Tôi kẻ Một chút son lên môi, rồi quay lại noí với Ngọc:

- Chiều nay em đừng chờ cơm chị . Anh Trần mời chị đi ăn tối nay.

Ngọc ngồi bó gối đọc sách trên giường, nheo mắt cười với tôi:

- Mấy giờ chị về?

Tôi xoay người ngắm mình trong gương, tay sửa lại vai áo, trả lời Ngọc:

- Chẳng biết được, tối thứ bảy mà...

Ngọc chép lưỡi:

- Ghê quá, dám hai người đi đến sáng...

Tồi lừ mắt nhìn em:

- Con nhỏ này chỉ biết noí bậy, đi đâu mà đến sáng...

- Ai biết được...

Tôi không để ý trả lời tiếp, xách ví bước ra ngoài:

- Thôi chị đi đó. Em nhớ khoá cửa kỹ càng...

Ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng Ngọc loáng thóang gì đó, nhưng không buồn chú ý hay hỏi lại. Trần ngồi đọc báo đợi tôi ở phòng khách, thấy tôi chàng đứng dậy cười diu. dàng. Tôi không hy vọng một lời khen nào cuả Trần dù tôi biết mình đẹp, và hôm nay tôi chọn chiếc áo đẹp nhất để đi chơi với chàng. Trần không có thoí quen đó, dù là thoí quen khen nịnh một người phụ nữ đẹp. Với người khác, có lẽ sẽ làm tôi hơi khó chiụ, tôi sẽ cho đó là một người đàn ông thiếu hiểu biết xã giao, thiếu đàn ông tính. Nhưng với riêng Trần thì khác. Tôi không giận chàng, mà cứ yêu chàng nhiều hơn. Chàn gkhông có thoí quen khen tặng tôi khi tôi vừa trang điểm xong. Chàng bảo với tôi, khen như thế có nghiã là gián tiếp bao? rằng con người tôi chỉ đẹp khi phấn son đắp lên khuôn mặt, hay chỉ dễ thương vì một kiểu áo lộng lẫy, còn trước lúc đó tôi không được xinh như vậy . Tôi không đồng ý cho lắm cái lập luận đó cuả Trần, nhưng không cãi. Tôi ít bao giờ lý luận hay cãi lý với Trần. Ở bên chàng, lúc nào tôi cũng như con mèo ngoan trong tay chủ.

Tôi hỏi Trần:

- Em có muộn lắm không?

Trần lắc nhẹ , và hôn lên trán tôi:

- Một chút thôi, đàn bà ai cũng vậy...

Tôi suýt nổi giận vì câu noí cuả Trần. Đàn bà ai cũng vậy... Có nghiã là Trần đã chời đợi nhiều buổi như thế này với những người khác. Chàng đã chờ ai khác, ngoài tôi? Một điều nữa, tôi không thích Trần so sánh tôi với đàn bà. Tôi là con gái. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, nhưng yêu chàng là mối tình đầu cuả tôi. Tôi biết yêu, và đã hôn chàng. Nhưng hôn đàn ông không có nghiã đã trưởng thành để là đàn bà.

Nhưng tôi chỉ nhẹ giọng và noí với Trần:

- Trần đã chờ người đàn bà nào vậy?

Trần lắc đầu:

- Có ai đâu... Nhưng đa số chung đàn bà đều có cái tính trễ nãi...

- Nhưng em đâu phải đàn bà?

Trần bật cười:

- Chẳng lẽ anh đã yêu... đàn ông?

Tôi veó vào tay Trần một cái mạnh:

- Anh này... Khỉ... Em... em con gái... chứ bô...

Trần xoa tay:

- Gớm, em bắt bẻ từng chữ một đấy a?

Tôi đổi chuyện:

- Mình đi đâu chiều nay?

Trần không đáp, keó tay tôi ra cưa?, rồi hỏi lại:

- Em dặn Ngọc đừng chờ cơm chưa?

Tôi gật đầu. Trần noí tiếp:

- Đi ăn trước đã... Anh đoí rồi!

Trần lái xe xuống hướng biển. Biển lúc nào cũng là điểm hẹn hò cuả hai đứa tôi. Tôi là đứa con gái yêu biển, thích sống gần biển, và thích được ngồi ở biển vào những buổi chiều mặt trời bắt đầu lặn, có những cơn mây buồn keó về giăng ngang một nỗi sầu trên thành phố nhỏ bé này. Tôi yêu biển vô ngần vì tôi yêu thành phố Nha Trang mười năm trước, thành phố mà tôi đã được mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi đến ngày sắp sửa khôn lớn, thì loạn lạc keó về đưa đẩy hai chị em tôi khỏi thành phố, cùng với mẹ vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn chưa đầy hai tháng, lại chạy loạn, lần này thì mất mẹ , những cơn sóng người xô đẩy chị em tôi sang mảnh đất quê người. Lúc đó, tôi mới mười lăm tuổi, còn Ngọc mới mười tuổi. Chừng tuổi đó thôi mà Nha Trang đã mang nặng trong tôi tình nghiã quê hương, đã chứa đầy trong tim óc tôi những kỹ niệm thời tuổi nhỏ hạnh phúc. Sống và lớn lên ở miền biển, nên biển gắn liền với cuộc đời tôi như một thứ tình thiêng liêng mà tôi không thể thiếu.

