Chap 1

Chap 1: 1 Đời Chồng 🍃🍃🍃🌺

Giấc mơ mà mỗi cô gái mong ước đó chính là 1 công việc ổn định,được kết hôn và sinh con với người mình yêu và có 1 căn nhà nhỏ xinh cùng chồng của mình,Tôi cũng vậy cũng ước muốn cuộc sống của mình chỉ vẻn vẹn có trong từ hạnh phúc...phải tôi rất muốn được lấy người mình yêu,cùng nhau sinh con nuôi con khôn lớn,cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm áp của 1 gia đình...Tôi là Phương 23 tuổi đang là giáo viên hợp đồng dậy môn Tiếng Anh tại 1 trường tiểu học trong thành phố...gia đình tôi bố đang là giảng viên của Đại Học Ngoại Ngữ còn mẹ tôi cũng từng là giáo viên nhưng đã bị biên chế về hưu sớm ...hiện tại mẹ tôi mở 1 tiệm tạp hoá nhỏ ở quê nhà để buôn bán gạo...gia đình tôi không thuộc diện giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả nên mua được 1 căn nhà chung cư trên thành phố để tôi và bố có nơi ổn định làm việc...tôi nhớ như in cái ngày mà cuộc đời tôi có lẽ sẽ ghi nhớ mãi đó là ngày 5-9 ngày mà các học sinh khai giảng,có lẽ đó là 1 ngày mà theo như mọi người hay nói đó là định mệnh...Học sinh xếp hàng ngay ngắn trong bộ đồng phục rất đáng yêu...tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp 1E tôi đứng nhìn lũ trẻ từng em vẻ mặt có vẻ hồi hộp ...

Học sinh: Cô ơi con buồn đi tè ( bé trai)

_Nhà vệ sinh ở phía cuối bên hành lang phải đó con...

_Con không dám đi 1 mình đâu cô ,cô dắt con đi với...con buồn quá rồi ( buồn tè)...

_Vậy cô dắt con đi 1 lần ,lần sau nếu có bạn nào giống như Duy thì con dắt bạn đi thay cô nhé ...

_Vâng ạ ( đến khu vệ sinh) cô ơi cô chờ con ...

_Vào đi cô chờ ở đây ( tôi đứng chờ thấy cửa vệ sinh mở) xong nhanh vậy ( tôi đưa tay thì thấy 1 người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu đen khuôn mặt dễ nhìn kèm theo cặp kính cận) ô xin lỗi ( tôi ngại ngươi đó cười nhẹ rồi đi qua)

Học sinh: Cô ơi xong rồi ạ

_Vậy nhanh lên nào sắp đến giờ rồi...( tôi dắt đứa trẻ vội vàng về lớp học sinh vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng hàng)...tất cả các em chú ý khi nào cô bước vào dơ tay vẫy cờ khi đó các em cũng làm vậy nhé ,nhớ rõ lớp chúng ta là lớp 1 gì nhỉ

Học sinh: 1 E ạ ( đồng thanh)

_Đúng rồi ,khi thấy lớp mình dc gọi vang lên cô muốn thấy các em ai cũng nở nụ cười trên môi được k nào ?

Học sinh: Dạ vâng ạ ...

Hiệu Trưởng: Xin mơi các em lớp 1 tiến vào phía trong nào...( tôi dơ cờ vẫy trong bộ áo dài hoa trắng với nụ cười rạng ngời trên môi)...

Nhìn các em học sinh của mình cười y lời cô dặn ngây ngô cùng với những đứa trẻ có hàm răng sún càng đáng yêu...ngồi vào vị trí ...

Giám Thị: Tiết mục mở màn là của thầy giáo Ngọc Văn cùng các top mua lớp 2,3,4,5 ( Tôi nhận ra đó chính là người khi nãy gặp trước cửa nhà vệ sinh)...lặng nhìn anh ta đàn cho các học sinh 1 thầy giáo môn thanh nhạc với vẻ mặt có chút lãng tử với mái tóc rẽ ngôi giữa bồng bềnh cùng cặp kính cận lại tạo nên vẻ cuốn hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên...anh ta cười khi nhìn xuống bên dưới tôi cũng vậy bản thân tự cười theo anh ta...kết thúc bài múa của học sinh tôi vỗ tay đầu tiên rồi học sinh của tôi vỗ theo khiến tôi cảm thấy rất vui...

