Tập 1

Tôi trở về thành phố thân yêu trên chuyến xe đò đông người huyên náo , trong nắng trưa gay gắt cuối hè . Tôi bồi hồn nhìn quanh . Bến xe vẫn đông người nhộn nhịp . Còn tôi, tôi thẫn thờ tìm mãi nhưng quanh tôi chẳng có người thân nào.

Lặng lẽ, tôi xách vali bước ra đầu lộ, thầm sự an ủi rằng ngày ra đi mình âm thầm thì nay về cũng phải âm thầm.

Chợt một chiếc xe cub dừng lại sát bên tôi , và một giọng nói hân hoang

vội vã vang lên làm tôi suýt giật mình :

- Ê, Trang ! Lâu quá mới gặp mày.

Tôi sững sờ nhìn người bạn cũ . Mới xa cách hơn một năm mà sao tôi

nghe xa lạ.

- Thuỷ Tiên ! Mình không ngờ gặp bạn ở đây.

Đưa mắt lướt qua khắp người tôi một lượt , Thuỷ Tien cười :

- Trời ơi ! Mày làm gì mà tuyệt tích ở Sài Gòn này vậy ? Bọn tao đâu ngờ mày bỏ bệnh việt rồi biệt tâm luôn ? Ê ! Mày xin việc làm ở đâu vậy hả ?

Tôi bối rối gượng cười , một chút xót xa dâng lên làm tôi nhói đau quả tim nhỏ bé.

- Trang đang làm việt ở một bệnh viện miền Tây . Ở đấy không khí tươi mát và cuộc sống hiền hoà lắm.

- À, thì ra Trang chê Sài Gòn này hung dữ chứ gì ?

Tôi mỉm cười không đáp . Giọng Thuỷ Tiên vẫn líu lo :

- Ê ! Rồi Trang về đây nghỉ phép được bao lâu ?

Tôi lúng túng :

- Lần này, Trang định về Sài Gòn sống hẳn.

- Ủa ! Mới nghe Trang ca tụng hết lời mà sao bây giờ lại bỏ việc ?

- Mẹ mình muốn mình về làm việc gần nhà Tiên ơi.

- Ừ ! Ai lại chả muốn được làm việc ở Sài Gòn , đầy đủ tiện nghi , vui

nhộn . Chỉ có Trang là kỳ dị mà thôi . Hôm nghe tin Trang bỏ nhiệm sở,

bọn mình hoàn toàn không hiểu gì Trang hết.

Tôi gượng cười :

- Thì lý do Trang vừa nói với Tiên rồi.

Thuỷ Tiên bật cười :

- Một lý do hoàn toàn kỳ lạ . Mà nè, về nhà phải không ? Lên xe, bọn mình

đi uống nước , sau đó Tiên đưa về nhà cho.

Tôi vui mừng lên xe Tiên chở đi . Trong wán ăn nhỏ bên đường, Tiên kể cho tôi nghe một số diễn biến quan trọng của bạn bè trong thời gian mình xa cách . Tôi im lặng lắg nghe, và hồi hộp chờ đợi Tiên kể về người ấy , người đã vô tình đẩy tôi đi xa khỏi thành phố của mình . Nhưng Tiên đà chẳng nhác gì người ấy, có lẽ từ sau ngày tôi ra đi, mọi chuyện đã chìm dần vào lãng quên...

Tiên đu8a tôi về nhà và phấn khởi dặn dò tôi đến thăm nơi làm của nó, một bệnh viện khá to nằm ở quận ba . Và thật chân tình, Tiên bảo :

- Đoan Trang nè ! Bây giờ xin việc làm không dễ đâu . Mình cũng có quen chút ít với giám đốc bệnh viện . Nếu cần, Trang cứ đến, mình giúp cho

nhen.

Tôi cảm động siết tay bạn, nghe an ủi vô cùng trong nỗi cô độc vây quanh.

- Trang cảm ơN Tiên nhé ! Có thể Trang sẽ nhờ Thuỷ Tiên đó.

- Rất sẳn sàng . Về nhe !

Tôi mỉm cười nhìn theo xe Tiên, nhìn dòng người ngược xuôi hân hoan trên đường phố và nỗi lạc lỏng lại trở về.

- Ơ ! Chị Hai ! Mẹ Ơi ! Chị Hai về ..

Tôi giật mình quay nhìn vào nhà . Cánh cổng màu xám đã ngăn tôi và đứa em gái nhỏ . Mới xa cách có hơn một năm mà giờ nhìn em tôi , tôi thấy lạ vô cùng . Kim bây giờ đã lớn , nó đang trên đà phát triển thành một cô gái đẹp đương thì . Nhìn má Kim đầy nước mắt, lệ tôi cũng ứa mi :

- Mẹ và Hùng khoẻ hả Kim ?

- Khoẻ cả chị ạ !

Thoăn thắt , Kim mở khoá cổng . Tôi ôm chầm Kim , hai chị em ôm nhau mừng khóc ..

Chợt tiếng động nhẹ vang lên làm tôi và Kim vội buông ra . Mẹ ! Người sững sờ nhìn tôi , miệng người há hốc không thốt được nên lời gì.

Bước đến ôm vai mẹ , tôi nấc lên đau đớn :

- Mẹ Ơi ! Xin tha lỗi cho con.

Nghẹn ngào, mẹ chậm vuốt má tôi , âm thanh thật nhỏ làm tôi nghe chua xót :

- Mẹ không trách con đâu Trang . Vào nhà đi con.

Phải một giờ sau tôi mới hoà nhập được vào không khí gia đình, dù nơi

đây tôi đã từng sinh ra và lớn lên từ hơn hai mươi năm qua, đã từng có trong tôi biết bao kỷ niệm vui buồn . Mẹ không trách gì tôi, không hề hỏi tôi đã đi đâu hơn một năm mòn mỏi . Nhưng dáng vóc gầy gò của mẹ, những nếp nhăn hằn vào trên gương mặt mẹ, đã cho tôi biết rằng một năm qua người đau khổ vô cùng .Tôi lặng lẽ khóc . Ngồi xếp số áo quần cho vào tủ, nhìn những quần áo mình đã bỏ lại sau chuyến ra đi, nó vẫn nằm im chờ đợi lòng tôi lại nghẹn ngào.

- Chị Trang !

Tôi ngước lên nhìn em . Kim vẫn đứng thập thò ngoài cửa.

- Vào đây đi Kim.

Ngồi xuống bên tôi, Kim nhìn quanh rồi phân trần :

- Chị thấy căn phòng của chị thế nào ? Vẫn đẹp và sạch sẽ như xưa phải

không ? Nè ! chị xem đâu chút bụi nào ? Mẹ bảo em phải lau dọn mỗi ngày đó, ngày nào mẹ cũng nói phải dọn sạch để chị về , mẹ nói ..

- Kim...

Tôi nấc lên , nước mắt lăn dài , nỗi ân hận trong lòng tôi lại dân ngập cả . Kim cũng thổn thức :

- Chị biết không ! Hơn một năm nay, cô Hai chỉ đến nhà mình trong ngày

đám giỗ của bạ Mặt cô ấy hầm hừ đáng ghét lắm !

Tôi cúi đầu lau mắt không nói gì , tôi rất sợ phải khơi lại chuyện xưa đau

đớn.

- Còn chị Thoại Mỹ, mặt chị ấy chất hất thấy ghét . HÔm đám cưới chị ấy...

Tôi sửng sờ nhìn Kim, ngừng tay xếp dọn .Thoại Mỹ đã có chồng . Người ấy là ai , có phải là... ?

- Chị có biết không, chị ấy cố trang điểm cho thật lộng lẫy, nhưng nào có đẹp gì đâu, y như đào hát . Em về nói với mẹ, em bảo chị Thoại Mỹ sữa soạn cho lắm vẫn thua xa chị . Thế là mẹ mắng em . mẹ bảo :"Bộ mầy muốn cô Hai đến đây cạo đầu mầy hả ?" Rồi mẹ khóc chị Trang ơi!

Tôi cũng không ngăn được lệ, giọng Kim vẫn thầm thì :

- Mà chị biết không, anh Phong thì buồn ghê lắm , mặt anh ấy lầm lì thế nào ấy ..!

Không còn nghe được hết lời Kim tai tôi ù đi, đầu chóang váng, nước mắt tôi lăn dài . Thế là đúng rồi . Tất cả những dự đoán của tôi bao lâu nay đã là sự thật . Phong đã cưới chị Thoại Mỹ của tôi, câu chuyện xảy ra theo dự định đã lâu rồi . Vậy mà bây giờ nghe qua, tim tôi vẫn đau như cắt.

Tôi nhắm mắt cắn môi . Vậy là Phong đã hận to6i, đã nghĩ rằng tôi bội bạc , tôi đã lừa dối chàng để đuổi theo hình bóng khác hơn chàng . Nhưng

Phong có ngờ đâu ..

- chị Trang ! Vừa đám cưới xong, gia đình anh Phong cho ngay vợ chồng anh ấy một căn nhà trên đường ba tháng hai . Cô Hai cho liền một chiếc xế hộp màu trắng sữa . Bây giờ, cuộc sống họ như tiên.

Tôi thẫn thờ nhìn tủ, ghế trước mặt mình . Chúng vô tri mà hạnh phúc , chúng không có tim óc để biết đau , để nghẹn căng lồng ngực , để xót xa cho thân phận của mình . Còn tôi... tất cả giờ đã qua, đã an bày như định sẵn, tôi kkhông còn gì để tiếc nuối , giận hờn . Mà giận ai giờ đây ? Giận tôi nhẫn tâm, cố chấp , Hay Thoại Mỹ đanh đá chua ngoa ? Hoặc Nguyễn

Phong đã quên rồi lời hứa hẹn cũ ? Nhưng tôi không trách Phong . Chàng hoàn toàn không biết gì việc ấy . Chàng vẫn yêu tôi đến buổi tối cuối cùng . Rồi tôi lặng lẽ ra đi , tôi xa lìa thành phố, tôi bỏ hẳn chỗ làm tốt mà nhà trường dành cho . Tôi trả chàng về cho Thoại Mỹ theo lời hôn ước . Chỉ giữ lại trong mình một vết thương lòng.

Bây giờ, sau một năm xa xứ, ngày tôi trở về thì tất cả đã an bày . Thế sao tôi không vui, tôi nghe môi mặm mặn, tôi thổn thứg từng hồi.

- Hoàng Kim !

Kim nhổm dậy chạy nahnh ra cửa . Tôi nh`in mẹ đang đau đớn thương tôi, mà càng tủi nhiều hơn . Tôi đã làm bao ngày mẹ kh ổ, vậy mà bây giờ tôi vẫn không cho người được thanh sản sao ? Tôi ân hận, cắn môi cố ngăn tiếng khóc, gượng cười :

- Con biết ơn mẹ quá !

Chậm bước đến bên tôi, mẹ hỏi ;

- Con muốn nói điều gì ?

Tôi nhìn quanh phòng đáp :

- Căn phòng của con nè, mẹ vẫn cho lau dọn sạch , để hôm nay con về không thấy bụi bám, nhện giâng.

Mắt mẹ mờ đi :

- Ngày nào mẹ cũng mong con về. Mẹ tin chắc rồi con cũng về với mẹ.

Vuốt tóc con, giọng mẹ dịu dàng :

- Mọi chuyện cũ hãy quên hết đi con , hãy về đây an vui với mẹ. Con còn rất trẻ, rất đẹp, rồi tương lai con sẽ tốt hơn.

Tôi lẳng lặng cúi đầu. Có thật là tương lai tôi sẽ tốt không ? Tôi sẽ quên đi mối tình đau khổ cũ ? Sẽ vui vầy cùng tình mới duyên nồng ? KHông ! Sẽ khó lắm mẹ Ơi ! Bây giờ, đời con đã mang nhiều tì vết, và bên con vẫn còn một chứng nhân nghi lại mối tình đầu. Nó hiện hữu trong con khó mà wên lãng. Vì thế làm sao con lại quyên để thanh thản, yêu đời ?

Suốt ba ngày liền tôi wanh wẩn trong nhà với nỗi nhớ mong. Tôi bỗng lo sợ mẹ bắt gặp nỗi bồn chồn trong tôi ở mỗi chiều hiu hắt. Tôi khắc khoải , lo âu , tôi thở dài thờ thẫn , tôi ân hận vì đã về đây. Đến chiều, không chịu nlổi bao nhớ thương dằn vặt, tôi lấy xe đi ra phố.

Gọi điện về nơi làm cũ của mình, Ngọc Mai nhận ra ngay giọng nói run rẩy của tôi. Cô bạn già đã cười dòn như pháo tết.

- Yên tâm đi Đoan T. Tất cả đều êm đp.. Mình bảo đảm với bạn là an toàn mà. Chào nhé !

sao chị ấy không biết tôi gọi cho chị lúc này vì lý do gì ? Thế sao chị vội cắt đi ? Thở dài, tôi lầm lũi ề nhà. Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi khi tôi vừ về tới :

- Ủa ! Con đi đâu mà nhanh vậy ?

Tôi vôi. giấu ngay :

- Lâu quá không đi phố, con vừa chạy vòng qua các con đường ở gần đây.

Mẹ gật gù :

- Ừ ! Nên đi chơi cho thong thả. Đừng ngồi mãi ở nhà buồn lắm con ơi. Mai này mẹ bảo Hoàng Kimim đưa con đi chơi nhé ?

- Không cần đâu mẹ. Ngày mai con đã xin việc làm rồi.

Mắt mẹ tôi sáng lên :

- Thế à ! Mẹ mừng lắm. Đi làm khi có việc làm, sẽ dễ dàng khuây khoa? hơn con ạ. Mà con định xin làm ở đâu ?

- Con xin vào chổ làm cũ. Bao giờ không được , con sẽ nhờ bạn con xin làm ở bệnh viện Quận ba.

- Vậy là mẹ yên tâm. Cuối cùng rồi gia đình ình cũng sum họp.Thật là phước vô cùng.

Lòng tôi nao nao vì lời mẹ nói , tôi hiểu rằng trong câu nói vừa rồi đã chứa đựng biết bao nỗi mong chờ, nhưng nhớ về một đứa con ra đi mờ mịt, xa xăm. Ngày trở về, vết thương lòng chưa lành hẳN, tôi mang nhiều món nợ với đời. Thế nhưng tôi phải cố vui , phải gượng sống để mẹ tôi an lòng tron gnhững ngày bóng xế.

Thật bất ngờ, khi xin việc tôi được vui vẻ nhận làm ngay. Thầy dạy cũ của tôi đã lên làm giám đốc, người rất vui khi đón nhận tôi, điều ấy làm tôi vô cùng được an ủi.

- Đoan Trang ! Em là một bác sĩ giỏi. Thầy rất ngạc nhiên khi nghe em không vào làm ở bệnh viện này. Bây giờ thì em đến cũng dúng lúc, thầy rất vui nhận em vào làm việc ở đây. Nào !

Bao giờ thì em bắt đầu ?

- Thưa thầy ! Có thể ngày mai cũng được.

- Thế thì tốt. Mai gặp lại nhé !

Tôi sung sướng quay về. Vậy là Sài Gòn vẫn yêu tôi, vẫn đón tôi với vòng tay mở rộng. Và tôi có hân hoan mà hoà nhập với Sài Gòn ? KHông ! Từ tận cùng tiềm thức, tôi vẫn còn nhiều day dứt riêng tư, vẫn luôn có những đêm thâu khắc khoải., vì còn vướng lắm nợ đời.

Tôi gặp Hùng đứng nơi ngưỡng cửa. Có lẽ mẹ đãnói về sự quay về của tôi nên nó chỉ mỉm cười nhìn tôi không chút ngạc nhiên :

- Chị xin việc được chưa ?

Tôi mỉm cười gật đầu. Hùng cười :

- May thật ! Ở đâu chị Trang ?

- Bệnh viện cũ.

- Chà ! Ngon nhé ! Bao giờ chị đi làm ?

- Ngày mai.

- Vậy là chị phải khao một chầu gì đi chứ ?

Nhìn râu tóc của em , tôi bật cười :

- Muốn c hị khao thì hãy chỉnh trang cho đẹp lại đi. Râu ria gì mà ...

Đưa tay xoa quanh mép mình, Hùng cười xoà :

- Chị yên tâm chỉ năm phút thôi mà !

- Em về nhà được bao lâu ?

- Nếuc hiếc máy mắc toi này mà con nằm ì ở chỗ sữa, thì chắc chăn em có dịp ở Sài Gòn vi vút cả tuần.

- Chứ đúng ra em về đây được bao lâu ?

- Hai ngày.

- Ít thế à ? Chỗ em làm vui không ?

- Làm sao mà bằng thành phố ? Mà này ! Chị biết bồ em chưa ?

- Ai ?

- Thoại Châu , em chị Phương Hà bạn chị, nhớ không ?

- Ờ , ời chị nhớ rồi. Con bé ấy đẹp chứ !

- Nhưng rắc rối lắm chị Ơi.

Tôi liếc nhanh sang Hùng, đoạn lắc đầu :

- Không đáng lo đâu. Chị nghĩ em sẽ rất dễ dàng được lòng con bé ấy.

- Chà ! Làm sao mà chị tin tưởng vậy.

Tôi chúm chím cười :

- Bởi vì em trai của chị đâu đến độ xấu trai.

- A! điều đó thì chưa chắc , Đâu phải đẹp là được tất cả đâu chị, chẳng hạn như chị nè, chị ...

Tôi lặng lẽ quay đi. Hùng chợt nhớ và im lìm nhìn tôi như ân hận.Tôi biết nó đang không yên vì đã nói lỡ lời.Tôi nghe thật thương em. Đó là một sự thật thì còn gì để tôi chua xót ?

- Để chị vào phụ cơm với mẹ ..

Không nghe Hùng nói gì, tôi biết nó vẫn còn đầy bối rối với những gì day dứt . EM không lỗi gì đâu . Hùng Ơi ! Chị nào trách vì nhừng lời nói tình đời , Một năm đã trôi qua, chị đã nhiều nến trải, từng ngày qua đã rền dũa chị chai lì.

- Công việc đến đâu rồi Trang ?

- Đã xong rồi, thưa mẹ.

Mẹ thở phào :

- Vậy là mẹ đờ lo nhiều lắm . Đoan Trang ! Mẹ chỉ ao ước chó thế thôi.

Tôi lại nghe nao nai vì giọng buồn của mẹ và mong rằng nhờ đó mà mẹ sẽ trói cuộc đời tôi mãi bên người. Nhưng từ trong đáy lòng tôi , một tiếng gọi khác lại vang lên não nuột. Bất giác , tôi run lên rồi nước mắt ứa mi.

Từ đó , tôi đến bệnh viện làm với niềm đay mới. Tôi lặng nhìn bà mẹ bên đứa con trẻ sơ sinh , nhìn đôi mắt đen láy sáng trong niềm vui sống. Rồi tôi thẫn thờ về nhà căm lặng , ưu tư. Mẹ nhìn tôi thở dài, Hoàng Kim thương yêu tìm lời an ủi, nhưng nào đã xóa được trong tôi muôn ngày phiền muộn.

Một ngày, tôi sững sờ dừng chân khi vừa vào phòng khám. Phong cũng ngữ ngàng nhìn tôi trân trối, đau đớn. Ánh mắt oán trách của chàng làm tôi chua xót, phải cố gắng thật nhiều tôi mới giữ được bình tĩnh cho mình.

- À ! Thì ra bác sĩ làm ở đây !

Tôi hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy , bối rối trước nụ cười châm biếm của chị mình. Thế là chị đã thấy , đã đọc được tình cảm tôi dành cho Phong qua thái độ vừa rồi. Và ánh mắt cay cú ấy của chị đã làmj cho tôi vô cùng xấu hổ. Gượng cười, tôi ân cần tiến về chị :

- Chị Thoại Mỹ đến khám hả ?

Tôi lặng đi khi đã nhìn rõ chị tim thắt đau không nói trọn thành câu và lúc ấy tia mắt chiến thắng của chị nhắm vào tôi với đầy vẻ hả hê thích thú. Từ từ đứng lên, nụ cười chị vẫn luôn luôn nở, giọng chị đầy tự hào :

- Tôi định đến đây để khám thai, nhưng bây giờ thì thôi, không cần khám nữa.

Ngạc nhiên nhìn chị, tôi hoàn toàn chưa hiểu chị định làm gì. Đến lúc đến bên Phong chị hờn dỗi tựa và người anh thì tôi mới hiểu.

- Anh Phong !Hôm nay em không khám thai đâu.

Vẫn thẫn thờ nhìn tôi, Phong hờ hừng hỏi :

- Thế à ?

Ngẩng phắt lên nhìn Phong T Mỹ tròn xoe mắt , rồi đôi mắt ấy bỗng loé lên tia giận phừng phừng :

- Anh Phong !

Phong như bừng tỉnh, chàng bối rối cúi xuống hỏi chị tôi :

- Thoại Mỹ ! Em đang muốn nói gì ?

Nước mắt chị rưng rưng :

- Đi về !

Phong chưng hửng :

- Tại sao em ...?

- Đã bảo đi về !

Tôi sững sờ nhìn họ , rồi đau lòng cúi thấp mặt quay đi.Bao nhiêu bệnh nhân khác nhìn tôi, tò mò chê trách, bao nhiêu bạn đồng nhiệp cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm thông. Tim tôi thắt lại từng hồi , nước mắt ứa ra :

- Đaon Trang !

Tôi chậm vội mắt ngước lên, bác sĩ trưởng khoa Trần Nguyên đang nhìn tôi vui vẻ. Vẫn chưa hết đau lòng, tôi lúng túng nói lên một câu hoàn toàn thừa thãi :

- Sáng hôm nay anh Nguyên làm bên khoa phụ sản ?

Đầm ấm nhìn tôi, Nguyên mỉm cười :

- Anh được phân công cùng trực bên khoa sán với Trang mà, quên sao ?

Chợt nhớ ra, má tôi nóng bừng :

- Trang đãng trí thật !

Ánh mắt đầy cảm thông, Nguyên cười xoà :

- Những người hay quên thường là những người hạnh phúc nhất, bởi vì họ không hề để tâm nhớ bất cứ chuyện gì. Vậy thì Trang nên vui mới phải chứ ?

Gượng cười, tôi đáp nhỏ :

- Thì Trang nào có buồn đâu.

Nắm chặt cánh tay tôi, Nguyên giữ tôi dừng lại bên ngoài phòng trực , và nhìn tôi đăm đắm :

- Đoan Trang ! Trang vẫn tin anh chứ ?

Tôi bối rối trước ánh mắt anh , tôi hiểu rằng anh đã biết được phần nào tâm trạng tôi lúc ấy.

Điều càng làm tôi nghe lòng chua xót nhiều hơn.

- Sao hở Trang ? Trang có tin anh không ?

Tôi buồn bã lắc đầu :

- Trang tin anh lắm chứ. Nhưng ...sao anh lại bảo là Trang không tin anh ?

- Bởi vì.....Trang đã không xem tôi như một người bạn mà Trang thân thiết.

Hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của anh, tôi mở tròn mắt :

- Anh Nguyên ! Lúc nào Trang cũng ...

- Này ! Làm gì mà hai người đứng ngoài này to nhỏ vậy ? Đang có vấn đề phải không ?

Trúc nhìn chúng tôi cười. Tôi ngượng ngập đáp :

- Nào có gì đâu, Trúc. Thôi mình vào làm việc đi anh Nguyên.

Vẫn không buông tha, Trúc khúc khích cười :

- Chừng nào có tin vui, phải báo cho mình biết trước nhé ?

Cúi đầu bước đi, lẩn tránh ánh mắt Nguyên, tôi chợt hiểu nhừng ân cần bao ngày qua anh dành cho tôi là thế. Bất giác tôi thở dài. Làm sao Nguyên biết được, tôi bây giờ mòn mỏi như chiếc lá khô đang lung lay trưo8c' gió, đang như con thú bị thương sợ hãi mọi lối đi , tôi e dè ngờ vực. Và tim tôi nhói đau trong mỗi lần chợt nhớ đến Phong. Bây giờ, anh hẳn đang hạnh phúc , anh đang hân hoan chờ đón đứa con yêu dấu sắp chào đời. Nhưng anh có ngờ đâu, từ một vùng đất xa xôi , buồn lặng lẽ, dòng máu tội nghiệp của anh đang âm thầm trong kiếp sống nương nhờ. Nhưng anh vẫn vô tư. Còn tôi, tôi nhận thức rõ điều ấy trong niềm đắng cay tuyệt vọng.

Buổi làm việc sáng đã kết thúc. Tôi vội vã ra khỏi phòng tránh bác sĩ Nguyên. Tôi biết anh đang rất muốn gặp riêng tôi để nói hết những gì đang muốn nói. Nhưng xin hãy đừng Nguyên ơi ! Trang như con chim non gãy cánh, vết thương này mãi mãi sẽ chẳng lành. Vậy th ì Nguyên đừng bao giờ ngỏ lời cùng Trang về một chuyến bay nào khác, Trang ngán ngẩm vô cùng !

Lách vào phòng điện thoại, tôi gọi về chỗ làm cũ của tôi. Phải hơn mười phút sau tôi mới nghe giọng chị Mai vui vẻ :

- Ê! Làm gì chỉ vài ngày là bạn lại gọi đến đây như vậy ? Bạn không tin mình sao ? Đã bảo đảm là hoàn toàn êm đẹp mà ?

Tôi nghe mắt mình cay cay :

- Không phải là em không tin chị. Nhưng em không dằn được lòng mình chị Ơi !

- Chị hiểu. Nhưng em hãy cố đi chứ. Em rối lên như thế này thì có lợi gì đâu. Trái lại nữa là khác. Phải không nè ?

Tôi lau mắt gật gù :

- Vâng ! Cảm ơn chị. Cho em gữi cái hôn này đến ...

- Được rồi. Chào nhé !

Tôi thẫn thờ đặt điện thoại lên trên giá. Ngực tôi nhói đau với từng nhịp thở nặng nề. Tôi linh cảm đã có điều gì đó đang đe doa. tôi , đang đẩy tôi vào đường cùng ngõ cụt. Và dù lo âu như thế , tôi cũng không biết mình phải làm gì để xóa đi những điều sợ hãi trong đầu.

Dần dần, tôi gọi đến chị Mai thường hơn, lắng nghe từng lời chị nói, cố gắng dìm xuống những lo âu đang giày xéo tim tôi .Chị Mai đang bực dọc, không muốn tiếp chuyện tôi, chị nhẫn tâm dập tắt trong tôi chút niềm tin cuối . Như vậy là chị có dụng ý gì ?

Về nhà, tôi ôm đầu khổ . Nói dối mẹ và em tôi đổ cho công việc nơi bệnh viện nhọc nhằn . Mẹ tôi đã tin ngay . Người không hề ngờ rằng tôi đang rối lên vì lý đo hoàn toàn khác . Nước mắt tôi lăn dài trong những đêm lạnh giá . Và hình ảnh Phong ôm chị tôi trong tay , âu yếm hôn chị tôi lại hiện về rõ rệt , tôi đã nấc nghẹn ngào.

