(Tặng Pam và Tim)

Bữa nay, đám VN rủ nhau đi ăn trưa ở cái tiệm Việt mới mở trên đường Harrison để tiễn Hiển đi Cali lấy vợ. Long nói ngày mai thứ sáu là ngày cuối của Hiển, nhưng tôi ngồi chung phòng với Hiển biết thường thường thứ sáu là Hiển chuồn, bay xuống thăm em, nên tổ chức tiễn đưa hôm nay cho chắc ăn. Long nói thêm về những cú phôn tình tự của Hiển và nàng Cali:

-Chàng hay hỏi nàng tối qua em ngủ được không. Anh ngủ không được vì cứ nghĩ tới em. Anh chàng tình tứ romantic lắm... tôi kể cho vợ tôi nghe, rồi nói mình khi xưa đâu có vậy thì vợ tôi nói tại hồi đó anh chưa có giốp, đâu có dám romantic. Thấy chàng và nàng mùi mẫn mới biết mình già.

Hiển cười chúm chím lộ vẻ hạnh phúc. Bỏ giốp đi theo tiếng gọi của ái tình mà, hạnh phúc là cái chắc, bao người đã dám bỏ giốp?

-Well, con gái Cali đẹp hơn con gái Washington há?

-Tại đang đi cái xe Honda Civic cà rịch cà tang đời 88 mà cô nàng hứa xuống đó thì cô mua cho cái BMW mới toanh nên không từ chối được.

-Cô này là cô nào vậy? Phải cái cô mà Hiển cứ kêu chỉ coi nhau là bạn phải không? Cười cái gì? Tui biết ngay mà, lúc nghe Hiển nói thích nói chuyện với con gái hơn, con trai với con trai nói với nhau 5 phút là hết chuyện... thì đoán là Hiển chịu cô này rồi. Phải có gì mới can đảm trả phôn bills mỗi tháng tới mấy trăm. Lấy nhau coi bộ đỡ tốn kém hơn.

Hiển đưa cho nàng cái danh thiếp:

-Chị nhớ cất giữ số phôn và e-mail của Hiển nhé. Sẽ có lúc chị cần đến đó.

Phố núi đìu hiu, mây mù xám xịt, chẳng có mục gì đáng để giải trí. Có những ngày nàng nhìn trời đất mà tự hỏi năm ngoái ta đã làm gì cho hết những tháng lạnh lẽo mưa gió buồn bã... và cả những mùa đông của những năm trước nữa.

Sau bữa ăn trưa đó, trở lại bàn làm việc của mình, nàng gọi phôn cho chàng:

-Khoa ơi, có đồng nghiệp của em vừa bỏ phố núi đìu hiu!

-Bao giờ thì tới phiên em?

-Em sợ bỏ giốp rồi sẽ đói.

Chàng dụ khị như vẫn thường dụ khị như thế:

-Xuống đây đi! Anh nuôi em được mà. Hay anh lên... ? Em biết là anh không quản ngại mấy núi mấy sông đâu.

Ôi đàn ông con trai Cali cũng biết dụ khị như đàn bà con gái Cali.

Nàng nhớ mùa thu vừa rồi, chàng lên chơi. Hai người đi Space Needle rồi qua Queen Ann Hill, nơi này, họ đã ghé Kerry Park, ngồi nhìn mặt trời lặn về hướng tây, chân trời một màu tím cam thật đẹp. Nhìn mặt nước lóng lánh phía dưới là vịnh Puget Sound. Chàng ngồi trong lồng một cái statue là một vòng tròn lớn. Nàng không ngồi mà đứng dựa bờ thành thấp. Ngồi một hồi chàng đứng lên và kêu nàng ngồi. Nàng giẫy nẩy em không ngồi đâu, cái metal đó lạnh. Chàng năn nỉ nói, anh đã ngồi làm nó ấm rồi, em cứ ngồi đi. Nàng vẫn ái ngại. Chàng lắc đầu:

-Anh lại mất cơ hội rồi! Anh tính là em ngồi xuống đó thì anh sẽ quỳ xuống cầu hôn em liền. Mà em không chịu ngồi. Bể mánh rồi!

