Người đàn ông ấy mỗi khi chiều đến thường hay ra ngồi cạnh bờ sông vắng, mắt cứ nhìn dán vào những con tàu đang dần xa tít, không hề quan tâm đến mọi việc xung quanh. Mọi người ở đây cho rằng ông ta điên, nhưng tôi tuyệt đối không tin điều đó. Đôi mắt như có chứa nỗi niềm trắc ẩn kia không thể là của người điên được, huống chi ông chưa từng có hành động hay cử chỉ gì giống như người khác thường cả. Một người muốn đi tìm sự bình lặng cho tâm hồn thì không thể là điên được. Nhưng ai nói gì cũng mặc, ông vẫn điềm nhiên đi về, vẫn ngồi hàng giờ không nói với ai đến nửa lời, thậm chí cũng không buồn ngó đến lũ trẻ bu quanh ông trêu chọc. Rồi mọi người như quen dần sự có mặt của ông, nên không còn quan tâm hay bàn luận về ông nữa.

Chiều nay đúng là một buổi chiều đầy bất ngờ, người đàn ông ấy có mặt trong ngôi nhà mà tôi vẫn thường đến. Giữa lúc tôi chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe tiếng con gái chát chúa vang lên: "Ba hay thật, nhưng vô ích, bởi vì đối với tôi nó cũng đã "hát" khô cả cổ rồi". Thì ra là Quế Hương - cô bạn mới chuyển trường đã bỏ học. Hiện đang tập mọi thói hư tật xấu của xã hội, kể cả hút xách. Tôi quay lại người mà Quế Hương mới gọi là ba giải thích: "Chúng cháu học chung, chú ạ!". Nó là... con gái chú... " - Giọng ông như nghẹn lại.

Trước đây, Hương sống trong một gia đình mà cứ nhìn vào cũng rất thèm muốn. Cha là một thầy giáo chuẩn mực được mọi người kính trọng, mẹ là một cô nhân viên bưu điện xinh đẹp. Ngôi nhà nhỏ của Hương lúc nào cũng đầy ấp những tiếng cười hạnh phúc. Nhưng ở đời có những chuyện xảy ra mà không ai lường trước được. Xã hội càng phát triển thì con người như càng xa dần những gì gọi là đạo đức, là ân tình. Người đàn bà mà Hương gọi là mẹ, là vợ của một nhà giáo đã ngoại tình. Bà đã bắt đầu thích chưng diện, thích ngồi không hưởng thụ Khi phát hiện được điều này, cha Hương gần như điên loạn, nhưng vì sợ Hương bị sốc rồi ảnh hưởng đến tương lai, vả lại ông muốn Hương được sống trọn vẹn với tuổi ngây thơ hồn nhiên của mình nên đã âm thầm chịu đựng, giả vờ như hông hề biết gì. Phải đóng kịch suốt ngần ấy năm trời, ông đã thật sự quá mệt mỏi. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, có điều sai lầm và ông không nói cho Hương biết trước, để Hương không phải trách luôn cả ông.

Cha mẹ ly dị đúng vào lúc bà nội và cô Út chuyển nhà nên Hương về ở với họ Từ một cô bé vô tư yêu đời Hương trở nên lầm lì ít nói. Hàng ngày đi học Hương không hề nói chuyện với ai ngoài tôi. Từng được sống trong hạnh phúc, có một gia đình đầm ấm, có cha có mẹ, mà nay phải mất tất cả nên Hương không thể nào chịu đựng được, và rồi Hương đã bị sa ngã. Hương thường xuyên bỏ học để đi chơi cùng đám thanh niên lêu lổng trong xóm. Đang lúc buồn chán cộng thêm sự xúi giục của đám người xấu, nên Hương đã sa vào con đường nghiện ngập.

Hương ngồi đó, ung dung với điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay được sơn đỏ chói, chân nhịp theo điệu nhạc như không hề biết có tôi bên cạnh. "Nói gì, nói lẹ đi rồi về" - Hương nói với giọng bình thản, lạnh lùng. Tôi biết đối với nó bây giờ không gì có thể lay chuyển được, những lời nói của tôi đã trở thành là vô nghĩa. Dẫu biết thế nhưng tôi vẫn không cam tâm nhìn nó trở nên như vậy. Tôi biết nó muốn trả thù những người thân của mình, muốn họ phải đau lòng trước cách sống của nó. Nhưng tôi không ngờ là nó đã đi quá đà, đã dám phiêu lưu với cả sinh mạng của mình.

"Những gì muốn nói, bấy lâu nay Ngân đã nói hết rồi. Hương đã không nghĩ đến những người thân của mình, thì đối với Ngân nào có nghĩa lý gì". "Tại sao tôi phải nghĩ đến học chớ?" - Hương gầm lên - "Trong khi họ có nghĩ gì đến tôi đâu, ai cũng ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Mấy người không biết gì thì đừng có xen vào". "Tôi không biết, còn Hương thì biết chớ gì? Vậy Hương đã biết bao nhiêu?" - Không kềm được sự bực tức nên tôi cũng hét toán lên -"Hương có biết bao năm qua ba mình phải sống như thế nào không? Là một nhà mô phạm nên những gì ông truyền dạy cho mọi người đều mang nặng tính đạo đức. Vì thế đối với một người vợ ngoại tình, là ông đã phải chịu đau khổ hơn rất nhiều so với những người bình thường. Nhưng bao năm qua ông vẫn có chịu đựng, là ông đã vì ai? Bây giờ nhìn thấy đứa con sống như vậy, Hương có biết là ông đã như thế nào không? Mình đang nghĩ tới điều ông sẽ chịu không nổi, bởi vì thật sự là sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn. Dừng lại đi Hương à, trước khi mọi chuyện còn chưa quá muộn".

