- Tại sao vậy ?

Không trả lời, Phùng Giang cho chiếc Dream dừng ngay trước 1 quán giải khát khá thanh lịch . Ngạc nhiên, Phương Nam vội hỏi:

- Anh dừng ở đây chi vậy ?

Quay đầu lại, Phùng Giang nói khẽ:

- Uống chút gì rồi hẳn về được không ?

- Ơ! Nhưng mà ...

Thấy cô còn do dự, Phùng Giang năn nỉ:

- Uống nước thôi mà, không phải là em có chuyện muốn nói với anh sao hả ?

Chớp nhanh đôi mắt đẹp, Phương Nam nhẹ gật đầu .

Gởi xe xong, Phùng Giang đưa Phương Nam vào quán . Khi cả 2 vừa yên vị đã có người đến hỏi:

- Anh chị dùng chi ạ ?

Nhướng mày, Phùng Giang hỏi Phương Nam:

- Em uống gì ?

Ngẩng đầu nhìn lên, Phương Nam bảo người phục vụ:

- Làm ơn cho tôi 1 xirô cam!

Phùng Giang hất hàm:

- Cho tôi y như vậy . Cám ơn!

- Dạ .

Người phục vụ quay lưng đi nhanh và bên trong quầy . Nhìn Phương Nam, Phùng Giang nghiêm nghị nói:

- Em muốn gặp anh tại sao lúc nãy lại từ chối anh đưa về vậy ?

Phương Nam phụng phịu đôi môi nhỏ:

- Gặp anh để trả tiền là 1 lẽ . Nhưng em lại không muốn làm phiền anh mất công đưa về đâu . À! Sẵn đây anh cho em gởi số tiền đó luôn nha .

Phùng Giang khoát tay gấp rút nói:

- Không cần trả nữa .

Phương Nam ngạc nhiên:

- Tại sao ? Tiền đó là em mượn của anh, mà đã mượn thì đương nhiên phải trả chứ .

Phùng Giang chau mày:

- Phương Nam à! Số băng nhạc đó là anh có ý tặng cho em đấy .

Tròn mắt phượng, Phương Nam chỉ tay lên mũi của cô:

- Tặng cho em ?

Gật nhanh, Phùng Giang xác nhận:

- Đúng vậy . Là anh tặng cho em .

Phương Nam bối rối:

- Nhưng mà! Em ...

Thức uống được đưa tới, Phương Nam đằnh ngậm tăm . Nhìn cô, Phùng Giang dịu dàng nói:

- Em uống nước đi .

- Dạ!

Phương Nam ngoan ngoãn cúi xuống ngậm chiếc ống hút vào miệng . Hút xong 1 ngụm nhỏ, ngẩng lên nhìn Phùng Giang bằng 1 vẻ ngập ngừng . Cô trở lại vấn đề bỏ dở:

- Anh Giang! Em nghĩ là ... em nhận thấy như vậy không có ổn đâu .

Phùng Giang nhăn mặt:

- Phương Nam à! Có gì không ổn chứ ? Đó chỉ là 1 chút thành ý của anh đối với em thôi mà .

Phương Nam cau mày nói:

- Em không chấp nhận thành ý này của anh đâu .

Hơi chồm lên bàn, Phùng Giang hỏi mau:

- Em nói vậy nghĩa là sao ?

Tựa lưng ra ghế dựa, 2 tay khoanh trước ngực, Phương Nam nói:

- Em muốn nói cái thành ý này của anh chỉ là bất đắc dĩ thôi .

- Phương Nam à ...

Lắc đầu, Phương Nam nói:

- Anh nghe em hỏi nè, lúc ở cửa hàng chúng ta chỉ do tình cờ gặp nhau thôi, có phải vậy không ?

- Không sai!

Gật gù, Phương Nam nói tiếp:

- Rồi em nhờ anh chọn giúp 1 số băng nhạc sau đó còn bắt ah phải trả giùm tiền nữa .

- Chuyện nhỏ thôi mà . - Phùng Giang nói - Số băng nhạc đó rất hay, mình bỏ bớt thì uổng phí lắm . Vì vậy anh quyết định mua hết .

Phương Nam mím môi phân tích chí lí:

- Từ chỗ anh nghĩ rằng em không thể trả nổ anh số tiền ấy . Thế nên anh nảy ra ý định thôi thì tặng quách nó luôn cho xong . Như vậy chẳng phải thành ý bất đắc dĩ là gì ? Em dùng sai từ sao hả ?

Phùng Giang nhăn mặt kêu lên:

- Trời đất ơi! Không ngờ cô bé lại giỏi tài suy diễn đến như vậy . Phải! Em nói rất đúng . Nhưng chỉ đúng 1 phần nào thôi, bé ạ!

Cô chớp lia đôi mắt đẹp:

- Anh nói xem!

Phùng Giang nghiêm trang nói:

- Thật ra lúc chọn băng, trong đầu anh đã nuôi ý định là sẽ tặng nó cho em rồi . Do đó anh không hề có ý nghĩ như em vừa nói đâu Nam ạ!

Đôi mày vòng cung nhíu lại vẻ không tin:

- Vậy sao ?

Phùng Giang tỏ ra thành khẩn:

- Phương Nam! Em là bạn thân của Ngọc Quyên, anh coi như là em gái vậy .

- Hả ? - Cô nhìn anh trừng trừng - Em là em gái của anh hả ?

Phùng Giang gật nhanh:

- Phải! Phương Nam à! Số băng nhạc đó là anh có ý tặng em thật đấy . Mong rằng em nhận nó .

Thu ánh mắt về, Phương Nam buông gọn:

- Em nhận!

Phùng Giang cười tươi:

- Vậy phải tốt hơn không ?

Giọng cô khô khốc:

- Cám ơn anh! Phùng Giang .

- Nè! - Phùng Giang nhướng mày vẻ bất mãn - Không được khách sáo đấy nha .

Phương Nam nhếch môi:

- Tối quá rồi, em muốn về nhà .

- Ờ!

Dằn tiền nước dưới chiếc ly, Phùng Giang đưa Phương Nam rời khỏi quán . Cho xe nổ máy, Phùng Giang quay lại bảo nhỏ:

- Lên xe đi Nam!

Cắn môi, Phương Nam nói:

- Em có 1 yêu cầu đối với anh .

Phùng Giang cười nói:

- Cũng được, nhưng đừng cao quá anh theo không có nổi đâu nghen .

Cô nhẹ lắc đầu:

- Không cao lắm đâu . Chỉ cần anh giữ im lặng . Không nói gì hết cho đến lúc về nhà thôi!

- Ồ!

Phương Nam gấp rút hỏi:

- Sao hả ? Không được à ?

Ngạc nhiên nhưng rồi Phùng Giang đành phải gật đầu chiều theo yêu cầu của cô:

- Được! Anh đồng ý dù anh rất muốn biết nguyên nhân . Nhưng anh sẽ không hỏi đâu, nào lên xe đi .

- Đơn giản thôi - Phương Nam nói - Em không thích nói lời nào nữa . Em cần yên tĩnh .

Phùng Giang nghiêng đầu hỏi:

- Chỉ có vậy thôi sao ?

- Vâng! Chỉ có vậy!