Tiếng cuả Trần thức tỉnh tôi về hiện tại:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Tôi buồn buồn:

- Tự nhiên hôm nay em lại nhớ Nha Trang quá đỗi...

Trần im lặng . Tôi tiếp:

- Thành phố này cũng là thành phố cuả biển. Sao mười năm rồi vẫn không làm em yêu được, vẫn chỉ làm em nhớ nhung về Nha Trang mà thôi...

Trần noí như giải thích:

- Nha Trang là quê hương... Chỉ có quê hương mới thấm được tình nghĩa trong thâm tâm con người... Còn ở đây, mười năm hay trăm năm, cũng chỉ là quê người, có phải quê hương đâu...

Tôi không noí thêm gì nữa. Trần đậu xe trước một nhà han`g nhỏ nằm trên một con dốc cao nhìn xuống biển. Một nơi chốn rất quen thuộc cuả chàng, cuả tôi. Mỗi lần ra biển, hai đứa vẫn vào đây khi cơn đoí bắt đầu. Chẳng phải vì thức ăn tiệm này ngon hay có gì đặc biệt, tôi vẫn không bao giờ thèm thuồng được thức ăn Mỹ, nhưng mà ở bên trong ngồi đối diện nhau, chúng tôi nhìn thấy cả biển lớn ở bên dưới. Tiệm ăn có lối trình bày theo kiểu Âu Châu nên khung cảnh ấm cúng, trang nhã . Mỗi bàn ăn là một góc nhỏ riêng biệt, điều đó làm tôi thoải mái.

Trần goi. đồ ăn. Chàng đã quen thuộc với những món ăn tôi thích, nên không cần hỏi ý tôi. Trần đã goi. hai điã thịt bò nướng với khoai tây chiên kiểu Pháp. Mộ tly rượu trắng cho chính chàng, một ly nước cam nguyên chất cho tôi.

Tôi đề nghị :

- Ăn xong, mình thả bộ dưới bãi một vòng nghe anh...

Trần gật đầu:

- Em có cả buổi tối nay kia mà...

Tự nhiên tôi cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong mắt Trần:

- Anh Trần...

- Anh nghe đây...

- Có điều gì anh muốn noí?

Chàng hơi bối rối trong câu trả lời:

- Chẳng có gì đâu, anh đang nghĩ đến biển...

Tôi im lặng đợi Trần tiếp tục, mà chàng không noí thêm gì cả. Tôi cũng không buồn thắc mắc thêm. Người hầu bàn mang thức ăn ra, hai đứa chúng tôi vừa ăn vừa noí chuyện bâng quơ về đời sống cuả mình ở sở làm, ở nơi chốn của mỗi đứa.

Trần ở tận dưới vùng Long Beach, xa tôi độ năm giờ lái xe. Cứ hai hoặc ba tuần, Trần lái xe lên thăm tôi. Chứ còn tôi ít lái xe xuống thăm chàng. Tôi không có cand dảm cầm tay lái suốt năm giờ đường trường. Khi cần phải thăm Trần, hay phải có việc xuống vùng Los Angeles, là tôi đi máy baỵ Tỉnh nhỏ tôi không có phi trường lớn để có máy bay xuống Los Angeles, tôi phải nhờ Ngọc đưa sang Santa Barbara để đi máy baỵ Từ Santa Barbara, tôi phải đổi máy bay ở một thành phố khác để xuống đến Los Angeles hoặc Long Beach. Mất thì giờ như thế nên tôi lười đi xa lắm. Vả lại tôi là con gái, nên có cái quyền để người yêu vất vả săn đón mình. Mà Trần cũng chưa bao giờ than vãn vì phải lái xe đường dài đến thăm tôi.

Nhà tôi thuê chỉ có hai phòng cho hai chị em. Mỗi lần Trần đến, tôi phải nhường phòng cho Trần, sang ngủ chung với Ngọc. Ban đầu, Trần tỏ ý từ chối, thường thuê phòng khách sạn để ở những lần cuốt tuần lên thăm tôi. Dần dà, tôi thấy Trần hao tốn quá nên không bằng lòng, cứ nài cho được Trần đến nhà tôi ở . Thật ra, nếu Trần không phải là người tôi yêu hơn một năm qua, không phải là người mà tôi gần guĩ, thấu hiểu được đời sống bên trong, thì tôi cũng ngại lắm vì nhà chỉ có hai chị em gái.

Điều tôi yêu quý Trần nhiều là mỗi lần gần guĩ nhau, Trần rất ý tứ từng cử chỉ . Ngay cả nụ hôn đầu tiên mà Trần trao cho tôi cũng là một đắn đo, và khó khăn chấp nhận cuả tôi . Tôi, hai mươi lăm tuổi, chưa yêu một người con trai nào khác hơn Trần trong cuộc đời. Mặc dù tôi đẹp. Tôi biết thế. Trước khi gặp Trần tôi đã có nhiều người con trai theo đuổi, tán tỉnh. Bạn bè thì có, nhưng tình yêu thì không. Tôi vẫn không bao giờ hiểu rõ lý do nào tôi đã khó khăn kén chọn như vậy. Có lẽ tại chưa bao giờ tôi thấm nhận được tình yêu với bất cứ một ai. Tình yêu đâu thể cắt nghiã, định nghiã được .. Tình yêu có thể đến sau năm, ba tháng hay cả năm dài. Tình yêu cũng có thể chỉ đến sau một ngày, một giờ ngắn ngủi . Tình yêu không đến bằng cử chỉ mời mọc, tán tỉnh. Tình yêu có thể đến bằng luồng gió nhẹ thổi ngang tim ở một cái nhìn, mộ tnụ cười, hay một cử chỉ nào đó dù rất vụng dại . Tình yêu đến cũng không thể bằng tính toán, bằng cân nhắc. Tình yêu có thể đến với những trái ngang cuả đạo đức, luân lỵ Có thể tình yêu đến với một người không còn quyền để yêu nữa. Làm sao ai biết được tình yêu tới? Sức mạnh tình yêu thì vô thường. Định luật cuả xã hội, cuả con người không phải là định luật để giới hạn tình yêu. Cho nên, tình yêu cuả Trần đến với tôi từ điểm nào, tại sao, tôi không giải thích được. Tôi chỉ biết chàng là người con trai đầu tiên tôi yêu. Chỉ vậy thôi.