Phong ơi ! Thuở nào ta yêu nhau, thuở nào vòng tay anh cho em nồng ấm, anh cho em nụ hôn dài ngọt lịm . Thế mà giờ đây , vòng tay ấy đang ôm ai ?

Đôi môi dày của đang hôn ai nồng cháy ? Anh đã quên em rồi ?

Tôi khóc , tôi đau lòng và hờn tủi . Để rồi trong cơn đau luôn âm thầm gậm nhấm... Tôi hiểu rằng sự ra đi ngày ấy của tôi chỉ hoàn toàn vô nghĩa . Tôi vẫn mài nhớ người . Và chứng nhân oan nghiệt kia là một phần gợi tôi nhớ về người ấy . Hãy quên em đi Phong ơi ! Hãy vui sống ấm êm cùng chị Mỹ , đừng để lòng em lại dấy lên bao tình cảm thương yêu , bao hy vọng muộn màng.

Còn chị Mỹ, chị đã hả giận chưa sau lần tôi âm thầm rời thành phố ? Sao chị không thương tôi mà lại hờn tôi với những lời cay đắng ghét nghe ? Đừng cố chấp thế chị Mỹ ơi ! Nếu chị hiểu chuyến ra đi của em có quá nhiều thù hận và biết rằng con tim em bây giờ vẫn đau nhói từng cơn , vẫn day dứt với bất công mà em gây ra cho một mầm sống mới . Hẳn chị sẽ không nh`in em với ánh mắt ấy đâu.

Tôi khe khẽ thở dài . Từ một nơi xa xôi nào đó . Tôi nghe có tiếng trẻ thơ thương nhớ giọ tôi . Ánh mắt tròn xoe ấy nhìn tôi thơ dại, bỗng chốc ruột tôi thắt đau . Tôi đã chẳng là người . Bởi vì tôi đã vì chút dang dự riêng mà không tròn trách nhiệm.

Ngày ngày, tôi kiên trì gọi về nơi ấy . Tôi giả ngơ trước những lời mai mỉa của chị Mai, chị hàm ý bảo tôi là một người điên dại . Tôi bất cần ! Tôi không thể nào dằn đi nỗi nhớ, không thể nào tôi yên tâm nếu không được nghe chị bảo các tin tức ..rồi lại sống âm thầm với nồi niềm khắc khoải . Đồng thờ, rất mong mình tình cờ gặp được Phong . ?Tôi kín đáo dỗi tìm chàng trong phòng khám thai mỗi ngày hai buổi . Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng . Chàng không đưa chị Mỹ đến nơi đây . Rõ ràng họ đã lánh xa tôi với nỗi lòng khinh ghét . Rồi đêm đến, khi sực tỉnh cơn mê, khi chợt nhớ ánh mắt mẹ nhìn tôi đau xót, tôi ân hận vô cùng . Đừng mơ mộng thế Trang ơi ! Giữa mi và Phong giờ đã hai lối rẽ mi đừng bao giờ mơ tưởng nhớ đến chàng . Bởi vì đó là điều sai lầm lớn, đó là điều tội lỗi trái ngang, nó sẽ đưa mi xa hơn vào hố sâu oan trái . Mi không được tủi thân, mi không thể trách hờn, đừng bao giờ nuối tiếc , hãy để cho ngày tháng dần quên , hãy chấp nhận khi hoá công an bày số phận !

Từ ấy, cuộc sống tôi là thế, là vạn ngàn khắc khoải thương đau , là nỗi đè nén câm lặng . Nguyên như hiểu được tôi . Anh hay nhìn tôi thờ thẫn , ánh mắt anh nhưng mong mỏi sớt chia, điều ấy càng làm tôi thêm tủi.

Một ngày , Nguyên đã đứng chờ tôi bên ngoài phòng mổ . Nhìn vẻ bồn chồn của anh tôi hiểu rằng đang có điều gì làm anh day dứt, và tôi sẽ khó mà lẩn tránh, làm ngơ :

- Ca mổ này hoàn toàn tốt hở Trang ?

Khe khẽ gật đầu, tôi giỡ nhẹ khẩu trang lau vội mồ hôi trán . Nguyên ôn tồn :

- Sau ca mổ này, Trang hết nhiệm vụ sáng nay rồi phải không ?

Đăm đăm nhìn Nguyên, tôi gật đầu :

- Vâng ! có vấn đề gì không anh ?

- Anh có vài việc muốn nói với Trang.

Cố giấu đi vẻ lúng túng, tôi gật :

- Vâng ! Anh chờ Trang năm phút nhé.

Nguyên gật :

- Anh chờ Trang ở căn tin.

Lặng lẽ vào phòng thay áo, tôi rửa kỹ đôi bàn tay dù chẳng vấy máu khô . Tôi muốn níu giữ chút thời gian để định tĩnh tâm thần . Nguyên đang muốn nói gì với tôi, liệu tôi sẽ trả lời sao đây nếu chàng khơi vào vết thương sâu kín ấy ?

Tôi đến căn tin nơi Nguyên ngồi đợi . Anh lộ đầy lúng túng khi tôi ngồi xuống đối diện anh :

- Hôm nay bên khoa sảnh rồi rảnh đến thế hở anh Nguyên ? Tôi hỏi.

Nguyên gượng cười :

- Chỉ còn một vài ca nhẹ, anh đã nhờ Bình khám giúp.

Tôi cố đùa :

- Nếu em là Bình, em sẽ chẳng giúp anh đâu . Ai lại giúp để anh ngồi nói dóc ở nơi đây .?

Nguyên mỉm cười ôn tồn đáp :

- Anh có vài điều muốn nói với em nè Trang.

Quả tim tôi đập mạnh :

- Có chuyện gì vậy anh Nguyên ?

Sau phút do dự, Nguyên đăm đắm nhìn tôi khẽ hỏi :

- Trang có người bạn rất thân ở nơi làm cũ ?

Tôi lo sợ hoang mang, tôi khẽ liếc sang anh để đóan xem anh đang muốn nói gì . Như hiểu được ý tôi, anh tiếp :

- Anh muốn biết mức độ thân thiết của Trang với người bạn mà Trang vẫn hay gọi điện ấy mà ?

Tôi nhẹ nhổm thở phào :

- À, anh muốn nói đến chị Mai chứ gì ?

Nguyên tròn mắt nhìn tôi :

- Chị Mai ? Người mà Trang vẫn liên lạc mỗi ngày là chị Mai nào đó hay sao ?

Giọng tôi run lên lo lắng :

- Thế anh nghĩ Trang còn người thân nào khác ở đó nữa ư ?

Phân vân, Nguyên lắc đầu :

- Xin lỗi Trang ! Anh cứ nghĩ, nếu đó chỉ là 1 người bạn gái bình thường thì Trang không đến độ phải gọi đi liên lạc . Chắc hẳn Trag và chị ấy thân nhau lắm hả ?

Lòng tôi thư giãn dần :

- Dĩ nhiên là phải thân lắm chứ . Anh biết , từ Sài Gòn đến làm nơi ấy, chỉ một thân 1 mình . Trang rất dễ dàng thân với bất cứ ai thông cảm được Trang.

- Anh hiểu.

Tôi đăm đắm nhìn anh, chợt có cảm giác anh vẫn chưa tin những gì tôi nói . Đôi mắt anh trầm tư, anh đang phân vân vì những lời nói vừa rồi . ..Tim tôi đập rối lên lý trí nhắc nhở tôi phải vô cùng cảnh giác , phải tránh cho anh những nỗi nghi ngờ.

Từ đó, tôi không dùng điện thoại trong bệnh viện để gọi cho chị Mai , tôi dè dặt với từng hành động của mình . Tôi rất sợ Nguyên biết được sự thật đời mình , biết tôi gọi đến Mai không phải là vô cớ . Và lúc đó, chắc chắn anh ấy sẽ khinh thường tôi, hoặc sẽ nhìn tôi với cái nhìn thương hại.

Bây giờ , tôi sợ tất cả những gì người đời ban tặng cho tôi . Từ nụ cười ánh mắt, từng lời nói đầu môi ngon ngọt lọc lừa . Tất cả với tôi chỉ còn vô nghĩa . Nhưng với Phong, anh ấy có là vô nghĩa hay chăng ? tôi rên rĩ , tôi nhớ mong . Quả tim tôi không bao giờ wên gọi tên anh trong những khi rỗi rảnh.

Rồi thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn sống thầm lặng cùng công việc , bên tình thương sâu lắng của gia đình . Không hề nhắc gì chuyện cũ , mẹ chỉ thở dài khi thấy tôi trăn trở lặng buồn.

Riên Kim, có một lần nó kéo tay tôi định nói điều gì đó, nhưng vì cái lừ mắt của mẹ nên nó lại lặng im, từ đó Kim không nói với tôi bất cứ điều gì.

Một ngày kia, Lúc tôi đang ngồi khám phụ khoa , chợt điện thoại reo vang từ nơi phòng trực . Ngọc Thúy nhấc ống nghe, sau đó chị hướng về tôi gọi lớn.

- Bác sĩ Trang, phòng cấp cứu khoa sảnh cần chị gấp , chị đến phòng trực gặp thầy Hưng.

Tôi hấp tấp đứng lên, tháo vội găng tay đang mang dở, bước nhanh trên hành lang dài dẫn đến phòng trực phía Tây . Đến nơi, thầy Hưng đang trầm ngâm nơi phòng giấy, lần đầu tiên tôi nhận ra nỗi băn khoăn hiện đầy trên vầng trán của thầy . Thấy tôi, người vội vã đứng lên đôi mắt già nua bỗng ánh lên tia sáng mỏng :

- Đoan Trang ! Thầy đang chờ em.

- Thưa thầy .!Có chuyện gì ạ ?

- Có 1 ca sinh khó đang gặp khó khăn . Một sản phụ trẻ bị sản giật trong khi sanh đang nằm trong phòng cấp cứu . Phương và Huệ Thanh đều phải bó tay . Đứa be

đã chết hiện vẫn còn trong bụng mẹ . Em hãy đến lo giùm ca ấy ngay đi.

Tôi gật đầu chào thầy rồi quày quả đi ngay, tôi tự hiểu rằng một phút chậm trễ của tôi sẽ vô cùng tai hại , sẽ ảnh hưởNg lớn lao đến sinh mạng sản phụ kia . Chợt từ phía sau tôi, âm thanh vang lên làm tôi giật mình dừng bước :

- Đoan Trang ! Phải cháu đấy không ?

Tôi bỡ ngỡ nhìn cô, người chị thân yêu của cha tôi sau hai năm dài không gặp . Tôi vui mừng run giọng, bởi vì sự vồn vã của cô vừa rồi giúp tôi tin rằng cô đã hết ghét tôi.

- Thưa cô ! Cháu đâu ạ, cô đến đây...

- Trời ơi ! Sao con vô tình như vậy ? Chị Thoại Mỹ của con sốt nặng khi đau bụng sắp sinh, cô phải đưa vào đây cấp cứu . Nãy giờ truyền tám chai nước biển rồi mà cũng chẳng đến đâu . Trang ơi ! Cô đang lo lắm rồi có bề gì chắc cô chết quá con ơi ! Con thương cô, thương chị con thì đến nhờ giùm một bác sĩ tài giỏi nào khác, họ đỡ đẻ giùm cho con Mỹ , để nói được mẹ tròn con vuông, cô không tiếc gì đâu.

Tôi giật mình chợt hiểu sản phụ đang gặp nguy hiểm trong kia lại là chị Mỹ tôi . Và đứa bé con Phong thì đã chết rồi . Tuy nhiên tôi không dám nói điều ấy với cô, tôi sơ dòng lệ ấy sẽ chảy nhiều hơn trên đôi gò má hóp . Cô đang khóc sụt sùi :

Ôn tồn, tôi trấn an cô :

- KHông sao đâu cô ! Cháu sẽ cô hết sức mình.

Không chờ cô nói gì, tôi vội vã đi ngay.

Thấy tôi vào , Phương và Thanh đều mừng rỡ . Lau vội mồ hôi trán, Thanh lắc đầu :

- Áp huyết vẫn tăng cao, nhịp tim nhanh đáng ngại . Tình trạng không ổn ..Đoan Trang à.

Tôi ái ngại nhìn chị tôi . Chị đang mê man trong cơn sốt . Mặt chị đỏ bừng . Cầm nhanh tờ bệnh án , tôi lước nhanh đọc cáo dòng chủ yếu . Sau đó tôi bảo Phương :

- Phương hãy truyền thêm hai chai dịch truyền nữa.

Phương thoáng nét lo âu :

- Hiện giờ, việc tìm mạch không dễ đâu Trang ạ.

Tôi lạnh lùng khẳng định :

- Cần phải tìm bằng mọi cách mà thôi !

Phương làm ngay theo ý tôi . Bằng tất cả hiểu biết của mình , qua thời gian học tập, bằng kinh nghiệm trong công việc hàng ngày , tôi đã cố giành giật chị tôi từ tay thần chết . Đến lúc mang được đứa bé ra, nó đã xám đen vì ngộp từ mấy giờ trước đó, tôi mới nhẹ thở phào . Thế là tình trạng chị tôi có thể sẽ đỡ hơn, tôi tin chắc như thế, tôi phấn khởi trong công việc ,t ôi say sưa chờ kết quả của mình . Và kia, thân nhiệt chị tôi đã hạ xuống bình thường , áp huyết dần dần hạ, nhịp tim cũng đều hơn . Vui mừng như trẻ con, nước mắt tôi lăn lăn . Huệ Thanh cũng mừng không kém, chị nhẹ thở phào :

- Chị Mỹ này may mắn thật . !

Phương gật gù :

- Phải thừa nhận là Đoan Trang hay !

Gượng cười không nói, tôi hiểu rằng cả Phương và Thanh đều không biết quan hệ giữa tôi và Mỹ thế nào . Tôi cũng k hông giải thích.

Nửa giờ sau, khi tình trạng chị hoàn toàn ổn, tôi mới yên tâm rời phòng mổ ra ngoài.

Lách mình qua đôi cánh cửa khép hờ, tôi mở nhanh dây khẩu trang mỏng mảnnh, lau vội những hạt mồ hôi đổ đầy trên mặt mình . Thở phào sung sướng , cảm giác thoải mái đến thật nhanh sau hai giờ trong phòng mổ tôi mệt nhoài . Chợt cô tôi chạy đến giọng cô đầy lo âu :

- Thưa bác sĩ, con tôi ..Ơi kìa ! Trang !

Nhìn nét mặt hoảng hốt hiện đầy trên mặt cô, tôi hoàn toàn cảm thông và xúc động . Nắm nhẹ tay cô, tôi trấn an :

- Thưa cô ! Xin cô đừng quá lo như vậy . Chị Mỹ đã khoẻ rồi, hiện đang nằm trong phòng hồi sức . Cô cứ yên tâm đi.

- Còn đứa bé, nó thế nào ?

Tôi bối rối nhìn cô :

- Thưa cô ! Cháu đã cố hết sức , nhưng...

- Hả ? Nó... sao rồi ?

Tôi cúi đầu lẩn tránh ánh mắt cô, ánh mắt ấy đang đăm đăm nhìn tôi chờ đợi . Chợt giọng căm hờn cô tôi rít lên :

- Đồ ác nhân !

Tôi ngẩng lên sửng sốt nhìn cô , nhìn để tin chắc rằng lời nguyền rủa ấy rõ ràng cô ném về to6i không thương xót . Tôi chua xót lặng đi. Vẫn chưa hả được cơn tức giận, cô nặng nề đay nghiến :

- Trời ơi ! Sao mày ác như vậy hả Trang ? Lúc mày vừa quay lưng đi là tao đã sợ rồi mà . Linh tính đã báo cho tao biết mày sẽ hại con tao mà . Trời ơi ! Tao biết lắm . Nếu mày mà giết được cả con Mỹ , mày cùng chẳng chừa đâu . Mày ác sao ác dữ vậy hả Trang ?

Nước mắt tôi lăn lăn, tôi đau đớn nhìn cô không nói . Tôi knhông ngờ lời nói lại phát ra từ người cô kính mến của mình . Thế là hết . thế là sau hai năm, sau cuộc hôn nhân hài lòng ưng ý, nỗi oán ghét cô dành cho tôi vẫn mãi mãi đậm sâu . Cô vẫn luôn xem tôi là một kẻ nghịch thù,. Đau lòng lắm cô ơi ! Cô đừng bao giờ nghĩ con như thế, bởi vì khi đã khoác trên mình chiếc áo blu, con đã tự nguyện vì đời cống hiến, con phải hết mình để cứu bệnh nhân . Vậy thì dù người bệnh đó là ai, thân quen hay xa lạ , con đều tận tình cứu giúp hết mình . Thế mà cô nghi ngờ con, cô nghĩ con đem lòng ác độc , con đã giết cháu cô để trả thù riêng . Lòng nào con làm thế ?

Tôi thổn thức nấc lên . Làm sao tôi lại quên, làm sao tôi không biết , không chỉ riêng cô tôi, không chỉ riêng Thoại Mỹ mà cả Phong chàng cũng mang qúa nhiều thành kiến với tôi.

Và tôi lại nghĩ về con tôi, nó cất tiếng khóc chào đời trong cô độc , đau thương . Tôi cắn môi uất hận . Tôi giận mình đã bày ra cảnh khổ cho con, bây giờ hiểu ra thì chỉ còn ôm hận . Tất cả đã muộn màng !

- Thật tao không ngờ mày là đồ ác độc còn hơn rắn . Tao không bao giờ có cháu như mày , tao...

- Mẹ , Thoại Mỹ sao rồi ?

Phong đến . Chàng lo lắng hỏi dồn . Ánh mắt chàng nhìn tôi sâu lắng . Vội vã quay đi, tôi cúi đầu lau mắt , đau nhói tim . Sau lưng , giọng cô tôi khóc thảm, những lời miệt thị dành cho tôi cô vẫn không tah . Và Phong, chàng đã nghĩ gì với những lời cô tôi nói ? Có lẽ chàng cũng tin rằng tôi đã tàn ác vô tình ? Đừng nghĩ quấy em Phong Ơi ! Em van xin anh như thế . Bởi vì em sẽ rất đau lòng nếu anh lại khinh em , lại nghĩ về em đúng như lời cô gán cho em lúc ấy . Bây giờ quanh em , mọi người thân đều quay mặt, đều oán ghét nhìn em , chỉ còn anh nếu anh mà cũng thế , em còn biết đâu là nơi nương dựa cho mình ?

- Đoan Trang ! Tại sao Trang không nói ?

Tôi thẩn thờ quay lại nhìn Phương , nhìn đôi mắt bạn vương đầy bất bình, chua chát tôi cố cười :

- Không cần đâu Phương ! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Phương bực dọc càu nhàu :

- Phương chưa thấy ai vô tâm như bà ấy . Chính bác sĩ Thịnh đã nói qua về tình trạng của con bà ấy rồi mà . Vậy mà bà ta vẫn còn hồ đồ nói mãi . Mình không như Trang đâu , để mình nói vào mặt bà ấy, đừng tưởng...

Tôi giữ lại tay Phương :

- Đừng Phương ! Đừng làm to chuyện nữa, rồi nó sẽ...

- Không được ! Vì danh dự bọn mình vì sự bất công, Phương không thể im lặng được . Nếu Trang không nói . Phương sẽ nói giúp cho . Nếu lúc ấy không có Trang, có lẽ con bà ấy giờ đã chết, đừng nói chi là cháu của bà ta.

Tôi van nài nhìn Phương :

- Cám ơn Phương ! Nhưng mình không muốn lớn chuyện này.

Phương bực dọc :

- Sao Trang lạ kỳ như vậy ? Làm sao Trang chịu được...

Biết không thể giấu Phương, tôi nghẹn ngào siết đôi tay bạn :

- Phương ơi ! Vì bà ấy là cô ruột của mình mà ?

Phương tròn mắt nhìn tôi, nỗi ngỡ ngàng của Phương làm tôi đau xót . Tôi biết không ai ngờ người nặng lời nguyền rủa tôi lại là cô ruột của tôi . Cố dằn lòng , tôi tiếp :

- Phương ơi ! Nếu thương Trang, Phương đừng nói nữa nhé.

Phương khe khẽ gật đầu , choàng tay dìu tôi vào phòng trực . Thầy tôi vẫn còn ngồi đó . Thấy chúng tôi vào, thầy hỏi ngay :

- Sao ? Thế nào rôi ?

Phương nhanh nhẹn đáp ngay :

- Thưa thầy , đã ổn rồi ạ !

Đăm đăm nhìn tôi, thầy nhíu mày :

- Còn Trang ! Tại sao mặt con lại bí xị vậy ? Vừa khoc' hả ?

Phương đỡ lời :

- Thấy đứa bé chết đi, Trang không cầm được nước mắt , nó luôn yếu đuối như vậy đấy thưa thầy.

Thầy cười xoà hiền lành :

- Đừng quá giàu tình cảm như vậy Trang . Bây giờ cần nhất là con hãy chăm sóc kỹ cho bệnh nhân này giùm thầy nhé . Đó là dâu của người bạn quá cố của thầy . Rất may là mọi việc đều được ổn, nếu không có lẽ thầy ân hận lắm !

Tôi bối rối lắc đầu :

- Thưa thầy, tình trạng sức khoẻ của chị Mỹ giờ đã ổn, không cần phải chính em săn sóc.

Phương gật gù :

- Dạ phải . Chuyện này để em lo cho, không cần đến Trang đâu ạ !

- Trang bận à ? Thôi được, vậy là thầy nhờ Phương đấy nhé.

Tôi vô cùng cảm ơn Phương đã tế nhị giúp tôi như vậy . Khi cả hai chúng tôi sóng bước nhau trên hành lang, tôi xúc động bóp nhẹ tay bạn :

- Phương ! Mình cảm ơn bạn vô cùng.

Phương cười xoà :

- Có gì đáng đâu để cám ơn .Nè, miễn là Trang đừng bao giờ buồn hoài như vậy nhé !

Tôi mỉm cười kéo tay Phương rẽ sang lối khác , tôi không muốn đi qua khu sản và phòng cấp cứu lúc này vì tôi sợ rằng sẽ gặp cô tôi hoặc Phong ở đó . Khi ấy, tôi không biết mình có còn đủ sức để gược không.

- Đoan Trang !

Tôi giật mình dừng lại , âm thanh tiếng gọi quá thân quen tôi phải sững sờ . Cho dù không quay lại , tôi vẫn biết Phong vừa gọi tôi . Tim tôi đau thắt , tôi cố dằn cơn run làm đôi gối mỏi nhừ.

- Anh xin cảm ơn Trang đã cứu Thoại Mỹ qua khỏi cơn nguy hiểm, xin Trang đừng buồn vì những lời trách cứ của mẹ tôi . Lúc ấy ..

- Không có gì đâu anh . Miễn là anh hiểu cho Trang là được rồi . Chào anh !

- Trang !

Tôi quảy quả bỏ đi . Tôi trốn chạy đôi mắt đen nhìn tôi sâu thẳm, nó làm cho tôi run lên xao động bồi hồi . Phương vẫn im lặng đi bên tôi . Đến lúc vừa sang lối rẽ , Phương bỗng hỏi ôn tồn :

- Trang nè ! Mình có cảm giác giữa Trang và gia đình ấy có rất nhiều mâu thuẫn . xin Trang đừng cho là mình quá tò mò.

Tôi buồn bã cúi đầu :

- Phương đã đoán đúng một phần sự việc đấy . Nhưng thôi, mình đừng bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa nghe.

Phương gật đầu không đáp . Tôi chia tay Phương vừa đến khoa phụ sản . Phương mỉm cười ôn tồn :

- Này ! Phương lo giùm Trang ca này, ít nhất Trang phải đền bù cho Phương cái gì đi nhé.

Tôi siết chặt tay Phương :

- Được rồi . Để Trang xem Phương còn thiếu gì, Trang sẽ bù cái ấy, được chứ ?

- Phải vậy mới được chứ ?

Phương cười khúc khích bỏ đi, tôi dợm băng qua đường đi vào khoa phụ sản . Chợt có âm thanh gay gắt gọi tên tôi . Tôi nhíu mày quay lại . Cô tôi, ánh mắt đầu tia lửa, cô oán ghét nhìn tôi :

- Mày vừa nói gì với thằng Phong vậy ?

Tôi hoảng hốt lắc đầu :

- Thưa cô, cháu không có nói gì...

- Láo ! Mày định qua mặt tao hả ? Mày định giật chồng chị mày hả ? Coi chừng tao đấy . Tao sẽ gặp mẹ mày tao hỏi xem đã dạy mày như thế hả ?Thứ đồ...

- Kìa mẹ !Mẹ nói gì thế ?

Phong đến thật bất ngờ, lúc mà tôi nước mắt tôi đang lăn dài xuống má cô . Cô tôi bỗng mỉm cười :

- Kià Phong !Con đến đâyh làm gì ? Sao không ở trong phòng chăm nom cho vợ con ?

Giọng Phong chơt. lạnh lùng "

- Thoai. Mỹ vẫn còn trong phòng hồi sức , minh` chưa được vào đâu mẹ ạ . Con ..

- Nè ! D` không vào đươc., con cũng phải đứng ngoài hành lang cho vợ con thấy chứ . Nếu nó mà tỉnh lai., nó không thấy con đang lo cho nó , nó tủi thân tôi. nó lắm con ơi !

Cô tôi lai. sụt sùi khóc . Keó tay đưa Phong quay trở vào trong, cô không quên ném về tôi cái nhìn hăm doa. . Tôi hận tủi khóc ròng .Nhiều đôi măt' nhìn tôi , ái ngai. cho tôi pha lẫn nhiều nghi ngai. . Họ đã nghĩ gì về tôi ? Một bác sĩ có nhiều nghi vấn, hay một bác sĩ không có đủ cương vị cuả chính mình ?

Tôi lầm lũi bươc' đi nghe đôi chân mình triũ nặng , nghe trống vắng vây quanh . Chợt phiá sau tôi, giọng Nguyên đầy thông cảm.

- Đừng buồn như thế Trang !

Dòng nươc' măt' vừa cạn khô giờ chợt lăn chảy . Tôi nghe mình buồn tuỉ ngập lòng . Giọng Nguyên vẫn êm êm.

- Không ai tránh được những điều va chạm ấy . Rồi tự khắc họ sẽ hiểu thôi Trang ạ.

Tôi đưa tay chậm mắt . Vậy là Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện này . Thât. là may cho tôi . Tuy nhiên, làm sao mà Nguyên biêt' nếu những va chạm này xảy ra với bât' cứ ai , tôi cũng không đau lòng đến thế . Nhưng nó lai. xảy ra với cô tôi, với Thoại Mỹ . Với Nguyễn Phong , đó là những người thân mà tôi gần guĩ đã từng yêu thương gắn bó với tôi, bảo sao tôi chẳng đau lòng ?

Những ngày làm việc tiếp theo , tôi cố tránh gặp mặt Phong . Nếu được phân công lam` bên khoa sản, các bạn tôi cũng cảm thông mà hoán chuyển cho tôi . Điều đó làm tôi vô cùng cảm kic'h , xúc động vô cùng . Lòng dặn lòng, tôi mong rằng mình sẽ mãi ở đây , sẽ phục vụ bên những người bạn luôn đáng quí.