Vừa nói Phương Nam leo lên ngồi nơi yên sau . Giữ đúng lời giao hẹn, Phùng Giang lẳng lặng lo lái xe . Không lâu 2 người đã về đến tận nhà Phương Nam .

Nhảy gọn xuống khỏi xe . Bước đến đứng trước mặt Phùng Giang, Phương Nam nói:

- Cám ơn anh đã đưa em về . Em còn điều này cần nói rõ với anh .

Nhìn rót vào cô, Phùng Giang hỏi với 1 giọng không mấy gì nghiêm túc:

- Còn điều gì nữa đây ? Sao rắc rối quá chừng vậy bé!

Giọng cô trở nên lạnh lùng hẳn:

- Thứ nhất, em lớn rồi từ nay yêu cầu anh đừng gọi em là bé này bé nọ nữa .

- Ồ! - Phùng Giang nhướng mắt - Khó nhỉ ? Xin vâng . Không gọi thì không gọi . Còn điều gì nữa nói luôn đi .

- Thứ 2! Ngọc Quyên là em của anh, còn em thì không phải . Và em càng không thích làm em gái anh đâu đấy .

- Ồ! Phương Nam à! Anh ...

- Anh có thể về được rồi . Tạm biệt!

Nói xong, Phương Nam nhanh nhẹn quay lưng chạy biến 1 mạch vào nhà của cô .

Nhìn theo băn khoăn, ngỡ ngàng 1 lúc, Phùng Giang se sẽ lắc đầu .

Sang số, anh cho xe quanh trở lại con đường cũ .

Gió đêm mơn man thổi . Bất chợt Phùng Giang đưa tay kéo cao cổ áo chemise . Ngay lúc này đây Phùng Giang mới cảm nhận ra mình thật là cô đơn hơn bao giờ hết .

2 người vừa bước vào, vừa đúng lúc ông bà Phùng Tứ và Ngọc Quyên chuẩn bị ra về .

- Ba mẹ!

- Ủa! - Bà Tứ kêu lên mừng rỡ - Phùng Duy, có cả cháu Nam nữa à!

Phương Nam lễ phép nói:

- Cháu chào 2 bác .

Ông Tứ hỏi con trai:

- Con về hồi nào vậy Duy ?

Bước lại ôm 1 bên vai mẹ, Phùng Duy trả lời cha:

- Vừa mới thôi ba . Nghe tin anh Hai bị tai nạn, con chạy vào bệnh viện mới hay ảnh đã về nhà . Quay trở về nhà mình, không gặp ai hết con liền dong thẳng 1 mạch đến đây luôn .

Bà Tứ nói:

- Anh Hai con đòi về đây chứ không chịu qua bển . Tánh anh con xưa giờ là vậy . Đã muốn, không ai có thể cản được đâu .

Phùng Duy lên tiếng:

- Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói chuyện đi nha .

Ngọc Quyên hưởng ứng ngay, kéo tay bạn, cô nói:

- Phải đó! Phương Nam, bồ lại đây .

Sau khi tất cả đều yên vị trở lại . Phùng Duy thăm hỏi anh trai:

- Anh Hai, không sao chứ ?

Phùng Giang mỉm cười:

- Chú nhìn thấy đó . Mấy vết thương xoàng xỉnh thế này làm sao quật ngã anh của chú mày nổi chứ . Yên tâm đi, anh khỏe lắm .

Phùng Duy hất hàm hỏi:

- Xe của tụi nào đụng anh vậy ?

Nhắc đến sự việc này, ông Tứ lại nổi cơn bực tức:

- Thì mấy cái thằng nhải ranh lốc chốc loai choai chứ ai vô đây . Hừ! Hỉ mũi chưa sạch đã bày đặt rượu chè be bét . Ăn nhậu xỉn say rồi lại lái xe lạng lách lung tung . Vì vậy mới đâm sầm vào anh Hai của con đó . Hừ! Thật chẳng biết thời đại này là thời đại gì nữa .

Phùng Duy nóng nảy hỏi tới:

- Vậy rồi công an có bắt giữ chúng nó không ?

Lắc đầu, bà Tứ chép miệng:

- Bắt giữ cái nổi gì chứ . Tụi nó còn nằm viện, 1 thằng vừa tỉnh lúc trưa này . 1 thằng còn chưa biết sống chết ra sao nữa kìa . Trong 3 người, chỉ có anh Hai con là nhẹ thôi .

Phùng Giang chậm rãi nói:

- Lúc 2 cậu bé bang từ bên kia sang bên này đường, anh phát giác kịp thời nên lách tránh . Nhưng lại leo lề đụng vào thân cây bàng té ngã . Còn họ thì đâm sầm vào chiếc Toyota đang đậu gần đấy . Không ngờ họ lại bị nặng như vậy . Kể ra cũng tội nghiệp .

Ngọc Quyên cong môi nói:

- Những tên này không đáng tội nghiệp chút nào . Anh thật là có tâm bồ tát đấy nha .

Phùng Duy cũng hậm hực:

- May mà anh không sao, bằng không đừng hòng em tha cho chúng nó .

Bà Tứ khuyên can:

- Thôi bỏ qua đi, bây giờ anh Hai con không sao là được rồi .

Rồi bà lảng chuyện:

- Nè! Lần này sao con đi lâu quá vậy hả Duy ?

Phùng Giang nói:

- Phải đó . Chú có biết cả nhà sốt ruột vì lo cho chú hay không hả ?

Phùng Duy nhướng mày:

- Em biết! Mỗi lần em lâu về mọi người ai cũng lo lắng . Nhưng đâu còn cách nào làm khác được hả anh Hai ?

Lườm yêu con trai, bà Tứ nói:

- Có cách chứ sao không, chỉ tại con thôi . Hết chuyện đi chọn ngành hàng hải . Còn nữa, ba đòi lo cho con làm việc tại văn phòng của công ty mà con nào có chịu đâu .

Phùng Duy nhăn mặt:

- Mẹ à!

Ngọc Quyên nghiêng đầu nói:

- Chọn ngành này là bởi vì anh Ba thích vẫy vùng sông nước, ngao du sơn thủy . Do đó, mẹ biểu anh Ba làm việc ở đất liền, đời nào anh ấy chịu, hả anh Ba ?

Phùng Duy nheo mắt tủm tỉm:

- Nhỏ ơi! Lần này anh Ba không có mang quà gì về hết . Nhỏ không cần phải nịnh nữa đâu .

Ngọc Quyên phùng má:

- Anh Ba à! Có bạn em ở đây, không nể mặt thì thôi còn nói xấu em nữa hả ?

- Ồ! - Phùng Duy cười xoa dịu - Thôi được cho anh Ba sorry há, bằng lòng chưa ?

Ngọc Quyên dẩu môi:

- Lời xin lỗi của anh chẳng có thành ý chút nào . Hổng thèm .

Bà Tứ cười nói:

- Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo . Không sợ bạn cười sao hả ?

Nhìn Phương Nam, bà vui vẻ nói:

- Cháu Nam! Cám ơn cháu đã có lòng đến thăm Phùng Giang!

Chợt nhớ, Ngọc Quyên nắm tay bạn hỏi lia:

- Nè! Mình quên hỏi làm sao bồ hay được anh Hai bị nạn mà đến thăm vậy ?

