Trống tiết năm vừa điểm, tôi phóng xe về phía cổng trường Sư phạm. Đợi mãi mà không thấy bóng dáng Thảo Vy đâu . Mười, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua . Tôi sốt ruột. Thầm đặt ra nhiều tình huống: nghỉ tiết cuối nên Thảo Vy về rồi, hoặc đang lai rai xoài me cóc ổi với tụi bạn ở một cái quán ven đường nào đó cũng nên (con gái là chúa ăn hàng kia mà), cũng có khi Thảo Vy bị Ốm đột xuất rồi nghỉ học... Chợt một tràng cười vỡ ra làm tôi giật mình. Thì ra, tụi nữ đang túm tụm lại hàn huyên dưới gốc xà cừ ở góc đằng kia . Thấy tôi, mấy đứa con gái nhìn cười một cách bí hiểm rồi từ từ giãn ra... Tôi tiến về phía Thảo Vy, vò đầu bứt tai mà vẫn không nghĩ ra được một câu gì... "gọi là".

- Có "vấn đề nan giải" hả anh Huy ?. Thảo Vy "gỡ bí" giùm tôi bằng một câu hài.

- Ừ, cũng không "nan" chi . Chiều nay Vy có bận việc gì không?

- Lại cổ vũ bóng đá cho đội nhà nữa hả?

- Vy cứ đoán già đoán non, anh vừa nhận được học bổng khi sáng nè! Anh...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Thảo Vy phì cười:

- Ui da, diễm phúc quá!

- Ba rưỡi anh đến, đi bò bía nghe!

- Nhưng phải về trước sáu giờ, Vy còn phải đến Trung tâm Anh ngữ. Đúng hẹn nghe!

- Lỡ sớm thì sao ?

- Cho đứng hành lang!

- Trễ năm phút?

- Cấm vận hai tuần - không gặp mặt!

Tôi và Thảo Vy đạp xe song đôi trên con đường trải thảm điệp vàng. Trước khi rẽ vào ký túc xá, Thảo Vy còn kịp bĩu môi và liếc xéo tôi một cái dài ngoằng.

- Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao . Dù...

- Im đi, để tao nghe máy chút xíu mày . Sắp "lên máy chém" rồi đó cha nội - Thằng Trung lúc nào nó cũng làm tôi mất hứng. Nó tắt máy cái "phụp", giọng kẻ cả:

- Nước tao xách khi sáng, cơm tao bắc rồi, còn khâu "chế biến thức ăn" là của mày!

- Để cơm chiều ăn, trưa nay tụi mình "xơi" thứ khác! - Tôi tuyên bố hùng hồn.

Nó nhảy phóc xuống đất cái "rầm" làm cho cái giường đời... Ông cố tổ của bà chủ nhà kêu "rắc". (Nếu có bà Bốn ở nhà, chắc tụi tôi bị "trục xuất" quá). Nó lom lom nhìn tôi bằng ánh mắt "đa nghi như Tào Tháo", làm như tôi... đến từ hành tinh khác vậy.

- Lãnh lương hả mày ?

- Lương tao đã "ứng" từ tháng trước!

- "Viện trợ" gia đình?

- Còn những hai tuần nữa mày!

- Học bổng?

- Chứ còn gì nữa!

Nó tròng vào người chiếc áo "seconđhand" rồi hai "con ngựa sắt" cùng phóng ào ào trên đường lộ trưa . Trời nắng gắt nhưng cũng không làm "cản bước giang hồ" của hai thằng tôi (nhờ có động cơ "ăn" thúc đẩy mà!). Tôi và nó dừng lại ở quán cơm "Bà Chủ" - nơi mà mỗi khi đi học về, tụi tôi chỉ dám "hít hít" "nhìn nhìn" rồi... đi luôn.