Muộn mất rồi... " - Hương gục xuống bàn tức tưởi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lần tôi dùng lời lẽ thuyết phục, Hương có thái độ như thế - "Bây giờ Hương đã quen với cảm giác bay bổng rồi... lúc nào Hương cũng muốn được lên cao... cao nữa..". "Không phải là lên cao đâu, mà nó đang đưa Hương xuống địa ngục đó - Tồi gần như hét lên, rồi chợt sửng người khi nhìn thấy Hương đang run lập cập, mắt như dại đi. Tồi liền chạy đến cầm tay Hương lo lắng hỏi: "Hương à, chuyện gì thế?". "Lấy giùm Hương... trong ngăn kéo... - Vừa nói Hương vừa run rẩy đưa chìa khóa cho tôi. Mở ngăn kéo ra tôi chợt thẫn thờ, thì ra Hương đang lên cơn ghiền thuốc. Tôi nghe tim mình như nghẹn lại, tự nhủ: Không thể để cho Hương tiếp tục như thế được, nên liền khóa chặt tủ lại. Đằng kia, Hương không ngừng rên rỉ: "Lẹ lên Ngân... Hương không còn chịu nổi nữa rồi... " Tôi hấp tấp chạy đến ôm chầm lấy bạn: "Hãy cố gắng lên Hương, từ bây giờ không nên đụng tới những thứ ghê tởm ấy nữa". "Không được đâu... lẹ lên... Hưong chết mất... " Không dằng được, tôi liền chạy lại tủ lấy thuốc đưa Hương. Tháy nó, Hương chộp nhanh rồi bỗng hét lên: "Không! và quăng gói thuốc ra xa, hai tay bấu chặt vào thành ghế... nghẹn ngào... quằn quại...

Tôi quay mặt đi với hai giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt.

* * *

Hương gục mặt vào vai nội nói với giọng nghèn nghẹn: "Nội nhớ giữ gìn sức khỏa". Giọng nội run run: "Ráng làm người tốt nghe con." Quay lại ôm chặt lấy cha, Hương nói trong tiếng nấc:"Hãy quên đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi,con gái a... " Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ông như có ngân ngấn những giọt lệ Sự vui mừng cũng có thể làm cho người ta rơi nước mắt, dù đó là những người từng trải qua nhiều đau khổ như ông. Và rồi Hương đến bên tôi, hai đứa không nói được lời nào ngoài cái siết tay thật chặt.

Nhìn thấy Hương đi giữa hai người thi hành công vụ vào trại cai nghiện tôi nghe lòng vui sướng vô biên. Cuối cùng Hương đã quyết định rời xa những thứ mà mọi người điều kinh tởm. Rồi đây Hương sẽ được lên cao, nhưng không phải bằng những thứ đợc hại đó, mà là bằng sức lực của chính mình.

Những Lời Thay Cho Đoạn Kết:

Hương đã ra trại hơn nửa năm nay, nhưng tôi chưa hề gặp lại nó, cũng như chưa một lần được gặp từ khi nó vào trại. Không biết nó đang suy nghĩ gì mà lại lánh mặt hết thảy mọi người, kể cả tôi. Bây giờ ra trại cũng không về nhà, mọi người đều lo sợ nó sẽ quay lại con đường cũ. Riêng tôi thì không nghĩ thế, tôi rất tin tưởng ở nó. Tôi biết những gì đã qua rồi sẽ không bao giờ nó quay lại.

Chiều nay, tôi lại lang thang quanh khuôn viên ngôi trường mẫu giáo - nơi có những trẻ thơ ê a những tiếng ca nghe thật dễ chịu. Không hiểu sao mỗi khi có chuyện buồn, hay có điều cần suy nghĩ thì tôi lại đến đây. Có lẽ chính nhờ tiếng ca ngây thơ của những thiên thần bé nhỏ này đã làm lòng tôi dịu lại.

Cô ơi..cô". Ngước lên nhìn, tôi thấy có một đứa bé vừa chạy nhanh về phía mình vừa gọi tọ Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là người đang hớt hải chạy theo sao nó. Bởi vì người đó không phải ai khác ngoài Quế Hương. Nỗi bất ngờ cộng với sự vui mừng làm tôi cứ trân mắt ra nhìn mà không nói được lời nào. Tôi không biết sẽ đứng như thế bao lâu nếu không có tiếng đứa bé vang lên: "Hôm nào thấy cô đến đây ngồi, cô em cũng khóc." Tôi liền ôm chầm lấy đứa bé như tỏ sự biết ơn, bởi vì nếu không có nó thì không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại Quế Hương.

Thì ra Hương bây giờ đã là cô bảo mẫu của những thiên thần bé nhỏ này, một việc làm không phải là dễ dàng. Để uốn nắn những đứa bé này trở nên ngoan ngoản, là Hương đã tự đặt lên đôi vai mình một trách nhiệm nặng nề. Nhưng tôi tin Hương sẽ làm được cũng như Hương đã từng làm những việc mà tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ.

Tôi nhìn Hương, nó đã thay đổi nhiều, trong có vẻ trầm tỉnh hơn. Có lẽ ai trong mỗi con người chúng ta khi trải qua một lần vấp ngã, thì bước đi sẽ vững hơn. Hương cũng thế.

Hết