Liếc nhanh Phùng Giang, Phương Nam nghiêm trang hẳn:

- Tình cờ thôi . Nam ghé nhà để biết vì sao sáng nay Quyên không đi học . Đúng lúc anh Ba của Quyên vừa về đến cổng, nhờ vậy Nam mới hay chuyện đó chứ .

Ngọc Quyên cười nói:

- Thế nên Nam đi luôn với anh Ba đến đây .

Phương Nam gật đầu:

- Giờ thì biết được anh Giang không có gì nghiêm trọng vậy mình về nghe Quyên .

Nắm cứng bàn tay bạn, Ngọc Quyên nhăn nhó kêu:

- Sao lại về! Ở chơi chút nữa đi .

- Phải đó . - Phùng Giang lên tiếng - Nam vừa mới đến thôi mà .

Chịu mở miệng rồi sao ? Hừ người đâu thấy ghét . Hay tin, người ta vội vã chạy đi thăm . Ấy thế chẳng hề nghe hỏi han 1 tiếng . Bây giờ bảo người ta ở lại có phải là mời lơi hay không nhỉ ? Mặc kệ! Cho dù mời lơi hay thật, nhất định mình phải về thôi .

- Tuy là mới đến nhưng lúc nãy anh Duy và em tới lui lòng vòng cũng khá lâu rồi đó chứ . Ở nhà chắc không ai biết em đã đi đâu nữa .

Bà Tứ nói:

- Vậy thì các con không nên giữ cháu Nam ở lại đây làm gì .

Phùng Duy đề nghị:

- Anh đưa em về đằng nhà lấy xe nghe .

Cắn môi, Phương Nam gật đầu:

- Làm phiền anh vậy .

Phùng Duy nhăn mặt:

- Phiền gì đâu . Đừng khách sáo như vậy, có được không .

Ngọc Quyên cao giọng nói:

- Ba mẹ! Lúc nãy không phải mình cũng định ra về hay sao hả ?

Bà Tứ hưởng ứng ngay:

- Phải rồi! Sẵn đây mình tháp tùng với tụi nhỏ luôn đi ông .

Ông Tứ gật đầu:

- Ừm! Về thì về .

Mọi người cùng đứng lên khỏi salon, cùng nói lời từ giã với Phùng Giang để ra về .

- Ba mẹ về nghen con!

- Dạ!

- Em về! - Phùng Duy nói - Ngày mai em sẽ sang thăm . Anh em mình nói chuyện lâu hơn nghe anh Hai .

- Ừm! Được rồi .

- Phùng Giang! Chào anh - Giọng cô nhỏ lại - Ráng giữ gìn sức khỏe nha .

Anh mỉm cười, vẫn nụ cười làm tim cô xôn xao .

- Phương Nam! Cám ơn em đã đến thăm .

Tiễn người thăm ra cửa xong, Phùng Giang quay vào ngã lưng xuống chiếc ghế xếp . Khép kín mắt, Phùng Giang cố dỗ giấc ngủ để không phải nghĩ đến những điều anh không muốn nghĩ hay không dám nghĩ .

"... Em ước mai sau . Cũng như ngày đầu . Thương lời ngọt ngào . Đưa anh vượt khỏi cơn đau ngày nào . Mùa thu thay lá . Mùa nối tơ duyên . Em nguyện 1 đời tình ta mãi là mùa thu yêu thương .

... mùa thu yêu thương!"

Cộp! Cộp! cộp!

Đưa tay ấn nhẹ vào nút stop, Phương Nam nghểnh cổ nói vọng ra ngoài:

- Vào đi!

Cánh cửa bị xô dạt vào bên trong . Đưa mắt nhìn ra, Phương Nam mừng rỡ kêu lên:

- Ngọc Quyên! Là bồ đấy sao ?

- Ta đây chứ ai!

Vừa nói, Ngọc Quyên bước hẳn vào phòng . Ngồi xuống bên bạn, cô nói:

- Nghe chị Hai bảo bồ bị cảm sốt hả ?

Phương Nam nói:

- Tự nhiên nửa đêm mình bị lạnh, sau đó thì nóng kinh khủng . Đầu nhức như búa bổ nữa .

Sờ tay lên trán Phương Nam, Ngọc Quyên gật gù:

- Ồ! Vẫn còn hâm hấp nóng nè!

Trở dậy tựa lưng vào thành giường, Phương Nam vuốt tóc nói:

- Sáng nay mình dậy không nổi, phải bỏ 1 buổi học . Bây giờ thì đỡ nhiều lắm rồi đó .

Ngọc Quyên nhướng mày hỏi:

- Vậy ngày mai có thể đến lớp được rồi phải không ?

Phương Nam gật mạnh bạo:

- Dĩ nhiên là được .

Ngọc Quyên nói:

- Thật ra mình không nghĩ là bồ bệnh nên định rủ bồ cùng đến nhà anh Hai .

- Ồ! - Chớp nhanh đôi mắt đẹp, Phương Nam nói - Rủ mình cùng đi hả ?

- Ừ!

Phương Nam hỏi bạn:

- Để làm gì ?

Ngọc Quyên đáp:

- Thăm anh Hai đấy mà .

Phương Nam chau mày bối rối:

- Không phải vậy chứ! Mình đã đến thăm anh ấy hôm qua rồi .

Ngọc Quyên gật gù:

- Mình biết . Nhưng chuyện là vầy: anh Hai của mình ở bên đó chỉ 1 tớ 1 thầy, giờ thì ảnh bị vậy, mẹ mình sáng nay trước khi đi về quê, dặn đi dặn lại mãi bảo mình phải sang thăm nom anh ấy . Mình định rủ bồ cùng đi cho vui vậy thôi .

Với tay ôm lấy chiếc gối vào ngực, Phương Nam nói nhỏ:

- Nhưng mình bệnh rồi, không thể đi với Quyên được . Thông cảm nha .

Ngọc Quyên chép miệng:

- Vậy mới nói là đáng tiếc .

Cắn môi Phương Nam nói:

- Vầy đi! Ngày mai há! Ngày mai mình cùng Quyên đến thăm anh Giang .

- Cũng được .

Phương Nam chợt nảy ý muốn điều tra về người mình yêu:

- Quyên này! Nam lấy làm lạ, tại sao anh Giang lại 1 thân 1 mình dọn ở riêng vậy ?

- Ờ thì ... - Chớp lia mắt, Ngọc Quyên nói - Tại vì anh Hai không muốn lệ thuộc vào ba mẹ, ảnh thích tự do độc lập 1 mình .

- Vậy sao ? Hiểu bạn không muốn nói Phương Nam buông xuôi theo . Cũng tốt .

Nắm tay Phương Nam, Ngọc Quyên nói:

- Thôi Quyên về nghe, Nam nghỉ ngơi cho khỏe há!

- Ừm!

Đứng lên, Ngọc Quyên cười nói:

- Mai gặp ở lớp sinh ngữ há!

Phương Nam gật đầu:

- Không tiễn nha!

- Được rồi - Ngọc Quyên vẫy tay nói - Bye! Bye!

Đưa mắt nhìn cánh cửa phòng vừa được bạn nhẹ nhàng khép lại, Phương Nam nói thầm:

- Phùng Giang! Em sẽ đến thăm anh . Nhưng không phải lúc này đâu . Anh biết không, tuy ở đây trong căn phòng khép kín cửa . Nhưng trái tim em, tâm hồn của em đang cận kề bên anh đó . Anh hiểu không hả Phùng Giang ? Em yêu anh! Em yêu anh!