Môt. chiều , tôi buồn bã nhìn theo chiếc xe đưa cô tôi , chị tôi và Phong rời bệnh viện . Họ không một lời từ giã với tôi, chỉ có ánh măt' cô tôi nhìn tôi cay nghiệt . Dường như lúc nào cô cũng tìm thấy tôi , cũng doĩ theo từng bươc' chân tôi trên khắp cùng bệnh viêt. , cũng ném về phiá tôi cái nhìn gay gắt căm hờn . Còn T Mỹ, chị hầu như không màng đến mặt tôi, hoặc do tình trạng sức khoẻ mà chị không hề nhìn tôi một phút . Riêng Phong, chàng đã đưa mắt tìm quanh , đã làm lòng tôi nao nao khi nép vào môt. góc . Xe đà chạy xa rồi , vậy mà tôi vẫn còn thờ thẫn , vẫn như còn thấy đôi mắt đen cuả chàng ngơ ngác tìm tôi.

- Đoan Trang !

Tôi giật mình quay lai. . Phương đăm đắm nhìn tôi, tia mắt ấy làm tôi lo sợ . Tôi có cảm giác như Phương hiểu hêt' lòng tôi.

- Trang ! Phong thương Trang nhiều lắm .!

Tôi tròn mắt nhìn Phương , bạn siêt' tay tôi nhẹ giọng :

- Anh ấy vẫn còn yêu Trang nhiều lắm.

Tôi bật khóc đớn đau :

- Phương !

- Đừng khóc Trang ! Qua những ngày săn sóc chị Mỹ , tôi đã hiểu đươc. phần nào tâm sự cuả Trang . Hãy quên hêt' chuyện cũ đi Trang , đừng nghĩ gì về anh ấy nữa.

- Trang cũng biêt' thế, Trang rât' muốn quên . Nhưng... khó lắm Phương ơi !

Bóp nhẹ vai tôi, Phương ôn tồn :

- Điều ấy khó thât. , nhưng rồi nó sẽ phôi phai , hãy tin mình đi Trang ạ !

Tôi cảm động đi bên Phương, cảm giác thât. gần gũi với người bạn lớn hơn tôi năm tuổi . Tôi tưởng tượng mình đang đươc. chở che, đang dưa. vào chị trên con đường đầy gập ghềnh đá soi? . Chúng tôi vào căn tin . Ly đá chanh tươi lạnh làm tê buốt lưỡi tôi , làm lặng đi những cơn bão lớn . Tôi nghe lòng thanh thảnh dần dần.

- Không ngờ Phương và Trang lai. Ở đây ?

Nguyên đến thật bât' ngờ, ánh mắt anh nhìn tôi thật ấm . Phương trên ngay :

- Đừng làm bộ nghe anh Nguyên . Phương bảo đảm nếu Trang mà ở đâu, anh Nguyên cũng tình cờ mà đi đến đó.

Nguyên cười xoà :

- Lạ thât. , tôi dự tính gì , tôi xếp đặt ra sao, moi. người trong bệnh việc này đều hiểu hêt' . Chỉ duy nhât' có 1 người còn chưa hiêu? đươc. tôi.

Phương lém lỉnh tủm tỉm cười :

- Đoan Trang phải không ?

Nguyên chỉ cười không đáp , anh khẽ liếc sang tôi, Phương cười xoà :

- Sao vậy Trang ? Lúc nào Trang cũng cười :

Trang có hiểu ý anh Nguyên không chứ ?

Tôi gượng cười :

- Đừng quá giàu tưởng tượng như vậy Phương ơi ! Bệnh viện này đâu qúa lớn . Vậy thì làm sao bọn mình và anh Nguyên không gặp nhau đươc. chứ ? Đúng không anh Nguyên ?

Ánh măt' Nguyên tối sầm , anh thở dài trách moc' :

- Anh không ngờ Trang vô tình với anh như thế.

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh . Ly đá chanh trước mặt tôi lạnh lùng đứng trên mặt gỗ, nó vô tình giúp ý cho tôi :

- Anh Nguyên uống gì ? Đá chanh như bọn trang nữa nhé ?

Đôi mắt anh thẫn thờ :

- Gì cũng đươc..

Phương gọi liền cho Nguyên . Tôi nao nao vì nỗi buồn trong anh hiện hữu , tôi chua xót cho anh và cho cả chính mình.

Luc' quay về, tôi đến phòng điện thoại goi. về Mai . Chị đã không có măt. nơi bệnh viện như lời tôi căn dặn . Tôi nôn nao , tôi lo lắng, dù chỉ mới hôm qua thôi tôi vẫn còn nghe những lời gay gắt chị trao tôi . Không biêt' chị đang làm gì ? Và con tôi, nó ở đâu trong buổi chiều buồn nơi ấy ?Lòng tôi lặng đi, tôi đứng chờ Mai goi. lai. tôi với nỗi buồn day dứt . Tôi bỗng quá nhớ con, nỗi nhớ mà từ lâu rồi chưa bao giờ tôi gặp phải . Bơi? vì trong nôĩ nhớ ấy còn có cả nôĩ lo âu luôn gậm nhấm lòng tôi . Bỗng dưng tôi sợ hãi . Tôi linh cảm đang có đều gì nguy hiểm đến với con , có thể sẽ căt' chia tình mẹ con tôi mãi . Mười phut' rồi nưa? giờ rồi môt. giờ đã trôi qua , chị mai đã không goi. lai. tôi như lòng tôi mong đợi . Tôi hoảnh hôt' run lên, tôi goi. đến bệnh viện hoi? thăm về chị Mai lần nữa . Chú Hùng cho tôi biêt' hôm nay chị đã nghỉ làm nhưng không biêt' lý do . Tôi như người sắp chết . Tôi thât' thểu về nhà trong tâm trạng thương đau . Mẹ nhìn tôi lo lắng . Hoàng kim sợ hãi dìu tôi ngồi xuống ghế dài :

- Chị Trang ! Chị sao thế ?

Nươc' măt' to6i ứa mi , tôi cố ngăn tiếng nấc :

- Không có gì đâu Kim , chị chỉ hơi choáng một tí thôi.

Vội vàng mang đến cho tôi ly trà đường , Kim an uỉ :

- Uống ly nước này vào cho khoẻ đi chị, bao? đảm chỉ một lát sau là chị sẽ khoẻ ngay.

Tôi cảm động nhìn Kim :

- Đươc. rồi Kim . Chị cảm ơn em lắm.

Mẹ chỉ lặng nhìn tôi . Đến lúc thấy tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lai., mẹ mới hoi? ôn tồn :

- Hôm nay chị Mỹ con đã khoẻ hẳn rồi Trang hả ?

Tôi uể oai? gât. đầu :

- Vâng ! Chị ấy đã đươc. xuât' viện chiều nay rồi mẹ ạ .!

- Vậy là mai này mẹ phai? đi thăm chị Mỹ con mới đươc..

Hoàng Kim phản đối ngay :

- Đừng đi thăm mẹ Ơi . Mẹ đến thăm họ có màng đến mẹ đâu mà đi cho mêt..

Mẹ trách móc nhìn Kim :

- Đừng nói vậy Kim . Dù ba con chêt' đi, thì cô con và chị Mỹ vẫn luôn là thân thuộc . Nếu ba con mà biêt' chuyện này , chăc' hẳn sẽ đau buồn lắm.

Hoàng Kimim vẫn đắng cay :

- Nhưng mà con vẫn tức . Mình luôn nghĩ họ là người thân ruôt. thịt , nhưng họ có nghĩ tới mình như vậy đâu ?

- Đành vậy con ạ ! Nhưng ai lỗi có phần . Mẹ con mình cố giữ phần phải thì không lo gì cả.

Kim hờn dỗi quay đi :

- Nếu mẹ muốn đi thì cứ đi . Còn con, con không ưa gia đình ấy tí nào.

Mẹ không quan tâm đến lời hờn dỗi cuả kim, người quay sang tôi khẽ hoi? :

- Luc' xuât' viện , tình hình sức khoẻ chị con ổ hả ?

Tôi gât. :

- Đã ổn rồi mẹ ạ . Nếu chưa ổn, chị Mỹ sẽ không đươc. xuất viện đâu.

Mẹ tôi nhiú mày :

- Dường như con, không biêt' gì nhiều về tình trạng sức khoẻ cuả chị con cho lắm.

Tôi lúng túng tránh nhìn tia măt' mẹ :

- Thưa mẹ, cả tuần nay con trực bên khoe phụ sản.

- Thế à ?

Kim hớn hở hơn :

- Chị may thât. đấy chị Trang . Đừng thèm gặp họ làm gì cho thêm chán . Với em ..

- Nè Kim ! Mẹ không thích nghe giọng con dị hợm đến thế đâu.

Kim nhún vai quay đi không nói . Còn tôi, tôi ái ngại vì câu hoi? cuả mẹ tôi . Tôi lo sẽ có một ngày vì câu kia , mẹ sẽ nghe cô tôi kể lể những gì về tôi trong những ngày cô sống trong bệnh viện . Chắc chắn chỉ toàn những lời lẽ miêt. thị , khinh khi . Lúc ấy mẹ tôi sẽ thế nào ? Sẽ bào chữa cho tôi hay cuối đầu im lặng ? Tôi nghe thương mẹ qúa . Vì tôi , người phải nghe nhiều lời nặng nhẹ cuả cô tôi , phải cúi đầu cho cô tôi sẻ nhục . KHông ! Cô tôi không được tàn nhẫn thế, và mẹ tôi, nhât' thiêt' người không cần phải đến thăm , hãy để cho moi. chuyện đươc. trôi qua êm ả . Rồi tất cả sẽ nhat. phai , rồi hờn ghen trong lòng chị tôi sẽ không còn nữa , để sẽ thương mến tôi như những ngày xưa.

Tuy nhiên, không dám ngăn mẹ tôi ở lại . Tôi sợ người lai. đặt nhiều nghi vấn với tôi . Từ đó, tôi luôn sống trong lo sợ âm thầm . Rât' may là con tôi, nó vẫn bình yên sống nơi xứ lạ , điều đó đã giup' tôi phần nào địh tĩnh tâm hồn . Nó đã đưo8c. chị Mai đưa đi chơi, chú Hùng đã kể cho tôi nghe rõ ràng như thế . Đến hai ngày sau, lúc vừa nghe rõ ràng giọng chị Mai vang lên trong điện thoại tôi đã không ngăn đươc. tiếng nấc to . Tôi đã khóc . Tôi nức nở nghẹn lời . Chị Mai đã lặng đi . Mãi một lúc sau chị mới ôn tồn nói :

- Chị xin lỗi Trang . Đúng ra chị phải báo tin này cho Trang biêt' trước . Nhưng vì chuyến đi chơi quá bât' ngờ nên chị đã để em lo . Đừng buồn chị nghe Trang.

Tôi nghẹn ngào khẽ gật :

- Không hề gì đâu chị . Biêt' nó vẫn bình an sống bên chị là em vui rồi.

- Em yên tâm rồi há ? Vậy thì stop nghe ?

- Chị Mai...

Tôi thẫn thờ nhìn ống điện thoại trên tay . Tôi ứa lệ vùi sự vô tình cuả chị Mai như thế . Sao chị không cố dành thêm môt. thời gian ngắn nữa cho tôi, để thỏa mãn tôi chút lòng nhung nhớ . Lẽ nào chị không hề hiểu được lòng tôi.

Về nhà , tôi lặng buồn ít nói . Hoàng Kim lo âu khép nép đến bên tôi :

- Chị Trang ! Chị sao vậy ?

Cảm động nhìn em, tôi gượng cười :

- Chị chỉ mệt một tí thôi em à.

Kim thở phào :

- Vậy mà nhìn măt. chị, em cứ tưởng như là...

- Em lo chị đến thế à ?

Kim gượng cười mà măt' Kim đỏ hoe :

- Hồi chị đi, ở nhà em với mẹ khóc hoài à . Nhất là những khi cô Hai đến đây nặng nhẹ mẹ , em càng khóc nhiều hơn . Em hận cô Hai và chị Mỹ lắm . !

Bây giờ , tôi chợt nhớ mẹ tôi.

- Mẹ đi đâu vắng rồi Kim ?

- Mẹ đến cửa hàng rà lại sổ sách . mấy bữa nay cậu Út goi. mẹ đến thường xuyên.

- Có chuyện gì mà quan trọng vậy ?

- Em cũng không biêt' nữa . Nhưng nhờ vậy mà mẹ hoãn lai. chuyện đến thăm nhà cô, thât. em mừng hêt' sức.

Tôi cũng không kém Hoàng Kim . Vậy là sau ba ngày , có lẽ cô tôi đã bình tâm trở lai. , chắc chắn không còn oán trách gì tôi . Luc' đó, khi không còn gì bận tâm nữa , tôi sẽ thực hiện ngay điều mong moi? cuả mình . Phải ! Từ trong nỗi lo âu , từ tình thương con sâu lắng , tôi đã nảy sinh nghĩ đến thăm con . Tôi run lên mỗi khi nghĩ về điều ấy , tôi ngât' ngây khi mường tượng lúc sum vầy . Tôi sẽ ôm con trong tay, sẽ hôn con những nụ hôn ngọt lịm , sẽ sa lệ như mưa khi con goi. mẹ vui mừng . Nhưng... biêt' Phong có còn nhớ tôi , có biêt' tôi là mẹ nó, hay bui. thời gian đã xóa nhoà hình ảnh cuả tôi ? Bât' giác tôi lặng đi , tim nghẹn tăt' . Tôi sợ ý nghĩ kia là sự thưc. đau lòng.

Mẹ về , nét măt. mệt mỏi hiện đầy trên mặt . Tôi lo âu khẽ hoi? :

- Con trông mẹ dường như không đươc. khoẻ .?

Ngồi vào ghế dưa. góc tường , mẹ lắc đầu.

- Mẹ khnông sao đâu , chỉ bận tâm về công việc cưa? hàng thôi.

Hoàng Kimim nóng nảy :

- Cưa? hàng có gì mà mẹ lo dữ vậy ?

- Tháng rồi mẹ bận không tống kê nên bây giờ mẹ và cậu Út con phát hiện ra đã sai sót môt. số tiền to, nhưng không biêt' ở khâu nào ?

Tôi hoàn toàn hiểu nổi lo cuả mẹ, nên chỉ biêt' trấn an :

- Có thể đã lẫn lộn ở khâu nào , thât. đấy mẹ ạ , Thôi mẹ đừng qúa lo như vậy , rồi sẽ tìm ra thôi.

Mẹ thở dài :

- Mẹ không thể nào yên tâm được . Hoàng Kim, ngày mai con nghỉ hoc. môt. buổi để lo phụ mẹ nhé ?

Kim gật đầu :

- Ngày mai con có kiểm tra mà mẹ.

Mẹ thẫn thờ lặng im . Nghe thương mẹ qúa , tôi bỗng muốn mình giúp mẹ lúc này :

- Hay để sáng mai con đi với mẹ đến cưa? hàng kiểm tra sổ sách ?

- Ngày mai con không đi làm sao ?

Tôi bỗng nghe nhói đau, tôi đành bỏ đi dự định thăm đứa con mà mình yêu dấu :

- Dạ không, con đươc. đổi ca ngày mai ạ.

Mẹ tôi rât' vui mừng :

- Vậy thì may mắn lắm . Sáng mai , mẹ với con sẽ...

Có tiếng xe nổ máy vang rồi dừng trước cưa? làm mẹ tôi ngừng ngang câu nói , chúng tôi cũng đưa măt' nhìn ra . Tôi hoảng hôt' cúi đầu , tim tôi như thắt lai. . Tôi linh cảm sẽ có điều xấu đến với tôi , qua thái đệ hầm hừ cuả cô tôi vừa đến . Nện nhanh gót giày , cô chầm bước vào nhà , ánh măt' cô ném về tôi thât. sắc . Mẹ vội vã đứng lên , người đon đả chào cô tôi với nụ cười hiền hậu :

- Em định đến thăm Thoại Mỹ nhưng mấy hôn nay quá bận rộn ở cửa hàng , do đó mà...

- Khoi? ! Mợ khoi? cần đến thăm , mợ Ở nhà mà dạy lai. con gái mợ kià . Không biêt' nó giống thứ nào mà nhẫn tâm như vậy.

Đôi măt' tôi hoa lên , toàn thân tôi run rẩy , tim tức nghẹn . Mẹ tôi tròn xoe mắt , người quay nhìn tôi rồi lo lắng hoi? cô tôi :

- Chị Hai ! Đã có chuyện gì mà... ??

- Mợ không biêt' hay là mợ giả vờ không biêt' đó ? Tôi thật không ngờ.

Giọng mẹ tôi nghẹn đi :

- Chị Hai ! Em xin chị cứ nói rõ ràng cho em biết , đừng nặng nhẹ cm bằng những lời ..

- Rồi sao ? Bộ tôi nói như vậy là oa cho mợ lắm hả ? Sao mợ không biêt' dạy con , mợ đã để cho con Trang nó muốn giựt chồng cuả con Mỹ chứ ?

- Kià ! Cô Hai, sao cô ..

Tôi nghẹn lời không nói được , cô Hai lừ măt' tôi :

- Mày định chối hả ? Vậy mày trả lời đi, ở bệnh viện , mày với thằng Phong nhỏ to gì đó ?

Đưa tay lau măt', tôi phân trần :

- Thưa cô ! Anh Phong đón cháu lai. để cám ơn cháu . Chỉ có thế thôi chứ đâu...

- Cảm ơn mày ! Hứ ! Có dại dôt. mới cảm ơn mày như vậy . Mày đã hại nó mât' con, tai. nó ngu nó khnông biêt', chứ nếu nó biêt' , xem nó tởm mày không cho biêt' .?

- Cô không được nghĩ quấy cho con . Ca mổ ấy không phải chỉ riêng con, còn có hai bác sĩ và hai y sĩ nữa đó, nếu nghi ngờ, cô cứ...

- Hứ ! Mày đừng thách . Nếu muốn tao đã làm lâu rồi . Nhưng tao không làm to chuyện này đâu, bởi vì tao còn thương thằng em tao đang nằm dưới mồ, nó mât' sớm nên không daỵ đươc. con . Còn mày, tao nhắc mày nhớ . Tao cấm mày gặp thằng Phong, nếu còn gặp nó, mày đừng trac'h sao cô mày không nghĩ tình cô cháu.

Quay sang mẹ tôi, cô gằn giọng :

- Còn mợ , gắng mà daỵ con . Đừng để nó hư thân mât' nết mà xấu hổ với giòng họ Trần này !

Mẹ tôi lặng đi nhìn theo cô đang hầm hừ ra khoi? cưa? . Tôi biêt' mẹ đau đớn vô cùng . Chính vì tôi người gây nên niềm đau đó, tôi ân hận vô biên . Bước đến quỳ dưới chân người, nước măt' tôi ràn ruạ :

- Mẹ Ơi ! Con xin lỗi mẹ . Cũng vì con mà mẹ bị sỉ nhục thế này . Nhưng mẹ Ơi ! Xin mẹ hãy tin con . Con không bao giờ làm thế.

Mẹ cũng khóc như tôi , người cúi xuống nâng tôi lên an ủi :

- Đừng khnóc nữa Trang ! Mẹ hiểu con . Mẹ thương con nhiều lắm.

Tôi vẫn khoc' nghẹn ngào :

- Mẹ Ơi ! Cảm ơn mẹ đã hiểu con . Đó là điểm tưa. để con còn gượng sống.

- Đừng bi quan như vậy con . Vì thương mẹ, vì tưởng nhớ đến cha con , con hãy tranh' đừng gặp Phong bao giờ nữa . Sẽ chẳng đươc. gì đâu chỉ khổ thêm thôi.

Tôi nấc nghẹn cúi đầu . Mẹ nói đúng . Bây giờ , giữa tôi và Phong có còn gì nữa , đã hêt' rồi đừng uối tiếc ươc' mơ, đừng âm thầm mong moi? . Hãy quên đi Trang ơi !

Hoàng Kim chợt nói :

- Con tức quá đi thôi, tai. sao mẹ lai. không cho con nói :?

- Mẹ lừ mắt nhìn Kim :

- Cho con nói để con lai. nói hỗn hả ?

- Không phải con nói hỗn , con chỉ nói rõ ràng đâu ra đó mà thôi . Mẹ thấy đó, cô Hai tới đây hoang hoác cái miệng, toàn là mắng trên đầu người ta mắng xuống, mắng trật cũng mắng ào ào làm sao ai lặng thinh cho đươc. ? Chỉ có mẹ thôi . Mẹ như vậy nên cô Hai mới ăn hiếp mình như vậy đó . Mai mốt , nếu mà...

- Kim ! Mẹ cấm con đấy . Mẹ không muốn có chuyện ầm ĩ với cô Hai con đấy nghe !

Kim vẫn ấm ức :

- Nhưng mà con tức lắm . Con muốn...

Tôi lắc đầu nhìn em :

- Đừng cãi mẹ Hoàng Kimim . Chị đã làm mẹ buồn rồi, em cố đừng làm mẹ phải buồn thêm nữa . Nghe chị đi , nha em ?

Kim cúi đầu ứa nước mắt . Tôi biêt' nó cố dằn những bât' bình đang bùng nổ trong đầu . Còn tôi, tôi có bât' bình chăng với những bât' công mà hóa công đã bày cho tôi như vậy ? Tôi chua chat' thở dài.

Mẹ đăm đắm nhìn tôi :

- Mai này nếu có dịp gặp thằng Phong, con cố tìm cách tránh nó đi Trang nhé ?

Tôi chưa kịp đáp, Hoàng Kimim đã đáp thay :

- Biêt' làm sao mà tránh ? Miễn sao mình không tìm tới họ thì thôi chứ, làm gì mà...

- Đừng nói như thế Kim . Chị nhất định sẽ lánh măt. anh Phong.

- Nếu anh ấy cứ tìm đến với chị, lúc đó chị tránh cách nào ?

Tôi thở dài quay sang mẹ :

- Thưa mẹ ! Con xin phép mẹ được đi làm một nơi khác.

Mẹ trơ măt' nhìn tôi, ánh mắt đau đớn làm tim tôi quặn thắt . Hoàng Kim chạy đến ôm tôi :

- Chị Trang ! Chị không đươc. đi . Ở nhà này , anh Ba đã đi làm xa, chị lai. cũng đi xa nữa, buồn lắm chị Trang ơi !

Tôi cúi xuống bên em . Hai chị em cùng khoc' . Giọng mẹ thât. đau lòng :

- Con quyết định như vậy sao Trang ?

Tôi khẽ gât. :

- Vâng ạ !

Mẹ im lặng trầm ngâm, sau một lúc người mới nói :

- Con đã muốn thế thì mẹ không ngăn cảnh, bơi? vì mẹ cũng thấy con rât' cần có thời gian để tìm quên.

Thế là tôi bôi hồi chuẩn bị hành trang . Hoàng Kim lẩn quẩn bên tôi với đôi dòng lệ chảy . Đến tối, mẹ mang đến cho tôi một số tiền khá lớn , và số nữ trang người dành sẵn cho riêng tôi . Bằng giọng đầy xúc động, người nói :

- Khi con trở về đây, mẹ mừng vui không kể xiết, nhưng bây giờ, hoàn cảnh đã đẩy con đi, đã băt' con xa mẹ , thôi thì mẹ đành cam chịu với số phần . Đoan Trang ! Với số tiền và nữ trang này , mẹ hy vọng sẽ giúp con có cuộc sống tôt' đẹp hơn . Hãy giữ lấy nó, có như vậy mẹ mới an lòng.

Tôi cảm ơn mẹ và rấm rưt' khóc . Tôi nhớ lần ra đi âm thầm trươc', tôi đã chẳng mang theo gì . Tôi biêt' đã làm mẹ tôi đau xót lắm . Và bây giờ tôi sẽ không để người đau lòng nữa . Hơn nữa , tôi cũng đang rât' cần tiền để nuôi daỵ con tôi . Nó đang lớn và rât' cần nhiều thứ.

Đêm ấy , không hề chợp mắt , Hoàng Kim cũng thao thứa bên tôi với dòng lệ lăn lăn . Tôi thương em, tôi kính yêu mẹ, tôi giận số phận mình bac. hẩm hiu.

Sáng sớm , Kim đưa tôi đi ra xe . Mẹ tưa. cưa? nhìn theo tôi với măt' buồn đầy lệ . Còn tôi, tôi cũng khóc sụt sùi . Chạnh nhớ lần ra đi hai năm trước , lòng nghe nao nao , tôi bỗng chồn chân muốn quay trở lai. . Nhưng từ trong tận đáy tim mình, tự ái tôi bùng cao . Và môt. tiếng kêu cuả tình mẫu tử thiêng liêng . Thôi thì đành lỗi cùng mẹ , với em , tôi phải đi cho thoa? niềm mong nhớ, cho tan đi bao bão táp giăng giăng . Chắc mẹ sẽ chẳng buồn con, sẽ cảm thông nỗi lòng con, nếu mẹ hiểu đươc. rằng nơi xứ xa kia còn giọt máu cuả con, nó đang cần tình mẹ ngọt ngào.

- Chị Trang ! Nhớ biên thư về cho em nghe ?

Tôi lặng đi khẽ gât. đầu . Chiếc xe đò lạnh lùng đứng trơ chờ đưa tôi về môt. chỗ xa xôi . Hoàng Kim khóc thút thít :

- Chị Trang ! Xe này đưa chị đến chỗ làm cũ hả ?

Tôi thương em vô vàn . Nó muốn hoi? để biêt' chỗ ở tôi , để mong moi? đến thăm tôi vào môt. ngày nào đó . Nhưng đừng bao giờ nuôi ý ấy Kim ơi ! Cuộc đời chị có vêt' nhơ đen tối , hòn máu rơi kia đã buộc hị phải dối em , phải để mẹ buồn thương trong những ngày bóng xế . Vì thế , em đừng bao giờ hoi? chị đang ở đâu, sẽ làm gì trong những ngày sau đó ?Chị không nói môt. lời.

Thở dài , tôi lắc đầu :

- Không phải đâu em, chị Ở môt. chỗ khác nơi này . Chị còn phải đi thêm mấy chuyến xe nữa mới đến nơi mình làm việc.

Đôi măt' Kim tròn xoe :

- Rồi... lam` sao em và mẹ đến thăm chị được ?

- Đừng đến thăm chị Kim . Cố giúp chị chăm lo cho mẹ, thỉnh thoảnh chị sẽ về.

Hoàng Kim rấm rưt' khoc' :

- Rồi bao lâu chị mới gưi? thư cho em ?

Tôi nghẹn lời vì ánh măt' Kim nhìn tôi chờ đợi :

- Đừng mong thư chị, Kim . Cũng như lần ra đi trước , chị sẽ chẳng gưi? thư đâu . Nhưng chị sẽ quay về thăm em và mẹ.

Coì xe chợt vang lên , nó giục tôi giờ xa biệt . Tôi hối hả bươc' lên xe . Kim giữ chăt. tay tôi trong tiếng khóc :

- Chị Trang !