Trao trả các bé ra về tôi quay về văn phòng khi đi qua phòng thể chất tôi thấy Văn đang đứng nghe điện thoại...

Văn: Em làm gì có tiền ,anh còn muốn làm khổ em đến khi nào nữa đây ( cúp máy bốp rồi quay lại tôi giật mình)

_Tôi vừa đi qua...để lên văn phòng lấy chút đồ...( ngại vì nghe thấy)

_Chúng ta chạm mặt hai lần rồi nhỉ,chào em anh là Văn giáo viên thanh nhạc.

_Vâng em là giáo viên mới chưa có cơ hội chào hỏi,em là Phương giáo viên chủ nhiệm lớp 1E hiện dậy môn tiếng Anh...

_còn trẻ đã làm chủ nhiệm rồi vậy là rất giỏi rồi

_Dạ không cũng bt thôi ạ,em là nhân viên hợp đồng thôi ạ...vậy em xin phép đi trước

_Uk ( ngại đi qua nhau)...

Tôi lấy đồ ra cổng xe của bố tôi đỗ bên kia đường...tôi đeo chiếc cặp chạy sang thở hổn hển ngồi lên xe

Bố: Bây giờ làm giáo viên rồi mà cứ như sinh viên ,ai đuổi con đâu mà phải chạy...

_Con thích thể dục bố cứ kệ con đi...( tôi cười)

Bên kia đường Văn dắt con xe máy wave đã cũ đứng nhìn Phương chạy lên ô tô sang trọng rồi cúi đầu lên xe đi...

Tôi về đến nhà cơm nước đã được chuẩn bị vì nhà có cô giúp việc

Cô GV: Mẹ cháu ở quê gọi lên bảo là chọn được ngày làm lễ rồi

Bố: Suốt ngày lễ vớ vẩn rồi là nhẩy đồng nữa ,nghe theo mấy cái thằng thầy cúng bất tài vô danh nó bảo làm gì làm đấy.

_Kìa bố có tín có lành mà

_Bố kp là người k tin bố tin vào Phật Pháp nhưng k thể dung túng cho những kẻ xúi giục mẹ con được...

_Mẹ là người buôn bán làm ăn mà bố ,mỗi người có 1 niềm tin về 1 điều gì đó rất riêng bố hãy tôn trọng quyết định của mẹ...

_Đúng thế tôn trọng nên mới để cho mẹ con quyết cho thằng Nam sang nước ngoài học,học thì ít mà tiêu tiền thì nhiều ( Nam là anh trai tôi) rồi chỉ thấy lên mạng đăng hình yêu đương là giỏi còn kết quả học tập chả bao giờ dám khoe...( tôi thở dài ăn vội bát cơm rồi vào phòng soạn giáo án để chuẩn bị cho tiết dậy ngày mai vừa vào phòng điện thoại trên bàn reo anh trai gọi)

Nam: Ê bên này mấy hãng đang sale đấy mua gì anh mua cho

_Tiền đâu mà mua

_Nói vớ vẩn mua dép không đầy đôi đẹp anh bảo bạn gái anh chọn cho 1 đôi nhé

_Anh này nhà mình kp giàu có gì tiết kiệm thôi em cũng đi làm rồi em sẽ tự mua

_Ô cái con bé này hôm nay sao thế ,mẹ thiếu gì tiền mày kp lo,lương mày giỏi dc 5 triệu bạc còn k đủ mua 1 đôi dép

_Chính vì thế nên em k dám mua ,em tự tiêu tiền của em kiếm ra ,bme nuôi đã đủ khôn lớn rồi giờ đến lúc báo hiếu rồi anh.

_Con điên này sau anh không bao giờ gọi cho mày nữa mày không phải dậy đời anh,lo ở nhà quản lý bố có bồ đấy

_Ai bảo anh thế

_Mẹ bảo tao mới hôm kia mẹ bảo thuê người biết bố còn mua nhà cho nó rồi ý.