Nàng cười:

-Khoa ơi, đâu có ai cải lương như vậy!

Chàng nói vớt vát:

-Cảnh đẹp quá mà!

Bao lần nàng biết chàng muốn nói gì mà nàng cứ lờ đi. Gió thổi nhẹ. Những chiếc lá vàng tung bay quấn quít. Nàng biết là nàng có cảm tình với Khoa, hình như nàng cũng đã... yêu chàng. Nhưng mỗi khi chàng tiến tới muốn tính chuyện lâu dài với nàng thì nàng lại thụt lùi, lại sợ. Nàng sợ đủ thứ và cũng sợ một ngày nào Khoa sẽ không còn kiên nhẫn với nàng.

Nàng giựt mình quay về với hiện tại. Khoa đã nói những gì mà nàng không để ý.

-Em đang nghĩ gì thế?

-Thời tiết dưới anh thế nào?

-Nắng ấm đẹp lắm, khoảng 75. Lát nữa tan sở anh sẽ đi chơi tennis.

-Sướng vậy!

-Muốn anh gửi lên cho em một chút nắng ấm không? Hay em muốn nhiều nụ hôn?

-Cả hai được không?

*

Vài tháng sau, đang lúc nàng buồn bã thì cô bạn thân Muội Liên gọi rủ ren nàng xuống Cali chơi. Bao năm thấy nàng vẫn cô đơn, bạn ái ngại dùm cho nàng.

-Mày cho tao dựa vai qua mấy lần tao thất tình và gặp đủ loại "đau thương" của tuổi ấu thợ Chẳng lẽ bây giờ tao giúp mày không được sao? Xuống tao chơi đi. Rồi tha hồ hai đứa tâm tình.

-Mày đem những nợ nần xưa ra để ép tao, nhưng những thứ nợ đó tao không đòi đâu.

-Mày không đòi, tao vẫn phải nhớ mà trả. Cứ tưởng tượng bọn mình 18, 19 tuổi, chứ không phải 29, 30 tuổi. Cứ giả bộ đời mình sẽ giống như giấc mộng mình đã mơ khi còn ở đại học. Nhớ không? Tao sẽ lấy Thành và hai đứa sẽ có những đứa con xinh xắn, thông minh. Còn mày, mày mơ ước thành nhà văn viết những cuốn tiểu thuyết hay bán chạy, tên tuổi của mày sẽ đi vào văn học sử! Dĩ nhiên, đó là ước mơ của mày trước khi mày mê lão Đăng... mày đã quẳng ngòi bút, vì lão không muốn mày nổi tiếng. Tao thấy tiếc quá!

-Okay, okaỵ Tao sẽ xuống. Mày không cần phải nhắc tới chuyện xưa,... người xưa nữa.

-Nói thật là tao muốn mày xuống để dự lễ hỏi của tao.

-Hả? Với ai?

-Một anh Tàu. Mày biết tao là Tàu mà, đúng ra Tàu lai, cha Tàu mẹ Việt, Tàu thì lấy Tàu phải rồi. Có người trong bang Hẹ của ông già tao mai mối, tao thấy anh chàng cũng hiền nên tao chịu. Đừng lo, anh chàng nói tiếng Việt như mình thôi, Tàu sinh đẻ ở Việt Nam mà. Nghĩ tức cười hôm đến coi mắt, ông già bên đó lì xì tiền cho tao. Tục lễ đó. Phải vậy chớ, ai cho coi khơi khơi.

-Rồi mày nhét phong thư vô túi áo tỉnh bơ?

-Không, cũng chờ họ về rồi mới nhét túi chứ!

Liên cười lớn trong phôn. Tiếng cười vui tươi, làm nàng cũng muốn cười theo. Con nhỏ Tàu lai này gia nhập đám "cái bang" của tụi nàng trong dịp nào, nàng không còn nhớ. Tại nó ăn nói đốp chát như cả bọn nên không ai buồn nhớ gốc gác chủng tộc của nó nữa.

-Mày muốn tao giới thiệu cho mày một anh Hẹ không?