Tôi lăn dài lệ, gỡ tay em bươc' thât. nhanh trong lòng xe chât. hẹp , cố không não lòng trước dòng lệ Hoàng Kim . Vừa tìm xong chỗ ngồi , xe cũng vừa lăn bánh . Tôi cố ngoái đầu ra ngoài goi. lớn em tôi :

- Kim ! Nhớ lo cho mẹ nghe Kim !

Kim ôm măt. khóc , đôi vai nhỏ rũ ra run rẩy từng hồi không biêt' Kim có nghe lời dặn cuả tôi ? Có cảm thông được nỗi lòng tôi lúc ấy ? Xe đã chạy xa dần, bóng Kim cũng nhỏ dần rồi mât' hẳn...

Hồn tôi như hoang lạnh , rã rời, thành phố thân yêu dân` dần chìm khuât' . Nước măt' lai. mặn môi, tôi tuyệt vọng nhìn bầu trời xa thăm thẳm , trong nỗi đau sâu kín cuả lòng . Thôi thì đành cam chịu . Giã từ !

Tôi đến vùng đất xa xôi ấy trong nắng trưa gay găt', khi măt. trời sắp xế về phương tây . Bến xe thât. Ôn` ào . Chỉ xa cách chưa đến một năm mà sao tôi bỗng đầy bỡ ngỡ , nghe xa lạ với xung quanh . Giờ này, chắc hẳn chị Mai đã đến bệnh viện làm...

Ngôi nhà nhỏ bên góc phố cuả chị chăc' là đang khóa kín . Và con tôi , không biết bây giờ nó ở đâu ? Tôi nghe lòng chùng thấp và lặng đi trong nỗi nôn nao , trong sự náo nức cuả quả tim đập mạnh . Lat' nữa đây, tôi lại được ôm con, được hôn lên đôi má thơ bầu bỉnh, được nhìn nó cười với ánh mắt sáng trong, được thoa? lòng mong nhớ.

Goi. xe đến bệnh viện , anh Tú gác cổng ngỡ ngàng nhìn tôi :

- Ơ kià ! Chị Trang , chị vừa mới đến hả ?

Nhanh nhẹn đến đỡ túi xách từ tay tôi, anh xề xoà :

- Chị biêt' không ! Bệnh viện này vắng chị , rối muốn chết.

Tôi mỉm cười :

- Anh đừng đùa như vậy , tôi không dễ tin đâu.

Quay lai. nhìn tôi, anh nghiêm mặt :

- Tôi nói thât. đấy, có nhiều ca bệnh nặng phai? chuyển đi, ai trong bệnh viện này cũng đều nhắc chị.

Tôi mỉm cười :

- Nếu thế thì có lẽ tôi phải xin trở lai. đây làm việc.

Bước lên bực thềm , Tú la to vui vẻ :

- Vậy thì em xin hoan hô chị hai tay.

Moi. người đều chăm chú nhìn tôi . Bác sĩ Linh đang ngồi nơi phòng khám đã đứng bât. lên cười lớn :

- Kià ! Đoan Trang . Rât' mừng gặp lai. em !

Tôi cảm động đến siết đôi tay chị, mỉm cười :

- Em cứ ngỡ chị đã quên em rồi chứ.

Linh cười xoà :

- Không dễ quên Trang đươc. đâu . Mà nè ! Có chuyện gì mà Tú hoan nghênh em hai tay vậy ?

Tôi cười :

- Tú bao? rằng bệnh viện này rât' nhớ em và em bao? rằng nếu em sẽ xin trở về đây làm việc.

Ánh mắt Linh sáng ngời :

- Thât. không Trang ? Em đang đùa đấy hả ?

Tôi chưa kip. đáp , một giọng khác đã vang lên :

- Lam sao mà thât. đươc. . Ai dai. gì bỏ Sài Gòn để trở về làm việc ở đây ?

Ánh mắt tôi bừng sáng . Tôi nhận ra người vừa nói câu này :

- Ơ ! Chị Mai ! Em mong chị quá !

Chị Mai gượng cười, ánh măt' chị nhìn tôi không chút gì thiện cảm . Đi bên chị , Thu Thao? và Thanh Vân vui vẻ hơn :

- Nhưng em thì nghĩ khác chị Mai . Nơi nào phù hợp với mình, thì mình dễ sống hơn , mình thích nơi ấy hơn chứ . Phải không Thanh Vân ?

TVÂn cười gât. đầu :

- Vậy chứ sao ! Nếu chị Trang mà về đây, em hoan hôn hêt' mình.

Tôi cảm động nhìn các bạn, vui mừng vì đươc. đón chào nồng nhiêt. . Rồi bác sĩ giám đốc cũng đến, đi bên ông còn có thêm 2 bác sĩ và nhiều y sĩ khác . Ông niềm nở băt' tay tôi :

- Đoan Trang ! Cả môt. năm cô mới lai. về đây chơi . Thế nào ! Ở Sài Gòn vui chứ ?

Tôi cúi đầu :

- Vẫn bình thường thôi anh ạ !

Linh bât' chợt chen lời :

- Trang định về đây làm lai. đấy anh Khoa.

Bác sĩ giám đốc nhướng mày :

- Thật chứ , Trang ?

Tôi mỉm cười :

- Trang đang sợ anh từ chối đấy.

Bác sĩ Hùng cười dòn :

- Đừng lo ! Tôi tin chắc bác sĩ Khoa sẽ không từ chối . Đúng không anh Khoa ?

Khoa mỉm cười :

- Các chú, các cô ở đây đừng mừng vội . Dễ gì Đoan Trang bỏ Sài Gòn để trở lai. đây ?

Tôi nghiêm mặt :

- Tôi nói thât. đấy anh Khoa.

Khoa vui vẻ băt' tay tôi siết mạnh :

- Thế thì còn gì bằng . HOan hô Trang đấy nhé !

Moi. người cũng vỗ tay cười lớn . Tôi ứa lệ ngậm ngùi , xúc động vô vàn vì tình người cho tôi nồng nhiêt..

Thu Thao? chợt hoi? tôi :

- Chị đã gặp Hoài Phong chưa ?

Tôi lắc đầu ngơ ngác :

- Chị chỉ vừa đến bện viện thôi, chị chưa gặp...

Giọng chị Mai gay gắt :

- Có gì mà phải vôi. vậy chứ . Trước sau gì cũng gặp được cơ mà.

Thanh Vân nhìn chị Mai khó chịu :

- Chị Mai nói lạ đời . Em bao? đảm với chị, chị Trang về đây là vì bé Hoài Phong trước nhất có đúng không chị Trang ?

Tôi ứa lệ nhìn Thanh Vân cảm kích , thầm cảm ơn Vân đã hiểu được tôi.

Chị Linh gât. gù :

- Đúng rồi, ! Trang thu xếp đi để gặp cháu . Thằng bé càng lớn càng "đáng ghet' " lắm Trang ơi !

Bác sĩ Khoa cũng gât. :

- Cô cứ lo thu xếp chỗ ăn chỗ ở . Khi nào xong hẳn đến làm . Nhưng nhớ mang hồ sơ đến phòng tôi trước nhé.

Tôi sung sướng gật đầu :

- Rât' cám ơn anh ! Em sẽ mang đến ngay ạ.

Khoa mỉm cười độ lượng, anh lướt măt' qua vòng người đang vây lấy quanh tôi :

- Thôi đươc. rồi, ai về lo việc nấy đi chứ . Đoan Trang ở đây mà, mai môt' mặc tình cho các cô nói chuyện.

Chúng tôi khúc khích cười, tản ra về cac' khoa riêng biêt. . Khoe khẽ bao? tôi :

- Mang hồ sơ sang đây, Trang !

Gưi? chiếc vali lớn bên Linh, tôi chỉ mang túi xách nhỏ quan trọng cuả tôi đến văn phòng giám đốc . Khi đã nhận đủ các hồ sơ, Khoa nhìn tôi ôn tồn :

- Cô có thể cho biêt' vì sao cô trở về đây làm lai. không Trang ?

Tôi bối rối cúi đầu :

- Nguyên nhân thì anh đã biêt' vừa rồi đó.

Khoa nghiêm măt. :

- Anh không tin chỉ có thế thôi đâu . Sao ? Em không thể nói được à ?

Tôi cúi đầu im lặng , Khoa mỉm cười :

- Thôi được . Nếu cô thấy bât' tiện thì thôi, tôi không ep'.

Cảm ơn anh rồi lui ra , tôi đến bên Linh trò chuyện . Bây giờ , bệnh nhân nơi phòng khám đã hết , Linh có thể rảnh rang mà kể hêt' cho tôi nghe tât' cả những sự kiện đã xảy ra trong thời gian tôi vắng mặt . Cuối cùng, câu nói này làm tôi rât' quan tâm :

- Chị Mai lúc này bận rộn lắm . Chị tối ngày lẩn quẩn lo cho Phong . Chị ấy thương Phong lắm . Chỉ từ lúc tui. này ép chị ấy gưi? Phong vào nhà trẻ , chị ấy mới rảnh đôi phần.

Tôi nghe lòng se thăt' :

- Chị Mai đã gưi? Hoài Phong vào nhà trẻ nào ?

Linh mỉm cười :

- Yên tâm đi Trang, nhà trẻ này rât' tiến bộ , đầy tiện nghi với đội ngũ giáo viên tốt vô cùng . Hoài Phong ở nơi ấy còn tôt' hơn là tối ngày luĩ thuỉ với chị Mai . Trang quên là dễ lây nhiễm lắm sao ?

Tôi bây giờ mới nhớ :

- Vâng ! Em hiểu , cám ơn chị.

Linh mỉm cười ôn tồn :

- Cảm ơn gì không biết nữa .Ở bệnh viện này ai mà chẳng thương em . Mấy ngày liền lúc em về Sài Gòn , bé Hoài Phong khóc ghê lắm . Bọn chị nhìn nó đứt ruột luôn.

Tôi đau lòng thổn thức khóc . Tôi mong biết bao được chị Mai đưa đến nhà trẻ đón con . Nhưng thời gian như chẳng trôi, nó bắt tôi chờ đợi mãi , cho đến lúc mỏi mòn.

Rồi ánh nắng cũng dịu dần . Buổi chiều tôi thấp thỏm đợi chị Mai và sung sướng nghĩ đến lúc đi bên chị đến nhà trẻ đón con về vui sống . Ấy thế mà chị như vô tâm, chị không hiểu lòng tôi đang náo nức , chị là người cuối cùng rời bệnh viện với tôi.

- Thật chị nghĩ chưa ra ai dại bằng em !

Đó là câu nói đầu tiên chị dành cho tôi khi cả hai tiến về phía cổng . Tôi thoáng nét ngạc nhiên :

- Tại sao chị lại cho là em dại ?

Vẫn với giọng gay gắt , chị đáp :

- Em hãy nghĩ lại đi, có ai dại dột bỏ thành phố Sài Gòn để chui về nơi đây sống chứ . Hoa. chăng là kẻ đó điên khùng ..

Tôi đớn đau nh`in chị :

- Nhưng chị phải hiểU em về đâu là vì lý do khác chứ.

- Bởi vậy em mới dại . Tại sao em không quên hẳn Hoài Phong đi, em xem như em chưa từ có nó, để em gầy dựng lại cuộc đời ?

Đôi mắt tôi hoa lên, tôi không ngờ chị Mai lại nói thế . Bất mãn thêm , nhưng bên tôi , giọng chị Mai vẫn luôn hậm hực :

- Em hãy nghĩ lại đi Trang, em xinh đẹp , em giàu sang, em có địa vị trong xã hội, tương lai em rực rỡ hoàn toàn . Nhưng tương lai ấy sẽ ra sao nếu người ta biết rằng em có đứa con hoang kia chứ ?

Ruột tôi lại đau . Chị Mai đã nhẫn tâm nói lên một sự thực mà tôi đang cố tình lẩn tránh . Phải ! Nếu mẹ tôi mà biết, người sẽ thế nào đây ? Sẽ chối bỏ đuổi xô tôi , hay xuôi tay tủi hổ ? KHông ! Tôi không thể để mẹ một lần nghẹn thắt . Tôi phải cố giấu đi . Nhưng còn con tôi, nó vô tội , nó cần tình mẹ thiêng liêng bảo bọc chở che , bởi vì nó bất hạnh mất đi tình cha nâng đở . VẬy thì lòng nào tôi để nó bơ vơ ?

- Không ! Em không thể ích kỷ , mà bỏ con em được . Nó đang cần tình thương đùm bọc của em.

- Nhưng chị có bỏ nó khổ sở đâu mà em lo như vậy ? Đoan Trang ! Em thử hỏi hết những người trong bệnh viện này coi, chị yêu thương Hoài Phong như thế nào chắc em hẳn biết ?

- Nhưng tình cảm của chị dành cho nói làm sao sâu được bằng em . Nó là...

- Trang ! Hãy nghe chị nói nè . Chồng chị đã chết đi, chị sống một mình cô quạnh không cháu không con . Làm sao chị không thương Hoài Phong bằng em được chứ ?

Siết mạnh tay tôi, giọng chị ân cần :

- Đừng dại dột như vậy Trang . Tương lai em tươi sáng, em chọn được mẫu người chồng ưng ý rồi sẽ có bao nhiêu Hoài Phong khác cho em , cần gì bé Hoài Phong này cho gia đình em đau khổ ?

Tôi tấm tức khóc như mưa ! chị Mai đang nói một điều tàn nhẫn , nhưng nó hoàn toàn thực tế trên đời . Nếu tôi bỏ HOài Phong tôi dựng lại cuộc đời mình cùng người đàn ông khác , chắc chắn tôi sẽ có con , cũng được kính yêu tôn lên làm mẹ , nhưng biết tâm hồn tôi có thanh thảnh hay không , lương tâm tôi có nguôi day dứt , khi mà lý trí luôn nhắc nhở tôi đã bỏ đứa con rơi ? KHông !Không bao giờ tôi làm thế, không thể n ào tôi bỏ con để chối bỏ lỗi lầm mình.

- Chị Mai ! Em không thể làm như thế !

Chị giận dữ cản bước tôi :

- Tại sao lại không được ?

Không nao núng vì ánh mắt chị, tôi lắc đầu :

- Em không thể bỏ con em . Bằng bất cứ giá nào em cũng luôn nuôi nó.

Bằng giọng mỉa mai, chị hỏi tôi :

- Thế thì em sẽ nói gì khi chồng em hỏi đến Hoài Phong ?

- Em mãi mãi chẳng lấy chồng.

Bật cười thật to , chị Mai đanh giọng :

- Chưa ai dại bằng em . Rồi sau này em sẽ hối hận, lúc đó có thể đã muộn màng.

Tôi lặng im không đáp . Tôi quyết lòng làm theo tiếng gọi của con tim . Tôi mong mỏi gặp con tôi ngay cho thoa? dạ.

- Chị Mai ! Đã đến chưa chị ?

- Chưa !

Chị gay gắt đáp lời tôi, nhưng tôi chẳNg chút gì phiền trách chị Tôi hiểu rằng sự quay về của tôi đã làm chị thất vọng nhiều.

- Vào đây !

Lòng tôi nao nao , trái tim tôi đập rộn khi nhìn tấm bảng xanh trắng nổi rõ ràng : "Nhà Trẻ Sơn Ca . " Cố dằn lòng, tôi bước sau chị Mai , cứ lo mình khuỵu chân không đi được tiếp :

- Mẹ ! Mẹ !

Tôi giương mắt nhìn về tiếng kêu ấy, tôi nhận ra ngay con tôi, bởi vì nó mang nhiều nét của Nguyễn Phong !

Lao đến bên con, tôi vội vàng ôm hôn nó , nước mắt tôi lăn dài :

- Ôi ! Hoài Phong ! Con tôi !

Hoài Phong ngơ ngác nhìn tôi . Đôi bàn tay bé nhỏ đẩy tôi ra sợ hãi . Tôi đau đớn nấc lên . Bé vội quay đi, nó đưa tay hướng về chị Mai thân thiết , ánh mắt mờ chờ đợi yêu thương :

- Mẹ ! Mẹ !

Tôi quỵ đi thổn thức . Và chị Mai , chị cúi xuống bồng Hoài Phong rồi cũng khóc như tôi . Đến lúc mà dòng lệ trong tôi hầu như khô cạn , đưa mắt nhìn quanh . Nhiều đôi mắt đang nhìn tôi, họ tò mò tìm hiểu . Và bé Hoài Phong , nó cũng lạ lẫm lén nhìn . Giọng còn đầy nước mắt , tôi nắm tay bé nhẹ lay :

- Hoài Phong ! Sang mẹ bồng đi con.

Phong cố rụt vội tay , nó tựa vào ngực chị Mai như mong mỏi chờ che giúp đỡ . Tôi lại khóc não nề :

- Mình về đi Đoan Trang !

Tôi thất thểu đứng lên theo chị Mai . Chiếc va li trước đây chẳng nặng bao nhiêu sao bây giờ oằn nặng . Tôi như kẻ bơ vơ thất chí lạc loài . Đến lúc tiếng khoá kêu lanh canh, và con Ki thân quen thuộc hậm hực ở bên trong ngôi nhà vắng, tôi mới thật giật mình.

Lầm luĩ mang vali bỏ vào góc phòng, tôi lai. đến với Hoài Phong . Nó sợ sêt. nắm áo chị Mai giữ chặt :

- Mẹ !

Như kẻ ăn mày tình mẫu tử , tôi nghèn nghẹn goi. con :

- Hoài Phong ! Sang mẹ bồng môt. tí đi con.

Bé vẫn bấu chặt chị mai , vẫn tránh khoi? vòng tay tôi chờ đợi . Tôi buồn tuỉ khóc guc. đầu . Cảm thông được lòng tôi , chị Mai rấm rưt' khóc :

- Đoan Trang ! Trang đừng buồn như thế . Dần dần rồi sẽ quen thôi . Vì thế, Trang đừng trách chị tai. sao muốn Trang quên nó , bơi? vì nó với chị bây giờ gắn bó vô cùng . Xa nó, làm sao chị chiu. nổi hở Trang ?

- Nhưng em, em lai. càng không thể nào xa nó, nó là núm ruột cuả em mà.

Chị Mai lau nươc' mắt, giọng chị trầm buồn :

- Vừa rồi, chị rât' bực khi thấy em đến đây thăm nó . Chị sợ em sẽ giât. nó ra khỏi cuộc đời chị Trang ơi . Nhưng khi chị nhìn em đau khổ , chị không thể đành lòng , Trang ! Hãy thứ tình ích kỷ ấy cuả chị nghe em ?

Tôi gục đầu lên vai chị khóc . Đến lúc bé Hoài Phong lẫm đẫm đến gần, giọng trẻ dai. dễ thương làm tôi nghe xúc động :

- Mẹ !

Tôi ngẩng lên ôm vội con , bé cố vặn ra khỏi tay tôi khóc lớn . Tôi hôn lên má nó diu. dàng.

- Đừng khóc nữa Hoài Phong , mẹ yêu con mà.

Và như kẻ điên khùng tôi ngây dai. bê nó đi vòng quanh nhà nhiều lượt, hát vang bài hát ru con thuở xưa từng ru nó ngọt ngào . Ngày tôi ra đi, Phong vừa hơn sáu tháng, biêt' bây giờ nó có nhớ hay quên , nhưng sao nó lặng im, mơ màng tưa. vai tôi lim dim mắt . Xuc' động dâng cao, tôi lai. đi, lai. hát vang không biêt' moi? . Đến lúc chị mai nhẹ nhàng đến bên tôi , chị vỗ nhẹ vào lưng tôi khẽ nói :

- Đươc. rồi Trang ! Hoài Phong đã ngủ rồi !

Đặt con nằm xuống nệm, tôi lặng im ngắm con thơ đang say giâc' mộng lành . Đôi mi dày nhẹ khép , đôi má hồng mơn mớn , chiêc' càm rộng bạnh ra cương nghị . Đó là net' cuả Phong , chiêc' muĩ thẳng và con cũng giống chàng như đúc . Tôi nghe dạ xót xa . Nếu Phong mà tình cờ nhìn thấy, biết chàng có nhận ra và sẽ nghĩ như thế nào ?

- Trang ! Vào tắm đi rồi ăn cơm !

Cảm động nhìn chị mai , tôi đã tìm lai. đươc. hình ảnh diu. hiền nhân từ xa xưa cuả chị . Cũng vì bản tính tôt' lành ấy tôi đã kể cho chị nghe, đã tin tưởng gưi? con tôi cho chị . Bây giờ, Hoài Phong đã hơn mười sáu tháng, đã gần môt. năm chị chăm sóc con tôi, tôi không thể trách chị đã cố giành Hoài Phong khỏ tay tôi . Tât' cả cũng chỉ vì lòng yêu mà thôi !

Lúc tắm xong, tôi ngạc nhiên nhìn chị Mai đang tắm nó , dưới trời chiếu giá lạnh gió đông . Hiểu ý tôi, chị mỉm cười.

- Yên tâm đi, chị tắm cho Hoài Phong bằng nươc' nóng . Phải tắm cho nó tỉnh hẳn để ăn cơm , chỉ tai. em ru nó ngủ làm gì vào giờ đó.

Mỉm cười ngồi xuống kề bên chị, tôi bắt đầu giúp chị kỳ cọ Hoài Phong . Chú bé đã bớt sợ đi, đã đập tay chân vào nước cười tí toé . Lòng tôi vui mênh mông, tôi cảm động thấy cuộc sống mình đầy đủ, tôi bất cần tương lai khác cho tôi . Chỉ Hoài Phong thôi tôi đã thấy mình hoàn toàn hạnh phúc . Tôi quên hết luỵ phiền , cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa . Mơn man trong niềm vui tràn ngập, tôi khe khẽ ngân nga :

Chiều Thu cho đến chiều đông

Xuân qua hạ đến gợi lòng nhớ nhung.

Trăng lên , trăng ngự, trăng tàn,

Yêu con yêu mãi đến ngàn thu sau... "

Tôi rưng rưng nước mắt . Và chị Mai , chị cũng lặng nhìn tôi với bao nỗi cảm hoài.

Dần dần, Hoài Phong quen với tôi, nó không còn lánh xa tôi nữa . Tôi thực thụ đến bệnh viện làm . Sáng sáng, tôi và chị Mai đưa nó vào nhà trẻ , đến chiều , chúng tôi lại rước về . Trong ngôi nhà nhỏ ấy chúng tôi ngập niều vui tràn yêu thương, vì lời Hòai Phong bập bẹ , rung động cả tâm hồn vì Phong gọi mẹ với tôi.

Từ ấy, dòng đời cứ trôi xuôi, niềm vui bên con đã át đi nỗi nhớ em, nhớ mẹ . Tôi vui say theo từng biến đổi của con , từng câu nói trẻ thơ ngộ nghĩnh, từng ánh mắt tin yêu nó gửi cho tôi . Cho đến một ngày...

Một bà cụ khoảng năm mươi được đưa vào cấp cứu . Khi vừa nhác trông, tôi hoảng hốt giật mình . Bà ấy quá giống mẹ tôi với màu áo mặc với mái tóc búi cao và chiếc cổ thon dài . Đến lúc cúi xuống bên bà, tôi mới an âm đôi phần vì bà là người xa lại . Lao vào việc cấp cứu tôi mường tượng bà như mẹ tôi, đang cần tôi săn sóc.

Từ đó, lòng tôi luôn day dứt, tôi mong mỏi về Sài Gòn thăm lại mẹ tôi . Giờ này, sau đám giỗ cha, lại vắng mặt tôi như mấy năm về trước , chắc hẳn mẹ lại buồn ? Tuy nhiên , tôi không về là đúng . Tôi cần tránh gặp cô Hai và chị Mỹ của tôi, có như thế mẹ tôi mới không phiền luỵ.

Hai ngày sau, tôi thu xếp trở về Sài Gòn . Chị Ngọc Mai và bé Hoài Phong tiễn tôi nơi bến xe đông nghịt . Ngồi vào xe, tôi với tay bẹo má Phong nhè nhẹ , bé nũng nịu ngả vào cánh tay tôi thỏ thẻ thật dễ thương :

- Mẹ ! Mẹ ẵm Phong đi.

Tôi nghe cay cay mắt . Tôi lắc nhẹ tay Phong :

- Ngoan đi con ! Mẹ đi vài hôm rồi mẹ về . Nhớ ở nhà ngoan với dì Mai nhen !

Hoài Phong tròn mắt nhìn tôi . Không biết nó hiểu hết những điều tôi muốn nói . Xe bắt đầu nổ máy, lòng tôi nghe nao nao , cảm giác xa cách con lại trào dâng làm tôi nghe tê tái :

- Chị Mai !

Tôi không nói được gì nhiều . Xe từ từ lăn bánh . Bóng chị Mai và con tôi mờ dần sau màn lệ dày . Đến lúc xe chạy xa dần , bỏ dần thành phố nhỏ sau lưng , băng mình qua cánh đồng xanh trải rộng , tôi mới thật bình tâm, lau mắt thở dài . có chuyến đi nào không đầy nước mắt , cũng như tôi đã bừng đổ lệ dài sau những phút chia ly.

Đến lúc xe chạy xa dần, bỏ hẳn thành phố nhỏ sau lưng, băng mình qua cánh đồng xanh trải rộng, tôi mới thật bình tâm, lau mắt thở dài. Có chuyến đi nào không đầy nước mắt, cũng như tôi đã từng đổ lệ dài sau những phút chia ly.

Đến 2 giờ, tôi đã đặt chân lên thành phố cũ, nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm thuở nào tóc xanh thơ dại. Sài gòn! Thành phố vẫn dửng dưng, lạnh lùng trơ cùng sương gió, để ngạo nghễ tôi đổi thay qua các cuộc bể dâu.

Tôi chợt nhớ, hơn 1 năm về trước, tôi cũng về lại Sàigòn trong chuyến xe đò cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác, cũng nghe đầy mất mát bao quanh. Bây giờ, khi lại trở về đây, lòng tôi có gì thay đổi, hay vẫn chỉ là những tan vỡ đau buồn.

Về đến nhà cửa khoá kín. Có lẽ mẹ tôi đang bận nơi cửa hàng ngoài chợ, và Hoàng Kim đang miệt mài trên ghế nhà trường.

Thần thờ đứng nơi cổng, nhìn dòng người xe xuôi ngược đan nhau, bỗng thấm thía lòng khi phải bỏ Sàigòn để về vùng heo hút.

- Đoan Trang!

Tôi giật mình quay lại lặng nhìn. Nguyên cũng lặng nhìn tôi. Đã 1 năm qua rồi!

Giọng Nguyên đầy xúc động:

- Anh không ngờ lại gặp Trang ở đây!

Tôi cũng lắm bồi hồi:

- Anh Nguyên đi đâu vậy?

Nguyên gượng cười:

- Anh vẫn thường hay đi qua con đường này trong những khi rảnh rỗi. Anh hy vọng sẽ có ngày gặp lại người thân. Và hôm nay anh đã được. Đoan Trang! Em vẫn chẳng thay đổi gì nhiều lắm.

- Cám ơn anh! Còn anh thì gầy đi nhiều lắm đó. Anh sắp 40 rồi hở Nguyên.

- Ừ! Thời gian trôi nhanh quá!