_Anh mói là vớ vẩn

_Tin hay k thì tuỳ .( anh cúp máy tôi gục mặt xuống bàn bố gõ cửa)

Bố: Mai bố dc nghỉ vài ngày bố sang nhà bạn chơi mấy hôm

_Bạn ở đâu vậy bố

_Con hỏi làm gì bố đi đã nhé ( tôi choàng áo đi xe máy theo sau xe bố)...xe rẽ vào 1 con phố nhỏ bố lùi vào khu gửi xe rồi đi bộ ra ngoài ,tôi dựng xe đi theo bố vào trong ngõ ...1 căn nhà 2 tầng rất đơn giản 1 cô gái đi ra trong chiếc váy ngủ ren khá khiêu gợi chỉ trưc hơn tôi vài tuổi...tôi tay cầm mũ bảo hiểm buông thõng khi thấy Bố nắm lấy tay cô gái đó rất đằm thắm...tôi quay đi trời nổ cơn giông mưa đổ xuống...tôi bước đi trong cơn mưa leo lên xe đi lòng nặng trĩu hoá ra 1 gia đình mà khi bố còn đi xe buýt đi làm ,khi mẹ chỉ buôn nhỏ ở chợ,anh là sinh viên vừa đi học vừa đi làm.. ăn bữa cơm quây quần có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở lại...khi có tiền vào bất kì ai cũng thay đổi bố có bồ ,mẹ thì suốt ngày nghe mấy tên thầy cúng,anh trai thì chỉ ăn chơi k chịu học tập nữa...gia đình của tôi đã thật sự tan nát...xe đang đi bị dừng lại k nổ dc nữa ...tôi ngó kim xăng xe hết xăng...dắt vội vào mái hiên 1 cửa hàng chờ ngớt mưa tôi bắt gặp Văn cũng đang trú mưa!

Văn: Lại gặp nhau rồi

_Đúng vậy

_Em có vẻ đang k vui nhỉ

_K có...( tôi xua tay)

_Em đi đâu giờ muộn này vậy

_Không có gì ( tôi lên xe quên xe hết xăng)

_Có cần anh giúp gì không?

_Xe của em hết xăng vì lâu không đi đến

_Chờ anh đi mua ( chưa kịp nghe tôi nói Văn phi xe đi trong trời mưa ...)

Khi quay lại Văn sách chai xăng người ướt sũng

Văn: Em đổ vào đi mặc áo mưa của anh này

_Dạ thôi em cám ơn phiền anh quá rồi

_Đừng ngại anh khoẻ hơn em ...thứ 2 đến trường đưa anh cũng được!( Văn chùm cho tôi rồi đổ xăng vào xe tôi) dc rồi em đi dc rồi

_Cám...cám ơn anh

_Không có gì em về đi ngớt mưa rồi ( tối cúi đầu cám ơn rồi quay đi)...trên con đường đi tôi ngoái lại Văn dơ tay vẫy cười nhẹ nhàng...nụ cười đó đã đốn tim cô gái chưa biết yêu là gì như tôi...23 tuổi chỉ vs 1 cử chỉ nhẹ nhàng dường như lòng đang rung động...về tới nhà tôi buồn bã thay đồ rồi vào phòng đắp chăn nghĩ về gia đình mà thở dài chán nản...nhìn bức ảnh gia đình trên bàn tất cả giờ đều đã tan nát,mọi thứ diễn ra hiện tại liệu có phải là câu trả lời cho tương lai???

Sáng hôm sau tiếng gõ cửa của Mẹ

Mẹ: Dậy đi mấy giờ rồi ( tôi dậy vội vàng mở cửa) bố mày đi rồi đúng k

_Mẹ lên khi nào vậy sao k báo

_Từ nhà lên đây có 30km việc gì phải báo đi theo mẹ.

