Trời sắp vào đông... những hàng cây xanh chen chuc' nhau thay màu rung.tơi tả ở hai bên đường nhỏ của khu đại học. Khoảng 8 giờ sáng, Cẩm Thu đang lui cui với xấp bài vở còn bề bộn trên bàn, mà nang` đã học suốt đêm quạ.Bỗng có tiếng điện thoại reo lanh lảnh làm Cẩm Thu phải giựt mình. Một người đàn bà giọng noí khàn khàn ở đầu dây bên kia chào hỏi nàng bằng giọng gay gắt:
Có phải cô Cẩm Thu đó không ? và không chờ Cẩm Thu trả lời người đàn bà ấy lại noí tiếp:
Mong cô tha cho chồng tôi... người đẹp và học thức như cô thiếu gì đàn ông mê... mà phải đi lấy một người đã có vợ con.
Cẩm Thu tái xanh mặt và cố trả lời nhưng giọng vẫn còn run đáp lại:
Thưa chị !!! Em đã quen anh Hoàng Tâm hơn ba năm... nhưng thật sự em không hề nghe anh ấy noí đã lập gia đình.
Em cám ơn chị đã điện thoại cho em và nhờ chị... em mới hiểu thêm về anh Hoàng Tâm. Xin chị yên lòng em sẽ không bao giờ làm phiền đến chị nửa đâu. xin lỗi chị !!!
Cô noí chuyện khéo léo lắm, hèn gì anh Hoàng Tâm lại say mê cô đến như thế... vừa noí xong người đàn bà ấy gác điện thoại.
Căn phòng trở nên cô tịch. Vừa gác điện thoại xong Cẩm Thu dường như chết lặn đứng sửng sờ, nước mắt tuôn tràn trên má tự bao giờ nàng vẩn chưa haỵ Nàng sẽ không chịu nổi khi nghe người tình đã có gia đình và đang lường gạt mối tình trong trắng của nàng trong mấy năm mặn nồng.
Mấy ngày qua tinh thần Cẩm Thu hầu như kiệt sức phần vì thức khuya học bài phần khác, thỉnh thoảng nàng hay xây xẩm mặt mày, mắt hoa lên như người mất thăng bằng.
Còn một năm nửa, Cẩm Thu sẽ ra trường với ngành Y Dược.
Cẩm Thu rất chăm học. Nàng có đôi mắt thật buồn, thân hình mảnh mai cộng thêm bộ ngực quyến rũ đã làm biết bao "quân tử" say mê sắc đẹp thầm kín của nàng.
Cẩm Thu lần đầu quen Hoàng Tâm tại nhà một người bạn nhân buổi tiệc ra trường. Hoàng Tâm còn hai khóa học sẽ ra trường ngành y Khoạ.Càng gần gũi học chung với nhau..tình cảm của Cẩm Thu đã thật sự dành trọn cho Hoàng Tâm một tình yêu tha thiết.
Những ngày sống bên nhau tại khu nhà trọ họ thật hạnh phúc .. Những lần Hoàng Tâm về thăm nhà... Cẩm Thu đều thức trắng đêm thâu để trông mong người yêu trở về.
Riêng Cẩm Thu rất ít về thăm nhà, vì đường xá qúa xa nên 3-4 tuần nàng về thăm gia đình một lần.
Một buổi chiều cuối tuần sau khi ở thư viện trở về khu nhà trọ Cẩm Thu đưa mắt nhìn thẳng về hàng cây phía trước và thở dài thỏ thẻ bên tai người tình :
Anh nè!!!
Em rất lo
Em lo gì ???
Em hỏi thật anh nhé !!!
Ừ hỏi đi
Anh ra trường trước, chỉ còn hai khóa học nửa mà thôi
Em sợ anh không giữ lời hứa rồi bỏ Thu...
Hoàng Tâm thuyết phục Cẩm Thu bằng giọng tha thiết: Em khờ qúa làm gì có chuyện đó!!!
Đừng lo xa qúa em à!!! anh thật lòng thương em mà...
Nhất định khi ra trường xong là anh sẽ xin cưới em ngay...
Mặc dù lo lắng nhưng Cẩm Thu vẫn thấy nổi sung sướng tràn ngập trong tim về những lời hứa hẹn chung tình của Hoàng Tâm. Nàng nhìn Hoàng Tâm cười thật triù mến và trao cho nhau một nụ hôn dài say đắm...
Những lần Hoàng Tâm trở về thăm gia đình là đều về thăm vợ và hai con. Vợ Hoàng Tâm là một người đàn bà đảm đang... Nàng rất lanh lợi ngoài xã hội.. Nàng phải đi làm kiếm tiền thêm để nuôi chồng ăn học..
Hoàng Tâm đã có bằng cấp y dược, nhưng chàng muốn học thêm để bảo đảm công việc vững chắc cho tương lai... chàng phải nhờ vợ tảo tần giúp chàng sớm công thành danh toại..
Từ cách suy nghỉ đến việc làm kể cả trong tình yêu, Hoàng Tâm rất chững chạc của một người đàn ông ngoài ba mươi.
Sau hai khóa học trôi qua và Hoàng Tâm đã ra trường.
Lần cuối khi từ giả khu trường đại học và người tình thơ dại của chàng,Hoàng Tâm dành trọn một đêm dài ôm ấp người tình mà chàng nghỉ rằng sẽ không bao giờ cưới...
Hôm nay vừa nghe tin người tình đã phụ, và Cẩm Thu khám phá ra nàng đang mang giọt máu của Hoàng Tâm.
Không cần nghỉ ngợi thêm nàng thay quần áo và chạy thẳng ra siêu thi để mua ít đồ dùng...
Ngọc Hà cô bạn ở trọ cùng với Cẩm Thu rất ngạc nhiên nàng không hiểu lý do gì... sau khi nghe cú điện thoại, tinh thần của Cẩm Thu lại sa sút đột ngột.
Trong hai giờ trôi quạ Cẩm Thu trở về mang theo cái xác không hồn thẩn thờ vào phòng... Nàng vội vàng viết vài chữ cho Hoàng Tâm... mặc dù trong lòng... nàng vẫn nghỉ người yêu sẽ không bao giờ trở về với mình...
Anh yêu
Em cám ơn anh đã cho em những giây phút ái ân nồng nàn bên nhau. Em không buồn trách anh đã phụ tình cảm của em. Em chỉ ngậm ng`ui cho sốphận lỡ làng của đời con gái mà thôi. Riêng em đã có con đường sẽ đi... em mong anh hạnh phúc... Lời cuối cùng em báo cho anh một tin... Em đã có mang giọt máu của anh...
Vĩnh biệt anh
Cẩm Thu cẩn thận bỏ lá thư vào bao thơ để gởi đi.
Còn 2 tuần cuối của khóa học, Cẩm Thu phải thu xếp để trở về nhà.. Nàng không thể mang một cái bầu hoang trở về gặp cha me... Nổi cay đắng đè nặng trong tâm trí của một cô gái tuổi vừa hai mươi bốn.. Trong lúc uất ức đau lòng nàng đã uống thuốc để chấm dứt một cuộc tình nghiệt ngã.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều.. Cô bạn ở trọ hay Cẩm Thu đã dùng thuốc để quyên sinh.. Ngọc Hà hối hả đưa Cẩm Thu vào bệnh viện.
Trong những ngày yếu sức vì bài vở và cái bào thai hoành hanh`, Câm Thu mất sức khá nhiều... nàng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô bạn học...