Ngoài hai phần cơm "tăng cường", mỗi đứa còn "chơi luôn" một chai bia Huda nữa mới sang chứ. Hai thằng quanh năm chỉ biết có mỗi thứ nước "không màu, không mùi, không vị, được tẩy trùng bằng dây may-xo", nay có hơi men nên mặt đứa nào đứa nấy phừng phừng. Tôi và nó định "bàn một số vấn đề cơ bản" (ngoài việc học!) thì một đoàn khách kéo vào . Ta có, Tây có. Thấy không tiện nên hai đứa chuồn lẹ.

- Hôm nay anh Huy bận họp Chi đoàn, cho Gô nghỉ tiết sau!

Đứa học trò ngoan của tôi mừng rơn, thằng bé hí hửng ra mặt:

- Hoan hô anh Huy bận họp!

Tôi phóng xe về nhà, thiếu chút nữa "ụi" phải bà già và cả... gánh đậu hũ. Theo thói quen, tôi vọt miệng:

- Ím sorry, sorry!

Tôi liếc đồng hồ: mới 2 giờ 10 còn sớm chán! Độ này ông Bốn thường vắng nhà. Dòm qua cửa sổ, y chang ý đoán của tôi, chiếc xe đạp thời... "Cổ Lai Hy" của ông không nằm đó nữa . "Okay!". Tôi khoái chí nhảy vào nhà tắm "cấp sĩ quan", mở vòi hoa sen cỡ "max". Tôi kỳ cọ "tấm thân ngọc ngà" của mình bằng miếng xà phòng Lifebuoy đã mòn miếng tự đời nảo đời nào . Diện bộ cánh "vía" nhất của hai đứa (cái áo của thằng Trung còn cái quần tôi "sở hữu"), tôi đảo qua đảo lại mấy lượt để "lấy phột" rồi mới ra đi.

Chiều thứ bảy, nhà xe ký túc xá nữ dường như không còn chỗ cho chiếc "xế điếc" của tôi nữa . Chú giữ xe ra hiệu hết số. Được, như thế càng hay, đỡ tốn những... ba trăm đồng. Tôi dựng xe sát vách ở đằng xa, không quên "bỏ nhỏ" với bác bảo vệ:

- Để tạm đây, ba phút nữa con lấy liền!

Ba giờ 29 phút... mấy giây, tôi có mặt ở phòng Thảo Vy.

- Đúng hẹn dữ há! Thảo Vy đón tôi với nụ cười rạng rỡ.

Tôi đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng rồi... hỏi một câu thừa:

- Ở nhà có mình à?

- Có đâu nữa chứ!

- Vy lúc nào cũng lí lắc, coi chừng anh ký thủng "phần thêm vào" đó nghe!

- E sẽ không thủng, bởi mấy lúc anh Huy chẳng bảo Vy "cứng đầu" đó sao!

Tôi đành chào thua . Lúc nào cũng vậy, trong cuộc tranh luận về đề tài gì hay bất kỳ một câu chuyện bông đùa nào, tôi cũng "thua trắng tay". Bởi tôi "cãi không lại" cái miệng xí xọn đến "dễ ghét" này.

Thảo Vy chiều nay thật đẹp, mặc dù khiếu thẩm mỹ của tôi rất "đùi" nhưng bằng "trực quan sinh động" tôi cũng cảm nhận được chiếc áo màu thiên thanh mà Vy dang mặc. Tôi ít có tật khen thừa nhưng rồi tự dưng, tôi lại thốt lên:

- Vy xinh quá!

Thảo Vy cười đỏ mặt rồi mau miệng:

- Hết tiền lẻ rồi, thôi khen lại trừ há!

Đằng hắng một tiếng, Vy tiếp:

- Anh Huy cũng rất handsome nè!

Chỉ có Chúa mới hiểu một điều rằng, sở dĩ tôi được Vy khen là cũng nhờ một nửa "handsome" của thằng Trung. Tôi thầm cảm ơn chiếc áo của nó.