Trần nắm tay tôi bước theo con dốc xuống dưới bãi. Biển xanh và lặng. Chỉ có vài cơn sóng nhỏ, rất ngắn và rất nhẹ . Sóng vỗ vào những ghềnh đá, lẫn cùng tiếng kêu cuả những loài chim biển, tạo thành một thứ âm nhạc huyền diệu . Bãi vắng người. Bây giờ là mùa Xuân, ở thành phố nhỏ bé này còn giữ lại một chút lạnh cuả mùa đông đã qua, nên ít người ra bãi. Ở đây, biển chỉ đông người khi mùa hạ về . Lúc đó thì không có tôi. Tôi chỉ đến biển, yêu biển khi biển vắng và đơn độc như riêng tôi. Biển với những đám người trong áo quần hai mảnh, hay một mảnh không phải là biển cuả tôi. Biển cuả tôi vắng lặng và buồn hiu hắt như cuộc đời cuả tôi.

Tôi keó Trần lại một ghềnh đá lớn mà sóng biển chỉ keó đến phân nữa. Tôi ôm cánh tay cuả chàng:

- Mình ngồi đây nghe anh...

Trần gật đầu. Chàng dễ thương quá. Tôi muốn gì chàng cũng chỉ gật đầu. Tôi chỉ bãi cát bên dưới:

- Em nhớ cát trắng ở Nha Tranh...

Trần xoa đầu tôi:

- Thì lần nào cũng vậy . Cứ ra đây là em lại nhớ cát trắng Nha Trang.

Tôi dưa. đầu vào ngực Trần. Chàng choàng tay trên bụng tôi. Tôi noí trong gió biển thổi lồng lộng:

- Hôm nay, em không chỉ nhớ Nha Trang, mà nhớ mẹ nữa...

- Em có thư mẹ?

- Không, cả tháng rồi, em đâm lọ Tuần rồi, em và Nog.c mới viết cho mẹ một lá thư, chẳng hiểu năm nay mẹ có nhận quà Tết cuả em gửi kịp ngày không?

Trần thở dài:

- Em có biết ở quê nhà na9m nay ăn một c'ai Tết ma `không phải là Tết không?

Tôi ngơ ngac':

- Em không hiểu...

- Nhà nước đổi ngày Tết năm naỵ Sớm hơn hạn kỳ một tháng gì đó. Lệnh cuả Đảng. Ngày Tết thành ngày kỷ niệm cuả đảng.

Tôi rươm rướm nước mắt:

- Tội cho xứ sở mình quá...

Trần ném một viên đá xuống biển:

- Tự nhiên anh xấu hổ với đời sống mình...

Tôi nhìn chàng. Một thoáng bối rốt nào đó vướng ngang trong mắt Trần. Khuôn mặt chàng đăm chiêu. Tôi mơn man bàn tay chàng:

- Em làm anh buồn?

Trần lắc đầu:

- Không không phải vậy...

Tôi buồn giọng:

- Sao chưa bao giờ anh noí chuyen hôn nhân với em?

Trần buông tôi ra, chàng đứng dậy. Tóc chàng bay lộng trong gió. Tôi nhìn thấy một lôi cuốn nào đó rất thi sĩ, từn dáng dấp người tình. Trần nhìn ra xa phiá biển, mà noí với tôi:

- Có một ngày em sẽ hiểu anh, có thể em sẽ thù ghét anh lắm...

- Anh đang dối gạt em một điều gì?

Trần lại im lặng. Chàng hỏi lại tôi:

- Mình quen nhau bao lâu rồi hở em?

- Gần một năm.

- Gần một năm...

Trần lập lại. Tôi nhìn chàng ngạc nhiên. Tại sao chàng lại hỏi tôi câu đó. Chàng còn nhớ rõ ngày tháng hơn cả tôi kia mà. Một năm. Một năm quen chàng và yêu chàng. Tôi bao giờ quên được tháng ngày đã qua cuả hai dứa. Và chàng, chàng cũng từng noí thế với tôi, sao bay giờ Trần hỏi với ý gì.