Chùi người nằm xuống trở lại . Vùi mặt vào gối, Phương Nam se sẽ cười 1 mình .

Nụ cười sung sướng mãn nguyện . (191)

o O o

Reng! Reng! Reng!

Mắt vẫn khép kín, Phương Nam quơ tay lên bàn tìm kiếm:

- Alô!

- Là anh đây!

Mở choàng mắt, Phương Nam bật dậy, giọng ráo hoảnh:

- Anh đấy hả ?

Giọng nói truyền cảm trầm ấm của anh vang lên:

- Ngọc Quyên vừa ra về . Anh vội phone đến cho em ngay đấy . Nam à! Em đang bị cảm sốt hả ? Chắc chắn là do bởi trận mưa hôm qua rồi . Nè! Đã khám bác sĩ chưa ? Em uống thuốc gì vậy ?

Phương Nam nhăn mặt nũng nịu trong máy:

- Giang à! Cho em thở với có được không hả ? Hỏi gì mà hỏi lắm điều vậy hổng biết nữa . Phải! Em bị trúng mưa nên cảm sốt . Yên tâm đi . Chị Hai của em cũng là bác sĩ . Chị ấy đã khám qua và cho thuốc uống, giờ thì em bớt nhiều rồi . Trả lời đầy đủ như thế . Anh hài lòng chứ!

- Nè! Em đang cười anh đó phải không ? Nam à! Chung qui là vì anh quan tâm đến em thôi .

- Hiểu! Em hiểu . Nỡ lòng nào em cười anh cho được .

- Nam à! Anh định đến thăm em đấy .

Phương Nam hoảng lên:

- Ý! Đừng nha anh .

Giọng bên kia đầu dây trầm lắng hẳn xuống:

- Nếu như không tiện thì thôi vậy . Biết em đã khỏe, anh cũng yên tâm rồi .

- Giang à! Chiều nay em sẽ đến với anh .

- Không nên! Em đang bệnh . Không nên đi ra ngoài .

Phương Nam vội nói:

- Cảm xoàng thôi mà . Vậy đi, em cúp máy nha . Phùng Giang! Em yêu anh .

Anh gấp rút nói:

- Phương Nam! Sao y bản chánh .

Đặt máy điện thoại vào vị trí của nó, Phương Nam tủm tỉm cười . Nụ cười đầy tin yêu và hạnh phúc . (193)

o O o

Reng! Reng! Reng!

Buông tờ báo, Phùng Giang rời ghế xếp, bước lại bên điện thoại . Cầm máy lên anh cất tiếng:

- Alô!

- Là em đây .

- Phương Nam! - Hồi hộp Phùng Giang hỏi lia - Em sao rồi ? Đã thật sự khỏe hẳn chưa hả ?

Giọng cô nhỏ nhẹ:

- Đã hạ sốt nhưng còn choáng váng nhức đầu chút chút . Phùng Giang à! Mẹ cấm em rời khỏi nhà, vì vậy em gọi điện tới báo cho anh hay, em không đến được . Anh đừng mong em nha .

- Ờ! Anh hiểu! Trưa nay anh cũng bảo em đừng tới mà . Hãy nghe mẹ và anh . Nghỉ ngơi nhiều uống thuốc đúng giờ giấc bệnh sẽ nhanh chóng khỏi ngay . Chừng đó mình có khối thời gian ở bên nhau . Phải thế không em yêu .

- Vâng! Phùng Giang! Em nhớ anh lắm .

- Anh cũng vậy . Tiếc là anh không thể đến nhà thăm em!

- Phùng Giang! Sở dĩ em không cho anh đến là có lý do riêng . Để rồi em sẽ giải thích cho anh hiểu . Ờ! Có người sắp vào phòng em . Thôi nha, tạm biệt anh yêu .

- Tạm biệt!

Gác máy, Phùng Giang tựa đầu dựa ngửa vào ghế dựa . Đưa mắt nhìn lên trần nhà . Anh đắm chìm vào nỗi suy tư, vào những nỗi lo âu và đang làm tim anh nhức buốt . (195)

o O o

Dừng lại lại giữa cầu thang, Phương Nam nhíu mày nhìn xuống phòng khách . Khi đã nhận diện được người ngồi nơi salon là ai, cô ngạc nhiênkhông ít .

- Phùng Duy .

Lẩm nhẩm tên anh chàng trong miệng, Phương Nam tiếp tục bước dần xuống thang lầu .

- Phương Nam!

Ngồi xuống chiếc ghế ngang mặt Phùng Duy, cô mỉm cười:

- Chào anh .

Nhướng mắt, Phùng Duy nói:

- Hẳn là cô đang ngạc nhiên về sự có mặt của tôi ? Hà! Tìm nhà cô như ăn dĩa cơm sườn ấy . Có điều moi được địa chỉ từ nhỏ Quyên thì khó ăn hơn leo lên tận đỉnh ngọn Hy Mã Lạp Sơn nữa kia đấy .

Phương Nam nhếch môi tủm tỉm:

- Thế hả ? Nhưng sao anh lại có ngẫu hứng tìm biết nhà của tôi vậy ?

Nheo 1 bên mắt, Phùng Duy nói:

- Nghe Ngọc Quyên bảo cô bị bệnh nên tôi tìm đến để viếng thăm chứ không vì ngẫu hứng chi hết .

Nghiêng đầu Phương Nam cười thật đẹp:

- Như vậy tôi đây phải cám ơn anh rồi .

Ngả lưng ra chỗ dựa, Phùng Duy chăm chú nhìn cô gái trước mặt:

- Không cần đâu . Nhưng mà này, nhìn sắc diện của cô bây giờ tôi đoán được cô đã khỏe lại rồi, đúng không ?

Phương Nam gật nhẹ:

- Nhức đầu, cảm mạo . Bệnh thông thường không có gì nghiêm trọng lắm, cho nên chỉ uống vài lần thuốc là tôi đã khỏi rồi . À! Để tôi lấy nước cho anh uống nha .

Vừa nói Phương Nam dợm đứng lên . Ngồi thẳng người lại, Phùng Duy nhanh nhẩu nói:

- Thôi khỏi đi, tôi không khát .

Và anh hỏi cô:

- Cô là bạn học với em gái tôi từ lúc nào vậy ?

Phương Nam cau mày:

- Anh hỏi vậy là sao ?

Phùng Duy giải thích:

- Bởi vì mặc dù tôi ít khi ở nhà, nhưng phần đông bạn bè trước giờ của Ngọc Quyên tôi đều biết mặt . Cô thì tôi thấy lạ . Đây là lần thứ 2 tôi gặp được cô .

Chớp khẽ hàng mi dài, Phương Nam nói:

- Thật ra tôi quen được Ngọc Quyên chỉ vài tháng nay thôi . Chúng tôi gặp nhau ở lớp ngoại ngữ .

Phùng Duy gật đầu:

- Tôi hiểu rồi!

Im lặng 1 lúc, Phương Nam lại lên tiếng:

- Bao lâu thì anh Duy đi theo tàu nữa vậy ?