_Đi đâu vậy mẹ

_Cứ đi thì biết,ăn gì đi rồi đi

_Con k đói

_Thế thì thay đồ đi rồi đi ( xuống dưới tôi thấy Dì của tôi đang ngồi trên ghế lái)

Dì: Công việc mới thế nào con

_Dạ ổn cả dì ạ

Mẹ: Ôi dào k làm dc thì về đi buôn với mẹ ,lương 3 cọc 3 đồng thì nghỉ cho khoẻ

Dì: Nói thế chứ về đi buôn làm gì cho cực khổ ,làm nhà nước oai hơn nhiều chứ ( mẹ bĩu môi)

Mẹ: Thôi đi đi cứ nói hết ngày ( xe dừng lại ở cái ngõ nhỏ tôi thấy quen quen) đi theo mẹ

Tôi sững sờ khi thấy đây là ngõ mà hôm qua tôi đi theo bố...tôi vội kéo tay mẹ

_Mẹ mình đi về thôi

_Có cái gì mà mày phải sợ thế

_Tự dưng con đói

_Xong việc mẹ con mình đi ăn hôm nay tao phải giải quyết cho xong cái đã ( Dì ân chuông cửa)

_Mẹ ơi về thôi,đến đây k giải quyết dc gì cả đâu sẽ làm phức tạp thêm

Mẹ: Thế hoá ra mày biết rồi à ,mày còn bao che cho bố mày phải không Phương

_Con k có con mới biết ( Cô gái ra mở cửa Dì túm tóc tôi ngạc nhiên...Mẹ đạp cửa vào)

Mẹ: Con đĩ này ở đây ăn sung mặc sướng còn bà mày cực khổ kiếm tiền lo cho cái gia đình này ...

Cô gái: Bỏ tay ra đi chị người lớn cả rồi

Dì: Tao đéo bỏ đấy con đĩ chó tranh vợ cướp chồng mày dây nhầm nhà rồi ...( Tát liên tiếp vào mặt cô ta)

Mẹ: Mày xuống đây ( gọi bố ở trên) mày đừng để tao cắt tóc con này ( bô vội mở cửa xuống nhìn thấy tôi đứng dưới bố xấu hổ)

Bố: Mày điên à sao mày đưa cả con đến đây

Mẹ: À hoá ra mày cũng biết xấu hổ à ,con mày đấy nó đang nhìn mày đấy ,mày lấy tiền của tao mang đi mua nhà cho vợ bé

Cô gái: K có đâu nhà này em thuê

Mẹ: Mày ngậm mồm ở đây có chỗ cho mày nói à

Bố: Bây giờ mày muốn gì bỏ ra đi Liên ( Dì) túm tóc hay đánh đập k làm mọi chuyện tốt hơn dc

Dì: Anh đúng là loại mặt trơ mà...

Mẹ: Thả nó ra ( cô gái vùng ra chạy ra sau bố tôi)

Cô gái: Em có thai rồi chị hãy buông anh ấy cho con em có bố dc k

Dì: Con đĩ này mày dám nói dc câu ấy cơ à ( Mẹ lảo đảo tôi chạy đỡ mẹ)

Mẹ: Nó nói đúng k?( Bố gật) mày giỏi lắm tinh nghĩa vợ chồng bao năm qua,mày chỉ vì 1 con đĩ rẻ tiền mà vứt bỏ hết ...tao sẽ gửi đơn lên tiền vào sẽ giải quyết nhanh ,hai đứa con của tao ,tao sẽ nuôi mày đừng mong con mày sẽ gọi mày là bố nữa ( Mẹ quay đi)

Dì: Để yên vậy à chị

_Tao chán rồi bỏ đi căn nhà này cũng cho nó

Bố: K dc bây giờ li dị con cái sẽ hỏng hết

Mẹ: Vậy mày muốn tao sống vs người như mày đến bao giờ nữa ,mày k lo con cái mà lo cái chức giảng viên của mày tao hiểu mày quá mà...

Tôi: Mẹ đừng nvay cái gì cũng có cách giải quyết mà mẹ ,bố xin mẹ tha thứ đi ( Mẹ gạt tay)

Mẹ: Kết thúc ở đây về thôi con ( mẹ k chảy 1 giọt nc mắt nào có lẽ vì quá sốc)...