Tôi gặp Trần tình cờ ở một buổi văn nghệ sinh viên ở Long Beach. Lần đó, tôi và Ngọc xuống thăm một cô bạn là sinh viên ở đại học Long Beach. Tôi và Ngọc ở chơi một tuần. Ngày thứ bảy, trường có một buổi văn nghệ liên trường, cô bạn rủ tôi và Ngọc đến dự . Dĩ nhiên là tôi mừng rỡ đi ngaỵ Nơi chốn tôi và Ngọc ở chỉ có vài chục người Việt Nam, có bao giờ có được một buổi sinh hoạt họp mặt như thế này đâu. Cả mấy năm mới được coi văn nghệ Viet Nam, hai chị em tôi mừng rỡ .. Cô bạn là sinh viên trong ban văn nghệ , lại được phân công tiếp tân với những nhiệm vụ chào đón quan khách danh dự Cô bạn rủ tôi và Ngọc mặc áo dài, làm tiếp tân chung cho vui. Ban đầu, tôi ngần ngừ, mà Ngọc lại thích thú lắm, nên tôi cũng đành bằng lòng với em.

Tôi gặp Trần trong buổi hôm đó. Chàng là một nhà văn được mời làm giám khảo chấm thi cho phần thi đua trình diễn văn nghệ giữa các trường. Chàng trẻ nhất trong tất cả sáu người giám khảo. Tôi chú ý dến chàng khi người xướng ngôn giới thiệu các tên tuổi quan khách danh dự và giám khảo . Người ta giới thiệu chàng là nhà văn, mà tên chàng nghe lạ quá. Tôi chưa biết nhà văn nào có tên đó. Có lẽ tại tôi ở vùng khỉ ho cò gáy xa xôi các sinh hoạt, mà Trần là nhà văn trẻ lớp mới sau này. Tôi ở xa, có đọc báo chí, sách vở đâu để biết tên chàng? Hồi ở quê nhà, thì tôi nghe nhiều tên tuổi nhà văn, nhà thơi với những tác phẩm lớn. Sang đây, mỗi lần có dịp xuống L.A, ghé một chợ Viet Nam hay mộ ttiệm sách, tôi đều mua nhiều sách báo về đọc. Nhưng đa số là tác phẩm trước 75 được in lại . Chứ tôi ít mua sách mới, vì tôi không biét rõ về tác giả . Khi người ta giới thiệu Trần, tôi quay hỏi cô bạn về chàng. Cô bạn cho tôi biết Trần là một nhà văn trẻ , rất gần guĩ và nhiệt tình với các hoạt động cuả sinh viên, nên rất được giới trẻ quý mến. Trần viết văn lãng mạn lắm, nhưng chàng còn có những hoạt động rất mạnh em~ t rong lý tưởng đấu tranh chống cộng. Cô bạn tôi chỈ biết chừng đó thôi. Tôi không hỏi tiếp, im lặng nhìn lén về phiá Trần.

Phút đầu đó, tuy chú ý chàng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu chàng. Buổi tối đó, tôi mặc áo dài luạ trắng. Tôi lúc nào cũng yêu màu trắng. Trong tất cả mấy cô tiếp tân, tôi và Ngọc là hai người lạ mặt . Trời cho chị em chúng tôi cái diễm phúc con gái, là đẹp. Tôi không biét mình đẹp như thế nào, hơi ai, nhưng ở đâu chị em tôi vẫn được chú ý một cách đặc biệt . Với tôi, những người con trai đã gặp, chưa có ai đủ ma lực làm tôi xao xuyến trong lòng. Dù một chút nhỏ xao xuyến. Riết rồi họ bảo tôi và Ngọc làm cao, làm giá. Tôi chỉ cười không buồn phân trần, tình yêu đâu phải đến bằng thời gian đeo đuổi không thôi, mà phải từ rung động cuả con tim nữa. Nhìn Trần lần đầu, tôi dường như đã cảm được sự rung động đó...

Khi buổi văn nghệ tan, tôi vẫn còn thấy Trần đứng trò chuyện với những sinh viên trong ban tổ chức, dù các vị quan khách khác đã ra về. Khi tôi, Ngọc, và cô bạn sửa soạn về, thì người sinh viên trưởng ban tổ chức goi. giật lại. Anh mời tất cả anh chị em đi ăn chung. Anh mời cả Trần, vì Trần là bạn, cũng là cựu sinh viên cuả trường bốn năm năm về trước gì đó. Anh trưởng ban tổ chức giới thiệu như thế với mọi người về Trần. Trần cúi chào moi. người. Tôi thấy luồng mắt cuả chàng dừng lại ở tôi. Một cảm giác diệu kỳ thoáng qua hồn tôi. Tôi cảm nhận được những ửng hồng trên đôi má, và một niềm vui vừa len nhẹ vào tim.

Ở trong bàn tiệc, mà tình cờ chàng và tôi ngồi đối mặt nhau. Chàng hỏi han tôi về những thức ăn nào tôi muốn. Món nào tôi thích, Trần cố tình đưa đẩy đến gần cho tôi gắp. Sự săn đón cuả Trần cũng rất thường tình như bao người con trai khác đã từng săn đón tôi, nhưng mà Trần làm tôi xao động lạ thường. Nhưng cũng tại Trần, mà dù bụng đoí, tôi phải rụt rè ăn ít không dám gắp gì cả . Nhiều lần, Trần cười nhẹ với tôi, tôi bối rối đáp lại. Mỗi lần như vậy, tôi lo sợ Ngọc và cô bạn bắt gặp.