- Hãy lập gia đình đi Nguyên. Thời gian không đợi anh đâu.

- Còn Trang, bao giờ em lập gia đình?

- Có lẽ em sẽ không lập gia đình đâu Nguyên ạ?

- Tại sao?

- Bởi vì… cõ những lý do riêng mà anh không thể nào biết được.

- Có phải vì lý do ấy mà em luôn âm thầm buồn bã không Trang?

Tôi cúi đàua im lặng, Nguyên bóp nhẹ tay tôi:

- Đoan Trang! Anh muốn xoa dịu em những buồn đau ấy.

Tôi vẫn cúi đầu không dám nhìn Nguyên. Tôi sợ ánh mắt tha thiết của anh sẽ làm tôi dao động. Giọng Nguyên thật chân tình:

- Ngày Trang đột ngột bỏ đi, anh đã lặng nhìn lá đơn của em hàng giờ thẫn thờ. Anh sẽ nghĩ rằng mình sẽ điên lên nếu không gặp được Trang. Rồi ngày tháng dần trôi, anh âm thầm mong mỏi, anh vẫn đi qua con đường này với hy vọng được Trang! 1 năm sắp qua rồi!

Tôi nghe lòng chua xót, tôi thương Nguyên và thương cho cả tôi. Bây giờ, quả tim tôi đang mang nhiều thương tật, tâm hồn tôi vương lắm đau thương, tôi sẽ chẳng yêu ai với tâm hồn bệnh hoạn, với quá khứ xấu xa làm tê dại cuộc đời.

- Chị Trang!

Tôi ngẩng phắt nhìn Kim, con bé giờ đã thoát xác để trở thành người thiếu nữ, 1 thiếu nữ diễm kiều. Nước mắt tôi ứa mi:

- Mẹ đâu rồi, Hoàng Kim?

Gục đầu vào vai tôi, Kim thổn thức:

- Sàng sớm, cô 2 cho người sang gọi mẹ phải đến nhà cô ngaỵ Sao đến bây giờ vẫn chưa về?

Tôi nhìn Kim ngơ ngác:

- Em có biết…?

Kim cấu nhẹ tay tôi:

- Mình vào nhà đi chị, rồi em sẽ kể cho chị nghe.

Tôi chợt nhớ đang có Nguyên bên cạnh, nên cố nở nụ cười tươi:

- Trang quên mất, xin mời anh Nguyên vào nhà.

Nguyên lưu luyến nhìn tôi:

- Anh không dám làm phiền trang trong ngày đoàn tụ. Nhưng có lẽ trưa mai anh sẽ đến đây, Trang không từ chối chứ?

Tôi cảm động gật đầu:

- Vâng, mời anh trưa mai đến, Trang chờ.

Nguyên hớn hở chạy xe đi, tôi nhìn theo với nỗi niềm chua xót. Giọng Hoàng Kim chợt đưa tôi trở về thực tại:

- Cả tháng nay, ngày nào cô 2 cũng nặng lời cùng mẹ. Mẹ khóc biết bao nhiêu!

Tôi cảm thấy bàng hoàng:

- Chỉ vì chị phải không Kim?

Kim lặng im không nói. Chúng tôi bước lên bậc thềm nhà trong tâm trạng não nề. Cửa mờ, Kim dìu tôi ngồi xuống ghế, giọng chững chạc bất ngờ:

- Nếu bảo rằng cô 2 mắng mẹ chỉ vì chị thì hoàn toàn vô lý. Chị đã bỏ đi rồi. Còn dính dấp gì đâu. Chỉ tại cuộc sống của chị Mỹ với chồng không hạnh phúc, cô 2 mới trút lên đầu chị, cô ác nhất trên đời.

Mắt tôi ràn rụa lệ:

- Mẹ có trách chị không Kim?

Kim siết nhẹ tay tôi:

- Mẹ thương chị không hết còn trách chị nỗi gì. Mẹ bảo tội cho chị, hồng nhan bạc phận…

Tôi rấm rức khóc. Hoàng Kim cũng khóc theo. Đến lúc âm thanh tiếng xe dừng trước cửa, chúng tôi mới quay nhìn.

- Mẹ.

Tôi đứng bật lên, sững sờ gọi mẹ, nước mắt tôi tuôn rơi. Mẹ cũng thẫn thờ nhìn tôi chua xót. Tôi đọc được tình thương bao la ở mắt mẹ.

- Con vừa về đấy hở Trang?

- Vâng ạ.

- Cuộc sống ở dưới đấy thế nào rồi?

- Tốt đẹp cả mẹ ạ!

Mẹ thở dài ngồi xuống ghế, Kim nhanh nhẹn mang đến bên mẹ tôi ly nước lạnh, khẽ mời:

- Uống nước vào cho khoẻ đi mẹ!

Mẹ gật đầu mắt vẫn nhìn tôi, nỗi ưu tư hiện đầy trên vầng trán:

- Mẹ rất mừng khi cuộc sống của con nơi xứ xa tốt đẹp. Trang ơi! Có thể đó là nơi gây mầm sống cho con. Con ở đây…

Mẹ lặng im không nói tiếp, đôi mắt mẹ rưng rưng. Tôi hiểu được nỗi lòng mẹ qua câu nói ấy, điều đó làm tôi rất đau lòng.

- Mẹ Ơi! Con chỉ xin phép thỉnh thoảng được về đây thăm viếng mẹ.

Tôi quỳ xuống ôm chân mẹ, nghe không gian giăng đầy mầu sắc ly biệt. Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi và thở dài.

- Mẹ yêu con lắm Trang! Nhưng hoàn cảnh đã xua con đi xa mẹ. Thôi thì hãy tuân theo.

Tôi lay tay mẹ van xin:

- Nhưng mẹ Ơi! Con chỉ xin về đây thăm me rồi đi ngay mà?

Mẹ tôi lăn dài lệ, giọng người nghẹn ngào:

- Mẹ biết. Nhưng hiện giờ gia đình cô 2 con đang rối lắm rồi. Con về đây sẽ gây thêm hiềm khích với cô con. Thôi thì con hãy ở yên nơi ấy, thỉnh thoảng mẹ Or Kim sẽ đến thăm con.

- Nhưng…

- Nghe mẹ đi Trang à! Đừng để cô 2 con nặng lời cũng mẹ nữa.

Mẹ tôi khóc rấm rức. Tôi gục đầu trên đùi mẹ mẹ tôi thổn thức từng hồi. Ở 1 góc phía trong, Hoàng Kim cũng ôm mặt khóc. Tôi hiểu rằng, lần này Sàigòn đã đuổi tôi, đã không chấp nhận tôi như lần về trước đó. Thôi thì hãy cam lòng!

Thế là suốt đêm đó 3 mẹ con tôi đều thức. Mẹ kể sơ cho tôi về cuộc sống của chị tôi, 1 cuộc sống hoàn toàn không hạnh phúc. Cô tôi đổ lỗi cho tôi. Cô bảo rằng vì tôi mà Phong lạnh lùng cùng chị Mỹ, vì tôi đã hại chết đứa con của chị nên bây giờ chị đổ vỡ gia đình. Mẹ tôi lặng im cam chịu. Mẹ biết rằng có đính chính thì tôi cũng chẳng được gì. Thôi thì đành im lặng. Thở dài, mẹ tôi buồn kêt tiếp. Cô 2 cấm tôi ali vãng ở Sàigòn . Cô cho rằng tôi cố tình dụ dỗ chàng, nỏ chị tôi cô quạnh. Tôi tức tưởi khóc vùi.

Sáng sớm, Kim đưa tôi ra bến xe. Nó gặng hỏi mấy lần địa chỉ của tôi. Tôi cười gượng lắc đầu:

- Không cần đâu Kim. Bao giờ thấy tiện, chỉ sẽ gửi thư báo cho em. Đừng đưa mẹ đi thăm, đường xá xa xôi cực lắm.

Kim lại khóc rấm rức:

- Bao giờ chị về?

Tôi thở dài vuốt tóc em:

- Mẹ đã dặn rồi, có lẽ 2 or 3 năm chị lại về, nhưng chị lại đi ngay như hôm nay em ạ!

Kim lau mắt trách hờn:

- Chưa thấy ai ác bằng cô 2 hết?

- Đừng nói thế Hoàng Kim. Tất cả chỉ vì tình thương của cô 2 dành cho chị Mỹ thôi mà.

- Thế chị cho là mẹ không thương chị hay sao?

Tôi cười vỗ về em:

- Chị biết là mẹ thương chị lắm chứ. Mẹ thương chị còn hơn co 2 thương chị Mỹ nữa. Nhưng mẹ sống quá nhiều cho lý trí, mẹ sợ ba nơi chín suối sẽ đau buồn. Điều đó cũng đúng thôi Kim ơi!

Xe bắt đầu nổ máy. Tôi bịn rịn từ giã em gái, tim tôi đau thắt khi biết lần ra đi này chưa biết ngày về.

Xe từ từ lắn bánh, tôi cắn môi, nước mắt lăn lăn, đưa tay vẫy em tôi đang chạy theo mà khóc. Xe tăng tốc đọ dần, nó bỏ lại sau lưng em tôi với dòng nước mắt, trong buổi sáng trời đầy sương lành lạnh cuối mùa đông. Đừng khóc nữa Kim ơi! Cuộc đời chị hẳn là bạc phận, chị cam đành cho hết số kiếp mình. Hãy thay chị mà chăm lo cho mẹ nhé Kim!

Xe dừng nơi bến, lúc ánh nắng ban trưa chói chang trên thành phố hiền hoà, tôi mới nhớ lời hứa đã hứa với Nguyên. Thôi thì đành lỗi hẹn. Chắc hẳn Nguyên sẽ hiểu tôi và chẳng trách gì tôi.

Chị Mai ngỡ ngnàg khi tôi bước vào ngưỡng cửa, giọng chị bồi hồi:

- Sao lại trở về sớm vậy Trang? Em về nhà lâu rồi à?

Dòng nước mắt tôi chảy dài đã thay lời giải đáp, chị ngậm ngùi ngồi xuống bên tôi:

- Đừng buồn nữa Đoan Trang! Cuộc đời em còn có Hoài Phong mà.

Tôi lắc đầu đau đớn. Hoài Phong nãy giờ im thin thít nhìn tôi, bây giờ mới rụt rè đến bên tôi khẽ hỏi:

- Mẹ! Mẹ khóc hả?

Kéo bé vào lòng, tôi hôn bé nhiều lần lên má, lên trán thân yêu, mong xoá lấp nỗi hụt hẫng tràn ngập trong tôi.

Bóng đêm phủ tự lúc nào, Hoài Phong vẫn im lìm thu gọn ở lòng tôi. Nó đang tìm sự trở che, hay chính tôi đang tìm 1 tình thân để sưởi ấm trái tim mình?

Tôi lắc đầu chua xót, nghe tủi thân làm sao.

Tình thân ơi, sao đành ngoảnh mặt?

*

* *

- Chào bác sĩ!

Tôi ngẩng lên nhìn người đối diện, đoạn mỉm cười

- Chào anh! Mời anh ngồi.

Người đàn ống đứng tuổi ngồi xuống đối diện tôi, tia mắt linh hoạt nhìn tôi kỳ lạ:

- Bác sĩ có thể cho tôi biết tình trạng của sản phụ Phạm Thu Nga không ạ?

- Anh muốn nói Thu Nga vừa được chuyển vào lúc 10 giờ sáng nay phải không?

- Vâng! Cô ấy thề nào rồi?

- Anh yên tâm, đã khoẻ hắn. Chúc mừng anh vừa có 1 hoàng nam.

Anh bối rối cười gượng:

- Tôi không phải là cha của đứa bé. Thu Nga là em gái của tôi.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng:

- Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng…

Giọng anh chợt thật buồn:

- Chồng của Thu Nga đã bỏ Nga từ lúc nó mang thai 3 tháng. Ba mẹ tôi thì đã từ bỏ cô ấy từ lâu vì cái tội tự định đoạt hôn nhân. Vì thế, chỉ có tôi chăm lo cho nó. Mà bác sĩ thấy đó, tôi luôn bận bịu với công việc, lại chẳng biết gì về chuyện này nhiềum cho nên…

- Anh yên tâm, mọi khó khăn đều đã vượt qua rồi. Bây giờ Nga chỉ cần ở lại đây 1 tuần để theo dõi rồi sau đó sẽ về thôi.

- THế à! Xin cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì phải cảm ơn đâu anh. Đó là nhiệm vụ của tôi mà.

- Tôi muốn đến thăm nó.

- Được! Anh theo hết dãy hành lang này rồi quẹo trái. Cô ấy đang nằm ở giường số 12.

- Vâng! Cảm ơn cô.

Tôi cảm động nhìn theo người đàn ông lạ. Mừng cho cô gái đáng thương này còn có người anh đáng quí che chở. Không như tôi, trong ngày sinh nở, không có 1 người thân, chỉ sống nhờ hoàn toàn vào tình cảm bạn bè…

- Làm gì ngồi thờ thẫn vậy Trang?

Tôi mỉm cười với Khoa, vị giám đốc dã giành cho tôi nhiều ưu ái:

- Anh Khoe thấy đấy, phòng trực váng tanh, bảo sao Trang không thờ thẫn.

Ngồi xuống đối diện tôi ,anh bật quẹt mồi thuốc:

- Anh hút thuốc được chứ Trang?

Tôi mỉm cười :

- Anh chưa hỏi xong mà đầu thuốc đã đỏ rực rồi kìa.

Anh cười:

- Tại gì anh biết Trang sẽ không nỡ nào cấm anh hút thuốc.

- Ai má dám cấm anh? Có nhân viên nào giám cấm giám đốc không anh Khoa hả?

Khoa giả vờ tròn mắt nhìn tôi:

- Ủa !Có thật là nhân viên thì phải tuần hành hoàn toàn giám đốc không?

Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu ý Khoa muốn nói gì thì anh đáp ngay:

- Này! Nếu thế thì anh nói gì cấm Đoan Trang cãi lại nhé!

Tôi chợ hiểu:

- Đó không phải là điều tuyệt đối, nếu mà anh...

Anh cười xoà:

- Đấy! Chưa chi mà Trang đã cãi, vậy mà bảo...

Tôi và anh cùng cười, sau đó anh ôn tồn hỏi:

- Bé Hoài Phong sao rồi Trang?

Tôi tự hào đáp:

Nó sắp học xong lớp lá. Năm tới là lên lớp Một rồi anh.

- Mau thật! Trang diễm phúc vô cùng.

Tôi nghe đầy chua xót:

- Anh đã biết rành hòan cảnh của Trang.Vậy mà anh bảo rằng Trang diễm phúc.Anh đang mỉa mai Trang phải không?

Nghiêm mặ, giọng Khoa chân tình:

- Em còn bảo là anh mỉa mai em sao Trang? Cuộc đời em còn có Hoai Phong làm

chỗ dựa. Còn anh, anh có được gì đâu?

- Chỉ tại anh không chịu lập gia đình.

- Thế còn Trang, sao Trang không lập gia đình đi chứ?

Tôi thở dài:

- Anh thấy đấy! Khi có bé Hoài Phong, em khó tìm được cho mình hạnh phúc.

- Em sợ ngừơi ta không yêu Hoài Phong chớ gì?

Tôi lặng lẽ cuối đầu:

- Anh Khoa! Hoài Phong vô tội. Em không thể vô tình gây cho nó khổ thêm.

- Tại sao em không chọn người xem Hoài Phong như con ruột.

- Làm sao mà...

- Đoan Trang! Anh yêu bé Hoài Phong. ANh yêu em chân tình. Tại sao em chối bỏ?

Tôi bỡ ngỡ nhìn Khoa:

- Chuyện không đơn giản như vậy đâu Khoa. Em còn vết thương lòng, không bao giờ lành lặn. Em không thể trói buột người khác cũng đau khổ như em.Nất là đối với anh, em lại càng không thể.

Vẫn đăm đăm nhìn tôi, Khoa cười:

Asnh không tin như thế. Anh luôn tin chắc rằng cuộc đời anh sẽ vô cùng hạnh phúc nếu người vợ anh là chính em.

- Đừng dễ tin như vậy anh Khoa. Em...

- Bác sĩ! Em tôi...

Tôi vội đứng lên nhìn người đàn ông ây, nét mặt lo âu hiện đầy trên sắt mặt mình.

- Có chuyện gì vậy?

- Nó đau bụng và nhức đầu.

- Được! Tôi đến ngay, anh Khoa ngồi giùm phòng trực nhé?

Vội vã đi, tôi bận tâm về tình trạng cô gái trẻ, bởi vì Thu Nga đã sinh sản bình thường, tại sao giờ lại cò triệu trừng này?

Đến giường số mười hai, tôi nhìn Thu Nga đang nằm khóc , thằng bé dễ thương đang say giấc ngủ yên.

- Em thấy trong người thế nào?

- Em nghe đau bụng.

- Đó là tình trạng bình thường của mọi sản phụ.Em đừng lo sợ vu vơ mà ảnh hưởng.

Nga lặng im nằm khóc. tôi sờ trán Nga rồi kiểm tra áp huyết, nhịp tim. Tất cả đều bình thường.

Cảm thông Nga, tôi siết nhẹ bàn tay cô và khẽ nói:

- Đừng buồn em ạ!Cuộc sống có biết bao bất trắc, em còn có người thân chăm lo như thế này thì buồn bã làm gì? Mọi chuyện đã qua rồi, em hạy cho nó vào quá khứ. Hãy cố giữ gìn sức khoẻ, đễ lo cho thằng bé này được nên người. Nó vô tội và

rất đáng thường

- Cám ơn bác sĩ.

Tôi mỉm cười:

- Chị đã kiểm tra rôi, tình trạng em bình thường hết, không có gì phải đáng lọ Em đừng nghĩ vẫn vơ nữa nhé.

THu Nga khẽ gật đâu:

- Vâng! Em xin nghe lời bác sĩ.

Tôi mỉm cười rồi quay đi. Thoáng thấy tia mắt người anh nhìn tôi đầy cảm xúc. Khi tôi vừa bước khỏi ngưỡng cửa, anh ấy chợ gọi theo.

- Bác sĩ.

Tôi dừng lại nhìn anh, bước đến bên tôi, giọng anh ôn tồn:

- Tôi cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Tên tôi là Manh, làm việc ở công ty Thùy hải sản gần đây, rất mong được bác sĩ nhận lòng cảm mến chân thành của tôi.

Tôi cười:

- Tôi đã nói với anh rồi, anh Mạnh. Đây là nhiệm vụ của tôi mà.

- Đành là thế, nhưng mà bên cạnh nhiệm vụ, trong cô còn có tình người, làm tôi cảm kích lắm.

Tôi nghe lòng xót xa:

- Ai đã từng nếm qua đau khổ, chắc chắn người ấy sẽ thông cảm mà thôi. Tôi...

Tôi bối rối lặng im nhìn tia nhìn của anh.Cái nhìn của anh có cảm giác anh đang lặng đi vì thương ạhi tôi.Tại sao tôi nói thế, Tại sao tôi dễ dàng trang trãi lòng mình với một người xa lạ hoàn toàn?

- Xin lổi anh, tôi phải đi làm việc.

Tôi lâm lũi bước nhanh . Tôi cảm giác đôi mắt thương hại ấy vẫn nhìn theo tôi mài . Đến phòng trực, lòng tôi đầy ưu tư . Khoa nhìn tôi ái ngại :

- Sản phụ ấy sao rồi ?

Tôi gượng cười :

- Vẫn bình thường.

- Thế sao em có vẻ... ?

- Em cũng đang giận em đây . Em thường không dằn được mình qua những cơn xúc độn.

Khoa chợt nắm tay tôi :

- Trang nè ! Em sống quá nhiều cho tình cảm , em rất cần một người hiểu em, san sẻ cùng em bao phiền luỵ . Có như thế...

- Này ! Linh đã thấy rõ ràng nha.

Tôi bỡ ngỡ nhìn Linh, Khoa chẳng buông tay tôi ra mà cười :

- Linh này ! Anh có sợ Linh thấy đâu . Giữa anh và Đoan Trang , nắm tay nhau thế này có gì là không hợp lý ? Đúng không Đoan Trang ?

Mặt tôi đỏ bừng bừng, cố rụt tay ra khỏi bàn tay Khoa cứng rắng . Anh chợt giận , nhìn tôi :

- Trang đang làm gì vậy ?

Tôi bối rối, không đáp được . Linh cười giòn :

- Anh Khoa ! Ít nhất phải như anh thế này mới được chứ . Có như vậy Đoan Trang mới bỏ đi bao mặc cảm của mình.

Tôi hoảnh hốt nhìn Khoa :

- Anh Khoa ! Bệnh nhân tới, đừng...

Khoa buông vội tay tôi, giọng anh trầm nhẹ:

- Đoan Trang! Em không được từ chối anh.

Tôi lặng im không đáp, cuối đầu đứng lên nhường phòng trực cho Linh, linh nhìn tôi

bật cười:

- Em sợ đến thế à, Trang?

Tôi gượng cười lắc đầu không đáp. Khoan ân cần:

- Anh đưa em về nhé Trang?

Tôi bối rối lắc đầu:

- Em còn một số việt để làm, cảm ơn anh nhe Khoa.

Giọng Khoa đầy trách móc:

- Lời cảm ơn của em nghe sao đầy xa cách, hả Trang?

Tôi cuối đầu bước nhanh ra cửa, Thầm thứ nhận lời nói của tôi và Khoa xa cách vô

cùng. Tại sao tôi lại thế? Đã bao lần tôi tự hỏi chính tôi, để đao đớn mà hiểu rằng

khó xoá đi hình ảnh cũ, người đã từng cho tôi hàng vạn thương yêu, vá cũng người

ấy cho tôi ngàn cay đắng.mà sao tôi vẫn nhớ đắm say từng nụ hôn làm ngây ngất

tâm hồn. Để bây giờ, với bao người đàn ông khác, tôi bỗng nghe xa lạ, cách

ngàn,khó thể thay họ vào hình bóng ấy...

Lang thang ngoài phố, tôi thẫn thờ đi không mục đích gì.Phố xá sao quạnh hiu,

tâm hồn tôi trống rỗng, một khối óc chai sạn vì dâu bể cuộc đời...

- Bác sĩ Trang!

Tôi giật mình nhìn lại, Mạnh đang mỉm cười nhìn tôi giữ phố chợ thưa người..

- Chào anh !

- Trang đi chợ trưa thế này à ?

Tôi mỉm cười :

- Bảo là đi chợ, chứ thật ra nảy giờ tôi chưa mua được món gì ..

- Mời Trang vào cửa hàng uống với tôi ly nước , Trang không chối từ chứ ?

- Cảm ơn anh ! Tôi phải về ngay thôi ,. Đã đến giờ tôi rước cháu.

- Con của TRang ?

- Vâng.

- Cháu mấy tuổi rồi Trang hả ?

- Năm tuổi rồi anh ?

- Nó là con gái à ?

- Ồ không ! Con trai anh ạ !

- Thế à ! Thế là không mời được Trang dùng nước hôm nah . Lần sau , Trang không được chối từ tôoi nhé ?

Tôi gượng cười rồi vội đi nhanh , tôi sợ đôi mắt anh đầm ấm nhìn tôi như thế . Chợt :

- Đoan Trang !

Tôi rúng động toàn thân vì âm thanh tiếng gọi ấy, nó quá quen thuộc với tôi qua ngày tháng yêu thương , qua nổi nhớ làm tôi luôn khắc sâu từng câu nói . Để bây giờ ..

- Đoan Trang ! Em đang ở đây ? Ôi ! Anh vui mừng quá !

Tôi sợ sệt nhìn quanh . Tôi sợ chị hoặc cô tôi ở quanh đây bắt gặp.

- Anh Phong ! Xin đừng gặp em làm gì nữa . Anh hãy đi đi.

Phong đau đớn nhìn tôi , chàng lắc đầu :

- Đoan Trang ! Anh luôn mong mỏi được gặp em . Hôm nay được toại nguyện tai sao em ..

Tôi run rẩy quay đi , giọng tôi nghẹn ngào :

- Hiện giờ , giữa em và anh không còn gì để nói nữa . Xin anh đừng để cô và chị em có ý nghĩ quấy về em . Vĩnh biệt !

Tôi vội vã đi ngay . Quả tình tôi đang chạy trốn , tôi trốn anh và trốn cả với lòng mình . Sau lưng tôi, Phong đau đớn gọi theo, âm thanh ấy làm tôi rơi nước mắt . Đừng gọi nữa Phong ơi ! Hãy để cho chuyện ngày qua chìm vào quên lãng . Hãy để cho cuộc sống em bình bặng với thời gian . Phận số em trời cao dành sẵn thế, thôi thì em cam đành chấp nhận rồi.

Tôi hối hả về nhà . Chiều ấy, tôi không dám đón con nơi cổng trường mẫu giáo, tôi sợ lại gặp được anh với đau xót ngỡ ngàng.

Chị Mai về . Hoài Phong chạy vội đến ôm tôi với những lời hờn trách :

- Ư ! Mẹ chẳng đến đón Phong !

Tôi cúi xuống vuốt tóc con, nghe mắt mình cay cay kỳ lạ :

- Mẹ thình lình bị mệt, dì Mai đón con thay mẹ hôm nay đi . Đến mai , mẹ lại đón con như thường lệ . Được chứ ?

Hoài Phong sung sướng dụi đầu vào ngực tôi, giọng hân hoan :

- Mẹ nhớ nhé ! Nếu kho6ng, Phong nghỉ chơi với mẹ đấy !

Tôi mỉm cười và nhẹ má con :

- Này ! Con mà nghỉ chơi với mẹ, mẹ buồn chết đấy.

Hoài Phong vội ôm tôi :

- Thôi ! Vậy là Phong sẽ chơi với mẹ mãi.

Lệ tôi lại lăn dài . Chị Mai thở dài nhìn tôi cảm xúc . Chị gọi khẽ Hoài Phong :

- Con đi ra nhà sau, dì Mai tắm cho nè.

Thấy Hoài Phong vẫn còn bận bịu bên tôi, Chị Mai doa. :

- Này ! Mẹ đang mệt, con bám vào mẹ hoài, mẹ chết thật bây giờ.

Tội cho thằng bé, nó vội nhổm dậy ngay . Nhìn dòng nước mắt trên má tôi, nó mở mắt tròn xoe lo lắng :

- Mẹ Ơi ! Mẹ mệt lắm hả ?

Tôi cảm động gượng cười :

- Không sao ! Mẹ sẽ khoẻ ngay thôi . Con vâng lời dì Mai đi . Nếu không , dì giận con đấy.

- Phong đi ngay nè ! Mẹ đừng giận Phong nghe ?

Tôi sung sướng nhìn theo con, vui mừng vì nó qúa ngoan và thương yêu tôi sâu đậm . Nó đã lấp được trong tôi phần nào khoảng trống mênh mông . Nhưng ở một điểm nào tận cùng dưới đáy tim tôi, một nỗi nhớ vẫn âm thầm day dứt , vẫn làm quả tim tôi thắt lại từng hồi.

- Đoan Trang ! Vì sao em có vẻ lo âu như vậy ?