Dì: Về thôi con

Tôi: Bố nếu k xin mẹ tha thứ con sẽ k bh nhìn mặt bố nữa ,người bố chân chất của con đã không còn nữa rồi cô gái kia chỉ đáng tuổi con thôi mà bố ...( Tôi quay đi ra xe thấy mẹ ôm đầu tôi thấy mẹ có khóc nhưng lấy tay che cố giấu)

Dì: Chị để cho cno nthe là cno quá sướng rồi

Mẹ: Cái gì kp của mình nữa thì k nên giữ ,Phương con cũng đã lớn rồi nếu như bme có chia tay thì cũng hiểu cho mẹ...

_Con k muốn bố mẹ đã đi qua nửa đời người rồi mà tại sao k thể cố hả mẹ

_Sau này khi con lấy ck rồi con sẽ hiểu cảm giác của mẹ...

Vậy đấy gia đình của tôi đã tan ra như vậy,tan rất nhanh như 1 cơn gió...tôi trở lại trường giảng dậy sau ngày cuối tuần,đứng trên lớp dậy học trò mà hai mắt tôi nặng trĩu uể oải cố gắng hết tiết ...giờ ăn trưa tôi ra sân sau ngồi ở vườn hoa cứ nghĩ đến gia đình là chỉ muốn nhắm mắt...thấy người ngồi cạnh tôi quay sang nhìn đó là Văn...anh ta dơ 1 lon bò húc lên

Văn: Uống cái này vào sẽ hết buồn ngủ...( mở ra cho tôi)

_Cám ơn ( tôi cười nhạt) à quên tôi vẫn cầm áo mưa của anh

_Lúc nào gửi lại tôi cũng được...nhìn em có vẻ thiếu ngủ

_Vâng có chút chuyện nên không ngủ được.

_Sức khoẻ là quan trọng anh đi trước nhé ...( Văn đứng dậy cười nhẹ nhàng còn tôi ôm ghế đá mắt lịm dần đi và thấy bóng lưng Văn đu khuất)...

Tôi trở lại lớp học khi đi qua khối lớp 5 thấy Văn đang đàn dậy học trò tỉ mỉ...tôi ôm giáo án đứng bên cửa sổ lặng nhìn vào trong...Văn nhìn ra ngoài thấy tôi rồi cười nhẹ ...tôi cũng cười rồi đi qua,cảm giác như có gì đó khiến lòng tôi đỡ buồn hơn rất nhiều...Dắt xe ra về tôi thấy xe của bố đỗ trước cổng trường ...bố bước ra nhìn tôi ...bố con tôi vào 1 quán cafe ngay gần trường

Bố: Bố vừa về lấy đồ ,con giận bố lắm phải k?

_Con đã nói nếu bố k xin mẹ tha thứ con nhất định sẽ không nhìn bố

_Bố đã sai với mẹ con ,bố k có gì để nói cả ,nhắn với mẹ con bố cảm ơn vì cách hành xử của bà ấy...bố sẽ ra nước ngoài định cư theo trường của bố ra nước ngoài...hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ rảnh thì qua chơi vs bố vài ngày...

_Bố vứt bỏ hết 28 năm qua hay sao

_Bố k vứt bỏ mà bố muốn quãng đời còn lại được sống theo ý mình,ngay từ đầu bố k có yêu mẹ của con...

_Còn chúng con thì sao

_Các con sẽ hiểu cho bố khi trưởng thành thêm chút nữa ( tôi buông thõng tay còn bố quay đi k chút đắn đo )...dường như đối vs bố hiện tại các con hay vợ của mình k còn tồn tại...tôi hụt hẫng bước ra khỏi quán dắt xe đi như kẻ mất hồn ...

Văn bên kia đường thấy Phương dắt xe vô hồn anh ta cũng dắt xe đi bên này vừa đi vừa nhìn Phương...đứng giữa ngã tư đường hai người hai đầu nhìn nhau Văn bất giác thấy Phương đang khóc nước mắt rơi lã chã u sầu...giây phút đó Văn ánh mắt k rời khỏi Phương dù chỉ 1 giây...Phương lên xe rồi đi Văn cũng lên xe đi theo sau...dường như có gì đó cuốn hút họ theo nhau đến cuối con đường...

Tôi dừng xe khi thấy Văn đi ngay sau qua gương...