*

Một tốp lóc chóc cả nam lẫn nữ vừa rời quán, thấy tôi và Thảo Vy bước vào, tụi nhỏ nhốn nháo cả lên:

- Bắt được cô rồi!

- Cô ơi, thầy đó hả?

- Sao cô không dắt mấy nhóc đi ?

- Coi chừng thầy giành ăn hết phần cô đó!...

Thảo Vy nhìn tôi, cười phân giải:

- Đợt kiến tập vừa rồi, Vy có giảng lớp này.

Tôi cười chào những khuôn mặt hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng không kém phần dễ yêu . Cô chủ quán xởi lởi:

- Cô cậu ngồi qua phía kia, để tôi dọn dẹp chỗ này!. Cô lắc đầu tiếp:

- Mỗi lúc có đám này là gần như không một ai dám vô nữa . Tụi nhỏ "quậy" hết biết. Chiều thứ bảy nào cũng kéo vào đây làm rần cả lên.

Tôi và Thảo Vy cùng cười . Không ngờ tụi nhóc cũng có ngày cuối tuần thú vị như "cô" và "thầy" của nó!.

Ăn xong bò bía, tôi định mời Vy đi nghe nhạc bên quán cà phê "Hoàng Phương", nhưng tôi bỗng sực nhớ ra rằng: Thảo Vy còn phải đến Trung tâm Anh ngữ cho đúng giờ. Tôi đến bên cô chủ quán bảo thanh toán tiền. Sau khi xem hóa đơn, tôi mới hỡi ôi: mặc dù lục lọi đến thủng mấy cái túi nhưng vẫn không móc ra được một xu nào . Tôi đứng "chết trân như Từ Hải". Một luồng khí xớt qua, tôi định thần lại và biết mình vẫn... còn sống. Tôi bỗng "thông minh đột xuất" liên tưởng đến chiếc đồng hồ Seiko mà cách đây ba năm - ngày tôi sắp sửa lên đường vào Đại học, ba dúi vào tay tôi: "Mang theo mà coi giờ cho có với người ta, ba ở nhà thì sao cũng được!".

Kể ra thì chiếc đồng hồ này đã mất giá từ cái đời tám hoánh nào rồi - nếu đem ra thị trường. Nhưng... gởi cho cô chủ quán để "làm tin" thì... cũng có thể chấp nhận được! Tôi nghĩ vậy nên... hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, vò đầu bứt tai (cái tật muôn thưở của tôi), sắp lí nhí với cô chủ quán thì một bàn tay rị lại làm tôi giật mình.

- Tính tiền đi cô!

Rồi Vy rỉ vào tai tôi:

- Vy cũng mới nhận học bổng khi sáng nè!

Không biết vô tình hay cố ý mà Thảo Vy nhắc lại câu đó làm tôi cảm thấy "ốt dột" quá trời! Trên đường về, tôi không dám "hó hé" một lời nào . Bẽ mặt quá chừng. Tôi ghét tôi và thương tôi, bởi vì, trong thời khắc này, tôi đáng thương và đáng ghét lắm. Đưa Thảo Vy tới Trung tâm Anh ngữ, tôi quay về. Nỗi bực tức trút lên hai bàn đạp vô tội vạ. Thằng Trung chứ không còn ai vô đây . Nhất định là như vậy . Cái thằng chơi không đẹp! Nó biết tỏng tòng tong chiều nay tôi có hẹn với Thảo Vy nên "rắp tâm" hại tôi . Cái thằng cả đời "single" nên không biết cái chi "về điện" cả, cứ đùa cái kiểu chết người mà không chừa . Mới khi trưa tiền còn nằm trong túi quần, nó đã "dời đô" trong lúc tôi ngủ trưa . Đúng là "đâm sau lưng chiến sĩ".