Tôi gượng cười lắc đầu :

- Nào có gì để em lo đâu . Em đang mệt đấy mà.

Chị Mai chớp mắt nhìn tôi . Tôi tự hiểu chị vẫn chưa tin tôi hẳn , có lẽ vì nơi khoé mắt tôi vừa ứa ra đôi giọt lệ tủi hờn . Tôi bỗng thấy giận tôi, bỗng óan ghét trời xanh cay nghiệt , đã tạo cho tôi tính nói dối tự bao giờ . Nhưng tôi biết làm sao, có những cái tôi không thể nào thành thật, nhưng cũng như trong câu chuyện vừa rồi...

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện làm, hoảng hốt vì chị Linh trao cho tôi bì thư mỏng , ngoài bì thư đề tên của Nguyễn Phong . Đăm đăm nhìn tôi, chị Linh khẽ hỏi :

- Đoan Trang nè ! Anh ấy là... ?

Tôi cúi đầu nhìn xuống bì thư, nó đang nằm gọn trong bàn tay tôi run rẩy . Chị Linh thở dài :

- Vừa nghe anh ấy hỏi về em ,vừa nhìn mắt anh ấy, chị đã biết ngay đó là cha của đứa bé . Đoan Trang ! Tại sao em sợ sệt thế này ?

Nước mắt tôi ứa mi , tôi lắc đầu :

- Xin chị hãy nghe em, đừng nói gì về bé Hoài Phong cùng anh ấy . Có lẽ em sẽ không gặp lại anh ấy đâu !

Linh gật đầu :

- Đó là quyền của em . Chị hy vọng quyết định của em đã không lầm lẫn.

Đến lúc họp giao ban, tôi xé thư thư chàng ra đọc . Phong hẹn tôi ở bệnh viện lúc hai giờ . Không ! Tôi không thể . Tim tôi nhói đau . Tôi bồi hồi vì lời Phogn hẹn ước , nhưng đau lòng vì không thể đến với chàng . Tôi không thể cãi lời mẹ dặn , không thể để quả tim nhạy cảm làm mời đi lý trí của mình.

Âm thầm , tôi quyết định đi ngay . Tôi phải về lại Sài Gòn trốn xa Phong lập tức . Có lẽ đây là dịp để tôi trở về thăm viếng mẹ tôi . Đã ba năm qua rồi . Bây giờ , chắc chắn thời gian đà xoá mờ trong cô tôi bao hờn giận , để cô hiểu được tôi, để cô sẽ chấp nhận tôi trong dòn họ Trần.

Thế là tôi nộp đơn xin tạm nghỉ . Tôi hy vọng Phong sẽ chán nản bỏ đi khi biết rằng tôi đã bỏ chỗ làm . Chị Linh hứa giúp tôi nói cùng Phong điều ấy , tuy ánh mắt chị nhìn tôi như chứa nhiều trách móc, xót thương.

Khi từ giã chị Mai , chị nhìn tôi thờ thẫn , giọng chị thật ngỡ ngàng :

- Đoan Trang ! Có phải chuyến ra đi bất ngờ này của em là kết quả của nỗi đau khi em ngồi trong phòng họp ?

Tôi hiểu rằng khó mà giấu chị Mai bất cứ cử chỉ gì , do đó tôi khẽ gật :

- Vâng ! Vì thế, em mong rằng trong thời gian này chị giúp em chăm sóc Hoài Phong . Và cần nhớ là đừng để cho bất cứ ai nghe lai lịch của Hoài Phong chị nhé !

- Em yên tâm . Em đã nhắc chị về điều ấy biết bao nhiêu lần , làm sao chị lại quên được chứ.

Tôi cảm kích siết đôi bàn tay chị :

- Cảm ơn chị lắm . Thôi chị lo làm việc đi , em về nhà chuẩn bị đi đây . Em khóa cửa , chị còn giữ một chìa khóa riêng của mình chứ ?

- Ừ ! Em về đi . Có cần chị đưa đi không ?

Tôi đáp giọng bùi ngùi :

- Ra đi như trốn chạy thế này, có gì vui đâu mà tiễn đưa hở chị ?

Chị Mai thở dài nhìn tôi , tôi gượng cười đáp lại chút tình tha6n nơi lòng chị.

Về nhà, tôi thu xếp thật nhanh , cứ nơm nớp sợ Phogn sẽ thình lình tìm đến . Nhưng không, chàng đã chẵng đến bất ngờ . Tôi khóa cửa và đến bến xe hoàn toàn không trở ngại . Ngồi một mình trên xe , xung quanh không thân thích , tôi cảm thấy nao nao chua xót cho mình . Giờ này , chắc hẳn Phong đang ngồi trong căn phòng nào đó, đang nghĩ về buổi gặp mặt chiều nay theo lời hẹn của chàng . Còn tôi, tôi âm thầm chạy trốn, tôi yêu chàng nhưng sợ phải gặp chàng.

Buổi chiều, thành phố Sài Gòn vẫn tràn đầy ánh nắng , dòng người trên đường vẫn tấp nập ngược xuôi . Tôi nghe lạc lõng, bỗng thấy mình ngờ ngàng trong dòng xoáy cuộc đời.

Nhà mẹ tôi, cổng khép hờ kỳ lạ , cửa nhà mổ toang nhưng vắng hẳm bóng người . Tim tôi bỗng nhói đau , tôi linh cảm đang có gì bất trắc xảy ra cho mẹ và em tôi trong ấy . Tôi vội vã bước vào :

- Ơ kìa ! Chị Hai !

Hoàng Kim ôm tôi bật khóc , nó đẹp hơn xưa nhưng hốc hác vô cùng :

- Mẹ đâu Kim ?

Giọng Kim đầy nức nở :

- Mẹ đang nằm trong phòng.

- Mẹ... sao vậy ?

- Mẹ bệnh.

Tôi như chạy vào trong . Căn phòng mẹ ánh đèn mờ trong trời chiều vàng nhạt.

- Mẹ .!

Tôi nấc lên quì bên giường mẹ . Đôi mắt mẹ đục mờ chỉ hé lên thờ thẫn nhìn tôi, đôi môi mẹ héo khô nở nụ cười buồn mừng ngày hội ngộ . Tôi run rẩy nấc lên :

- Mẹ Ơi ! Con xin lỗi mẹ !

Mẹ mấp máy đôi môi, âm thanh hụt hẫng của một người hấp hối :

- Mẹ ..mừng con... trở về ..Trang ..ơi !

Tôi gục đầu lên trên tay mẹ , nước mắt tôi lăn lăn :

- Mẹ Ơi ! Con bất hiếu , con đã không chăm lo cho mẹ được . Con ân hận vô cùng.

Bằng giọng thều thào , mẹ nói cố gắn đưa tay sờ nhẹ lên má của tôi :

- Con ..không có ..lỗi... gì... đâu ..

Tôi lắc đầu khóc lớn , tôi nghe lương tâm mình đớn đau.

- Mẹ Ơi ! Con phải lo cho mẹ . Sao mẹ đến nỗi này ?

Hai giọt lệ từ từ lăn khỏi đôi bờ hố mắt, nó chảy dài xuống đôi má hóp héo khô, mẹ tôi cố lắc đầu :

- Vô ích ..thôi ..Trang ..ơi !

Sau lưng tôi, Kim nghẹn ngào :

- Anh Nguyên hết lòng lo giúp cho mẹ, anh ấy nhờ rất nhiều bác sĩ chuyên khoa đến khám mẹ nhiều lần . Nhưng bây giờ thì bó tay rồi chị Ơi !

- Mẹ ! Mẹ Ơi !

Tôi nấc lên ôm hôn tay mẹ, tôi như sợ mai đây mình vuột mất mẹ rồi . Trời ơi ! Tôi là một bác sĩ, đã từng cứu biết bao mạng sống của người ta . Vậy mà giờ đây, nhìn mẹ tôi gầy mòn héo hắt, mẹ như chiếc đèn mỗi lúc một lụi dần, tôi lại phải bó tay, lại trơ mắt thương đau nhìn mẹ, tôi thật chẳng là người.

- Chị Hai ! Thôi chị đừng đau lòng như thế, chị đừng để mẹ buồn . Nghe em đi chị.

Tôi ngước lên nhìn Hùng, em tôi đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào tôi chẳng biết , chỉ thấy mắt nó đỏ lên đầy những thương đau.

- Em về nhà lâu chưa ?

- Đã một tháng rồi chị.

- Nghĩa là ..mẹ bệnh lâu lắm rồi phải không ?

Hùng lặng im khẽ gật . Tôi chua xót quay nhìn xuống mẹ , thân xác đã héo khô vì thời gian dài đau đớn . Mắt mẹ đã nhắm nghiền, tôi biết người chỉ gượng đón mừng tôi là thế đó, rồi lại chìm dần vào mê mệt rã rời.

Nhè nhẹ đứng lên, tôi thất thểu đến bên chiếc bàn kê tựa vách, ở đó hai đứa em tôi đang ngồi ủ rũ , thẫn thờ.

- Hùng ơi ! Kim ơi ! chị không hề hay biết.

Kim nức nở khóc, Hùng thở dài :

- Chúng em biết . Chị về thật bất ngờ.

- Mẹ bệnh lâu lắm rồi hở em ?

- Cũng không lâu gì lắm . Chỉ hơn hai tháng thôi chị . Rất may là có anh Hùng về đây giúp em chăm lo cho mẹ , chứ nếu không...

Kim lại thổn thức khóc , tôi cũng rấm rức khóc theo :

- Chắc chắn phải có biến cố gì tác động nên mẹ mới mau sa sút thế, chứ bình thường mẹ cũng chẳng đến độ này đâu . Chắc là mẹ buồn lo và nhớ chị ?

- Đó là một phần, còn phần khác là do sự độc ác của cô Hai.

- Cô Hai làm sao ?

- Chị đi rồi mà cô vẫn đến đây chửi mẹ, đến đám giỡ cha cô ấy cũng không dự phút giây nào . Đã thế, cô Hai còn bêu xấu chị tùm lum , riết rồi bà con bên nội không ai ngó ngàng đến mẹ . Chị biết không...

Kim nghẹn lời không nói tiếp , tôi nấc lên bóp nhẹ tay em :

- Chuyện gì nữa Kim ?

- Đám giỡ ba vừa rồi, bà con bên nội chẳng một người đi, mẹ đã khóc hết nước mắt . Rồi mẹ ngã bệnh, em cứ ngỡ mẹ bệnh vì đau buồn, chỉ vài ngày rồi hết . Ai ngờ ..

Hùng đưa tất cả hồ sơ bệnh của mẹ cho tôi xem . Tôi đau đớn hiểu rằng mình khó mà giật mẹ ra khỏi tay thần chết . Căn bệnh quái ác này đang ngạo nghễ cười tôi xuôi tay nhìn mẹ tôi từ từ chết , từ từ lìa bỏ chúng tôi với thân xác héo mòn . Tôi cúi đầu hận tủi . Tôi đã chẳng làm được gì để níu giữ mẹ tôi, để đền lại tội lỗi mà chính tôi gây ra cho mẹ.

Tôi đã chẳn quay về nơi làm như dự tính . Tôi gọi đến chị Mai kể rõ cho chị nghe , nhờ chị chăm sóc Hoài Phong giúp tôi trong những ngày sắp tới . Tôi quyết ở bên mẹ tôi cho đến phút cuối cùng . Rồi sau đó ..Tôi đau đớn nấc lên . Mẹ tôi chết đi, chúng tôi là những đứa con côi mất cha mất mẹ, bao người thân đều nghoảnh mặt quay lưng . Còn đau xót nào bằng ?

Hơn một tháng sau, mẹ tôi đã mất . Chúng tôi lặng lẽ đưa mẹ tôi ra nghĩa trang cùng một số người thân . Tuyệt nhiên bên nội tôi không một người tham dự chúng tôi cũng bất cần . Từ cái chết của mẹ tôi, lòng chúng tôi ầm ỉ lên bao điều oán hận, nó âm thầm gậm nhấm lòng tôi, nó len nhẹ cùng nỗi đau và ân hận.

Nguyên lặng lẽ nhìn tôi . Anh cùng vợ là hai trong sô ít ng` thân đưa tiễn mẹ . Tôi siết tay anh cảm kích , tỏ lòng biết ơn anh qua thời gian anh chăm sóc mẹ tôi :

- Đoan Trang về từ lúc nào ?

- Hơn một th'ang rồi anh.

Nguyên thở dài :

- Thời gian ấy anh bận lo cho đám cưới , rồi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt hai tuần . Đến lúc về Sài Gòn , mới hay tin bác bệnh.

- Trang chia vui cùng anh . Chị ấy xinh xắn lắm.

Nguyên chua xót nhìn tôi :

- Đoan Trang ! Tại sao ngày ấy em lánh mặt anh ? Em có hẹn với anh mà ?

- Có những lý do mà em không nói cho anh biết được . Anh Nguyên, em xin lỗi anh.

- Em có biết là anh vẫn chờ em suốt mấy năm không ?

- Em rất ân hận vì đã gây cho anh những đau buồn ấy . Nhưng bây giờ anh đã được đền bù . Vợ anh thật xinh và hiền dịu quá.

- Đoan Trang ! Bao giờ ..

- Đừng nói những lời không đẹp anh Nguyên, đừng để anh phải ân hận khi nhớ về lời nói ấy . Hiện tại anh đang tốt đẹp thì hãy cố mà giữ nó . Còn em, em rất tầm thường . Hơn nữa , em không yêu anh Nguyên ạ !

Nguyên cúi đầu yên lặng đi bên tôi . Vợ Nguyên , Thục Đoan đang đi phía trước cùng Hoàng Kim và cậu Út . Tôi chép miệng thở dài :

- Em không ngờ lần về thăm gia đình này lại là lần cuối cùng em bên mẹ . Em đã từng làm khổ cho nhiều người.

- Mỗi lần anh đến thăm , bác lại khóc . Anh biết là bác thương nhớ em nhiều lắm.

Tôi nghẹn ngào lau lệ . Thục Đoan và Hoàng Kim chờ chúng tôi bên chiếc xe tang . Kim nhìn tôi đăm đăm :

- Chị Trang ! Em về trước , anh Hùng chở chị về nhé ?

Tôi gật, Thục Đoan nắm nhẹ tay tôi :

- Em xin chia buồn cùng chị.

Tôi gượng cười :

- Cám ơn tình cảm chân thành của Nguyên và Thục Đoan . Khi nào rảnh rỗi, hai người nhớ đến nhà tôi chơi nhé ?

- Chị vần chưa đi làm sao ? Em có nghe Hoàng Kim nói, chị làm việc ở một bệnh viện miền Tây mà ?

- Vâng ! Nhưng có thể chị sẽ trở lại Sài Gòn Đoan ạ . Mẹ chị mất rồi , chị phải về gần gũi với các em.

Ánh mắt Đoan thoáng tia lo lắng . Tôi hiểu Đoan đang âm thầm lo âu vì cử chỉ thân thiện của Nguyên . Mỉm cười, tôi khẽ nói :

- Lần này về lại Sài Gòn, tôi sẽ mang thằng bé về đây cùng sống.

- Con của chị à ?

- Vâng !

- Còn ..anh ấy ?

- Chết rồi.

Đoan lặng đi không nói . Tôi mừng vì đã xóa đi trong Đoan bao nhiêu nỗi nghi ngờ . Và Nguyên, anh yên lặng nhìn tôi, anh đã nghe tất cả . Ánh mắt anh làm tôi rất đau lòng . Anh đà hiểu phần nào những đắng cay đời tôi, và tôi hiểu anh đang nhìn tôi thương cảm.

- Một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyên và Đoan . Chúc hai người vui vẻ.

Nguyên nhìn tôi đăm đắm :

- Đoan Trang ! Trang hãy về lại Sài Gòn , dù sao đây cũng đầm ấm hơn, cũng còn nhiều người mong đợi . Anh và Đoan sẼ thường đến với em . Anh về nhé.

còn nhiều người mong đợi . Anh và Thục Đoan sẽ đến với em . Anh về nhé.

Tôi im lặng nhìn theo anh , thoáng 1 chút chua xót khi Thục Đoan vòng tay ôm anh âu yếm . xe anh chạy xa dần . Lại 1 người nữa yêu tôi nhưng lai bỏ tôi , đã đắp xây cho mình cuộc sống mới . Còn tôi , tôi trơ trọi giữa đời

- CHị Hai !

Hùng đứng bên tôi tự lúc nào , nó thương cảm nhìn tôi . Tôi gượng cười hỏi nó , giọng tôi khàn đi lạc lõng giữa gió chiều :

- Mình về được rồi hả em ?

Hùng gật đầu . Tôi sánh bước bên em đến phía xe . Khi xe vừa nổi máy , giọng tôi thật buồn :

- câu Út chờ chị em mình ở nhà chi.

Tôi thoáng chút lo âu :

- Có phai? cậu muốn nói đến số tiền lo cho mẹ trong thời gian điều trị ?

- Em cũng nghĩ thế.

Cả hai chị em tôi không nói gì . Đến lúc xe đã rẽ vào cổng nhà , tôi mới hỏi thêm :

Liệu có nhiều lắm không . Hoàng Kim nó bít nhiều hơn em.

Tôi vô vã vào nhà . cậu út só vẻ bồn chồn ngồi chờ khách . Vừa thấy tôi , cậu đã nói ngay :

- Chị hai cũng còn phước nên bây còn về kịp , chứ cậu tưởng là ngày chị nhắm mắt sẽ không có mặt bây.

Tôi khép nép ngồi bên cậu :

- Thưa cậu , con về bất ngờ mới hay tin mẹ con bệnh nặng . Ocn thật bất hiếu vô cùng.

Cậu út thở dài :

- Xét lai cũng không nên trách cháu . Chị Hai có phần vắn số mà thôi . Thôi thì mấy chị em cố đùm boc với nhau mà sống.

Tôi chăm chú hỏi cậu:

- cháu không bít thời gian mẹ cháu bệnh cậu đã chi ra bao nhiêu trong phần hùn của mẹ ?

- Đây cũng là điều cậu đang muốn nói đó . Đoan Trang ! Số tiền chi cho chị khá cao , no gần hết vốn lẫn lời trong phần tiền mẹ con đang có

- Nghĩa là... trong cửa hàng ấy bây giờ hầu như không còn vốn của mẹ con.

- Đúng vậy !

Tôi lặng người đi đau đớn , Hoàng Kim chợt xen vào :

- Cậu Út ! Vốn của mẹ con là bao nhiêu vậy ?

- Trên tám trăm triệu con ạ !

Hoàng Kim tròn mắt :

Nếu thế số tiền cậu đưa cho cháu đâu đến 2 trăm ?

- Hoàng Kim ! cháu không tin Cậu hả ? Đúng là cháu đã lấy không đến hai trăm triệu để lo thang thuốc cho mẹ cháu , nhưng trước đó mẹ cháu cũng đã lấy trước khoảng 3 trăm rồi.

Hoàng Kim chợt ngơ ngác :

- Sao con không nghe bao giờ mẹ con nói cả ?

Này chả lẽ mổi chuyện mẹ con đều nói hết con nghe ?

Mặt Hoàng Kim đỏ ứng , Kim lắc đầu :

- COn không tin . bốn trăm triệu đâu phai? nhỏ , mẹ con rút ra từ bao giờ chứ ?

- Cach đây khoảng một năm

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau . Kim cương quyet lắc đầu :

- Điều này lạ wá > NHờ cậu cho con xem lại sổ sách.

- Để làm gì ? Con không tin câu ?

- Thưa không ạ ! Con vẩn tin cậu . NHưng... con muốn bít đic1h xác ngày mẹ con rút số tiền ấy để xem lúc ấy mẹ làm gí ?

Cậu Út khẽ lắc đầu :

- Rất tiếc là cậu đã đưa tiền mẹ con mà không ghi giấy tờ gì cả . Bởi gì cháu bít đấy , mẹ cháu với cậu là chị em ruột kia mà.

Mặt Hoàng Kim lại đỏ lên :

- Thế sao những lần cháu đến cưa? hàng cậu để lấy tiền , năm mười triệu gì cậu cũng bắt cháu kí vào sổ cả , đừng nói chi đến 4 trăm triệu thế này ?

Kim nè ! Cháu thì khác , mẹ cháu thì khác . Cháu dòn nhỏ , cậu phải làm rỏ ràng hơn chứ.

Kim ấm ức ngồi khóc . Tôi nghe thương em thật nhiều và nghe chua xót cho tôi . Tôi đã không làm tròn trọng trách , đã để em tôi phải gặp nhiêu va chạm với đời . Não nề nhìn cậu út , tôi đáp :

- Vâng ! Cậu Út nói rất đúng . Nhưng xin cậu cho bít và phân lãi hiện giờ là bao nhiêu ?

Cậu Út tôi nhăn mặt :

- cháu hỏi để làm gí ?

Tôi nghiêm trang ngìn cậu :

- Cháu muốn biết để xem cháu có thể lấp và phần tiền thâm thủng đó không ?

Cậu tròn mắt nhìn tôi :

- Cháu bít . xin cậu cứ nói di , rồi cháu sẽ liệu.

Cậu chăm chú nhìn tôi , ắt hiểu câu chưa tin vào điều tôi vừa nói . Tôi mỉm cười phân trần :

- Cách đây 3 năm , mẹ cháu có cho cháu.

hẳn cháu 1 số tiền khà lớn cùng với số nữ trang , mẹ muốn cháu lập nghiệp ngay tren vùng đất ấy vi thê...

- Cháu định bán hẳn nhà cưa? ở dưới ấy nữa à ? đừng dại Trang ạ . cun4ng chẳng ok bao nhiêu đâu.

- Xin câu yên tâm . Số tiền và nử trang ấy cháu vẫn giử nguyên . Do đó cháu có thể...

- Nhưng đả trể rồi Trang ạ.

Tôi trố mắt nhìn cậu , nét mặt cậu bây giò lạnh lùng vô cảm . Hoàng Kim bổng đứng lên :

- Cậu báo trể là trể gì ?

Dừng lai cậu đáp :

- Cậu đã tính toán theo sổ sách số tiền còn lại của mẹ cháu , bây giờ cậu sẽ hoàn lại đủ cho các cháu số tiền ấy.

Giọng Hùng lạnh lùng :

- Nghỉa là ngay từ hôm nay , chúng cháu sẻ không còn phần hùn trong cửa hàng máy Lam sơn nửa phải không ?

- Hùng à với số tiền ít ỏi ấy lam sao mà câu...

- Nhưng bây giò thì chị Trang sẽ bù vào số tiền ấy kia mà ?

Cậu Út tôi chắc lưỡi :

- Khổ quá . Cậu nói mà các cah1u chả hiểu gì cả > NGhe cậu nói nè . Chuyên nay cậu và mợ Út đã tính sẵn rối , không thể nào thay đổi được

Hùng đưa mắt nhìn sang tôi và Kim , no gần từng lời một :

- Bây giờ cậu muốn hất chúng cháu ra khoi? cưa? hàng , ngay sau khi mẹ cháu vừa mất chứ gì ?

- Hùng à ! Cậu nghĩ...

Tôi ứa nước mắt bảo em :

- Húng né Kim nè ! Hãy nghe lời chị đi em . Cậu mợ đả tính chuyện ấy rồi , chúng ta có van xin thì cũng chẳng được gì . Thôi thì im lặng đi em ạ !

Hoàng Kim rấm rứt khóc :

- Nhưng mà em ức lắm . em chưa thấy ai vô lương tâm bằng...

Mặt cậu đỏ day :

- Mày bảo Cậu mày vô lương tâm hả ? Thế sao mày không thấy bên mày bỏ bê chẳng nhìn mày , chỉ co 1ông cậu mày đã wan tâm lui tới , vậy mà mày còn đoì gì nữa chứ ?

Tôi vội vả đứng lên nắm nhẹ bàn tay cậu :

- Xin cậu đừng chấp nhất chuyện vừa rối của Kim Hoàng , no còn nhỏ dại nên chưa suy nghỉ chưa chín chắn . Bây giờ , chúng cháu sẽ theo quyết đinh của cậu vây.

Cậu tôi vẩn lườm kim :

Hùng bực dọc đứng lên :

- Chúng cháu đã đồng ý rồi , cậu còn nặng nhẹ gì nữa chứ ?

Tôi buồn bã nhìn em :

- Hùng ! Hãy nghe chị đi em . Đừng để mẹ buồn lòng.

Hùng từ từ ngồi xuống ghế . Chúng tôi lặng im nhìn cậu mình đi ra cưa? dửng dưng . Vậy là quanh đây , ngay sau ngày mẹ chết , mọi tình thâm cốt nhục cũng chẳng còn . Tất cả đều bỏ chúng tôi trong cuộc đời đen bạc

- Chị Trang ! Tại sao người ta luôn tìm cách đé bẹp mình , về tất cả mọi mặt vậy ?

Tôi xiết nhẹ tay em :

- Bởi vì chúng ta thiếu sự che trở của mẹ , cha , chúng ta hoàn toàn cô độc

- Nếu như vậy mình phải cúi đầu cam chịu mãi sao ?

Kim oán trách rồi cúi đầu ôm mặt khóc . Tôi đau đớn ứa lê nhín em không nói đươc gí

Bất chọt Hùng đứng lên , nó nện mạnh gót giày trên nền gạch trắng :

- Em tức lắm . Em nhất định phải làm cho người ta sáng mất.

Tôi ngơ ngác nh2in em :

- Hùng em định lam gì vậy ?

Ánh mắt Hùng long lên , tôi hiêu? mó đang nấu nung ý chí :

- Em nhất định phải có được cho min2h 1 cửa hàng điện máy . Lúc ấy , cậu út sẻ không còn xem thường em được đâu.

Em định bỏ việc à ?

- Em đâu còn gì để tiếc nửa hả chi.

Ở đó xa xôi , lương lại ít oi? , mà về nuôi bênh mẹ lại trách tới trách lui . Em đả chán lắm rồi.

- Nhưng... làm sao mình ra được cưa? hàng điện máy chứ ? Trước hết lá địa điểm để kinh doanh ?

Ngồi xuống bên tôi , Hùng phấn khới nói :

- Em đả nghĩ ra rồi . Em sẽ mướn lại một phòng nhỏ trên đưởng Hùng Vương cuả bạn em . Lúc ấy , em sẽ đứng ra kinh doanh điện máy.

- Nhưng còn vốn , anh tưởng là ít lắm hả anh Hùng ? Kim băn khoăn hỏi.

Hùng đưa mắt nhìn tôi :

- Anh nghỉ có lẽ chị Hai không hẹp hòi mà không cho anh mượn . Phải không chị hai ?

Tôi ứa nước mắt nhín các nhín các em , mỉm cười :

- Đừng bảo là cho mượn . Đó là tiền cuả mẹ cũng là tiền cuả chị em ta . Chị đưa cho em kinh doanh là đúng chứ.

Húng nhảy cẳng lên , nó như thét lên mừng rỡ :

- Chị hai la nhất , chị Hai !

Tôi sung sướng trong niềm vui cuả các em , khẻ gật :

- Sau ngày mở cửa cho mả cho mẹ , chi sẽ trở vế nơi làm để thi xếp về đây . Em cứ lo bàn với ban em vế căn phòng ấy nhé ?

chuyên ấy chị khỏi lo . em phải làm cho cậu út không còn khinh em nữa.