_Anh đi theo em làm gì vậy?

Văn: À anh...tiện đường nên anh ( Ấp úng)

_Anh rảnh không?

_Anh rảnh ...rảnh ...( nói vui mừng khi P hỏi rồi đi theo P đến 1 quán lẩu nướng)

Tôi: Anh ngồi đi anh ăn lẩu hay nướng ( Văn nhìn thái độ cố vui bất thường của Phương)

Văn: Nướng cũng được

_Hôm nay mát trời ăn món này tuyệt luôn à anh dậy ở đó mấy năm rồi ạ

_2 năm rồi

_Anh là người ở đây luôn ạ

_Không anh quê ở Phú Thọ cách đây 100km cơ

_Em thì ở Hà Tây cách đây có 30km thôi gần hơn anh chút xíu ( Thịt mang ra) anh uống gì

_Anh uống nước lọc được rồi

_Ai lại ăn thịt nướng uống nước lọc...rượu nhé ( Văn cười nhẹ) uông cho ấm bụng.

_Cũng dc ,em vào đây làm là ai xin cho

_Em tự xin vào mà

_Vậy à giống anh ...anh cũng thế

_Vậy là mừng vì em và anh đều tự lực ...cạn ...( chúng tôi cụng chén nói về vấn đề học tập hai chúng tôi đều nc rất hợp có lẽ đều làm giáo viên nên nói tới đâu đều ăn ý đến đó)...đến khi ngà ngà say tôi tự cảm nhận bản thân đã say...

Văn: Chúng ta về thôi anh gửi tiền rồi

_Em mời mà anh làm gì vậy

_K có gì đâu em đứng được k?

_Được chứ đi được yên tâm ( tôi đứng dậy thở ra đầy mùi rượu)...

_Anh có khi phải đèo em về em đi xe máy k an toàn ( Văn gửi lại xe máy rồi đèo tôi về)...ngồi sau văn tôi tựa má vào lưng anh ta rồi nấc nước mắt rơi ướt áo anh ta...đưa tôi về chung cư đến cửa phòng

Văn: Này em có tỉnh k đấy ( Chân tay tôi mềm như bún)

_Có em vẫn tỉnh ( cố bấm mã phòng mở ra Văn đưa tôi vào ghế )

_Nhà có gừng không uống nc gừng sẽ đỡ ( tôi lặng nhìn Văn tìm gừng trong bếp anh ta cạo gừng rồi dã dập...từng cử chỉ đều khiến tôi chú ý)...xong rồi uống đi sẽ đỡ hơn đấy ( tôi cầm cố trà gừng cười nhẹ)

_Anh có bạn gái chưa?

_Anh á ...chưa,nghèo nên chưa dám yêu ai?

_Vậy ý anh là anh muốn yêu những cô gái hám tiền thích giàu

_Tất nhiên là k? nhưng có tiền mới dám yêu được ,k có tiền k tự tin lắm ,quê anh nghèo yêu ai cũng chê thôi...

_chỉ cần có ý chí thành công chắc chắn sẽ đến ( tôi cười rồi tu cốc gừng vẫn nóng nên bỏng môi tôi kêu) ui nóng quá ( Văn cầm chiếc cốc rồi đột nhiên chúng tôi nhìn nhau vì k may cầm tay nhau )

_Nóng đấy ( Văn thổi bất giác nhìn nhau tôi ngại đứng dậy văn cầm tay) Phương có bạn trai chưa?

_Đã từng thời sinh viên yêu dc vài tháng thấy k hợp nên chia tay ...

_Vậy là hiện tại k có ai ,vậy Phương làm bạn gái tôi nhé nếu nghĩ tôi k hợp hay k xứng thì có thể từ chối...

_À k đừng nói k xứng gì đó ,anh khá ưa nhìn nói năng đều ổn,tóm lại là ổn ( tôi đỏ mặt Văn ôm lấy eo tôi rồi hôn tôi quay mặt)

_Có lẽ tôi k xứng thật ,xin lỗi em ( Văn buông tay tôi giữ tay)

_Em k có ý đó chỉ là quá nhanh nên em có hơi ( đang nói Văn hôn lên môi tôi ,tay cởi áo) đừng anh...