Trần hỏi xin tôi đia. chỉ và số điện thoại. Tôi bằng lòng. Trong tuần đó, Trần goi. điện thoại cho tôi làm tôi bất ngời, dù đã biết hế nào chàng cũng sẽ liên lạc. Tình yêu từ đó nẩy mầm. Tình đến với tim tôi. Đến bằng những ngón tay đan nhau, bằng một cử chỉ vuốt ve trên mái tóc rất ngật ngừng . Bằng một vòng tay khẽ tròn trên vòng môi, bằng những nụ cười hồn nhiên hạnh phúc, bằng giọng chàng khôi hài trong điện thoại, bằng những chuyến thăm bất ngời cuả chàng nơi thành phố nhỏ bé cuả hai chị em tôi trong suốt mười năm qua.

Tôi yêu Trần. Và chàng thú nhận tình yêu cuả chàng dành cho tôi. Một buổi, ở biển, ở một chiều hoang vắng như chiều nay, Trần hôn tôi. Ban đầu tôi né tránh, tôi lo sợ chối từ. Mà tình cuả Trần chân thành quá, thiết tha quá, nên tôi đón nhận trong tận cùng hạnh phúc. Trần ơi, tình đầu cuả em đó. Nụ hôn đầu con gái cuả em đó. Thuộc về anh đó Trần. Đừng bao giờ phụ rẫy tình em nghe Trần. Anh mà phụ, chắc em không sống nổi... Trần nhắm mắt, gật đầu. Anh yêu em, yêu em suốt đời. Tôi tin Trần vô biên.

Trần biết nhiều về cuộc đời tôi, hơn là tôi biết nhiều về cuộc đời chàng. Trần đến tôi hàng tuân`, hàng tháng. Còn tôi, lâu lắm mới xuống thành phố cuả chàng. Chàng biết rõ về sinh hoạt, đời sống cuả tôi, còn tôi chỉ biét những điều về chàng qua chàng kể lại . Mà tôi tin Trần. Chàng noí gì tôi tin đó. Trong tình yêu, phải luôn có sự tin tưởng nhau. Tình yêu mà còn có nghi kỵ, còn có lưỡng lự, suy nghĩ hay tính tóan, thì tình yêu đó vẫn chưa đủ nghiã trọn vẹn . Bên cạnh đó, tình yêu đoì hỏi sự tha thứ, cho nên dù Trần có lỗi nhỏ nào, tôi cũng tha thứ cho chàng. Tôi đoì hỏi sự đáp lại chân thành trong tình yêu cuả Trần.

Tôi đến bên Trần:

- Sao anh hỏi lại em một điều mà anh có nhớ...

Trần tư lự và buồn ra m(.t.

Chàng vén tóc tôi:

- Nguyệt Cầm...

Trần kêu nhẹ tên tôi. Trần ít bao giờ goi. tên tôi như thế, nếu không phải là lúc chàng muốn tỏ bày một điều gì quan trọng. Tôi nhìn chàng chờ đợi. Trần bảo:

- Anh yêu em, Nguyệt Cầm, em có ti n anh điều đó không?

Tôi ngơ ngác:

- Em có bao giờ không tin anh đâu?

Trần vẫn giữ một nét buồn, nhưng đổi giọng:

- Cám ơn em... Anh mong em còn giữ hộ anh niềm tin đó...

Rồi Trần nắm tay tôi, chuyển sang chuyện khác:

- Gần khuya rồi, da thịt em run lạnh đây nè. Ta về đi...

Tôi cũng vui theo chàng:

- Mình đi đâu nữa hở anh?

- Đi xem phim vậy...

Tôi không phản đối. Tỉnh nhỏ này, ngoài biển, thì chẳng còn chỗ nào để đi chơi nữa cả . Mỗi lần Trần lên thăm, thì hai đứa cũng chỉ quanh quẩn đi biển, đi ăn, đi xem phim, hay Trần dẫn tôi đi phố mua sắm. Chỉ chừng đó thôi. Lần nào, thì tôi và Ngọc cũng dành rei^ng một ngày ở nhà làm đồ ăn cho Trần. Nhưng mà tôi nấu ăn vụng về, nên cứ sợ Trần cười, ít dám nấu ăn món nào lạ . Tại tôi xa mẹ , xa nhà năm mười lăm tuổi và Ngoc thì mới mười tuổi. Sang Mỹ, được một nhà thờ Tin Lành bảo trợ , về sống chung với một gia đình người Mỹ gồm hai vợ chồng đứng tuổi và một đứa con trai nhỏ. Gần năm năm, sống với gia đình bảo trợ, hai chị em nén lòng bấm bụng ăn đồ ăn Mỹ . Thỉnh thoảng tôi tập tành nấu thức ăn Viet Nam mà chỉ dám dùng nước tương thay vì nước mắm để nấu. Thỉnh thoảng cuối tuần, thì sang nhà một số gia đình Viet Nam trong vùng thì mới được một bữa cơm Viet Nam thuần túy và ngon miệng. Tôi cũng học nấu ăn từ nhữNg buổi cơm oỞ các gia đình người đồng hương. Năm tôi hai mươi tuổi, học xong đại học, tôi đi làm cho một hãng về điện toán, đồng lương khá cao đủ để hai chị em sing sống, tôi xin phép cha mẹ nuôi dọn ra riêng. Hai chị em thuê nhà hai phòng, và tự tạo lấy đời sống mới. Bây giờ, Ngọc cũng đã hai mươi, vừa đi học đại học, vừa đi làm bán thời gian. Mỗi tháng, tôi đều dành riêng một số tiền để mua hàng, mua thuốc hay gửi tei^`n mặt về cho mẹ . Tôi thương mẹ , mà cuộc đời đưa đẩy những trái ngang để không có thể gần guĩ mẹ, chăm sóc mẹ , và báo hiếu cho mẹ...