Tôi lườm Hùng :

- Này ! Làm ăn phải cẩn thân . Em phải nhớ là chị em mình chỉ còn có bấy nhiêu . Phái cố mà gầy dựng.

Hoàng Kim chợt xem vào :

- Một mình anh Hùnh làm sao mà trông cửa hàng cho được . Phải có em giúp chứ ?

Hùng tròn mắt nhìn Kim :

- Ê ! Bộ bắt chước anh bỏ việc hả ?

Kim sốt sắng gật :

- Em nhất định rối . Anh em mình phải cố làm cho nên viêc.

Hùng cười hì hì :

- Này ! Giup thì anh cảm ơn lắm đó . Nhưng nhớ đừng như cậu út , gian lận tiền bạc mà anh bắt được , anh đánh đòn đáy nha

Tôi chừng mắt lườm Hùng :

- Kià Hùng ! Sao em lai ăn nói như thế chứ , em có biết...

Thôi đi chị hai , chị cứ sợ người này buồn người kia giận . Chị giống y như mẹ chẳng sai . Mà chị thấy đó , người ta thường chỉ xử ép mẹ thôi . chị bằng làm như anh Hùng là thượng sách.

Hùng giật gù :

- Đúng rồi đó chi hai , người ta biết lại . Còn nếu họ xem thường mình , mà mình cứ cuối đầu cam chịu , họ còn đạp đầu mình , mà mình nhiều hơn nửa đó chị Hai.

Tôi vẩn cứ lắc đầu :

- Bây giờ , chị muốn các em chăm chú làm ăn , đừng đề tâm đền hiềm thú của cậu Út , đừng để mẹ buồn lòng . nếu các em thanh công in nghe nghiệp , đó cũng là một câu trả lời đáng giá với mọi người . Hãy nghe lời chị nghe không.

Các em tôi lặng yên , nhưng trong tia mắt của Hùng vẩn ngồi lên niềm cương quyết . Tôi hiểu bao va cham vừa rôi đã đúc rèn niềm oán hận trong em, đã thôi thúc trong Hùng nhiều tâm huyết.

Hai ngày sau, nơi nghĩa trang buồn lặng trong nắng sớm mai còn vương chút hơi sương, chị em tôi quỳ bên mộ mẹ, nghe cô quạnh quanh mình . Nguyên chợt đến . Anh chỉ đến một mình không có mặt Thục Đoan . Tôi cảm động siết tay anh thật chặt :

- Cám ơn anh Nguyên . Nhờ có anh, chị em Trang không còn nghe lạc lõng nữa.

Nguyên cũng siết tay tôi, giọng anh bồi hồi :

- Vừa đến nhà Trang, thấy cửa ngoài khoá kín, anh biết ngay em đã đến đây.

Tôi và Nguyên cùng ngồi xuống bên bệ đất, lặng im nhìn Kim đang quì trước mộ mẹ tôi nước mắt chảy quanh . Hùng cũng đứng gần đó . Nó đưa mắt n`hin khắp nghĩa trang rồi nhìn mãi ận trời xa . Tôi nghe lòng náo nức , tôi hiểu được ánh mắt em tôi đàng ôm ấp những gì . Một hoài bão của riêng em, một ước mơ tốt đẹp, tất cả được hình thành từ cuộc sống bon chen , từ dòng xoáy cuộc đời đưa em vào ngõ tối . Tôi chợt thấy thương Hùng, cảm động với Hoàng Kim, cả hai đã lao theo tôi trong dòng đời cuồn cuộn . Rồi biét sẽ ra sao ? Đôi tay tôi mềm yếu, sức tôi quá mỏi mòn , tôi không còn ý chí, một tâm hồn thương đau trong phần cuối đời mình.

- Bao giờ Trang đưa cháu bé về đây ?

Tôi quay sang nhìn Nguyên . Tôi biết câu chuyện giữa tôi và Thục Đoan vừa qua đã làm anh bận lòng nhiều lắm . Nhưng dù anh khinh khi hay thương hịa, tôi cũng chẳng ngượng gì mà không kể hết một khoảng đời phải mang nhiều cay đắng, khổ đau.

- Lát nữa đây em về rồi đi ngay anh ạ.

- Bé đã mấy tuổi rồi ?

- Năm tuổi rồi anh . Thằng bé cũng dễ ghét lắm.

Nguyên thẫn thờ nhìn tôi :

- Thì ra , lúc ở bệnh viện , Trang thường gọi về chỗ làm cũ , tất cả chỉ vì thằng bé đáng thương này ?

Tôi lặng lẽ cúi đầu . Nguyên nắm chặt tay tôi :

- Gia đình Trang có biết ?

Tôi thở dài lắc đầu :

- Em chưa từng nói về chuyện ấy.

- Cả cha đứa bé nữa phải không ?

Tôi buồn bã gật đầu . Nguyên cũng lặng đi, cúi nhìn xuống bàn tay anh đang nắm bàn tay tôi siết chặt . Anh đang nghĩ gì ? Cảm thông tôi với cuộc đời có qúa nhiều tì vết hay thầm khinh tôi là cô gái hư hèn ?

- Trang nè ! Em hãy về lại Sài Gòn , hãy mang cả cháu về đây . BÁc gái đã mất rồi , không còn gì ràng buộc để em phải sống như xưa nữa .Như thế sẽ khổ lắm Trang Ơi .!

Tôi nghe mắt cay cay :

- Cảm ơn anh đã hiểu Trang ! Có lẽ Trang sẽ làm theo lời khuyên nhủ của anh , bởi vì ngoài những lý do như anh vừa nói, em còn vì cuộc sống của các em và tương lai của em mình . Thằng bé ấy rất cần về đây để học tập.

Ánh mắt Nguyên như bừng sáng, anh gật gù :

- Rất mừng vì em đã có quyết định ấy . Hãy tin đi Trang ! Em sẽ chẳng cô độc đâu kho trở lại Sài Gòn . Anh còn thƯơng em hơn ngày xưa nữa . Suốt mấy ngày qua anh day dứt vô cùng , anh tiếc là ..

- Đừng anh Nguyên ! Hãy để cho tình bạn giữa chúng ta thêm tươi đẹp , hãy đừng để em gặp thục Đaon với ánh mắt ngượng ngùng . Đó là điều em mong mỏi đấy Nguyên.

Nguyên lặng nh`in tôi đầy trìu mến :

- Cuộc đời em cay đắng quá hở Trang ? Khi hồi tưởng lại những ngày qua cùng làm việc bên em, anh biết rằng em đã quá nhiều đau khổ . Anh khó mà tin em đã vượt qua những biến cô dồn dập.

- Có lẽ đó là phận số của em rồi !

- Nhưng nếy em cố đổi thay , nếu em quyết lòng vươn lên trong cuộc sống, chắc chắn cuộc đời em sẽ khác hơn nhiều . Lúc đó...

- Nhưng có chắc sự đổi thay ấy là một tương lai tốt đẹp không hay có cũng bẽ bàng cay đắng ? KHông đâu Nguyên . Em rất sợ thêm một lần vấp ngã , em tự hiểu rằng hạnh phúc em sẽ bấp bênh vì quá khứ của em . Cảm ơn anh đã an ủi em như thế.

- Đoan Trang ! Sao lúc nào em cũng tự tì mặc cảm , em chỉ tự làm khổ mình thôi.

Tôi khẽ thở dài :

- Có lẽ... thời gian sẽ giúp em bỏ dần mặc cảm ấy, còn bây giờ... khó lắm anh ơi . thôi mình về nha anh ?

Chúng tôi đứng lên trong nắng trưa nồng ấm . Hùng và Hoàng Kim đang đứng chờ chúng tôi dưới rặng dương già . Gió thổi về nhè nhẹ . Tôi vẫn nghe mình bơ vơ trong trời rộng bao la.

- Anh về nhà Trang uống nước nhé ?

- Cảm ơn Trang ! Anh phải về bệnh viện . Hôm nay đến ca trực của anh . Anh không thể để Phúc và Hương phải gồng gành quá nhiều.

- Thầy Hưng vẫn còn làm giám đốc hở anh ?

- Không ! Thầy đã về hưu vào tháng trước.

Tôi nghe lòng thóang nỗi buồn :

- Còn Phương ? Còn Huệ Thanh ? Các chị ấy vẫn bình thường như xưa hả ?

Nguyên gật :

- Vâng ! Phương vẫn hay nhắc về Trang lắm đó.

- Cho em gửi lời cảm ơn đến chị Phương và các anh chị khác nghe.

- Trang không định trở lại làm việc nơi bệnh viện cũ à ?

- Em đã từ việc ngang , còn mặt mũi nào mà trở về xin lại.

- Trang yên tâm . Anh nghĩ , với Trang, chắc hẳn...

- Cảm ơn anh đã động viên . Nhưng Trang quyết định sẽ không về làm chỗ cũ . Thôi anh Nguyên về đi nhé . Cho gửi lời chào đến Thục Đoan.

- Vâng ! Anh về.

Nguyên nổ máy xe chạy đi , dáng anh đổ nghiêng trong nắng hồng buổi sớm . Tôi bâng khuâng nhìn theo mà nghe mình như vừa wa một giấc mơ kỳ lạ , nó đưa tôi vào trạng thái mơ màng.

Mình về , chị Trang.

Tôi mỉm cười với Hùng :

- Em hay Hoàng Kim chở chị ?

Hùng nhướng mày :

- Nếu chị to gan không sợ lạngn, cứ lên xe của em.

Hoàng Kim vẫy tôi , giọ :

- Chị Trang ! Đi xe em nè.

Tôi lắc đầu với Kim :

- Để chị đi xe Hùng xem nó lạng cở nào ?

Hùng mỉm cười nổ máy :

- Nói thế chứ làm sao em dám lạng trước mặt chị chứ ?

Tôi chỉ cười không đáp . Khi xe vừa ra khỏi nghĩa trang, tôi phân vân hỏi nó :

- Chuyện của em đã đến đâu rồi ?

- Chị muốn nói chuyện gì ?

- Cô bạn gái của em mà cách nay ba năm có lần em nói với chị đó ?

- Ôi ! Xù lâu rồi chị Ơi !

- sao vậy ?

Sau vài giây im lặng , Hùng phân trần :

- có lẽ em và cô ta không hợp chị à !

Tôi không ngạc nhiên gì khi nghe Hùng nói thế . Những cuộc tình gắn bó đậm đà mà còn phải phân ly , đừng nói chi đến cuộc tình hời hợt của Hùng . Tôi chợt nghe thương em . Cha tôi đã mất sớm . Bây giờ, mẹ tôi cũng chết đi , chúng tôi côi cút lạc lõng không có được tình thân dòng họ để nương nhờ . Và em tôi, nó vẫn còn ngơ ngàng với cuộc đời mở rộng, vậy mà bị cuốc đi trong dòng đời xáo trộn, bon chen.

Về nhà , chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau phút chia tay này làm lòng tôi nặng trĩu . Tôi đi rồi , ngôi nhà rộng sẽ vắng hơn, chỉ còn hai em tôi với 2 bàn thờ đầy nhang khói . Sẽ lạnh lẽo vô cùng.

- Chị Hai ! Bao giờ chị quay về ?

Tôi bối rối nhìn Hoàng Kim,. Có những điều tôi dự định sẽ nói ra mà bây giờ bỗng dưng tôi không dám . Biết phải nói gì đây, câu mở đầu thú tội, hay dủng dưng báo cùng em ngày way về cùng vớ Hoài Phong ? Lúc ấy , các em tôi sẽ nghĩ gì ? Nó có còn kính yêu tôi như trước hay sẽ rẻ khinh mà way mặt lạnh lùng ?

Rấm rức khóc, Hoàng Kimim trách tôi :

- Chị không thấy là chỉ có em và anh Hùng trong ngôi nhà nay thì buồn lắm ?

- Chị biết lắm chứ Kim.

- Vậy thì tại sao chị không way về sớm ?

Tôi tránh đi ánh mắt của Kim :

- Bởi vì... chị còn rất nhiều chuyện để giải quyết nữa Kim ạ !

- Có chuyện gì để chị phải giải quyết chứ ? Chị chỉ nộp đơn xin nghỉ việc rồi thu dọn về thôi mà ?

Tôi bối rối cúi đầu . Hoàng Kim khóc :

- Hay là bây giờ chị đã đổi ý ? Chị không muốn về đây với tụi em chứ gì ?

- Không phải vậy đâu Kim , lúc nào chị cũng thương yêu em và Hùng lắm . Nhất là bây giờ, khi mẹ lại chết đi , chị em chúng ta trơ trọi , chị càng thương các em nhiều hơn nữa.

- Thế sao chị chẳng mau về ?

- Bởi vì ..Hoàng Kim ! Chị hứa sẽ trở về với các em , chị nhất định phải giữ lời . Nhưng... chị vẫn luôn e ngại , vì ..khi về đây , biết các em có còn chấp nhận chị không ?

Hoàng Kimim tròn xoe mắt, nó hoàn toàn không hiểu ý tôi . Cả Hùng cũng thế , nó khe khẽ lắc đầu :

- Tại sao vậy chị Trang ? Tại sao chị lại sợ em không còn nhìn nhận chị ? Chị không thấy em và Kim cần chị đến thế nào sao ?

Tôi rưng rưng nước mắt , giọng tôi nghẹn lại :

- Hùng ơi ! Kim ơi ! Chị hiểU các em lắm chứ . Nhưng chính lòng chị đang tự thẹn với mình . Chị đã không đáng được các em kính yêu như vậy.

Mắt Kim vẫn tròn xoe , nó ngơ ngác nhìn tôi như vật lạ :

- Em không hiểu gì cả . Chị Trang phải nói rõ em nghe.

Tôi lau mắt nhìn sang Hùng . Nó cũng lo lắng nhìn tôi chờ đợi . NÓ và Kim hoàn toàn không ngờ tôi mang nặng vết nhơ . Cố hết sức mình , tôi nói qua màn lệ :

- Nếu ngày chị về đây, chị không chỉ về 1 mình , mà còn dẫn theo một người khác nữa , liệu các em có chấp nhận chị và người ấy hay không ?

Hùng mỉm cười vỗ tay thật lớn :

- Trời ơi ! Chị làm em tưởNg là chuyện gì ? Đó là quyền tự do của chị . Nếu chị chấp nhận người ấy , dĩ nhiên chúng em phải chấp nhận luôn . Phải không Kim ?

Kim chạy đến ôm tôi , nước mắt nó ràn rụa :

- Chị Trang ! Em rất mừng cho chị . Vậy là cuộc đời chị vẫn còn an ủi phần nào . Em thương chị lắm . Hãy đưa anh ấy về đây cùng sống nghe chị Trang.

Tôi vui mừng khóc thổn thức . Tôi biết các em tôi hiểu lầm về người tôi sắp dẫn về đây . Nhưng tôi không muốn nói . Tôi muốn biết các em tôi sẽ ngạc nhiên đến mức nào trong ngày tôi trở về nhà . Và lúc ấy, tôi muốn biết phản ứng chúng sẽ thế nào khi đối diện Hoài Phong.

- Chị cám ơn hai em lắm . Các e0m đã làm chị nghe an ủi vô cùng.

- Nhưng bao giờ chị về đây ?

- Có lẽ vài ba ngày nữa.

- Đến ba ngày nữa à ? Sao lâu wá vậy ?

Hoàng Kimim giận dỗi nhìn tôi . Hùng trừng mắt nhìn em trách :

- Ba ngày là đúng rồi . Kim không để cho chị Trang có thời gian giã từ về thu xếp hay sao ?

Tôi mỉm cười gật gù :

- Hùng nó phải đó . Chị còn thu xếp công việc làm và hành lý , rồi còn phải đến ngân hàng rút tiền , còn phải nhờ người kh'ac thay chị đứng khám ở phòng khám tư của anh Khoa , nếu không, anh ấy buồn chị lắm.

Hoàng Kim tủm tỉm cười :

- Có bao nhiêu đó mà chị cho là nhiều hả ? Với em, chỉ 1 loáng là xong ngay.

BA chị em tôi đều cười . Sau đó, Hùng đưa tôi ra xe . Hoàng Kim tựa cửa dặn với theo làm tôi tê tái :

- Chị Trang ! Em chờ chị đó.

Tôi ứa lệ nhớ mẹ tôi . Đã một lần mẹ cũng tiển tôi như Kim vậy ., cũng lặng buồn tựa cửa trông theo , cũng dáng đứng thẫn thờ làm tim tôi se thắt . Và 1 lần , trong chuyến ra đi trước của tôi , mẹ đã không đưa tiễn . Tôi biết lần ấy mẹ đã không gượng được để vượt wa giây phút não lòng . Và ngày về , tôi đau thương nhìn mẹ . Thân xác ngườí héo mòn theo ngày tháng bệnh đau . Tôi đã là được gì cho người sau những ngày sau cuối ? Có chăng chỉ là lệ tủi thân vì mình lo cho mẹ quá muộn màng.

- Chị Trang ! Nhớ về sớm nghe . Tụi em mong chị lắm.

Tôi gượng cười :

- Yên tâm . Chị sẽ cố hết sức mình . Em về đi.

- Khi nào xe chạy, em về...

- Không cần . Em về đi , đừng để Hoàng Kim ở nhà một mình như vậy . Hãy thay chị chăm sóc cho em . Nhớ nhé !

Hùng khẽ gật đầu rồi chạy xe đi . Tôi nhìn theo rưng rưng nước mắt . Tôi cho các em tôi, chắc hẳn chúng sẽ nghe vô cùng lạc lõng và bơ vơ trong những ngày không có tôi bên cạnh . Nhưng còn biết làm sao ?

Xe về đến bến khi nắng chiều hấp hối . Tôi nghe nỗi nhớ mong còn ngập đầy trong lòng nên vội vã bước nhanh . Đã từ mấy tháng qua, bao nỗi lo âu đã che mờ trong tôi hình bóng nó , để bây giờ nổ bùng lên với xúc cảm nôn nao.

- Đoan Trang !

Tôi nghe ngạc nhiên dừng bước, Mạnh quay xe đến bên tôi với nụ cười tươi :

- KHông ngờ hôm nay gặp được bác sĩ đấy.

Tôi cười :

- Anh làm như muốn gặp trang là khó lắm ?

Mạnh Cười xoà :

- KHông khó gì , chỉ hơn hai mươi lần đến bệnh viện mà chẳng gặp được Trang.

Tôi tròn xoe đôi mắt :

- Anh muốn gặp Trang có chuyện gì ?

- Nào có gì . Mến Trang, muốn gặp Trang không được sao ?

Tôi bẽn lẽn cười :

- Các anh chị trong bệnh viện không bảo với anh là Trang về Sài Gòn sao ?

- Họ bảo Trang đi ba hôm sẽ về, rồi một tuần , rồi một tháng , riết rồi tôi không biết Trang ở đâu.

Tôi bật cười nhìn anh , hiểu là anh đã cố tâm tìm tôi nhiều lần lắm . Mạnh cũng cười :

- Trang lên xe tôi đưa về cho.

Chiếc xe chầm chậm chạy qua những hàng câu râm mát, Mạnh hỏi tôi :

- Trang muốn đến bệnh viện hay nhà của chị Mai ?

Tôi ngạc nhiên khẽ hỏi :

- Anh biết nhiều đến thế à ?

Mạnh lại cười :

- Sao lại không ? Chỉ chần wan tâm tí chút , rồi cái gì cũng biết rất dễ thôi . Sao ? Trang đến đâu, hay mình vào cửa hàng Thuỷ Trúc rồi hãy về , được chứ ?

Tôi bối rối lắc đầu :

- Thôi, Trang cám ơn anh . Nhưng Trang rất muốn về nhà . Đã vắng thằng bé mấy tháng rồi . Trang nhớ không chịu được.

Giọng Mạnh đầy trách móc :

- Lần trước, Trang cũng đã chối từ rồi . Vậy mà bây giờ...

- Anh hãy hiểu cho Trang . Trang nhớ thằng bé . Để hôm khác nghe anh ?

Mạnh gật gù :

- Thôi được , Trang phải nhớ đấy nhe , đừng phụ lòng quí mến của chúng tôi . Nga luôn nhắc đến TRang lắm đó.

- Cho em gửi lời thăm Nga và cháu bé.

- Không được . Nga muốn Trang đến nhà thăm cháu bé thôi . Hôm đầy tháng bé, tôi có đến bệnh viện định mời Trang , nhưng lúc ấy Trang vẫn chưa về.

- Thế à ! Tiếc thật . Kìa ! Đã đến rồi anh Mạnh.

Mạnh dừng trước nhà chị Mai . Tôi cố dằn biết bao để không chạy vụt vào nhà.

- Cảm ơn anh Mạnh nhé !

Mạnh cười thật tươi :

- Đừng cảm ơn . Hẹn mai gặp lại :

Tôi gượng cười không đáp , Chỉ chờ xe anh vừa nổ máy , tôi đã vội bước vào nhà . Lòng tôi đầy xôn xao , tim tôi như đập rộn, tôi thèm được ôm con trong vòng tay lạnh giá.

Qua ngưỡng cửa, tôi nhẹ bước vào nhà . Bên tai tôi , giọng trẻ thơ cười hăng hắc, xen trong đó tia nước hảy . Người tôi run lên, tôi đứng nép góc nhà lòng nghe bồi hồi, nước mắt tôi chảy mãi , tôi thấy trước mắt lờ mờ bóng dáng con tôi, nó thích thú nhảy khi chị Mai khom người kỳ cọ nó :

- Yên nào Hoài Phong ! Yên cho dì Mai kỳ cọ nào.

- Thì dì Mai cứ kỳ cọ, còn Phong, Phong nhảy mặc Phong.

- Này ! Đừng có mà cãi dì, con sẽ bị lạnh đấy.

- Không, Phong không lạnh đâu , Phong thích nhảY thế này.

- Nhớ nhé ! Phong lì rồi đấy nhé , ngày mai mẹ về , dì Mai mách mẹ , mẹ sẽ không cưng Phong đâu.

Phong đứng im thin thít . Tôi lau đôi lòng lệ mình để nhìn con lo lắng mắt mở to :

- Dì Mai, dì đừng mách mẹ, . Phong đã ngoan rồi nè.

Vả nhẹ vào mông Phong, chị Mai cười thích thú :

- Phải như thế chứ . Nào ! Đến đây lau người đi , lạnh rồi đấy !

Vừa vươn đôi tay lên cao cho chị Mai kỳ cọ, Phong vừa hỏi :

- Dì Mai ơi ! Sao mẹ Phong chưa về ?

- À ! Mẹ con đang bận, mai mẹ con về.

- Ư ! Bận ? Bận gì bận hoài ? Hôm nào di cũng bảo mẹ về, Phong chờ hoài chả thấy ? Dì nói dối Phong phải không ?

- Đâu có nè . Bởi vì...

- Hoài Phong... !

Tôi chạy vội đến bên con, tôi nấc lên ôm con siết mạnh , nước mắt tôi tuôn trào ướt cả lưng áo Phong . Và con tôi, nó sững sờ trong vòng tay tôi ôm chặt , nó cũng rấm rứt khóc cùng tôi.

- Ủa ! Trang về từ bao giờ ?

Lau mắt mình , tôi gượng cười đáp , giọng vẫn chưa hết bồi hồi :

- Em về đây gần mười phút rồi chị . Lúc ấy, con Ki vẫy đuôi mừng em . C`on chị và Hoài Phong mải nói chuyện, làm sao mà chị biết.

Hoài Phong đưa tay mâm mê chiếc cằm tôi, giọng nó đầy trách móc :

- Ư ! Mẹ đi bỏ Phong ở nhà.

Tôi cúi xuống hôn lên trán con, thương yêu vuốt má nó :

- Thì hôm nay mẹ về với Phong nè , mẹ đền cho Phong nhiều bánh lắm.

- Phong chỉ thích đồ chơi thôi . Mẹ hứa mua cho Phong chiếc xe điện mà.

- Ừ ! Mẹ không wên đâu . Nhưng vì xe điện nhiều kiểu lắm, mẹ không biết con thích kiểu nào nên chưa mua đó.

- Ư ! Vậy là mẹ vẫn chưa mua ?

- Ừ ! Nhưng mà con đừng buồn, mốt này mẹ đưa con về Sài Gòn, mặc tình cho con lựa, lúc ấy con sẽ thích hơn nhiều.

Đôi mắt Hoài Phong sáng hẳn lên, nó ngước lên nhìn tôi mừng rỡ :

- Thật hở mẹ ?

- Ừ ! Mẹ nói thật . Con thích không ?

- Phong thích lắm.

Tôi sung sướng cúi xuống hôn con, nước mắt tôi lại ràn rụa . Chợt giọng chị Mai vang lên, âm thanh đau buồn thảng thốt làm tôi bỗng nao lòng :

- Đoan Trang ! Em vừa nói thật ?

Tôi khe khẽ gật đầu, lặng đi vì ánh mắt đau thương và dòng lệ đang lăn dài của chị :

- Có phải em định lần này sẽ về hẳn Sài Gòn ?

Siết bàn tay chị , tôi xúc động gật đầu :

- Vâng ! Xin chị hãy hiểu cho em , đừng trách em chị Mai nhé.

Chị Mai lắc đầu thổn thức :

- Em bảo sao chị không trách em chứ ? Bao năm sống chung nhau, bao năm chúng ta gắn bó với nhau, chị thương Phong còn hơn cả bản thân mình . Vậy mà hôm nay em bỏ đi, em bắt Hoài Phong rời xa chị , bảo sao chị không đau lòng chứ ?

- Vậy là chị chưa hiểu em, chị không thương em hở chị Mai ?

Chị Mai lặng im khóc, chị vẫn còn đầy óan trách tôi . Thẫn thờ , tôi phân trần cùng chị.

- Chị Mai ! Đã bao giờ chị đóng vai người sống tha hương chưa ? Nếu chưa, làm sao chị hiểu được nỗi đau xót và nhớ nhugn của người xa xứ ? Vậy mà em đà trải qua cuộc sống ấy gần sáu năm rồi . Đau buồn lắm chị Ơi . Và trong em còn có niềm tủi hận, nó luôn day dứt em, nó giằng xé em từng giờ phút trong đời . Và em, giờ không còn cả cha lẫn mẹ, em phải có trách nhiệm cùng hai em đang chờ đó em về . Làm sao em ngoảnh đi, làm sao em chối bỏ ? Bởi vì trong suốt thời gian qua em chỉ là người làm khổ gia đình . Mẹ em ngày ngày bị cô em mắng chửi . Bên nội em lánh xa . Người thân quanh chúng em không còn nữa . Vậy thì chúng em phải làm sao nếu không tự dắt dìu nhau, gánh gồng nhau tìm lẽ sống ? Và em là người có trách nhiệm hàn đầu . Đừng giận em nghe chị Mai.

Chị Mai ôm tôi khóc, giọng chị nghẹn ngào :

- Đoan Trang ơi ! Chị xin lỗi em . Chị không ngờ bác đã mất . Chị ích kỷ vô cùng.