-Không, tao không muốn hẹ, chỉ muốn hành thôi. Mày có quen một anh Hành nào không?

-Người Hẹ thì có, làm gì có người Hành, mày!

-Vậy thì thôi!

Nhớ ngày xưa. Cái thuở đi học U với những lần tập nhạc cho văn nghệ trường, bán thức ăn ở ngày Á Đông, trình diễn áo dài qua nhiều thời đại khác nhau, chụp hình ở hồ Bagley, nơi có từng đàn vịt trời nô đùa với nước, nhặt lá vàng trong campus những ngày vào thu, rồi nhảy đầm Halloween ở Animal House... sao mà vui quá. Thấm thoát mà đã nhiều năm trôi quạ Mình cũng già thêm nhiều. Đứa chết, đứa còn, đứa đã lập gia đình có con cái, đứa còn ở một mình. Lê Phi Hổ ra sách bán cho Mỹ, hard copy, giá tới 24, 25 độ Quỳnh Thi, cô trưởng ban xã hội ngày xưa, giờ làm chủ nhiệm, chủ bút của một tờ nhật báo lớn ở Bắc Cali, ai dè! Toàn là những tên thành công làm U Đốc (UW) hãnh diện. Bây giờ đi nhảy đầm cái vé vô cửa cũng tới 30 đồng rồi. Dẫn bồ đi, cộng thêm nước non ăn uống nữa là mất tiêu trăm bạc. Hồi đó dù đi học, tiền financial aid trường cho mấy anh còn đủ bao đào (và các cô em của đào!) đi nhảy, tổ chức nhảy đầm nào lấy hơn 10 đồng thì đã kêu ầm mắc quá. Rồi những ngày thức khuya làm tập san trường. Bị anh "chủ bút" (trưởng ban báo chí) thúc nộp bài, cứ phải than thở là bài vở nhiều quá đi thôi, học mệt quá hà, mà cũng không được thạ Rồi chỉ có hai, ba mạng viết mà ký lung tung hỏa mù làm thiên hạ tưởng là "ban biên tập" hùng hậu lắm. Học không lo học, lạng quạng cuối khóa lấy chấm 4 (.4), trong khi thiên hạ lấy bốn chấm (#4) thì mình có nước khóc. Rồi toàn tay ngang gõ máy chữ lóc cóc bằng hai ngón tay, chẳng tên nào lấy một lớp đánh máy đặng gõ cho đúng tiêu chuẩn. Có tên chỉ chuyên làm thơ tình, đăng hết đặc san này qua đặc san nọ. Trời lại đổ mưa, hay mưa chưa bao giờ tạnh? Anh chàng cứ một chiều yêu đương hết cô này qua cô khác, vẫn can đảm yêu em dù (học) một chấm, cứ lòng vòng học bên ngoài, chứ không vô được ngành. Đặc san mang Hạ Trắng, Nắng Hạ, Hoài Thu, Cỏ Xuân, Giao Mùa, Tuổi Nhớ, Hoài Cảm... Những cái tên kêu nghe thật học trò. Có anh đem thơ Nguyễn Tất Nhiên đi tán người đẹp. Nắng bờ sông như màu trang vở cũ. Thuở học trò em làm khổ ai chưa? Excuse me, you nói cái gì mà me không hiểu! A thì ra cô bé là dân qua trước cả 75! Có người chẳng "đóng góp" lại cứ chỉ trích, "Đặc san gì mà mỏng lét vậy?" Có ai viết bài đâu! Rồi cũng có tên chê, "Tôi chán đọc mấy truyện tình cảm nhẹ nhàng, chàng và nàng tán qua tán lại, cho tới phần hạ hồi thì chàng cũng chưa được một cái hôn của nàng, vậy thì nói hạ hồi phân giải cái gì. Tôi thích loại 'action' hơn!" Dạ, dạ, anh thích loại văn chương giông bão phải không ạ? Anh phê bình thì em nghe rồi em sẽ chuyển đạt lại cho "nhóm chủ trương", chứ em không có thẩm quyền ạ.