Phùng Duy đáp:

- Cũng sắp sửa rồi .

Phương Nam nói:

- Kể ra làm thủy thủ như anh cũng thích thật đó .

- Vậy à ? - Phùng Duy chậm rãi nói - Thật ra lúc còn nhỏ xem phim truyền hình, tôi cảm thấy khoái mấy tên thủy thủ suốt ngày lênh đênh trên biểm xanh kinh khủng lắm . Và tôi cứ nuôi nấng trong lòng niềm mơ ước là sau này lớn lên tôi sẽ cũng như họ . Vì thế vừa đậu xong tốt nghiệp, tôi quyết định thi vào ngành hàng hải ngay mặc cho mẹ tôi phản đối . Bây giờ thì tôi thật sự mãn nguyện vì đã đạt được ước mơ của mình .

Phương Nam cười nói:

- Những gì mình ước muốn mà lại có và đạt được tất nhiên là phải mãn nguyện vui sướng rồi .

Nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Phùng Duy, Phương Nam nói:

- Anh Duy! Đã đến giờ tôi phải đi lo công việc cho mẹ rồi .

- Ờ! - Phùng Duy đứng lên - Vậy tôi không làm phiền cô nữa .

Phương Nam cũng đứng lên:

- Xin lỗi nha anh Duy .

Phùng Duy nhướng mày cười:

- Không có gì . Tôi về nha .

Phương Nam gật đầu cười đáp trả:

- Chào anh!

- Chào!

Tiễn khách ra về xong, 10 phút sau đó Phương Nam rời khỏi nhà cùng với chiếc chaly màu xám trắng! (200)

o O o

Cánh cửa vừa khép lại, Phùng Giang đã ôm chầm người yêu vào đôi tay . Âu yếm vui mừng nói:

- Phương Nam! Anh thật là nhớ em lắm đó .

Vùi mặt vào vùng ngực rộng của anh, cô xúc động vô ngần:

- Em cũng vậy!

1 lúc đỡ cô đứng ngay lại, anh nói:

- Để anh xem nào .

Phùng Giang nghiêng đầu ngắm nghía cô bằng ánh mắt vô vàn yêu thương:

- Chỉ 2 ngày không gặp, em hơi gầy chút chút .

Phương Nam nhướng đôi mắt hình cánh cung:

- Vậy sao ? Chắc là trông em bây giờ xấu lắm phải không ?

- Ồ không! - Chỉ ngón trỏ lên chót mũi cô, anh nói - Em đẹp hẳn ra thì có .

Đánh bạt tay anh, Phương Nam cong môi:

- Xạo quá đi .

Phùng Giang trợn mắt:

- Anh nói thật chứ có xạo hồi nào đâu . Hổng tin em hãy hỏi ...

Thấy anh ngập ngừng, Phương Nam hỏi mau:

- Anh biểu em hỏi ai vậy ?

Phùng Giang buông gọn:

- Hắn đó .

Phương Nam càng ngạc nhiên:

- Hắn nào ?

Chỉ tay vào mặt mình, Phùng Giang hóm hỉnh nói:

- Là hắn này nè!

Xô mạnh anh 1 cái, Phương Nam dẩu môi:

- A! Anh cố tình chọc em phải không .

Và cô quay lưng giả vờ giận dỗi:

- Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu .

Bước lại choàng tay qua vai người yêu, Phùng Giang dỗ ngọt:

- Nam à! Anh chỉ muốn đùa cho em vui thôi mà . Em nỡ nào giận anh như vậy chứ ?

- Hứ!

- Xin lỗi đi .

Dìu cô lại salon, anh nói:

- Nè! Ngồi đi, chờ anh 1 chút .

Phương Nam vội hỏi:

- Anh định làm gì hả ?

Phùng Giang giơ tay:

- Chờ đi mà!

Nói xong Phùng Giang bỏ vào nhà trong thật nhanh . 1 lúc Phùng Giang trở ra phòng khách, vừa đi anh vừa khuấy đều ly nước trên tay:

- Nè! Chính tay anh làm cho em đó . Uống thử xem có ngon không ?

Nhận ly cam vắt từ tay anh, Phương Nam cười nói:

- Ha! Thì ra anh dùng chiêu này nhầm mục đích xoa dịu người ta .

Ngồi xuống bên cạnh cô, Phùng Giang nhướng mắt nói:

- Em nghĩ vậy cũng được . Riêng anh, thâm tâm anh chỉ có mỗi 1 nguyên do duy nhất mà thôi .

Nghiêng ngihêng gương mặt xinh xinh, cô tủm tỉm hỏi:

- Nguyên do duy nhất gì vậy ?

Chỉ ngón trỏ lên má người yêu, Phùng Giang âu yếm nói:

- Nguyên do duy nhất đó là anh quan tâm chăm sóc cho cô nhỏ này này . Biết chưa ? Nè! Ly cam này chứa nhiều Vaitamine lắm đó . Em uống đi .

- Ồ! - Phương Nam nhoẻn cười - Vậy thành ý này em xin nhận . Để coi ...

Đưa ly lên nhấp 1 ngụm nhỏ . Xong cô chép miệng:

- Cũng không tệ lắm . Đáng cho điểm 8 .

Phùng Giang trợn mắt:

- Ha! Làm như là cô giáo của anh không bằng .

Đặt ly cam xuống bàn, Phương Nam dẩu môi nói:

- Hổng dám đâu . Em chỉ thích làm người yêu dấu của anh thôi hà!

Vuốt nhẹ lên chóp mũi thon nhỏ của cô, Phùng Giang cười nói:

- Có thì hẳn nói nghe cô bé .

- Đương nhiên rồi! - Đấm nhẹ nắm tay lên vai anh, cô nói - Có điều em không biết là anh có thật lòng quan tâm lo nghĩ đến em hay không đây .

Phùng Giang nhướng mắt:

- Anh còn lo nghĩ quan tâm cho ai ngoài em ra nữa chứ . Hay tin em bệnh là anh sốt cả ruột gan lên rồi . Chỉ chực chạy ngay đến nhà để được gặp mặt em thôi .

- Ý đừng nha . - Phương Nam khoa tay rối rít - Anh đừng làm ẩu đấy nha .

Ôm choàng qua vai người yêu, Phùng Giang cười nói:

- Em làm gì khẩn trương dữ thế ? Yên tâm đi, bất cứ điều gì em không thích, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ làm .

Áp má vào vùng ngực ấm áp của anh, cô nói:

- Anh có buồn em về chuyện này không ?

Tỳ cằm lên tóc cô, Phùng Giang nói bằng 1 giọng nghiêm trang:

- Không buồn! Anh nghĩ chắc chắn em có lý do của em .

Phương Nam lại nói:

- Tại sao anh không hỏi em ?

- Anh không muốn làm em khó chịu . Còn nữa, nếu em muốn nói cho anh biết, đâu cần anh phải hỏi .

Cô hỏi:

- Vậy anh có muốn biết không ?

Phùng Giang trả lời:

- Đương nhiên là anh rất muốn biết . NhƯng em không thích, anh sẽ không miễn cưỡng em đâu Nam ạ! Anh luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân em .

- Anh Giang! Cám ơn anh .