Buông thõng xuống giường, tôi đánh một tiếng thở dài sườn sượt. Thế là tiêu . Kể ra tôi và Thảo Vy quen nhau đã hai năm, "tiền sử" chưa bao giờ có "hiện tượng lạ" như vậy . Rồi đây, sẽ chẳng biết ăn nói với Thảo Vy như thế nào ? Dù Vy có đạt đến 9 điểm 9 tâm lý đi nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng, không một đứa con gái nào chấp nhận đi chơi với người yêu vào chiều thứ bảy mà trong túi... không dính tiền. Rốt cuộc, đâu lại vào đấy "Mi phải quay về cái thời năm một "Tam ngờ: ngu ngơ, ngốc nghếch, ngờ nghệch thôi Huy ơi!".

Thằng Trung chết tiệt đi chơi thể thao về, đá trái bóng cái "thịch" vào tường, nó buông một câu (nghe mà lẳng lơ):

- Sao, "máu chảy vào tim" chứ?

- Chảy vô cái đầu mày!

- Bị "leo cây" hả?

- Có im đi không, đồ... miệng móm!- Tôi lôi cái xấu nhất của nó ra "chửi".

Không tha, nó vỗ vào cái trán vồ của tôi, kết luận:

- Hâm nặng! Rồi nó tiến về phía nhà bếp.

- Đúng là cái thằng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Tôi không thèm nói với cái đồ ưa trêu ngươi người khác, nói với nó e rát cổ.

Nó dọn cơm lên. Thấy tôi có vẻ có "sự cố" thực sự, nó chuyển "gam":

- Ra ăn cơm đi ông anh. Thú thật, thấy "ông anh" mặc cái áo "vía" nằm lăn ra giường, "thằng em" này "xót lắm". Tối nay, "em" còn phải đi "ra mắt phụ huynh" nữa đó "ông anh" nghe!.

Tôi miễn cưỡng cởi đồ, nó ga-lăng móc lên cho tôi . Từ trong chiếc quần soọc tôi đang mặc, bỗng lù lù hiện ra một xấp tiền dầy cộm. Nó túm gọn, đếm lấy đếm để:

- Hai tờ năm ngàn nè, năm tờ hai ngàn nè, một tờ hai ngàn nữa nè, cộng với hai "chăm" lẻ nữa . Vị chi là hăm hai ngàn hai "chăm". Không ngờ chi một khoảng "love phí" rồi mà vẫn còn dư ngần này . Tháng ni "ông anh bội thu" nghe!

Bây giờ, tôi mới vỡ lẽ. Khi tổng vệ sinh cuối tuần, tôi đã nhét số tiền còn lại vào túi soọc, rồi khi đi, mặc quần "jin" ra ngoài . Đúng là... Oan gia . Tội nghiệp, thế mà tôi lại đổ cho thằng Trung. Tôi bảo nó đủ thứ là "đồ" nói chung, toàn là những ngôn từ "thô thiển học". May mà thằng Trung chưa biết chuyện, không thì tôi "quê độ" lắm. Sống chung với nhau, thân nhau là vậy nhưng có nhiều chuyện rất ư tế nhị, e... khó nói.

Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi lởn vởn cái ý nghĩ "phục thù". Nhất định ngày mai tan học, ở quán giải khát trước trường, tôi sẽ gọi bất cứ thứ gì mà không sợ ngượng. Thảo Vy sẽ lý lắc hỏi:

- Anh Huy, cầm đồng hồ nữa thôi ?

Tôi sè sẹ sờ tay vào túi quần, nghe cồm cộm, rồi tự tin:

- Chủ quán, cho thêm mấy hũ yaourt!

Đêm rất sâu . Thằng Trung cựa mình trở giấc, thấy tôi còn dán mắt lên trần, nó thì thào:

- Mày lo tiền nhà hả, bà già tao gần gởi ra rồi . Ngủ đi!

Bỗng dưng, tôi thương thằng Trung chi lạ.

Hết