- Đúng là làm dâu trăm họ! Có phải mình đang làm dâu không đây?

Mấy đứa con gái chưa có bồ thì cứ thắc mắc về ông thầy toán người Việt, "Ph D rồi mà tay ổng không có đeo nhẫn! Trời ơi ổng đẹp trai, thông minh đến như vậy mà sao ổng chưa đeo nhẫn?" Có lần vào một chiều thứ sáu sau một tuần bù đầu với chồng sách vở, cả đám vô chơi vũ cầu ở IMA (Intra-mural Activity Center), đang chơi thì thấy ông thầy cũng vộ Nhỏ Thư xưa nay chơi hay nổi tiếng mà bữa đó nhỏ đánh cầu dở ẹc, hụt lên hụt xuống. Ông thầy đứng coi một hồi rồi cười thản nhiên nói, "Em nên lấy lớp badminton... " Chờ cho ông bỏ đi thì cả đám mới cười ầm lên. Ông không biết nhỏ Thư bị Ông hớp hồn! Báo hại nhỏ chơi bết quá, sau đó phải bao cả bọn một chầu kem ở Michaels.

Nàng chỉ lắc đầu cho cái đám bạn nghịch như quỉ. Nàng đã có Đăng. Đăng đã xí phần khi nàng mới vừa lên năm thứ nhất, khi còn là lính mới tò tẹ Nàng cũng thích vui đùa quỉ quái như bạn mà cứ bị Đăng kèm sát một bên nên nàng đâm ra lặng lẽ trong đám bạn.

Bây giờ nàng nói:

-Nhớ dạo college, trời mùa hè, tao hay nằm dài trên cỏ, ngửa mặt lên trời đếm sao. Đêm nào bạn bè cũng sinh hoạt, nấu chè, ăn lê xanh chấm muối tiêu, lê hái trong sân trường, rồi ca hát. Hiền Lan hay ca bản... bản gì nhỉ, có câu... đời buồn như nhánh sông...

-Ê! Ai mới là người đang nhắc chuyện xưa đây?

Đã bao năm rồi nàng không còn muốn nhớ tới Đăng. Vậy mà nàng vẫn nhớ.

*

Đăng lấy vợ, sống với nhau được vài năm thì ly dị. Không con. Bây giờ hắn vẫn độc thân. Vậy mà bao năm nay nàng cứ tưởng hắn đã có một đàn con, những đứa con xinh xắn giống hắn và vợ hắn, chạy lúp xúp quanh hắn. Một gia đình hạnh phúc, ai dè! Vợ bỏ hay hắn bỏ? Với cái đầu óc bảo thủ của hắn, vợ chồng lục đục như thế nào mà phải để bỏ nhau, chắc là hắn bị xốc ghê gớm lắm?

-Liên biết rõ về đời sống của Đăng? Sao lâu nay không cho Ngọc biết?

-Ở chung một thành phố mà, sao lại không biết. Nhưng tao thấy không cần thiết phải nói cho mày biết. Tao sơ... mày... trở lại với hắn!

-Làm gì có chuyện đó... bao nhiêu năm rồi!

Rồi nàng tò mò hỏi:

-Vợ Đăng đẹp không?

-Làm gì còn vợ. Mày muốn hỏi cô vợ cũ của hắn? Đẹp thì có đẹp, hoa khôi một thời của UCLA mà, nhưng tao cũng biết là Đăng của mày không có cao tay ấn để giữ con ngựa hoang đó. Đúng ra phải biết người biết ta (trăm trận trăm thắng), nhưng tao đoán là hắn không biết như vậy!

-Mày nói cô ta bỏ Đăng?

-Ai bỏ ai, làm sao mình biết được. Có người nói chính Đăng ly dị vợ vì không chịu nổi lối sống của cô vợ. Có thể lắm chứ. Hồi xưa, Đăng bỏ mày cũng vì ghen. Dù mày vô tình chỉ có nhận một thư ái mộ thôi.

-Phức tạp lắm, không phải chỉ có vậy thôi. Nói cho cùng, Đăng là người tốt... nếu tao nhịn Đăng một tí chắc là không đến nỗi nào. Tao nghĩ Đăng yêu tao nên mới ghen, đã vậy tao còn lên mặt là tao không cần Đăng. Tự ái cả.