_Chúng ta đều đã lớn rồi nếu thật sự Phương k chê anh thì hãy để anh dc ở bên em ...

_Cái này ...( tôi có men rượu nên cũng có cảm giác hưng phấn khi dc đàn ông âu yếm )...k hiểu khi đó tôi nghĩ gì mà trao thân cho 1 người chỉ mới quen vài ngày,nói chuyện được vài lần...Văn hôn lên cổ ,hôn xuống ngực rồi kéo váy tôi lên bế tôi lên giường hôn khắp người tôi ...

_Phương ...hãy tin anh ( Cầm tay tôi quàng lên cổ anh ta rồi chúng tôi hôn nhau say đắm)...

23 năm của tôi đã qua đêm với 1 người đàn ông như vậy đấy...chúng tôi yêu nhau tối nào cũng cùng nhau đi ăn cùng nhau hôn nhau bên bờ hồ ,nắm tay nhau đi dạo...

Chị Trang ( dậy môn Toán): Phương đang hẹn hò với thầy Văn à em...

_Sao chị biết vậy

_Trường ai chẳng biết có gì đâu em trai chưa vợ gái chưa ck yêu nhau là bt mà...chỉ có điều khuyên em yêu thì được chứ lấy thì phải tìm hiểu kĩ

_Sao lại vậy hả chị anh Văn có vấn dề gì ạ

_Cậu ấy thì đẹp trai nhã nhặn nhưng nghe nói gia đình phức tạp em tìm hiểu đi k lại bảo chị nói linh tinh,quan trọng là hai đưa yêu nhau chị cũng mừng...

_Dạ em cám ơn ( tan giờ tôi ra xe thấy Văn đang hì hục sửa xe) xe anh lại sao vậy

_Xe cũ quá rồi nên hay bị hỏng em về trước đi lát anh qua sau

_Vậy em về nấu cơm trước

_Uk đi đi ( tôi về nhà nấu nướng điện thoại mẹ gọi)

Mẹ: Thế hai tuần rồi k về à con

_Con bận quá mẹ ạ

_Bận cũng phải về ăn cơm vs mẹ chứ tuần này về đấy

_Vâng con nhớ rồi ,mẹ ăn cơm chưa

_Đang bận xuất hàng còn k có thời gian thở đây

_Mẹ làm ít đi là dc mà

_Tôi kiếm cũng chỉ muốn chị vs thằng Nam dc sung sướng

_Bh con sướng r k cần gì đâu mẹ

_Vớ vẩn nhớ ăn uống đầy đủ đấy!

Tôi ngồi nhìn đồng hồ rồi lướt mạng thấy trên facebook của Văn có bạn bè chúc sinh nhật sớm vì ở nước ngoài nên lệch ngày...tôi mới biết mai là sinh nhật Văn...tối đến Văn tới uể oải vì phải dắt xe đi bộ khá xa...

Văn: Hôm nay nhiều món ngon nhỉ toàn món anh thích nữa

_Vậy anh ăn nhiều đi ( tôi gắp cho Văn)...ăn xong Văn cầm đàn ghita hát cho tôi nghe ,Văn hát thật sự rất hay) nếu k làm thầy giáo thì anh làm ca sỹ sẽ thành công đấy.

_Đang khen hay chê anh vậy

_Em khen mà ( Văn vỗ đùi tôi ngồi vào lòng chúng tôi hôn nhau đằm thắm ,trao nhau nụ cười tươi rạng ngời rồi ôm nhau vào giường quan hệ trong hạnh phúc ,trong sự ngọt ngào của tuổi trẻ) ...Hôm sau tôi k có tiết dậy liền tranh thủ đi mua 1 chiếc xe máy dream bằng số tiền bố mẹ cho và tiền tôi tiết kiệm khi đi làm thời sinh viên ...Mua xong tôi đi về khu trọ của Văn...Văn vừa đi làm về tôi cười rạng ngời

Văn: Em đến khi nào vậy?

_Em có quà cho anh đấy ( Tôi lấy hai tay che mắt Văn)

Văn: Gì mà bí hiểm vậy? ( Văn cười tôi buông tay chiếc xe máy dream trước mặt mới tinh) cái này...