Mẹ nuôi và dạy hai chị em tôi lớn khôn. Ba tôi đi lính bị tử trận năm Ngọc vừa lên b ốn. Mẹ Ở vậy, không tái giá, dù mẹ còn trẻ, còn hương sắc cuả một thiếu phụ goá ngoài ba mươi . Nên tôi thương mẹ vô bờ. Loạn lạc vô tình đẩy hai chị em tôi sang quê người, kẹt lại một mình mẹ . Bây giờ mẹ Ở chung với ông bà ngoại tôi. Tưởng tượng đến sự cô đơn cuả mẹ những ngày thiếu vắng hai chị em tôi, mà tôi ứa nước mắt. Mỗi lần viết thư về cho mẹ , tôi run rẩy những ngón tay, và giấy mực nhạt nhoà lệ nhỏ . Tôi làm giấy bảo trợ mẹ hơn hai năm qua, mà biền biệt vẫn chưa thấy kết quả.

Trần đưa tôi xem cuốn phim "The Killing Field," Sam Waterson đóng vai chính. Tôi bỗng nghĩ đến quê hương mà thương vô vàng, dù ngày tôi rời quê mẹ, tôi chỉ mới mười lăm tuổi.

Bên trong bóng tối cuả rạp hát, chúng tôi lặng lẽ xem phim, không noí với nhau một lời nào. Mỗi người có một ý nghĩ riêng, một xúc động khác nhau. Tôi không biết Trần đang nghĩ gì, nhưng riêng tôi, tôi mơ đến một hạnh phúc thật bình thường. Tôi chờ đợi một ngày Trần hỏi cưới tôi. Tôi sẽ được làm bổn phận cuả một người vợ . Tôi sẽ săn sóc chàng từng điều nhỏ nhặt mà bây giờ tôi chưa có cái quyền săn sóc đó. Tôi sẽ giúp đỡ chàng trong nghiệp viết lách. Sẽ pha cho Trần những ly cà-phê thơm đậm mà chàng yêu thích. Trần có thoí quen uống cà-phê sữa đá mỗi khi ngồi ở bàn viết cầm bút. Chỉ cà-phê sữa đá thôi chứ Trần không dùng được cà-phê sữa nóng, cái lạ lùng cuả Trần là ở đó. Ở những bữa cơm, Trần thường uống bia, loại bia Heineken cuả Đan Mạch, nhưng rất ít. Trần là đàn ông mà không hút thuốc, hay uống rượu gì cả . Chỉ chừng một chai bia ở bữa cơm là đủ . Rồi tôi mơ một ngày trở về quê hương. Tôi mơ một ngày chị em tôi tương phùng với mẹ . Cái mái ấm gia đình tôi vẽ vời trong tim óc thật bình thường và giản dị, mà chẳng biết tôi có tròn được ước nguyện không...

Khi hai đứa về nhà thì đã một giờ sáng. Tôi mở nhẹ cửa phòng cuả Ngọc, con nhỏ nằm ngủ say không hay biết gì cả . Tôi trở ra phòng khách, ngồi cạnh bên Trần. Chàng choàng vai tôi:

- Ngày mai anh về rồi...

Tôi không đáp lại, ép đầu vào ngực chàng. Tôi nghe lồng ngực Trần nhịp đều. Da thịt đàn ông cuả chàng rắn chắc làm tôi ấm lại trong cái lạnh về đêm cuả tỉnh nhỏ miền biển.

Trần cúi xuống tôi noí nhỏ:

- Nguyệt Cầm...

- Dạ...

- Anh muốn cưới em.

Tôi xúc động:

- Bao giờ hở anh?

Trần noí ngắn:

- Đêm nay...

Tôi bàng hoàng. Tôi chưa phản ứng thế nào, thì Trần ghì sát trên đôi môi tôi:

- Anh yêu em, Nguyệt Cầm ơi...

Tôi run rẩy, Trần ơi, anh định làm gì vậy? Một năm qua anh yêu em, thận trọng với em từng cử chỉ, gần guĩ bên nhau bao nhiêu lần mà anh rất ý tứ. Anh bảo anh yêu em bằng tình yêu cao quý, anh muốn giữ cho em một đời con gái không tội tình, vậy mà sao đêm nay Trần lại noí với em lạ kỳ vậy? Em yêu anh, em thuộc về anh, em không tiếc rẻ hay chối từ một điều gì hết, nhưng Trần ơi... Em muốn trở thành vợ anh một cách đàng hoàng. Em không cần tiệc rượu linh đình cho ngày cưới. Em không cần một nghi lễ trang trọng nào cả . Nhưng mà ngày cưới phải là ngày em được quyền hãnh diện noí với mọi người, em là vợ anh. Vợ của Trần. Chàng yêu tôi, và chàng hỏi cưới tôi. Như thế đó.

Tôi đẩy Trần ra:

- Anh, anh noí gì vậy, em không hiểu...

Trần như sảng:

- Anh yêu Nguyệt Cầm, anh muốn Nguyệt Cầm là vợ anh... Dù c hỉ một ngày hay một đêm ngắn nguỉ...

Tôi choáng váng:

- Anh Trần, tại sao anh lại noí điên như thế...