-Mình không cần những người đàn ông như vậy. Yêu nhau là phải tin cậy nơi nhau. Mình là dân ăn học, không thể bị nhốt trong nhà như một món đồ trang trí không cho ai ngó.

Ngày hôm sau Muội Liên hỏi dò:

-Tình cảm giữa mi với Khoa đi tới đâu rồi?

-Vẫn tốt đẹp!

-Nghĩa là mi vẫn lửng lở Bọn con gái xưa nay cứ trách bọn con trai không chịu tính chuyện lâu dài. Thì ra mình cũng giống họ thôi. Ngọc à, đừng nói là tao lắm chuyện và muốn làm "má non" của mày. Phải biết quí những gì mình đang có...

Rồi Muội Liên ngập ngừng nói tiếp:

- Đăng biết mi đang ở đây và... muốn... gặp mi!

Bây giờ Đăng không còn ràng buộc. Đăng và nàng có thể bắt đầu lại từ đầu. Sẽ yêu nhau như thuở mới quen nhau. Có phải bao năm nay nàng chờ đợi Đăng sẽ trở lại với nàng. Không, sự thật là không phải như vậy. Nàng đã mơ hồ chờ đợi Đăng. Nhưng bây giờ nàng biết rõ không thể nào quay ngược lại được. Ừ có phải nhà văn Tom Wolfe đã viết, You cannot go home again. Muội Liên hay đùa, về lại quê nhà làm chị Để thất vọng thấy người con gái xinh đẹp chàng yêu năm xưa giờ đã mập ú với bầy con nheo nhóc à?

Nhờ vậy mà nàng có câu trả lời cho Khoa. Muội Liên vẫn vô tình nói:

-Lấy vợ rồi ly dị vợ, không con, lại độc thân, cũng đâu khác gì ngày xưa, như người đi loanh quanh trong thành phố nhỏ, đi một hồi rồi cũng về chốn cũ. Chẳng được gì!

*

Nàng không thể gọi cho chàng dù nàng có nóng lòng cách mấy, nàng biết, chàng còn đang ở Nhật. Nàng chỉ có thể e-mail cho chàng thôi. Nên khi về lại Washington, nàng đã làm việc này ngay.

"Anh Khoa,

Em có xuống Long Beach. Dự đám hỏi của cô bạn, như em đã cho anh biết. Rồi phải bay về ngaỵ Không kịp chờ anh đi công tác về. Nhưng anh đừng buồn. Một ngày không xa em sẽ lại bay xuống nữa. Và sẽ ở lại... làm dâu Calị E-mail ngay cho em nhé. Em có nhiều dự tính muốn bàn với anh. Những dự tính này em biết chắc là sẽ làm anh vui... đến không ngủ được! Thương yêu, Như Ngọc. "

Cú phôn reng ở sở làm. Nàng biết là outside call, vì cái ID không hiện tên và số phôn của người gọi, như phôn của các bộ có cùng hệ thống tiểu bang. Nhưng nàng quá ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc từ bên kia đầu dây. Khoa của nàng. Trái tim của nàng bắt đầu đập loạn xạ. Trời ơi, chàng làm cái gì cũng nhanh. Cứ như là chàng đang ngồi net, để đợi cái e-mail của nàng! Chàng nói ngay, không rào đón:

-Hai ngày nữa anh sẽ về lại Mỹ. Anh sẽ về thẳng Washington, đừng có cái plan nào khác nhé. Stay put. Đừng đi đâu. Chờ anh! Anh sẽ đưa em đi chọn nhẫn cưới.

Trời ơi, xếp của chàng và đồng nghiệp của chàng, ai cũng nói là chàng thông minh. Bây giờ thì nàng phải tin quả là chàng thông minh thật. Nàng cũng biết chàng có thừa kiên nhẫn, nhưng khi cần chàng cũng có tài "đánh nhanh đánh lẹ" nữa!

LINH VANG

(Tacoma)

Hết