Ngồi ngay ngắn trở lại, Phương Nam nghiêm túc nói:

- Em thật sự không muốn giấu giếm anh 1 điều gì hết . Phùng Giang! Em mong anh hiểu mà thông cảm cho em . Trong sự việc này em rất khổ tâm, anh biết không ? Sở dĩ em ngăn cản không để anh tới nhà là vì mẹ của em .

Nhìn người yêu bằng ánh mắt lo âu, Phùng Giang gấp rút hỏi:

- Sao hả ? Mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi phải không ? Và bà đã không bằng lòng anh phải không ?

Nhìn lại anh bằng ánh mắt buồn buồn, Phương Nam không nói gì hết chỉ se sẽ lắc đầu kèm theo tiếng thở dài áo não:

- Hiện tại mẹ em chưa hay biết chuyện này . Nhưng mà ...

- Anh cũng hiểu rõ lắm chứ . - Mím chặt môi, Phùng Giang trầm giọng nói - Ngay từ cái giây phút đầu thốt lời yêu em . Anh đã lo ngại, đã dự đoán trước là sẽ gặp trở lực lớn lao từ phía gia đình em rồi .

Thở ra, Phương Nam đứng dậy, bước lại bên vuông cửa sổ, tỳ tay lên chấn song . Nắng ngoài trời thật rực rỡ . Nhưng sao lòng cô cảm thấy buồn vô hạn .

Nhìn theo 1 lúc, Phùng Giang đứng lên bước đến sau lưng cô . Vòng 2 tay ra phía trước ôm choàng người yêu vào người, Phùng Giang nói khẽ:

- Phương Nam! Có thể nói cho anh nghe em đang nghĩ gì không ?

Tựa đầu vào ngực anh, Phương Nam chậm rãi nói:

- Anh biết không! Tánh khí của mẹ cương quyết lắm . Nếu hay chuyện chắc chắn mẹ sẽ giận dừ, khóc lóc kể lể đủ điều . Thậm chí còn đem cái chết ra dọa dẫm em nữa kìa .

Siết nhẹ thân thể mềm ấm của cô, Phùng Giang trấn an:

- Anh nghĩ phản ứng của mẹ em không dữ dội vậy đâu ?

Phương Nam nói:

- Anh không biết đó thôi . Còn em, em từng mục kích qua sự việc này rồi .

Gỡ nhẹ vòng tay Phùng Giang, xoay người lại giờ thì 2 khuôn mặt đang đối diện với nhau rất gần gũi . Vẫn giữ giọng điệu chậm rãi từ tốn, Phương Nam nói tiếp:

- Mấy hôm nay nằm nhà, em thường hay tự vấn, tự cân nhắc thật kỹ lòng mình rằng liệu em có thể bảo tim em thôi đừng yêu anh nữa được không ?

- Nam à! Đừng nha em . Anh ...

Bịt miệng Phùng Giang bằng mấy ngón tay, Phương Nam nói:

- Em hiểu, em rõ lắm rồi . Phùng Giang ạ! Do đó em đã quyết định . Với quyết định này của em, cho dù ngày sau có xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn không bao giờ hối hận .

Đặt 2 tay lên vai người yêu, Phùng Giang gấp rút hỏi:

- Ý của em thế nào hả Nam ? Có phải em đang chuẩn bị nói lời chia tay cùng anh không ?

Đọc được nỗi hoang mang lo lắng trong ánh mắt anh . Lắc đầu nguầy nguậy, Phương Nam rắn giọng khẳng định:

- Em đã chẳng từng nói qua với anh rồi sao ? Không đời nào em rời xa anh hết, trừ phi anh bỏ em không yêu em nữa . Quyết định của em ở đây là sẽ không xiêu lòng trước mẹ . Em sẽ không khuất phục trước bất cứ trở lực nào để buông rơi hạnh phúc đời mình 1 cách dễ dàng như chị Hai của em .

Phùng Giang ngạc nhiên:

- Chị Hai em làm sao ?

- 3 năm trước, chị Hai của em cũng quen rồi yêu 1 người đàn ông bị vợ bỏ để lại 1 đứa con trai .

Vừa nói Phương Nam vừa bước lại ngồi xuống bộ salon bọc nhung màu đỏ thẫm .

Nối gót theo sau, Phùng Giang ghé ngồi kề cận 1 bên . Giữ thinh lặng, anh lắng tai chờ nghe cô kể tiếp:

- 2 người yêu nhau, dự tính sẽ đi đến hôn nhân . Ban đầu mẹ em hết sức tán thành . Nhưng khi hiểu ra sự thật, mẹ quyết định phản đối, chị Hai vì chiều theo ý mẹ đành nói lời chia tay cùng người mình yêu .

Thở dài, Phương Nam ngậm ngùi nói:

- Anh Tuân vì đau buồn thất vọng nên đồng ý cùng gia đình xuất cảnh . Phần chị Hai của em lâu nay hầu như chị ấy đã lạnh lùng chai đá trước ngưỡng cửa tình yêu rồi vậy .

Nhướng mày, Phùng Giang tỏ rõ sự bất mãn:

- Tại sao 2 người lại chấp nhận xa nhau 1 cách dễ dàng như thế được chứ ? Trừ phi họ không thật lòng với nhau . Bằng không thì không thể nào đâu .

Phương Nam nhăn mặt nói:

- Về điểm này em không đồng ý với anh . Sự thật vì họ không chịu nổi áp lực nên phải rời bỏ nhau thôi . Nếu không chị Hai em tội tình gì lại đau khổ chứ ? Anh nghĩ kỹ xem em nói có đúng không ?

Ngẫm nghĩ rồi Phùng Giang gật gù:

- Cũng đúng lắm .

Choàng tay qua vai người yêu, Phùng Giang nghiêm túc nói:

- Nam à! Em đã hứa với anh rồi đấy nha .

Phương Nam nghiêng nghiêng nét mặt hỏi:

- Hứa gì vậy ?

- Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra . Cho dù gặp bất cứ áp lực nào . Em vẫn không rời bỏ anh . Nhớ không ?

Rụt cổ, Phương Nam lắc đầu nói:

- Nhớ chứ sao không ? Có điều thực hiện được hay không, còn tùy thuộc vào nơi anh 1 phần nữa cơ .

Phùng Giang không hiểu:

- Nghĩa là sao ?

Đôi môi màu hồng cong lên trông thật dễ thương:

- Cho anh hay, sẽ có 1 ngày không xa, đích thân mẹ của em tìm đến tận đây để gặp anh đó nha .

Nhướng mày, Phùng Giang tủm tỉm:

- Chắc chắn là mẹ em sẽ mắng anh 1 trận vì anh đã dám cả gan dỗ ngọt em. Đúng không ?

Xoa nhè nhẹ bờ vai cô, anh âu yếm nói:

- Chịu thôi . Ai biểu anh thương yêu con gái của bả làm chi .

Thúc khuỷu tay vào bụng anh, cô hỏi:

- Hối hận không ?

- Không bao giờ . - Phùng Giang dõng dạc đáp .

Nghiêng nghiêng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhìn anh, cô hóm hỉnh nói:

- Đừng lo, mẹ không phải mắng anh đâu, mà là giảng đạo thôi hà . Chừng ấy không biết anh có giữ vững lập trường không đây ? Hay rồi cũng như anh Tuân hát bài ca vĩnh biệt tình yêu để được yên thân . Nếu đúng vậy hả ? Cho dù thương anh đứt ruột em vẫn đành phải hát bài vĩnh biệt tình anh luôn . Đến lúc đó đừng trách đấy nha .

