Chương 1. Đến từ đâu quay về nơi đó
Mạnh Ân đầu tóc rối bời từ trên giường uể oải ngồi dậy, cô vươn tay tắc cái báo thức vẫn còn reo bên cạnh. Tay trái che miệng ngáp một cái dài, rõ là đêm qua lại thức trắng đêm xem tài liệu, buổi sâng liền vô cùng mệt mỏi. Cô theo thói quen đứng dậy đi vào phòng tắm chải chuốt một chút miễn cưỡng lấy lại bộ dáng con người, hài lòng nhìn chính mình trong gương, thật ra ngũ quan cũng không thể nói là quá xuất sắc nhưng vẫn ở mức thanh tú, sạch sẽ, như vậy cũng đủ hài lòng rồi. Người ta nói hồng nhan thường bạc mệnh không phải sao? đối với cuộc sống, công việc thì đời này ông trời cũng tương đối ưu ái cho cô rồi, có nhà , có xe, có công việc ổn định, có thu nhập, vậy thì còn cầu gì hơn ? Ra khỏi phòng tắm Mạnh Ân lại lăn tăn sang phòng bếp,mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng làm một phần ốp la cho mình ,chuẩn bị thêm một phần nước cam rồi mới hài lòng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.Năm nay Mạnh Ân cũng đã 27 chỉ còn vài năm nữa thì bước qua ngưỡng 30. Ở tuổi này thường thì cô gái nhà người ta đã qua vài mối xuân sầu rồi, nhưng Mạnh Ân lại có chút khác người , cô ngay cả tình đơn phương cũng chưa trải qua. Nói đến đây cũng không biết nên cỗ vũ tinh thần thép của bạn nhỏ Mạnh Ân hay là nên thay cô bé thương cảm đây. Nói học thức có học thức, nói diện mạo có diện mạo. Nói tính cách, cô trước nay luôn điềm đạm dù là đối công việc hay cuộc sống đều có thể tỉnh táo đưa ra quyết định, có thể nói là mẫu người tuyệt đối lý trí.Về gia cảnh? Mạnh Ân là con cầu tự, mẹ Mạnh Ân đến quá 40 rồi mới mang thai được cô thế nên đối với đứa con khó khăn lắm mới có được này vô cùng cưng chiều. Nhưng người ta nói chuyện gì cũng có nhiều mặc. Đến năm cô chập chững trưởng thành thì ông bà lần lượt qua đời. Đột ngột mất đi vòng tay ấm áp của cha mẹ Mạnh Ân đầu tiên cảm thấy rất sốc, cô lặng người thơ thẩn đến nữa năm mới có thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân chỉ còn một mình. Sau cú sốc cô công chúa nhỏ đã dần học cách trưởng thành hơn cho đến một ngày thực sự trở thành Mạnh Ân của hiện tại. Ta lại nói đến đâu rồi nhỉ? à là đang tìm tòi nguyên do ế của cô bé, thật ra nguyên nhân một phần cũng chính là do cá tính lý trí của cô. Mạnh Ân luôn xác định rõ bản thân cần gì, muốn gì, và nên làm gì, ngay cả lúc gặp ác mộng cô cũng có thể nhắc nhở bản thân mà thức giấc. Song đôi khi điều đó lại hạn chế ngăn không cho cô bé liều lĩnh, không may trong mắt Mạnh Ân tình cảm lại là một thứ gì đó rất liễu lĩnh.
Mạnh ân nhìn đồng hồ đeo tay đã 9h rồi. Hôm nay là cuối tuần,trùng hợp ở thành phố C có mở triển lãm đồ cổ, cô nghĩ nếu cứ nằm trường ở nhà ngủ cho hết ngày thì quả là lãng phí. Vừa hay đến đó xem một chuyến có thể mở mang tầm mắt, đối với công việc nghiên cứu của cô cũng có ít hơn nhiều. Mạnh Ân theo tờ rơi bắt xe đến địa điểm bố trí triển lãm, nhìn toàn cảnh trước mắt không khỏi mừng thầm, cô cầm máy ảnh vui vẻ đi vào trong. Triển lãm đã mở trước đó ba ngày nhưng do công việc cô không thể nào đến được,nhưng hiện tại lại có chút may mắn. Hội trường chỉ còn vài ba người đến tham quan nên cô có thể thoải mái ngắm nhìn. Cô thích thú đem máy ảnh chụp lại bức tượng vu nữ tần hán, rồi đến cổ bình lọ ngọc. Mãi mê một lúc thì vô tình đến khu họa đồ, khu nàu trưng bày rất nhiều tranh vẽ chân dung,những bức tranh này đều rất lạ. Cô làm ở viện nghiên cứu đã nhiều năm nhưng chưa thấy chúng bao giờ, nhìn một lần liền bị thu hú. Cô tìm hỏi người quản lý nguồn gốc những bức ,nhưng anh ta cũng không rõ nên chỉ có thể qua loa trả lời mấy câu. Cụ thể thì những bức tranh này do một người giàu có nào đó quyên tặng. Cô không hỏi nữa định bụng quay lại chụp mấy tấm đem về nghiên cứu thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, Mạnh Ân theo bản năng quay đầu nhìn, đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ta vận xiêm y cổ đại,họa tiếc có vài điểm tương đồng với nhà Hán. Cô ta nhìn Mạnh Ân cười rồi cầm lấy tay cô dẫn bước. Giọng cô nghe rất êm tai
- Dung Thường ta chờ ngươi lâu rồi.
Mạnh Ân tuy hoài nghi không biết cô ta đang nói gì nhưng vẫn để mặc cho cô ta lôi kéo, cô muốn biết cô ta muốn đưa mình đi đâu.Hồ đồ rồi cô gái kia cư nhiên kéo cô vào một bức tranh, Mặc Ân cảm nhận được thân thể mình từng chút một xuyên qua bức tranh tiếp đến thì không còn nhớ gì nữa