Trần vuốt lấy khuôn mặt tôi:

- Anh sợ anh không còn em trong đời sống nay mai nữa...

Bây giờ, tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi bịt miệng Trần:

- Anh ơi, đừng noí điều đó với em.

Trần nhìn tôi:

- Nguyệt Cầm...

Tôi dạ nhỏ . Chàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi:

- Em hãy nhìn anh, em có thấy tình cuả anh không, hở Nguyệt Cầm?

- Em thấy...

- Anh hôn em...

-...

Nụ hôn cuả chàng mềm và ngọt . Tôi quên mất những giây phút run sợ vừa quạ Tôi để yên cho chàng hôn. Trần keó dài nụ hôn làm tôi mê đi trong cơn say đắm cuả hạnh phúc. Tôi đón nhận và nồng nàn đáp lại. Tôi yêu Trần, và trong vòng tay cuả chàng, tôi bất lực với lý trí. Những ngón tay cuả Trần mơn man trên khuy áo tôi, tôi cảm thấy một khoảng da thịt mình mát lạnh, rồi những ngón tay cuả Trần làm bừng nóng những tế bào trên da thịt tôi. Tôi kêu lên nhỏ:

- Anh...

Trần không đáp. Chàng say đắm làm tôi run rẩy trong cơn hạnh phúc nóng ch'ay thân thể . Tôi lại kêu lên:

- Đừng anh... Có Ngọc ở nhà...

Trần vẫn không đáp lại.

Chàng bồng tôi lên, đẩy cửa cănphòng ngủ cuả tôi, mà tôi dành riêng cho Trần mỗi lần chàng lên thăm tôi. Chàng đặt tôi lên giường. Mùi hương da thịt cuả tôi, mùi thân thể đàn ông cuả Trần hoà lấy nhau. Tôi nhắm mắt buông lơi. Tôi quên tôi. Tôi quên đứa em gái mình đang nằm ở phòng kế bên . Tôi quên những đợi chờ cuả hai mươi lăm năm làm con gái. Tôi quên ngày mai sẽ tới, sẽ có những hỗn loạn nào khác có thể xảy ra. Trần làm tôi quên tất cả . Tôi đón nhận tình yêu cuả Trần, dâng hết cho chàng sự yêu thương cuả tôi, rồi chuyển mình từ cuộc đời con gái.

Ban đêm, tình yêu về quấn lấy quanh mình, thì đời sống thực tế chỉ còn là điều lãng quên...

Tôi thiếp dần trong sự mệt mỏi cuả thân thể...

Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Tôi quay sang Trần, chàng mê man trong giấc ngủ . Tôi hôn nhẹ chàng, và keó tấm chăn lên ngực chàng. Tôi bước xuống giường, vào phòng tắm, gội rửa những dấu vết ái ân cuả đêm quạ Bất chợt, tôi khóc. Tôi không hiểu tại sao tôi khóc. Tôi hối hận hay tôi xấu hổ hay tôi khóc vì hạnh phúc. Tôi chẳng biết được. Những điều tôi biết, là tôi yêu Trần, và tôi tin ở chàng.

Tôi bước nhẹ ra khỏi phòng. Trần vẫn còn thiếp ngủ. Chàng nằm ngủ đẹp quá, quyến rũ quá. Tôi nhìn giường gối, dấu vết kỷ niệm đời con gái tôi còn đó. Tôi quay đi, bước về phòng Ngọc.

Em tôi dường như vẫn còn say sưa suốt đêm, như chưa nhận biết điều gì đã xảy ra ở căn phòng kế bên, ở cuộc đời người chị nó. Tôi lo sợ Ngọc biết chuyện, thì tôi ăn noí thế nào với em? Dù tôi đã trưởng thành. Dù tình yêu giữa tôi và Trần, Ngọc hiểu và cảm thông. Hai mươi lăm năm chưa một lần biết tội tình cuả chăn gối, bỗng một ngày tôi biến chuyển tất cả. Tôi thở dài. Trần ơi, cũng vì yêu anh.

Tôi thay áo ngủ, lên giường nằm cạnh Ngọc . Tôi có cảm tưởng Ngọc đã thức, đã biết tôi vào phòng lúc nào. Tôi kêu khẽ:

- Ngọc...

Em tôi im lìm thở đều trong giấc ngủ . Tôi nhẹ nhõm trong lòng. Tôi nằm trằn trọc cho đến sáng, không dỗ được giấc ngủ . Tôi ôn lại cuộc đời tôi trong ký ức. Tôi quay lại cuốn phim tình yêu giữa tôi và Trần suốt một năm qua, từng kỷ niệm, từng buổi hẹn hò, từng món quà chàng đã ân cần trao tặng cho tôi. Đêm qua, tình yêu lên đỉnh cao, lên chót vót hạnh phúc. Trời ơi, tôi chỉ mong một đời chàng giữ gìn hạnh phúc mà tôi đã trao dâng, đừng ném tôi xuống vực thẳm cuộc đời, bỏ rơi tôi một mình với trái sầu đắng caỵ Trần ơi, anh có hứa với em không?

Trần rời thành phố, sáng hôm đó chị em tôi làm cơm trưa tiễn chàng. Buổi sáng khi ra khỏi phòng, tôi nhìn chàng bằng sự ngượng ngùng. Trần cười nhẹ với tôi, mà đôi mắt chàng sao cứ buồn buồn hoài.