Khoa ngón trỏ ra trước mặt người yêu, Phùng Giang rắn giọng nói:

- Với anh không bao giờ có chuyện hát khúc giã từ hay vĩnh biệt gì cả . Ở đây chỉ có hạnh phúc, tình yêu và mái ấm gia đình mà thôi .

Quẹt ngón tay lên má cô, anh tủm tỉm:

- Còn nữa . Trong mái ấm đó vỏn vẹn chỉ có 2 đứa chúng mình mà thôi . Hiểu chưa em yêu .

- Hừ! Không hiểu . Không thèm biết gì hết .

Nũng nịu cô ngả đầu vào ngực anh, giấu biến khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười sung sướng .

Vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô, anh nói khẽ:

- Phương Nam! Anh muốn khẳng định cùng em 1 lần cuối để em hiểu rằng dù gặp bất cứ trở lực lớn lao đến đâu, lòng anh vẫn không giao động . Anh sẽ không bỏ cuộc . Những gì anh đã quyết định và chọn lựa cho mình rồi thì đừng hòng ai khác có thể khiến anh thay đổi . Em biết không ?

Giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên trầm buồn sâu lắng đến là lạ .

- Trước kia tình cờ anh gặp được Thu Cúc . Cứ như là tiếng sét vậy . Vừa gặp đã yêu ngay, không bao lâu anh xin phép cưới cô ấy . Ba mẹ anh cực lực phản đối . Lý do vì Thu Cúc người miền ngoài lại có đạo .

Ngồi thẳng người lại, Phương Nam tỏ ra nghiêm túc chăm chú lắng nghe từng lời Phùng Giang thố lộ:

- Lúc đó anh mặc nhiên tất cả . Bằng mọi lý lẽ anh thuyết phục ba mẹ . Thuyết phục mãi cho đến khi 2 người chấp thuận anh mới nghe . Cuối cùng thì anh đã được toại nguyện . Ba mẹ anh đồng ý cưới với 1 điều kiện, anh và cô ấy phải dọn ra ở riêng . Vĩnh viễn Thu Cúc không được bước chân vào nhà .

Đưa 2 tay lên vuốt mặt, mím chặt môi . 1 lúc sau Phùng Giang thở dài tiếp tục nói:

- Không ai có thể biết được số mệnh của chính mình . Anh không nghĩ cuộc đời Thu Cúc lại ngắn ngủi đến như vậy . 24 tuổi . Cô ấy còn quá trẻ phải không em ?

Phương Nam bùi ngùi:

- Chuyện chị Thu Cúc bệnh hoạn ra sao, em có được nghe chị Hai kể lại . Giang à! Tất cả đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi nha . Em xin anh đừng nhắc nhở nữa . Được không anh ?

Đưa mắt nhìn cô chăm chú 1 loáng . Gật đầu, Phùng Giang khẽ khàng nói:

- Người chết coi như đã hết tất cả . Có tiếc thương vẫn không thể nào làm cho cô ấy sống trở lại được . Anh hiểu rồi, Phương Nam, anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ không nhắc nhở đến chuyện xưa nữa .

Ánh mắt cùng lời lẽ của Phùng Giang khiến Phương Nam cảm thấy tự ái, cô bị tổn thương . Đứng phắt dậy, bước qua chiếc ghế đối diện, ngồi phịch xuống, cô cao giọng hỏi gắt:

- Anh nói thế là ý gì chứ ? Em nhỏ nhen ích kỷ ganh tị với người đã chết . Có phải anh đang nghĩ về em như vậy không ?

- Nam à! Anh ...

Gạt phăng mặt đằng đằng sắc giận, Phương Nam hậm hực nói:

- Anh đừng bảo với em rằng anh không có đấy nhé . Ánh mắt cùng lời lẽ của anh đã tố giác cho em hiểu hết mọi ý nghĩ trong anh rồi đó .

Bước qua ghế, ngồi xuống tay ghế, ôm choàng bờ vai thon đầy đặn, Phùng Giang nói nhỏ:

- Phương Nam! Cho anh xin lỗi nghe .

- Hừ! Xin lỗi là hết chuyện sao ?

Gạt tay anh, Phương Nam lại đứng lên bước trở về ngồi xuống ghế dài . Và Phùng Giang lại thay đổi vị trí theo cô .

- Nam à! - Ngồi kế 1 bên, anh khổ sở nói - Em muốn anh phải làm sao . Em nói đi!

Cắn môi, Phương Nam rắn giọng buông tỉnh khô:

- Mình chia tay nhau vậy .

Phùng Giang sững người 1 phút . Cau mày, anh kêu lên:

- Nam à! Có cần nghiêm trọng đến như vậy không hả ?

Ngoảnh đi, cô lạnh lùng như tảng băng miền Bắc cực:

- Cần phải như vậy . Em không thích bị người ta xem thường .

Chỉ tay vào mũi mình, Phùng Giang trợn mắt nói:

- Anh mà dám xem thường em ?

- Hừm!

- Nam à! - Phùng Giang nhăn mặt khổ sở - Coi như anh không có nói gì hết đi nha .

Đôi môi màu hồng khẽ hếch lên:

- Em không chịu . Anh đã nói ra miệng rồi sao lại coi như không có gì được chứ ?

- Trời ơi! Nam ơi! Em đừng cố chấp quá mà .

Kéo nhẹ vai Phương Nam để cô phải đối diện với anh . Phùng Giang nghiêng đầu ra vẻ đau khổ van lơn:

- Anh biết lỗi rồi . Bỏ qua cho anh 1 lầ lần này thôi . Có được không ? Được không Nam ?

- Ồ! - Mím mím môi dáng điệu nghĩ ngợi mông lung, 1 lúc Phương Nam gật mạnh - Cũng được tha cho anh đó .

Lập tức dang rộng 2 tay ôm chầm lấy cô, Phùng Giang cười thật tươi:

- Cám ơn em!

Phương Nam phụng phịu nói:

- Thử anh đó thôi . Thật ra em không cam lòng chia tay với anh đâu .

Vuốt tóc cô, anh nói:

- Anh biết rồi! Anh cũng không cam lòng đâu Nam ơi .

Mân mê chiếc cúc áo trên ngực anh, lời cô như muốn giải thích với anh:

- Giang à! Sở dĩ em không muốn anh nhắc nhở về chuyện cũ là để tránh cho anh những mối phiền não thôi . Ngoài ra em không hề nghĩ gì khác . Cũng như em hoàn toàn không ngại, em không xem sự việc anh có vợ là quan trọng . Nếu không em đã chẳng đến với anh . Phùng Giang! Em mong anh hãy hiểu rõ điều này .

Cúi xuống hít lấy hít để mùi hương tóc người thương, Phùng Giang nói với vẻ ân hận:

- Anh thật là ngu ngốc em nhỉ ? Bây giờ anh đã thông suốt cả rồi . Bỏ qua đừng để trong lòng nữa nghe Nam .

Áp mặt vào ngực anh, cô nói miên man:

- Anh yêu chị Thu Cúc . Em hiểu đến giờ anh vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ về chị ấy trong tâm tưởng .