Tôi: Chúc mừng sinh nhật ( Văn ngạc nhiên k nói nên lời lúc này)

Văn: Cái này quá lớn anh k nhận dc

_Đừng hâm nữa còn hơn cái xe kia tiền sửa cũng quá nhiều gần bằng tiền mua xe rồi,chở em đi 1 vòng cái nhỉ

_Thật sự nó quá nhiều

_K nói nữa em giận đấy hôm nay sn anh nên em nhịn ,đi nào ( Văn đeo tôi trên con xe máy mới)...khi nào anh đưa em về nhà anh nhỉ ( Văn dừng xe) ...

Văn: Nhà a nghèo lắm

_Anh nói mãi câu này nhỉ em k chê anh nghèo dc chưa ?( Văn gật)...

Cuối tuần tôi gọi cho mẹ

Mẹ: Làm gì mà k về

_Con đi tỉnh có chút vc đột xuất ( mẹ cúp máy )

Văn: Hay em về nhà đi tuần tới về nhà anh cũng dc

_K sao đâu em muốn về nhà anh...( Chuông cửa vang lên tôi mở cửa là mẹ) sao mẹ lại lên đột xuất

_Mẹ k lên thì còn có về k ,ở nhà k làm gì sao k về nhà ,đi Dì chờ ở dưới về mẹ làm mấy món con thích...( Thấy Văn đi ra mẹ trơn mắt)

Mẹ: Ai đây ?

Văn: Cháu chào cô...

Tôi: Mẹ đây là bạn trai con,con đang định về quê anh ấy chơi

Mẹ: Sao k thấy con bảo có bạn trai?

_Thì bh con nói đấy ( tôi cười nhạt)

Mẹ: Hai đứa đi bằng gì?

Văn: Xe khách ạ

Mẹ: Quê cậu ở tận đâu

Văn: Cháu quê ở Phú Thọ à

Mẹ: Bố mẹ cháu làm gì?

Văn: Bme cháu ở nhà làm ruộng thôi

Mẹ: Nhà mấy anh em

Văn: 4 anh em cháu là thứ hai trên có anh trai dưới còn 2 em gái ...

Mẹ: Vậy à...Phương ra mẹ bảo ( tôi ra ngoài) mày nghĩ gì lao vào nhà nó có tận 4 anh em nó còn là trai thứ

_Mẹ nói bé thôi ,con yêu thì k qtrong giàu nghèo

_Tao chưa nói đến giàu nghèo chỉ nói đến nhà nó ở vùng sâu xa là k thích rồi

_Con đâu có nói là lấy mẹ cứ nghĩ xa...

Mẹ: Đấy tuỳ mày mẹ chán lắm rồi mày còn bướng hơn thằng Nam ...( mẹ đóng rầm cửa quay đi)

Văn: Mẹ em giận rồi vì anh phải k?

_kP đâu

_Anh nghe thấy hết rồi

_Kệ đi mẹ em chỉ vậy k có ác ý đâu

_anh k buồn vì mẹ em coi thường anh nhưng anh buồn vì em nói chưa xd với anh,em chưa có ý nghiêm túc trong mối quan hệ này

_Anh điên quá em k có ý nvay nếu k có ý thì sao em lại muốn về nhà anh...

_Vậy chúng ta lấy nhau đi

_Sao đột xuất vậy

Văn: Khi nào em trl anh thì chúng ta nc tiếp nếu k a nghĩ nên dừng lại ( Văn đặt chìa khoá xe lên bàn rồi ra về ...) cả buổi chiều tôi ngồi suy nghĩ 23 tuổi kết hôn sớm cũng k hẳn mà muộn cũng k hẳn...nhưng có quá vội vàng...tôi sực nhớ đến chu kì kinh của mình...mở điện thoại ra xem chậm 10 ngày rồi ...tôi vội vàng đi mua que thử lên 2 vạch ,cảm giác khi đó như tự cảm nhận 1 tương lai đáng sợ phía trước...tôi thật sự chưa có ý định kết hôn !...

- [ ]