Tôi thấy đôi mắt Ngọc nhìn tôi khác lạ hơn mọi ngày. Ngọc biết chuyện hay tại tôi mặc cảm phạm tội? Tội? Yêu chàng, hiến dâng đời sống cho chàng nắm giữ có phải là tội không? Tôi không biết nữa. Tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩ mặc cảm đó. Tình yêu có gì goi. là xấu hổ . Một lễ nghi có chắc là bảo đảm hạnh phúc dài lâu? Một lễ nghi có bảm đảm được giá trị con người. Lễ nghi, cưới hỏi, chỉ là hình thức cuả con người cuiả gia đình cuả xã hội. Những hình thức đó để trang điểm cuộc đời con người chứ không có giá trị gì khác hơn. Hạnh phúc trăm năm thật sự là hạnh phúc giữa hai con người với nhau.

Biết đâu chừng, Trần sẽ không bao giờ hỏi tôi, tôi và chàng chẳng bao giờ thành vợ thành chồng một đời với nhau. Nhưng nếu Trần yêu tôi một đời cuả chàng, là đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Tình yêu không có nghiã là hôn nhân. Hôn nhân cũng không có nghiã là tình yêu. Tôi chọn ti `nh yêu mà thôi.

Lúc làm bếp, tôi dò hỏi Ngọc:

- Đêm qua, em ngủ sớm, chị về em đã say giấc...

Ngọc không noí năng gì cả . Con nhỏ làm tôi hơi chột dạ . Một lát sau, Ngọc noí nhỏ:

- Em biết chị về lúc nào...

Tôi đỏ mặt, chưa biết noí tiếp như thế nào thì Ngọc tiếp:

- Em không thắc mắc gì đâu... Chị có quyền lưa. chọn cho đời sống cuả chị Chị lớn rồi mà, mà em vẫn không bao giờ nghĩ rằng yêu một người đàn ông, dâng hiến cho người đó là cái tội... Chị yêu, thì chị có quyền sống và hưởng tình yêu mình... Em thương chị lắm, chị Nguyệt Cầm ạ... Và em cũng tin con người như anh Trần xứng đáng cho chị tin cậy...

Tôi ôm em mình, cúi mặt . Nước mắt tôi chảy dài. Đời sống tôi hôm nay chỉ có Ngọc là gần guĩ mỗi ngày, yêu thương và chia xẻ với tôi. Mười năm sống đùm bọc nhau, chị em tôi thương nhau nhiều, ít bao giờ có giận hờn hay cãi vả . Ngọc thương tôi và lúc nào cũng nghe tôi, chiều ý tôi. Chính vì vậy mà tôi đã lo sợ Ngọc biết chuyện đêm qua, sẽ coi thường tôi và mất hết sự thương kính cuả một đứa em với chị . Cho nên, khi Ngọc noí, tôi xúc động và thương em vô vàn.

Trần hôn nhẹ lên trán tôi, trước khi về. Chàng trao cho tôi một hộp nhỏ :

- Lễ cưới cuả mình đây, Nguyệt Cầm...

Tôi bất ngờ, nhưng lặng im mở hộp. Nước mắt tôi long lanh. Một chiếc nhẫn cưới hột xoàn. Tôi tràn ngập hạnh phúc. Vậy là đủ. Tôi chỉ cần chừng đó từ nơi Trần, để tôi hiểu rằng tôi thành vợ Trần từ naỵ Tôi hỏi:

- Tại sao vậy anh?

Trần buồn buồn trong giọng noí:

- Anh không hiểu nữa, dường như anh cảm nhận được những biến chuyển lớn trong cuộc đời. Nhưng mà, dù thế nào, và trên tất cả, anh vẫn yêu em, yêu Nguyệt Cầm... Chỉ một mình em thôi. Nguyệt Cầm, tin anh không?

Tôi nép mình vào người chàng:

- Em sẽ yêu anh suốt một đời...

Tôi chỉ noí được giản dị thế thôi . Tình cuả Trần, tôi tin lắm. Không tin ở Trần thì tôi còn tin được ai trên cõi trần hệ luỵ này. Nhưng mà tôi cứ băn khoăn, sao Trần có điều gì đó như buồn bã lắm. Hôm nay, đêm qua, là một ngày tôi hạnh phúc vô cùng. Lẽ ra Trần phải vui như những điều tôi đang vui chứ. Nhưng tôi cố tình không hỏi tới. Tôi lo sợ tôi có thể biết được một điều nào đó sẽ làm tôi thất vọng. Tôi muốn được tận hưởng với niềm vui đang có . Trời đất có chuyển biến, con người có đổi thay, thì cũng mặc, miễn rằng tình yêu Trần còn đó là đủ.

- Anh về thôi...

- Bao giờ anh trở lên nữa...

- Anh chưa biết được... Mà Nguyệt Cầm đừng chờ đợi, anh sẽ đến với em bất cứ lúc nào anh có dịp . Nhưng mà...

Tôi đưa ngón tay lên chặn môi Trần. Câu trả lời cuả chàng có một u uẩn nào đó chứa đựng. Tôi ôm lấy Trần mà noí:

- Em tin anh một đời đó Trần...

Trong cái vẫy tay cuối cùng, tôi còn nhìn thấy một xúc động mãnh liệt trong đôi mắt chàng. Tôi không dám nhìn chàng nữa...

Hết