- Nam à!

Cô lại lắc đầu:

- Đừng lo em buồn, em không sao đâu . Sự thật vẫn là sự thật . Em là kẻ đến sau chị ấy mà . Cho dù anh thẳng thắn nói cho em biết rằng anh cần em chỉ để lấp vào cái khoảng trống trong trái tim anh . Giang à!

Ngồi thẳng lại, ngước đôi mắt to đen nhìn anh . Giọng cô thật là bình thản:

- Em sẵn sàng giúp anh lắp bằng khoảng trống đó . Tóm lại! Em không hề hối hận khi đã yêu anh .

- Không đâu Phương Nam! - Đan những ngón tay vào bàn tay mềm mại của cô, Phùng Giang thiết tha nói - Em lầm rồi . Anh không hề có ý nghĩ như em đã nghĩ . Anh không hề dùng em để thay thế người khác . Với anh, Thu Cúc đã trở thành quá khứ rồi . Tin anh đi Nam, anh thật lòng yêu em . Hiện tại trong trái tim anh chỉ có hình bóng của em thôi . Em yêu ạ!

Tựa đầu lên cánh tay anh, cô nói nhỏ:

- Phùng Giang! Em tin anh .

Cọ má vào mái tóc mềm mượt của cô, Phùng Giang nói khẽ:

- Phương Nam! Cám ơn em .

Dựa vào nhau, cả 2 cùng im lặng . 1 lúc Phương Nam lên tiếng:

- Giang à! Chiều nay em có giờ học đàm thoại, em về nha .

Phùng Giang bịn rịn:

- Anh đưa em về nghen ?

Đứng lên, Phương Nam từ chối:

- Thôi khỏi đi anh . Em có xe rồi .

Phùng Giang tiu nghỉu:

- Không cho thì thôi vậy!

Xỉ tay vào trán anh, cô chúm môi:

- Coi mặt anh kìa . Giống y như bánh bao chợ vậy .

- Kệ tui .

Cô tủm tỉm:

- Vậy, em về há .

Rời ghế, Phùng Giang nhướng mắt:

- Không từ chối anh đưa em ra cửa chứ ?

Phương Nam nghiêng đầu:

- Được thôi .

Phùng Giang chìa tay:

- Xin mời!

Vừa nói, Phùng Giang đi trước về phía cửa . Nhún vai, Phương Nam nối gót theo sau . Được vào bước ngắn, Phương Nam đứng lại gọi khẽ:

- Anh Giang à!

- Hử ?

Dừng chân anh quay nhanh lại . Cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn Phùng Giang, cô dịu dàng nói:

- Em có chuyện này muốn nói với anh .

Nhích tới đứng trước cô, Phùng Giang nói:

- Anh chờ nghe em .

Phương Nam nói mau:

- Tạm thời anh đừng đến tìm em . Đừng để mẹ em gặp được anh .

Phùng Giang sầm mặt:

- Tại sao vậy ?

Nắm tay anh, giọng cô khẩn khoản:

- Giang! Em biết anh rất khó chịu . Nhưng hãy hiểu cho em . Trong lúc này, em chưa thể để mẹ biết chuyện của 2 đứa được .

Phùng Giang cau mày:

- Lúc này không được . Vậy phải chờ đợi đến lúc nào hả Nam ?

Cắn môi, cô đáp:

- Chờ cơ hội thích hợp em sẽ nói mà .

Quay ngang, Phùng Giang bất mãn hỏi gắt:

- Đến lúc nào thì có cơ hội thích hợp chứ ?

Cúi nhìn nền gạch hoa, cô nói nhỏ:

- Em cũng chưa biết .

Quay nhanh lại, Phùng Giang gay gắt hẳn:

- Em định giấu giếm đến bao giờ ? Nếu như không có cơ hội thích hợp, chẳng lẽ em bảo anh chờ đợi suốt đời này sao hả Nam ?

- Anh Giang! Em ...

Đặt 2 tay lên vai người yêu, Phùng Giang dịu giọng nói:

- Nam à! Anh muốn sự việc phải minh bạch . Anh không ngại ngần, khuất phục trước cơn thịnh nộ của mẹ em đâu . Yên tâm đi .

Lắc đầu Phương Nam phụng phịu đôi môi dễ thương:

- Không được! Cho em 1 thời gian đi Giang . Từ từ em sẽ lựa lời thuyết phục mẹ để mẹ xiêu lòng chấp nhận anh .

- Phương Nam!

- Phùng Giang! - Đeo 1 bên cánh tay anh, cô van lơn - Gật đầu đi, hứa với em đi nha anh .

Nghiêng mặt, Phùng Giang khổ sở nói:

- Anh hỏi em ? Nếu mà như vậy mỗi khi nhớ em, muốn gặp mặt em, muốn nghe tiếng nói của em, anh phải làm thế nào đây ?

Chừng như đã dự tính trước rồi, Phương Nam trả lời ngay:

- Mình vẫn có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại . Còn nữa, thỉnh thoảng em sẽ đến đây gặp anh như hôm nay vậy . Đúng không ?

Nhìn cô đăm đắm 1 lúc, Phùng Giang lắc đầu thở ra:

- Hà! Sợ em quá rồi . Đành phải chịu thôi chứ biết tính sao nữa . Ai biểu anh thương em làm chi . Được! Anh hứa với em .

- Phùng Giang! Cám ơn anh!

Vuốt nhẹ lên chóp mũi thon gọn và thanh tú của cô, Phùng Giang âu yếm nói:

- Cám ơn suông như vậy thôi à ?

Ngoẻo đầu, cô hỏi mau:

- Anh muốn sao ?

Đặt ngón trỏ lên môi, anh hóm hỉnh nói:

- Muốn mi em 1 cái .

- Ồ! - Đẩy mạnh anh dang ra cô phùng má nói - Anh đấy nha . Nhảm quá đi .

Phùng Giang nhích lại gần tủm tỉm:

- Không chịu hả ? Được thôi, coi như hợp đồng hủy bỏ .

- Anh!

Liếc ngang anh, đôi môi màu hồng mủm mỉm . 1 phút qua nhanh . Ngẩng cao đầu khép mắt cô nói như ra lệnh:

- Nè! Hôn đi .

Cười cười, Phùng Giang kêu lên:

- Trời ơi! Coi em kìa . Làm như để trả nợ quỷ thần ấy . Nhưng mà không sao, anh nhận miễn là anh hôn được em thì thôi . Chuẩn bị đấy nha .

- Hừm!

Nâng nhẹ chiếc cằm thon nhỏ lên . Bằng 1 cử chỉ chầm chậm từ tốn, Phùng Giang cúi xuống gần thật gần . Cho đến lúc môi anh tiếp xúc bờ môi mềm mại của cô và anh hôn cô . Ôi! Nụ hôn sao mà ngọt ngào đủ đầy thi vị đắm say .

Không hiểu từ lúc nào, vòng tay của cô đã quấn quanh cổ Phùng Giang . Cũng không hiểu tự lúc nào cô đã cùng anh nhập cuộc .

Đối với cô, nụ hôn sao mà lạ lùng mới mẻ và cô không ngờ nó lại tuyệt vời đến vậy .

2 người vẫn chưa rời nhau . Nụ hôn dài bất tận .