- Nếu chị đã hiểu em, đó là điều em an ủi nhất . Rồi thỉnh thoảng chị hãy đến thăm em , và em sẽ về đây thăm chị, chúng ta lại sẽ bên nhau . Vui lên đi chị nhé.

Bất ngờ , Hoài Phong thỏ thẻ hỏi tôi :

- Mẹ Ơi ! Mẹ không cho dì Mai cùng đi Sài Gòn hả ?

Đưa mắt nhìn chị Mai, tôi bối rối vì câu hỏi wá bất ngờ của bé . Chị Mai gượng cười :

- Không đâu Phong ! Con cứ về Sài Gòn trước, vài hôm sau dì Mai vào sau.

Hoài Phong sung sướng cười :

- Như vậy Phong mới thích chứ . Sáng mai về hở mẹ ?

- Chưa đâu . Sáng ngày mốt mình mới về Sàigòn con ạ.

- Ôi ! Sao mà lâu wá !

Chị Mai tủi buồn ôm mặt khóc . Tôi bồi hồi nhìn vai chị run run theo từng cơn xúc động . Đẩy nhẹ Hoài Phong đứng lên , tôi dặn dò nó :

- Con lại ghế xích đu ngồi chơi đi , đừng nghịch phá con nhé , để mẹ và dì Mai làm cơm, tối rồi.

Thằng bé háo hức chạy đi , tôi biết lòng nó đang ngập bao niềm vui trong chuyến đi xa mới, điều đó làm tôi rất an lòng . Còn chị Mai, tôi biết chị đang đau xót lắm . Quanh chị đang wá nhiều mất mát đổi thay.

Chúng tôi ngồi bên nhau chuẩn bị bữa ăn, cả hai không còn nói cười huyên thuyên như xưa nữa . Chỉ tối đến, khi Hoài Phong đà ngũ yêu , chị Mai xoay wa tôi khẽ hỏi :

- Trong suốt thời gian ở Sàigòn, em có gặp lại cậu Phong không ?

Tôi lo lắng lắc đầu :

- Không ! Có chuyện gì không chị ?

Giọng chị Mai thật buồn :

- Khi em đi rồi, đúng hai giờ Phong đến bệnh viện . Cậu ấy được Linh trả lời đúng như lời căn dặn của em . Phogn buồn lắm . Phong hỏi bao giờ em về, Linh bảo là không biết . Thế là mỗi ngày Phong đều đến bệnh viện chờ . Có mấy lần Phong tìm đến nơi đây , Phogn hỏi chị về em nhiều lắm . Cậu ấy rất yêu em Trang ạ !

Tôi lay mạnh tay chị Mai, giọng tôi run rẩy trong đêm khuya cô quạnh :

- Rồi Phong có thấy Hoài Phogn ?

- Có.

- Trời ơi ! Rồi... sao hở chị ?

- Cậu ấy nhìn Hoài Phong đăm đăm , cái nhìn kỳ lạ lắm.

- Rồi anh ấy có hỏi gì về Hoài Phong không ?

- Lần ấy thì không, nhưng qua lần sau, cậu ấy đã hỏi chị.

- Và chị đã nói...

- Yên tâm đi Trang . Chị đã làm đúng theo lời dặn của em . Chị bảo Hoài Phong là con của chị . Cậu ấy đã kiên trì hỏi về em hơn một tháng mới đi.

Tôi thở hắt ra , nới lỏng bàn tay, nó đã siết chặt cổ tay chị Mai khi thần kinh tôi căng thẳng . Đồng thời, làm nhói đau quả tim thương tật, vốn đã mang wá nhiều dấu vết tủi hờn . Hỡi ơi ! Tôi có sai lầm không khi dối Phong như thế ? Và tôi có tàn nhẫn không khi giấu không cho Hoài Phong biết mặt cha mình ?

Suốt đêm ấy, tôi trằn trọc hoài không ngủ . Tôi nhớ Phong , giận mình thương xót phận con . Nhưng đành phải xuôi tay lặng nhìn nghịch cảnh . Đêm dài mãi chưa qua, bóng đêm vẫn lạnh lùng buông phủ, vẫn vô tư cùng tâm sự của tôi.

Sáng hôm sau, tôi nhờ chị Mai chuyển đơn xin nghĩ việc của tôi đến anh Khoa, gửi lá thư đến chị Giao nhờ chị thu xếp thời giờ ở bệnh viện để thay tôi đến kh ám ở phòng mạch tư . Còn tôi, tôi đưa Hoài Phong đến lớp , sau đó tôi đến ngân hàng để rút tiền . Số tiền vừa rút ra làm tôi vô cùng sửng sốt , vì nó nhiều hơn dự tính của tôi rất nhiều . Tôi phải thầm cám ơn Khoa, chính anh đã giúp tôi việc làm ở bệnh viện tư suốt mấy năm liền, nhờ đó mà tôi có khá nhiều tiền gửi thêm vào phần vốn, và thời gian đã giúp tôi nẩy nở vốn thêm.

Về nhà, tôi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Khoa . Anh lặng đi nhìn tôi không nói . Tôi biết anh đang giận tôi nhiều.

- Chào anh Khoa ! Anh đang giận Trang đấy phải không ?

Vẫn đăm đăm nhìn tôi, giọng anh đầy bực dọc :

- Em đang định làm gì vậy Trang ?

Tôi gượng cười :

- Em đã viết rõ trong đơn gửi cho anh rồi mà.

- Anh biết . Nhưng anh muốn nói là em có một wuyết định quá nông nỗi em biết không ?

- Anh Khoa ! Vì lý do riêng, em không thể nào làm khác được.

- Nhưng đó là một quyết định sai lầm . Hãy suy nghì lại đi Trang . Tại sao em bỏ đi khi nơi đây em được mọi người tin tưởng , khi công việc làm ăn của em đang phát triển coa vì uy tín của em ? Nghe anh đi Trang . Em hãy ở lại , hãy bỏ đi ý định điên rồ ấy ngay . Em không thể dễ dàng rứt bỏ đi như vậy . Em ..không nghĩ đến anh sao ?

Tôi bối rối nhìn Khoa , tôi không biết phải nói cùng anh những gì cho anh hiểu bởi vì ánh mắt có qúa nhiều hờn trách cùng tôi . Thở dài, giọng Khoa buồn bã :

- Đoan Trang ! Nghe tin em trở về , niềm vui trong anh chưa trọn, rồi lại nhận đơn xin nghỉ việc của em, em không nghĩ là anh sẽ đau lòng lắm hả ?

- Anh Khoa ! Thời gian em sống ở đây cũng không dài lắm , nhưng nó đã gắn bó tình cảm em cùng với các anh chị Ở đây , làm sao mà em dửng dưng dứt bỏ ? Nhưng xin anh hãy hiểu em bởi vì các em của em đang sống trong cô độc , mà rất cần sự dìu dắt của em . Do đó em không thể nào lẫn tránh.

- Nghĩa là em không màng đến bao thất vọng của anh ?

Tôi lặng lẽ cúi đầu , tôi đành để Khoa hờn trách , hơn là để các em tôi mỏi mắt chờ trông.

Đau lòng , Khoa run giọng hỏi :

- Đoan Trang ! Có thể nghỉ thêm ba tháng nữa để thu xếp gia đình, rồi sau đó em trở về đây làm việc lại, như thế vẫn được mà.

- Không được đâu anh Khoa . Vấn đề không đơn giản như anh nghĩ, em không thể bỏ mặc các em khi không còn một người thân . Xin anh đừng nài ép em chi nữa , em đã suy nghĩ kỹ rồi.

- Vậy là em đã quyết định ?

Tôi cắn môi khe khẽ gật đầu . Khoa quay đi đầy chua xót , anh đang thất vọng vì tôi.

- Anh Khoa ! Em xin lỗi anh.

Khoa từ từ way lại nhìn tôi, đáy mắt sâu đượm buồn làm tim tôi đau nhói :

- Không phải hai tiếng "xin lỗi " của em là xóa được hết trong anh những đau buồn Trang ơi ! Làm sao em không biết anh mong muốn gì ở em chứ ? Vậy mà em vẫn quá vô tình . Anh vô cùng thất vọn g.

Mắt tôi bỗng đỏ hoe :

- Em hoàn toàn không muốn thế . Đừng trách em nữa Khoa.

Đứng lên, Khoa gượng cười :

- Anh xin lỗi Trang , vì quá đau lòng mà anh đã vượt qua những gì mình có quyền được nói . Nhưng anh tin là Trang hiểu mà không trách gì anh . Bây giờ anh về . Chúc Trang một cuộc đời tươi đẹp . Nên nhớ là lúc nào anh cũng sẵn sàng đóng chờ Trang . Em về chị Mai nhé !

Khoa cúi đầu lầm lũi đi, nước mắt tôi lăn dài xuống má . Chị Mai cũng bồi hồi :

- Thật tội cho anh Khoa, Trang đã làm cho anh ta đau khổ.

- Đó không phải lỗi của em . Em nào đâu muốn thế.

- Chị hiểu , nhưng anh ấy rất yêu Trang.

- Em biết . Nhưng em hoàn toàn không yêu anh ấy.

- Có thể em đã sai lầm khi từ chối anh Khoa.

Tôi buồn bã cúi đầu.

- Em cũng không biết nữa . Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận, vì em chẳng yêu Khoa.

- Em vẫn nặng tình cùng Phong chứ gì ?

Tôi thở dài buồn bã :

- Dù biết tất cả chỉ còn là kỷ niệm, nhưng sao em vẫn khó mà quên . Chị Mai ! Em không ngờ mình yêu Phong đến thế !

Đôi mắt chị Mai trầm tư :

- Vì bản chất ấy mà em mang wá nhiều khổ luỵ . Nếu em dễ dàng wên , em đồng ý kết hôn với Khoa, chắc chắn em sẽ hạnh phúc.

- Khó lắm chị Ơi ! Em đã có bé Phong, anh Khoa có bé Hạnh Đào . Đó có thể là mối dây dễ gây đỗ vỡ . Em sợ điều ấy vô cùng.

- Không như em lo sợ đâu Trang . Em không thấy là anh ấy yêu em đến thế nào sao ?

Tôi thở dài lắc đầu :

- Nhưng em nhất định rồi chị ạ .Em phải về bên các em , nó mong em nhiều lắm.

- Sáng mai em về ?

- Vâng ! Công việc diễn ra nhanh hơn em dự định.

Mắt chị Mai rưng rưng :

- Mai này , ngôi nhà này sẽ buồn lắm.

Mắt tôi cũng đỏ hoe :

- Xin chị đừng buồn như vậy , em sẽ không thanh thản lúc ra đi . Đây là địa chỉ nhà em, bao giờ rảnh , xin mời chị đến thăm em và Hoài Phong nhé.

Chị Mai nghẹn ngào :

- Ở đây một mình buồn lắm Trang ơi !

Tôi cảm động siết đôi tay chị . Cả hai chúng tôi cùng khóc . Đến trưa , tôi đến bệnh viện giã từ , đến phòng mạch tư để chia tay . Bạn bè thương yêu nhìn tôi lưu luyến , họ đều mong mỏi tôi có dịp trở lại đây . Chị Linh mỉm cười :

- Các bạn có nhớ lần Đoan Trang về đây trước đây không ? Cũng chia tay thế này, cũng buồn rơi nước mắt . Thế rồi , bất ngờ Trang đà trở lại làm . Và bây giờ, biết đâu sau này cũng như thế . Mình cứ việc vui vẻ đón chờ đi.

Tôi gượng cười :

- Cám ơn các bạn đã mong mỏi mình như vậy . Nếu có dịp, Trang sẽ đưa Hoài Phong trở về thăm.

Chị Ngân khẽ gật :

- Trang phải nhớ đấy nhé . Đừng vui cảnh Sàigòn hoa lệ mà wên bọn này nghe không ?

Tôi ứa lệ gật đầu hỏi :

- Anh Khoa đâu rồi chị Linh ?

Linh chớp mắt thớ dài :

- Anh ấy đi đâu từ sáng . Có lẽ tại Trang thôi . Trang đã làm anh Khoa thất vọng.

Hữu gật gù thêm :

- Chị Trang chuyển về Sàigòn m anh Khoa là người đau khổ nhất.

Tôi thừa nhận lời bạn bè rất đúng , điều ấy làm tôi ái ngại vô cùng . Nhưng tôi không yêu Khoa . Tôi không thể nhận lời cầu hôn của Khoa để cả 2 chúng tôi đều khổ . Thôi thì đành để Khoa buồn, nhưng sau đó nỗi buồn ấy nguôi, bóng hình tôi sẽ dần mò phai nhạt , để anh lại dựng xây cuộc đời mới cho mình.

Sáng hôm sau , chị Mai đưa chúng tôi ra xe sớm, chị đã rấm rứt khóc nhà cho đến tận bến xe . Không cầm được nước mắt, tôi nghẹn ngào lay tay chị :

- Chị Mai ! Chị đừng khóc như thế nữa, người ta nhìn chị em mình kìa.

Chị Mai chợt nấc lên :

- Làm sao mà không khóc được hở Trang, đau lòng qúa mà.

Hoài Phong tròn mắt nhìn chị Mai, sau đó ngước lên nhìn tôi khẽ hỏi :

- Dì Mai và mẹ làm sao mà khóc vậy ?

Tôi lau mắt gượng cười :

- Mẹ con mình về Sàigòn , xa cách với dì Mai, do đó mẹ và dì Mai buồn nên khóc.

Hoài Phong ngạc nhiên hỏi lớn :

- Tôi bóp nhẹ tay nó vỗ về :

- Yên tâm đi con . Rồi mẹ sẽ đưa con về thăm dì Mai, rồi dì Mai sẽ lên Sài Gòn thăm mẹ con mình chứ ..

- Thật hả mẹ ?

- Ừ ! Thật con ạ !

Chị Mai nấc lên thổn thức khóc . Tôi xót xa nhìn chị lệ loang đầy . Xếp hành lý xong, tôi ngồi vào chỗ . Với tay xuống nhẹ lay vai chị, tôi thì thầm.

- Về đi chị Mai . Cảm ơn chị !

Chị Mai lắc nhẹ đầu . Chị đứng yên nhìn chúng tôi với dòng lệ thảm . Hoài Phong cũng khóc thúc thít bên tôi , điều đó càng làm tôi thêm rối, nhất là khi còi xe bắt đầu vang vọng những hơi dài.

- Hoài Phong !

Chị Mai nấc lên gọi lớn . Tôi nâng Hoài Phong nghiêng qua cửa xe cúi xuống phía chị Mai . Chị vội vã ôm hôn nó, gọi mãi tên nó với dòng lệ lăn lên . Bất chợt :

- Đoan Trang !

Tôi và chị Mai giật mình nhìn về phía ấy . Khoa đang đứng lặng nhìn.

- Anh Khoa !Em không ngờ anh lại đến đây.

Giọng Khoa khàn đi :

- Anh đến đây từ lâu lắm rồi . Anh đã ngồi trong wán bên kia hơn một giờ rồi . Anh cứ ngỡ em quay về trong chuyến xe sớm ấy.

Tôi xúc động bồi hồi . Đặt Hoài Phong ngồi vào trong, tôi gượng cười nhìn sang anh khẽ nói :

- Anh KHoa ! Khi nào có dịp lên Sàigòn , mời anh ghé nhà em . Địa chỉ em có đưa cho chị Mai đó.

Khoa đăm đắm nhìn tôi:

- Em đã trả lời anh như vậy, anh còn đến tìm em để làm gì ? Đoan Trang ! Hãy nói một lời cho anh hy vọng , khi ấy anh sẽ còn can đảm đến gặp em . Nếu không...

Xe bắt đầu nổ máy, còi xe kêu vang vang trong buổi sáng đầy sương . Tôi bối rối nhìn Khoa , nhìn ánh mắt anh nhìn tôi chờ đợi, nó âm thầm, sâu lắng, yêu thương . Tôi đau đớn thở dài :

- Em xin lỗi anh Khoa . Anh đừng trách em nữa . Em không thể ..

Xe bắt đầu lăn bánh . Tôi hoảng hốt nhìn chị Mai rũ đi như hoa dại dưới trời mưa . Tôi gọi to thảng thốt :

- Chị Mai ! Hãy ở lại vui vẻ . Nhớ ghé thăm chúng em nghe !

Tiếng gọi của tôi oà vỡ đi trong âm thanh động cơ nổ to giòn giã . Xe đã rời khỏi bến rồi . Nước mắt tôi mặn môi . Hình ảnh chị Mai gục đầu bên đường đầy bụi, hình ảnh Khoa thẫn thờ lặng nhìn theo cứ mờ dần rồi mất hẳn trước mắt tôi . Tôi xa cách họ rồi . Biết bao giờ tôi gặp họ, khi từ nay tôi bắt đầu lao vào dòng xoáy của ngả khác cuộc đời ?

Đến lúc dòng lệ Ở mắt tôi đã ngưng chảy , tôi way lại nh`in Hoài Phong , Thằng bé đã ngủ say tự lúc nào . Kéo lại chiếc áo khóac cho con, quấn thêm chiếc khăn ấm quanh cổ nó , tôi ngẩn ngơ nhìn hình bóng Phong qua nét mặt con tôi . Bất giác tôi nghẹn ngào !

Xe đã về đến bến . Tôi lay gọi Hoài Phong . Ánh nắng trưa chói chang làm chớp lia đôi mắt bé, nó đã ngủ rồi thức mấy lần trên suốt đoạn đường về.

- Nào ! Dậy đi con, đến rồi.

- Sài Gòn đây hở mẹ ?

- Sắp đến rồi con . Đây là vùng xa cang.

- Nhà ngoại đâu hở mẹ ?

- Mình đi xe xích lô thì sẽ đến . Lau mặt đi con.

- Ôi ! Ở đây đẹp wá . Mình ở đây luôn được không mẹ ?

- Được chứ . Mẹ rất mừng vì con thích ở đây.

- Thế còn dì Mai ?

- Ư... thủng thẳng rồi dì Mai cũng đến ở đây chung mẹ con mình nữa.

Hoài Phong nhảy cẳng vui mừng :

- Ôi ! Vậy là thích quá . Con sẽ ở Sài Gòn mãi mẹ Ơi !

Tôi sung sướng mỉm cười . Tôi an lòng vì con tôi đã thích thú hoàn toàn với môi trường mới.

Là hành khách cuối cùng rời khỏi xe, tôi bối rối nhìn đống hành lý được chuyển từ trên xe xuống , tất cả đã được chị Mai đóng vào những chiếc túi cồng kềnh.

- Nhiều đồ như thế này, chị nên đi bằng cyclo máy thì hợp hơn.

Tôi mỉm cười gật gù đáp lời anh lơ xe dễ mến :

- Vâng ! Cảm ơn anh.

Anh tươi cười tiếp :

- Để tôi gọi giúp xe cho chị . Tôi biết ông này chạy xe cẩn thận vô cùng.

- Vâng ! Xin nhờ anh giúp giùm.

Chúng tôi rời khỏi bến xe trong tràn ngập niềm vui, trong nỗi hoang mang xe lẫn . Khi khoảng cách về nhà tôi càng thu ngắn , không biết em tôi sẽ nghĩ gì , sẽ nói gì khi nhận diện Hoài Phong ? Tôi tin chắc chúng nó sẽ nhận ra nét đặc trưng của Phong trên thân thể con tôi lúc ấy . Bất giác tôi thở dài :

- Dừng trước ngôi nhà có cổng sắc màu xanh đấy thưa bác.

Chiếc xe từ từ dừng trước cổng . Hoài Phong ngẩn ngơ nhìn vào rồi khẽ hỏi :

- Nhà ngoại đấy hả mẹ ?

- Ừ ! Nhà ngoại con đó.

- Ôi ! Đẹp quá !

- Chị Trang!

Tôi gượng cười nhìn Kim, run giọng nhắc con tôi đang trơ mắt nhìn dì nó.

- Hoài Phong !Khoanh tay thưa dì út đi con !

- Thưa dì út !

Hoàng Kim chớp mắt nhìn Hoài Phong từ hai khoé mắt lăn dài hai dòng lệ :

- Ôi !Hoài Phong ! Cháu yêu của dì . Tội nghiệp cho cháu tôi quá !

Tôi ứa nước mắt way đi . Kim nâng Hoài Phong lên ôm hôn nó . Hùng lặng lẽ đỡ hành lý xuống xe . Tôi gửi tiền và cảm ơn bác chủ xe vui tính.

Hùng khẽ trách nhẹ tôi :

- Tại sao chị không nói hôm nay về để em ra đón ? Tụi em cứ ngỡ ngày mai chị mới về ?

- Chị sợ nói sớm mà kông về được thì các em trông . Chẳng thà về sớm thế này mà vui hơn đấy chứ.

Hùng tủm tỉm cười :

- Em không ngờ chị hay thật đấy . Ba đồ cồng kềnh này mà chị chuyển về nhà 1 mình là hay biết bao nhiêu . Hồi xưa chị đâu hay như vậy.

Tôi chua chát mỉm cười :

- Đời mà em, lăn lóc mãi rồi thì sẽ được giũa mòn bao góc cạnh, chị bây giờ giống như là 1 hòn bi.

- Nhưng hòn bi này lăn về nhà mình chứ bộ...

Hoàng Kim hóm hỉnh nói lời này . Chúng tôi cùng cười vui vẻ . Tôi bảo Hoài Phong.

- Con xuống, vào nhà ngoại đi , sao lại đu trên dì Út con mãi thế ?

Hoàng Kim cười đỡ lời :

- Ơ kia ! Tại em ôm nó đấy mà.

Tôi gật :

- Đúng rồi ! Nhưng con vào nhà đi Hoài Phong , để mẹ và dì Út con giúp cậu Hùng một tay chứ.

Hoài Phong ngoan ngoãn vâng lời . Nó thận trọng từng bước hướng vào ngôi nhà lớn . Kim chăm chú nhìn theo khi thằng bé đã khuất sau cánh cửa, Kim khe khẽ thở dài :

- Giống anh Phong không thể tưởng . Em bảo đảm với chị , nếu anh Phong mà gặp nó, anh ấy sẽ biết ngay đây là con của mình.

Tôi cười buồn :

- Anh ấy đã gặp nó rồi.

Hoàng Kim chưng hửng . Nó tròn mắt nhìn tôi :

- Bao giờ, chị Trang ?

Chậm bước đi bên Kim, tôi kể cho nó nghe tất cả . Khi hành lý đã mang vào nhà xong , câu chuyện tôi kể cho Kim nghe cũng vừa dứt . Nó thương cảm nhìn tôi :

- Chị khổ đến như vậy hở chị Trang ?

Tôi gượng cười :

- Có lẽ là do số phần của chị . Phải đành thôi, em ạ !

Ở góc phòng bên kia , Hùng chợt hỏi vọng sang :

- Chị Trang ơ ! Tất cả các túi xch này điều mang vào phòng chị ?

Tôi lướt mắt nhìn wa các vật dụng ngổn ngang,đoạn lắc đầu :

- Em đem hai valy vào phòng cho chị, còn các túi xách kia thì đem xếp vào các nơi hợp lý trong nhà . Riêng túi da màu đỏ thắm ấy, em mang đến đây cho chị.

Hùng khệ nệ mang túi xách đến cho tôi, nó tủm tỉm cười phỏng đoán :

- Gia tài của chị đâu phải không ?

Tôi mỉm cười :

- Đây là của cải để em làm vốn đó .Nếu khéo léo mới có thừa tiền để cưới vợ đấy nghe !

Hoàng Kim dỗi hờn :

- Còn em, phần nào chị cho em để có chồng đây hả ?

Hùng hất mặt nhìn Kim cười xoà :

- Này ! Để anh nói cho cô nghe . Đến giúp ở cửa hàng điện máy của anh,c hăm chú siêng năng , nhất là phỉa thẳng ngay không gian lận , chừng có chồng, anh sẽ cho tiền đấy nhé.

Hoàng Kim giãy nảy :

- Ư ! Chưa chi mà anh đã nghi oan cho em rồi . KHông làm giúp anh đâu.

Tôi bật cười :

- Hoàng Kim, đừng đùa nữa . Phụ Hùng dọn đồ đi, xong ra đây chị em mình bàn chuyện.

Kim vội vã đứng lên :

- Em làm ngay đây . Nhưng chị đưa Hoài Phong đi rửa mặt đi chứ, thằng bé trông ngơ ngác đáng thương kìa.

Tôi cười :

- Em đừng vội xem nó hiền đấy nhé , sau này ân hận vô cùng . Quậy lắm đấy !

Hoàng Kim hạ giọng :

- Ái chà ! Điệu này định quậy như cha nó chắc.

Tôi gượng cười mà tim bỗng nhói đau . Hoàng Kim đã vô tình chạm nhầm vào vết thương đang rỉ máu , nó làm tôi tê tái cả lòng.

Bối rối nhìn tôi, Hoàng Kim hạ giọng :

- Chị Trang ! Em xin lỗi chị.

Tôi cố cười thật tươi :

- Không có gì đâu Kim ,Chị quá quen việc ấy rồi mà !

Kim e ngại nhìn tôi . Sau đó, nó cúi đầu mang hành lý vào nhà sau trong im lặng . Kéo túi xách bỏ vào tủ , tôi đến bên Hphong . Thằng bé đang chăm chú nhìn vào bức tranh sơn dầu của nội tôi mua từ xa xưa lắm, bức tranh ấy cũng đã từng thu hút tôi vào cái thuở ấu thơ.

- Con thích bức tranh này lắm hả ?

Vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh, H PHong hỏi :

- Mẹ Ơi ! Tại sao người ta vẻ mặt trời trôi trên sông như thế chứ ?

Tôi mỉm cười.

- KHông phải mặt trời trôi trên sông đâu con . Đây là bức tranh vẻ buổi bình minh, mặt trời nhô lên từ phương Đông xa thẳm , để từ bờ biển này người ta thấy như mặt trời đang từ đáy biển xa xôi kia nhô lên dần dần khỏi mặt nước . Chứ thật ra , nó đang ở trên trời cao , cách xa trái đất này một khoảng cách vô cùng dài con ạ !

Không biết Hoài Phong đã hiểu chưa, chỉ thấy nó vẫn còn ngẩn ngơ chép miệng :

- Ôi ! Biết bao giờ con mới thấy được cảnh này ?

Yêu thương , tôi xoa đầu thằng bé :

- Yên tâm đi con . Mẹ sẽ thu xếp để gia đình chúng ta được đi biển, lúc ấy, con sẽ thấy cảnh mặt trời mọc thật rõ ràng.

- Ôi ! Thích quá . Nhớ nha mẹ !

Tôi xúc động gật đầu . Lúc ấy, thằng bé mới ngoan ngoản đi theo tôi ra nhà sau rửa mặt . Tôi biết óc giàu tưởng tượng của nó đang vẻ ra biết bao cảnh biển trời tươi thắm . Điều ấy biểu lộ rõ ràng wa sự hớn hở của H PHong . Tôi nghe lòng chua xót và ân hận đã giam con tôi mấy năm dài nơi vùng trời heo hút xa xôi để bây giờ nó ngẩn ngơ nhìn đời với đôi mắt dại khờ , với sự khinh ngạc mà tôi không thể nào ngờ đến.